Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Joongbo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

~*Kỷ niệm ơi…một thời khờ dại đã đi qua…*~

  [Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2012 00:24:00 | Chỉ xem của tác giả
loveHJ gửi lúc 17-5-2012 00:22
TT^TT giờ mình mới rảnh để vào Tình đầu của em cưng đơi....mà đọc xong..hem b ...

em hok tin á
em biết ss Love với bạn Mèo xinh nhất nhà mềnh
ss mà chưa có rung rinh hay tềnh đầu
thì lôi cổ em ra mà oánh

Bình luận

@chị Mari: em đang sợ cái thread phía sau kìa ;)) ~ thớt đó cũng nóng bỏng lắm ;))  Đăng lúc 18-5-2012 10:37 AM
Bo ơi, thớt nóng bỏng.:))  Đăng lúc 18-5-2012 10:01 AM
giời ơi, vt là Vũng Tàu ý ss =))), chậc, em lại có thêm nick name.:))  Đăng lúc 17-5-2012 04:07 PM
rung động đầu đời á, đơn phương hay song phương thế ss????  Đăng lúc 17-5-2012 03:57 PM
sao lại gọi em là Vịt thế này *ngơ ngác*  Đăng lúc 17-5-2012 03:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 17-5-2012 09:53:52 | Chỉ xem của tác giả
Kỷ niệm tháng 5 !!!!

Tôi của tháng 5 thật dở hơi.

Tôi bỏ việc kế toán chỉ vì cảm thấy ko đảm đương được trách nhiệm nặng nề ây, cứ cảm giác nếu tiếp tục công việc kế toán, thì cả đời này tôi sẽ dính lấy nghề mà vốn mình không yêu thích, thế là tôi bỏ việc. Mà nói chính xác hơn là tôi chạy trốn, chạy hộc tốc, chẳng dám quay lại. Và thế là lần đầu tiên tôi thất nghiệp. Có lẽ bây gìơ tôi là đứa kém cỏi và đáng bỏ đi nhất trên đời này. Tôi mông lung chẳng biết rồi tôi sẽ đi đến đâu và sẽ làm gì? Tôi căn bản muốn dừng lại cho bản thân một khoảng thời gian để xác định lại nhưng tuổi này của tôi có lẽ chẳng còn thích hợp để mà tự dưng không làm gì trong 1 thời gian nhất định nữa rồi!



Tôi của tháng 5 làm 1 chuyến đi định để  nghỉ ngơi sẵn sàng cho những ngày sắp tới.

Chuyến đi là một trải nghiệm mới mẻ của bản thân. 1 mình bắt xe từ HN - Nha Trang gần 36 tiếng đồng hồ. và sau đấy ngược lại. Lúc đi và lúc về tôi đã là 1 đứa khác. Lúc đi thì ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết gì, lúc về thì có thể hot như chim trên xe với bât kể ai chỉ để cho quãng đường không còn dài nữa. Nếu ai nghe lịch trình của tôi chắc sẽ cho là tôi điên rồi. đi mất 3 ngày trên ô tô và chơi được chưa đầy 2 ngày cho 1 hành trình dài ra Cực đông của đất nước. Sau 1 ngày đi xe máy qua những đụn cát nóng bừng bừng, qua những đoạn dốc ngoằn nghèo toàn ổ trâu, ổ bỏ, những đoạn đường lở chỉ còn một khe bé xíu, tôi cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra can đảm để đi qua những chỗ ấy. Cuối cùng, dừng ở nơi chỉ có biển và trời. Lặn ngụp ngắm 1 cụm san hô sống động trước mắt và những đàn cá đủ màu sắc lướt qua ngay trước mắt. Đêm đến thì ra một tảng đá to nghe sóng biển vỗ bì boạp  và ngắm sao trời. Tưởng chừng như ở nơi mà mọi thứ dừng lại,chẳg còn những xô bồ, những bon chen ấy, mà vẫn có những tiếng cãi vã cả đêm của cặp vợ chồng sống với nhau 21 năm ở cá chốn hoang vu ấy. Cả 1 đêm dài như đứa trẻ nằm nghe bố mẹ cãi nhau, tôi nhận ra tôi vẫn còn những lo lắng ngoài kia và tôi phải trở vê, phải đối mặt và phải chiến đấu. Cuộc đời dù ở đâu cũng thế có hạnh phúc và có khổ đau!



Tôi của tháng 5, chợt nhận ra mối tình của mình chẳng có ý nghĩa như mình đang trân trọng. Cũng chỉ trong 1 chuyến đi, tôi định bụng khi quay về sẽ là toàn tâm toàn ý với mối tình của mình nhưng có lẽ tôi không làm được. Tôi đã dễ dàng cho đi cảm xúc yêu đương và thấy sao nó chỉ như 1 trò chơi, có cũng đc, không có cũng đc. Căn bản tôi chẳng còn tin tình yêu mà sống chết sẽ bên nhau. Chẳng còn tin mình là của một người nào đó nữa. Tôi có thể yêu đương chơi bời nếu tôi thích và tôi cũng sẵn sàn từ bỏ nếu tôi không cần. Tôi định bụng sẽ chỉ là tôi điên rồ trong chuyến đi tháng 5 thôi, nhưng rồi khi quay về, tôi nhân ra mình chẳng còn hợp với chỗ mà tôi vốn cứ mặc định cho bản thân mình là sẽ ở đấy nữa!!!



Tháng 5 của tôi ơi....

Tháng 5 cháy bỏng!

Bình luận

chị mít iu quý :x có những lúc nhận ra ta cần thay đổi điều j đó, mạnh mẽ lên chị nhá :x  Đăng lúc 17-5-2012 03:24 PM
Rất nhiều cảm xúc, cách đây nửa năm tớ cũng đã phải quyết tâm làm lại từ đầu 1 số thứ, Cố lên Mít  Đăng lúc 17-5-2012 02:58 PM
tháng 5 của tôi cháy bỏng, một ngày tôi sống khác và nghĩ khác ^^  Đăng lúc 17-5-2012 10:12 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Joongbo + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 17-5-2012 15:13:00 | Chỉ xem của tác giả
Cho tôi xin lại ngày đầu
Thuở còn non dại, biết đâu muộn phiền
Không đêm thao thức triền miên
Không ngày lo nghĩ gạo tiền áo cơm

Cho tôi xin lại chiều hôm
Cánh diều no gió, giờ cơm quên về
Những trưa ra nghịch bờ đê
Niềm vui bắt được cá trê, cá mè

Cho tôi xin lại tiếng ve
Trưa hè nóng bức, lắng nghe nhạc hòa
Lá cuốn làm giả chiếc loa
Khúc tre làm giáo, cỏ lau làm cờ

Cho tôi được mãi đợi chờ
Một cơn mưa đến trước giờ học thêm
Để tôi ôm chiếc chăn mềm
"Mưa rồi, con nghỉ học thêm bữa này"

Tuổi thơ tôi có đâu hay
Chỉ mong sớm dứt những ngày rong chơi
Đến khi lăn xả vào đời
Bỗng dưng thấy nhớ một thời tuổi thơ.

Á khẩu thành thơ {:438:}

Bình luận

http://vozforums.com/showpost.php?p=47082699&postcount=10  Đăng lúc 18-5-2012 06:21 PM
http://www.facebook.com/VanVozSongToan/posts/421994964485331?comment_id=5350768&offset=0&total_comments=30  Đăng lúc 18-5-2012 06:21 PM
:-" ở đây ra chứ ở đây ra  Đăng lúc 17-5-2012 09:34 PM
;))  Đăng lúc 17-5-2012 06:35 PM
á khẩu mà thành thơ đc là quá giỏi ý =))))))  Đăng lúc 17-5-2012 05:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 17-5-2012 15:37:03 | Chỉ xem của tác giả
em chỉ muốn hỏi 1 câu này thui: thế nào là tình đầu?
xin hết
tái bút: em chưa có mảnh tình nào cả nên xin kiếu, chỉ vào đọc bài của mọi người thui.

