Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tnpthao112
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện | Nhất Độ Quân Hoa (Hoàn Thành+ Ebook)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2012 12:51:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26: Tình yêu cùng……

Dọc theo con đường đá nhỏ chuyển qua hành lang màu đỏ gấp khúc, ta gặp được Hoa Mạt Ly. Nàng là sư phụ ta, là người giống như ta cùng mang tiếng xấu là hái hoa tặc.

Có lẽ là vì thải dương bổ âm? Thời gian cũng không có lưu lại nhiều vết tích trên mặt nàng. Mà nay nàng không màng danh lợi an tĩnh, cùng nữ nhân hung hãn bức bách ta luyện công trước kia khác biệt quá lớn.

“Ngươi đã đến rồi?” Lúc xuất sư, chúng ta gần ba năm không có gặp mặt, nhàn nhạt ba chữ này, làm ta trong một lúc không biết làm thế nào. Đột nhiên, nghĩ lại đêm đó, từ nơi hoang vu ấy đi ra, nàng lẳng lặng đứng ở phần mộ lộn xộn cây cỏ trong bóng đêm, cũng thản nhiên an ninh như vậy.

Ta lẳng lặng đến gần nàng, trên tay nàng, đôi tay ngọc đã từng xuất ra Phất hoa châm kinh hồn, hôm nay vậy mà lại là tú hoa châm (kim thêu đó)!! Nụ cười của nàng dịu dàng như nước, phía sau tiểu tiện nam dĩ nhiên chưa từng đi lên.

Ngồi xuống trên ghế nhỏ ở trong phòng, ánh mắt của nàng rốt cục đình chỉ quan sát: “Ngươi trưởng thành rồi Lưu Ly, rất khó nghĩ ra dáng dấp trẻ con khi xưa.”

Ta trầm mặc, tiểu tiện nam không có tiến vào, như vậy khẳng định đã tìm được biện pháp để nàng thuyết phục ta rồi.

Đối diện trầm mặc thế này, ta đã từng cho rằng, nữ nhân này nếu có một ngày chịu bán đứng ta, như vậy nhất định là vì rất nhiều tiền, thế nhưng sau cùng, nàng bán đứng ta, chỉ là vì một nam nhân.

Yên lặng đứng dậy, thời điểm rời đi, nàng gọi ta lại, nàng nói: “Ly nhi, xin lỗi.”

Ta cúi đầu đi trên hành lang trầm hương mộc gấp khúc, Nhâm Thương Long không nói lời nào, trước mặt Lãnh Lạc đứng thẳng tắp ở lan can bên cạnh, khi đi qua bên người hắn, hắn đột nhiên thấp giọng nói: “Đừng đi.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn đen kịt nhưng lại nhìn về nơi khác, rồi lại lặp lại một lần: “Đừng đi.”

Mỉm cười nhìn về nam nhân cao to lãnh ngạo phía trước, sau đó chuyển sang Nhâm Thương Long, ta nói ta đi.

Nhâm Thương Long không có nhìn ta, hắn đột nhiên quay đầu đi, hắn nói vậy là tốt rồi. Sau đó một hồi thân mình rời bước đi nhanh.

Nhâm Thương Long lưu lại lão tử nửa tháng, đó là lần đẩu tiên ta biết, thì ra mỗi một ngày trôi qua đều xem như đã tới ngày cuối cùng thực sự sẽ rất khoái nhạc.

Cùng hắn dạo chơi phần lớn địa phương Ma giáo, thậm chí thời điểm hắn tế tự tại Ma Thần điện cũng mang theo ta. Đại khái cũng hiểu được là ta không còn sống được bao lâu, cho nên cũng cho ta càn quấy một chút. Thánh nữ kia ban đầu còn ra vẻ oai phong với lão tử, trải qua ba lần bị lão tử đánh bại, rốt cục thu liễm.

Nhâm Thương Long kia cũng thực sự là kỳ quái, nhìn vợ mình bị đánh thành đầu heo, lại có thể mang khuôn mặt mỉm cười, một bộ biểu tình nhàn nhã.

Lãnh Lạc cũng thần kỳ an tĩnh, người Ma giáo hẳn là hận hắn nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng bất luận kẻ nào cũng không dám có nửa điểm bất kính. Đại khái rất nhiều người ăn qua đau khổ, vừa hận vừa sợ đi. Tuy rằng đang bị thương, nhưng hổ chết vẫn còn dư uy a.

Một ngày trước khi rời đi, nửa đêm tỉnh lại cư nhiên phát hiện Nhâm Thương Long đang ngủ bên người. Thấy cái người này cũng không phải là nguyên nhân làm lão tử kinh ngạc, chỉ là hắn tới mà không đánh thức ta là lần đầu tiên.

Cẩn thận từng li từng tí, dùng ngón tay chọc hắn tỉnh ngủ : “Uống say? Đi nhầm phòng?”

Hắn mở mắt ra mê hoặc, ngắm lão tử một cái, lại nhắm lại, sau đó cánh tay ôm lão tử, lại tiếp tục ngủ.

Sáng sớm trời còn chưa sáng, thằng nhãi này đã kiên quyết kéo lão tử lên. Lão đại à cho dù đi ăn trộm cũng không cần sớm vậy chứ!!! Lão tử càu nhàu bị hắn kéo vào Ma Thần điện, hiểu được mới thất kinh, lẽ nào người này sau một đêm thay đổi chủ ý, muốn đem lão tử nướng hiến cho Ma thần????

Đang kinh hãi đánh giá phương hướng đột phá vòng vây, mới vừa động, Nhâm Thương Long đột nhiên bất động thanh sắc đè lại cánh tay lão tử, sau đó tại mi mắt lão tử thấp giọng nói: “Đừng sợ.”

Lão tử ngẩng đầu thực sự là nhịn không được nước miếng ào ào. Nếu như nói trước đây, lão tử chỉ nghĩ thằng nhãi họ Nhâm này rất tuấn tú, thì giờ này đây, thật là “kinh hồng nhất phiết”!!!!
*Kinh hồng nhất phiết : nói chung là đẹp kinh dị

Mọi người, đừng cười trộm, lão tử rất ít khi văn nghệ như thế!!!!

Một thân hắc bào, trang phục chủ tế trên người Nhâm Thương Long, hoàn toàn nhìn không ra vẻ phong lưu ngày thường. Tóc dài đen kịt như nước chảy thẳng đến thắt lưng. Sắc mặt đoan trọng nghiêm túc, bình tĩnh dường như nghịch chuyển sinh tử thần linh.

Hắn khép mắt thì thào niệm cái gì đó, lão tử nghe không hiểu, thế nhưng rất kỳ quái mà tẩy hết tất cả tạp niệm.

Thánh nữ kia đứng ở phía dưới tượng Ma thần, nhìn về phía lão tử với ánh mắt phi thường oán độc. Nhâm Thương Long một tay nắm tay lão tử, vốn định kéo tay rời ra, thế nhưng hắn nhìn như không để tâm,  lại nắm cũng rất chặc.

Chịu tội như vậy qua nửa ngày, trời cũng vừa sáng.

Trước ánh bình minh rời khỏi Ma giáo, trên đường đá lớn, không có ánh trăng.

Nhâm Thương Long phất tay cho thuộc hạ thối lui, bản thân đi theo ta. Thánh nữ kia vốn muốn theo, nhưng họ Nhâm chỉ dùng một ánh mắt liền thành công dọa lui nàng.

Trên đường tia sáng rất mờ, nếu như không nghe tiếng bước chân, tựa hồ không cảm giác được phía sau có người. Lão tử yên lặng đi phía trước, ta không phải không biết Nhiếp Kiềm là cái dạng người gì.

Nếu như không biết, ta cần gì trốn tránh hắn như thế này!!!

Đắc tội người của hắn nếu như rơi vào trên tay hắn, không phải sợ chết, mà là sợ không chết được.

Đi giữa một mảnh trời đất mịt mù như thế, dĩ nhiên rồi cũng tới cuối đường. Phía trước, là ra khỏi phạm vi thế lực của Tổng đàn Ma giáo.

Phía sau tiếng bước chân của Nhâm Thương Long cũng ngừng lại, nói thật lão tử có chút hoài nghi thằng nhãi này tự mình tiễn lão tử có đúng hay không là lo lắng lão tử trên đường bỏ trốn.

“Không có gì muốn nói với ta sao?” Thời điểm hắn nói những lời này, đối mặt với bầu trời sáng mờ, có loại cảm giác như sắp mọc cánh thăng thành thần tiên.

“Nếu như thất bại, ta có thể khai ngươi ra không?”

“…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2012 18:46:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27: Gặp lại Nhiếp Kiềm.

Bắc Thần quân quy, nữ tử không được tùy tiện đi vào quân doanh trọng địa. Một thiết tháp nam tử đen thui như than đá lăn một vòng ra cản lão tử, cao giọng gào.

Lão tử sao có thể đi tiếp, lập tức ghìm ngựa, ngạo nghễ nói: “Ta dự định tiến vào sao? Kêu Nhiếp Kiềm đi ra tiếp ta.”

Mọi người lặng lẽ.

“Đi đi a, hay là các người không nhận ra hắn?”

“To gan, tục danh của tướng quân, há có thể cho nữ tử như ngươi gọi sao, còn không xuống ngựa!!!” Người phía dưới trái lại giận dữ, ngoài ý liệu ngã vào lão tử.

“Tham tướng, người xem nữ nhân này đầy yêu khí, tám phần mười là gian tế phiên bang phái tới, thuộc hạ thấy trước vẫn là nên bắt giam.”

Cái gì ???

Lão tử giận!!!!

“Ta là người vợ trong truyền thuyết của Nhiếp Kiềm, nghiêm khắc mà nói, các ngươi hẳn là nên gọi một tiếng phu nhân.” Nhảy xuống ngựa tát mười cái vào cái miệng người đang phát ngôn lộn xộn, sau đó chậm chạp nói ra.

Vì vậy nơi đây toàn thể hóa đá.

Có người hồi phục trước tiên chạy vào trong mật báo. Lão tử chậm rì rì dẫn ngựa đi vào, giờ không ai dám ngăn cản.

Lúc Nhiếp Kiềm tới sắc mặt bất biến, cười đến nhu tình như nước, cái người này, khi sát khí càng nặng, thì lại càng cười ôn nhu.

“Dạ…” Chú ý tới thuộc hạ bốn phía, hắn rất nhanh ẩn giấu tên của ta: “Sao lại đi đến đây.”

“ Muốn cho phu quân một niềm vui bất ngờ a.”

“Khụ… khụ khụ… Đi theo ta.”

Ở giữa quân trướng của hắn, tìm cái ghế ngồi xuống, sát khí hắn rốt cục bạo phát.

“Ngươi tới làm cái gì?”

“A, Nhiếp tướng quân không phải khắp nơi treo giải thưởng tróc nã Dạ mỗ sao? Bản thân hôm nay đưa đến cửa lĩnh thưởng.”

“Nói thật!”

“Có người uy hiếp ta đến trộm binh phù của ngài.”

“Ai?”

“A, ngài không biết sao?”

“Người của bát hoàng tử?”

Đưa tay rót uống bình trà trên bàn hắn, đúng là trà Long Tĩnh cực phẩm, hắn cũng không truy vấn nữa, có một số việc chính hắn hiểu rõ.

Lục ca cùng Bát hoàng tử sớm muộn gì cũng có một ngày thế này. Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ nhìn kết quả thôi.

Nhiếp Kiềm là người của Tứ ca, cho tới nay người này vẫn ủng hộ thái tử, mà Bát hoàng tử lại âm thầm lôi kéo thế lực này.

Lần này Nhâm Thương Long bắt ta đề ra yêu cầu như vậy, tám phần mười cũng là ý định tới gây rối.

Ta nắm chắc hắn sẽ không giết ta, bởi vì rõ ràng để một nước cờ bên người, chung quy vẫn tốt hơn so với trong bóng tối. Hơn nữa ta nghênh ngang xuất hiện trước mặt thuộc hạ hắn, hắn không thể giao đãi, vả lại , binh phù của hắn…

Lúc hắn bước đi thong thả ra ngoài trướng đột nhiên quay đầu lại: “Dạ Lưu Ly, ngươi rốt cục là loại người nào?”

Lão tử uống trà: “Tạm thời là phu nhân ngươi đi.”

“…”

Về sau ở trong lều trại hắn, hắn cũng bớt lo, dù sao so với thả ta quấy rối ở bên ngoài cũng tốt hơn?

Đã trải qua mấy ngày mới phát hiện người này…Đẹp thì đẹp thật nhưng thật là xứng với cái tên ma bệnh a…Mẹ ơi, chọc ngón tay một chút liền cứng người, làm sao mà làm binh mã đại nguyên soái aaaaaa.

Có đôi khi hắn ngồi dưới đèn đọc sách đến khuya, đi ngủ cũng luôn tự giác dựa vào bên giường, cũng may giường đủ rộng không đến nỗi chật vật. Quan hệ này rất kỳ quái, vô cùng chán ghét lại phải ở chung một chỗ.

Hắn toàn bộ khó nhìn được nhân ảnh, lão tử vị trí trong quân thập phần gì kia, không ai dám bất kính, không ai dám tới gần.

Cả ngày nhàn rỗi, phát hiện phía sau quân doanh có một ngọn núi cao lớn, đỉnh núi vách đá cheo leo cô độc, người thường khó có thể lên tới, thật là một nơi rất an tĩnh.

Vì vậy lúc hoàng hôn, có thói quen đứng ở tuyệt lĩnh đỉnh, tà dương dần lặn, tử hà như máu.

Trời cao đất xa.

Liền có ý nghĩ tự do cùng cực. Yên lặng cởi sạch toàn bộ y phục, dùng Lưu Ly đao đè lên, kéo thúc phát xuống, mặc tóc bay tán loạn, mở song chưởng nghênh đón ánh sáng bầu trời. Tự kỷ cũng tốt, biến thái cũng được, dù sao giờ khắc này, tuyệt đối vô câu vô thúc.

*Vô câu vô thúc: tự do tự tại muốn làm gì thì làm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2012 15:28:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28: Binh Phù.

Buổi tối, Nhiếp tướng quân tôn kính của chúng ta lại ho ra máu. Lão tử vỗ trán, hơn nửa đêm hắn cũng không lên tiếng, lấy khăn tay lau một chút, lại nằm xuống —— tiếp tục ho.

Nếu không phải  thật sự rất ầm ỹ, lão tử khẳng định sẽ không quản hắn, nhưng là vầy, hơn nửa đêm rồi còn muốn cho người ta ngủ nữa không.

“Ê, ta nói ngươi này trong quân doanh không có quân y sao?”

“Không liên can tới ngươi.”

“Chết tiệt !!!!”

Khuyên bảo nhiều lần không có kết quả, lão tử cuối cùng cam chịu số phận, choàng bậy một kiện y phục đứng lên. May là hai ngày nay mò mẫm  quen thuộc nơi này.Ở dược phòng bào chế qua loa thuốc trị ho, kéo một người dậy, phân phó hắn trước nên làm thế nào.

Nghe nói là tướng quân cần, hắn cũng không dám qua loa.

Nhiếp Kiềm cảnh giác do dự hồi lâu, cuối cùng cũng là  chịu không được ánh mắt thuộc hạ, chậm rãi uống. Thế là nửa đêm về sáng, lão tử miễn cưỡng an ổn ngủ một chút.

Ngày thứ hai quân y kia sang đây bắt mạch sau đó nhìn lão tử thành Bồ Tát sống, hận không thể lập tức cúng bái. Phi thường vui vẻ mà nói phu nhân, tướng quân có ngài chiếu cố chúng ta an tâm a…

–.

Về sau, mọi người yêu cầu ta chăm nom ăn uống của Nhiếp Kiềm, ta thật ra muốn điều phó độc dược trực tiếp thuốc chết hắn đây.

Vừa làm xong thực đơn tối của Nhiếp Kiềm, thằng nhóc kia khí thế tràn đầy đi vào. Mấy ngày nay vì điều trị thỏa đáng, hắn càng thêm bán mạng mà xử lý công văn, thao luyện quân đội.

Thời điểm đi ngủ buổi tối vẫn hết sức quy củ, chỉ là không giống như trước dán bên giường nhỏ ngủ.

Ngày thoáng qua như thế rồi tới mùa thu. Khi Bạch Hoa Hoa của Hoa Mạt Ly lẩn quẩn trên không trung, ta cuối cùng hiểu rõ bản thân phải lập tức ra quyết định.

Ngày đó ở trên đỉnh núi phía sau, vẫn ngẩn ngơ đến khi tà dương chìm xuống, mới nhớ tới quên viết thực đơn cơm tối cho Nhiếp Kiềm!!! Tên này đừng làm cá cho hắn ăn mới tốt!

Đang lúc đứng dậy liền thấy được hắn, gặp mặt như vậy có chút xấu hổ. Lão tử toàn thân quả nhiên như là móc treo quần áo .Vốn muốn mặc vào, vừa nghĩ quên đi, con mẹ nó đây là tự do của lão tử.

Ánh mắt hắn lúc đầu có hơi lo lắng, biến thành chán ghét hết sức quen thuộc, bước một bước, xoay người đi rồi.

Ta ở trên đỉnh núi ngây ngốc đến khuya, sau cùng vẫy tay gọi xuống Bạch Hoa Hoa, Nhiếp Kiềm binh phù, kỳ thực ta thật lâu trước đây nhầm lẫn thu thập được, hắn cũng biết, thế nhưng hắn đánh cược, cược ta có biết hay không.

Nhìn Bạch Hoa Hoa phi xa, rốt cục nhìn không thấy nữa. Lão tử đột nhiên sinh ra một tia bất đắc dĩ, Hoa Mạt Ly, tự giải quyết cho tốt đi.

Buổi tối trở về, lão tử rất tức giận, tên kia thực sự làm cá cho hắn ăn!!!!

Lại viết phương thuốc, Nhiếp Kiềm ngược lại uống thành thói quen, nhìn cũng không thấy.

Buổi tối hắn hầu như một đêm không ngủ, lật qua lật lại rất nhiều, rốt cục khoác áo đi ra.

Bát hoàng tử một ngày nhận được binh phù, khẳng định lập tức hành động. Nhiếp Kiềm hết sức chăm chú, tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Gian tế trong quân, tự cho là chôn giấu rất khá, thế nhưng cuối cùng từng bước từng bước bị tóm đi ra.

Vì vậy ta mở mang kiến thức được cực hình chém ngang eo, ngũ mã phanh thay, thủy ngân rót lỗ tai vân vân và vân vân.

Chạng vạng ngày nào đó, cuối thu trời trong.

Lão tử ôm bầu rượu tại đỉnh núi độc ẩm. Sau đó không bao lâu Nhiếp Kiềm đi lên. Ở bên cạnh ta, khom chân ngồi xuống.

“Đang nhìn cái gì?” Thanh âm hắn rất nhẹ, không giống như bình thường hiệu lệnh tam quân lạnh lùng nghiêm túc.

“Nhìn chim nhạn.”

“Ngươi nhìn thấy gì?”

“Thân bất do kỷ.”

Hắn bên cạnh rõ ràng cứng người một chút, sau đó kinh ngạc nhìn mấy con chim bay về phía nam kia, thật lâu thật lâu không nói lời nào.

Sau cùng lão tử không thể làm gì hơn là đánh vỡ cục diện bế tắc: “Nhiếp Kiềm, nếu như binh phù của ngươi không tìm thấy, làm sao bây giờ?”

Hắn lập tức lại hứng thú lên: “Nếu là ngươi, ngươi làm sao bây giờ?”

“Nếu như là ta, ta liền làm giả một cái.”.

“Cái gì ????” — —+++++.

“Xùy, thứ này đây lấy ra cũng chỉ là thuận tay , đưa ra ai dám dùng kính lúp soi a? Ngươi nói thật là thật, ai còn dám nói là giả.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2012 15:29:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29: Thái tử điện hạ.

Nếu luận dụng binh, Bắc Thần vương triều không ai là đối thủ của Nhiếp Kiềm.

Ngày đó ở trên ngọn núi, nhìn ánh tà dương vô tận, lão tử đột nhiên nghĩ, có lẽ là một lần cuối cùng ở đây. Chờ Tứ ca đăng cơ, lão tử muốn đi tái ngoại, Hoa Mạt Ly nói tái ngoại trời đông giá rét, sông Mã sẽ bị đóng băng, khi trời tối, tinh quang soi sáng bị băng tuyết chiết xạ, giống như gặp ảo cảnh.

Nhiếp Kiềm đang ở Tuyên Thành Quan cùng Nhâm Thương Long giằng co, một bên hoàng mệnh trong người, muốn đuổi tận giết tuyệt, một bên ỷ vào địa thế dễ thủ khó công, chết cũng không nhường.

Dây dưa như thế, lại đến hai năm ba tháng.

Ta cuối cùng gặp được Tứ ca, sặc, hay là ta phải nói ta rốt cục gặp được Thái tử.

Ngày đó buổi sáng, Nhiếp Kiềm từ rất sớm dẫn người đi nghênh tiếp hắn, lão tử lần đầu tiên cũng theo đi. Đại đội nhân mã, hắn đứng giữa vạn người, cùng mười bốn năm trước như nhau tư thế oai hùng ào ào.

Ta nhớ tới lúc còn rất nhỏ rất nhỏ, hắn mỗi lần đi săn bắn đều mang về rất nhiều tiểu động vật cho ta, lần đầu tiên dạy ta cầm viết lông, lần đầu tiên dạy ta cưỡi ngựa, lần đầu tiên dạy ta kéo cung bắn tên.

Hắn vẫn thầm mến Lục Y mỹ nhân của phụ hoàng, mỗi ngày ở trước mặt ta nói, Lục tỷ tỷ hôm nay mặc y phục gì, nhảy múa điệu gì a, đánh khúc nhạc gì gì, còn vụng trộm làm thơ cùng người khác.

Ta gặp chuyện không may ngày đó, hắn lấy danh nghĩa săn bắn, bên ngoài tiêu diệt.

Ta không biết ta vừa xuất thần mơ màng lâu như vậy, lúc lấy lại tinh thần ánh mắt hắn cũng đi qua trùng trùng điệp điệp đội nghinh đón nhìn thấy ta. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vừa nhìn có thể thấy trong mắt hắn đã không còn như xưa, bọn họ đem tầng tầng lớp lớp cách trở thành trường lũy phủ kín, trong lúc nhất thời lão tử không thể cảm khái, nhiều năm như vậy rồi a.

“Khụ, Điện hã, mời bên này.” Nhiếp Kiềm đánh vỡ yên lặng, cực kỳ vô ý chặn lão tử, đem Thái tử lên xe ngựa. Một thân minh hoàng Thái tử, một cước bước vào xe, đột nhiên lại xoay người, hào khí sang sảng tươi cười, rốt cục hiện ra bóng dáng Tứ ca của ta: “Kiềm, chúng ta có bao nhiêu năm không cùng cưỡi ngựa rồi?”

“Đã bốn năm rồi.”

“Lên ngựa!”

Loại sự tình này làm sao thiếu ta! Lập tức xông lên: “Còn có ta!”

Nhiếp Kiềm nhíu mày, Thái tử quay đầu lại, nhãn thần mỉm cười, một bộ biểu tình quả nhiên.

Tam kỵ như điện, cuối cùng Nhiếp Kiềm thắng. Lão tử khó chịu nghĩ, nếu như sau này không để cho hắn dùng dược điều dưỡng, khẳng định không thắng được. ( mọi người: — —||||||||||)

Vào trong doanh địa, bọn họ bắt đầu thảo luận địa thế tình hình chiến đấu các loại, lão tử đối với việc này không có hứng thú. Vì vậy đến phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn ngon không.

Vừa đi vào trong đã bị một bàn tay đang cầm muôi lôi kéo: “Phu nhân, người xem xem canh như thế sẽ không ngon miệng chứ?”

Đang vội vàng, thì thị nữ Tử Linh của Thái tử đi vào, nhanh nhẹn bố trí bữa cơm, còn cùng ta nói chuyện mấy câu, chậm rãi thân thiện đứng lên. Ta đột nhiên nhớ tới, hỏi nàng có biết hay không tiên hoàng có một phi tử gọi là Lục Y.

Nàng lập tức biến sắc, nhỏ giọng nói: “Phu nhân người đừng hỏi người khác nữa, thái tử rất kiêng kị việc này.”

“Chúng ta nói nói một chút này thôi.”

“Nghe đâu là ở chỗ Lục Y nương nương phát hiện nam nhân gì đó, tiên hoàng hạ lệnh ban thưởng nàng cái chết. Người nói có đáng trách hay không, cư nhiên phái thái tử tự mình chấp hành. Nói với bên ngoài bạo bệnh mất.

Ta yên lặng mà nếm canh, một lúc lâu Tử Linh bên người lúng ta lúng túng hỏi: “Phu nhân, không nóng sao?”

Ta phi phi phi phi phi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2012 15:33:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30: Sau cùng Hoa Mạt Ly.

Hai người tính đông tính tây, kết quả vài lần tấn công đều thất bại.

Tuyên Thành Quan là chỗ hạ du sông Mã, tự cung tự cấp, lương thảo đầy đủ.Trong nhất thời muốn đánh bại, trên cơ bản không có khả năng.

Khi Nhiếp Kiềm cùng Thái tử đi Tuyên Thành, cư nhiên phi thường tốt bụng mang ta theo. Đáng lẽ lão tử có ý định cùng Chu công chơi cờ đây, thế nhưng phó tướng Lý Thành của Nhiếp Kiềm nói ngoài Tuyên thành có băng hồ, trên băng hồ có rất nhiều dạ quang điệp
*Gặp Chu công: đi ngủ.

Khi sắc trời dần tối, thì giống như ánh sáng cực Bắc trên băng hà tái ngoại.

Vì vậy lão tử bị kích động đi theo sát.

Thế nhưng khi đi mới phát hiện bị lừa!!!!!! Lão tử xung quanh Tuyên thành vòng vo cả buổi, căn bản không có nơi nào có hồ nha…

Đang lúc mờ mịt, đột nhiên trên cổng thành, một bạch y nữ nhân xuất hiện, lão tử giục ngựa lên trước xem, đây là cái chiến thuật gì????

Đang do dự, nàng kia từ trên tường rơi xuống. Thân thể kia vừa nhảy, ta đột nhiên nhận ra nàng. Tất cả đều mất đi màu sắc, ta từ trên lưng ngựa bổ nhào về trước, bước qua vai vô số binh sĩ, đó là tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay của ta.

Thế nhưng…Vẫn chậm…

Bậc đá dài dưới thành, huyết sắc u ám.

Ta đột nhiên không có dũng khí đi qua.

Lúc trước khi nàng từ trên tay Trần Phong cứu ta đi ra, mờ ảo hư vô, hoa lệ bình tĩnh như vị thần nghịch chuyển sinh tử.

Khi đó nàng như thấy rõ mồn một tương lai của ta, nàng nói hà tất chi, cho dù ta đem ngươi trở về, ngươi cũng không thể quay về.

Nữ nhân trong trắng như lưu tuyết hồi phong, nữ nhân thanh tỉnh như trí giả, cuối cùng…Cũng rơi vào ái tình cũ rích.

Ta lẳng lặng mà đứng ở xa xa.

Nhâm, Thương Long! Nhâm, Thương, Long!!

Lại một lần tấn công thất bại, Nhiếp Kiềm hơi nhíu mày, Tứ ca đứng trước mô hình địa thế đờ ra. Lão tử buồn chán mà chơi đùa một tòa núi xuyên sông, cầm chén trà trên bàn, đem nước châm rãi rót vào mô hình, thuận miệng hướng về Nhiếp Kiềm nói: “Nhiếp, ngươi nói Tuyên Thành Quan địa thế thấp như vậy, nếu như sông Mã đột nhiên vỡ đê, sợ là chìm ngập đến một mẩu cũng không còn a.”

Người bốn phía khiếp sợ nhìn lão tử, Nhiếp Kiềm cùng Tứ ca hơi nâng người, lại cúi đầu nhìn về phía nước chảy trên mô hình.

Lão tử chậm rì rì bước đi thong thả ra ngoài, tháng tư dương quang, phi thường sáng lạn.

Vì thế tại đây ngày nào đó tháng tư không phải là thời kỳ lũ lụt, sông Mã đột nhiên vỡ đê, hai bờ sông dân chúng gặp nạn vô số, Tuyên Thành Quan về sau càng trầm trọng.

Tứ ca hăng hái bừng bừng chuẩn bị xuất binh, ta lấy tay phủi phủi đầu ngựa hắn, Nhiếp Kiềm cau mày nói: “Cẩn thận, Tật Điện sợ người lạ!” Thế nhưng Tật Điện chỉ là khinh thường vẫy vẫy đầu, phát ra tiếng phì phì trong mũi.

Ta có chút muốn cười, nó rất sợ người lạ a, khi còn nhỏ thường xuyên loạn đá đùa giỡn cung nữ, mà hôm nay cũng đạ trở thành một lão mã. Tứ ca dựa ở trên ngựa, ta một bên sờ trán Tật Điện, một bên cười hắn: “Tứ hoàng tử, lúc này xuất binh, ngài rốt cục là minh quân, hay là thổ phỉ!!!!”

Bọn thị vệ rút đao chỉ chờ chủ tử ra lệnh một tiếng là xông lên băm vằm lão tử, Tứ ca chỉ vung tay lên ngăn lại.

Người thông minh, một chút liền thông suốt.

Sông Mã lũ lụt đột phát, Thái tử điện hạ mở kho thóc cứu trợ thiên tai, tiếp tế phản dân. Tên tuổi hiền đức thiên hạ đều biết, lòng dân đều hướng về, cùng năm tháng sáu, Bát hoàng tử ra khỏi thành quy hàng, được phong Lạc Vương.

Ta cho rằng lúc này đây tiểu thuyết đã đến phần cuối, bởi vì lão tử đã phá vỡ được vòng vây, lão tử chuẩn bị đi tái ngoại xem ánh sáng cực Bắc.

Thế nhưng Nhiếp Kiềm đi vào, ngơ ngác hết nửa ngày, nói đi ra ngoài đi dạo chút đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2012 11:17:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31: Băng hồ nhất mộng.

Nguyên lai bên ngoài Tuyên thành thật sự có băng hồ.

Không phải là mặt hồ kết băng, mà là khắp hồ một mảnh yên tĩnh, như một khối thủy tinh, xung quanh trai xinh gái đẹp cùng hoa dại, ai nha, nói chung là rất đẹp.

Lão tử tại thảm cỏ bên bờ hồ lăn một vòng, lăn đến một thân toàn vị cỏ xanh. Sau đó lão Nhiếp ngồi xuống trên cỏ, này… Này tính là hẹn hò sao ????

Tốt nha, dù sao lão tử cũng không ngại lại mai khai nhị độ.

Lập tức nhào tới, từ phía sau ôm cổ hắn, cọ cọ trên lưng hắn. Xem hắn…Không phản ứng.Vì vậy cúi đầu trên mặt hắn hôn chụt một cái, vẫn như cũ không phản ứng.

Vậy…Đứa nhỏ này sẽ không chịu kích thích gì chứ????

Lão tử rất lo lắng mà gọi một tiếng: “Nhiếp Kiềm?”

Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đơn giản dùng một âm đơn tiết trả lời vấn đề: “Ừ?”

“Ngươi… Không có việc gì chứ?”

“Có thể có chuyện gì?”

Vì vậy lão tử yên lòng đẩy ngã hắn trên cỏ, từ vành tai đi xuống một đường gặm gặm cắn cắn liếm liếm, thân thể hắn cũng không thô ráp như người nhiều năm chinh chiến sa trường, mà ngược lại trong suốt nhẵn mịn, ôm vào trong ngực có vài phần cảm giác nhỏ bé yếu ớt.

Lão tử hăng hái bừng bừng cởi đai lưng hắn, hắn đột nhiên nói một câu, hại lão tử hồn phi phách tán: “Dạ Lưu Ly, theo ta đi.”

Khi hắn nói những lời này, ánh mắt ánh lên màu xanh của cây cỏ, hiện ra vẻ tĩnh mịch.

Không biết vì sao, trong nháy mắt này, trong đầu ta nhìn thấy hình ảnh Hoa Mạt Ly máu bắn tung tóe.

Vô ý thức lùi nhanh về sau, lão tử lắc đầu, không nói. Nói chơi sao, ta làm sao có thể vì một thân cây mà buông tha cả cánh rừng nhiệt đới.

“Ta cam đoan sẽ cho ngươi hạnh phúc.” Vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt đều nói lên hắn rất nghiêm túc, thế nhưng ta nghe thấy chỉ cúi đầu: “Không ai sẽ hạnh phúc.”

Hắn đứng dậy đem lão tử ấn vào trong lòng, nhẹ nhàng mà xoa đầu lão tử, cúi đầu nói: “Gả cho ta ?”

Lão tử phiền toái đẩy hắn ra: “Đều nói không muốn không muốn, ngươi nha thấy phiền hay không!!!!!”

Kết quả người này nổi giận: “Không muốn không muốn không được, lẽ nào ngươi thực sự ti tiện như thế thay đổi nam nhân hàng ngày??? Ngươi như vậy cùng với kỹ nữ trăng hoa có gì khác nhau????”

Sau đó lão tử cũng nổi giận: “Khác biệt ở chỗ, lão tử muốn đè ngươi, không cho phép ngươi không muốn!!!!”

Vì vậy hai dã thú phẫn nộ bạo phát bắt đầu trên cỏ lăn qua lăn lại, trên đường Nhiếp Kiềm vài lần muốn tranh quyền khống chế, thế nhưng hắn không phải là đối thủ của lão tử.

Sau cùng chỉ có thể tùy ý lão tử ngạnh thượng cung ăn sạch sẽ.

Xong việc lão tử vẫn còn căm giận trong lòng, phẫn nộ đem hắn vứt trên cỏ, bỏ đi.

Trở về doanh địa mới vừa cầm gói đồ, thấy Lý Thành tại ban chỉ huy vận chuyển lương thảo, vì thế thuận miệng hỏi hắn làm cái gì vậy.

Thằng nhãi này cười vẻ mặt lấy lòng: “Ơ, phu nhân, đây là lương thực cho dân chạy nạn Tuyên Thành Quan.”

Lão tử không thèm: “Chỉ vài bước như vậy, làm cho bọn họ qua đây lĩnh là được.”

“Sao có thể a, hai ngọn núi, tiếp qua Tuyên Thành, quay lại cũng tới trưa ngày hôm sau. Hơn nữa đói thành như vậy, còn có khí lực leo núi sao.”

Lão tử hồ nghi nhìn hắn: “Tuyên thành, không phải là Tuyên Thành Quan sao?”

Hắn đột nhiên ngậm miệng, cuống quýt che lấp: “Phu nhân, mạt tướng phải đi chuẩn bị lương thực, làm lỡ thời cơ tướng quân sẽ trách tội.” Sau đó chạy như bị chó dí.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2012 11:19:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 32: Lăng Đằng Vân.

Bát hoàng tử đúng là trực tiếp trốn vào Tuyên Thành Quan, nếu nhứ Tuyên thành không phải là Tuyên Thành Quan, như vậy hẳn là thành trì của Tứ ca. Hoa Mạt Ly cho dù là bị Nhâm Thương Long phụ bạc, lại thế nào từ trên tường thành Tứ ca nhảy xuống??

Ta đột nhiên không dám nghĩ tiếp, cho dù nàng muốn nhảy, lại trùng hợp nhảy ngay lúc đó?

Ta cầm bọc đồ yên lặng ở trong lều, ta không thể đi như vậy, ta nghĩ muốn đi Tuyên Thành Quan, gặp Nhâm Thương Long.

Giống như một đoàn hỏa thiêu ở trong lòng, mặc kệ là ai, máu Hoa Mạt Ly lưu lại ngoài Tuyên thành, ta muốn tòa thành đó phải bồi hoàn gấp trăm gấp nghìn lần.

Giờ Ngọ, Tứ hoàng tử đãi tiệc.

Ta gặp được Bát hoàng tử, hắn tất nhiên không nhận ra ta.

Ta ngồi bên người Nhiếp Kiềm, cách Tứ hoàng tử chỉ một vị trí. Lúc tất cả đứng dậy đáp lễ Tứ hoàng tử, ánh mắt Nhiếp Kiềm nhìn về phía ta, ta biết là vì cái gì.

Rượu của ta có độc, là đại nội bí chế Ma phí tán.

Trúng độc này giống như người đang ngủ, thế nhưng hết thảy giác quan đều thanh tỉnh. Chỉ là không thể di chuyển, không thể nói chuyện, bất luận thế nào cũng không tra ra giấu hiệu trúng độc.

Ta mỉm cười, ta nói Thái tử điện hạ, nô tì kính ngài một chén .

Thị vệ hắn vẻ mặt giương cung bạt kiếm nhìn ta, ta nhẹ nhàng cùng hắn chạm cốc, vang lên một tiếng đinh nhỏ làm cho ta thở dài. Tứ ca, chúng ta, vậy mà lại đi tới bước này.

Thừa dịp trong chớp mắt hắn ngửa đầu, ta người đao hợp nhất bổ nhào tới, thị vệ hắn còn không có phản ứng, nhưng là hắn nhanh chóng nghiêng người tránh khỏi chỗ hiểm. Nhiếp Kiềm cơ hồ phản xạ có điều kiện nhào qua đây, khi Lưu Ly đao đâm vào lá phổi hắn, ta phải bứt ra lui về phía sau.

Hầu như mọi người đều đánh tới, quy tắc của lão tử, một kích không trúng, bứt ra bỏ chạy.

Đột nhiên xảy ra biến cố, rất nhiều người trong doanh trước đây vẫn gọi phu nhân không kịp phản ứng, ta chỉ dây dưa ứng phó cùng Nhiếp Kiềm.

Vừa thoát khỏi quân doanh hắn, không ai có khả năng đuổi theo được. Nhiếp Kiềm trên cánh tay lão tử lưu một đao, không nhẹ không nặng. Lão tử vừa đi vừa căm giận chửi, nghìn vạn lần mẹ nó, không được lưu lại sẹo đó.

Một người trong núi trốn vài ngày, vết thương trên tay xác định sẽ không lưu lại sao, mới vừa quyết định xuất thủ lần nữa, ở dưới hàng rào ngay chân núi, ta thấy Lăng Đằng Vân. Ít đi khí phách kiêu ngạo khi mới gặp gỡ, hắn dẫn theo một gã sai vặt, trà trộn ở phố phường vàng thau lẫn lộn.

Thấy ta, hắn cư nhiên cũng run sợ thật lâu mới phản ứng.

“Ngươi sao lại ở chỗ này?” Hắn thấp giọng, tận lực không làm người khác chú ý. “Khắp thành đều là thông cáo truy bắt ngươi, ngươi còn không thay đổi diện mạo bên ngoài mà chạy!” Lời nói tràn đầy lo lắng thân thiết, cho nên lão tử rất cảm động “Ngươi tới tìm ta?”

“Ta có thể không tìm sao! Nói đi là đi, ngay cả một lá thư cũng không lưu lại. Ta Lăng Đằng Vân dù sao cũng không phải này nọ, ngươi cũng không cân nhắc lại phạm tội sẽ xử trảm a.”

Hắn có chút kích động, thanh âm dần hơi cao, ta nghĩ ta nhất định cười rất vui vẻ. Vô ý thức mà vuốt ve mặt hắn, hắn cũng an tĩnh lại, vẻ mặt thâm tình nhìn chăm chú lão tử.

“Trước tìm chỗ trốn đi.”

“Lăng Vân sơn trang tại đây có tòa biệt quán, ta mang ngươi đi.” Hắn lôi kéo ta đi phía trước, ta cười khổ, ngươi TM kéo người trong nhà lẫn lộn với ta a…

“Lăng Đằng Vân, tội chứa chấp khâm phạm, đủ đem cả nhà ngươi tịch thu tài sản rồi chém a.”

“ Lẽ nào cứ như vậy mặc kệ ngươi?”

“Ngươi quản không được.”

Thế nhưng lần này người này hết sức tùy hứng “Quản không được cũng phải quản.”

“Ngay cả mẹ ngươi cũng đồng ý?” Hỏi vặn lại một câu như vậy, hắn cuối cùng trầm mặc, cúi đầu cắn môi. Ta quay ngược hướng bước đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2012 11:20:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 33: Lãnh Lạc.

Đại lễ tân hoàng đăng cơ hoãn lại, ta biết hắn bị thương không nhẹ. Triều đình quả nhiên lại phái Lãnh Lạc truy bắt ta… Tiểu thuyết này một chút hồi hộp đổi mới cũng không có.

Ta ở một tiểu trấn gặp lại Lãnh Lạc, vẫn như xưa trang phục màu đen, dáng người cao ngất, trên tay là thô thiết liên* hắc sắc hiện ra quang cảnh âm u.
*Thiết liên : dây xích sắt

Lão tử mỉm cười đối diện với hắn: “Lãnh đại danh bộ, chúng ta lại gặp nhau.”

Hắn không cười, cũng không nói lời vô ích, lạnh lùng rút kiếm, nói động thủ đi.

Cùng hắn giằng co, trong thời gian ngắn khó phân cao thấp. Bên trong hỗn loạn đao quang kiếm ảnh, tiếng người nhốn nháo, tiểu trấn trong nhất thời người chạy trốn không còn một bóng.

Hắn nhếch môi, không ngừng biến hóa chiêu thức muốn khiêu chiến cực hạn của ta.

Có mồ hôi theo cổ ta trượt xuống dưới, nhãn thần hắn vẫn rất lạnh tĩnh, một chiêu lại một chiêu không có ý đồ cùng ta tử chiến, ta biết hắn lôi kéo, kéo dài tới khi thể lực ta hao hết.

Nhưng là ta không thể chết được, bất luận kẻ nào giết Hoa Mạt Ly, đều phải trả một cái giá  vô cùng nghiêm trọng!!!!

Xoay chuyển bên phải Lưu Ly đao, lam quang nở rộ, Mộc xuân phong ta còn chưa hiểu rõ, thế nhưng đành phải vậy, liều mạng như thế, sinh tử đều do số trời!!

Khi cả người cùng đao lam quang mang theo nhiệt cứu bổ qua, hắn một tay bấm quyết, là một tư thế hoàn mỹ thủ thế nghênh địch, sau đó khi đao tới ngực, hắn đột nhiên bỏ kiếm.

Đối mặt với võ lâm thần thoại tâm pháp, hắn phi thường an tĩnh mà quăng kiếm đi.

Ta liều mạng khống chế, nhưng không thu thế được, khi Lưu Ly đao nhập vào ngực hắn, ta cảm thấy so với giết chính mình còn khổ sở, còn đau lòng hơn.

“Ngươi…” Ta đột nhiên không biết nói cái gì, cổ họng như bị vật gì nuốt trụ.

“Ta đột nhiên phát hiện ra ta đỡ không được. Cho nên vứt vũ khí nhận lấy cái chết, như vậy cho mọi người thấy ta cố ý nhường ngươi, chẳng phải là so với bị giết sĩ diện rất nhiều.” Hắn mỗi một chữ đều nói rất nhẹ, rất chậm, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt.

Tâm lý của ta đột nhiên đã không còn hận.

Một tay nắm lấy hắn, mặc hắn ngã vào trong lòng, Lãnh Lạc, lão tử làm sao cho ngươi chết dễ dàng như vậy.

Cuối cùng vẫn liên lụy Lăng Đằng Vân, ta bất đắc dĩ nhìn Lãnh Lạc trên giường. Bị thương đến chỗ hiểm, hiện tại nửa chết nửa sống. Thuốc của hắn cần nhiều dược liệu quý giá, thế nhưng… Lão tử không có tiền.

Lúc này đây mới phát hiện lão tử cả đời vơ vét của cải, cả đời chưa từng tiết kiệm tiền tài.

Lăng Đằng Vân nghe nói xong, chỉ trợn trắng mắt: “Thiếu tiền? Ta phải làm gì?”

“Ngươi trên người có tiền?”

“Ta xuất môn chưa bao giờ mang tiền.”

Lão tử: — —||||||||.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2012 11:23:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 34: Bắc Thần đệ nhất thương.

“Lăng Đằng Vân ngươi xem cái chỗ màu xám kia có phải là dược quán không?”

“Ta hình như không phụ trách trông coi dược quán.”

“…”

Một lần nữa cầm cái siêu giúp Lãnh Lạc sắc thuốc, Lăng Đằng Vân đang đút thuốc hắn, thì ông chủ Hoắc chủ cửa hàng đồ cổ lớn nhất vùng đến cửa thăm: “Ai nha, Lăng huynh.” (Lăng: ngươi có biết nhục không, râu ria một xấp dầy mà gọi Lăng huynh!!!!)

“Lăng huynh a, ngươi lần trước bán cho ta kiện hàng kia…”

Lăng Đằng Vân: “Khụ khụ khụ khụ…”

Ông chủ Hoắc: “Kiện hàng kia…”

Lăng Đằng Vân: “Khụ khụ khụ khụ…”

Ông chủ Hoắc: “Kiện hàng kia…”

Lăng Đằng Vân: “Khụ khụ khụ khụ…”

Ông chủ Hoắc: “ Lăng huynh ngươi đang bị bệnh có đúng hay không?”

Lăng Đằng Vân: “Không,có.”

Ông chủ Hoắc: “Ách, ngươi lần trước bán cho người thiếp của ta cái bô a, ai ui mẹ của ta, hai người cứ tranh giành nhau oa…”

Lãnh Lạc: — —|||||||

Lão tử: — —++++

Lăng Đằng Vân: ◎-◎

Ông chủ Hoắc: “Được rồi, gần đây có mặt hàng nào mới không? Có thì nhất định phải thông báo trước tiên cho tiểu đệ, tiểu đệ tuyệt đối sẽ không khiến Lăng huynh chịu thiệt…”

Lăng Đằng Vân: “Hàng mới cái đầu ngươi a, cút!!!!”

Bầu không khí rất xấu hổ, lão tử thật ra không sao cả, có cái tên SB* kia nguyện ý mắc mưu, còn biện pháp nào hơn. Lãnh Lạc lại bướng bỉnh ngồi dậy: “Không được lừa lọc đảo điên.”
*SB: xưng hô miệt thị người khác thì dùng từ này

Lăng Đằng Vân vẻ mặt ủy khuất: “Thế nhưng…”

“Khụ khụ… không cho phép lừa gạt người khác.” Ta nhìn hắn lại ho ra máu, cũng chỉ rống lớn lên với Lăng Đằng Vân: “Kêu ngươi không được, ngươi có nghe không!!!”

“Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.” Hắn vừa ứng phó, lại vừa bưng thuốc đút Lãnh Lạc.

Editor: Lăng Đằng Vân hình mẫu nàng dâu nhỏ trong truyền thuyết, rất ngoan, rất hiền, rất tiểu thụ huhuhu @-@
Sáng sớm hôm sau, Lăng Đằng Vân gọi lão tử đi ra ngoài.

“Ngày hôm nay chúng ta thu mua thanh nhiễm bỗ*, mười hai lượng bạc một cái.”
*thanh nhiễm bỗ : thuốc nhuộm xanh

“Oa, thứ quý giá như vậy có ích gì?”

“ Làm bộ như theo ta không biết rõ, nhớ kỹ, nhiều người biết đến càng tốt.” Vì vậy hôm đó, trực tiếp tại tiểu trấn thu mua thanh nhiễm bỗ mười hai lượng một cái, tiểu trấn ồn ào, nghị luận sôi nổi.

Lão tử mê hoặc.

Ngày thứ hai bắt đầu phát hiện có thật nhiều thương nhân bắt đầu thu mua thanh nhiễm bỗ, sau thanh nhiễm bỗ càng ngày càng quý, càng ngày càng khó thu, chúng ta mua mười hai bọn họ mua mười lăm, chứng ta mua mười lăm lượng bọn họ mua hai mươi lượng, chúng ta hai mươi lượng bọn họ ba mươi lượng, chúng ta ba mươi lượng bọn họ bốn mươi lượng.

Ta lo lắng hỏi Lăng Đằng Vân, hắn thong dong đi bỏ củi thêm vào lò thuốc, nói: “ Tốt lắm oa, chờ khi lên tới năm mươi lượng, ta năm mươi lượng một cái bán cho bọn hắn, ta có hàng hóa sợ gì bọn họ.”

“…”

Thanh nhiễm bỗ rất nhanh giảm giá xuống, từ một trăm thành chín mươi rồi đến tám mươi lượng, sau cùng khi còn mười lượng bạc, Lăng Đằng Vân toàn bộ mua trở về, sau đó nâng lên thành một trăm lượng bạc tiếp tục bán ra…

Mọi người đều nói người này có bệnh, không bao lâu, quan Khâm sai Bắc tuần. Không biết từ miệng ai nói ra, sau cùng tất cả mọi người đều biết Khâm sai thích quan viên mộc mạc, đối với vải vóc quần áo đồ dùng hàng ngày rất yêu thích màu xanh. Vì vậy một đêm đó, thanh nhiễm bỗ tiêu thụ tốt, Lăng Đằng Vân trước lấy ra một trăm cái, bán hết, lại lấy ra năm mươi cái nâng giá bán…

Tất cả mọi người chỉ biết càng ngày càng quý, cho nên điên cuồng tích trữ, thanh nhiễm bỗ bình thường không ai hỏi đến một dạo đạt đến tìn cảnh nghìn vàng khó cầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2012 12:13:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 36: ……

Lúc tỉnh lại mặt trời đã xuống hướng Tây. Trên người quấn áo lông tím Lăng Đằng Vân mua từ dưới chân núi (trời không lạnh, dùng để làm chăn đi) Lãnh Lạc lại nóng lên.

Một kích kia, người bình thường phải nằm trên nửa năm, hắn chỉ dùng hơn một tháng đã mạnh mẽ chông xuống giường. Tuy rằng tận lực làm bộ như không có việc gì, nhưng có đôi khi nhíu mày ấn ngực.

Ta không dám biểu lộ sự lo lắng, ta cuối cùng đợi trời tối nghiên cứu sách Hoán hồn Hoa Mạt Ly để lại cho ta, ta nhất định phải bảo trụ một thân võ công của hắn.

Ta không có cách nào tưởng tượng nếu một thân võ công này phế đi, Lãnh Lạc có còn là Lãnh Lạc hay không.

Bình thường cố dỗ hai bọn họ vui vẻ, cố gắng để cho bọn họ nghĩ không có việc gì, bị thương ngoài da, rất nhanh sẽ bình phục.

Buổi tối ngồi ở vách đá hóng gió, Lăng Đằng Vân gối lên chân ta, Lãnh Lạc ôm ta tựa vào vai hắn. Gió núi chầm chậm, thổi qua lá cây trong rừng, âm thanh sàn sạt thật an tĩnh.

Ta cho rằng bọn họ đều đang ngủ, Lãnh Lạc dùng cằm vò vò đỉnh đầu ta, đột nhiên thấp giọng nói: “Không được thì thôi.” Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cúi người phủ lên môi ta, lần thứ hai thấp giọng nói: “Không được thì thôi.”

Ta rất chân thực cuộn tròn trong lòng hắn, nhớ tới lúc mới gặp gỡ hắn băng lãnh vô tình, đột nhiên phát hiện, hay là không còn vỏ công, hắn vẫn như cũ sẽ là Lãnh Lạc.

Chỉ là… hôn hôn chóp mũi hắn: “Dạ Lưu Ly đã muốn làm, khi nào lại không được.”

Sau cùng ta dự định sử dụng Mộc xuân phong, Lãnh Lạc cau mày hỏi ta kết quả tệ nhất là gì. Ta cười ta không nói cho hắn hắn có thể bạo thể mà chết, có thể ta tẩu hỏa nhập ma.

Thế nhưng không thể chậm trễ nữa, nhìn nhìn bóng lưng cao to của hắn, ta thầm nghĩ dù sao cũng xem như là chữa ngựa chết thành ngựa sống đi!!!!!

Cho Lăng Đằng Vân chất đống lớn lương thực quần áo và đồ dùng hàng ngày dự trữ, ta vỗ vỗ vai hắn, nói hai chúng ta đều giao cho ngươi a. Hắn cực lực ẩn giấu hoài nghi với thực lực của lão tử, cứng ngắc nói yên tâm ta sẽ bảo vệ xung quanh.

Nhiếp Kiềm lại chọn lúc này động thủ, không sớm không muộn, tại lúc sức chiến đấu của chúng ta hoàn toàn biến mất. Hắn lợi dụng danh nghĩa nghênh tiếp Khâm sai đại thần đem toàn bộ rào chắn bố trí cẩn thận, sau đó lợi dụng khoảng thời gian này quen thuộc địa thế của cả ngọn núi.

Khi hắn xông tới ta cùng Lãnh Lạc còn ở trong vũng nước, còn thiếu nửa canh giờ. Thế nhưng cho dù tiếp qua nửa canh giờ, Lãnh Lạc cũng còn cần rất nhiều thời gian điều dưỡng, mà ta đâu còn khí lực đối phó hắn cùng tinh binh mà hắn mang đến?

Thái tử , Bát hoàng tử còn có Nhâm Thương Long, đều ngoài ý liệu của ta. Nhưng mà nghĩ lại cũng không kỳ quái, Bát hoàng tử đầu phục Tân hoàng, Nhâm Thương Long nhất định cũng đầu nhập vào hắn.

Hắn một thân áo choàng vàng rực, tuy rằng còn chưa chính thức đăng cơ, thế nhưng đã thấy bóng dáng đế vương. Tuổi còn rất trẻ nhưng trên mặt đã không còn vẻ nhiệt huyết phóng khoáng khi xưa, hắn hiện tại biến thành phụ hoàng.

Ta trong nháy mắt điểm huyệt Lãnh Lạc: “Cho ta nữa canh giờ.”

Hắn ngồi trên nghi trượng trong xe loan, không ngừng ho nhẹ. Một kiếm kia, thực sự làm tổn thương phổi hắn. Ta không biểu hiện gì, Nhiếp Kiềm cùng Nhâm Thương Long đứng hai bên trái phải hắn, Bát hoàng tử ý bảo mọi người tiến lên.

Ta cá là một lần sau cùng, ta nhìn mọi người sau lưng hắn, kêu một tiếng Tứ ca. Tất cả mọi người sợ run, hắn ngẩng đầu, đột nhiên phất tay cho lui mọi người, cười giống như lúc xưa trước khi đi ra ngoài săn bắn, hắn nói được.

Lăng Đằng Vân lo lắng nhìn qua, ta cười khẽ lắc đầu, ý bảo không có việc gì.

Hắn thực sự cho ta nửa canh giờ, gia tăng công lực, khi đã thông huyết mạch của Lãnh Lạc, môi hắn đã cắn ra huyết.

Lấy tay nhẹ nhàng xoa vết máu trên khóe môi hắn, ta mỉm cười vỗ vỗ mặt hắn, lấy gia thế bối cảnh của Lăng Đằng Vân, Tân hoàng đăng cơ, tất nhiên sẽ không đụng đến hắn, thế nhưng Lãnh Lạc sẽ rất khó nói.

Ta từ trong nước đi ra.

Tóc ẩm ướt buông xuống, nhỏ giọt tại thắt lưng. Cho nên ánh mắt mọi người đều mất trật tự.

Đem đầu chuyển hướng Nhâm Thương Long, ta cười trêu tức: “Nhâm giáo chủ, đã lâu không gặp.” Hắn từ trên mặt ta quan sát xuống phía dưới, trong mắt âm tình bất định.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách