|
Tặng mọi người chapter 1 của TSMT ^^!
Phần 1
Cứ thế hết lần này
đến lần khác
Trái tim này yêu em đã mất vẻ vẹn nguyên
nào ai dám thề thốt với vĩnh hẵng
rằng mình bằng lòng đến muôn thuở
không ngờ còn lật giở những nỗi nhớ về em
trách chăng sự già cỗi ùa về dưới cái chau mày
trách chăng bàn tay đầy hờn tủi của thời gian
nó viết mối tình dang dở thành tình đã lỡ
—–Nhan Tỉ Hiên—–
Lúc Mạc Thiệu Khiêm gọi đến, tôi với Duyệt Oánh đang trong cửa hàng chọn quần áo. Nhiệt độ trong thành phố lúc bấy giờ vẫn chưa xuống dưới 20 độ C, song quần áo mùa mới sớm đã có mặt trên thị trường. Giá treo bày chằng chịt các bộ đồ ngắn dài, đảo qua cũng thấy có rất nhiều loại da thú, hệt như đàn cừu béo lúc nhúc trên thảo nguyên.
Quần áo không phải cừu, mua quần áo mới là cừu.
Anh chàng Jack nho nhã lịch sự luôn theo sát chúng tôi, chỉ chờ lúc Duyệt Oánh lơ đãng liền nhỏ nhẹ nói: “Bộ màu đỏ này rất hợp với em, phối cùng với bộ áo lông cừu màu xám khói lần trước mua, nhất định rất đẹp”.
Jack có một giọng nói cực êm tai, cổ họng anh ta giống 1 chiếc violon, mỗi lần kéo dây đều toát ra âm thanh mị người. Mấy anh chàng người nước ngoài biết tiếng Trung, có 1 số phát âm không chuẩn lắm, lưỡi thẳng hay lưỡi cong khó mà phân biệt được, có điều lại tạo ra sự lôi cuốn hấp dẫn. Duyệt Oánh liếc đến con ngươi xanh bạc của anh ta, như bị tiêu tan ba hồn bẩy vía, mặt mày hớn hở đi thử quần áo.
Lúc Jack gặp Rose, đến tàu Titanic thì cũng bị tảng băng trôi đâm chìm tuốt. Lưu Duyệt Oánh tên Tiếng Anh còn gọi là Rose. Năm 10 tuổi cô ấy xem phim Titanic, liền tự mình đặt cái tên nước ngoài ấy. Chỉ mong có 1 ngày, trên 1 con tàu chở dầu xa hoa nào đó, gặp được Leonardo của đời mình, 2 người đứng trước mũi tàu, giang cánh tay bay bay: “I‘m the king of the world!”
10 năm trôi qua như một chớp mắt, Rose 20 tuổi của ngày hôm nay thế là đã gặp được Jack. Vậy nên hôm nay, Duyệt Oánh sống chết kéo tôi đến cửa hàng quần áo này cho kì được thì thôi, cốt là để ngắm anh nhân viên Jack đẹp trai. Nói thật ra, anh chàng Jack này có vẻ bề ngoài cũng không tệ, người nước ngoài tôi gặp khá nhiều rồi, song người nước ngoài đẹp trai thì quả hiếm hoi. Theo Duyệt Oánh nói thì là: “Vừa nhìn thấy đôi mắt xanh bạc của anh ấy, tim tớ đã đập thùm thụp rồi”
Tôi chỉ nguýt cô ấy: “Phải cái ngày tim cậu không đập thùm thụp, lúc ấy cậu đã chết chắc rồi”
Duyệt Oánh oán hận bảo: “Sao cậu chẳng có tí tế bào lãng mạn nào thế!”
Cô nàng Duyệt Oánh này đích thị là 1 người lãng mạn đến từng tế bào, thảy những cuốn tiểu thuyết ngôn tình cô nàng đều ngốn qua, nhớ lúc chân ướt chân ráo vào cổng trường đại học, tôi với cô ấy đi tiệm mượn sách, nhìn quanh bốn phía đều là giá sách, cô nàng trưng vẻ nước mắt ngắn nước mắt dài, tủi hờn bảo: “Đại học nổi tiếng cái nỗi gì chứ, mấy cái này tôi xem qua lâu rồi, này ông chủ, không có bộ nào mới mẻ hơn à?”
Về sau Duyệt Oánh cắm rễ không đi tiệm thuê sách nữa, ngày ngày ngâm mình trên mạng xem tiểu thuyết, hễ không có tiết, cả ngày ngồi trên giường, dùng con MacBook Air nhỏ nhắn xinh xắn xem liên tùng tục, mấy tháng thì đổi từ MacBook Air sang MacBook Pro, xem đến nỗi mắt mờ luôn rồi, đành phải đổi sang màn hình to hơn. Tôi từng cổ vũ cô ấy tự viết cuốn tiểu thuyết của đời mình đi, đọc sách vỡ vạn quyển, hạ bút như có thần. Cô ấy xem không biết bao nhiêu là tiểu thuyết ngôn tình rồi, ra tay há lại không đè chết Thiên hậu bi tình à. Kết quả cô ấy chẳng thèm để ý “Viết truyện tốn sức lắm. Tớ nạp 1000 đồng thẻ VIP xem trọn đống tiểu thuyết trên mạng. Tội gì phải tự mình đi viết?”
Xém chút thì quên cô nàng là đại gia giàu sổi, mà đây không phải lời tôi nói, là cô ấy tự nhận thế. Vừa nhắc đến bố – cô ấy liền nói “Ông bố đại gia sổi của tớ”, bố cô ấy đích thị là người có tiền, mà còn phất rất nhanh. Sinh nhật 20 tuổi, quà sinh nhật bố cô nàng tặng là 1 chiếc máy bay trực thăng, không phải trực thăng đồ chơi đâu, mà là loại máy bay có phi công chuyên nghiệp lái đàng hoàng kìa. Lúc nhận được quà sinh nhật, cô ấy vui không sao kể siết, hồ hởi kéo theo tôi đi 1 vòng. Phành phạch trên trời nửa ngày trời, xém chút thì tôi chết vì ù tai, muốn trò chuyện với cô ấy mấy câu cũng khó. Lúc máy bay tiếp đất, cô nàng đã thở dài: “Hồi nhỏ tớ mê nhất mấy cuốn tiểu thuyết nói về bọn trường quý tộc, nam chính đến trường bằng trực thăng, trực thăng hạ cánh trên sân cỏ, 1 bên chân tiếp đất… Ahhhh! Vừa nhìn cái yêu luôn.”
Mặt mũi cô ấy đau khổ nhăn nhó – chẳng hề giống như làm bộ làm tịch: “Ai mà biết trực thăng lại ồn cỡ này, tình tứ thế nào trên đó được?”
Tôi bất lực hỏi trời cao, lần trước cô ấy còn trách bố mình chơi nổi, chê ông mua xe Hummer chẳng khác nào mua rau cải, lại còn chọn đúng loại rau già, chẳng khiếu tưởng thức nào cả, nếu theo như lời cô ấy nói, vậy chẳng đúng: “con nào bố nấy” hay sao.
Vừa đưa Duyệt Oánh vào phòng thử đổ, điện thoại của tôi lại đổ chuông. Giai điệu điện thoại có phần đặc biệt, là “Tam đại kỷ luật, bát hạng chú ý”, âm điệu của bài ca cách mạng vang vọng cả shop thời trang sang trọng, thực sự có chút buồn cười không ăn nhập. Tôi hoang mang lục tìm di động trong túi xách, càng vội tìm càng không thấy, phải tội tiếng di động càng kêu càng to. Nhưng tiệm nổi tiếng quả xứng danh tiệm nổi tiếng, Jack và mấy nhân viên đẹp trai còn lại đều tỏ vẻ bình thản, chuyên tâm giúp Duyệt Oánh cài nốt hàng cúc cuối, dường như ngó lơ với tiếng chuông điện thoại cổ quái kì dị không nuốt trôi của tôi.
Lúc tìm ra điện thoại, cả người đều toát mồ hôi: “Alô!”
Mạc Thiệu Khiêm chắc vừa xuống sân bay, trong giọng trầm thấp quen thuộc thoáng nét mệt mỏi hiếm hoi: “Đang ở đâu?”
Tôi thành thật trả lời: “Đang ở bên ngoài mua quần áo với bạn.”
“Về nhà ngay”
Điện thoại tạch 1 tiếng rồi ngắt máy, Duyệt Oánh vẫn xoay qua xoay lại tự ngắm mình trong gương, bộ quần áo màu đỏ rất chuẩn, giống như một đóa anh túc dưới ánh mặt trời mùa hè chói chang, rực rỡ diễm lệ chừng như thoát ra hào quang óng ánh. Cô ấy hỏi tôi: “Đẹp không?”
Tôi gật đầu, giá một chiếc áo những 6 con số, nào dám không đẹp?
Duyệt Oánh nói: “Màu này cậu mặc lên mới đẹp, da cậu trắng, màu đỏ tôn da cứ gọi là trắng nõn trắng nà”
Lưu Duyệt Oánh lậm tiểu thuyết quá đà rồi, vừa mở mồm đã tuôn 1 tràng tính từ. Cứ nhắc đến đến con gái thì nào là da trắng nõn trắng nà, đôi mắt đong nước, liễu yếu đào tơ. Còn nhắc đến con trai đều là: mắt kiếm mày ngài, khóe miệng khẽ nhếch, tà tứ ngông cuồng quyến rũ.
Jack quay sang tôi nở 1 nụ cười mỉm mê hồn: “Bộ màu đỏ này rất tuyệt, nhưng size tiểu thư mặc, cửa hàng chỉ còn màu tím với màu đen, kiểu dáng có chút khác biệt, nhưng cũng rất đẹp. Cô có muốn thử không?”
Cửa hàng nổi tiếng chẳng được cái gì chỉ được mỗi điểm này, mỗi màu chỉ lấy một mẫu. Không có size đúng với size mình mặc thì đành chấp nhận chọn cái khác, tốt quá còn gì, mặc ra ngoài không sợ đụng hàng. Tôi thọc tay vào túi tìm ví tiền: “Không cần đâu, gói 2 bộ này vào đi.”
Duyệt Oánh ngó tôi từ trong gương: “Sao thế?”
Tôi vừa đưa Jack credit card, vừa nói: “Tớ có việc gấp, phải đi luôn.”
Duyệt Oánh hỏi tôi tỏ vẻ cảm thông: “Bạn trai cậu tìm à? Loại đâu lại giống hoàng đế thế, coi chỗ cậu cứ như thể hành cung. Thích đến thì đến, không đến thậm chí 2 3 tháng cũng không thèm quan tâm. Cậu còn rõ nuông chiều hắn nữa chứ, là tớ á, đá hắn 1 phát cho bay luôn rồi”
Tôi mà đá được hắn, thì tôi cũng giỏi thật.
Jack vừa cầm hóa đơn thẻ tín dụng đến, tôi múa bút ký tên mình “Đồng Tuyết”. Jack lại rộ một nụ cười giết người: “Cảm ơn Đồng tiểu thư. Hôm nay hóa đơn của cô chỉ một chút nữa là đạt mức VIP, lần sau cô lại đến, chúng tôi sẽ làm thẻ VIP cho cô”
Lại còn VIP, có mà lần sau dư dật thì qua đây để bị cắt cổ phát nữa! Tôi nói với Duyệt Oánh vài câu rồi đi trước, bên cạnh vẫn còn nhân viên bán hàng đưa cô ấy tham khảo vài mẫu áo mới, Jack tự mình tiễn tôi ra cửa, giúp tôi cầm túi đồ ra đến tận xe.
Chẳng phải do ân tình gì, nhưng đối với cơm áo gạo tiền, ai dám không tôn kính?
frm: schan07.wordpress
Từ từ copy tiếp ^^! |
|