Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Joongbo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

~*Kỷ niệm ơi…một thời khờ dại đã đi qua…*~

  [Lấy địa chỉ]
121#
Đăng lúc 19-5-2012 23:37:29 | Chỉ xem của tác giả
Bài dự thi: My Summer Just Begun

      
Tháng 5 là tháng đẹp nhất trong năm. Hoa bằng lăng tím lịm, hoa phượng đỏ góc trời.


       Anh nắm tay tôi đi giữa con đường ấy, dọc theo con kênh xanh rì. Chiều tà, ánh dương thật dễ chịu. Tôi vốn yêu nắng, ghét mưa. Mắt tôi nhắm hờ, cảm nhận nắng nhỏ vờn trên mi, lại sà xuống má, ấm áp quá. Chân bước cùng nhịp anh, thật bình yên đến lạ kì.



       Như thế này có phải giống như người ta vẫn nói “nhìn thế giới bằng trái tim” ? Dù mắt nhắm nghiền, nhưng tôi vẫn cảm nhận được phía xa nhất định là vầng dương đỏ au đang chầm chậm tiến về phía đường chân trời, gió thoảng nhè nhẹ, hàng cây hai bên xanh ngắt, hương hoa dại ngai ngái, dịu nhẹ. Ô cửa sổ nhà ai nâu xỉn, bản lề gỉ sắt cũng màu ấy tương hợp, đám mây trắng lững lờ tưởng như gần lắm, đưa tay với là có được, quả cầu bé xíu sắc màu bọn trẻ đang tâng lên rồi hạ xuống nhịp nhàng…

       Và cả anh, nhất định anh đang nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, điều chỉnh nhịp đi cho tôi khỏi díu bước, rồi lại nhìn sang vẻ mặt ngốc nghếch của tôi mỉm cười lần nữa. Trong tay anh thế này, đi đến tận cùng có phải tốt biết bao. Anh giật giật tay tôi nhè nhẹ, tôi biết, anh muốn tôi nhìn anh. Cái đứa con gái bướng bỉnh trong tôi vẫn tiếp tục cái sở thích ngốc xít nhỏ bé. Trong đầu hình dung dáng vẻ anh lúc này, nhíu mày, sau đó lại mỉm cười, khẽ cốc vào trán tôi. Khi ấy tôi sẽ vờ buông anh ra, tự mình bước đi. Rất nhanh anh túm lấy tay tôi, bình thản như chưa hề có gì. Và chúng tôi cứ như thế, đi mãi cho tới khi nắng không làm má tôi hồng thêm nữa…


~ He hold my hand and protect me ~

    - Ting! Ting!

      Tiếng chuông báo mail liên tiếp làm tôi choàng tỉnh. Thẫn thờ nhìn đồng hồ, đã 4h chiều, tự trách mình sao có thể ngủ quên ngay trên bàn như thế, nếu cha biết nhất định sẽ xót xa lắm. Liếc qua cái gương nhỏ, một bên má đỏ lên, nhàu nhàu do bị áp xuống quá lâu. Tay khẽ xoa xoa mặt, tôi đứng dây, rời khỏi bàn, tự đi pha cho mình một tách cà phê. Mọi khi đó phải là một ly sữa, tôi vốn rất thích uống sữa, nhưng hôm nay có lẽ cái tôi cần không phải là hương vị ngọt ngào ấy, tôi muốn tỉnh táo, cái đầu nhỏ muốn suy nghĩ một chút.

      Mùi cà phê thơm nồng, xông thẳng vào mũi, nhanh chóng truyền lên não. Tôi bước ra ngoài ban công, nhận ra cây phượng bên kia đường đã đỏ rực từ lúc nào không hay. Hồi sáng mới mưa một trận to lắm, phượng càng thắm hơn sau mưa, phía trước tôi là biển lửa.

       Bần thần, cảm giác cốc cà phê nặng trĩu, tay run run, liền đặt nó xuồng bờ lan can vốn xanh thẫm, lâu nay chẳng được ai chú ý, có chút rêu, sắc xanh đậm thêm nữa. Tự nhiên bật cười khe khẽ, thật ra lòng muốn cười thật lớn, sao tôi lại mơ về cái ngày ấy chứ? Thực ra hỏi là đấy, trong lòng tôi luôn có sẵn đáp án thường trực. Anh sắp về rồi, lần này là thật sự.

      Không sao ngăn được nữa, kí ức lại một lần nữa tràn về, lấp đầy tâm trí tôi, đầu óc tôi trống rỗng, mơ màng, không thấy được biển lửa kia nữa, không nghe gì nữa, chỉ có tiếng nói dịu dàng ấy:

       - Em lại đây!

       Với tôi, anh thường xuyên dùng những câu ngắn như thế, dường như có chút hững hờ che giấu một điều gì đó mà tôi không biết được. Âm hưởng nghe rung rung, nhanh mà không khiến người nghe hụt hẫng. Tôi rất thích, tôi thích giọng nói ấy của anh, ấp áp, dịu dàng, chỉ dành cho tôi.

        Anh đón tôi bằng cả hai tay, đặt tôi vào lòng, một tay vuốt mái tóc dài của tôi sang bên, đăt cằm xuống vùng da trần mà trước đó còn được suối tóc đen che phủ, rồi vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, lật nhanh cuốn album mà anh và tôi đặt tên là "Summer love". Anh cho tôi xem bức ảnh ngày hôm qua anh chụp. Tôi đón lấy bức ảnh, có thể cảm thấy khóe môi anh đang dần cong lên, tay anh rời tập ảnh, khóa lại quanh bờ eo. Tôi say mê ngắm nhìn người con gái trong ảnh, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, tà váy mềm mại, nữ tính, má ửng hồng, đôi mắt sáng trong, nụ cười mê đắm, thật xinh đẹp. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn giữ tấm ảnh đó, nhưng người con gái ngày ấy dường như đã chẳng còn là tôi.

      - Đẹp không em?

        Tôi không đáp lời anh, khẽ nhích người muốn quay lại, nhưng vòng tay quanh eo lại siết chặt thêm. Mỉm cười bất lực, tôi ngả ra sau, tựa hẳn vào người anh, muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật say. Tôi biết anh sẽ thả tôi ra ngay, anh còn muốn tôi khen thưởng anh nữa. Vòng tay tức thì lơi lỏng, nhưng tôi lại lười biếng không buồn cử động:

      - Uhmm...




       Anh rất thích chụp ảnh, từ ngày có tôi, anh tỏ ra rất thích thú với “đề tài” mới mẻ này.  Tôi thấy mình đẹp trong những shot hình của anh. Anh bảo đấy là vì anh yêu tôi. Và tôi cũng tin như thế. Anh đi đã hai năm rồi, và cũng hai năm tôi không có thêm bức hình nào mới, bởi tôi không muốn nhìn mình xấu xí trong đó.

~ He captured the beautiful moments of my life ~

      Tôi là đứa con gái lười biếng, đến nói chuyện cũng rất lười. Mỗi lúc như thế, nếu ai hỏi chuyện tôi sẽ vô cớ nổi giận. Chỉ có anh hiểu, anh không yêu cầu tôi bất cứ điều gì, những câu thoại không người đáp. Có sao đâu, anh bảo đã có người nghe rồi.

      Tôi là đứa con gái hay giận hờn, đa phần chẳng vì nguyên nhân gì cả. Mỗi lúc như thế, tôi chỉ muốn ném đồ trên tay đi, lồng ngực như thiếu khí. Đến bản thân tôi, nhiều lúc thật muốn tự cấu xé chính mình ra. Chỉ có anh biết tôi hờn dỗi điều gì, anh nhất định sẽ giúp tôi quên đi buồn bực, cho tôi hít thở như một người bình thường nhất.

      Tôi là đứa con gái vô lí và khó tính. Sách trên giá phải sắp xếp theo niên đại và thể loại. Tiền trong ví phải để theo thứ tự từ lớn tới nhỏ. Ngủ dậy nhất định đòi sữa lạnh. Đừng mở nhạc Việt cho tôi nghe. Đừng thúc giục tôi làm bất cứ điều gì, cũng đừng cắt ngang nguồn cảm xúc khi tôi dịch bài. Tuýp kem đánh răng không được phép lấy ở giữa, mà phải từ dưới cơ. Nếu mọi thứ không như tôi sắp xếp và mong đợi, tôi nhất định sẽ cáu gắt, rồi òa khóc vì cảm giác bất lực. Còn rất nhiều điều mà chính tôi cũng không nhớ, người nắm rõ nhất chính là anh.


~ He excepts me for who I am ~

        Anh còn vẽ rất tài nữa. Và dĩ nhiên anh hay vẽ tôi. Nhớ lần đầu tiên gặp anh, trên một chuyến xe buýt. Cứ cuối tuần tôi lại đón chiếc xe buýt màu hồng mà tôi cho là lòe loẹt ấy, tới thăm nhà bác, một công việc bất đắc dĩ và đáng ngán. Ngày hôm ấy, tôi đã khó chịu lắm khi phát hiện ra người ngồi đối diện đang vẽ mình, thậm chí còn chẳng buồn che giấu cái việc đó. Con người tôi rất hay xấu hổ, phát hiện ấy khiến má tôi đỏ lựng lên, một phần vì tức giận, phần nữa là do ngượng ngùng mà thành. Có lẽ nếu là  người con gái khác đã chạy tới mà yêu cầu anh ngừng lại, nhưng tôi, chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt vô cảm. Anh nhíu mày, chắc hẳn bộ mặt hờ hững của tôi đã phá hỏng bức tranh. Anh gập tập bản thảo lại, mỉm cười với tôi. Trái tim ngốc nghếch của tôi khi ấy thực sự có chút bối rối, anh rất đẹp trai, hơn nữa, cả người anh như có thứ gì đó rất ấm  áp, hay chính là nụ cười kia?



        Khi anh đi được 4 tháng, tôi phát hiện ra blog mới của anh thông qua một người bạn, ngập tràn trong đó là tôi, tôi dưới nét bút của anh, cũng rất xinh đẹp. Trên cùng anh có đề một dòng chữ lớn: “Khi có nàng, ta vẽ nàng. Khi xa nàng, ta vẽ hồi ức”. Nhưng sau lần đó, mãi mãi không thấy anh đăng thêm gì nữa, thi thoảng tôi không kiềm được, lại truy cập vào, chỉ tiếc ngày tháng năm ghi trên hoạt đông cuối cùng của anh vẫn không thay đổi.

~ He drew my girl ~



       Tiếng huýt sáo của ai đó đưa tôi về với thực tại, không có anh nữa. Nhìn xuống bên kia đường, nhận ra chỉ là một người lạ, tôi chẳng buồn liếc, quay gót trở vào trong. Trong mắt mọi người hỉnh ảnh của tôi là một đứa con gái kiêu ngạo, khó gần, khuôn mặt khá, có sức hút đặc biệt. Chắc họ chẳng ngờ được đằng sau vẻ lạnh lùng đó thực chất tôi biết khi nào tôi thu hút được người khác nhất. Và quan trọng hơn, tôi lại rất giỏi làm việc đó, gây chuyện rồi bỏ đi, trên môi là nụ cười lạnh. Và tệ hơn, tôi thích con người có phần ác độc đó trong mình.

        Bữa tối hôm nay tôi ăn khá hơn mọi khi, bố và anh rất vui. Tôi vốn kén ăn, mỗi bữa bố đều cố làm ra những món tôi thích, hay vài món lạ miệng cho tôi thử. Ở nhà thật tốt, có người quan tâm tôi, lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ, cảm giác an toàn và yên bình đến tận trong tim. Bình thường, do lười đi lại, tôi ở luôn ktx trường, nên ăn uống đặc biệt trở nên dễ tính, rất tùy tiện, nhiều bữa quên cả giờ ăn.

       Nếu có anh, anh nhất định cũng sẽ như bố, như anh, lo lắng cho tôi từng bữa. Tôi nấu ăn rất khá, nhưng luôn tỏ ra dở tệ, anh biết cả và chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Món anh làm tôi đều thấy ngon, bởi anh dựa trên sở thích, thói quen, khẩu vị của tôi mà làm. Tôi thích uống sữa, nhà mua cho tôi rất nhiều sữa hộp gửi sang trường, nhưng tôi rất ít khi động tới vì lười biếng. Thói quen uống sữa trước khi ngủ cũng là anh rèn cho tôi. Anh nói uống vào sẽ mơ thấy anh, tôi bảo uống vào để ngủ say khỏi thấy mắc công thấy anh cho thêm phiền. Anh chỉ cười và búng nhẹ cái mũi chun lên của tôi. Tôi nhớ cái giọng nói trầm trầm, đầy quan tâm ấy, câu đầu tiên luôn là: “Em đã ăn chưa?”


~ He watched me and he took care of me  ~

Anh nói chẳng sợ ai mang tôi đi, chỉ sợ chính tôi bỏ mặc bản thân mình.
Anh sợ thế giới này làm tổn hại đến tôi.
Anh nói tôi là cô bé Xử Nữ trong sáng, rất hay đỏ mặt.
Anh nói tôi kiêu kì nhưng khờ khạo và dễ tin.
Anh đã nói thật nhiều...


       Bữa ăn tối kết thúc. Tôi ôm đống DVD anh trai mới mua tặng về phòng, sẽ nghiền hết chúng trong cả mùa hè. Năm nay bỗng muốn gần gia đình, tôi làm đơn rút khỏi đội tình nguyện, tạm biệt những mùa hè đi xa để khỏi bận nhung nhớ, tạm biệt cả những người bạn hồ hởi, vô tư, yêu mến và chấp nhận vẻ bề ngoài lành lạnh của tôi. Hãy cho tôi một mùa hè thôi nhé, chỉ một mùa hè thôi được gặm nhấm nỗi sầu nhỏ một mình, đắm chìm trong sự cô độc ưa thích. Hè này tôi muốn được ngủ nướng, muốn được thỏa mãn ước mong được ngày ngày nhìn thấy tôi của người thân.

       Về phòng rồi, chỉ còn là thế giới riêng của tôi, hứng thú với đám phim đã tiêu biến theo không khí. Nằm vật xuống giường, cảm nhận tâm trạng đi xuống theo từng phút. Muốn chìm vào giấc ngủ thật mau. Với tay lấy di động, vô tình đọc lại tin nhắn anh gửi từ đêm hôm qua. Lòng muốn gửi đi một tin nhắn còn chưa xác định được nội dung thế nào...

      - Anh sắp về rồi!

      Vẻn vẹn ngần ấy từ, những tưởng tôi sẽ khóc, nhưng mắt ráo hoảnh, khô khốc. Lần giở lại hộp đồ cũ nén dưới gầm giường, tìm được tấm thiệp năm nào anh viết. Bìa ngoài màu trắng đã chuyển ngà, vài sợi cỏ ép đã rơi ra, lật mở, từng dòng chữ quen mà lạ, tưởng chừng đã thuộc làu trong tim, vậy mà nay đã quên rồi:

Gửi em, người con gái đặc biệt!



      Anh đã yêu người con gái ấy, ngay từ phút giây nhìn thấy cô ấy, ánh mắt lạnh lùng ấy, nụ cười xa lạ ấy, anh không bao giờ quên. Đó là người mà anh chẳng nên lại gần, vậy mà anh lại phải lòng cô ấy. Anh yêu mái tóc cô ấy dài và đen, vầng trán bướng bỉnh và thông minh, môi cười xa cách và mê đắm. Mỗi khi cô ấy khóc anh đau lòng, cô ấy ốm anh xót xa, cô ấy vui anh hạnh phúc.

      Người con gái ấy xinh đẹp và độc lập, khiến anh lo sợ sẽ đánh mất cô ấy bất cứ lúc nào. Anh làm mọi điều mình có thể, chăm lo cho cô ấy, tạo dựng thói quen, để cô ấy quen có anh. Anh muốn cô ấy cần anh, như thế trái tim anh bớt nỗi lo phần nào.

       Anh yêu sự lười biếng, anh yêu sự ngốc nghếch, vô tư và cả những mâu thuẫn trong cô ấy. Mỗi khi trời mưa, cô ấy nhất định sẽ cáu gắt vô cớ. Cô ấy thích nắng, và có lẽ nắng cũng yêu đôi má cô ấy rồi.

        Anh còn yêu cô ấy vì rất nhiều lí do chẳng có tên nữa, đơn giản vì cô ấy là em.


~ He fell in love because of the little girl inside me ~

       Tấm thiệp còn dài nữa, nhưng mắt tôi đã rời sang màn đêm đen ngoài ô cửa kính.Thật vô vị, anh yêu tôi như thế, cớ sao lại... Khi anh đi tôi đã quyết đinh vai trò của anh trong cuộc sống của chấm hết, bởi con người cao ngạo trong tôi không cho phép ai làm tổn thương mình. Ngày ấy anh đi tôi chẳng hỏi lí do, cũng chẳng níu giữ. Nhẹ nhàng quay bước, cảm nhận cái nhìn sau lưng mình bỏng rát. Vết bỏng nào chẳng có ngày liền sẹo, vết sẹo của tôi đã liền rồi. Sự trở về của anh như con gió hạ, báo hiệu một mùa rực rỡ của năm, chỉ là thoảng qua...

~ I could judge his choise and give back mine without knowing his reasons ~




~ He left me behind, suddenly ~

         Đã từng khóc vì sự chia li ấy, nhất thời không thích ứng được việc thiếu vắng bàn tay anh nâng niu, che chở. Gió hạ ngày ấy lớn lắm, nước mắt vừa rơi xuống, còn chưa kịp lăn dài, đã bị gió cuốn đi mất, không còn một vết tích...

         Tình yêu ngày ấy sao êm đềm và giản đơn quá, như ngày mưa anh đợi tôi dưới chiếc ô xanh, như ngày nắng anh nắm tay tôi đi dạo... Ngày mưa và ngày nắng, tôi đã qua bao mùa không có anh, xa rồi cái cảm giác cánh môi ai vương vấn trên tóc tôi mềm...


Hạ ấy nắng chói chang, hơi lạnh từ que kem cốm anh mua tan vào không khí.
Hạ ấy cháy bỏng, mỗi trưa nồng cần anh canh giấc.
Hạ ấy nóng nực, mái tóc dài được anh cột giúp bằng chiếc khăn tay.
Hạ ấy oi ả, yêu thương anh trao tựa như cơn mưa tình cảm mát lành,
xóa trôi những mệt mỏi, muộn phiền, cho trái tim chẳng khô cằn, nứt nẻ...
Cái khoảnh khắc cuối hạ, biết tin anh đi, sự choáng ngợp khi mọi cân bằng bị phá vỡ.
Nhưng mùa thu dịu dàng đã sinh ra em, người con gái mạnh mẽ và độc lập.
Chân em bước vội trên đường, hạ tìm bóng em, chỉ tiếc thu đã mang em đi xa rồi...


       Mỗi ngày trôi qua, trái tim Xử Nữ nhỏ bé, đầy mâu thuẫn lại trưởng thành hơn. Chẳng muốn trở về ngày ấy nhưng đâu phải không thể bắt đầu? Tin nhắn không tiêu đề, không nội dung, chỉ có người gửi và nhận...

~ And he's back, will I choose him again? I'm not sure ~

After all, my little girl just had a question: He really don't need me, or I left him...


       Mí mắt trĩu nặng, cơn mơ ấy lại sắp sửa ùa về...

       Thôi, hãy để ngày mai quyết định tất cả...





They say if you love something you've got to let it go.
And if it comes back, then it means so much more.
But, if it never does, at least you will know,
that it was something you had to go through to grow.



p/s:
mí bạn đừng rết làm gì, đọc là đủ :x

Bình luận

like cho 1 cái nè  Đăng lúc 19-7-2012 09:41 AM
Hehe, hôm nay mới đọc bài của bé. Mùi mẫn quá, khi nào có kết quả báo sis nhá. Dạo này sis hơi bận ko vào thường xuyên. Thèm xèng nhưng chắc ko dám mơ :D  Đăng lúc 29-5-2012 03:30 AM
thanks, cỡ mình làm nhà văn thì sách viết ra ế là cái chắc =))  Đăng lúc 27-5-2012 08:29 PM
văn phong của bạn rất tuyệt, bạn làm nhà văn được đấy, cuộc tình này vẫn đang tiếp tục phải ko? Hy vọng tình yêu này mãi đẹp và hạnh phúc  Đăng lúc 27-5-2012 07:54 PM
rầu rầu, nàng viết hay lắm, cơ mà ta đang muốn đọc tiếp, tự dưng cúp cái rụp, rốt cuộc có gặp đc anh ấy hem??? ta sẽ để dành 1 phiếu quý giá cho nàng  Đăng lúc 27-5-2012 12:36 AM

Rate

Số người tham gia 11Sức gió +55 Thu lại Lý do
Sunnie + 5 ♥ cô yêu hay tóa
wallace79 + 5 cảm xúc dạt dào quá nhe em^^
phuongnga + 5 Ủng hộ 1 cái!
boconganhpp + 5 Hay muội ơi. Dù hôm trước thấy mu.
myclover + 5 nhìn dòng cuối cứ mún rết
TrongDuc2903 + 5 :x
Linh.Jenny + 5 Không dài mà quá dài =)))))
FankBu + 5 lướt qua 1 phát nhìn cái dòng cuố.
anglemoon + 5 rate phát đã rồi từ từ e đọc =)).
tam_9x + 5 bài hay
Joongbo + 5 rết trước ;))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
Đăng lúc 20-5-2012 01:12:10 | Chỉ xem của tác giả
xiaoling308 gửi lúc 19-5-2012 23:37
Bài dự thi: My Summer Just Begun

       Tháng 5 là tháng đẹp nhất trong năm. Hoa bằng lă ...

phù phù phù.
đã đọc xong.
căng hết cả mắt ra rầu ý.

e thích nhất mùa hè trong các mùa.
vì đôi khi nó mang lại cho e tất cả những thứ e muốn, mong chờ chỉ trong vòng 1 ngày ngắn ngủi.
những tia nắng chói chang, những cơn mưa rào thoáng qua, những cơn dông mới những vệt sáng ngoằn nghèo và 1 bầu trời sao lấp lánh.
đôi khi, ngồi vắt vẻo ngoài ban công ôm trong tay là cái bật lửa lạch cạch nhưng mà mặt ngước lên trời.
đấy là những lúc e thấy bình yên nhất.
ko biết vì sao ss ghét mưa, nhưng thử ngắm nó 1 lần xem.
và nói lên cảm giác khi ngắm nó như thế nào :)

Bình luận

uh, mới biết là ss Min ở SG ;))  Đăng lúc 22-5-2012 10:53 AM
bài đấy k tính, có tình gì đâu  Đăng lúc 21-5-2012 02:31 PM
Sói, bài thi của em đâu, chuyện tình em đâu, ss k biết *ăn vạ* đấy nha  Đăng lúc 21-5-2012 02:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
Đăng lúc 20-5-2012 01:15:15 | Chỉ xem của tác giả
soiluatnvn gửi lúc 20-5-2012 01:12
phù phù phù.
đã đọc xong.
căng hết cả mắt ra rầu ý.


ss ghét mưa vì cảm giác từ ngày bé xíu nó đọng lại không sao quên được
vì mưa mà ss không thể đi gặp 1 người được
với lại mưa có sớm chớp ss sợ lắm
chứ mưa mùa thu ss cũng hay ngắm lắm
nhất là khi buồn, ss ngắm đấy em :x
ss thích nắng, nên mùa hè với ss rất quan trọng :x
nhưng ss sinh vào mùa thu
tự dưng sinh ra đã dành cho nó 1 mỗi thiện cảm
à, thanks ku Sói :x

Bình luận

bữa giờ ss tưởng ss Min ở HN!  Đăng lúc 23-5-2012 09:14 AM
tung 1 bài ứ phải thi thố rầu mà ss  Đăng lúc 21-5-2012 02:16 PM
ờ ờ =)))) đầu óc lũ lẫn, nàng thông cảm :">  Đăng lúc 20-5-2012 10:01 AM
nàng quên rầu sao, nhớ ngày đầu tiên quen, còn gọi ta ss, vì sau đổi lại ta-nàng cho thân mà ;))  Đăng lúc 20-5-2012 02:02 AM
*chỉ chỉ lên trên* sao lại em và ss???? Ta xưng hô ngang hàng vs cả 2 ng này mà :-ssss  Đăng lúc 20-5-2012 02:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
Đăng lúc 20-5-2012 09:19:04 | Chỉ xem của tác giả
BÀI DỰ THI
=========================
Đã 4 năm trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ về người ấy, trái tim tôi vẫn nhói lên từng cơn đau đớn.
Tôi là một người con gái nổi tiếng ngay từ khi còn học… mẫu giáo. Hồi đấy đã từng có một cậu bé vì tôi muốn con búp bê ở trên tủ mà đã trèo lên để lấy cho tôi. Kết quả là cái tủ đổ xuống, cậu bé đó phải khâu cả chục mũi ở trên trán. Rồi khi học cấp 1, cấp 2, tôi luôn là người nổi bật nhất trường, không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc, là cán bộ lớp gương mẫu mà còn vì việc liên tục nhận được những bức thư tình từ các nam sinh trong trường. Tuy nhiên, với bản tính kiêu kì vốn có, tôi làm ngơ trước những tấm chân tình ấy, thậm chí còn làm một việc vô cùng tàn nhẫn: lợi dụng người này để cắt đuôi người khác. Có lẽ chính vì việc đùa giỡn với tình cảm của người khác như vậy mà đến bây giờ tôi đang phải trả giá chăng?

Tôi gặp người ấy khi học cấp 3. Ấn tượng ban đầu của tôi về người ấy là… không gì cả. Thậm chí học cùng nhau hơn một tháng rồi mà tôi còn không biết tên người ấy. Có lẽ khi ấy tôi còn không biết mình học cùng một lớp với người ấy nữa kìa. Thế nhưng số phận run rủi như thế nào mà trong những lần liên hoan lớp kỉ niệm ngày 20/10 hay 8/3, khi lớp tôi chơi trò bốc thăm trúng thưởng, tôi đều “chọn” đúng người đó. Có lẽ đó là khi tôi bắt đầu để ý đến người ấy. Người ấy cao, dáng dong dỏng, gương mặt tuy không quá đẹp trai nhưng lại toát lên vẻ thông minh. Người ấy cũng thường xuyên là trung tâm gây cười của cả lớp, với những lần chọc phá cả các thầy cô giáo. Khi ấy, tôi là một người theo mọi người nhận xét là “lạnh lùng, khó gần”. Thế nhưng, cái con bé ít nói, lạnh lùng, kiêu ngạo ấy lại được xếp ngồi cạnh người nói chuyện nhiều nhất lớp. Tất nhiên, tôi chỉ có thể chống đỡ được một thời gian, sau đó hai đứa nói chuyện hợp đến mức còn bị cô giáo ghi tên vào sổ đầu bài. Đó là vết đen duy nhất trong đời học sinh gương mẫu của tôi.

Sau này, tuy không được xếp ngồi cạnh nhau nữa nhưng chúng tôi lại được đi học về cùng nhau vì hai đứa đi chung một tuyến xe buýt. Tôi có thể lựa chọn đi tuyến khác nhưng lại luôn luôn đi tuyến đó để có thể đi cùng người ấy, với một lí do hết sức chính đáng: tuyến xe đó vắng người, có thể được ngồi nhiều hơn. Ba năm cấp 3 là chừng ấy thời gian chúng tôi đi chung với nhau. Ngay cả những người lái xe, phụ xe buýt cũng nghĩ chúng tôi là một đôi. Còn bạn bè thì luôn bàn tán xôn xao.

Tôi luôn tỏ ra bình thản khi nói chuyện với người đó, tránh để mọi người biết được tình cảm của mình. Người đó cũng đối xử với tôi như vậy, chỉ có điều là tôi không biết tình cảm của người đó với mình như thế nào. Tôi chỉ biết là mỗi khi nghĩ là tôi không để ý, người đó luôn nhìn về phía tôi. Khi đứng tụ tập với đám con trai ở ngoài hành lang, người đó cũng nhìn tôi. Tôi biết việc đó, vì tôi cũng như vậy, luôn luôn tìm kiếm hình bóng của người đó, nhưng khi ở cạnh nhau lại luôn tỏ ra là không có gì. Người đó rất hay trêu chọc tôi, giả vờ bắt nạt tôi, dù biết thừa rằng ở lớp tôi là người con gái duy nhất không ai dám bắt nạt. Mấy đứa bạn tôi luôn luôn nói rằng nhìn hai chúng tôi thật là đẹp đôi. Tuy nhiên, trong suốt những năm đó, không ai dám nói câu “thích” cả. Tôi không dám nói, có lẽ là vì cảm giác không an toàn, mà lại càng không dám hỏi, vì sợ rằng nếu không phải thì chúng tôi thậm chí không thể là bạn nữa. Khi đó tôi cứ nghĩ là mình chỉ hơi thinh thích thôi. Cứ như vậy 3 năm trôi đi, chúng tôi vẫn chỉ có thể là bạn. Chúng tôi chia tay nhau mà thậm chí một bức ảnh chụp chung cũng không có. Đến giờ đó vẫn là điều nuối tiếc nhất của tôi. Nếu khi đó tôi dám nói rõ lòng mình, có lẽ giờ đây tôi không phải day dứt như thế này. Có câu nói tôi rất thích: “Bạn đau khi yêu một người mà không được yêu lại. Nhưng càng đau hơn khi bạn không dám nói cho người ấy biết bạn đã yêu như thế nào”.

Bốn năm đã trôi qua, cũng có nhiều người con trai đến bên tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể gật đầu với ai được, dù họ đều rất tốt, rất dịu dàng, rất quan tâm đến tôi. Chỉ vì trái tim tôi quá nhỏ, chỉ có thể chứa được hình ảnh một người, vẫn chưa thể quên được người đó. Hôm trước lang thang trên mạng, tìm được một bài viết liên quan đến chuyện tình cảm của những người sinh cung Bảo Bình. Tôi thấy rùng mình khi bài viết đúng hệt với tình trạng của tôi, trong đó có một câu như thế này “Dùng một giây để yêu một người, sau đó nỗ lực lãng quên, bảo bình chính là ví dụ kinh điển cho câu đó”. Khi đưa bài đó cho con bạn thân, nó bảo tôi “mày đừng tin, phải cố mà mở trái tim ra”. Người lớn đều bảo rằng “tuổi này yêu được rồi đấy”. Tôi chỉ cười mà nói rằng “con chưa muốn yêu”, mà không dám nói rằng “con vẫn chưa quên được một người”. Không biết là đến bao giờ tôi mới quên được người ấy để bắt đầu một đoạn tình cảm khác, vì tôi không muốn quen với một người con trai khi trong lòng vẫn còn hình ảnh quá lớn của một người con trai khác. Như thế thì thật là tàn nhẫn, với cả bản thân tôi lẫn người đến sau đó.

P/s: sáng nay vừa mò vào thread này, đọc qua một lượt bài của mọi người, tự dưng cảm xúc dâng trào, muốn viết mấy dòng tâm sự. Nhưng là viết trong lúc đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn nên chắc chắn là không hay đâu, mọi người đừng cười nhé!
P/s 2: thanks chủ thread đã tổ chức cuộc thi này để mọi người có thể viết ra những điều khó nói nhé!

Bình luận

nặng tình quá bạn ơi, mở lòng nhé, đôi khi quá cố chấp trong tình yêu, bạn sẽ nặng lòng đấy  Đăng lúc 27-5-2012 07:59 PM
phải sống tiếp cuộc đời của mình rồi bạn ạ ... hãy cho người khác một cơ hội, cũng như cho mình một cơ hội ^^  Đăng lúc 21-5-2012 10:27 AM
mình đồng ý với bạn thân của bạn ... đến lúc phải vươn mình ra rồi, cũng biết là khó quên, nhưng đến lúc phải bước tiếp  Đăng lúc 21-5-2012 10:26 AM
4 năm quãng thời gian đủ dài để nuôi dưỡng một tình cảm, nó lững lờ, nó là điều nuối tiếc, nó là những câu hỏi "giá như" hok thể nào có câu trả lời   Đăng lúc 21-5-2012 10:25 AM
hy vọng người đó sẽ đọc đc những tâm sự này của bạn. :x  Đăng lúc 20-5-2012 03:17 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Joongbo + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
Đăng lúc 20-5-2012 16:52:39 | Chỉ xem của tác giả
Tềnh kẹo mút (dở) của mềnh là hồi học lớp 5 :">

Nhà bạn ý ở gần nhà mình, 2 đứa hay chơi vs nhau, rồi thỉnh thoảng lại chia nhau mấy cái kẹo cái bánh cái kem
Vốn kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e" rồi, cơ mà vì ở lớp bạn bè lại hay trêu bạn ý vs 1 bạn nữ khác, nên có 1 hôm mềnh nhận đc 1 mẩu giấy bé bé, nội dung ghi to to dư này: "Tớ yêu P.Anh hơn N.Anh"
Vậy là con bé thích, nhét mẩu giấy vào túi cuồn. Về nhà xem hoạt hình chơi đồ hàng cũng quên bẵng đi cái mẩu giấy đó, đến tối thì bị mẹ phát hiện ra (do giặt đồ)
Con bé bị mẹ mắng té tát vì "học k lo học, bé tí đã yêu đương" ))))

Và thế là kết thúc mối tềnh kẹo mút (dở) siêu lãng xẹt

Cảm ơn các bạn đã đọc

)))))

Bình luận

=)))))))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 26-5-2012 07:39 PM
em học đh rồi mà vẫn mút kẹo này, chỉ khác là chả có thằng nào mút chung thôi =))))))))  Đăng lúc 21-5-2012 01:38 PM
mau viết bài đi :P  Đăng lúc 21-5-2012 01:01 PM
;)) lúc nào có cảm xúc thì viết nhớ, ss đọc bài của mọi người xong cũng tự nhiên thấy gì đó lung tung, nhưng mà lười viết :))  Đăng lúc 21-5-2012 11:19 AM
đi mà, đi mà kéo áo đi mà ;))  Đăng lúc 21-5-2012 10:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
Đăng lúc 20-5-2012 22:08:04 | Chỉ xem của tác giả
Thấy mọi người tham gia rôm rả, mình cũng muốn bon chen xem thế nào

Tình iu kẹo mút của mình là khi nào ta, ta cũng chả nhớ chắc chắn nữa

Bởi vì số lượng mảnh tình rách vắt vai ta có thể chỉ đếm trên 1 hoặc 2 ngón tay, nhiều khi ko có ngón nào luôn

Mấy đứa bạn iu quái bẩu rằng chắc ta bị trơ mất rầu

Nhưng mà cũng có nhiều chuyện tuy chẳng ra đâu vào đâu, khi nghĩ lại cũng thấy buồn cười

Bắt đầu có lẽ là khi mẫu giáo (ranh sớm quá )))))), có 1 bạn nam lúc nào cũng đem kẹo bánh ở nhà lên cho mình ăn. Buổi trưa lúc ăn xong thường trái chiếu ngủ trên sàn ở lớp, thế là cậu ta lúc nào cũng tò tò vác theo gối và chiếu đến ngủ bên cạnh chỗ mình. Bây giờ cũng hok nhớ nổi mặt mũi cậu ta thế nào, tên là gì. Muốn gặp lại cậu ta xem thử cậu ta lớn lên có đẹp zai ko, có nam tính ko quá

Sau đó tất nhiên là đến cấp 1. Cấp 1 nhớn cũng chưa nhớn, mà cũng chẳng còn bé nữa. Hồi đấy chưa biết thích là thế nào, tại sao lại thích, cứ thấy bạn nào đẹp zai trong lớp là về ghi vào sổ tên bạn í. Nhớ mang máng là phải có đến 5-7 cái tên (nhỏ mà cũng hám zai kinh khủng, chả khác lúc lớn bao nhiêu ). Thường thì quyển sổ đó chỉ để ở nhà, nhưng 1 ngày đó tự dưng nổi hứng bất tử đem lên lớp. Ko biết trời xui đất khiến thế nào lại có người giở đc quyển sổ đó ra, đọc oang oang giữa lớp nữa. Thế là từ ngày đó cả lớp xúm vào châm chọc mình ko ngất đầu lên nổi, thôi vĩnh biệt tình iu từ đây

Qua đến cấp 2, sao nhìn zai mà ko có cảm xúc, chắc có vấn đề rồi. Năm lớp 8 hay 9 gì đó ko nhớ nữa, bạn bè trong lớp đồn thổi rằng có cậu bạn thích mình. Ko hiểu tại sao khi biết tin đó mình đâm ra ghét cậu ta kinh khủng, cứ thấy cái mẹt cậu ta là mình chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt. Tỏ thái độ gay gắt nên 1 thời gian cậu ta cũng rút lui.

Sau thời gian đó thì trơ thật rồi, ko có 1 sự kiện gì gọi là nổi bật cả

Hahaha, thấy đây chẳng phải là chuyện tình kẹo mút gì, chỉ là kể tiểu sử của bản thân thôi.

Mem nào đọc thấy hay hay thì rết vài đồng cho người nghèo, ai đọc mà thấy ko có gì thì nhẹ nhàng mà đi qua, đừng ném dép hay quăng bom mà tội

Kết 1 câu có chữ " bài thi" cho nó đúng luật xíu:            Xin thông báo đây là "Bài thi" của ta

HẾT

Bình luận

*Dắt tay* Đi ra thâu bright, lạc hoài =))))))))))!!!!!  Đăng lúc 21-5-2012 05:31 PM
ờ vậy ráng chờ đi, khi nào cái mỏ đủ dài sẽ có người đến rước =))))))))) *nói nhỏ* Bo nó nhỏ hơn cô ế ;))  Đăng lúc 21-5-2012 02:19 PM
hố hố cô cũng lo mà iu đi là vừa ;)) ta đi lúc nào hem bik bi giờ :)) chứ cô gọi bà Bo là gì, ss hả =))))))))))  Đăng lúc 21-5-2012 02:07 PM
cô thì liên quan gì ta =))))))))))) hâm à ;))  Đăng lúc 21-5-2012 01:59 PM
=))) mèn ưi, cái vụ ghi tên zai đẹp vào sổ hay nha ss =)))  Đăng lúc 21-5-2012 12:59 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Joongbo + 5 này ;))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2012 10:16:30 | Chỉ xem của tác giả
JustWendy gửi lúc 14-5-2012 21:39
Bài thi.

Chuyện phiếm với tình đầu

Tình yêu thuần khiết, rung động lần đầu có lẽ với mỗi người lại có một xúc cảm một ký ức khác nhau ss ạ
em đâu đó đã đọc câu

"Nếu đã dốc hết ngây thơ để yêu một người, thì hãy yêu người đến sau bằng tất cả sự trưởng thành"

nên có lẽ tình yêu luôn mang đến cho ta nhiều cung bậc khác nhau, lúc nào cũng mới mẻ, cũng nhiều điều để lưu giữ và nâng niu, rung động đầu tiên là đẹp, nhưng có những cảm xúc mà rung động lần đầu hok thể mang lại cho ta

nếu có cơ hội, em rất muốn được gặp người thầy của ss ;)) ~ để bán cho thầy ý đôi điều bí mật biết đâu em làm được việc gì đó hay thật là hay thì sao ;))

Bình luận

Đôi điều bí mật giề??? Cô định bán cái giề???  Đăng lúc 21-5-2012 05:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2012 10:21:17 | Chỉ xem của tác giả
xiaoling308 gửi lúc 19-5-2012 23:37
Bài dự thi: My Summer Just Begun

       Tháng 5 là tháng đẹp nhất trong năm. Hoa bằng lă ...

ss hok rết cho em được 2-3 lần nhỉ ^^
nhiều đoạn làm ss ấn tượng lắm
những đoạn mầu xanh xanh đều làm ss dừng lại ít phút, cảm xúc gì đó đang lùa về
đọc bài của em xong, cũng muốn viết, nhưng giờ ngổn ngang ~ viết rồi sợ lại sẽ ra một cái gì đó hok đầu hok cuối mất =)))

Bình luận

dạ, cũng mún nhưng mà đang kiếm, hiện thời chả thấy ai đáng để iu hết:)) mơ về cái thời vụng dại mình đã bỏ wa:))  Đăng lúc 25-5-2012 05:01 PM
cũng có thể coi là zậy:)) nhưng đây là kiểu thần tưởng, đâu phải tình iu đích thực:))  Đăng lúc 25-5-2012 04:57 PM
ss hok tin em cũng chịu, nhưng sự thật là thế, toàn học với chơi, chả bít iu là gì:))  Đăng lúc 25-5-2012 04:51 PM
thiệt mờ ss, chưa từng thik ai, đời em chán nhỉ:((  Đăng lúc 25-5-2012 04:43 PM
>:P  Đăng lúc 24-5-2012 12:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
Đăng lúc 21-5-2012 12:30:28 | Chỉ xem của tác giả
Joongbo gửi lúc 21-5-2012 10:21
ss hok rết cho em được 2-3 lần nhỉ ^^
nhiều đoạn làm ss ấn tượng lắm
những đoạn m ...

thiệt hôn =))
em cũng vật lộn, mãi k biết bắt đầu từ đâu
tự dưng nghe 1 bài hát
xem lại mấy tấm ảnh
mới nghĩ đến mùa hè và viết thôi
thực ra nếu đứng trên lập trường của ng con trai mà viết
mọi người sẽ còn thấy hay hơn nữa, nhìn câu chuyện tình theo một hướng mới mẻ
tiếc là cô bé ngày ấy, chỉ nghĩ được như kia thôi :)

Bình luận

ss mợ mìn ở xì gòn ạ :))  Đăng lúc 22-5-2012 09:59 AM
=))) đừng gạ gẫm chị nữa ;))  Đăng lúc 21-5-2012 12:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
Đăng lúc 21-5-2012 13:10:38 | Chỉ xem của tác giả
xiaoling308 gửi lúc 19-5-2012 23:37
Bài dự thi: My Summer Just Begun

       Tháng 5 là tháng đẹp nhất trong năm. Hoa bằng lă ...


Còm tới còm lui mỏi tay quá )))))) rep lun cho nó dạt dào cảm xúc

ss ko khen ngoa đâu, ss lười giống e nên nội cái chuyện khen người ta thôi là cả một nỗ lực ) cơ mà xem bài của em xong ko

khen thì có tội với tổ quốc quá

Tài văng chương của e thì khỏi nói ^^ câu chuyện tưởng như đơn giản nhưng mà qua cách viết của em nó khác hẳn, nhẹ nhàng

và sâu lắng, làm người ta phải dừng lại, suy ngẫm khi đọc và chìm đắm vào cái không gian mà e vẽ nên *cũng câu chuyện này mà qua tay ss chắc chả khác nào bản tường trình ))))*

Em làm ss thèm cái cảm giác có anh trai *mơ ước của ss dù chị gái của ss cũng tuyệt cơ mà vẫn mún có thêm một thèn anh *, thèm được làm nũng với papa, thèm lắm xx

Đã qua rồi cái tuổi luôn mơ ước tình yêu của mình thật lãng mạn. Những đỗ vỡ, những kí ức buồn, những lần chia tay cũng đã làm ss chai sạn, chả ham muốn nữa một tình yêu đẹp, cũng thôi không muốn thả mình trôi vào những cuộc tình không đâu. Nhưng em lại làm ss một lần nữa thèm được yêu, thèm một cái ôm hay đơn giản chỉ là một lần nữa ai đó gọi tên ss thật nhẹ nhàng ^^.
Có không em một chàng trai tuyệt vời như chàng của em dành cho ss ss lại tham lam rùi

Thôi thì thanks e vì một bài viếti làm ss nổi hứng thèm đủ thứ như thế )))))

Thôi thì hãy để ngày mai quyết định tất cả. Thôi thì ss sẽ lại thử iu thêm một lần nữa xem sao, biết đâu đấy em nhể




Bình luận

aaa, e iêu ss >:D< đầy tính chất an ủi :*  Đăng lúc 25-5-2012 09:06 PM
ss ơi, ss có ở Hà Lội hơm, đi off nhà Sến đi ;))  Đăng lúc 21-5-2012 10:51 PM
hả, bà Bo nhỏ hơn tui hả, giời, thế mà ta kêu ss sái miệng, ko ngờ mà :(  Đăng lúc 21-5-2012 02:24 PM
kẹo đồng sao ss hơm kể. kẹo gì chẳng là kẹo :))  Đăng lúc 21-5-2012 02:22 PM
@Sói: mút với que giề, ss chỉ có chiện tình kẹo đồng thâu =))))))  Đăng lúc 21-5-2012 02:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách