|
CHƯƠNG 3 :
KỲ QUỐC _ MÙA THU
PART 1 :
ĐÊM NGUYÊN TIÊU
Trời xanh mây trắng gió vây quanh
Một con kiến nhỏ chạy lanh quanh
Trung thu có gió lòng hiu quạnh
Đành ngồi trên võng ăn bán canh
HI.......HI........... Phá vỗ tay nhảy cẩn lên thốt :
_Tỷ tỷ thật lợi hại mà, người ta chỉ làm được thơ con cóc còn tỷ làm được cả thơ con nhái luôn
_Thơ văn cái gì mà loạn xạ cả lên, Tàu thái phó....- Quốc chủ chau mày giống nghiêm nghị khiến ai nấy cũng bối rối
_Hạ thần, hạ thần.........
Lão thái phó già nua cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ biết dập đầu xuống đất im lặng. Chính ông cũng đã hoảng hốt khi nghe cái mớ văn chương này của đại công chúa.
_Thôi ngươi lui xuống đi
_Hơn nửa năm nay các con rốt cuộc đã học được gì, có phải lại trốn đi chơi rồi ép Tàu thái phó phải che giấu không hả - đặt mạnh chén trà nóng xuống mặt bàn, giọng nói lạnh như băng cứ đều đều cất lên
Cả ba công chúa chẳng ai dám nói gì chỉ biết cúi úp mặt xuống mặt sàn nhà, chờ đợi sự cầu cứu " Lão lão, cô cô ơi nếu có linh hãy mau đến cứu tụi con đi ", lảm nhảm mãi cũng chẳng thấy ai đến
_khỏi phải chờ đợi, phụ hoàng đã truyền lệnh cấm bất cứ ai vào đây, họ chẳng đỡ lời cho các con được đâu
_Appa, con biết mà người thương con người không muốn làm bọn con mất mặt đúng không - gấu Sún xìu mặt ra vẻ tội nghiệp
Ngay lập tức Phá cũng chạy đến hất hất rót rót
_appa trà đây trà nóng đây, người uống cho hạ quả, hạ quả xong người dẫn tụi con dạo hoa viên được không
Kẻ xướng người phụ, miệng cứ ríu rít tay cứ níu níu kéo kéo mặt thì cầu hòa thảm đến mức không nỡ nào trách tội. Nhưng.......
_cũng được
YEAH................DÈ............DÉ.........DE....DÈ.....YEAH......
Ba người chạm tay chạm mông vui mừng cười tít cả mắt thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát được nạn. Nào ngờ đâu
_nhưng từ nay mỗi ngày phải sang đây hai canh giờ, phụ hoàng sẽ đích thân dạy bảo các con. Còn nữa cũng phải học phép tắc là vừa, sẽ do cô cô Xinh đẹp và lão lão Điệu đà dạy. Đi nào
Cứ ngỡ như cơn đĩa chấn mới đi qua dư âm còn sót lại, đứng trên nền phẳng mà cứ thấy rung rinh choáng váng. "Thôi rồi ! hết rồi ". Quốc chủ đã bước ra đến cửa mà ba nàng cứ đứng chết chân chẳng phản xạ gì
_Chẳng phải muốn dạo hoa viên cùng phụ hoàng sao, sao còn chưa đi
_Dạ......
[Hic...hic...]"Hết rồi tỷ ơi giờ phải làm seo đây", "tỷ cũng đầu hàng, appa mà dạy thì toi rồi", " các tỷ muội chỉ thích ăn chứ hông có thích học", "tùy cơ ứng biến vậy". Cuộc trao đổi bằng ánh mắt của họ chấm dứt khi chạm phải ánh mắt của Quốc chủ, tuy là cười nhưng cứ như là sự đón chào những tháng ngày "sách bút bầu bạn".
............
Cuối ngày hôm đó,
_Cô cô, cô cô là xinh đẹp nhất rồi, càng ngày càng đẹp - Sún ta ríu rít
_Lão lão cùng vậy, cứ như còn tuổi đô mươi - Quậy cũng tiếp lời
Đúng ý nên Điệu đà cười nhắm tít mắt, ôm lấy họ vào lòng, bịu mũi hỏi
_có thật vậy không, ta trẻ lắm sao
_thật mà thật mà. Lão lão number one luôn - Phá giơ nón tay lên ra hiệu nói
Đang cười nói vui vẻ, đột nhiên có tiếng hét to khiến ai nấy đứng cả tim xoay người lại
_Đừng dậy, nghiêm túc cho ta
_[Hê...hê], muội ghen tị với ta seo - Điệu đà quay sang cười xua tay múa chân
_Đứng dậy, mau khoay tay lại đừng sang bên đó
Họ tám mắt nhìn nhau chả hiểu chuyện gì, đành theo lời đứng sang một góc. Hình như chưa ai từng chứng khiến Xinh đẹp hùng hổ như vậy trong mắt bọn trẻ, cô cô là người nhẹ nhàng vả lại còn rất thương họ không ít lần còn bày kế để họ thoát trận trách phạt. Mắt Phá rưng rưng
_cô cô, cô cô hết thương tụi con rồi sao !
_vì thương nên bây giờ ta mới dạy lại tụi con, lớn cả rồi không thể để mọi người mãi lo lắng - ánh mắt lạnh tanh, giọng nói cứng rắn vang lên
Thế là cơ hội cuối cùng cũng không còn, chẳng còn ai cứu được họ.
..........
Hôm này là tết Trung thu nên các cung nữ thái giám đều rất bận rộn, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên có các sứ thần láng giềng sang chung vui nên mọi thứ đều phải chu toàn. Nét mặt họ ai ai cũng căng thẳng cứ như rằng đang gánh cả tản đá lớn trên vai mà chạy. Cả tuần nay phải ở trong Tàn kinh cát tập viết chữ, tập làm thơ rồi tập đi đứng,.....tất tần tật các thứ, khiến mới bước ra ngoài đã có cảm giác như cả trăm năm. Cũng may là tết Trung thu nên hôm nay không phải đi học đành kéo nhau đi lanh quanh.
_nghe nói hôm nay có nhiều sứ thần đến lắm
_ukm ta cũng nghe vậy, mau đi thôi đi thôi
Các cung nữ buôn dưa vài câu rồi chạy đi, chẳng ai chú ý đến ba cô công chúa nhỏ đang ngồi ủ dột ở đây.
_Lúc nãy appa sai người bảo tỷ muội mình tối nay sang đó - Quậy bình bình nói
_yeah, được ăn thỏa thích rồi, vui quá - vẫn cái tật cũ con bé Sún cứ oan oan cái miệng vui mừng
Trong khi hai tỷ tỷ của mình chống cầm, xìu mặt chán ngán.
Mặt trời xuống dần chẳng mấy chốc ánh trăng tròn đã được ai treo lên, ngàn vì sao lấp lánh cũng khóe mình trên nền trời đêm. Cả hoàng cung như thay cho mình lớp áo mới rực rỡ đến huyền ảo, những ngọn đèn lồng được treo đọc theo hai lối đi khiến khắp nơi cứ như ban ngày. Đang bước dỡ bỗng nghe thấy có tiếng kèn lá cất lên, tiếng nhạc có vẻ suy tư nhưng vẫn không mất đi khí khái và quyết tâm của một trang nam tử. Hiếu kỳ Quậy bước theo tiếng nhạc chợt thấy bóng người sau tản đá, định là sẽ chào hỏi
_tỷ tỷ, tỷ tỷ
_đại công chúa, đại công chúa
Tiếng gọi thất thanh khiến chàng ta nhanh chóng biến mất trong anh mắt dõi theo của cô.
_đại công chúa của tôi ơi, nô tỳ tìm người khắp nơi mà không thấy
_chẳng phải giờ đã thấy rồi hay sao - nói rồi cô bỏ đi, tiến về hướng diễn ra buổi tiệc
Có phần lấy làm khó hiểu nhưng vì tiếng giục nên mọi người cũng cất bước theo sau. Từ xa đã nghe thấy tiếng trống nhạc vang lên gợi cho người ta những cảm xúc không tả. Lần đầu tiên, cả ba chịu theo quy tắc trong cung họ cuối đầu trước Quốc chủ và Mọt phi rồi cũng nhanh chóng về chỗ ngồi, đều cuối rìm mặt xuống không còn cái vẻ nhốn nháo như trước
_ba tiểu quỷ này hôm nay sao ngoan ngoãn vậy - Bông ca cười lấy làm ngạc nhiên, chỉ mới có một tháng trước họ còn quấn quanh ngài vòi vĩnh đủ thứ mà
_chúng nó cũng đã lớn hết cả rồi cũng phải quản giáo theo khuôn phép thôi - Mọt phim mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mọi người và rồi nhìn sang ba công chúa
_ta thật chẳng tin đâu, thay đổi không thể tưởng
Cái giọng nói quen thuộc, đúng là khá quen thuộc gấu Quậy ngẩn mặt lên thì thấy chim cánh cụt, bà ấy đang ngồi cùng Ếch ộp. Hôm nay trông cũng xinh xắn hiền thục lạ thường khác xa cái vẻ chanh chua oan oan ngày trước lúc đánh nhau. Lạ là thay gì tỏ thái độ khác họ lại mỉm cười nhìn cô và khẽ gật đầu cứ như là chào thiện ý. Rồi lần lượt ba người nhìn xung quanh, mọi người ngồi thành hai hàng, ở giữa là các cung nữ đang múa điệu vũ giang bắc. Ai nấy cười nói vui vẻ, xa xa cô còn nhìn thấy "kẻ thù" của mình, anh ta đang ngồi chung với lão Bông hình như đang nói chuyện gì đó.
_cũng đã tới tuổi tìm trượng phu rồi, huynh và nương nương có tính gì chưa - lão Bông lên tiếng nói
_suốt ngày cứ như con nít, ta cũng đang đau đầu về chuyện đó đây - Quốc chủ nhìn sang thở dài
_hay là chọn một đứa kết duyên cùng........
Bỗng nhiên sựng lại sau cái ra hiệu của Quốc chủ, có lẽ họ đang bàn tính một điều gì đó nhưng lại không thể để mọi người biết được. Cứ như sợ rằng có điều không hay. Dưới sự trợ giúp của panda Cô nương mọi người nhanh chóng chuyển sang chuyện khác
_Bông ca đừng cứ lo đến tụi nhỏ, cả huynh cũng nên tìm người bầu bạn được rồi
_ta, ta thấy vẫn chưa đến lúc hay là cúng ta nâng ly chúc mừng tình giao hỏa đi nào
Cái tài lãng chuyện của lão Bông chẳng thua Quốc chủ là bao nên mỗi khi ông muốn tránh thì chẳng ai ép được. Ánh mắt vui mừng của họ làm buổi tiệc thêm phần náo nhiệt hơn. Đang lên cao trào thì một điệu vũ đã khai diễn, đó chính là điệu vũ đặc trưng của nữ vương Sư tử. Ai nấy cứ dõi mắt nhìn theo, hai con mắt của từng người cứ như rớt xuống cái đĩa trước mặt nhưng có lẽ người chú tâm hơn hết chính là hai cha con Quốc chủ và Mọt phi. Điệu múa này đã rất quen thuộc, quen đến nỗi cả nhịp điệu Phá cũng co thể thuộc lòng in dấu từ ngày còn thơ bé.
_hay là chúng ta ra đó nhảy múa đi - Ếch ộp và lão Bông cùng đưa ra ý kiến
Chẳng ai thúc ái lần lượt từng người một kéo ra nhảy múa dưới ngọn lửa cao ngút trời đang đặt ở giữa. Hai cha con họ nhìn nhau với ánh mắt nửa tin nửa ngờ bởi chẳng thể nào lại có chuyện hoang đường như thế xảy ra được cơ chứ. Làm sao, làm sao có thể tin. Đột nhiên, nhóc níu lấy tay appa mình đưa ông ấy xuống đó.
_đi thôi appa
Dưới ánh sáng rực rỡ đêm nay, từng cặp tay nắm tay nhảy múa cùng nhau theo tiếng nhạc. Bắt đầu thì nhất định phải nhắc đến màn nhảy múa của đám người ham vui kia, hết Chong sáng rồi đến Xinh đẹp và từng người họ uốn éo thựa hiện những động tác múa uyển chuyển. Tiếng cười hòa vào tiếng nhạc, chim cánh cụt cũng nhẹ nhàng bước theo tiếng nhạc tay nắm tay cùng Ếch ộp họ cười nói vui vẻ âu yếm, ân cần cứ như thể đôi trẻ mới thành hôn. Chỉ có hai con người đang lẻ loi nhìn nhau ái ngại, vì ai nấy cũng bắt cặp cùng nhau nên cuối cùng chỉ còn lại Quậy và Jae, nấn ná mãi cũng chẳng biết phải làm sao.
_có thể nhảy cùng ta chứ
Tiếng nhạc càng lúc càng rộn ràng hơn, cũng không biết từ khi nào cánh tay Jae đã nắm chặt cô cảm thấy cả người như được truyền một "năng lượng trắng và đen" ấm áp, từng bước chân nhẹ nhàng nhảy theo tiếng nhạc. Hình như nhạc điệu có thể khiến một con người sống bình thản hơn, khoảng cách giữa họ gần như xóa bỏ kể cả oan gia của nhau mà cũng có thể cùng nhảy múa thì........
"không thể không thể nào, có thể nào là ta đang nhìn lầm, chẳng phải...........không thể thế được " Trong đầu cứ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, cha con họ cứ đứng nhìn theo những động tác của nữ vương trong điệu vũ của bướm.
|
|