Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yool_bluespill
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] 8 năm | Yool_bluespill | Ryan (Jiyeon) - Jin - JB - Jung - Yunho | Hoàn thành

  [Lấy địa chỉ]
171#
Đăng lúc 15-7-2012 01:03:53 | Chỉ xem của tác giả
À lố !!!!!

Tình hình hum ny đã qua ngày 15/7, chỉ còn một ngày nữa là đúng một tháng cô Yool bế quan tu luyện. Ta nghe giang hồ đồn đại là hum nay có chap mới, nên ta lượn ra lượn vào cả tối rầu đây. Phím F5 của ta sắp liệt lun rầu =))))

Nhưng theo tin thám tử vừa hóng hớt trở về, báo ta một hung tin là quốc lộ đang ùn tắt xe nghiêm trọng, trên trời thì sương mù khiến may bay ko thể cất cánh, dưới nước thì biển động, gió to nên thuyền ko ra khơi được. Túm lại là tất cả mọi phương tiện giao thông đều bị tê liệt, có thể "hàng nóng" sẽ có nguy cơ ko về kịp tối nay =((((

Vậy thì ta có nên lót dép ngồi đây đợi ko nhể? Hay là ta đi rong, mai ta vào. Mà thế thì lỡ bị hụt tem thì sao? Ta lỡ hứa cướp tem chap mới đem về cho cô Mưa rầu.

Làm sao bi h?

Au ơi,.............

Chảng ơi,.............

Yool ơi, ................

Mây ơi,.......................

Sư phụ xì pai ơi,..............

ô tô kê? =(((

Bình luận

ta đây..o tô kê..mất tem rầu  Đăng lúc 15-7-2012 12:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

172#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2012 12:01:47 | Chỉ xem của tác giả
p/s: Au đang come bask ăn hựi hơn sưa đây các bợn

He he đợi au có lâu không zậu........Au thật lòng sr các bạn nhé cũng vì au không thu xếp được công việc nên là có chút chậm chễ trong việc đăng fic....thành thật sr..........hi vọng các bạn không bỏ au nhé........chúng ta cùng hwating nào...

Part 15: Đau


Nếu chỉ có 2 sự lựa chọn đó là trà đạp lên người khác để tiến lên và bị người khác trà đạp lên thì bạn sẽ lựa chọn cách nào nếu như người đó là người thân của bạn?
…………………………………………
Nếu trên đời này có những điều trùng hợp ngạc nhiên thì chính Ryan cũng đang ngạc nhiên về sự gặp gỡ của mình và Iu. Ryan đang đi dạo trong một cửa hàng áo nhãn hiệu mà cô ưa thích thì nhìn thấy một chiếc áo rất đẹp. Không hiểu do tình cờ hay là hữu ý mà 2 người lại cùng 1 lúc cầm vào đúng chiếc áo sơ mi màu xanh sọc kẻ trên giá. Ryan có chút khó chịu, cô ngước đôi mắt mệt mỏi có chút giận dữ lên thì phát hiện ra một đôi mắt trong veo, đen láy rất đỗi quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi, đôi mắt như có ánh cười nhưng cũng thoáng có chút bối rối. Iu mỉm cười chào Ryan như một người bạn thân quen từ lâu
-        Ryan unni, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Ryan lười biếng cất lời châm chọc: chúng ta có quen nhau sao?

-        Ơ…..à….à không ạ, là….là hôm nọ ở nhà hàng ạ?

-        À, là  vị hôn thê của Jin hả?

-        Ơ không, là bạn hồi nhỏ thôi ạ.

Iu vội hướng ánh mắt cầu cứu tới cô nhân viên đang toát mồ hôi đứng bên cạnh: “có còn chiếc khác không?”

-        Đó…đó giờ chỉ còn một chiếc như vậy thôi à….

Cô nhân viên lắp bắp trả lời, cô đã được quản lý dặn dò ngàn vạn lần không được để vị khách Vip này có chút không hài lòng, không thì hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng của cô.  

Ryan biết Iu mua cái này cho ai bởi ……….cô cũng vô tình nghĩ tới 1 người thực sự sẽ rất hợp với chiếc áo này. Ryan bước đi ra ngoài, cô không muốn nghĩ tới đó nữa, chắc Key đang đợi.

-        Ryan unni, cảm ơn chị…Iu lý nhí nói theo

-        Đừng cảm ơn tôi, chỉ là……..tôi bây giờ không có hứng để ……ngực Ryan bỗng nhói đâu…….tranh giành với ai đó…..dù…chỉ….là chiếc áo…..Ryan thở hổn hển, cô như bị tảng đá đè trên người.

Iu chạy tới, unni không sao chứ

-        Tránh ra , tôi không sao, đừng tùy tiện động vào tôi

-        Em xin lỗi nhưng Iu không thể không lo lắng khi nhìn Ryan

Trán Ryan chảy từng giọt mồ hôi ướt thẫm cả khuôn mặt vốn xinh xắn nay lại đang tái xanh đi, một tay cô ôm ngực thờ từng đợt khó nhọc. Mau dìu tôi vô phòng…ở trung tâm thương mại này có phòng riêng của tôi…..đừng làm mọi người chú ý…..bỏ cái bộ mặt của cô đi……mau.

Iu sợ hãi vội dìu Ryan đi theo hướng cô chỉ.

Iu đem Ryan ôm vào phòng, Ryan xua tay “đi….. đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” Cô không muốn làm cho người khác nhìn thấy mình bộ dáng chật vật.  Ryan cầm điện thoại nhấn nút gọi Key và Luna rồi ném chiếc điện thoại cố định không dây trong phòng đi. Bị Ryan trừng mắt Iu không dám không đi…….

Iu đi ra đến cửa thì vẫn nghe thấy Ryan nói vọng theo

-        Chuyện hôm nay cô là dám nói ra ngoài…..

-        Không, em không nói gì hết
…Iu khẩn chương đáp lời

-        Tốt.

Iu quay lại nhìn thấy Ryan mồ hôi vẫn túa ra tay nắm chặt chiếc thành ghế, mồm cắn chặt lại níu mày.......10 phút sau Ryan chỉ lặng lặng ngồi trên ghế sofa ,chờ…… Rồi cách cửa phòng bật mở, Key và Luna xuất hiện.

…………………….

Yunho đang trên đường ra sân bay, anh vừa đi đàm phán 1 hợp đồng lớn bên L.A về, tay tháo lỏng chiếc cúc áo cà vạt, Yunho ngồi nghỉ trong xe đợi tới giờ bay nhắm mắt dưỡng thần. Yunho thật sự thấy có chút mệt mỏi

-        Mami à, chúng ta sắp về nhà chưa ……Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “sắp rồi, sắp rồi.”

Giống như có tiếng sét đánh bên tai, Yunho mở mắt thật nhanh, anh lao ra xe nhìn xung quanh tìm kiếm 1 bóng hình dù chỉ chỉ là một chấm nhỏ, thoáng qua thôi. Là cô ấy, chính là cô ấy.

………………………………….
Buổi tối muộn 2 tuần sau:

Trong bóng tối của rạp chiếu phim, khi điện đã tắt có 4 bóng người lọ mọ chui vào qua cánh cửa, họ không kêu người dẫn đường. Bên này nè, 2 chảng trai nắm lấy tay cô gái của mình theo cảm giác, đi vào 2 phòng khác nhau, cho tới lúc ngồi xuống thì bỗng họ nhận ra….

Nhầm rồi…………………..

Ryan đang đi với Jin còn Iu thì lại đang ngồi cạnh Yunho ở phòng chiếu bên kia.

Đây là một bộ phim tình cảm, nhưng Ryan lại ngồi gật gù mắt nhắm mắt mở. Hôm qua để hoàn thành lịch quay cô đã phải thức trắng 2 đêm rồi nhưng vì Yunho cũng rất khó sắp xếp thời gian nên cô không muốn làm anh thất vọng. Jin ngồi cạnh   thì như rất chăm trú nhìn vào màn hình như thực chất cậu không thể bỏ qua nhất của nhất động của người ngồi bên cạnh mình, đến lúc Ryan không chịu được nữa, cô dựa lưng vào ghế mà ngủ.

10 phút sau, cô đã có một điểm tựa khác . Jin nhìn khuôn mặt cô thấp thoáng trong bong tối thoắt ẩn thoắt hiện mơ màng chìm trong giấc ngủ mà dừơng như lúc này thời gian như ngừng trôi. Cả thế giới như chỉ có 2 người, chỉ 2 người mà thôi.
Bộ phim đã kết thúc, Jin và Ryan đứng cửa sau đợi Iu và Yunho….

Trời lúc này cũng đã khuya lắm rồi do họ đều chọn xuất chiếu muộn. Jin cởi áo khoác ngoài choàng cho Ryan. Ryan thì có chút ngượng ngùng cô không hiểu sao khi tỉnh dậy thì mình đã ngủ gục trên vai Jin từ lúc nào nữa, cô ngủ rất ngon mà không hề hay biết. Đôi lúc lại có 1 ,2 người chỉ chỏ chỗ Jin và Ryan đứng, cũng phải thôi vì 2 người thực sự quá đặc biệt mà.

Jin hôm nay mặc chiếc áo sơ mi sọc kẻ xanh rất hợp với cậu. Chiếc áo Iu mua tặng cậu nên hôm nay cậu để khiến Iu vui đã mặc đi coi phim. Vốn dĩ Jin cũng là người nổi tiếng nên hôm nay cậu cũng mặc đồ rất đơn giản để tránh bị nhận ra dù trời muộn nhưng chu đáo vẫn hơn.

Nhưng cái chiều cao ấy cộng với cái khi chất ấy thì có thể dấu được mấy người. Còn Ryan thì càng không thể nói, cô như một ánh sáng giữa đêm khuya như ánh mặt trời ngày đông với sự quấn hút không thể cưỡng lại, mái tóc xoăn được thả sõa ra như dòng nước khiến khuôn mặt cô thoắt ẩn thoắt hiện trong mơ màng. 2 người đứng cạnh nhau thì chỉ khiến người ta nhìn vào thấy không còn gì có thể sánh với….vì thế những kẻ tầm thường dù ngưỡng mộ cũng không dám lại gần

………….
Bỗng 1 lúc lâu sau một 2 cô nhóc đứng lại và đi tới gần chỗ 2 người “ xin lỗi cho em hỏi unni có phải Ryan không ạ” Một cô nhóc rụt rè cất tiếng.

-        À , tôi giống cô ấy vậy sao

-        Dạ vâng

-        Tôi cũng quen như thế rồi ai cũng bảo tôi là Ryan giống nhau nhưng mà thực sự là không phải, bạn nhầm rồi nhé.

-        Thế anh đây là
…..cô nhóc còn lại có vẻ chưa muốn bỏ cuộc thì phải

-        Đừng bảo tôi là anh ấy giống ai đó nhé

-        Vâng.


Jin ngắc lời: chúng tôi cũng hay bị nhầm thế lắm..phải không bà xã……

Jin nhìn Ryan mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán cô. 2 cô nhóc có vẻ bối dối lý nhí xin lỗi rồi cũng bỏ đi. Ryan đi xa ra khỏi Jin khiến cậu không biết cô nghĩ gì phải chăng cậu đã khiến cô ấy giận vì màn diễn vừa rồi..không là cậu muốn như thế…muốn 1 ngày cậu có thể gọi cô là bà xã đại nhân.

2 người cũng đi xa khỏi rạp chiếu phim.Jin không khỏi buồn phiền và đâu khổ trong lòng.

Ban nãy, tuy là cô cười với cậu, dịu dàng mà cứng cỏi, nhưng cậu chỉ muốn cô có thể tháo ra lớp vỏ kiên cường đó, có thể ở bên cậu thoải mái hơn 1 chút, bớt lo lắng hơn 1 chút và cũng nên dựa vào cậu dù chỉ 1 chút.

Cuối cùng khẽ nói, “Có thể hay không, cho mình ôm cậu một chút? Một lần thôi!”

-        Có ý nghĩa ư?

-        Uhm, có

Ryan hơi chần chừ dù thế nào cũng là ngoài đường, dù đêm đã khuya nhưng không thể lo rằng ai đó có thể bắt gặp 2 người nhưng nhìn Jin như vậy cô không nỡ, cô không quen nhìn Jin tràn ngập vẻ đau thương trong từng câu nói vì thế mà vô thức gật đầu chấp thuận

-        Uhm.

Jin tiến đến, cẩn thân ôm lấy cô, siết chặt cô vào lòng chỉ sợ nếu nới lỏng tay cô sẽ tan biến như làn gió. Cậu tham lam giữ cô bên mình, ngửi thấy cả mùi nước hoa đặc trưng trên người cô, cảm nhận trái tim cô cũng đang đập nhanh và mạnh.

Cậu thì thầm bên tai Ryan nhẹ nhàng, “Thật xin lỗi !” Ryan lặng im rồi nói “Cho dù luyến tiếc, cuối cùng cũng phải buông tay.”

Từng cánh hoa anh đào bay vất phơ trong gió, nhè nhẹ lay động chỉ 1 chút thôi, 2 người cứ như vậy không biết bao nhiêu lâu …………….. hoa anh đào vẫn đang nở rộ .

Đằng xa có ánh mắt dõi theo 2 người, trong lòng đau thương nhưng cả 2 đều im lặng

…………………………………….
Hôm nay Ryan có một màn trình diễn trên truyền hình, tất cả các ký giả hầu như đều vây lấy cô sau khi cô từ của sau ra về.

-        Mối quan hệ giữ cô và Jb thực sự là gì

-        Có phải 2 người đã quay lại với nhau không

-        Bao giờ 2 người định làm đám cưới vậy


Key nhẹ nhàng ngăn cản ký giả vây quanh Ryan trong khi Luna đưa Ryan vào trong, bỗng có 1 ký giả nói rất to một câu hỏi:

-        Nghe đồn cô là con nuôi phải không? Có phải cô bị bố mẹ bỏ rơi không?

Cả không gian chìm trong im lặng, Ryan cũng đờ ra không kịp phản ứng. Ký giả đó tiếp tục hỏi:

-        Liệu giờ cô đã nổi tiếng thì bố mẹ cô có tìm đến cô không? Chúng tôi có luồng tin cô đã từng phải điều trị trong viện 1 năm vậy cô mắc bệnh gì thế?

Cả đám phóng viên nhau nhau lên, Ryan định quay người bước đi nhưng cô bỗng quay lại biểu cảm trên khuôn mặt cũng vì thế mà thay đổi vừa rồi họp báo kiêu căng lạnh như băng nay bỗng hiện ra bộ mặt dịu dàng mềm mại như nước, bộ dáng đáng yêu.

“ Nguyên tắc của tôi rất rõ ràng: Chỉ cần anh có năng lực, tôi sẽ cho anh cơ hội lấy tin. Vì thế hãy chứng tỏ khả năng tìm kiếm tin đồn của các anh đi”

Key lắc đầu trong lòng thầm than khổ, vị phóng viên kia đã chọc giận Ryan rồi, phen này thì………
.
Ký giả vưa mới nói kia đứng tránh xa đám đông len lỏi đi ra ngoài trên mặt không giấu nổi nụ cười đắc trí.

……………………………………………………………

Key đẩy cửa ra, ánh mắt đối diện với khuôn mặt như bức tranh tinh xảo nhưng   đăm chiêu khiến Key không đoán ra được cô đang nghĩ gì: “ lần sau đừng trả lời kiểu thách thức như vậy”

Ryan nghe Key nói mấy câu ngắn ngủn  mà khóe miệng đích xác lộ ra độ cong của nụ cười khinh khỉnh: “em đang hi vọng là họ tìm ra manh mối ấy chứ, em cũng muốn biết tại sao mình bị bỏ rơi.”

Một giọng nói đằng sau cất lên…….“Tuy rằng bọn họ giỏi moi móc nhưng….. Jung bước vào, anh mắt chị sáng ngời, toát ra sự nhạy bén và tin cậy của người quản lý:

Cũng không cần lo lắng vì nếu chúng ta không tìm ra được thì họ cũng không thể? Việc của chúng ta là ngồi đợi xem bọn họ muốn làm gì và mục địch chúng muốn nhằm tới là Ryan hay tiền. Trò vui còn ở phía trước mà”

Jung dừng một chút, ngữ khí hơi mềm nhẹ, tiếp tục nói: “Cho nên Ryan à, em không cần lo lắng cũng không cần phải kích động nó có hại cho bản thân mình thôi. Đây là 1 trò chơi nên chưa tới phút cuối thì chưa biết ai là kẻ chiến bại.”.

Ryan vội chạy lên ôm chầm lấy Jung

-        Unni chị đã về, em rất nhớ unni.

Jung khẽ xoa đầu cô , Jung biết mấy ngày này Ryan đã chịu khổ nhiều rồi.

-        Jiyeon à, được rồi, unni về rồi đây.

Ryan vội đẩy Jung ra nhìn sâu vào mắt Jung, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, thanh âm vừa chậm vừa nặng nề: Có chuyện gì thế unni em không thích unni gọi em thế mà, em là Ryan?

Jung nhớ lại lúc Ryan triền miên trên giường bệnh, cô đơn, bi thương, lòng cô căm hận, tốt nhất người nào muốn đắc tội với cô và Ryan nên là người có bản lĩnh thật sự, nếu không, sẽ bị thảm bại rất khó coi. Cô nhẹ giọng: “không”

Ryan Nhìn đến thấy Jung như vậy đi tới cô hiểu rõ vỗ vỗ bả vai Jung, an ủi nói: “unni, quên đi, đừng nghĩ nhiều làm gì, bình tĩnh lại. Đừng làm cho em phải lo lắng chứ! Từ khi nào em lại thành người phải an ủi ngược lại unni vậy”

Cô dừng một chút, khóe miệng tràn ra ý cười mỉa mai, trong thanh âm tràn ngập vẻ khinh thường: “Nếu bàn về độ dày mặt thì unni coi có ai bằng em chứ”.
……………………….

Tối hôm đó, Ryan đem chính mình ngụy trang thành cô gái hiền lành yếu đuối nụ cười rụt rè chậm rãi nhỏ nhẹ, đi đường thì thong thả từng bước nhưng cũng không khỏi đắc trí cười thầm :

“Cho các người ngồi bụi mà rình ta đi xem các người có theo chân được ta không?”


Ryan tung tăng di dạo trong công viên gần biệt thự cô đang ở. Ryan ngước lên nhìn bầu trời. Đêm nay bóng đêm mờ mịt, bầu trời không có một ngôi sao, chỉ có đèn đường mờ nhạt chiếu sáng. Tối om như vậy, không có một tia sáng, giống con đường phía trươc u ám không một chút ánh sáng le lói.

Trong lòng nổi lên một trận đau đớn, ngực như bị ai đó bóp nghẹt không thở được . Cô phải tự vì chính mình đứng dậy không thể dựa vào ai nữa? Trên thế giới này, cô nhớ rõ đừng bao giờ dễ dàng giao động, đừng bao giờ như thế này một lần nữa.

Cô vừa đi vửa lẩm nhẩm hát 1 bài ca mà hồi nhỏ cô hay hát.

Bóng dáng mảnh mai bị bóng đêm bao phủ, vô cùng yếu đuối, giống như một mảnh mơ hồ, chỉ cần một trận gió nhẹ cũng có thể làm cô tan biến. Ryan dừng lại một chút, lại ngẩng lên, trên mặt đã không còn chút đau thương trở nên dịu dàng điềm đạm. Bỗng có một cánh tay túm lấy cô lại, một gương mặt lo lắng, một ánh mắt vui mừng, chờ mong, khao khát nhìn cô

-        Ai là ai? ai đã dạy cháu hát bài này

(tobe contine )




Bình luận

mất tem huhu  Đăng lúc 15-7-2012 12:45 PM
^.^  Đăng lúc 15-7-2012 12:31 PM
á, thị Ven tem à, huhu mất tem rầu :((  Đăng lúc 15-7-2012 12:29 PM
Temmm  Đăng lúc 15-7-2012 12:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

173#
Đăng lúc 15-7-2012 20:11:42 | Chỉ xem của tác giả
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

174#
Đăng lúc 16-7-2012 16:53:16 | Chỉ xem của tác giả
OMG, được ngày mất mạng thì Au lại tung chap mới! Hic, đúng là số ruồi bâu!
Về cái chap này, sao Au cho em Ry éo le dữ vậy? Nào là bệnh tật, nào là quá khứ bí ẩn, làm sao con bé nó chịu được hả trời???
Đã thế nó lại cứ xua em Jin như đuổi tà ý là sao?:(( Cho thằng bé 1 cơ hội đi mà! Please!!!
Hem biết cái người nắm tay Ry khúc cuối là ai nhỉ? Mà Ry là Ji à, thế tức là em gái Ho oppa sao? tình tiết éo le gớm! Cơ mà vẫn hóng chap của Au! Au cố lên nhá, đừng để rds thành ngan thành ngỗng cả đàn nhá! Au fighting!^^

Bình luận

he he lâu lâu mí thấy vô fic tui nhé..keke  Đăng lúc 16-7-2012 04:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

175#
Đăng lúc 16-7-2012 18:56:53 | Chỉ xem của tác giả
hehe
lâu rùi bà mới comback
tu tất thíh cách viết truyện của bà
rât lôi cuốn
hi vọng lần sau bà đừng ngâm fic nữa là đc hehe
măc dù biết bà bận nhưng cố gắng viết chap mới nha^^
yêu bà{:298:}{:298:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

176#
Đăng lúc 18-7-2012 15:22:07 | Chỉ xem của tác giả
hixx sori cô giờ mới đọc hết nè

mấy hum nay ham hố gêm sâu quên mất tiêu lun ))

chap này Jian được mô tả nhìu hơn cơ mà Ry nó cứ đẩy thằng bé ra xa mãi í  là sao, hức, tội nghiệp thằng bé

Thích nhất là chi tiết gặp fan hâm hộ ở rạp chiếu phim ấy cơ mà sau đó Ry lại đẩy Jin ra xa ùi ( {:442:}

Mờ tội nghiệp Ry quá đi, sao lại bị bệnh nữa à, rùi lại có quá khứ đau buồn, rùi là em gái của Junho á, ta thích chi tiết này nhé Sau này để IU và JUnho là 1 cắp pồ cũng đc đó chớ

Sớm ra chap mới nhá cô. hi vọng Jian của ta vui vẻ hơn để thằng Jin nó khỏi phải đau khổ nữa {:402:}  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

177#
Đăng lúc 12-8-2012 00:31:19 | Chỉ xem của tác giả
Là lá là la, tranh thủ fanfic chưa có mod

Ta vào đốt nhà, àh nhầm, quét nhà đây

Bụi bám nhện giăng cả rầu

Mấy chap gần đây cả tháng mới thấy một chap

Thiệt là đau khổ quá mà T_T

Cô bận thì bận, nhưng khi nào có thể thì tranh thủ viết dần dần đi nha cô

Ta sợ cô tụt hứng sịp pờ 2 đứa nhỏ, rầu bỏ fic lun là ta tự kỷ thiệt đó T_T

Bình luận

ta về rồi đây...khổ quá cô à...cả tuần nay ta không có vào nhà..hix  Đăng lúc 13-8-2012 09:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

178#
Đăng lúc 21-8-2012 23:31:19 | Chỉ xem của tác giả
woa sắp có chap 17 hả ss? em vẫn thường xuyên vào ngóng chap mới đó ạ
hè vừa rồi em học cả học kỳ hè lịch học dồn dập nên k nhìu thời gian như trc
nhưng tình yêu với chap vẫn là bất diệt hihi :x

Bình luận

^^ chưa em ạ, thông cảm nhé..tại dạo này ss đang có hứng viết chuyện cổ trang nên là...ay za..cứ từ từ sắp rồi nhé em  Đăng lúc 24-8-2012 04:53 PM
^^ chưa em ạ, thông cảm nhé..tại dạo này ss đang có hứng viết chuyện cổ trang nên là...ay za..cứ từ từ sắp rồi nhé em  Đăng lúc 24-8-2012 04:53 PM
liệu đêm nay có k vậy ss để em thức chờ hihi  Đăng lúc 21-8-2012 11:50 PM
cảm ơn em..ss sẽ cố hoàn thành nhanh chap 17 ....^.^  Đăng lúc 21-8-2012 11:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

179#
Đăng lúc 24-8-2012 16:13:39 | Chỉ xem của tác giả
mô phật, thật tội lỗi
giờ ta mới đọc xong chap và  comt đk cho Au
việc ôn thi Đh và mấy cái fake rumour kia làm ta stress khá nặng
k còn tâm trạng để đọc nữa
-------------------
sao mà chuyện tình Jin-an éo le thế
Ryan mạnh mẽ là vậy mà lại sợ YÊU mới chết
còn cả ông Ho, thành đạt, mạnh mẽ trong sự nghiệp nhưng k dám thổ lộ
tội cho lão Jin thôi....................
-----------------
ta đặt gạch chờ chap mới xem tình hình diễn biễn ra sao vậy

Bình luận

ha ha thế thì thế lào cũng có ngày ta và nàng vô tinh đi ngang qua nhau cho mà coi...chúc mừng nàng nhé..có khi còn gặp ta trong trường đi học ý chứ..ha ha  Đăng lúc 28-8-2012 08:55 PM
đương nhiên là ở Hà lội rồi :))))))))  Đăng lúc 27-8-2012 12:26 PM
oh thương mại gần chỗ ta đây nếu nàng ở Hà lội thân yêu  Đăng lúc 27-8-2012 10:43 AM
trg thương mại. mùng 3/9 mới đi cơ  Đăng lúc 25-8-2012 11:05 PM
chúc mừng nàng nhé...he he..thế trường nào thế? bao h nhập học mà nàng ở hà lội hay ở miền trỏng  Đăng lúc 25-8-2012 10:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

180#
Đăng lúc 28-8-2012 20:37:22 | Chỉ xem của tác giả
ủng hộ au đây
sao giờ mình mới phát hiện ra fic nỳ ta thật là thiếu sót
Có tình iu Jian của ta là ta nhào zô
fic hay lắm au nhé
có chap mới nhớ hú ta với
hóng hóng

Bình luận

quên không hú..ha ha  Đăng lúc 15-9-2012 12:25 AM
mình mà bỏ có lẽ mềnh bị xử đầu tiên ế..hix  Đăng lúc 3-9-2012 01:40 PM
miễn sao au đừng bỏ fic là được ùi  Đăng lúc 30-8-2012 02:37 PM
cảm ơn bạn nhé....mình hơi bận nên có lẽ chưa có cháp mới ngay đc bạn à  Đăng lúc 30-8-2012 01:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách