|
P/s: chào mọi người, thực sự là yool có lỗi khi tới giờ mới tung chap mới.
Thôi thì nói thế nào cũng là yool có lỗi..
Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ fic của Yool nhé
@ cô Biển + cô ice : cô à, he he đừng giận ta nhé...ta tung cháp rầu nè{:418:}
@ na_p : hì ss tung hàng trong đêm mà em chắc giờ chưa ai vào comt đâu
Chap 16 :
Mình nhớ cậu
Ryan tung tăng di dạo trong công viên gần biệt thự cô đang ở. Ryan ngước lên nhìn bầu trời. Đêm nay bóng đêm mờ mịt, bầu trời không có một ngôi sao, chỉ có đèn đường mờ nhạt chiếu sáng. Tối om như vậy, không có một tia sáng, giống con đường phía trươc u ám không một chút ánh sáng le lói.
Trong lòng nổi lên một trận đau đớn, ngực như bị ai đó bóp nghẹt không thở được . Cô phải tự vì chính mình đứng dậy không thể dựa vào ai nữa? Trên thế giới này, cô nhớ rõ đừng bao giờ dễ dàng giao động, đừng bao giờ như thế này một lần nữa.
Cô vừa đi vửa lẩm nhẩm hát 1 bài ca mà hồi nhỏ cô hay hát.
Bóng dáng mảnh mai bị bóng đêm bao phủ, vô cùng yếu đuối, giống như một mảnh mơ hồ, chỉ cần một trận gió nhẹ cũng có thể làm cô tan biến. Ryan dừng lại một chút, lại ngẩng lên, trên mặt đã không còn chút đau thương trở nên dịu dàng điềm đạm. Bỗng có một cánh tay túm lấy cô lại, một gương mặt lo lắng, một ánh mắt vui mừng, chờ mong, khao khát nhìn cô
- Ai là ai? ai đã dạy cháu hát bài này, cháu có biết ai tên là Jiyeon không ? Một tiếng nói vang lên
Ryan hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người níu áo mình là một phu nhân mặt mày tái nhợt nhưng ánh mắt kiên quyết nhưng cô chợt nhớ ra là làm gì có ai biết tên thật này của cô chứ. Ngay mẹ cô cũng mới tiết lộ cho cô và Jung biết và sau này Key cũng biết. Không thể có người khác biết nữa.
- Xin hỏi bác hỏi cháu có việc gì sao? Ryan thực tâm muốn quan tâm tới người trước mặt một chút, cô thấy người này khiến cô có cảm giác ấm áp, rất giống khu bên cạnh Yunho.
- Cháu sao biết bài hát này. Vị phu nhân kia có vẻ rất gấp gáp, cố gắng tìm kiếm trong mắt Ryan một điều gì đó.
Ryan thở dài: chỉ là mẹ cháu dạy cho cháu thôi, mẹ cháu hiên nay không có ở đây, nên cháu cũng không thể hỏi hộ bác là ai chỉ mẹ cháu hát bài này được.
Ryan có chút mơ hồ không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là kí ức. Cô như thể vẫn đang tại thời điểm nhiều năm trước. Đã lâu như vậy, không phải đã sớm quên rồi sao? Vì sao còn có thể nhớ lại, rõ ràng như vậy, cứ như chuyện vừa mới ngày hôm qua.
……….
Đồ bỏ đi, vì mày xấu xa nên bố mẹ mày mới bỏ rơi mày….
Ryan không khỏi run rẩy nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cháu đang bận không biết bác có thể buông tay cháu ra không?
- Bác xin lỗi. Phu nhân giật mình buông tay Ryan ra nhìn bóng cô đi xa không hiểu sao bà thấy chút hụt hẫng. Bà khẽ vẫy tay thì có bóng người xuất hiện bên cạnh bà: đi theo điều tra xem cô gái đó là ai…Vâng..một tiếng nhẹ vang lên
Ryan quay lưng bước đi bất chợt lệ trào lên khóe mắt, có lẽ do tác động của vị phu nhân kia khiến cô nhớ lại quãng thời gian đau khổ trước kia Ryan bỗng thấy mình yếu đuối một cách bất thường.
Không biết trải qua bao lâu Ryan cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô thoải mái đi dạo trong công viên. Lặng ngồi trên băng ghê, ngắm bầu trời đêm nơi mà ánh trăng trên cao đang cô đơn đứng nơi đó. Toàn thân cô tỏa ra sự mệt mỏi cùng cô đơn, như sương mù buổi sớm, ánh thái dương cũng không thể xua tan.
………………………………
Trưa hôm sau có hẹn gặp Jin trên tầng 6 khách sạn Dino. Sau hôm đi xem phim cô và cậu dường như đã cởi bỏ được một nút thắt lớn trong lòng cảm thấy gần nhau hơn một chút. Ryan lên tầng thượng, cô nói Key không cần theo cô, tới nơi cô phát hiện ra cả tầng này chỉ có duy nhất 1 bàn đang có người phục vụ đứng cạnh, thấy Ryan anh ta khẽ gật đầu rồi mời cô ngồi xuống sau đó nhanh chóng đi đấu mất dạng.
Ryan ngồi xuống đó cởi bỏ chiếc giày cao gót cô đang đeo cả ngày hôm nay ra, thích thú đi chân trần ngồi vắt vẻo đó, đợi Jin cô biết rằng có lẽ là Jin đã chuẩn bị tất cả những điều này cho cô. Quả nhiên 1 lúc sau xuất hiện, cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Ryan mỉm cười nhìn cô
- Sao thế? Cậu nhìn gì chứ
- Không…chỉ là mình thấy hôm nay cậu có tâm trạn rất vui
- Oh vui gì chứ
- Thế không phải cậu vui vì gặp mình à
- Tất nhiên là không rồi
Ryan bĩu môi,: không tranh luận với cậu nữa, mình đói rồi …uhm……2 người vui vẻ nhìn nhau mà không ai nói câu gì nữa
“ cậu…Ryan à cậu luôn làm mình dễ dàng bị nụ cười kia đánh gục”
- Ryan à, cậu rất ghét tớ phải không?
- Uhm..rất ghét
- Uhm..mình biết..ghét rất nhiều phải không?
Ryan ngẩng lên nhìn Jin. 2 ánh mắt nhìn nhau……Ừ….một tiếng ừ nhẹ khẽ vang lên.
……………………
Jung thấy Ryan tâm trạng hôm nay có vẻ rất vui, cô biết Ryan mới đi gặp Jin về, cô vuốt nhẹ đầu em gái: sao rồi quyết định được chưa? Ryan vẫn không nói gì, ánh mắt cô mông lung nhìn về phương trời xa. Liệu em có xứng với cậu ấy không?
Jung nhìn Ryan, cô chỉ cần biết Ryan vui vẻ là được rồi, cô chỉ cần thế thôi, cô cảm thấy Ryan khi bên Jin rất vui vẻ, cô biết Jin sẽ khiến Ryan dù không hạnh phúc nhưng sẽ không làm tổn thương Ryan, nếu có chuyện gì chỉ cần cô gánh chịu một mình là được rồi.
- Chỉ cần em mở lòng thì Jin vẫn ở đó, cậu ấy vẫn ở đó, chẳng phải trong lòng em rõ hơn ai hết ư?
Nhưng em….Jung ngắt lời Ryan khẽ ôm cô vào lòng. Hãy cam đảm lên nào em, đau một lần không có nghĩ là sẽ đau mãi mãi, cái gì đã trôi qua rồi thì hãy cứ để nó trôi qua đi. Jin là Jin. JB là JB…chẳng phải giờ em với JB là bạn rồi sao, vì thế hãy cho Jin một cơ hội đi
………………………………..
Jin hôm nay có tâm trạng khá vui vẻ, cậu mới nhìn thấy Iu từ đằng xa, cậu nhảy bổ tới xoa đầu cô mỉm cười thật dịu dàng, ánh mắt sáng lên khiến mọi thứ xung quanh cậu cũng như tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Iu có chút buồn nhưng cô kìm lại, cô biết Jin luôn coi cô như một người em gái dù mẹ Jin có vun vào thế nào thì trong mắt Jin cũng chỉ có 1 hình bóng người con gái - không ai khác chính là Ryan. Cô nên chúc mừng cho anh mới phải nhưng sao lòng cô lại trĩu nặng thế này, sao trái tim này lại có cảm giác như đang bị bóp nghẹt vậy.
Đây không phải là lần đâu cô cảm thấy thế nhưng khi bên Jin cô luôn thấy thoải mái tại sao hôm nay cô lại vậy.
Hae Sung, chẳng lẽ lời chị nói là thật ư? Trái tim Jin sẽ mãi không có chỗ cho em
Hae sung nhìn bản kế hoạch trên tay, cô khẽ níu mày, sao Yunho vẫn không hề thay đổi vẫn giữ vai chính cho Ryan, cô nghĩ sau vụ ở rạp chiếu phim thì anh sẽ có chút khoảng cách hơn với Ryan chứ.
Lại còn cho mượn địa điểm để quay nữa, anh thực sự đang nghĩ gì vậy? Cánh cửa phòng cô có tiếng gõ cửa, thư ký thông báo JB tới. Hae Sung thở dài lần này là cô đề nghị JB cùng hợp tác trong dự án và cô biết cậu sẽ không từ chối bới người đóng vai chính trong đây là ………
- Mời cậu ấy vào…………. Hae sung nhàn nhạt cất tiếng nói
Ryan tới trường quay khá sớm, cô thường hay đi trễ nhưng những năm gần đây cô đã thay đổi thói quen này tới giờ dù cô đã nổi tiếng nhưng ký ức thất bại ngày xưa dậy Ryan không có gì mà mãi mãi, dù bây giờ ánh hào quang quanh cô có sáng tới mức nào thì sẽ có một ngày, ánh sáng ấy không còn rơi mãi bên Ryan.
Ryan hôm nay xõa tóc, mặc áo jac ket đen, quần bỏ trẻ trung đôi mắt buồn ngủ được dấu kỹ sau gọng kính đen dầy. Cô thích ăn mặc đơn giản chỉ cần là đồ Jung đưa thì cô đều mặc mà không cần lo lắng. Có khá nhiều người hâm mộ đã tập trung quanh trường quay dù bây giờ còn khá sớm, dù còn ngái ngủ nhưng Ryan vẫn giơ tay chào mọi người thậm chí không ngại bỏ kinh ra dù chưa kịp makeup nhưng vẫn khiến fan la ầm ầm lên vì cô trước hay sau khi trang điểm đều rất xinh đẹp,
Như lúc này đây, cô thật sự vẫn tỏa ra khí chất thật thu hút, dường như tất cả ánh nhìn đều hướng về nơi Ryan.
Key cũng là một trong những đối tượng có 1 lượng fan khá lớn, anh đẹp trai lại điềm tĩnh luôn bên cạch Ryan trong các sự kiện tuy đôi khi có đôi chút dữ dẳn khi fan có những hành động quá chớn nhưng với phái nữ anh rất ân cần.
Jung cũng có không ít các băng rôn khẩu hậu , fan cũng hét tên cô lạc giọng. ai bảo cô là nữ quản lý vô cùng xuất sắc đồng thời là người không chỉ sinh đẹp mà cũng vô cùng tài năng , đi cạnh Ryan quả thưc cũng không thua kém gì.
3 người đi với nhau thực sự giống như một bức tranh thủy mạc nhất là Ryan quần áo như mây nhẹ bay trong gió. 3 người đứng quay lưng về phía mặt trời, ánh mặt trời như là hào quang của họ, như thể vì họ mà tồn tại.
Yunho từ xa bước tới, anh đánh rơi cả nụ cười trên khuôn măt kia. Người kia chẳng phải là Jung sao? Đó chẳng phải là Jung sao, người đang đứng đó cười nói….
Jung cũng nhìn thấy Yunho, nhưng ánh mắt cô chỉ lướt qua anh thôi, bên cạnh cô Ryan đang trong vòng vây của đám phóng viên , cô và Key cố gắng giúp Ryan di chuyển vào bên trong. Đám phóng viên khi thấy Yunho thì một số đã buông tha cho Ryan để chạy tới bên anh nhờ thế mà Ryan nhanh chóng thoát được để vào phía bên phim trường. Vệ sỹ của Yunho cản mọi người lại trong khi Yunho vẫn đừng như trời chồng tới khi người bạn thân của cậu jea Joong đạp nhẹ vào vai
- Cậu không sao chứ
- Ừ mình không sao?
Yunho khôi phục lại vẻ mặt như bình thường, nhưng nụ cười kia không còn ấm áp nữa mà lạnh lùng và ngạo mạn, hôm nay anh sẽ mang vẻ mặt thế này để đôi diện với cô ấy ư?
Jung đã từng đã từng thôi ..cướp đi trái tim anh, sao cô lại bên cạnh Ryan và tới giờ thì anh đã hiểu tại sao bên cạnh Ryan lại khiến anh có cảm giác quen thuộc và thoải mái đến vậy, bởi vì cô rất giống Jung, giống Jung mấy năm về trước. Tự diễu bản thân mình, Yunho nhún mày rồi đi vào trong trước khi đám phóng viên kéo đến đông hơn.
Hae sung cũng nhìn thấy tất cả. Cô có chút ngạc nhiên không thể lý giải thái độ của Yunho nhưng đã tới giờ quay. JB cũng đã tới, cô cố gắng làm mọi chuyện như bình thường như khi nhìn JB dù trong lòng như muốn gào thét: JB cậu sẽ trở lại bên mình sớm thôi.
- Bắt đầu diễn.
Sau buổi đi dạo tối qua có vẻ Ryan tâm trạng đã khá lên nhiều cô nhập vai rất ngọt thậm chí cũng không hể nổi giận khi bạn diễn của mình có sai sót khiến cho việc quay phim hôm nay kéo dài thêm. Ryan thậm chí còn vỗ nhẹ vai bạn cùng diễn: Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi khiến cho Hae Sung không khỏi giật mình.
Cô ta thực sự là Ryan ư? Quả thực thời gian đã khiến con người ta thay đổi không ít
JB đứng ở góc xa xa chăm chú nhìn hình bóng người con gái ấy
Bây giờ cậu ngày càng nhận thấy khoảng cách giữa cậu và Ryan? , cậu phát hiện ra là mình đang ngày càng trở nên ích kỷ hơn , tại sao cậu luôn mới chiếm hữu Ryan bên cạnh mình. Trước đây cậu chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về nó nhưng càng ngày cậu cảm thấy cậu không thể xa Ryan được
Không có cậu đáng lẽ Ryan sẽ thế nào?
Không có cậu, tớ không sống được
Không có cậu, tớ không thể đứng lên một mình được
Nhưng giờ thì sao, cô ấy vẫn sống rất hạnh phúc còn không có Ryan thì cậu như đã muốn chết trong đau khổ và dằn vặt.
Buổi quay phim đã kết thúc dù hơi muộn một chút. Mọi người đã về gần hết chỉ còn lại vài người ở lại dọn dẹp. Ryan thì chưa muốn về nên vẫn nằm ỳ đó suy nghĩ mông lung gì đó. JB cố gắng bắt chuyện với Ryan nhưng cô chỉ cười không nói gì, cô vẫn nói chuyện nhưng không thực sự nói chuyện. Cô cảnh báo cho JB biết cô và cậu không nên dây dưa quá lâu hơn nữa. Bởi cô đã hạ quyết tâm, chỉ là hạ quyết tâm thôi…..
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của Ryan, trong trẻo xinh đẹp đến không nói thành lời. Gương mặt dưới ánh mặt trời, dù có đôi chút xanh sao nhưng vẫn khiến người bên cạnh không khỏi ngơ ngẩn.
Jin đứng đó nhìn Ryan, cô cảm thấy như có ánh mắt đang dõi theo mình nên quay đầu lại gặp nụ cười kia chợt lòng thấy ấm áp lạ thường , chỉ là sắc mặt Ryan có chút tiều tụy, có lẽ đêm qua cô ngủ không ngon.
Ryan đi tới gần Jin, cô bất chợt nhìn Jin mỉm cười và nói: Mình rất nhớ cậu
Nụ cười của Jin dần dần cứng đờ, nheo mắt nhìn người trước mặt.
Gương mặt Ryan thanh tú xinh đẹp . Đôi mắt như hồ nước trong xanh, ánh mắt kiên định nhìn cậu. Cậu vẫn nhớ kĩ lúc Ryan nói ghét cậu, ghét cậu nhất.
Không cần quay đầu lại, Ryan cũng biết đó là bàn tay đang nắm lấy cô lúc này là JB.
Vừa rồi nhìn cậu còn vô cùng bình tĩnh cơ mà, chẳng phải trước kia JB cũng từng trước bao nhiều người nói lời yêu Hae Sung mà, giờ đây chỉ có 3 người cô nói nhớ Jin mà khiến JB phản ứng vậy ư.
Thật khiến cô thấy nực cười. Thứ mất đi rồi muốn lấy lại ư? Muộn rồi, bởi cô biết người cô thực sự nhớ nhung là ai chỉ là cô lo lần này cô sẽ lại khiến mọi người đau lòng thôi. Đáng lẽ cô không nên nói. Đúng..không nên nói
Ryan đang mỉm cười diu ngọt như ánh nắng ngày đông nhưng trái tim cô thì đang đập điên cuồng…Mình xin lỗi…Ryan nói xong quay người đi,Jin đột nhiên bất ý nắm lấy cổ tay Ryan, lạnh giọng ra lệnh: Bỏ tay cô ấy ra
Và hiển nhiên người kia không ai khác chính là JB.
End chap 16.
|
|