Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1151#
Đăng lúc 28-6-2013 11:26:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 60.3. Sự tàn nhẫn của Duật Tôn (phần cuối)

Edit: Pam



"Duật Tôn, đứa nhỏ này có phải của anh hay không, anh là người rõ ràng nhất, tôi chỉ có anh là người đàn ông duy nhất, tôi đi theo anh vẫn còn trong sạch." Cố Tiêu Tây càng nói càng lớn tiếng, trong lòng tràn ngập sợ hãi, bây giờ cô ta đã hoàn toàn không thể nắm chắc, mỗi hành động của người đàn ông này thậm chí mỗi thần sắc của y đều làm cô hoang mang.



"Đúng, tôi là người rõ ràng nhất."



Cô nghe vậy, trái tim vừa treo lên lại muốn rơi xuống.



"Nhưng . . . . . ." Người đàn ông dừng lại, ngón tay chơi đùa xoay tròn ly rượu đặt lên bàn, "Đoạn video đó cô cũng xem rồi, người đàn ông làm tình với cô lúc đó, cô có thể khẳng định là tôi sao?"



Một thứ tuyệt vọng tới cùng cực cơ hồ nhấn chìm Cố Tiêu Tây, "Ý anh là sao? Ý anh là sao?"



"Đêm đó, Cố Tiêu Tây, tôi chưa bao giờ chạm vào cô, cô nghĩ là sao tôi có thể kiềm chế được phải không? Bởi vì tôi chê cô bẩn, tôi thấy ghê tởm" Duật Tôn đứng dậy, đi tới trước TV, tiện tay lấy ra một đĩa CD, "Cô không phải muốn biết ai đã ngủ với mình sao? Biết rồi, cũng đừng bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm.”



Trên ti vi xuất hiện những hình ảnh mà cô đã từng thấy, Cố Tiêu Tây đau lòng đến mức muốn nhấc chân chạy trốn, cô cố kìm nén chôn chặt người tại chỗ của mình, xem gã đàn ông ở trên người cô hô mưa gọi gió, Duật Tôn đi đến ngồi xuống trên ghế salon trước mặt cô.



Trên màn hình, gã đàn ông đang kéo dài động tác nửa người trên sau một hồi căng thẳng, y rút thân ra, quay mặt lại.



Cố Tiêu Tây rất tức ngực, không khí mỏng manh làm cô không thể nào thở nổi.



Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.



"Anh ta, anh ta là ai?"



Duật Tôn mở tay ra, "Tôi cũng không biết."



Cố Tiêu Tây vọt đứng lên từ trên ghế salon, "Đó là ai, đó là ai?" Cô ta dường như  sắp lao về phía Duật Tôn, hai người đàn ông ngoài cửa chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng cô, hai người vươn tay, một người đè lại bả vai cô ta, ấn Cố Tiêu Tây ngồi trở lại bên trong ghế salon.



"Hắn là ngưu lang tôi bỏ ra 1000 đồng gọi tới” Duật Tôn nhẹ nhàng ném ra những lời này. Cũng ra hiệu bảo hai người đang giữ Cố Tiêu Tây buông ra.



Cố Tiêu Tây thần sắc tan rã, thất thanh khóc lớn lên.



"Cô còn muốn hỏi gì nữa? Có muốn biết là quán nào nữa hay không, hay để tôi gọi cho cô, nói không chừng, coi như nể tình cũ, hắn còn có thể miễn phí cho cô . . . . "



Cô chỉ cảm thấy buồn nôn, Cố Tiêu Tây cúi người xuống, kịch liệt nôn ra một trận, "Đừng nói nữa, đừng nói nữa!"



Duật Tôn cầm lên một điếu thuốc, châm thuốc, chỉ hút một hơi, liền đặt xuống gạt tàn thủy tinh. Phòng khách to như thế chỉ chốc lát liền tràn đầy mùi thuốc lá, Cố Tiêu Tây nôn ọe , đôi tay đè lại ngực làm thế nào cũng không phun ra được.



"Duật Tôn, anh. . . . . . Không phải là người!"



"Lúc ban đầu cô định trêu chọc vào tôi, nên nghĩ tới sẽ có hậu quả như thế này."



Cố Tiêu Tây khóc giọng nói khàn khàn, cô thật không có nghĩ tới có thể như vậy, cô đáp ứng Nghiêm Trạm Thanh, cũng chỉ đơn thuần cho là chuyện rất đơn giản, nhưng, tất cả mọi chuyện đều nằm ngoài dự liệu của cô, không có một chuyện nào Cố Tiêu Tây có thể khống chế nổi.



"Như vậy, anh trước mặt Mạch Sanh Tiêu, đối tốt với tôi, tất cả đều là giả vờ sao?"



"Điều này còn phải hỏi sao?" Người đàn ông này có khí tức của ác ma, cơ thể giống như một người máy ma quỷ, lời nói càng có sức sát thương người, y liền càng nói.



"Cô thích Nghiêm Trạm Thanh phải không? Thật đáng tiếc, bị đâm trúng hai nhát dao, tôi nghĩ cũng không sống nổi. . . . . ." Duật Tôn thấy cô ta giật mình đứng sững không nhúc nhích, càng đổ thêm dầu vào lửa, "Thật ra thì Nghiêm Trạm Thanh đối với cô cũng không tệ, công ty hắn gặp chuyện phiền toái xong, cũng không trừng phạt cô, cô cho rằng hắn thật sự sẽ dùng ảnh của cô để đổi 5000 vạn sao? Cô nếu yêu hắn, nên hiểu rõ, hắn không làm được những chuyện này ."



"Đừng nói nữa ahhh... " Cố Tiêu Tây che mặt, vô cùng hối hận, "Không được nói nữa."



"Thật ra thì, cô cũng chỉ là một con cờ chúng tôi thay phiên chơi trong tay, tôi vốn cũng không muốn làm tới cùng như thế này, chỉ tại cô không biết chừng biết mực, ngay từ lúc cô hắt cốc nước vào mặt Mạch Sanh Tiêu, cũng đã bắt đầu vượt quá giới hạn rồi."



Cố Tiêu Tây suy nghĩ mất hồn, cô ngẩng khuôn mặt cứng đờ lên, "Chẳng lẽ tôi phải rơi vào tình cảnh như bây giờ, chỉ bởi vì tôi đã hắt cho Mạch Sanh Tiêu một cốc nước sao?"



"Có thể nói là như vậy ."



Cố Tiêu Tây mở to miệng, nặn ra một nụ cười nhợt nhạt còn khổ sở hơn so với khóc, "Thì ra là như vậy, như vậy, anh yêu cô ta sao?"



Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Duậ Tôn khẽ chuyển, tựa hồ là suy nghĩ một chút, không trả lời ngay lập tức, "Chỉ cần dựa vào cô ấy là người phụ nữ tôi cưng chiều bây giờ, như vậy cũng đủ rồi."



"Tại sao muốn như vậy, tại sao làm được tàn nhẫn như vậy?" Cố Tiêu Tây cặp mắt trống rỗng nhìn về phía Duật Tôn, "Anh có thể để cho tôi gieo gió phải gặt bão, nhưng, anh không thể làm liên lụy tới cả cha mẹ của tôi, họ chỉ có một đứa con gái duy nhất là tôi, anh muốn giết chết tôi, so với giết một con kiến còn đơn giản hơn. Nhưng tất cả mọi hy vọng của cha mẹ đều đặt vào tôi, từ nhỏ đến lớn, họ muốn tôi ngoan ngoãn đi học, họ bảo, chỉ có như vậy, trong nhà về sau mới thoát nghèo, sẽ không bị người khác coi thường. Tôi thật sự liều mạng học tập, nhìn thấy tương lai sẽ hết khổ rồi, hu hu. . . . . . Tại sao lại để tôi gặp phải Nghiêm Trạm Thanh, gặp phải anh, tôi hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, mau một chút tỉnh dậy đi. . . . . ."



Cố Tiêu Tây hoàn toàn đắm chìm trong đau thương của chính mình, không thể tự kiềm chế, Duật Tôn liếc nhìn gương mặt kinh hoàng luống cuống của cô ta, cánh môi chỉ mím lại, không nói gì thêm.



Ngoài cửa truyền đến một chút tiếng động, bóng dáng cao lớn của Từ Khiêm lướt qua phòng khách, đi tới bên cạnh Duật Tôn.



Duật Tôn nháy mắt với người đàn ông phía sau Cố Tiêu Tây, đối phương gật đầu một cái, mang tới một cốc nước lọc.



Nửa ly nước lạnh đặt lên bàn, Từ Khiêm bỏ một viên thuốc màu vàng nhạt vào ly nước.



Duật Tôn nhìn thấy nó sủi bọt khí, sau đó hoàn toàn biến mất, y thoáng cười, quay sang Từ Khiêm hỏi, "An toàn chứ?"



"Yên tâm, có dùng kỹ thuật hiện đại nhất kiểm tra cũng không phát hiện ra cô ta dùng loại thuốc này."



"Cậu thật biến thái, luôn thích nghiên cứu những thứ này, sao lại có thể biến thái như vậy?"



"Lời này anh tự nói chính mình mới đúng chứ? Làm ra loại chuyện hư hỏng như thế này, sao không biết tự giải quyết?"



"Được lắm, " Nụ cười trên khóe miệng Duật Tôn từ từ dãn ra, "Có câu nói sói đội lốt cừu, chính là dành cho cậu, khoác áo thầy thuốc, chuyên làm những việc cầm thú."



Bọn họ nói chuyện nhẹ như mây trôi nước chảy, cũng nói xong, dùng cách nào phá được cái thai của cô.



Từ Khiêm không muốn cùng y nói nhảm nhiều, hắn cầm lên ly nước kia đưa cho Cố Tiêu Tây, thần sắc lưu luyến, mê người, ngũ quan lộ ra nhu hòa, "Uống đi."



Giọng nói của hắn như dụ dỗ, muốn cho người ta không cẩn thận ngã vào vực sâu, không bò dậy nổi.



Hết chương 60. (Đúng hẹn nhé)

Chương tiếp theo: Chương 61. Hung thủ là Mạch Sanh Tiêu.

Bình luận

tem  Đăng lúc 28-6-2013 11:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1152#
Đăng lúc 28-6-2013 11:54:14 | Chỉ xem của tác giả
Híc híc anh Tôn nhà ta đúng là đã yêu chị Tiêu rồi mà vẫn cứ quanh co, lòng vòng không chính thức thừa nhận đi cho đời anh bớt bị ngược chứ, haizzz anh là đồ đầu gỗ quá đi thôi.{:430:}.
Không ngờ bạn CTT hắt có một cốc nước lạnh vào mặt chị Tiêu mà anh Tôn đã đuổi cùng giết tận cô ta đến như thế, nào là tung ảnh và đĩa CD nóng cho ba mẹ cô ấy nhìn thấy, sai khiến nhà trường đuổi học, mua ngưu lang về hại đời con gái của cô ấy, rồi bây giờ huu huu huuu còn kêu Tử Khiêm ca ca phá cái thai đó đi nữa chứ, anh làm mình sợ quá rồi. Một cốc nước - Đổi bằng một tương lai đen tối, u ám đang chờ cô ấy ở phía trước, có nằm mơ chắc cô ta cũng k thể nào ngờ nổi cái giá mình phải trả lại quá đắt như thế này đâu.
Bạn của anh Tôn ai cũng biến thái cả, ngày xưa là anh Tước bây giờ là Tử Khiêm ca ca{:399:}. Bác sĩ gì mà lại đi bào chế ra thuốc phá thai cơ chứ, còn quả quyết kỹ thuật hiện đại cũng k phát hiện ra nữa, ahhh lại thêm một ác ma xuất hiện.{:432:}
Thanks chị Pam nhiều, một ngày 2chap mới hiii. {:412:}{:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1153#
Đăng lúc 28-6-2013 12:00:11 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Pam thật biết giữ lời hứa- mình thích! Thật ko ngờ DT đẩy CTT đến bước này nguyên nhân là từ lúc CTT hắt cốc nước vào ST, ái chà dám đụng đến ST của anh hả! Khi CTT hỏi DT có phải yêu chị ST rùi ko mà anh còn ngụy biện, rõ ràng là có rồi. Ách, cái anh bạn của DT- Từ Khiêm gì đó cũng ngàn chấm nhỉ, bác sĩ mà đi làm mấy chuyện đó, đúng là đôh bạn "lưu manh".
Khoan, nghe tiêu đề chap sau sao mà khủng bố thế nhỉ "Hung thủ là Mạch Sanh Tiêu" chuyện gì nữa đây? Đừng nói là DT vu cho ST để chị phải nhờ vả anh đấy nhé! Hóng hóng! Mình đang phát cuồng vì truyện này!

Bình luận

Mình cũng nghi ngờ lắm, có khi ST sẽ bị đổ cho là đâm NTT ấy chứ. anh DT ghen nên quyết làm cho chị ST lại khổ 1 trận đây mà, anh dã man thật  Đăng lúc 28-6-2013 12:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1154#
Đăng lúc 28-6-2013 12:19:20 | Chỉ xem của tác giả
Yêu mà ko chịu nói, làm khổ ST quá a Tôn ơi!!!!

Dẫu biết tự trọng của a cao ngất trời nhưng a ko nói coi chừng mất chị Tiêu như chơi à nhen!!!!!

Tiêu đề chương tiếp theo thiệt là hay à! Kaka ta mong màn a hùng cứu mỹ nhân quá xá hjhj
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1155#
Đăng lúc 28-6-2013 12:22:04 | Chỉ xem của tác giả
Sướng quá!!!! Vừa đi thi về được đọc 2 chap liền.
Sau khi đọc xong chương này, mình thấy "Duật Tôn thật đáng sợ". Hóa ra DT đã biết hết kế hoạch của NTT từ trước. Việc NTT bị như vậy thật đáng đời. Cơ mà còn CTT thì có chút đáng thương. Bị kẹp giữa 2 người là DT và NTT nên mới có kết cục như vậy.

Còn với chương sau" Hung thủ là Mạch Sanh Tiêu" thì mình nghĩ là do trên cán sao có dấu vân tay của ST nên chắc TN và người nhà NTT mới cam đoan ST là hung thủ. Cơ mà không lo, thể nào DT cũng có cách để cứu ST. Mình nghĩ ST chỉ có thể gặp nguy hiểm khi mà người hại là DT thôi, còn những người khác là con muỗi =
Cuối cùng thanks ss Pam nhiều.

Bình luận

Bạn đi làm thám tử đc rồi đó ^^  Đăng lúc 28-6-2013 12:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1156#
Đăng lúc 28-6-2013 14:58:10 | Chỉ xem của tác giả
yeahhhhhhhhhhhhh là als la . DUẬT TÔN  ơi là DUẬT TÔN sao anh giỏi thế nhỉ . chết m chưa cho mày chừa con kia .  mà sao đọc lại thấy cũng tội tiếu tây thiệt anh tôn làm quá em sợ luôn cái j cũng phải từ từ chứ ác quá chậc chậc mà thôi miễn sao yêu chị Tiêu nhà em là đc rồi mà đừng có ngượ nữa nhá mà thôi có xíu xíu cho nó hay nhưng đừng có quá như tiếu tây tội chị em chết . 00000 là mình giét đấy
chương 61 thủ phạm là Sanh têu mwosi đọc cái đề là thấy lo lo rồi 0 bik lại dính dô chuyện j đây

Bình luận

ước j ngày nào các sss cũng post bài nhỉ , ôi hạnh phúc biết bao  Đăng lúc 29-6-2013 07:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1157#
Đăng lúc 28-6-2013 20:36:41 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Vậy là mọi việc đã sáng tỏ, DT vẫn "trong sạch" đã trách oan DT rùi, sorry DT hử!
Cái cô Tiêu Tây mà biết trước vì ly nước cô hắt vào c ST mà bị dồn đến đường cùng như hôm nay thì cho ăn gan Báo cũng không giám làm.
Tôn ca mau mau mà cứu ST kìa, tành hành là c ST bị đổ oan rùi đấy, lo mà nịnh c để ghi lại điểm nhé!
Cảm ơn chị Pam đã edit!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1158#
Đăng lúc 28-6-2013 21:17:54 | Chỉ xem của tác giả
Ối trời DT biến thái quá, không đỡ được. Khổ cho CTT mù quáng với tình yêu, thật dại khi dính lứu tới DT, ai bảo xấu tính đi hắt nước vào mặt ST khóc thay CTT vậy . Chương sau  ST bị đổ oan là hung thủ...? Hic hic! Ss đưa ra tiêu đề chương sau làm mềnh hồi hụp toá. Không biết NTT có qua khỏi không nhỉ? Mềnh không thấy gét NTT mà còn thấy thương vì tâm cơ của anh không thể bằng DT. Ẹc! l
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1159#
Đăng lúc 29-6-2013 01:14:01 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hehe. Đọc dục vọng đen tối xong là mình kết nun Thánh Yêu mama zùi

Hô hô :D

Azza, chưa đọc truyện mà thấy văn án khá là .....
Bá đạo
Nên mình nhảy vèo còm men trước zùi đọc sau

MUahhahahahahha
Thanks các chiến sĩ editor nha.  Chúc cho hố này càng ngày càng rộng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1160#
Đăng lúc 29-6-2013 08:02:43 | Chỉ xem của tác giả
Quyển 2: Tạm biệt Sanh Tiêu


Chương 61.1. Hung thủ là Mạch Sanh Tiêu



Editor: Run_man




Cố Tiêu Tây lắc đầu, dù cô nàng có ngu ngốc đến mức nào cũng hiểu được chứa trong chén chẳng phải thứ tốt đẹp gì.  “Không, tôi không uống.”


“Đừng sợ, không chết được đâu.” Duật Tôn đứng thẳng người lên, “Cô vẫn còn muốn đứa con trong bụng? Tôi chỉ giúp cô một tay thôi.”


Cố Tiêu Tây sợ hãi, liên tiếp lùi lại, bả vai bị người ta kìm chặt lại, mắt cô đầy sợ hãi, quay về phía Duật Tôn hét lên “Anh không sợ sẽ có báo ứng hay sao? Nếu người quỳ gối ở đây ngày hôm nay là Mạch Sanh Tiêu, anh có đủ nhẫn tâm? Duật Tôn, nếu có một ngày, con của anh cũng bị người ta dùng cách như thế này hại chết, tim anh có đau không?”


Duật Tôn giết con cô nàng, đơn giản chỉ vì muốn Cố Tiêu Tây nhận được sự trừng phạt xứng đáng, vì theo pháp luật hiện hành, nếu như Cố Tiêu Tây là phụ nữ mang thai, không chừng có thể tìm người bảo lãnh, kéo dài thời gian thẩm tra.


Mặt y cứng lại, những lời cô nói thực sự chạm đến đáy lòng y, tay phải Duật Tôn khẽ vung lên, người đang đè hai bả vai Cố Tiêu Tây vội buông ra.


Hai tay cô nàng buông thõng xuống cạnh bàn trà, nửa thân người gần như bò trên mặt đất, trên người Cố Tiêu Tây vẫn còn vương mùi tanh của máu, vết máu khô còn đọng, cô dường như không thể tiếp nhận nổi sự thật. Thân xác và tâm hồn chìm nghỉm vào nỗi bi thương dào dạt.


Cô không biết Nghiêm Trạm Thanh hiện tại đang ra sao, cô thật sự hận, hận bàn tay chính mình giết người, cô chẳng dám tưởng tượng thêm gì nữa. Hai mắt Từ Khiêm nhìn chằm chặp vào chiếc chén đầy thứ chất lỏng trong vắt, “Thật ra, cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện, nếu cô thật sự sinh đứa trẻ này ra nó sẽ sống như thế nào chưa? Dù cô không từ bỏ nó, chẳng lẽ đợi đến khi nó lớn lên cô sẽ nói cho nó biết, người cha ruột mà con chưa bao giờ gặp mặt thực ra chỉ là một gã trai bao?”


Cố Tiêu Tây lại lùi về phía sau, dựa hẳn lưng vào ghế sopha, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, Duật Tôn ép buộc cô uống thuốc, cô chỉ theo bản năng muốn bảo về, mặc kệ cho ngày mai mình phải sống bằng cái gì.


Cô nàng nhắm mắt lại, mặt vẫn còn đau rát, đó là dấu vết của cái tát mẹ cô đánh.


Lòng bàn tay Cố Tiêu Tây run rẩy đưa về phía chén thuốc, cặp lông my dày rậm chớp mắt mở ra, “Duật thiếu, tôi chỉ xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho người nhà tôi, cha mẹ tôi không biết gì cả, chuyện trước đây tất cả đều là lỗi của tôi, việc ngày hôm nay coi như cũng đủ hoàn trả chứ?”


Nói xong liền bưng chén lên uống cạn.


Hành động của Cố Tiêu Tây rất nhanh, nước trong chén bị điều hòa làm cho lạnh buốt, biến ba thành hai ngụm nuốt vào, dạ dày quặn thắt,  trướng đến nỗi cô muốn ói ra ngay lập tức, cô lau miệng, hai bàn tay sạch sẽ giữ chặt trên bụng.


Duật Tôn không ngờ được chỉ giây trước cô nàng còn sống chết muốn bảo vệ, giây sau lại chỉ vì một câu nói của Từ Khiêm mà chủ động từ bỏ, “Cứu người không phải thiên chức của cậu à?”


“Cô ấy rơi vào trong tay anh, tôi còn cứu được?” Từ Khiêm hỏi lại.


Tác dụng của thuốc không phát tác quá nhanh, bàn tay trái Cố Tiêu Tây cố nắm chặt lấy góc bàn trà, muốn vịn vào lấy điểm tựa để đứng lên, cô nàng ngắm nhìn Duật Tôn, tự nhủ trong lòng:  Chắc chắn sẽ có một ngày anh sẽ giống như tôi, sự đời luôn luôn có nhân có quả.

Hai người đàn ông giơ tay ngăn cô lại.

Cố Tiêu Tây cảm thấy từng cơn co rút đau ở bụng, “Anh yên tâm, tôi sẽ tới cục cảnh sát tự thú, không làm dơ bẩn nơi này của anh đâu.”

Duật Tôn khoát khoát tay, ý bảo hai người kia," Báo cảnh sát."

Hai người đó mở cửa ra, Cố Tiêu Tây lê đôi chân ra khỏi Tinh Hoa Danh Thự. Ban công bên ngoài khung cửa sổ vẫn còn giá tranh, bức tranh cô còn chưa kịp hoàn thành, ngôi làng nhỏ dưới chân núi chìm trong tia nắng ban mai, cô ngỡ, cảnh tươi đẹp ấy vĩnh viễn chỉ còn lại trong ảo tưởng, cuộc đời này của cô đã bị phá hủy.

Duật Tôn nhìn chén nước không trên bàn, y nhớ đến Mạch Sanh Tiêu vẫn còn đang bị mắc trong một mớ bòng bong những phiền toái, y chau mày, định đứng lên, lại bỏ ngay ý nghĩ đó, cô đã nhất định muốn chết, vậy cứ để cô nếm chút mùi đau khổ.

Gần đây Tô Nhu có thuê một thám tử tư, biết được, thời gian này Nghiêm Trạm Thanh rất hay qua lại với Cố Tiêu Tây.

Cuộc điện thoại vừa xong làm cô ta rối rắm như tơ vò, cô ta điên loạn chạy tới quán trà, tiếng nhạc trong cuộc gọi nghe rất quen, nơi này Nghiêm Trạm Thanh đã từng đưa cô ả tới.

Tới nơi, đang đứng ngoài chưa kịp chạy vào trong lại nghe nhân viên bán hàng xì xào bàn luận, “Nhiều máu thật đấy, không biết có làm sao không….”

“Có ai thấy người đâm không?”

“Không có ai, lúc đó loạn lắm, trước khi 120(1) tới tôi chỉ thấy bên cạnh anh ta có một cô gái, cũng chẳng ai để ý nữa…”

(1)        120: Giống 115 ở Việt Nam


Tô Nhu đi tới phía trước, “Xin hỏi, các anh có biết người bị hại được đưa tới bệnh viện nào không?”

“Là bệnh viện Nhất Phụ.”

Tô Nhu vội vàng xoay người muốn đến bệnh viện thì thấy ông chủ quán trà đến, họ đã từng gặp nhau một lần, cô ả đi tới chặn đường, “Xin hỏi tôi có thể xem camera của quán trà các anh ngày hôm nay không?”

“Nơi này của chúng tôi không có camera.” Ông chủ đúng là tới đây để xử lý chuyện của Nghiêm Trạm Thanh , “Quán này bày trí theo phong cách xanh mát của thiên nhiên, trước đây tôi đã từng nghĩ tới chuyện này, nhưng vì muốn trung thành với Style đó nên tôi đã từ bỏ.


Tô Nhu nghe vậy, vẻ mặt trầm tư.

Chẳng bao lâu cảnh sát đã bắt tay vào điều tra vụ việc, Tô Nhu vội vội vàng vàng ra khỏi quán trà, cô ả cũng không tới bệnh viện ngay, mà lấy điện thoại của mình tìm một dãy số, gọi cho thám tử tư, “Alo, đã tra được nơi ở của Cố Tiêu Tây chưa?”

Bên đó đã tốn rất nhiều công sức, mãi đến hôm nay mới tra ra được Tinh Hoa Danh Thự, “Cô ta hiện tại đang ở đường Chấn Hưng, lối rẽ đầu tiên sau đèn xanh đèn đỏ.”

Tô Nhu tắt máy, lái ô tô tới đó.

Cố Tiêu Tây đứng ngay đầu ngõ, bàn tay phải của cô nàng chống lên thân cây ngô đồng, bụng dội lại từng cơn quặn thắt đau đớn, cô nàng ngồi sụp xuống, lưng tựa vào gốc cây.

Bây giờ cô muốn quay về thăm cha mẹ một lần, điện thoại di động có đến hơn mười cuộc gọi nhỡ là số nhà gọi tới, vợ chồng họ Cố dù bị chọc giận tức chết , nhưng con gái rơi vào tình cảnh đó mà bỏ nhà chạy đi, họ đã sốt ruột lo đến mức kiến bò trong chảo nóng.

Cố Tiêu Tây cuộn hai chân lại, cả người thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Chẳng mấy chốc mà Tô Nhu chạy xe tới đường Chấn Hưng, lúc ấy, cô ta có nghe câu được câu chăng trong điện thoại mà đoán được, Nghiêm Trạm Thanh giấu cô ta gặp Mạch Sanh Tiêu, còn Cố Tiêu Tây chính là người tặng Nghiêm Trạm Thanh hai dao.  

Bộ móng màu nho thẫm của Tô Nhu siết chặt lấy vô lăng, trong cặp mắt huyền không giấu nổi sự độc ác, đến đầu đường cô ta đã thấy ngay được Cố Tiêu Tây.

Tấp xe vào cạnh đường, xuống xe.

Cố Tiêu Tây khom người, trên đầu bị một bóng đen bao phủ, ngẩng đầu lên, cô nàng thấy Tô Nhu.

Khuôn mặt này dù không quá quen thuộc nhưng đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc, “Chị yên tâm, tôi sẽ đi tự thú.”

Tô Nhu khéo lấy một cánh tay của cô, “Ai bảo cô đi tự thú?”

Cố Tiêu Tây đau đến nỗi không thể thẳng eo lên được, dòng máu đỏ tươi uốn lượn trên đùi, Tô Nhu trông thấy, sắc mặt tái mét, “Cô bị sao thế?”

“Tôi sảy thai.” Đôi môi trắng bợt của Cố Tiêu Tây mấp máy.

Tô Nhu nhìn xung quanh, sau đó kéo Cố Tiêu Tây đến cạnh xe của cô ta, “Ngồi vào đi"

“Cô muốn gì?”

Tô Nhu đẩy mạnh cô nàng vào xe, nhìn lớp da bọc ghế bị vấy bẩn trên mặt không giấu nổi vẻ chán ghét, sau đó cô ta mở cánh cửa xe đối diện, mau chóng đi khỏi đường Chấn Hưng.

“Chúng ta đang đi đâu.”

“Cố Tiêu Tây, tại sao cô lại giết Nghiêm Trạm Thanh?” Hai mắt Tô Nhu nhìn thẳng tắp về phía trước

Cố Tiêu Tây rũ đầu xuống, “Thực sự xin lỗi.”

Hai bàn tay Tô Nhu cuộn chặt lại, đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới từng dây thần kinh.

“Tôi nói sai rồi, người muốn giết Trạm Thanh là Mạch Sanh Tiêu, không phải cô.” Theo cô ta, đối phó với một Cố Tiêu Tây đơn giản hơn nhiều so với một Mạch Sanh Tiêu.

Đương nhiên là Cố Tiêu Tây nghe không hiểu ý của Tô Nhu.

“Lúc đó, người đang nói chuyện điện thoại với Trạm Thanh là tôi, nên  mọi chuyện tôi đều rõ ràng, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn với cô thôi, trong phòng trà đó không có camera, và lại tôi đã đi hỏi rồi, không có ai để ý tới cô cả.” Tô Nhu vừa tập trung lái xe. Vừa giải thích, “Dù cảnh sát có điều tra, mọi bất lợi sẽ đều nhắm vào Mạch Sanh Tiêu, cô ta bịt vết thương cho anh ấy, trên dao nhất định cũng sẽ có vân tay của cô ta.”

“Nhưng mà, trên dao cũng có vân tay của tôi…”

Tô Nhu nghĩ một lúc rồi nói, “Chuyện này, tôi có cách.”

Trong lòng cô ta nghĩ Cố Tiêu Tây hiện tại vừa yêu Nghiêm Trạm Thanh, vừa hận Mạch Sanh Tiêu đến thấu xương, bây giờ chưa nên loại bỏ Cố Tiêu Tây vội.  “Hai người đều là đối tượng tình nghi, còn có tôi là nhân chứng, chỉ cần cô kiên định rằng chuyện giết người này không liên quan đến cô, thì tôi sẽ có cách khiến Mạch Sanh Tiêu gánh tội thay cho cô.”


Cố Tiêu Tây càng đau đớn hơn, gập người lại không thốt nên lời.

Đôi mắt Tô Nhu, sâu hoắm như một đáy đầm ngập ngụa tàn ác, đứa trẻ này không chừng là con của Duật Tôn, cũng có thể là của Nghiêm Trạm Thanh.

Hết chương 61.1


P/S: Run_man đi tình nguyện vùng sâu vùng xa nên mình post truyện hộ, mấy ngày này vẫn post truyện đều nhưng tiêu đề & mục lục không update kịp thời được do run_man không ở nhà, các bạn chịu khó vào các trang cuối tìm truyện nhé.

Bình luận

Cám ơn các bạn đã làm việc chăm chỉ nha, đọc truyện ngày càng hay và gay cấn  Đăng lúc 29-6-2013 08:47 AM
Tem :)))  Đăng lúc 29-6-2013 08:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách