Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: brightsnow_tm
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Eragon - Cậu Bé Cưỡi Rồng | Christopher Paolini

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 10:37:44 | Chỉ xem của tác giả
Eragon nhấm ngụm trà vẫn còn nóng bỏng. Nó nhủ thầm, đây là quê hương mình, mà lại không liên quan gì tới người mà mình gọi bằng cha? Nó lại hỏi tiếp:
- Sau khi những Kỵ Sĩ bị tiêu diệt, chuyện gì đã xảy ra cho những người lùn?
- Không ai thật sự biết rõ điều này. Sau mấy trận chiến, khi thấy Galbatorix nắm chắc phần thắng, họ bịt kín lối vào những địa đạo và biến vào lòng đất. Theo ta biết, cho đến bây giờ, không một ai nhìn thấy họ.
- Còn những con rồng? Chắc chúng không bị giết chết hết chứ?
- Cho đến ngày nay, đó vẫn là bí mật lớn nhất tại Alagaesia: Bao nhiêu rồng thoát khỏi sự tàn sát của Galbatorix? Hắn chỉ để lại kẻ nào sẵn lòng phục vụ hắn. Nhưng chỉ những con rồng rồ dại của những gã phản đồ mới trợ lực cho máu điên loạn của hắn. Nếu còn con rồng nào sống sót, chúng cũng đã tự ẩn mình, để thoát khỏi bàn tay của triều đình.
Vậy thì con rồng của mình từ đâu ra? Eragon tự hỏi.
- Khi thần tiên tới Alagaesia, tụi quái Urgals đã có mặt ở đây chưa?
- Chưa. Chúng theo thần tiên vượt biển, như lũ ruồi đi săn máu vậy. Chính chúng là nguyên nhân là các Kỵ Sĩ trở nên giá trị trong cuộc chiến bảo vệ hòa bình đầy dũng cảm. Rất nhiều điều cần học hỏi trong giai đoạn lịch sử này.
- Dạ, lần trước cháu đã được nghe ông kể chuyện....
Ông lão gầm lên, mắt sáng rực:
- Chuyện à? Nếu đó là chuyện, thì lời đồn về cái chết của ta là sự thực rồi, và bây giờ cháu đang chuyện trò với hồn ma chắc? Đó là lịch sử. Phải tôn trọng quá khứ. Cháu không biết quá khứ có thể ảnh hưởng đến cháu cỡ nào đâu.
Eragon chờ ông dịu xuống mới dám hỏi:
- Rồng lớn cỡ nào, hả ông?
- Lớn hơn một ngôi nhà. Ngay một con rồng nhỏ, xòa cánh đã tới khoảng ba mươi thước rồi. Có những con rồng, trước khi bị triều đình giết, có thể vượt qua những đỉnh núi cao chót vót.
Eragon khiếp đảm nghĩ, mấy năm nữa mình biết giấu con rồng vào đâu? Nó phát bực, nhưng ráng bình tĩnh hỏi:
- Chừng bao lâu chúng mới trưởng thành?
- Sau năm sáu tháng tuổi, chúng mới có thể phun lửa, đó là thời gian chúng có thể kết hôn. Càng nhiều tuổi, rồng phun lửa càng lâu. Có con phun hàng mấy phút.
- Cháu nghe nói, vảy của chúng sáng như ngọc.
- Cháu nghe đúng đó. Chúng có đủ lọai màu sắc, đậm lạt. Người ta bảo chúng quần tụ một bầy, trông như một cầu vồng sống. Nhưng ai nói với cháu điều này?
- Dạ...một thương gia.
- Tên người ấy là gì?
Cặp mày bạc của ông nhíu lại, những vết nhăn trên trán hằn sâu.
- Cháu không biết. Ông ta nói chuyện trong quán rượu của chú Morn, nhưng cháu không tìm hiểu ông ta là ai. Ông ta còn nói, một Kỵ Sĩ có thể đọc được ý nghĩ con rồng của mình.
Eragon nói vội, hy vọng gã lái buôn tưởng tượng sẽ làm ông không nghi ngờ nó.
Lim dim ắt, ông già chậm chạp mồi thuốc, hít một hơi rồi mới nói:
- Hắn nói sai rồi. Ta thuộc sử rất rõ, làm gì có chuyện đó. Hắn còn nói gì nữa không?
- Dạ không. Rồng sống lâu lắm, phải không ông?
- Rất lâu. Sống mãi mãi. Thật ra chúng sống cho đến khi bị giết hay khi Kỵ Sĩ cưỡi nó qua đời.
Eragon phản đối:
- Làm sao người ta biết được? Nếu nó chết, khi Kỵ Sĩ cưỡi nó chết, nó chỉ có thể sống được đến sáu bảy chục tuổi là cùng. Ông đã kể rằng, các Kỵ Sĩ sống hàng mấy trăm năm. Điều đó không thể có được.
Nó áy náy, sợ vẫn cứ sống lù lù trong khi bạn bè, gia đình thì chết ráo hết.
Ông già Brom nhếch mép cười tinh quái:
- Điều có thể chỉ là vấn đề chủ quan. Ai có thể nói cháu vượt qua được rặng Spine và vẫn sống? Vậy mà cháu làm được đó thôi. Chỉ là vấn đề trí tuệ. Còn nhỏ mà cháu biết nhiều như vậy, hẳn là cháu phải rất khôn ngoan chứ. Cháu quên rồng rất thần kỳ, gây ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ chung quanh một cách thật lạ lùng sao. Các Kỵ Sĩ gần gũi chúng nhất và quá rõ điều này. Ảnh hưởng mạnh nhất từ chúng là, sự kéo dài tuổi thọ. Nhà vua của chúng ta sống lâu đến thế nào, đủ chứng minh điều đó. Nhưng nhiều người lại cho rằng nhà vua trường thọ là do năng lực phép thuật của chính ông ta. Có những đổi thay mà mọi người ít nhận ra: tất cả những Kỵ Sĩ đều có thể lực cường tráng hơn, tinh thần minh mẫn hơn và thị lực chính xác hơn những con người bình thường. Cùng với những điều này, đôi tai họ cũng dần dần nhọn hơn, tuy không bao giờ nổi rõ hẳn như tai thần tiên.
Eragon suýt đưa tay lên rờ vành tai. Con rồng này còn làm thay đổi đời mình bằng những gì khác nữa không? Không chỉ xâm phạm vào trí óc mình, nó còn có thể thay đổi ngọai hình mình nữa sao?
Eragon hỏi:
- Loài rồng có thông minh không ông?
- Cháu không nhớ những gì ông nói sao? Chẳng lẽ các thần tiên thiết lập những thỏa ước hòa bình với một lũ súc sinh ngu dốt? Chúng thông minh như ông cháu mình vậy.
- Nhưng chúng là loài vật.
- Chúng là lòai vật như chúng ta. Lý do con người tôn vinh các Kỵ Sĩ mà quên đi loài rồng, vì họ cho rằng rồng chỉ là phương tiện chuyên chở người từ nơi này tới nơi khác thôi. Không đúng vậy. Kỵ Sĩ chỉ có thể tạo nên những chiến công hiển hách là nhờ ở rồng. Biết bao kẻ đã buông gươm khi biết một con thằn lằn khổng lồ phun được lửa và vô cùng khôn ngoan thận trọng, sẽ xuất hiện tức thì để ngăn chặn bạo lực hả?
Ông nhả một ngụm khói thuốc thành vòng tròn lơ lửng bay cao. Eragon hỏi:
- Ông đã thấy rồng bao giờ chưa?
- Hừ, những chuyện đó xảy ra trước khi có ta.
Giờ là lúc Eragon tìm cách tìm tên cho con rồng của nó:
- Cháu không thể nào nhớ nổi tên con rồng mà người nhà buôn kia nhắc tới, ông giúp cháu được không?
- Có những cái tên như Jura, Hírado và Fundor, những con rồng đã từng chiến đấu với con rắn biển khổng lồ. Galzra, Briam, Ohen, Gretiem, Beroan, Roslarb....
Ông kể một tràng nhiều tên khác nữa. Cuối cùng ông nói lên một cái tên, thì thầm như hơi thở:
- Và còn có cả Saphira nữa. Cháu đã nghe hắn nhắc đến tên nào?
- Hình như không. Nhưng trễ rồi, anh Roran chắc đã xong việc bên chú Horst, cháu phải về thôi.
- Sao vậy? Ta định trả lời tất cả những câu hỏi của cháu, cho tới khi Roran tới tìm cháu. Không thắc mắc gì về chiến thuật của rồng và những trận chiến nghẹt thở sao?
- Hôm nay cháu được ông chỉ dạy nhiều rồi.
- Tốt lắm, chào cháu. Đừng quên, nếu nhớ ra tên tay nhà buôn đó, báo cho ta biết.
- Cháu sẽ ráng nhớ. Cám ơn ông nhiều lắm.
Eragon vừa chậm rãi bước trong ánh nắng xiên xiên của một ngày dông, vừa nghĩ ngợi về những gì mới được nghe.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 10:41:22 | Chỉ xem của tác giả
Một cái tên của uy quyền


Trên đường về, Roran bảo:
- Hôm nay nhà chú Horst có khách đến từ Therinsford.
- Tên ông ta là gì?
Eragon hỏi. Nó bước lẹ, tránh những luống tuyết. Hai má nó lạnh rát. Roran thúc bước đi xuống tuyết, như những đường cày, nói:
- Dempton. Ông ta đặt chú Horst làm mấy chân để cối xay.
- Ở Therinsford không có lò rèn sao?
- Có, nhưng không khéo. Ông ta bảo tao đến Therinsford làm cho ông. Nếu đồng ý, thì khi nào ông ấy trở về, sẽ cùng đi luôn.
Thợ xay làm việc quanh năm. Mùa đông xay ngũ cốc của khách hàng mang tới, mùa gặt mua ngũ cốc xay thành bột, bán ra. Đó là công việc vừa cực nhọc vừa nguy hiểm. Nhân công thường bị những tảng đá khổng lồ của máy xay nghiến nát cả bàn tay. Eragon hỏi:
- Anh định cho cậu biết không?
- Có chứ.
- Để làm gì? Anh quá biết cậu sẽ nghĩ sao, nếu chúng mình bỏ đi xa mà. Nói gì thì cũng không tránh khỏi um xùm. Quên đi, đừng nói gì hết, để tối nay còn được yên ổn ăn cơm.
- Không nói sao được. Vì tao sẽ đi làm mà.
- Sao?
Eragon ngừng bước. Hai anh em đối diện nhau, hơi thở tỏa khói trong không khí. Eragon nói:
- Em biết tiền bạc khó khăn, nhưng nhà ta vẫn sống được, tại sao anh phải đi.
- Vì tao cần tiền cho riêng tao.
- Để làm gì?
- Anh muốn lấy vợ.
- Katrina? Anh hỏi ý chị ấy chưa?
- Chưa. Nhưng mùa xuân tới, khi anh dựng được căn nhà, anh sẽ nói.
- Việc nhà ê hề mà anh lại bỏ đi. Sao không đợi cấy trồng xong đã?
- Không được. Mùa xuân người ta mới cần tao nhất. Chờ đến khi cày bừa, xuống giống xong thì biết bao giờ đi được. Tao đi lúc chuyển mùa này là hay nhất. Mày và cậu có thể làm mà không cần tới tao. Nếu công việc tốt đẹp, tao sẽ trở về....cùng với vợ.
- Em chỉ còn biết chúc anh may mắn. Nhưng cậu sẽ không để yên đâu.
Hai đứa lặng lẽ đi bên nhau. Eragon lo lắng nghĩ, khó lòng cậu chấp nhận chuyện này. Nhưng khi về tới nhà, Roran không nói gì với cha về kế họach làm ăn xa. Eragon biết chắc, trước sau gì anh nó cũng sẽ nói.
Kể từ khi con rồng "nói" với nó, đây là lần đầu tiên Eragon trở lại. Vừa lo ngại vừa đề phòng, nó rón rén tiến lại...Một âm thanh vang trong đầu nó: "Eragon!"
- Mi chỉ biết nói vậy thôi sao?
"Ừa"
Nó trợn mắt bất ngờ. Con rồng biết giỡn sao? Rồi còn gì nữa đây? Nó đạp gãy mấy cành khô, vì quyết định ra đi của Roran làm nó vẫn chưa hết bối rối. Một câu hỏi từ con rồng truyền sang tư tưởng Eragon. Nó kể lại chuyện Roran. Cuối cùng nó gào lên:
- Mình không muốn anh ấy đi.
Con rồng nghiêm trang lắng nghe. Eragon dụi mắt bảo nó:
- Em cần một cái tên, rồng ạ. Hôm nay anh đã được nghe nhiều tên rồng hay lắm. Có lẽ em sẽ chọn được một tên em thích.
Nó nhớ lại hàng lọat tên ông già Brom đã nói, rồi hai cái tên nghe rất vui tai và quí phái chợt hiện ra. Nó hỏi:
- Vanilor hay Eridor được không? Cả hai đều là những chàng rồng danh tiếng đó.
"Ứ, Eragon cơ", con rồng õng ẹo trả lời. Eragon nói ngay:
- Không được. Eragon là tên anh. Được, còn nhiều tên khác nữa đây.
Nhưng nó đề nghị tên nào, con rồng đều "ứ", nó còn tỏ ra tức cười vì hình như còn điều gì đó Eragon không hiểu. Eragon làm lơ, tiếp tục:
- Hay Ingothold, con rồng đã giết....
Nhưng chợt nó nhớ ra, khựng lại:
- Ngốc thật! Anh chọn toàn tên các chàng, em là nàng phải không?
Ả rồng xếp cánh, hãnh diện "Dạ" rất ngoan. Bây giờ Eragon đã hiểu vì sao cô nàng từ chối hàng chục cái tên. Nó nghĩ đến Miremel, không được, vì đó là một chị rồng nâu. Opheila hay Lenora cũng bị loại bỏ. Nó gần như buông tay, thì chợt nhớ một cái tên ông già Brom đã thì thầm như hơi thở. Eragon rất thích tên đó, nhưng liệu cô nàng đỏng đảnh này có chịu không. Nó hỏi:
- Em là Saphira nhé?
Cô nàng nhìn Eragon với đôi mắt rất thông minh. Nó hiểu ngay là ả đã hài lòng. Tiếng "dạ" như từ xa xôi vọng lại. Eragon mỉm cười và Saphira bắt đầu ư ử hát.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 10:44:26 | Chỉ xem của tác giả
Chàng thợ xay tương lai


Khi gia đình ăn cơm, mặt trời đã lặn. Bên ngòai gió lồng lộn từng cơn, rung chuyển cả căn nhà. Eragon lom lom nhìn Roran, chờ đợi những lời nói không thể nào tránh được. Cuối cùng Roran lên tiếng:
- Con được mời đến làm tại một nhà máy xay ở Therisnford. Con định nhận lời.
Ông Garrow thủng thỉnh nhai nuốt, đặt cái nỉa xuống, ngả lưng ra sau ghế, khô khan hỏi:
- Vì sao?
Roran cắt nghĩa trong lúc Eragon đi lấy thêm đồ ăn. Khi trở lại, nó nghe cậu phán một câu gọn lỏn:
- Hiểu rồi.
Rồi ông im lặng ngó lên trần. Hai anh em không nhúc nhích, chờ đợi. Sau cùng Garrow chỉ hỏi:
- Bao giờ con đi?
- Sao ạ?
Roran ngạc nhiên hỏi. Ông bố nghiêng về phía nó, mắt long lanh.
- Con tưởng cha ngăn cản con sao? Cha vẫn mong con sớm lấy vợ. Gia đình này đông vui trở lại là điều đáng mừng. Katrina có phước mới lấy được con.
Roran thoáng kinh ngạc, rồi toét miệng cười. Ông bố lại hỏi:
- Vậy chừng nào con đi?
- Chừng nào ông Dempton trở lại lấy hàng thì con đi luôn.
- Như vậy là khoảng...hai tuần.
- Tốt. Mình sẽ đủ thời gian để sửa soạn. Nhà còn lại cha và Eragon mọi chuyện sẽ khác đi. Nhưng công việc trôi chảy, thì con cũng sẽ sớm về thôi. Eragon, cháu đã biết vụ này rồi chứ.
- Dạ, cháu mới biết hôm nay thôi....Anh ấy khùng quá.
Garrow vuốt mặt rồi xô ghế đứng dậy, nói:
- Đó là chuyện tự nhiên trong đời. Rồi đâu vào đấy cả. Thời gian sẽ thu xếp mọi chuyện yên ổn hết. Thôi, dù sao cũng phải rửa chén đĩa đi chứ.
Hai anh em lẳng lặng dọn dẹp.
Những ngày sau đó, là cả một sự thử thách. Eragon cau có như muốn sinh sự. Trừ những câu trả lời cụt ngủ, nó chẳng chuyện trò với ai. Biết bao điều nhở việc Roran sắp đi xa: cậu Garrow làm cho anh ấy một cái ba lô, trên tường thiếu vắng nhiều thứ, sự trống trải tràn ngập khắp nhà. Cả tuần lễ trước, Eragon cảm thấy sự xa cách giữa nó và Roran. Hai đứa chuyện trò không còn thoải mái như xưa nữa.
Saphira là bùa giải sầu cho Eragon. Nó chuyện trò thỏai mái, cởi mở hết nỗi niềm và Saphira hiểu nó hơn tất cả mọi người. Trong tuần lễ trước ngày khởi hành của Roran, cô nàng mọc thêm một cái cựa, và đứng cao hơn cả Eragon. Nó nhận thấy khoảng trống, không có gai, trên cổ vai của Saphira là một chỗ ngồi rất tuyệt. Mỗi buổi chiều, nó thường leo lên ngồi và vừa cắt nghĩa những từ ngữ khác nhau vừa gãi cổ cho cô ả. Saphira hiểu rất nhanh và cũng rất nhiều ý kiến ý cò.
Với Eragon, đây là đoạn đời đầy vui sướng, Saphira là một thực thể phức tạp như một con người. Cá tính nó rất nhậy bén, nhiều khi mâu thuẫn, nhưng nó và Eragon rất hiểu nhau. Hành động và tư tưởng của nó biểu lộ những cá tính mà Eragon không ngờ. Có lần nó bắt được một con phượng hoàng, thay vì ăn thịt, nó đã trả tự do cho con chim và nói: "Không một thợ săn trên bầu trời nào phải chết như một con mồi. Thà chết trên đôi cánh vẫy vùng, hơn là chết vì mũi tên ghim thân mình trên mặt đất."
Eragon đã định khoe Saphira với gia đình, nhưng chuyện ra đi của Roran và những lời can ngăn của chính Saphira, làm trì hoãn ý định đó lại. Nó không muốn ai nhìn thấy. Một phần cũng do tính ích kỷ của Eragon. Vì một khi sự tồn tại của Saphira được tiết lộ, những lời la mắng, kết tội, sợ hãi đều đổ cả lên đầu Eragon. Nó tự nhủ sẽ chờ cho tới khi có những dấu hiệu thuận tiện hơn.
Đêm trước hôm Roran lên đường, Eragon định gặp anh để nói chuyện. Đứng ngoài cửa phòng bỏ ngỏ, nó nhìn ngọn đèn dầu trên bàn, rọi ánh sáng chập chờn ấm cúng lên tường, Roran quay lưng lại, đang cuốn tấm chăn ra ngòai áo quần và vật dụng. Anh ta ngừng lại, lấy một vật dưới gối, nắm trong tay. Đó là một viên đá bóng lộn, Eragon tặng từ mấy năm trước, Roran vừa nhét viên đá vào gói đồ, bỗng ngừng tay, rồi đem đặt lên trên kệ. Cổ họng Eragon như nghẹn lại. Nó trở về phòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 10:48:51 | Chỉ xem của tác giả
Những kẻ lạ tại Carvahall


Món điểm tâm lạnh ngắt, nhưng trà thì nóng. Băng đóng phía trong cửa sổ tan rã vì bếp lửa buổi sáng, nhỏ giọt xuống sàn gỗ, thành những vũng nước đen ngòm.
Nhìn bố con cậu Garrow ngồi bên bếp lò, Eragon ngẫm nghĩ: chắc phải nhiều tháng nữa mình mới thấy lại được cảnh này.
Roran ngồi trên ghế, cột dây giày. Chiếc ba lô căng phồng, đặt trên sàn, ngay cạnh anh ta. Cậu Garrow đút tay túi quần, đứng giữa hai đứa. Mặc cho con và cháu năn nỉ, ông từ chối đi cùng chúng. Ông chỉ bảo như vậy tốt hơn. Ông hỏi Roran:
- Con có đầy đủ mọi thứ chưa?
- Dạ, đủ rồi.
Ông gật đầu, lấy ra một túi nhỏ đưa cho Roran:
- Cha để dành cái này cho con. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng nếu muốn con cũng mua được vài thứ lặt vặt hay một món nữ trang rẻ tiền.
- Cám ơn cha, con sẽ không lãng phí đâu.
- Muốn làm gì thì làm, đó là tiền của con. Cha chẳng còn gì khác để cho con nữa, chỉ còn lời cầu chúc của một người cha. Con có nhận không?
Giọng Roran đầy xúc động:
- Con rất vinh dự được nhận lời chúc phúc của cha.
- Cầu chúc con đi bằng an.
Ông hôn lên trán con trai, rồi quay lại cao giọng nói:
- Đừng nghĩ là cậu quên cháu, Eragon. Đã đến lúc ta có vài lời nói với cả hai đứa, vì các con sắp bước vào đời. Hãy quan tâm tới đời, đời sẽ đãi ngộ các con. Thứ nhất, phải nhớ đừng để ai thống trị tâm hồn hay thể xác các con. Đặc biệt gìn giữ sao cho tư tưởng ta không bị ràng buộc. Một con người tưởng như tự do, tuy nhiên vẫn bị kiềm tỏa như một tên nô lệ. Hãy lắng nghe, nhưng đừng cả tin. Tỏ lòng kính trọng với những kẻ uy quyền, nhưng đừng mù quáng theo họ. Phán đoán hợp lý, chứ đừng chỉ trích. Cư xử đàng hoàng với tất cả mọi người, không phân biệt địa vị, chức quyền, nếu không muốn mua oán chuốc thù. Hãy thận trọng với tiền bạc. Hãy giữ vững niềm tin, người khác sẽ nghe theo ta. Còn...về chuyện yêu thương, đây là lời khuyên duy nhất của ta: hãy chân thành. Đó là dụng cụ mạnh nhất để mở khóa một trái tim và để nhận sự tha thứ. Tất cả những gì ta căn dặn các con chỉ có vậy thôi.
Ông đưa ba lô cho Roran:
- Đã đến lúc con phải đi rồi. Trời gần sáng, chắc Dempton đang đợi.
Roran đeo ba lô lên vai, ôm bố:
- Khi nào có thể, con sẽ về ngay.
- Tốt. Bây giờ đi đi, đừng lo chuyện ở nhà.
Cha con bịn rịn chia tay. Ra tới đường, Roran và Eragon còn quay lại, vẫy tay. Đôi mắt âu lo, người cha cũng đưa bàn tay gầy guộc lên, lặng nhìn theo, một lúc sau mới khép cửa, quay vào. Tiếng gài cửa vọng trong sương sớm, làm Roran dừng chân.
Eragon quay lại nhìn cảnh vật. Mắt nó dừng lại ngôi nhà cô quạnh. Trông mới bé nhỏ, mỏng manh tội nghiệp làm sao! Chỉ còn chút khói nhẹ tỏa ra là bằng chứng ngôi nhà phủ tuyết kia có người đang ở.
Roran buồn rầu nói:
- Đó là tất cả thế giới của chúng ta.
- Một thế giới tốt đẹp.
Roran gật đầu đồng ý với Eragon, rồi xốc lại ba lô tiến về tương lai mới. Ngôi nhà chìm khuất khỏi tầm nhìn, khi hai anh em thả dốc xuống đồi.
Hai anh em tới Carvahall trời còn sớm, nhưng cửa lò rèn đã mở rồi. Không khí trong nhà ấm áp, vui vẻ. Baldor đang chậm rãi làm việc bên cái bễ lớn, kế bên lò đá đầy than đỏ rực. Trước lò, một cái đe và một thùng tô-nô niềng đai sắt, chứa đầy nước muối. Hàng cọc đóng trên tường treo đủ thứ: kìm, búa, kẹp gắp than đủ kích cỡ và giũa, dùi, khuôn, tiện...chờ mài giũa. Chú Horst và ông Dempton đang đứng bên một cái bàn dài.
Dempton tiến lại với nụ cười dưới hàng ria đỏ:
- Roran, cậu tới là tôi mừng rồi. Với cái máy xay mới này, tôi làm một mình không xuể. Cậu sẵn sàng chưa?
- Rồi. Mình đi sớm chứ?
- Tôi còn vài việc nữa phải làm. Nhưng sẽ đi trong khoảng một giờ nữa thôi. Còn đây là Eragon, phải không? Tôi cũng tính kêu cậu đi làm. Thôi, để sang năm hả?
Eragon cười bối rối, bắt tay Dempton. Ông ta có vẻ thân mật, dễ mến. Nhưng phải chi ông ta đừng bao giờ tới Carvahall, thì đã không có chuyện anh Roran ra đi. Ông ta quay lại cắt nghĩa cho Roran cách điều hành máy xay mới.
Chú Horst chỉ những bó hàng, bảo Dempton:
- Sẵn sàng cả rồi đó. Anh chuyển đi lúc nào cũng được.
Rồi chú ra dấu cho Eragon ra cửa. Nó theo ra, thấy chú đứng khoanh tay ngòai đường, Eragon đưa ngón cái ngoắc về phía lão chủ máy xay, hỏi:
- Chú nghĩ gì về ông ấy?
- Một người tốt. Ông ta sẽ đối xử đàng hoàng với Roran.
Chú phủi bụi sắt trên tạp dề, rồi đặt bày tay to đùng lên vai Eragon, hỏi:
- Này chàng trai, cháu còn nhớ vụ cãi nhau với lão Sloan chứ?
- Nếu chú hỏi về số tiền chú trả để mua thịt, cháu làm sao quên được.
- Chú tin cháu. Nhưng không, chú hỏi là để biết cháu còn giữ viên đá đó không?
Tim Eragon đập rộn lên. Vì sao chú ấy muốn biết về viên đá? Hay có người đã nhìn thấy Saphira? Nó cố nén sợ, nói:
- Còn, nhưng sao chú lại hỏi?
- Ngay khi trở về nhà, cháu phải quăng nó đi ngay. Hôm qua có hai người lạ tới đây. Chúng mang gươm, mặc toàn đồ đen. Nhìn chúng, chú rởn cả da. Chiều hôm qua, chúng hỏi mọi người, có ai nhặt được viên đá giống như của cháu không. Hôm nay chúng trở lại để dò hỏi tiếp. Không ai nói gì. Họ sợ bị rắc rối. Nhưng chú biết có vài kẻ sẽ nói ra.
Eragon sợ thót tim. Kẻ bỏ viên đá trong núi Spine, bây giờ đang lần theo dấu vết tìm lại. Hay triều đình đã rõ chuyện về Saphira. Nó không biết điều nào tệ hại hơn. Bây giờ viên đá không còn nữa, chúng không còn có thể tìm ra. Nhưng nếu chúng biết những gì đã xảy ra, thì Saphira sẽ bị lâm nguy. Nó ráng bình tĩnh nói:
- Cám ơn chú đã báo cho cháu. Chú biết hiện nay chúng ở đâu không?
- Chú không báo để cháu đi gặp chúng. Hãy rời khỏi Carvahall, về nhà ngay đi.
- Dạ, nếu chú thấy cháu nên về......
- Chú thấy cháu phải về. Có thể chú quá lo xa, nhưng nhìn những kẻ lạ này, chú thấy lo lắm. Tốt hơn, cháu nên ở nhà cho tới khi chúng đi khỏi đây. Chẳng biết có ích gì không, nhưng chú sẽ cố ngăn chúng đến gần nhà cháu.
Eragon nhìn ông đầy biết ơn, ước gì nó có thể kể với ông về Saphira. Nhưng nó chỉ nói:
- Cháu đi ngay đây!
Nó vội vào nắm tay Roran chào tạm biệt. Roran ngạc nhiên hỏi:
- Em không ở lại thêm chút nữa được sao?
- Em ở lại làm gì? Cứ loanh quanh cho tới lúc anh đi sao?
- Chắc phải mấy tháng nữa anh em mình mới gặp lại nhau.
- Em đoán không lâu đến vậy đâu. Anh ráng giữ gìn sức khỏe.
Nó ôm Roran, rồi quay đi. Chú Horst vẫn đứng ngòai đường. Đề phòng ông dõi theo, Eragon hướng thẳng về hướng ngoại ô Carvahall, nhưng ngay khi khuất khỏi tầm nhìn của Horst, nó tránh vào sau một căn nhà, rồi lẻn trở vào thành phố.
Qua mỗi con đường, nó lắng nghe từng tiếng động, tiếc trong tay không có cây cung. Lòng vòng khắp Carvahall, cố né tránh mọi người, cho đến khi nó nghe một giọng nói như hơi gió thoảng ra từ ngôi nhà gần đó. Tai rất thính, nhưng Eragon vẫn phải cố lắng nghe.
- Chuyện này xảy ra khi nào?
Giọng nói trơn tru như bôi mỡ, lẫn trong tiếng nói là một tiếng rít lạ lùng làm nó nổi da gà.
- Khoảng ba tháng trước.
Đúng giọng lão Sloan, lão chủ hàng thịt mang máu tà thần, đang ton hót.
Kẻ thứ ba lên tiếng, giọng nhão nhợt, làm nhớ đến hình ảnh một loài bò sát, trơn láng, hôi thối, không ai dám đụng vào:
- Chắc không? Tụi này ghét nhất trò trông gà hóa cuốc. Nếu ấm ớ là...khốn nạn cuộc đời đấy.
Eragon thừa biết chúng sẽ làm gì. Ngoài quân triều đình, ai dám hăm họa mọi người như vậy?
- Chắc mà. Nó có thứ đó. Nhiều người nhìn thấy, lào sao tôi nói láo được. Cứ hỏi mọi người thì biết.
Giọng lão Sloan run run thì thầm mấy câu mà Eragon không nghe được. Rồi giọng đầu tiên nói như nhạo báng:
- Không cộng tác với chúng là hơn.
Lão Sloan lại thì thầm. Eragon nghe tiếng chân chạy đi. Nó liếc về góc phố. Hai tên cao lớn đứng ngoài đường. Cả hai mặc áo choàng đen, dưới lớp áo nổi cộm hai bao kiếm. Trên ngực áo, nổi rõ một dấu hiệu lạ lùng thêu bằng chỉ bạc. Lưng chúng gù lên như độn một miếng đệm. Mũ trùm đầu che kín mặt, tay đeo găng.
Eragon nhích người, nhìn cho rõ. Một gã gồng mình, gắt gỏng thay đồng bọn. Rồi cả hai quay ngoắt lại. Eragon nghẹt thở, chết sững. Hai mắt nó dán vào hai khuôn mặt giấu kín của kẻ lạ. Nó cố chống lại cơn sợ hãi, kêu thầm: "Chạy đi!" Nhưng chân nó không nhúc nhích được. Hai kẻ lạ khệnh khạng bước tới êm như ru. Eragon biết chúng đã nhìn thấy mặt nó. Chúng đã gần tới góc phố, tay cầm kiếm...
- Eragon.
Nó giật thót người khi nghe gọi. Hai kẻ lạ cũng đứng dừng lại, huýt lên như rắn. Ông lão Brom, tay đang vội vàng chống gậy tiến tới Eragon từ bên kia đường. Ông không nhìn thấy hai kẻ lạ, còn khuất nơi góc phố. Nó muốn cảnh giác ông, nhưng lưỡi và tay không thể nào họat động. Nghe tiến già Brom gọi Eragon lần nữa, hai kẻ kia ném một cái nhìn về nó, rồi lẩn vào giữa mấy căn nhà.
Eragon rũ xuống đất, run rẩy, trán đổ mồ hôi hột. Ông già mạnh mẽ kéo nó đứng lên:
- Trông cháu như người bệnh. Có gì không?
- Thình lình cháu bị chóng mặt quá. Cháu không biết đã xảy ra chuyện gì.
- Sẽ qua khỏi thôi. Nhưng đáng lẽ cháu phải về nhà rồi thì tốt hơn.
Đúng vậy, mình phải về, về trước khi tụi chúng kịp tới nhà mình. Nó bảo:
- Ông nói đúng. Có lẽ cháu bệnh rồi.
- Vậy thì càng cần phải về. Đường xa thật, nhưng về nhà cháu sẽ khá hơn. Để ta đưa cháu ra đường cái.
Ra tới đường, ông Brom đưa những ngón tay như móng vuốt ra nói:
- Về nhà mau, nấn ná trên đường không tốt đâu.
Nó bắt tay ông, nhưng bàn tay ông già có vật gì đó vướng vào găng tay của nó, rút tuột chiếc găng rơi xuống đất. Ông vừa phàn nàn mình vụng về, vừa xin lỗi nó. Khi Eragon cúi nhặt chiếc găng, những ngón tay rắn chắc của ông nắm cổ tay nó, lật ngửa bàn tay lên. Giữa lòng bàn tay nó hiển hiện một vết ánh bạc. Mắt ông già sáng lên, để Eragon rụt tay về, xỏ vào găng.
- Chào ông.
Eragon cố nói, rồi chạy vội đi. Phía sau, nó nghe ông già huýt sao một điệu nhạc vui.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 11:01:00 | Chỉ xem của tác giả
Chuyến bay định mệnh


Trên đường về, đầu óc Eragon rối bời suy nghĩ. Nó chạy hết sức lực, không kịp ngừng để thở. Ra khỏi đường cái, nó phóng tư tưởng tới Saphira, nhưng cô rồng đang ở quá xa, không liên lạc được. Eragon tự nhủ, sẽ phải nói ra sao với cậu Garrow đây? Không còn chọn lựa nào khác, ngòai việc cho cậu biết hết sự thật về Saphira.
Về tới nhà, tim đập thình thịch, thở hổn hển, nó thấy cậu Garrow đang đứng gần mấy con ngựa trong chuồng. Eragon bối rối nghĩ, mình có nên nói với cậu lúc này không? Không thấy Saphira làm sao cậu có thể tin? Tốt hơn, mình đi tìm nó trước đã.
Eragon lẻn ra sau trại, vào rừng. "Saphira", nó thầm kêu lớn.
"Em tới đây." Tiếng trả lời mơ hồ. Nó cảm thấy Saphira đang có điều lo lắng. Rồi tiếng vỗ cánh vang trên không, sau đó Saphira đáp xuống giữa một đám khói, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Eragon vuốt vai Saphira, nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh, rồi tóm tắt những gì đã xảy ra. Nó vừa nói đến những kẻ lạ, con rồng chợt co rúm người lại, đứng dựng lên gầm rú. Rồi nó quất đuôi qua đầu Eragon. Eragon vội nhảy lùi lại, hụp đầu xuống, trong lúc đuôi rồng đập chan chát lên đống tuyết. Saphira gào thét: "Lửa! Kẻ thù! Chết chóc! Sát nhân!"
Eragon dồn hết sức lực vào ý nghĩ: "Chuyện gì không ổn vậy?" Nhưng như có một bức tường thép bít quanh tư tưởng Saphira, nó lại gào lên, xoè móng vuốt cào xé tan nát mặt đất đóng băng.
"Lời thề bị phản bội, người bị giết, trứng vỡ tan tành! Máu đổ khắp nơi. Sát nhân!"
Eragon xông tới, nắm một cái gai trên lưng rồng, leo lên lưng, ôm chặt cổ Saphira khi nó lại đứng dựng lên.
- Đủ rồi, Saphira. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà.
Con rồng thu mình, vươn hai cánh, bay lên. Lơ lửng trên khoảng không một lúc, rồi chúi xuống lấy đà, nó bay vút lên bầu trời.
Eragon la lên, mặt đất xa dần, gió quất rào rào đến ngộp thở. Saphira làm ngơ trước sự khiếp đảm của Eragon, nó nghiêng cánh thẳng tiến về dãy núi Spine.
Eragon thoáng thấy trang trại nhà nó và dòng sông Anora phía dưới. Bụng dạ như lộn tùng phèo cả lên, nó ôm chặt cổ Saphira, nhìn lom lom cái vảy ngay trước mặt, ráng không ói mửa, khi con rồng tiếp tục vút mãi lên. Saphira bay với mức thăng bằng, Eragon mới đủ can đảm nhìn quanh.
Không khí lạnh tới độ sương đọng trên mí mắt nó. Tới vùng núi nhanh đến không ngờ. Từ trên không, những đỉnh núi nhọn hoắt như những mũi dao đang chờ cắt thịt cả người lẫn rồng ra từng mảnh. Bất ngờ Saphira chao đảo, làm Eragon phải nghiêng mình sang bên, nôn thốc tháo. Nó liếm môi, đắng nghét, rồi vùi đầu lên cổ ả rồng.
Eragon năn nỉ: "Chúng ta phải trở về. Những kẻ lạ đang tìm đến trại. Phải báo cho cậu Garrow ngay. Quay lại đi."
Không thấy ả trả lời. Nó ráng tiến sâu vào tư tưởng Saphira, nhưng một rào chắn đầy khiếp đảm và giận dữ bao kín ý nghĩ của con rồng. Nhất quyết phải bắt bằng được nó quay trở lại, Eragon thu hết ý chí, phóng tư tưởng qua lớp giáp tinh thần của Saphira, nhưng không thể được.
Lúc này núi non bao quanh, như những bức tường trắng khổng lồ nứt nẻ bởi những vực đá hoa cương. Giữa hai đỉnh núi, băng đóng xanh ngăn ngắt như một dòng sông đông cứng. Dưới chân núi, phơi bày những suối khe, thung lũng chạy dài. Phía dưới, khi bóng Saphira xoè cánh bay qua, Eragon nghe tiếng chim chóc hãi hùng kêu thét. Nó cũng thấy cả bầy dê núi hốt hoảng nhảy qua những mỏm đá.
Gió lồng lộng từ những cú vỗ cánh của Saphira làm Eragon chóng mặt và mỗi lần ả xoay trở cổ, nó lại bị chao đảo cả người. Hình như ả không biết mệt là gì. Eragon lo sợ ả cứ tiếp tục bay suốt đêm nay.
Sau cùng, màn đêm xuống, Saphira mới là là hạ cánh. Eragon nhận ra một khoảng trống nhỏ trên thung lũng. Con rồng phải bay vòng trôn ốc trên những ngọn cây, vỗ cánh nhè nhẹ đáp xuống mặt đất bằng hai chân sau. Những bắp thịt mạnh mẽ của nó gồng lên khi chạm đất, rồi mới tới hai chân trước rướn lên một bước để giữ thăng bằng. Eragon, không đợi ả kịp xếp cánh, nhảy ngay xuống.
Chạm mặt đất, đầu gối nó khụy xuống, má đập trên tuyết. Giật bắn người vì chân đau rát đến ứa nước mắt, bắp thịt nó run lên vì gò bó quá lâu. Nó nằm bật ngửa, dang rộng chân tay. Rồi ráng nhìn xuống, những đốm dơ lớn, loang lổ trên vải quần nơi bắp vế. Rờ thử, thấy ướt, nó vột lột quần ra, nhăn mặt vì đau đớn. Hai bắp vế da bị lột, vì vảy rồng cọ xát, máu chảy ròng ròng. Kéo quần lên, Eragon bật kêu, khi vải quần chạm phải vết thương. Nó đau đến không thể nào đứng nổi.
Đêm tối mịt mùng che phủ chung quanh, bóng núi tối tăm trở nên xa lạ. Mình đang ở trong rặng núi Spine giữa mùa đông, với một con rồng hóa rồ, chân không bước nổi, chẳng một chỗ trú thân. Mai phải trở về, mà bay trên lưng nó thì không chịu nổi nữa. Ôi, ước gì Saphira phun được lửa lúc này.
Eragon thở dài, quay nhìn con rồng đang thu mình nằm bên cạnh. Nó đặt tay lên Saphira, thấy nó run bần bật. Hàng rào tư tưởng của Saphira không còn nữa, nên nỗi sợ của con rồng truyền sang nó. Nó truyền ý nghĩ làm cho Saphira nguôi ngoai và hỏi: "Vì sao những kẻ lạ kia làm em sợ thế?"
"Những kẻ sát nhân"
"Cậu Garrow đang gặp nguy hiểm. Em lại bắt cóc anh đi. Em không đủ khả năng bảo vệ anh sao?"
Ả gầm gừ, nghiến chặt hàm tức giận.
"A, nếu em nghĩ bảo vệ được anh, tại sao phải chạy trốn?.Cái chết đến bằng thuốc độc."
"Nhìn coi, Saphira. Trời thì tối, chuyến bay là lột da đùi anh như anh vẫn đánh vảy cá vậy. Em thích lắm sao?"
"Không."
"Vậy thì tại sao em lại gây ra chuyện này?"
Qua mối giao cảm, nó biết Saphira ân hận vì sự đau đớn của nó, nhưng không ân hận vì hành động của ả. Ả quay đi, tránh trả lời. Trời trở lạnh như nước đá, vết thương cũng bớt đau, nhưng Eragon biết tình trạng của nó không khả quan hơn. Nó đổi phương pháp:
"Anh gần đóng băng rồi, nếu em không tìm cho anh một túp lều, cái hang để sưởi ấm. Hay một ổ lá thông cũng được, nếu không anh chết cóng mất."
Saphira có vẻ nhẹ lòng vì Eragon không căn vặn nữa.
"Khỏi cần. Em sẽ cuốn quanh và che cho anh bằng đôi cánh. Lửa trong thân em sẽ làm anh bớt lạnh ngay."
Saphira dùng đuôi dẹp bằng phẳng một ụ tuyết. Eragon chán ngán nhìn đống bùn trước mặt bảo:
" Em phải giúp, anh không bước qua nổi đống bùn này đâu."
Cái đầu lớn hơn cả thân hình Eragon, đặt ngay bên cạnh nó. Nó nhìn thẳng đôi mắt to, màu xanh ngọc, rồi nắm chặt một cái gai trắng như ngà. Saphira nhấc bổng nó lên, nhẹ nhàng đặt trên khoảng đất vừa dọn sạch sẽ. Eragon vẫn đau đến hoa mắt, nhưng ráng chịu đựng.
Đặt Eragon xuống xong, Saphira cuộn mình nằm xuống, xoè cánh phải che kín Eragon như một cái lều. Hơi ấm từ trong bụng nó tỏa ra, ngay lập tức không còn chút lạnh lẽo nào nữa.
Eragon choàng áo khoác, cột hai cánh tay áo quanh cổ. Lúc này nó mới thấy bụng đói cồn cào. Nhưng đói bụng không làm nó bận tâm bằng mối lo nghĩ chính: Nó có kịp về nhà trước những kẻ lạ kia không? Nếu không kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dù mình cố nhịn đau để lại cỡi rồng về, sớm nhất thì trưa mới tới. Lúc đó, những kẻ kia đã tới nhà mình từ lâu rồi.
Nó nhắm mắt và cảm thấy một giọt nước mắt lăn trên mặt. Nó thầm hỏi: "Mình đã gây ra cơ sự gì đây?"


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 11:03:48 | Chỉ xem của tác giả
Nỗi bất hạnh của người vô tội


Khi Eragon mở mắt vào buổi sáng, nó tưởng trời đã sập. Cả một tấm màn phẳng màu xanh, nghiêng nghiêng mặt đất, phủ trên đầu nó. Chưa tỉnh ngủ hẳn, nó đưa tay rờ thử. Những ngón tay nó chạm phải một lớp màng mỏng. Ngẩn ra một lúc, nó mới nhận ra vật đó là gì. Nó cúi đầu nhìn cái đùi có vảy nó đã gối suốt đêm qua. Chậm rãi, Eragon duỗi thẳng hai chân, lớp vảy cứng trên vết thương nứt ra. Không còn đau nhức như hôm qua, nhưng nghĩ đến chuyện phải đi bộ, nó thấy ớn quá. Đấm nhẹ vào sườn Saphira, nó kêu lên:
- Này. Dậy thôi chứ.
Cô rồng trở mình, nâng cao cánh, đón nắng vàng rực rỡ. Tuyết trắng xóa làm Eragon lóa mắt. Saphira, vừa ngáp vừa duỗi người như một con mèo, khoe hàm răng trắng nhởn. Hết lóa mắt, Eragon thử quan sát xem nơi này là đâu. Những ngọn núi sừng sững đổ bóng trên mặt đất. Một đường mòn cắt mặt tuyết, dẫn vào rừng. Từ phía đó vọng ra tiếng róc rách nhẹ nhàng của những dòng suối nhỏ.
Nó khập khiễng tiến tới một thân cây, vịn một cành ráng bẻ. Tuốt bỏ lá và những cành nhỏ, Eragon lò dò chống gậy đến bên khe nước đóng băng, đập vỡ lớp băng cứng, làm tung toé những giọt nước trong lạnh ngắt. Nghịch ngợm với dòng nước một lúc, Eragon quay trở lại, và nó chợt nhận ra nơi đây, chính giữa nơi u tịch này, quả trứng rồng đã xuất hiện. Không thể nào lầm được, trước mắt nó là thân cây, cháy đen tơi tả trong vụ nổ. Tại sao Saphira biết được chỗ này? Chắc ký ức của mình đã cung cấp cho nó đầy đủ thông tin để kiếm ra.
Eragon lắc đầu kinh ngạc. Nó tiến lại Saphira hỏi: "Em đã chịu đưa anh về chưa?"
Nó gật đầu, Eragon nói tiếp: "Dù không muốn em cũng phải làm, vì cả hai chúng ta đều có trách nhiệm với cậu Garrow. Cậu đã săn sóc anh, do đó anh mới săn sóc được cho em. Em có thể làm ngơ món nợ đó ư? Nếu chúng ta không quay về, những năm sau này, người ta sẽ nói sao? Những kẻ hèn nhát lẩn trốn, trong khi cậu ruột lâm nguy? Ngay từ bây giờ anh tưởng như đã nghe thấy chuyện rêu rao về một Kỵ Sĩ và con rồng nhát gan của anh ta. Em là rồng, đến Tà Thần gặp em cũng chạy. Nếu phải chiến đấu, hãy hiên ngang chiến đấu. Tại sao em chui rúc trong núi này như một con thỏ khiếp nhược thế?"
Chủ tâm Eragon chọc tức Saphira, và nó đã thành công. Cô ả đưa cái đầu khổng lồ sát mặt Eragon mà gầm gừ. Nanh nhe ra, mắt trợn trừng, hai lỗ mũi ả phì ra làn khói. Tư tưởng Saphira giận sôi sùng sục truyền sang nó: "Máu trả máu. Tôi sẽ chiến đấu. Số phận đã ràng buộc tôi với anh. Nhưng đừng khích tướng. Vì mang nợ, tôi sẽ bay về cùng anh. Tuy nhiên tôi báo trước, đây là một chuyện điên rồ, ngu ngốc đó."
"Ngốc nghếch gì cũng không còn lựa chọn nào khác nữa. Chúng ta bắt buộc phải về."
Nó xé áo sơ mi làm hai, rồi nhét vào hai ống quần, đệm nơi vết thương. Nó gượng nhẹ leo lên, ôm chặt cổ Saphira, căn dặn: "Lần này ráng bay thấp hơn và nhanh hơn. Thời gian cấp bách lắm rồi."
"Coi chừng té." Saphira bảo, rồi vút lên không, sau đó nó chỉ bay ở độ cao trên những ngọn cây. Eragon mừng vì bụng trống rỗng, chẳng còn gì mà ói mửa.
"Mau lên, mau nữa lên!" Nó thúc dục. Saphira làm thinh, xoải cánh. Eragon nhắm nghiền hai mắt. Nó tưởng hai mảnh áo sẽ giữ cho vết thương được yên, nhưng chỉ một lúc sau, máu nhỏ giọt ướt hai bắp vế. Saphira cảm thấy điều đó, nên càng ráng bay nhanh hơn. Mặt đất vùn vụt trôi ngược về phía sau. Nếu có ai từ dưới kia nhìn lên, Eragon nghĩ, cũng chỉ thấy một vệt thoáng qua bầu trời. Mây phủ mịt mùng hướng nam, nhưng Eragon có thể nhìn thấy Carvahall nằm về hướng bắc. Saphira lượn thấp xuống cho Eragon tìm kiếm mảnh đất nhà nó.
Vừa nhận ra khu nhà, Eragon hốt hoảng thấy khói lửa ngùn ngụt bốc cao. "Saphira, hạ cánh xuống đó."
Nó khép cánh lao vun vút xuống, rồi nhẹ xoay chiều, tiến thẳng về phía rừng. Eragon gào lên: "Hạ xuống cánh đồng." Chờ cánh mặt đất mấy chục thước, Saphira nặng nề hạ cánh. Eragon lăn đùng xuống, ráng gượng dậy, thở hổn hển.
Ngôi nhà tan nát từng mảnh. Cột kèo, tường mái tung toé khắp nơi. Gỗ vụn ra như bị một người khổng lồ nghiền nát. Bếp lò còn sót lại vài miếng sắt cong queo. Tuyết trắng lẫn lộn với gạch vụn của ống khói. Khói dày đặc bốc lên từ chuồng ngựa chỉ còn là đống tro tàn. Gia súc không còn một con, không biết bị giết hay đã hoảng loạn bỏ chạy.
- Cậu ơi!
Eragon băng qua đống đổ nát, lùng kiếm cậu nó. Không chút dấu vết nào của ông. Nó lại lên tiếng gọi. Saphira đi vòng qua ngôi nhà, đến bên nó: "Sự khốn khổ phát sinh tại đây rồi."
"Nếu em không đem anh đi, làm sao chuyện này có thể xảy ra."
"Nếu ở lại đây, anh đã chết rồi."
"Đáng lẽ chúng ta phải báo cậu. Vì lỗi em mà cậu không thoát được."
Eragon gào lên. Nó giận dữ đấm tay vào một cây cột đến toạc da. Nó bước ra khỏi nhà, máu chảy ròng trên những ngón tay. Lần mò dọc con đường mòn dẫn ra lộ lớn, Eragon cúi mình quan sát mặt tuyết. Nhiều dấu vết hiện ra, nhưng mắt nó mờ đi chẳng nhìn rõ gì nữa. Mình bị mù rồi sao, Eragon tự hỏi. Đưa bàn tay run rẩy lên dụi mắt, nó mới biết mình đang khóc.
Saphira mon men lại gần, xoè cánh phủ nó dưới bóng râm, thì thầm an ủi. Eragon ngước nhìn lên con rồng tìm chút hy vọng: "Anh chỉ nhìn thấy hai cặp dấu chân. Chắc chúng không đưa cậu Garrow đi qua ngả này."
Nó chăm chú nhìn những dấu ủng da lờ mờ trên tuyết hướng về ngôi nhà, trên những vết mờ đó là những dấu chân đi trở ra, cũng chỉ là hai đôi ủng. Đúng rồi, cậu Garrow còn kẹt trong nhà. Nó chạy vội vào, bảo Saphira: "Anh sẽ đi quanh nhà và trong rừng."
Eragon lục lọi những tàn tích còn lại trong bết, đào xới đống gỗ vụn. Một tủ chén gần như còn nguyên vẹn làm nó sững nhìn kinh ngạc, rồi quăng cái tủ sang một bên. Nó vừa kéo lên một tấm ván, chợt nghe sau lưng tiếng thở nặng nề. Eragon quay phắt lại.
Một bàn tay chới với thò ra từ đống mái nhà đổ. Nó nắm bàn tay đang yếu ớt rờ rầm, kêu lên:
- Cậu ơi! Cậu nghe được cháu không?
Không tiếng trả lời. Eragon xé những miếng vách gỗ chặn bên trên, không còn biết tay bị cứa từng đường. Một cây đà nặng tới nỗi, Eragon ráng sực bình sinh dùng cả vai và tay vẫn không lay chuyển nổi. Nó gọi: "Saphira, giúp anh."
Saphira tiến lại ngay, gỗ gãy răng rắc dưới bốn chân nó. Nó ép mình vào cây đà, quặp móng sâu vào đất, gồng mình nâng cây đà lên. Eragon nhào xuống. Cậu Garrow của nó nằm sấp, quần áo tả tơi. Sau khi Eragon kéo ông ra khỏi đống đổ nát, con rồng buông cây đà đổ sập xuống.
Eragon đưa cậu ra khỏi ngôi nhà tan hoang, đặt ông nằm trên đất. Da mặt ông xám ngoét, khô khốc, như da người chết. Môi hé mở, một vết trầy dài trên gò má. Nhưng tệ hại nhất là gần như toàn thân ông cháy bỏng, phồng lên những bọng trắng như phấn, ri rỉ nước trong, bốc lên mùi hôi như trái cây thối ủng. Hơi thở ngắn, nặng nề như từng cơn nấc cục.
Saphira rít lên: "Quân giết người."
"Cậu còn có thể cứu được. Phải đưa cậu tới nhà bà lang Gertrude ở Carvahall, nhưng anh không thể đưa cậu đi nổi."
Saphira đề nghị, treo ông ta dưới thân hình nó, để cùng bay tới Carvahall. Eragon hỏi: "Em chở nổi cả hai người không?"
"Phải ráng chứ sao."
Eragon tìm trong đống đổ nát được một tấm ván và mấy sợi dây da. Saphira đục bốn lỗ trên bốn góc bằng móng sắt. Eragon luồn dây vào bốn góc rồi buộc thành một mối. Kiểm tra lại các mối buộc, nó lăn Garrow lên tấm ván. Một miếng vải đen rơi ra từ bàn tay cậu nó. Miếng vải giống như vải áo của hai kẻ lạ. Giận dữ nhét miếng vải vào túi, Eragon leo lên Saphira, thân thể đau nhức đến phải nhắm mắt cố chịu đựng.
Saphira nhảy dựng lên, hai chân bám chặt mặt đất, hai cánh chấp chới, gân cốt nổi cuồn cuộn, một giây kéo dài đau đớn nó vẫn không cất được thân mình, rồi nó nhào về trước, ráng sức bay lên. Vượt trên khu rừng, Eragon nói: "Theo đường cái. Anh sẽ cho em biết chỗ nào đủ đất hạ cánh."
"Bay trên đường, em sẽ bị phát hiện ngay."
"Điều đó không thành vấn đề nữa."
Saphira không bàn cãi gì thêm, nhắm hướng đường cái bay thẳng tới Carvahall. Garrow đong đưa phía dưới chỉ bằng mấy sợi dây mỏng manh.
Chở nặng làm Saphira bay chậm. Chẳng bao lâu, đầu nó chúi xuống, mép sủi bọt. Nó ráng phấn đấu nhưng còn cách Carvahall cả dặm, nó đành phải hạ cánh xuống đường.
Hai chân sau của nó làm tuyết tung bay mịt mù. Eragon ngã nghiêng mình xuống đất nhưng vẫn cố đứng dậy, tháo sợi dây khỏi chân Saphira. Thấy nó thở như đứt hơi, Eragon bảo: "Tìm nơi an toàn nghỉ ngơi đi. Chưa biết anh sẽ đi bao lâu. Em ráng thận trọng."
"Em sẽ đợi."
Ergon nghiến răng kéo cậu Garrow lê trên đường. Mấy bước đầu tiên, sự đau đớn như nổ tung trong thân thể, nó cảm thấy một nỗi thống khổ tràn trề. Ngửa mặt nhìn trời, Eragon gào lên: "Tôi không làm được đâu." Rồi nó nhìn xuống hai chân đang cố đứng cho vững vàng. Đây là cuộc chiến với chính bản thân, Eragon quyết không thua thân xác bướng bỉnh của nó. Mỗi phút trôi qua, mỗi đoạn đường như dài dằng dặc. Trong cơn khốn khổ, nó tự hỏi Carvahall còn không, hay cũng đã bị những kẻ lạ kia thiêu đốt hết rồi. Một lúc sau, nghe mơ hồ như có tiếng gọi, nó ngước lên nhìn.
Ông già Brom đang chạy về phía nó, mắt mở lớn, tóc rối bù và một bên đầu bê bết máu khô. Ông đưa tay rối rít vẫy, rồi mới quăng gậy, nắm vai Eragon, nói oang oang những câu gì đó. Thình lình, mặt đất như dâng lên sát mặt nó. Eragon thấy trong miệng có vị máu, rồi ngất đi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 11:07:33 | Chỉ xem của tác giả
Canh giữ người hấp hối


Những giấc mơ chợt đến chợt đi trong cơn mê của Eragon.
Nó chăm chú nhìn một nhóm người cưỡi ngựa tiến đến dòng sông hoang vắng. Nhiều người tóc màu bạc, cầm thương dài. Một con tàu rất đẹp, hình dáng lạ lùng, sáng ngời dưới ánh trăng, đang chờ đợi họ. Mọi người từ từ lên tàu. Hai người cao nhất bọn, cùng bước, tay trong tay. Dù những chiếc áo trùm đầu che khuất mặt họ, Eragon vẫn nhận ra một người là đàn bà. Họ đứng trên boong tàu, nhìn về bến. Một người đàn ông, người duy nhất không lên tàu, đứng một mình trên bờ, bỗng ngửa cổ, gào lên một tiếng kêu đau đớn. Những hình ảnh đó mờ dần, trong khi con tàu lặng lờ trôi xuôi trên sông, không một mái chèo, không chút gió, tiến đến một vùng đất bằng phẳng, hoang vu. Mây mù vần vũ, nhưng Eragon còn kịp thấy hai con rồng thoáng hiện trên trời.
Tỉnh giấc, điều đầu tiên Eragon chú ý là tiếng kêu kẽo kẹt lập đi lập lại. Nó mở mắt nhìn quanh quang cảnh dưới mái nhà rơm. Một chiếc mền phủ kín thân thể trần truồng của nó. Có ai đó đã băng bó vết thương trên bắp vế và những ngón tay của nó.
Eragon đang ở trong căn nhà chỉ có một phòng, mái lợp rơm. Một bộ chày cối tán thuốc, cùng với những cái bát và thuốc lá đặt trên bàn. Lá thuốc khô treo từng hàng trên tường tỏa mùi thơm của đất. Trước lò sưởi bập bùng ánh lửa, một người đàn bà béo tròn đang ngồi trên ghế xích đu. Đó là bà lang Gertrude. Mắt nhắm, đầu nghẹo về một bên, trên lòng bà là đôi kim đan và một cuộn len.
Dù mệt lả, Eragon ráng ngồi dậy cho đầu óc tỉnh táo. Nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua, trước hết là cậu Garrow, rồi đến Saphira. Nó thử liên lạc với Saphira nhưng không được. Chắc Saphira đang ở xa nơi này. Còn ông lão Brom nữa, mình thấy mặt ông đầy máu, chẳng hiểu ông ra sao rồi.
Bà lang Gertrude cửa mình, mở mắt:
- Ồ, cháu tỉnh rồi. Tốt lắm. Cháu cảm thấy trong người ra sao?
- Đỡ nhiều ạ. Cậu Garrow của cháu đâu rồi?
Bà Gertrude kéo ghế lại sát giường, nói:
- Ở bên nhà Horst. Nhà bà không đủ chỗ cho hai cậu cháu. Vì vậy mà bà phải chạy tới chạy lui, rạc cả chân, để trông nom cho hai người.
- Cậu cháu sao rồi?
Bà bắt mạch cho nó xong mới trả lời:
- Không được khoẻ. Ông ấy lên cơn sốt không dứt, những vết thương vẫn chưa lành.
- Cháu phải đi thăm cậu.
Bà ấn nó xuống, cả quyết nói:
- Muốn đi thì phải ăn đã. Bà không mất công ngồi đây coi cháu suốt, bây giờ để cháu đau ốm lại đâu. Da bắp vế cháu tuột cả ra, đêm qua cháu mới hạ cơn sốt đó. Không phải lo cho cậu cháu, ông ấy cứng rắn lắm, sẽ khoẻ lại thôi.
Bà tới treo siêu nước trên lửa lò sưởi, rồi bắt đầu băm lá phòng phong, nấu súp.
- Cháu ở đâu bao lâu rồi, bà?
- Đúng hai ngày.
Hai ngày? Như vậy có nghĩa, bữa ăn cuối cùng của nó là từ bốn ngày trước. Chỉ nghĩ vậy, Eragon đã muốn lả đi. Nó nghĩ, suốt thời gian này, Saphira phải tự lo, mong nó không gặp gì rắc rối. Bà Gertrude nói:
- Cả thành phố nháo nhào lên, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ cho người đến trại nhà cháu, mới biết là tan hoang cả rồi. Nhà cửa cháy rụi hết, chắc vì vậy mà cháu bị thương, phải không?
- Cháu....cháu không biết. Khi chuyện xảy ra, cháu không có mặt.
Trong khi chờ nồi súp sôi, bà đan tiếp, bảo Eragon:
- Bàn tay cháu có vết thẹo rõ lắm.
- Dạ.
- Tại sao cháu bị vậy?
- Cháu không biết, cháu thấy từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ hỏi cậu Garrow.
Bà lang ậm ừ. Hai người yên lặng cho tới khi vang lên tiếng sôi sùng sục của nồi súp. Bà rốt nước súp vào chén, lấy muỗng bón cho Eragon. Nó cảm thấy súp ngon tuyệt vời. Ăn xong, nó lại hỏi:
- Bây giờ cháu đi thăm cậu được chưa?
- Cháu là đứa lì lắm phải không? Được, muốn đi, bà không cản. Mặc quần áo vào, hai bà cháu cùng đi.
Bà quay mặt đi cho Eragon mặc đồ, nó gượng nhẹ khi kéo quần lên cho khỏi chạm vết thương. Rồi bà Gertrude giúp nó đứng dậy. Hai chân còn yếu, nhưng nó không thấy đau như hai ngày trước. Bà Gertrude nói tỉnh bơ:
- Bước từ từ, ít ra cũng không đến nỗi phải bò tới đó.
Bên ngòai, gió cuốn những làn khói bếp từ những căn nhà lân cận, phả lên mặt hai người. Mây đen che khuất ngọn Spine và thung lũng, tuyết trắng kéo dài từ chân núi về tới Carvahall. Eragon dựa vào bà Gertrude, nặng nhọc bước đi tới nhà ông Horst.
Horst xây một ngôi nhà hai tần trên đồi, để có thể hưởng thú ngắm cảnh núi non. Ông tận dụng tất cả tài năng tinh xảo vào việc dựng ngôi nhà này. Mái lợp đá, phủ bóng trên một bao lan kéo dài tới những khung cửa sổ cao trên tầng hai. Mỗi đầu ống máng đều có một đầu thú nhe nanh, khung cửa khổ và cửa ra vào đều trạm trổ hình chim muông, điểm xuyết những chùm nho.
Người ra mở cửa là bà Elain, vợ của Horst. Đó là một phụ nữ dịu dàng, vẻ trí thức, với mái tóc vàng óng ả, kẹp gọn gàng thành một búi. Qua ngưỡng cửa, họ bước vào căn phòng sáng sủa. Một cầu thang bóng lộn. Các bức tường màu mật ong. Elain cười buồn, nói với bà lang Gertrude:
- Tôi vừa định cho người đi mời chị. Ông ấy không được khoẻ, chị vào thăm ông ấy ngay đi.
- Vậy nhờ chị đưa Eragon lên lầu.
- Không sao, cháu tự lên được mà.
- Cháu chắc không?
Bà Elain hỏi. Eragon gật đầu. Bà áy náy nói:
- Thôi được. Chừng nào xong việc, cháu xuống bếp gặp thím, thím có bánh mứt mới làm, chắc cháu sẽ thích.
Bà vừa đi khỏi, Eragon dựa tường, lần mò lên thang. Mỗi bước leo, chân nó lại đau nhói. Tới đầu cầu thang, nó nhìn suốt hành lang dài, với những cánh cửa đóng im ỉm. Phòng cuối cùng, cửa hé mở. Hít một hơi dài, nó tiến tới.
Katrina đang đứng bên lò sưởi, luộc đống vải vụn. Cô nhìn lên, thì thầm mấy câu chia buồn về tai nạn của gia đình nó, rồi lại tiếp tục công việc. Bà lang đứng kế bên cô, tán dược thảo làm thuốc cao. Dưới chân bà, một cái xô đựng đầy tuyết, chờ tan thành nước lạnh.
Cậu Garrow của nó nằm trên giường độn cao bằng những tấm chăn. Trán ông đẫm mồ hôi, tròng mắt đờ đẫn. Da mặt co rút như da tử thi. Nhưng ông vẫn còn thoi thóp thở. Eragon rờ vầng trán nóng bỏng của ông, mà cảm thấy như một thứ gì không có thật. Nó lật một góc chân. Nhiều vết thương được băng bó, nhiều vết đang chờ thay băng rõ ràng chưa hề thuyên giảm. Eragon tuyệt vọng nhìn bà Gertrude:
- Bà không có cách nào trị những vết thương này sao?
Bà nhúng mấy miếng vải mới luộc vào xô nước lạnh, rồi đắp lên trán Garrow, nói:
- Thử đủ cách rồi. Thuốc mỡ, thuốc rượu, thuốc cao, vẫn chẳng ăn thua gì. Nếu những vết thương khép miệng thì mới có cơ may lành được. Tuy vậy, có thể sẽ khá hơn. Ông ấy vốn mạnh mẽ, cứng rắn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 11:09:18 | Chỉ xem của tác giả
Eragon tới một góc phòng, ngồi sụp xuống sàn. Không thể như thế này được. Đầu óc mụ mẫm, nó nhìn trừng trừng về cái giường cậu nó đang nằm. Một lúc sau, nó cảm thấy Katrina quì bên và choàng tay ôm nó. Eragon im lặng. Cô lẳng lặng bỏ đi.
Sau đó, cửa mở và ông Horst tiến vào phòng. Ông thì thầm nho nhỏ với bà Gertrude, rồi lại gần Eragon:
- Cháu cần phải ra khỏi đây.
- Cháu muốn ở lại.
- Cháu cần không khí trong lành và nghỉ ngơi. Đừng lo, lát nữa cháu trở lại cũng được mà.
Nó miễn cưỡng để ông chủ lò rèn dìu xuống thang. Mùi đồ ăn thơm lừng lan tỏa trong không khí.
Albriech và Bador đang ngồi nói chuyện với mẹ, trong khi bà nhào bột bánh. Thấy Eragon, hai anh em nín bặt, nhưng nó cũng đã nghe thấy họ đang bàn tán về cậu Garrow.
Chú Horst chỉ ghế mời:
- Ngồi xuống đi, Eragon.
Nó cám ơn, rồi ngồi xuống ghế, đặt hai bàn tay run run lên đùi. Trước mặt nó là một đĩa ê hề đồ ăn.
Bà chủ nhà lên tiếng:
- Cháu chưa muốn ăn thì thôi, nhưng lúc nào đói, thím luôn để sẵn đồ ăn cho cháu.
Nó chỉ nuốt được mấy miếng. Thấy vậy, ông Horst hỏi:
- Cháu cảm thấy sao?
- Khó chịu dễ sợ.
- Chú biết là không phải lúc, nhưng cần phải biết...chuyện gì đã xảy ra?
- Thật sự cháu không nhớ.
- Eragon. Chú là một trong những người đến nhà cháu. Ngôi nhà không chỉ sụp đổ tan tành, mà....có một thứ gì đó đã xé nó ra từng mảnh. Chung quanh đó đầy vết chân của một con quái vật khổng lồ, má chú chưa từng nhìn thấy hay nghe đến bao giờ. Nhiều người khác cũng nhìn thấy như chú. Bây giờ chú muốn biết, có phải đã có sự xuất hiện của một Tà Thần hay một quái vật? Vì cháu là người duy nhất có thể nói ra chuyện này.
Eragon đành phải nói dối:
- Khi cháu rời Carvahall...ba bốn ngày trước, vì có những kẻ lạ dò hỏi về viên đá giống như cháu đã lượm được. Chính chú đã cho cháu biết chuyện này. Do đó, cháu đã về thẳng nhà ngay. Đêm đó không có gì xảy ra. Sáng hôm sau, xong công việc nhà, cháu vào rừng. Sau đó nghe tiếng nổ, khói bốc mịt mù. Cháu chạy vội về, nhưng kẻ nào làm chuyện đó, đã bỏ đi. Cháu bới trong đống đổ nát và...tìm thấy chú Garrow.
Albriech hỏi:
- Rồi cậu đặt chú ấy lên một tấm ván kéo đi?
- Đúng vậy. Nhưng trướng khi đi, em nhìn lối đi nhỏ từ ngoài đường cái vào nhà em, em thấy dấu ủng của hai người, đều là đàn ông. Đây là mảnh vải cậu em nắm chặt trong tay. Em nghĩ nó rất giống với vải áo của những kẻ lạ kia.
Nó lấy mảnh vải đen từ trong túi ra, đặt lên bàn. Horst vừa trầm ngâm vừa tức giận, nói:
- Đúng vậy. Nhưng còn chân cháu, vì sao bị thương?
- Cháu không rõ. Cháu đoán là vì lúc cháu đào bới để tìm cậu cháu. Chỉ đến khi máu chảy ròng ròng, cháu mới biết.
Bà Elain kêu lên:
- Khủng khiếp quá!
Albriech nóng nảy bảo:
- Chúng ta phải truy cho ra chúng. Không thể để chúng thoát như thế được. Chỉ cần hai con ngựa, ngày mai anh em con sẽ đi tóm cổ chúng về đây.
Ông bố nạt ngay:
- Dẹp ngạy ý nghĩ ngu ngốc đó đi. Chính chúng sẽ tóm cổ con như một đứa trẻ con mà quăng vào gốc cây. Thấy chuyện gì xảy ra cho cả một căn nhà chưa? Đừng dính vào những kẻ đó. Ngoài ra, chúng đã lấy được thứ chúng cần rồi. Eragon, chúng lấy viên đá đi rồi, phải không?
- Cháu không thấy trong nhà nữa.
- Vậy thì chúng không còn lý do gì để trở lại đây. Nhưng...cháu vẫn chưa nói gì về những dấu vết lạ quanh nhà. Cháu có biết những dấu vết đó là do đâu không?
- Cháu không thấy những dấu đó.
Baldor bật nói:
- Con thấy chuyện này có quá nhiều dấu hiệu ma quái. Chúng là ai? Tụi Tà Thần à? Vì sao chúng cần viên đá? Bằng cách nào chúng phá hủy ngôi nhà đến thế được, nếu không là tà thuật? Chắc cha đoán đúng, chúng chỉ cần chiếm viên đá, nhưng cũng có thể chúng còn quay trở lại.
Tất cả đều im lặng sau những câu nói của Baldor. Hình như còn điều gì đó mà Eragon mơ hồ chưa nghĩ ra. Bỗng nó giật mình tự nhủ, vì sao nó lại quên phắt người anh họ. Nó lo lắng hỏi:
- Anh Roran chưa biết chuyện gì, phải không?
Chú Horst lắc đầu:
- Nó và Dempton đi sau cháu chỉ một lúc. Nếu không có gì xảy ra trên đường, họ đã tới Therinsford được mấy ngày rồi. Chú định nhắn tin, nhưng mấy ngày qua trời lạnh quá.
Albriech nói:
- Con và Baldor định sớm mai đi.
- Cứ đi. Cha sẽ đóng yên cương cho hai đứa.
Baldor hứa với Eragon:
- Mình sẽ tìm cách nhẹ nhàng báo tin cho cậu ấy.
Ba cha con chú Horst ra khỏi bếp. Eragon ngồi lại bên bàn, mắt nó tập trung lên một mắt gỗ. Từng chi tiết nổi bật trước mắt nó: thớ gỗ vặn vẹo, một chỗ gồ lên không cân xứng, ba vân nhỏ lốm đốm màu. Càng nhìn gần hơn, càng phát hiện nhiều chi tiết. Nó không hiểu vì sao nó có khả năng như vậy.
Một tiếng gọi nho nhỏ len vào đầu nó. Eragon làm ngơ. Mấy phút sau nó nghe tiếng gọi lớn hơn. Nó phát bực, kẻ nào không để cho cậu nó yên tĩnh nghỉ ngơi vậy? Liếc nhìn bà Elain, nó thấy bà dường như không quan tâm đến tiếng ồn kia.
"Eragon!"
Tiếng kêu lớn tới nỗi làm nó giật bắn người, suýt ngã khỏi ghế. Nó lại nhìn bà Elain, rồi chợt nhận ra tiếng gọi đó ở trong đầu nó. Nó lo lắng nghĩ: "Saphira hả?"
"Phải, ông điếc."
"Em ở đâu vậy?" Saphira chuyển cho nó hình ảnh một lùm cây. Và:
"Em ráng gọi anh nhiều lần rồi, nhưng quá tầm liên lạc."
"Anh bị bệnh, nhưng đã khá hơn rồi. Sao anh cũng không truyền tin được cho em?"
"Chờ anh mãi. Em đói quá phải đi săn mồi."
"Bắt được gì không?"
"Một con hoãng nhép. Nó cũng láu cá lắm, nhưng với một thợ săn biết bay thì không thoát nổi. Cậu Garrow cũng phải chiến đấu một trận không tương xứng như vậy, phải không?"
"Anh không biết. Còn lâu chúng ta mới có thể về nhà. Sớm nhất thì mấy ngày nữa, anh mới gặp lại em. Em ráng tự lo mọi chuyện, nghe không."
"Em sẽ làm theo lời anh, nhưng đừng quá lâu đó."
Giọng cô nàng có vẻ kém vui lúc phải chia tay.
Nhìn ra ngòai cửa sổ, Eragon không ngờ mặt trời đã lặn. Nó khập khiễng đến bên bà Elain, nói:
- Cháu về nhà bà Gertrude ngủ.
- Sao cháu không ở lại với gia đình thím? Vừa gần cậu cháu, vừa trả giường cho bà Gertrude có chỗ nằm.
- Thím có chỗ cho cháu không?
- Có chứ. Đi theo thím.
Bà dìu nó lên một phòng trống lên lầu, rồi hỏi nó cần gì thêm nữa không. Eragon lắc đầu. Bà bảo:
- Nếu vậy, thím xuống nhà. Cần gì cháu cứ gọi.
Nghe tiếng chân bà xuống thang, Eragon mở cửa, sang phòng cậu Garrow. Bà Gertrude đang nhìn nó mỉm cười. Eragon thì thầm:
- Cậu cháu sao rồi?
- Yếu lắm. Nhưng đã hạ sốt. Mấy chỗ bỏng cũng có vẻ khá hơn. Như vậy là ông ấy có thể hồi phục được rồi.
Eragon yên tâm trở về phòng. Nó trùm chăn, tìm giấc ngủ để hàn gắn vết thương cả trong tâm hồn và thể xác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2012 10:49:39 | Chỉ xem của tác giả
Nỗi u mê của đời người


Trời tối thui khi Eragon ngồi bật dậy, thở hổn hển. Căn phòng lạnh buốt. Vai và hai cánh tay nó nổi da gà. Mấy tiếng nữa mới rạng đông, chung quanh yên lặng như tờ.
Tim nó đập liên hồi, như báo trước một điều khủng khiếp. Dường như có một tấm khăn liệm bao trùm khắp thế gian, mà góc tối tăm nhất chính là căn phòng này. Nó lặng lẽ ra khỏi giường, mặc quần áo. Với cảm giác lo âu, nó đi dọc hành lang, rồi hốt hoảng thấy mọi người tập trung trong phòng cậu nó.
Cậu Garrow nằm yên lặng trên giường. Trong bộ quần áo sạch sẽ, tóc chải ngay ngắn, mặt bình thản, trông cậu nó như đang say ngủ, nếu không có sợi giây chuyền bạc quanh cổ và chùm dược thảo khô trên ngực. Đó là những món quà tặng sau cùng của người sống dành cho người chết.
Katrina đứng bên giường, mặt nhợt nhạt. Nó nghe cô thì thầm:
- Tôi đã hy vọng một ngày được gọi ông bằng cha.
Gọi bằng cha? Chính nó cũng chưa một lần được gọi ông tiếng đó. Nó cảm thấy không còn chút sinh khí, tất cả đều hư ảo, chẳng có gì là thật, ngọai trừ khuôn mặt cậu Garrow của nó. Nó đứng chết lặng, hai vai run lên, má đầm đìa nước mắt mà khóc không thành tiếng. Nó đã mất tất cả, mẹ, mợ dâu, bây giờ tới cậu. Đau khổ đè nặng lên người, làm nó lảo đảo, đứng không vững. Ai đó đã đưa nó trở về phòng, thì thầm an ủi nó.
Nó lăn xuống giường, nức nở khóc. Cảm thấy Saphira tìm cách liên lạc, nó làm ngơ, chìm mình trong đau khổ. Nó không thể nào chấp nhận chuyện cậu Garrow đã ra đi. Nếu chấp nhận, nó còn biết tin vào điều gì trên cõi đời này? Chỉ còn một thế giới thờ ơ, tàn nhẫn, với cuộc sống leo lét như ngọn đèn trước gió. Phẫn nộ, khiếp đảm, nó ngửa khuôn mặt ướt đầm nước mắt lên trời, gào lớn:
- Sao Trời nỡ làm như thế? Cậu Garrow đâu đáng bị như vậy chứ.
Từ trời không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng chân người chạy vào phòng nó.
Rồi có đôi bàn tay an ủi, vỗ về. Nó nhận ra bà Gertrude đang ngồi kế bên. Nó nghẹn ngào khóc trong vòng tay của bà, cho tới khi mệt lả, ngủ thiếp đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2012 10:53:54 | Chỉ xem của tác giả
Thanh gươm kỵ sĩ


Eragon thức giấc, lòng tràn ngập khổ đau. Mắt nhắm, mà nước mắt vẫn ứa ra. Nó cố tìm kiếm một tư tưởng hay một niềm hy vọng để đầu óc tỉnh táo hơn. Nó thầm than thở: "Như thế này làm sao tôi sống nổi."
"Vậy thì đừng sống nữa."
Lời nói của Saphira vang vang trong đầu nó.
"Sao? Cậu Garrow vĩnh viễn ra đi. Tình thương, gia đình, tất cả không còn gì hết. Trên đời này còn gì đáng giá dành cho chúng ta nữa đâu."
"Cái đáng giá nằm trong hành động. Sự đáng giá không còn nữa là khi anh đầu hàng trước ý chí phải xoay trở và thử thách với đời. Nhưng anh vẫn có quyền chọn lựa, hãy chọn một hành động và hiến mình cho nó. Chỉ có hành động mới cho anh mục đích sống và niềm hy vọng mới."
"Nhưng anh có thể làm được gì?"
"Con tim anh là người dẫn đường chân thật nhất. Sự khát khao vô cùng của trái tim mới giúp được anh."
Rồi nó im lặng để Eragon ngẫm nghĩ. Thay vì ân hận, Eragon bỗng nổi sùng:
"Em muốn anh phải làm gì? Truy lùng hai kẻ lạ kia sao?"
"Đúng."
Câu trả lời thẳng thắn của Saphira, làm Eragon bối rối. Nó run run hỏi: "Vì sao?"
"Còn nhớ những gì anh đã nói với em ở núi Spine không? Anh đã nhắc nhở em, nhớ bổn phận của loài rồng như thế nào? Và em đã đưa anh trở về, dù bản năng của giống nòi em đã cản ngăn. Vì vậy, tới anh, anh cũng phải tỉnh táo. Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, và nhận ra ý nghĩa của rồng và kỵ sĩ là gì. Đó là định mệnh đã dành cho chúng ta những việc khó khăn, hoàn thành những công việc vĩ đại, không quản gian nguy. Đó là trách nhiệm của chúng ta với tương lai."
"Anh cóc cần biết em nói gì. Đó không phải là lý do để đi khỏi đây."
"Vậy thì còn những lý do khác nữa. Dấu vết của em đã bị nhìn thấy. Người ta đang báo động về sự có mặt của em. Dần dần em sẽ bị phát hiện. Ngoài ra, nơi này còn gì cho anh đâu. Không nhà cửa, không gia đình, người thân...."
"Nói bậy! Anh Roran chưa chết."
"Nhưng nếu anh ở lại, anh phải cắt nghĩa những gì đã xảy ra. Roran có quyền biết thế nào và vì sao cha anh ta chết. Roran sẽ làm gì khi phát hiện ra em?"
Lý luận của Saphira làm Eragon điên đầu, nhưng nó vẫn không thể nào có ý tưởng xa lìa thung lũng Palancar được. Đây là quê hương của nó. Nhưng việc truy lùng hai kẻ lạ cũng thôi thúc nó. Eragon hỏi:
"Anh có đủ sức để làm việc này không?"
"Anh còn có em."
Eragon cảm thấy khinh bỉ thái độ ngập ngừng, không cả quyết của mình. Saphira có lý. Không còn vấn đề nào khác, ngoài chuyện phục thù. Và con gì làm nó sảng khoái hơn là săn đuổi hai tên lạ mặt kia. Một luồng nội lực mạnh mẽ cuồn cuộn dâng trào, tóm thu cảm xúc của nó, tạo thành một mối căm giận rắn như thanh sắt, khắc hai chữ: phục thù. Đầu nó ong óng, khi tuyên bố: "Anh sẽ hành động."
Chấm dứt liên lạc với Saphira, Eragon lăn khỏi giường. Người nó căng như sợi lò xo. Trời còn sớm, nó mới ngủ được chừng vài tiếng. Eragon thầm nhủ: "Không gì nguy hiểm hơn một kẻ không còn gì để mất. Mình phải trở thành kẻ đó."
Mới hôm qua, nó tưởng như khó lòng đứng vững trong đời, nhưng giờ đây nó tự tin, vững vàng với một ý chí rắn rỏi, không thèm quan tâm đến sự đớn đau của thân xác nữa.
Vừa định ra khỏi nhà, chợt nghe tiếng hai người rì rầm nói chuyện, Eragon ngừng lại, lắng nghe. Giọng bà Elain dịu dàng:
-...một chỗ ở. Nhà ta có phòng mà.
Giọng ông chồng trầm trầm nho nhỏ, rồi tiếng bà vợ trả lời:
- Phải, tội nghiệp thằng nhỏ.
Lần này Eragon nghe rõ tiếng ông Horst:
- Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ ngợi về những gì nó nói. Tôi không tin nó đã nói hết cho chúng ta.
- Ý ông là sao?
- Khi chúng tôi chạy đến đó, đường cái trơn nhẵn vết Eragon kéo cậu nó trên tấm ván. Sau đó chúng tôi gặp một khoảng tuyết bị dẫm đạp, cào bới tung cả lên. Dấu chân của nó và vết tấm ván bị kéo lê trên đất ngừng tại đó. Nhưng ngoài ra, chúng tôi còn thấy những vết chân vĩ đại đến từ hướng nhà Garrow. Rồi còn hai chân bị thương của Eragon? Toạc cả đống da như thế, chẳng lẽ nó không nhận ra? Tôi không muốn ép nó trả lời ngay, nhưng chắc phải làm vậy thôi.
- Có thể những gì nó thấy làm nó quá sợ, đến nỗi không muốn nhắc lại nữa. Ông thấy thằng nhỏ hoảng loạn ra sao chứ?
- Điều đó cũng không thể cắt nghĩa, vì sao suốt đoạn đường trước khi gần tới đây, không chút dấu vết tấm ván kéo Garrow.
Eragon nhận ra Saphira có lý, đến lúc phải đi khỏi đây rồi. Quá nhiều người thắc mắc với hàng ngàn câu hỏi. Sớm muộn gì, họ cũng sẽ tìm ra câu trả lời.
Nó rón rén bước xuyên qua các phòng, sững người mỗi khi ván sàn kêu cót két.
Đường phố sạch sẽ, vì giờ này còn ít người thức dậy. Nó đứng lại, suy nghĩ, mình không cần ngựa, vì Saphira là chiến mã của mình rồi. Nhưng phải có bộ yên. Vấn đề lương thực cũng không lo, Saphira có thể săn mồi cho cả hai. Tuy vậy, mình nên kiếm thêm chút đồ ăn để mang theo. Còn những thứ khác, mình sẽ trở về nhà đào bới.
Eragon tới thẳng lò thuộc da của nhà Gedric ngoài ngọai ô Carvahall. Mùi tanh tưởi làm nó phát khiếp, nhưng vẫn cố tiến lại cái chòi nằm dựa chân đồi, làm kho chứa những tấm da đã hun khói. Nó cắt ba miếng lớn da bò. Tuy áy náy vì hành động trộm cắp, nhưng Eragon tự biện hộ, một ngày kia nó sẽ thanh toán đầy đủ cho nhà Gedric và chú Horst. Cuốn mấy miếng da lại, nó đem đến một cây phía ngòai làng, dấu cuộn da giữa những cành lá xum xuê, rồi trở lại Carvahall.
Bây giờ phải lo phần lương thực. Eragon định đến quán rượu, nhưng nó thoáng cười, quay hướng. Nếu trộm, thà trộm của lão Sloan hàng thịt. Nó lẻn vào nhà. Cửa trước đóng chặt mỗi khi lão đi vắng, nhưng cửa hông lại chỉ móc hờ một dây xích nhỏ. Trong căn phòng tối thui, Eragon sờ soạng cho tới khi tay nó chạm từng chồng thịt gói bằng vải. Nó nhồi tối đa thịt vào trong áo sơ mi, rồi chạy thốc trở ra.
Có tiếng phụ nữ gọi tên nó, Eragon chạy thục mạng về một góc phố. Run bắn người, nó thấy chú Horst đi vào một ngõ nhỏ cách chừng vài thước.
Chờ ông vừa đi khuất, nó cắm đầu chạy tiếp, dù chân đau nhoi nhói. Rẽ qua một con đường nhỏ, nó núp sau thân cây, nhìn ngược lại, xem có bị theo dõi không. Không thấy ai, Eragon thở phào nhẹ nhõm và trở lại gốc cây đã dấu cuộn da. Nhưng....cuộn da không còn đó nữa.
- Tính đi đâu vậy?
Eragon quay phắt người lại. Ông già Brom nhìn nó đầy giận dữ, một bên đầu vết thương đã khô máu. Bên hông ông là một thanh kiếm ngắn và cuộn da bò đang nằm trong tay.
Eragon cau mày bực tức. Sau ông già nãy cứ bám theo nó vậy?
- Trả lại cháu cuộn da.
- Để cháu lại bỏ chạy khỏi đây, trong khi Garrow chưa được chôn cất sao?
- Đó không phải việc của ông. Sao ông cứ theo dõi cháu vậy?
- Ta không theo dõi, mà ta chờ ở đây. Nào, cho ta biết, cháu định đi đâu?
- Không đi đâu hết.
Nó nhào lại giật cuộn da. Ông không cố giữ lại, chỉ bảo:
- Ta hy vọng cháu có đủ đồ ăn cho con rồng của cháu rồi.
Eragon lạnh người:
- Ông nói gì vậy?
- Đừng giả nai với ta. Ta biết vì sao trên bàn tay cháu có dấu gedwey ignasia, nghĩa là bàn tay phát sáng đó. Cháu đã phạm tay vào con rồng mới mở. Ta cũng biết vì sao cháu đã đến tìm ta để hỏi han đủ thứ chuyện. Và ta biết, một lần nữa Kỵ Sĩ lại tồn tại.
Vậy là không còn có thể giấu diếm được nữa. Mình phải mau chuồn khỏi đây. Nhưng hai chân khập khiễng này làm sao chạy thóat tay ông ta. Nó thầm gọi: "Saphira!"
Sau mấy giây dài dằng dặc mới có tiếng trả lời. Nó chuyển tiếp ý nghĩ đến con rồng: "Bể hết rồi. Anh cần em gấp." Rồi nó truyền hình ảnh nơi đang đứng cho Saphira.
Để hoãn binh, nó hỏi ông già:
- Làm sao ông khám phá ra chuyện này?
- Bằng chứng, dấu vết khắp nơi, ta chỉ cần lưu tâm theo dõi. Bất kỳ ai hiểu biết, đều có thể khám phá ra như ta. Con rồng của cháu sao rồi?
- Dạ...khoẻ. Chúng cháu không ở nhà, khi những kẻ kia tới.
- Còn vết thương đùi? Cháu đã bay, phải không?
Tại sao ông ta biết hết vậy? Nếu ông ta được những kẻ lạ kia gài đặt thì sao? Có thể chúng muốn ông tìm hiểu nơi nó tới, để phục kích? Còn Saphira đi đâu mà vẫn không thấy tăm hơi? Nó phóng tư tưởng đi tìm, và thấy Saphira đang bay vòng vòng tuốt trên không. "Tới lẹ lên."
"Không, em xem một lúc nữa đã."
"Cái gì?"
"Một vụ tàn sát ở Doru Areaba."
"Hả?"
Ông già Brom đứng dựa gốc cây, thoáng mỉm cười:
- Ta đã nói chuyện với nó, và nó đồng ý ở trên không, cho tới khi chúng ta giải quyết hết những bất đồng. Cháu thấy đó, không còn cách khác, là phải trả lời những câu hỏi của ta thôi. Nào, nói đi, cháu định đi đâu?
Eragon kinh ngạc. Làm sao ông già nói chuyện được với Saphira? Đầu óc nó rối tung, nhưng cũng phải nói với ông ta vài điều mới yên được.
- Cháu đi tìm nơi an toàn để ở cho đến khi vết thương lành.
- Rồi sau đó?
Đầu nó lùng bùng, không thể nghĩ cho minh bạch một điều gì. Nó chỉ mong được nói tất cả với ai đó về những gì đã xảy ra trong mấy tháng vừa qua. Nó cảm thấy bị dày vò, vì những bí mật của nó là nguyên nhân cái chết của cậu Garrow. Eragon run run nói:
- Cháu sẽ truy lùng những kẻ lạ kia, và giết chúng.
- Nhiệm vụ dũng cảm của một chàng trai còn quá trẻ.
Ông nói tỉnh bơ, cứ như Eragon mới đưa ra đề nghị một việc làm minh bạch và thích hợp với nó nhất vậy. Rồi ông thủng thẳng tiếp:
- Chắc chắn đó là một việc làm thích hợp với cháu và đáng để cháu hy sinh công sức. Vậy mà ta đã tưởng uổng công giúp cháu.
Ông lấy từ trong bụi ra một cái bao lớn, bảo:
- Tuy nhiên ta sẽ không ngồi một chỗ, trong khi chàng trai tha hồ bay nhảy với một con rồng đâu đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách