Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Joongbo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

~*Kỷ niệm ơi…một thời khờ dại đã đi qua…*~

  [Lấy địa chỉ]
sunlight1 Tài khoản bị xóa
61#
Đăng lúc 15-5-2012 21:22:58 | Chỉ xem của tác giả

Ta-hắn

Ta chẳng biết đó có thể gọi là tình đầu của ta không? Ta chỉ biết đấy là người đầu tiên ta thích, đơn thuần là thích, không tính toán, cũng không nghĩ đến rồi ta và hắn có thể đến rồi đi nhẹ nhàng như thế .
Hắn là bạn cùng lớp của ta. Cứ là bạn cùng lớp suốt từ hồi bé tí đến tận lớp 9. 8 năm đầu tiên  ta với hắn chỉ là bạn, gặp nhau thì cười, tâm trạng vui thì nói thêm vài câu. Năm cuối cùng làm bạn cùng lớp với hắn, ta lại bỗng dưng thích hắn. Bây giờ, dù uống thêm 10 hộp thuốc bổ máu, tuần hoàn não, ta cũng không thể tìm ra lý do vì sao ta thích hắn trong cái trí nhớ hỗn độn của mình. Ta chỉ nhớ, vào một ngày nào đấy, ta chợt phát hiện hắn cười đẹp đến thế, bàn tay hắn to lớn, ngón tay thon dài hơn ta đến thế, cái dáng người mặc sơ mi trắng đồng phục của hắn khiến ta không thể rời mắt. Ta lôi con bạn thân ra tận ban công lớp, nơi xa chỗ ngồi hắn nhất, trinh trọng tuyên bố: ta thích hắn. Từ đấy, ta cười nhiều hơn với hắn, hy vọng hắn sẽ như ta, bỗng dưng phát hiện ta cười đẹp đến thế, lúm đồng tiên bên má phải của ta duyên thật duyên. Rồi ta lân la đến gần hắn hơn, thoải mái hỏi hắn cái này, thỉnh thoảng nhắn tin cái kia. Ta thích hắn nên tự ta muốn gần hắn hơn, tự ta tiến đến gần hắn. Bây giờ, ta không còn đủ ngây thơ+tự nhiên để đến gần người ta thích như thế. Hắn là người đầu tiên ta thích, cũng là người đầu tiên+duy nhất ta tấn công-dù là vô tình tấn công. Cứ thế, ta cố gắng đến gần hắn, còn hắn im lặng đứng yên. Nên cuối cùng, ta đã gần hắn hơn, gặp nhau thì túm vào nói chuyện, tâm trạng vui thì cùng đi ăn. Trong gần 1 năm đấy, cực kì nhiều lần, ta tự hỏi ta, cũng như muốn hỏi hắn: hắn thích ta???
Thích hay không thích??
Không thích hay thích??
Hè lớp 9, hắn nhắn tin tạm biệt ta. Hắn theo bác hắn ra tít Hà Nội học,  cách ta tận 360km. Bây giờ đang ở trên xe, nhắn tin tạm biệt ta.Ta chỉ biết nhắn lại gỏn lọn: uhm, rồi lẩn thẩn suốt 1 tháng sau đó.
Câu hỏi của ta, ta không có câu trả lời, cũng không đủ dũng khí để đi đòi một câu trả lời.
Đến tận cuối cùng, ta vẫn không thể biết: Hắn thích hay không thích???
Tình đầu của ta chỉ có thế. Bây giờ, ta cũng chỉ còn lại quyển số lưu bút với mấy dòng chữ nghiêng nghiêng của hắn: Mày cười có lúm đồng tiền bên trái, mày biết không???
Ta vốn định lớp 10, gặp lại hắn, ta sẽ đánh vào đầu hắn, cười với hắn thật tươi và chỉ vào bên má phải của ta: là lúm đồng tiền bên phải, mày nhớ chưa???

Bài thi, bài thi, bài thi...=))

Bình luận

hắn của em ,đã cảm nhận em có má lúm dồng tiền ,nhưng khi đối diện với em bên phải của em chính là bên trái của hắn  Đăng lúc 16-5-2012 03:48 AM
;)) nhìn cái áo hết hồn  Đăng lúc 15-5-2012 10:46 PM
ai đây, ai đây, ai đây =))  Đăng lúc 15-5-2012 09:43 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Joongbo + 5 rết bù :D

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 15-5-2012 21:26:03 | Chỉ xem của tác giả
kieunt gửi lúc 14-5-2012 21:37
Biển gọi tên em

Ngày ấy, em là cô nhóc lớp 10 mủm mỉm, nhí nhảnh, anh là anh chàng c ...

Ta tưởng tượng cái ngày ấy
nàng nhấm nháp thứ hạnh phúc ngọt ngào mát lạnh
cảm nhận nó thoảng qua như một cơn gió lành ... nhẹ nhàng thanh thiết ... hok vướng bận của những suy tư lo lắng
Lúc người đó ra đi .. ai biết đâu, nàng có tự hỏi lòng có chút thoáng hụt hẫng? Dù là có thì trong trái tim nàng cũng chất chứa một hình bóng khác, một tình cảm khác mất rồi, tất cả không thể làm lại ...

Bình luận

em chỉ giỏi làm thơ con cóc vầy thôi, chớ từ bé đến h em có tềnh đầu hay rung rinh chi đâu mà thi vs thố ạ :-<  Đăng lúc 15-5-2012 10:35 PM
Em dự là em sẽ k thi =))))))))))) em dự rồi đó =))))))))))))  Đăng lúc 15-5-2012 10:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 15-5-2012 22:24:27 | Chỉ xem của tác giả
Cho em tìm về thời để nhớ
Những hồn nhiên rung động thủa yêu đầu
Những giận hờn vu vơ thoảng trong gió
Những ngọt ngào vẫn lưu luyến tháng năm

Cho em về lại với ngày xưa
Thuở còn anh, còn em và kỉ niệm
Những giọt nắng long lanh trên mi mắt
Những nụ cười còn vương vấn niềm yêu

Cho em về trong miền kí ức
Những ngày đó đôi ta cùng rong ruổi
Những ngày xưa nồng nàn trong nắng ấm
Dấu yêu ơi, ta vẫn còn có nhau



p.s: Bài thơ con cóc em tự viết Cũng không ham hố dự thi mà chỉ là góp mặt cho vui thôi

Bình luận

rết cho còn ý kiến ý cò cái giề :-"  Đăng lúc 16-5-2012 08:21 PM
Hai nhok tự rate cho nhau kìa. Đúng là thơ này dòng nhảy cóc thiệt :))  Đăng lúc 16-5-2012 01:20 PM
cái sign kìa  Đăng lúc 15-5-2012 11:04 PM
cấm thanh minh biện hộ =))) viết đê =))  Đăng lúc 15-5-2012 10:51 PM
xả xèo cô làm còi tái bây giờ =)) ~ người ta có bê tái, dê tái nhà mình có Kòi tái =)))))  Đăng lúc 15-5-2012 10:33 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +8 Thu lại Lý do
boconganhpp + 3 Thích bài thơ của ss. :)
ღ♥Nh0kBj♥ღ + 5 cho em, cho anh, cho chúng mềnh =]]

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 15-5-2012 22:36:41 | Chỉ xem của tác giả
Trời ơi cô Bo ơi!
Thế chệ chưa có tình đầu thì xao?
Thông cạm cho tâm hồn băng giá của ss!
Tình đầu chỉ là 1 lần say nắng.
Mà mềnh chửa say nắng bao vờ!
Hỏi 1/3 cuộc đời có uổng không?

Bình luận

lội mấy page mới tìm được bài của ss ;)) ~ hihi em thấy rồi, đang định cap hình giữ lại đây ss ạ ;))  Đăng lúc 17-5-2012 01:34 PM
Ty doc bay cua m chua hu?  Đăng lúc 16-5-2012 11:23 PM
có ta tin này :)))  Đăng lúc 16-5-2012 11:14 AM
ổ lừa tềnh, mình là mình hiểu ấy lắm nhá! =)))))))  Đăng lúc 16-5-2012 11:07 AM
nhìn cái ava biết ngay là mụ nói điêu, búng tim tung tóe cơ mà :))  Đăng lúc 16-5-2012 12:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 15-5-2012 22:43:56 | Chỉ xem của tác giả
shia gửi lúc 15-5-2012 22:36
Trời ơi cô Bo ơi!
Thế chệ chưa có tình đầu thì xao?
Thông cạm cho tâm hồn bă ...

ss đừng nói với em
là từ hồi nhỏ đến giờ
ss chưa từng thích ai nhớ ~
nếu thế em sẽ chạy zô Động loan báo tin động trời =)))))))))

Bình luận

iem ủng hộ nhà mềnh vặt hết giải :)))))))))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 16-5-2012 01:02 PM
@Sói: lênh tênh quá =)) chờ đó  Đăng lúc 16-5-2012 09:57 AM
ss col kể chuyện cụa ss đê  Đăng lúc 16-5-2012 12:40 AM
Xao ai cũng ko tin thế nhẩy? Bùn wá đê>< Chiện xấu hổ cơ mà nó là sự thật 100% iem ưi!  Đăng lúc 15-5-2012 11:03 PM
Tâm hồn ss trong veo vậy đấy ;))  Đăng lúc 15-5-2012 10:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 16-5-2012 02:09:23 | Chỉ xem của tác giả
Coline gửi lúc 15-5-2012 22:43
ss đừng nói với em
là từ hồi nhỏ đến giờ
ss chưa từng thích ai nhớ ~

em viết đk 2 page word rồi, cảm xúc bị đứt T.T, del  rồi,
dạo này cảm xúc của em âm u như mây mù ý ss ơi
cứ đến 1 tý, lại bay mất, viết k ra, cứ ở trong người
khó chệu quá đê

Bình luận

cổ e sắp thành cổ hươu rầu nớ  Đăng lúc 17-5-2012 06:44 PM
tiểu linh viết đi chị ;))  Đăng lúc 16-5-2012 11:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 16-5-2012 08:59:48 | Chỉ xem của tác giả
roselovly2008 gửi lúc 15-5-2012 19:25
viết hay đó bạn cứ tiếp tục nhé rất mượt mà đọc dễ hiểu câu văn không quá ...

ah tại sếp đang bận gì đó nên chưa ép nick em làm subteam được ạh em nghe chuot chut chich nói vậy nên biết chờ thôi ạh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 16-5-2012 09:56:11 | Chỉ xem của tác giả
xiaoling308 gửi lúc 16-5-2012 02:09
em viết đk 2 page word rồi, cảm xúc bị đứt T.T, del  rồi,
dạo này cảm xúc củ ...

tại sao lại xoá đi hả
sao hok đưa cho ss xem trước
xem trước một tẹo là sẽ biết là được hay hok được ngay thôi hok biết đâu, tôi hok biết đâu cô Fy Fy kia
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 16-5-2012 11:21:58 | Chỉ xem của tác giả
Coline gửi lúc 16-5-2012 09:56
tại sao lại xoá đi hả
sao hok đưa cho ss xem trước
xem trước một tẹo là sẽ ...


Cái này ss viết cho một người bạn thân của ss!
Vì ss tiếc cho mối tình đẹp như vậy!
Và tiếc vì ss chưa bao giờ yêu cả. Yêu là gì vậy cô Bo?



THỀM XƯA


Nép mình dưới góc hiên một ngôi nhà xa lạ, nhỏ run lên cầm cập dưới con mưa chiều đông. Chiếc áo len đồng phục và cái áo khoác to đùng hợp sức lại mà không đủ ấm, vừa không thể đi về dưới mưa với cái áo dài kia. Nhỏ vừa giận anh hai sao giờ này chưa đi đón, để nhỏ đi bộ về ngay lúc trời mưa…
Trời Đà Lạt hay mưa phùn, lại còn là mùa đông nên dù chỉ là những cơn mưa nhỏ bé thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh đến thấu da thịt.
Ôm khư khư chiếc cặp sát vào người cho ấm, chợt thấy một tên con trai chạy xe đạp thắng nghe kêu cái kít trước mặt nhỏ rồi ù vô mái hiên tránh mưa.
“Ủa? Linh. sao lại ở đây? Anh Linh đâu mà không đón?”
Hóa ra là Minh, bạn cùng lớp hồi cấp 2. Giờ vẫn học chung trường với cậu ta nhưng khác lớp. Hồi đó 2 đứa cũng không thân lắm.
“Uh, anh hai chắc bận gì đó mà chưa thấy đón nữa. Minh ko đem áo mưa hả?”
Minh  nhoẻn miệng cười khoe lúm đồng tiền thay cho câu trả lời. Tự nhiên nhỏ thấy nụ cười của cậu bạn không thân dễ thương đến lạ. Nhỏ cũng cười…
Bóng anh hai chạy xe lướt qua, nhỏ í ới gọi theo.
“Linh về nha Minh.”
Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên của 2 người bạn cũ đơn giản chỉ có vậy thôi. Thế mà sao lạ quá! Từ lúc đó về nhà, nhỏ cứ nhớ hoài đến cái nụ cười dễ ghét kia của Minh. Minh học giỏi lắm, lại rất có duyên và đẹp trai nữa. Vì thế mà Minh luôn nổi tiếng trong trường. dù vậy, hồi cấp 2 nhỏ cũng thấy bình thường, chưa từng thấy có cảm xúc lạ như giờ.
Ôi! Tào lao quá!
Nhỏ tự mắng mình rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhỏ rất hay đi học muộn vì anh hai chở đi muộn lắm. trường có một hàng rào kẽm gai nhưng cũng chẳng cản nổi chân của tụi học sinh trốn tiết và đi học muộn. Tần ngần mãi: “Dù sao thì cũng muộn rồi” nhỏ  mặc kệ đang mặc áo dài hay không, nhảy đại qua cái hàng rào kia dễ dàng. Còn hơn là để giám thị phát hiện trừ điểm.
Lại đang đi bộ về, Minh lại chạy xe qua, đi chậm khi thấy nhỏ.
Linh lại đi bộ à?
Trời ơi! Tên đó lại cười kìa! Tự nhiên nhỏ cúi gằm mặt xuống lí nhí:
Minh cứ về trước đi, anh hai Linh tới giờ đó.
Vậy Minh về trước nha.
Xấu hổ quá đi! Ai mà dám đưa cái mặt đỏ lừ lên nhìn nữa chứ!
Vậy đó, nhỏ đã thích Minh đơn giản như vậy đó. Chỉ từ 1 nụ cười thôi. Một nụ cười bâng quơ.
Nhỏ thích Minh, điều đó đã quá rõ ràng rồi. Nhưng nhỏ vốn là đứa con gái nhút nhát, nhẹ nhàng và dễ tổn thương. Nhà nhỏ không giàu có nhưng rất chiều con cái, chiều đến nỗi tới giờ một học sinh lớp 12 như nhỏ vẫn chưa biết đi xe đạp. Anh hai vẫn phải đưa đi đón về là vì vậy đó.
Dù thích Minh nhưng nhỏ chỉ dám để trong lòng thôi, và cũng rất sợ gặp Minh. Mỗi lần đụng mặt nhau là nhỏ lại đỏ bừng mặt lên mới ngại chứ. Mà đúng là ông trời thật dã man. Biết nhỏ thích Minh mà cứ bắt đụng mặt hoài, không biết làm sao mà từ hồi nhỏ thích Minh thì cứ gặp hoài vậy đó: đi học cũng gặp, ở trường cũng gặp, đi về cũng gặp. khó xử quá!
Giờ giải lao, vì trời mưa bị dơ dép nên nhỏ ra ống nước hứng nước mưa của trường dưới tầng trệt rửa chân. Vừa quay lại đụng ngay mặt tên ấy. Nhỏ không kịp chào lấy 1 câu, làm lơ đi thẳng một mạch. Bỏ lại Minh đằng sau…
Tình cảm học trò tưởng chừng đơn giản nhưng sao lại đeo bám nhỏ mãi thế này. Nhỏ ao ước được trở thành bác sĩ, được trở thành sinh viên y như anh ba. Anh ba luôn là thần tượng của nhỏ. Nhưng ước mơ của nhỏ cứ mãi xa dần… nhỏ thi đến năm nay là năm thứ 4 rồi, có lẽ ít có đứa con gái nào lại có thể kiên nhẫn như nhỏ. Có thể là định mệnh, có thể. Năm nay nhỏ lại rớt, buồn quá! Buồn không có gì tả bằng, những lúc buồn như thế này nhỏ lại nhớ đến Minh. Lâu lắm rồi Minh nhỉ?
Nhỏ chấp nhận sự thật bằng việc đi học nguyện vọng 2 ở một ngành cử nhân khác. Bỏ lại giấc mơ về chiếc áo blouse trắng ở phía sau. Rồi bạn bè, rồi việc học, việc làm thêm bận rộn cũng làm nhỏ vơi đi nỗi buồn.
Giờ nhỏ biết đi xe đạp rồi. Hồi mới lên Sài Gòn, nhỏ còn không dám qua đường… vì sợ đường đông. Bó tay.
Đang lúi húi dắt xe định qua đường ở nhà thi đấu Phú Thọ. Chợt nhỏ nghe một giọng nói quen đang gọi mình.
“Linh ơi!”
Nhỏ quay lại.
Minh kìa! Đúng là Minh thật rồi. Trống ngực nhỏ đập dồn dập khi nhìn thấy Minh.
“Lâu quá rồi Linh nhỉ?”
“Uh! Lâu quá rồi! Giờ Minh sao rồi?”
“Minh đang học năm 4 ở bách khoa, Minh sắp đi du học rồi. Lúc tốt nghiệp 12, Minh có hỏi tin tức của Linh mà mấy bạn không biết.”
Phải rồi, sao Minh biết được khi mà nhỏ đã cắt đứt liên lạc với cả bạn thân của mình vì rớt đại học. Nhỏ thấy xấu hổ mà.
Nhỏ cười nhẹ.
“Giờ linh đang học gì? ở đâu?”
“Linh đang học…. Mà Minh à, giờ Linh bận đi làm thêm mất rồi. Hẹn khi khác gặp nha.”
Vừa nói, nhỏ vội vàng lao ra dòng xe tấp nập đang giờ tan tầm. Nhỏ sợ mình sẽ bật khóc trước mặt Minh. Nhỏ không dám đứng lại để nói tiếp với Minh về những gì đã qua, về những thất bại của nhỏ.
Và cũng chẳng có gì để liên lạc với Minh…Lâu lắm rồi mới được gặp Minh, vậy mà nhỏ lại…
Nhỏ cũng có chút nhan sắc, và có cả nét nhẹ nhàng thanh lịch của con gái Đà Lạt. Không hiếm người theo nhỏ, có cả những người rất thành đạt. Nhưng nhỏ không thể có cảm giác với một ai. Họ đến rồi đi trong thất vọng. Họ cũng chẳng thể hiểu vì sao trái tim nhỏ lại khép chặt đến vậy. Làm sao họ biết được, trái tim nhỏ đang mang nặng một mối tình đơn phương, thực sự đơn phương. Nhỏ đã nghĩ như vậy đấy.
4 năm đại học cũng đi qua. Nhỏ cũng xin được vào một bệnh viện. Công việc nhỏ làm bây giờ là tạo ra những sự sống mới từ trong ống nghiệm- một công việc mang đến niềm vui cho những người hiếm muộn. Và mang đến niềm an ủi cho chính nhỏ trong chiếc áo blouse.
Và nhỏ cũng bớt tự ti hơn về mình.
6h chiều, vừa tan làm nhỏ vội tới chỗ hẹn với những người bạn hồi cấp 3 giờ đang làm việc ở Sài Gòn.
Trong quán karaoke mọi người đang rôm rả chuyện trò. Nhỏ bước vào chào hỏi rồi loay hoay chọn chỗ ngồi. Đang định ngồi xuống, nhỏ khựng lại.
“Lâu lắm mới gặp Linh.”
Minh lại đang ngồi trước mặt nhỏ. À không, ngay bên cạnh nhỏ chứ.
Nhưng lần này nhỏ không mất bình tĩnh như trước đây. Nhỏ ngồi nói chuyện bình thường với Minh, như 2 người bạn cũ.
Minh đang du học ở Úc, đợt này Minh về là để giúp cho công ty của một người bạn. Nhỏ cũng kể chuyện đi làm của mình. Câu chuyện của 2 đứa chỉ thế thôi.
Nhưng về nhà, một niềm vui nhỏ lại dấy lên trong lòng nhỏ. Một niềm vui vừa quen mà vừa lạ.
Tết về Đà Lạt, nhỏ lại được gặp Minh thêm 1 lần nữa, trong một cuộc đi chơi chung với bạn bè của cả hai. Và lần này, 2 đứa còn cho nhau cả số điện thoại nữa. Và nhỏ lại thấy rất vui, vui lắm. nhưng Minh sẽ tiếp tục đi, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tim nhỏ se sắt lại.
“Linh đi cafe với Minh nhé?”
Cuộc gọi bất ngờ của Minh sau tết 1 tháng. Tim nhỏ chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. lần đầu tiên 2 đứa đi chơi… như một giấc mơ vậy.
Ngày hẹn là ngày 9/3, sao Minh lại chọn ngày này mà không phải là 8/3 nhỉ? Hay là Minh nghĩ là nhỏ có ai đó rồi, và ngày đó phải dành cho người đặc biệt ấy. Tự biện minh như thế rồi nhỏ bắt đầu suy nghĩ xem mình phải mặc gì, phải trông thật ổn trước mặt Minh chứ. Nhỏ lôi hết đống áo quần ra rồi chọn đi chọn lại. Giờ nhỏ như người sống ở thế giới khác ấy. Hơi không bình thường. Lại nghĩ thầm rồi lại tự cười thầm. Đúng là khùng mà, nhỏ tự cốc đầu mình 1 cái rõ đau.
Rồi ngày hẹn cũng tới, vừa ra khỏi chỗ làm nhỏ phóng như điên về nhà. Trời ơi! Kẹt xe, dù đã quen với cảnh này bao năm nay mà giờ nhỏ còn hận nó hơn cả lần đầu bị kẹt.
Kết quả là đến được chỗ hẹn thì đã muộn mất 1 tiếng rưỡi luôn. Minh cười xòa, nói là mới đợi có 15 phút thôi nhưng chắc chắn là không phải thế. Có lỗi quá!
Nhỏ nói muốn dẫn Minh tới chỗ này. Trường y.
Nhỏ muốn cho Minh biết những nơi nhỏ đã ngồi học bài trong suốt những năm kiên nhẫn với ước mơ của mình. Nhưng nhỏ không dám kể một điều.
Nhỏ đã nhớ Minh rất nhiều trong những chiều một mình ở đây.
“Minh cũng muốn đưa Linh tới 1 nơi.”
Sau một thoáng ngạc nhiên, nhỏ cười nhẹ gật đầu.
Chỗ 2 đứa dừng chân tiếp theo là 1 công viên nhỏ trước cư xá Bắc Hải. Là chỗ Minh đã từng ngồi học khi trọ ở gần đây. Và ở đây, Minh cũng nghĩ về nhỏ.
Một cảm giác ấm áp len nhẹ vào tim nhỏ, Minh đã nhớ nhỏ sao, đã nghĩ về nhỏ sao?
Quán cafe 2 đứa dừng chân mang một cái tên như kéo người ta về dòng kí ức đã bỏ quên đâu đó, café  “thềm xưa”…
Minh từ tốn kéo ghế cho nhỏ, rồi cũng từ tốn nói:
“Bây giờ Linh hãy để cho Minh nói nhé, đừng ngắt lời Minh.”
Nhỏ đang không biết chuyện gì nhưng cũng gật đầu lắng nghe.
Và nhỏ đã không thể kiềm chế được khi nghe từng lời Minh nói, rằng Minh đã từng thích nhỏ. Minh thích nhỏ từ cái lần đứng trên lầu 2 của trường thấy nhỏ nhảy qua hàng rào vì đi học muộn, lúc đó trông nhỏ dễ thương lắm. Minh bảo thích nhỏ đơn giản vậy đó. Rồi vì thích nhỏ, ngày nào Minh cũng đứng trên ban công nhà mình để ngóng nhỏ đi học qua, thấy nhỏ là Minh vội phóng xe đạp chạy theo. Cả khi tan trường cũng vậy. Nhưng chỉ dám theo đằng sau thôi. Rồi Minh đang học thêm hóa lớp cô Ngọc, nghe tin nhỏ đi học lớp cô Nhàn, Minh bỏ học lớp cô Ngọc sang đăng kí học lớp cô Nhàn luôn nhưng nhỏ có đi học đâu. Rồi cả cái lần nhỏ đi rửa chân, cũng chẳng phải vô tình mà nhỏ đụng phải Minh, là Minh cố tình đi theo nhỏ để rồi bị làm lơ. Minh buồn. Minh nghĩ là nhỏ không thích mình. Rồi khi thi đại học xong, không hỏi ai được tin tức của nhỏ, Minh đã đánh liều tới tiệm sửa xe của anh hai nhỏ để hỏi thăm. Nhìn anh hai ngầu quá nên Minh ngại không dám hỏi gì. Rồi khi đi học ở Sài Gòn, Minh vẫn tìm kiếm nhỏ. Cái ngày gặp nhỏ ở vỉa hè nhà thi đấu Phú Thọ, Minh đã vui mừng biết bao, nhưng nhỏ vội đi. Rồi khi đang du học ở Úc, Minh vẫn nhớ nhỏ rất nhiều. Tình cờ gặp 1 người bạn cũ trên mạng, Minh hỏi có biết giờ nhỏ ra sao ko? Thằng bạn trời đánh đó không biết thì đừng có nói lung tung. Nó kêu chắc nhỏ lấy chồng rồi…Ở Úc, cuộc sống của Minh cũng không dễ dàng gì, vừa phải học, vừa đi làm thêm. Mệt mỏi và cô đơn. Lúc đó, một người con gái đã đến bên Minh, đã cùng Minh vượt qua nhiều khó khăn. Và cô ấy yêu Minh. Minh cảm động trước tình cảm của Yến- tên của cô gái ấy. 2 người đã quen nhau một thời gian khá lâu và …sắp cưới.
Nghe từ sắp cưới, nhỏ cảm giác như có hàng ngàn mũi kim thi nhau đâm vào tim mình. Nhỏ òa khóc.
Minh bối rối nhưng vẫn nói, nói như sợ bị nhỏ ngăn lại không cho nói tiếp. Khi Minh về nước, gặp lại nhỏ, những kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về và làm Minh dao động. Minh nhìn sâu vào mắt nhỏ:
Linh có thể cho Minh một cơ hội để Minh xác định lại tình cảm của chính mình không?
Nước mắt vẫn rơi, nhỏ nói khi tâm trạng đang rất ngổn ngang, lộn xộn mớ cảm xúc yêu, thương, tủi thân và cả dỗi hờn.
Không, Minh à! Trước đây Linh cũng đã từng thích Minh, nhưng đó chỉ là cảm xúc học trò. Bây giờ thì Linh không còn thích Minh nữa rồi. Minh đừng suy nghĩ gì cả.
Minh khựng lại một lát rồi nhìn xoáy sâu vào mắt nhỏ
Hãy nhìn vào mắt Minh, có thật là thế không Linh?
Nhỏ gật đầu.
Sự im lặng bao trùm lên cả không gian, thế là hết sao?
“2 tuần nữa Minh lại qua Úc, Linh có thể ra sân bay tiễn Minh không?”
Nhỏ không trả lời, gạt nước mắt đứng lên…
Về đến nhà, nhỏ lao vào phòng trùm mền và lại khóc, khóc trong đau đớn.
Tại sao Minh thích nhỏ mà không thổ lộ, tại sao Minh nhớ nhỏ mà có thể đến với người con gái khác, 2 người đã sắp cưới mà sao lại quay về tìm nhỏ, sao lại mang đến cho trái tim đơn phương băng giá của nhỏ một tia sáng rồi lại mang mùa đông về cho nó quá nhanh. Tại sao? Tại sao?
Nhỏ muốn gọi cho Minh và hét lên với Minh những lời như thế nhưng nhỏ không làm được.
Sáng hôm sau đi làm với gương mặt sưng húp, thất thần. chị cùng phòng gọi vào tâm sự.
Nhỏ hỏi chị là mình có nên ra sân bay tiễn người ta không?
Im lặng một lát, chị nói nếu là chị thì chị sẽ không đi vì người ta đã có người yêu rồi. quan trọng hơn họ sắp cưới. tình cảm của em chỉ là tình cảm học trò mà thôi.
Lời nói của một người trưởng thành đã có gia đình có lẽ rất có lý, vì họ đã trải qua nhiều hơn mình. Nhỏ đã tự an ủi mình như thế để không đi tiễn Minh.
Nhưng ngày Minh đi, nhỏ đã không chịu đựng nổi, nhỏ xin nghỉ sớm ca trưa và chạy xe gần 30km đến sân bay. Đến rồi, thấy Minh rồi, Minh đang nói chuyện với vợ chồng thầy hiệu trưởng trường cấp 3 của nhỏ-ba mẹ Minh. Chân nhỏ như đông cứng lại, nhỏ không thể tiến thêm đến chỗ Minh. “Minh ơi! Nhìn về phía này đi!” lòng nhỏ chỉ muốn gào lên nhưng nhỏ đã không gọi. Và cứ như thế, nhỏ đã đứng chết trân giữa sân bay nhìn dáng Minh khuất xa. Minh đi xa thật rồi, đã tuột ra khỏi tầm tay của nhỏ thật rồi. Nhỏ lại không thể ngăn dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má…
Kể với đám bạn thân khi đã bình tĩnh lại. Bị chúng nó mắng cho một trận tơi bời. Chúng nó trách sao nhỏ không kể với chúng nó ngay. Trách nhỏ sao khờ vậy. Rằng Minh đã suy nghĩ cả tháng trời mới đưa ra quyết định như vậy thì đó không thể là quyết định bồng bột. Rằng nhỏ không biết nắm giữ cơ hội của mình.
Một bên là lời khuyên của người trưởng thành sống lý trí, một bên là hội bạn thân vừa ra khỏi trường đại học, vẫn sống mạnh về tình cảm. Nhỏ không biết ai đúng, ai sai. Và nếu nhỏ gật đầu trước lời đề nghị của Minh, nhỏ sẽ có được hạnh phúc chứ?  Nhưng bây giờ, ai đúng, ai sai còn quan trọng không? Và cả chữ “nếu” ấy cũng đã không một lần xảy ra.
Có lẽ Minh sẽ thanh thản hơn nhỏ, vì Minh đã sống hết mình với tình cảm của bản thân. Còn nhỏ, nhỏ vẫn dối lòng, với cả Minh, và với chính nhỏ. Nó sẽ là vết thương lòng mãi không thể khép miệng của nhỏ. Nhưng cũng phải cảm ơn Minh, vì đã cho nhỏ biết rằng trái tim mình chưa từng đơn phương, rằng Minh cũng đã từng thích và nhớ nhỏ rất nhiều. Chỉ thế thôi cũng làm nhỏ ấm lòng.
“Rồi mọi chuyện sẽ qua. Ngủ yên nhé, mối tình đầu của tôi.” Nhỏ thầm thì với con gió đầu đông, dưới mái hiên trước đây đã từng là xa lạ.

Bình luận

mình cảm nhận, bạn ko có niềm tin là sẽ hạnh phúc và kết quả "nếu" níu giữ nó. Kỉ niệm đẹp. Chúc bạn đc giải nhá  Đăng lúc 27-5-2012 07:05 PM
Cảm động bạn à, yêu là 1 chuyện, nhưng có thể đến với nhau là cả 1 duyên phận. Ko phải ai cũng đủ cam đảm và dũng khí để níu giữ nó đâu.Vì từ đầu  Đăng lúc 27-5-2012 07:03 PM
vote cho ss vì một bài viết đã làm em khóc ^^  Đăng lúc 25-5-2012 10:50 PM
một câu chuyện tình đẹp ,nhưng buồn quá ,2 người yêu nhau lại không tỏ lòng mình ra ,để rồi vụt mất tất cả  Đăng lúc 16-5-2012 07:04 PM
keke. thấy dài e lười đọc :P  Đăng lúc 16-5-2012 01:03 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
gaconlonton + 5 Ủng hộ 1 cái!
boconganhpp + 5 Cái bài viết của t làm m buồn rồi.
Joongbo + 5 ;)) yêu ss cái

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 16-5-2012 11:33:14 | Chỉ xem của tác giả
Cánh sao đen xoay tròn trong chiều gió
Nhoẻn miệng cười mà nhung nhớ khôn nguôi
Dù bên nhau hay đôi nẻo xa xôi
Ngày xưa ấy là ngày tươi đẹp nhất

Anh ngã gục với tình em ngây ngất
Em bồi hồi mơ mộng mỗi sớm mai
Vào đại học ta vẫn tay cầm tay
Dạo ngày gió ngắm sao xoay cuồng nhiệt

Em dặn lòng em sẽ thôi hối tiếc
Ta đã yêu, yêu bằng cả trái tim
Hãy mỉm cười để quá khứ lắng im
Buông chấm nhỏ cho mối duyên chưa trọn...


p.s: bài thơ đầu tiên của bá đạo.

Bình luận

giờ thì em đã biết ai là ai =)))))))  Đăng lúc 16-5-2012 01:55 PM
@D.E.S: quả sao đen có 2 cánh íh em, khi rơi xuống sẽ xoay tròn....  Đăng lúc 16-5-2012 12:41 PM
cánh sao đen là sao hả ss???? ANH NGÃ GỤC VỚI TÌNH EM NGÂY NGẤT----> ôi em sợ ss lun :LOL  Đăng lúc 16-5-2012 12:17 PM
Ngã gục và cuồng nhiệt! =)))))))))))))))  Đăng lúc 16-5-2012 11:46 AM
;;)  Đăng lúc 16-5-2012 11:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách