Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Joongbo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

~*Kỷ niệm ơi…một thời khờ dại đã đi qua…*~

  [Lấy địa chỉ]
111#
Đăng lúc 19-5-2012 01:22:42 | Chỉ xem của tác giả
xiaoling308 gửi lúc 19-5-2012 01:19
Chệ Bo thích thơ cà :x
em bị dị ứng thơ, trừ những bài ngắn ngắn vui vui thì coàn t ...

cũng hok hẳn là thích đến lúc nào cũng lảm nhảm về nó
nhưng mà đọc nó nhiều khi thấy hay, có một chút thiện cảm với thơ ;))

hồi trước ss cũng bị ấn tượng xấu với thơ ... con cóc =))) xong hok bao giờ đọc nữa
dạo gần đây
lội face thấy nhiều bài hay nên mới thích, bài nào hay thì bê về lưu lại ;))

888 thì 888 ~ nhưng nốt câu này ss đi ngầu =))

Bình luận

ss ngẩu ngon :P  Đăng lúc 19-5-2012 01:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
Đăng lúc 19-5-2012 01:48:12 | Chỉ xem của tác giả
Bài thi





Một ngày hè đầy nắng năm 2011.

Một bóng dáng quen thuộc lướt qua, đôi chân bỗng dừng lại, 2 đôi mắt nhìn vào nhau cố gắng tìm một thứ gì đó quen thuộc nhưng cuối cùng dường như không tìm thấy lại thẹn thùng rời đôi mắt đi. Cảm xúc lại ùa về. Vẫn con người ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng giờ đây hắn đã lớn thêm nhiều, khuôn mặt rắn rỏi, ánh mắt không còn hồn nhiên như hồi ấy, trái tim nó bỗng chựng lại, là hắn đã thay đổi hay tại thế gian đổi thay để rồi gặp nhau mà như người lạ.
- Nhìn gì thế - cái giọng hắn vang lên, cái chất giọng mà nó tưởng như đã là hồi ức giờ đây lại hiện về trong đầu nó, thực ra tiếng nói ấy vẫn tồn tại ở một góc nào đó sâu thẳm trong trái tim nó thôi.
Nó chẳng biết trả lời hắn như thế nào, im lắng một lúc chợt nghĩ nếu hắn đã không còn nhớ thì cũng chẳng thể để hắn thấy mình vẫn nhớ nhung. Nó nhìn hắn với ánh mắt thách thức.
- Thích thì nhìn.
Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn thường hiện lên trong kí ức nó, nụ cười đã theo nó suốt thời học trò để mà mỗi khi nhớ lại lòng nó lại ấm lên. Rồi hắn quay mặt bước đi để nó một mình đứng lại, nó không nghĩ khi gặp lại sẽ như thế này, nó muốn mở lời nhưng lại không biết nói gì, nó muốn ở bên hắn dù chỉ một lúc nữa thôi cũng được nhưng làm sao có thể cất lên tiếng gọi.
Đã 6 năm rồi kể từ ngày nó rời xa nơi này, khung cảnh vẫn thế con người vẫn vậy chỉ có tình cảm của ai đó đã nhạt phai. Nhưng 6 năm là khoảng thời gian vẫn chưa đủ dài để nó quên hắn. Thứ tình cảm đó có suốt đời cũng sẽ không thể quên, là tình cảm học trò ngốc xít nhưng chân thành từ tận trái tim...




8 năm trước ...

Nó cũng chả nhớ được...từ bao giờ...như thế nào hắn xuất hiện trong cuộc đời của nó. Chỉ nhớ hắn là người mới chuyển đến ở trong ngõ, nhưng không xa lạ trái lại hắn nhanh chóng hoà hợp với tất cả mn, nó với hắn cùng vào một nhóm bốn người hai trai hai gái tầm tuổi như nhau để rồi như thường lệ mỗi hôm lại cũng nhau tụ tập nô đùa trò chuyện. Cứ như thế mỗi ngày hình bóng của hắn càng in sâu vào suy nghĩ của nó, lúc đó nó không biết thứ tình cảm này là gì và đến bây giờ cũng chưa chắc đã định nghĩa được...chỉ biết...không gặp được thì nhớ...không gặp được thì mong... khi gặp rồi thì lòng vui mừng khó tả. Có thế đó là tình yêu cũng có thể đó là tình cảm trẻ thơ ngốc xít nhưng dù đó là thứ tình cảm gì thì nó vẫn chứa tất cả tấm lòng chân thành để mà khó có thể nhạt phai. Nó nhớ tất cả những ngày nô đùa, những ngày chạy nhạy tung bay trên cách đồng bất tận, những tiếng cười sảng khoái vang lên, nó nhớ từng ánh mắt, nụ cười và cứ thế tuổi thơ của nó trôi qua dần trong những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc...



6 năm trước...

Vậy là nó phải đi rồi, đi đến một chân trời mới, nơi có những con người xa lạ, những khuôn mặt không quen. Lúc đó nó thật vui lắm, nghĩ sẽ được đi sang nước ngoài nó thật tự hào và hãnh diện nhưng nó đâu có ngờ khi đi rồi thì lại nuối tiếc không nguôi. Ngày nó thông báo nó sẽ đi, hắn chẳng nói gì chỉ im lặng rồi lảng sang chuyện khác, nhưng cũng từ hôm đó hắn thường xuyên tránh nó, đôi lúc nó muốn được chơi đùa cho thỏa thích trước khi đi nhưng không có hắn nó lại thấy trống trải, nó không biết hắn nghĩ gì, cũng không tài nào đoán được, vẫn muốn cất lời hỏi nhưng sao ngại lại chẳng dám. Để rồi ngày nó đi, không một lời từ biệt, không có một nụ cười, nó đi để lại một phần trái tim, một phần tuổi thơ không lo âu nghĩ ngợi ở nơi đấy, nơi mà nó đã có những tháng ngày thật hạnh phúc...

