|
Chương 66 : Thiên ý trêu người
Một tia sáng mặt trời xuyên qua lớp vải mỏng trên cửa sổ , chiếu vào mặt Bạch Phi Yên đang ngủ say . Vầng sáng chói mắt kích thích các giác quan của nàng , Bạch Phi Yên trong lúc ngủ mơ từ từ tỉnh dậy .
Ngáp một cái , nàng giống như đứa trẻ dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm . Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên , trong vẻ đáng yêu mang theo vài phần mị hoặc .
Thấy người trước mặt chưa hoàn toàn tỉnh ngủ , thanh âm thiếu kiên nhẫn của Tần Mộ phong vang lên “Bổn nữ nhân , ngươi ngu ngốc sao ? Ta cùng lắm chỉ chửi ngươi vài câu mà thôi , ngươi có cần dùng phương thức này để doạ ta không ? Chết tiệt , ngươi biết rõ ta không thể hạ mình cũng không chịu cúi đầu , cố tình theo ta đối chọi gay gắt . Nếu ngươi thực sự tức giận thì cứ đánh ta mắng ta , nhưng ta không cho phép ngươi dùng phương pháp ngu ngốc này để tra tấn chính mình .” Nữ nhân này , đúng là muốn làm hắn tức chết .
Tự nhiên bị Tần Mộ Phong thoá mạ , bạch Phi Yên không hiểu ra sao “Ngươi nói cái gì ? Ngươi mới là ngu ngốc . Ta không làm bị thương bản thân , dù có cãi nhau với ngươi cũng không ngu đến nỗi tự tra tấn chính mình .” Hình ảnh trước khi hôn mê hiện lên trong tâm trí nàng .
Tần Mộ Phong dùng ánh mắt xem thường nhìn nàng “Trong lòng rõ ràng rất để ý ta nhưng ngoài mặt lại làm bộ không để ý chút nào , ngươi nhất định phải kiêu ngạo như vậy sao ?”
Bạch Phi Yên lập tức ngồi bật dậy “Bình Nam Vương , trước đây ngươi châm chọc khiêu khích ta , ta có thể không tức giận sao ?” Nàng vô tình cùng hắn đối chọi gay gắt .
Tần Mộ Phong thô lỗ bắt nàng nằm xuống giường “Nữ nhân , không cho phép lộn xộn .”
Bạch Phi Yên hung hăng đập một cái lên trên cánh tay hắn “Ngươi không cho ta di chuyển thì ta phải ngoan ngoãn nằm xuống , nếu thế thì chẳng phải ta đây sẽ rất mất mặt sao ?”
Tần Mộ Phong nhất thời á khẩu không trả lời được , bất đắc dĩ thở dài một tiếng , đứng dậy đi đến bên cạnh bàn “Uống thuốc trước đi .” Đối với Bạch Phi Yên , hắn hoàn toàn không có gì để nói . Nữ nhân mau mồm mau miệng này tuyệt đối có thể bức thánh nhân đến phát điên .
“Ngươi bảo ta uống thì ta phải uống , không phải là mất mặt sao ?” Bạch Phi Yên nháy mắt , cố ý không nghe lời .
Tần Mộ Phong nhìn nàng coi thường “Lãnh Băng Băng bảo ngươi uống .” Bát thuốc này đã được đưa đến rất lâu , tả thủ thần y đã căn dặn , chỉ cần Bạch Phi Yên tỉnh lại thì bằng mọi cách phải bắt nàng uống bát thuốc này .
Bạch Phi Yên tức giận , trừng mắt nhìn hắn một cái , đoạt lấy chén thuốc trong tay hắn “Uống thì uống , sợ ngươi a .” Nghe lời đại tỷ , tuyệt đối không sai .
Vị đắng của thuốc đông y làm cho khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Bạch Phi Yên nhăn lại “Đắng a .” Nàng lè lưỡi ra , giống như một con chó nhỏ .
“Ăn một viên .” Tần Mộ Phong lấy một viên mứt quả đút vào trong miệng nàng , Phi Yên lập tức cảm nhận được hương vị ngọt ngào của mứt quả .
Sau khi ăn xong mứt quả, Bạch Phi Yên không cho là đúng , hừ hừ nói “Cũng không tệ lắm , không thể tưởng tượng được đường đường là Bình Nam Vương mà cũng làm cái chuyện lấy lòng con gái như thế này .”
“Thiên Mạch , ta chưa bao giờ biết ngươi lại là một nữ nhân mau mồm mau miệng và ương ngạnh đến thế .” Trong trí nhớ của hắn , Liễu Thiên Mạch là một nữ tử lạnh lùng , cao ngạo , hiểu rõ sự đời , không bao giờ nhiều lời , cũng không ngây thơ . Nhưng Liễu Thiên Mạch đứng trước mặt hắn bây giờ hoàn toàn là một tiểu nữ nhân ngang bướng .
Bạch Phi Yên liếc hắn một cái “Không phục a ? Ngươi cắn ta đi .”
Tần Mộ Phong lấy một viên mứt quả nhét vào trong miệng nàng , không thèm so đo “Ăn đi .”
Bạch Phi Yên bĩu môi “Ăn thì ăn , sợ ngươi a ?”
Vẻ mặt cùng ngữ khí giống như trẻ con của nàng làm cho Tần Mộ Phong không khỏi bật cười , hắn lắc đầu bất lực “Ai...ăn đi .”
“Xem ra hai vị tình cảm rất hoà hợp .” Một nữ nhân say khướt bước qua ngưỡng cửa , lảo đảo ngã úp mặt xuống giường .
Tần Mộ Phong nhíu mày “Ngươi xác định nàng là Lãnh Băng Băng ?”
Bạch Phi Yên liếc mắt đánh giá Lãnh Băng Băng từ đầu đến chân “Đúng vậy , ta xác định nàng là đại tỷ của ta .” Lãnh Băng Băng mặc một bộ y phục rộng thùng thình dệt bằng sợi gai , trên quần áo còn thêu hình một cái đầu lâu màu đen , quần áo từ trên xuống dưới có rất nhiều lỗ nhỏ , cổ tay áo thì rách tung toé , tóc dài buộc thành đuôi ngựa , trông lam lũ không chịu nổi .
“Tả thủ thần y trong truyền thuyết là như vậy ?” Tần Mộ Phong thực sự hoài nghi “Ta nghĩ mình đang nhìn một tên khất cái .”
“Đại tỷ của ta xưa nay vẫn luôn như vậy .” Bộ quần áo trên người Lãnh Băng Băng là trang phục thịnh hành nhất của mấy ngàn năm sau , Tần Mộ Phong đúng là không có chút hiểu biết nào cả .
Lãnh Băng Băng ngóc đầu dậy , hướng Bạch Phi Yên cười hắc hắc “Tiểu muội , thật xấu hổ quá , ta lại vừa uống thêm một chút rượu . Bất quá ta lấy đầu ra bảo đảm , sẽ không chuẩn đoán sai , lại càng không làm ngươi chết .”
Bạch Phi Yên không khỏi bật cười “Ta biết , tả thủ thần y sẽ không chuẩn đoán sai .” Nhận thức Lãnh Băng Băng nhiều năm như vậy cơ hồ chưa từng thấy nàng tỉnh táo .
Lãnh Băng Băng tựa vào giường , ngón tay cào cào tóc , ho một tiếng “Căn cứ theo nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu của ta , ngươi nhất định đã uống máu Tần Mộ Phong . Hắn đối với người hạ cổ ‘si tâm không thay đổi’ , ngươi đối với hắn cũng ‘si tâm không thay đổi’ ” Lãnh Băng Băng tặc lưỡi “Người này thực con mẹ nó may mắn , bị hạ cổ mà còn có thể hưởng thụ phúc lợi .”
Bạch Phi Yên sửng sốt , đôi mắt nheo lại “Cái gì ?” Nàng yêu Tần Mộ Phong là do dược vật sao ?
“Ta trúng ‘si tâm không thay đổi’ ?” Tần Mộ Phong cũng đồng dạng nheo mắt lại .
“Ngươi là kẻ điếc sao ? Ta nói rất rõ ràng mà , ngươi bị trúng cổ ‘si tâm không thay đổi’ trong truyền thuyết . Đặc điểm của cổ ‘si tâm không thay đổi’ là người trúng cổ cho đến chết cũng chỉ yêu thương người hạ cổ .” Nàng ngáp một cái “Ngươi yêu nhất nữ nhân nào thì nữ nhân đó là hung thủ .” Ánh mắt của Lãnh Băng Băng chậm rãi dừng lại ở trên người Bạch Phi Yên , ý tứ sâu sắc “Tiểu muội , có thể làm gì ta đã làm , nói , ta cũng đã nói . Ta nghĩ , các ngươi đều cần một chút thời gian để nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc . Nếu muốn giải cổ thì đến tìm ta , còn không muốn giải , ta không có gì để nói .”
Bạch Phi Yên hơi trầm mặc “Ta biết .”
Tần Mộ Phong cúi đầu nói nhỏ “Thiên Mạch , ngươi hy vọng ta làm như thế nào ?”
Bạch Phi Yên cười khổ một chút , chậm rãi lắc đầu “Ta không biết .”
Hắn cười chế giễu chính mình “Thực châm chọc có phải hay không ?”
Bạch Phi Yên cũng lắc đầu “Không, một chút cũng không châm chọc . Ta không biết việc ngươi yêu Thải Hà có phải do quan hệ của dược vật hay không , nhưng là...” Giọng nói của nàng trở nên rất nhẹ, nhẹ đến nỗi cơ hồ nghe không thấy “Ta thực sự yêu chàng , dược vật có thể khống chế cảm xúc của ta nhưng lại không khống chế được trái tim ta . Mộ Phong....Ta yêu chàng .” Bạch Phi Yên nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tần Mộ Phong “Bạch Phi Yên ta một khi đã làm chuyện gì thì sẽ không bao giờ hối hận . Cho dù...chàng không thương ta .” Nàng là một nữ tử rất dễ động tình , một khi đã yêu , thì một lòng một dạ . Nàng chỉ có một trái tim , một tình yêu , đã trao cho Tần Mộ Phong thì không thể thu hồi được nữa .
Tần Mộ Phong nắm chặt lấy tay của Bạch Phi Yên “Ta thực xin lỗi nàng .”
Bạch Phi Yên lắc đầu “Chàng không cần xin lỗi ta . Chỉ có thể nói , thiên ý trêu người .”
“Nàng hy vọng ta sẽ làm như thế nào ?” Thanh âm của hắn khàn khàn .
Nàng cười ảm đạm “Ta không phải chàng , không thể thay chàng quyết định . Ta thấy chàng nên bình tâm suy nghĩ một chút .”
Tần Mộ Phong từ từ buông tay Bạch Phi Yên ra , xoay người đưa lưng về phía nàng “Cho ta một chút thời gian .”
“Được .”
Tần Mộ Phong dừng một chút sau đó bước đi ra ngoài .
Nhìn theo bong lưng của hắn , Bạch Phi Yên cười khổ “Đại tỷ , chàng nhất định rất thống khổ .”
Lãnh Băng Băng nhìn nàng “Ngươi thì sao ? Ngươi không thống khổ à ?” Tần Mộ Phong khổ, nàng làm sao không khổ .
Bạch Phi Yên ngẩng đầu lên , cười thê lương “Ta không đau khổ , chỉ hận thiên ý trêu người . Hoá ra , không phải ta đến muộn , mà là...” Bọn họ đều bị ông trời trêu đùa .
Có thể không biết võ lâm minh chủ là ai nhưng không thể không biết Vô Tranh sơn trang .
Có thể cướp bóc lục đại môn phái chứ không thể đắc tội với Vô Tranh sơn trang .
Có thể cùng hai phái hắc bạch đối nghịch chứ không thể trêu chọc Vô Tranh sơn trang .
Hai chữ vô tranh , có ý không cùng thế nhân tranh đoạt . Vô Tranh sơn trang là nơi an dưỡng tuổi già của một đám võ lâm cao thủ từng danh trấn trên giang hồ . Mọi người trong Vô Tranh sơn trang đều làm theo quy củ của thiên hạ đệ nhất kiếm Bạch Mạn Điệp , đứng ngoài hồng trần , cùng thế vô tranh .
Tuy là Vô Tranh nhưng lại có thù tất báo . Một thế hệ tông sư cũng có khuyết điểm . Khuyết điểm của vài vị cao nhân trong Vô Tranh sơn trang này chính là bao che khuyết điểm .
Có người nói : Trước khi đắc tội với Vô Tranh sơn trang thì nên mua quan tài , sau khi đắc tội với Vô Tranh sơn trang thì tự sát là cách chết thống khoái nhất .
Theo thời gian , Vô Tranh sơn trang trở thành điều cấm kỵ nhất trên giang hồ .
Giang hồ đồn đại : Mỗi người trong Vô Tranh sơn trang dều tâm ngoan thủ lạt , lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt .
Giang hồ đồn đại : Vô Tranh sơn trang ở nơi thâm sơn u cốc , trong đó xương trắng đầy đất , đầu lâu chất thành từng đống .
Giang hồ đồn đại : Vô Tranh sơn trang khắp nơi đều là tài bảo , giàu nhất cả nước .
Giang hồ đồn đại : Vô Tranh sơn trang cao thủ như mây , có vô số bí kíp võ công .
Giang hồ đồn đại : ....
Vô Tranh sơn trang danh chấn giang hồ . Nhưng rốt cuộc nó nằm ở đâu ?
Đầu tháng 12 là khoảng thời gian lạnh nhất ở phương Bắc , đại tuyết phong sơn . Nhưng dù ở một nơi lạnh lẽo đến mấy thì cũng có những ngày thời tiết rất tốt , ví như hôm nay .
Gió mát thổi nhẹ nhàng , trăm hoa đua nhau khoe sắc . Những đám mây trôi lờ lững trên trên bầu trời , vừa yên tĩnh lại tao nhã .
Ở phương Bắc đột nhiên xuất hiện một toà giang nam tiểu viện đẹp như thơ như họa , tuyệt đối để lại cho người ta một ấn tượng sâu sắc . Nếu tiểu viện kia đã ở đó vài chục năm thì tự nhiên sẽ không có ai chú ý đến nó . Ba mươi năm thời gian, đủ để mọi người làm quen với sự hiện diện của nó .
Từng cái cột nhà trong tiểu viện đều được chạm trổ tinh sảo , làm toát lên vẻ xa hoa . Trên núi hương bay , dưới cầu nước chảy , mặc dù đang là mùa đông nhưng cỏ vẫn xanh , hoa vẫn thắm . Nếu nói thực lòng thì đây chính là một tiểu viện phi thường hoa mỹ . Đáng tiếc , diện tích hơi nhỏ .
Toà nhà ở sau viện có đầy đủ các loại kỳ hoa dị thảo và một dòng sông nhỏ quanh co . Ở phía trên dòng xông nhỏ là vài toà kiến trúc hình vòm rất đẹp mắt . Hai bên bờ sông là những cây liễu rủ , cành liễu mảnh đang đung đưa theo gió.
Cách bờ sông không xa là một ngôi đình , ngồi trong đó là bốn nữ nhân với những thần thái khác nhau .
Thời tiết rất thoải mái , các nàng tự nhiên cũng thực thoải mái .
“Đông Phong .” Nữ nhân lạnh lùng mặt không chút thay đổi .
“Tam Điều .” Nữ nhân có khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang cười trộm .
“Bát vạn .” Trong mắt nữ nhân lạnh nhạt tao nhã loé lên một tia tinh quang .
“Vân Vân , ta tới , phát tài...” Nữ nhân trông có vẻ tuỳ tiện kia nhếch môi lên , cười rất kiêu ngạo .
Nữ nhân lạnh lùng nhìn mấy quan bài ở trước mặt của mình, bất lực ném ra “Lục Vạn...Lại vừa mất tiền .”
“Phát Tài .” Nữ nhân nhỏ nhắn đáng yêu nói .
Nữ nhân lạnh lùng bất đắc dĩ thở dài một cái “Đúng vậy , ta bị mất tiền còn ngươi thì phát tài .”
Tuỳ tiện nữ nhân liếc mắt nhìn nàng “Tam muội , Lăng Tương đánh xuống là quân bài Phát Tài chứ không phải nói nàng muốn phát tài .”
“Phát Tài là của ta .” Nữ nhân thoạt nhìn tao nhã cười hì hì , đem quân bài Phát Tài nhặt lên . Hắc hắc , ta muốn phát tài . Ta muốn Phát Tài này , cũng muốn phát tài kia .” ( dịch đoạn này sao mà muốn điên luôn , mình có biết chơi mạt chược đâu , ai mà biết được ‘phát tài’ là một quân bài chứ )
Nữ nhân tuỳ tiện - Bạch Mạn Điệp nhỏ giọng nói thầm “Này , gần đây ngươi đều tháng vài trăm rồi , còn chưa đủ hay sao ? Nghĩ muốn vét sạch của ta à ?”
Nữ nhân tên là Lăng Tương cười hắc hắc “Yên tâm , Đại tỷ phu là bá chủ trong giới thương nhân ở phương bắc , ngươi sẽ không chết đói đâu .”
“Ai có nhiều tiền bằng nhà Tịch Linh ?” Nữ nhân tao nhã liếc nhìn quân bài trong tay , nhỏ giọng lẩm bẩm .
Tịch Linh bất đắc dĩ lắc đầu “Hồng Trung . Thanh Thanh , ngươi đừng làm tổn thương ta .” ( cái Hồng Trung kia cũng là tên quân bài chứ không phải tên người đâu , Thanh Thanh mới là tên người )
Bạch Mạn Điệp vừa thấy Hồng Trung thì hai mắt lập tức sáng rỡ “Ha ha , ta ù...”
“Lại ù .” Lăng Tương không cam lòng bĩu môi “Ngươi mà ù nữa là ta chết đói đấy .”
“Đến chỗ lão công của ngươi và Băng Băng mà trộm .” Bạch Mạn Điệp vui vẻ phấn khởi nhận lấy ngân lượng , không hề cảm thấy khó chịu .
“Trộm không được .” Vẻ mặt nàng buồn khổ .
“Làm mấy tấm mặt nạ mang đi đấu giá .” Tịch Linh đem tiền đưa cho Mạn Điệp , nhàn nhã nói “Tìm Hạo Đình giúp ngươi đấu giá .”
“Nương , cái chuyện bán đấu giá này bản các chủ mặc kệ , trực tiếp đi tìm Thanh Long đường củ .” Một giọng nam ôn hoà xen vào giữa bọn họ .
Tịch Linh vẫn đang xem bài , thản nhiên nói “Ngươi tới làm gì ? Bảo chúng ta ăn cơm ? Đánh xong ván này sẽ đi ăn cơm .”
“Không phải ăn xơm , đại tỷ dùng bồ câu đưa tin khẩn cấp .” Thiên Cơ các chủ Quân Hạo Đình dương dương tự đắc giơ tờ giấy trong tay lên “Nàng mời các ngươi đến tướng quân phủ ở kinh thành .”
“Bạch Bản...” Không nhìn hắn .
“Bắc Phong...” Hoàn toàn không nhìn .
“Nhất Đồng...” Thực sự không thèm nhìn .
“Cửu Vạn...” Giả vờ câm điếc .
Quân Hạo Đình ho khan một tiếng , cao giọng nói “ại tỷ nói lão thất trúng ‘si tâm không thay đổi’ , hiện tại nửa sống nửa chết , mời các ngươi lấy vi-ta-min đi cứu nàng .”
Bốn nữ nhân đồng thời đình chỉ động tác , một quân mạt chược bay qua nện lên mặt hắn “Tiểu tử thối , sao ngươi không nói sớm .”
“Đem Nhị tỷ , Tứ đệ , Ngũ muội , Lục muội của ngươi tìm về hết , chuẩn bị xuất phát .” Lại một quân mạt chược bay đến .
“Đem tất cả dược liệu trân quý của Thiên Cơ các đến đây , hiện tại phải mang đi .” Hôm nay là mưa mạt chược sao ? Như thế nào một quân lại tiếp một quân .
“Dùng bồ câu đưa tin cho Chu Tước đường chủ , bảo nàng tuỳ lúc nghe sự sai khiến của Băng Băng .” Lần này là chén trà bay tới .
Tuyết rơi suốt mấy ngày mấy đêm , kinh thành nơi nơi tuyết đọng , chỉ thấy một mảng màu trắng bạc .
Đêm đầu tiên sau khi tuyết ngừng rơi , gió lạnh thấu xương , những tiếng nước nhỏ tí tách vang lên không ngừng .
Trên đời này luôn luôn có những người tuyệt vọng . Người tuyệt vọng là người cô đơn nhất .
Có người nói , khi cảm thấy cô đơn thì hãy uống một ly rượu . Vì thế , nàng uống rượu .
Một ly rồi lại một ly , hương rượu cay nồng cũng không thể khiến cho trái tim nàng hết tịch mịch .
Đột nhiên trong lúc đó, một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến bên tai nàng . Trong măt Bạch Phi Yên loé lên một tia sắc lạnh , sau đó lại trở lại bình thường “Người tới là khách, đến uống với ta vài chén đi .” Nàng mặc kệ người đến là ai , nàng chỉ muốn có người cùng nàng uống rượu .
“Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi .” Người nọ đứng bên ngoài cười lạnh , dựa theo thanh âm mà phán đoán thì đây hẳn là một nữ tử .
Bạch Phi Yên ngẩng đầu lên, làm cho chất lỏng trong chén trôi xuống cổ họng “Xem ? Ngươi có ý gì ?” Miệng nàng cong lên thành hình vòng cung , có chút chua xót .
Tất cả mọi người đều xem thường Bạch thất cô nương nàng , còn nàng ta, lại đánh giá cao nàng . Trộm trái tim người ta , lại đánh mất trái tim mình . Nàng thua , rất thê thảm .
“Có thể nghe được tiếng bước chân của ta , ta có lẽ đã xem thường ngươi ?” Tiếng cười lạnh lùng truyền đến bên tai Phi Yên .
Nàng cười lạnh , lười biếng liếc mắt nhìn bóng đen ngoài cửa “Võ công của ngươi rất cao sao ?”
“Ngươi nói sao ?” Nữ tử hừ lạnh “Ngươi đã biết , có phải hay không ?”
“A... đúng vậy...ta đã biết .” Đúng vậy , võ công của nàng ta rất giỏi , phóng mắt nhìn khắp thiên hạ cũng khó tìm được địch thủ .
“Nếu đã đến đây thì ta cũng không nghĩ sẽ còn sống trở ra .”
“Ta nói cô nương , ngươi tốt nhất đừng bốc đồng .” Những kẻ bốc đồng đứng trước mặt nàng chỉ có một kết cục .
“Liễu Thiên Mạch, ngày này năm sau sẽ là ngà giỗ của ngươi .” Hàn quang loè loè, ở trong bóng đêm thấy rất rõ ràng “Ta sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng mã cho ngươi .” Bảo kiếm xuyên qua cánh cửa , hung hăng đâm về phía Bạch Phi Yên . Ngay sau đó là một bóng thân y phục dạ hành xuất hiện trước mặt nàng .
“Một khi đã như vậy...” Bạch Phi Yên nghiêng đầu , ‘vụ lý hoa’ lập tức rơi vào tay nàng .
Trong đôi mắt của nàng hiện lên những tia sắc lạnh , môi khẽ nhếch lên “Ta sẽ không khách khí .” Nàng vung tay , vĩ trâm lập tức tung ra hình thành một mảnh sóng màu bạc .
Ngân tiên bay múa trong tay nàng , linh động hướng về phía Hắc y nhân .
Ngân quang chói mắt , sát khí lãnh liệt khiến cho đối phương không mở được mắt , thối lui vài bước .
Hắc y nhân lùi đến bậc cửa mới miễn cưỡng định thần lại, nàng nheo mắt , ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ngân tiên trong tay Bạch Phi Yên “Roi tốt .”
Khoé miệng Bạch Phi Yên nhếch lên “Đương nhiên .” Nụ cười của nàng lạnh thấu xương .
“Hãy xưng tên ra , ta không động thủ với vô danh tiểu tốt .” Hăc y nhân vung kiếm , trên mặt đất đã xuất hiện một vết lõm hình vòng cung .
“Hãy xưng tên ra , ta cũng không động thủ cùng vô danh tiểu tốt .” Bạch y của Phi Yên bị gió thổi bay dính sát vào người . Mái tóc đen bay toán loạn che mất tầm nhìn của nàng . Tóc , có thể che được tầm mắt của nàng , chứ không che được đôi mắt sắc bén của nàng .
Con ngươi trong rẻo của nàng đang toả sáng trong đêm đen .
Hắc y nhân hít một hơi thật sâu, kiêu ngạo vênh mặt lên “ Nam Việt Dạ cơ...”
“Sảng khoái .” Ngân tiên ại huy động “Người biết thân phận của ta đều đã hoá thành tử thi .” Cho nên , nàng ta không cần biết .
“Đê tiện .”
“Hừ , binh bất yếm trá , ai bảo ngươi ngốc như vậy ?”
“Kẻ biết thân phận của ta cũng phải chết .”
Đôi mắt của Dạ cơ nhíu lại, hung quang hiện ra .
“Nhìn ngươi không biết có năng lực đó không .” Bạch Phi Yên vũ động ngân tiên ngăn kiếm của nàng .
Thanh kiếm của Dạ cơ uyển chuyển như rồng bay . Ban đêm không có ánh trăng , chỉ mở hồ thấy được hàn quang chớp động , hai bóng người bay lượn trong không trung .
Cao thủ quyết đấu , thắng bại khó dò . Chỉ hơi sơ ý một chút thôi cũng đủ để ôm hận cả đời .
Nếu Dạ cơ là Nam Việt đệ nhất tử sĩ , thì Bạch Phi Yên nàng cũng là Thiên Diệp đệ nhất sát thủ , lại còn là một sát thủ tâm cao khí ngạo , ra tay độc ác . Cho nên , nàng đã thắng .
Thời điểm ngân tiên của nàng cuốn quanh cổ của Dạ cơ , nàng cũng không ngạc nhiên “Ngươi thua .” Nàng nói rất lãnh đạm, tựa hồ đã sớm dự đoán được kết cục như vậy . “Đúng vậy, ta thua .” Dạ cơ cũng không bất ngờ .
“Không hổ danh là Nam Việt đệ nhất tử sĩ .” Dạ cơ dù thua cũng không hề sợ hãi .
“Ta đã dự đoán được kết cục , thời điểm ngươi lên tiếng , ta đã biết mình sẽ thua .” Nàng buông bảo kiếm ra , mặt không chút thay đổi .
Bạch Phi Yên nheo mắt , lấy tay giật cái khăn che mặt của nàng ra . Lúc cái khăn che mặt của Dạ cơ rơi xuống , trong nháy mắt , trên mặt nàng hiện lên một nụ cười “Thải Y cô nương , chúng ta lại gặp nhau .”
“Liễu phi nương nương , không nghĩ đến sẽ có lúc ta nằm trong tay ngươi .” Nàng chưa bao giờ xem Liễu Thiên Mạch là đối thủ , ai mà ngờ...
“Ta nghĩ, chúng ta cần nói chuyện .” Nàng thu hồi ngân tiên , thản nhiên nói “Ngươi là nữ nhân thông minh nhất mà ta từng thấy , ta có mấy việc muốn hỏi , ngươi có thể trả lời không ?”
Dạ cơ tự chế giễu chính mình “Tù nhân nào có tư cách cự tuyệt .” Thua ở trong tay Bạch Phi Yên , nàng không có lời nào để nói .
“Ta thực nghi hoặc , ngươi đã hãm hại Hàm Thuý như thế nào ?” Vấn đề này Bạch Phi Yên vẫn nghĩ không ra .
“Hàm Thuý vẫn cho rằng ta là một nữ nhân không có đầu óc , sau khi ngươi được sủng ái , nàng cùng ta liên hợp để cùng nhau đối phó ngươi . Ta trong lúc vô ý đã phát hiện ra Hàm Thuý có võ công , lúc Liễu Thiến tiến vào Vương phủ , ta giật dây cho nàng đi ám sát Liễu Thiến , cũng lặng lẽ đem lệnh bài của ta nhét vào người nàng .”
“Ngươi làm sao biết lệnh bài trên người nàng sẽ rơi ra ?” Bạch Phi Yên nheo mắt .
“Ta cúng không biết , hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn . Ta nhìn thấy Phi Dương quay về Thính Phong hiên nên mới để cho nàng đi . Mục đích của ta là để cho Phi Dương băt lấy nàng . Đến lúc đó , nàng sẽ hết đường chối cãi . Không nghĩ đến nàng cư nhiên bị Liễu Thiến đả thương . Sau khi nàng chạy trốn đến Thải Nguyệt hiên , Vương gia lại cố ý muốn xem lưng của ta , ta lập tức hiểu ra mọi chuyện . Cho nên, ta cố tình lừa nàng quay về Thuý Nghi các , cũng cố ý phân phó nha hoàn đi mời nàng .” Chỉ có ở thời điểm này, nàng mới có thể đem mọi chuyện nói hết ra .
“Trong đồ ăn của ta hạ hoa hồng , đem xạ hương bỏ vào trong túi thơm là do ngươi làm ?” Trừ bỏ Dạ cơ , ai có kỹ thuật tốt như thế ?
“Ngươi phát hiện ?” Dạ cơ thở dài một tiếng “Tại sao ta lại làm chuyện ngu ngốc thế này ?” Vốn tưởng rằng Liễu Thiên Mạch chỉ là một nữ tử bình thường , không nghĩ tới.... Dùng cái loại phương pháp này để đối phó với nàng đúng là quá ngu xuẩn .
Bạch Phi Yên đứng lên , khuôn mặt lạnh lùng của nàng đối diện với Dạ cơ “Nếu ta đoán đúng thì nhiệm vụ của ngươi là đi ám sát Tần Mộ Phong ? Vì cái gì tới giết ta ?”
Dạ cơ cúi đầu cười khổ “Bởi vì ta ghen tị với ngươi , ghen tị Vương gia đối xử tốt với ngươi . Trước khi giết hắn , ta muốn giết ngươi .” Bây giờ nàng mới phát hiện , Liễu Thiên Mạch quả thực là một nữ tử rất đáng để yêu .
Phi Yên ảm đạm “Ngươi yêu Vương gia có đúng không ? Nếu không , ngươi sẽ không trái lệnh Nam Hận Thiên . Trước đây hắn dùng bồ câu đưa tin lệnh ngươi ám sát Tần Mộ pPhong , nhưng là , ngươi đã không xuống tay . Ngươi hạ thủ không được .” Lại là một nữ tử đáng thương vì tình yêu mà mê muội .
Nụ cười của Dạ cơ có chút cô đơn “Liễu Thiên Mạch , thật đáng tiếc , chúng ta lại là kẻ thù .” Không nghĩ đến người hiểu nàng nhất lại là nàng ta .
“Ta chỉ là một tiểu nữ tử , cần gì phải tìm nhiều người như vậy tới giết ta ? Sau khi giết ta , ngươi tính làm gì ?” Giờ này đối mặt với Dạ cơ không phải là đại nội đệ nhất mật thám Tuyết Nhạn mà chỉ là một nữ tử bình thường .
Dạ cơ cười thê lương “Ý tưởng thực ngu xuẩ phải không ? Biết rõ hắn không thương ta nhưng thuỷ chung vẫn không muốn rời đi . Cho dù làm công cụ làm ấm giường cho hắn cũng vẫn vui vẻ chịu đựng .” Một khi đã yêu sâu đậm thì đều trở thành những kẻ ngu ngốc .
“Ta không biết .” Bạch Phi Yên lắc đầu .
Nếu nàng đứng ở lập trường của Dạ cơ , có phải hay không nàng cũng sẽ làm như vậy ? Nàng không dám xác định, thực sự không xác định .
“Tình chôn sâu ở trong đáy lòng a...” Dạ cơ thở dài một tiếng , chậm rãi ngẩng đầu lên . Một giọt nước măt lăn trên má , yên lặng rơi xuống đất .
“Có lẽ là thế .” Bạch Phi Yên đồng dạng thở dài một cái .
“Nếu chúng ta không phải đối thủ thì làm bằng hữu đi ?”
“Hẳn là thế , ta nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta giao thủ ở Thính Phong hiên , ta biết giữa chúng ta sẽ có ngày gặp lại . Quả nhiên giữa chúng ta còn có chuyện khó nói a...”
“Đúng vậy , lần đó ta đã gặp được đối thủ chân chính .” Chuyện Liễu Thiên Mạch là người đã cùng nàng giao thủ ở Thính Phong hiên thật sự là nằm ngoài ý liệu của nàng . Thải Y là Dạ cơ, Liễu Thiên Mạch đương nhiên cũng có một thân phận khác mà người ta không biết .
Nàng thua, nhưng không hề hoảng loạn , ngược lại còn cảm thấy may mắn . Trong cuộc sống rất khó gặp được đối thủ chân chính , nhưng , nàng đã gặp .
“Bạch Phi Yên này tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy , chỉ có ngươi và Tần Mộ Phong xứng đáng là đối thủ của ta .” Bạch Phi Yên chậm rãi giơ tay lên , nhìn chằm chằm vào ngân tiên trong tay “Sống trên đời mà không có đối thủ đúng là rất tịch mịch .”
Dạ cơ cúi đầu nhìn vào vết đỏ trên cổ tay “Nếu không phải ngươi hạ thủ lưu tình thì cánh tay của ta đã bị phế . Đánh cũng đã đánh rồi , ta không phải đối thủ của ngươi . Ngươi thực sự rất thất vọng , đúng không ? Thật xin lỗi , ngươi đã đánh giá ta quá cao .” Nàng sờ cổ , cười cười “ Tay bị phế là chuyện nhỏ , rơi đầu mới là chuyện lớn .” Nếu không phải Liễu Thiên Mạch hạ thủ lưu tình thì nàng đã sớm rơi đầu .
Phi Yên lắc đầu cười khổ “Không, ta không thất vọng . Nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất tiếp được ba trăm chiêu của ta .”
Dạ cơ đột nhiên nở nụ cười “Ta cư nhiên bại dưới tay ngươi , thật không cam lòng a .” Nàng đã mất tất cả . Người được xưng là Nam Việt đệ nhất tử sĩ như nàng lại thua ở trong tay Liễu Thiên Mạch , thật sự quá châm chọc .
“Trong cuộc sống , có lúc thắng lúc thua . Có nhiều lúc , thắng hay thua cũng không quan trọng .” Ngân tiên trong tay nàng lại vung lên , một mảnh sóng màu bạc lại hiện ra .
“Ta năm tuổi bắt đầu luyện võ , vì cái gì mà lại kém ngươi .” Dạ cơ cười càng chua xót .
“Ta sáu tuổi .” Bạch Phi Yên thản nhiên nói “Đều như nhau cả thôi .”
Đạ cơ chậm rãi lắc đầu “Không , không giống nhau . Ngươi có thể tay không bẻ kiếm , ta thì không thể .” Ánh mắt của nàng di chuyển , nhìn vào thanh kiếm gãy trong tay .
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến bảo kiếm trong tay Dạ cơ nàng lại bị một người bẻ làm hai đoạn . Mà người kia , lại là nữ nhân cướp đi tất cả của nàng .
Nàng cười thành tiếng “Ta tự nhận tài mạo song toàn , văn thao võ lược nhưng cuối cùng vẫn bị ngươi đoạt đi tất cả , ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng của ta cũng bị ngươi đoạt đi .” Một trận chiến này , nàng thất bại thảm hại , ngay cả tôn nghiêm cũng mất nốt .
Dạ cơ đánh mất tôn nghiêm nhưng lại thắng được sự tôn trọng của Bạch Phi Yên . Cho dù nàng làm chuyện sai lầm , Bạch Phi Yên vẫn như cũ tôn trọng nàng . Trên thực tế , tôn trọng cũng là đồng tình , hai cái này đã không thể phân rõ , nhưng việc này không quan trọng .
Dạ cơ cảm thấy được nguyên nhân lớn nhất khiến cho nàng mất đi tôn nghiêm chính là do Tần Mộ Phong .
“Ngươi thích Tần Mộ Phong ở chỗ nào ?” Nàng không biết mình đang hỏi Dạ cơ hay là hỏi chính nàng , các nàng rốt cuộc thích Tần Mộ Phong ở điểm nào ? Hắn đáng giá đến mức khiến cho các nàng đối với hắn một lòng một dạ hay sao ?
“Không biết .” Dạ cơ lắc đầu, nước mắt theo hốc mắt tràn ra “Hắn phong lưu , vô tình , lãnh khốc , vốn không đáng để yêu . Nhưng là, ta lại thương hắn . Lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta đã yêu hắn đến mức không còn thuốc chữa .” Nàng đột nhiên nở nụ cười , nước mắt dính đầy hai gò má .
“Ngươi đã biết như vậy thì tại sao còn yêu hắn ? Hắn không xứng .” Bạch Phi Yên trong lòng cũng đang cười nhạo chính mình . Nàng cùng Dạ cơ giống nhau , đều là nữ nhân ngốc .
“Chính là ta thương hắn .” Trên môi Dạ cơ hiện lên một nụ cười thê lương “Liễu Thiên Mạch ,tuy chỉ là một chữ tình nhưng không thể nói rõ . Lúc ngươi gặp được, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch .” Một nữ nhân không vương khói lửa nhân gian như Liễu Thiên Mạch có thể hiểu được tình yêu hay sao ?
“Thập lý bình hồ sương mãn thiên ,
thốn thốn thanh ti sầu hoa niên ,
đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ ,
chích tiện uyên ương bất tiện tiên .” Nàng giương mắt nhìn Dạ cơ “Ta sớm đã gặp được, như thế nào lại không hiểu ?” Một năm trước , nàng không hiểu . Nhưng bây giờ thì nàng đã hiểu .
Lời nói của Bạch Phi Yên khiến cho Dạ cơ cảm thấy bất ngờ .
“Ngươi cũng yêu Tần Mộ Phong đúng không ? Nếu không ngươi sẽ không ở lại bên người hắn . Một nữ tử như ngươi nếu không thương thì làm sao lại cam tâm tình nguyện ở cùng hắn ? Cam tâm tình nguyện để hắn thương tổn ?”
“Ai , ta cũng không biết, nếu có thể lựa chọn thì ta sẽ không tuyển hắn .” Trong tình yêu , làm sao tự chủ ?
Dạ cơ thanh nhẹ một cái, con mắt chuyển quan nhìn Bạch Phi Yên “Ngươi là ai ?”
Bạch Phi Yên ngẩng đầu , nhìn thẳng vào mắt nàng “Vô Tranh sơn trang Thất tiểu thư , võ lâm đệ nhất phi tặc , đệ nhất sát thủ phi Yến - Bạch Phi Yên .” Chuyện đến lúc này nàng cũng không muốn giấu diếm nữa .
Dạ cơ mỉm cười , trong mắt không che dấu được một tia tuyệt vọng “Ta nhớ kỹ, Bạch Phi Yên .” Dạ cơ nhắm mắt lại , hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống , nàng nâng kiếm lên , kề vào cổ .
Ngay khi đoạn kiếm gãy kia vừa chạm vào cổ nàng thì một cây roi đã quấn lấy nó .
Nàng mở to mắt , bình tĩnh liếc mắt nhìn phi Yên một cái “Bạch Phi Yên, để cho ta chết .” Nàng thất bại thảm hại, chỉ có thể dùng cái chết để giải thoát .
“Ngươi cho rằng chết đi thì xong hết mọi chuyện sao ?” Chết , là cách ngu xuẩn nhất .
“Ta không còn lựa chọn nào khác .” Dạ cơ thấp giọng .
“Không , Thải Y , ngươi còn có sự chọn lựa khác .”
Một thân ảnh tuấn dật từ trong bóng tối đi ra , nhẹ nhàng đoạt lấy kiếm trong tay Dạ cơ “Ngươi còn có thể lựa chọn .”
Dạ cơ trợn mắt há mồm nhìn Tần Mộ Phong hồi lâu , vẻ mặt lúng túng “Vương gia , ngươi tới khi nào ?” Nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng xấu xí của nàng .
Tần Mộ Phong trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng “Thải Y, ta cần nói chuyện với ngươi .”
Bạch Phi Yên ngẩng đầu liếc Tần Mộ Phong một cái , xoay người đi vào . Vừa mới bước đến bậc cửa thì nghe thấy giọng nói của Tần Mộ Phong “Phi Yên , nàng có thể đi với ta không ?”
Nàng ngoái đầu nhìn lại , mỉm cười “Phi Yên nguyện ý đi cùng chàng .” Hắn gọi nàng là Phi Yên , tự nhiên đã chấp nhận thân phận của nàng . Từ nay về sau , nàng sẽ không dùng thân phận Liễu Thiên Mạch nữa . Mà nàng sẽ là nữ nhân yêu của hắn , Bạch Phi Yên .
“Phi Yên , lại đây .” Hắn vươn tay ra .
Bạch Phi Yên đi đến bên người hắn , để tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của hắn “Mộ Phong , chàng hiểu suy nghĩ kỹ rồi chứ .”
Hắn nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng “Hai ngày hai đêm , vậy là đủ rồi .” Đúng vậy , hai ngày hai đêm , hắn đã nhốt mình trong phòng suốt hai ngày hai đêm , đủ để đem một cái gì đó suy nghĩ thật thấu đáo .
“Chỉ cần chàng không buông tay , ta cả đời sẽ để cho chàng nắm .” Bạch Phi Yên cười ôn nhu .
Khoé miệng Tần Mộ Phong hơi nhếch lên , cười như không cười “Kiếp này hay kiếp sau , ta cũng sẽ không buông nàng ra .” Ánh mắt thâm thúy của hắn chiếu thật sâu vào đáy mắt của nàng , Tần Mộ Phong biết , đây là lời hứa hẹn của hắn đối với nàng . Hắn thề , đời này dù sống hay chết cũng không vi phạm lời hứa .
|
|