|
Teukie àh! Hôm nay em onl muộn nên bây giờ mới xem anh đi!
Thật thất vọng khi Super Junior khuyết vị trí trưởng nhóm...
Em sẽ mãi dõi theo anh, trên từng con đường mà anh chọn và luôn ủng hộ anh như bao ELF khác đã làm...
Một lần nữa tạm biệt anh và hẹn gặp anh vào một ngày gần đây nhất khi anh trở về và làm đội hình của Super Junior thêm đầy đủ...
... Khi bàn phím gõ lạch cạch toàn những lời vô nghĩa...
... Nhưng trái tim luôn hướng về một phía...
... Về nơi mà Saphire blue soi rõ mọi điều...
... Nơi có con người sắp rời xa thế giới tươi đẹp ấy...
... Anh đi mạnh gỏi nhé! Park Jung Soo của em...
... Good bye and See you again...
Chap mới đây, xl vì đã để mn đợi lâu!
Chap 3 [End]
Eunhyuk trở về nhà của bố mẹ mình ở một tòa chung cư cao cấp mà cậu mới sắm cho gia đình cậu tại Seoul… Cậu định sẽ ở đây ít ngày và sẽ báo lại với Leeteuk, bây giờ thực sự cậu không muốn gặp mặt Donghae.
BỊCH~
Đặt mình lên chiếc giường mới tinh mà cậu mới dùng ít lần, nhìn sang bên cạnh… cậu bỗng cảm thấy thiếu thiếu gì đó… cậu biết chứ, thiếu cái hơi ấm nồng nàn mà ai đó mỗi khi hứng lên lại ôm lấy cậu mà ngủ. Trằn trọc một hồi, cậu lăn ra ngủ vì thấm mệt…
.
.
.
Sau khi rời khỏi trụ sở SM, Donghae nhanh chóng gọi cho anh quản lí nói đêm nay sẽ không về và nhắn anh ấy nếu thấy Eunhyuk về kí túc xá thì gọi báo với anh ngay. Anh bắt một chiếc xe taxi có cửa kính mờ và bắt đầu đi tìm cậu… Anh lùng sục khắp mọi nơi, mọi nơi mà anh có thể nhớ ra rằng cậu đang ở đó, anh lo lắng cho cậu biết bao nhiêu!
Gần sáng, anh đã thấm mệt và kêu người lái taxi chở về kí túc xá. Sau khi trả cho người lái xe một đống tiền vì đã “bóc lột sức lao động” của anh ta trong cả đêm, Donghae uể oải bước vào kí túc xá…
CẠCH~
Anh mở cửa, mệt mỏi bước vào phòng và đóng cửa cái rầm mà không để ý thấy tất cả mọi người đều ngồi xung quanh bàn ăn như đang chờ anh và Eunhyuk. Kangin ngạc nhiên, gọi to:
- Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay lại giở cái thái độ đó ra với bố mày đấy cả Donghae?
[…] Bên trong phòng không có tiếng đáp lại.
Tất cả chụm đầu tại phòng khách.
- Ủa, sao em không thấy Eunhyuk hyung về? – Ryeowook chợt nhận ra điều gì đó.
- Ơk` hah… hôm qua hyung gọi Eunhyuk đến SM Town, nó đồng ý mà đợi gần quá giờ mà không thấy nó tới, hyung tưởng nó ngủ quên ở nhà nên gọi cho Donghae đến thay cũng không được, cuối cùng phải nhờ đến Sungmin – Leeteuk lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy ta? – Tất cả suy nghĩ.
Ringggggggg… Ringgggggggggg – Chuông điện thoại bàn của kí túc xá reo vang, Leeteuk chạy ra nghe.
- Yoboseyo~
[Teuk ak`… Donghae và Eunhyuk đã về chưa?]
- Anh quản lí, Donghae thì rồi, còn Eunhyuk thì chưa thấy! – Trưởng nhóm ấn chế độ loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe thấy.
[Chết rồi! Hình như xảy ra chuyện gì giữa hai chúng nó rồi, hôm qua anh đưa thằng Hae đến gặp SNSD ở SM sau rồi lại quành về đón Hyuk đến SM, không biết 2 đứa gặp nhau có chuyện gì? Em giải quyết giùm hyung nhé!]
- Được rồi, chào anh!
[Uhm…]
Leeteuk nhanh chóng cúp máy và để ý đến nét mặt của Kyuhyun – cậu nhóc maknae thông minh mới tham gia 1vs 100.
- Sao? Kyuhyun?
- Chuyện này gay rồi đây, nếu Donghae đến gặp SNSD và Eunhyuk đến sau một chút thì nguy cơ hai người gặp nhau sẽ rất cao và có thể sẽ gặp nhau ở chỗ của SNSD… các hyung biết về tình cảm của Eunhyuk với cá ngố chứ?
- Ờ HA… - Tất cả đồng thanh
- Bây giờ thế này – Kangin nói lớn – Chúng ta sẽ chia thành hai đội, một đội đi tìm Eunhyuk, một đội an ủi thằng Hae, OK?
- Uhm… được đấy, hay để em với Kyuhyun và Kangin đi tìm Hyukie và đưa nó về còn lại mọi người dỗ thằng Hae nhé! – Yesung đưa ra ý kiến
- OK? Phi vụ này ta sẽ làm triệt để trước khi đi nghĩ vụ! – Leeteuk hào hứng
- Ước gì có Siwon ở đây? – Kyuhyun ngán ngẩm
- Sao vậy? – Shindong lo lắng
- Nếu có hyung ấy ở đây, không chừng hyung ấy kêu cả biệt đội siêu nhân đến đây giúp chúng ta chứ không vừa!
- Ừ nhỉ, thế mà không nghĩ ra, gọi cho Siwon đi, cho nó đầy đủ đội quân!
Chưa đầy 15 phút sau, Siwon đã có mặt ở Kí túc xá và cùng Super Junior tham gia chiến dịch “cùng nhau bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của đôi trẻ” =’=
.
.
.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa đội đi tìm Eunhyuk của Yesung đã rất nhanh nghĩ ra những nơi mà Eunhyuk có thể đến và phóng đi tìm. Thấm mệt, 4 người họp nhau lại một chỗ.
- Anh chẳng tìm thấy đâu cả, nó có thể đi đâu được nhỉ? – Yesung vừa thở vừa nói
- Amen… Mong rằng không có chuyện gì xảy ra với Eunhyuk hyung! – Siwon nói và nhận ngay một cái cốc đầu từ Kangin
- Ah`, em biết rồi – Kyuhyun lên tiếng sau một hồi im lặng suy nghĩ – Đó là nơi mà tất cả chúng ta đã từng đến chơi rất đông vui… mọi người biết rồi chứ?
- Huh………AAHHHHHH~~~ - Tất cả như đã biết được cái chỗ-mà-ai-cũng-biết đấy!
.
.
.
.
Lại nói về nhóm của Leeteuk ở kí túc xá, sau một hồi gọi cửa không được, tất cả các uke hướng đôi mắt về phía Shindong. Như hiểu được ý mọi người, chàng béo đưa chân giáng một cái vào cánh cửa cái rầm, cửa tung bản lề và đổ ập xuống, Sungmin và Ryeowook ôm nhau hò reo còn Leeteuk thì ngán ngẩm: “Phi vụ này trông vậy mà tốn kém ra phết!”. Tất cả xông vào phòng, xung quanh vắng lặng, như chưa có dấu hiệu sử dụng, đâm ra lo lắng, tất cả lục tung mọi ngóc ngách căn phòng xem Donghae có thể ở đâu.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA~~~ - Tất cả hướng tầm mắt về phía Ryeowook đang chỉ vào nhà vệ sinh mà hét.
