|
CHAPTER 49 - UPCOMING PROBLEMS - PART II
SANDARA's POV
Tôi nghĩ là đôi mắt tôi đang đánh lừa tôi. Như vậy, hoặc là Yu Hee đang thật sự đứng ở một góc bên ngoài quán bar.
Ca làm của tôi đã kết thúc và tôi sắp sửa bắt taxi thì tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ mà tôi ít hi vọng thấy nhất. Tôi muốn giả vờ rằng mình không thấy cô ta và trốn đi nhưng lương tâm tôi đánh bại tôi.
Tôi thở dài nặng nề và đi về phía cô ta. Cô ta quay lại và nhìn thấy tôi. Sau đó cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân và trợn ngược mắt lên. OMG, chỉ vài giây đối mặt với cô ta và tôi muốn chính tay móc đôi mắt cô ta ra ngoài!
“Chúng ta cần nói chuyện”, cô ta nói và bỏ đi trước, đôi giày cao gót của cô ta tạo ra một thứ âm thanh khó chịu ở mỗi bước đi. Tôi đi theo cô ta, tâm trí tôi đang xoay tròn hàng ngàn cảnh tượng tại sao Yu Hee muốn chúng tôi nói chuyện. Trí tưởng tượng của tôi thi thoảng làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã có thể tự dọa mình sợ đến chết chỉ bằng việc nghĩ đến những khả năng cô ta đang lên kế hoạch làm với kẻ bất lực là tôi.
Rồi cô ta bước vào nơi dường như là một tòa nhà bỏ hoang, nơi mà không gần một nhà ở nào. Cái quái gì ở trong đó?
“Nhanh lên!”, cô ta hét lên. Tôi có nên đi vào? Tôi thở hắt và bắt đầu theo sau cô ta. Chúng tôi đi qua một hành lang chật hẹp và đi xuống cầu thang dẫn đến…tôi không biết…địa ngục?, có lẽ vậy. Thật quá đáng sợ! Vài bài nhạc nền ma quái đang vang lên trong tâm trí tôi khi chúng tôi tiếp tục đi xuống.
Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng nhạc vang vọng đằng sau những bức tường. Đó là khi tôi thấy một cánh cửa ở cuối cầu thang và một dãy xếp hàng dài, với hai gã to lớn đứng gác cửa. Tôi nhìn vào bảng hiệu trên tường – Tầng hầm thượng lưu. Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy nó trước đây. Oh, đó là một club dưới lòng đất, nơi mà hầu hết các những người nổi tiếng vào chơi. Chà, khu VIP của Itaewon Hiphop Bar là nơi mà hầu hết những người nổi tiếng vào thư giãn – hầu như thời gian là chỉ uống và nói chuyện. Club Tầng hầm thượng lưu cũng tương tự như vậy, ngoại trừ không khí thật sự tiệc tùng hơn rất nhiều.
“Chúng ta làm gì ở đây? Tôi cảnh cáo cô, tôi không biết nhảy đâu”, tôi đe dọa cô ta, mắt tôi lồi ra với suy nghĩ về việc nhảy nhót. Lần cuối tôi làm việc đó với Tabi, tôi đã khá giỏi trong việc tự khiến mình hổ nhục.
Cô ta nhìn tôi một cách ngờ vực và tiếp tục bước đi. Tuyệt. Tôi bị phớt lờ. Ý tưởng bỏ rơi cô ta đang rất hấp dẫn ngay bây giờ. Cô ta tiếp tục đi đến cánh cửa với một bảng hiệu ‘Thành viên Elite’.
Cô ta đưa ra một thứ mà tôi cho là thẻ thành viên của cô ta với người đàn ông mặc vest trong khi nói chuyện với họ. Sau đó cô ta nhìn tôi và ra hiệu cho tôi đi vào khi họ mở cửa cho chúng tôi.
Khi chúng tôi ngồi vào một trong những cái bàn nhìn ra sàn nhảy bên dưới, cô ta nhìn tôi chằm chằm – một cái nhìn như muốn xuyên thấu tất cả. Tôi đã nghĩ tôi đã chảy máu với cái nhìn nhọn hoắt kia của cô ta. Tôi chuyển hướng nhìn và xem xét xung quanh. Những chiếc bàn trong khu thành viên Elite được đặt xa nhau. Một chiếc sofa tròn với phần tựa lưng cao bao quanh mỗi bàn, tạo cảm giác riêng tư cho những vị khách. Nhạc nơi sàn nhảy thì hầu như không nghe thấy ở tầng này vì những bức tường kính dày bao lấy cả khu vực, tạo không khí thoải mái cho việc trò chuyện.
Tôi liếc trộm Yu Hee. Ôi trời, tôi thực sự phải chịu đựng ở với cô ta sao? Vài nơi trên cơ thể tôi đã bắt đầu ngứa ngáy, tôi nghĩ mình thực sự dị ứng với cô ta!
“Nếu cô chỉ định cứ nhìn tôi chằm chằm suốt tối như vậy, tôi có thể đưa cô tấm hình của tôi.”, tôi nói. Điều đó rõ ràng làm cô ta khó chịu. Hah! Một điểm cho Sandara Park!
“Tôi không thể tin được Jiyong lại yêu một người như cô.”, cô ta đáp lại, Hmph! Ít ra thì bây giờ cô ta biết được quan hệ thật sự giữa tôi và Jiyong.
“Cô kéo tôi đến đây chỉ để nói chuyện đó? Psshh”, tôi nốc ly nước trước mặt mình và nhăn mặt. Cái chất lỏng kì quặc này là gì vậy?!
“Đó là Cosmopolitan. Jeez, thực sự. Jiyong đã thấy được gì ở cô chứ?”, cô ta nhấm nháp ly cocktail và tiếp tục coi thưởng tôi. Blah blah blah blah. Tôi trợn mắt lên và chỉ để cô ta tiếp tục nói.
“…và nhìn vào thân hình của cô đi? Chúa ơi, đó là thân hình của một thằng nhóc tuổi teen! Ngực cô quá nhỏ, nó có thật sự tồn tại không vậy?”,tôi ngả người một cách thoải mái trên ghế của mình khi tôi tắt đài của cô ta trong đầu mình. Trong 4 năm học ở đại học, tôi đã tự huấn luyện bản thân không để tâm đến mấy cái bài giảng buồn chán.
“Yu Hee, tôi cần vào nhà vệ sinh. Cô đang gần như nói chuyện một mình vậy nên cô hãy cứ giả vờ là tôi vẫn ngồi trước mặt cô, neh?”, tôi cắt lời cô ta và đứng dậy. Cô ta cáu tiết lắc đầu trong khi cô ta nhìn theo tôi.
Ngay khi tôi xong, tôi đi về lại chỗ ngồi của mình. Tôi dừng ở giữa đường khi thấy hai cô gái đang đứng ở bàn của chúng tôi.
“Cô không tự thấy xẩu hổ sao hả? Nhà thiết kế Kim đã chọn cô để đi trên sàn thời trang chỉ bởi vì tên tuổi gia đình cô.”, cô gái mặc trang phục thiếu vải màu tím liếc xuống Yu Hee, người đang cố tình phớt lờ hai người kia. Chỉ với dáng dấp của họ thì tôi có thể nói rằng họ là người mẫu.
“Tôi cá cô là lý do tại sao chúng tôi không được chọn trong buổi casting. Cô đã trả bao nhiêu để đi đường tắt được vậy, hử?”, cô gái trong bộ váy xanh kia nói.
Hai cô gái kia tiếp tục nói lải nhải trong khi Yu Hee chỉ cố định mắt mình xuống sàn nhảy bên dưới.
“Yah Seo Yu Hee! Cô đừng có khinh chúng tôi”, cô gái mặc váy xanh định đổ ly nước của cô ta lên đầu Yu Hee. Tôi rảo nhanh chân về phía họ và đưa tay giật tóc cô ta, ngăn cô ta đổ đồ uống lên Yu Hee.
Cô gái kia gần như thét lên vì shock. Yu Hee và cô gái mặc váy tím cũng đang nhìn tôi chằm chằm trong sự kinh ngạc.
“Mấy con b!tch các cô không có thứ gì tốt hơn để làm, hử?”, tôi nghiến răng nói. Tôi nắm chặt tóc cô gái kia và cô ta quằn quại trong đau đớn.
Tôi thả tóc cô ta ra sau một hồi lâu. Họ nhìn tôi chằm chằm pha lẫn kinh ngạc và sợ hãi trong khi Yu Hee sắp chết vì cười.
“SHooo!!!”, tôi hét vào mặt hai con b!tch. Họ cuống cuồng chạy khỏi bàn của chúng tôi. Tôi ngồi xuống ghế trước mặt Yu Hee, người đang cố điều hòa lại hơi thở vì cười quá nhiều.
“Yah, đối với một người b!tchy như cô, tại sao cô không chống trả lại đứa bại não đó?”, tôi quắc mắt nhìn cô ta.
“Tôi không muốn phí thời gian với chúng.”, cô trả lời. Tôi giựt lấy đồ uống của Yu Hee.
“Hey!”, cô ta phản đối.
“Đi gọi món khác đi. Vì cô là người trả tiền, nên chúng ta cứ xõa thôi”, tôi nói và uống ly cocktail của cô ta.
“Cô thật không thể tin được!”
“Cô là người kéo tôi đến đây! Tôi muốn món cocktail mudslide!”, tôi nói líu lo và hào hứng chỉ vào bức hình trong danh sách các món uống.
“Yah Dara. Đừng quên tôi là tình địch của cô”, cô ta nói với một giọng đáng sợ.
“Arasso! Tôi sẽ không lùi bước nếu là vì Jiytong.”, tôi vặn lại. Sự im lặng bao trùm chúng tôi khi cô ta gọi thêm đồ uống.
“Đừng nghĩ rằng tôi nợ cô bất kì điều gì. Tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ nào với hai con b!tch kia”, cô ta nói sau đó.
“Hmph! Vậy, cô muốn nói về chuyện gì?”
Một biểu hiện nghiêm trọng sượt qua mặt cô ta. Cô ta ngả người về phía trước trước khi tiếp tục.
“Khi Minho và tôi cố tìm ra người đã chụp những tấm hình của cô và Jiyong, chúng tôi cũng phát hiện được rằng người đang làm việc này rất muốn hủy hoại Jiyong. Nhà sản xuất và các nhạc sĩ làm việc với anh ấy trước đây thậm chí đã bị liên lạc và bị xúi bẩy đệ đơn tố cáo đạo nhạc chống lại Jiyong để đổi lấy một khoản tiền lớn. Vấn đề không phải là việc đạo nhạc có đúng hay không, mà thứ hắn ta muốn chỉ là tạo một tin đồn và kéo tên tuổi Jiyong xuống. Doanh số bán album của Big Bang đã bị ảnh hưởng bởi chiến dịch chống lại anh ấy đang diễn ra trên internet và nó rõ ràng là sẽ không dừng ở đó.”
Tôi vẫn im lặng, đang tiếp thu mọi thứ cô ta nói.
“Dara, Minho và tôi chỉ có thể làm nhiều đến vậy và chúng tôi đã đâm vào ngõ cụt rồi. Bất kì ai đang làm chuyện này có lẽ có những nguồn tin khá tốt, thậm chí là có tên và số điện thoại liên lạc của tất cả những người làm việc với Jiyong. Điều làm tôi thực sự ngạc nhiên là anh ta không tung những tấm ảnh của cô và anh ấy lên. Nhưng nếu thời điểm đó đến, hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Tôi gật đầu một cách nghiêm túc.
<*RÊN RỈIII>
Tôi có nên nói cho bạn biết tại sao cuộc sống của tôi lại phức tạp như vậy? Hai chữ thôi – KWON JIYONG! Nhưng tôi yêu anh ấy vì vậy….ottokae! Một người yếu kém như tôi có thể làm gì để bảo vệ bạn trai của mình khỏi một người hoặc một nhóm những người chưa rõ là ai với những mục đích bệnh hoạn kia? Thành thật mà nói là tôi không biết. Nhưng điều này tôi có thể đảm bảo, tôi sẽ chiến đấu cùng với Jiyong.
Dù gì thì tôi cũng quyết định đổi chủ đề để biết nhiều hơn về Yu Hee. Tôi thực sự không thích cô ta nhưng cô ta cũng dần dần chiếm được cảm tình của tôi.
“Có chuyện gì với gia đình của cô? Tôi nghe qua hai người kia nói về việc đó.”, tôi hỏi. Nó chỉ là một câu hỏi đơn giản, và cô ta kết thúc bằng việc rên rỉ không ngừng về việc cô ta bị hiểu lầm bởi mọi người chỉ bởi vì cô ta mang họ Seo. Oh lạy chúa lòng lành, đây sẽ là một đêm dàiiiii!
“…và họ bắt đầu đối xử với tôi khác đi. Như thể là tôi dùng những mối quan hệ của bố mình với mọi cơ hội mà tôi có được!”
<*ngáp>
Okay, tôi thực sự đang lắng nghe cô ta nhưng rượu đã ngấm vào người tôi. Cô ta tiếp tục nói và nói và nói cho đến khi cả hai chúng tôi đều ngà ngà say.
“Hey, chỉ để cho rõ ràng. Cô không phải bạn tôi”, cô ta nói, lè nhè từng từ một.
“Yup. Cô là kẻ thù truyền kiếp của tôi!”, tôi phụ họa theo.
Sau đó cô ta nâng ly lên và đề nghị cụng ly.
“Kẻ thù truyền kiếp!”, cô ta vui vẻ nói.
“Kẻ thù truyền kiếp!”, tôi lặp lại và chúng tôi cụng ly với nhau.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Về hoạt động lớp cuối cùng của các bạn, tất cả các bạn cần phải đảm nhận một vai nào đó và diễn. Việc sản xuất sẽ tùy thuộc vào các bạn. Các bạn có thể tạo ra một bộ phim ngắn hoặc thực hiện một vở kịch sân khấu. Tôi chỉ muốn thấy các bạn áp dụng được những gì đã học trong bốn năm ở trường.”
Một tiếng rên tập thể thoát khỏi miệng họ và cả lớp bắt đầu lên tiếng kêu ca với giáo sư.
“Thưa thầy, như vậy là quá mơ hồ. Thầy muốn tụi em sản xuất một vở kịch giống như Romeo và Juliet sao? Ý của thầy về việc tụi em đảm nhận một vai nào đó và diễn là sao ạ?”, Dara hỏi.
“Ví dụ như bạn chọn là thực hiện một bộ phim ngắn. Thì các bạn sẽ tự quyết định trong số các bạn ai sẽ là người viết kịch bản, biên tập, đạo diễn, các diễn viên nam và diễn viên nữ,…Áp dụng những gì các bạn đã học. Đừng nghĩ mình đang là những sinh viên đại học nữa và tận dụng cơ hội này để khám phá tiềm năng của các bạn và xác định công việc bạn muốn theo đuổi sau khi tốt nghiệp, tôi nhắc nhở các bạn là, sẽ chỉ còn một vài tháng bắt đầu từ bây giờ.”, ông giải thích.
Với suy nghĩ về việc tốt nghiệp sắp tới của họ. tất cả đều im lặng. Những kí ức về quãng đời sinh viên chắc chắn sẽ rất đáng nhớ. Họ sắp sửa lao vào một cuộc hành trình khác sau khi tốt nghiệp.
“Yah, Dara! Chúng ta có thể mời Big Bang đến vào buổi tiệc sau khi tốt nghiệp của chúng ta không?”, một trong những bạn học của cô hỏi.
“Uhhh..mình không nghĩ vậy. Jiyong hầu như không nói chuyện với mình bởi vì gần đây họ quá bận”, cô nói dối. Hầu như không nói chuyện với cô sao?? Họ đã ngủ cùng một giường tối qua! Chỉ với suy nghĩ về bí mật đen tối nho nhỏ kia của cô đã khiến cô thấy nhộn nhạo bên trong. Kekekekeke.
Chuông reo báo kết thúc lớp học của họ.
Dara tức tốc chạy về phía tủ của cô. Cô mở ra và một đống quà và thư đổ ập lên người cô. Cảnh tượng này đang trở nên khá bình thường. Kể từ khi GD đến thăm cô và thông báo rằng cô là bạn của anh, những sinh viên bắt đầu lấp đầy tủ của cô với quà và thư cho GD. Tất nhiên cũng có những món quà tặng từ các fanboys của cô sau cuộc tân trang nhan sắc thành công, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ so với những thứ gửi cho GD.
Cô thở dài và bắt đầu nhặt mọi thứ lên. Cô không nỡ ném chúng đi và cuối cùng luôn luôn mang tất cả quà về nhà. GD đã nói với cô là nói chuyện với những cô gái kia và bảo họ dừng lại. Nhưng bạn biết những fangirls thì như thế nào mà.
“Omo, mấy đứa fangirl thực sự không thể ngừng nhồi nhét quà cho GD vào tủ của cậu, hử?”, Bom bình luận khi cô ấy cúi xuống để giúp cô nhặt những thứ đang nằm la liệt trên sàn nhà. Lee Jongwan, người đang lẽo đẽo phía sau cô, cũng làm tương tự. Thật tốt khi thấy cả hai trở thành bạn thậm chí là sau vụ drama nho nhỏ của họ trước đây. Thực tế thì Dara bỏ phiếu cho Jongwan là người bạn trai kế tiếp của Bom! Chỉ với suy nghĩ về việc Bom hẹn hò với một tên đần độn khác (như Nam Mung Won, ulk!!!) khiến cô rùng mình. 'Gaahh!! Không! Bạn thân của tôi xứng đáng với một người hoàn hảo!', cô nghĩ.
“Dara, giáo sư của cậu đã giao cho lớp hoạt động cuối cùng trước khi tốt nghiệp chưa?”, Jongwan hỏi. Cô tức thì rên rỉ khi nhớ đến những hướng dẫn của giáo sư. Nó giống như là một truyền thống của trường – giao hoạt động nhóm làm đề án cuối cùng của họ, điều rất khó để thực hiện bởi vì những giáo sư mong đợi họ gói ghém tất cả những gì họ đã học trong bốn năm vào trong đề án cuối cùng đó.
“Rồi. Aigooooo”, là điều duy nhất cô có thể nói.
Bom và Jongwan cũng thở dài vì giáo sư của họ đã giao cho họ đề án cuối cùng và họ cũng không có chút ý tưởng để thực hiện chúng.
“AISHT! Giáo sư thực sự muốn làm chúng ta đau khổ! Nếu lớp của mình không thể nghĩ ra bất kì thứ gì để diễn, mình thề, chúng ta sẽ hót líu lo như những chú chim trên sân khấu và coi là một bản nhạc cổ điển!”, cậu ta thốt ra.
Ba người họ cười lớn khi họ tưởng tượng cả lớp của Lee Jongwan kêu như đàn chim trong khi đang diễn một bản nhạc của Beethoven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<*BEEP BEEP>
GD với lấy điện thoại và nhìn vào nó với một cái nhăn trán. Anh đã nghĩ ai đó nhắn tin cho anh nhưng hóa ra đó là tiếng chuông báo lịch của mình. Chân mày anh châu lại với nhau khi anh đọc nó. Đó là lịch nhắc nhở mà anh đã lưu nó trong điện thoại của mình gần một năm trước. Một lời nhắc nhở về cuộc hẹn với Kiko, việc sẽ diễn ra trong vòng một tuần nữa.
Mắt anh ngay lập tức chuyển xuống chiếc nhẫn trên bàn tay trái mình. Anh thở dài nặng nề và đặt một tay qua trán khi anh nhìn trống rỗng lên trần nhà. Anh đang đợi Dara về trước khi ngủ nhưng xét tình hình này thì anh đoán rằng mình cần phải kể cho Dara về Kiko trước khi họ đi ngủ. Nhưng phải kể điều gì? Anh không thể nói với Dara rằng anh và Kiko đã ngủ với nhau. Cô ấy sẽ sụp đổ! Và bên cạnh đó, tất cả chuyện này đều là trong quá khứ. Anh đã ngủ với cô ấy TRƯỚC KHI anh gặp Dara, và lúc đó anh còn độc thân.
Và anh không phải loại người đi kể chuyện về người anh đã ngủ cùng. Vậy là không quân tử. Anh có thể không phải là người chung thủy nhất trên thế gian này nhưng anh vẫn có vài nguyên tắc. Tâm trí anh trở về với quãng thời gian khi mà anh ở bên cạnh Kiko. Anh phải thừa nhận rằng mình đã bị tác động bởi cô gái đó. Cô ấy lạnh lùng, khó gần và điều đó thách thức anh. Và khi cuối cùng họ đi chơi cùng nhau, họ đã hoàn toàn tâm đầu ý hợp. Cách suy nghĩ của họ gần như là giống nhau và họ dường như nói với nhau không hết chuyện.
Anh đã tan nát khi Kiko nói với anh là cô phải đi xa trong một năm vì vài một số vấn đề gia đình. Cái đêm trước ngày cô đi Mĩ, họ đã ngủ với nhau. Họ ở trong căn hộ của cô ở Nhật. GD đã hôn cô và với sự ngạc nhiên của anh, cô đã đáp trả nụ hôn đó. Rồi một điều dẫn đến những điều khác nữa. Anh đã đề nghị cô làm bạn gái của anh nhưng cô từ chối, vì cô không tin vào một mối tình xa. Thay vào đó, cả hai đều đeo một chiếc nhẫn ước hẹn và đồng ý sẽ gặp nhau như những người bạn và bắt đầu lại mọi thứ - giống như lần đầu tiên họ va phải nhau. Nó nghe có vẻ vô lý nhưng anh đã đồng ý vì trước tiên anh cũng cần phải tập trung vào những đợt quảng bá của họ tại Nhật. Anh đã nghĩ tình cảm của anh dành cho cô sẽ không lung lay. Giờ thì, anh không còn nhớ đến cảm giác đó nữa.
Liệu anh có cảm nhận được điều gì đó khi anh gặp lại cô không? Hmm..Nah. Nhưng anh nhận thấy rằng đó là nghĩa vụ của anh phải xuất hiện tại điểm hẹn, vì anh đã hứa với cô. Nhưng còn Dara?
Dara sẽ hiểu thôi..., anh nghĩ. Họ đã thảo luận những vấn đề này trước đây, khi Dara quay trở về sau sự cố với Yoona.
“EM VỀ RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!”, tiếng chào lớn của Dara vang vọng cả căn hộ. GD nghe thấy tiếng bước chân của cô khi nó đã gần tới phòng ngủ. Cánh cửa mở ra để lộ cô bạn gái mệt mỏi của anh.
“Mừng em về nhà.”, anh mỉm cười với cô.
Cô hôn nhanh lên má của anh và ngay lập tức đi vào phòng tắm để tắm.
Ngay khi cô đã hoàn tất việc tắm rửa, Dara ném mình lên giường khiến nó nảy lên. Cô lập tức vòng tay quanh người GD trong khi tựa đầu lên cánh tay anh. Cô rúc vào hõm cổ của anh một cách tinh nghịch và mùi đàn ông quen thuộc cộng với mùi thơm từ xà phòng của GD lấp đầy mũi cô.
“Hm”, cô ngửi anh, chu môi ra và đặt một nụ hôn lên phía cổ anh. GD tức thì quên mất CUỘC NÓI CHUYỆN mà họ cần phải có.
“Babe, em muốn làm gì đó tối nay không?”, anh nghiêng đầu và nháy mắt với cô.
“Làm gì đó? Ý anh l-…”, giọng cô nhỏ dần khi GD cắn môi và nhướng nhướng chân mày của anh như một kẻ hư hỏng.
"YAH! Ahjussi!"
“Cái gì? Chúng ta đã làm rất nhiều lần mà. Omo, em đang đỏ mặt kìa”, anh véo má cô trong khi cười khúc khích.
“À…Chuyện đó đến một cách tự nhiên bất cứ lúc nào chúng ta làm việc đó…ý em là..anh…AISHT!! Đi ngủ thôi!”, cô gắt và kéo tấm chăn qua đầu mình. Tiếng cười của GD ngập tràn căn phòng.
“Babe”, anh giật tấm chăn ra khỏi tay cô và kéo cô lại gần hơn. Anh hôn nhẹ lên môi cô và nếm nó một cách nhẹ nhàng, lần theo những đường nét của môi cô bằng lưỡi của mình.
“Nghĩa là em không muốn làm chuyện đó tối nay sao?”, anh khàn giọng thì thầm vào tai cô trong khi cắn dái tai cô.
“Chúng ta không thể.”, cô trả lời. Anh cứng đờ.
“Em đang trong kì.”
GD rên rỉ trong sự thất vọng. Tuyệt. Chỉ là rất tuyệt. Giờ đến lượt Dara cười khúc khích.
“Xin lỗi, tối nay cờ đỏ đang vẫy”, cô nói đùa và hôn lên má anh.
“Chúng ta ngủ thôi”, cô nói sau đó. Cô nhắm mắt lại và quấn tay mình quanh GD một cách thoải mái. Đó là khi anh nhớ ra họ vẫn còn vài việc phải thảo luận.
"Uhm...Babe?"
"hhhmm?"
“Anh sẽ gặp mặt một người bạn cũ vào tuần tới. Cô ấy đến từ Nhật – Kiko Mizuhara. Cô ấy cũng là bạn của những thành viên trong Big Bang.”, anh cẩn thận nói.
“Okay”, mắt cô vẫn nhắm khi cô ngái ngủ trả lời.
"Babe?"
"hhmm?"
“Vấn đề là..à..nó là..cô ấy không thực sự là bạn gái CŨ của anh..rất phức tạp nhưng…”
Mắt Dara lập tức mở ra. Ánh nhìn của cô khoan một lỗ trên sọ của GD.
“Không thực sự là BẠN GÁI CŨ của anh?!”, cô rít lên, giờ thì đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Babe….chúng ta đã hứa sẽ cùng thảo luận về các vấn đề, đúng không? Em có nghe anh nói hay không?”, anh thở dài bực tức. Dara cố bình thường hóa hơi thở của mình. Không thể nói gì, cô chỉ gật đầu một cách miễn cưỡng.
“Cô ấy không phải bạn gái cũ của anh. Kiko là một người bạn của Big Bang và tụi anh gặp cô ấy khi tụi anh đang quảng bá tại Nhật một năm trước. Tụi anh trở nên thân thiết và mọi người đã nghĩ tụi anh hợp nhau. Anh thực sự…đã thích cô ấy trước đây. Anh đã định theo đuổi cô ấy nhưng cô ấy phải quay trở lại Mĩ trong một năm. Anh đã đề nghị cô ấy làm bạn gái anh nhưng cô ấy đã từ chối và tụi anh chỉ đồng ý sẽ gặp lại như những người bạn khi cô ấy trở về.”
“Bây giờ như những người bạn…thực sự sao.”, cô nói hừ mũi. Cô không thể ngăn cơn ghen đang sôi sục trong cô.
“Babe, anh chỉ gặp cô ấy và hàn huyên thôi. Tụi anh là bạn. Cô ấy chưa bao giờ đến Hàn trước đây và nếu cô ấy thực sự đến đây để gặp anh, ít ra anh nên lịch sự có mặt.”
Dara thở dài bất lực. Anh nói có lý nhưng cảm giác cồn cào trong bụng cô không dịu đi. GD sẽ đi gặp một cô gái, người mà anh ấy đã thích trước đây. Nếu anh ấy lung lay thì sao? Nếu anh ấy bất chợt nhận ra rằng cô gái kia là người dành cho ấy thì sao? Cô cắn môi trong sự lo lắng.
“Em không tin anh sao?”, GD hỏi sau vài giây im lặng.
“Em tin. Nhưng đây không phải là về sự tin tưởng, Jiyong. Em chỉ…em luôn cảm giác rằng em không đủ tốt cho anh. Rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy một cô gái hợp với anh hơn em. Và ai biết được rằng có lẽ cô gái mà anh gặp là…”
“Babe..”, GD cắt lời cô và nhìn cô chăm chú.
“Anh nghĩ chúng ta đã dàn xếp xong về vấn đề tự ti rồi chứ?”, anh hỏi.
“Hãy thực tế đi, Ji. Thậm chí nếu em có một lòng tự tin ngút trời và cho dù anh là G-Dragon hay Kwon Jiyong, em vẫn sẽ cảm nhận được cưon ghen bất cứ khi nào có vài cô gái lăm le trở thành trở ngại cho mối quan hệ của chúng ta. Ôi Chúa ơi, em chỉ đang khoa trương. Hãy quên đi những gì em đã nói.”, trán cô nhăn lại khi cô day day thái dương mình. Hơi thở cô trở nên ngắt quãng và cô phải ngừng nói trước khi cô bật khóc.
Trái tim cô đập một cách đau đớn. Sau đó cô lăn qua phía bên kia, xoay lưng lại với GD.
“Vậy em điều em đang muốn nói là, em không muốn anh gặp cô ấy phải không?”, anh hỏi trong khi quàng cánh tay mình quanh cô và tựa cằm mình lên vai cô.
“Không, Ji. Hãy cứ đi gặp cô ấy. Tất cả những gì em đang muốn nói là, em ghen”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tất cả những gì em đang muốn nói là, em ghen.
Gwaarrkkkk!!!!
Dara nôn khan, gần như phun hết cả chỗ café ra sàn khi cô nhớ lại cái câu nói ngớ ngẩn và sến hơn cả súa của mình đêm qua. Làm thế quái nào cô có thể nói câu đó và còn sống để kể câu chuyện này?!
"Kekekekke"
Cô quay đầu lại nhìn Bom đang cười khúc khích.
“Đừng có cười như một kẻ tâm thần nữa. Cậu đang làm mình sợ đấy”, Dara nói với vẻ khó chịu.
Câu hỏi: Hầu hết thời gian những cô gái thường làm gì mà họ thậm chí không dám thừa nhận?
Trả lời: Tám chuyện như thể không có ngày mai
Và đó là chính xác những gì Bom và Dara vừa uống café vừa làm, trong khi ném những câu bình luận ngẫu nhiên về những người đi ngang qua tiệm cà phê. Dara kể với Bom về Kiko Mizuhara – bạn của GD.
“Vậy kế hoạch của cậu là gì?”, Bom hỏi trong khi chọc cô.
“Mình không biết nữa Bommie. Có một người bạn trai thật khó khăn, và khó khăn nhiều hơn nữa nếu đó là một người nổi tiếng.”, cô nói với giọng đau khổ.
“Dara-ah, trong trường hợp cậu không soi gương gần đây, cậu trông rất tuyệt!! Vậy nên ngừng băn khoăn về việc Jiyong đi gặp một cô gái. Như cậu ta đã nói, cô ấy chỉ là một người bạn. Cần mình nhắc nhở cậu về ‘cuộc du ngoạn’ ngắn ngủi với ‘chàng trai đáng yêu’ Lee Donghae không?”
Dara cau mày nhìn cô và thở dài nặng nề.
“Donghae chỉ là bạn thuở nhỏ của mình”, cô nói.
“Và Kiko Mizuhara chỉ là bạn cũ của Jiyong.”, Bom trả lời.
Cô ấy nói có lý. Nhưng sự lo lắng của Dara không dừng ở đó.
“Thế còn về MV mới của Big Bang mà họ sắp sửa quay thì sao? Một club toàn những cô gái nóng bỏng, mặc càng ít quần áo càng tốt.”, cô rên rỉ. Trước đó, cô nhận được một tin nhắn từ GD thông báo với cô rằng MV của Big Bang bị hoãn lúc trước sẽ tiếp tục quay vào cuối tháng này, vì vậy anh muốn có thể sẽ đi vắng vài ngày vì địa điểm quay MV bị thay đổi.
“Ôi thôi nào.”, Bom trợn trừng mắt.
“Tại sao mình lại có một người bạn trai quá nóng bỏng chứ? Ý mình là, Jiyong thực tế có thể quyến rũ các cô gái lên giường của anh ấy chỉ với việc ngáp!”, Dara đột ngột thở hắt ra và cắn cắn môi.
Điện thoại cô đổ chuông và chân mày cô nhăn lại khi cô thấy tên người gọi. Seo Yu Hee.
“Yeoboseyo”, cô trả lời.
“Hey. Uhm. Tôi muốn ra ngoài ăn. Gặp nhau đi. Tôi sẽ đãi cô.”, Yu Hee cố để nghe có vẻ đáng sợ nhưng đã hoàn toàn thất bại.
“Không cám ơn. Tôi đang uống cà phê với bạn của tôi”, Dara trả lời.
“Nhưng..nhưng tôi cũng muốn uống cà phê”, cô ta nói lí nhí.
CÁI GÌIII???
Omo, đây có phải là ngày tận thế không? Dara ngước nhìn bầu trời và kiểm tra xung quanh xem có bất kì dấu hiệu nào của chiến tranh. Cô che miệng và hỏi Bom có sao không nếu Yu Hee sẽ tham gia cùng họ. Bom hào hứng gật đầu đồng ý. Dù gì thì đó cũng là một người mẫu nổi tiếng, Seo Yu Hee! Dara cau mày nhìn Bom. Bom là người bạn thân của cô và cô ấy đáng lẽ không được fangirl kẻ tử thù của cô.
“Nếu cô muốn đi chơi, thì chúng tôi đang ở Beanery Cup”, Dara chỉ dẫn cô ấy cách đi đến đây.
Yu Hee đến chỉ trong vài phút và sau khi giới thiệu cô ấy với Bom, Dara và Yu Hee ngay lập tức cãi cọ với nhau. Vài phút tiếp theo nữa và cả ba người họ tám chuyện, bình luận về bất kì thứ gì,…Đúng là các cô gái…
“Well, nếu cô thực sự lo lắng, vậy thì hãy đăng ký làm một trong những vai phụ trong MV của Big Bang đi”, Yu Hee đề nghị trong khi nhấm nháp cà phê.
“Ôi không, tôi không thể làm điều đó. Cô biết Jiyong thế nào khi anh ấy giận dữ mà”, Dara trả lời.
“Chúng ta nghĩ về chuyện đó sau Dara-ah. Đi nào các cô gái, chúng ta đi xem quần áo đi!”, Bom kêu lên.
Cả ba người họ đi đến một trung tâm mua sắm gần đó trong khi trò chuyện.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SANDARA's POV
Tôi đã vô hồn trong suốt một lúc đó. Tâm trí tôi đang mông lung, nghĩ về những chuyện có thể xảy ra sau khi Jiyong gặp cô gái đó. Và MV của Big Bang! Gahd! Tại sao cuộc đời tôi quá phức tạp như vậy!
Bom và Yu Hee bắt tôi mặc một chiếc váy ngắn. Sau đó, họ thúc giục tôi mang một đôi giày cao gót mà tôi chắc rằng nó sẽ khiến tôi mất mạng nếu tôi vô tình trượt ngã khi mang nó (tôi biết rằng tôi sẽ bị như thế!).
Sau khi thay đồ, tôi đứng trước mặt họ. Họ liếc nhìn nhau hiểu ý và đập tay ăn mừng. Tôi bắt đầu nghi ngờ và nhanh chóng nhìn vào gương. Miệng tôi há hốc vì hoàn toàn bị shock. Chiếc váy với phần cổ áo khoét sâu đủ để thách thức mọi đường khoét cổ của những bộ trang phục khác và nó gần như không thể che được mông tôi! Tôi phát ngốt, rít lên với sự phô bày cơ thể không thể chấp nhận được này và lấy mấy tờ giấy ăn che ngực tôi lại!!!
"OMG!! NÓ KHÔNG THỂ CHE ĐƯỢC CÁI GÌ CẢ! ĐẦU TI CỦA MÌNH SẮP LỘ RA RỒI!! MÌNH THỀ NẾU THỨ CHẾT TIỆT NÀY RỚT XUỐNG, MÌNH SẼ CHẾT! MÌNH SẼ CHẾT!!”, tôi la hét điên dại.
Họ nhìn tôi chằm chằm một hồi rất lâu trước khi phá lên cười một cách không thể kiểm soát được.
“MÌNH SẼ CHẾT! MÌNH SẼ CHẾT!”, Bom ré lên với giọng nhỏ xíu, đang bắt chước tôi một cách khoa trương.
“ĐẦU TI CỦA MÌNH SẮP LỘ RA RỒI!!”, Yu Hee theo sau đó.
Tôi thực sự muốn tát vào mặt họ. Tôi định đi vào phòng thay đồ nhưng cả hai người kia túm lấy tay tôi.
“Cái gì?!”, tôi rít lên.
“Chiếc váy này rất tuyệt khi đi club. Nhìn kĩ càng xem.”, Bom xoay tôi lại để tôi nhìn vào gương một lần nữa.
Hm...
Chiếc váy đen này được làm bằng chất liệu mềm mại, cho thấy những đường nét của cơ thể tôi và màu sắc thì thật sự tôn làn da tôi lên. Nó ngắn trên gối, để lộ đùi của tôi. Phần phía trên được giữ lại bởi những sợi dây nhỏ quấn quanh cổ tôi, vậy nên phần cổ áo lỏng lẻo như thể nó sắp sửa rơi xuống. Đây thực sự là một chiếc váy rất sexy và tôi phải nói là, nó rất tuyệt nhưng tôi không thể tưởng tượng bản thân mình mặc nó ở NƠI CÔNG CỘNG!
“Nó trông tuyệt đấy. Nhưng mình không có dịp dùng nó”, tôi nói.
“Thôi nào, Dara. Mỗi cô gái đều nên có ít nhất một chiếc LBD trong tủ quần áo của họ”, Yu Hee lý luận.
"LBD?"
“CHIẾC VÁY NGẮN MÀU ĐEN!”, Bom và Yu Hee nói đồng thanh một cách hoài nghi. Tôi gãi đầu và nhún vai. Sau khi tôi thay lại đồ của mình, Yu Hee lấy chiếc váy và đôi giày từ tay tôi. Cô làm tương tự với chiếc váy và đôi giày mà Bom đang cầm.
“Đi nào, hãy mua chúng”, cô nói.
“Errr….Yu Hee, dù tôi có muốn bán thận của mình để trả cho chúng nhiều thế nào,tôi vẫn không đủ khả năng chi trả”, tôi nói.
“Tôi sẽ trả, đồ ngốc. Hãy nghĩ nó là một món quà vì cô đã mời tôi qua chơi”, cô thờ ơ nói.
Chúng tôi trên đường ra khỏi trung tâm mua sắm thì chúng tôi đi qua một nhóm mấy chàng trai. Một trong số chúng đã cố tình va vào Bom.
“Ouch”, Bom rên rỉ.
“Xin lỗi. Tôi có thể đưa cô về nhà để chăm sóc không”, hắn khinh khỉnh nói. Và thậm chí tên biến thái đó còn nháy mắt với chúng tôi.
Như Bom luôn nói – nếu bạn không thể thắng được chúng, hãy đánh chúng! Và chạy xa thậttttt nhanh!
Trước khi tôi biết được, Bom đã đập vào đầu tên kia rất mạnh. Một tiếng động lớn được nghe thấy khi Yu Hee và tôi đứng đực ở đó, la hét điên cuồng. Sau đó tên biến thái kia gầm lên trong giận dữ. Chúng tôi la hét không ngừng khi ba chúng tôi tháo chạy khỏi hiện trường, chạy như thể mông chúng tôi đang bị cháy.
-
“Chúng ta lại đang cãi nhau sao?”, GD hỏi khi anh đang chuẩn bị cho cuộc gặp với Kiko. Dara hờn dỗi ngồi ở một góc trong phòng ngủ trong khi nhìn anh chằm chằm.
“Không”, cô ủ rũ trả lời.
“Nếu em không muốn anh đi…”
“Không. Không sao mà. Sẽ rất không phải nếu anh không có mặt. Cô ấy dù gì cũng là bạn của anh.”, Dara ngồi ở cạnh giường và bắt đầu nghịch nghịch những ngón tay mình trên đùi cô.
“Babe. Cô ấy chỉ là một người bạn.”, GD bò lên giường ôm cô từ phía sau, ngồi ở mép giường trong khi Dara đang ở giữa hai chân của anh, giữ cô lại. Anh hôn lên má cô và tựa cằm mình lên vai Dara.
“Arasso”, cô chỉ trả lời.
“Ahjumma của anh đang ghen”, anh trêu và cù cô. Cô cười khúc khích và đánh tay anh ra. GD đặt một nụ hôn nhẹ ở một bên cổ cô khiến Dara rùng mình.
Điện thoại cô reo lên. Cô với lấy nó ở chiếc bàn cạnh giường ngủ và nhìn vào id người gọi. Đó là Donghae. Cô thấy GD bỗng cứng đờ đằng sau cô, cái siết của của anh trên eo cô trở nên chặt hơn.
"Ji?"
“Trả lời đi”, anh nhẹ nhàng nói.
"Yeoboseyo?", Dara nắm tay GD trong khi GD vẫn đang giữ vẻ mặt trống rỗng.
“Omma, GD có phải là bạn trai của em không?”, giọng nói đau lòng của Donghae lấp đầy tai cô.
“GD là bạn trai của em? GD của Big Bang sao?”, cô hỏi và nhìn GD, người đang lắc đầu.
“Đúng vậy. GD của Big Bang”, Donghae trả lời.
“Không. Tại sao anh đột nhiên hỏi vậy?”
“Anh chỉ..chà..anh không biết. Gần đây em cứ tránh anh. Anh đã nghĩ chúng ta là bạn”, anh ấy nói một cách đáng thương.
“Appa, ý em là..Donghae-ah…”, Dara giơ một dấu hiệu hòa bình với GD, người vừa nhéo hông cô ngay khi anh ấy nghe thấy từ ‘Appa’.
“Tối nay chúng ta gặp nhau nha? Chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi”, anh ấy nói thêm.
“Tối nay?”, Dara cắn môi và nhìn GD.
|
|