Ngày...tháng...2012

Hè này nó lại về nó mong hắn vẫn còn ở nơi đấy, nó không chắc ở đâu đó trong hắn còn có hình bóng của mình nhưng nó sẽ vẫn thử, nó sẽ bắt đầu lại từ đầu, nó chắc nó sẽ làm được, rồi tất cả cũng sẽ tốt đẹp, rồi chúng nó sẽ lại có những ngày hạnh phúc như thời xa xưa ấy.




Kỉ niệm ơi...một thời khờ dại đã đi qua.




P/s: nếu có chỗ nào ko đc, mn bảo e để e còn sửa nha ^^

Bình luận

8 năm đâu phải một quãng thời gian ngắn ;)) ~ hãy thử đi em, đừng để 8 năm nữa trôi qua  Đăng lúc 19-5-2012 01:32 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
ngocxit + 5 ^^
G-Tu + 5 Nice
Joongbo + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
Đăng lúc 19-5-2012 07:33:54 | Chỉ xem của tác giả

Bài thi.


Gửi đến anh – giáo lý viên của em

Người mà đã cho em biết cảm giác thích và được yêu nó trân quý đến thế nào.


Em không hi vọng anh có thể đọc được những dòng tâm sự này của em, chỉ dám mong ước rằng anh vẫn còn nhớ đến một cô bé đã từng rất thích anh.  

Trước khi quen anh, em là một đứa con gái chỉ biết đắm chìm trong quá khứ, không màng tới hiện tại và không biết tin tưởng một ai.

Chỉ đến khi gặp anh, em mới bắt đầu học cách tin tưởng một ai đó. Lúc ấy, đối với em, khái niệm tin tưởng một người cũng giống như bị lệ thuộc vào một người và em thì không thích cái cảm giác bị người khác nắm giữ hết bí mật của mình.

Nó đáng sợ lắm anh à. Vì em không biết rằng, khi nào thì anh sẽ quay lưng lại với em, không cần em nữa. Anh biết không, con người của em kì lạ lắm, nếu ai đó càng quan tâm, lo lắng cho em thì em càng sợ hãi và cố gắng đẩy người đó ra xa khỏi cuộc đời em.

Vì thế, em đã tự cho phép bản thân mình đánh mất anh.

À mà, anh à, chúng ta quen nhau như thế nào nhỉ?

Chúng ta quen biết nhau quả thật rất tình cờ.


Anh – giáo lý viên của em trai em.

Em – một học sinh chẳng lấy gì làm nổi bật trong nhà thờ.


Tình cờ một ngày, em đi ngang qua phòng em trai em và thấy nó đang nói chuyện với ai đó. Vốn dĩ, em của em mới học lớp 5 thôi mà đã lên mạng tập tành chat chit rồi thì em nhất định phải tìm hiểu kỹ xem nó đang giao lưu kết bạn với ai chứ. Và khi ấy, em đã biết đến anh – giáo lý viên của em trai em.

Ấn tượng đầu tiên của anh đối với em là bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.

Nhưng kể từ khi đó, em bắt đầu chú ý đến anh, bắt đầu add nick nói chuyện với anh, bắt đầu cảm thấy hứng thú với anh. Nhưng tất cả chỉ là do em hiếu kỳ thôi: “một giáo lý viên khi chat chit thì “độ nghiêm chỉnh” nó như thế nào nhỉ?”. Những năm đó, cả hai chúng ta đều bề bộn việc riêng nên một khoảng thời gian khá lâu sau, em và anh đều không nói chuyện với nhau nhiều như lúc ban đầu nữa. Và có lẽ, em cũng đã quên mất, anh đã từng hiện diện trong cuộc sống của em.

Chỉ cho đến khi một ngày, “người thân yêu quý nhất” của em đã ra đi trước mắt em sau khi em đã gây ra rất nhiều lỗi lầm. Chứng kiến một người đang hấp hối, đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, quả thật rất không dễ dàng cho em. Em còn nhớ, hôm đó bầu trời rất trong, rất xanh như muốn trêu ngươi em vì em đáng nhận lấy hình phạt này. Chua cay quá anh nhỉ? Anh không biết, khi ấy, em đã suy sụp tinh thần đến như thế nào đâu. Em làm nhiều chuyện rất điên rồ mà đến tận bây giờ em vẫn không tin là mình có thể “ghê tởm” như vậy. Và kể từ khi ấy, em đánh mất lòng tin ở chính mình.

Vốn dĩ, em là con nhà nòi của Thiên Chúa Giáo nhưng khi từ nhỏ em đã không tin vào sự hiện diện của Người và sau khi xảy ra sự kiện này, em càng không tin Người hơn vì đã cướp mất đi “người mà em yêu hơn cả mạng sống mình – người thân yêu của em”. Em biết, mọi người sẽ nghĩ rằng đây chăng chỉ là cái cớ của em thôi nhưng mà thử hỏi tất cả những ai là con chiên ngoan đạo, có phải từ nhỏ, mọi người đều được ba mẹ dẫn đi nhà thờ và từ đó tập thành thói quen chủ nhật nào cũng phải đi Lễ và siêng năng cầu nguyện để được Người bảo trợ cho mình hay không?

Và anh, với cương vị là giáo lý viên, đã đến và tìm hiểu con người em.

Thực ra, lúc ấy, em nghĩ, sau khi nghe em kể chuyện này anh sẽ “đả thông tư tưởng” cho em. Nhưng anh không những không trách cứ em mà còn bảo em rằng em cứ giữ ý kiến của mình nhưng mỗi khi nào em mệt mỏi, không biết tâm sự cùng ai thì em hãy tâm sự với Chúa Trời vì khi đó em sẽ thấy mình không còn cô độc nữa và tâm hồn em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và biết đâu, một ngày trong tương lai không xa, em sẽ bắt đầu tập tin tưởng vào Người.

Quả thật, em rất cảm ơn vì anh đã dành những lời nói đẹp đẽ này cho kẻ không ra gì như em.

Và lại một lần nữa, em lại nói chuyện với anh nhiều hơn. Khoảng thời gian đó, nhiều chuyện đã xảy ra đến với em nên không đêm nào em có thể ngủ được và em lại càng online nhiều hơn. Và điều em không ngờ tới nhất là anh cũng online về đêm rất nhiều. Và hai anh em chúng ta lại một lần nữa tìm hiểu lẫn nhau.

Em từng nghe câu nói này và em cảm thấy rất đúng là càng về đêm, con người ta sẽ càng dễ bộc lộ cảm xúc thật của mình hơn và rất dễ yếu đuối.

Em quả thật không phụ lòng câu nói này.


Lần đầu tiên, em kể chuyện bí mật của mình cho người khác sau 10 năm chôn giấu quá khứ thẳm sâu trong tim em.

Lần đầu tiên, em được hưởng thụ cảm giác được người khác quan tâm và thông hiểu cho mình.

Lần đầu tiên, em biết được rằng trong cuộc sống tẻ nhạt và đau buồn của em vẫn có người thật lòng muốn che chở cho em.

Và còn rất nhiều lần đầu tiên nữa …


Anh là người rất quan trọng đối với em, vì anh là người làm rất nhiều điều “lần đầu tiên” cho em.

Khi ấy anh 23 tuổi còn em thì 15 tuổi.

Nếu mọi người hỏi em có sợ khi quen anh không thì em dám nói là không vì em tin tưởng vào con người anh và em càng tin tưởng hơn vào đức tính của anh chứ không phải vì chức danh “giáo lý viên” hoa mỹ ấy đâu.

Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì em chưa nói lời “thích” anh. Anh à, không phải là em không có cảm tình với anh đâu, mà là kẻ như em không xứng đứng bên cạnh anh.

Em vẫn còn nhớ anh đã từng nói với em rằng: “Em cứ việc chơi hết tuổi thanh xuân của mình đi, rồi khi nào mệt mỏi hãy quay về bên cạnh anh.”

Anh ơi, người tốt như anh thế này, kẻ không lấy gì làm đẹp đẽ như em, không xứng đáng được nhận những tình cảm quý báu như vậy.

Em vẫn còn nhớ rằng không phải là vì anh cũng online về đêm nhiều như em mà là do anh thấy em online quá nhiều, nên muốn bảo em đi ngủ sớm mà em không chịu nên anh bầu bạn với em. Em thật ích kỷ anh nhỉ, biết rõ sáng mai anh vẫn phải đi làm mà tối nào cũng bắt anh nói chuyện với em tới tận 4 giờ sáng.

Anh đừng đối xử quá tốt với em như vậy, không khéo kẻ tồi tệ như em lại làm tổn thương anh mất.

Những điều mà anh đã từng làm cho em, suốt cuộc đời này, em sẽ chẳng bao giờ quên.

Mỗi khi em gặp chuyện gì không vui, anh lại ngồi lắng nghe em tâm sự hàng giờ mà không có một câu than phiền nào rồi sau đó giải bày khuất mắc cho em.

Hay chăng, chỉ cần em nhắn tin bảo em đói lắm, anh liền lập tức mua đồ mang sang cho em hoặc có đôi khi cuối tuần anh rủ em qua nhà anh chỉ để thưởng thức tài nghệ nấu nướng của anh. Và mỗi khi em khen anh “anh nấu ngon lắm”, anh lại như người mẹ hiền, mỉm cười với em.

Anh khuyên nhủ em, bảo em sáng sớm đi đánh tennis với anh và ngủ sớm lại, nhưng em không chịu vì em là đứa rất lười tập thể dục. Anh cũng không có ý kiến gì nhưng mà mỗi lần rước em đi học về anh đều đi bộ cùng em.

Anh à, anh đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho em mà không đòi hỏi gì, còn em thì chỉ biết nhận những tấm chân tình của anh thôi. Em thật tồi tệ, anh nhỉ?

Em vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu được ngồi sau xe ngắm nhìn bờ vai vững chải của anh, lần đầu đan xen những ngón tay của em cùng bàn tay thon dài của anh, lần đầu ôm anh, em mới biết mình nhỏ bé đến chừng nào, lần đầu khóc trong vòng tay rộng lớn của anh, câu nói dỗ dành em: “Ngoan, em đừng khóc nữa, nín đi nào.” vẫn còn văng vẳng bên tai em mỗi khi em nhớ về anh.

Lần đầu, đi ăn ngoài với anh, chúng ta gặp phải các anh chị giáo lý viên khác, họ nhìn em chằm chằm, còn anh không nói gì cả chỉ lặng lẽ bảo em mau ăn đi kẻo nguội.

Em biết, anh gặp rất nhiều rắc rối vì em nên em đã chia tay anh không một lý do sau 1 tháng đi chơi với nhau và 2 năm quen biết nhau.

Đôi khi, em cảm thấy rất bực mình anh vì anh không bao giờ hỏi em tại sao cả.

Em không nói lời “thích” anh, anh không hỏi tại sao cả?

Em không nói lời “chia tay” anh, anh cũng không hỏi tại sao cả?

Em không làm những điều như một người bạn gái nên làm với anh, anh cũng không đòi hỏi gì ở em và cũng chẳng hỏi em tại sao cả?

