Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: anh
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Trinh Thám] Tứ Quái TKKG | Stefan Wolf (Tập 7)

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2012 08:07:28 | Chỉ xem của tác giả
Sáu: Trở lại hầm rượu nho

   Sáng chủ nhật, sau khi dùng điểm tâm xong, hai hiệp sĩ Tarzan, Kloesen phóng lại nhà cũ của Máy Tính Điện Tử. Một chiếc xe vận tải chở số đồ đạc cuối cùng vừa chuyển bánh đến ngôi biệt thự. Gaby đã đợi sẵn chúng từ bao giờ.
   Mắt cô bé long lanh chưa từng thấy:
   - Ba chiến sĩ thật là xứng đáng, không làm xấu hổ TKKG. Nhưng đó chỉ mới hồi… một nghe, còn hồi hai… mời quân sư Karl lên tiếng.
   Tarzan gãi đầu:
   - Bộ có chuyện không ổn hả?
   Khuôn mặt Karl Máy Tính đầy đăm chiêu:
   - Cũng không hẳn vậy. Lúc cảnh sát đến, việc đầu tiên là hỏi cung Dainingke để truy tìm thằng Kaupa, nhưng thằng này đã lặn sâu không để lại một chút dấu vết.
   - Còn con mồi của lão Labutzka?
   - Ấy là việc thứ hai. Từ một giờ đêm tới sáng, các chuyên viên của cảnh sát đã “đối thoại” với các bức tường và các sàn nhà. Họ có máy móc đủ rà được một cây kim nhỏ xíu. Thật vô ích, kể cả tầng hầm nhà kho. Trong biệt thự không có con mồi nào hết.
   Tròn Vo buồn thiu:
   - Ôi, bí mật của bí mật…
   Đúng lúc chán nản đó, một chiếc xe Jaguar sang trọng thắng gấp trước vỉa hè. Trời ạ, ông chủ tiệm kim hoàn Adenman bảnh bao đang từ trên xe bước xuống vội vã.
   Ông ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai ân nhân cũ: Tarzan và Kloesen.
   - Chào hai cháu, cháu có biết gia đình giáo sư Vierstein ở đâu không?
   Máy Tính Điện Tử xưng tên họ:
   - Cháu là Karl, đại diện nhà Vierstein đây. Ba mẹ cháu hiện giờ không có mặt.
   - Ồ, chào người hùng tý hon. Cháu thật đáng nể, tướng tá cận thị thư sinh hiền lành mà lại hạ được thằng Dainingke…
   Máy Tính Điện Tử hiểu ra… vấn đề. Nó đỏ mặt ấp úng:
   - Cháu chỉ là một người phụ việc thôi, thưa ông Adenman. Tarzan, bạn cháu mới làm gã Dainingke thúc thủ. Còn Tròn Vo nữa. Nhưng về chi tiết quan trọng này, tụi cháu buộc phải giữ bí mật. Một sự tế nhị mang tính nội bộ.
   Ông chủ tiệm vàng ngắm nghía đám trẻ như một kỳ quan:
   - Lại anh chàng Tarzan này hả? Ai mà ngờ. Các cháu hình như ai cũng giỏi, cả cô bé xinh đẹp này nữa. Tôi thật hạnh phúc khi biết được Tarzan chọn sợi dây chuyền bạc chữ G là để dành cho cháu.
   Gaby liếc cặp mắt xanh biếc xuống món trang sức ở cổ, có trời mà biết Công Chúa nghĩ gì.
   Ông Adenman tiếp tục niềm vui của mình:
   - Nếu các cháu tìm ra được số tài sản của tôi bị cướp thì phần thưởng 15.000 mark sẽ thuộc về các cháu. Tôi tin là các cháu sẽ thắng lợi, tôi có linh tính như vậy.
   Tròn Vo reo lên:
   - Cảm ơn ông Adenman. Tụi cháu sẽ tha hồ vùng vẫy trong mùa hè với số tiền lớn đó.
   Adenman mỉm cười hài lòng. Ông ta tạm biệt đám trẻ mà vẫn không ngừng vẫy tay chúc lành mọi người khi chiếc Jaguar vọt đi.
   Lúc còn lại bốn quái, Tarzan mới lim dim đôi mắt như kẻ xuất hồn:
   - Bây giờ thì nhức đầu đây. Nào, con mồi của Labutzka thực sự ở đâu? Và tên khốn kiếp Horst Kaupa nữa?
   Công Chúa giải quyết sự thắc mắc của hắn dễ ợt:
   - Cảnh sát sẽ lo liệu hai vụ đó.
   - Đâu có đơn giản vậy. Cảnh sát làm sao biết được trên đời này thằng Horst đã từng bước vào quán Hầm Rượu Nho và thảo kế hoạch hành động với nàng bô-hê-miêng Dolores. Ái chà, quán Hầm Rượu Nho…
   Tròn Vo xen vào:
   - Tôi biết quán này. Mình lên đường ngay chớ đại ca?
   - Ừ, bà chủ quán Hầm Rượu Nho tên là Elli, tôi đã nghe thằng Horst gọi một lần. Chúng ta sẽ “trắc nghiệm” bà chủ.

*

   Trời nóng như đổ lửa. Tứ quái dựng xe đạp cùng con chó Oskar bước vào Hầm Rượu Nho. Quán vắng hoe và mát lạnh nhưng nét mặt cau có của bà chủ quán Elli muôn đời vẫn không hề thay đổi. Có điều lúc này nét mặt cau có của bà ta không trút vào xấp hóa đơn mang những con số mà trút vào Oskar:
   - Trời ơi, ai cho phép dẫn chó vào đây. Không thấy cái bảng đề “cấm súc vật vô quán” sao?
   Công Chúa không một chút mảy may nóng nảy:
   - Người ta đuổi mình đó Oskar. Tao với mày ra ngoài đợi.
   Người đàn bà trề môi nguýt dài. Bà ta vừa mới bước sang tuổi trung niên nhưng có vẻ tàn tạ. Đôi mắt bà ta không chút thân thiện. Đôi mắt ấy nhìn Tarzan chằm chằm:
   - Sao? Các cậu bé muốn tìm hiểu gì nào? Cà phê, nước ngọt hay kẹo bánh?
   - Thưa bà Elli, thực phẩm của chúng tôi là gã Horst Kaupa!
   - Hả? Kaupa? Tôi không biết thứ thức ăn đó!
   Người đàn bà liếc Tarzan bằng nửa con mắt tóe lửa. Hắn vẫn bình tĩnh hơn bao giờ. Cuộc “trắc nghiệm” với bà Elli chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Hắn giải thích rất thong thả:
   - Trưa hôm qua Horst ngồi ở trong lô kia cùng Dolores. Gã đã uống rượu ghi sổ của bà. Bà chẳng những đồng ý mà còn gọi tên gã thân mật. Cạnh gã là cô gái bô-hê-miêng xinh đẹp, trang phục toàn màu đỏ.
   - Được rồi, đó là Horst.
   - Cảm ơn bà Elli, bà cho biết về gã…
   Người đàn bà đanh đá rít qua hai hàm răng đa số đã bịt vàng:
   - Chỉ có cảnh sát mới có quyền hỏi tôi câu đó, cậu biết không đồ nhãi nhép.
   - Thì cảnh sát trước sau gì cũng sẽ hỏi, và chỉ có chúng tôi mới làm cho họ bỏ qua quán này nếu bà chịu… đối thoại. À này, đêm qua Kaupa và đồng đảng của gã là Ecvin Dainingke đã thực hiện một vố trộm lớn nhưng thất bại. Dainingke bị bắt, Kaupa đào tẩu. Bà hiểu vấn đề rồi chớ?
   Elli tê tái cúi đầu. Trán bà ta lấm tấm mồ hôi:
   - Mọi sự không liên quan gì đến tôi.
   - Sẽ liên quan nếu tụi tôi gọi điện cho cảnh sát và đương nhiên họ sẽ đến đây sau mười phút với những câu hỏi còn khó chịu hơn những điều chúng tôi vừa đề cập nhiều.
   Cuộc “trắc nghiệm” đã có tác dụng. Quán nào có cảnh sát thăm hỏi là quán đó ế ẩm như chơi. Bà Elli không còn lối thoát nào khác hơn việc đặt ba ly bia “ngoại giao” trên quầy. Bà ta nói lúc Tarzan móc tiền ra:
   - Ba ly bia này tôi mời ba cậu. Uống hay không thì tùy. Tuy nhiên tên Horst Kaupa kia chỉ là một chuyên gia đếm lịch không hơn không kém.
   - Đếm lịch ư?
   - Ừ, một tay ngồi tù chuyên nghiệp không đếm từng tờ lịch để chờ ngày thả ra thì đếm cái gì nữa.
   - Vậy tại sao bà dám cho gã ký sổ?
   - Dolores bảo đảm cho gã.
   Kloesen đứng kế Tarzan nhấp nhỏm không yên và cố chế ngự mình bằng một hớp bia. Nó nhăn mặt phun ra phì phì khiến người đàn bà hét lớn:
   - Dơ quầy của tôi, đồ…
   Tarzan cản ngay cơn thịnh nộ của bà ta lại:
   - Tôi muốn biết về Dolores!
   Bà ta vẫn chưa nguôi giận dữ, nhưng lời lẽ đã mềm mỏng hơn:
   - Cô nàng tên Dolores Pophau, 21 tuổi. Dân du mục. Sống giang hồ trong khu trại ven đường đê. Cô nàng không chỉ có một gã kép Horst Kaupa…
   - Tôi cũng đoán như thế, Dolores chắc có nhiều gã theo đuổi…
   - Người đàn ông ăn ý với cô nàng hơn cả Horst chính là Otto Ganste. Hai đứa như cặp bài trùng.
   Tarzan há hốc miệng sững sờ. Otto Ganste. Trời đất.
   - Cậu biết gã Otto Ganste ư?
   Ký ức chập chờn thành hình ảnh. Nào, Otto Ganste, gã tóc vàng say rượu với chiến công thứ… 26 chưa hoàn thành đã bị Tarzan hạ đo ván sau giờ học lặn ở hồ bơi. Nào, chính cảnh sát đã xác định gã xuất thân từ dân lưu lạc tứ xứ bô-hê-miêng vô gia cư nghề nghiệp. Mọi việc ăn khớp với nhau thật bất ngờ, rõ ràng Otto Ganste và Dolores cùng một nguồn gốc, và thói bạc tình cũng y hệt như nhau: nếu Dolores có thêm gã “kép” Horst Kaupa thì Otto Ganste cũng tỉnh bơ đi săn đuổi những cô gái khác.
   Tarzan thở dài:
   - Rất cảm ơn bà. Chúng tôi sẽ trả bao nhiêu tiền cho ba ly bia đây?
   Bà chủ quán khoát tay:
   - Cả bia và cuộc nói chuyện đều không mất tiền. Đừng để cảnh sát làm phiền quán của tôi là được.
   Ba đứa bước ra khỏi quán Hầm Rượu Nho. Công Chúa và Oskar nhảy xổ đến hỏi han tíu tít:
   - Kết quả ra sao Tarzan?
   - Vượt chỉ tiêu mong đợi.
   Hắn tường thuật cuộc đấu trí với bà Elli cho Gaby. Cô bé nghe xong đổi hẳn sắc mặt:
   - Vậy là bước đầu đã có manh mối. Chắc chắn thằng cha Kaupa trốn ở nhà Dolores chứ không ai khác. Chúng ta phải thám hiểm khu lều trại du mục ven đường đê. Tarzan nghĩ sao?
   - Tôi còn dám nghĩ ngợi gì hả Gaby? Ý kiến của bạn bao giờ lại chẳng là một… mệnh lệnh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2012 08:09:11 | Chỉ xem của tác giả
Bảy: Sự phản trác của Dolores

   Tứ quái phóng xe vun vút đến chỗ ngụ cư của nữ thần bô-hê-miêng Dolores. Ngay sau khu trại man dại là cánh rừng. Đám trẻ dừng lại trong cánh rừng cây lá um tùm, kẻ nào tinh mắt nhất trong khu trại cũng không thể nhìn thấy chúng.
   Khuôn mặt Gaby đầy vẻ khổ sở:
   - Coi như mình không thể đi trinh sát cũng các bạn. Bởi vì con Oskar sẽ sủa ầm ĩ vào bất cứ cái gì lạ mắt. Mình buộc phải ở đây quản lý Oskar.
   Cô bé giấu xe xong ngồi xuống một gốc cây cụt, rút từ túi ra chiếc lược nhỏ:
   - Lại đây Oskar, lại đây cho chị chải tóc nào…
   Oskar còn hơn cả một chú chó làm xiếc, kêu lên ăng ẳng… và đi bằng hai chân tiến lại. Thằng Tròn Vo nhìn cảnh đó mà buột miệng não nùng:
   - Tao thấy đời tao nhiều lúc thua một con…
   Công Chúa lườm nó lập tức:
   - Ăn nói gì bậy bạ vậy hở Kloesen?
   - Ơ, ơ… không, tôi định nói đời thám tử của tôi không… êm đềm bằng một cô con… gái.
   Tarzan can thiệp:
   - Thôi, lên đường các bạn.
   Ba thằng con trai đến bìa rừng chưa tới năm phút. Khu trại đập vào mắt chúng là một sự kết hợp giữa các kiến trúc dị dạng và bất cần đời. Coi, mọi thứ vật dụng có thể làm chỗ ở qua đêm cho loài người đều được tận dụng. Từ các thùng xe dành để ngủ cho đến các nhà kho bằng gỗ tạp ghép lại.
   Mặt sau gian trại gần chỗ chúng đang núp đã tróc vôi. Hai khung cửa sổ để mở. Tarzan tranh thủ chồm lên liếc vô một phòng khách chất đầy những đồ gỗ sặc sỡ. Hắn muốn đứng tim vì một giọng nữ quen thuộc, trời ạ.
   Tiếng của Dolores Pophau:
   - Anh không thể ở đây hoài được. Trốn vào nhà kho đi. Em sắp tiếp khách.
   Dolores thò đầu ra cửa sổ quan sát. Nữ thần du mục đẹp lạ lùng, ngoài ruy-băng đỏ trên tóc, hôm nay cô gái khoác chiếc áo phông màu da cam có hình thần vệ nữ Venus.
   Tarzan xúc động thì thầm:
   - Trời phù hộ chúng ta. Vừa đến là đã gặp. Cô gái chính là Dolores.
   Cô gái vẫn hờ hững ngắm mây bay ngoài cửa sổ, mặc kệ gã Kaupa thập thò tiu nghỉu phía sau lưng. Ba đứa trẻ tự nhiên nín thở. Trời ơi, thằng ăn trộm Kaupa đầu tóc rối bù như một con chó bị dội nước. Cánh tay gã vừa định choàng qua eo lưng Dolores đã bị cô ta hất ra phũ phàng.
   - Xuống ngay nhà kho đi Horst. Em sẽ gọi anh sau.
   - Đừng buồn, nữ thần hộ mạng của anh. Thua keo này bày keo khác. Anh sẽ giành được con mồi, anh xin thề.
   - Ờ, em tin anh sẽ… nhưng bây giờ thì làm ơn ra nhà kho giùm em.
   Kaupa lủi thủi biến khỏi căn phòng, đi thất thểu qua góc khu trại. Cặp mắt gã lấm lét. Gã bốc hơi sau một cánh cửa kêu kẽo kẹt.
   Giờ thì Dolores yên tâm khép cánh cửa sổ. Qua lớp kính, Tarzan thấy cô ta cúi xuống một cuốn sách nào đó tương tự như cuốn danh bạ điện thoại và cầm lấy ống nghe. Ê, lý do gì Dolores lại gọi điện thoại gấp gáp vậy kìa?
   Đôi môi mọng đỏ của cô ta mấp máy vào ống nói sau khi quay số. Tarzan không cần biết nội dung cuộc điện đàm, hắn lôi hai chiến hữu vô cánh rừng. Hắn bàn ngay kế hoạch tác chiến:
   - Đồn cảnh sát cách đây không xa, nhưng chuyện đó tính sau. Tao muốn Kloesen ở lại đây như một tiền trạm và sẵn sàng báo tin cho cảnh sát khi có biến cố. Hiểu chưa Kloesen, nhưng chỉ khi nào tụi tao ra hiệu. Còn tao và thằng Karl sẽ đột nhập vô nhà kho bắt sống gã Kaupa nguy hiểm.
   Hắn an ủi thằng mập:
   - Công tác của mày đặc biệt quan trọng đó. Từ đây mày có thể trông rõ nhà kho…
   Gian nhà kho được dựng bằng những tấm ván xù xì, rất sát cánh rừng, hai thùng xe di động ngăn cách nhà kho và khu trại. Hai quái lẻn đến cửa kho không một tiếng động. Cánh cửa hé ra một cách tự nhiên.
   Tarzan mím môi giật tung cánh cửa. Hắn và Máy Tính Điện Tử xông vô như một cơn lốc.
   Thằng tội phạm Kaupa quăng liền điếu thuốc lá nhảy dựng dậy. Gã thở phào khi nhận thấy đối thủ chỉ là hai thiếu niên trẻ tuổi. Các cơ thịt trên mép gã co giãn hẳn. Té ra đám chủ nhà nhãi nhép đêm qua.
   Tarzan lên tiếng trước:
   - Đêm qua ông bạn đã chuồn được. Nhưng hôm nay thì đừng hòng…
   Kaupa lạnh lẽo thọc tay vào túi quần. Trong nhát mắt, trên tay gã có một con dao bấm sáng quắc.
   - Krắck…
   Gã bấm nút cho lưỡi dao bật dài kêu một tiếng rợn người.
   - Tao sẽ làm tiết canh tụi bay!
   Tarzan đẩy Máy Tính Điện Tử ra sau. Hắn lừ lừ tiến lại. Huyền đai Judo một người có thể hạ sáu địch thử cho dù đối phương có trang bị gậy gộc dao nhọn. Đang đi tấn từng bước chậm chạp, đột nhiên lẹ hơn một tia chớp, Tarzan tăng tốc chộp được cánh tay cầm dao của tên sát thủ. Hắn vặn cánh tay Kaupa như vắt nước một cái khăn mặt. Con dao vừa rơi xuống sàn là Kaupa bay tung lên. Gã ăn trộm chỉ ý thức được sự tồn tại của mình lúc bị rớt xuống sàn đất cứng.
   - Chết tao…
   Một đòn điểm huyệt tiếp theo của Tarzan làm thân thể Kaupa gần như bị tê liệt.
   - Cứ nằm yên không cục cựa. Càng vùng vẫy ông anh càng đau đớn, đúng không?
   Miệng Kaupa méo xệch. Mồ hôi gã toát ra như tắm. Tiếng Tarzan trầm trầm:
   - Ê Karl, báo động cho thằng Kloesen đi chớ?
   - Ôkê, trận chiến tuyệt đẹp,
   Thằng quân sư… cận thị đẩy cửa. Nhưng nó hoảng hồn rụt cổ lại mặt biến sắc:
   - Không ổn rồi đại ca ơi!
   Tarzan vẫn kềm chặt gã Kaupa:
   - Chuyện gì vậy?
   - Toàn là cảnh sát. Cảnh sát bao vây tứ phía với súng ống đầy đủ. Không lẽ thằng Tròn Vo lại báo tin cho họ…
   - Không thể có chuyện đó. Mình đã dặn Tròn Vo rất kỹ càng. Tướng tá nó lùn tịt và ì ạch thì có chạy hết cỡ giờ này cũng chưa chắc đến đồn cảnh sát.
   - Chết mất. Vậy thì tao phải chặn đầu cảnh sát ngoài nhà kho, nếu không, họ sẽ ngộ nhận tụi mình là những tên tội phạm.
   May phước cho sự phản xạ đúng lúc của Karl. Cách “chặn đầu” của nó quả là rất kịp thời:
   - Xin đừng bắn, tụi em là Karl và Tarzan đây. Thằng Kaupa đã bị tụi em hạ gục.
   Hàng chục viên cảnh sát sững sờ chạy ập đến nhà kho. Ba người trong số họ nhét súng vào bao khi thấy tên tội phạm đang nằm co quắp rên từng chặp.
   Người thứ tư hỏi một câu ngơ ngác:
   - Đúng là thằng trộm Kaupa vừa ra tù. Còn chú bé là ai? Coi chừng đôi vai nó gẫy vì chú mất…
   Bấy giờ Tarzan mới đứng lên:
   - Em là Peter Carsten hoặc gọi là Tarzan cũng được. Bạn em là Karl Vierstein, con trai giáo sư Vierstein. Tên tội phạm bị truy nã này đêm qua đã xâm nhập vào ngôi biệt thự cổ của giáo sư cùng với đồng bọn Dainingke đã bị bắt. Và tụi em quyết định lùng tên này để nộp cho cảnh sát.
   Một nhân viên cảnh sát cúi xuống nhặt con dao bấm. Anh ta gật gù:
   - Tay không bắt tội phạm có vũ khí. Em giỏi thiệt!
   Mặt Tarzan vẫn không lộ một chút xúc động. Hắn chỉ thoáng biến sắc lúc thấy thằng Tròn Vo hí hửng chạy vào. Cái thằng mập hồn nhiên này té ra vẫn hoàn thành nhiệm vụ đứng… tiền trạm.
   Hắn đặt ngay thắc mắc với những người thừa hành luật pháp:
   - Có người báo tin cho các anh rằng Kaupa đang lẩn trốn ở đây ư?
   Vị trưởng toán cảnh sát gật đầu:
   - Đúng thế. Một cô gái đã như tên trộm đào tẩu vô bẫy rồi gọi điện cho chúng tôi. Cô ta còn xác định là tên trộm núp trong gian nhà kho.
   Tội nghiệp và đau đớn cho Kaupa. Con hổ bị sa cơ gầm lên khủng khiếp:
   - Sao hả? Trời đất quỷ thần ơi, Dolores làm phản tôi ư? Thật không thể tưởng tượng được. Con quỷ cái bô-hê-miêng đó đã tỏ tình và ngon ngọt với tôi vì tưởng rằng tôi sẽ chiếm được số vàng và đá quý. Chỉ qua một đêm trật vuột là cái lưỡi nó đã uốn kiểu khác liền. Ôi, nhục nhã…
   Vị trưởng toán ngắt lời tên tội phạm:
   - Câm mồm. Cô ấy đã hành động như một công dân biết tôn trọng pháp luật.
   Số phận của Kaupa kết thúc thật đáng buồn. Tarzan nhớ lại cú điện thoại cô ả Dolores nhấc lên qua khung cửa kính và chắt lưỡi ngậm ngùi. Hắn hiểu nỗi lòng bi đát của Kaupa, trời đất, tình nghĩa “trai tứ chiếng, gái giang hồ” chấm dứt bằng sự phản trắc là đương nhiên, vậy mà tên tội phạm thất tình vẫn chưa chịu hiểu…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2012 08:10:22 | Chỉ xem của tác giả
Tám: Huyền thoại quanh Labutzka

   Giáo sư Vierstein cũng có mặt ở đồn cảnh sát. Trước cặp mắt đen nhánh hậm hực của điểm chỉ viên Dolores, vị đồn trưởng cảnh sát cười hà hà:
   - Tôi rất khâm phục bốn em thiếu niên can đảm và liều lĩnh này. Có điều cũng nên nói trước, là chúng tôi không cho phép các em cạnh tranh nghề nghiệp thêm một lần nữa đâu. Rất nguy hiểm.
   Ông ta liếc sang Dolores, nhưng cô gái xinh đẹp chưa có ý định hoàn lương này chỉ ngó ra cửa phớt lờ. Giáo sư Vierstein lắc đầu khi cùng đám trẻ ra chỗ để xe:
   - Tứ quái TKKG thật danh bất hư truyền. Các con làm bác thèm được trở thành một thành viên của nhóm, đáng tiếc là tuổi bác đã lớn.
   Tarzan trầm ngâm:
   - Cháu thì lại… đáng tiếc chuyện khác. Đáng tiếc là tụi cháu bị buộc phải cạnh tranh nghề nghiệp với cảnh sát bởi con mồi của Labutzka vẫn chưa thấy tăm hơi…
   - Ôi, lạy Chúa… các cháu lại phiêu lưu nữa à?
   Tại biệt thự Vierstein, Tứ quái triệu tập phiên họp khẩn. Địa điểm họp trên bãi cỏ xanh mơn mởn trong khu vườn. Gaby thật xứng danh… Công Chúa giỏi tài nội trợ khi bưng ra một cái khay đầy bánh ngọt và trái cây. Chó Oskar mở đầu cuộc đàm đạo với một miếng bánh thơm phức:
   - Gấu, gấu…
   Ý kiến của quân sư Karl thật đáng phải để ý:
   - Chúng ta đang có một lý lịch… trắng về Labutzka. Bây giờ thì phải điền chữ vào. Ngôi biệt thự cổ này và con mồi cũng vậy, tất cả đều mơ hồ và trắng toát. Điền chữ vào có nghĩa là làm một cái lý lịch hoàn hảo cho ông trùm trộm cắp. Mà theo tôi, nên khởi sự từ ngôi biệt thự. Viết một cuốn sử về ngôi biệt thự, các bạn thấy thế nào?
   Mặt Tròn Vo nghệt ra:
   - Tại sao lại ngôi biệt thự? Cái chính là con mồi cơ mà?
   Máy Tính Điện Tử nhún vai:
   - Không giải tỏa được bí mật trong ngôi biệt thự thì không thể tìm ra con mồi. Chúng ta phải thăm dò những người láng giềng quanh đây, những người có thể biết Labutzka từ một khía cạnh nhỏ nhất: một gia chủ cũ.
   Tarzan đồng ý:
   - Làm một trang sử về ngôi biệt thự. Rất tốt. Chỉ có cớ đó chúng ta mới không làm cho hàng xóm nghi ngờ về mục tiêu con mồi.
   Công Chúa cũng nhất trí vỗ tay:
   - Vậy mình còn đợi gì mà không bắt tay vào việc hả các bạn?

*

   Mục tiêu thăm dò đầu tiên của Tứ quái là căn nhà hàng xóm bên phải ngôi biệt thự. Chủ căn nhà là một cặp vợ chồng già đang nhấm nháp hương vị cà phê ấm cúng dưới một cái dù xanh đỏ hai màu. Người chồng bỏ tờ báo đang đọc xuống lúc thấy Tarzan và Gaby rụt rè tiến lại. Hai đứa dặn Tròn Vo lững thững đợi ngoài cổng với thằng Karl.
   - Bà Herta này, chúng mình có khách.
   Tarzan đại diện cho hai đứa ăn nói thật lễ phép:
   - Tụi cháu xin lỗi hai bác về chuyện đường đột đến đây. Cháu là Peter Carsten, bạn gái cháu là Gaby Glockner. Tụi cháu là bạn bè của Karl Vierstein, con trai ông bà giáo sư mới dọn về bên cạnh.
   Bà Herta vui vẻ hơn chúng tưởng nhiều:
   - Ồ, các cháu dễ thương quá. Chúng tôi rất hài lòng về những người láng giềng mới của mình.
   Ông chồng có mái tóc bạc nghệ sĩ lúc này cũng chen vào:
   - Tôi tên là Sebastian Subot, họa sĩ vẽ chân dung. Xin mời hai cháu cùng ngồi vào bàn. Ôi, cô bé có khuôn mặt mới đáng yêu làm sao! Giá mà tôi được vẽ bạn gái của cháu, cậu bé à, sẽ có người mua bức chân dung trước khi tôi vẽ xong đó!
   Gaby không ngờ một cặp vợ chồng già lại còn trẻ trung hồn nhiên đến thế. Cô đỏ mặt vì sung sướng.
   - Bánh ngọt đây Gaby!
   - Dạ, cháu cảm ơn ông bà.
   Tarzan cảm thấy đã đến lúc vô… vấn đề được rồi. Hắn cố gắng tập trung ngôn ngữ:
   - Tụi cháu định nhờ cậy hai bác một việc. Số là cháu định viết biên niên sử về ngôi biệt thự hiện nay của giáo sư Vierstein. Tất nhiên khi viết, bắt buộc cháu phải tìm hiểu về những người chủ trước của nó. Thí dụ ông Labutzka chẳng hạn…
   Ông Subot nhíu mày:
   - Ông Franx Labutzka, nhà thương gia buôn sắt vụn hả? Ông ta rất im hơi lặng tiếng chẳng giao thiệp với ai…
   Bộ mặt Tarzan ngó ỉu xìu:
   - Vậy là xôi hỏng bỏng không. Cháu phải bắt đầu từ đâu bây giờ?
   Bà Herta Subot đang cười sặc sụa vì con Oskar giở trò hát xiệc bỗng liếc mắt về phía chồng:
   - Ông quên rồi sao Subot. Ông Labutzka có một người bạn gái tên Riden…
   Subot lặng lẽ gật đầu:
   - Đúng rồi. Các cháu hãy hỏi thăm chị ta. Regina Riden, người duy nhất suýt trở thành vợ của ông ấy. Hình như chị ta sống trong thành phố và có tên trong cuốn danh bạ điện thoại. Hình như chị ta có mở một văn phòng đánh máy tại tư gia. Hình như chị ta vẫn sống độc thân. Hình như…

*

   Gaby và Tarzan đành từ giã ông già “hình như” Subot để đến phố Nhà Thờ sau khi dò qua cuốn danh bạ điện thoại. Bốn đứa không khó khăn gì lắm trong việc tìm ra căn nhà có treo tấm biển đồng “R. RIDEN – NHẬN ĐÁNH MÁY GIẤY TỜ”.
   Mặt Tròn Vo xịu xuống sau đó thì hí hửng thấy rõ:
   - Mình “ngoại giao” kém lắm. Thôi, cứ y như hồi nãy. Đại ca và Gaby vào “làm việc”, tôi đợi ở… quán kem.
   Máy Tính Điện Tử móc tiền ra:
   - Tao chấp nhận… hối lộ cho mày. Thậm chí ngồi quán thù tạc mày cho có tình có nghĩa.
   Tarzan bấm chuông và nghe một loạt tiếng sủa. Chà, đồng loại của Oskar cũng có mặt ở đây ư? Vậy thì càng tốt, hắn sẽ tạo điều kiện cho hai con chó làm quen nhau. Còn tụi hắn, “làm quen” với bà chủ chớ còn phải hỏi.
   Một thiếu phụ ẵm đứa bé bụ bẫm xuất hiện ở ngưỡng cửa:
   - Chào chị, tụi em muốn gặp bà Riden.
   - Tôi là… Riden.
   Riden còn khá trẻ và nhỏ nhắn. Khuôn mặt chị ta dễ coi nhưng không lớn hơn lòng bàn tay. Đôi môi chị ta đang ngậm một điếu thuốc hờ hững.
   Tarzan nói rõ từng tiếng một:
   - Xin lỗi chị Riden, tụi em nghe đồn rằng chị có quen biết ông Labutzka?
   Điếu thuốc rời khỏi môi Riden:
   - Anh Franx đấy hả? Còn hơn quen biết nữa ấy chứ. Tụi tôi đã từng đính hôn với nhau.
   - Cảm ơn chị. Tụi em muốn viết sử về ngôi biệt thự số 27 đại lộ Sân Bồ Đề mà ông Franx Labutzka đã từng sống. Chị có đồng ý giúp tụi em không?
   Đôi mắt Riden mơ màng:
   - Ôi chao, cả một thời hoa mộng. Anh Franx tuyệt vời biết bao nhiêu. Ồ… quên mất, mời các bạn trẻ vào nhà. Chà, con chó Tây Ban Nha của các em còn “bảnh” hơn con Susi của chị.
   Trong khi Oskar thực tập làm quen với Susi thì Riden mời đám trẻ ngồi. Căn phòng có vẻ ít dọn dẹp bởi đồ đạc bày biện thật lộn xộn. Riden đứa bé còn nhỏ xíu lên đi-văng và vuốt tóc con:
   - Thế này nhé, anh Franx là một người đàn ông cực kỳ đáng yêu. Nhưng đáng tiếc anh ấy lại không phải là cha đứa bé. Tôi đau khổ lắm, đáng lẽ thuở đó tôi đã sinh cho anh ấy mười đứa con nếu anh ấy không chui vào gầm một chiếc xe hơi. Anh ấy chết lãng xẹt vì… say rượu.
   Tarzan giả đò ngạc nhiên:
   - Có phải ông ấy chết vì say rượu hay là vì một nguyên nhân nào khác?
   - Không có nguyên nhân nào khác hơn. Tại lễ an táng anh ấy, tôi đã ngất xỉu.
   - Ông ấy nhiều bạn bè không, thưa chị?
   - Quá nhiều đi chứ. Chúng tôi tổ chức tiệc tùng, liên hoan thường xuyên. Công việc làm ăn giao tế của một nhà kinh doanh sắt vụn mà. Có điều chúng tôi không tổ chức tại ngôi biệt thự.
   Mắt Tarzan hấp háy. Làm sao mà một ông vua của thế giới ngầm dám ăn nhậu ngây thơ với các cánh tay mặt cánh tay trái của mình tại ngôi biệt thự, Labutzka thừa khôn ngoan để tiếp đón chiến hữu ở một nơi khác kín đáo.
   Riden tiếp tục câu chuyện:
   - Chúng tôi chơi ở Walchenau. Chơi, hò hét và đập phá. Tuần nào chúng tôi cũng phóng xe tới đó. Ôi, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.
   - Walchenau ở đâu, thưa chị?
   - Cách đây chừng 50 cây số giữa các dãy núi. Nghĩa là tại một thung lũng nằm khuất sau núi.
   - Như vậy chị và ông ấy phải thuê khách sạn mới tổ chức tiệc tùng được, phải không chị Riden?
   Giọng Riden cực kỳ ngây thơ và tự hào:
   - Các em không thể biết được đâu. Anh Franx có một ngôi nhà thôn quê tuyệt đẹp.
   - Một ngôi nhà thôn dã?
   - Ừ, ngôi nhà nằm cạnh nhà thờ của làng. Được xây dựng bằng đá hộc. Trên cổng vào có gắn con số 7. Kiến trúc thì khỏi nói, Franx còn xây một lò sưởi và những ghế dài kế bên bằng đá. Thậm chí anh ấy còn nổi hứng thiết kế cho mình một ngăn bí mật trong tường, phía trái lò sưởi. Hiện giờ ai là chủ nhân của ngôi nhà tuyệt đẹp đó, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Biết đến họ chỉ thêm mủi lòng với kỷ niệm.
   Lòng bàn tay Tarzan đẫm mồ hôi. Hắn hồi hộp thở mạnh:
   - Ông Labutzka thật xứng đáng là một thợ xây dựng vĩ đại. Thiết kế được cả một ngăn bí mật.
   - Ngăn bí mật trong tường chứ sao.
   Chị ta rít một hơi thuốc lá:
   - Một hộc đá lớn. Có thể rút nó khỏi tường nhờ một chiếc vòng sắt. Nhưng không ai nghĩ cái vòng sắt đó là nắm cửa của ngăn kéo đó. Vậy mới tài. Sau hòn đá là hốc tường rỗng tuếch.
   Tarzan và Gaby hiểu rằng đã đến lúc đứng dậy:
   - Tụi em cảm ơn chị về cuộc nói chuyện hôm nay rất nhiều. Em nghĩ là mình đã thu thập tương đối tài liệu để… viết sử.

*

   Sau đây là cuộc đối thoại của Tứ quái tại quán kem. Tiếng Tarzan:
   - Tôi chắc chắn con mồi hiện nằm trong ngăn bí mật sau hộc đá trên tường.
   Tiếng Công Chúa:
   - Nhưng ngôi nhà ở Walchenau bốn năm nay cũng chắc chắn đã có người đến ở. Biết đâu kẻ ngụ cư sau Labutzka đã phát hiện được bí mật sau hốc đá?
   Tiếng Karl Máy Tính:
   - Walchenau. Một địa danh lạ hoắc. Mình rất rành về địa lý mà chưa bao giờ biết cái làng này?
   Tiếng Kloesen:
   - Ôi, hơi đâu mà suy nghĩ cho mệt. Xực kem cho đỡ khát đi. Về giở bản đồ ra là êm hết.
   Bốn đứa vừa rời khỏi quán thì một chiếc xe hơi đỗ xịch bên kia đường. Gã lái xe cứ nhìn đám trẻ chằm chằm. Tarzan giật nảy mình nói lớn:
   - Có chuyện rồi.
   Hắn giao xe đạp cho quân sư Karl và ba chân bốn cẳng phóng qua lộ. Có điều hắn vẫn đến quá chậm, chiếc xe hơi nhấn ga vọt đi. Gaby hỏi lúc Tarzan quay lại:
   - Ai vậy?
   - Thằng Otto Ganste!
   - Chúa ơi!
   - Đích thị là cái thằng tóc vàng bị tôi hạ ở hồ bơi. Vậy là gã đã được cánh sát thả ra nên mới ung dung như thế. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, gã này và cô nàng bô-hê-miêng Dolores cùng một cặp. Hai tên yêu quái đều thèm số của cải ăn cắp của Labutzka hơn ai hết. Chỉ đáng thương cho gã Kaupa si tình bị nữ quái Dolores cho vào tròng và lúc không còn khai thác được gì thì… bán đứng cho cảnh sát. Rõ ràng nữ quái chỉ kết Otto Ganste mà thôi.
   Tròn Vo liếm mép:
   - Tại sao gã tóc vàng lại theo dõi tụi mình hả đại ca? Gã muốn trả đũa vụ hồ bơi à?
   - Có hai lý do: thứ nhất, bọn chúng tưởng tụi mình đã chộp được con mồi. Thứ hai, bọn chúng cũng có thể nghĩ rằng tụi mình đã lần ra dấu vết.
   - Trời đất, có nghĩa là chúng ta sẽ đụng độ chúng dài dài?
   - Chứ sao. Dám chơi thì dám chịu. Mày rên rỉ ai mà thương hả mập?  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2012 08:37:28 | Chỉ xem của tác giả
Chín: Làng Walchenau

   Ngày thứ hai mưa như trút. Sau buổi ăn trưa, Tarzan và Kloesen lẹ làng lẻn vào phòng địa lý. Hai đưa tìm muốn nổ đom đóm mắt tấm bản đồ địa phương.
   Cánh cửa bỗng mở ra sau lưng Tarzan. Một giọng nghiêm nghị vang lên khô khốc:
   - Làm gì ở đây hả?
   Không cần quay lại, Tarzan cũng biết đó là ông thầy Simmer mặt búng ra sữa. Hắn để yên cho Tròn Vo trả lời:
   - Tụi em nghiên cứu, thưa thầy.
   - Nghiên cứu hay hút thuốc lén lút. Hả?
   Cái mũi non tơ của Simmer khịt khịt làm như căn phòng sắp bốc hỏa vì thuốc lá. Có điều đố ông ta tìm được một tàn thuốc trong cuộc đời của Tarzan.
   - Một người mê chơi thể thao thì chẳng bao giờ thèm rờ dến điếu thuốc đâu, thưa thầy.
   - Đừng… lẻo mép Peter Carsten. Tôi bắt quả tang được rồi…
   Ông thầy Simmer sung sướng lôi sột soạt từ túi quần Kloesen ra một mảnh giấy. Ông ta chắc mẩm rằng đó chính là bao thuốc lá. Ông ta cười hả hê cho đến lúc trợn mắt trước… tờ giấy gói kẹo.
   Tròn Vo mặt vênh vênh:
   - Tụi em đàng hoàng mà, phải không thầy? Em rất thích kẹo sôcôla.
   - Tôi biết. Em là con trai duy nhất của nhà sản xuất kẹo. Quái quỷ thật, tại sao kẹo sôcôla lại gói bằng giấy bạc giống như giấy bao thuốc? À, mà… các cậu định làm gì ở đây?
   Tarzan nói nhẹ nhàng:
   - Tụi em tìm một cái làng tên Walchenau ở cách đây 50 cây số.
   - Ồ, tôi có biết cái làng đó. Thời sinh viên tôi từng tới Walchenau nghỉ vài ngày. Đâu? Đưa tôi tấm bản đồ…
   Simmer cúi xuống và nói với vẻ… hòa hoãn:
   - Chỗ này. Cứ theo con đường đến Núi Nhà Thờ là gặp. Ủa, sao bản đồ chẳng ghi chú gì hết? Thay vào cái làng là một cái hồ. Không lẽ những người làm bản đồ lại cẩu thả đến thế sao? Tôi thực không hiểu nổi…
   Tarzan nét mặt đầy hoan hỉ:
   - Dù sao tụi em cũng xin cảm ơn thầy. Thầy đã giúp tụi em…
   Lúc Simmer bỏ đi, hắn bắt đầu ước lượng khoảng cách:
   - Chính xác 50 cây số. Đi về là 100. Tụi mình chỉ có thể đến đó bằng xe buýt hoặc tàu hỏa.
   Tròn Vo vỗ đùi:
   - Lên phòng đi. Trong phòng tao có cuốn sách ghi bảng giờ các chuyến tàu mới nhất.
   Bọn chúng chụm đầu lại trong “Tổ đại bàng”.
   - Ái chà, chỉ đến Núi Nhà Thờ. Ở đây cũng không có ghi Walchenau. Xe buýt khởi hành lúc 9 giờ 10 phút. Đến Núi Nhà Thờ lúc 10 giờ 30 phút. Lúc 19 giờ 30 mới có chuyến khứ hồi. Cũng vừa đủ thời gian để biết và tìm hiểu sào huyệt mật của Labutzka.
   Kloesen nằm lăn ra giường:
   - Thứ bảy khởi hành . Ôkê?
   - Ôkê! Tao sẽ báo cho Công Chúa và quân sư biết.

*

   Chiều hôm sau, khi Tứ quái đang tập trung quanh bàn bóng bàn của khu vườn nhà Karl, thì Tarzan thoáng thấy một chiếc xe hơi đảo qua cổng biệt thự. Hắn sửng sốt vì hai kẻ ngồi trên xe không ai khác hơn là Otto Ganste và Dolores Pophau đỏm dáng. Chiếc xe lao vọt đi lúc Tarzan bay ra cổng.
   Hắn trở về với khuôn mặt chán chường:
   - Lại hai tên yêu quái Ganste và Pophau.
   Tròn Vo rụt cổ lại:
   - Tụi lưu manh ngày càng lộng hành.
   Tarzan nhún vai:
   - Chiếc xe hơi thằng tóc vàng Ganste cầm lái không dưới 30.000 mark. Bọn chúng đào đâu ra một số tiền lớn như thế để sắm xe chớ?
   Máy Tính Điện Tử phát biểu:
   - Có thể nó mượn người ta.
   Nhưng Gaby thì nghiêm trang hơn:
   - Tôi không tin. Chỉ có thể là xe ăn cắp.
   Tarzan sáng lên. Hắn vỗ vai Gaby:
   - Tôi cũng nghĩ như bạn. Nhưng đã ăn cắp xe mà chúng dám lượn theo chúng ta giữa ban ngày thì quả thật liều mạng. Tụi lưu manh này đã đi đến chỗ cái gì cũng dám làm.

*

   Trưa thứ sáu, không hiểu vì linh tính gì mà Tarzan bật radio nghe ngóng tin tức. Sau phần điểm tin thế giới, hắn và Kloesen bàng hoàng vì một thông báo địa phương:
   Những bóng ma lại gây thảm họa trước lối rẽ đến Núi Cối Xay. Một xe hơi bị chúng ép đã đâm sầm vào dải phân cách luồng đường. Cặp vợ chồng ngồi trên xe bị thương. Dù không thấy mặt, nhưng bà con hai bên đường đều quả quyết thủ phạm vẫn là đôi tình nhân ma. Gã tóc vàng và ả tóc đen gây thảm họa đã biến mất trước khi các chốt chặn đường của cảnh sát hoạt động…
   Mặt Tròn Vo hầm hầm:
   - Không lẽ cảnh sát bó tay?
   Tarzan tắt radio:
   - Tao đang hình dung trong đầu một mối liên tưởng rất kỳ lạ. Hồi nãy mày có thấy mặt gã Ganste chưa?
   - Tao chỉ thấy mái tóc vàng.
   - Còn cô ả Dolores Pophau?
   - Tóc đen. Cô ta đẹp hết sảy.
   - Tốt. Mày hiểu mối liên tưởng của tao rồi chứ gì?
   Kloesen trợn mắt:
   - Gã tóc vàng và ả tóc đen. Trời đất, mày định nói gã Ganste và Dolores là…
   - Hai con quỷ trên xa lộ qua thông báo tin tức của đài giống hệt nhân dạng của chúng. Chưa kể đến chiếc xe hơi cáu cạnh. Bọn chúng đổi xe như chong chóng.
   - Lạy Chúa!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2012 08:39:21 | Chỉ xem của tác giả
Mười: Báu vật dưới đáy hồ

   Sáng thứ bảy, mặt trời rực rỡ, bù lỗ cho một tuần làm việc và học hành đến nơi đến chốn của học sinh nội trú.
   Tarzan và Tròn Vo xin phép đi chơi cả ngày. Nửa tiếng trước khi xe buýt khởi hành, hai đứa đã có mặt tại bến. Chúng gửi xe đạp ở bãi giữ xe.
   Karl và Gaby ngẫu nhiên gặp nhau dọc đường. Bốn đứa trẻ kéo nhau đến phòng vé mua bốn vé khứ hồi. Tiếng Gaby lanh lảnh:
   - Mình lại đụng độ Dolores Pophau. Cô ả từ góc phố theo dõi cửa hàng thực phẩm “Công Chúa” rất chăm chú. Lúc mình ra khỏi nhà, y thị co vòi lại. Nhưng sau đó lại thản nhiên ló mặt…
   Tarzan thoáng suy tư:
   - Dolores biết mặt và biết tên bốn đứa mình. Hôm Kaupa bị còng về đồn cảnh sát, Dolores Pophau là nhân chứng tố giác. Quả là liều lĩnh, những chi tiết dồn dập này càng chứng tỏ những bóng ma chính là cặp Ganste – Pophau.
   Khám phá của Tarzan làm bùng nổ cuộc tranh luận trên xe buýt. Gaby quả quyết:
   - Điều Tarzan vừa phát hiện rất quan trọng. Mình sẽ cho ba mình biết chuyện đó tối nay.
   Tứ quái ngồi ở hàng ghế sau cùng. Công Chúa được ưu tiên vị trí sát cửa sổ. Đi được nửa chặng đường, Tarzan giật nảy mình vì liếc thấy một chiếc Mercedes đang bám chặt xe buýt với một khoảng cách cần thiết. À á a, một cái đuôi lợi hại đây! Hắn không thể nhìn rõ nhân dạng hai kẻ ngồi trên xe, nhưng cứ mỗi lần xe buýt dừng lại đón khách là chiếc Mercedes cũng dừng lại và giữ một cự ly nhất định.
   Đến nước này thì Tarzan đã có thể quả quyết. Hắn nói:
   - Sắp có trò vui, thưa các chiến hữu. Có hai kẻ thích khách bám theo chúng ta. Một cô gái tóc đen và một thằng tóc vàng. Xin mời các bạn đoán thử.
   Ba cái miệng ồ lên một lượt:
   - Đúng là bóng ma Ganste và Dolores!
   Ngay lúc đám trẻ hào hứng nhất thì chiếc Mercedes đột nhiên mất hút. Mặt Tròn Vo nghệt ra:
   - Ơ… bọn quỷ chuồn rồi?
   Tarzan lắc đầu:
   - Đừng đánh giá sai về chúng. Chúng biết rành là xe buýt chạy đến Núi Nhà Thờ và từ đây tới đó không còn trạm ghé nào nữa. Song song với con đường này là xa lộ. Tôi bảo đảm chúng đang rong ruổi trên xa lộ và đến đích trước chúng ta. Chưa nói đến chuyện có khi chúng lại “ghi” thêm tội ác mới vào chiến tích của mình. Tội ác thứ…? Thôi, tôi nhớ ra rồi, lúc thằng Ganste tóc vàng ở hồ bơi lảm nhảm chuyện ăn mừng chiến tích thứ 25 là có ý hết. Té ra gã và nhân tình đã gây ra tới 25 tai nạn trên xa lộ.
   Gaby rùng mình:
   - Ớn quá, cái con mồi của Labutzka tại căn nhà số 7 làng Walchenau quá nhiều vấn đề. Không hiểu tương lai tụi mình ra sao đây?
   Tarzan nhìn sang Công Chúa nói từng tiếng một như một… vệ sĩ bách chiến bách thắng:
   - Hãy tin ở… Tarzan chớ Gaby?
   - Còn lâu!
   Cô bé thọc ngón trỏ vào sườn hắn ngay huyệt… cười khiến người hùng lăn lộn suýt rớt khỏi chiếc ghế. Tròn Vo thở dài:
   - Đúng là “mỹ nhân tự cổ như… ranh tướng”. Chẳng có ai hạ được đại ca ngoài… Gaby. Chán thật.
   Xe buýt đến Núi Nhà Thờ chậm mười phút. Như lời người vợ không bao giờ cưới của ông trùm Labutzka tường thuật, Núi Nhà Thờ có một dãy nhà nghỉ tuyệt vời được bao vây bởi những ngọn núi xám.

*

   Tứ quái theo con đường chính mà cất bước với hy vọng “mọi con đường đều dẫn đến… Walchenau”. Rõ ràng chúng đã làm một cuộc trường chinh vô ích vì dọc con đường không hề thấy một tấm bảng nào báo hiệu làng Walchenau. Tarzan đã cạn dần sự kiên nhẫn. Hắn buộc lòng phải đánh tiếng với một khách lữ hành đang nốc bia ừng ực ở bờ rào:
   - Xin lỗi anh, làng Walchenau ở đâu ạ?
   Người lữ hành buông chai bia sửng sốt:
   - Chúa ơi, đến Walchenau ư? Tôi có nằm mơ không đây? Làm gì có làng Walchenau ở chỗ này. Ha ha, buồn cười thật, chú em đã chậm mất tới… ba năm chẵn.
   Tarzan cũng sửng sốt không kém người thanh niên trên đường:
   - Chậm ba năm? Trời ơi, không lẽ Walchenau có động đất? Thảo nào…
   Hắn chợt nhớ lại tấm bản đồ với địa danh Walchenau đã bị xóa bỏ.
   - Thế này nhé. Còn ghê gớm hơn cả động đất. Chú em và ba bạn trẻ đi đúng một cây số nữa sẽ gặp hồ chứa nước Tose. Cách đây ba năm, thung lũng nhỏ này được be bờ chung quanh để chứa nước sông Tose chảy qua núi. Từ hai năm nay, nhà máy thủy điện Tose đã đi vào hoạt động và cung cấp điện cho các làng lân cận. Walchenau không tồn tại nữa. Dân làng đã dọn đi từ lâu, như tôi… chẳng hạn. Làng Walchenau đã chìm sâu dưới mặt hồ.
   Tarzan như bị dội một gáo nước lạnh. Trong một giây hắn cảm thấy mình yếu ớt như sợi bún. Vậy là mọi thứ coi như công… dã tràng dù đã đi đến đích. Hắn không thể thốt lên lời nào. Khỏi nói đến các bạn hắn, mặt Gaby tái nhợt như sắp chết đến nơi.
   Hắn buột miệng ngỡ ngàng:
   - Coi như những ngôi nhà trong làng đều bị bốc dỡ đem đi nơi khác?
   - Ồ, làm gì có chuyện đó. Chúng tôi chỉ tháo ráp những ngôi nhà bằng vật liệu đơn giản. Còn các biệt thự cổ kiên cố ư, ai mà mang theo nổi? Chúng vẫn còn nguyên dưới đáy hồ. Ê, các bạn trẻ đến đúng lúc đấy. Thời điểm này mực nước hồ Tose đang xuống thấp nhất. Các bạn có thể thấy đỉnh tháp nhà thờ nhô cao khỏi mặt nước đến hai mét, nước thì trong tận đáy…
   Tarzan gần như người chụp được cái phao cứu sinh giữa biển khơi. Mặt mày hắn tươi tỉnh hẳn:
   - Tụi em cảm ơn anh.
   Đám trẻ đi tiếp một khoảng nữa để rồi Tròn Vo rên rỉ than trời:
   - Ôi, nền văn minh… thủy điện chán ngấy. Nhân loại ngu xuẩn đi nhấn chìm một cái làng.
   Quân sư Karl ngẩn ngơ:
   - Mày phải dùng chữ trấn nước cái làng chớ Kloesen? Nhưng có trấn nước cỡ nào thì con mồi vẫn… bất hoại. Tao chắc chắn số châu báu vẫn còn nguyên trong ngăn bí mật…
   Tarzan đồng tình:
   - Ôkê! Hy vọng cuối cùng của chúng ta nằm trong hốc đá.

*

   Tứ quái đứng trước bờ hồ. Mực nước đang ở mức trung bình ít nhất cũng bốn mét căn cứ vào vạch chuẩn bên thành hồ. Những tòa nhà màu xám thấp thoáng dưới mặt nước như những bóng ma. Bọn chúng cứ nhìn đỉnh tháp nhà thờ nhô lên mà xuýt xoa tiếc rẻ.
   Tarzan tuyên bố:
   - Nhiệm vụ của tôi là… lặn xuống.
   Công Chúa hơi hốt hoảng:
   - Lặn xuống mà không có bình dưỡng khí à?
   - Không cần bình ôxy nhưng cần mặt nạ thợ lặn. Bắt đầu từ cột mốc là tháp nhà thờ. Hẳn chúng ta biết rằng ngôi nhà số 7 nằm sát bên nhà thờ, chính bà Riden đã nói như vậy. Không khó khăn gì để tìm ra số 7 trước ngôi nhà và mò mẫm ngăn chứa báu vật bí mật của Labutzka. Gaby hiểu không? Cái trò “học lớp huấn luyện lặn” của tôi đâm ra hữu ích cho phi vụ này.
   Máy Tính Điện Tử hò reo như con nít:
   - Thật là bá cháy. Nhưng chúng ta tìm đâu ra chiếc mặt nạ thợ lặn bây giờ?
   Kloesen cười tươi rói:
   - Hồi nãy mình có thấy một cửa hàng bán dụng cụ thể thao ở Núi Nhà Thờ. Đương nhiên đã là tiệm thể thao thì thế nào cũng có dụng cụ. Họ phải biết kinh doanh mặt hồ cho khách du lịch thích lặn xuống làng Walchenau chớ. Vấn đề lúc này là tiền. Tụi mình gom lại thử coi được bao nhiêu?
   Công Chúa mở ví ra trước:
   - A, còn khá bộn.
   Tròn Vo vừa góp tiền vừa gãi đầu:
   - Thực ra cũng không khó giải quyết. Nếu thiếu xu tôi sẽ tình nguyện “chôm” chiếc mặt nạ ở cửa hàng.
   Nó thì thầm vào tai Tarzan:
   - Mày có đem theo đồ bơi hay không? Hay… cởi truồng?
   - Cái thằng trời đánh.
   Tròn Vo cười rúc rích làm Gaby đứng kế bên đỏ mặt. Có điều cô bé đổi sắc mặt rất nhanh:
   - Tarzan này. Nếu cảm thấy có nguy cơ rình rập ở làng Walchenau dưới nước thì…
   - Yên trí mà Gaby. Mình hiểu lòng bạn.
   Bốn đứa đảo ngược trở lại Núi Nhà Thờ. Số tiền gom góp dư sức mua chiếc mặt nạ mà vẫn còn rủng rỉnh. Tarzan chép miệng nói một mình:
   - Vẫn không thấy Otto Ganste và Dolores Pophau bám theo. Chúng ăn mừng chiến thắng thứ… 27 trên xa lộ bằng mánh lới nào kìa?
   Bây giờ thì cả đám đã tụ tập tại một chỗ thích hợp cho đặc vụ ở men bờ hồ. Nước lạnh như băng giá. Mặt ba quái nhuộm đầy nét băn khoăn khi Tarzan phóng ùm xuống nước.

*

   Tarzan bơi sải chầm chậm để thích ứng với độ lạnh. Đến đỉnh tháp nhà thờ, hắn vẫy tay chào các chiến hữu và chụp mặt nạ lên mặt. Hắn hít thật sâu đúng ba lần rồi mất hút.
   Các tiếng động xung quanh im phăng phắc. Chỉ nghe tiếng bong bóng kêu ọc ọc. Nước trong ánh lên sắc xanh biếc. Tarzan chúc đầu xuống bơi qua viền mái nhà thờ. Hắn dè dặt vì không có chân nhái.
   Qua nhà thờ, hắn bơi tiếp về ngôi nhà xám xịt nằm gần đó. Chân hắn chạm vào bức tường đá hộc bám đầy rêu. Những ô cửa sổ tròn xoe như những con mắt thô lố. Cứ nghĩ đến chuyện phải bơi vào “những con mắt” hun hút ấy mà… hãi hùng, nhưng rõ ràng hắn không còn cách nào thoái thác. Giống hệt đường vào… địa ngục.
   Tarzan tìm cửa căn nhà nhưng cơn nghẹn thở ùa đến. Hắn buộc phải ngoi lên mặt nước để hưởng đôi chút ánh mặt trời. Bàn tay các chiến hữu vẫy cao khích lệ làm hắn tự tin hơn. Lần lặn thứ hai này hắn phát hiện được cửa căn nhà. Cánh cửa mất tiêu chỉ còn cái… miệng há hốc. Cũng may trên cánh cửa lồ lộ con số 7.
   Còn đủ không khí cho mình xâm nhập không đây? Câu thắc mắc đến chậm hơn tốc độ bơi của hắn. Tarzan đã vượt qua cửa và chìm hoàn toàn vào bóng tối. Tay hắn sờ soạng trúng một khung cửa. Lúc lướt qua, hắn nhận thấy bên tay trái có một ô cửa sổ sáng lóa. Ánh sáng hắt vào lung linh. Á à, hắn đang lọt giữa một gian phòng lớn ngon lành với những chiếc ghế dài xây trước các bức tường, các khung cửa và một chiếc lò sưởi rõ mồn một.
   Huyền thoại Labutzka trước mặt, nhưng Tarzan đã hết khí thở. Tai hắn bắt đầu lùng bùng, hai lá phổi như bị hàng nghìn mũi kim đâm đau nhói. Hắn nghiến răng lao theo con đường ngắn nhất, bơi qua cửa sổ, ngoi lên khỏi mặt nước, hớp dưỡng khí và ra hiệu “an toàn” cho các bạn.
   Ôi, đôi mắt Gaby mòn mỏi hơn bất cứ cô bé nào trên trần gian này.
   Hắn lặn xuống lần thứ ba. Giờ thì tha hồ mà mò mẫm bức tường trong phòng khách của Labutzka. Coi, chiếc vòng sắt mọc ra như thách thức. Hắn dùng sức mạnh lôi hộc đá khỏi bức tường, thả nó chìm lỉm và thò tay chộp vào khoảng trống. Thật hú vía, hắn rụt tay chớp nhoáng vì có cảm giác chạm phải một vật gì trơn trơn. Con thủy quái nào đây? Hắn đánh liều thò vô lần nữa và… lôi khỏi khoảng trống một túi nặng.
   Ê, đó là một túi da lớn. Cái túi da trơn như mỡ làm hắn tưởng phải đối đầu với một con bạch tuộc. Dưới lần da đáy túi lồi lên một cái tráp to tướng cỡ cái hộp đựng giày bằng kim loại.
   Chiến thắng vĩ đại. Tarzan dùng tất cả tàn lực đưa chiến lợi phẩm lên khỏi mặt hồ.
   Hắn định gào lên sung sướng lúc hai tay nâng cao cái tráp, nhưng… lạy Chúa, mọi người đã biến mất không một chút dấu vết. Các bạn hắn đã đi về đâu?
   Trái tim khốn khổ của Tarzan đập thình thịch. Hắn tuyệt vọng và trở lại cảm giác cô đơn cùng cực. Cái lạnh bấy giờ tưởng tan biến quay lại hành hạ tận xương tủy.
   Hắn buồn bã bơi ngửa vào bờ, hai tay vẫn giữ chặt cái tráp.

*

   Mặt đất cuối cùng đã chạm dưới chân. Tarzan đứng lên, ném chiếc mặt nạ vào bụi rậm và lội bì bõm qua chỗ lầy ven hồ. Chưa đến dốc bờ hồ, hắn đã nghe tiếng đàn ông từ bụi cây the thé:
   - Đứng lại, Carsten!
   Tiếng của thằng Otto Ganste vang lên như dao nhọn:
   - Tao cấm mày nhích thêm một bước, con nhỏ bạn mày đang ở trong tay tao. Chắc mày không muốn mặt mày nó nát bấy vì cái lưỡi lam cạo râu chớ? Nào, liệng cái tráp lên bãi cỏ. Hiểu chưa?
   Tarzan thấy lòng mình tan nát hơn bao giờ hết. Hắn nguyền rủa điên cuồng:
   - Tao thách mày động đến một sợi tóc của Gaby. Đồ chó đẻ. Vật này không bằng một sợi tóc của Gaby. Hãy nhớ lời tao nói.
   - Hà hà, vậy là tốt. Liệng ngay cái tráp cho tao. Rồi bơi trở lại tận tháp nhà thờ… Tao biết mày thương con bé lắm mà, hà hà…
   Tarzan không có thời giờ để lựa chọn. Công Chúa là châu báu lớn nhất trong tình bạn của hắn. Hắn giận dữ ném cái tráp lên bãi cỏ, chỗ bụi rậm gã tóc vàng đang núp. Karl và Kloesen ơi, hai đứa mày ở đâu?
   Hắn lội xuống nước với hàm răng đánh cầm cập vì tê lạnh. Hình như nước lạnh gấp đôi ban nãy. Trong tình trạng đó, hắn bơi sải đến tháp nhà thờ và ngoái về phía bờ.
   Chó đẻ thật, ả Dolores Pophau lúc đó chường mặt… nữ thần từ bụi rậm. Cô nàng lượm cái tráp lên. Ganste tóc vàng cũng bước ra khoái trá. Gã vẫy tay chào Tarzan bằng nụ cười nham hiểm. Sau đó khỏi phải hỏi, hai con quỷ chạy một mạch ven bờ hồ.
   Tarzan bơi rượt theo. Ôi, cuộc đua chênh lệch giữa mặt nước và mặt đất. Hắn nín thở thót tim lúc hai đứa kia nhảy lên chiếc xe Mercedes bóng lộn. Chẳng còn gì để mất nữa. Tarzan vuốt mặt, nhìn muốn rách hai con mắt vô bảng số xe: …B407.
   Nào, xin mời hai đứa mày cứ việc phóng đi.
   Lúc hắn chạy lại bụi rậm, một cảnh bi hài không tưởng tượng nổi đang xảy ra trước mặt: Công Chúa với sắc mặt không còn một chút máu vừa khóc vừa cởi trói cho hai “hiệp sĩ” Máy Tính Điện Tử, Tròn Vo đang nằm sấp dưới đất. Cô bé nói tức tưởi:
   - Tụi nó xuất hiện lúc không thể ngờ đến. Thằng Ganste nắm tóc mình ngay lúc bạn lặn xuống lần cuối. Trên tay nó vung vẩy cái lưỡi lam. Bằng phương pháp đe dọa rạch mặt đó, nó đã ép Karl và Kloesen đi ra sau bụi cây. Con mẹ… Pophau bắt hai bạn ấy phải nằm xuống và lấy dây trói chặt. Tụi nó ác ôn còn hơn tội phạm. Mình… mình tức… lắm mới khóc.
   Tarzan an ủi:
   - Nín đi Gaby, chúng không chạy xa được đâu.
   Hắn chui vào một bụi cây và thay quần áo. Lúc bước ra hắn căn dặn:
   - Mình sẽ chạy lại đồn cảnh sát ở Núi Nhà Thờ. Họ sẽ chặn đứng chiếc Mercedes kịp thời nếu…

*

   Đoạn đường dài cả cây số nhưng Tarzan cần chưa đến ba phút phi nước đại. Hắn nhào qua đồn cảnh sát như một con báo đen, thuật lại câu chuyện ngắn gọn trong hơi thở hổn hển. Hai nhân viên cảnh sát lập tức hiểu được vấn đề.
   Ba quái Gaby, Karl, Kloesen tới đồn thì cuộc truy nã chiếc Mercedes cáu cạnh đã khởi sự. Qua máy bộ đàm, tất cả các xe tuần tra trong khu vực giáp ranh đều nhận được thông báo. Đúng là không có chỗ dung thân cho hai đứa ác ôn.
   Một viên cảnh sát chưng hửng:
   - Mercedes… B407 hả? Trời đất, chiếc xe sơn màu trắng. Thật hết chỗ nói, các em hiểu ra chưa? Đó là chiếc xe bị mất cắp tối qua lúc 22 giờ. Bọn chúng đã sử dụng nó để chạy trên xa lộ hướng về hồ Troien. Thì ra thủ phạm đã bị lột mặt nạ. Chúng tên là Ganste và Pophau hả? Chỉ có chúng mới dám liều lĩnh lái chiếc xe ăn cắp chạy đi… ăn cắp ở vùng này.
   Một viên cảnh sát khác ngao ngán:
   - Hai đứa đó hành động như những kẻ tâm thần. Tại sao chúng lại căm thù nhân loại đến như thế? 27 vụ do chúng gây ra trên xa lộ chứ đâu phải ít ỏi? Không lẽ cuộc đời du mục lại làm cho chúng ghen tị với những kẻ định cư sao?
   Anh ta nhìn qua Tứ quái:
   - Các em thật… số một. Thế nào các em cũng nhận được tiền thưởng của ông Adenman. Chúng tôi mong rằng trong cái tráp còn nguyên số của cải.
   Tarzan lấy khăn bông lau khô tóc. Hắn định giải thích cho các vị cảnh sát rằng đời… du mục bô-hê-miêng đẹp và lãng mạn như bài thơ của thi sĩ, nhưng đáng tiếc là bài thơ mà thiên nhiên ban phát trên lại bị một thiểu số hủy diệt đi bằng tham vọng làm giàu bất chính. Đáng buồn là trong đám thiểu số có cả “nữ thần xinh đẹp” Pophau.
   Tiếng thông báo từ máy bộ đàm oang oang bởi một nhân viên tuần tra:
   - Helios số 3 đây. Tai nạn bất ngờ xảy ra trên xa lộ cách lối rẽ từ Núi Nhà Thờ về hướng thành phố một cây số. Chiếc Mercedes màu trắng… B407 đã lao hết tốc độ vào một thành cầu. Người lái Otto Ganste bị thương nặng, người ngồi cạnh Dolores bị thương nhẹ. Chúng tôi đã báo cho xe cứu thương. Có lẽ vì cú sốc sinh tử của tai nạn, cô gái Dolores Pophau tự thú nhận rằng y thị và Ganste chính là những bóng ma mà cảnh sát đang truy nã. Cái tráp của đám trẻ con vẫn nằm trong xe. Tráp đựng toàn vàng ròng và kim cương. Chúng tôi đoán đây là số của cải trị giá 300.000 mark của ông Adenman bị cướp mấy năm về trước.
   Không khí tự nhiên im lặng lạ thường.
   Ganste đã bị trọng thương. Kẻ thù chưa tiêu diệt thì đã tự nộp mạng. Tarzan cảm thấy lòng chùng xuống:
   - Gã đã điên vì giấc mơ triệu phú nên mới lạc tay lái.
   Máy Tính Điện Tử không nói gì nhưng Tròn Vo thì cười toe toét. Sự phẫn nộ và nỗi vui sướng của nó đều mang dấu ấn khôi hài. Gaby ngó Tarzan thì thầm:
   - Vậy là công sức của chúng ta không vô ích.
   Vị cảnh sát cầm máy bộ đàm kết luận với người đồng nghiệp của mình:
   - Sự an bài nhân quả của Thượng Đế. Giống hệt ông trùm Labutzka trước kia, sinh nghề tử nghiệp, chúng từng gây thảm họa cho bao nhiêu người lương thiện trên xa lộ, lần đầu tiên chúng chạy đúng luồng đường. Chúng chưa quen… chạy đúng luồng đường nên tự gây tai nạn thảm khốc.
   Có bao giờ cái ác lại không trả giá – Tarzan nghĩ thầm.

HẾT TẬP 7
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 5-7-2012 21:04:21 | Chỉ xem của tác giả
Ôi mình cũng thích truyện này
Hồi xưa lúc nào cũng phải rình ngày xuất bản tập mới đọc luôn cho bằng hết
Đây là tác phẩm giới thiệu văn phong Bùi Chí Vinh, mà sau này anh ý viết tác phẩm ăn theo Tứ quái Sài Gòn cũng với văn phong đó
Truyện này đã có 1 movie chuyển thể, mà giờ chả nhớ phim đó tên là gì nội dung thế nào nữa rồi/

Bình luận

anh
em nhớ không nhầm thì movie chuyển thể tên là ''Thanh gươm mắt rồng'' thì phải  Đăng lúc 11-7-2012 10:31 PM
thì là Tarzan đó =))  Đăng lúc 6-7-2012 06:35 PM
:X hồi xưa còn bé, anh nhà hàng xóm chuyên mua cái nì đọc, toàn chạy qua xin đọc, mà lúc đó còn nhỏ, đọc rõ là lâu, mề nhất anh cao cao ốm ốm giỏi judo hày võ giề á   Đăng lúc 6-7-2012 06:31 PM
ngày xưa em cũng thích =)), nhưng hồi đó bé tí tẹo teo chả nhớ nổi gì nữa hết.  Đăng lúc 5-7-2012 09:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 22-8-2013 22:19:59 | Chỉ xem của tác giả
ôi, cái này là một thời tuổi thơ của tớ đấy. Ngày xưa thư viện trường tớ chỉ có truyện này là tủ truyện duy nhất thui. Bây giờ ngồi đọc lại sao nhớ trường quá đê...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 25-2-2014 16:21:51 | Chỉ xem của tác giả
Cám ơn bạn đã bỏ công post lại truyện nha.
Mình thích bộ này lắm, một thời tuổi thơ... Nhớ nhất là tập Gaby ghen với một cô bé con chủ khách sạn thích Tarzan ấy.Chuyện vừa hấp dẫn kịch tính vừa dễ thương ^^.
Hồi xưa mỗi lần sinh nhất mình đều tự cho phép bản thân mua truyện (thay vì mướn như mọi ngày). Lựa chọn đều là TKKG.
Many Thanks moazzzz.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách