|
Ep 22: ) http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... page=380#pid5433215
Ep 23:
Hòn đảo Jeju chiều nay dường như kém sắc bởi những lớp tuyết trắng dầy nặng nề. Trong công viên trên đảo, LSY và HJW đang ngồi chơi xích đu, tận hưởng 1 tuần trăng mật đầy ngọt ngào
HJW: “ Từ giờ đừng bao giờ buông tay anh ra nhé. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi như thế này”
LSY gật đầu hạnh phúc. Cuối cùng sau bao năm khao khát và nhung nhớ, cô cũng dc hưởng niềm vui trọn vẹn bên người cô yêu mà ko vướng bận gì
HJW lấy trong túi chiếc cặp ghim lên tóc LSY: “hàng ngày, đi làm về chúng ta sẽ cùng nấu nướng, dọn nhà cửa, nói chuyện, cười đùa, xem những chương trình TV yêu thích rồi ngủ thật ngon… Thật tốt quá… à nhưng hình như còn thiếu gì đó…”
LSY: “còn mẹ và EJ nữa, anh quên à?”
HJW: “Ko, ko phải. À… nhớ ra rồi, còn thiếu tiểu HJW nữa… Anh ko thể đợi dc để biết mặt các con của chúng ta… haha”
LSY: “Ghét anh thế!”
HJS: “này SY, em hứa phải đẻ thật nhiều con cho anh nhé. Chúng ta sẽ có 1 đội bóng, haha…”
Cặp tình nhau đuổi nhau, ném tuyết vào nhau, cười đùa ríu rít. Đêm đó, suốt 14 năm chờ đợi và khao khát, cuối cùng họ cũng đã có dc nhau, dc trao cho nhau bao ái ân, dc đắm chìm trong ngọn lửa tình yêu…. (Tức 2 anh chị XXX vs nhau, khỏi tả nhé…)
Tại Paris
Jack's on the phone: “Har, đã điều tra rồi, LSY đúng là đang lên kế hoạch làm 1 bộ sưu tập mới, nhưng cô ta ko quyết tâm đâu, mới chỉ phác thảo tạm bợ dc 2, 3 mẫu. Có lẽ là cô ta cũng hết đam mê với nghề rồi”
Har: “Chắc là do tình hình kinh doanh ở Bellus đang tụt dốc. Từ sau vụ HTJ, họ đã mất 1 lượng khách lâu năm lớn, còn khách mới thì chẳng ai dám đến nữa, nên hàng tồn kho nhiều. LSY chưa từng rơi vào hoàn cảnh như vậy trc đây”
Jack: “Thôi bỏ đi Har, đừng phí công nữa”
Har: “Cứ làm theo kế hoạch đi”
Jack: “Haizzz… dc. Dù sao đây cũng là lần cuối tôi giúp cậu về LSY”
Har cúp máy, nhìn vào tấm ảnh chụp cùng LSY trên tay, anh nhớ lại những lúc SY chăm sóc mình… Harry’s POV: “SY à, anh ko sợ chết. Điều anh sợ nhất là em quên anh. Trong lúc mê sản, hình ảnh của em trong căn nhà hoang gọi tên HJW ngập tràn tâm trí anh. Anh nghĩ nếu mình chết, em sẽ quên anh, sẽ ko mảy may áy náy gì…
Nên anh quyết tâm phải sống, phải sống để bắt em phải nhớ đến anh.
Anh ko thể chết vô ích, anh phải sống để cho em biết rằng anh cũng có thể chết vì em.
Anh phải sống vì anh ko chắc HJW có qua nổi và ở bên hay ko.
Em có biết chỉ cần dc ở bên em, anh có thể im lặng suốt đời, anh có thể ngồi xe lăn mãi mãi và đóng vai kẻ mất trí vĩnh viễn… nhưng ngay cả khi anh có là 1 kẻ tàn phế đáng thương như thế, cuối cùng em cũng bỏ rơi anh…”
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt Har, anh run lên làm rơi tấm ảnh, với tay nhặt tấm ảnh lên, đôi mắt anh chạm vào cái chân tật nguyền vừa đc phẫu thuật, vẫn chưa kịp hồi phục để có thể tập những bài tập vật lý trị liệu…
“Phải chăng vì anh quá xấu xí nên em đã lừa dối anh suốt 14 năm trời?
Hay vì anh quá đáng thương, quá yếu đuối nên em ko có lòng tin?
Nếu em nghe dc những lời từ trái tim anh, SY à hãy hiểu rằng anh ko thể nào hận em dc. Dù em có căm ghét anh, bỏ rơi anh, ghê tởm anh… em biết đấy, đến cuối cùng, trc khi ngất đi vì đau đớn, anh cũng muốn có dc nụ hôn của em.
ANH NHỚ EM, SY!
Giờ này em đang làm gì?
Em đang vui hay đang buồn?
Em có về nhà đúng giờ như khi phải chăm sóc anh hay em đang đi uống Soju cùng kẻ đó?
Em đang chơi đùa hay đang làm việc?
Đang hạnh phúc hay đang lo âu đến sự nghiệp hay điều gì đó?
Em có nghĩ đến anh như anh đang nghĩ về em ko?...” Những câu hỏi đua nhau ập đến tâm trí Har.. lại 1 đêm nữa kể từ khi trở về Pháp, Har ko ngủ…
Ngày đầu tiên trở lại công việc đảm nhận vai trò là giám đốc sang tạo của Bellus sau 1 tuần trăng mật, LSY cảm thấy hụt hẫng như 1 đứa bé ham chơi phải trở lại trường sau kỳ nghỉ hè đầy hạnh phúc. Cửa hàng vắng tanh, chỉ toàn nhân viên đứng ngồi buôn chuyện, những mảnh giấy vẽ mẫu thiết kế vung vãi khắp phòng. “Doanh số tháng 11” - nhìn tệp thống kê mà SY cũng ko buồn dở, cô đang mất niềm tin trầm trọng… Cầm bút lên… Ko, cô ko thể nghĩ ra dc gì, những nét vẽ nghệch ngoạc rồi lại tẩy xóa… cô như phát điên với những sợ hãi trong đầu… {:417:} Trong giới này, 1 khi đã rơi xuống vực thẳm thì khó có thể trèo lên mà ko có ai dang tay đỡ đầu. John Gallian, nhà thiết kế xuất chúng cho Dior đã bị thôi việc sau khi có những phát ngôn xúc phạm. Tất nhiên so sánh là khập khiễng với trg hợp của cô vì cô vô tội trong vụ HTJ, nhưng để thấy, vấn đề truyền thông và hình ảnh quan trọng thế nào trong ngành thời trang. Sai 1 ly, đi 1 dặm. Thế giới ko thiếu những mẫu thiết kế quyến rũ, đẳng cấp, vậy thì tại sao phải khoác lên mình 1 thương hiệu bê bối, xấu xa? Chẳng ai có tiền, có thế lại đi chọn 1 thiết kế của 1 kẻ dưới trướng của 1 công ty bê bết scandal. Cô liệu còn có thể trở lại với đẳng cấp trc đây khi lý lịch đã dính 1 vết chàm ko bao giờ xóa nổi? SY nhấp ngụm cà phê, thờ dài, gục đầu xuống bàn, rồi lại đi ra đi vào nhìn ngắm những thiết kế bao tâm huyết của mình, cô buồn bã ê chề, bước đi lạc lõng giữa không gian rộng lớn nhưng vắng lặng đến đáng sợ của cửa hàng…
cộc cộc cộc… âm thanh phát ra từ chiếc giày cao gót của chính cô làm tâm trí SY chững lại… chậm rãi, cô bước tiếp… cộc, cộc, cộc… cô nhớ đến Har… Phải rồi, giá như có Har thì cô sẽ chẳng phải lo gì cả. Bằng cách này hay cách khác cô cũng sẽ thành công. Har cho cô niềm tin mạnh mẽ, chính nó giúp những thiết kế của cô phóng khoáng đến kỳ lạ, ko cần gò bó, gượng ép, và điều đó làm nên cá tính cho những bộ đồ của cô… “Harry!” Trong đầu cô vang lên cái tên ấy. Ko có ai khác ngoài Harry có thể giúp cô trong việc này. Ko 1 ai khác… SY nhớ những show diễn hoành tráng của mình khi còn ở bên Har, khi sự bất an là điều cô ko bao giờ phải đối mặt. Cô tự tin, và quyết đoán thể hiện bản thân chẳng màng đến doanh thu hay bình phẩm của bất cứ ai. Vì khi đó cô có Har....có 1 điểm tựa vững chắc tuyệt đối… có 1 sức mạnh thần kỳ
“Thưa giám đốc! Chúng ta nhận dc Email từ một công ty đầu tư trong nước, em nghĩ giám đốc nên tự mình xem thư này” Thư ký riêng của SY thông báo cắt ngang những nhung nhớ của SY
SY cẩn thận đọc từng chữ trong email: “Chúng tôi nhận thấy các thiết kế của quý cô rất tinh tế và cao cấp, hoàn toàn có khả năng trinh phục thị trường. Tuy nhiên, vì vụ án của HTJ mà nhiều khách hàng đang quay lưng lại với chúng. Nhận thấy đây chỉ là vấn đề thương hiệu liên quan đến HTJ chứ ko phải vì bản thân thiết kế và nhân cách của quý cô, vì thế nếu quý cô có thể rời bỏ Bellus để đứng ra với danh nghĩa độc lập thì công ty chúng tôi rất hân hạnh và vinh dự đc tài trợ 1 show thời trang lớn ở Paris cho bản thân quý cô”
LSY’s POV: “Rời Bellus và đứng ra độc lập… 1 show diễn lớn lấy lại danh tiếng…Ko, LSY show diễn đó còn ý nghĩa hơn cả việc lấy lại danh tiếng, đó là lấy lại niềm tin của mày… Ước mơ và hoài bão của mày… nếu ko nắm lấy cơ hội này, có thể mày sẽ bị chôn vùi mãi mãi vì vụ vết nhơ này. Phải nắm lấy thôi, bản thân mày cũng muốn rời Bellus mà. Nó chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời mày mất” {:412:}
“Tôi vô cùng biết ơn sự thấu đáo và tấm chân tình của quý công ty. Tôi thực sự cũng đang tính chuyện rời Bellus. Tôi…” - LSY gõ thư trả lời
Tiếng nhạc chuông Magic Castle vang lên
HJW's on the phone “Bà xã à, hôm nay anh về muộn vì bận điều tra 1 vụ án mới, ko ăn cơm bà xã nấu dc. Uổng quá đi, nhớ bà xã lắm đó, em tính sao đây{:448:} ?”
LSY thất thần vài giây
HJW: “Alo, bà xã… “
LSY: “à… à… ko sao, ko sao, hôm nay có khi em cũng về muộn”
HJW: “Em ko nghe anh nói gì à? Đang mải làm gì đó?”
LSY: “Anh gọi sau nhé, em đang bận chút việc”
HJW: “Ghét ghê! Anh sẽ gọi lại sau. Yêu bà xã ”
Cúp máy, quay trở lại lá thư đang gõ dở, LSY chần chừ… Nhưng rời Bellus thì gia đình bên HJW sẽ ra sao? Chắc chỉ còn nc phá sản. Phải làm sao bây giờ? SY xóa vội đoạn thư vừa gõ, gục đầu xuống rồi ngủ thiếp đi {:435:} cho đến khi thư ký riêng vào phòng thông báo hết giờ làm.
Cầm vô lăng ô tô, lái xe chậm chạp trên những con phố theo lộ trình quen thuộc, đến trc cái ngõ nhỏ gần nhà, SY bỗng cảm thấy nặng nề. Có cái gì đó đè nặng lên đôi vai cô, ngăn cô về nhà. “Hình như mình ko muốn gặp JW, ko muốn gặp mẹ” Cô quay xe rồ ga đi như thể muốn bỏ lại đằng sau những mệt mỏi, bất an… Cô dừng lại bên quan ven đường, nhấp ngụm SoJu…
Haizzz…. Giá như nó có thể giúp cô quên thực tại. Nhưng càng uống, lòng cô càng thêm giằng xé…
“- Harry à, giá như anh có ở đây. Harry… Harry… Harry…
- Không! {:439:} LSY, Harry dù có ở đây cũng ko thể giúp mày. Harry đã thành 1 kẻ tâm thần rồi.
- Không! Chỉ cần nhìn thấy Harry, ánh mắt trìu mến ấy có thể giúp mình thêm quyết đoán.”
Tại căn penthouse ở Paris hoa lệ, những thiết bị luyện tập giúp phục hồi chức năng đang dc đem đến lắp đặt.
Jack: “Chịu khó nhé, để rồi mà còn đi xe đạp!” {:438:}
Har: “Chịu khó gì, cả ngày ngồi trên cái xe lăn này ko vận động dc đúng là cực hình” {:400:}
Jack: “Ko có đốt cháy giai đoạn dc đâu nhé, ông bạn. Ban đầu cứ tập nửa phần trên với chân lành cho đỡ mất cảm giác, rồi sau khi phẫu thuật cái chân chết tiệt kia xong thì mới tập đi dc đấy. Cẩn thận cố quá thành quá cố là hỏng hết cả bánh kẹo. haha”
2 ng cười đùa rôm rả, lần đầu tiên kể từ khi sang Paris, Har dc cười thoải mái như thế…
Koong. Koong. Tiếng chuông cửa vang lên
“Xin chào! Tôi dc bác sĩ Pete Schneider giới thiệu tới đây ”
Jack: “À, cô là JiYeon hả? Mời vào”
“Đây là ng mà cô phải chăm sóc”
JY: “Đây là anh Harry Borrison phải ko ạ?”
Jack gật đầu: “Harry, đây là y tá riêng của cậu. Từ nay phải tập tành nhiều nên buộc phải thêm ng giúp ngoài bác Mary”
Harry vẫn mải với chiếc laptop, ko them ngoái lại: “ừ, biết rồi”
Ep 24: http://kites.vn/forum.php?mod=vi ... p;extra=#pid5453926 |
|