Bình luận

nghe yêu mà ;))  Đăng lúc 17-5-2012 04:41 PM
tên đó là ss Bo mới ban cho em đấy chớ. :((  Đăng lúc 17-5-2012 04:36 PM
hóa ra em tên là vịt! hi vịt! :)))  Đăng lúc 17-5-2012 04:33 PM
ss Vịt đánh đê, em hơm sợ, em ứ tin nhá=))  Đăng lúc 17-5-2012 04:25 PM
ss thích gọi em là Vịt cơ :))  Đăng lúc 17-5-2012 04:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 17-5-2012 17:27:21 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi





Ngày tựu trường...

Một con bé lơ ngơ đứng giữa sân trường, một nơi xa lạ với những con người xa lạ. Năm đấy nó chính thức trở thành học sinh cấp 3...
Tiếng trống dồn dập, tiếng thầy giáo yêu cầu tập trung vang lên, mọi người vội vã đi tìm vị trí của mình...
Ồn ào... chen lấn... Những con người xa lạ cứ đi ngang qua nó...
Vụng về... lóng ngóng... nó cứ bước đi, cũng tìm kiếm như mọi người...
Chợt... phía trước có một người đang đi ngược hướng với nó tiến lại gần... cũng đang dáo dác tìm kiếm...
"À, trông quen quá, chẳng phải từng học chung với nhau hay sao?" - Nó nghĩ thầm như bắt được vàng, giữa hàng trăm con người xa lạ, tìm được một người mình quen chẳng khác nào gặp được đồng hương giữa đất khách xứ người
Chẳng ngại ngùng, nó nở một nụ cười như để chứng tỏ "Này, chúng ta có quen biết đấy nhá"
Và cái con người đấy, cũng khẽ cười đáp lại... Có ai biết được trong lòng nó lúc này hoàn toàn bị sốc bởi nụ cười đó...
Nụ cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời...
Từ khoảnh khắc đó nó mới hiểu, thì ra, con người ta có thể yêu nhau đơn giản chỉ vì 1 nụ cười mà thôi...

Trời xui đất khiến thế nào mà nó và con người kia học chung lớp và ngồi gần nhau, nó chẳng dám tin vào định mệnh, chỉ có thể gọi đó là may mắn.
Thành tích học tập cũng chỉ tạm ổn, vẻ ngoài cũng chỉ có thể gọi là bình thường. Nhưng dần dần, nó bị chinh phục chỉ vì cái tính hài hước, hay chọc phá mọi người kể cả thầy cô của hắn. Lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười, nhưng nó thật sự chưa bao giờ hiểu nổi con người này.

Thời gian trôi, nó vẫn giữ kín tình cảm trong lòng, còn chàng trai kia lại hẹn hò hết người đến người khác, giỏi lắm cũng chỉ được 3 tháng là chia tay và đi tìm cô gái khác. Và cứ mỗi lần như thế, nó lại đau lòng, chỉ một mình đau khổ
Nó gọi hắn là anh và xưng em, hắn bảo hắn muốn làm anh hai, hắn muốn được người khác gọi là anh. Nó đồng ý, vì chính bản thân nó cũng muốn gọi hắn như thế.
"Hồi đấy năm cấp 2 anh quen gần hết cả trường đấy", lời tuyên bố hùng hồn khiến nó bị sốc, nhưng rồi nó cũng chỉ cười.
Con người này, liệu có bao giờ yêu ai một cách thật lòng?

- Nói thật đi, từ đó đến giờ, sao anh không quen ai được lâu vậy?
- Không biết, tại người ta cứ bỏ anh mà đi
- Ai là người anh quen lâu nhất?
- Một người thời cấp 2. anh quen gần một năm, đến bây giờ anh vẫn không quên được người đó...

...........

Nhìn dòng chữ hiện lên yahoo, nó bật khóc lúc nào không hay, khóc vì đau lòng hay đố kỵ?

- Hay là anh em mình quen nhau đi, em chưa có ai, còn anh lại vừa chia tay rồi
- Haha, thôi đi, ai mà thèm quen anh chứ


Nó cứ tự dối lòng như thế, nó cũng nghĩ anh chỉ đùa giỡn với nó, nó cứ thế bỏ mặc nhiều cơ hội để có thể được trở thành bạn gái của anh. Đôi khi nó cũng thấy tiếc vì đã từ chối anh, dù biết anh không hề nghiêm túc, nhưng nó lại không muốn trở thành con rối trong tay anh. Dường như lòng tự trọng cứ lấn át con tim của nó

Nhưng có vẻ nó đã trở thành con rối trong tay anh thật, có vẻ anh đã biết được tình cảm của nó.
Khi nó xem một bức ảnh dán trên bảng tin, anh đột ngột ghé sát mặt lại gần nó, gần đến mức 2 má có thể chạm vào nhau...
Anh bỗng nhiên khẽ nắm lấy tay nó và nhét vào tay 1 cái vỏ kẹo, như chỉ để đùa giỡn... chỉ là một trò đùa thông thường....
Anh quàng tay lên cổ nó trêu đùa, chỉ như hai anh em đang chơi trò kẹp cổ nhau...
"Giữ chặt anh đi nếu không hối hận không kịp đấy", nó ngang bướng không nghe và hậu quả là nó đã níu áo anh gần như muốn rách khi anh chở nó trên chiếc xe đạp và đang ở đoạn dốc từ trên cầu lao xuống...
...........

Nó thật sự đã biến thành con rối của anh, nhưng nó lại hạnh phúc...
Nó mãn nguyện với thứ tình cảm 1 chiều này... Nó không cần hơn...
Nhưng...
Có lẽ nó nên cứng rắn giữ nguyên ý nghĩ đó mới phải...
...........

.
.
.

Anh và nó quen nhau... đồng thời cũng chia tay chóng vánh chỉ sau 3 ngày...
Đối với nó, đó là 3 ngày nghẹt thở, 3 ngày đau lòng nhất...
Thật kì lạ là khi 2 người quyết định chia tay, nó lại cảm thấy nhẹ lòng... lần đầu tiên nó cười sau 3 ngày rơi nước mắt...
Nó không nên gượng ép bản thân... nó chưa sẵn sàng để quen anh... nó cảm thấy anh trở nên xa lạ trong 3 ngày đó...
Nó tự biến mình thành con ngốc và khiến anh cảm thấy lạc lõng...
Nhưng nhờ 3 ngày đó mà nó nhận ra... giữa anh và nó sẽ không bao giờ thành...
Anh không yêu nó... Mãi mãi là như thế...
...........


Đã gần 6 năm rồi, gần 6 năm kể từ khi nó nhìn thấy nụ cười đó. Nó vẫn cứ giữ anh trong tim và thật khó để phai mờ.
Đến bây giờ nó mới nhận ra, anh không tốt đẹp giống như những gì nó từng nghĩ trong những năm học cấp 3.
Dù vậy nó vẫn không hối hận khi yêu anh...
Nó đã yêu bằng tình cảm chân thật, có thể không thật sự hết mình vì tình cảm đó, bởi vì còn chút vướng mắc và hoài nghi...
Nhưng thứ tình cảm trong sáng đó, có thể đến cuối cuộc đời cũng sẽ chẳng có lần thứ 2...
Trân trọng và giữ gìn... nó sẽ trở nên đẹp lạ lùng...
...........

Cũng đã gần 3 năm nó chưa liên lạc được với anh, thật sự dù chỉ một lần, nó ước được gặp lại anh...
Cũng là để xem, liệu trái tim nó có thể rung động thêm một lần nữa...
...........

15/5 là sinh nhật anh, cũng vừa mới đây, cách đây 2 ngày...
Năm nào nó cũng tự nói lời chúc mừng, vì nó không có cơ hội để liên lạc với anh...
Món quà đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng nó tặng anh, 1 món quà khiến nó đau lòng và cứ mãi hận anh cho đến bây giờ.
Anh luôn làm nó đau lòng, nhưng sao nó vẫn không thể nói lời trách mắng anh?


Khi yêu, con người ta trở nên thật ngốc nghếch...


Gửi đến người yêu chữ "alone". Nếu gặp lại xin hãy gọi nó bằng cái biệt danh do chính anh đặt :)



P.s: Viết bài này trong lúc nghe "Y", kì lạ là mỗi lần nghe bài đó là mình lại nhớ đến câu chuyện này :)


Credit: FullHouseOnly13 (Sujubox @kites.vn)

Bình luận

bạn làm mình nhớ đến câu chuyện tình "Cây, lá, gió". :D  Đăng lúc 25-5-2012 11:10 PM
bạn của mình cũng ngã vào ái tình chỉ vì 1 nụ cười. :)))  Đăng lúc 25-5-2012 11:07 PM
Cảm ơn em nhé! Bài viết xúc động quá........  Đăng lúc 17-5-2012 08:46 PM
@PM: chúc mừng vì e đã tìm ra đc lý do :)) giờ c lại vừa tw đấy, haizz  Đăng lúc 17-5-2012 06:22 PM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
gaconlonton + 5 Ủng hộ 1 cái!
phuong123 + 5 ........................................
phuongminh.122 + 5 Hầy.....................................
Joongbo + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 17-5-2012 18:26:13 | Chỉ xem của tác giả
tình đầu là cái chi

e có thể coi là một mem chân chính của tự kỉ hội và đang mấp mé forever alone

e thấy ss Bo hay nc cùng với ss min hâm ss cho e mần quen với nhé, e khoái nghe nhạc US UK

bài com này hơi bị lạc đề cơ mờ e xin đặt một chân hóng bài dự thi của tất cả mọi người ^^

Bình luận

@meo :) cái quần là ước mơ hiện giờ của toàn nhà Ngố đấy bạn :))  Đăng lúc 18-5-2012 12:50 PM
thik cái quần của bạn ,  Đăng lúc 18-5-2012 08:17 AM
thế cơ á ;)) giọng ss ấy ntn mà cho ss ấy luyện thanh luôn ấy ;))  Đăng lúc 17-5-2012 09:57 PM
ss thích là thích những cái mần non đó đó em =)) ~ tềnh kẹo mút ;))  Đăng lúc 17-5-2012 09:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2012 19:17:36 | Chỉ xem của tác giả
reaven_691 gửi lúc 17-5-2012 18:26
tình đầu là cái chi

e có thể coi là một mem chân chính của tự kỉ hội ...

bắt tay ~ em với ss cùng chung quan điểm về chữ "hâm" của ai đó đó
em viết bài về rung đôgj đầu đời đi
ss muốn nghe, muốn nghe của mọi người

Bình luận

uầy, cả chuyện tình mần non á =)) e có nên tham gia ko nhỉ 8->  Đăng lúc 18-5-2012 12:31 AM
@soi: ss min hâm thì vô tư đê bạn :)) cứ để cho ss ấy gào coi như luyện thanh đê :))))  Đăng lúc 17-5-2012 08:59 PM
ai đó lội lại gào ầm lên bi chừ chị ơi ;))  Đăng lúc 17-5-2012 08:51 PM
:)) chậc, e thì rung động từ hồi còn mầm non cơ ss, để e ngồi nhớ lại đã :))) e rung động thì nhều cơ mờ chả êu đc ai =.= chỉ có thể nói là quá đen  Đăng lúc 17-5-2012 08:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 17-5-2012 22:53:16 | Chỉ xem của tác giả
Bài thi  
Không Đề



9h00 tối. Quán quen. Một mình. Mưa nặng hạt. Với tay nhấc tách đen nóng, thứ thức uống chẳng biết tự bao giờ đã trở nên không thể thiếu. Đánh nghiêng tách cà phê, chợt khựng lại, ..... bỗng chông chênh.

__________________________________

Gã là một người khó hiểu, người ta bảo gã có một khuôn mặt đầy thiện cảm, lại hòa đồng và lắm kiến thức, gã có thể quen bất cứ ai gã muốn, quan trọng là nụ cười chẳng bao giờ tắt trên môi của gã. Một mẩu con trai điển hình với sự chính chắn pha lém lỉnh, khá chuẩn mực mà cũng khá thoáng, một chút lạnh lùng lẫn với một chút quan tâm săn sóc, và lãng tử vừa đủ để yêu thương.

Trên thực tế thì, gã không chắc minh có được như thế không. Bởi gã thích ngồi cafe một mình, với tách đen nóng không đường, lơ mơ nhìn mưa và để mặc suy nghĩ trôi không phanh theo xúc cảm. Bên trong gã cứ tồn tại một nỗi buồn không thể gọi tên, và thỉnh thoảng nó làm gã khó gần đến lạ. Gã đang tìm một ai đó để quan tâm, gã muốn tìm lại cái cảm giác có thể chúc ai đó ngủ ngon mỗi tối, và ngồi cùng trong quán cafe quen những lúc gã mệt mỏi. Đó có thể là tình yêu, hoặc một thứ tình cảm nào cao quý hơn thế, gã chẳng quan tâm. Vì thỉnh thoảng, gã lại thấy mình cô độc, một cách đáng thương.

Gã nhớ..., gã lại nhớ. Và kỉ niệm dù cho nhẹ như những cơn gió, vẫn đủ nặng để ta giật mình khi bất chợt lùa qua.

Đã bao lâu rồi nhỉ, em nhớ không? Lần cuối cùng mình ngồi cạnh nhau, và em hỏi vu vơ 1 câu gì vô nghĩa... Anh chỉ nhớ, 2 năm rồi, anh cứ mãi ... hoạnh họe giữa nỗi nhớ và quên. Anh chỉ nhớ. từ ngày vắng em, anh không thích trời mưa lạnh, tối thức khuya với bao nhiêu giấy tờ, nghe tiếng mưa rả rích lại giật mình nhìn điện thoại, ngỡ chuông ai nhắn tin.

Từ ngày vắng em, anh chỉ đi cafe một mình, không phải anh giữ chỗ cho em, chỉ là mãi anh không thích đi cùng ai cả. Dẫu vẫn cười đùa với bạn, "à thì tao chả cần yêu", sao nhớ tới em anh cứ thấy lòng hoang hoải. Dẫu là hồi đó chẳng phải mình đá nhau, chỉ là có nhiều chuyện trước kia sức mình không kham nổi, anh vẫn tự hỏi lòng "nếu được làm lại, sẽ ra sao?"

Thỉnh thoảng 1 mình lang thang phố xá, ghé qua chỗ nào cũng ngập những kỉ niệm ngày xưa, không phải vì nhớ em mà anh lang thang qua đó, chỉ bởi vì mảnh đất này quá nhỏ, làm sao không ôm trọn được nỗi nhớ về em. Để biết bao lần cười buồn anh tự nhủ, "kỉ niệm ùa về để biết mình chẳng thuộc về nhau...."

Hôm nay, sinh nhật em, anh vẫn nhớ, để cũng nhớ rằng anh sẽ phải quên em. Như sân ga tiễn khách về xa mãi, ừ, anh sẽ phải quên em. Cất  ký ức em vào nơi mang tên Kỉ Niệm, và sẵn sàng cho một tình yêu mới. Bởi em biết không, 2 năm rồi, anh và em, vẫn có những chuyến tàu, chẳng bao giờ gặp lại ở sân ga.....


Tiếng mưa bỗng nặng hạt, gã chợt giật mình, đôi mắt buồn như trời chiều hoen sắc nắng...

Gã ngó ra con đường dài bên khung cửa. Hai năm qua, ngọn đèn này vẫn thế, vẫn là thứ ánh sáng vàng lay lắt mỗi đêm. Cũng như gã vẫn ngồi đó, với chiếc ghế đối diện không người, và tách đen nóng vẫn đều đều nhỏ giọt như đang đếm ngược từng tháng ngày gã cảm thấy cô đơn.

Tối nay mưa nặng hạt. Gã ngồi lâu hơn mọi ngày một chút. Bà chủ đã quá quen với gã, 2 năm qua chẳng quá nổi 1 câu chào. Phía trên bục, người nghệ sĩ già đánh bản Love Story. Ngoài kia đường phố đã thưa người. Chỉ còn sót lại mấy ánh đèn xe như đang oằn mình dưới cơn mưa trắng xóa. Gã vẫn ngồi lặng như thu cả không gian vào trong gã.



Tiếng đàn dứt hẳn. Bản nhạc kết thúc. Love Story...

Gã bỗng ngẩn người. Đến bao giờ, gã mới lại yêu?

Bình luận

Hay quá, chúc bạn đủ nghị lực và bước tiếp nhá, cuộc đời luôn có những khoảnh khắc mông lung vậy mà, nó mới thị, và mới cảm được chữ "tình"   Đăng lúc 27-5-2012 07:29 PM
thank bạn nhiều :)  Đăng lúc 18-5-2012 12:09 AM
để sống lại một lần rồi tắt lịm ^^ chôn những gì đã qua để bước tiếp  Đăng lúc 17-5-2012 11:58 PM
Cảm ơn mod đã cho mình cơ hội viết ra những điều không biết nói cùng ai. Một topic rất đẹp :)  Đăng lúc 17-5-2012 11:54 PM
"kỉ niệm dù cho nhẹ như những cơn gió, vẫn đủ nặng để ta giật mình khi bất chợt lùa qua" ~ có cảm xúc viết thêm bài nữa đi bạn ;))  Đăng lúc 17-5-2012 11:31 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Joongbo + 5 Đến bao giờ ..?

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 18-5-2012 00:20:24 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi

Tôi đã sai lầm chăng?


Với nhiều người, có thể đó là cái tuổi quá nhỏ để có những rung động đầu đời hoặc cũng có người sẽ cho rằng, đó chỉ là vô tình cảm nắng rồi hết cảm cũng nhanh chóng thôi....Nhưng với tôi, bạn đến giờ vẫn là người tôi thường gọi tên trong những lần tuyệt vọng cùng với những giọt nước mắt....cũng như tên bạn luôn xuất hiện trong những câu hỏi tôi tự đặt cho chính mình.

Ngày bước vào ngôi trường cấp hai, tôi vô cùng bỡ ngỡ....vì những bạn tiểu học mà tôi thân đều học chung một trường, riêng tôi, khác tuyến nên đã đến một ngôi trường mới. Và cũng vì cái sự cao của mình mà việc ngồi bàn chót luôn là sự sắp đặt dành cho tôi. Có lẽ tôi đã cảm nắng cậu bạn ngồi bàn bên cạnh bởi gương mặt đẹp trai cùng mái tóc 2 mái thịnh hành thuở bấy giờ cũng như sự cao ráo của bạn ấy....Nhưng một sự lạ đời thay, người tôi để ý không phải là chàng trai này, mà chính là anh chàng ngồi bàn 3 dãy sát vách tường cùng với một làn da đen sậm.

Bạn nhỏ con lắm, bạn cũng chải tóc kiểu hai mái nhưng đó không phải là điểm nổi bậc của bạn. Mà chính vì làn da mà tôi cứ nghĩ bạn đến từ Châu Phi đó đã thu hút tôi thật sự. Nhưng để ý cũng chỉ là để ý thôi, năm lớp 6 của tôi lặng lẽ trôi qua bằng việc ngắm nhìn bạn.

Và rồi lớp 7, bạn được xếp ngồi ngay trên bàn tôi ngồi...mọi chuyện rắc rối xảy ra từ đây. Ngày ấy khi đến lớp học thêm Anh văn, tôi học được một vài về tình yêu và 3 câu " I want you, I need you, I love you" nó luôn xuất hiện trong những bức thư tôi viết và lén bỏ vào cặp cho bạn. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu sao mình lại có đủ can đảm để viết những lá thư như vậy.

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, những lá thư tôi viết cho bạn đã được bạn đem ra đọc cho cả lớp nghe. Những xấu hổ cũng như thất vọng về bạn đã khiến tôi bắt đầu từ bỏ nhưng cùng với đó là những đêm tôi khóc khi nghĩ về bạn. Tôi quyết tâm học và học, không quan tâm đến bạn nữa nhưng chuyện đâu chỉ đến đó là kết thúc, bạn bè vẫn tiếp tục chọc và giả vờ nhờ tôi viết thư cho ai đó nhưng rốt cuộc lại cho vào cặp bạn, khiến cả tôi và bạn đã vốn ngại ngùng thì nay không thể nhìn tiếp mặt nhau.

Tôi muốn loại bạn ra khỏi tâm trí mình lắm nhưng hình ảnh bạn cứ mãi xuất hiện trong đầu tôi. Lớp 8 rồi lớp 9, chúng ta không học chung lớp, nhưng chắc bạn không biết rằng tôi vẫn lặng lẽ quan sát bạn. Rồi nghe được bạn có người yêu, rồi người đó như thế nào... tôi lại chỉ biết khóc.

Cấp 3, bạn và tôi không còn chung trường...và tôi được một đứa bạn cho tôi số điện thoại nhà của bạn. Tôi đã gọi, nhưng sau khi nghe giọng bạn, tôi đã cúp máy...chuyện cứ thế xảy ra trong khoảng một năm.

Hình ảnh của bạn quá lớn trong tôi, khiến tôi khép con tim mình lại cho đến một ngày tôi gặp lại bạn. Khi đối diện với bạn, tôi chỉ biết ngồi đó và ngắm bạn xem bạn có những thay đổi gì so với trước kia. Nhưng tim tôi đã không lệch nhịp khi nhìn thấy bạn, và tôi biết được rằng, con người ở trong tim tôi suốt những năm tháng qua chỉ là một cậu bạn mà tôi đã có những hành động dại khờ cho tình cảm đầu đời của mình là câu bé học chung với tôi lớp 7 khi xưa chứ không phải bạn. Tôi nhận ra mình đã ảo tưởng quá nhiều cho một tình yêu.

Nhưng tên của bạn đến giờ tôi vẫn chưa tìm được một cái tên để thay thế cho tôi gọi trong những lúc tôi tuyệt vọng, trong những lúc mất điểm tựa của cuộc sống.

Bình luận

mấy câu I want you, I need you, I love you mà bạn nói là trong Simple đúng ko??? :)) h vẫn còn nhớ cái bài đó =)))  Đăng lúc 18-5-2012 10:03 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Joongbo + 5 :)
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 09:00:23 | Chỉ xem của tác giả
jinda_luu gửi lúc 18-5-2012 00:20
Bài dự thi

Tôi đã sai lầm chăng?

rung động thủa ban đầu hok sai
thổ lộ nó hok sai
nhưng sai ở chỗ giữ lại nó lâu như thế
vì một vết thương, một lần vấp mà giữ lại tất cả
sợ hãi tất cả
em đúng khi nhận ra tình cảm đầu đời của mình là câu bé học chung với tôi lớp 7 khi xưa chứ không phải bạn
vì đơn giản tất cả đã là quá khữ, ai cũng phải mạnh mẽ để bước tiếp, phải sống tiếp cuộc đời của mình
hok ai thu mình lại mãi mãi được đâu em
mở lòng mình với mọi người đi, hãy bắt đầu đơn giản "chúng ta là bạn" đừng nghĩ quá nhiều, đừng đỏi hòi quá nhiều vội ^^

Bình luận

gửi 2 người ở dưới =) ~ em chẳng là chuyên gia đâu, chỉ là các bạn ý tấm sự hết lòng, nên em cũng hết lòng lo lắng và nói những gì thật thà nhất mà mình có thôi   Đăng lúc 18-5-2012 10:38 AM
:)) thành chuyên gia ràu! :))  Đăng lúc 18-5-2012 10:19 AM
coan à, coan mở cái quán trà tư dzấn tâm lí dc rầu đới =))))))) mợ sẽ là khách hàng thường xuyên lun :))  Đăng lúc 18-5-2012 09:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách