|
Chương 11
Giữa đám người, rõ ràng là Kim Mẫn Châu.
Bị chàng trai da đen Mân Thắng Hạo ấn vai bắt quỳ xuống, Kim Mẫn Châu giãy giụa, một mực không chịu, khóc rống lên, miệng không ngừng la hét:
"Bỏ tôi ra! Tôi không xin lỗi! Tôi phải trả thù! Tôi phải trả thù!"
Mỗi lần Kim Mẫn Châu gào một tiếng, thiêu niên da đen đứng bên lại vung chiếc roi trong tay quật mạnh vào lưng cô ta!
"Đét!"
Tiếng chiếc roi rắt lên quất vào lưng khiến những người đứng quanh thấy lạnh cả chân răng.
"Cô ta đã bị đánh suốt nửa giờ rồi, Da thịt sắp nát đến nơi", Hiểu Huỳnh ghé tai Bách Thảo, "Không ngờ cô ta giỏi chịu đựng đến thế, chắc là thường xuyên bị đánh nên đã dạn đòn, hi hi".
"Thích Bách Thảo!"
Nhìn thấy Bách Thảo xuất hiện, Kim Mẫn Châu rít lên, nghiến răng đứng dậy, Mân Thắng Hạo lại vung roi, đau quá cô ta lại ngồi phịch xuống đất. Mân Thắng Hạo nhìn Bách Thảo cúi gập người, trịnh trọng nói:
"Bởi hành vi thất lễ của Mẫn Châu sư muội, chúng tôi một lần nữa xin lỗi cô."
Bách Thảo vội vàng cúi đầu đáp lễ, sau đó nhìn Kim Mẫn Châu đang tủi thân quỳ trên mặt đất mắt tràn đầy nộ khí. Cô đang không biết nói gì thì Hiểu Huỳnh bên cạnh xen lời:
"Theo tôi, hình như cô ta không có ý muốn xin lỗi. Này, Kim Mẫn Châu, mau xin lỗi đi, bắt sư huynh xin ỗi thì có nghĩa lý gì, người thất lễ là cô chứ!"
"Phì!"
Kim Mẫn Châu quay ngoắt lại nhổ nước miếng.
Mọi người đứng quanh đều sửng sốt, Lâm Phong, Mai Linh, Quang Nhã vốn đang cười Kim Mẫn Châu cũng không nén được phẫn nộ. sắc mặt Mân Thắng Hạo vô cùng lúng túng, sa sầm, lập tức nghiêm giọng mắng Kim Mẫn Châu, chiếc roi trong tay lại quật mạnh vào lưng cô ta!
Hiểu Huỳnh phẫn nộ nói:
"Kim Mẫn Châu, ý cô là gì, cô nhổ vào ai, cô có được giáo dục không, Xương Hải võ quán các vị giáo dục đệ tửnhư thế hay sao!"
Tay Mân Thắng Hạo cầm roi bỗng cứng lại.
Kim Mẫn Châu đứng phắt dậy, ánh mắt căm hờn nhìn Hiểu Huỳnh, đầy bức xúc, áp sát Hiểu Huỳnh, nói: "Cô mới không có giáo dục! Cô hạ nhục Xương Hải võ quán, tôi phải dạy cô một bài học!".
"Vậy thì ra đi."
Dứng chắn trước mặt Hiểu Huỳnh, Bách Thảo tức giận mặt trắng bệch, ngực phập phồng, cố kìm chế.
"Ha ha", Kim Mẫn Châu liếc xéo cô, "Thích Bách Thảo, cuối cùng cô cũng dám ló mặt ra rồi! Cô là đồ nhái gan!".
"Bốp!" Một tiếng gió theo bóng chân như tia chớp hướng vế phía mặt Kim Mẫn Châu, tốc độ và sức mạnh của đường lực tạo ra luồng gió như một cái tát bạt nghiêng mặt Kim Mẫn Châu!
Mọi người sửng sốt.
Bóng chân ra nhanh như tia lửa điện, hoàn toàn không kịp nhận thấy dấu hiệu ra đòn của Bách Thảo thì cô đã bình tĩnh thu chân về, mắt nhìn chằm chằm Kim Mẫn Châu đang sững sờ, dõng dác nói:
"Đây là sự tỷ thí mà cô muốn phải không? Như vậy, không phải là nhát gan sao?"
Kim Mẫn Châu trố mắt há mồm.
Mấy phút sau, Kim Mẫn Châu phẫn nộ hét to: "Cô đánh lén tôi! Cô là đồ hèn! Đồ hèn!".
"Cô chưa bao giờ thất bại phải không?" Không để ý tới sự phẫn nộ của Kim Mẫn Châu, Bách Thảo nhìn muốn nổ con ngươi, dằn giọng:
"Cô không chịu nổi thất bại như vậy sao? Chỉ thua tôi một lần mà cô ôm hận đến tận bây giờ, luôn mồm nói muốn trả thù tôi. Lẽ nào Taekwondo đối với cô chỉ dùng để đánh nhau hay sao?" |
|