Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1541#
Đăng lúc 19-9-2013 16:51:07 | Chỉ xem của tác giả
Chào mừng đội ngũ ekip nhà ta đã quay trở về và lợi hại hơn ngày xưa nào, ôi mình cứ tưởng các bạn bỏ rơi tụi mình luôn rồi đó chứ híc híc nhớ các bạn da diết luôn đó, giảm hết mấy kg rồi nè bắt đền đi kaa kaa
Mình chỉ hi vọng là truyện ra đều đều để độc giả có thể nắm hết ndung của truyện, chứ mình sợ khi nhìn thấy dòng chữ drop lắm í híc híc.
Chúc đội ngũ ekip và các bạn nhà ta trung thu vui vẻ nha hì hì.

Bình luận

hi ss Browneye mấy chị đừng bỏ rơi tụi e dài dài như thế nữa nha :(  Đăng lúc 21-9-2013 07:30 PM
Vậy thì tốt quá rồi chị nhỉ hì hì ^^  Đăng lúc 20-9-2013 01:37 PM
Chắc chắn không drop đâu maria :)  Đăng lúc 20-9-2013 08:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1542#
Đăng lúc 19-9-2013 23:03:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 70.2  Vứt bỏ

Edit: Vulacxuyenha

Beta: Run_man



Mạch Sanh Tiêu mệt mỏi, ngủ say trên giường. Duật Tôn ôm cô, mới vừa lòng nhắm mắt lại. Hôm nay, không có dì Hà, Tương Tư dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đợi mãi vẫn không thấy Sanh Tiêu và Duật Tôn xuống ăn, thì tự biết hai người còn đang ngủ.

Cô ta đẩy xe lăn đến gần bậc cầu thang “Sanh Tiêu ơi, Sanh Tiêu, dậy ăn sáng đi...”

Thanh âm vọng vào phòng ngủ chính, đánh thức Duật Tôn, đôi mắt hẹp dài khẽ nhướng lên. Mạch Sanh Tiêu vẫn không tỉnh lại, mí mắt hơi động đậy.

“Sanh Tiêu ơi.”

“Ồn chết đi.” Duật Tôn lầm bầm một câu.

Toàn thân Sanh Tiêu mềm nhũn, hai đùi càng không có sức nhấc lên, cô ghé sát người vào ngực y, mắt muốn mở ra nhưng cố mãi vẫn không mở được.

“Sanh Tiêu mau dậy ăn sáng.”

Duật Tôn tiện tay cầm gạt tàn trên tủ đầu giường ném ra cửa.

“Rầm.”

Mạch Tương Tư khẽ giật mình, Sanh Tiêu cũng bị tiếng động đó làm cho tỉnh, hoảng sợ bật dậy khỏi vòng tay Duật Tôn “Mấy giờ rồi?”

“Em còn nhiều sức thật đấy.” Duật Tôn lại kéo cô nằm xuống “Tôi vẫn mệt.”

Đến tận trưa hai người mới dậy. Mạch Tương Tư nghe thấy trên tầng có tiếng động, trong lòng rất bực tức bất mãn, đổ hết cháo bữa sáng đi, vốn định nấu cơm trưa, nhưng vì vẫn còn tức nên ngồi lỳ xem tivi.

Duật Tôn dắt tay Sanh Tiêu xuống lầu. Hải Bối nằm thu mình trong góc. Tương Tư thấy hai người xuống, khóe miệng nở nụ cười chào hỏi “Đã dậy rồi à?”

“Chị.” Sanh Tiêu duỗi hai tay ra, Tương Tư nắm lấy tay phải cô, kéo cô lại ghế salon.

Mạch Sanh Tiêu mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, phía dưới là chiếc quần soóc bò, đôi chân thon dài bắt chéo bên cạnh bàn. Tương Tư liếc mắt đã thấy dấu hôn trên cổ cô, rõ ràng, mờ ám. Cúc thứ hai trên áo của Sanh Tiêu hơi thấp nên Tương Tư thấy lấp ló dấu vết ân ái màu đỏ chói lọi trên bờ ngực em gái.

Nhìn lại sắc mặt Sanh Tiêu, cô ả không đoán cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

“Dì Hà xin nghỉ phép vài ngày, hai người muốn ăn gì, để tôi gọi người mang tới.” Duật Tôn mặc đồ ở nhà, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Sanh Tiêu. Tương Tư thấy mắt mình như bị gai đâm, khuôn mặt đẹp yêu mị, khí chất cao quý trên người đàn ông này luôn khiến kẻ khác không tự chủ được mà muốn đến gần.

“Em muốn ăn cơm rang.” Trước nay, Sanh Tiêu không quá coi trọng chuyện ăn uống, “Chị muốn ăn gì?”

“Chị muốn ra ngoài ăn.” Mạch Tương Tư ngước mắt lên, nhưng lại nhìn về phía Duật Tôn.

“Ai rảnh ra ngoài ăn với cô?” Y lạnh lùng bác bỏ lời nói của Tương Tư.  Sanh Tiêu nghe thấy, kéo nhẹ tay y “Anh nói gì thế?”

Mạch Tương Tư không mở miệng, Sanh Tiêu vội vàng hòa giải, “Chị ơi hôm nay thời tiết không đẹp, hôm nào trời đẹp chị em mình ra ngoài đi dạo được không?”

Duật Tôn gọi điện thoại cho khách sạn hàng ngày y vẫn thường hay lui tới bảo họ mang thức ăn đến, khoảng nửa tiếng sau, có người mang đồ tới, bày biện đầy một bàn.

Chưa ăn hết bữa, dì Hà đã mở cửa đi vào nhà. Tương Tư ngồi đối diện với cửa chính, cô ả là người đầu tiên nhìn thấy bà “Dì Hà.”

Sanh Tiêu đang cầm bát cơm “Dì Hà, sao dì lại đến đây vào giờ này?”

“Mạch tiểu thư, Duật thiếu, tôi về lấy mấy thứ, con dâu tôi sinh cháu, tôi muốn xin nghỉ ba ngày.”

“Có thật không? Sinh con trai hay con gái ạ?”

“Là một đứa cháu trai mập mạp.” Sanh Tiêu cảm nhận được  niềm vui đong đầy trong lời nói của bà “Tôi muốn ở bệnh viện chăm cháu mấy hôm, nhưng mà mọi người phải làm sao ?.”

Mạch Sanh Tiêu biết bà đang lo lắng điều gì. “Dì Hà, không sao đâu, dì cứ về đi, chúc mừng dì nhé.”

“Cảm ơn Mạch tiểu thư.”

Duật Tôn đứng dậy lên lầu, lúc dì Hà thu dọn đồ đạc xong trở ra, vừa vặn đúng lúc Duật Tôn đi xuống, y đưa phong bì cho bà “Số tiền này bà cầm lấy đi.”

Dì Hà nhận lấy, thấy phong bì rất dày, tò mò mở ra xem, thì kinh ngạc thốt lên  “Cái này không được, Duật thiếu, số tiền này lớn quá, hơn cả một năm tiền lương của tôi rồi.”

“Bà cứ cầm đi, ba ngày nữa nhớ trở lại.”

“Dạ vâng.” Dì Hà vô cùng mừng rỡđồng ý. “Cảm ơn Duật thiếu.”

Lúc gần đi, bà cho Hải Bối ăn. Sanh Tiêu không cẩn thận để cơm rơi tung tóe. Duật Tôn tính thuê một người giúp việc theo giờ.

Buổi chiều y vừa đi không lâu, thì có người mang quần áo tới.

“Sanh Tiêu, em xem này, nhiều quần áo quá.” Tương Tư bày hết ra ghế sa lon.  Cô ta ngắm nghía, xem nhãn hiệu từng cái một, tất cả đều mua theo số đo của Mạch Sanh Tiêu.

Quần áo, giày dép, đồ lót bị vứt tung, chiếm hết cả chiếc ghế salon. Hơn hết, tất cả đều là hàng hiệu số lượng giới hạn.

Sanh Tiêu không nhìn thấy, Mạch Tương Tư khỏi cần phải ngụy trang trước mặt cô. Ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét, sắc mặt khó coi đến cực điểm “Đẹp thật đấy”

“Chị, không biết em mặc lên có đẹp hay không, chị mà thích thì cứ chọn mấy cái mà mặc.”

Trong tay Tương Tư đang cầm một chiếc chân váy kẻ, hai tay dùng sức vo lại. Số đo không phải của cô ta, nếu thật lòng sẽ không bắt cô ta mặc quần áo của người khác, “Không cần đâu Sanh Tiêu, chị cũng có rất nhiều quần áo.”

Ánh mắt cô quét qua một chiếc túi khá to, mở ra thấy đồ bên trong, Tương Tư không khỏi giật mình “Sao lại có cả đồ bơi?”

“Chị ơi, Duật Tôn bảo đợi dì Hà về sẽ đưa em đi chơi.”

“Ồ, đi đâu vậy?”

“Đi biển ạ.” Mạch Sanh Tiêu cười.
Con bé nói là chỉ có mình nó được đi chơi. Đôi mắt Mạch Tương Tư sẫm lại, cô ả chưa bao giờ được đi biển, chưa bao giờ. Không biết biển có giống trên tivi không, có rộng lớn bao la như vậy không.

“Sanh Tiêu, bây giờ chị em mình ra ngoài đi, mình gọi xe.”

“Bây giờ ạ?” Trong lòng Sanh Tiêu thật sự không muốn làm phiền Thư Điềm. “Hay là chờ Duật Tôn về đã?”

“Em cũng biết là nếu có anh ta, chị sẽ không tự nhiên.”

Sanh Tiêu biết chị mình cũng ngại khi có Duật Tôn, không tiện từ chối nên gọi điện cho Thư Điềm.

Ba người gọi xe vào khu trung tâm mua sắm. Thư Điềm kéo tay Sanh Tiêu, Tương Tư thì tự đẩy xe lăn. Mạch Sanh Tiêu đi cùng chị gái, nhưng phần lớn thời gian lại ở cạnh Thư Điềm, ngược lại Tương Tư như được tiếp thêm sức mạnh, thử một lúc chục bộ quần áo.

“Sanh Tiêu, mắt cậu sao rồi?” Thư Điềm rất lo lắng cho cô.

“Vẫn vậy thôi, mình còn đang uống thuốc điều trị mà.”

Thư Điềm an ủi cô “Không sao, từ nay muốn đi đâu cứ gọi mình, mình sẽ đi với cậu.” Ánh mắt cô nhìn về phía Tương Tư, thấy Tương Tư dừng lại trước một cửa hàng. “Chị Tương Tư, chị xem đồ bơi làm gì vậy? Ra đây với tụi em đi.”

Hết chương 70.2


P/s : Xin lỗi cả nhà vì hôm nay mình post truyện muộn :(( Hơn 10h mình mới đi học về cơ, dạo này đang bị stress nặng vì ôn thi, mong cả nhà thông cảm ^^ Cuối tháng 9 mình thi xong rồi thì chắc chắn sẽ lựa giờ đẹp để post nhé :D
Bonne nuit :x

Bình luận

Cảm ơn các bạn nhé :x  Đăng lúc 22-9-2013 12:16 PM
thanks bạn nhiều nhiều hì hì chúc bạn thi tốt ^_^ ôi choa... mh ghét MTT lắm lắm cơ.. chắc chắn con mụ này sẽ gây ra chuyện gì đó rùi gây ra sự tranh cãi giữa DT& MST :   Đăng lúc 21-9-2013 07:49 PM
ố ồ.tem :)  Đăng lúc 19-9-2013 11:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1543#
Đăng lúc 20-9-2013 00:30:06 | Chỉ xem của tác giả
thank bạn nha
ai cũng có công việc của mình mà, mỗi ngày các bạn phải bỏ ra thời gian để edit đã là quý rồi
bọn mình cũng đi học có hôm về muộn nên biết nhiều khi nản lắm,có khi học về là ngủ một mạch đến sáng hôm sau luôn .{:152:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1544#
Đăng lúc 20-9-2013 07:27:07 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Xin lỗi cả nhà ta chen ngang tý nhá.
Cổ ả MTT này nỳ đoán trừng sớm muộn gì cũng gây ra chuyện kinh thiên động địa cho mà xem. Lần này ả cố ý để ST biết mình cũng muốn đi biển, DT về ST lại nằn nỉ thế nào cũng cãi nhau cho mà xem. Ả TT nàt khẩu phật tâm xà lắm ý bà con nhỉ.
Xin hết ạ, chuồn. Maria ơi có ai đuổi thì chặn đường cho ta với nhé.

Bình luận

Ừa ừa ta chặn cho nàng đừng lo nha, có j ta cũng xách dép chạy theo nàng luôn kaa ^^  Đăng lúc 24-9-2013 07:58 PM
Sắp có chuyện hay rồi, bác sĩ quai dị Từ Khiêm bị gán tội "yêu râu xanh" đấy  Đăng lúc 20-9-2013 08:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1545#
Đăng lúc 20-9-2013 07:35:42 | Chỉ xem của tác giả
Mạch Tương Tư, sau một thời gian dài TT vẫn khiến mình điên máu , hơi bị mệt với cô chị có một không hai này. Số gạch đá Tương Tư nhậ được từ phía anh em chúng ta nếu mà xếp thứ 2 chắc không ai giám sếp thứ nhất.
Cơ mà mắt Sanh Tiêu biết khi nào mới khỏi nhỉ , hóng quá!
Thái độ bài xích của Tôn ca với Tương Tư làm mình rất thích, tốt nhất là đá TT ra khỏi nhà luôn thì quá tuyệt.
Cảm ơn nhóm edit nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1546#
Đăng lúc 20-9-2013 08:58:30 | Chỉ xem của tác giả
Không hiểu là làm thế nào anh DT xử lý cô TT này êm đẹp được nhỉ. Trời đất, chị gái gì mà quá thể quá đáng vậy. Bó tay chấm com luôn với cái cô TT này. Mà dạo này tình hình hai anh chị thắm thiết tình cảm với nhau quá thiệt là hay. He he. Đọc là cười không khép được miệng vào mất :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1547#
Đăng lúc 20-9-2013 12:22:18 | Chỉ xem của tác giả
Bà chị Tương Tư này tính làm kỳ đà cản mũi nữa rồi, thế nào bà chị này cũng năn nỉ ỉ ôi để được đi theo mà chị Tiêu thì không bao giờ nỡ từ chối chị mình, haizz...anh Tôn mà biết bả đòi đi theo sẽ phát cáu cho mà coi. Ai đời chị mà cứ phá hư chuyện tốt của em mình.
Chúc Vulacxuyenha thi tốt nhé.
Chúc Run_man và Vulacxuyenha cuối tuần vui vẻ !

Bình luận

Cảm ơn bạn nhé, chúc bạn cuối tuần vui vẻ ^^  Đăng lúc 20-9-2013 03:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1548#
Đăng lúc 20-9-2013 20:39:05 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Aha! Tung bông tung hoa vì sự trở lại của Run_man và nhóm edit. Cứ tưởng các bạn đã quên bọn mình rồi chứ! May quá.
Truyện đang đến hồi gay cấn, mình đang đếm từng ngày để chờ đến lúc bộ mặt thật của TT  đc phơi bày!
Nhóm edit cố lên nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1549#
Đăng lúc 22-9-2013 10:03:03 | Chỉ xem của tác giả
Đừng bảo con mụ Tương Tư kia đi biển cùng với nha {:177:}
Người gì mà lắm mưu nhiều kế thế :< Em gái mình còn tính toán như vậy :< Mong cho kết cục bà này thảm một tý :<<<<
Thanks các bạn đã edit truyện {:161:}

Bình luận

con mụ đó đứng lên đc đâu mà đòi chọn áo tắm, đúng là đồ thần kinh .. t ghét bà này  Đăng lúc 22-9-2013 08:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1550#
Đăng lúc 22-9-2013 11:12:47 | Chỉ xem của tác giả
Ngày ngày đểu phải nghía vào tí để check xem có chương mới chưa. Cũng vào ủng hộ liên tục các bạn nữa. Tò mò không biết là diễn biến câu chuyện sẽ thế nào nhỉ. Mãi chưa đến đoạn cao trào anh DT phũ với ST nhỉ. Mà cái bà TT kia phải xử lý làm sao cho ST biết rõ được bản chất xấu xa đây, không biết đến chương nào ST mới lại nhìn được. ôi nhiều câu hỏi quá trời luôn

Bình luận

Các bạn cứ từ từ, chừng 4-5 chương nữa thôi là Tương Tư bị xử hà.  Đăng lúc 24-9-2013 10:13 AM
Chuẩn luôn, mình cũng nghĩ như bạn đấy. Chị em gì mà quá thể ác thế không biết. ích kỷ nữa chứ. Haizzz, chỉ khổ thân ST hiền lành thôi  Đăng lúc 22-9-2013 09:57 PM
e gái giúp bao nhiêu việc, nhận tội thay nhưng khi e sợ hãi thì ngồi cười mỉa, đúng là khốn mà.Ngày nào mh cũng vào xem tr ra chưa, bao giờ tr ra tiếp nhỉ?  Đăng lúc 22-9-2013 08:32 PM
rõ là con mụ TT mặt dày mà, chẳng hiểu tại sao lại có người xấu tính như thế, chị e chứ có phải người ngoài đâu đúng không bạn? hic hic..  Đăng lúc 22-9-2013 08:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách