|
Ra khỏi phòng tập, vừa đi vào phòng giữ đồ không một bóng người, Bách Thảo đã xông đến mở ngăn tủ của mình, rồi rút ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong ba lô, đưa cho Nhược Bạch:"Huynh xem, ở đây có năm vạn năm ngàn đồng, là tiền viện phí bệnh viện trả lại".
Nhược Bạch ngạc nhiên hỏi:
"Tiền viện phí bệnh viện trả lại?"
"Vâng, là Sơ Nguyên sư huynh đưa trả! Bệnh viện có quỹ hỗ trợ bệnh nhân, Sơ Nguyên sư huynh xin giúp chúng ta, số tiền đã nộp hầu như được trả lại hết."Nhét tấm thẻ vào tay Nhược Bạch, Bách Thảo xúc động nói.Nhìn tấm thẻ, Nhược Bạch cau mày vẻ tư lự.
"Cho nên huynh không cần lo lắng chuyện tiền nong", Bách Thảo căng thẳng nói, "Có năm ngàn rồi thì dù tiền viện phí của cô chú sau này, hay tiền học phí, hay tiền ăn của huynh và em, đều có thể duy trì một trời gian. Nếu vẫn không đủ, em có thể đi làm thêm, có thể đi thi đấu, em sẽ kiếm được nhiều tiền, huynh không cần để ý đến thu nhập từ công việc trợ giảng!"
Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, Nhược Bạch hỏi:
"Em tưởng tôi vì tiền?"
Bách Thảo ngớ người:
"Không... không phải sao?"
Nếu không phải do vấn đề tiền bạc thì tại sao Nhược Bạch sư huynh có thể từ bỏ tư cách thi đấu đi làm trợ giảng?
"Không phải chuyện tiền nong", đứng cạnh dãy tủ đựng đồ, Nhược Bạch thản nhiên nói, " Mà trước nay tôi vẫn muốn làm huấn luyện viên, cho nên mới nhờ huấn luyện viên Thẩm".
"Không! Không! Không thể!"
Câu đó vừa rồi ở phòng tập cô đã nghe, lúc đó cô không tin, bây giờ cũng không tin!
"Tại sao lại không thể?" ánh mắt Nhược Bạch thản nhiên,"Dù là ở Tùng Bách võ quán hay là ở trung tâm huấn luyện, tôi đều hướng dẫn toàn đội luyện tập cơ bản, tôi thích công việc đó".
"Không!" ánh mắt hốt hoảng, Bách Thảo ra sức lắc đầu, "Dù huynh thích làm huấn luyện viên cũng là sau này, bây giờ huynh đang ở thời kì sung sức nhất của cuộc đời tuyển thủ, sao có thể vì muốn làm huấn luyện viên mà từ bỏ tư cách tuyển thủ?"
Nhược Bạch trầm tư.
"Là... là huấn luyện viên Thẩm ép huynh phải không?", cắn môi, Bách Thảo nghĩ đến mọi khả năng. Cô biết huấn luyện viên Thẩm luôn thích tính nghiêm khắc, nhẫn nại của Nhược Bạch sư huynh khi hướng dẫn các đệ tử luyện tập, cho nên ngày càng giao nhiều nội dung huấn luyện cho anh phụ trách, "Em sẽ đi nói chuyện với huấn luyện viên Thẩm! Nếu công việc huấn luyện quá bận, em cũng có thể giúp huấn luyện viên hướng dẫn lớp nghiệp dư, huấn luyện viên Thẩm không phải là người không thấu tình đạt lý, em sẽ đi nói với huấn luyện viên!" nói xong, cô xoay người xăm xăm đi về phía cửa.
"Đứng lại"
Nhược Bạch nghiêm giọng.
Sự nghiêm khắc trong giọng nói đó Bách Thảo chưa từng nghe, cô đứng sững, ngoái nhìn khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của anh.
"Đây là quyết định của tôi, không liên quan đến ai", Nhược Bạch thong thả nói"Tôi không muốn là tuyển thủ nữa mà muốn làm huấn luyện viên".
Trái tim Bách Thảo dần lặng xuống.
"Nếu huynh muốn là huấn luyện viên thật... có thể vài năm sau... khi huynh không thi đấu nữa..."
"Em nhất định muốn tôi nói rõ ràng sao?", giọng anh khô khan"Em nhất định muốn chính miệng tôi nói ra, tôi không muốn thi đấu, tôi không có hứng thú thi đấu nữa, tôi không muốn làm tuyển thủ, tôi muốn từ bỏ, em nhất định muốn tôi nói rõ như thế mới được sao?"
"..."
Bách Thảo không thể tin vào tai mình.
Trong đầu cô trống không, hình như có thể nghe thấy tiếng huyết dịch chảy trong cơ thể, cô không tin đó là những lời của Nhược Bạch. Mấy năm nay, trong mấy trận thách đấu của võ quán, người quan tâm nhất, lo lắng nhất, dốc toàn bộ tâm sức chính là Nhược Bạch. Mọi người đều nói, cô là người tập luyện chuyên cần nhất, nhưng không phải.
Người chuyên cần nhất, nỗ lực nhất luôn là Nhược Bạch.
Sáng sớm mỗi ngày, khi cô thức dậy quét dọn trong sân, Nhược Bạch cũng bắt đầu luyện tập trên bãi cỏ bên ngoài phòng tập.Buổi tối sau khi cô rời phòng tập, Nhược Bạch còn ở lại tập thêm một giờ nữa. Mặc dù anh luôn lausạch tấm nệm rồi mới ra về, nhưng là sao cô không biết chứ?
Anh lúc nào cũng quan tâm đến mỗi cuộc thi đấu như vậy.
Còn nhớ tối đó, đêm trước cuộc đấu với Hiền Võ võ quán, anh ngồi lặng một mình trong bóng tối ở góc phòng tập. Anh lo lắng, hi vọng mãnh liệt như vậy, kể từ sau khi thua Đình Hạo, anh đã sa sút một thời gian dài rồi lấy lại tinh thần, anh nỗ lực bao nhiêu như thế, sao có thể...
Không muốn thi đấu nữa?
"Ngay từ khi còn ở Hàn Quốc..", Bách Thảo thẫn thờ nhớ lại những ngày ở Xương Hải võ quán, "huynh đã muốn từ bỏ thi đấu đúng không?". Cho nên trong cuộc thi lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất, anh cũng không ghi tên tham dự, trong trận đấu với Xương Hải võ quán, anh cũng là người thay thế Khấu Chấn ra sân, chẳng lẽ không phải do sức khỏe không tốt, mà là ngay lúc đó anh đã không còn hứng thú nữa?
"Đúng" Nhược Bạch đáp khan, "Lúc đó tôi đã không còn hứng thú nữa".
"...Tại sao?"
Ngây người nhìn anh, long Bách Thảo như bừng lên cơn giận, mỗi lúc một bốc cao! Cô vẫn đang nỗ lực luyện tập vì sư phụ, vì Tùng Bách võ quán, cũng vì Nhược Bạch sư huynh!
Cô biết Nhược Bạch muốn chiến thắng Hiền võ võ quán thế nào! Cô biết Nhược Bạch muốn đánh bại Đinh Hạo thế nào! Nếu cô có thể đánh bại Đình Nghi - tiểu muội của Đình Hạo xuất thân từ Hiền Võ võ quán thì Nhược Bạch sư huynh nhất định sẽ vui lòng! Vì những cái đó, cô chưa bao giờ dám đi chơi, đêm ngày luyện tập, từng chút từng chút nỗ lực vươn tới mục tiêu!
Nhưng...
Anh không còn hứng thú nữa ư?
"Tại sao?"
Níu chặt cánh tay Nhược Bạch, Bách Thảo giọng khản đặc, nỗi hoảng sợ và đau khổ bị đồng đội bỏ rơi khiến mắt cô mờ ướt. Giữ chặt cánh tay anh, đột nhiên cảm thấy nếu buông ra sẽ không tìm thấy nữa, cô lo lắng gạn hỏi:
"Tại sao đột nhiên không hứng thú nữa? Lý do là gì? Huynh nói với em đi, biết đâu em có thể giải quyết được!Huynh thích Taekwondo thế cơ mà, tại sao bỗng dưng mất hứng?Có khi chỉ là cảm giác nhất thời, huynh không nên quyết định nhanh như vậy! Cố gắng thêm chút nữa, hoặc là nghỉ ngơi ít ngày, có lẽ tại huynh quá mệt..."
"Tôi chán rồi".
Gửi mod và bạn đọc
Trong thời gian sắp tới chúng mình có thể sẽ không type đều đăn được. Mong các bạn thông cảm. Và nếu có bạn nào muốn đóng góp thì hãy tham gia tyoe cùng chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chúng mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể |
|