|
Chương 8
" Cúp thế giới lần này, anh vẫn không tham gia sao?"
Ráng chiều đỏ rực đầy trời, hai người đứng trên chói hóng gió ngoài đình viên, đây là chỗ cao nhất có thể thấy toàn cảnh của trái núi.
Tay vịn lan can, Đình Hạo lắc đầu.
"Lâu rồi không tập."
Ân Tú thoáng thất vọng, liếc nhìn người bên cạnh lại hỏi:
"CÒn có thể trở lại thị đấu không?"
"Có lúc anh cảm thấy, anh ngày càng xa Teakwondo", Đình Hạo mơ màng nhìn màng sươn nhẹ phái xa, "Thậm chí cảm giác thi đấu cũng gần quên hết."
"Chỉ cần anh muốn quay lại..." Ân Tú nói," ...xa bao nhiêu vẫn cũng có thể."
Đình Hạo cười gượng, chuyển chủ đ.
"Thắng Hạo tiến bộ rất nhanh."
"Tối qua anh đã đấu với cậu ta?"
"Ừ"
"Ai thắng?", Ân Tú hiếu kì, " Anh hay cậu ta?".
Đình HẠo không trả lời, chỉ nói:"Thắng Hạo tiến bộ rất nhanh, nếu không có gì bất chắc Cúp thế giới lần này chắc chắn thộc về cậu ta".
"Anh tháng phải không?, Ân Tú vẫn bướng bĩnh, "Trưa hôm qua em đã gặp cậu ta, mặt cậu ta đen hơn mọi ngày như đồng hun vậy."
Đình Hạo bật cười:
"Thắng Hạo không thích người khác chê mặt đen."
"Ha ha , nhưng mà mặt cậu ta đen sì như vậy, dù cả tháng vừa rồi ở trong động với cha em, không bị rám nắng thế mà mặt vẫn đen", Ân Tú cũng cười, nghĩ một lát lại nói tiếp, "khóa tập huấn cậu ta thua một người của đội Ngạn Dương"
"Sao?"
"Tên là Nhược Bạch"
"Nhược Bạch", Đình Hạo chau mày, "Anh ta đánh bại tháng hạo ư?"
"Đúng, anh cũng quen anh ta sao?"
"À, có quen."
"Anh ta cũng là tuyển thủ tiềm nang , nếu tham gia vào Cúp vọ dịch sẽ là trở ngại không nhỏ đối với Thắng Hạo",Ân Tú cau mày tư lự, " Nhưng sức khỏe anh ta ...". Mấy lần gặp, thấy sắc mặt Nhược Bạch nhợt nhạt, với một người kuyen56 Teakwondo như vậy là không bình thường.
"Sức khỏe Nhược Bạch thế nào?", Đình Hạo lập tức chú ý.
"Cũng không có gí!", Ân Tú lắc đầu, nhớ lại có lần Dân đới nói trong đội Ngạn DƯơng có một người bị cảm sốt hình như là anh ta. ÂN Tú yên lặng giây lát, cố hình dung lại hai lần gặp Nhược Bạch.
"Bách Thảo từ chối anh đúng không?", ánh mắt thăm dò, Ân Tú lại hỏi,"Có phải anh cảm thấy bị sốc không?"
Nhìn màn sượn lẩn khuất bên dưới, nét mặt Đình Hạo thoáng buồn .
"Có lẽ", một lúc sau anh mới trả lời .
"Có lẽ ư?", Ân Tú không hiểu.
"Từ trước tới giờ chưa từng nêm mùi thất bại, thỉnh thoảng được trải nghiệm cũng rất thú vị", mộ tay vuốt mũi, Đình Hạo cười gượng.
Ân Tú nhìn chăm vào mặt Đình Hạo, vẻ băn khoăn nói:"Thật không hiểu, anh thật lòng hay chỉ là cảm xúc nhất thời?".
"Ha ha , người không chịu hiểu thì có lẽ là đúng", Đình Hạo cười ngất,"Trong thi đấu, bị đối phương đoán biết ý đồ là vô cùng nguy hiểm".
"Đây không phải là thi đấu ", Ân Tú lắc đầu, "Anh tự mãn quá, Đình Hạo!".
* * *
|
|