|
Evie cảm thấy nàng trượt dần vào một trạng thái ngất ngay chậm chạp gần như mất hết ý thức khi anh thì thầm rời rạc. “...Anh sẽ hôn dọc xuống hai đùi em...từng inch một...và khi anh đến chỗ những lọn rực lửa ngọt ngào đó, anh sẽ tìm kiếm xuyên qua chúng, sâu hơn và sâu hơn, cho đến khi tìm thấy viên ngọc trai nhỏ...và anh sẽ đặt lưỡi mình lên đó cho đến khi anh cảm thấy nó rạo rực. Anh sẽ cuộn quanh nó, mơn trớn...anh sẽ nếm em cho đến khi em bắt đầu van xin. Và rồi anh sẽ mút em. Nhưng không hề mạnh bạo. Anh không phải loại người đó. Anh sẽ làm điều đó thật nhẹ nhàng, thật âu yếm, cho đến khi em phải hét lên với mong muốn được giải thoát...Anh sẽ đẩy lưỡi vào trong em...nếm em...nuốt chửng em. Anh sẽ không ngừng lại cho đến khi cả cơ thể em đẫm ướt và run rẩy. Và khi anh đã làm cho em khổ sở đủ rồi, anh sẽ mở chân em ra và đi vào trong em, và chiếm đoạt em...chiếm hữu em...”
Sebastian ngừng lời, cơ thể anh bao phủ nàng áp vào bên bức tường trong khi cả hai người họ đứng đó tê liệt, xáo động, thở hổn hển. Cuối cùng, anh nói trong một giọng gần như không thể nghe thấy được. “Em ướt rồi, phải không?”
Evie không thể nghĩ mình có thể đỏ mặt hơn nữa . Da nàng bừng bừng vì tính e thẹn bị đụng chạm khi nàng hiểu điều anh đang hỏi. Nàng nghiêng cằm lên trong một cái gật đầu nhỏ nhẹ nhất.
“Anh muốn em hơn bất cứ thứ gì anh từng muốn trên thế gian này.” Sebastian hít vào một hơi run rẩy. “Nói với anh đi, anh phải làm gì để có được em. Nói cho anh biết phải như thế nào thì em mới để cho anh vào giường em.”
Evie đẩy anh trong vô vọng, nàng không thể đẩy bật trọng lượng cơ thể đang rạo rực của anh. “Ch-chẳng có gì ngài có thể làm. Bởi vì em muốn một thứ mà ngài không thể trao. Em sẽ muốn ngài chung thủy với em, và ngài không bao giờ có thể làm được điều đó.”
“Anh có thể.” Nhưng câu quả quyết được thốt ra quá dễ dàng. Nó sặc mùi thiếu thành thật.
“Em không nghĩ vậy,” nàng thì thầm. Hai bàn tay anh khum lấy khuôn mặt nàng, ngón tay cái anh kéo dọc theo những đường cong trên má nàng. Miệng anh chỉ cách miệng nàng một hơi thở. “Evie...anh không thể giữ được thỏa thuận của chúng ta. Anh không thể sống với em, thấy em mỗi ngày, và lại không có được em. Anh không thể...” Cảm giác được những đợt run rẩy nhỏ chạy khắp người nàng, anh cúi đầu và hôn lên bên cổ nàng. Những giác quan của nàng đáp lại hơi nóng đầy sức thuyết phục của miệng anh, khêu gợi và âu yếm làm sao...những ngón tay kiếm tìm trượt trên đường cong của ngực nàng.
Nghe thấy tiếng nàng rên rỉ nghẹn thở, anh cướp đoạt miệng nàng trong một nụ hôn chiếm hữu. Yếu ớt, nàng quay mặt đi, môi nàng rạo rực vì sự đụng chạm mạnh mẽ. “Không, Sebastian.”
Anh dụi mặt vào đỉnh đầu và tóc nàng. Có lẽ điều gì đó về hoàn cảnh này, hoặc có lẽ là phản ứng của chính anh, chắc đã đánh trúng một dây thần kinh hài hước trong anh, anh bật lên một tiếng cười nhẹ châm biếm. “Em phải nghĩ ra một cách để giải quyết chuyện này, Evie. Nghĩ đến điều gì đó thật nhanh lên...bởi vì nếu không...” Anh ngừng lại để ngấu nghiến cắn lên tai nàng. “...nếu không anh sắp sửa vít chặt em đến bất tỉnh.”
Đôi mắt nàng mở bừng ra. “Cái từ đó—“ nàng mở lời đầy phẫn nộ, và anh buột nàng phải im lặng bằng một nụ hôn dữ dội.
Ngẩng đầu lên, Sebastian ngắm nàng với một vẻ bực mình thích thú, sắc mặt anh vẫn còn đỏ. “Em phản đối chính cái từ đó, hay cảm xúc đằng sau nó?”
Nhẹ nhõm cả người khi thấy ít nhất anh cũng đã lấy lại chút bình tĩnh, Evie vặn người rời khỏi anh và bức tường. “Em phản đối việc ngài muốn em chỉ vì không thể có được em một cách dễ dàng, và vì thế là một thứ mới mẻ—“
“Đó không phải lí do,” anh nhanh nhẹn ngắt lời.
Evie nhìn anh hoài nghi. “H-hơn nữa, em sẽ không trở thành một phần của cái chuồng ngựa đầy phụ nữ mà ngài đến thăm vào lúc này lúc khác.”
Bất chợt Sebastian im lặng, anh nhìn đi nơi khác. Evie chờ, gần như nghẹn vì mất kiên nhẫn khi nàng chờ cho anh thừa nhận rằng nàng đúng. Nàng chờ cho đến khi ánh mắt của anh chầm chầm lướt lên, và đôi mắt mang sắc xanh mùa đông của anh chăm chú vào nàng.
“Được rồi,” Sebastian nói khàn khàn. “Anh đồng ý với những điều kiện của em. Anh sẽ chỉ...một vợ mà thôi.” Anh dường như gặp một chút khó khăn ở lời cuối, như thể anh đang cố gắng nói một ngôn ngữ xa lạ nào đó.
“Em không tin ngài.”
“Chúa lòng lành, Evie! Em có biết có bao nhiêu phụ nữ đã cố gắng giành được một lời hứa như vậy từ anh không? Vậy mà giờ, lần đầu tiên anh tự nguyện làm một điều tổn hại bản thân như chung thủy, em lại quẳng nó vào mặt anh. Anh thừa nhận là anh có một lịch sử với phụ nữ khá phong phú--“
“Hỗn tạp,” Evie sửa lại.
Anh khịt mũi thiếu kiên nhẫn. “Hỗn tạp, trác táng—bất cứ thứ gì em muốn gọi nó. Anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, và anh sẽ bị nguyền rủa nếu anh nói rằng mình lấy làm tiếc vì điều đó. Anh chưa bao giờ ngủ với một phụ nữ không tự nguyện. Mà, theo như anh biết, thì cũng không để cho bất cứ ai không được thỏa mãn.”
“Đó không phải là vấn đề.” Một nét cau mày hằn lên trán nàng. “Em không đổ lỗi cho ngài vì quá khứ...hoặc ít nhất thì...em không cố gắng trừng phạt ngài vì nó.” Làm ngơ cái khịt mũi ngờ vực của anh, nàng nói tiếp, “Nhưng nó cũng không làm cho ngài trở thành một ửng cử viên sáng giá cho sự thủy chung, phải chứ?”
Anh cáu kỉnh trả lời. “Em muốn gì ở anh? Một lời xin lỗi vì làm một người đàn ông? Một lời thề sống độc thân cho đến khi em quyết định anh đã đủ xứng đáng với ân huệ của em à?”
Thình lình bị đặt ra câu hỏi đó, Evie chưng hửng nhìn anh.
Phụ nữ luôn đến với Sebastian quá dễ dàng. Nếu nàng bắt anh phải chờ nàng, liệu anh có mất hết hứng thú không? Hay có thể họ sẽ biết về nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn theo một cách khác? Nàng rất muốn biết liệu anh có thể học được cách quý trọng nàng nhiều hơn là chỉ về thể xác hay không. Nàng muốn cơ hội được trở thành điều gì đó đối với anh, không chỉ là một đối tác trên giường.
“Sebastian...” nàng thận trọng hỏi, “anh đã bao giờ hy sinh điều gì đó cho một phụ nữ chưa?”
Anh trông như một thiên thần rầu rĩ khi anh quay mặt đối diện với nàng, dựa bờ vai rộng vào bức tường, một đầu gối anh hơi cong lên. “Kiểu hy sinh nào?”
Câu hỏi đó khiến nàng nhìn anh chế giễu. “Bất cứ kiểu nào.”
“Không.”
“Khoảng thời gian lâu nhất mà anh đã từng trải qua mà không...mà không...” Nàng lúng túng tìm một lời lẽ có thể chấp nhận được. “...làm tình?”
“Anh chưa bao giờ gọi nó như thế,” anh nói. “Tình yêu không có liên quan gì đến việc đó.”
“Trong bao lâu?” nàng dai dẳng.
“Một tháng, có lẽ thế.” |
|