|
Dạo thời gian gần đây... _.__" muốn hay không muốn hình như khá khó tính với các bản remake.Cá nhân mà nói tôi không thích lắm các bản remake,thường chỉ cần đến tập thứ 2 của một bản remake tôi đã quyêt định được đi hay không đi tiếp với bộ phim đó.
Một số người đánh giá rằng "Đã remake thì không thể nào hay hơn bản gốc" và luôn cho rằng những người đánh giá so sánh về cả 2 bản phim là hoàn toàn không có chút khách quan nào.Thật ra,cá nhân tôi khi xem một bản remake tôi không yêu cầu phải rập khuôn lại bản gốc,nếu làm như thế chẳng khác nào đi lại trên vết xe thành công của phiên bản gốc.Khi xem một bộ phim remake tôi nghĩ họ chỉ cần,giữ được 90% cái cốt vốn có và đừng cố lập lại cách diễn của người đi trước là được.Không nhất thiết phải hay hơn bản gốc mới là một bản remake thành công,rất khó.Thế nên,hãy làm một bản remake theo một cách rất khác,một cách mang bản sắc cảu người đi sau nhưng vẫn cùng cốt truyện với bản gốc,tôi đã nghĩ đó là một bản remake thành công.
Thẳng thắn mà nói từ xưa đã là fan của bộ "Hoàng từ ếch" và cực thích cặp đôi Minh Đạo + Kiều Ân.Trong số đó,thích nhất vẫn là Đồng Hao/Quân Hạo và Thiên Du.Do đó,có thể khi đánh giá "Waking Love up" một số người sẽ cho rằng ý kiến là không khách quan.Không sao,phim dù sao cũng đã xem hết,những gì muốn nói thì viết thôi.
Cá nhân mà nói,về bản phiên "Hoàng Tử Ếch",nó khá dài dòng phân đoạn về sau,tức là khi Quân Hạo trở về và Đồng Hao ra đi.Khi xem lại,tôi thường lướt qua khá nhiều về những phân cảnh này.Do đó khi xem "Đánh thức tình yêu"... tôi nghĩ 40 tập thì nó... quá dài.Có thể có một số tình tiết được thêm vào khiến phân cảnh dài hơn nhưng... bản phim này,gần như hoàn toàn giữ được 90% cốt lõi của bộ cũ và không biến tấu quá nhiều.Tôi nghĩ về nội dung thì nó khá ổn.
Về các tuyến nhân vật.Như đã nói,tôi là fan của Đồng Hao/Đơn Quân Hạo nên hiển nhiên tôi cũng sẽ rất chú ý đến 4 tuyến nhân vật chính của bộ phim này.
Đầu tiên là Quân Hạo và Thiên Kỳ.Có thể nói,cả 2 đều cùng một hoàn cảnh sinh ra,nhưng cách Minh Đạo diễn QUân Hạo đã quá thành công,và việc Khưu Trạch phải tạo ra một vai diễn cá tính riêng thật sự rất khó.Không thể nói vì tôi cũng thích Khưu Trạch nên bản thân sẽ thiên vị một chút,vì có người tôi thích hơn cả Khưu Trạch nhưng diễn không hay tôi vẫn cứ "la hét" hoài .Quân Hạo của Minh Đạo là người đứng đầu SenWell,khí chất của Quân Hạo mà Minh Đạo tạo ra là một người đứng ở phía trên cao,không muốn nhìn xuống những con người ở phía dưới... tự bản thân Quân Hạo tạo ra một vạch ranh giới giữa cao và thấp,và anh ấy chỉ luôn đứng ở vị trí đó mà nhìn xuống,chưa bao giờ muốn bước ra khỏi vòng tròn mà mình đã vạch ra,anh ta không hề để ý đến những gì đến những gì ngoài tầm quan tâm.Nhưng Thiên Kỳ của Khưu Trạch lại toát ra một vẻ cao ngạo,lãnh khốc hơn rất nhiều,cái cao ngạo của kể bề trên,khí chất của Thiên Kỳ giống là của một người mưu cầu sự hoàn hảo,với bất kỳ thứ gì không hoàn hảo,anh ta sẽ không muốn động đến,giống như bản thân anh ta chưa bao giờ bước ra khỏi khuôn khổ do bản thân tự đặt ra,để nhìn thứ khác.So với Quân Hạo,Thiên Kỳ còn có cái lạnh khốc của một kẻ cố chấp hơn rất nhiều,nhưng có lẽ... ở Thiên Kỳ là do chưa biết về một thế giới khác với thế giới hoàn hảo của anh ấy hơn là anh ấy không muốn bước ra khỏi đó và không quan tâm đến nó.Do đó,Quân Hạo hay Thiên Kỳ không thể đánh giá được ai hơn ai,ở cả hai đều có sự lạnh lùng của một kẻ đứng trên nhiều người,nhưng mỗi người lại toát ra một kiểu lạnh lùng rất khác.
Và khi cả hai đếu mất trí nhớ lưu lạc về nơi thôn dã.Thành thật mà nói,tôi thích Đồng Hao hơn Tiểu Ngưu rất nhiều.Từ một người không muốn quan tâm đến những thứ ngoài tầm mắt của mình,Đồng Hao bỗng chốc trở thành một con người hoàn toàn chất phác,nói thế nào nhỉ... Đồng Hao của Minh Đạo là một con người hoàn toàn khác biệt với Quân Hạo,dường như Đồng Hoa chính là một con người mới của Quân Hạo được sinh ra,hoàn toàn không hề moang một chút dấu vết nào của Quân Hạo (dĩ nhiên,loại bỏ đi những thói quen về sự sang trọng trong con người Quân Hạo,nó gần như là bản năng của thói quen nhiều hơn).Nhưng còn Tiểu Ngư của Khưu Trạch,Tiểu Ngư là một phần nào đó của Thiên Kỳ mất đi sự hoàn hảo,ở Tiểu Ngưu vẫn còn mang dấu vết của một Thiên Kỳ cao ngạo,dù đã mất đi trí nhớ... Tiểu Ngưu mưu cầu một sự hoàn hảo,một sự lạnh lùng và vẫn nóng tính.Dù không còn nhớ gì,nhưng Tiểu Ngưu mà Khưu Trạch sinh ra giống như một Thiên Kỳ trút đi lớp vỏ đạo mạo bên ngoài,và lộ ra những điều ẩn giấu bên trong hơn là một con người khác được sinh ra như Đồng Hao.Nếu nói tôi thích cách Minh Đạo biến thành Đồng Hao thành một con người hoàn toàn khác biệt thì cũng nói,tôi thích cái cách Khưu Trạch biến Tiểu Ngư thành một con người mới nhưng cốt yếu đó vẫn chỉ là một Thiên Kỳ khác mà thôi.
Ở Đồng Hoa,tình yêu của anh chính là "Anh sẽ học cách vì một khác mà cố gắng,để biết được cảm giác đó là như thế nào"
Còn ở Tiểu Ngưu lại là "Anh không biết bảo vệ một thứ quan trọng cảm giác ra sao.Nhưng... anh nhất định sẽ bảo vệ.. những điều mà em muốn bảo vệ"
Không cố lập lại cách diễn của người đi trước mà vẫn tạo ra một Hạng Thiên Kỳ chẳng khác gì so với bản gốc,thật sự tôi cũng rất thích Khưu Trạch và Thiên Kỳ của anh.
Nói về Tiểu Bối và Thiên Du,cá nhân tôi thích Thiên Du hơn... không phải vì Thiên Du hay hơn Tiểu Bối,cả hai tuy là một nhưng họ đều tạo ra những nhân vật hoàn toàn khác biệt.Tiều Bối mang hình ảnh của một người con gái đáng yêu và trong sáng... nhưng có lẽ,cá tính tôi,tôi thích một Thiên Du mạnh mẽ,khi cần thì rất yêu tiền,nhưng tiền đối với cô ấy mà nói,vẫn không thể nào mua được một Đồng Hao chân thành và tình yêu của cô ấy.Tôi thích Thiên Du có lẽ vì cô ấy chỉ xin Quân Hạo 10s để được nói lời tạm biệt với Đồng Hao... nhưng cũng có thể mạnh mẽ ném tiền vào mặt Quân Hạo để lấy lại sự tự tôn của chính mình.Ở Thiên Du là một sự mạnh mẽ dám yêu dám bỏ... thì ở Tiểu Bối lại có một sự chân thành dai dẳng,nói buông tay nhưng thực chất lại chưa bao giờ muốn buông tay,dù là trong quyết định.
Về Tử Khiêm và Như Phong thì lại hoàn toàn khác nữa.Như Phong và Tử Khiêm đều là những người yêu đơn phương rất chân thành,nhưng Như Phong chưa bao giờ thử từ bỏ,phải nói là từ đầu đến cuối phim,tình yêu của Như Phong chưa bao giờ đứt đoạn,dù rằng có lúc Như Phong gọi Tiểu Bối là bạn gái nhưng tôi lại cảm giác anh ấy muốn thành toàn cho Chi Tinh hơn là cái cách của Tử Khiêm.Tử Khiêm yêu... cũng rất sâu sắc nhưng ở Tử Khiêm có một cái gì đó rất ấm áp đối với Thiên Du.Đã có lúc tôi nghĩ Tử Khiêm tậht sự nhẹ nhàng buông tay Vân Hy và tìm cho mình một tình yêu mới,nếu số phận của họ không phải gắn kết với nhau quá sâu sắc thì có lẽ Tử Khiêm cũng có thể thật sự yêu Thiên Du rồi.Do đó,với Như Phong tôi nghĩ họ mãi mãi không thể yêu nhau,vì trong lòng Như Phong,chưa bao giờ muốn buông tay Chi Tinh nhưng Tử Khiêm thì có lẽ... họ cũng gần bước qua vạch tình bạn,suýt trở thành người yêu rồi,chỉ là... duyên phận vẫn không cho phép mà thôi.
Đặc biêt cuối cùng về Vân Hy và Chi Tinh,như đã nói tôi có vẻ thích những người con gái có cá tính,vì thế... haha,tôi thích Chi Tinh hơn Vân Hy.Vân Hy có một cái gì đó rất cam chịu,không hề có lập trường và yếu đuối,nhưng còn Chi Tinh,cô ấy lại là cùng một kiểu người với Thiên Du,dám yêu,dám hận... khác biệt có lẽ chỉ là,Chi Tinh cũng tự đặt ra cho mình một giới hạn rồi vô tình giấu đi con người thật sự của chính mình.Mạo nhận tình yêu,hay là không dám buông tay những gì bản thân đã theo đuổi suốt hơn 20 năm... có lẽ đó chính là lí do kìm giữ lại một Chi Tinh phóng khoáng và mạnh mẽ.Phải nói là tôi rất thích tính cách của Chi Tinh trong bản phim này.
Về tuyến nhân vật phụ... tôi nghĩ là bản phim "Hoàng Tử Ếch" thì làm hay hơn,vì ở đó có nhiều sự hài hước và vui vẻ,hay có lẽ tôi cảm thấy sự thân thiết gần gũi hơn.Nhưng ở bản phim mới,thật sự cũng rất thích thằng nhóc Tiểu Bảo... cụ non quá xá đi mà.Có vẻ thôn dã trong bản mới này lãng mạn hơn thảo nguyên ma quỷ rất nhiều,đặc biệt thích rừng hoa đào.Cuối cùng là anh phản diện... xin lỗi em coi phim anh nhiều quá mà giờ vẫn không nhớ tên anh nổi.Cùng là phản diện nhưng hai phong thái khi làm việc rất khác nhau...hai con người củng bản chất nhưng cá tính lại hoàn toàn khác biệt.Không thể nói được là thích anh nào hơn... haha.
Nói về phi vật thể... "Đánh thức tình yêu" dùng rượu hoa đào có lẽ đó để thay thế cho lá bùa của Thiên Du hay là một thông điệp tình yêu gửi gắm... tôi không rõ...nhưng so với một loài hoa thuộc vào hàng bảo tồn thế giới.Rượu hoa đào này... thấy có vẻ "phiêu" và phi thực tế hơi nhiều,haha.Thật sự là vậy,phi vật thể này bảo tồn quốc gia thì có lẽ là dễ tin tưởng hơn bào rằng bảo tồn quốc tế,nó thuộc về văn hóa bản địa hơn là sản vật cần bảo tồn khỏi tuyệt chủng của thế giới.
Cuối cùng,nói về tình tiết tôi thích nhất trong "Đánh thức tình yêu"... đó là ở tập 14 hay 15 nhỉ?Chẳng nhớ rõ nữa,là cuộc thi cuối cùng tuyển chọn công chúa.Nói thế nào nhỉ,trong màn đêm tăm tối.Tôi đã nghĩ là "Thế nào thì họ chẳng nắm lấy tay nhau nhỉ?" nhưng hơi bất ngờ khi ban đầu Tiểu Bối đan tay vào Như Phong còn Thiên Kỳ lại vô tình nắm lấy bàn tay của Chi Tinh.Lúc đó thật sự đã nghĩ "Eh,không phải chứ,định mệnh gì mà kỳ thế này?"... nhưng mà cuối cùng,trong vô thức họ lại buông bàn tay nhau ra.
Thật ra tôi để ý,Thiên Kỳ và Chi Tinh cùng mặc một tông màu và Tiểu Bối củng Như Phong cùng một tông màu,vậy thì tại sao cuối cùng,mỗi người trong số họ lại đếu không đến với nhau,khi lí trí bị che mờ chỉ còn trái tim và tình cảm thì sự thành thật trogn lòng họ đều cùng thốt ra một câu trả lời duy nhất "Không phải cô/anh ấy"và rồi... buông tay.
Cá nhân tôi nghĩ phân cảnh có đó rất nhiều ý nghĩa,định mệnh không phải là khi chúng ta giống nhau hay tương tự nhau về những hoàn cảnh bên ngoài hay được gắn kết cùng nhau nghãi là thuộc về nhau,khi đó ta thường dùng lí trí quyết định mọi thứ nhiều hơn.Nhưng khi vứt đi hoàn toàn những thứ bên ngoài,chỉ còn lại bản năng và sực lựa chọn của trái tim cùng tình cảm... thì có lẽ đó mới thật sự được gọi là "CHÂN ÁI"... phải không nhỉ?
Edit by himido: vì thực sự size 2 mình không đọc được bằng mắt thường |
|