Anh à, có phải chăng, anh tự mặc định rằng, tình cảm giữa hai chúng ta, chỉ cần anh nỗ lực là đủ rồi, chỉ cần anh nỗ lực luôn cả phần của em là đủ rồi?

Lúc ấy, khi hai chúng ta quen nhau, em vừa vui vừa sợ.

Em vui lắm vì vẫn có người quan tâm đến em, chăm sóc em, lo lắng cho em. Mà càng như thế, em lại càng sợ hãi anh à. Em sợ rằng, anh biết quá nhiều thứ “không tốt đẹp” của em, biết rõ “em đang suy nghĩ điều gì” thì anh sẽ dần dần “chán ghét” em.

Em không công nhận em là “gái ngoan” nhưng em muốn trở thành “gái ngoan” trong mắt anh.

Và vì thế, em đã quyết định rời xa anh.

Em biết em rất ích kỷ, chỉ suy nghĩ đến bản thân mình. Em sợ em gặp phải đau đớn sau này, em sợ anh sẽ ngoảnh mặt làm ngơ với em, em sợ em sẽ ngủ quên trong niềm hạnh phúc anh dành cho em mà quên mất em là đứa con gái như thế nào. Em sợ nhiều thứ lắm, em không chịu nỗi cảm giác vừa quen anh mà phải phập phồng lo sợ như thế này nên em đã bắt đầu “trốn tránh” anh.

Và cuối cùng, em đã làm được điều đó. Rời xa anh âm thầm, rời xa anh lặng lẽ mà anh cũng chả hỏi em tại sao cả.

Rời xa anh một năm đầu tiên.

Anh vẫn nhắn tin, hỏi thăm tình hình sức khỏe của em, em không đáp, chỉ lặng lẽ xóa tin nhắn của anh rồi mỗi đêm lại ngồi khóc một mình, lại tự gặm nhắm nỗi đau một mình.

Rời xa anh hai năm.

Em cũng đã quen với cuộc sống không có anh mà em nghĩ chắc anh cũng quên mất em rồi. Nhưng mà điều em không ngờ nhất, chính là anh vẫn hỏi thăm em qua em trai của em. Em không tin vào điều đó chỉ khi em trai em buộc miệng nói với em về anh.

Anh à, sao anh lại biến em thành kẻ độc ác như vậy?

Rời xa anh ba năm, và là em ở hiện tại.

Anh à, em đã không còn ở Việt Nam nữa rồi, em đã đặt chân qua một đất nước khác rồi, cũng chả còn ai quan tâm em nhiều như anh đã từng quan tâm em nữa rồi. Nhưng em không buồn anh à, mặc dù không còn ai như anh xuất hiện trong cuộc đời của em nữa nhưng mà em đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống rồi. Em đã mở lòng hơn với rất nhiều người rồi anh à, em đã làm quen với rất nhiều bạn và không sợ cảm giác cô đơn nữa rồi. Nhưng anh biết không, vì anh, em đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình rồi đấy. Bắt đền anh đấy, có nhiều bạn rất đẹp trai, mà em cũng nói lời “không quen” đấy. Nhưng biết sao được hả anh, cái bóng của anh trong tim em quá lớn, quá đẹp đẽ, đẹp đến nỗi em nghĩ rằng cả đời này chắc sẽ không có ai thay thế được anh trong tim em.

Nhưng anh yên tâm, em bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm, bây giờ em đã là thiếu nữ 18 tuổi rồi, không còn suy nghĩ bồng bột và làm những điều điên rồ giống như quá khứ nữa. Em bây giờ đã biết suy nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác và em cũng đã bắt đầu “tập tin tưởng” một ai đó rồi.

Anh ơi, anh 26 tuổi rồi đấy, không tính tìm lấy một người bạn gái đi à, hay tính chờ em quay về đấy. Em không hi vọng anh sẽ chờ em đâu vì em còn rất nhiều nguyện vọng chưa thực hiện được và có lẽ, em cũng đã quên mất em đã “từng thích anh” như thế nào rồi.

Hãy để em giữ những kỉ niệm đẹp giữa hai chúng ta trong tim em, anh nhé.

Hãy để em cất giữ nó thay cả phần của anh, anh nhé.

Hãy để em làm tất cả để xóa đi hình bóng của em trong anh, anh nhé.


Vì hơn ai hết, em là người muốn anh có được hạnh phúc, có được tình yêu, có được người yêu anh và được anh yêu.

Em chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy thôi cho nên anh hãy đồng ý với em, anh nhé.  

Anh à,

Cảm ơn anh đã đến bên đời em trong lúc em gặp khó khăn nhất, trong lúc em tưởng chừng như muốn chết đi theo “người đó” vì lỗi lầm của mình thì anh đã khuyên nhủ em, quan tâm em.

Cảm ơn anh đã đến bên đời em để dạy em làm cách nào để sống như một “con người”.

Cảm ơn anh đã đến bên đời em và cho em chạm tay vào niềm hạnh phúc mà em chưa từng nếm thử.

Cảm ơn anh đã đến bên đời em và giúp em nhận ra trong cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp hơn em nghĩ.

Cảm ơn anh đã đến bên đời em mà không đòi hỏi bất cứ điều gì ở em cả.

Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều và cũng xin lỗi anh thật nhiều.


Những lời nói này, em chưa bao giờ dám thổ lộ cùng anh và em cũng không muốn anh biết đến. Em mong rằng, anh sẽ thật hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại của mình. Bây giờ, hãy để em mang lại niềm hạnh phúc cho anh, em nguyện đánh đổi hạnh phúc của chính mình chỉ để nhìn thấy nụ cười của anh.

Chúc anh thành công trên con đường sự nghiệp và tình duyên.

Anh hãy làm điều cuối cùng này cho em, anh nhé, quên em đi anh nhé và phải sống thật hạnh phúc đấy anh nhé.




Chúa Trời à, cảm ơn Người đã mang đến một “thiên thần” như anh xuống làm bạn với kẻ hèn mọn như con.

Anh à, cảm ơn anh đã đến cứu vớt linh hồn em trong khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời em.

Quá khứ à, mặc dù tao rất ghét mày nhưng mà tao cũng rất cảm ơn mày vì không có mày, tao cũng không biết trong cuộc sống không lấy gì làm tươi đẹp của tao vẫn có người quý trọng tao.


Anh – người bạn, người anh trai, người thầy và hơn hết là người em “yêu thương” nhất.




Ps: Bây giờ đã là 7h sáng rồi, em vừa viết những dòng này cho anh cũng vừa nhìn lại quãng đường mà em và anh đã cùng sánh vai, thật đẹp mà cũng thật buồn, anh nhỉ.

Lại một đêm không ngủ nữa, hình như việc thức khuya đã trở thành thói quen của em rồi anh à. Dẫu vậy, em vẫn muốn dành trọn một đêm này để nhớ về quá khứ, nhớ về chuyện tình cảm mà em cùng anh đã trải qua.

Chuyện tình cảm của đôi ta kết thúc tại đây anh nhé.

Em của anh bây giờ đã trưởng thành rất nhiều, biết tự chăm sóc cho bản thân mình rồi nên

Anh đừng quan tâm đến em nữa, anh nhé.

Hi vọng rằng anh em chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm và đến lúc ấy, em sẽ tự tin mỉm cười với anh.

Anh đừng làm ngơ em khi ấy anh nhé, vì khi ấy em rất cần một cái ôm ấm áp từ anh.

Gửi đến anh - thuở em còn thích anh:



07:05 am
XXX, ngày 19 tháng 05 năm 2012
Đêm mưa.


Gửi tới chủ thread:

Cảm ơn chị rất nhiều vì đã lập ra một topic hay và ý nghĩa như thế này.

Vì điều này đã tạo cơ hội cho em viết ra những dòng tâm sự mà chưa bao giờ nói ra. Mặc dù, nó không phải là tình yêu thời kẹo mút, ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò nhưng với em, đoạn tình cảm này không có gì có thể so sánh được.

Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình ra để đọc những dòng tâm sự này.

Một vài phút tản mạn của mình xin kết thúc tại đây.



Bình luận

em viết hay lắm, bài đầu tiên trong 20 bài ss đã đọc mà ss rơi nước mắt đấy.đó là những lời đã trưởng thành hơn rồi đó em, giỏi lắm e.Làm quen nhé e^^  Đăng lúc 27-5-2012 10:52 PM
Hay quá, mình cũng đạo Thiên Chúa và cũng từng là 1 Giáo Lý Viên, bạn viết cảm động lắm, tình yêu đẹp thì nên để ở trong tim, mỉm cười và bước tiếp  Đăng lúc 27-5-2012 07:44 PM
^^ ss Mỳ nhé, lớn hơn e tẹo ^^ ss ấn tượng bài này vì cũng từng sinh hoạt nhà thờ, giáo lý như em! cái thời ấy của ss cũng đẹp lắm!^^  Đăng lúc 21-5-2012 08:29 AM
@ss Tâm: em cảm ơn ạ, em không nghĩ sẽ gặp bất kỳ người quen nào của em ở đây hết nên mới ghi dài như vậy ^^  Đăng lúc 19-5-2012 01:53 PM
ôi, xúc động quá đi ^^, ss vote 1 phiếu cho em nhé ^^  Đăng lúc 19-5-2012 01:42 PM

Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
Laputa + 5 Ủng hộ 1 cái!
kanu + 5 Ủng hộ em iêu ^^
josemario + 5 Ủng hộ 1 cái! ^^
kunie + 5 Ủng hộ 1 cái!
phuong123 + 5 Ủng hộ 1 cái!
tokpokki + 5 ủng hộ, e đang dần trưởng thành .
G-Tu + 5 Ủng hộ 1 cái!
Joongbo + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
Đăng lúc 19-5-2012 07:53:48 | Chỉ xem của tác giả
xiaoling308 gửi lúc 19-5-2012 01:19
Chệ Bo thích thơ cà :x
em bị dị ứng thơ, trừ những bài ngắn ngắn vui vui thì coàn t ...

nói đùa chứ.
e ngóng cái bài của ss dài hết cả cổ ra rầu đấy >.<
viết thì viết đi.
cứ nhử trẻ con thế này đây hả

Bình luận

post 1 post đi, ss post bài tem post 13 cho mà đọc =))  Đăng lúc 19-5-2012 10:26 PM
nhìn 1 lúc là ra hết mà ;)  Đăng lúc 19-5-2012 05:52 PM
Đôi khi quên đi, không bằng giữ lấy những kỉ niệm đẹp ^^  Đăng lúc 19-5-2012 09:05 AM
Ko phải chữ viết sai của mình, mà là mình thấy nhiều bạn viết sai nên nói ^^ Bài viết của mình khá dài, mong bạn không chê cười ^^  Đăng lúc 19-5-2012 08:47 AM
Ko sao đâu?? Bạn đang nói về chuyện gì vậy ^^  Đăng lúc 19-5-2012 08:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
Đăng lúc 19-5-2012 10:42:22 | Chỉ xem của tác giả
soiluatnvn gửi lúc 19-5-2012 07:53
nói đùa chứ.
e ngóng cái bài của ss dài hết cả cổ ra rầu đấy >.<
viết thì viết  ...

Sói hâm ơi, ngồi đây canh chỗ cho ss đi,
ss thích tem cơ
nếu được thì ss post tem page 13 =))
ss mí ku 8 cho sang page ss post cho mà đọc
cơ mà chỉ là 1 phần chuyện tình ngày xửa ngày xưa của ss thôi
ss bịa ra là chính
chớ ss không nhớ chuyện chính mình đâu =))))))))))))
viết truyện ng ta cho dễ ;))

Bình luận

cho cái cuần chạy chậm lại đi tiểu linh ơi. tua nhanh quá  Đăng lúc 19-5-2012 05:41 PM
Vậy, bạn cũng là đạo Chúa à?  Đăng lúc 19-5-2012 04:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 15:04:50 | Chỉ xem của tác giả
tam_9x gửi lúc 19-5-2012 07:33
Bài thi.

Gửi đến anh – giáo lý viên của em


cũng hok hiểu tại sao em hok thể ở bên người đó
tại sao cả 2 có tình cảm mà vẫn giữ cho nhau ở trạng thái ... lưng lửng :D
hay có lẽ trong em, anh ấy chỉ đơn giản là một người anh, một thầy giáo lý ~ một người đứng đắn, an toàn, một chỗ dựa ấm áp, đơn thuần em cảm ơn trong những lúc em yêu đuối nhất, có thể trái tim em chưa thực sự rung động ~ và có lẽ đó hok phải tình cảm "yêu" hay "thích" ^^

có thể hiện tại, em chưa tìm được chỗ dựa, yêu thương thực sự cho mình nên em 18 vẫn luôn nhìn về em 15 hạnh phúc vì có một nơi để bầu bạn, một người vai kề vai tâm sự mọi điều

em đã viết để trút bỏ cõi lòng, để khép lại
nên chị mong cả em và người đó sẽ đều tìm thấy hạnh phúc của mình
mong là mọi thứ sẽ sớm tìm được cái kết vẹn toàn của nó

cảm ơn em đã join và sharing cùng mọi người :)

Bình luận

Giáo lý viên là thầy, hay cô dạy Giáo lý và Thánh Kinh trong nàh thờ cho các em nhỏ đó bạn. Giống như cô giáo bên ngoãi nhg họ dạy Giáo lý trong nhà thờ  Đăng lúc 27-5-2012 07:47 PM
ss Bo mau rep bài của Lâm nhà em, sau đó để tem page 13 choa em ;))  Đăng lúc 19-5-2012 11:18 PM
ss Bo mau rep bài của Lâm nhà em, sau đó để tem page 13 choa em ;))  Đăng lúc 19-5-2012 11:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
Đăng lúc 19-5-2012 15:14:51 | Chỉ xem của tác giả
Joongbo gửi lúc 19-5-2012 15:04
cũng hok hiểu tại sao em hok thể ở bên người đó
tại sao cả 2 có tình cảm mà vẫn g ...


Ss à, đầu tiên em muốn hỏi ss 1 câu là ss có hiểu "giáo lý viên" là chức vụ gì không ss? ==''

Hì, cảm ơn ss vì đã rep bài cho em.

Cái tuổi 15 là cái tuổi còn ngây thơ lắm ss nên em không dám dùng từ "yêu" để diễn tả tình cảm của mình mà chỉ nói rằng em "thích" thôi.

Em cũng đã từng nghi ngờ và tự hỏi bản thân mình: Có phải thật ra em đang "thích" anh ấy hay là em đang "biết ơn" anh ấy vậy?

Câu hỏi này em vẫn chưa tìm ra được câu trả lời nhưng mà em cũng chẳng cần phải tìm hiểu để làm gì.

Chỉ cần em biết rằng, khoảng thời gian khó khăn ấy, đã có người chung vai sát cánh với em là đủ.

Vâng, em mới 18 tuổi thôi, quãng đời còn lại của em vẫn còn dài lắm. Em không hi vọng em sẽ gặp được một người như anh ấy một lần nữa mà chỉ cần có người hiểu em là em đã vui lắm rồi.


Bình luận

có lẽ là một cách gọi của cha xứ ^^  Đăng lúc 19-5-2012 11:07 PM
không :D, nhưng người thân và 1 số bạn bè của mình thì có theo  Đăng lúc 19-5-2012 04:32 PM
mình bik giáo lí viên là ng thế nào ^^ hy vọng bạn sớm gặp được ng mà bạn mong muốn  Đăng lúc 19-5-2012 04:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
Đăng lúc 19-5-2012 16:49:00 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi
---------------------------------------------------------

Khi có người hỏi thế mối tình đầu của tôi như thế nào? Đối với tôi mà nói, đó là câu hỏi thật khó trả lời. Định nghĩa mối tình đầu trong tôi nó mơ hồ, không có ranh giới rõ rệt. Trong số những người con trai, chính thức hay không chính thức được gọi là bạn trai của tôi, ai mới là người tôi dành mối tình đầu cho?

Nếu nói như cái nghĩa của chữ "đầu" khi mọi thứ đều là thuở trinh nguyên, thì phải chăng tuyệt đối đó là những cảm xúc nguyên thủy của lần đầu tiên. Như thế có thể tính, lần đầu tiên tôi nhận ra có một ranh giới giữa con trai và con gái là hoàn toàn khác nhau, là một nét cọ vẽ của mối tính đầu hay không? Bởi lẽ có một cậu bé, với nụ cười tỏa nắng và lời nói lịch thiệp đã lần đầu tiên khiến tôi nghĩ rằng, hóa ra bọn con trai cũng có những đứa đáng yêu như thế, để rồi sau đó có những lúc đi tìm lại nụ cười kia mà nhịp tim bỗng đập nhanh bất ngờ. Trong tâm hồn của một cô bé học lớp ba, liệu đó có được công nhận là mối tình đầu.





Nếu không phải, tôi có thể tính lần đầu tiên có bạn trai tặng hoa cho tôi và nắm tay tôi là mối tình đầu hay không? Cái cảm xúc xấu hổ vô cùng khi đang đứng hát trước toàn trường cấp 2 được một anh lớn khóa trên tặng hoa khiến tôi chết lặng. Cái chết lặng ấy theo tôi suốt mấy tháng trời vì chỉ cần nhìn thấy người ta thôi là mặt tôi đã đỏ bừng, chân tay luống cuống. Như một trò chơi định mệnh, chúng tôi gặp lại nhau trong lúc tập múa chiều sinh hoạt Chi đội. Thuở ấy, con gái - con trai  nắm tay nhau qua một cái que nhặt được trên sân trường, để chống chỉ định bị gán ghép. Và số phận của tôi là không nhặt nổi một cái que hay bất cứ vật gì dùng để ngăn cách cái ranh giới con trai và con gái ấy. Cuối cùng chịu chết tôi phải để người ta nắm tay mình. Vậy mà người ta chỉ cười rất trìu mến nói: "Không sao đâu, anh chỉ nắm nhẹ thôi!" Tôi cảm giác như cả sân trường đang lồi lên lõm xuống như nhìn qua một cái gương cầu. Nếu có thể quay phim lại tôi lúc đó, biết đâu lại thấy có mấy ngôi sao đang sáng bay vèo vèo quanh đầu.

Nếu bảo, tình yêu đầu đâu đơn giản như thế, tôi có thể đính chính nó thành một tình bạn đơm hoa có được hay không. Tôi đã từng được nhận thư ngỏ lời khi còn là một con bé lớp 11 lí lắc. Bức thư tỉnh tò chẳng cần dài dòng chỉ hỏi: "Tớ thích bạn. Không biết bạn có thích tớ không? Hãy trả lời tớ nhanh nhé." Tác giả của bức thư ấy, ngày hôm qua còn đánh nhau với tôi băng thước kẻ nhựa, ngày hôm nay đã tặng tôi cả đóa hồng. Tôi, lúc đó, không tin vào sự thực trong mắt mình. Tôi, lúc đó, thấy thật đáng ghét. Tôi lúc đó, chỉ nói một câu vỏn vẹn: "Mày hãy chọn làm bạn suốt đời với tao hay làm người yêu tao mấy năm cấp 3 này thôi!" Người đó đã im lặng để hiểu: "Người yêu có thể có nhiều, nhưng bạn thật sự chỉ có một". Thế rồi, chúng tôi chơi với nhau thân hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn, và chẳng bao giờ đả động tới chuyện, là bạn hay là yêu.





Có phải tình yêu đầu đến khi một cô gái biết mơ về một chàng trai? Tôi đã mơ thấy người đó sau lần đầu gặp gỡ. Sự choáng ngợp khiến hình ảnh của người ấy cứ hiện hữu trong đầu theo tôi vào giấc ngủ. Tôi theo dõi từng cử chỉ, hành động khi người ấy xuất hiện. Tôi viết tên hai người với nhau trong những lúc chán nản ngồi trên giảng đường. Khi tỉnh giấc lúc bình minh, tôi tự nhủ lòng, hôm nay sẽ gặp và bày tỏ với người ấy. Vậy mà suốt một năm ròng, tôi chỉ lặng đứng từ xa nhìn người ấy và mộng mơ. Tuổi sinh viên của tôi đã bắt đầu với rung cảm lần đâu tiên ấy. Nhưng rốt cuộc người ấy không biết và tôi không nói ra, tôi có thể gọi nó là mối tình đầu chăng?

Bạn trai cũ của tôi từng thú nhận rằng tôi là mối tình đầu của anh ấy. Còn tôi, chẳng biết phải nói đâu mới là tình yêu đầu của mình. Nếu tính rằng người tôi trao nụ hôn đầu đời là mối tình đầu, thì tôi có thể cười và nói với anh ấy rằng anh là mối tình đầu của tôi. Nhưng nếu yêu không chỉ là một nụ hôn, không chỉ là một cái nắm tay, không chỉ là một trạng thái của cảm xúc hay là một đoạn ngắn của thời gian thì...có thể lắm chứ, mỗi người sẽ có nhiều hơn một mối tình đầu.




Cái chức năng chèn Flash của Mp3 zing nó đi đâu vại trời. Hỏng hết cả bánh kẹo k chèn đc nhạc, Bo huyền Xênh đệp ơi!!!

Pí ẹt: Thể theo ý kiến của Cá cưng, chệ chèn con hình vào cho nó nung ninh   

Bình luận

đi cả ngày, lúc check notice trên đt nên lười rết =)) Về onl pc thì tẹo nữa quên mất đó ;))  Đăng lúc 21-5-2012 01:13 AM
ss làm e nhớ là e vẫn chưa viết tiếp cái này,mấy hôm nay đang bay trong mơ ss ợ ^^  Đăng lúc 20-5-2012 01:37 AM
:))  Đăng lúc 20-5-2012 01:36 AM
edit đúng tên ta là Bo ta mới rết :(((  Đăng lúc 19-5-2012 11:10 PM
nàng sao lại gọi ta là ... hả :((((((((  Đăng lúc 19-5-2012 11:07 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Pasta + 5 Em viết hay ghê :x
Joongbo + 5 này thì rết =

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
Đăng lúc 19-5-2012 22:08:01 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi: Nụ cười của thiên sứ =))

-5 tuổi: cậu và tớ học chung lớp mẫu giáo, cậu hay mặc váy trắng công đáng yêu dã man, cậu còn ở đội múa nữa cơ. Mấy thằng nhóc trong lớp suốt ngày đòi ngồi cùng bàn ăn trưa với cậu, hay giờ tập đếm cũng thế. Tớ còi nhất lớp nên chẳng làm gì được (((, chỉ biết vỗ đến đỏ dừ đôi bàn tay khi cậu biểu diễn, ở lại cùng cậu mỗi khi ba cậu tới đón muộn. Thỉnh thoảng còn tặng cho cậu vài bịch chip chip nữa, mỗi lúc như thế, cậu cười xinh ơi là xinh.



-10 tuổi: Tớ thấy sao mà hận ông hiệu trưởng quá, không cho chúng mình học chung lớp, thế nên mỗi ngày chỉ được ngắm cậu một chút xíu xiu mỗi khi cậu đi ngang qua cửa lớp tớ, hay tớ cố tình chạy qua bên lớp cậu mượn vở một thằng nhóc nào đó (vở tớ còn sạch đẹp hơn ý chứ). Lúc nào cũng thấy mấy thằng chip hôi đó vây quanh chỗ ngồi của cậu, kể những chuyện huơu vượn của chúng nó. Tớ cũng muốn khoe với cậu bắn bi hay câu cá, tớ đều cừ lắm đấy. Haizz sao tớ lại muốn quay về thuở mẫu giáo thế, cậu lại cười với tớ như ngày ấy thật tốt biết bao.

-15 tuổi: Cuối cấp 2 mất rồi, tớ lao đầu vào học điên cuồng, cậu học giỏi như thế, nhất định sẽ thi vào trường chuyên, không được chung trường với cậu chắc trái tim ngốc nghếch của tớ vỡ tan mất. Tất nhiên, cậu vẫn chẳng hề cười đáp lại tớ, nhưng may thay cậu cũng không cười với bất kì vệ tinh nào cả. Dù sao tớ vẫn còn hơn chán chúng nó, hồi mẫu giáo cậu đã từng cười với tớ kia mà.



-16 tuổi: Hic, tớ chẳng đủ điểm vào trường chuyên, chỉ còn thiếu có một xíu thôi, tớ buồn suốt cả mùa hè, mặc dù thế ba mẹ tớ lại vui mưng ghê lắm, điểm cuối cấp của tới cao vọt thế mà. Ngày nhập học cấp 3 thật bỡ ngỡ, nhưng điều khiến tớ ngạc nhiên hơn cả là tớ đã thấy cậu. Hỏi ra mới biết cậu chẳng thích trường chuyên tẹo nào đâu. Vui quá, vậy là ba năm tới sẽ được nhìn thấy cậu thường xuyên rồi. Biết đâu trong ba năm lại có ngày cậu mỉm cười với tớ như ngày còn nhỏ ý.

-18: Trải qua 3 năm cấp 3, tới ngày tốt nghiệp, mình vẫn chẳng đủ can đảm nói câu “Tớ thích cậu”. Ngày tốt nghiệp tới thật gần, tớ lo sợ phải xa cậu. Mỗi ngày nhìn thấy cậu trọng bộ đồng phục trắng, tim tớ không ngăn được lại đập rộn ràng. Tớ vẫn biết có những cô bạn thích tớ, giống như tớ thầm iu cậu vậy. Nhưng trong lòng tớ cậu là cô bé xinh đẹp và hoàn mỹ, người có nụ cười thuần khiết nhất trên đời, giống như khi ta còn thơ bé.



-Now: Đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng trong tôi vẫn còn lưu giữ hình ảnh cô bé ngây thơ và đáng yêu ấy. Em như nàng công chúa xinh đẹp ban cho tôi một nụ cười, khiến trái tim tôi chẳng còn là của mình nữa. Mãi mãi về sau này, khi gặp em tại một bữa tiệc nơi xa xứ, em trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, mỉm cười với tôi, thì khi ấy con tim ngốc nghếch của tôi mới hiểu được tất cả. Nụ cười thánh thiện và thuần khiết ngày đó chính là điều tuyệt diệu nhất đối với một thằng bé con….



p/s: Chẹp, cái này là phiên bản nhí nhố thui nhé, viết liền tù tì trong 10p, nên nó hơi ngây ngô 1 tẹo =))))))

Bình luận

chết thật. anh lâm cũng lãng mạn và văn chương lai láng quá :))  Đăng lúc 24-5-2012 03:17 AM
thích bài này tóa^^  Đăng lúc 21-5-2012 08:37 AM
êu sớm quá, anh Lâm ơi =)))))))))))))  Đăng lúc 19-5-2012 10:21 PM
Hình đẹp quá ^^  Đăng lúc 19-5-2012 10:20 PM
Thích quá, chẻ con iu sớm ế ^^  Đăng lúc 19-5-2012 10:10 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Joongbo + 5 nụ cười thiên sứ ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 23:35:26 | Chỉ xem của tác giả
tiểu_lâm gửi lúc 19-5-2012 22:08
Bài dự thi: Nụ cười của thiên sứ =))

-5 tuổi: cậu và tớ học chung lớp mẫu giáo, cậ ...

mối tình đơn giản thuần khiết
những rung động đầu đời, đến với ta chỉ vì một ánh mắt một nụ cười
mong là em sẽ vẫn tìm cho mình một nụ cười như thế
một nụ cười để yêu, để trân trọng, nâng nui và bảo vệ ^^

Bình luận

cái bài dự thi tập 2 của em, 30 mới nộp đc ss ơi,"chớp chớp" có đc ko  Đăng lúc 20-5-2012 05:23 PM
Nài nhớ, sửa rồi nhớ, rết đi nhớ. K rết ta viết to ra thiệt đó! =))))))))))))))))))  Đăng lúc 20-5-2012 09:12 AM
dội ôi, anh Lâm em k thế đâu chệ =)) Lâm lừa tình ;)))  Đăng lúc 19-5-2012 11:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách