|
Chương 51 : Âm hồn bất tán
Ngày 16 mỗi tháng là ngày Phi Yến tiếp nhận sinh ý . Nàng thâu tài , thâu vật cũng thâu mệnh . Chỉ cần đối phương ra giá , nàng cái gì cũng có thể trộm về . Ba mươi khỏa Nam hải dạ minh châu , nàng sẽ lấy về cho dù đó có là đầu của môn chủ Sát Thủ môn . Ba ngàn lượng hoàng kim nàng đã từng trộm lấy cánh tay trái của tuần phủ Linh châu . Phi Yến chẳng những là phi tặc mà còn là sát thủ , nàng là thiên hạ đệ nhất phi tặc thì cũng là đệ nhất sát thủ . Chỉ cần là nàng tiếp nhận nhiệm vụ thì cho tới bây giờ cũng chưa từng thất bại . Người mời nàng thâu vật rất nhiều mà người mời nàng thâu mệnh cũng không ít . Phi Yến ra tay không hề tầm thường , giá ít nhất cũng là ba ngàn lượng hoàng kim nhưng người mời nàng ra tay vẫn vô số .
Phía sau Túy Yên lâu có một tòa nhà lớn trống trải , hàng năm đều không có người ở . Ngày 16 , tòa Yêu Nguyệt lâu ở phía tây sẽ thắp lên một ngọn đèn . Đèn sáng , chính là chứng tỏ Phi Yến sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ . Mười sáu ngày đó bất luận là kẻ nào cũng có thể tùy ý tiến vào Yêu Nguyệt lâu . Cố chủ đem tư liệu của bản thân , vật muốn thâu và giá cả đem cất vào trong một phong thư , cùng với ba ngàn lượng hoàng kim đồng thời đặt trên thư án ở lầu một . Lúc hoàn thành nhiệm vụ Phi Yến sẽ tự mình liên lạc với cố chủ . Nếu Phi Yến không muốn tiếp nhận nhiệm vụ thì nội trong ba ngày sẽ hoàn lại tiền .
Lầu ba là cấm địa , rất ít người có thể đi tới .
Mười sáu mỗi tháng , Phi Yến sẽ ở lầu ba của Yên Nguyệt lâu cùng một vài cố chủ đàm phán . Về phần bọn họ nói cái gì , không ai biết cả . Có người nói nếu ra giá hơn năm vạn lượng hoàng kim thì có thể lên lầu ba cùng Phi Yến đàm phán , nói tự nhiên là chi tiết về nhiệm vụ . Cũng có người nói , những người lên lầu ba của Yên Nguyệt lâu đều đã biến thành xương trắng . Thật hay giả, không ai biết . Lầu ba của Yêu Nguyệt lâu rốt cuộc là cái dạng gì cũng không có người biết được .
Nửa năm , đèn của Yêu Nguyệt lâu rốt cuộc cũng lại được thắp sáng .
Kỳ thực lầu ba của Yêu Nguyệt lâu cũng không có gì quái dị . Màn che , cái ghế , giường , trà , lò hương , phong linh (chuông gió) , ánh nến , tất cả đều rất bình thường .
Chung quanh nóc nhà chính là một viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt , ánh lửa của cây nến đặt trên ghế không ngừng lay động , phong linh treo trên cửa sổ không ngừng đung đưa , chuông reo không ngừng .
Sau bức mành bằng ngọc trai , ba bóng người như ẩn như hiện .
Yêu Nguyệt lâu tĩnh lặng , một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến trong sự yên ắng lạ thường .
Một cái bóng mảnh khảnh chậm rãi đi đến trước cái ghế và ngồi xuống . Nàng hô hấp nặng nề , thân thể run nhè nhẹ .
Thiên Mạch liếc mắt ra hiệu cho hồng ngạc “Tắt đèn” . Hồng Ngạc lập tức đi ra cửa sổ thổi tắt ngọn đèn .
“Mời ta thâu vật gì ?” Thiên Mạch sau rèm lên tiếng , thanh âm trầm thấp mang theo sự lạnh lùng .
“Là...” Đối phương hít một hơi thật sâu, run rẩy mở miệng “Ta xuất năm nghìn lượng hoàng kim.”
“Trộm cái gì ?” Thiên Mạch lãnh đạm hỏi .
“Nhân mạng”
“Mạng của kẻ nào ?” Thiên Mạch mở tách trà, hướng thơm bay ra bốn phía .
Liễu Phinh Đình nghiến răng nghiến lợi “Liễu Thiên Mạch .” Tiện nhân này đã khiến cho nàng mất hết thể diện , mối hận này không thể không trả .
Tách trà trong tay Thiên Mạch để lại vị trí cũ , nàng hơi ngẩng đầu , lãnh khốc đến đáng sợ . “Ngươi làm sao biết ta tối nay ở nơi này tiếp nhận nhiệm vụ ?”
“Ngươi...ta...ta mời Thiên Cơ các giết Liễu Thiên Mạch , bọn họ bảo ta đến nơi này tìm ngươi .” Nghe nói Phi Yến là người của Thiên Cơ các . Có người nói Phi Yến là thiên hạ đệ nhất sát thủ , không có nhiệm vụ nào không thể hoàn thành . Cho nên nàng mới tìm đến Thiên Cơ các , hy vọng có thể mời Phi Yến ra tay .
“Liễu Thiên Mạch đáng giá 5 ngàn lượng sao ?” Thiên Mạch sau tấm màn cười lạnh .
Liễu Phinh Đình bị tiếng cười lạnh của nàng làm cho hoảng sợ “Nàng...nàng làm cho ta xấu hổ trước mọi người , cướp lấy Hoắc Thiên .”
Chỉ vì cãi vã mà Liễu Phinh Đình muốn giết tỷ tỷ của mình, thật là độc ác .
Thiên Mạch đặt chén trà trong tay xuống “Biết quy củ của ta chưa ?”
“Biết” Liễu Phinh Đình đem một cái gói để trên ghế .
Thiên Mạch liếc mắt ra hiệu cho Hồng Ngạc “Mang lại’
Hồng Ngạc hiện che mặt từ bên cạnh đi ra ngaòi , đem gói đồ kia đặt trên bàn trước mặt Thiên Mạch .
Thiên Mạch mở gói đồ, bên trong đều là trang sức và châu báu .
Thiên Mạch tiện tay cầm một thứ lên chưoi đùa , có chút cười nói “Thật có tiền, mỗi thứ đều là bảo vật giá trị liên thành .” Nụ cười của nàng vừa lạnh lùng vừa châm chọc .
Liễu Phinh Đình nuốt một ngụm nước bọt “Đương nhiên, đây là của hồi môn mẫu thân cho ta , tuyệt đối đáng giá ba ngàn lượng .”
Thiên Mạch gói lại trang sức, đưa cho Hoa Linh đứng kế bên , quay đầu nói với Liễu Phinh Đình “Tể tướng phu nhân quả nhiên ra tay rộng rãi , tể tướng thiên kim ra tay cũng rất hào phóng .”
“Nếu ngươi biết ta là ai thì ta cũng không cần nhiều lời .” Yêu Nguyệt lâu âm trầm đáng sợ, nàng khống muốn ở lại đó .
Thiên Mạch đứng dậy , xốc xốc váy vài lần “Liễu Phinh Đình , có muốn biết ta là ai không ?’
“Không cần đâu” Liễu Phinh Đình nuốt một ngụm nước miếng . Nàng không ngu ngốc, thân phận của Phi Yến rất thần bí , nếu nàng nhìn thấy chân diện mục của nàng ta , sợ rằng sẽ sống không được lâu .
Thiên Mạch di chuyển , lại ngồi xuống ghế . Nàng tựa lưng trên ghế , khóe miệng hàm chứa ý cười “Ta tiếp nhận sinh ý này , ngươi đi đi .” Giết chính mình , nàng còn không có điên .
“Ta đi” Liễu Phinh Đình đứng lên, rời đi như chạy . Nơi này thực sự quá tối , nàng không muốn tiếp tục ở lại đây dù chỉ một khắc . Nếu không phải nghe nói Phi Yến không giết cố chủ thì nàng căn bản không dám tới .
“Tiểu thư, đàn bà này...” Hồng Ngạc chỉ về hướng Liễu Phinh Đình vừa rời đi , muốn nói gì đó nhưng lại thôi .
Liễu Thiên Mạch tựa lưng trên ghế, cười châm chọc “Kệ nàng .” Không giết cố chủ là quy củ của nàng, nàng sẽ không bao giờ phá vỡ quy của của mình , lại càng không giết chính mình .
Hoa Linh hung hăng nói “Tiểu thư, nàng rất quá đáng , để nô tỳ giết nàng . Tiểu thư không giết cố chủ vậy để cho nô tỳ giết .”
Thiên Mạch cười quỷ dị “Chết như vậy chẳng phải tiện nghi cho nàng sao ? Chẳng phải uổng phí dược liệu mà ta cẩn thận điều chế riêng cho người nhà bọn họ sao ?”
Hồng Ngạc đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức hiểu ra “Ta đã hiểu ý tứ của tiểu thư .”
Thiên Mạch nhìn Hoa Linh ra hiệu “Đốt đèn lồng thứ hai .”
Hoa Linh đáp ứng một tiếng , sau đó lại treo đèn lồng lên cửa sổ .
Theo quy củ của Phi Yến thì mỗi lần chỉ gặp một người , thấy đèn lồng ở lầu ba sáng lên thì mới được đi vào .
Lần này tiến đến lại là một nam nhân anh tuấn tiêu sái , khí độ phi phàm . Hắn xuất hiện làm cho Thiên Mạch cười không nổi .
Thiên Mạch dựa vào bàn, nhàn nhã giũa móng tay “Bình Nam Vương, ngươi đến chỗ Phi yến có gì chỉ giáo a ?” Tối hôm nay cố chủ người nào cũng kỳ quái . Đầu tiên là muội muội, sau lại là trượng phu , đợi lát nữa sợ rằng ngay cả cha nàng cũng muốn đến .
“Phi Yến cô nương, ta mời ngươi trợ giúp , không có ác ý .” Triều đình cho tới bây giờ sẽ không can thiệp chuyện của người trong giang hồ , trừ phi bọn họ tạo phản . Cho dù Phi Yến là kẻ trộm cũng mắt nhắm mắt mở cho qua . Nhất là tiên hoàng với đương kim hoàng thượng, bọn họ đối với hiệp đạo không đồng ý cũng không phản đối . Mặc dù Phi Yến không phải là hiệp đạo nhưng cũng không làm ác . Triều đình cho phép nàng tự do ra vào , không kiểm soát nàng .
“Bình Nam Vương thần thông quảng đại mà phải tìm Phi Yến hỗ trợ , Phi Yến thụ sủng nhược kinh a .” Thiên Mạch chống cằm , nhìn ra phía ngoài bức màn .
“Phi Yến cô nương , ngươi hai lần lẻn vào Vương phủ, tại sao đột nhiên không đến nữa ?” Tần Mộ Phong nheo mắt , mắt đen sâu không thấy đáy “Phi Yến cô nương, ngươi đến Vương phủ có việc gì ?”
Phi Yến ngáp một cái “Có người xuất tiền mời ta đến Vương phủ thâu vật .” Nàng không chút e dè .
“Thâu cái gì ?” Nàng thành thực như vậy khiến cho Tần Mộ Phong nghi hoặc .
“Mạng của Liễu Thiên Mạch .”
“Mạng của liễu Thiên Mạch ?” Đáp án này đúng là nằm ngoài dự đoán của Tần Mộ Phong .
Thiên Mạch nhún nhún vai “Có người mời ta lấy mạng của nàng , bất quá lúc nhìn thấy người đàn bà ngốc kia , ta thực sự hạ thủ không nổi . Bị các ngươi nhất loạt khi dễ , còn có người muốn ám sát nàng . Thật không biết tại sao mạng của nàng ta lại khổ như vậy .” Thiên Mạch hoàn toàn không phát hiện nàng nói chuyện giống y như Liễu Thiến .
“Ai muốn giết nàng ?” Thanh âm của Tần Mộ Phong rất lạnh , nghĩ đến có người muốn giết đàn bà kia là hắn không thể không nổi giận .
Thiên Mạch lạnh lùng liếc hắn “Không quan hệ đến ngươi .” Cần gì giả bộ như vậy , Liễu Thiên Mạch nàng không cần hắn thương hại .
Tần Mộ Phong suy nghĩ một chút, nhìn bức màn “Ta xuất năm vạn lượng .”
Khóe miệng Thiên Mạch nhếch lên “Làm gì ?”
Trong mắt hắn hiện lên một tia sắc lạnh “Lấy mạng cố chủ, ai muốn giết Liễu Thiên Mạch , ngươi thay ta giết hắn.”
“Ta không giết cố chủ .” Tính hắn còn có lương tâm.
“Ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ trả cho ngươi .” Đàn bà kia thực phiền toái ,lần này không biết đã gây ra chuyện gì .
“Nếu ta nói muốn một miếng thịt của ngươi ?” Mắt Thiên Mạch loé lên, lạnh đến thấu xương .
“Truyền thuyết nói Phi yến yêu tiền .” Muốn thịt của hắn làm gì ? (nấu canh uống)
Thiên Mạch ra hiệu cho Hoa Linh , Hoa Linh biết ý đi đến bên cạnh nàng, cúi người xuống .
Thiên Mạch lấy một cây trâm tinh sảo từ trên đầu nàng xuống , cổ tay nàng vừa động, cây trâm bắn về phía bức màn , cắm ở trên ghế . Khóe miệng Thiên Mạch hiện lên một nụ cười châm chọc “Ngươi ở trên người mình đâm một nhát , ta sẽ tiếp nhận sinh ý này .” Nàng đoán hắn sẽ không đâm đâu .
Tần Mộ Phong cúi đầu nhìn cây trâm đang tỏa sáng , tâm tình bất định “Ngươi xác định ?”
“Đó là chuyện đương nhiên , ngươi tự đâm mình một nhát , ta cam đoan không giết Liễu Thiên Mạch , hơn nữa còn bảo vệ mạng sống của nàng . Bằng vào danh vọng của Phi Yến ta , chỉ cần ta nói ra , không có ai dám động đến một sợi lông của Liễu Thiên Mạch .”
Tay của Tần Mộ Phong chậm rãi di động , nắm chặt cây trâm . Đôi mắt đen của hắn sâu không thấy đáy ,làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì .
“Động thủ a ? Như thế nào ? Không dám ?” Thiên Mạch nhìn hắn khinh miệt , quay đầu đi chỗ khác , có chút chế giễu “Ta biết nam nhân không có kẻ nào tốt mà .”
Ánh mắt Tần Mộ Phong chợt lóe , giật cây trâm cắm ở trên ghế kia lên, hung hăng đâm vào cánh tay phải của mình , máu tươi nhanh chóng nhuộm hồng bạch y . Cây trâm rơi xuống đất , chỗ mà cây trâm rơi xuống xuất hiện một màu đỏ tươi quỷ dị . Máu tươi theo ngón tay chảy xuống bắn vào quần hắn .
Nhìn máu đỏ tươi , Thiên Mạch khiếp sợ , nàng từ trên ghế đứng bật lên “Liễu Thiên Mạch đối với ngươi thực sự quan trọng vậy sao ?” Trong lòng hắn , nàng đến tột cùng có phân lượng ra sao ?
Thiên Mạch bối rối , hắn có thể vì nàng hy sinh, nhưng rồi lại thờ ơ với nàng .
Hăn rốt cuộc đối với nàng như thế nào ? Là yêu ? Là hận ? Là thích ? Nàng không biết .
Tần Mộ Phong lắc đầu “Không biết” Ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao hắn lại vì Liễu Thiên Mạch mà làm như thế . Hắn cảm giác bản thân chán ghét nàng nhưng trong lúc vô tình lại quan tâm nàng .
“Nếu là người phụ nữ khác, ngươi cũng sẽ làm như vậy sao ?” Thiên Mạch đột nhiên rất muốn biết chuyện này .
“Sẽ không .” Hắn trả lời như chém đinh chặt sắt , không hề có chút do dự .
Thiên Mạch nhẹ nhàng thở ra một hơi “Ngươi yên tâm, từ nay về sau sẽ không còn ai dám động Liễu Thiên Mạch . Nói đi , tối nay ngươi xuất hiện ở đây có mục đích gì ?”
“Giúp ta tìm một người .” Máu vẫn như cũ chảy không ngừng, sắc mặt Tần Mộ Phong đã trắng bệch .
Thiên Mạch nhìn chằm chằm vào máu tươi , trong con mắt hiện lên một vẻ khó hiểu , nàng cúi đầu, từ bên hông lấy xuống một dải lụa “Đây là băng thiền ti , ngươi dùng nó băng vết thương lại .”
“Cám ơn .” Tần Mộ Phong đứng dậy tiếp nhận dải băng , hắn vén tay áo , một đường đầm đìa huyết nhục khiến cho người ta thấy mà phát sợ hiện ra . Thiên Mạch tâm lý cả kinh , nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác .
Tần Mộ Phong chậm rãi băng vết thương lại “Cảm ơn cô nương .”
Thanh âm Thiên Mạch bình thản nhưng không có lãnh khốc như lúc trước “Tìm người nào ?”
“Liễu Thiến .”
“Liễu Thiến ? Túy Yên lâu đệ nhất hoa khôi ? Ngươi tìm nàng làm gì ?” Lại thêm một lần tìm nàng .
“Một vạn lượng , tìm Liễu Tiến .”
Thiên Mạch nghi hoặc “Tìm người sao lại tìm ta ? Tìm người hẳn phải đi tìm Thiên Cơ các chứ , Bình Nam Vương không biết sao ?” Phi Yến thâu vật , giết người nhưng không tìm người .
“Người Phi Yến muốn giết dù có trốn tận chân trời góc bể cũng bị lôi ra . Ngươi có thể tìm được người khác, tự nhiên cũng có thể tìm được Liễu Thiến .”
Lời hắn nói đích thực rất có đạo lý .
Thiên Mạch cười ra tiếng “Một vạn lượng ? Giá tìm người của Phi Yến ta rất cao nha .” Nàng không phủ nhận bản thân tham tài , dù nàng đã có cả một tòa kim khố nhưng vẫn như cũ tham tài .
“Hoàng kim” Tần Mộ Phong lạnh lùng bỏ thêm một câu .
“Sinh ý này ta tiếp .” Có hoàng kim mà không lấy thì chính là đứa ngu , thân là thê tử của hắn, lấy tiền của hắn cũng là chuyện dĩ nhiên .
Tần Mộ Phong rời đi, cũng khồng còn ai tới nữa . Thiên Mạch ngồi không yên , nàng bỏ lại châu báu đang chơi đùa trong tay , thản nhiên nói “Ta mời hai người các ngươi đi ăn hoành thánh .” Sau đó đứng dậy đi ra ngòai .
Hai nha hoàn đi phía sau nàng ghé đầu nói vào tai nhau .
“Tiểu thư hôm nay thật lạ .” Hồng Ngạc cúi đầu, nhỏ giọng nói với Hoa Linh .
Hoa Linh gật mạnh đầu “Đúng vậy, lúc nàng cùng Tần Mộ Phong nói chuyện ngữ khí giống y như Liễu Thiến tiểu thư , nếu không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng ta còn tưởng Liễu Thiến tiểu thư lại đi ra .”
“Tiểu thư tại sao lại đột nhiên mời chúng ta ăn hoành thánh ? Nàng có phải hay không não bị hỏng ?”
“Rất có thể .”
“Rất rất có thể .”
“Nói chung ta cảm thấy nàng có chút bất thường .”
Giờ này, trên đường phố vắng vẻ lạ thường . Sau khi sự nhộn nhịp trôi qua làm cho người ta có cảm giác vắng lặng , tự nhiên cảm thấy có chút mất mát .
Bạch y của Thiên Mạch bay bay , thân thể nhẹ nhàng , khi nàng đi bộ trên đường phố khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị không thể nói nên lời . (ma a)
Gió lạnh thổi qua khiến cho những mẩu giấy nằm trên đường bay lên .
Cửa hàng bán hoành thánh ở ven đường giờ đã không còn ai , ông chủ tiệm co lại một chỗ , ngồi bên cạnh lò lửa làm ấm người .
Hoa Linh kê lại cái ghế , để cho Thiên Mạch ngồi xuống còn mình thì đứng một bên “Ông chủ, cho ba bát hoành thánh, càng nóng càng tốt .”
“Đến ngay.” Ông chủ đang ngồi một chỗ lập tức đứng dậy , một làn khói nóng từ trong nồi bốc lên .
Thiên Mạch liếc qua Hồng Ngạc và Hoa Linh , con ngươi đảo một vòng “Hai người các ngươi đứng đó làm gì ? Ngồi xuống đi .”
“Vâng” Hai nha hoàn đồng thời kêu lên , sau đó ngồi ở hai bên người nàng .
Hoa Linh rụt cổ lại, hai tay không ngừng cọ xát vào nhau , quay đầu nhìn xung quanh . Nàng đột nhiên la hoảng lên , giật giật y phục của Thiên Mạch “Tiểu thư , người kia nhìn rất quen mắt a ?”
“Ai ?” Hồng Ngạc cũng quay đầu, nhìn người đang đi từ trong bóng tối ra .
Thiên Mạch nương theo tầm mắt Hoa Linh mà liếc qua , nhìn thấy hai cái bóng cao ngất đang đi tới . Nhìn kỹ , cư nhiên là Tần Mộ Phong và Phi Dương .
“Bọn họ không phải cũng tới đây ăn hoành thánh đó chứ ?” Hồng Ngạc nghi hoặc nhìn Thiên Mạch .
Hoa Linh vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ “Đường đường là Bình Nam Vương như thế nào lại ăn thứ này , ngươi đa tâm rồi . Cúi đầu xuống thấp một chút , hắn sẽ không nhìn thấy chúng ta .”
Thiên Mạch không nói gì , cúi đầu móc từ trong lòng ra một cái mặt nạ gắn lên trên mặt . Khuôn mặt vốn dĩ đang lạnh lùng lập tức trở nên xinh đẹp quyến rũ . Mặt nạ nàng đang đeo trên mặt chính là khuôn mặt của Liễu Thiến . Nàng không muốn cải trang thành Liễu Thiến nhưng nàng không còn sự lựa chọn nào khác .
“Liễu Thiến , đi ra ngay, Tần Mộ Phong tới .”
“Tại sao ta phải ra ? Ngươi tự mình giải quyết đi .”
“Ta không muốn gặp hắn .”
“Hừ , ta xem ngươi không phải là không muốn , ngược lại là rất muốn thấy hắn .”
“Đi ra , thay ta đối mặt với hắn .”
“Thiên Mạch , Phi Yên, hãy học cách tự đối mặt với thực tế đi , hiểu chưa ?”
“Hắn đang đến đấy , đi ra .”
“Không không”
“Đi ra”
“Tự mình học cách đối mặt đi , nếu không cả đời ngươi cũng không dám mở rộng trái tim .”
“Vậy ngươi vĩnh viễn đừng đi ra .”
“Nếu ngươi có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình , cởi bỏ những khúc mắc trong lòng thì cả đời này ta cũng không có cách nào đi ra .”
“....”
Đêm không trăng , trên đường rất tối . Ánh sáng duy nhất chiếu ra là từ hai chiếc đèn lồng treo trên quầy hàng .
Tần Mộ Phong không có thấy rõ dung mạo của Thiên Mạch , hỏi một cách lịch sự “Cô nương , ta có thể ngồi ở đây không ?”
“Mời ngồi .” Giọng nói của Thiên Mạch mềm mại , ngọt ngào động lòng người nhưng trong đó lại mang theo một chút hàn ý .
Nàng vừa mới mở miệng , Tần Mộ Phong liền nhận ra ngay . Hắn kinh ngạc nhìn Thiên Mạch “Ngươi là Liễu Thiến ?” Tần Mộ Phong ngồi ở phía đối diện với Thiên Mạch , Phi Dương cũng theo đó ngồi xuống , một đôi mắt gắt gao nhìn về phía Thiên Mạch .
Thiên Mạch chậm rãi ngẩng đầu lên , nhìn thẳng vào hắn trả lời “Đúng vậy , ta là Liễu Thiến .” Nàng chú ý tới Phi Dương đang nhìn chằm chằm vào nàng , thản nhiên liếc hắn một cái .
Hồng Ngạc nhăn mũi , hờn giận nói “Vương gia , như thế nào lại gặp ngươi nữa rồi .” Bình Nam Vương quả thực là một âm hồn bất tán a , trong vòng có một buổi tối mà gặp hắn những ba lần .
“Hồng Ngạc ?” Hồng Ngạc vừa rồi còn ở bên cạnh Phi Yên , như thế nào bây giờ lại ở bên cạnh Liễu Thiến .
Hồng Ngạc hừ lạnh “Bình Nam Vương , ngươi cư nhiên nhớ kỹ tên của ta , thật sự là hiếm thấy .” Trong giọng nói của nàng mang theo sự châm chọc rõ rệt .
‘Phanh’ một tiếng , một thanh bảo kiếm đã xuất ra khỏi vỏ được đặt lên bàn, mũi kiếm sắc bén , theo sau đó là một giọng nói lạnh như băng “Không được vô lễ .”
Tần Mộ Phong nhìn ánh mắt âm trầm của Phi Dương , xua xua tay “Phi Dương , thu kiếm lại .”
Hắn quay đầu nhìn Thiên Mạch, không giấu được vẻ vui mừng “Liễu Thiến , ngươi đã đi đâu ? Ta tìm ngươi rất lâu rồi .” Đạp phá thiết hài vô mịch xử , đắc lai toàn bất phí công phu ( câu này có thể hiểu là người đi mòn gót giầy không tìm được thứ mình muốn tìm còn kẻ không mất chút công sức nào lại tìm được) . Trên đường tự nhiên gặp được Liễu Thiến , đây là chuyện nằm ngoài dự liệu của hắn .
“Vương gia, ngươi tìm ta làm gì ?” Thiên Mạch cười lãnh đạm “Liễu Thiến chỉ là phong trần nữ tử, không đáng được Vương gia quan tâm lo lắng .”
Chủ quán trong lúc đó xen vào giữa bọn họ , bưng lên ba bát hoành thánh nóng hổi “Các vị, hoành thánh tới .”
“Hai vị khách quan , hai người có ăn không ?” Hai người này hình như chưa gọi cái gì thì phải ?
Tần Mộ Phong còn chưa kịp mở miệng thì Phi Dương đã nói thay cho hắn “Hai chén hoành thánh .”
Hồng Ngạc bất mãn nói thầm “Tiểu thư, người của nhà họ Tần này không biết bị làm sao a ? Cái tên Toàn Phúc công công kia đã bá đạo mà nô tài của Bình Nam Vương còn bá đạo hơn .”
Thiên Mạch quay đầu, dùng một ánh mắt lãnh khốc nhìn nàng “Không được vô lễ .” Phi Dương đối với nàng tốt lắm , nàng vẫn kính trọng hắn như huynh vậy .
Hồng Ngạc le lưỡi , hai tay đưa lên một đôi đũa “Tiểu thư, người từ từ dùng .” Thiên Mạch tiếp nhận đôi đũa , cúi đầu xuống ăn .
Tần Mộ Phong nhìn chằm chằm Thiên Mạch một hồi lâu sau đó chậm rãi mở miệng “Liễu Thiến , theo ta về Vương phủ .” Đây là quyết định của hắn , từ ngày hắn cùng nàng phát sinh quan hệ hắn đã quyết định như vậy .
“Về Vương phủ ? Làm gì ?” Liễu Thiên Mạch cười thê lương “Làm thị thiếp của ngươi ?” Thiên Mạch lắc đầu , buồn bã nói “Liễu Thiến ta mặc dù xuất thân phong trần nhưng cũng không hèn kém đến mức phải đi làm thị thiếp cho người ta .”
“Làm...trắc phi của ta .” Nếu Phi Yên cô nương trở thành Hoàng hậu hay phi tử , Liễu Thiến tự nhiên cũng thủy trướng thuyền cao , có thừa tư cách làm trắc phi .”
“Vương gia , Thiên Mạch làm sao bây giờ ? Nếu người để Liễu Thiến cô nương làm trắc phi hẳn là nên để cho Thiên Mạch phu nhân làm Vương phi .”
Ánh mắt Phi Dương vẫn lạnh lùng như cũ , con mắt sắc bén đảo qua Thiên Mạch .
“Phi Dương đại ca nói đúng , ngươi đã có Liễu Thiên Mạch thì đừng có trêu chọc ta .” Thiên Mạch làm sao không biết được tâm tư của Phi Dương , hắn chán ghét ‘Liễu Thiến’ , lại vì Liễu Thiên Mạch bất bình .
“Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi .” Thật sự chỉ muốn chịu trách nhiệm sao ? Hắn thích nàng , muốn giữ nàng lại bên người . Lúc mệt mỏi , nàng có thể cho hắn nhu tình . Lúc buồn phiền , nàng có thể uống rượu với hắn . Lúc mất mác , nàng sẽ dịu dàng giúp hắn quên đi . Liễu Thiến là một nữ tử tốt , là nữ tử đặc biệt nhất mà hắn từng gặp .
Chiếc đũa của Thiên Mạch ở trong bát khều tới khều lui , trong lòng phiền não “Không cần”
Tần Mộ Phong nghiêm nghị nhìn nàng “Ta không phải là loại nam nhân không dám chịu trách nhiệm .”
Thiên Mạch thầm cảm thấy may mắn , may mắn vì mình đã phá thân trước khi gả cho hắn , nếu không đời này kiếp này cũng đừng mong rời đi . (cái này cũng tính là may mắn sao )
“Ta không muốn gả cho ngươi , ngươi nhiều đàn bà như vậy , một ngày nào đó ngươi sẽ chán ghét ta , tại sao...ngươi luôn không buông tha cho ta chứ ?” Thiên Mạch có chút phiền não , tùy tiện ném chiếc đũa vào trong bát , hai tay đặt lên đầu gối .
“Liễu Thiến , vô luận ta có bao nhiêu đàn bà ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi .” Hắn có thể bảo đảm rằng sẽ không bạc đãi nàng .
“Ngươi không thấy phiền a ?” Thiên Mạch có chút thiếu kiên nhẫn .
Hoa Linh mỉm cười dùng giọng nói ngọt ngào xen vào giữa bọn họ “Vương gia, Túy Yên lâu chúng ta có quy củ không thể ép buộc cô nương , nếu Liễu Thiên cô nương không muốn cùng với ngươi , ngươi không thể bắt buộc nàng .”
“Hoa nương ?” Tú bà của Túy Yên lâu nửa đêm ở đây làm cái gì ?
Phi Dương liếc mắt nhìn Hoa Linh “Vương gia chưa từng ép buộc nữ nhân . Huống chi Vương gia biết chỗ ở của Liễu Thiến cô nương , có thể tùy lúc đi gặp nàng .”
“Chính là thế a , chỉ cần Vương gia cao hứng , có thể bao trọn Liễu Thiến cô nương .” Hoa Linh lấy tay che miệng , cười rộ lên , hoàn toàn giống như một tú bà .
Thiên Mạch cười lạnh “Ta sẽ ở Túy Yên lâu, nếu ngươi cao hứng có thể tới tìm ta .”
“Hoa nương , ta bao nàng một năm , ngươi không được để cho nam nhân động đến nàng .” Một năm , đến lúc đó Liễu Thiến nhất định sẽ cùng hắn về Vương phủ . Chỉ cần là người đàn bà mà hắn muốn thì hắn không thể không có .
Thiên Mạch châm chọc “Vương gia, ngươi có Liễu Tự Họa , sợ rằng không có thời gian để ý đến ta .” Trong lời nói của nàng mang theo vị chua .(ghen rồi)
“Đàn bà kia...” Tần Mộ Phong day day cái trán “Là tự nàng quấn quít lấy ta .” (chối kìa, rõ ràng đã ôm cô ta mà giờ phủi sạch , đàn ông thật khó tin)
“Nga” Thiên Mạch ‘chợt hiểu ra’ “Nàng quấn quýt lấy ngươi , người cùng nàng cười cười nói nói một chút , sau đó lại cùng nhau đi dạo trên đường .” Hắn tưởng hắn nói thế là nàng tin sao ? Nàng còn không có ngu muội như thế .
“Nhất định là Phi Yên cô nương nói cho ngươi ,ta nói thiệt cho ngươi biết nghen , ta đối với nàng một chút hứng thú cũng không có . Lúc đầu tại thọ yến của tể tướng , nàng không ngừng biểu hiện tốt , lại rất lễ độ , ta mới cùng nàng nói chuyện . Tối hôm nay , nàng gặp chúng ta và nói muốn đi cùng .” Hắn và trượng phu của nàng là bạn tốt , tự nhiên sẽ nể mặt nàng . ( ngươi không biết câu vợ của bạn không được đụng sao ?)
“Ngươi không từ chối ?” Giọng nói của nàng giống thê tử đi bắt gian trượng phu của mình .
Tần Mộ Phong bất đắc dĩ “Nàng muốn đi theo , ta không cách nào cự tuyệt .”
Thiên mạch nâng cằm lên, đáy mắt lóe lên lửa giận “Nghe nói tại thọ yến của tể tướng Bình Nam Vương không có đưa Liễu Thiên Mạch đi theo , người mà ngươi mang theo là Thải Y . Ngươi cố ý không nể mặt Liễu tể tướng vậy tại sao không đối với Liễu Tự Họa cự tuyệt thẳng thừng ?” Nhớ đến việc này, trong lòng nàng lại thấy không thoải mái .
“Thiên Mạch vốn thích yên tĩnh , cao ngạo lại lạnh lùng , ta nghĩ chỗ đó không hợp với nàng ấy , hơn nữa quan hệ giữa nàng ấy và Liễu gia không tốt , không đi cũng không sao .” Thiên Mạch hận Liễu tể tướng , cũng hận người nhà Liễu gia , cần gì phải dự thọ yến ? Đó không phải tự tìm lấy phiền toái sao .
“Cho dù như thế ngươi cũng không nên mang Thải Y theo , ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ là khiến cho nàng khó xử .” Liễu Thiên Mạch nghiêm khắc chỉ trích , cùng với Liễu Thiến duyên dáng trong trí nhớ của hắn hoàn toàn bất đồng .
Cái tên tự cao tự đại này dựa vào cái gì thay nàng làm chủ ? Hắn căn bản không biết nàng muốn cái gì vậy mà lại tự mình quyết định chuyện của nàng .
“Ngươi biết Liễu Thiên Mạch ?” Nàng từ đầu tới cuối đều vì Liễu Thiên Mạch mà bất bình , chẳng lẽ...trong đó có duyên cớ gì ?
Thiên Mạch mặt không đổi sắc , lắc lắc đầu “Không phải, ta chỉ thấy nàng không đáng bị như vậy . Vương gia, Liễu Thiên Mạch là người được ngươi chính thức lấy về còn bị đối xử như thế , vậy ngươi sẽ đối xử với ta như thế nào ? Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đưa Thải Y đi dự thọ yến, Liễu Thiên Mạch sẽ có cảm giác ra sao ?”
Trong giọng nói của Tần Mộ Phong mang theo vẻ không hài lòng , trầm ngâm “Ta vốn định đi một mình . Thải Y xinh đẹp , quyến rũ , biết cách sử xự, cho nên lúc nàng ấy xin ta đưa nàng ấy đến thọ yến ta đã không cự tuyệt .”
Lại là Thải Y , người đàn bà này đúng là khắc tinh của nàng, lúc nào cũng chống đối với nàng .
“Hừ” Thiên Mạch hừ lạnh , quay đầu đi , trong con mắt hiện lên một tia sắc lạnh .
“Hai vị , hoành thánh của các ngươi tới rồi .” Ông chủ lại bưng lên hai chén hoành thánh nóng hổi .
“Đường đường là Bình Nam Vương cũng ăn thứ này sao ?” Giọng nói của Thiên Mạch vẫn rất lãnh đạm , không giống như đang châm chọc .
“Ta cũng không phải là người kén chọn , năm đó khi ta chinh chiến trên sa trường , thường xuyên bận rộn đến nỗi không có thời gian ăn cơm , cho dù mấy ngày mấy đêm không ăn cũng là chuyện rất bình thường . Lúc đói ăn cái gì mà chẳng được . Kỳ thực không nhất định phải là sơn trân hải vị thì mới ngon , những món ăn ven đường cũng có mùi vị riêng của nó .”
Thiên Mạch cười nhẹ “Ta thích thêm giấm .”
“Có đúng không ?” Tần Mộ Phong cầm lấy một bình giấm nhỏ “Ta giúp ngươi cho vào .” Nếu hắn không có nhìn lầm thì chén hoành thánh của nàng vẫn chưa có cho giấm .
Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt , nụ cười trong đáy mắt phút chốc lan tràn .
|
|