|
©2024 Kites.vn | All rights reserved' T: v7 Q' E. V; X
BÀI DỰ THI VIẾT VỀ SOÁI CA BẠN YÊU NHẤT ©2024 Kites.vn | / `: \. ~! m( j. C4 g9 uAll rights reserved
2 r- S7 ~, K- @0 m©2024 Kites.vn | All rights reserved
TRÌNH TRANH- HÓA RA ANH VẪN Ở ĐÂY $ x6 A# ?' q& _3 F©2024 Kites.vn | All rights reserved ©2024 Kites.vn | . c5 Q2 R6 X% h4 q& UAll rights reserved
Thực ra thì số tiểu thuyết tôi đọc cũng không tính vào dạng kỉ lục lắm, nhưng tôi có cái tật đọc truyện lúc bận rộn, càng bận thì lại càng thích đọc. Đọc mà chẳng chọn lựa gì cả nên nhiều khi toàn bỏ dở giữa chừng. Thế nào nhỉ, Hóa ra anh vẫn ở đây không phải là tác phẩm đầu tiên của Tân Di Ổ mà tôi đọc, cũng chẳng phải cuốn truyện đầu tiên viết về tình yêu của một anh chàng nhà giàu với một cô gái nhà nghèo mà tôi đọc. Thế nhưng tôi vẫn cầm cuốn sách này lên, để mà thả hồn vào nó, để mà rơi những giọt nước mắt cho từng nhân vật trong này. Gạt đi những bộn bề xung quanh của cuộc sống, bỏ qua cả kì thi học kì đang gấp rút đuổi đằng sau. ©2024 Kites.vn | 6 f ~ C* D/ u8 [/ kAll rights reserved ©2024 Kites.vn | All rights reserved C$ O9 e9 U2 h* G/ g
Nghe nói Tân Di Ổ hiếm khi để cho nhân vật của mình “dễ sống”. Mà kết thúc dù có hậu nhưng vẫn khiến người đọc cảm thấy có gì đó tiếc nuối, day dứt ( tôi đã thấy điều này trong Anh có thích nước Mĩ không và Bình minh và hoàng hôn). Trình Tranh là ai? Là “cậu con giời”- theo như lời Vận Cẩm nói, anh có tất cả. Ừ, một gia đình giàu có, một khuôn mặt điển trai, một cái đầu thông minh. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cho đám con gái “chết lên chết xuống”, đấy là còn chưa kể đến cái khả năng chơi thể thao đặc biệt là đá bóng của anh (tôi đặc biệt có cảm tình với mấy bạn trai thích chơi đá bóng). Tôi thấy lạ lắm, về tình yêu của Trình Tranh dành cho Vận Cẩm, về tình huống mà khiến anh rơi vào lưới tình. Bâng quơ bắt gặp một đôi mắt, mà theo như anh thì “bên trong đôi mắt huyền sâu thẳm, cơ hồ có hai ngọn đuốc đang bừng cháy” . Đấy đơn giản thế thôi, chỉ vì nhìn vào đôi mắt ấy thôi mà người con trai cứng đầu, kiêu ngạo đó đã yêu cô gái Vận Cẩm tầm thường suốt mười năm trời. Tuổi học trò mà, đôi khi cũng thích nhau chỉ vì điều đơn giản thế thôi. Trình Tranh yêu vì đôi mắt còn tôi lại “chết” bởi một nụ cười . Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, lại là con trai, bố mẹ coi như báu vật là chuyện thường tình. Anh thích gì được nấy, vì thế Vận Cẩm mới lầm rằng tình cảm anh dành cho cô chỉ là sự kiêu ngạo, sự hiếu kì muốn chinh phục như bản năng của tất cả những cậu con trai mới lớn khác từ nhỏ đến lớn chẳng vấp phải một khó khăn nào mà thôi. Tôi cũng tưởng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Tôi luôn cho rằng tình cảm của Trình Tranh là bồng bột, là một cơn say nắng. Nhưng tôi sai, Vận Cẩm lại càng sai lớn hơn. Trình Tranh yêu cô đấy Vận Cẩm ạ! Yêu cô bằng thứ tình yêu đầy ngang ngược nhưng cũng đầy sợ hãi. Có nhiều thứ ta cứ nghĩ chỉ là nhất thời, nhưng ai ngờ đó lại là cả đời. ©2024 Kites.vn | All rights reserved$ o1 Q1 q8 Z+ \ _4 f: M/ c$ B0 v * K3 _' E g" b% f% C' s, e" S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cô có thích anh không? Có chứ, cô khi đó vẫn chỉ là một nữ sinh trung học thôi. Có chàng trai như vậy theo đuổi ai mà chẳng không xiêu lòng được kia chứ. Nhưng Vận Cẩm cũng không phải một cô gái bình thường. Cô cũng mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ đến nỗi làm tan nát trái tim anh ra. Cô trả cho anh nụ hôn, trả cho anh tình cảm của anh. Nhưng Vận Cẩm à! Cô nợ anh ấy còn nhiều hơn nữa kia. Yêu một người là ban cho người ta cái quyền được làm mình tổn thương, nhớ một người là tự tước đi niềm vui của mình, Vũ Quỳnh Hương đã viết thế trong tác phẩm Trái tim của sói. Anh vừa yêu lại vừa nhớ, như thế này thì có khác gì dày vò người ta, mà làm gì có ai yêu mà không nhớ bao giờ. Tôi có thể tưởng tượng được suốt khoảng thời gian không gặp, anh nhớ cô đến mức nào. Có lẽ là nỗi nhớ như quặn thắt trong tim mỗi khi đêm về. có lẽ là nỗi nhớ đến se lòng khi giữa phố đông người, giữa bộn bề của cuộc sống mà tìm mỏi mắt vẫn không thấy dáng hình mong chờ đâu. Là nỗi nhớ đến phát điên chỉ muốn nhào đến mà ôm chặt lấy người ấy vào lòng, để khắc sâu hơi thở của người ấy, để vơi đi nỗi mong nhớ bao đêm ngày. Anh khổ quá Trình Tranh ạ! Đã bao giờ anh ước mình quay về cái mùa hè dài đằng đẵng đấy để nói với cậu học sinh Trình Tranh là đừng quay đầu nhìn về phía sau không? Để cốc vào đầu cậu ta mà ngăn cậu ta thích cô nữ sinh Tô Vận Cẩm không? Tôi nghĩ là không. Anh vẫn sẽ thích cô ấy. Vì anh là Trình Tranh. Đúng thế vì anh là anh nên anh chẳng ngại khó khăn tìm đến trường đại học của cô. Vì anh là anh nên anh “mặt dày” theo đuổi cô, cố tình tiếp cận cô. Cô nói anh trẻ con. Mặc kệ! Anh tính trẻ con mà, nhưng chỉ là với mình cô thôi. Còn đối với người khác anh vẫn là một Trình Tranh lạnh lùng, kiêu ngạo đấy chứ. Cố gắng của anh cũng được đề đáp, cuối cùng cô cũng phải thừa nhận rằng mình có yêu anh, rằng lớp vỏ bọc ngụy trang cuối cùng cũng bị anh bóc xuống. Ai đó đã từng nói rằng con gái mà yêu người bằng tuổi thì lúc nào cũng như chị người ta. Tôi cũng thấy thế. Một Trình Tranh ương bướng, tính khí có phần trẻ con và một Vận Cẩm lúc nào cũng lặng im, lặng lẽ trở thành một đôi. Kẻ bắc người nam, yêu đương khó thật. Cũng chẳng là gì với Trình Tranh cả, anh đi về vào cuối tuần. Cách nhau hàng nghìn cây số đấy anh vẫn tranh thủ để ở bên Vẩn Cẩm. Đến cô còn cảm thấy xót tiền thay cho anh, anh chẳng quan tâm. Yêu nhau trăm sông cũng lội trăm đèo cũng qua, như thế có đáng gì so với tình yêu cháy bỏng của anh. Thế rồi thời gian trôi đi, cả anh và cô đều tốt nghiệp đại học. Anh tìm việc tại nơi cô sống để mà được gần cô. Cô bạn tôi đọc đoạn này liền nói:” gia đình anh giàu có nên anh mới hành động như vậy. Nếu nhà anh nghèo thì lại cũng giống như các truyện khác thôi. Yêu nhau sâu nặng đến mấy thời sinh viên rồi cũng đành chia tay mà thôi.” Tôi không biết có phải tất cả những đôi sinh viên đều như thế không vì tôi không phải sinh viên, trong số những cuốn đã đọc (những cuốn thực tế không có mơ mơ mộng mộng) hiếm khi mà họ cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Tình yêu ừ đẹp đấy. Tình yêu ừ, lãng mạn đấy, say đắm đấy. Nhưng mấy người rũ bỏ hết tất cả mọi thứ để có được tình yêu? Có quá nhiều thứ đè nặng lên đôi vai mà khi con người ta bước vào đời. Nghĩ mà thấy mệt thật. Nhưng còn lâu lắm tôi mới đến tuổi đấy . Trình Tranh có mọi thứ, anh không phải lo lắng về vật chất, chẳng phải đèo bòng thêm ai cả. Giờ anh chỉ lo kiếm cô vợ về là xong. Mang tiếng là công tử nhưng thực sự anh có giống như cái từ mà mọi người gán cho anh đâu. Anh vẫn tự lập đấy chứ, cho dù cuộc sống tự lập của anh có dễ dàng hơn. Anh và cô về sống với nhau như một lẽ dĩ nhiên (mà đa số người VN phản đối) của hai con người yêu nhau muốn ở cạnh nhau. Con người mà, làm gì có ai hoàn hảo bao giờ đâu, huống hồ hai người này còn trái ngược hoàn toàn với nhau về mọi mặt. Nhiều người đọc bảo Trình Tranh chẳng trưởng thành nên chút nào cả, rằng anh chẳng thể đem lại cảm giác an toàn cho Vận Cẩm, rằng anh lúc nào cũng như đứa trẻ cần có Vận Cẩm chăm sóc. Đó là quan điểm của mỗi người. Tôi thấy anh người lớn đấy chứ, cho dù đôi lúc tính khí trẻ con lại trỗi dậy. Được mấy người đàn ông tan sở về mà lại về nhà luôn mà không nhậu nhẹt. Trình Tranh trẻ con mà lại sợ Vận Cẩm ở nhà một mình, sợ cô không hòa nhập được với thế giới của anh? Anh không cảm thấy an toàn ở tình yêu của Tô Vận Cẩm. Cảm giác như lúc nào cô cũng có thể biến mất hệt như buổi tối chia tay nhiều năm trước. Vì như thế nên anh mới càng kiểm soát cô. Tình yêu của anh ngang ngược, mạnh mẽ khiến cô thấy ngột ngạt. Nhưng cô lạnh lùng quá Vận Cẩm ạ! Chỉ cần cô biểu lộ tình yêu với anh một chút thôi, chỉ cần cô đừng lúc nào cũng im lặng, xin cô đừng tự ti về mình thì có lẽ anh đã chẳng ngốc nghếch như thế. Suốt mấy năm đại học và khoảng thời gian sống bên nhau, anh luôn đau đáu câu hỏi liệu rằng cô có yêu anh không? Anh không muốn hỏi, hay đúng hơn là anh không dám hỏi. Anh sợ câu trả lời sẽ đâm nát trái tim anh. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một câu trong Anh có thích nước mĩ không của Trịnh Vi rằng :” ai yêu trước người đó sẽ thua”. Anh là người yêu trước nhưng rốt cục giữa anh và cô, ai là người thua ai? “Chúng mình chia tay đi” , tôi ngây người khi đọc câu này, ngây người trước thái độ quá đỗi bình thản của anh khi nói ra câu này. Nhẹ nhàng, thanh thản, không níu kéo, không phân vân. Anh mệt quá rồi. người con trai yêu cô tha thiết nói lời chia tay cô. Người con trai không ngại đường xa cách trở, không ngại nam- bắc chia lìa vẫn luôn bên cô đã nói lời chia tay. Nó nhẹ nhàng đến nỗi phũ phàng, đến quặn thắt cả con tim. Tôi khóc, khóc cho anh, khóc cho cô, khóc cho cả những mối tình dang dở. Cuối cùng anh cũng buông tay cô ra, cuối cùng anh và cô cũng để lạc mất nhau giữa biển người mênh mông. ©2024 Kites.vn | All rights reserved$ t) C1 ~ k6 C* ]( R ©2024 Kites.vn | 3 V! [& ~) b) m7 V YAll rights reserved
Gặp lại nhau sau bốn năm trời xa cách, cả anh và cô đều đã thay đổi. Anh chững chạc, chín chắn hơn, bên cạnh còn có cô người yêu xinh gái. Còn cô, lại là kẻ thứ ba. Bốn năm rồi, sao anh không để quá khứ ngủ yên đi. Anh hãy cứ coi như chưa từng yêu cô ấy, hãy cứ xem như khoảng thời gian bên nhau là chưa từng tồn tại. Quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng……anh lại chẳng thể làm được. Bốn năm rồi anh vẫn nhớ đến thói quen của cô, nhớ đến bệnh dị ứng tôm của cô. Anh ác lắm, anh trở về và làm cho cuộc sống tưởng như bình thường của cô xao động. Anh nói cô không yêu anh, vậy mà cô gái ấy lại muốn sinh con cho anh, cho người mà cô-không-yêu. Anh đau không? Đau lắm anh nhỉ lúc mà nghe cô nói đứa con của hai người đã chết từ khi còn chưa thành hình. Anh khóc, anh đau đớn, anh tuyệt vọng. “Con của anh và cô, đã đến và cũng lỡ làng hệt như tình cảm của bố mẹ nó.”. Sau tối hôm ấy anh biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, cho đến ngày mẹ cô mất. Anh lại đưa bờ vai làm chỗ dựa cho cô. Nguyện ước cả đời của anh là Vận Cẩm, là tên của cô được viết vào quyển công đức, là Trường Minh đăng của anh. Một Trình Tranh bướng bỉnh mười năm trước, một Trình Tranh chín chắn của mười năm sau. Mười năm rồi tình yêu của anh vẫn chẳng hề thay đổi. Tô Vận Cẩm thế mà lại mất đến mười năm để tìm kiếm. Mười năm trước, cô trả lại anh nụ hôn đầu, mười năm sau anh đưa bờ vai của anh ra cho cô dựa vào. Anh đơn giản, chỉ muốn là chỗ dựa cho cô những lúc khó nhọc, những lúc vất vả. Cô mạnh mẽ, cô giỏi giang mặc kệ cô. Dù trời có sập xuống người đàn ông ấy cũng muốn thay cô chống đỡ, cô hãy cứ an an ổn ổn mà sống dưới sự che chở của anh. Phụ nữ, dù có mạnh mẽ đến đâu, thì một lúc nào đó cũng cần một vờ vai để tựa vào. ©2024 Kites.vn | All rights reserved* P: @$ m) n; b; B ©2024 Kites.vn | All rights reserved' P( s% w9 L! o- Y% w9 q
Nếu được lựa chọn giữa Trình Tranh và Lâm Tĩnh, tôi sẽ chọn Trình Tranh. Tôi sẽ chọn anh ấy cho dù anh ấy trẻ con, cho dù anh ấy bướng bỉnh, cho dù anh không thể đảm bảo một cuộc sống yên bình như Lâm Tĩnh. Nhưng có hề gì, cuộc đời này có được một người yêu mình như Trình Tranh thì còn gì hối tiếc? Tôi không hối hận, Vận Cẩm lại càng không. Gấp lại cuốn sách là cảm giác nuối tiếc cho một kết thúc có hậu nhưng không trọn vẹn, nhưng tôi tin chắc rằng hai người họ rồi sẽ được hạnh phúc, thiên thần của họ, kết tinh tình yêu của hai người đó nhất định sẽ được chào đời. Tôi chúc phúc cho họ! # F$ j0 {% S, Q4 G+ A7 I/ s©2024 Kites.vn | All rights reserved ©2024 Kites.vn | All rights reserved" [5 A; [' N# k; h* k ©2024 Kites.vn | All rights reserved7 u2 m x& m- v& {& o4 Z9 d
“khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, ©2024 Kites.vn | All rights reserved+ Y: V: ^9 r/ V
…..nhưng vẫn ổn… 0 c8 |7 Z( W+ ~+ D( T©2024 Kites.vn | All rights reserved
……ngược xuôi ngang dọc….thì ra anh vẫn ở đây.” . h' ~/ O5 Q3 F5 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
& G6 X6 J! t& r5 I©2024 Kites.vn | All rights reserved
( _Nhất Thế Bình An_) " J8 D$ i& b+ v* [: k' l$ H5 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
|
Rate
-
Xem tất cả
|