Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: violin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Wallflower 3: Lời Cầu Hôn Mùa Đông (Devil In Winter) | Lisa Kleypa

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2011 16:46:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13

Sebastian gặp Cam trong hành lang bên ngoài phòng đọc sách. “Hắn đâu?” anh hỏi mà không mào đầu.

Ngừng lại trước mặt anh với một khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, Cam nói ngắn gọn. “Anh ta đi rồi.”

“Tại sao cậu không đi theo hắn?” Cơn giận nảy lửa cuộn lên trong mắt Sebastian. Tin tức này, cộng thêm sự bực bội về lời thề sống độc thân của anh, là cọng rơm cuối cùng.

Nhưng Cam đã có nhiều năm đối mặt với tính nóng nảy như núi lửa của Ivo Jenner, anh vẫn trầm tĩnh. “Theo như nhận định của tôi thì điều đó là không cần thiết,” anh nói. “Anh ta sẽ không trở lại.”

“Ta không trả tiền cho cậu để hành động dựa trên cái nhận định chết tiệt của cậu. Ta trả tiền cho cậu để thực hiện theo nhận định của ta! Lẽ ra cậu phải nắm họng hắn lôi vào đây và để ta quyết định xem phải làm gì với gã con hoang đó.”

Cam vẫn giữ im lặng, tế nhị liếc nhanh vào Evie. Nàng đang nhẹ nhõm trong lòng vì chiều hướng diễn tiến của sự việc. Họ đều biết rằng nếu Cam đem Bullard trở lại câu lạc bộ, thì có khả năng nhất định Sebastian sẽ giết anh ta—và điều cuối cùng mà Evie muốn là một cáo trạng giết người treo trên đầu chồng nàng.

“Ta muốn hắn bị bắt,” Sebastian nói kịch liệt, đi tới đi lui từ đầu này đến đầu kia của phòng đọc sách. “Ta muốn ít nhất thì phải có hai người được thuê để tìm kiếm hắn ta ngày cũng như đêm cho đến khi hắn được mang đến trước mặt ta. Ta thề hắn sẽ phải trả giá, hắn sẽ là một ví dụ điển hình cho bất cứ ai dám cả gan nghĩ đến chuyện giơ một ngón tay chống lại vợ ta.” Anh vung tay và chỉ vào khung cửa. “Nội trong một giờ hãy đem đến cho ta một danh sách những cái tên. Những thám tử tư tài giỏi nhất. Ta không muốn một tên đần nào đó từ trụ sở New Police, những kẻ đó sẽ chỉ làm chuyện này rối tung lên như mọi thứ khác thôi. Đi đi.”

Mặc dù hẳn là Cam có một vài ý kiến đối với việc này, anh giữ chúng cho riêng mình. “Vâng, thưa ngài. “ Anh rời khỏi căn phòng ngay lập tức, trong khi Sebastian trừng mắt nhìn theo.

Tìm cách hạ cơn nóng giận của Sebastian xuống, Evie đánh bạo nói, “Anh không cần thiết phải trút giận lên Cam. Anh ấy—“

“Đừng có kiếm cớ thay cho cậu ta,” Sebastian nói cay độc. “Em và anh đều biết cậu ta có thể bắt được con chuột cống đó nếu cậu ta muốn. Và anh sẽ bị nguyền rủa nếu anh để cho em xưng hô với cậu ta bằng tên—cậu ta không phải anh trai em, cũng không phải một người bạn. Cậu ta là một người làm thuê, và từ giờ trở đi em sẽ gọi cậu ta là ‘Mr. Rohan’.”

“Anh ấy là bạn em,” Evie trả lời giận dữ. “Anh ấy đã là bạn em từ nhiều năm nay!”

“Phụ nữ đã kết hôn không có bạn bè gì với đàn ông độc thân hết.”

“A-anh dám xúc phạm đến danh dự của em với ám chỉ rằng...rằng...” Evie khó mà thốt nên lời bởi vô số những lời phản đối đang dội lên trong nàng. “Em chẳng làm gì để phải chịu sự h-hoài nghi đ-đó!”

“Anh tin em. Chính những người khác anh mới nghi ngờ.”

Nghĩ rằng có lẽ anh đang châm chọc nàng, Evie nhìn chằm chằm vào anh với một cái cau mày quở trách. “Anh cứ nói như em bị săn đuổi bởi cả đám đàn ông, trong khi sự thật lại không phải như thế. Tại Stony Cross Park, đàn ông còn cố gắng hết sức để tránh mặt em—và anh là một trong số họ!”

Lời buộc tội, dù là sự thật, dường như vẫn khiến Sebastian giật mình. Gương mặt anh trở nên căng thẳng, và anh nhìn sâu vào mắt nàng trong sự im lặng nặng nề. “Em chẳng hề khiến mọi việc dễ dàng để mọi người đến gần em,” sau một lúc, anh nói. “Tính phù phiếm của đàn ông mỏng manh hơn là em nghĩ. Bọn anh rất dễ nhầm lẫn giữa tính e thẹn với lạnh lùng, giữa lặng lẽ và lãnh đạm. Em nên nỗ lực hơn một chút, em biết đấy. Chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai chúng ta thôi...chỉ một nụ cười từ em...là tất cả sự khích lệ mà anh cần để nhảy xổ vào em như một con gà gô phóc lên cây nguyệt quế.”

Evie nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, nàng chưa bao giờ xem xét sự việc theo hướng đó trước đây. Có thể nào nàng có một phần trách nhiệm trong cái lịch sử hoa-bên-lề nhiều năm nay không? “Em cho là...” nàng nói trầm ngâm, “em có thể cố gắng nhiều hơn để vượt qua tính nhút nhát của mình.”

“Cứ làm như em muốn. Nhưng khi em ở cùng với Rohan hay bất cứ người đàn ông nào khác, tốt hơn em nên ghi khắc trong đầu mình rằng em hoàn toàn thuộc về anh.”

Evie cố gắng giải nghĩa câu nói đó, nàng kinh ngạc nhìn anh. “Có phải anh...có thể nào...anh đang ghen không?”

Một vẻ bối rối đột ngột thoáng qua trên mặt anh. “Phải,” anh nói thô lỗ. “Có vẻ như thế.” Và quẳng một cái nhìn ngạc nhiên khó chịu vào Evie, anh rời khỏi phòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2011 16:47:32 | Chỉ xem của tác giả
Lễ tàng được tổ chức vào sáng hôm sau. Sebastian đã thu xếp sự kiện này rất xuất sắc, anh đã khéo léo kết hợp để đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa không khí trang nghiêm ảm đảm và một chút phô trương cường điệu. Đó là kiểu đám rước mà Ivo Jenner sẽ rất thích, nó lớn đến mức chiếm hết bề rộng của phố St. James.

Một cỗ xe tang tứ mã màu đen mạ vàng, hai cỗ xe đưa tang cũng được kéo bằng bốn con ngựa tương tự, trong khi tất cả dây thắng cương ngựa đều được trang hoàng bằng những chùm lông vũ đà điểu nhuộm màu. Quan tài bằng gỗ sài rất đẹp, tráng bằng đồng thau và một tấm phủ bằng kim loại khắc chữ sáng bóng, được lắp khóa chốt bằng chì và được hàn lại để ngăn chặn sự xâm phạm của những kẻ trộm mộ, một vấn đề thường gặp ở khu nghĩ địa tại Luân Đôn. Trước khi nắp hòm đóng lại, Evie đã thấy được một trong những chiếc nhẫn vàng của Cam trên ngón tay ông, một món quà chia tay khiến nàng xúc động sâu sắc. Một việc cũng khiến nàng xúc động không kém là khi nàng bắt gặp Sebastian vuốt những nếp tóc đỏ đã phai của cha nàng bằng một cái lược khi anh nghĩ không có ai đang nhìn.

Trời lạnh lẽo khắc nghiệt. Cơn gió buốt lùa vào áo choàng len dày của Evie khi nàng ngồi trên lưng ngựa, Sebastian đi bộ bên cạnh và giữ dây cương cho nàng. Khoảng hơn hai chục người đàn ông đóng vai tiểu đồng, những người đưa tiễn, và những người đánh xe đi theo sau đoàn người, hơi thở của họ tạo thành những bóng hơi màu trắng trong tiết đầu đông. Theo sau là những nhóm người đưa tang, một đám đông pha trộn kỳ lạ giữa tầng lớp khá giả, thương buôn, những kẻ trộm cắp và những tội phạm không thể lẫn vào đâu được. Những người bạn và kẻ thù đều như nhau khị họ hiện diện ở đó. Không phân biệt tài sản hay địa vị, nghi thức tang lễ truyền thống phải là trung tâm trong sự lưu ý của họ.

Theo thông lệ, lẽ ra Evie không được tham dự lễ tang, vì các quý bà quý cô bị cho là quá yếu đuối để có thể chịu đựng một thực tế phũ phàng như vậy. Nhưng Evie vẫn cố nài nỉ để được tham gia. Nàng tìm thấy nguồn an ủi trong nghi lễ đó, như thể nó giúp cho nàng nói lời vĩnh biệt với người cha thân yêu của nàng. Sebastian đã tỏ ý phản đối, cho đến khi Cam xen vào.

“Jenner sẽ được giải thoát khỏi những ràng buộc tiếc thương của con gái,” anh chàng Gypsy đã nói với Sebastian như thế, chỉ vừa khi những lý lẽ tranh cãi dần trở nên kịch liệt. “Người Rom tin rằng nếu nỗi đau buồn của ai đó dành cho người thân yêu đã chết quá sâu nặng, thì người quá cố sẽ bị buộc phải quay trở lại từ cõi âm, để cố gắng an ủi kẻ đang sầu khổ. Nếu tham dự lễ tang giúp cho phu nhân để ông ấy ra đi...” Anh ngừng lời và nhún vai một cách nôm na.

Sebastian đã nhìn anh với vẻ coi thường. “Lại những hồn ma đây mà,” anh nói cáu kỉnh. Nhưng anh đã để cho vấn đề đó qua đi và nhượng bộ theo mong muốn của Evie.

Evie đã khóc cho đến khi nàng chẳng còn giọt nước mắt nào nữa, vì thế nàng cố gắng để tỏ ra tỉnh táo trong suốt buổi hành lễ, kể cả lúc đất được thảy lên cỗ quan tài đã hạ huyệt. Nhưng một vài giọt nước mắt mặn chát vẫn trượt khỏi khóe mắt nàng khi quan tài đã hoàn toàn được phủ lên, và Cam đi tới trước với một hũ rượu bạc nhỏ. Theo truyền thống của người Rom, anh nghiêm trang đổ một cốc rượu brandy lên chỗ xây mộ.

Bất bình vì hành động đó, người mục sư già bước tới trước và trách mắng, “Ngừng lại! Chúng tôi sẽ không cho phép những nghi thức ngoại đạo! Vấy bẩn một nơi linh thiêng như thế này với thứ rượu rẻ tiền đó—“

“Thưa ngài,” Sebastian ngắt lời, bước tới trước và đặt một bàn tay to lớn lên vai người mục sư. “Ta không nghĩ ông bạn Jenner của chúng ta lại phiền lòng đâu.” Anh để một nụ cười bí ẩn thoáng qua môi anh và nói thêm, “Đó là rượu brandy của Pháp, và còn là loại hảo hạng đã ủ được một năm. Có lẽ ông sẽ cho phép ta được biếu một vài lọ như thế đến khu dinh thự của ông, để ông có thể kiểm định trong lúc tiêu khiển của ông chăng?”

Được xoa dịu bởi sự mê hoặc tự nhiên của ngài tử tước, người tu sĩ mỉm cười đáp lại. “Ngài thật tử tế, thưa ngài. Ta cám ơn ngài.”

Khi hầu hết những người đưa tang đã về, Evie để cho ánh mắt của nàng lướt dọc khắp mặt tiền các cửa hàng, những ngôi nhà, và xưởng sản xuất xi đánh giày bao quanh khu đất. Sự chú ý của nàng bất chợt tập trung vào khuôn mặt của một người đàn ông đứng dưới trụ đèn đường ở phía bên kia khu đất. Phục trang bằng áo khoác ngoài màu đen và cái mũ vải xám bẩn thỉu, Evie không thể nhận ra anh ta cho đến khi một nụ cười chậm chạp nứt toác trên khuôn mặt anh ta.

Đó là Joss Bullard, nàng nhận ra với một cái giật mình. Dường như anh ta muốn thể hiện lòng tôn kính của mình với Ivo Jenner, dù chỉ là từ đằng xa. Dù vậy, anh ta không khoác lên vẻ mặt của một người đàn ông đi điếu tang. Anh ta trông tuyệt đối ma quái, gương mặt nhăn nhúm lại với một dã tâm khiến nàng rùng mình ớn lạnh. Không rời mắt khỏi nàng, anh ta quét một ngón tay qua cổ họng mình trong một hành động không thể nhầm lẫn được khiến nàng phải miễn cưỡng lùi lại một bước.

Nhận thấy bước di chuyển đó, Sebastian quay sang nàng, nắm lấy vai nàng trong hai bàn tay mang găng đen. “Evie,” anh thì thầm, quan sát khuôn mặt tái đi của nàng với vẻ lo lắng. “Em có ổn không?”

Evie gật đầu, liếc nhanh về phía cột đèn. Bullard đã biến mất. “Em chỉ hơi l-lạnh thôi,” nàng trả lời, răng nàng va vào nhau khi một cơn gió khắc nghiệt cuốn mũ trùm của nàng ra sau.

Ngay lập tức Sebastian kéo nó lại và chỉnh trang áo khoác nàng sát hơn quanh cổ để giữ ấm. “Anh sẽ đưa em về lại câu lạc bộ,” anh nói, “anh sẽ đưa vài đồng cho người đưa rước và người đánh xe, rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây.” Đưa tay vào trong áo choàng của mình, anh rút ra một túi da nhỏ và đi tới chỗ đám người đang kính cẩn chờ đợi bên ngôi mộ.

Bắt gặp cái nhìn lo lắng của Evie, Cam đi đến chỗ nàng, ánh sáng của một giọt nước mắt đã nhòe còn lưu lại trên gò má anh. Nàng níu lấy tay áo anh và thì thào, “Em vừa mới thấy Mr. Bullard. Ở phía đó, bên cột đèn.”

Cặp mắt anh hơi mở to, và anh gật đầu.

Họ chẳng có cơ hội để nói nhiều hơn. Sebastian đã quay lại và choàng cánh tay anh quanh Evie. “Xe đang chờ,” anh nói.

“Anh không cần phải cho xe đến đón,” nàng quả quyết. “Em có thể đi bộ được mà.”

“Anh đã bảo họ đổ đầy bình làm ấm chân rồi,” anh nói, và một nụ cười nở trên môi anh khi thấy ánh mong mỏi sáng bừng trên vẻ mặt nàng. Anh nhìn sang Cam. “Vào trong xe với hai ta.”

“Cám ơn ngài,” chàng trai trả lời ý tứ, “nhưng tôi muốn đi bộ hơn.”

“Thế hai ta sẽ gặp cậu ở câu lạc bộ vậy.”

“Vâng, thưa ngài.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2011 16:48:39 | Chỉ xem của tác giả
Khi Evie đi theo Sebastian đến cỗ xe ngựa đang chờ, nàng bắt bản thân không được quay lại nhìn Cam. Nàng tự hỏi liệu anh có thể thu xếp để tìm ra Bullard hay không, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh thành công. Bước chân lên bậc thang nhỏ dẫn lên xe, nàng trèo vào bên trong. Nàng vội vàng xếp gọn gấu váy lại trên bình làm ấm chân và rùng mình sảng khoái khi những luồng hơi nóng thấm vào chân nàng. Sebastian ngồi bên cạnh nàng, một nụ cười thoáng trên môi anh.

Nhớ lại chuyến đi bạt mạng của họ đến Gretna Green không lâu trước đó, Evie cảm giác như đã hằng thế kỷ trôi qua. Nàng vùi mình vào bên Sebastian, lòng thầm biết ơn khi anh không cố đẩy nàng ra.

“Em đã cầm cự rất tốt,” anh nói khi cỗ xe bắt đầu chuyển động.

“Đó là một lễ tang công phu nhất mà em từng thấy,” nàng đáp lời. “Cha em sẽ thích lắm.”

Sebastian thở hắt ra một hơi hài hước. “Khi không chắc chắn phải tổ chức như thế nào, anh đã chọn cách lang thang sang chiều hướng phô trương, trong lòng hy vọng rằng nó sẽ phù hợp với ông ấy.” Anh do dự trước khi tiếp tục. “Ngày mai anh sẽ cho dở và dọn sạch phòng ở của cha em,” anh nói. “Nếu không chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi mùi của căn phòng bệnh.”

“Em nghĩ đó là một ý kiến tuyệt vời.”

“Câu lạc bộ sẽ mở cửa trở lại vào tuần sau nữa. Anh sẽ để em ở đây cho đến lúc đó, để có thêm chút thời gian thích ứng với sự mất mát của em. Nhưng khi những cánh cửa của sòng bạc Jenner’s mở trở lại, anh muốn em được ổn định chu đáo trong ngôi nhà của anh.”

“Gì ạ?” Giật mình vì câu nói đó, Evie nhích ra để nhìn anh. “Có phải là ngôi nhà ở phố Mayfair?”

“Nó được trang bị tiện nghi, và có đầy đủ kẻ hầu người hạ. Nếu em không thích chỗ đó thì chúng ta sẽ tìm một nơi khác. Dù vậy, trong lúc chờ đợi thì em sẽ phải ở lại đó.”

“Anh có định...sống ở đó với em không?”

“Không. Anh sẽ tiếp tục sống ở câu lạc bộ. Mọi việc sẽ được thu xếp tiện lợi hơn theo cách đó.”

Evie đấu tranh để đương đầu với thái độ thản nhiên của anh. Lí do cho sự lạnh lùng đột ngột của anh là gì? Nàng đã chẳng là rắc rối gì với anh...nàng rất ít khi đòi hỏi gì ở anh, ngay cả trong lúc đau khổ. Hoang mang và giận dữ, nàng nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay mình và cột gút những đầu găng tay của nàng lại.

“Em muốn ở lại,” nàng nói trong một giọng thấp.

Sebastian lắc đầu. “Chẳng có lí do gì cho em ở lại đây. Em không được cần đến ở đây. Sẽ tốt hơn nếu em sống trong một ngôi nhà đàng hoàng, nơi em có thể đón bạn bè đến thăm, và không bị đánh thức mỗi giờ trong đêm bởi những hoạt động ở dưới lầu.”

“Em ngủ rất say. Việc đó không làm phiền em. Và em có thể đón bạn em ở tại câu lạc bộ--“

“Nhưng không được công khai.”

Không nhất thiết là anh đúng, đối với nàng việc đó không có gì khác biệt. Evie im lặng, trong khi câu nói “em không được cần đến” vang vọng lại một cách khó chịu trong đầu nàng.

“Anh muốn em được sống trong những khu vực an toàn và được tôn trọng” Sebastian nói tiếp. “Sòng bạc không phải là nơi dành cho một quý cô.”

“Em không phải là một quý cô,” Evie phản bác lại, phấn đấu để giọng nàng nhuốm vẻ mỉa mai. “Em là con gái của một tay chơi cờ bạc và vợ của một tên vô lại.”

“Càng thêm lí do để gỡ em ra khỏi tầm ảnh hưởng của anh.”

“Em không nghĩ em sẽ rời đi đâu, cũng vậy thôi. Có lẽ chúng ta có thể bàn lại chuyện này vào mùa xuân, nhưng cho đến lúc đó—“

“Evie,” anh nói êm ả, “Anh đâu có cho em sự lựa chọn.”

Nàng cứng người lại và nhích xa khỏi anh. Cả một căn phòng chứa đầy những bình làm ấm chân cũng không thể xua đi sương giá đang nhói lên trong những mạch máu nàng. Tâm trí nàng điên cuồng tìm kiếm những lí lẽ để can ngăn anh...nhưng anh nói đúng...nàng chẳng có lí do gì để ở lại.

Cổ họng nàng nghẹn lại và nàng đau đớn nghĩ lẽ ra đến giờ nàng đã phải quen với chuyện này rồi...không được ai cần đến, không được ai mong mỏi...tại sao nó vẫn khiến nàng đau khổ? Ôi, nàng ước gì nàng có thể được như Sebastian, với một bức tường bảo vệ băng giá chắn quanh trái tim nàng. “Còn về thỏa thuận của chúng ta thì sao?” nàng hỏi giọng đều đều. “Anh có định làm ngơ nó, hay là—“

“Ồ không. Anh sẽ sống tiết hạnh như một thấy tu cho đến lúc anh được lấy phần thưởng của mình. Nhưng anh sẽ dễ cưỡng lại cám dỗ hơn khi em ở ngoài tầm với của anh.”

“Có lẽ em sẽ không cưỡng lại cám dỗ,” Evie nghe thấy mình thì thầm. “Em có thể tìm thấy một quý ông dễ tính nào đó để bầu bạn. Anh sẽ không phiền chứ?”

Cho đến khi những lời đó rời khỏi môi nàng, nàng không bao giờ tin được mình có thể nói một điều như thế. Nhưng ý muốn liều lĩnh phải làm anh tổn thương, khiến anh tức giận, phải xuyên thủng qua những cảm xúc của anh, thật quá mạnh mẽ. Tuy vậy, ý đồ của nàng thất bại. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, nàng nghe thấy câu trả lời mượt mà của anh.

“Không hề, cưng. Anh sẽ thật là nhỏ mọn khi từ chối em tiêu khiển trong những lúc riêng tư. Cứ làm như em muốn...chừng nào em còn rảnh rỗi khi anh cần đến em là được.”

Phía sau nhưng khu phố thời thượng và những khu dân cư được trọng vọng của những khu vực giàu có ở Luân Đôn, có một thế giới bị che giấu của những lối đi tối tăm và những xóm nghèo đổ nát, nơi loài người sống trong sự nghèo khổ không thể diễn đạt thành lời. Tội phạm và nạn mãi dâm là những cách duy nhất để tồn tại trong những nơi như thế này. Không khí nồng nặc mùi rác rưởi và nước cống, và những khu nhà được nối sát với nhau đến mức một vài chỗ một người đàn ông chỉ có thể chui lọt nếu anh ta xoay nghiêng người.

Cam liều lĩnh đi vào mê cung rắc rối của những con đường với sự cẩn trọng tuyệt đối, cảnh giác những cái bẫy và hiểm nguy không thể đếm hết được đang chờ đợi một người ghé thăm thiếu đề phòng. Anh đi vào một cái sân nhỏ dẫn qua cổng tò vò tối tăm, dài bốn mươi thước (*gần 37m*), rộng mười feet (*hơn 3m*). Nó được thêm thắt với những kết cấu bằng gỗ cao, phần đỉnh trụ chống của chúng che đi bầu trời mùa đông ở trên đầu. Những khu nhà là những tấm đắp có nệm lót, hay những ngôi nhà bình dân cho thuê, nơi những kẻ vô gia cư ngủ sắp lớp như những bộ xương trong một khu nghĩa địa cho dân thường. Những đồ vật mục nát treo khắp nơi, dài hai hoặc ba feet, trải dài xuống từ những cột trụ. Những con chuột cống luồn lách và chạy vội vã dọc theo những mép tường, và biến mất vào những chỗ nứt vỡ của lớp bê-tông ở các ngôi nhà. Khoảng sân trống hoác trừ hai bé gái đang ngồi cạnh nhau trên bệ cửa, và một vài đứa trẻ gầy gò tìm kiếm những khúc xương bị vứt lại hay giẻ rách lác đác. Ném vào Cam những cái nhìn hoài nghi, những đứa trẻ biến mất vào cuối khoảng sân bên kia.

Một trong những cô gái điếm trẻ tóc xù cười toe để lộ một vài chỗ trống của những cái chân răng đã gãy và nói, “Một con cừu ngon lành như ông đến khu Angman’s Court này để làm gì?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2011 16:50:17 | Chỉ xem của tác giả
“Tôi đang tìm một người đàn ông, cao khoảng cỡ này—“ Cam ra hiệu để diễn tả một người đàn ông cao năm feet và tám inch (*khoảng 1m72*)—“với mái tóc đen. Có phải anh ta đi qua cái sân này một phút trước không?”

Những cô gái cười khúc khích khi anh mở lời. “Nghe hắn nói kìa,” một trong số họ thốt lên thích thú.

“Đáng yêu thật,” cô gái khác đồng ý. “Thôi nào, cục cưng, ông sẽ không muốn một người đàn ông trong khi ông có thể nằm trên Lushing Lou.” Cô kéo áo khoác ngoài trễ xuống để lộ một lồng ngực khẳng khiu và hai vú gầy gò đã xệ. “Làm một trận quật-vỡ-xương-sườn với em nào. Em cá là ông sẽ làm thế theo cách của người đẹp trai, phải không nào?”

Cam rút một đồng bạc trong túi ra, và ánh mắt cô gái cuốn lấy nó thèm khát. “Nói cho tôi biết anh ta đã đi đâu,” anh nói.

“Em sẽ nói cho ông với sáu xu và một lần vui vẻ,” cô nói. “Ông có đôi mắt đẹp, thật đó. Em chưa bao giờ được xiểng liểng với một anh chàng có—“

Một tiếng cười trầm, cay nghiệt vang vọng qua khoảng sân, và rồi giọng nói chế giễu của Joss Bullard cất lên. “Mày sẽ không tìm thấy tao đâu, đồ lai căng bẩn thỉu!”

Cam quay phắt lại, lướt mắt khắp các ngôi nhà, nơi rất nhiều những gương mặt ám bồ hóng nhìn chằm chằm ra bên ngoài từ những khung cửa lớn và cửa số và nhìn xuống từ những tầng gác mái không được lợp. Không có ai trong số họ có thể nhận ra được. “Bullard,” anh nói thận trọng, chầm chậm xoay người lại khi ánh mắt của anh quét khắp khung cảnh xung quanh.

“Anh muốn gì với con gái của Jenner?”

Một tiếng cười ghê tởm khác, lần này dường như dội lại từ một hướng khác. Cam đánh bạo đi sâu hơn vào cái sân, hoàn toàn không thể xác định vị trí của Bullard. “Tao muốn nó nghẻo!”

“Tại sao?”

“Bởi vì nó là một con đỉa chết dẫm đã lấy hết mọi thứ của tao. Tao muốn nó chết. Tao muốn quẳng nó cho mấy con chuột cống cho đến khi không còn gì ngoài những khúc xương.”

“Tại sao?” Cam hỏi trong sự sững sờ. “Cô ấy đã yêu cầu tôi giúp đỡ anh, Joss, ngay cả khi anh phản bội cô ấy. Cô ấy muốn tôn trọng lời yêu cầu của cha cô ấy, là để cho anh một khoản đủ để--“

“Quỷ sứ bắt con điếm bẩn thỉu đó đi!”

Cam khẽ lắc đầu, anh không đủ khả năng để hiểu được thái độ thù địch đó đến từ đâu, và tại sao Bullard lại nuôi dưỡng sự căm phẫn điên loạn như thế đối với Evie.

Nghe thấy một tiếng động sào sạo đằng sau anh, anh cúi mình né tránh và quay lại, vừa đúng lúc một cú đám đường cong nhanh nhẹn tung ra trong không trung nơi đầu anh vừa mới ở đó. Người tấn công không phải Bullard, mà là một kẻ bới rác đã quyết định trong lúc bốc đồng phải thử vận may của hắn ta khi trộm cắp từ đằng sau. Gã có một vẻ ngoài kỳ dị vừa trẻ vừa già của một người đã sống trên những đường phố từ khi lọt lòng. Cam hạ gục hắn trong một vài động tác nhanh gọn, khiến hắn nằm lại rên rỉ trên mặt đất. Một vài kẻ bới rác khác tiến ra ở khoảng bên kia sân, có vẻ như đã quyết định tấn công bằng số đông là hay nhất. Nhận ra anh sẽ sớm bị áp đảo, Cam rút lui về phía khung tò vò, trong khi giọng nói của Bullard đuổi theo anh.

“Tao sẽ bắt được nó, tao sẽ làm được.”

“Mày sẽ không bao giờ chạm vào cô ấy,” Cam đốp lại, lòng ngập lóe lên một cơn giận dữ bất lực khi anh đưa mắt nhìn lại lần cuối Hangman’s Court. “Tao sẽ tống mày xuống địa ngục trước khi mày chạm được một ngón tay lên cô ấy!”

“Vậy tao sẽ đem mày theo,” Câu trả lời hể hả của Bullard vọng lại, và hắn ta cười khoái trá lần nữa khi Cam sải bước rời khỏi bãi đất.

Chiều hôm đó, Cam tìm đến Evie. Sebastian đang bận rộn với một nhóm thợ nề đang sửa chữa lại ván lót sàn bằng gỗ trong phòng ăn chính. Cam tìm thấy Evie trong phòng chơi bạc xúc xắc, nàng đang lơ đãng sắp xếp lại những cái giỏ tiền đồng dùng để đánh bạc và chia chúng ra thành những chồng ngay ngắn. Cam tiến lại chỗ nàng với những bước chân không phát ra tiếng động.

Nàng hơi giật mình bởi cái chạm nhẹ trên cánh tay nàng, và mỉm cười nhẹ nhõm khi nàng nhìn lên khuôn mặt anh. Hiếm khi vẻ bối rối của anh biểu hiện ra bên ngoài. Một người đàn ông với bản chất trầm tĩnh như anh không cho phép việc vặn tay hay lo lắng. Cam đối mặt với mỗi thời khắc khi nó đến, sống hết mình cho hiện tại. Tuy nhiên, những sự kiện trong ngày hôm nay đã để lại dấu ấn của chúng, đóng dấu một sức ép ác nghiệt khiến anh già đi trong thoáng chốc.

“Anh đã không thể lại gần anh ta được,” Cam nói nhẹ nhàng. “Anh ta đã biến mất vào một xóm nghèo, và nói chuyện với anh từ bóng tối. Chẳng có điều gì anh ta nói là có nghĩa cả. Anh ta đang nuôi dưỡng một cảm giác xấu xa đối với em, gadji, dù anh không biết là tại sao. Anh ta chưa bao giờ là kiểu người mà mọi người gọi là tươi vui, nhưng điều này thì khác hẳn. Một kiểu điên loạn nào đó. Anh phải nói với St. Vincent.”

“Không, đừng,” Evie trả lời ngay lập tức. “Nó sẽ chỉ khiến anh ấy lo lắng và giận dữ mà thôi. Giờ anh ấy đã phải đương đầu với đủ thứ rắc rối rồi.”

“Nhưng nếu Bullard cố gắng làm hại em—“

“Em an toàn ở đây, không phải sao? Anh ta sẽ không dám đến câu lạc bộ với cái giá mà chồng em đang treo trên đầu anh ta đâu.”

“Có những lối đi bí mật để vào khu nhà.”

“Anh có thể bít chúng lại được không? Khóa chúng?”

Cam xem xét những câu hỏi đó với một cái cau mày. “Hầu hết. Nhưng vấn đề không phải là dạo loanh quanh với một xâu chìa khóa—“

“Em hiểu mà. Hãy làm những gì anh có thể.” Nàng vuốt những ngón tay qua một chồng tiền đồng đã bị loại ra và nói thêm một cách rầu rĩ, “Cũng chẳng quan trọng gì, bởi vì em sẽ sớm rời khỏi đây. St. Vincent muốn em rời đi sau tuần tới. Anh ấy không nghĩ em nên sống tại câu lạc bộ, giờ khi cha em đã…” Nàng bỏ lửng câu nói vào không gian im lặng phiền muộn.

“Có lẽ ngài ấy đúng,” Cam lưu ý, giọng anh khéo léo giũ sạch mọi vẻ thương hại. “Đây không phải nơi an toàn nhất cho em.”

“Không phải anh ấy làm thế vì lí do an toàn.” Những ngón tay nàng cuộn lại quanh một đồng tiền màu đen, và rồi nàng quẳng nó xoay tròn như một con vụ trên bàn chơi xúc xắc. “Anh ấy làm thế để giữ khoảng cách giữa chúng em.” Nàng vừa nản lòng vừa được động viên bởi nụ cười khẽ chạm lên môi anh.

“Hãy kiên nhẫn,” Cam thì thầm khuyên nhủ, và để nàng lại nhìn ngắm đồng tiền vẫn đang xoay cho đến khi momen lực của nó hao mòn dần về trạng thái đứng yên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2011 16:53:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14

Evie thấy mừng bởi những sự việc diễn ra đều đặn tại câu lạc bộ trong hai tuần sau đó, vì nó giúp nàng phân tâm khỏi nỗi sầu muộn của mình. Khi nàng nói với Sebastian rằng nàng muốn làm người có ích, ngay lập tức nàng được chỉ định đến phòng làm việc, nơi những thư từ và sổ sách kế toán chất thành những chồng lớn lộn xộn. Nàng còn được gọi đến để hướng dẫn cho những người thợ sơn, thợ trang hoàng, thợ nề, và thợ xây trong rất nhiều việc, một trách nhiệm mà trước đây sẽ khiến nàng kinh hãi. Nói chuyện với quá nhiều người xa lạ như thế là một cố gắng suy-kiệt-thần-kinh, và trong một vài ngày đầu nàng chống chọi với tật nói lắp của nàng. Và thế là, nàng càng thực hành thường xuyên hơn thì việc đó càng trở nên dễ dàng. Những người làm việc lắng nghe nàng với một sự kết hợp giữa sự kiên nhẫn và lòng kính trọng mà nàng chưa từng có trước đây, và điều đó cũng giúp ích cho nàng.

Việc đầu tiên mà Sebastian làm sau lễ tang của Ivo Jenner là thu xếp một buổi họp mặt với đại diện sở cảnh sát về việc thắt chặt an ninh pháp lý mới đây của luật đánh bạc. Với sự mê hoặc đầy thuyết phục, Sebastian đã đưa ra lí lẽ rằng Jenner’s là một câu lạc bộ mang tính xã hội, trái ngược lại với một sòng bạc đặc trưng. Hơn nữa, đây không phải là nơi cảnh sát cần phải khám xét bất ngờ, khi những thành viên của nó, như Sebastian đã nghiêm túc đề cập là “những người đàn ông chính trực nhất.” Bị lung lay bởi lập luận đầy nghề thuật của Sebastian, người đại diện sở đã hứa rằng họ sẽ không lùng sục bất chợt vào Jenner’s, chừng nào mà nó còn giữ được một vẻ ngoài đáng kính.

Khi biết được Sebastian đã thành công trong việc đối mặt với người trưởng sở cảnh sát, Cam Rohan đã nhận xét đầy ngưỡng mộ, “Đó đúng là 1 mánh lới cực kỳ, thưa ngài. Tôi đang bắt đầu nghĩ là ngài hầu như có thể thuyết phục bất cứ ai làm bất cứ điều gì.”

Sebastian cười toe và nhìn sang Evie đang ngồi gần đó. “Ta nghĩ Phu nhân St. Vincent là bằng chứng cho khả năng đó,” anh nói.

Có vẻ như Sebastian và Cam đã quyết định thực hiện một liên minh thử nghiệm vì mục đích đặt lại câu lạc bộ vào vị trí của nó. Những buổi gặp gỡ tiếp xúc của họ không hoàn toàn thân thiện, nhưng cũng không hề có thái độ thù địch. Cam chắc chắn đã chú ý đến khả năng lãnh đạo rất thiết thực của Sebastian trong những ngày sau khi Ivo Jenner mất. Sebastian đã vứt bỏ vẻ biếng nhác của tầng lớp thượng lưu nơi anh, và đã bắt tay vào điều hành câu lạc bộ với ý chí quyết tâm và uy quyền.

Như đã đoán trước, Sebastian là kiểu đàn ông mà những người làm thuê trong câu lạc bộ khinh thường, lúc đầu họ xem anh chẳng là gì khác ngoài một trong những ‘tên ngố khờ khạo’ hoặc mấy ‘con cừu sắp lên mâm’ hay lui tới câu lạc bộ. Họ xem anh như một gã quý tộc bê tha được nuông chiều chẳng có chút ý niệm thế nào là làm một người lao động. Họ, cũng như Evie, chắc đã nghĩ rằng Sebastian sẽ nhanh chóng chán chường những trách nhiệm mà việc điều hành câu lạc bộ mang lại. Dù vậy, không có ai dám lên tiếng chống đối anh khi anh rất sẵn sàng sa thải bất cứ ai không nghe theo mệnh lệnh của mình. Chẳng có lời tuyên bố lên cầm quyền nào có ảnh hưởng hơn cách mà anh đã ngay tức khắc đuổi việc Clive Egan.

Hơn nữa, ta không thể bỏ qua niềm đam mê thật sự của Sebastian dành cho câu lạc bộ. Anh có một sự quan tâm thích thú mãnh liệt đến mọi thứ từ phòng nấu ăn trong bếp đến những mức phí cụ thể của việc điều hành trò chơi xúc xắc. Nhận thấy bản thân còn phải học hỏi rất nhiều về cách thức vận hành của các ván bài, Sebastian muốn bảo đảm rằng anh hiểu hết những phép tính toán của trò chơi. Evie đã đánh bạo đi vào sòng bạc xúc xắc một buổi tối nọ và thấy Sebastian cùng Cam đang đứng tại khu bàn trung tâm, trong khi Cam giải thích cơ chế của tỷ lệ cược.

“...chỉ có ba mươi sáu dãy số khả dĩ của hai xúc xắc thôi, và đương nhiên mỗi viên xúc xắc có sáu mặt. Khi ngài tung hai xúc xắc cùng một lúc, bất cứ dãy số nào ngài có sau khi ném đều được gọi là một ‘khả năng tích lũy’ và tỷ lệ đạt được nó là ba mươi lăm trên một.” Cam ngừng lời, ném một cái nhìn ước định vào Sebastian.

Sebastian gật đầu. “Tiếp tục đi.” “

Như bất cứ ai chơi trò xúc xắc đều biết, tổng hai mặt ngửa được gọi là một điểm. Hai mặt cùng số một cộng gộp thành một điểm hai. Hai mặt số sáu gộp chung là một điểm mười hai. Nhưng xác suất của việc ném được bất cứ con số cá biệt nào không cố định, bởi vì chỉ có một cách để ném được một điểm hai, nhưng có tới sáu cách để tung được một điểm bảy.”

“Bảy là một số nguyên tố,” Sebastian thì thầm, cau mày vì tập trung cao độ. “Và bởi vì số lớn nhất của tổ hợp sẽ có kết quả là m

ột số nguyên tố, nên xác suất của việc ném được một điểm bảy chỉ với một lần tung là...” “Mười sáu phần trăm,” Cam bổ sung, cầm hai hột xúc xắc lên. Những chiếc nhẫn vàng trên các ngón tay sạm nắng của anh bắt lấy ánh sáng khi anh ném xúc xắc đi lăn đến cuối bàn. Bật lại từ mép rìa, những hình khối nhỏ bằng sứ dừng lại trên lớp vải len tuyết màu xanh. Cả hai mặt đều là số sáu. “Ném được một điểm mười hai, mặt khác, lại chỉ có xác suất của hai lần bảy phần trăm. Và tất nhiên, nều ngài càng ném nhiều lần hơn, thì xác suất đó sẽ càng tăng lên...vậy nên cho đến lúc ngài đã ném xúc xắc một trăm sáu mươi sáu lần, thì xác suất ném được điểm mười hai lúc đó là chín mươi chín phần trăm. Lẽ dĩ nhiên, với những điểm khác thì xác suất sẽ khác đi. Tôi có thể diễn đạt lại cho ngài trên một tờ giấy—như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Ngài sẽ có một lợi thế rất lớn một khi ngài học được cách tính tỷ lệ. Rất hiếm người chơi làm được việc này, và đó chính là sự khác biệt giữa những kẻ chơi bạc bịp và những người bị bịp. Trò xúc xắc thường phải chịu định kiến cho dù nó có được chơi trung thực đến thế nào đi nữa, bởi vì lợi thế thuộc về nhà cái trong hầu hết—“ Cam nghiêm cẩn ngừng lại khi Evie đi đến chỗ cái bàn. Một nụ cười bừng sáng trong đôi mắt thẫm của anh. “Buổi tối tốt lành, thưa phu nhân.”

Sebastian cau mày khi thấy không khí thân thiết dễ chịu giữa hai người.

“Buổi tối tốt lành,” Evie thì thầm, đến đứng bên bàn ngay cạnh Sebastian. Nàng mỉm cười nhìn lên anh. “Ngài có thông tuệ với những con số không, thưa ngài?”

“Ta đã luôn luôn nghĩ vậy,” Sebastian rầu rĩ trả lời, “cho đến lúc này. Rohan...những người khác chịu trách nhiệm ở bàn xúc xắc có thành thạo với tính toán xác suất không?”

“Đủ thành thạo, thưa ngài. Họ được huấn luyện rất kĩ. Họ đều biết làm thế nào để dẫn dụ một người chơi đánh cá với mức cược có lợi cho nhà cái, và làm thế nào để xác định một người chơi giỏi với một người chơi tồi...”

“Được huấn luyện bởi ai?” Evie hỏi.

Nụ cười toét miệng của Cam chớp sáng đến sửng sốt trên gương mặt màu bánh mật của anh. “Bởi tôi, tất nhiên rồi. Không có ai hiểu bài bạc rõ như tôi cả.”

Mỉm cười, Evie nhìn lên chồng nàng. “Tất cả những gì anh ấy thiếu là sự tự tin mà thôi,” nàng nhận xét một cách khô khan.

Tuy vậy, Sebastian lại không phản ứng với câu nói đùa đó. Thay vì thế, anh đột ngột nói với Cam, “Ta muốn một danh sách theo thứ tự giảm dần của tất cả những khoản cho vay còn tồn đọng và ngày đến hạn của chúng. Quyển sổ kế toán ở trên kệ cao nhất trong phòng làm việc ấy. Tại sao cậu không bắt tay vào việc đó ngay bây giờ đi?”

“Vâng, thưa ngài.” Khẽ cúi mình chào Evie, Cam rời đi với vẻ duyên dáng ung dung thường lệ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2011 16:54:08 | Chỉ xem của tác giả
Đứng lại với chồng nàng trong căn phòng chơi bạc xúc xắc trong cảnh tranh tối tranh sáng, Evie cảm giác một sự căng thẳng đang châm chích trong bụng nàng. Trong những ngày qua họ tiếp xúc với nhau thường xuyên nhưng không hề theo kiểu riêng tư cá nhân nào, và hiếm khi họ thấy mình ở một mình với nhau. Nàng nghiêng người trên cái bàn và vơ lấy những viên xúc xắc nằm lộn xộn trên đó, đặt chúng lại trong cái hộp bằng da nhỏ. Khi nàng đứng thẳng lại, nàng nhận thấy bàn tay Sebastian dịu dàng lướt qua lưng nàng, và tóc sau gáy nàng dựng hết cả lên đáp ứng. “Đã muộn rồi,” anh nói, giọng anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc anh nói chuyện với Cam. “Em nên lên giường rồi chứ--hẳn là em đã mệt mỏi sau tất cả những việc em đã làm hôm nay.”

“Em có làm gì nhiều đâu ạ.” Nàng nhún vai bứt rứt, và bàn tay anh một lần nữa chầm chậm vuốt dọc theo cột sống nàng.

“Ồ có, em đã làm nhiều. Em đang nghiêm khắc với bản thân hơi quá, cưng à. Em cần phải nghỉ ngơi.”

Nàng lắc đầu, khó mà suy nghĩ mạch lạc khi anh chạm vào nàng. “Em rất mừng vì có cơ hội làm việc một chút,” nàng gắng nói. “Nó giữ cho em không nghĩ mãi về...về...”

“Phải, anh biết. Đó là lí do mà anh cho phép điều đó.” Những ngón tay thon dài của anh cong lại khum lấy gáy nàng. Hơi thở nàng gấp gáp hơn khi hơi ấm từ tay anh thấm vào da nàng.

“Em cần phải vào giường đi,” anh nói, hơi thở của anh không hoàn toàn đều đặn khi anh kéo nàng lại gần. Anh lướt mắt chậm rãi từ khuôn mặt nàng xuống đường cong mềm mại của ngực nàng, và trở lên lại, rồi một tiếng cười không có chút hài hước nào bật ra khỏi môi anh. “Và anh cũng cần phải vào đó với em, chết tiệt. Nhưng bởi vì anh không thể...đến đây nào.”

“Tại sao?” nàng hỏi, ngay cả khi anh giam cầm nàng vào bên mép bàn và để cho hai chân anh len vào những nếp váy.

“Anh muốn hành hạ em một chút.”

Evie nhìn anh sửng sốt với đôi mắt mở to, trái tim nàng đập thình thịch khơi lên ngọn lửa và đẩy luồng hơi nóng đi khắp các động mạch nàng. “Khi anh—“ Nàng phải hắng giọng và thử nói lần nữa. “Khi anh dùng từ ‘hành hạ’, em chắc là anh có ý ẩn dụ.”

Anh lắc đầu, mắt anh như nung nấu bốc khói. “Theo nghĩa đen, anh e là thế.”

“Gì cơ ạ?”

“Tình yêu của anh,” anh nói dịu dàng, “Anh mong là em đã không hy vọng ba tháng chịu đựng tiếp theo là từ một phía thôi chứ? Đặt tay em lên anh đi.”

“Ở đ-đâu?”

“Bất cứ đâu.” Anh chờ cho đến khi nàng đã ngập ngừng đặt hai tay nàng lên vai anh, trên lớp vải len mịn dệt trên áo khoác ngoài. Cầm giữ ánh mắt nàng, anh nói, “Thiêu đốt đến chừng nào ngọn lửa trong anh bừng cháy, Evie, anh sẽ nhen nó lên trong em.”

“Sebastian...” Nàng hơi né người một chút, và anh ấn nàng chặt hơn vào cái bàn.

“Anh có quyền được hôn em,” anh nhắc nàng, “Bất cứ khi nào, lâu đến chừng nào anh muốn. Đó là thỏa thuận của chúng ta.”

Nàng liếc nhìn khích động quanh căn phòng, và anh dễ dàng đọc được những suy nghĩ của nàng.

“Anh chẳng quan tâm cái đếch gì nếu có ai đó thấy chúng ta. Em là vợ của anh.” Một nụ cười quấn quýt trên môi anh. “Nửa kia tốt đẹp của anh.”

Nghiêng người phía trên nàng, anh dụi mặt vào những lọn tóc buông xòa trên trán nàng. Hơi thở anh nóng và mềm mại bên da nàng. “Phần thưởng của anh...niềm khoái lạc và đau đớn...khao khát vô hạn của anh. Anh chưa bao giờ biết được ai như em, Evie.” Đôi môi anh nhẹ nhàng chạm lên sóng mũi nàng và trượt xuống đến chóp mũi. “Em dám yêu cầu anh những việc mà không có người phụ nữ nào dám nghĩ đến. Vào lúc này thì anh sẽ trả cái giá của em, em yêu. Nhưng sau đó em sẽ trả cái giá của anh...lần nữa và lẫn nữa...” Anh cướp lấy đôi môi run rẩy của nàng, hai bàn tay anh khum lấy phía sau đầu nàng.

Anh là một người đàn ông thích hôn, gần nhiều như anh thích hành động ân ái vậy. Nụ hôn khởi đầu với một cái mơn trớn nhẹ của hai đôi môi khép kín...rồi áp lực tăng dần lên cho đến khi anh có được lối vào mềm mại để tiến sâu vào trong nàng...và rồi nàng cảm thấy sự xâm chiếm tinh tế của lưỡi anh. Đầu nàng ngả ra sau hoàn toàn phó mặc trong vòng ôm của anh, trái tim đột ngột nện thình thịch của nàng đẩy máu đi khắp các động mạch, khiến nàng cảm thấy yếu ớt và nóng. Anh chiếm lấy nàng mãnh liệt hơn, hôn nàng ở mọi góc độ, tìm kiếm sâu bên trong nàng.

Một bàn tay anh chầm chậm trượt ra phía trước người nàng, nhẹ nhàng vuốt qua ngực nàng, ngón tay anh tìm kiếm trong vô vọng đỉnh ngực nàng qua lớp áo cóc-xê dày cứng. Khát khao cảm giác làn da trần của nàng, anh di chuyển những ngón tay mình ngược lên cổ họng nàng, vuốt ve nơi mạch đập gấp gáp. Miệng anh rời khỏi nàng và khám phá dọc theo cổ nàng cho đến khi anh tìm thấy điểm nhạy cảm đang rung động. Evie cố gắng giữ vững đôi chân, tay nàng ghì chặt vai anh để đỡ lấy sự thăng bằng đang nghiêng ngả. Với một tiếng thì thầm nhỏ, Sebastian mang nàng đến sát hơn vào cơ thể anh và tìm kiếm môi nàng lần nữa. Nàng không còn đủ khả năng kìm lại những âm thanh khẩn khoản bật lên, miệng nàng hôn anh điên cuồng, tìm kiếm thêm dư vị của anh, thêm hơi ấm lụa là rất nam tính của miệng anh, thêm—

Một âm thanh bối rối của ai đó đang hắng giọng khiến cho Evie bứt khỏi nụ hôn với một tiếng thở hổn hển. Nhận ra có ai đó đã bước vào phòng, Sebastian dựa đầu nàng vào ngực anh, ngón tay anh mơn trớn lên đường cong nơi gò má đang đỏ hồng của nàng. Anh nói với người vừa bước vào một cách điềm tĩnh, trong khi trái tim anh đập mạnh mẽ nơi Evie áp má nàng lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2011 16:55:20 | Chỉ xem của tác giả
“Có chuyện gì thế, Gully?”

Jim Gully, một trong những nhân viên phục vụ trong sòng bạc, trả lời hụt hơi. “Xin lỗi, thưa ngài. Có rắc rối dưới lầu. Những người thợ nề đã kiếm được một bình rượu ruin xanh từ đâu đó, và cả ba bọn họ đều say xỉn kêu gào dưới kia. Họ đã khơi mào một trận cãi vã trong phòng uống cà phê. Hai trong số họ đã xông vào ẩu đả rồi, còn người thứ ba thì đang đập những đĩa tách trong tủ đựng bát đĩa.”

Sebastian nhăn nhó. “Nói Rohan xử lý.”

“Mr. Rohan bảo anh ta đang bận.”

“Có một vụ lộn xộn do những gã say rượu gây ra dưới lầu và cậu ta quá bận để can thiệp sao?” Sebastian hỏi ngờ vực.

“Vâng, thưa ngài.”

“Vậy thì anh hãy lo chuyện đó.”

“Không thể, thưa ngài.” Anh ta giơ lên một ngón tay đang quấn băng. “Vỡ khớp ngón tay trong một trận đánh trong sân vào tối qua.”

“Hayes đâu?”

“Không biết, thưa ngài.”

“Có phải anh đang nói với ta,” Sebastian hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng nguy hiểm, “rằng trong ba mươi người làm thuê ở đây, không một ai trong số họ rảnh tay để giữ ba tên say bét nhè không phá tan phòng uống cà phê, trong khi họ lẽ ra phải đang sữa chửa chuyện đó?”

“Vâng, thưa ngài.”

Trong khoảng lặng thịnh nộ sau câu trả lời của Gully, những tiếng động của đồ sứ vỡ nát và đồ đạc va vào tường gây ra một sự rung chuyển khiến cho những cái đèn chùm trên trần hơi lúc lắc. Tiếng gào thét khó nghe ra được kèm theo tiếng huyên náo ầm ĩ khi trận đánh trở nên kịch liệt hơn. “Chết tiệt,” Sebastian nói qua hàm răng nghiến chặt. “Bọn họ đang làm cái quái quỷ gì với câu lạc bộ thế này?”

Evie lắc đầu bối rối, nhìn từ khuôn mặt tức giận của chồng nàng đến khuôn mặt trống rỗng một cách thận trọng của Gully. “Em không hiểu—“

“Hãy gọi nó là một nghi thức thông qua,” Sebastian ngắt lời, và rời khỏi nàng với những bước sải dài nhanh chóng chuyển thành nhịp chạy.

Nâng váy lên, Evie đi vội theo sau anh. Nghi thức thông qua? Anh có ý gì nhỉ? Và tại sao Cam lại không sẵn sàng làm điều gì đó về cuộc ẩu đả này? Không thể theo kịp được với tốc độ hấp tấp của Sebastian, nàng rớt lại đằng sau, cẩn thận để không vấp lên váy khi đi xuống cầu thang. Tiếng huyên náo trở nên to hơn khi nàng đến gần một đám đông nhỏ tụ họp lại quanh phòng uống cà phê, những tiếng la ó và tiếng quát tháo bức bối trong không khí. Nàng thấy Sebastian cởi bỏ áo khoác ngoài và đẩy nó cho ai đó, và rồi anh lách vai qua đám đông để tiến tới chỗ hỗn chiến. Trong khoảng trống vừa được dọn ra, ba cơ thể đang say sưa tung những nắm đấm và vụng về cố gắng xô đẩy nhau trong khi những người xem bên ngoài rú lên phấn khích.

Sebastian tấn công chiến lược vào người đàn ông có vẻ là người đứng không vững nhất, quay phắt anh ta lại, móc và đánh mạnh một vài cú rất khéo léo cho đến khi gã đang mụ mẫm đi lảo đảo về phía trước và sụm xuống sàn nhà trải thảm. Cặp đôi còn lại quay sang nối đuôi nhau phóng tới Sebastian, một người cố gắng cầm giữ hai cánh tay anh trong khi người kia nhảy xổ tới với hai nắm đấm kếch xù.

Evie hét lên cảnh báo, không hiểu bằng cách nào tới được tai Sebastian qua đám đông ồn ào như sấm dậy. Bị phân tâm, anh nhìn về phía nàng, và ngay lập tức bị siết chặt thô bạo. Cổ anh bị kẹp trong cánh tay như gọng kìm của đối thủ trong lúc đầu anh bị tấn công bởi những cú đánh dữ dội. “Không,” Evie thở gấp, và dợm bước tới trước, chỉ để bị kéo lại bởi một cánh tay rắn như thép quanh eo.

“Chờ đã,” một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai nàng. “Hãy cho ngài ấy một cơ hội.”

“Anh Cam!” Nàng điên cuồng vặn người xoay lại, cái nhìn kinh hãi của nàng tìm thấy ánh mắt ngoại lai nhưng thân thuộc của anh với đôi gò má cao và đôi mắt vàng sậm. “Họ sẽ làm đau anh ấy,” nàng nói, níu chặt hai ve áo khoác của anh. “Đến giúp anh ấy đi—Cam, anh phải—“

“Ngài ấy đã vùng ra được rồi,” Cam đánh giá một cách ôn tồn, xoay người nàng lại với hai bàn tay vững chãi. “Nhìn đi—ngài ấy đấu không tệ đâu.”

Một đối thủ của Sebastian tung một cú đấm bằng cánh tay to lớn của anh ta. Sebastian cúi người né tránh và quay lại với một cú đâm thọc mau lẹ. “Cam, tại cái q-quỷ gì mà anh lại không làm gì để giúp anh ấy?”

“Anh không thể.”

“Có, anh có thể! Anh đã quen với việc đánh nhau rồi, nhiều hơn anh ấy—“

“Ngài ấy phải làm thế,” Cam nói, giọng anh trầm tĩnh và rắn rỏi. “Ngài ấy sẽ không có được uy quyền bằng bất cứ cách nào khác. Những người đàn ông làm việc ở đây có một quan niệm rằng người dẫn dắt cần phải chứng tỏ trong cả hành động cũng như lời nói. St. Vincent không thể yêu cầu họ làm bất cứ điều gì mà chính ngài ấy cũng không tự nguyện thực hiện. Và ngài ấy biết điều đó. Nếu không thì ngài ấy đã không làm thế vào lúc này đây.”

Evie che mắt lại khi một đấu thủ nỗ lực thít lấy chồng nàng từ phía sau để người kia làm anh bận rộn bằng một trận đòn. “Họ sẽ trung thành với anh ấy chỉ khi anh ấy t-tình nguyện dùng nắm đấm của mình để phô diễn sức mạnh trong một trận đấu thô bạo vô nghĩa hay sao?”

“Về cơ bản là thế. Họ muốn thấy bản chất ngài ấy như thế nào.” Cam kéo cổ tay nàng mà không có tác dụng gì. “Nhìn đi,” anh giục, một tiếng cười đột ngột rung lên trong giọng anh. “Ngài ấy sẽ ổn thôi.”

Nàng không thể nhìn. Nàng quay người sang một bên, giật mình và rúm người với mỗi tiếng nắm đấm va vào da thịt, với mỗi tiếng gầm gừ vì đau. “Chuyện này th-thật không thể chấp nhận được,” nàng rên lên. “Cam, xin anh—“

“Không có ai buộc ngài ấy đuổi việc Egan và điều hành câu lạc bộ cả,” anh bình thản chỉ ra. “Đây là một phần của công việc đó, em thân mến.”

Nàng hiểu điều đó. Nàng biết rất rõ cha nàng đã từng dẹp tan những trận ẩu đả, hay tham gia vào đó, trong suốt cả cuộc đời ông. Nhưng Sebastian không sinh ra cho chuyện này—anh không có tính vũ phu cần thiết, hay sự ưa thích bạo lực đã là cung cách của Ivo Jenner.

Khi một người khác bị hạ gục, và Sebastian thận trọng đi vòng quanh đối thủ cuối cùng của anh, rõ ràng rằng dù nó có phải là bản chất của anh hay không thì anh cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để chứng tỏ khí phách của mình. Kẻ say xỉn lao tới chỗ anh, và Sebastian đánh gục hắn với một cú phối hợp mau lẹ, hai cú móc trái và một cú móc phải. Sụp xuống sàn nhà, hắn ta lắng xuống với một tiếng rên rỉ. Đám đông nhân viên trong câu lạc bộ thừa nhận chiến thắng của Sebastian với những tiếng hô hào cổ vũ và một tràng pháo tay ầm ĩ. Nhận lấy sự hoan nghênh đó với một cái gật đầu dứt khoát, Sebastian nhìn thấy Evie đang đứng trong cánh tay bảo vệ của Cam, và khuôn mặt anh tối sầm lại.

Những đấu thủ bị đánh bại được giúp đưa ra ngoài bởi những người xem nhiệt tình. Chổi và xô được đem đến để dọn dẹp những mảnh vỡ, trong khi một vài người giúp việc ném những cái nhìn thân thiện hơn về phía Sebastian. Dùng tay áo để chùi máu ở khóe miệng, Sebastin cúi người để dựng lên một cái ghế bị đổ, và đặt nó lại vào vị trí thường nhật của nó ở trong góc.

Cam rời khỏi Evie và đi tới chỗ Sebastian khi căn phòng đã trống. “Ngài chiến đấu như một quý ông, thưa ngài,” anh bình luận.

Sebastian nhìn anh châm biếm. “Tại sao câu đó nghe lại chẳng giống một lời khen?”

Đút hai tay vào túi quần, Cam nói hòa nhã, “Ngài làm khá tốt với một bộ đôi say xỉn—“

“Có ba người lúc ban đầu,” Sebastian càu nhàu.

“Vậy thì bộ ba say xỉn vậy. Nhưng lần tới có thể ngài không được may mắn như vậy đâu.”

“Lần tới? Nếu cậu nghĩ ta sẽ có thói quen làm chuyện này—“
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2011 16:56:34 | Chỉ xem của tác giả
“Jenner đã làm,” Cam phản bác lại nhẹ nhàng. “Egan cũng đã làm thế. Gần như mỗi đêm đều có những chuyện nhất-định-phải-can thiệp như thế trong sân, trong khu chuồng ngựa, hay trong phòng chơi bài, sau khi những vị khách đã có hàng giờ bị kích thích bởi đánh bạc, rượu và phụ nữ. Chúng tôi đều phải thay phiên nhau xử lý chuyện đó. Và trừ khi ngài muốn bị đánh cho tơi tả mỗi tuần một lần, ngài sẽ cần phải học một vài mánh khóe để chấm dứt trận đấu một cách nhanh chóng. Nó sẽ ít gây thiệt hại cho ngài và những khách quen hơn, và giữ cho cảnh sát không ào tới đây.”

“Nếu cậu đang đề cập đến kiểu thủ đoạn được sử dụng trong những trận đánh theo phong cách khu ổ chuột, và những cuộc cãi vã về những con ngựa đuôi cộc ở sân sau—“

“Ngài sẽ không vượt qua được nửa giờ đồng hồ vận động nhẹ tại câu lạc bộ đấu quyền anh này đâu,” Cam nói chua chát.

Sebastian mở miệng để tranh cãi. Nhưng khi anh thấy Evie đi đến gần, có điều gì đó thay đổi trên khuôn mặt anh, như để đáp lại sự lo lắng mà nàng không thể che dấu. Có điều gì đó trong vẻ quan tâm dịu dàng của nàng làm suy yếu bản tính chống đối trong anh, và làm anh dịu đi. Nhìn từ người này sang người kia, Cam quan sát mối tương tác nhạy cảm đó với một sự thích thú sắc sảo.

“Anh có bị thương không?” Evie hỏi, nhìn khắp người anh thật kĩ. Nàng nhẹ nhõm cả người khi Sebastian chỉ có vẻ xộc xệch và bị chọc tức, nhưng không hề có thương tích đáng kể nào.

Anh lắc đầu, giữ yên khi nàng đưa tay lên đẩy vài lọn tóc màu hổ phách ướt gần như đang treo lơ lửng trước mắt anh. “Anh ổn,” anh lầm bầm. “So với trận đòn tơi tả anh nhận được từ Westcliff thì chuyện này chẳng là gì.”

Cam nghiêm túc ngắt lời. “Sẽ còn nhiều trận đòn tơi tả hơn đang chờ, thưa ngài, nếu ngài không lưu ý một vài lời khuyên về cách xung trận.” Không chờ cho sự chấp thuận của Sebastian, anh đi đến khung cửa và gọi, “Dawson! Quay lại đây một phút thôi. Không, không phải vì công việc. Chúng tôi cần cậu đến đánh vài hiệp với St. Vincent.” Anh nhìn lại Sebastian và nhận xét với một vẻ vô tội. “Thế đấy, chuyện đó kích thích cậu ta. Cậu ta đang nhanh chóng đi đến đây.”

Kiềm lại nụ cười, Evie rút lui đến một góc. Nàng hiểu ý định của Cam là để giúp chồng nàng. Nếu Sebastian cứ một mực chiến đấu dựa trên quy cách của các quý ông, thì anh sẽ không là đối thủ cho những cuộc tấn công tàn bạo mà có thể anh sẽ gặp phải.

Dawson, một người làm trẻ lực lưỡng, đi vào phòng.

“Dawson là người đánh nhau giỏi nhất mà chúng ta có,” Cam bình luận. “Cậu ta sẽ chỉ cho ngài một vài kỹ năng cơ bản để hạ một người đàn ông nhanh chóng. Dawson, chỉ cho Ngài St. Vincent xem một cú quật dập mông đi. Dù vậy thì cũng nhẹ nhàng thôi đấy—làm gãy lưng ngài ấy là không được đâu.”

Dawson trông còn hơn cả hài lòng vì được thực tập kỹ năng của bản thân lên Sebastian. Anh ta lao đến chỗ Sebastian trong một vài bước sải nặng nề, móc một cánh tay lực lưỡng quanh cổ anh, chộp lấy cánh tay anh đang thả lỏng, và xô nghiêng anh qua vai anh ta, khiến cho Sebastian lộn nhào ngay lập tức. Anh nằm ngửa trên mặt đất với một tiếng càu nhàu đau đớn. Dawson đang chuẩn bị nhảy lên bụng anh thì Cam vội can thiệp, bước nhanh tới trước để chụp lấy vai cậu trai trẻ hăng hái. “Tốt, Dawson. Rất tốt. Giờ thì thế là đủ rồi. Lùi lại, nếu cậu vui lòng.”

Evie quan sát những sự việc đó với một nắm tay ép chặt lên miệng.

Cam đưa một tay ra để giúp Sebastian đứng dậy. Từ chối lời mời đó, Sebastian lăn người và đứng lên, nhìn anh chàng Gypsy với một cái cau mày kinh khủng đến mức có thể khiến cho hầu hết đàn ông phải ngừng lại trước khi tiếp tục. Dù vậy, Cam vẫn nói trong một giọng giảng giải. “Đó là một hành động đơn giản, thật vậy. Khi hai người tiếp giáp với nhau thì khóa cánh tay ngài quanh cổ người kia, nắm lấy cánh tay anh ta, và kéo cơ thể anh ta như thế này, và rồi anh ta sẽ lộn nhào theo quán tính. Còn phụ thuộc vào ngài giộng anh ta xuống nền nhà mạnh hay nhẹ, anh ta sẽ không thể di chuyển trong nhiều giây. Đây, hãy thử với tôi này.”

Việc Sebastian kiềm chế trong khi thực tập thủ tục đó lên Cam là một việc đáng để khen ngợi. Anh học hỏi rất nhanh, vật Cam xuồng nền nhà với một hành động pha trộn giữa hiệu quả nhanh gọn và sự bất đắc dĩ. “Ta không thể đánh nhau theo kiểu này được,” anh làu bàu.

Cam làm ngơ câu nói đó. “Giờ, nếu ngài bị chộp lấy từ đằng sau, ngài thường có thể vùng thoát bằng một cú đập đầu ra sau. Bắt đầu bằng cách cúi đầu ngài xuống, cằm đụng tới ngực. Nghiến răng lại, giữ miệng đóng, và giật đầu ra sau, thật nhanh và thật mạnh, vào mặt anh ta. Không cần phải nhắm vào đâu đó. Và đối với cú đập đầu về phía trước...ngài đã làm thế trước đây rồi chứ? Chưa à? Vậy thì, mánh là ở chỗ phải giữ cho mắt gắn vào đối thủ khi ngài làm thế. Nhắm vào những chỗ mềm trên mặt anh ta—đừng bao giờ nhắm vào trán hay vào sọ. Sử dụng trọng lượng cơ thể ngài, và cố gắng tiếp xúc bằng nơi phía trên lông mày ngài khoảng một inch.”

Sebastian chấp nhận bài giảng đó với sự miễn cưỡng khó chịu, trong khi hai người đàn ông trẻ tuổi miêu tả những cú đánh vào họng, nghiền lên chân, và những kỹ thuật khác để tấn công lên những chỗ yếu trên cơ thể người. Anh chỉ tham gia khi bị gọi, thể hiện một kỹ năng tự nhiên dường như khiến Cam hài lòng. Nhưng dù vậy, khi Cam bắt đầu với những phương pháp đa dạng để tung một cú đá vào háng, có vẻ như Sebastian đã chịu đựng đủ.

“Thế thôi,” anh gầm gừ. “Không hơn nữa, Rohan.”

“Nhưng vẫn còn một vài điều—“

“Ta không quan tâm cái đếch gì hết.”

Cam trao đổi một cái nhìn với Evie, nàng nhún vai và lắc nhẹ đầu, không ai trong số họ hiểu được nguyên nhân sự bực bội của anh. Sau một lúc, Cam cho Dawson đi với một vài lời khen, và xua cậu ta ra khỏi phòng.

Cam quay sang Sebastian, người đang mặc áo khoác vào với sự kiềm chế bạo lực vừa đủ, anh hỏi điềm tĩnh, “Vấn đề là gì, thưa ngài?”

Sebastian làm một âm thanh tỏ ý khinh miệt. “Ta chưa bao giờ giả vờ là một hình mẫu của đức hạnh. Và ta đã từng làm những việc trong quá khứ mà đến quỷ dữ cũng phải chùn bước. Nhưng cũng có một vài điều mà ngay cả ta cũng không hạ mình thực hiện. Những người đàn ông ở địa vị ta không nghiền chân, thúc gối vào háng, hay húc đầu trong khi họ chiến đấu. Và họ cũng không bận rộn với những trò đấm vào cổ họng, ngáng chân, hay, Chúa cứu giúp, giựt tóc.”

Evie nghĩ rằng đôi mắt Cam không thể trông lạnh lẽo được, nhưng đột nhiên chúng trở nên dữ dằn như hai khối hổ phách băng giá.

“Địa vị chính xác của ngài là gì, nếu ngài không phiền tôi hỏi?” Cam hỏi bằng một giọng gai góc. “Có phải ngài là một nhà quý tộc không? Ngài chẳng sống như thế. Ngài ngủ trong một sòng bạc, trong một căn phòng vừa mới đây được sắp xếp cho một cặp gái điếm. Có phải ngài là một người đàn ông quá nhàn rỗi không? Ngài chỉ vừa mới kết thúc buổi tối nay dẹp tan một trận ẩu đả giữa hai kẻ say xỉn ngu ngốc. Chẳng phải là đã hơi muộn để câu nệ chi li bây giờ sao?”

“Cậu đổ lỗi cho ta vì đặt ra những chuẩn mực?” Sebastian lạnh lùng phản bác lại

“Không hề. Tôi đổ lỗi cho ngài vì có tới hai kiểu chuẩn mực. Người Rom có một câu nói thế này ‘với một cái mông, anh không thể ngồi trên hai con ngựa.’ Nếu ngài muốn tồn tại được ở đây thì ngài sẽ phải thay đổi. Ngài không thể ra vẻ là một người quý tộc ăn không ngồi rồi ở trên cao mà nhìn xuống loại công việc này. Khỉ thật...ngài đang cố xoay sở một công việc mà ngay cả tôi cũng không thể thu xếp được. Ngài sẽ phải đương đầu với những kẻ đánh bạc, say xỉn, trộm cắp, lừa đảo, những quý ông phạm pháp, luật sư, cảnh sát, và hơn ba mươi nhân viên đều tin rằng ngài sẽ gói ghém hành lý và ra đi trong vòng tháng này. Giờ sau khi Jenner đã chết, ngài đã đứng vào vị trí của ông ấy, một trong những danh tiếng nổi trội nhất ở Luân Đôn. Mọi người sẽ muốn có sự chiếu cố của ngài, hoặc cố gắng lợi dụng ngài, hay chứng tỏ bọn họ hơn hẳn ngài. Và sẽ không có ai nói với ngài sự thật hoàn chỉnh. Về bất cứ việc gì. Ngài phải rèn luyện bản năng sắc bén. Ngài phải khiến cho mọi người sợ ngáng đường ngài. Nếu không, tỷ lệ thành công của ngài sẽ thấp như là…” Giọng anh tan đi. Rõ ràng là Cam sẽ muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng chỉ một cái nhìn vào khuôn mặt Sebastian thì đã rõ có nói thêm cũng vô ích mà thôi. Dằn tay anh thô bạo vào những nếp tóc đen như mun lộn xộn của mình, Cam sải bước ra khỏi phòng.

Một phút dài trôi qua trước khi Evie đánh bạo đến chỗ chồng nàng. Anh đang nhìn chăm chăm vào một bức tường trơ trọi trong mối suy tư nghiền ngẫm. Nàng nhận thấy dù hầu hết mọi người có xu hướng trông già đi khi họ mệt mỏi và căng thẳng, Sebastian lại trông trẻ hơn. Nhìn lên anh, nàng thì thầm, “Tại sao anh lại làm thế? Đó không chỉ là vì tiền. Anh đang hy vọng sẽ tìm thấy điều gì ở nơi này?”

Câu hỏi nhen lên một ánh sáng thích thú mỉa mai không trông đợi trong mắt anh. “Khi anh tìm ra…Anh sẽ cho em biết.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2011 21:34:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15

Chiều hôm sau Sebastian đến phòng làm việc để tìm Evie, nàng đang tập trung tính toán và ghi chép những số liệu vào cuốn sổ kế toán. “Em có khách đến thăm,” Sebastian nói mà không mào đầu. Anh gặp ánh mắt nàng qua chồng giấy tờ. “Phu nhân Hunt đấy.”

Evie ngạc nhiên nhìn anh, trái tim nàng bay bổng. Nàng đã dằn vặt rất nhiều vì do dự có nên viết thư cho Annabelle hay không. Nàng rất muốn gặp bạn mình, và vẫn còn đó câu hỏi khó xác định về việc nàng sẽ được chào đón như thế nào. Chầm chậm, nàng đứng lên khỏi ghế. “Anh có chắc đây không phải một trò lừa gạt nào khác chứ?”

“Anh chắc,” Sebastian nói mỉa mai. “Tai anh vẫn còn ong ong vì những lời buộc tội công kích dữ dằn đây này. Phu nhân Hunt và Cô Bowman đều không chịu chấp nhận rằng em đã không bị bắt cóc, không bị cưỡng hiếp, và không hề bị ép cưới bằng dao.”

“Cô Bowman?” Evie ngơ ngẩn lặp lại, ngay sau đó nàng liền nhận ra rằng đó không thể là Lillian. Cô ấy không còn là Cô Bowman nữa, và vẫn còn đang đi du lịch trăng mật với Ngài Westcliff. “Daisy cũng ở đây sao ạ?”

“Và sừng sộ như một con ong bắp cày,” anh xác nhận. “Có lẽ em nên đoan chắc với họ là em đã hành động hoàn toàn tự nguyện, vì anh tin là họ đang định gọi người cảnh sát gần đây nhất đến bắt nhốt anh.”

Mạch đập của Evie rộn lên vì phấn khích, và những ngón tay nàng nắm chặt quanh cánh tay anh. “Em không thể tin được họ lại dám đến đây. Em chắc là ngài Hunt không biết Annabelle đang làm gì.”

“Ở điểm đó thì chúng ta đồng ý với nhau,” Sebastian nói. “Hunt sẽ không cho phép vợ mình đến gần anh trong vòng bán kính mười dặm. Và nhà Bowman sẽ không bao giờ ủng hộ việc con gái út của họ đặt chân vào một sòng bạc. Nhưng theo như những gì anh biết về các bạn em thì chắc chắn họ đã dựng lên một trò bịp công phu nào đó để làm vỏ bọc che chắn cho họ.”

“Họ đang ở đâu? Đừng nói với em là anh đã để họ đứng ở bên ngoài cửa sau đấy?”

“Họ đã được đưa vào phòng đọc sách.”

Evie quá phấn khích để gặp các bạn nàng đến mức nàng phải kiềm chế bản thân để không chạy đi vào lúc rời khỏi phòng làm việc. Đi vội tới phòng đọc sách, với Sebastian theo sau, nàng lao qua ngưỡng cửa và ngập ngừng dừng lại.

Kia là Annabelle, mái tóc màu mật ong gợn sóng với những lọn quăn nhỏ rực rỡ, nước da cô tươi mát như cô gái bán bơ sữa được lý tưởng hóa trong những bức tranh trên vỏ thiếc của những hủ kẹo. Khi lần đầu gặp mặt, vẻ đẹp rạng ngời như bông hoa hồng nước Anh của Annabelle áp đảo Evie đến mức nàng đã sợ không dám nói chuyện với cô. Nàng chắc mẩm sẽ nhận được thái độ lạnh nhạt xa cách từ một con người xinh đẹp đến thế. Thế nhưng rốt cuộc nàng khám phá ra rằng Annabelle có tấm lòng ấm áp và khoan dung, với một tính hài hước tự trào phúng.

Daisy Bowman, em gái của Lillian, có một nhân cách cởi mở ngược lại với thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của cô. Cô sống lý tưởng và sở hữu một sở thích chắc chắn là kì dị: ngấu nghiến những cuốn tiểu thuyết lãng mạn đầy rẫy những gã lêu lỏng và những tên vô lại. Dù vậy, bên cạnh vẻ bề ngoài nghịch ngợm như yêu tinh của Daisy hàm chứa một sự thông minh sắc sảo mà hầu hết mọi người có khuynh hướng bỏ qua. Cô có nước da sáng và mái tóc đen, với đôi mắt màu bánh gừng dát mỏng...một đôi mắt láu lỉnh với hàng lông mi dài.

Vừa trông thấy Evie, hai bạn của nàng lao vội tới trước với những tiếng hét chẳng hề quý phái, và Evie bật ra một tiếng cười ré lên khi họ va vào nhau trong vòng ôm chặt cứng và những nụ hôn hồ hởi. Trong khoảnh khắc chia sẻ sôi nổi của họ, cả ba người phụ nữ không ngừng nói chuyện líu ríu và thốt lên những lời cảm thán, cho đến khi có một người bước vào trong phòng.

Đó là Cam, đôi mắt anh mở to, hơi thở nhanh, như thể anh đã hộc tốc chạy đến. Ánh mắt cảnh giác của anh lướt khắp căn phòng để xem xét tình thế. Dần dần, cả cơ thể mảnh khảnh của anh thả lỏng. “Khỉ thật,” anh lầm bầm. “Tôi đã nghĩ là có chuyện không ổn.”

“Tất cả mọi thứ đều ổn cả, anh Cam.” Evie nói với một nụ cười, trong khi Annabelle vẫn giữ một cánh tay quanh vai nàng. “Các bạn em ở đây, chỉ thế thôi.”

Nhìn sang Sebastian, Cam nhận xét cáu kỉnh, “Tôi đã từng chứng kiến những con lợn thiến sắp bị làm thịt còn ít ồn ào hơn thế này.”

Hàm Sebastian rắn lại rất đáng ngờ, như thể anh đang đấu tranh để kiềm lại một nụ cười toe toét. “Phu nhân Hunt, Cô Bowman, đây là cậu Rohan. Hai vị nên thứ lỗi cho sự thiếu tế nhị của cậu ta, vì cậu ta...”

“Là một tên lưu manh?” Daisy đề xuất một cách ngây thơ. Lần này thì Sebastian không thể ngăn được nụ cười. “Ta sắp nói là ‘không quen với sự hiện diện của các quý cô trong câu lạc bộ.’”

“Có thật họ là các quý cô?” Cam hỏi, quét một ánh mắt ngờ vực vào những vị khách, sự chú ý của anh nấn ná một chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Daisy.

Cố tình ngó lơ Cam, Daisy nói với Annabelle. “Em đã luôn nghe người ta nói những người Gypsy được biết đến vì sự mê hoặc của họ. Vậy mà có vẻ đấy chỉ là một chuyện hoang đường vô căn cứ.”

Đôi mắt nâu vàng của Cam nheo lại thành hai khe nhỏ dữ tợn. “Chúng tôi còn được biết đến với tập tục bắt cóc những thiếu nữ gadji.”

Trước khi cuộc trao đổi có thể tiếp tục, Evie nhanh chóng chen ngang. “Thưa ngài,” nàng nói với Sebastian, “nếu ngài không phải đối, em muốn được nói chuyện riêng với các bạn em.”

“Chắc rồi,” anh nói với vẻ nhã nhặn hoàn hảo. “Ta có nên cho người mang trà lên không, em yêu?”

“Vâng, cám ơn ngài.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2011 22:38:23 | Chỉ xem của tác giả
Khi những người đàn ông đã rời đi và cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Daisy bật thốt lên, “Làm sao chị có thể nói chuyện với St. Vincent thân ái như thế sau tất cả những gì hắn ta đã làm?”

“Daisy,” Evie mở lời với giọng ân hận, “Chị rất l-lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra với Lillian, và chị--“

“Không, không chỉ vì điều đó đâu,” Daisy kịch liệt ngắt lời. “Ý em là sau tất cả những gì hắn ta đã làm với chị kìa! Lợi dụng chị, ép chị phải cưới hắn, và rồi—“

“Ngài ấy đã không ép buộc chị.” Evie nhìn từ khuôn mặt căm phẫn của Daisy đến gương mặt lo lắng của Annabelle. “Thật đấy, ngài ấy không có! Chị là người đã đến gặp ngài ấy. Đây, ngồi xuống đã, và chị sẽ k-kể lại mọi chuyện...Làm sao mà hai người có thể sắp xếp để đến được câu lạc bộ?”

“Ngài Hunt đang đi công tác,” Annabelle nói với một nụ cười láu cá. “Và chị đã nói với nhà Bowman là chị đưa Daisy đi mua sắm ở phố St. James. Chị là người giám hộ của cô ấy mà, em thấy đó.”

“Và chúng em có đi mua sắm,” Daisy chen ngang một cách tinh ranh. “Chỉ là sau đó bọn em đã đi nhầm đường một chút...”

Trong những phút tiếp theo, họ ngồi quây quần bên nhau, với Annabelle và Evie trên ghế nệm dài, còn Daisy ngồi trên một cái ghế đẩu gần đó. Giọng hơi lắp bắp, Evie kể lại những sự kiện đã diễn ra sau khi nàng rời khỏi nhà Maybrick. Nàng thấy nhẹ lòng khi các bạn không kết tội nàng vì những hành động đó. Họ còn quan tâm và thông cảm cho nàng, mặc dù rõ ràng là họ không đồng tình với những lựa chọn của nàng.

“Em xin lỗi,” Evie nói sau một lúc, khi nàng thấy nét cau mày hằn lên vầng trán mượt mà của Annabelle. “Em biết là chị không ủng hộ hôn nhân của em với Ngài St. Vincent.”

“Việc chị có ủng hộ hay không không quan trọng,” Annabelle nói dịu dàng. “Chị sẽ vẫn là bạn của em, không cần biết là em đã làm những gì. Chị cũng sẽ chẳng quan tâm cho dù em có kết hôn với quỷ đi chăng nữa.”

“Hẳn là có ruột rà gần gũi với St. Vincent,” Daisy nhận xét dứt khoát.

“Vấn đề ở đây là,” Annabelle nói tiếp, ném một cái nhìn cảnh cáo sang Daisy, “giờ đó là chuyện đã rồi, bọn chị muốn tìm hiểu xem làm cách nào để giúp em được nhiều nhất.”

Evie mỉm cười biết ơn. “Tất cả những gì em cần là tình bạn của hai người. Em đã rất sợ hai người sẽ rút lại tình bạn đó.”

“Không bao giờ.” Annabelle nhìn sang nàng và đưa tay ra vuốt lên một cuộn tóc đỏ bị xổ tung. “Em thân mến, chị hy vọng nói thế này không có vẻ là quá táo bạo...nhưng bởi vì em đã rời khỏi nhà vội vã như thế, chị chắc là em đã không có điều kiện đem theo nhiều váy áo. Cho nên chị đã đem đến vài thứ cho em mặc đây. Chị biết là em đang trong giai đoạn để tang, do vậy chị chỉ mang đến những bộ cánh màu nâu, đen và xám thôi, và dĩ nhiên là áo ngủ và găng tay và những thứ khác nữa...Chị sẽ cho người đánh xe ngựa đưa tới, nếu em đồng ý. Chúng ta gần như là có cùng chiều cao, và chị nghĩ với một chút sửa sang—“

“Ôi, Annabelle,” Evie thốt lên, vòng hai cánh tay nàng quanh người cô, “chị thật là tử tế làm sao! Nhưng em không muốn chị phải h-hy sinh đồ kỷ niệm đám cưới của chị vì em—“

“Đó đâu phải là hy sinh,” Annabelle bảo nàng, lùi lại và mỉm cười. “Mà không lâu nữa chị cũng chẳng thể mặc được chúng.”

Evie nhanh chóng nhớ lại tháng trước Annabelle đã xác nhận những nghi ngờ của cô rằng cô đang mang thai. “Tất nhiên rồi, em...ồ, chị Annabelle, em đã quá b-bận rộn với những vấn đề của mình mà không hề nghĩ đến việc hỏi han chị cảm giác thế nào! Vậy đó là sự thật à? Bác sĩ đã thừa nhận rồi chứ?”

“Đúng đó,” Daisy ngắt lời, đứng lên và nhảy một điệu vũ ăn mừng, cứ như cô không thể ngồi yên hơn được nữa. “Những đóa-hoa-bên-lề sắp sửa được làm dì!”

Evie cũng nhảy cẫng lên, và họ nhảy nhót vui sướng như những đứa trẻ, trong khi Annabelle vẫn ngồi và ngắm họ với vẻ hài hước. “Trời ơi, nhìn hai em kìa,” cô nói. “Chị ước gì Lillian có ở đây—dám chắc cô ấy sẽ có một lời bình phẩm đầy hàm ý về trò nô đùa của các em.”

Lời đề cập đến Lillian làm giảm đi niềm hoan hỉ của Evie. Nàng thả mình ngồi lại vào ghế nệm dài, nhìn chăm chăm vào Annabelle với sự lo lắng đang nhen lên. “Cô ấy sẽ tha thứ cho em chứ, vì đã k-kết hôn với St. Vincent sau những gì ngài ấy đã làm?”

“Tất nhiên rồi,” Annabelle nói dịu dàng. “Em biết là cô ấy trung thành đến thế nào mà—cô ấy sẽ tha thứ cho em bất cứ điều gì trừ tội giết người. Có lẽ còn không trừ ra việc đó nữa. Nhưng chị e là tha thứ cho St. Vincent thì lại là một chuyện khác.”

Daisy cau mày và kéo váy cô thẳng lại. “Chắc chắn là St. Vincent đã trở thành kẻ thù với Ngài Westcliff. Việc đó khiến cho mọi chuyện càng khó khăn hơn cho tất cả chúng ta.”

Cuộc trò chuyện bị ngừng lại khi trà được một cô hầu gái mang vào. Evie rót một ít thứ chất lỏng màu hổ phách cho nàng và Annabelle. Daisy đã từ chối dùng trà, cô thích đi thơ thẩn quanh căn phòng và đọc lướt qua những giá sách hơn. Cô nhìn kĩ những tựa đề đã được khắc trên gáy da mịn. “Có cả một lớp bụi đóng trên hầu hết các cuốn sách ở đây,” cô thốt lên. “Người ta sẽ nghĩ là chúng đã chẳng được đọc tới trong nhiều thập kỉ!”

Annabelle nhìn lên từ tách trà của cô với một nụ cười khôi hài. “Chị cá là rất ít, nếu không muốn nói là chưa có cuốn nào đã được đọc đâu, em thân mến. Hẳn là không có quý ông nào thường lui tới câu lạc bộ này lại chọn ngồi đọc sách trong khi còn rất nhiều thứ kích thích để theo đuổi.”

“Tại sao lại phải có một phòng đọc sách nếu chẳng có ai vào đọc?” Daisy nói, nghe như đã giận điên lên. “Em không thể hình dung bất cứ việc gì có thể kích thích hơn là đọc sách. Tại sao á, đôi khi trong lúc đọc một câu chuyện đặc biệt hấp dẫn, em có thể cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp!”

“Có một thứ đấy...” Annabelle thì thầm với một nụ cười toét miệng chẳng hề quý phái. Daisy đã không nghe thấy những lời đó, cô đi xa hơn nữa dọc theo những hàng giá sách. Nhìn vào gương mặt Evie, Annabelle giữ cho giọng cô thấp và nói, “Trong khi chúng ta đang ở chủ đề đó, Evie...chị thấy lo lắng khi em không có ai để nói chuyện trước đêm tân hôn. St. Vincent có ý tứ với em không?”

Evie cảm thấy hai má mình như bị bỏng khi nàng trả lời với một cái gật đầu nhanh chóng. “Như đã trông đợi, ngài ấy có đầy đủ các kỹ năng.”

“Nhưng anh ta có tử tế không?”

“Có...em nghĩ thế.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách