|
CHAPTER 26 - ROOMMATE COMPLICATIONS
Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung
Editor: 1821
Sandara’s POV
“ÔI CHÚA ƠIIIIII, CÓ PHẢI CHÚNG TA VỪA HÔN KHÔNG??!!!!”, tôi kêu lớn, tỏ vẻ sống động hơn bao giờ hết.
“Chuyện này KHÔNG xảy ra!”, vẻ mặt bối rối của Jiyong khiến tôi khó chịu. Tại sao anh ấy lại chối bỏ?! Tôi thậm chí vẫn có thể nhớ được từng chi tiết với sự rõ ràng đến ngạc nhiên! Cái quái gì chứ, tôi thậm chí là quá chắc rằng rồi sẽ vẫn nhớ đến nó tới VÀI NĂM!
“CÓ, NÓ ĐÃ XẢY RA!”, tôi nhắc lại khi tôi nhìn anh ấy, choáng váng.
“KHÔNG HỀ!”, Jiyong quay lưng lại với tôi và bắt đầu bỏ đi. Tôi nghe thấy anh ấy đang nhắc đi nhắc lại với chính mình “Chuyện này KHÔNG hề xảy ra! Chuyện này KHÔNG hề xảy ra!”
Lồng ngực tôi thắt lại, chắc hẳn là vì giận dữ. Sao anh ta dám chứ!
“YAHHH!!!!”, tôi hét lên, chỉ ngón tay vào mặt anh ấy. Tôi đi về phía Jiyong nhưng rồi, anh ấy quay lại nhìn và thấy tôi đang lại gần. Rồi anh ấy bắt đầu CHẠY!!!! Tôi cũng điên cuồng chạy đuổi theo. Vì cái quái gì mà chúng tôi lại chạy chứ?
“Yah, Jiyong, ĐỨNG LẠI!”, tôi hét lên. Tại sao anh ấy lại chối bỏ cái điều mà rõ ràng đã xảy ra chứ?! Anh ấy thậm chí không buồn giải thích.
Với cái đám giầy cao gót này, đương nhiên tôi không thể đuổi kịp anh ấy. Tôi thở hổn hển khi tôi nhìn anh ấy chạy đi như thể cái mông anh ấy đang cháy vậy. Tên khốn đó!
“ĐỒ KHỐN!”, tôi hét lên hết cỡ.
Chưa bao giờ tôi tưởng tượng nụ hôn đầu THẬT SỰ của tôi lại chia sẻ cùng một gã trai, người mà sẽ phủ nhận điều ấy ngay sau đó và bỏ chạy vì mạng sống của mình. Cuộc đời đích thực là đang diễn ra theo một cách khốn nạn nhất.
----------------
Jiyong’s POV
[Bãi đỗ xe]
Rất nhiều điều đang xoay vần trong đầu tôi mà tôi thậm chí không hiểu làm cách nào tôi lại có thể đứng thẳng suốt cả quãng thời gian đó. Tim tôi đang đập nhanh hơn bình thường và tôi thì đang thở bằng miệng.
Cậu có thích Dara không?, lời của TOP hyung lại vang lên trong đầu tôi một lần nữa. Tôi có thích Dara không? Không! Nhưng tại sao tôi lại hôn cô ấy? Chắc chắn là lỗi của mặt trăng! Và điệu nhạc ngọt ngào đó! Và CHẾT TIỆT, CÔ ẤY QUÁ NÓNG BỎNG!!! Và….
ARRRGGGHHHH!!! Cái bộ óc ngu ngốc này đang khiến não tôi loạn xà ngầu lên…khoan đã…điều đó nghe không phải chút nào.
Cái gì cũng được. Tôi từ chối tin rằng CHUYỆN ĐÓ đã xảy ra! Tôi sẽ mãi mãi phủ nhận nó! Tôi khẩn cầu mình bị mất trí tạm thời. Chết tiệt, tại sao tôi lại phải thấy bận tâm vì cái chuyện như thế này chứ. Đó chỉ là một nụ hôn đơn thuần. Không việc gì phải lo lắng cả, ha ha ha.
..
…
….
NHƯNG TÔI THẤY BẬN TÂM!!!!! Cái quái gì đã nhập vào tôi rồi chứ?!!!
“Cậu đang làm gì ở đây, Jiyong?”, tôi nghe một giọng phía sau tôi hỏi. Lương tâm? Mày đang lên tiếng sao?
Tôi quay người lại và thấy TOP hyung đang đứng đó, hai tay đút trong túi quần, với một vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt. Anh ấy đã không thấy chúng tôi, phải không?
“Vài việc nhỏ,” tôi nói. Vài việc nhỏ ngu ngốc.
“Cậu trông giống một người đang nghĩ ‘Mình vừa làm cái chó chết gì chứ?’…”, anh ấy nói. Lại một cú ăn điểm của kẻ đọc trí não ghê rợn. Aigoo. Chà, thật ra tôi cũng cảm nhận được một đám mây đen nặng nề đang lơ lửng trên đầu tôi, vậy nên…
“Tại sao cậu lại tới đây? Cậu có thể chỉ gọi điện cho Dara, hoặc điều gì đó tương tự,” TOP hyung sải bước về phía tôi.
“Uhm. À. Em chỉ thật sự rất tò mò bởi vậy em đã tới đây xem cô ấy,” tôi e dè trả lời, cố gắng tránh ánh mắt của anh ấy.
“Thật sao? Đó là lời chống chế của cậu à?”, anh ấy mỉa mai nói.
“Hey! Vậy ANH thì sao? ANH đang làm gì ở đây?”, tôi tránh né hỏi.
“Anh thích cô ấy,” TOP hyung nói và xoay người sang một bên, nhìn chằm chằm vào nơi vô định. Uhm, khoan đã. ANH ẤY VỪA NÓI CÁI GÌ VẬY???!!!!!
Não tôi đã nổ tung.
“Buồn cười đấy! Ha Ha!”, tôi nói trong khi buộc mình phải cười thành tiếng, dù cho tôi đã cảm nhận thấy những nút thắt trong dạ dày mình đang siết chặt hơn. Có điều quái quỷ gì đã xảy đến với cái ngày hôm nay chứ? Tại sao tất cả mọi người đều cư xử điên cuồng vậy?!
“Anh nghiêm túc đấy Jiyong. Anh thích cô ấy,” anh ấy nhắc lại. Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, đờ người ra. TOP hyung thích bạn cùng phòng của tôi? Dara-ahjumma? Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán tôi. Tôi thậm chí không nhận ra mình đã nín thở. Nhưng…điều này là lố bịch. Anh ấy không thể thích cô ấy. Chắc chắn không.
“Thôi nào, hyung. Anh không thể nào thích cô ấy. Cô ấy không phải mẫu con gái của anh. Và bên cạnh đó, mọi chuyện sẽ trở nên khó xử bởi cô ấy sống chung với em!”, cuối cùng tôi đã có thể tìm lại cái miệng của minh! Nó đã ở đó suốt!
“Ai quan tâm chứ. Anh sẽ xen vào giữa hai người các cậu,” anh ấy nói sau một quãng im lặng dài và bắt đầu bỏ đi, để lại tôi với cái cằm đã rớt xuống đất.
Tôi chính thức không thể vận hành một cách đúng đắn.
Chuyện này đang khiến tôi PHÁT ĐIÊNNNNN!!!!
-----------------------------
TOP’s POV
Tôi đã trông thấy họ.
Nắm tay tôi trên vô-lăng siết chặt hơn nữa khi chuyện đó cứ liên tục tái diễn trong đầu tôi. Tôi thật sự hứng thú với việc đập đầu vào tường để quên chuyện đó đi. Tên đần Jiyong đó rất ngu ngốc để nhận ra tình cảm của chính cậu ta nhưng cậu ta chắc chắn biết cách tạo ra những đường đi nước bước đúng đắn, CHÓ CHẾT!
Cuối cùng, tôi không thể ra gặp mặt cô ấy. Khi tôi thấy Dara ở khu vườn, tôi đang định lại gần cô ấy thì Jiyong đã đánh bại tôi bởi vậy tôi đành nấp sau một bụi cây. Tôi đã chứng kiến mọi việc.
Tim tôi đã bị xé nát thành nghìn mảnh nhưng tôi vẫn đứng bất động tại chỗ. Không thật sự muốn nhìn những điều đang phơi bày ngay trước mặt mình, nhưng tôi đã không thể bỏ đi.
Tại sao mọi việc lại phải xoay chuyển đến nước này chứ?
Dara, nếu tôi đến sớm chỉ 1 phút thôi, liệu tôi có là người ở trong vị trí của Jiyong lúc này?
-------------------
Ai đã nghĩ rằng đó sẽ là một sáng kiến tuyệt hảo khi mang một cô gái vô danh đến buổi lễ Trao giải và sẽ ra khỏi đó bình an vô sự? Câu trả lời: Lee Minho.
Ngay tại lúc lễ trao giải kết thúc, các trang internet đã nháo nhào với những bức hình họ đi cùng nhau. Những giả thiết vô tận đã được đưa ra và chúng ngày càng lố bịch với từng phút đồng hồ trôi qua. Có vẻ như, Dara là con gái của một doanh nhân sừng sỏ, người vẫn luôn ở nước ngoài. Một tin đồn khác rằng cô thật ra là một nhà thiết kế thời trang, người đã ghé thăm đất nước này để thăm dò về những xu hướng thời trang hiện tại của Hàn Quốc. Những bài viết mà không có quá nhiều trí tưởng tượng thì chỉ nói rằng cô thật ra là bạn gái bí mật suốt thời gian dài của Lee Minho. Huh?
Minho cười lớn khi anh đọc những bài báo mạng trên điện thoại của mình trong khi Dara cố nhòm qua vai anh. Họ đang ở trong xe ô tô đỗ ở bãi đỗ xe, sẵn sàng để đi về nhà.
Dara: Có gì vui vậy?
Minho: Netizen lại náo nhiệt một lần nữa. Họ đã nói rằng cô là bạn gái bí mật suốt một thời gian dài của tôi, kekekekeke!
Dara: Aigooo, lại một vụ rắc rối khác. Liệu tôi có thể bước trên phố mà không phải lo sợ cho mạng sống của mình không?
Minho: Thư giãn chút đi, tôi chắc là fan của tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cô đâu. Thật ra, fan của các diễn viên nam nữ rất khác với fan của các nhóm nhạc Kpop. Họ không có tính chiếm hữu cao đến vậy. Và bên cạnh đó, tôi sẽ luôn bảo vệ cô.
Dara nhìn Minho, người vẫn đang chăm chú nhìn cô. Rồi, anh đột nhiên nhéo mũi cô thật mạnh.
Dara: OOOUUCCHHHHH!!!! Anh nên dừng cái chuyện đó lại!
Minho: Tôi không thể, cô quá đáng yêu!
Dara báo thù và bắt đầu cấu anh ở mọi nơi. Rồi anh kéo ghế phụ ngả ra và ôm Dara thật chặt, đầu anh đặt trên vai cô. Dara có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh trên cổ cô.
“Cảm ơn vì đã đi cùng tôi… Cảm ơn vì đã bên tôi trong một ngày rất quan trọng trong đời tôi…” Minho thì thầm vào tai Dara.
“Ugh, làm ơn đi. Mấy lời sến súa của anh làm tôi muốn chết!”, Dara trả lời trong khi cười lớn, mang lại cho cô một vết cắn khác trên vai từ Minho.
Sau vài phút cãi cọ, Minho khởi động xe và họ cùng đi về nhà.
“Chuyện này sẽ đánh dấu một khởi đầu mới trong cuộc đời của cô, DaRabbit!”, anh hào hứng nói trong khi chăm chú nhìn đường.
Một nụ cười hiện trên môi Dara, nhưng nó không hiện trên ánh mắt cô. Nếu cô không đi cùng Minho, thì NỤ HÔN đó sẽ không thể xảy ra. Cô sẽ vẫn là Dara-ahjumma cũ, sống một cách yên bình và luôn khiến Jiyong phát điên mỗi ngày. Dara tự hỏi họ sẽ ra sao sau chuyện này. Rồi cô thở dài nặng nề khi cô nhớ lại điều đã xảy ra chỉ một chút trước đó thôi. Có quá nhiều câu hỏi đang chạy vòng vòng trong đầu cô.
Tại sao họ lại làm vậy? Tại sao anh ấy phải bỏ chạy sau đó? Anh ấy có thích cô không? Cô…có thích anh ấy không?
Trái tim cô chùng xuống khi cô nhớ lại bạn chung phòng của mình là ai. G-Dragon của Big Bang. Bạn chung phòng của cô. Tại sao một người như anh ấy lại phải thích một cô gái vụng về như cô chứ? Anh ấy hợp với Seo Yu Hee hơn.
Nhưng quan trọng hơn thế, tại sao cô lại nghĩ tới những điều này chứ?
Cô…có thích anh ấy không?
---------------------
Sandara’s POV
Sau 5 chai soju, tôi lại lên tinh thần một lần nữa!! BOOYAH!!!
Tôi đã định ra quán nhậu ngoài đường nhưng khi tôi mở tủ lạnh ra, nhìn xem tôi đã tìm thấy gì!!! Soju!!! Vị cứu tinh của toàn Ngân hàaaaa!!!!
Jiyong, Jiyong, Jiyong… Fck you vì đã bỏ chạy và bỏ rơi tôi như vậy sau NỤ HÔN! Đúng vậy, nụ hôn đó là có thực, tên khốn nạn! Sao anh dám phủ nhận nó chứ? Sao anh trông như bị hóa đá như vậy chứ?
Uh-huh, chúng tôi đã hôn. CHUYỆN LỚNNNNN!!!
BẠN BIẾT GÌ KHÔNG… Bạn Biết Gì Không… Bạn biết gì không… tôi sẽ hôn bất kì cặp môi nào có thể mà xuất hiện trước mặt tôi! Ha! Tôi chỉ…chỉ…phải đợi cho ai đó ngăn căn phòng đừng có xoay mòng mòng nữa.
“CÁI PHÒNG NÀY, ĐỪNG CÓ MÀ XOAY NỮA!”, tôi hét lên với không ai cả. Boy, trái đất chắc hẳn đang xoay với một vận tốc rất bất thường, mọi thứ đang quay cuồng.
Mọi thứ cũng đang nhòe đi một chút ~ ~
Tôi nhíu mắt lại và cố đi tới phòng khách, mang theo vài chai soju theo người. Chà, Jiyong sẽ không ngủ lại đây đêm nay bởi vậy tôi có thể nhấn chìm sự bối rối của mình trong soju.
Đừng hiểu lầm tôi, tôi chưa say đâu! Ha! (Vẫn) Chưa có bãi nôn nào trên sàn, thấy chưa?
Rồi cánh cửa mở ra…và tên thủ phạm bước vào.
“Jiyong!”, tôi hào hứng kêu lên. Tại sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy sẽ ngủ lại đây đêm nay sao? Có phải anh ấy đang tìm tôi để giải thích về ‘nụ hôn’ đó? Thành thật thì, trí não tôi đã quá mệt mỏi để kiểm soát được những sự kiện điên rồ trong tối nay. Tôi thật sự muốn biết lý do của Jiyong đằng sau đó, tôi không thể đưa ra thêm bất kì giả thiết nào khác nữa rồi, bởi vậy được nghe nó từ chính anh ấy sẽ là sự giúp đỡ tuyệt vời để ngăn đầu tôi không bị phát nổ.
“Ồ, cô đã về rồi sao,” anh ấy nói mà không thèm liếc nhìn tôi và đi thẳng về phía phòng ngủ. CÁI QUÁI GÌ!!!!
Với đôi chân xoắn quẩy, tôi cũng có thể đi vào trong phòng ngủ. Tôi đặt chai rượu xuống bàn bên giường ngủ và ngay lập tức ném mình lên giường. Anh ấy vẫn không chú ý xíu nào tới tôi. Anh ấy tiếp tục nhồi nhét vào túi xách của mình mấy bản nhạc và vài thứ gì đó.
“Hey, anh sẽ không nói hay giải thích điều gì đó sao?”, tôi mong đợi hỏi.
“Uh, không,” anh ta trả lời.
Tên khốnnnnnn!!!!!!!
-----------------------------------
Jiyong’s POV
Cô ấy say rồi!
Tốt nhất là tôi nên ra khỏi đây! Tôi không có chút kí ức nào tốt đẹp với Dara-ahjumma say xỉn cả. Bên cạnh đó, cô ấy lại bắt đồ với trò tra khảo ngay khi tôi bước chân vào. Tôi đã muốn nghẹt thở vì quá lo lắng rồi.
Làm sao tôi có thể giải thích cho cô ấy khi thậm chí chính tôi cũng không rõ được! Argh! Tại sao tôi lại quên mang theo bản nhạc chứ? Tôi đã có thể đi thẳng tới nơi quay MV nếu không phải vì mấy cái bản nhạc ngu ngốc này!
“Cô say rồi,” tôi nói với cô ấy, cố mua thêm chút thời gian.
“Tôi không say,” đúng như dự đoán, cô ấy chối bỏ chuyện đó.
“Đó là điều mà mấy người say hay nói,” tôi trả lời trong khi vội vàng nhét mấy cái bản nhạc quái quỉ vào trong túi xách.
“Và đó là điều mà mấy người không say, hay chính tôi, cũng vẫn thường hay nói,” cô ấy nói và ngồi thẳng dậy trên giường.
Qua khóe mắt tôi, tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi tăng tốc gấp đôi để có thể chạy khỏi nơi này.
“Jiyong, tại sao anh lại hôn tôi?”, cô ấy hỏi. ÔI KHÔNG! Nó lại tới nữa rồi!
“Không có gì xảy ra giữa chúng ta cả,” tôi khẳng định nói mà thậm chí không nhìn vào cô ấy. Tôi sẽ CHỐI BỎ nó, tôi thề!
“Aigoooo, môi tôi còn bị sưng lên. Hẳn là tôi đã bị cắn bởi một con bọ…tên là Jiyong,” tôi cứng đờ người. Fck! Cô ấy biến thân thành một người phụ nữ rất hung hăng mỗi khi cô ấy say. Mọi sự kiềm chế của cô ấy đã bị quẳng sạch, cô ấy chỉ nói bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
Tôi lén liếc cô ấy một cái. Khuôn mặt cô ấy đang đỏ ửng lên vì rượu, chiếc váy thì bị xộc xệch và đôi môi đang trề ra vì thấy khó chịu. Cô ấy thậm chí không nhận ra lúc này cô ấy trông sexy như thế nào sao? Cái gì? Tôi vừa nói cái gì vậy? Chó chết, tôi đang dần mất trí rồi!
“Dara và GD đang ngồi trên ngọn cây…”, cô ấy thản nhiên hát trong khi bình tĩnh ngồi trên giường, bắt chéo chân, và nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi hít nhanh một hơi…biết rõ câu tiếp theo của bài hát là gì.
“H-Ô-N-N-H-A-U,” cô ấy hát nốt. ÔI CHÚA ƠIIIIIII!!!!!!
“Dara, chuyện này KHÔNG vui chút nào,” tôi cảnh cáo cô ấy.
“Tôi đang có rất nhiều thời gian, Jiyong, tôi có thể làm chuyện này cả đêm. Tại sao anh lại chối bỏ nó chứ?”, cô ấy nói.
“Đó chỉ là trí tưởng tượng của cô thôi,” tôi biết nó rất VỤNG! Và đó là cố gắng nhỏ nhặt để che đậy điều tôi đã làm. Nhưng ngay lúc này, tôi thật sự không có bất kì câu trả lời nào cho câu hỏi đáng giá ngàn đô 'Tại sao tôi lại hôn Dara?'
“Trí tưởng tượng huh? Ồ, nhìn này, đây là chai soju tưởng tượng,” Dara vớ lấy chai soju bên bàn và uống hết nó trong một hơi. Man, cô ấy điên rồi!
“Jiyong, tôi có vừa uống nó không? Hay đó chỉ là tưởng tượng thôi?”, cô ấy tiếp tục sự tấn công cay nghiệt.
“Dara, làm ơn đừng nói nữa…”, tôi nghiến răng nói.
“Okay, tôi sẽ cố ngậm mồm lại…”, Hallelujah!!!!
“Nhưng tôi không hứa,” cô ấy nói thêm sau đó trong khi lúc lắc ngón tay. Chó chết!
Tôi thở dài nặng nhọc, kéo chiếc túi xách của mình và chuẩn bị thực hiện vụ đào tẩu thì cô ấy lại gọi tôi một lần nữa.
“Jiyong…” cô ấy thì thầm và vẫy vẫy tay, ra hiệu cho tôi lại gần cô ấy. Tôi cũng không rõ tại sao chân tôi lại không chịu hợp tác với trí não tôi, tôi chỉ nhận ra mình đã đứng trước mặt cô ấy rồi.
Dara chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn lại cô ấy. Rồi cô ấy đột nhiên túm lấy áo tôi và kéo tôi lại gần khuôn mặt cô ấy. Ohhhhh boy… Cô ấy lắc lư (đã bảo với bạn là cô ấy say mà!) và đổ rạp xuống giường, kéo theo tôi nằm trên người cô ấy. Tôi ngay lập tức chống cả hai tay lên giường để ngồi dậy nhưng cô ấy ngăn tôi lại bằng cách túm lấy áo tôi một lần nữa. Khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau có một vài inch.
<*nuốt nước bọt>
“Ngày mai tôi sẽ đến buổi Dạ hội trường học,” tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô ấy trên mặt, và điều đó đang quậy đã cả tâm trí tôi!
“Cô đã nói là cô sẽ không tới buổi Dạ hội,” tôi kêu lên.
“Tôi đã nói tôi sẽ nghĩ về việc đó. Giờ thì, tôi đã nghĩ đủ rồi và quyết định của tôi là – Tôi sẽ đi,” cô ấy vẫn đang nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi mí mắt cô ấy chỉ đang hơi hé mở, dường như đang tìm kiếm điều gì đó.
“Tại sao cô lại muốn đi?”, tôi nghe thấy chính mình đã hỏi.
“Vì sự tự kiêu của tôi. Và bởi vì tôi không còn nụ hôn đầu để phải bảo vệ nữa,” cô ấy cay đắng cười mỉm.
Tôi đã không thể trả lời lại. Điều tiếp theo tôi biết là, cô ấy quàng tay quanh cổ tôi và tặng tôi một nụ hôn khẽ lên môi. Tôi vô thức mở miệng ra và cũng thưởng thức đôi môi của cô ấy. Cô ấy dịu dàng hôn tôi – một nụ hôn dịu dàng vụng về nhưng nó lại khiến mọi khả năng logic của tôi bị đóng sập một lần nữa. Rồi, cô ấy đột ngột dừng lại.
“Tôi cũng sẽ chối bỏ ĐIỀU ĐÓ đã xảy ra. Ít nhất tôi có một lý do hợp lý… Tôi đã say mèm rồi,” cô ấy thì thầm.
“Cô nói rằng cô không say,” tôi nên tự chúc mừng chính mình vì đã có thể nói ra điều ngớ ngẩn, nếu cả người tôi hiện đang không run lên.
“Tôi đã nói dối,” cô ấy nói, và nhắm mắt lại.
|
|