Leeteuk hốt hoảng chạy lại, anh cũng không khỏi bàng hoàng khi thấy bên trong là Donghae chỉ với áo sơ mi trắng ướt đẫm và quần jean xanh nằm vật dưới sàn. Shindong đỡ Hae dậy và cho anh nằm lên giường, Sungmin và Leeteuk thay quần áo, Ryeowook chạy xuống bếp nấu một tô cháo nóng cho Donghae.
Một lúc sau, Donghae tỉnh dậy, anh cảm thấy chói mắt và chóng mặt lắm, nhìn xung quanh thấy Leeteuk đang ngồi bên cạnh mình, như chợt nhớ ra điều gì đó:
- Eunhyuk về chưa ạh?
Leeteuk bàng hoàng, Donghae lo lắng cho Eunhyuk đến thế sao?
- Con lo cho thân mình đi đã~ - Leeteuk ra dáng một người umma tốt
- CON HỎI EUNHYUK ĐÃ VỀ CHƯA? – Anh giận dữ
- Ừ thì… Chưa… Nhưng Kangin đang đưa nó về rồi! – Leeteuk vội nói nhanh khi Donghae đang có ý định trùm quần áo đi tìm Hyukie.
Như bớt đi lo lắng phần nào, Donghae nằm xuống, cảm thấy êm dịu khi tay Leeteuk nắm lấy tay mình, đối với anh Leeteuk như một người mẹ thực sự vậy!
- Kể cho umma xem hai đứa đã có chuyện gì đi! – Leeteuk vuốt từng lọn tóc nâu bồng bềnh của Donghae như người mẹ vuốt tóc con trai mình, anh tự nhủ chắc khi bước vào cánh cửa quân ngũ ngoài Kangin thì Hae là người mà anh sẽ nhớ nhất trong lũ trẻ tinh nghịch, dù tất cả đã hơn 20 tuổi đầu rồi nhưng anh vẫn thích gọi những đứa em của mình như vậy vì trong tim anh, mấy đứa chúng nó mãi là những đứa trẻ mà anh luôn muốn chăm sóc và nâng niu…
- Uhm… umma… - Donghae ngập ngừng và bắt đầu kể…
.
.
.
Trong khi đó, nhóm bên kia đã đến được nhà của Eunhyuk. Nhanh chóng bước vào trong, tất cả cởi giầy và cúi chào cha mẹ của Eunhyuk và tất nhiên hai bác cũng rất vui vẻ cho cả nhóm vào trong phòng của cậu.
Cốc~ Cốc~ Rầm~~ - Kangin gõ mạnh – Có mở không?
Cạch~
Một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn từ trong thò ra, Eunhyuk trợn mắt định đóng cửa lại nhưng đã bị cánh tay lực lưỡng của Siwon tóm lấy cánh cửa…
- Về nhà đi hyung! – Kyuhyun nói
- Về đi em, dù em và thằng Hae có chuyện gì thì cũng cần một lời giải thích chứ! – Người anh tâm lí Yesung lên tiếng.
Eunhyuk khóc nấc lên:
- Không! Em không về, em không muốn nhìn thấy mặt tên khốn đó nữa~ hu hu – Cậu khóc trong nước mắt.
- Được rồi vậy hyung nghỉ đi, hyung không muốn gặp thì thôi! – Cậu út lắm chiêu Kyuhyun lên tiếng rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng Eunhyuk lại, để Eunhyuk ở trong. Cả ba con người kia mồm há hốc nhìn về phía Kyu. Kyuhyun ra hiệu mọi người đứng gần lại…
- Xì xà… xì xầm… hí hí hí – Tiếng mọi người bàn bạc – Thằng này thế mà khá! – Kangin vỗ vai Kyuhyun cái đốp khiến cậu nhóc oằn người vì đau.
.
.
.
Sau khi nghe Donghae kể sự tình cậu chuyện, Leeteuk đã hiểu được phần nào, anh ghé sát tai Donghae và nói thầm một điều gì đó chỉ biết trong khi nghe Donghae liên tục cười khúc khích.
- Liệu có được không umma?
- Sao không được, con chưa thử thì sao biết có được hay không?
- Uhm… vậy cũng được, để con gọi mấy người kia vào!
Vậy là một kế hoạch khác đang được diễn ra ở nhà, mục đích duy nhất của kế hoạch đó không gì khác chính là để cưa đổ con Khỉ ngốc…
.
.
.
- YOBOSEYO!!! – Yesung đưa chiếc điện thoại lên tai giả vờ nghe và nói rõ to – CÁI GÌ CƠ!? THẬT SAO!? THẰNG HAE NHÀ MÌNH NÓ BỊ ÔTÔ CÁN ĐANG BÓ BỘT NẰM Ở NHÀ ÁH! BÁC SĨ NÓI NÓ KHÔNG SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA ÀH!? CHẾT CHƯA!?... chẹp chẹp…
Mấy con người còn lại đang ôm miệng cười nhăn nhở.
- Bọn mình về xem nó thế nào còn biết đường mà an táng chứ nhỉ!!! [Au: =’= Bó chíu câu này không biết của ông nào!] /Ăc xì… ai nói xấu mình thế nhỉ? – Ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy!
CẠCH~
- Cho em đi với… - Con Khỉ từ trong thò ra với quần áo chỉnh tề - Nhanh lên đi hyung, cho em đi với!
Nhìn đôi mắt sưng sưng như vừa khóc xong thế kia cộng với vẻ vội vã và lo lắng đủ để biết rằng Hyukie bé nhỏ đã đau khổ tới mức nào khi nghe tin con cá nó bị thế kia…
- Được rồi, nể em hyung mới cho đi theo đấy! Nhanh lên đi! – Kangin làm bộ mặt hình sự nhất có thể để “lừa tình” con khỉ, thật khâm phục “appa” đáng kính của Super Junior!
Ngay sau khi sập cánh cửa khi nghe lời của Kyuhyun, Eunhyuk cảm thấy mình thật ngu ngốc biết bao, yêu thì phải chứng minh, cho dù không được chấp nhận nhưng đó cũng là một hành động cho đối phương nhớ mãi. Và thật sự cậu đã thất vọng và kiềm nén thế nào khi nghe Yesung nói Donghae gặp tai nạn, cậu đã bật khóc ngay lúc đó…
Chiếc xe ôtô lao ra khỏi căn hộ của Eunhyuk, tiến thẳng về kí túc xá… Ngồi cạnh ghế lái, Eunhyuk cứ bồn chồn không yên và ngăn cho hai dòng nước mắt không tuôn trào…
.
.
.
- Ryeowook àk! Cái này để ở đâu đây? – Donghae cầm trên tay cái giá nến kiểu châu Âu đứng bên cạnh bàn ăn đã được bày dọn đầy đủ mọi thứ và trải khăn màu trắng.
- Để ở giữa đi hyung? – Giọng Ryeowook nói vọng từ trong bếp.
Donghae đứng nhìn lại mọi thứ, chắc chắn cậu sẽ bất ngờ đến bật khóc cho xem… Anh khẽ mỉm cười, không biết cậu có chịu tha thứ cho anh không?
- Mặc vào và đừng lo lắng nữa! – Giọng Leeteuk nhỏ nhẹ và đưa cho anh một bộ vest đen có bông hoa hồng đính ở ngực áo.
Lúc nào Leeteuk cũng hiểu anh như vậy, không chừng anh sẽ khóc hết nước mắt khi Leeteuk nhập ngũ mất…
Và cuối cùng tất cả mọi thứ đã hoàn thành, phòng ngủ bây giờ như biến thành một lễ đường thu nhỏ… Tất cả đứng vào vị trí của mình và đón chờ một sự kiện lớn xảy ra mà có muốn quên cũng chẳng thể nào quên được trong kí túc xá của Super Junior…
.
.
.
Xịch~ Chiếc xe ôtô đỗ ngay trước cửa kí túc xá…
Eunhyuk mở cửa vào lao ra khỏi xe, nước mắt cậu ướt đẫm khuôn mặt, thế là cậu phải gặp anh trong tình trạng thế này sao… Nhớ lại những tháng ngày trước kia, cậu bỗng cảm thấy có lỗi… Mọi người nhanh chóng đuổi theo cậu và tất cả cùng lên thang máy…
- Hyukie! Hyung khóc đấy àk? – Siwon gặng hỏi nhưng chỉ đáp lại những tiếng nấc của Eunhyuk. Yesung liếc xéo Siwon rồi tất cả đều im lặng…
Cạch~ Cửa phòng sinh hoạt mở ra và chỉ là một sự im lặng… mọi người ngạc nhiên… Bỗng Eunhyuk chạy một mạch về căn phòng quen thuộc vì cậu linh cảm anh đang ở trong đó, mọi người chạy theo cậu, Eunhyuk không ngừng khóc. Kyuhyun mở hé cánh cửa và…
Baby baby baby baby baby uri jeoldae heeojiji malja
Oh my lady lady lady lady lady naege jeongmal neoreul saranghanda
Shawty shawty shawty shawty shawty ojik neoya nareul seontaekhan geon
Naui nunmulkajido, jakeun misokajido.. Ani? Neorobuteo neungeoya
Naega neoui sokeul neomu manhi sseokyeoseo beolsseo neulkeo
beoryeotdae geureon mal hajima
Amu ri bwado naegen neomankeumman yeppeun saram jeoldae sesange
tto eopseo (georeon maldo hajima)
I don’t know why you keep staying with me. Tto nan nege neomu
mojaraseo mianhae
Geu jeo mideobwa naega naega jarhalge
Baby baby baby baby baby uri jeoldae heeojiji malja
Oh my lady lady lady lady lady naege jeongmal neoreul saranghanda
Shawty shawty shawty shawty shawty ojik neoya nareul seontaekhan geon
Naui nunmulkajido, jakeun misokajido.. Ani? Neorobuteo neungeoya
Tiếng nhạc vang lên và Ryeowook cất tiếng hát… Các dancer nhảy nhịp nhàng và uyển chuyển, ca khúc From U mà mọi người đã nghe hàng tá lần sao hôm nay lại hay đến thế…
Tất cả những con người đứng ngoài cửa và ngay cả mấy con người đã nghĩ ra cái kế hoạc quái đản để lôi Eunhyuk về cũng không nghĩ đến một viễn cảnh tươi đẹp như vậy ở nhà đều tròn mắt ngạc nhiên. Eunhyuk như đứng hình, trong tâm trí cậu giờ đây, tất cả mọi cảm xúc đều lẫn lộn, vui có, buồn có, hạnh phúc thì tràn trề còn mọi điều hờn giận đều tan đi hết…
Điệu nhảy nhịp nhàng, đều tăm tắp thế mới là Super Junior! Tất cả hùa vào trong, ai nấy đều trở về vị trí của mình trên sân khấu thường ngày, nhưng vẫn còn một chỗ khuyết… Đó chính là chỗ đứng quan thuộc của dancer chính, của cậu, vì giờ đây cậu đang chôn chân tại chỗ mà không biết nói câu gì, nước mắt thì cứ thế tuôn rơi…
Donghae mỉm cười, anh tiến lại, nở nụ cười trìu mến nắm lấy bàn tay của cậu kéo về phía đội hình nhảy. Eunhyuk bật cười và nhanh chóng bắt nhịp với mọi người, chưa bao giờ trong đời cậu cảm thấy mình có thể nhảy mãi không thôi, mong cho thời gian ngừng lại để điệu nhảy này là mãi mãi và cậu luôn ở bên tất cả mọi người, bên anh.
Neobakke eopdan mari neomu ppeonhae boyeodo eotteohge nae
maeumeul boyeo jugetni
Uri ssaul ttaedo itgo miwojukgetda marhaedo ne gaseumeun imi algo
itjanhni
Neorang na duri joheun geotman gachi bogo gachi meokgo
Gachi jeulgyeo deutgo ulgo utgo areumdapgiman haetdeon naldeul
Naega muneojiji anhge mideojugo gyeoteul jikyeojwoseo gomapda jeongmal
gomawo
Baby baby baby baby baby uri jeoldae heeojiji malja
Oh my lady lady lady lady lady naege jeongmal neoreul saranghanda
Shawty shawty shawty shawty shawty ojik neoya nareul seontaekhan geon
Naui nunmulkajido, jakeun misokajido.. Ani? Neorobuteo neungeoya
Neul gomapgo saranghandan~
Điệu nhảy kết thúc, ai nấy đều phấn khởi… Donghae đến bên Eunhyuk, và thật nhẹ nhàng, anh cúi xuống và… kiss… một nụ hôn mà nếu được sinh ra kiếp nữa thì cậu cũng không thể quên được… Tất cả vỗ tay tán thưởng… Và bữa tiệc bắt đầu, mọi người ăn uống vui vẻ…
_ Tối hôm ấy tại căn phòng hạnh phúc của đôi trẻ_
Có một con Cá đang ôm một con Khỉ…
- Tớ yêu cậu lắm ý! – Con Cá
- Uhm – Con khỉ đáp lại
- Vậy thì sau khi tất cả mọi chuyện đã qua thì cậu vẫn còn yêu tớ chứ?
- Uhm… Yêu cậu! – hời hợt
- Sao cậu có thể bạc bẽo với tớ thế nhỉ? Vẫn giận tớ à? – Donghae ngồi thặng dậy ra vẻ giận dỗi.
- Đâu? Bạc bẽo gì đâu? Mà tại cậu hết đấy, làm tớ cứ tưởng cậu đang… - Ngập ngừng
- Đang gì? – Donghae làm ra vẻ mặt phởn chưa từng thấy.
…Im lặng…
-*lay lay* Nói đi, đang gì chứ? – Donghae cố nhịn cười
- Thì đang… ấy… chứ còn gì nữa? – Eunhyuk đỏ mặt ấp úng.
- Ấy là cái gì cơ, cậu nói tớ chả hiểu gì cả! – Donghae dường như không kiềm chế nổi nữa bật cười lớn. Eunhyuk bắt đầu bực mình.
- Tớ không đùa đâu!
- Vậy cậu có muốn tớ làm thế với cậu không?
- Hak?????
- Lại đây nào! – Donghae để nghị và không để Eunhyuk nói gì thêm, anh lao vào và…
Haizzzzzzzzzzz~ Một đêm dài với đôi trẻ đây!
_ Phòng bên_
- Kyuhyun, lại đây đi~ đang đến đoạn gay cấn! – Giọng Sungmin vang lên thánh thót
- Uầy, thế này thì Eunhyuk hyung không đi được cả tuần mất, ai nhảy hộ đi! – Shindong lo lắng
- Sungie àh, học tập Hae hyung chút đi chứ! – Ryeowook hớn hở
- Nek`, appa bảo, lần sau lắp camera thì lắp lui xuống một chút, thế này mất bao nhiêu là thi thú, vợ nhỉ? – Quay sang Leeteuk lúc này đang đứng hình. Chắc anh đang liên tưởng đến mình ngày xưa đây mà! Aigooo~
[Au: *tung hoa* *tung hoa*]
THE END
Jin định cho một cái Extra nữa! Các rds có ý kiến thì đóng góp cko Jin ở phần Comt nhé! |
|