Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kemkull
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Nhật Kí Công Chúa (Full)| Meg Cabot

[Lấy địa chỉ]
231#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 11:26:12 | Chỉ xem của tác giả
Thứ Hai, ngày 14 tháng 9, giờ NKETN


Bữa trưa thật vui. Cứ chốc lại có một nhóm người rẽ qua bàn mình chúc mừng và nói rằng họ đã bầu cho mình. Từ hồi đi học mẫu giáo tới giờ, lần đầu tiên có người không thuộc nhóm Lập dị chủ động nói chuyện với mình. Nhóm Trượt ván hè phố, nhóm Rock, nhóm Kịch nghệ và thậm chí là vài người trong Đội bóng đá nữa - những người mà trước đây không buồn ngó mình lấy một cái nếu chẳng may chạm mặt trên sân trường. Choáng không!!!

Bỗng nhiên mọi người như muốn ngồi CÙNG BÀN ĂN với mình.

Nhưng chiếc ghế trống cuối cùng đã được dành cho Perin mất rồi.

Nghe mọi người kể sau khi mình chạy ra khỏi phòng thể dục Lana đã dùng hết mã lực nhảy lên bục đòi phản biện, nhưng bị mọi người phản đối, đuổi xuống. Cô nàng thậm chí không nói nổi một từ nào, bởi tiếng la ó quá to, át cả tiếng loa. Cô Gupta đa phải bật loa lên hết cỡ để bắt mọi người trật tự trở lại, nhưng khi đó thì Lana đã tức tưởi chạy ra khỏi phòng rồi. (Đáng đời ! Ai bảo xé rách phù hiệu của mình. Giờ mình vẫn chưa biết làm sao khâu lại lên áo đây. Mẹ thì không biết may vá gì rồi, chắc phải nhờ cô hầu phòng của bà thôi).

Chuyện hay vẫn cha dừng lại ở đó. Sau khi Lilly kéo được mình ra khỏi toa-lét, mình chạy lại chỗ bố mẹ và bà. Mẹ ôm mình rõ chặt và nói rằng mình đã làm cho mẹ rất tự hào. Con Rocky cứ toe toét cười với mình.

Nhưng tin của bố mới là vui nhất: theo thông báo mới nhất của nhóm thợ lặn Thủy quân Hoàng gia Genovia, mấy con ốc sên của mình đã bắt đầu rục rịch ăn đám tảo độc! Thật đấyyyyy!!! Chỉ trong một đêm chúng đã dọn sạch hơn 37 hécta dưới đáy biển. Cứ cái đà này rất có thể chỉ tới tháng 10 là Vịnh Genovia sẽ sạch bong không còn dấu vết tảo độc đó nữa. Sau đó, đám ốc sên đó sẽ tự động phân hủy khi nước biển Địa Trung Hải trở nên quá lạnh.

"Nhưng con đừng lo, bố vừa ký lệnh yêu cầu Quốc hội đặt mua thêm 10.000 con ốc sên nữa cho mùa xuân tới rồi. Phòng trường hợp bọn tảo bên mấy nước láng giềng lại bò sang nước mình" - bố cười nói. Lâu lắm rồi mới thấy bố vui như vậy.

Mình vẫn chưa thể tin nổi những gì bố vừa thông báo.

"Như vậy có nghĩa là chúng ta không bị đuổi ra khỏi Châu Âu nữa đúng không ạ?"

"Mia, không bao giờ có chuyện đó đâu con" - bố trợn tròn mắt nhìn mình - "Bố biết có một vài nước muốn chúng ta ra khỏi Châu Âu. Nhưng chính họ mới là người đầu tiên gây ra thảm họa sinh thái này. Do vậy không một ai thực sự dám đứng ra đề xuất chuyện đuổi Genovia ra khỏi khối cả?.

Vậy mà giờ bố mới nói cho mình nghe chuyện này. Bố có biết con đã phải thức trắng bao nhiêu đêm lo nghĩ về vụ này khôngggggggggggg!!!

Mình thoáng nhìn thấy cô Martinez cũng đang đứng ở gần đấy, trông vẻ mặt khá nhân từ và pha lẫn cả ngây dại nữa. Mình không thể tìm ra từ nào khác chính xác hơn để tả khuôn mặt của cô ấy lúc bấy giờ.

"Mia," - cô M tiến lại gần, ngay khi mình buông bố ra (mình đã quá vui mừng khi biết chuyện đám ốc sên cưng của mình đã cứu được vịnh G mà) - "Cô chỉ muốn nói rằng bài diễn thuyết của em thật tuyệt vời. Và rằng em đã nói đúng, cô đã hơi quá cứng nhắc. Cô rất xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy rằng đề tài do em lựa chọn không đáng được coi trọng bằng các đề tài mang tính nghiêm túc hơn".

Mình sẽ cảm thấy niềm vui được trọn vẹn hơn nhiều nếu như bố không dùng một ánh mắt lả lướt để nhìn cô Martinez.

Nhưng sao cũng được. Dù gì thì bố cũng khó mà cặp bồ với một người như cô Martinez được vì các bạn gái trước giờ của bố có ai tỏ ra có trí tuệ được bằng nửa cô M đâu.

Và người vui nhất hôm nay có lẽ là bà. "Cháu thấy chưa, Amelia, ta đã nói là cháu sẽ làm được mà. Cháu đã truyền được cảm hứng cho người nghe. Mọi người thực sự đã bị cháu thu phục. Đã có lúc ta tưởng như linh hồn của thánh Amelie đang quanh quẩn trong phòng".

Thật là lạ - nhưng mình cũng có cảm giác như vậy.

Tất nhiên mình chẳng dại gì nói điều đó với bà, chỉ tổ làm bà thêm tự mãn mà thôi. "À, bà ơi, thế vũ khí bí mật của bà và Lilly là gì thế? Khi nào thì hai người định tung ra?".

Bà không trả lời, thay vào đó dùng hai ngón tay nhón lật cái phù hiệu trên áo mình lên và hỏi: "Áo cháu bị làm sao thế này? Amelia, chẳng nhẽ cháu không thể tự chăm sóc bản thân tốt hơn một chút hay sao? Một chông chúa không thể đi lại trong bộ quần áo tả tơi giẻ rách như thế này được."

Ngày vui như hôm nay thì bà muốn châm chọc sao cũng được. Mình bỏ qua hết.

Tin vui nối tiếp tin vui: Bà bận đi làm mặt nên không có thời gian cho buổi học làm công chúa chiều nay. Mấy ngày qua căng thẳng bày mưu nghĩ kế cùng Lilly đã khiến mặt bà nổi vài cái mụn.

Hôm nay sẽ còn vui hơn nữa nếu có Micheal. Anh ấy vẫn chưa buồn gọi điện hay nhắn tin cho mình để chúc mình may mắn hay hỏi thăm xem mình thuyết trình có tốt không... Kể từ đó tới nay cả hai đứa mình đều chưa nói chuyện với nhau tiếng nào.

Boris đang chơi bản God Save the Queen để chúc mừng thắng lợi của mình. Mặc dù kết quả vẫn chưa có. Cô hiệu trưởng Gupta sẽ thông bào kết quả qua loa vào tiết cuối hôm nay.

Lilly thì luôn miệng thỏ thẻ nhắc mình rằng: "Sau khi đắc cử, hãy nhớ ra một thông báo vào tuần sau nhé. Chuyện cậu sẽ từ chức nhường quyền Chủ tịch lại cho mình ý".

Nếu Lilly không nhắc chắc mình cũng quên béng đi mất khúc này trong kế hoạch của bọn mình (không, phải nói là chỉ của mình Lilly mới đúng).





Thứ Hai, ngày 14 tháng 9, giờ Chính phủ Mỹ


Cô Holland vừa ra chúc mừng mình về bài diễn thuyết ngày hôm nay. Cô ấy nói rất tự hào về mình. CÔ HOLLAND TỰ HÀO VỀ MÌNH !!! Có cô giáo tự hào về mình cơ đấy !!!

MÌNH !!!





Thứ Hai, ngày 14 tháng 9, giờ Khoa học Trái Đất


Kenny vừa nói với mình điều lạ lùng nhất mà mình từng nghe: "Mia, mình muốn nói với cậu một chuyện. Cậu biết Heather, bạn gái của mình chứ?"

"Ờ...ờ..." - mình ngán ngẩm nói. Câu chuyện của Kenny về cô bạn gái mới này thực sự đã làm mình phát ngấy lên rồi.

"Ừm..." - mặt Kenny lúc này tự dưng đỏ ửng lên như gấc - "Mình đã tạo ra cô ấy"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Như thế nào đây???! Suốt năm ngày vừa rồi hóa ra Kenny đã bịa ra một cô bạn gái TRONG TƯỞNG TƯỢNG để kể với mình. Thảo nào mình đang choáng trên đời sao lại có người hoàn hảo như Heather. Tóc vàng hoe mà lại học giỏi và biết chơi thể thao !!! Đúng là khó tin mà!!!

"Kenny! Sao cậu lại làm như thế?"

"Tại... mình không chịu nổi. Khi thấy cậu có một cuộc sống hoàn hảo, hạnh phúc bên cạnh Micheal, một người bạn trai hoàn hảo. Chỉ là... Mình cũng không biết nữa. Tự dưng mình buột miệng nói ra như vậy".

Cuộc sống của mình mà gọi là hoàn hảo? Làm công chúa mà hoàn hảo? Người bạn trai cả ngày không buồn gọi điện lấy một lần mà hoàn hảo?

Tất nhiên mình không nói mấy câu đó với Kenny bởi nó chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả. "Thưa Kenny, làm công chúa không rực rỡ một màu hồng như cậu tưởng tượng đâu. Mình gặp cả đống rắc rối đấy. Ví dụ như vừa rồi xém chút nữa mình làm cho Genovia bị tống cổ ra khỏi châu Âu rồi".

Không ngờ cái tin ấy lại khiến Kenny vui sướng đến như vậy. Cái câu "vui mừng trước đau khổ của người khác" rất hợp với tâm trạng của Kenny bây giờ.

M...

Ôi không. Có ai đó chuẩn bị phát biểu trên loa. CÔ GUPTA CHUẨN BỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU NGÀY HÔM NAY!!!!!!

Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi.

Kết quả đã có:

Lana Weinberger: 350 phiếu
Mia Thermopolis: 640 phiếu


Ôi Chúa ơi.

ÔI CHÚA ƠI.

MÌNH ĐÃ CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH TÂN CHỦ TỊCH HỘI HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC ALBERT EINSTEIN !!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

232#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 11:27:30 | Chỉ xem của tác giả
Thứ Hai, ngày 14 tháng 9, 5 giờ chiều, quán Ray's Pizza


Mọi chuyện diễn biến nhanh quá. Mình vẫn còn chưa hết choáng.

Mình không biết phải viết sao về tâm trạng hiện giờ của mình nữa. Đã hai tiếng kể từ khi cô Gupta thông báo kết quả, vậy mà mình vẫn chưa hết bàng hoàng. Mình đã ăn hết gần 1 cái pizza pho-mát và uống cạn 3 cốc Coca-Cola.

Mình VẪN chưa hết sốc.

Chuyện mình trở thành Chủ tịch chỉ là một phần, nhưng cái chính vẫn là những gì đã xảy ra sau khi mình thắng cử.

CỰC NHIỀU CHUYỆN LUÔN!

Thứ nhất, tất cả các bạn cùng lớp Khoa học Trái Đất của mình, bao gồm cả Kenny, đã nhảy múa ầm ĩ khắp lớp để chúc mừng mình. Một số lân la hỏi xem liệu mình có thể đề xuất với Hội đồng nhà trường mua thêm một ít thiết bị cho phòng thí nghiệm hay không, những thứ mà họ đã không thể yêu cầy vị Chủ tịch cũ trang bị.

Ngay lúc ấy mình nhận thức đầy đủ được gánh nặng trách nhiệm đè lên vị tân Chủ tịch này.

Và...

Mình thấy thích cảm giác đó.

Thật!

Mặc dù mình đã quá đủ chuyện phải lo, nào là:
Công chúa của Genovia
Chị gái của một đứa em sơ sinh bé bỏng (bố mẹ của nó không được giỏi cái khoản chăm sóc trẻ con cho lắm)
Một cây bút đầy triển vọng
Một đứa con gái tuổi teen mang đậm chất teen: tâm trạng thay đổi thất thường, luôn có cảm giác bất an và đôi lúc hơi bốc đồng.
Có bạn trai là sinh viên đại học
Tất cả những thứ đó giờ lại CỘNG THÊM cái ghế Chủ tịch Hội học sinh THAE!

Vậy mà mình vẫn thấy rất vui. Vì sao ư? Vì mình đã giành được cái ghế đó từ tay của Lana.

Đó mới là điều đáng nói!

E hèm, nhưung đó mới chỉ là điều tốt đẹp THỨ NHẤT.

Điều tiếp theo xảy ra khi chuông báo hiệu hết giưof rung lên. Trên đường xuống chỗ tủ để đồ - phải mất một thời gian khá lâu vì mọi người liên tục chạy lại chúc mừng mình - mình đã va phải Lilly. Cậu ấy nhảy bổ tới ôm chầm lấy mình, hết ầm ĩ: " CHÚNG TA ĐÃ THÀNH CÔNG RỒI! THÀNH CÔNG RỒI!!!"

Tiếp theo là Tina, Boris, Shameeka, Ling Su và Perin xuất hiện, nhảy nhót, reo hò xung quanh hai đứa mình. Rồi cả nhóm cùng nhau đi ra chỗ tủ để đồ, vừa đi vừa hát váng hàng lang bài We Are the Champions.

Lúc mình đang lúi húi mở khóa tủ, đột nhiên thấy một chuyện rất lạ đang xảy ra ở cái tủ đồ bên cạnh. Ramon Riveras, một bên là cô hiệu trưởng Gupta và một bên là bố của Lana, đang lúi húi lấy đồ ra khỏi tủ TẤT CẢ MỌI THỨ LUÔN - nhét hết vào cái túi xách du lịch dưới chân. Còn Lana thì đứng giậm chân thình thịch, nước mắt lã chã quay qua quay lại hỏi bố: "Bố, TẠI SAO lại thế????? TẠI SAO??? Bôôố... TẠI SAO???"

Nhưng bác Weiberger không buồn trả lời, khoanh tay nghiêm nghị trước ngực nhìn Ramon gói ghém đến món đồ cuối cùng. Kế đó cô Gupta nói: "Tốt lắm. Đi theo tôi."

Và thế là cô Gupta, Ramon, bác Weiberger và Lana đi vào phòng hiệu trưởng. Nhưng nó cũng đã kịp quay lại rít lên với mình: "Cứ chờ đấy! Rồi mày sẽ phải ân hận vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay".

Mình cứ tưởng nó vẫb cay cú vụ thua cuộc, nhưng hóa ra mọi chuyện không hề đơn giản như thế.

"Họ đưa Ramon đi đâu thế?" - Shameeka ngạc nhiên hỏi.

"Có lẽ là ra sân bay" - Lilly cười rất láu cá.

Và trong khi cả lũ bọn mình nhao nhao lên hỏi lý do, cô nàng vẫn đủng đỉnh như không có chuyện gì xảy ra: "Đó là vũ khí bí mật của mình đấy. Bài phát biểu của Mia quá ổn vì thế mình đã tính không phải dùng đến nó. Ai dè ... hình như bà cậu đã kịp nói gì đó với nhà Weiberger rồi thì phải. Mình buộc phải kể cho bà Clarisse nghe những gì mình biết được. Mia, cậu cũng hiểu bà cậu quá mà. Không ai muốn trở thành kẻ thù của bà đâu".

Thì ra trong trận bóng đá hôm thứ Bảy vừa rồi Lilly đã nghe lỏm được một sự thật động trời: Ramon thực ra đã tốt nghiệp cấp 3 rồi. Từ hồi năm ngoái lúc ở Brazil cơ. Anh ra đã dẫn dắt đội bóng trường mình đoạt chức vô địch thành phố. Bác Weiberger và một vài nhân vật khác trong Hội đồng nhà trường đã nghĩ ra ý tưởng THUÊ anh ta tới Mỹ và xin học tại THAE với mục đích: giúp THAE giành chức vô địch môn bóng đá một lần cho nở mày nở mặt.

Đôi khi thật không hiểu người lớn nghĩ gì nữa !!!

Lilly và bà đã tính chuyện sau buổi thuyết trình nếu tình hình có vẻ bất lợi cho mình thì sẽ dùng lá bài này để chống lại Lana.

Nhưng việc mình làm đã xuất sắc thuyết phục được mọi người bằng phim hoạt hình Thủy thủ mặt trăng và định nghĩa của triết gia John Locke về Nhà nước, bà đã không gọi điện báo cho cô Gupta ngay về vụ lừa đảo của Ramon. Mà đợi tới khi có kết quả bầu cử.

Sau vụ này mình phải nghiêm túc nhìn lại Lilly mới được. Cô bạn thiên tài này quả là lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Dù rằng mình vẫn biết cậu ta luôn giỏi trong mấy trò nghĩ kế.

Mọi người không ngững vỗ vai khen Lilly vì đã lên kế hoạch chu đáo cho đợt bầu cử lần này. Đặc biệt còn làm cho Lana phải khóc mới tài chứ!

"Hôm nay cậu không phải đi học làm công chúa, tiện đây tụi mình đi ăn mừng thắng lợi CỦA HAI ĐỨA MÌNH chứ nhỉ?" - Lilly nháy mắt với mình. Cậu ấy nhấn mạnh rất rõ từ CỦA HAI ĐỨA MÌNH.

Mình phải nói cho cậu ấy biết thôi.

Tự dưng mình lại thấy run rẩy, mất tự tin còn hơn khi đứng trên sân khấu lúc nãy.

"Lilly... Ừm... Về chuyện đó... Ừm ... Hôm nay lúc đang hùng biện trên sân khấu, có chuyện xảy ra... "

"Ôi dào, làm gì có chuyện gì xảy ra chứ" - Lilly vỗ vai mình - "Chỉ là cậu vẫn chưa quen với việc bỗng nhiên trở nên nổi tiếng nên nghĩ thế thôi".

"Ừ, mình cũng không biết bây giờ cảm gíc của mình như thế nào nữa. Ý mình là... cậu không nghĩ rằng kế hoạch của cậu có hơi chút bất công sao? Mọi người bỏ phiếu bầu cho mình mà. Mình mới là người họ hy vọng sẽ..."

Nhưng hình như Lilly đang không nghe thấy những gì mình vừa nói. Mắt cậu ý đang trợn tròn nhìn ra phía đằng sau mình.

"ANH TA làm cái quái gì ở đây thế không biết?" - Lilly hét lên - "Ê... để em nhắc cho anh nhớ một điều: anh ĐÃ TỐT NGHIỆP rối đấu nhé, có biết không???".

Tim mình ngừng đập mất một giây. Bởi mình biết - mình CẢM NHẬN được - cậu ấy đang nói chuyện với ai.

Người CUỐI CÙNG mà mình muốn có mặt ngày hôm nay.

Hay nói đúng hơn là người mình MONG MUỐN ĐƯỢC GẶP NHẤT ngày hôm nay.

Nhưng còn phải tùy xem anh ý tính nói chuyện gì với mình.

Mình từ từ quay đầu lại.

Michael đang đứng ở đó, mỉm cười rất tươi.

Thời gian như ngừng lại, mọi vật như biến mất. Thế gian này như chỉ có mỗi mình và Michael, đứng nhìn nhau đắm đuối. Đảm bảo nếu cô Martinez đọc được mấy dòng này, thế nào cũng phê một chữ SÁO RỖNG to tướng cho mà xem!!! Nhưng quả thật lúc đó mình cảm thấy như vậy đấy!

"Chúng ta cần nói chuyện" - đó là tất cả những gì Michael nói với mình. Không một câu chào hỏi, không một câu hỏi thăm, đại loại như "Sao em không gọi cho anh?", "Em đã ở đâu thế?... Và dĩ nhiên là không có một nụ hôn nào hết.

Chỉ 5 từ "chúng ta cần nói chuyện" thôi mà khiến trái tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toát hết cả mồ hôi.

"OK" - mình nói, miệng đắng nghét.

Rồi Michael quay lưng đi ra khỏi trường, còn mình lẽo đẽo đi đằng sau. Cũng không quên ngoái lại nhìn chú Lars một cách ý nhị. Trong khi chú Lars xử lý sự việc một cách vô cùng chuyên nghiệp (đứng từ xa bảo vệ cho mình) thì Lilly tỏ ra khá là trẻ con khi hậm hực vì không được đi ăn mừng: "Được rồi. Cậu cứ đi với BẠN TRAI CỦA CẬU đi! Bọn này cũng chẳng cần".

Mình đi theo Michael ra cổng, đi qua hàng loạt camera theo dõi, và đám đông đang tụ tập trước tượng sư tử Joe. Tiếp đến là hai con phố dài ngoằng. Không ai nói với ai tiếng nào. Mà mình cũng không hề có ý định sẽ là người mở lời trước.

Mình đường đường là Công chúa của Genovia. lại vừa đắc cử làm Chủ tịch Hội học sinh trường THAE. Không ai có quyền bắt mình làm những điều mình chưa sẵn sàng hoặc chưa muốn.

Cuối cùng bọn mình dừng chân ở đây - quán Ray's Pizza. Quán vắng tanh không một bóng người, vì trường học cũng chỉ mới hết giờ, đã quá giờ ăn trưa và lại chưa tới giờ ăn tối.

"Em muốn ăn bánh không?" - Michael chỉ vào thực đơn và hỏi.

Câu đầu tiên là "Chúng ta cần nói chuyện" và giờ là "Em muốn ăn bánh không?". Nãy giờ Michael mới chỉ nói có đúng hai câu đó với mình.

"Có ạ. Và một ly Coca"

Anh ấy liền đi ra quầy gọi đồ, sau đó quay về bàn, ngồi vào cái ghế đối diện với mình rồi nhìn thẳng vào mắt mình và nói: "Anh đã xem buổi tranh cử".

Mình lặng đi mất một lúc, không nói được tiếng nào vì bất ngờ.

"Anh đã tới?"

VẬY MÀ ANH KHÔNG BUỒN ĐỨNG DẬY VÀ CHÀO EM LẤY MỘT TIẾNG LÀ SAO?????? - Tất nhiên mình không nói câu này với Michael, chỉ dám nghĩ trong đầu thôi.

Michael lắc đầu: "Không, trên kênh CNN".

"Ồ" - còn ai có thể khiến cho một kênh truyền hình danh giá như CNN cũng phải phát sóng buổi tranh cử tại trường trung học, nếu không phải LÀ MÌNH.

Còn ai chịu xem CNN vào giờ này nếu không phải LÀ BẠN TRÁI MÌNH???

"Anh thích đoạn em nói về phim Thủy thủ mặt trăng".

"THẬT Á???" - mình hớn hở hỏi lại.

"Ừ. Cả lúc em trích dẫn định nghĩa của John Locke nữa chứ. Vô cùng ấn tượng. Em học cái đó ở giờ Chính phủ Mỹ của cô Holland đúng không?"

Mình gật đầu lia lịa. Không ngờ đến mấy cái đó mà Michael cũng biết thì cũng tài thật.

"Cô ý dạy cũng hay lắm. Vậy mà... " - Michael ngứa người quàng tay ra đằng sau ghế - "em chính là tân Chủ tịch Hội học sinh THAE".

Mình giấu vội cái tay xuống dưới khăn trải bàn. Không thể để anh ấy thấy được mấy cái móng tay bị cắn nham nhở của mình được. Khi bị căng thẳng quá độ mình thường hay cắn móng tay mà!

"Vâng, có vẻ như là thế" - mình ngượng nghịu nói.

Anh tưởng Lilly mới là người thích cái ghế Chủ tịch đó chứ? Đâu phải em?"

"Đúng vậy. Nhưng bây giờ... thì... em lại không muốn trao cái ghế cho cậu ấy" - mình rụt rè nói.

Michael nhướn cao mày nhìn mình một lúc, rồi huýt sáo "WOW!!! Em sẽ Ok nếu anh nói anh muốn có mặt lúc em nói chuyện đó với Lilly chứ?"

"Không sao. Em sẽ lo được".

Đúng lúc đó người ta đem bánh và nước ngọt tới. Michael thật chu đáo, đã gọi cả đồ ăn cho chú Lars, người đang ngồi ở cái bàn tít đằng xa, giả vờ chăm chí theo dõi tin tức trên vô tuyến.

Mình chẳng biết nói gì hơn, đành giả vờ chăm chú vào mấy cái bánh.

"Nghe này, anh không muốn chúng ta cãi nhau vì những chuyện như vậy" - sau một hồi im lặng, Michael mở lời trước.

Mình bối rối ngước lên nhìn Michael. Ý anh ấy là chuyện Lilly và chức Chủ tịch hay là chuyện...

"Anh chỉ muốn hai chúng ta nói rõ mọi chuyện một cách thẳng thắn, không có bất kỳ khúc mắc nào cả. Anh cũng biết mọi chuyện không hề dễ dàng đối với em. Ngoài chuyện cách biệt về tuổi tác, chuyện em là bạn thân của em gái anh, rồi các vấn đề liên quan đến cái tước danh Công chúa của em... suốt ngày bị paparazzi bám đuổi / không thể đi đâu mà không có vệ sĩ đi cùng... Ai làm bạn trai của em sẽ cảm thấy bị áp lực và rất dễ nản lòng. Nhưng anh thì khác, anh luôn thích đối đầu với những áp lực. Và điều quan trọng nhất là anh yêu em. Và vì em, anh sẵn sàng làm mọi chuyện".

Mình như lịm đi trong hạnh phúc khi nghe những lời tỏ tình dễ thương đó của Michael. Thử hỏi trên đời này còn ai tuyệt vời hơn bạn trai mình không ????

"Anh cũng không thúc giục em làm những chuyện mà em chưa sẵn sàng. Anh chỉ muốn em hiểu một điều: Em là cô gái mà anh yêu. Và anh sẽ chờ em".

Mặt mình bây giờ chắc phải đỏ ngang cái bánh pizza trên bàn rồi. Không ngờ bạn trai của mình lại tâm lý và đáng yêu đến như vậy. Mình cảm thấy bản thân thật quá may mắn khi gặp được một người thông minh và thấu hiểu như Michael!

"Rồi, giờ mọi khúc mắc giữa chúng mình đã ổn, em nhỉ?" - Michael nheo nheo mắt nhìn mình (và trông dễ thương vô cùng).

"Lúc nào chúng mình chẳng ổn" - mình mỉm cười hạnh phúc.

"Em có muốn ăn thêm một cốc kem không?"

"Chắn chắn rồi".

"Để anh đi lấy".

.....

NGÀY HÔM NAY THẬT TUYỆT VỜI !!!!!!!!!!!!


HẾT TẬP 6
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

233#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 11:34:16 | Chỉ xem của tác giả


Meg Cabot

Nhật Ký Công Chúa Tập 7



Nàng Công Chúa Tiệc Tùng


Dịch giả: Thanh Nga






1






Tại bàn học của Công Chúa


Công chúa Amelia Mignonnette

Grimaldi Thermopolis Renaldo


Tiến sĩ Carl Jung kính mến,

Cháu biết ngài sẽ không bao giờ có thể đọc được lá thư này, bởi ngài đã không còn trên cõi đời này nữa.

Nhưng cháu vẫn thấy cần phải viết lá thư này, bởi vì mấy tháng trước, trong lúc đang khá chật vật với cuộc sống của mình, cháu đã gặp một cô y tá. Cô ấy đã khuyên rằng cháu cần phải mở lòng mình với mọi người hơn nữa.

Chúa biết, viết thư cho một - người - đã - chết khó có thể gọi là mở lòng, nhưng... hoàn cảnh của cháu khá đặc biệt: không có mấy người mà cháu có thể tâm sự về các vấn đề của mình. Bởi chính họ là nguồn cơn của những vấn đề đó.

Tiến sĩ Jung, sự thật là cháu đã 15 tuổi 3/4và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân. Chắc tiến sĩ vẫn còn nhớ cái gọi là quá - trình - hoàn - thiện - bản - thân chứ ạ? Chẳng phải ngài là người đã phát minh ra nó sao?

Vấn đề là... cứ mỗi lần tưởng như sắp đạt tới ngưỡng hoàn thiện bản thân thì y như rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, phá hỏng hết mọi thứ. Đơn cử như chuyện công chúa này chẳng hạn. Cháu đã cho rằng mình không thể quái dị hơn được nữa thì... POW! Cháu phát hiện ra mình là một công chúa.

Nhưng hình như mọi người không nhìn nhận chuyện này giống như cháu thì phải. Cháu rất muốn biết HỌ sẽ làm gì khi bị quấy rầy khắp nơi bởi đám paparazzi, khi toàn bộ thời gian rảnh CỦA HỌ bị chiếm trọn bởi các bài học làm công chúa với 1 người bà săm mắt đen kịt; và các buổi nghi lễ ngoại giao nhạt như nước ốc, gặp gỡ những người cả đời chưa nghe tới phim The OC... càng đừng mong họ biết gì về mối tình on-off của 2 nhân vật Seth và Summer.

Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất ngăn cản công cuộc hoàn thiện bản thân của cháu. Phải chăm sóc cho cậu em nhỏ mới sinh quả không dễ dàng chút nào, nhất là khi em ý có vấn đề về phát triển. Hơn 10 tháng tuổi rồi mà em cháu vẫn chưa tự đi được, vẫn phải nắm vào tay ai đó (thường là tay cháu). Cũng may là khả năng khôn ngữ của bé phát triển khá sớm so với tuổi. Rocky đã biết nói 2 từ "ốc" - cốc và "mè" - mèo, và dùng chúng để gọi tất cả những thứ quanh mình, kể cả khi đó không phải là cốc hay mèo.

Chưa hết, mặc dù là đương kim Chủ tịch Hội Học sinh nhưng cháu vẫn vô cùng mờ mịt và nằm trong nhóm những người không-nổi-tiếng trong trường.

Hay là cháu mới phát hiện ra năng khiếu đặc biệt của mình (khả năng viết lách - có thể ngài không nhận ra được tài năng đó, chỉ qua 1 lá thư như thế này). Nhưng lại không thể theo đuổi nghiệp văn chương bởi cháu sẽ rất bận rộn trị vì cái công quốc nhỏ xíu giữa lòng Châu Âu. Theo lời cô giáo tiếng Anh - Ms.Martinez thì cháu lạm dụng quá nhiều tính từ trong các bài văn miêu tả của mình. Làm trợ lí biên kịch đã khó, mơ gì đến việc xuất bản 1 tác phảm để đời...

Cuối cùng là chuyện cháu đã tìm được người đàn ông trong mộng của mình nhưng dạo gần đây anh ấy quá bận rộn với lớp điện ảnh và môn lịch sử khoa học viễn tưởng nên 2 đứa chẳng còn thời gian gặp gỡ.

Tiến sĩ thấy rồi đấy... Cứ mỗi lần tưởng như sắp đạt được cái gọi là hoàn-thiện-bản-thân thì y như rằng nó sẽ bị giật ra khỏi tay cháu 1 cách phũ phàng bởi số phận. Hoặc bà nội cháu.

Không phải là cháu đang than phiền... chỉ là ... cháu muốn biết 1 ngưởi sẽ phải chịu đựng thêm bao nhiêu nữa trước khi đạt tới cảnh giới của sự-hoàn-thiện-bản-thân?

Bởi vì cháu không nghĩ là mình có thể chịu đựng thêm được 1 phút nào nữa.

Xin ngài cho cháu vài lời khuyên, làm sao có thể hoàn thiện bản thân trước sinh nhật 16 được không ạ? Cháu đang rất cần những lời khuyên đó.

Xin cảm ơn ngài.

Bạn của ngài

Mia Thermopolis

Tái bút: Ôi, cháu quên mất. Ngài đâu còn trên cõi đời này . Cháu xin lỗi. Ngài không phải bận tâm về chuyện lời khuyên đâu ạ. Cháu sẽ tự tìm thông tin ở thư viện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

234#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 11:47:46 | Chỉ xem của tác giả
Thứ 3, ngày 2 tháng 3, sau giờ học, lớp Năng khiếu và Tài năng

CUỘC HỌP HÀNG THÁNG CỦA HỘI HỌC SINH Trung học Albert Einstein


Thành phần

Có mặt:

Mia Thermopolis, Chủ tịch

Lilly Moscovitz , Phó chủ tịch

Ling Su Wong, Thủ quỹ

Cô Hill, Cố vấn Hội học sinh

Lars van de Hooten, vệ sĩ riêng của công chúa M.Thermopolis

Vắng mặt:

Tina Hakim Baba, Thư ký - đột xuất phải đi làm lại niềng răng, cái cũ bị cậu em trai vứt vào toa-let.

(Đây cũng là lý do tại sao mình lại phải ghi chép biên bản cuộc họp. Ling Su không thể làm thay mình, bởi chữ viết đậm chất nghệ sĩ của cô nàng, trông chẳng khác gì chữ bác sĩ cả. Đồng nghĩa với việc mắt người bình thường khó có thể đọc nổi! Lilly thì kí luận rằng cổ tay vẫn chưa hồi phục sau cuộc thi sáng tác truyện ngắn hàng năm của tạp chí Tuổi 16 vì phải đánh máy tính quá nhiều...... với NĂM TRUYỆN NGẮN.

Không hiểu cậu ta lấy đâu ra thời gian viết tới NĂM truyện, trong khi mình chật vật lắm mới viết xong MỘT truyện.

Phải công nhận là truyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô" của mình hay thật. Nó hội tụ đầy đủ các yếu tố mà một truyện ngắn CẦN CÓ: Lãng mạn. Tình yêu. Tự sát. Ngô

Thử hỏi còn thiếu gì nữa?

Đề nghị thông qua biên bản cuộc họp ngày 25 tháng 2: ĐỒNG Ý.

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH: Đề nghị của tôi là vẫn tiếp tục mở của thư viện trường vào các ngày cuối tuần để phục vụ cho việc học nhóm, nhưng phía Hội đồng nhà trường vẫn chưa tán thành. Vấn đề cần quan tâm: chi phí làm ngoài giờ cho thủ thư và bảo vệ (để kiểm tra thẻ học sinh của từng người, đảm bảo là học sinh của Trung học Albert Einstein chứ không phải những người vô gia cư trà trộn vào).

Ý KIẾN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH: Nên mở cửa cả phòng thể dục vào các ngày cuối tuần nhằm phục vụ cho các hoạt động thể thao. Tất nhiên là nhân viên bảo vệ có thể kiểm tra thẻ học sinh của những người ra vào nhưng chẳng lẽ cậu cho rằng họ không đủ thông minh để phân biệt đâu là người vô gia cư, đâu là học sinh Trung học Albert Einstein sao?

PHẲN HỒI CỦA CHỦ TỊCH: Mình biết. Mình cũng đã đề cập đến chuyện đó. Nhưng hiệu trưởng Gupta đã nhấn mạnh rằng: Không hề có ngân sách dành cho thư viện vào cuối tuần, còn ngân sách cho hoạt động thể thao đã được quyết định từ trước. Nhân viên bảo vệ được thuê dựa vào độ to cao của họ chứ không phải trí thông minh.

PHẲN HỒI CỦA PHÓ CHỦ TỊCH: Vậy thì cô Hiệu trưởng Gupta cần phải hiểu rằng đại đa số học sinh của cái trường Trung học Albert Einstein này chẳng bao giờ tham gia vào bất kì hoạt động thể thao nào, thời gian tự học ở thư viện bị thiếu trầm trọng. Đã đến lúc cơ cấu lại ngân sách chi tiêu của Trung học Albert Einstein. Còn nữa, không phải lúc nào cũng ăn nhau ở cái khoản to cao đâu.

PHẲN HỒI CỦA CHỦ TỊCH: Rồi, Lilly. Mình nói rồi. Cô ý nói là sẽ cân nhắc chuyện đó

(Tại sao Lilly lại phải hung hăng như thế trong tất cả các cuộc họp nhỉ? Khiến mình như 1 đứa bù nhìn si độn, chẳng có tí quyền hạn nào trước mặt cô Hill.

Cứ tưởng cậu ấy đã nguôi ngoai vụ mình không từ chức để CẬU TA lên nắm quyền chủ tịch. Chuyện xảy ra từ MẤY THÁNG trước rồi, và khi đó cô nàng có vẻ đã chịu tha thứ cho mình khi bố đồng ý trả lời phỏng vấn của Lilly về các chính sách nhập cư ở Châu Âu trong show truyền hình Lilly chỉ nói lên sự thật.

Mặc dù tỉ suất bạn xem truyền hình không đạt được ngưỡng lí tưởng như Lilly mong muốn, nhưng dù sao Lilly chỉ nói lên sự thật vẫn là chương trình được yêu thích nhất trong hệ thống truyền hình cáp miễn phí của Manhattan. Đáng buồn là người ta vẫn chưa tìm được người tài trợ chịu đứng ra sản xuất show truyền hình này tại các đài lớn).

PHẲN HỒI CỦA PHÓ CHỦ TỊCH: Hệ thống tái tạo rác mới đã được đưa tới và lắp đặt bên cạnh tất cả các thùng rác thông thường trong trường. Đó là những thùng rác chuyên dụng được chia ra làm ba ngăn: giấy, chai lọ và đồ hộp - với máy nghiền rác tự động được lắp đặt ngay bên trong. Các học sinh trong trường đã dần quen với loại thùng rác mới này. Tuy nhiên hiện có 1 vấn đề nhỏ với mấy cái đề - can.

PHẲN HỒI CỦA CHỦ TỊCH: Đề-can nào?

PHẲN HỒI CỦA PHÓ CHỦ TỊCH: Mấy cái đề can dán trên nắp các thùng rác ghi "Giấy - đồ hộp - TRAI lọ".

PHẲN HỒI CỦA CHỦ TỊCH: Là "Giấy - Đồ hộp - Chai lọ ", không phải là " TRAI lọ".

PHẲN HỒI CỦA PHÓ CHỦ TỊCH: Không hề. Nhìn lại đi.

PHẲN HỒI CỦA CHỦ TỊCH: OK. Ai là người duyệt mẫu đề can?

PHẲN HỒI CỦA PHÓ CHỦ TỊCH: Thư kí. Người vắng mặt ngày hôm nay.

THỦ QUỸ: Nhưng đó không phải là lỗi của Tina. Cậu ấy đang vô cùng căng thẳng vì đợt thi giữa kì.

CHỦ TỊCH: Chúng ta cần phải đặt lô đề can mới. "Giấy - Đồ hộp - TRAI lọ " là không thể chấp nhận được.

THỦ QUỸ : Nhưng chúng ta không còn đủ tiền để mua đề can mới.

CHỦ TỊCH: Hãy liên hệ với cửa hàng in đề can đó và thông báo với họ rằng mẫu in đã bị sai và cần phải sửa lại ngay lập tức. Và đây là lỗi của họ nên sẽ không có chuyện tính phí cho lô hàng mới này.

PHÓ CHỦ TỊCH: Đợi chút Mia . Cậu đang viết biên bản cuộc họp vào trong NHẬT KÍ đấy hả?

CHỦ TỊCH: Ừ . Thì sao?

PHÓ CHỦ TỊCH : Chẳng phải cậu có quyển sổ ghi chép của Hội học sinh sao?

CHỦ TỊCH: Ừ. Nhưng mình để đâu mất rồi ý. Đừng lo, khi nào về tới nhà mình sẽ gõ lại biên bản này vào trong máy tính. Mình sẽ đưa cho cậu bản in vào ngày mai.

PHÓ CHỦ TỊCH: Cậu LÀM MẤT quyển sổ Hội á?

CHỦ TỊCH: Không hẳn. Mình biết rõ nó đang ở đâu. Chỉ là bây giờ chưa lấy lại được thôi.

PHÓ CHỦ TỊCH: Là sao?

CHỦ TỊCH: Mình để quên nó trong phòng của anh cậu ở kí túc xá.

PHÓ CHỦ TỊCH: Cậu làm gì nó ở trong phòng của anh mình?

CHỦ TỊCH: Mình chỉ đến thăm anh í thôi được chưa?

PHÓ CHỦ TỊCH: Chỉ THẾ THÔI sao? Chỉ TỚI THĂM anh ấy thôi?

CHỦ TỊCH: Phải. Thủ quỹ, đến lượt báo cáo của cậu.

(OK. Cậu ta hỏi Chỉ THẾ THÔI sao là ý gì??? Rõ ràng muốn hỏi về C-H-U-Y-Ệ-N Ấ-Y mà. Lại còn trước mặt cô Hill nữa chứ. Không phải mình đã kể cho Lilly nghe về thỏa thuận của Micheal và mình về vấn đề này rồi sao??

Hay là cậu ta sợ truyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô" của mình sẽ được đánh giá cao và tung hô nhiều hơn truyện của cậu ý? Không, làm sao có chuyện đó. Truyện của mình NÓI VỀ một thanh niên trẻ nhạy cảm và cô độc, luôn cảm thấy chán chường và lạc lõng trong chính trường học của mình. Đặc biệt là chuyện căng tin trường thường xuyên cho ngô vào tương ớt, mặc cho cậu nhiều lần yêu cậu họ đừng làm như vậy. Cuối cùng cậu đã không chịu nổi và lao đầu vào đoàn tàu tốc hành F1.

Mình cũng không biết nội dung này có khá hơn mấy truyện của Lilly quan tâm đến giới tính của thanh niên hay không?

Mình chỉ biết 1 điều là tờ Tuổi 16 sẽ không đăng những câu chuyện quá nhạy cảm. Mặc dù họ có riêng các chuyên mục về các biện pháp phòng tránh thai, những câu chuyện có thật về những cô gái trẻ từng bị mắc các bệnh lây qua đường tình dục (STD) hay có thai ngoài ý muốn, hoặc bị bán làm nô lệ tình dục...

Nhưng họ sẽ không chọn những câu chuyện có nội dung tương tự như vậy trong một cuộc thi sáng tác truyện ngắn như thế này.

Khi mình nói điều đó với Lilly, Cậu ta đã khăng khăng rằng năm nay sẽ có ngoại lệ, vì tác phẩm CỦA CẬU ẤY quá xuất sắc.

Sao cũng được, mình chỉ muốn cậu ấy đừng trèo QUÁ cao không thì lộn cổ ngã đau. Một trong những nguyên tắc đầu tiên của việc viết truyện đó là viết về những gì mình biết. Nhưng Lilly thì biết gì về C-H-U-Y-Ệ-N Ấ-Y, vậy mà cả năm truyện của cô nàng đều đều viết về C-H-U-Y-Ệ-N Ấ-Y như đúng rồi. Các tình tiết trong truyện của cậu ta cũng bị hư cấu lên một cánh lố bịch.

THỦ QUỸ: Chúng ta không còn 1 xu nào trong quỹ.

Đợi chút... LING SU VỪA NÓI GÌ????

Thứ 3, ngày 2 tháng 3, sau giờ học, lớp Năng khiếu và Tài năng

CUỘC HỌP HÀNG THÁNG CỦA HỘI HỌC SINH Trung học Albert Einstein


Thành phần

Có mặt:

Mia Thermopolis, Chủ tịch

Lilly Moscovitz , Phó chủ tịch

Ling Su Wong, Thủ quỹ

Cô Hill, Cố vấn Hội học sinh

Lars van de Hooten, vệ sĩ riêng của công chúa M.Thermopolis

Vắng mặt:

Tina Hakim Baba, Thư ký - đột xuất phải đi làm lại niềng răng, cái cũ bị cậu em trai vứt vào toa-let.

(Đây cũng là lý do tại sao mình lại phải ghi chép biên bản cuộc họp. Ling Su không thể làm thay mình, bởi chữ viết đậm chất nghệ sĩ của cô nàng, trông chẳng khác gì chữ bác sĩ cả. Đồng nghĩa với việc mắt người bình thường khó có thể đọc nổi! Lilly thì kí luận rằng cổ tay vẫn chưa hồi phục sau cuộc thi sáng tác truyện ngắn hàng năm của tạp chí Tuổi 16 vì phải đánh máy tính quá nhiều...... với NĂM TRUYỆN NGẮN.

Không hiểu cậu ta lấy đâu ra thời gian viết tới NĂM truyện, trong khi mình chật vật lắm mới viết xong MỘT truyện.

Phải công nhận là truyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô" của mình hay thật. Nó hội tụ đầy đủ các yếu tố mà một truyện ngắn CẦN CÓ: Lãng mạn. Tình yêu. Tự sát. Ngô

Thử hỏi còn thiếu gì nữa?

Đề nghị thông qua biên bản cuộc họp ngày 25 tháng 2: ĐỒNG Ý.

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH: Đề nghị của tôi là vẫn tiếp tục mở của thư viện trường vào các ngày cuối tuần để phục vụ cho việc học nhóm, nhưng phía Hội đồng nhà trường vẫn chưa tán thành. Vấn đề cần quan tâm: chi phí làm ngoài giờ cho thủ thư và bảo vệ (để kiểm tra thẻ học sinh của từng người, đảm bảo là học sinh của Trung học Albert Einstein chứ không phải những người vô gia cư trà trộn vào).

Ý KIẾN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH: Nên mở cửa cả phòng thể dục vào các ngày cuối tuần nhằm phục vụ cho các hoạt động thể thao. Tất nhiên là nhân viên bảo vệ có thể kiểm tra thẻ học sinh của những người ra vào nhưng chẳng lẽ cậu cho rằng họ không đủ thông minh để phân biệt đâu là người vô gia cư, đâu là học sinh Trung học Albert Einstein sao?

PHẲN HỒI CỦA CHỦ TỊCH: Mình biết. Mình cũng đã đề cập đến chuyện đó. Nhưng hiệu trưởng Gupta đã nhấn mạnh rằng: Không hề có ngân sách dành cho thư viện vào cuối tuần, còn ngân sách cho hoạt động thể thao đã được quyết định từ trước. Nhân viên bảo vệ được thuê dựa vào độ to cao của họ chứ không phải trí thông minh.

PHẲN HỒI CỦA PHÓ CHỦ TỊCH: Vậy thì cô Hiệu trưởng Gupta cần phải hiểu rằng đại đa số học sinh của cái trường Trung học Albert Einstein này chẳng bao giờ tham gia vào bất kì hoạt động thể thao nào, thời gian tự học ở thư viện bị thiếu trầm trọng. Đã đến lúc cơ cấu lại ngân sách chi tiêu của Trung học Albert Einstein. Còn nữa, không phải lúc nào cũng ăn nhau ở cái khoản to cao đâu.

PHẲN HỒI CỦA CHỦ TỊCH: Rồi, Lilly. Mình nói rồi. Cô ý nói là sẽ cân nhắc chuyện đó

(Tại sao Lilly lại phải hung hăng như thế trong tất cả các cuộc họp nhỉ? Khiến mình như 1 đứa bù nhìn si độn, chẳng có tí quyền hạn nào trước mặt cô Hill.

Cứ tưởng cậu ấy đã nguôi ngoai vụ mình không từ chức để CẬU TA lên nắm quyền chủ tịch. Chuyện xảy ra từ MẤY THÁNG trước rồi, và khi đó cô nàng có vẻ đã chịu tha thứ cho mình khi bố đồng ý trả lời phỏng vấn của Lilly về các chính sách nhập cư ở Châu Âu trong show truyền hình Lilly chỉ nói lên sự thật.

Mặc dù tỉ suất bạn xem truyền hình không đạt được ngưỡng lí tưởng như Lilly mong muốn, nhưng dù sao Lilly chỉ nói lên sự thật vẫn là chương trình được yêu thích nhất trong hệ thống truyền hình cáp miễn phí của Manhattan. Đáng buồn là người ta vẫn chưa tìm được người tài trợ chịu đứng ra sản xuất show truyền hình này tại các đài lớn).

PHẲN HỒI CỦA PHÓ CHỦ TỊCH: Hệ thống tái tạo rác mới đã được đưa tới và lắp đặt bên cạnh tất cả các thùng rác thông thường trong trường. Đó là những thùng rác chuyên dụng được chia ra làm ba ngăn: giấy, chai lọ và đồ hộp - với máy nghiền rác tự động được lắp đặt ngay bên trong. Các học sinh trong trường đã dần quen với loại thùng rác mới này. Tuy nhiên hiện có 1 vấn đề nhỏ với mấy cái đề - can.

PHẲN HỒI CỦA CHỦ TỊCH: Đề-can nào?

PHẲN HỒI CỦA PHÓ CHỦ TỊCH: Mấy cái đề can dán trên nắp các thùng rác ghi "Giấy - đồ hộp - TRAI lọ".

PHẲN HỒI CỦA CHỦ TỊCH: Là "Giấy - Đồ hộp - Chai lọ ", không phải là " TRAI lọ".

PHẲN HỒI CỦA PHÓ CHỦ TỊCH: Không hề. Nhìn lại đi.

PHẲN HỒI CỦA CHỦ TỊCH: OK. Ai là người duyệt mẫu đề can?

PHẲN HỒI CỦA PHÓ CHỦ TỊCH: Thư kí. Người vắng mặt ngày hôm nay.

THỦ QUỸ: Nhưng đó không phải là lỗi của Tina. Cậu ấy đang vô cùng căng thẳng vì đợt thi giữa kì.

CHỦ TỊCH: Chúng ta cần phải đặt lô đề can mới. "Giấy - Đồ hộp - TRAI lọ " là không thể chấp nhận được.

THỦ QUỸ : Nhưng chúng ta không còn đủ tiền để mua đề can mới.

CHỦ TỊCH: Hãy liên hệ với cửa hàng in đề can đó và thông báo với họ rằng mẫu in đã bị sai và cần phải sửa lại ngay lập tức. Và đây là lỗi của họ nên sẽ không có chuyện tính phí cho lô hàng mới này.

PHÓ CHỦ TỊCH: Đợi chút Mia . Cậu đang viết biên bản cuộc họp vào trong NHẬT KÍ đấy hả?

CHỦ TỊCH: Ừ . Thì sao?

PHÓ CHỦ TỊCH : Chẳng phải cậu có quyển sổ ghi chép của Hội học sinh sao?

CHỦ TỊCH: Ừ. Nhưng mình để đâu mất rồi ý. Đừng lo, khi nào về tới nhà mình sẽ gõ lại biên bản này vào trong máy tính. Mình sẽ đưa cho cậu bản in vào ngày mai.

PHÓ CHỦ TỊCH: Cậu LÀM MẤT quyển sổ Hội á?

CHỦ TỊCH: Không hẳn. Mình biết rõ nó đang ở đâu. Chỉ là bây giờ chưa lấy lại được thôi.

PHÓ CHỦ TỊCH: Là sao?

CHỦ TỊCH: Mình để quên nó trong phòng của anh cậu ở kí túc xá.

PHÓ CHỦ TỊCH: Cậu làm gì nó ở trong phòng của anh mình?

CHỦ TỊCH: Mình chỉ đến thăm anh í thôi được chưa?

PHÓ CHỦ TỊCH: Chỉ THẾ THÔI sao? Chỉ TỚI THĂM anh ấy thôi?

CHỦ TỊCH: Phải. Thủ quỹ, đến lượt báo cáo của cậu.

(OK. Cậu ta hỏi Chỉ THẾ THÔI sao là ý gì??? Rõ ràng muốn hỏi về C-H-U-Y-Ệ-N Ấ-Y mà. Lại còn trước mặt cô Hill nữa chứ. Không phải mình đã kể cho Lilly nghe về thỏa thuận của Micheal và mình về vấn đề này rồi sao??

Hay là cậu ta sợ truyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô" của mình sẽ được đánh giá cao và tung hô nhiều hơn truyện của cậu ý? Không, làm sao có chuyện đó. Truyện của mình NÓI VỀ một thanh niên trẻ nhạy cảm và cô độc, luôn cảm thấy chán chường và lạc lõng trong chính trường học của mình. Đặc biệt là chuyện căng tin trường thường xuyên cho ngô vào tương ớt, mặc cho cậu nhiều lần yêu cậu họ đừng làm như vậy. Cuối cùng cậu đã không chịu nổi và lao đầu vào đoàn tàu tốc hành F1.

Mình cũng không biết nội dung này có khá hơn mấy truyện của Lilly quan tâm đến giới tính của thanh niên hay không?

Mình chỉ biết 1 điều là tờ Tuổi 16 sẽ không đăng những câu chuyện quá nhạy cảm. Mặc dù họ có riêng các chuyên mục về các biện pháp phòng tránh thai, những câu chuyện có thật về những cô gái trẻ từng bị mắc các bệnh lây qua đường tình dục (STD) hay có thai ngoài ý muốn, hoặc bị bán làm nô lệ tình dục...

Nhưng họ sẽ không chọn những câu chuyện có nội dung tương tự như vậy trong một cuộc thi sáng tác truyện ngắn như thế này.

Khi mình nói điều đó với Lilly, Cậu ta đã khăng khăng rằng năm nay sẽ có ngoại lệ, vì tác phẩm CỦA CẬU ẤY quá xuất sắc.

Sao cũng được, mình chỉ muốn cậu ấy đừng trèo QUÁ cao không thì lộn cổ ngã đau. Một trong những nguyên tắc đầu tiên của việc viết truyện đó là viết về những gì mình biết. Nhưng Lilly thì biết gì về C-H-U-Y-Ệ-N Ấ-Y, vậy mà cả năm truyện của cô nàng đều đều viết về C-H-U-Y-Ệ-N Ấ-Y như đúng rồi. Các tình tiết trong truyện của cậu ta cũng bị hư cấu lên một cánh lố bịch.

THỦ QUỸ: Chúng ta không còn 1 xu nào trong quỹ.

Đợi chút... LING SU VỪA NÓI GÌ????
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

235#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 11:53:35 | Chỉ xem của tác giả
Thứ 3, ngày 2 tháng 3, khách sạn Plaza, giờ học làm công chúa

Thế là hết. Hết sạch rồi. Hội học sinh của trung học Albert Einstein đã bị phá sản.

Nhẵn túi.

Khánh kiệt.

Vỡ nợ.

Nhiệm kì năm nay là nhiệm kì đầu tiên trong lịch sử Trung học Albert Einstein chi tiêu hết toàn bộ ngân sách hội chỉ trong 7 tháng,trong khi còn 3 tháng nữa mới hết nhiệm kì.

Đây cũng là nhiệm kì đầu tiên không có đủ tiền thuê Hội trường Alice Tully ở Trung tâm Lincoln cho buổi lễ tuyên dương cuối khóa.

Và đó hoàn toàn là lỗi của mình khi chỉ định 1 nghệ sĩ làm chân thủ quỹ.

"Mình đã nói với cậu từ đầu là mình không giỏi chuyện tiền nong mà!" - Ling Su dấm dứt - "Mình đã nói đừng bắt mình làm thủ quỹ! Mình đã bảo để Boris làm thủ quỹ nhưng cậu cứ nhất quyết muốn khoa trương Sức mạnh Nữ quyền cơ. Tôi là một nghệ sĩ, mà nghệ sĩ biết gì về mấy chuyện cân đối sổ sách hay thu chi gì đâu! Họ còn có nhiều điều quan trọng khác cần phải suy nghĩ tới. Ví dụ như làm thế nào để nghệ thuật có thể kích thích trí óc và giác quan của con người".

"Rồi, rồi, đáng ra tụi này phải để Shameeka làm thủ quỹ, được chưa?" - các đường nét trên gương mặt Lilly xoắn lại như một nhúm dây thừng. Đâu phải tụi mình không nghĩ tới điều đó. Nhưng bố Shameeka chỉ cho phép cậu ấy tham gia 1 hoạt động ngoại khóa mỗi học kì và Shameeka đã quyết định chọn đội cổ vũ, thay vì Hội học sinh, Nhằm theo đuổi ước mơ trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên được bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao.

Mà xét cho cùng thì chuyện này Ling Su đâu có lỗi gì. Mình chính là Chủ tịch Hội. Một điều mình rút ra được từ những bài học làm Công chúa: Quyền lực đi kèm với trách nhiệm! Bạn có thể ra lệnh bao nhiêu tùy thích nhưng cuối cùng CHÍNH BẠN là người phải trả giá nếu có gì không hay xảy ra.

Đáng ra mình phải chú ý hơn 1 chút . Đáng ra mình phải kiểm soát mọi chuyện kĩ càng hơn.

Đáng ra mình không nên đâm đầu vào cái dự án mấy cái thùng rác siêu đắt đỏ này. Đáng ra chỉ nên an phận với mấy cái thùng rác màu xanh thông thường. Chính mình là người đề xuất ra ý tưởng về mấy cái máy nghiền rác chứ ai.

MÌNH ĐÃ NGHĨ GÌ THẾ KHÔNG BIẾT??? Tại sao không ai ngăn mình lại???

Ôi Chúa Ơi! Đào đâu ra 5.000 đô bây giờ?

Cô Hill mang tiếng là cố vấn Hội thật đấy nhưng có bao giờ đưa ra lập trường của mình đâu. Chú Lars cũng vậy, suốt ngày chỉ chúi mũi vào cái máy điện tử mới. Vậy mà khi được hỏi về giải pháp cho cuộc khủng hoảng tài chính này cô Hill lập tức né tránh ngay vai trò cố vấn của mình. Mình là Chủ tịch, do đó trách nhiệm đổ ập lên đầu mình.

Mình mới 15 tuổi 10 tháng, nhẽ ra mình không phải 1 mình gánh TẤT CẲ mọi chuyện như thế này. Có cố vấn để làm gì thế không biết??? Ít ra cô Hill cũng nên chia sẻ MỘT ÍT trách nhiệm với mình mới đúng. Cô ấy đã làm gì khi mấy đứa trẻ ranh không-sợ-trời-không-sợ-đất này quyết định dốc toàn bộ ngân sách vào mấy cái thùng rác chuyên dụng hiện đại đó???

Xin thưa: Cô ấy còn mải nghiên cứu kênh Mua sắm Tại gia trong Phòng Giáo viên, chẳng buồn để ý xem bọn mình đang bày trò gì.

Tuyệt! Bà lại vừa hét lên với mình.

"Amelia, cháu có nghe thấy ta nói gì không thế? Hay ta đang nói cho mình ta nghe hả?"

"Tất nhiên. Cháu đang nghe bà mà".

Mình thực sự cần chú tâm hơn nữa trong giờ Kinh tế. Như thế may ra mới học được cách chi tiêu tiền hợp lí hơn.

"Vậy sao? Nhắc lại ta nghe xem nào" - bà nghiêm mặt nói

"Ưm... Cháu quên rồi"

"John Paul Reynolds-Albernathy Đệ Tứ. Cháu đã bao giờ nghe về người này chưa?"

Ôi không . Lại chuyện đó. Tất cả chỉ vì món đồ "nho nhỏ" bà mới mua.

Tất nhiên đó không phải là món đồ "nho nhỏ" thông thường.Chỉ là một hòn đảo thôi mà.

Đúng vậy. Hòn đảo của riêng bà.

Đảo Genovia .

Đất nước Genovia thực không phải là một hòn đảo nhưng cái bà mới mua là đảo thật. Nó nằm gần bờ biển Dubai . Công ty xây dựng ở đây đã tạo ra rất nhiều hòn đảo nhỏ nhân tạo, xâu chuỗi với nhau thành các hình thù khác nhau mà bạn chỉ có thể thấy từ trên vệ tinh. Ví dụ một số đảo liên kết với nhau tạo thành hình như những cây cọ và được gọi là chuỗi đảo Cây Cọ.

Hiện nay họ đang xây dựng chuỗi đảo thế giới. Sẽ có những hòn đảo mang hình nước Pháp, Nam Phi, Ấn độ, thậm chí có cả hình bang New Jersey...Khi nhìn từ trên cao xuống, khối liên hợp này sẽ như một tấm bản đồ thế giới khổng lồ.

Rõ ràng mấy hòn đảo này không được xây dựng theo đúng tỉ lệ. Bởi nếu không đảo Genovia sẽ chỉ to bằng cái phòng tắm nhà mình. Còn Ấn Độ sẽ bằng bang Pennsylvania . Về cơ bản tất cả mấy cái đảo này đều có kích cỡ như nhau - Đủ to để xây dựng được vài căn biệt thự và mấy cái bể bơi - để những người lắm tiền nhiều của như bà có thể mua một hòn đảo mang hình một quốc gia hay 1 thành phố nào đó tùy ý và sống tại đó. Giống như nhân vật Tom Hank trong phim Castaway.

Mỗi tội là nhân vật của Tom không tự nguyện sống trên đảo.

Hòn đảo của anh ta cũng không hề có tòa biệt thự 15.000 m2 cùng hệ thống an ninh hiện đại, và hệ thống điều hòa không khí tập trung. Ngoài ra còn có bể bơi và thác nước ngay bên trong, theo đúng ý của bà.

Duy có 1 vấn đề với hòn đảo của bà: bà không phải là người trả giá duy nhất.

"John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ" - bà giục giã - "Đừng nói với ta là cháu không biết cậu ta đấy nhé. Cậu ta học cùng trường với cháu mà!"

"Một học sinh trưòng cháu cũng tham gia đấu giá hòn đảo xa xỉ đó á?" - Không thể tin nổi. Trong cái trường Trung học Albert Einstein này thì mình là đưa có ít tiền tiêu vặt hàng tuần nhất. Bố lúc nào cũng canh cánh lo mình dấm dớ đàn đúm với những đứa hư hỏng như Lana (luôn tìm cách đút tiền cho mấy tay gác cổng quán bar để được vào trong, dù chưa đủ tuổi. Lý luận của nó là "đến Lindsay Lohan còn làm thế, tại sao nó không được"). Lana còn có cả 1 tấm thẻ American Express để mua bất cứ thứ gì nó thích, và người thanh toán hóa đơn hàng tháng là bố nó. Lana THẬT MAY MẮN!

Tưởng cái trường này không còn ai qua mặt nổi Lana chứ? Giờ bà lại nói trong Trung học Albert Einstein có người đủ tiền tiêu vặt để mua 1 HÒN ĐẲO cho riêng mình sao?

"Không phải thằng bé học cùng trường cháu. Mà là BỐ NÓ" - mắt bà lúc này đã nheo tít lại, chứng tỏ sắp có chuyện không hay rồi - "John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tam đang đấu giá với ta. CON TRAI của ông ta học cùng trường với cháu. Cậu ta học trên cháu 1 lớp. Chắc chắn cháu phải biết cậu ta chứ. Nghe đồn cậu thanh niên đó đam mê kịch nghệ - không như ông bố, 1 người thô tục, nhai thuốc lá như nhai kẹo".

"Rất tiếc, cháu chẳng biết ai là John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ cả. Hơn nữa hiện cháu đang có chuyện còn quan trọng hơn việc bà có mua được hòn đảo đó hay không" - mình thở dài thườn thượt - "Chuyện là ... cháu đã bị phá sản rồi".

Mặt bà đột nhiên bừng sáng. Cứ nghe thấy tiền là bà có thể thay đổi thái độ ngay lập tức. Bởi vì nói đến tiền là nói tới shopping, thú vui yêu thích của bà - bên cạnh thú vui uống Sidecars và hút thuốc. Bà sẽ vui vẻ nhất là khi được làm cả ba thứ đó 1 lúc. Thật đáng buồn cho bà là thành phố New York mới ban bố quy định mới về việc hút thuốc. Và nơi duy nhất bà có thể vừa hút thuốc, uống rượu và mua sắm cùng 1 lúc là ở nhà, trên mạng.

"Cháu muốn mua gì à Amelia? Thứ gì đó sành điệu hơn mấy đôi giầy khủng bố lỗi mốt của cháu nhé? Mà ta đã nói bao nhiêu lần rồi, kiểu giầy đó không làm cho bắp chân cháu trông nhỏ đi đâu. Hay ta đi mua mấy đôi giày da rắn dễ thương Ferragamo đi" - bà hào hứng nói.

"Không phải là cá nhân cháu bị phá sản" - mình nói. Mặc dù thực sự là mình cũng chẳng còn đồng nào thật. 20 đôla 1 tuần chỉ đủ cho 1 bữa đi xem phim và 1 cốc sôđa. Bố nên CHO MÌNH 1 cái thẻ American Express!!

Nhưng sau vụ mấy cái thùng rác chuyên dụng vừa rồi thì có lẽ bố hoàn toàn sáng suốt khi không tin tưởng vào khả năng chi tiêu có kế hoạch của mình.

"Ý cháu là Hội học sinh Trường trung học Albert Einstein bị phá sản" - mình giải thích - "Bọn cháu đã tiêu sạch ngân sách trong 7 tháng, thay vì 10 tháng. Và giờ thì tụi cháu gặp rắc rối to khi không còn tiền để thuê Hội trường Alice Tully cho buổi lễ tốt nghiệp cuối khóa vào tháng 6 tới. Đại biểu năm cuối sẽ phát biểu năm nay, Amber Cheeseman sẽ giết cháu chết mất. Đảm bảo sẽ là 1 cái chết kéo dài và cực kì đau đớn".

Khi quyết định thổ lộ điều này với bà, mình biết mình đang liều đánh 1 canh bạc lớn. Bởi vì việc tụi mình bị phá sản là 1 bí mật. Lilly, Ling Su, cô Hill, chú Lars và mình đã thề sống thề chết rằng sẽ không tiết lộ điều này với bất kì ai, cho tới khi không thể giấu được nữa. Nếu chuyện này bị lộ ra, chắc chắn mình sẽ bị lôi ra xét xử trước toàn trương như 1 tội đồ cho mà xem .

Và Lana Weinberger sẽ nhân cơ hội này hất mình ra khỏi ghế chủ tịch Hội học sinh. Bố cô ta sẽ không ngần ngại xì ra 5.000 đô để mua cái ghế chủ tịch đó cho cô con gái vàng ngọc của mình.

Còn người thân CỦA MÌNH? Không hy vọng được gì lắm!

Nhưng thường thì vẫn còn chút xíu tia hi vọng - dù rất rất rất mong manh - rằng bà sẽ đứng ra giải quyết cho mình. Chả phải bà đã từng làm vậy hay sao. Ít ra thì bà và bà Alice Tully từng là bạn thân hồi đại học. Chỉ cần 1 cú điện thoại của bà là mình có thể thuê Hội trường Alice Tully MIỄN PHÍ!!!

Nhưng xem chừng bà không hề có ý định gọi điện hay làm bất cứ điều gì để giúp mình thoát khỏi tình cảnh khốn cùng này cả. Nhất là khi bà chỉ ngồi lắc đầu, tắc lưỡi nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

"Và ta đoán cháu đã đổ tiền vào mấy thứ rẻ tiền, vô dụng đúng không"

"Nếu bà cho rằng mấy thứ vớ vẩn rẻ tiền, vô dụng là: 25 cái thùng rác hiện đại chuyên dụng với các ngăn phân loại dành riêng cho giấy, đồ hộp và chai lọ, kèm theo hệ thống nghiền rác được lắp đặt ngay bên trong ngăn dành cho đồ hộp và 300 bộ điện chuyển dành cho phòng thí nghiệm sinh - tất cả đều không thể hoàn trả lại... thì câu trả lời là ĐÚNG VẬY."

Trông bà càng tỏ rõ vẻ thất vọng tràn trề. Bởi trong mắt bà mấy cái thùng rác thật không đáng 1 xu

Đấy là mình còn chưa đề cập đến vụ đề can "Đồ hộp và TRAI lọ".

"Cháu cần bao nhiêu?" - đột nhiên bà hạ giọng hỏi.

Đợi chút... bà định làm cái việc không-ai-tin-nổi là cho mình vay tiền hay sao???

Không, Không đời nào.

"Không nhiều lắm ạ" - mình vừa nói và thăm dò bà. Không đời nào có chuyện thuận lợi vậy đâu - "Chỉ có 5.000 đô thôi ạ". Thực ra giá thuê hội trường Alice Tully với sức chứa 1000 người, ở trung tâm Lincoln là 5.728 đôla . Nhưng mình không tham đến thế đâu. Chỉ cần 5.000 đô đã mừng lắm rồi còn 728 đô mình sẽ quyên góp sau.

Nhưng chuyện bà chịu chi ra 5.000 đôla đúng là chuyện không tưởng mà.

"Trong trường hợp như vậy các trường học thường làm gì để quyên góp tiền thật nhanh?" - bà đủng đỉnh nói.

"Cháu không biết" - mình ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Mình đã nói dối, tất nhiên là mình biết các trường học phải làm gì để quyên góp tiền thật nhanh. Sau khi tuyên bố động trời của Ling Su về tình hình tài chính của Hội, bọn mình cũng đã thảo luận về vấn đề này rồi. Cô Hill đã từ chối thẳng thừng không cho Hội vay 5.000 đôla ngay từ đầu (mà mình cũng nghi 1 người diện ngất trời như cô ấy sẽ chẳng có nổi 5.000 đô tiền tiết kiệm đâu. Thề là chưa bao giờ mình thấy cô ấy mặc lặp lại 1 bộ quần áo nào). Ý tưởng của cô ấy rất hay ho: mọi người cùng đi... bán nến kiếm tiền.

Lilly sửng sốt nhìn cô Hill: "Ý cô là chúng ta đi đập cửa từng nhà và bán nến dạo sao? Có mà đến năm sau cũng chưa kiếm đủ 5.000 đô".

Mình thà để mấy anh chị cuối khóa tra tấn, chứ không đời nào mình chịu đi gõ cửa nhà chị hàng xóm Ronnie mời mua cây nến Dâu và Kem tươi với giá 9.95$.

Nếu không thể phát biểu tại lễ tốt nghiệp năm nay, chắc chị Amber Cheeseman sẽ nện cho mình 1 trận ra trò cho coi. Mặc dù chị ta thấp hơn mình nhưng bù lại lại có đai nâu môn hapkido.

"Cố vấn của tụi cháu đề xuất đến từng nhà bán nến" - mình đã hi vọng khi nghe ý tưởng điên khùng này, bà sẽ động lòng thương cảm rút séc ra ký cái rụp.

"Nến á?" - bà nhăn mặt - "Ta tưởng bán kẹo nghe còn có lý. Chứ không cái đám dở người ở Ban Giám Hiệu trường cháu sẽ nghi ngờ ngay cho xem".

Biết ngay mà, bà lúc nào cũng tìm cánh chà đạp người khác mới hả dạ. Kẹt 1 nỗi giờ mình không gặp được bố, ông đang ở tít tận Genovia họp Quốc hội. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện bố chịu cầm tờ quảng cáo nến và rao Mọi người, đây là để quyên góp ủng hộ cho trường học của con gái tôi. Ai mua được nhiều nến nhất sẽ nghiễm nhiên được phong tước hiệp sĩ.

"Vâng, cháu sẽ lưu ý đến vụ bán kẹo. Cảm ơn bà" - mình uể oải.

Và rồi bà lại quay qua chuyện John Paul Raynolds-Abernathy Đệ Tam. Cả kế hoạch tổ chức 1 buổi quyên góp từ thiện vào thứ 4 tới để ủng hộ cho những nông dân trồng ô-liu ở Genovia (họ đang biểu tình phản đối quy định mới của EU về việc cho phép các siêu thị can thiệp quá nhiều vào việc định giá), Nhằm gây ấn tượng với... nhà thiết kế liên hợp đảo thế giới, cũng như các nhà đấu giá khác về sự hào phóng vô bờ bến của mình (chẳng hiểu bà cho rằng bà là ai nữa? Angelina Jolie xứ Genovia chăng?)

Bà còn nói chắc như đinh đóng cột rằng sự kiện này sẽ khiến mọi người phải quay ra NĂN NỈ, VAN XIN bà tới đảo Genovia sống, bỏ mặc ông John Paul Raynolds-Abernathy Đệ Tam kia 1 mình, không ai thèm để mắt tới...

Bà thì sướng rồi, sắp có đảo riêng để hưởng thụ. Còn mình thì biết trốn đi đâu để thoát khỏi móng vuốt của bà Amber Cheeseman bây giờ? Khi chị ta phát hiện ra vụ sẽ chẳng có Hội trường Alice Tully hoành tráng nào cả, thay vào đó là 1 quán ăn nhanh tạm bợ trên đường West 23.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

236#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 11:57:45 | Chỉ xem của tác giả
Thứ 3, ngày 2 tháng 3, tại nhà

Cứ nghĩ ngày hôm nay không còn có thể tồi tệ hơn thì... vừa về đến nhà đã được mẹ dúi cho 1 lá thư.

Thường thì mình rất phấn khích khi được nhận thư bởi vì mình thường nhận được những thứ hay ho như tờ Tâm lí học ngày nay ấn phẩm mới nhất - qua đó mình có thể biết được những rối loạn tâm lí mới mà mình có thể mắc phải. Hoặc thứ gì đó ngoài mấy quyển sách bọn mình vẫn phải đọc trong giờ Tiếng Anh (quyển sách phải đọc tháng này: O Pioneers! Của Willa Cather. Siêu chán) để đọc trong phòng tắm trước khi đi ngủ.

Nhưng cái mình nhận được hôm nay không hề hay ho hay có thể đọc trong phòng tắm. Bởi vì nó quá ngắn.

"Con có thư của tạp chí TUỔI 16 Mia ạ!" - mẹ rối rít - " Chắc là thư về cuộc sáng tác truyện ngắn đấy!".

Trông mẹ còn phấn khích hơn cả mình. Mà có gì phải háo hức đến thế đâu nhỉ. Cứ nhìn cái phong bì thư là biết có tin xấu rồi. Bởi vì chỉ có độc 1 tờ giấy. Nếu mình đoạt giải thật, thì trong phong bì phải có hợp đồng tác giả, và tiền thưởng chứ. Khi câu chuyện của T.J.Burke về người bạn thân Dex được in trên tạp chí Powder, họ đã gửi cho anh ấy cả 1 quyển tạp chí THẬT với tên của anh nổi bật trên bìa. Đó là cách người ta biết tác phẩm của mình có được xuất bản hay không.

Cái phong bì mẹ vừa đưa cho mình rõ ràng không đủ to để chứa 1 quyển Tuổi 16, và nó quá mỏng.

"Cảm ơn mẹ" - mình với tay cầm lấy phong bì, hi vọng mẹ không nhận ra mình đang sắp khóc òa lên.

"Trong thư nói gì?" - thầy Gianini tò mò hỏi. Thầy ý đang ở trong bếp, đút cho bé Rocky mấy miếng hamburger, trong khi bé mới có 2 cái răng cửa, 1 ở hàm trên và 1 ở hàm dưới.

Có vẻ như trong nhà không ai để ý đến việc mặc dù đã có 2 cái răng nhưng Rocky chưa thể nhai những thức ăn cứng được. Mà cậu nhóc cũng chẳng chịu ăn thức ăn cho trẻ em - lúc nào cũng chỉ thích ăn những thứ mà mình hoặc Louie Mập ăn thôi. Đồng nghĩa với việc cả nhà mình ăn gì thì Rocky ăn nấy, và thường là các sản phẩm làm từ thịt. Chẳng trách mới ngần ấy tuổi mà em mình đã mắc chứng béo phì rồi. Mặc cho mình có phản đối thế nào thì mẹ và thầy vẫn kiên quyết cho Rocky ăn mấy thứ thức ăn nhanh đầy dầu mỡ và chất béo, đơn giản là vì: em nó thích thì cứ để em nó ăn.

Riêng việc có 1 ông Louie Mập suốt ngày ăn thịt gà hoặc cá ngừ băm nhỏ hiệu Fancy Feast đã đủ cho 1 đứa ăn chay như mình đau đầu rồi, giờ lại thêm ông Rocky nghiện ăn thịt thì có khổ cho tôi không cơ chứ!

Rồi không khéo lớn lên lại "ngồn ngộn xôi thịt" như Shaqille O'Neal thì chết dở. Làm sao biết được họ bơm hóa chất độc hại gì vào đám lợn gà ấy trước khi đem mổ thịt. Nghe nói có nhiều chất gây ung thư lắm, và làm tổn thương sự phát triển của trẻ nhỏ.

Nhưng mẹ thì khăng khăng cho rằng Rocky phát triển bình thường như bao đưa trẻ sắp 1 tuổi khác và đừng có lúc nào cũng cuống lên như bà mẹ trẻ như thế ( lại thêm 1 bà cô Lilly thứ 2).

Kệ, mẹ muốn nói gì thì nói, mình sẽ vẫn cảnh giác cao độ, đề phòng các triệu chứng của bệnh tràn dịch màng não cho Rocky.

"Mia, xem xem bức thư nói gì đi con. Mẹ đã tính bóc thư và gọi cho con ở nhà bà để báo tin nhưng dượng Frank không đồng ý. Dượng nói mẹ cần phải tôn trọng những thứ thuộc phạm trù riêng tư cá nhân của con và phải chấm dứt việc đọc thư của con".

Mình quay qua nhìn thầy G. với ánh mắt đầy biết ơn - và đang chực òa khóc - nói :"Cảm ơn thầy".

"Ôi giời xin 2 người " - mẹ phẩy tay nói - "Mẹ sinh ra con, cho con bú suốt 6 tháng trời, chẳng nhẽ không đủ quyền để đọc thư của con hay sao. Thôi nào, mở ra xem nó viết gì đi".

Mình run rẩy mở thư, mặc dù đã biết trước trong đó có gì.

Không ngoài dự đoán của mình, 1 mảnh giấy được đánh máy viết:

Tạp chí Tuổi 16

1440 Broadway

New york , NY10018

Tác giả thân mến:

Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi tới tạp chí Tuổi 16

Mặc dù tác phẩm dự thi của bạn không được chọn xuất bản nhưng chúng tôi hi vọng vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn với các ấn phẩm của mình.

Thân mến,

Shonda Yost

Biên tập viên

Ha! Tác giả thân mến cơ đấy! Họ còn chẳng buồn gõ tên mình vào. Có khi bài dự thi của mình còn chưa được bóc ra khỏi phong bì ấy chứ, nói gì đến việc đọc và chấm giải.

"Không sao. Ta tin lần tới con sẽ được giải, Mia ạ" - thầy G. động viên mình.

Còn Rocky? Cu cậu chỉ bật lên được mỗi từ " Mè", rồi tiện tay ném cả cái hamburger vào tường.

"Mẹ vẫn luôn cho rằng tờ Tuổi 16 là 1 tờ tạp chí nhảm nhí, hạ thấp phẩm giá những cô gái trẻ. Bởi vì trong đó chỉ tràn ngập hình ảnh của những cô người mẫu gầy dơ xương đến thảm hại, được mỗi cái mặt xinh. Như vậy chỉ khiến cho cả thế hệ trẻ cảm thấy tự ti với thân hình của mình mà thôi. Chưa hết, các bài báo của họ chẳng mang tính thông tin hữu ích gì cả. Ai thèm QUAN TÂM xem kiểu quần bò cạp trễ nào hợp với dáng người của mình cơ chứ? Thà rằng dạy cho tụi trẻ làm cách nào để phòng tránh thai còn tốt hơn".

Sự ủng hộ của mẹ và thầy G. và cả Rocky khiến mình cảm động vô cùng: "Con không sao đâu. Năm nay không được thì còn có năm sau."

Nói thì nói là vậy nhưng mình nghĩ sẽ không bao giờ có thể viết nổi 1 tác phẩm nào khá hơn "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô". Bởi mình đã ngồi viết 1 hơi không ngừng nghỉ, lấy cảm hứng từ hình ảnh của anh-chàng-ghét-món-ngô-trộn-ớt cặm cụi nhặt từng hạt ngô ra khỏi đĩa tương ớt, giữa căng tin Trung học Albert Einstein, với 1 nét mặt buồn bã nhất mà mình từng thấy. Làm sao mình có thể gặp lại được 1 hình ảnh cảm động như vậy lần thứ 2? Ngoại trừ nét mặt thất vọng của Tina Hakim Baba khi biết tin vở Nàng Joan xứ Arcadiabị hoãn lại vô thời hạn.

Mình không biết tác phẩm đoạt giải của tờ Tuổi 16 năm nay có cốt truyện như thế nào nhưng... không phải mình tự cao đâu... đảm bảo không thể cảm động và hấp dẫn như "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô" của mình.

Và tác giả của nó KHÔNG THỂ đam mê với nghiệp viết lách như mình.

Có thể cậu ta biết cách viết hơn mình nhưng liệu cậu ta có coi viết lách là HƠI THỞ, là NGUỒN SỐNG, giống như mình không? Mình nghĩ là không. Có lẽ cậu ta cũng vừa về nhà, và được mẹ đưa cho 1 lá thư: "Ôi Laurent, lá thư này vừa được gửi đến đây hôm nay cho con". Và Laurent sẽ đủng đỉnh mở lá thư DÀNH RIỀNG cho cậu ta trực tiếp từ tờ Tuổi 16, dửng dưng ngó qua tờ hợp đồng bản quyền rồi nói: "Hừm, 1 truyện khác của con lại được xuất bản. Sao cũng được. Con chỉ muốn được nhận vào đội cổ vũ và được Brian mời đi chơi thôi".

Trong khi mình quan tâm tới nghiệp viết HƠN RẤT NHIỀU so với đội cổ vũ. Hay gã Brian vô danh nào đó.

Tất nhiên là không thể bằng sự quan tâm của mình dành cho Michael. Hay Louie Mập. Nhưng cũng gần bằng.

Và giờ thì con nhỏ Laurent đó đang đi quanh nhà nói: "La la la, con vừa chiến thắng trong cuộc thi sáng tác truyện ngắn của tạp chí Tuổi 16. Tối nay tivi có gì hả mẹ?". Hết. Chẳng mảy may quan tâm tác phẩm của cô ta sẽ được hàng triệu người đọc để ý tới, chưa kể cô ta còn được tham gia vào công việc biên tập báo và trải nghiệm cuộc sống trong thế giới đầy năng động, bận rộn của nghề báo...

Trừ phi Lilly là người thắng cuộc.

ÔI CHÚA ƠI. NH� LÀ LILLY THẮNG THẬT THÌ SAO????????????????????????

Xin Chúa đừng để Lilly giành chiến thắng trong cuộc thi lần này. Con biết cầu xin 1 điều như thế là không đúng chút nào, nhưng con xin Ngài ĐỪNG ĐỂ LILLY THẮNG TRONG CUỘC THI SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN CỦA TẠP CHÍ TUỔI 16!!!

Ôi khônggggggg... Lilly đang online. Cậu ấy vừa Buzz mình!

WOMYNRULE: C2G, h ôm nay nhận được thư của tờ 16 chưa?

Ôi Chúa Ơi!

FTLOUIE: Ừm, rồi. Cậu?

WOMYNRULE : Rồi. 1 lá thư từ chối rất vô duyên. Không, phải nói là NĂM lá mới đúng. Vậy cũng đủ hiểu là họ chưa hề ĐỌC 1 CHỮ nào trong đống truyện dự thi của mình.

Cảm ơn Chúa! Con cảm ơn Người, mặc dù người đã hủy bỏ vở Nàng joan xứ Arcadia và gửi lá thư từ chối đến con. Con xin thề sẽ không ngủ gật trong các buổi cầu kinh ở nhà thờ Hoàng Gia Genovia 1 lần nào nữa đâu ạ. Tuy nhiên, con rất không đồng ý về cái gọi là tội lỗi nguyên thủy của loài người. Bởi vì đó KHÔNG PHẲI là lỗi của Eva khi ăn trái cấm đó, chính con rắn biết nói đã lừa Eva. Còn nữa, tại sao lại chỉ có đàn ông mới được làm cha cố và thầy tu? Chẳng phải nam nữ bình quyền hay sao? Theo con thì thầy tu nên được phép lấy vợ và sinh con bởi vì chắc chắn con cái của họ sẽ được nuôi nấng và dạy dỗ tốt hơn rất nhiều những người khác. Chắc chắn tốt hơn cái cô bỏ con lại ngồi chơi điện tử trên xe ô tô còn mình thì đi vào siêu thị, và xe vẫn đang nổ máy. Rồi có kẻ ăn cắp xe của cô ta và vứt đứa bé ra khỏi cửa sổ (may là đứa bé không sao, vì được mẹ cột trong chiếc ghế chuyên dụng dành cho trẻ em khi đi xe ô tô. Đó là lí do tại sao mình bắt mẹ và thầy G. mua cho Rocky 1 cái ghế y xì như vậy. Mặc dù cậu nhóc gào lên như phải bỏng mỗi khi bị nhét vào cái ghế đó).

Nhưng nói cho cùng con vẫn đội ơn Người vô cùng! Vô vô cùng!

FTLOUIE: Mình cũng nghĩ như vậy. Tất nhiên chỉ có 1 lá thôi. Cũng là thư từ chối.

WOMYNRULE: Nghe này C2G. Đây có lẽ chỉ là 1 trong số vô vàn những lá thư từ chối mà cậu sẽ nhận được. Nếu cậu thực sự muốn theo đuổi nghiệp văn chương. Đừng quên là hầu hết các quyển sách bán chạy nhất hiện nay đều đã từng bị từ chối ít nhất 1 hay 2 lần. Tất nhiên trừ cuốn Kinh thánh. Hừm...Không biết ai giành giải nhất năm nay nhỉ?

FTLOUIE: Có lẽ là 1 đứa ngu ngốc nào đó tên là Laurent, suốt ngày chỉ mong ước được chen chân vào đội cổ vũ và hẹn hò với 1 gã Brian nào đó, chứ không màng tới giải thưởng này.

WOMYNRULE: Ờ... OK. Cậu vẫn ổn đấy chứ, Mia? Cậu không quá bị tác động bởi lá thư từ chối này chứ? Dù gì cũng chỉ là tờ tuổi 16 thôi mà, đâu phải tờ Người New York đâu mà buồn.

FTLOUIE: Mình không sao. NHưng có thể mình đoán đúng. Về Laurent ý . Cậu có nghĩ thế không?

WOMYNRULE: Ờ , đúng. Mà này, đột nhiên mình nghĩ ra 1 ý cực hay.

Cứ mỗi khi Lilly nói cậu ấy nghĩ ra 1 ý cực hay là y như rằng tai họa sắp kéo đến.Ý tưởng hay ho gần đây nhất của cậu ấy là việc đẩy mình ra tranh cử vào chiếc ghế chủ tịch Hội học sinh trường Trung học Albert Einstein và hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Đấy là mình chưa muốn nhắc tới năm lớp 1 cậu ta ném con búp bê yêu quý của mình lên mái nhà tại trang trại nhà Moscovitz ở Albany để xem lũ sóc rừng có bị quyến rũ bởi mùi hương trên quần áo và mặt làm bằng nhựa vinyl của búp bê hay không? Thật hết chịu nổi.!!

WOMYNRULE: Cậu vẫn online đấy chứ?

FTLOUIE: Ờ, Thế ý tưởng của cậu là gì? Này, đừng có nghĩ đến chuyện quẳng Rocky nhà mình lên mái nhà, dù cho cậu có hứng thú với lũ sóc thế nào đi chăng nữa.

WOMYNRULE: Cậu đang lảm nhảm gì thế? Tại sao mình phải quẳng Rocky lên mái nhà chứ? Ý tưởng của mình là tại sao không lập 1 tờ báo của RIÊNG MÌNH?

FTLOUIE: Hả??????????????

WOMYNRULE: Mình nói thật đấy. Tự lập 1 tờ báo của riêng chúng ta. Không phải mấy tờ báo lá cải thích bàn luận về mấy chuyện hôn kiểu Pháp hay cái bụng phẳng lì của Hayden Christensen như Tuổi 16 mà là 1 tờ báo mang đậm chất văn học, như Salon.com chăng hạn. Tất nhiên không phải báo mạng. Dành cho tuổi teen. 1 mũi tên trúng 2 đích: 1 - truyện của chúng ta sẽ được xuất bản. 2 - chúng ta có thể bán báo, thu về 5.000 đô cho quỹ Hội để thuê Hội trường Alice Tully sắp tới, tránh nguy cơ bị thảm sát bởi Amber Cheeseman.

FTLOUIE: Nhưng....Lilly, để xây dựng 1 tờ báo cũng phải có tiền mà. Phải trả cho việc in ấn và phát hành... Bọn mình giờ đào đâu ra tiền? Đó chính là vấn đề. Nhớ chưa?

Có thể mình chỉ đáng được điểm C - cho môn kinh tế nhưng mình vẫn hiểu được điều sơ đẳng là để bắt đầu 1 công việc kinh doanh, điều đầu tiên là phải có vốn. Dù gì mình cũng xem chương trình Khởi nghiệp mà.

Còn nữa ,dù là lá cải nhưng mình vẫn muốn ngắm cái bụng phẳng lì của Hayden Christtense trên tờ Tuổi 16.

WOMYNRULE: Đâu cần. Miễn là mình dụ được cô Martinez trở thành cố vấn Hội học sinh và xin dùng máy photo miễn phí.

Cô M! Thật không thể tin là Lilly dám nhắc tới cái tên đó trước mặt mình. Cô giáo tiếng Anh Martinez đáng kính! Phải thừa nhận là so với hồi đầu năm thì dạo gần đây cô ấy đã bớt chỉ trích giọng văn của mình hơn 1 chút.

Nhưng không nhiều.

Ví dụ, truyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô" của mình sẽ bị coi là thiếu hấp dẫn và cảm động, nếu xét trên góc độ giá trị văn học mà nói. Cô ấy sẽ tàn nhẫn liệt truyện của mình vào dạng sáo rỗng, thiếu tính sáng tạo.

Đó là lí do vì sao mình không muốn cho cô ấy đọc trước khi được tờ tuổi 16 xuất bản. Và giờ thì càng không bao giờ có chuyện đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

237#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2012 12:02:01 | Chỉ xem của tác giả
FTLOUIE: Lilly, mình không muốn chọc thủng cái giấc mơ bong bóng của cậu đâu nhưng mình không tin là chúng ta có thể thu về 5.000 đô từ việc bán 1 tờ báo văn học đâu. Bọn mình đến thời gian đọc mấy tác phẩm bắt buộc như O Pioneers! Còn chẳng chịu đọc nữa là, nói gì đến mấy tuyển tập thơ và truyện ngắn do học sinh sáng tác. Cần phải tìm cách kiếm tiền khả thi hơn 1 chút hơn là dựa vào doanh số bán báo của 1 tờ tạp chí mà thậm chí chúng ta còn chưa viết 1 chữ nào.

WOMYNRULE: Vậy cậu có ý nào hay hơn không? Đi bán nến chăng?

AAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

FTLOUIE: Tất nhiên là không rồi. Mình chỉ là nên suy nghĩ kĩ hơn 1 chút, trước khi nóng vội...

SKINNERBX: Hey, Thermopolis. Em vẫn ổn chứ?

MICHAEL!!! MICHAEL đang gọi mình!!!

FTLOUIE: Xin lỗi Lilly. Mình phải out đây.

WOMYNRULE: Tại sao? Anh mình gọi cậu chứ gì?

FTLOUIE: Ờ...

WOMYNRULE: À, mình biết ANH ẤY muốn gì rồi.

FTLOUIE : Lilly, mình ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN rồi, bọn mình sẽ đợi trước khi làm chuyện đó..

WOMYNRULE: Mình đâu có nói về chuyện đó đâu, dở hơi. Ý mình là... À mà thôi, không có gì. Email cho mình khi nói chuyện xong với Michael nhé. C2G, mình nói nghiêm túc về chuyện xuất bản báo đấy. Đó là cách duy nhất có tên trên báo - trừ chuyên mục : Người nổi tiếng: Họ cũng chỉ như chúng ta! Của tờUS weekly.

FTLOUIE: Khoannn ... cậu biết vì sao Michael gọi mình sao? Làm sao cậu biết? Có chuyện gì thế? Nói mình biết đi, Lilly......

WOMYNRULE: (sign out)

SKINNERBX: Mia, em có đó không?

FTLOUIE: Michael! Có, em đây. Xin lỗi, em vừa có 1 ngày tồi tệ quá. Ngân sách không còn 1 xu và tờ tuổi 16 thì từ chối truyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô" của em!!!

SKINNERBX: Khoannn - Ngân sách Genovia không còn 1 xu ư? Sao không có tin gì từ Netscape nhỉ? Làm sao lại ra nông nỗi như vậy?

Đó là lí do vì sao mình luôn nói bạn trai mình là người tuyệt vời nhất. Anh ấy lúc nào cũng quan tâm lo lắng mình, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra.

FTLOUIE: Ý em là ngân sách của Hội học sinh cơ. Bọn em đang bị thậm hụt 5.000 đô. Và tờ Tuổi 16 thì gửi thư từ chối.

SKINNERBX: Truyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô" đó hay mà. Sao họ có thể từ chối xuất bản cơ chứ ???

Đó là lí do vì sao mình yêu anh ấy đến vậy ^^

FTLOUIE: Cảm ơn anh, nhưng có lẽ nó chưa đủ hay để được xuất bản.

SKINNERBX: Toàn 1 lũ người ngốc nghếch. Mà vụ thâm hụt tới 5.000 đô là sao thế em?

Mình giải thích qua cho Michael nghe về vụ mấy cái thùng rác không thể hoàn trả lại và tương lai bị hạ đo ván bởi Amber Cheeseman khi biết tin bài phát biểu của chị ta sẽ được tiến hành 1 cách tạm bợ ở 1 quán ăn nhanh nào đó, thay vì trung tâm Lincoln.

SKINNERBX: Không phải chứ, làm gì tệ đến thế đâu em . Em còn nhiều thời gian để kiếm tiền mà.

Bình thường thì bạn trai của mình cực kì sáng dạ, nếu không muốn nói là thông minh tuyệt đỉnh. Bởi vì nếu không anh ấy đã không được vào 1 trong những trường của Ivy League, với 1 chương trình học dày đặc mà đến cả 1 thiên tài trên xe lăn như Stephen Hawking cũng sẽ phải thấy khó nhằn.

Thông minh là vậy nhưng đôi khi...

Đôi khi Michael KHÔNG HIỂU được những vấn đề của mình.

FTLOUIE: Anh đã gặp chị Amber Cheeseman bao giờ chưa, Michael? Chị ta chỉ có 1m50 thôi nhưng hoàn toàn có thể quật ngã 1 anh chàng nặng 90kg chỉ trong 1 giây. Cánh tay của chị ấy như cánh tay của con Gorilla Koko ý.

SKINNERBX: OK, anh hiểu rồi. Hay em thử đi bán nến đi. Năm ngoái tụi anh cũng kiếm tiền bằng cách đó cho CLB Tin học đấy

KHÔNGGGGGGGGGG!!! KHÔNG PHẲI ĐẾN ANH CŨNG NHƯ VẬY CHỨ , MICHAEL!!!!!

SKINNERBX: Họ có rất nhiều loại nến, các hình dạng khác nhau, ví dụ như hình quả dâu chẳng hạn. Mỗi 1 người trong nhóm điều trị của bố mẹ anh đều mua 1 cái. Chúng có mùi y như dâu tây thật ý.

AAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG HHHHHHHHHHH!

FTLOUIE: Tuyệt! Cảm ơn lời khuyên của anh.

Phải đổi chủ đề ngay mới được!

FTLOUIE: Ngày CỦA ANH hôm nay thế nào?

SKINNERBX: Cũng không tệ lắm. Bọn anh xem THX 1136 trên lớp và thảo luận về tầm ảnh hưởng của nó tới các bộ phim điện ảnh cùng loại sau này, ví dụ như Logan's run, giống như THX, nói về 1 người đàn ông trẻ tìm mọi cách thoát khỏi cái thế giới ngột ngạt khó thở của mình. À mà cuối tuần này em có kế hoạch gì chưa?

Úi chà! Một buổi hẹn hò! Mình đang cần làm gì đó để kéo tinh thần lên 1 chút!!!

FTLOUIE: Rồi! Đi chơi với anh!

SKINNERBX : Đó là điều anh hi vọng em sẽ nói ^^ Chỉ có điều, không ra ngoài chơi mà ở nhà có được không? Bố mẹ anh có việc phải rời thành phố, cô Maya thì đang bị đau chân, nên bố mẹ muốn anh cuối tuần về nhà với Lilly... Em cũng biết rồi đấy, nhất là sau vụ để nó ở nhà 1 mình lần trước.

Tất nhiên là mình còn nhớ chứ. Lần trước khi 2 bác Moscovitz để Lilly ở nhà 1 mình vào cuối tuần vì cậu ấy phải nộp báo cáo về Alexander Hamilton và cần dùng đến internet, trong khi căn nhà nghỉ của họ ở Albany không hề có internet. Đợt đó Michael đang bận thi, còn cô Maya phải quay về Dominica để bảo lãnh đứa cháu trai ra khỏi tù nên không có ai ở nhà cùng Lilly. Cậu ta đã cả gan mời tên điên Norman - 1 kẻ theo thuyết thờ vật - đến nhà để trả lời phỏng vấn cho chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật - tập phim "Tại Sao Chỉ Những Kẻ Dở Hơi Mới Để Ý Đến Tôi?"

Tất nhiên Norman không hài lòng vì bị gọi là kẻ dở hơi rồi, mặc dù sự thực là anh ta như vậy. Anh ta cứ khăng khăng rằng việc tôn thờ 1 bàn chân đẹp là hoàn toàn bình thường. Và khi Lilly đang mải vào bếp lấy Coca cho 2 người, anh ta đã lẻn vào phòng mẹ cậu ấy, ăn cắp đôi giầy Manolo Blahniks yêu thích nhất của bác Moscovitz.

Nhưng Lilly đã phát hiện ra gót giầy thò ra 1 cách hớ hênh khỏi túi áo khoác của Norman và yêu cầu anh ta trả lại. Sau vụ đó anh ta nổi điên và tự lập ra trang web ToiGhetLillyMoscovitz.com, chuyên dành cho những kẻ ghét Lilly và chương trình của cậu ấy chửi bới (Không ngờ Lilly và chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật lại lắm anti-fan đến thế. Nhiều người trong số đó còn không biết Lilly là ai nhưng họ vẫn xông vào chửi hôi, vì họ ghét mọi thứ)

Phải nói là sau vụ đó mình khá kinh ngạc 2 bác Moscovitz vẫn dám để Lilly ở nhà 1 mình dù là đã có Michael ở cùng, mà không có người lớn dám sát.

FTLOUTE: Hay đấy! Chắc chắn em sẽ qua! Chúng ta sẽ làm gì? Xem phim à?

Chỉ xin một điều, không phải mấy cuốn phim tài liệu khoa học viễn tưởng của lớp điện ảnh mà Michael đang học. Lần trước anh ấy đã ép mình phải ngồi xem cùng phim Brazil , một trong những bộ phim đau đầu nhất mọi thời đại. Hoặc Blade Runner...

FTLOUTE: À, hay bọn mình xem phim Buffy đi anh. Series về trường trung học ý. Em thích nhất là tập phim nói về buổi prom, khi cô ta bị ...

SKINNERBX: Thực ra anh đang nghĩ đến chuyện mở một buổi tiệc

Khoan khoan,... một cái gì? Anh ấy vừa nói ... BUỔI TIỆC ư??

FTLOUTE: Một buổi tiệc á?

SKINNERBX: Ừ, một buổi tiệc. Coi như là một cơ hội để giải trí và giao lưu với mọi người thôi mà. Bọn anh không tiệc tùng gì được ở trong kí túc xá bởi vì phòng ai cũng nhỏ, không chứa nổi quá 8 người. Nhưng nhà anh có thể chứa được khoảng hơn 20 người. Vì thế anh nghĩ, sao lại không nhỉ?

Sao lại không nhỉ? SAO LẠI KHÔNG NHỈ ư? Bởi vì chúng ta không phải loại người tiệc tùng chứ sao. Chúng ta thuộc loại người ở - nhà - và - xem - phim. Chẳng nhẽ anh ấy không nhớ vụ bữa tiệc lần trước sao? À, mà tiệc sinh nhật đâu có tính.

Chắc chắn không có chuyện ăn Cheetos và chơi trò bảy phút trên thiên đường rồi. Michael đang nói đến bữa tiệc ĐẠI HỌC cơ. Ai chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong bữa tiệc sinh viên đại học. Mình đã xem trong phim Animal House rồi (phim đó và phim Caddyshack là một trong những bộ phim yêu thích nhất của thầy G. Cứ khi nào TV chiếu là thầy PHẲI xem cho bằng được)

FTLOUTE: Em không hóa trang đâu đấy nhá.

SKINNERBX: không phải kiểu tiệc đó đâu, em ngốc ạ. Chỉ là một buổi tiệc bình thường có đồ ăn và âm nhạc thôi. Tuần tới bọn anh phải thi giữa kì rồi, mọi người ai cũng có vẻ căng thẳng. Hơn nữa, Doo Pak chưa bao giờ được tham dự một bữa tiệc của người Mỹ nào cả.

Nghe Michael nói vậy về Doo Park, trái tim ghét-tiệc-tùng của mình hơi chùng xuống 1 tí. Chưa bao giờ được tham dự 1 bữa tiệc của người Mỹ nào ư? Thật không thể tin được? HIỂN NHIÊN là phải tổ chức tiệc thôi, dù là chỉ để cho anh Doo Park thấy được tinh thần hiếu khách của người Mỹ là thế nào. Mình sẽ xung phong làm bánh nhúng nhân rau!

SKINNERBX: Em còn nhớ anh Paul không? Cậu ấy vừa về, cả Felix và Trevor nữa. Họ cũng sẽ tới bữa tiệc này.

Trái tim của mình nhảy tưng lên khi nghe mấy cái tên ấy. Không phải mình ghét gì họ, dù gì họ cũng đang là thành viên của ban nhạc đang - giải - tán - tạm - thời Skinner Box của Michael. Vấn đề là anh Paul - tay keyboard, từ Bennington về nghỉ xuân (hóa ra anh ta đang phải theo học cấp 3 tại đó), trong khi Felix - tay trống thì vừa từ trại cai nghiện ra (mình không phải có ý kì thị gì, mình cũng mừng là anh ấy đã cai khỏi. Nhưng dù gì chuyện đi cai nghiện ở tuổi 18 thật đáng sợ). Lại còn Trevor - tay guitar nữa chứ. Anh ý bị đuổi khỏi UCLA vì 1 vụ gì đó khá nghiêm trọng nhưng Trevor nhất quyết không chịu nói cho ai biết.

Theo mình thì đây không phải là đối tượng Michael nên mời đến nhà khi bố mẹ không có nhà. Bởi họ có thể "vô tình" làm cháy nhà bất kì lúc nào.

SKINNERBX: Ngoài ra anh sẽ mời 1 vài người nữa ở kí túc xá.

Một vài người nữa ở kí túc là sao?

Tim mình lúc này gần như ngừng đập. Bởi vì mình hiểu ý của câu đó: các cô gái!

Bởi vì trong kí túc của Michael có rất nhiều con gái. Mình đã gặp họ suốt ở ngoài hành lang mỗi khi mình tới thăm anh ấy. Họ có vẻ rất thích màu đen. Không bao giờ đọcUS Weekly . Một lần mình nói về việc từng thấy ảnh Jessica Simpson khi không trang điểm trên tờ báo này, tất cả đồng loạt nhìn mình với con mắt thờ ơ. Thật, họ chẳng khác gì mấy cô gái đành hanh trong phim Luật sư không bằng cấp. Trong phim, mấy nhỏ đó tỏ ra rất nhỏ nhen với Elle khi cô lần đầu bước chân vào Đại học Luật. Bởi họ cho rằng Elle tóc vàng, lại đam mê thời trang đồng nghĩa với việc trí não của cô to bằng quả nho là quá lố lắm rồi.

Chính mình cũng là nạn nhân của những định kiến kiểu như vậy, khi nhiều người cho rằng mình là một con ngốc chính hiệu bởi mái tóc vàng và cái tước danh công chúa chẳng giống ai của mình. Vì thế mình hoàn toàn thông cảm với những gì mà công nương Diana đã phải trải qua.

Làm sao mình lại chung phòng, tiệc tùng với đám người đó cơ chứ? Họ rất biết phải tiệc tùng sao cho đúng cách. Họ thậm chí còn biết uống bia và hút thuốc nữa.

Mình ghét thuốc lá. Cũng không thích mùi bia rượu.

Không hiểu Michael đang nghĩ gì thế không biết?? Một bữa tiệc? Hoàn toàn chẳng giống anh ấy chút nào cả.

Đại học là khoảng thời gian con người ta tự khám phá bản thân mình, xem cá nhân mình là ai, mình muốn làm gì với cuộc đời sau này.

Ôi Chúa ơi! Nhỡ Michael sẽ trở nên mê tiệc tùng thì sao? Tiệc tùng chính là 1 phần tất yếu của đời sinh viên.

Thôi, chắc không đến nỗi nào đâu. Dù Michael có muốn thì đời nào 2 bác Moscovitz chịu để yên.

FTLOUIE: Michael, thế bố mẹ anh có biết chuyện này không? Ý em là về buổi tiệc ý?

SKINNERBX: Tất nhiên rồi. Em nghĩ là anh sẽ lén lút tổ chức sau lưng bố mẹ anh sao? Mà có muốn cũng không được, chắc chắn chú gác cổng sẽ tố với họ ngay.

Ờ, đúng. Chú gác cổng sẽ biết mọi việc và kể tuốt tuột với 2 bác Moscovitz, nên chắc chắn Michael không làm gì quá đà đâu.

Mà kể cũng lạ, không ngờ 2 bác ấy lại đồng ý để Michael tổ chức tiệc tại nhà... với Lilly ở đó.

Thật chẳng giống họ chút nào!

Mình vẫn chưa thể tin được. Tiệc tùng khi không có bố mẹ ở nhà.. quả là 1 bước nhảy vọt. Như thể ... trưởng thành vậy.

SKINNERBX: Em sẽ đến chứ? Bọn bạn anh cứ nói là em sẽ không đời nào chịu tham gia. Bởi vì dù sao em cũng là 1 công chúa.

FTLOUIE: Ý họ là sao?

SKINNERBX: Ờ thì... ý bọn nó là em không phải dạng con gái tiệc tùng.

Không phải dạng con gái tiệc tùng? Ý họ là gì? Tất nhiên mình không phải dạng con gái tiệc tùng rồi. Michael cũng không phải dạng con trai tiệc tùng...

Ít nhất là trước đây. Trước khi anh ấy vào đại học.

FTLOUIE: Em thích tiệc tùng mà, chỉ là tùy từng hoàn cảnh thôi.

Đó không phải là 1 lời nói dối. Mình không hề phản đối tiệc tùng, chỉ là mình không thích những gì có thể xảy ra hậu - tiệc - tùng mà thôi. Mình cũng đã từng tham dự nhiều buổi tiệc, ví dụ sinh nhật năm ngoái của mình chẳng hạn.

Mặc dù nó đã biến thành thảm họa khi đứa bạn thân nhất của mình bị bắt gặp đang ôm hôn 1 tay bồi bàn trong tủ đựng đồ.

Nhưng về lí thuyết thì nó vẫn là 1 buổi tiệc. Và mình là 1 cô gái tiệc tùng.

Đành rằng không phải dạng con gái tiệc tùng như Paris Hilton. Mình đã từng tu hết 1 lon Red Bull trong phòng của bố ở khách sạn Plaza, và kết quả là mình thức đến tận 4 giờ sáng, nhảy nhót điên đảo theo kênh ca nhạc MTV.

Nhưng dạng như Paris Hilton thì ai mà thèm. Tiệc tùng thì tiệc tùng, nhưng phải biết ĐIỂM DỪNG đúng nơi đúng chỗ. Không thể LÚC NÀO cũng tiệc tùng được. Bằng không sẽ có ngày lạc mất con Chihuahua hay bị tung lên mạng những video clip chẳng lấy gì làm hay ho khi đang...mải tiệc tùng.

Chỉ cần biết giới hạn của thời gain tiệc tùng - và lượng Red Bull đưa vào cơ thể - là bạn có thể giới hạn được những thước phim đáng xấu hổ có thể bị quay trộm.

Quan điểm của mình là như vậy.

SKINNERBX: Anh cũng nói với tụi nó y như vậy. Tuyệt! Anh sẽ nói chuyện với em sau nha. Yêu em. Ngủ ngon!

SKINNERBX: (sign out)

Ôi chúa ơi mình vừa dính vào chuyện gì thế không biết???

Tại bàn học của Công Chúa

Công Chúa Amelia Mignonette

Grimaldi Theropolis Renaldo


Tiến sĩ Carl Jung Thân mến,

Cháu vẫn biết là ngài đã chết. Nhưng mọi chuyện đang trở nên xấu đi 1 cách nghiêm trọng và giờ thì cháu buộc phải thừa nhận 1 điều: Cháu sẽ không bao giờ có thể vượt qua cái tôi của mình và hoàn thiện bản thân.

Thứ nhất, cháu vừa mới phát hiện ra rằng mình đã làm cho Hội Học sinh phá sản và chẳng chóng thì chày sẽ phải chết dưới tay 1 đại biểu xuất sắc của lớp cuối cấp. Tuy thấp bé nhưng bù lại, cực kì khỏe.

Tác phẩm truyện ngắn đầu tay của cháu bị tạp chí tuổi 16 từ chối.

Và bạn trai của cháu vẫn cứ đinh ninh rằng cháu sẽ hoan hỉ tới bữa tiệc tại nhà anh ấy, khi bố mẹ anh ấy vắng nhà.

Cháu không có ý đổ lỗi gì cho anh ấy bởi chính cháu là người nói muốn đi

Nhưng lý do duy nhất cháu nói muốn đi là vì cháu không muốn làm anh ấy mất hứng. Nhất là không muốn người khác nghĩ mình là 1 cô công chúa không biết tiệc tùng.

Cháu sẽ phải gặp gỡ, xun xoe chào hỏi những người cháu chả biết là ai. Điều mà cháu luôn phải làm kể từ khi khoác lên mình cái thân phận công chúa Genovia này.

Vấn đề là... tiệc của sinh viên đại học không hề giống những buổi tiệc đậm chất chính trị và ngoại giao mà cháu từng tham gia. Họ sẽ không ngại mà nói thẳng vào mặt mình rằng loại xe quá khổ kiểu như Limo hoàng gia và SUV mà cháu vẫn thường dùng góp phần làm hủy hoại tầng ozone của Trái đất, Khiến cho bầu không khí bị ô nhiễm hơn 47% so với xe ô tô thông thường. Một bạn cùng kí túc với anh Michael đã nói với cháu như thế lúc cháu tới thăm anh ấy hồi cuối tuần trước.

Tiến sỹ có cho rằng mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa không ạ?

Cháu THỰC SỰ rất cần phải hoàn thiện bản thân. NGAY LẬP TỨC. XIN NGÀI HÃY GIÚP CHÁU.

Bạn của ngài,
Mia Thermopolis
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

238#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 08:27:56 | Chỉ xem của tác giả
2



Thứ tư, ngày 3 tháng 3, giờ tiếng Pháp
"Mình biết chuyện gì đang xảy ra- Shameeka"

"AI NÓI CHO CẬU BIẾT???"

" Ling su. Cậu ấy đang cảm thấy rất có lỗi với mọi người. Cậu ấy không biết tại sao lại ra nông nỗi đó."

"À, chuyện quỹ Hội ý hả. Cũng không phải là lỗi của cậu ấy hoàn toàn. Nghe này, đó là bí mật của bọn mình. Cậu làm ơn đừng đi rêu rao chuyện này với ai nhé."

"Mình hiểu mà. Nếu các anh chị năm cuối biết được họ sẽ KHÔNG hài lòng tẹo nào đâu. Nhất là chị Amber Cheeseman. Chị ấy trông nhỏ con như vậy nhưng nghe nói chị ấy khỏe như vâm vậy."

"Ờ , mình cũng sợ chuyện đó đó. Vì vậy phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này."

" Hiểu mà. Sẽ không nói với ai đâu."

"Cám ơn cậu Shameeka."

"Các cậu ơi, chuyện đó là thật à?" - Perin

"CHUYỆN GÌ là thật?"

"Chuyện quỹ Hội không còn 1 xu ý."

"AI NÓI VỚI CẬU?"

"Mình nghe từ 1 chị ở văn phòng khoa. Nhưng yên tâm mình sẽ không nói với ai đâu. Chị ý cũng dặn mình phải giữ kín chuyện này mà".

"Ờ chuyện đó là có thật đấy."

"Và các cậu sẽ xuất bản 1 tạp chí văn học để kiếm tiền bù lại hả?"

"Ai nói với cậu?"

"Lilly. Nhưng xin cho mình góp ý 1 chút: ý tưởng cho ra đời 1 tạp chí văn học là khá hay, nhưng hồi còn học ở trường cũ, khi cần kiếm tiền nhanh, bọn mình thường đi bán nến thơm hình hoa quả. Và bọn mình còn chế tạo ra nến mùi bạc hà nữa. Ý tưởng quá hay không phải sao Mia?"

"KHÔNG!"

Thứ 4, ngày 3 tháng 3, giờ Kinh tế Mỹ
Ok, sau những gì xảy ra ngày hôm qua với chuyện tiền nong của Hội, giờ thì mình phải tập trung nghe giảng môn Kinh tế này mới được.

Khan hiếm - để chỉ tình trạng căng thẳng giữa nguồn tài nguyên hữu hạn với nhu cầu và mong muốn vô hạn của con người.

Một vài ví dụ về những thứ chúng ta cần nhưng có hạn (khan hiếm):

Hàng hóa

Dịch vụ

Nguồn tài nguyên thiên nhiên

Các loại quỹ dành cho việc thuê Hội trường tốt nghiệp cuối khóa.

So với nhu cầu và mong muốn của con người, mọi nguồn tài nguyên luôn là hữu hạn. Do đó các cá nhân và tổ chức cần phải đưa ra những quyết định đúng đắn xem nên bỏ hay nên mua loại hàng hóa và dịch vụ nào cho hợp lí.

(Ví dụ, 1 tổ chức có quyền quyết định rằng các thành viên của mình cần những thùng rác chuyên dụng có chứa máy nghiền rác bên trong, với dòng chữ " Giấy - Đồ hộp - TRAI lọ" được in trên nắp thùng".)

Chính vì sự khan hiếm này, các tổ chức và cá nhân cần phải xác định xem nguồn tài nguyên của mình là gì.

(Nhưng mình chẳng phải ĐÃ LÀM CHÍNH XÁC như vậy còn gì!! Mình đã xác định được nguồn tài nguyên của Trung học Albert Einstein - bằng việc mua những thùng rác chuyên dụng - vậy mà nó dám quay lại cắn mình!! Bởi vì mình đã xác định nhầm!! SAO TRONG SÁCH KHÔNG NÓI GÌ VỀ CHUYỆN NÀY NHỈ???)

Thứ 4, ngày 3 tháng 3, Giờ tiếng anh
"Ôiii, Mia! Mình vừa được nghe kể về buổi họp hôm qua, vụ quỹ không còn 1 xu ý! Không ngờ mấy cái thùng rác đó mà đắt thế nhỉ! Còn chuyện mấy cái đề can "Đồ hộp và TRAI lọ" nữa chứ... Không hiểu sao Chai lọ lại biến thành Trai lọ thế không biết. Mình rất xin lỗi!" - Tina

"Không sao đâu. Họ sẽ phải thay đổi toàn bộ mẫu đề can "Trai lọ" đó. Và chúng ta sẽ tìm ra cách kiếm lại cho đủ số tiền bị thâm hụt. Chỉ có điều cậu không được kể cho ai nghe chuyện này, OK? Bọn mình đang tìm mọi cách để bưng bít thông tin này không để lộ ra ngoài."

"Tất nhiên rồi! Mình sẽ không tiết lộ với 1 ai đâu! Mình vừa nghĩ ra 1 cách kiếm tiền cho Hội. Cậu biết mấy cái nến thơm mà ban nhạc của trường đã đi bán hồi năm ngoái để kiếm tiền đi diễn ở Nashville không?"

"CHÚNG TA SẼ KHÔNG ĐI BÁN NẾN THƠM!"

"Ừm, đó chỉ là gợi ý của mình thôi. Mình thấy chúng cũng hay đấy chứ, nhất là mấy cái nến xinh xinh hình dâu tây ý."

"LẦN 2, KHÔNG NẾN NỦNG GÌ HẾT!"

"OK. Nhưng nếu tụi mình quyết định bán nến thì chắc chắn mình sẽ bán được cả tấn nến cho các cô chú của mình ở bên Ẳ rập."

"NÓI KHÔNG VỚI NẾN LẦN THỨ 3!"

"OK. Mình hiểu rồi. Không bán nến. Có chuyện gì vậy? Ngoài chuyện tiền bạc? Bởi vì ...cậu đừng giận... Nhưng cậu có vẻ phản ứng hơi mạnh với chuyện bán nến thì phải."

"Không phải chuyện bán nến."

"Vậy thì là chuyện gì?"

"Không có gì cả. Bố mẹ anh Michael sẽ vắng nhà tuần này, và anh ấy sẽ tổ chức 1 bữa tiệc lớn ở nhà. Michael muốn mình tham gia buổi tiệc này."

"Nhưng...nghe có vẻ hay đấy chứ!"

"HAY á? Cậu có điên không đấy??? Sẽ có rất nhiều SINH VIÊN NỮ ở đó."

"Thì sao?"

Lại còn thì sao nữa! Cậu không hiểu sao Tina? Nếu Michael thấy mình giữa mấy cô nàng sinh viên ấy chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra mình không phải là đứa con gái tiệc tùng.

"Nhưng Mia, cậu KHÔNG PHẲI là 1 cô gái tiệc tùng!"

"Mình biết! Nhung mình không muốn Michael biết được điều đó!"

"Nhưng Michael cũng biết cậu không phải là người tiệc tùng mà. Anh ấy đã biết điều đó từ trước khi yêu cậu mà. Cậu CHƯA BAO GIỜ thuộc loại người tiệc tùng, Mia ạ. Cậu thậm chí còn CHƯA BAO GIỜ tiệc tùng đúng nghĩa. Chỉ những đứa con gái như Lana Weinberger mới biết thế nào là tiệc tùng, còn bọn mình thì không. Bọn mình KHÔNG ĐƯỢC MỜI tới các buổi tiệc. Bọn mình ở nhà vào các tối thứ 7 và xem kênh HBO, hoặc đi hẹn hò với bạn trai, hoặc tới nhà bạn ngủ. Nhưng không phải là tiệc tùng. Đơn giản bởi vì chúng ta không hề NỔI TIẾNG."

"Cảm ơn cậu Tina."

"Đúng thế mà, Mia. Cậu hiểu ý mình mà. Không phải loại người tiệc tùng thì có ảnh hưởng gì đâu? Cứ đến đấy chơi thôi, làm quen với nhiều bạn mới."

"Nhưng mà cứ nghĩ đến việc phải cười nói với mấy bà sinh viên luôn nghĩ mình là 1 con công chúa ngốc nghếch đủ làm mình run bắn lên rồi."

"Làm gì đến mức thế. Sau khi nói chuyện với cậu 1 lúc, họ sẽ không còn nghĩ thế đâu. Bởi cậu KHÔNG PHẲI là 1 nàng công chúa ngốc nghếch."

"Vậy là cậu không hiểu mình rồi."

"OK, Cậu là 1 công chúa. Nhưng không hề ngốc. Đành rằng cậu có thể trượt môn Hình học. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu ngốc nghếch."

"Vấn đề là các chị ấy rất THÔNG MINH. Chỉ thấy cái mác Ivy League là đủ hiểu rồi. Trong khi mình đến môn Hình học cũng chật vật không qua."

"Nếu cậu không muốn đi đến vậy sao không bịa ra một lý do nào đó với Michael rằng tối hôm đó cậu có việc cần làm với bà?"

"Mình không thể! Michael đã tỏ ra rất vui khi mình nói sẽ đi!!! Mình không muốn làm anh ấy thất vọng. Hơn nữa mình không yên tâm để Michael một mình khiêu vũ với cái "đàn" ấy được. Khác nào mỡ treo miệng mèo."

"Ê, có chuyện này hay lắm."

"Ối, chào cậu, Lilly!"

"Ơ, chào cậu, Lilly!"

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

"Không có gì."

"Không có gì."

"Nghe cái giọng điệu của hai người là biết không thể có chuyện KHÔNG CÓ GÌ được. Nhưng mà thôi, mình cũng không quan tâm. Mình vừa nghĩ ra giải pháp cho vấn đề khủng hoảng tài chính của chúng ta rồi. Thử đoán xem ai đã đồng ý làm cố vấn cho tờ tạp chí văn học mới của chúng ta nào?"

"Lilly, mình rất cảm kích vì sự nhiệt tình của cậu với chuyện này, nhưng như mình đã phân tích, một tờ tạp chí văn học sẽ không mang lại doanh thu cao đâu. Nếu không muốn nói là còn làm thâm hụt hơn THÊM vào ngân sách của chúng ta."

"Tạp chí văn học á? Nghe hay đấy chứ! Như thế cậu sẽ có thể đăng truyện "Xin đừng bỏ thêm Ngô!" lên đó, Mia ạ!"

"Mình không thể để tác phẩm như "Xin đừng bỏ thêm Ngô!" in trên tờ tạp chí văn học của trường như vậy."

"Ý cậu là tác phẩm của cậu quá xuất sắc, đến độ một tờ tạp chí trường học dẩm dít không xứng đáng xuất bản nó chứ gì???"

"Mình không có ý đó. Mình chỉ không muốn gã - ghét - tương - ớt - trộn - ngô đọc được nó mà thôi. Hắn mà đọc được truyện đó chắc sẽ lao đầu vào đầu tàu hỏa thật mất."

"Ừ đúng, nếu cậu ta phát hiện ra cậu viết truyện về mình chắc sẽ tổn thương lắm. Chính xác!"

"Thật nực cười khi cậu không hề lo lắng về điều đó khi đem được nó cho tờ tuổi 16, một tờ tạp chí phát hành trên toàn quốc với hàng triệu độc giả."

"Nhưng không một đứa con trai bình thường nào lại đi đọc tuổi 16. Cậu hiểu rõ điều đó mà, Lilly. Nhưng xem ra cái gã - ghét - tương - ớt - trộn- ngô này thuộc típ người thích đọc tạp chí văn học của trường."

"Sao cũng được. Nghe này, cô Martinez rất thích ý tưởng về một tờ tạp chí văn học trong trường. Mình vừa mới hỏi ý kiến cô ấy trước giờ học, và cô ấy nói đó là một ý tưởng tuyệt vời bởi vì Trung học Albert Einstein mới chỉ có một tờ báo trường chứ chưa hề có tờ tạp chí văn học nào cả. Đây sẽ là cơ hội tốt để mọi người trong cái trường Trung học Albert Einstein này biết tới các nghệ sỹ, nhà thơ, nhà văn tài năng chưa được khai phá."

"Nhưng trừ phi chúng ta bắt họ TRẲ TIỀN để được đăng các tác phẩm của mình, chứ nếu không thì đào đâu ra tiền để trang trải mọi thứ?"

"Cậu không hiểu sao, Mia? Chúng ta sẽ bán báo và mọi người nếu muốn đọc sẽ phải bỏ tiền ra mua. Đảm bảo chúng ta sẽ bán được CỰC NHIỀU báo cho coi."

"Cảm ơn cậu, Tina. Cuối cùng cũng có người chịu hiểu ra vấn đề, chứ không như AI ĐÓ chỉ biết phản đối."

"Mình xin lỗi. Mình đâu có cố tình muốn phản đối gì đâu. Mình chỉ là đang cố gắng suy nghĩ thực tế thôi. Nhưng thà bán báo vẫn còn hơn là bán nến."

"Ê... ê.. Cậu phải tận mắt ngắm bộ sưu tập nến hoa quả mới được, Mia ạ. Lại còn nến hình con thú nữa chứ. Mình thích nhất là mấy chú ngựa một sừng. Cậu chắc chắn là không muốn đi bán nến sao, Mia???"

AAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHH!!!!!!!

"Úi, xin lỗi. Chắc là không rồi."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

239#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 08:39:41 | Chỉ xem của tác giả
Thứ tư, ngày 3 tháng 3, giờ tiếng Pháp
"Mình biết chuyện gì đang xảy ra- Shameeka"

"AI NÓI CHO CẬU BIẾT???"

" Ling su. Cậu ấy đang cảm thấy rất có lỗi với mọi người. Cậu ấy không biết tại sao lại ra nông nỗi đó."

"À, chuyện quỹ Hội ý hả. Cũng không phải là lỗi của cậu ấy hoàn toàn. Nghe này, đó là bí mật của bọn mình. Cậu làm ơn đừng đi rêu rao chuyện này với ai nhé."

"Mình hiểu mà. Nếu các anh chị năm cuối biết được họ sẽ KHÔNG hài lòng tẹo nào đâu. Nhất là chị Amber Cheeseman. Chị ấy trông nhỏ con như vậy nhưng nghe nói chị ấy khỏe như vâm vậy."

"Ờ , mình cũng sợ chuyện đó đó. Vì vậy phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này."

" Hiểu mà. Sẽ không nói với ai đâu."

"Cám ơn cậu Shameeka."

"Các cậu ơi, chuyện đó là thật à?" - Perin

"CHUYỆN GÌ là thật?"

"Chuyện quỹ Hội không còn 1 xu ý."

"AI NÓI VỚI CẬU?"

"Mình nghe từ 1 chị ở văn phòng khoa. Nhưng yên tâm mình sẽ không nói với ai đâu. Chị ý cũng dặn mình phải giữ kín chuyện này mà".

"Ờ chuyện đó là có thật đấy."

"Và các cậu sẽ xuất bản 1 tạp chí văn học để kiếm tiền bù lại hả?"

"Ai nói với cậu?"

"Lilly. Nhưng xin cho mình góp ý 1 chút: ý tưởng cho ra đời 1 tạp chí văn học là khá hay, nhưng hồi còn học ở trường cũ, khi cần kiếm tiền nhanh, bọn mình thường đi bán nến thơm hình hoa quả. Và bọn mình còn chế tạo ra nến mùi bạc hà nữa. Ý tưởng quá hay không phải sao Mia?"

"KHÔNG!"

Thứ 4, ngày 3 tháng 3, giờ Năng khiếu và Tài năng
"Mình nghe nói các cậu không còn 1 xu" - Boris Pelkowski vừa đặt khay thức ăn xuống vừa nói.

Không thể tin được mấy người này!

"CÁC CẬU..." - mình hét lên - "CÓ THÔI NGAY BÀN TÁN VỀ CHUYỆN NÀY ĐI KHÔNG HẲ???? ĐÓ ĐÁNG RA LÀ 1 BÍ MẬT CƠ MÀ!".

Nói rồi mình thống thiết kể lể về kết cục bi thảm có thể xảy ra với mình nếu tin này lọt vào tai mấy anh chị năm cuối.. Mình quý trọng cuộc sống của mình vô cùng! Mình không hề muốn nó rút ngắn bởi 1 học sinh năm cuối đai-nâu-hapkido-khỏe-như-lực-sỹ .

"Chị ý sẽ không đụng được vào cậu đâu mà lo" - Boris cười nhe nhởn - " Bởi vì chú Lars sẽ bắn hạ chị ấy trước khi chị ấy kịp động thủ với cậu".

Mặc dù đang mải khoe với chú Wahim, vệ sĩ của Tina, mấy game điện tử mới nhưng vừa nghe thấy tên mình, chú Lars vội ngẩng đầu lên hốt hoảng.

"Có ai định ám sát công chúa sao?" - chú Lars lập tức chuyển sang thái độ đầy cảnh giác.

"Không ai cả" - mình nhìn Boris đầy hăm dọa - "Bởi vì chúng ta sẽ kiếm đủ tiền trước khi bị chị ta phát hiện ra, ĐÚNG KHÔNG các cậu???"

"Ờ ...ờ ... đúng...đúng" - mọi người lào xào đồng thanh, khi nhìn thấy mặt mình đanh lại như xi măng.

Thật may đúng lúc đó Perin kịp thay đổi chủ đề, chứ không chắc mình bỏ bữa trưa luôn mất.

"Ôi giời, nhìn kìa, xem ra họ lại làm thế rồi" - vừa nói Perin vừa đưa tay chỉ về phía anh chàng ghét-món-ngô-trộn-ớt. Anh ta vẫn đang ngồi cái bàn quen thuộc hàng ngày, nhăn nhó và cặm cụi nhặt từng hạt ngô ra khỏi đĩa tương ớt vứt ra khay.

"Tội nghiệp!" - Perin thở dài nói - "Lần nào thấy anh ấy ngồi trơ trọi 1 mình như thế mình cũng thấy tội nghiệp vô cùng. Bởi mình biết cái cảm giác ấy là như thế nào."

Bọn mình chẳng ai chêm vào được câu nào bởi sự thực đúng là như vậy, hồi đầu năm nay Perin luôn phải ngồi ăn trưa 1 mình...Vì cậu ấy là học sinh mới. Cho tới khi tụi mình tiếp nhận cậu ấy vào nhóm.

"Mình tưởng anh ấy có bạn gái mà?" - Tina thì thào - "Chẳng phải năm ngoái cậu thấy anh ấy mua 2 vé đi dự prom sao, Mia?"

"Ờ..." - giờ thì đến lượt mình thở dài - "Nhưng là mình đã nhầm. Hóa ra mình nhầm anh ấy chỉ muốn hỏi mấy người bán vé prom hôm đó xem có biết chuyến tàu tốc hành F1 gần nhất ở đâu không".

Chính sự kiện đó đã truyền cho mình cảm hứng để viết truyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô!".

"Tội nhỉ" - Tina vừa nói vừa buồn bã nhìn về phía anh chàng ghét-món-ngô-trộn-ớt - "Anh ta làm mình liên tưởng đến mẩu truyện ngắn của Mia, nhỡ ngoài đời anh ấy cũng làm như vậy thì sao?"!!!!

"Hay bọn mình rủ anh ấy ngồi cùng bàn cho vui?" - mình gợi ý. Vì sao ư? Mình đã có quá nhiều chuyện để suy nghĩ rồi, không muốn gánh thêm mặc cảm tội lỗi chỉ kém thân thiện khiến 1 anh chàng nào đó tự tử.

"Thôi xin cô" - Boris gạt phắt đi - "Bữa trưa còn chưa đủ ẩm ương hay sao mà còn muốn rủ thêm 1 ông lập dị vào nhập hội nữa?"

"Chẳng biết ai lập dị hơn ai" - Lilly lầm bầm theo kiểu nghe-được-thì-nghe.

"Mình nghe thấy rồi nhé" - Boris liếc xéo Lilly 1 cái

Lilly lờ đi như không biết, lôi từ trong ngăn bàn ra 1 xấp tờ rơi: "Các cậu đi phân phát cho mọi người trong lớp chiều nay nhé. Hy vọng là đến mai chúng ta sẽ nhận đủ bài cho số báo đầu tiên phát hành vào cuối tuần này".

Mình ngó vội xuống cái tờ rơi màu hồng:
CÁC BẠN ƠI...

Các bạn đã chán ngán khi bị gọi là giới truyền-thông đóng khung điều gì cần biết, điều gì không cần biết????

Các bạn muốn đọc những câu chuyện do chính những người cùng trang lứa

với mình viết, về những vấn đề mà mình quan tâm.

Thay vì những tin tức vô bổ trên mấy tờ tạp chí tuổi teen hay sách báo của bố mẹ mình?

Hãy gửi các bài viết, truyện ngắn, truyện tranh, tiểu thuyết, bài báo, tranh ảnh của bạn tới cho chúng tôi -

Tạp chí văn học đầu tiên của TH Albert Einstein

LỖ MŨI HỒNG CỦA LOUIE MẬP!!!

Tạp chí Lỗ Mũi Hồng Của Louie Mập bắt đầu nhận bài cho số báo đầu tiên!

Ôi chúa ơi!

ÔI CHÚA ƠI!

"Trước khi cậu nổi điên lên về cái tên tờ báo, Mia , hãy nghe mình giải thích 1 chút" - Lilly giơ vội tay lên chặn ngang mặt mình - "Cậu có công nhận là cái tên nghe rất sốc không? Lại còn độc nữa chứ. Bọn mình sẽ không bị lo trùng lặp với ai".

"Tất nhiên, cậu nghĩ có ai định đi đặt tên theo cái mũi của con mèo nhà mình chắc?"

"Thì đó. Nhờ mấy bộ phim điện ảnh làm về cuộc đời cậu, con mèo của cậu giờ cũng nổi tiếng không kém đâu, Mia ạ. Ai chẳng biết danh tiếng của Louie Mập! Vì thế tạp chí của chúng ta chắc chắn sẽ bán rất chạy. Bởi vì chỉ cần thấy tờ báo có vẻ liên quan đến công chúa Mia là mọi người sẽ đổ xô đi mua cho mà xem. Ai chẳng tò mò về cậu"

"Nhưng cái tên báo đâu có liên quan đến MÌNH!" - mình nhăn nhó - "Mà là con mèo của mình! Không , chính xác hơn là cái mũi của nó!".

"Đúng thế! Như thế mới thu hút được sự chú ý của mọi người. Làm sao có thể bỏ qua 1 tờ báo với cái tên độc đáo có 1-0-2 như vậy được? Mình định bìa của số báo đầu tiên sẽ tập trung chủ yếu vào cái mũi của Louie Mập, và..."

Cô nàng vẫn tiếp tục huyên thuyên nhưng không 1 chữ nào lọt vào đầu.

Tại sao xung quanh mình lại là 1 đám gì thế này?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

240#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 08:45:17 | Chỉ xem của tác giả
Thứ 4, ngày 3 tháng 3, giờ Khoa học Trái đất
Kenny vừa nhờ mình viết lại bài tập về những vùng đất trũng. Không phải LÀM LẠI BÀI (bởi mình có làm gì đâu, toàn Kenny làm hết) mà chỉ là chép vào tờ giấy sạch không bị dính vết pizza (do tối qua Kenny vừa làm bài tập vừa ăn pizza).

Chán... giá cậu ý cẩn thận 1 chút thì có phải đỡ mất thời gian của mình không! Hơn nữa Lilly không phải là người duy nhất có vấn đề với cái cổ tay! CẬU ẤY đâu phải kí tặng cho hàng trăm người hâm mộ mỗi ngày. Mọi người xếp hàng dài mỗi ngày trước cửa khách sạn Plaza khi mình tới đó học làm công chúa với bà. Chính vì thế lúc nào mình cũng thủ sẵn vài cái bút trong túi.

Nhất là khi lúc nào cũng chỉ có chữ Công chúa Mia Thermopolis. Sao tên mình nó dài thế không biết!!!

Chắc mình phải đổi sang kí 2C Mia thôi, cho ngắn gọn. Nhưng nghe hơi ngu thì phải....

Kenny vừa đưa cho mình tờ rơi quảng cáo tạp chí Lỗ Mũi Hồng Của Louie Mập và hỏi xem bài luận văn về chiêm tinh học của cậu ấy có phù hợp để xuất bản trên đó không?

"Mình không biết" - mình nhún vai nói - "Mình chẳng liên quan gì đến tờ báo đó cả".

"Nhưng nó được đặt theo tên con mèo nhà cậu cơ mà" - Kenny ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy. Ngoài chuyện đó ra thì mình chẳng liên quan gì cả".

Nhìn mặt Kenny bàng hoàng như mới ngủ dậy.

Cũng chẳng trách cậu ấy được.

BÀI TẬP VỀ NHÀ
THỂ DỤC: GIẶT QUẦN THỂ THAO!!!

Kinh Tế Mỹ: Chương 8.

Tiếng anh: O Pionneers! Trang 116-132

Tiếng pháp: Ecrivez une histoire comique pour vendredi

NK&TN: Nghĩ xem phải mặc gì cho buổi tiệc hôm tới

Hình học: bài tập

Khoa học Trái đất: Hỏi Kenny

CẤM QUÊN: Ngày mai sinh nhật bà! Nhớ mang theo quà để tặng bà vào giờ học làm công chúa!!!

Thứ 4, ngày 3 tháng 3, khách sạn Plaza
Chắc chắn bà đang toan tính 1 âm mưu nào đó!!! Bởi ngay khi mình vừa bước chân vào cửa, bà tỏ ra vồn vã 1 cách THÁI QUÁ! Kiểu tay bắt mặt mừng: "Ôi, Mia! Gặp con mừng quá!!! Ngồi đi con! Ăn kẹo Bon Bon nhé!".

Thôi xong rồi...

Hoặc nếu không thì bà đang say.

"Tin vui đây! Bà đã nghĩ ra cách giúp cháu giải quyết vụ khủng hoảng tài chính đó rồi".

WHOA! WHOA!! Bà chịu cho mình vay ư? Xin đội ơn chúa! CẲM ƠN NGÀI!

"Hồi còn đi học, mỗi lần thiếu tiền để đi nghỉ xuân sang bên Paris shopping, bọn ta thường tổ chức biểu diễn".

1 hớp nước chưa bị trôi xuống cổ đã sặc thẳng lên mũi mình: "Bà LÀM GÌ cơ ạ?".

"Biểu diễn" - bà hớn hở nói - "Vở Hoàng đế Nhật bản. Cháu nhớ có lần bà kể chuyện bà Genevieve từng nhúng cả bím tóc của bà vào lọ mực không? Bà Genevieve đã rất thất vọng khi bị bọn bà phân cho vai Hoàng đế, 1 người có dáng vẻ rất thô kệch". Bà nhếch miệng cười đắc thắng.

Nghe ra thì bà chẳng hề có vẻ gì là cho mình vay tiền rồi. Chỉ là bà đang muốn hồi tưởng lại những "chiến tích" ngày xưa mà lại thiếu khán giả nên lấy mình làm vật thế thân.

Thậm chí bà còn không nhận thấy mình đang thản nhiên nhắn tin cho Michael. Anh ấy vừa học xong môn Phân Tích.

"Tất nhiên là ta phải sắm 1 vai trong vở kịch đó" - bà chúm chím như 1 nụ hoa - "Vai cô gái ngây thơ Yum-Yum. Ai cũng nói xưa nay chưa từng ai đóng vai Yum-Yum đạt như bà, nhưng ta nghĩ là họ nịnh ta thôi. Nhưng cũng phải công nhận với vòng eo có 50 cm của ta hồi đó, trông ta quyến rũ lạ thường trong bộ kimono".

Tin nhắn: Kẹt với bà T_T

"Điều bất ngờ nhất là vị đạo diễn danh tiếng của nhà hát kịch Broadway - Ngài Eduardo Fuentes - cũng có mặt ngày hôm đó. Sau buổi công diễn đầu tiên, ông ấy đã chủ động tới mời ta tham gia vào vở kịch do chính ông ấy đạo diễn ở New York . Tất nhiên ta không nhận lời rồi...".

Tin nhắn: Em nhớ Anh!
"...bởi ta biết số phận đã an bài cho ta 1 tương lai rực sáng hơn nhiều, so với sự nghiệp của 1 ngôi sao sân khấu kịch nghệ. Ta đã từng muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa hoặc nhà thiết kế thời trang kiểu như Coco Chanel".

Tin nhắn: Em IU Anh!

"Ông ấy tỏ ra vô cùng đau khổ trước quyết định đó của ta. Ta nghĩ ông ấy đã bị vẻ thông minh quyến rũ của ta trong chiếc kimono đánh gục. Dù sao thì cũng không có chuyện bố mẹ ta chịu cho ta theo 1 người như vậy. Nếu ta THEO Eduardo tới New York thì có lẽ ta đã không được gặp ông cháu".

Tin nhắn: Kíu em T_T

"Cháu phải nghe thấy khúc ta hát bài "Ba cô gái nhỏ": "Ba cô gái nhỏ từ trường về.."

Tin nhắn: Áaaaaaaaaaaaaaa... BÀ LẠI CÒN ĐANG HÁT NỮA NÀY. ĐẾN KÍU EM RA KHỎI ĐÂY ĐI!

Thật may có cơn gió đi ngang qua làm bà hắt xì hơi 1 chập nên mới thôi không hát tiếp: "Ta vẫn còn nhớ rất rõ, năm học đấy thật nhiều kỉ niệm đẹp".

"Amelia, cháu đang làm gì với cái di động đấy?"

"Không ạ" - mình nhanh chóng ấn nút GỬI rồi nhe răng ra cười nhìn bà.

"Amelia, ta có ý này hay lắm" - xem ra bà vẫn chưa thoát khỏi kí ức hào hùng năm xưa.

ÔI! KHÔNG!

Có 2 người mình biết mà mình không bao giờ muốn phải nghe câu "có ý này hay lắm" từ họ. Lilly là 1. Bà là 2.

"Bà ơi, nhìn kìa" - mình chỉ lên đồng hồ - "6 giờ rồi, cháu phải đi đây. Chắc bà cũng đã có hẹn đi ăn tối với 1 hoàng gia nào đó rồi đúng không ạ? À mà chẳng phải mai là sinh nhật bà sao? Chắc bà có nhiều việc phải chuẩn bị trước sinh nhật..."

"Ngồi xuống, Amelia" - bà đổi giọng rất nhanh.

Mình ngồi thụp vội xuống.

"Ta nghĩ cháu nên tổ chức 1 buổi biểu diễn".

Mình có nghe lầm không nhỉ???

"1 buổi biểu diễn ý ạ?" - mình trố mắt hỏi lại. Thiếu thuốc lá có mấy hôm mà bà đã không còn tỉnh táo thế này sao??? Mình biết, dạo gần đây bà đã bớt hút thuốc đi nhiều vì bác sỹ nói nếu vẫn còn hút nhiều như vậy, đến năm 70 tuổi bà sẽ phải nhờ tới mặt nạ oxy để thở .

Vì thế mấy hôm nay bà đã hạn chế số lượng thuốc lá hút sau mỗi bữa ăn. Không phải vì bà lo lắng gì cho sức khỏe của bản thân, đơn giản chỉ là bà không kiếm đâu ra mặt nạ oxy đủ đẹp để đi với tủ quần áo thời trang của mình.

Chỉ có 1 cách lí giải cho hành động kì quặc của bà hôm nay: cái miếng dính nicôtin (để cai thuốc lá) ở tay bà đã bị phản tác dụng, khiến cho lượng cacbon monoxide trong máu tăng lên đột biến.

Như thế mới lí giải được tại sao bà lại cho rằng việc biểu diễn kịch ở Trung học Albert Einstein là 1 ý hay.

"Bà! Hay bà tháo miếng dính ở tay đi. Từ từ thôi. Cháu đi gọi bác sĩ.." - mình nói. Theo Yahoo Health, ở độ tuổi của bà có rất nhiều nguy cơ mắc chứng phình mạch hoặc đột quỵ.

"Đừng có điên, Amelia" - bà phẩy tay - " Muốn kiếm tiền nhanh chỉ có cách này thôi. Hàng thế kỉ này người ta đều làm thế mà".

"Nhưng CLB Kịch nghệ của trường cháu đã lên lịch biểu diễn vào mùa xuân rồi. Vở nhạc kịch "Mái tóc". Họ cũng đã tập dượt suốt nhiều tháng nay rồi."

"Thì sao, cạnh tranh công bằng mà".

"Nhưng..." - mình thật không biết làm sao giải thích cho bà hiểu được là cái sáng kiến của bà chẳng khác nào sáng kiến đi bán nến thơm hay xuất bản tạp chí văn học "Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập".

"Bà, cháu cảm ơn bà đã lo lắng cho vấn đề tài chính của hội. Nhưng chắc không cần đâu ạ. Cháu sẽ tự lo được. Lilly và cháu đang định..."

"Vậy thì cháu có thể nói cho Lilly biết rằng tình hình tài chính của Hội đã được giải quyết. Bởi vì người bà này của cháu sẽ tạo nên 1 vở đại nhạc kịch có thể khiến toàn bộ cộng đồng yêu kịch nghệ phải quỳ xuống để xin vé , và...không ai trên cái đất New York này lại không thèm muốn được tham gia, dù chỉ là 1 vai phụ quần chúng. Qua đó, tài năng của cháu cũng sẽ được tỏa sáng".

Thật hết chịu nổi!!!

"Bà, cháu nói thật đấy. Tụi cháu không cần bà giúp gì đâu. Bọn cháu sẽ ổn mà. Bà không phải bận tâm. Cháu thề là nếu bà vẫn cứ ép cháu, cháu sẽ gọi điện cho bố đấy. Bà đừng nghĩ là cháu không dám."

Bà thậm chí chẳng buồn giận khi nghe mấy câu gắt gỏng chỏng lỏn đó của mình. Bà chỉ nhún vai gọi người mang điện thoại tới để "bắt tay vào công việc chuẩn bị".

Mình cũng không lo lắng lắm. Bởi có rất nhiều cách để chặn ý tưởng viển vông này. Chỉ cần nói với HIệu trưởng Gupta kêu bảo vệ không cho bà vào trường là được. Với hệ thống camera quan sát hiện đại như hiện nay họ sẽ không thể giả vờ không thấy bà đi qua, nhất là khi bà luôn gắn liền với cái Limo sang trọng dài thoòng cùng con chó Púc trụi lông gớm ghiếc. Họa có mù mới không phát hiện ra.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách