Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: camille
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Arcadia thức tỉnh | Kai Meyer | Chương 5: Mối thù

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 7-2-2013 06:30:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3.2



Trên tuyến đường họ bay qua là phong cảnh ngoạn mục với những vách núi chóng mặt, những khối đá gồ ghề mang đủ mọi hình thù, đây đó điểm lấm chấm những vệt nhỏ màu hổ phách, khi đến gần chúng hóa thành những ngôi nhà líu díu vào nhau. Những ngôi làng bám víu vào vách núi dốc cheo leo trông chẳng khác gì tổ chim đại bàng treo lủng lẳng ngay phía trên vực sâu không thấy đáy. Dưới thung lũng có thể nhìn thấy vô số những dẫy nho, vài đồn điền trồng đầy chanh, thỉnh thoảng cũng có những cánh đồng khô héo. Những con đường hẹp khúc khuỷu nối từ nơi này sang nơi khác,  cũng có lúc chúng kết thúc trong vô định. Càng tiến vào trung tâm hòn đảo sâu hơn vùng đất càng trở nên cháy nắng và trống trải. Đập vào mắt họ là đống tro tàn của những nông trại đã bị bỏ hoang từ lâu, di vật còn sót lại từ thời mà những người nông dân và công nhân của các chủ tá điền còn sống trong đó. Hiện tại nơi này đã sớm không một bóng người, cũng không ai buồn xóa đi hồi ức cuối cùng về một thời kỳ đã qua ấy. Đến một lúc nào đấy tất cả cũng sẽ bị mưa gió lấp vùi.
Rosa khuất phục trước vẻ đẹp tự nhiên chưa hề bị gọt giũa của hòn đảo này. Đôi khi họ nhìn thấy những biệt thự tiêu điều bên rìa ngôi làng trên núi, một vài cái được xây dựng theo kiến trúc pháo đài, bức tường thành bao quanh trang bị tháp phỏng thủ và lỗ châu mai, có cả nhà thờ và nghĩa trang riêng. Zoe phải cất cao giọng để át đi tiếng ồn máy bay khi chị kể về ảnh hưởng của văn hóa Ả Rập có thể nhận thấy trên những phế tích này. Đã có một thời gian Sicily nằm dưới sự chiếm đóng của người Ả Rập.
Họ bay qua những cây cột trụ rạn nứt và đống gạch vụn thuộc về một ngôi đền làm người ta liên tưởng đến thành phòng thủ của Athena(1), tiếp đến là khán đài cổ(2). Zoe nói, không một nơi nào khác quanh Địa Trung Hải cùng một lúc sỡ hữu nhiều tàn tích Hy Lạp cổ như ở đây. Hòn đảo này từng là thuộc địa Hy Lạp, không phải vô cớ mà có nhiều cuộc phiêu lưu của Odysseus(3) diễn ra gần bờ biển Sicily. „Em thấy đó, quái vật thì ở đây đã có từ trước rồi“, Zoe ghé vào tai Rosa nói, „đâu cần phải chờ đến Cosa Nostra(4).“
Một đoạn đường lâu sau cây cối lại um tùm hơn. Kim tước, trúc đào và xương rồng, rồi dần dần chuyển thành khu rừng thưa. Phi công ra hiệu cho họ, ngay sau đó độ cao máy bay giảm dần. Chiếc trực thăng lượn một vòng, phía dưới là triền dốc mọc đầy cây ô lưu.
Zoe mấp máy môi, ý nói đã đến nơi.
Rosa ép trán vào cửa kính và nhìn xuống đích dừng chân của họ. Đúng là thứ cô đang tìm. Rất vắng vẻ, rất hiu quạnh.
Biệt thự Alcantara.




(1) "Acropolis": thành phòng thủ của nữ thần Athena của Hy Lạp
(2) Khán đài đá hình phễu:


(3) Odysseus: theo thần thoại Hy Lạp ông là vua của xứ Ithaca và là một anh hùng trong sử thi Odyssey của Homer.
(4) Cosa Nostra là tên của tổ chức mafia ở Sicily.



Dịch phần tả cảnh của truyện này đến là khổ Tác giả đã từng đến Sicily nhiều lần nên có vẻ rất bấn chỗ này. Bối cảnh ở Sicily cũng là để làm tăng không khí kỳ bí cho truyện mà cũng là vì Sicily có một lịch sử đặc biệt. Cội rễ của tổ chức mafia bắt đầu ở đảo này (từ thế kỷ 19).
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 10-2-2013 13:57:31 | Chỉ xem của tác giả
Chúc cậu sang năm mới thành công, hạnh phúc hơn nữa


Bình luận

cảm ơn bạn nhiều!!!! <3 mình cũng chúc bạn năm mới vui vẻ và thật nhiều may mắn :)  Đăng lúc 10-2-2013 11:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 21-2-2013 18:53:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Động vật ăn thịt


„Hoan nghênh“, một người phụ nữ dáng dấp cao ráo cất giọng khi nhìn thấy hai chị em bước đến trên thảm cỏ, sau lưng họ tiếng động cơ máy bay ngừng lại.
Hình ảnh Florinda Alcantara đợi trước tòa biệt thự đậm phong cách baroque làm người ta liên tưởng đến một thời kỳ đã qua. Bà đứng trong bóng râm dưới tán cây hạt dẻ xum xuê. Chung quanh mọc vài chục cây hạt dẻ tạo thành một bức tường nâu thẫm chắn trước những cành ô liu vặn vẹo già cỗi.
Florinda đã khoảng hơn 40 và thừa hưởng bề ngoài đặc trưng của tổ tiên đến từ miền Nam nước Ý. Lông mày bà cong và đậm làm gương mặt bà mang nét nghiêm nghị, trong khi đôi môi đầy đặn lại có nét gì đó rất đỗi dụ hoặc. Bộ tóc vốn dĩ đen tuyền được nhuộm vàng óng. Ở chân tóc hiện ra màu tóc tự nhiên.
Sự chân thành toát ra từ vòng tay chào đón làm Rosa rất đỗi ngạc nhiên, và cả nụ hôn đặt trên trán cô cũng vậy. „Chúng tôi rất mừng vì cháu đến“, bà nói và đối diện nét mặt rạng ngời ấy Rosa phải vứt bỏ ấn tượng đầu. Nụ cười của Florinda rất ấm áp và dễ mến. Chỉ khi nào bà tỏ ra nghiêm nghị, trong đôi mắt liền ánh lên một sự u ám đầy áp bức. Lúc ấy người khác sẽ có cảm giác đã rất lâu rồi bà bị dằn vặt bởi nỗi lo lắng nào đó.
Trên đường đi vào nhà Rosa quay đầu nhìn lại chiếc trực thăng. Bây giờ cô mới phát hiện lớp sơn bị tróc rất nhiều mảng. Người phi công đang bận xem xét buồng máy sau, nơi có một ngọn khói mỏng bay lên. Anh ta đứng giạng chân trên bãi cỏ, hai tay chống hông, chăm chú kiểm tra chỗ hỏng hóc. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng búa va đập với kim loại.
Sự lộng lẫy đã úa tàn từ những thế kỷ thuộc dĩ vãng vập vờn quanh trang viên gia tộc Alcantara. Ngôi nhà cao lớn ngả bóng mát trên mảnh sân dải sỏi, giữa sân mọc ra một đài phun nước đồ sộ. Không một giọt nước chảy ra từ miệng những con quỷ bằng đá. Khi đến gần Rosa nhìn thấy rất nhiều tổ chim trống rỗng nằm trong bồn chứa nước giờ khô cạn. Ai đó hẳn đã mang chúng xuống từ trên cây rồi chất đống ở đây.
Nổi bật nhất ở mặt trước tòa biệt thự là những ban công với lan can sắt. Bức tường được trang trí bởi những chi tiết chạm trổ nghệ thuật. Khuất trong hốc tường, những pho tượng màu nâu nhạt làm bằng đá tạo thành từ tro núi lửa như đang canh giữ cửa trước. Phần lớn những bức tượng điêu khắc đã bị bào mòn, gần như hết thảy đều phủ một lớp rêu xanh.
Florinda dẫn họ đi qua một vòm cung bán nguyệt nằm trong phần trước của tòa nhà. Phía cuối con đường hầm dài mười mét khá lạnh lẽo và ẩm mốc ấy hiện ra một khoảng sân đầy ánh sáng mặt trời. Chính giữa sân có một mảnh vườn nhỏ đầy cỏ dại, có vẻ đã lâu không được ai trông nom. Gian nhà chính của ngôi biệt thự cao hơn ba gian còn lại. Cũng những chi tiết chạm trổ, ban công lan can sắt và điêu khắc như ngoài mặt trước căn nhà. Hai cầu thang đá với tay vịn vững chắc hai bên trái phải dẫn bước lên lối vào nằm trên tầng một. Cổng chính mang hình vòng cung, một cánh cửa đã được mở sẵn.
Florinda hỏi thăm về chuyến bay và việc chuyển máy bay ở Rom, đối với bà những thủ tục phức tạp như vậy thật thái quá. Rosa cũng đồng quan điểm này.
„Chị của cháu kể với ta cháu ăn chay“, Florinda nói khi họ bước trên cầu thang hướng cửa ra vào. Lớp màu sơn trên cánh cửa đã sớm phôi phai. Một con thằn lằn bò trên phiến đá nóng dưới chân họ, thoắt cái đã mất hút trong nhà.
„Từ mấy năm nay rồi ạ.“
„Ta chưa từng nghe thấy có ai mang họ Alcantara mà lại không thích thịt.“
„Ít ra thì ở đây có ai đó không ưa chim chóc.“
Zoe liếc xéo Rosa. „Tiếng ríu rít của chúng làm Florinda khó chịu. Mấy người làm vườn có nhiệm vụ lấy tất cả tổ chim từ trên cây xuống, cứ vài tuần lại đốt hết một lượt trong bồn đài phun nước để lửa không lan ra ngoài. Ở đây nguy cơ cháy rừng tương đối cao. Trông xung quanh xanh mơn mởn thế thôi chứ mùa hè không khí trên hòn đảo rất khô, nhất là nếu có Scirocco từ châu Phi thổi qua biển.“
„Scirocco?“
„Gió nóng từ sa mạc. Nhiều khi nó mang theo cả cát của Sahara.“ Chị nhún vai. „Không tốt cho da.“
„Thế còn tổ chim - „
„Chỉ có tổ chim thôi“, cô bị bác ngắt lời. „Còn mấy con chim thì không việc gì.“ Giờ bà lại nở nụ cười dễ mến. „Ta đâu có phải kẻ độc ác.“
Họ bước vào tiền sảnh rất rộng nhưng tối tăm, đâu đâu cũng đầy dấu vết của sự tráng lệ đã sớm nhạt nhòa. Florinda rời đi trước để chuẩn bị bữa tối. Hiển nhiên bà tự tay nấu ăn. Zoe giải thích rằng ở Sicily người ta không ăn tối trước tám giờ.
Chị dẫn Rosa lên cầu thang đá trải một tấm thảm bạc màu, xuyên qua những hành lang dài đến phần sau của gian nhà chính. Trên đường họ không hề gặp ai.
„Em cứ tưởng ở đây có người giúp việc.“  
„Ít lắm“, Zoe trả lời. „Florinda không thích có người lạ trong nhà. Hình như người nhà Alcantara đều như thế, hồi ông bà và cả các cụ cũng đã như vậy rồi. Sáng sẽ có vài người phụ nữ từ ngôi làng sau núi đến dọn dẹp vệ sinh, nhưng không ai trong số họ sống trong nhà này. Hai người làm vườn làm việc khoảng mấy tiếng buổi chiều, thực ra thời gian đó không đủ để giải quyết những thứ cần thiết nhất.“
„Ví dụ như lượm tổ chim?“
Zoe nhún vai.
Rosa không ngờ cô lại được phân một căn phòng rất sáng sủa tràn ngập ánh nắng, thật ra quá lớn nếu chỉ một người ở. Ngoài chiếc giường công chúa với những cây cọc được chạm khắc tinh xảo và bộ tủ trang điểm cổ điển có mặt bàn bằng đá cẩm thạch ra thì căn phòng trống trơn. Riêng căn buồng nhỏ kế bên được dùng làm phòng thay đồ. Trên những bức tường đều lát vải gián tường đã cũ, bên cạnh cửa ra vào một mảng bị bong, lộ ra hoa văn phai màu ở dưới.
„Em nên bắt đầu dọn đồ vào thôi.“ Rosa ném túi xách vào phòng thay đồ, cử chỉ rất khoa trương, chiếc túi rơi vào giữa tủ quần áo và giá kệ còn trống.
Zoe tiếp tục kể lể không ngớt, về bà đầu bếp, rằng bà ta thỉnh thoảng nấu ăn một mình, nhưng phần lớn chỉ phụ giúp vì Florinda muốn tự tay chuẩn bị đồ ăn, về anh phi công lái trực thăng sống ở Pizza Armerina mà thực ra là thợ máy cơ khí. Chị kể về cả những người canh gác được Florinda giao nhiệm vụ đi tuần tra trong những cánh rừng o liu và rừng thông phụ cận.
„Thế có nghĩa là chín mươi phần trăm số phòng ở đây để trống?“
„Chín mươi lăm thì đúng hơn. Chỉ ban đêm người ta mới cảm giác phòng nào cũng có người ở. Chỗ nào cũng thấy kêu kẽo kẹt.“
Rosa thì thầm: „Sự thức tỉnh vo vọng của kẻ hút thuốc phiện từ trong u mê... Có lẽ em phải xem xét tường nhà kỹ hơn để chắc chắn rằng nó không bị nứt chỗ nào.“
„Em nói gì?“
„Edgar Allan Poe(1). The fall of the house of Usher. Người kể chuyện so sánh cảm nhận khi lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà của Usher với sự thức tỉnh của một kẻ nghiện thuốc phiện. Cuối cùng ngôi nhà trở thành đống gạch vụn... Ở trường em từng phải học. Chị không biết đâu.“
Zoe nhăn trán. „Ở đây không có ma quỷ gì hết.“
„Madeleine Usher không phải là ma. Cô ta chỉ giả vờ chết và bị anh trai chôn sống, sau đó cô ta bò ra khỏi quan tài. À, mộ phần của gia đình nằm ở đâu vậy?“
Zoe nhìn móng tay sơn màu đen của Rosa có vẻ không hài lòng. „Em vẫn còn thích mấy cái chuyện ma quỷ vớ vẩn đấy.“
Rosa nhẹ nhàng đặt tay lên tay chị. „Chị chỉ cho em mộ của bố được không?“


Vẻn vẹn một tấm đá hoa cương khảm vào trong bức tường của người chết, một trong số bao nhiêu những tấm tương tự. Không có ảnh chụp, không hoa tươi, chỉ một ô vuông trên bàn cờ khắc những cái tên khác.
David Alcantara. Còn không có đến cả ngay sinh hay ngày chết.
Hầm mộ đặt trong một nhà thờ nhỏ nằm ngay cạnh gian nhà hướng đông của biệt thự. Có một cửa thông đến gian nhà chính, nhưng Rosa muốn đi con đường ngoài vòng trở lại.
Bên ngoài không khí mang hương thơm của kim tước pha lẫn oải hương. Ngôi biệt thự nằm trên một sườn dốc càng về hướng đông càng cao. Đằng sau hàng cây hạt dẻ là rừng thông trải dài đến tận triền núi. Khu rừng o liu nhỏ bắt đầu từ sườn núi bên phía tây trở xuống, từ vị trí họ đứng không thể nhìn thấy.
Thứ gì đó lôi kéo sự chú ý của Rosa lên phía trên nhà thờ. Một quả chuông bằng gang treo trong hốc tường bên trên cổng vào, trông thật cũ kỹ, bề mặt bám một lớp vỏ đen như thể nó từng trải qua một đám cháy.
„Có phải trong đó từng có chim làm tổ không?“
„Florinda không thích tiếng chim kêu. Em thì không thích gần người khác. Thế thì có sao đâu?“
„Ai cũng thích nghe chim hót.“
„Nhưng bác ấy không thích.“ Zoe gạt đi. „Mà không phải ai cũng thấy tiếng chim hót dễ nghe, tin chị đi.“
Một lần nữa ánh mắt Rosa hướng lên quả chuông, rồi chuyển sang lối vào nhà thờ vẫn còn mở. „Em hoàn toàn không biết gì về bố. Khác với chị.“
„Chị chắc ông là người tốt.“
„Thế thì tại sao ông ấy lại cưới mẹ?“
„Mẹ không tệ đến mức như em nghĩ đâu.“
„Lúc đó chị có ở đấy đâu.“
Ánh mắt Zoe chùng xuống. „Đúng, lúc đó chị không ở đó. Chị xin lỗi.“ Chị im lặng một lát. „Đáng lẽ chị phải giúp em.“ Nhưng qua giọng nói có thể thấy chị vẫn mừng vì hồi đó chị đang ở một nơi rất xa.
Rosa cầm tay Zoe. „Đi thôi, chị hãy dẫn em đi loanh quanh đây.“
Dưới tán lá hạt dẻ, họ cùng nhau đi một vòng chung quanh ngôi biệt thự. Giữ những cành cây họ có thể nhìn thấy ngôi nhà kính lấp lánh trong nắng như một ngón tay thủy tinh mọc ra từ phần sau biệt thự. Trước đó khi đứng trong phòng Rosa đã biết đến sự tồn tại của gian nhà kính vì nó nằm ngay dưới cửa sổ phòng cô.
Ở hướng tây, trên đoạn cuối rừng o liu phía dưới sườn núi, họ không hề bắt gặp người làm vườn hay đội canh gác nào. Rosa có cảm giác choáng váng như thể cô đang đi trên mây, nhưng cô biết mình sẽ không ngủ được nếu bây giờ có nằm lên giường đi nữa.
„Florinda muốn ngày mai chúng ta đi cùng bác ấy“, Zoe nói.
„Đi đâu?“
„Một buổi lễ trọng thể. Xét về mặt gia đình.“
„Cướp nhà băng?“
Một nếp nhăn hằn sâu giữa lông mày Zoe. „Chị đã nói rồi mà, chúng ta không liên quan gì đến mấy việc ấy.“
„Chúng ta chỉ thu gom tiền thuế từ những kẻ làm việc phạm pháp trong lãnh thổ của mình thôi chứ gì?“
„Bây giờ rất nhiều mối làm ăn của gia đình chúng ta có thể nói là 'nửa hợp pháp'. Em có biết Florinda mỗi năm kiếm một khoản rất khá bằng cách nào không? Nhờ vào tua bin gió. Chúng ở khắp mọi nơi trên Sicily trong những vùng núi. Bác ấy giao cho một trong những xí ngiệp thuộc sở hữu sản xuất tua bin gió và gom góp được hàng triệu tiền trợ cấp từ Roma, trong khi những tua bin gió đó không phát ra một oát điện nào, phần lớn còn chẳng thèm quay dù có bão đi chăng nữa.“ Khi phát hiện rằng Rosa không chú ý nghe mấy chị liền thở dài. „Ngày mai có một đám tang. Tất cả phải có mặt, mỗi gia đình đều cử người đại diện đến. Một trong số những ông trùm lớn đã chết. Luật danh dự đòi hỏi ai cũng phải đến bày tỏ lòng kính trọng một lần cuối cùng, ngay cả kẻ thù... vân vân.“
„Kẻ thù?“, Rosa hỏi. „Chúng ta là kẻ thù của ông ta à?“
„Dòng họ Alcantara và Carnevare đã đối chọi nhau từ lâu rồi. Nhưng hiện giờ đang có một kiểu hiệp định đình chiến giữa các bang phái mà không một ai dám phá vỡ.“
Đột nhiên Rosa đứng khựng lại. „Cái tên này...“
„Carnevare? Ngày mai là đám tang lão đại của họ: Bá tước Massimo Carnevare.“
Đám mây dưới chân Rosa hơi chùng xuống.
Việc gia đình, anh ta đã nói thế.




(1) Edgar Allan Poe là nhà văn, nhà viết kịch, nhà phê bình, nhà thơ Mỹ. Poe là ông tổ của thể loại truyện trinh thám, hình sự, truyện kinh dị và viễn tưởng. Ông có sự ảnh hưởng đến Charles Pierre Baudelaire, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, Sir Arthur Conan Doyle (tác giả của Sherlock Holmes). "The fall of the house of Usher" là một trong những tác phẩm mang màu sắc kinh dị.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 5-3-2013 20:08:32 | Chỉ xem của tác giả
Thông báo tạm ngừng


Mình sẽ tạm ngừng post truyện đến khoảng hết tháng này vì mình phải đi thực tập và không có thời gian để dịch tiếp. Khi nào quay về trường mình sẽ tiếp tục đăng truyện. Rất mong các bạn thông cảm

Đáng lẽ hôm nay mình định post chương mới nhưng vì máy tính bị "tai nạn" nên mất hết chương đã dịch, mà mình lại không còn thời gian để dịch lại nữa. Mình thật sự xin lỗi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2013 13:34:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5: Mối thù



Cô ngủ đến gần trưa. Dùng bữa sáng trong phòng ăn xong cô đi dạo quanh ngôi nhà. Trên tầng hai – piano nobile – nơi có những gian phòng khách chứa vô số tranh tường bạc màu và phòng khiêu vũ đầy bụi, cô gặp một bà giúp việc, một trong số nhiều người được thuê đến để đối phó với tầng tầng lớp lớp bụi tích trữ qua hàng trăm năm, thời gian họ có chỉ vẻn vẹn vài tiếng đồng hồ. Người phụ nữ chào cô một tiếng rồi rất nhanh biến mất trong một căn phòng khác.

Piano nobile (Tiếng Ý: Tầng lầu quý tộc) thường để chỉ tầng hai của biệt thự theo phong cách kiến trúc phục hưng. Piano nobile còn được gọi là bel étage (Tiếng Pháp: Tầng lầu đẹp) vì trên tầng hai thường là phòng khách, cũng là những căn phòng lớn nhất và được trang trí đẹp nhất trong nhà.

Ở cuối dãy hành lang dài trên tầng ba cô phát hiện ra phòng làm việc của Florinda, một căn phòng rộng lớn, trên tường lát gỗ tối màu. Thay thế cửa ra vào là một vòm cung nên cô có thể từ ngoài nhìn thẳng vào chiếc bàn làm việc. Đứng trên ban công với lan can bằng sắt có thể bao quát được khoảng sân trong của biệt thự. Cánh cửa kính đang để mở. Ngoại trừ tiếng ve sầu phát ra từ bụi cỏ dại dưới sân thì bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh.

Một chiếc máy vi tính nằm trên bàn. Rosa đảo mắt một lượt và xác định rằng ở đây không có ai để phải xin phép nên cô bèn ngồi xuống trước màn hình. Cô di động chuột và màn hình bật sáng.

Cô tải „My Death“ từ một trang torrent về desktop của Florinda và cài đặt bài hát làm nhạc nền cho trang MySpace của mình. Đã hơn một năm cô không cập nhật thông tin cá nhân, danh sách bạn bè của cô giờ cũng vô dụng như những cái tên khắc trên bia đá trong hầm mộ dòng họ. Trên facebook cũng đồng cảnh ngộ. Cô kiểm tra twitter và email, tìm thấy một số tin nhắn của mấy người cô thỉnh thoảng liên lạc qua mạng – và chỉ qua mạng – nhưng vì không có hứng thú trả lời nên cô đóng cửa sổ trang web lại. Tiếp đó cô kéo bài hát vào thùng rác và xóa sạch các dữ liệu trong đó.

Lúc vừa định đi tiếp tục tham quan ngôi biệt thự thì cô chợt nhớ ra một chuyện. Lại một lần nữa mở trang MySpace ra, liếc qua thông tin cá nhân và bắt gặp câu “Mong ước trở nên tự tin như chị gái“. Cô có cảm giác như thể một thế kỷ đã qua kể từ thời điểm cô viết ra những lời này vậy, cô đắn đo có nên xóa chúng đi hay không, cùng với tất cả những thứ vô nghĩa khác hoàn toàn không còn liên quan gì đến cô nữa. Nhưng rồi cô lại nghĩ rằng hành động đó sẽ đồng nghĩa với việc xóa sổ cả một con người, cái „tôi“ trước đây của cô, một Rosa một năm trước vẫn còn tồn tại.

Dù những ý nghĩ đó có nực cười và trẻ con đi nữa, cô vẫn không đành lòng quét sạch mục thông tin cá nhân như quét một căn phòng đã quá lâu rồi không ai đặt chân vào. Cô sẽ không bao giờ mở cánh cửa dẫn vào căn phòng đó ra nữa. Đồng thời ý nghĩ này có cái gì đó cuốn hút cô: Con người Rosa trong quá khứ sẽ tiếp tục tồn tại trong thế giới ảo như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Như thể vào khoảnh khắc đó thời gian chưa từng dừng lại để rồi vận mệnh đánh một bước ngoặc theo một hướng đi hoàn toàn khác.

Bên tai nghe Scott Walker hát về cái chết, cô ngây người nhìn những dòng chữ kể về một người xa lạ, một bức ảnh chụp cô cố gắng tỏ ra ưu tư và thâm trầm. Cô lắc đầu bỏ tất cả lại nguyên hiện trạng, đóng trang web lần thứ hai và cảm nhận bản thân đang tự chôn sâu mình vào một tấm lưới, dưới một tảng đá hoa cương không rõ ngày chết.
Từ ngoài vọng đến tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, một chiếc ô tô đỗ ở sân trong. Có lẽ Florinda đã quay lại, buổi sáng Rosa không gặp bà trong biệt thự.

Cô gõ tên của ông nam tước đã qua đời vào máy tính. Massimo Carnevare. Để chắc ăn cô viết cả tên địa danh cô đọc được trong hộ chiếu của Alessandro. Genuardo.

Tiếng đóng cửa xe. Những bước chân vội vã.

Trên màn hình hiện lên vô số kết quả tìm kiếm, phần lớn đi kèm với tên các loại công ty. Nhìn chung chúng có vẻ đàng hoàng và tẻ nhạt. Công ty xây dựng, nhập khẩu thiết bị nông nghiệp, còn có cả một quỹ từ thiện, chuyên trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến từ những chung cư ở Parlemo và Catania. Nhưng đây đó cũng có tin tức báo trí về các phiên xử, xì căng đan tài chính trong dự án xây dựng công trình nhà nước và nghi ngờ về quan hệ với trùm thuốc phiện ở Bắc Phi. Tất cả những thông tin này không hề làm cô ngạc nhiên. Nếu thay tên của Florinda vào máy tìm kiếm cô hẳn sẽ nhận được những từ khóa tương tự. Và tua bin gió không bao giờ quay.

Cô xóa cái tên Massimo và thay thế bằng Alessandro.

Cô liếc về phía lối vào, lướt mắt qua vài phòng đến cuối bên kia dãy nhà. Không có ai.

Enter.

Mới một năm về trước Alessandro là thành viên trong đội tuyển điền kinh của một trường tư thục ở Hudson Valley, Mỹ. Từng tham dự hội thảo trao đổi dành cho luật sư kinh tế tương lai. Cô tưởng tượng hình ảnh anh ta trong một bộ âu phục xám đứng trên bục phát biểu, trước mặt là một chiếc laptop, và giảng giải cho những người cùng tuổi khác về sự kỳ diệu của số liệu kế toán giả.

Khi cô bắt đầu cảm thấy nhàm chán thì phát hiện ở mục thứ mười hay mười một có bài viết tường thuật buổi đại lễ quyên góp tổ chức tại Mailand (Thành phố lớn thứ hai của Ý). Trang web tải chậm kinh khủng; đường truyền dữ liệu nơi thôn dã xa nhà văn hóa này thật quá tệ. Bài viết xuất hiện đầu tiên, sau đó mấy tấm ảnh mới lần lượt hiện ra.
Alessandro mỉm cười sáng lạn, mái tóc cũng „khó trị“ không khác gì trên máy bay hôm đó. Vẻ ngoài của anh ta thật làm người ta hoa mắt, trong bộ âu phục màu sẫm trông anh ta sang trọng đến không ngờ. Ngay cả ánh chớp chói lòa từ máy ảnh cũng không thể ảnh hưởng đến anh ta. Trên cằm anh ta có một vết xước, chắc vì lúc cạo râu không cẩn thận. Lạy chúa, may là không có ảnh chụp cẳng chân của Rosa.

Người đàn ông đứng cạnh Alessandro có vẻ tầm năm mươi tuổi, trán cao, tóc đen tuyền, mày đậm và ông ta sở hữu nụ cười đông cứng của một chính trị gia.

Ở dưới đề dòng ghi chú: Nam tước Massimo Carnevare và con trai Alessandro.





Suốt quãng đường rời khỏi biệt thự, băng qua hàng cây hạt dẻ tạo thành một vòng tròn râm mát đến khi những bóng cây ô liu đầu tiên xuất hiện, cô không bắt gặp bất cứ ai. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen, áo phông đồng màu in hàng chữ “Không có kẻ nói dối giỏi nhất, chỉ có kẻ nói dối giỏi hơn” (Nguyên văn: Lúc nào cũng có kẻ nói dối giỏi hơn), chân đi đôi giày có mũi kim loại. Lớp sơn nham nhở còn lại trên móng tay buổi sáng đã được cô tảy hết.

Cô còn tìm thấy một bài viết nữa nhắc đến Alessandro, dù là nội dung thật ra có vẻ xoay quanh ông bố và các vụ làm ăn của ông ta. Cô mới chỉ đọc được câu đầu tiên trong bài báo rồi phải thôi vì sợ bị phát hiện đã sờ vào máy tính của Florinda.

Riêng trong những năm tám mươi của thế kỷ hai mươi ở miền Nam nước Ý có mười ngàn người mất mạng dưới tay mafia – nhiều hơn ba lần so với số người chết trong cuộc nội chiến kéo dài suốt hai mươi lăm năm tại Bắc Ai Len (Ai Len = Ireland).

Cô không biết bao nhiêu trong số nạn nhân đó thuộc về công lao của dòng họ Carnevare và Alcantara. Hôm nay cô sẽ gặp rất nhiều người đàn ông và đàn bà chịu trách nhiệm cho những vụ thảm sát do cosa nostra (tổ chức mafia Ý) gây ra. Những người đã đưa ra quyết định và hạ lệnh hành động hồi đó. Điều này khiến cô có chút bồn chồn, như thể chiều nay cô được mời đến dự hội nghị thế giới của những kẻ giết người hàng loạt vậy.

Chúa ơi, mình nên mặc gì đây?

Cô thầm buồn cười vì chắc rằng đó chính là vấn đề Zoe băn khoăn mấy ngày nay.

Cô hiện đã tiến sâu vào khu rừng ô liu và thong dong lơ đãng giữa thân cây vặn vẹo, hướng theo sườn dốc xuống phía dưới. Người của Florinda hẳn phải đang đi tuần tra gần đây – họ nhất định không để tòa biệt thự dù chỉ một giây nằm ngoài tầm theo dõi  – có điều cô hoàn toàn chẳng thấy một người nào, điều này lại vừa đúng ý cô.

Tại sân bay Alessandro đã tỏ ý muốn chở cô đến biệt thự. Anh ta còn khẳng định là tiện đường. Đúng là nói nhảm. Đến giờ cô mới biết, ngôi làng có tên Genuardo, nơi ở của chính thức của dòng họ Carnevare, cách xa ngôi biệt thự khoảng một tiếng đồng hồ. Hay Alessandro định sử dùng cô làm cái cớ để đường đường chính chính tiến vào xào huyệt của địch rồi nhân cơ hội khoe khoang với con cháu của những ông trùm capi khác? Cô không thể tin tưởng anh ta.

Capi: Ông trùm mafia.

Trong khi đó vấn đề thật sự rõ ràng lại là việc cô còn không thể tin vào chính bản thân mình. Bài học này cô đã rút ra một năm về trước và từ đó cô bắt buộc phải học cách sống với nó. Chỉ đi ngờ vực người khác dễ hơn nhiều là nhìn vào gương, chịu đựng ánh mắt đầy trách móc từ đôi mắt thâm quầng và nói với chính mình: Mày đó. Vấn đề nằm ở chính mày.

Có cái gì đó chợt động đậy. Phía bên phải cô.

Cô đứng yên và căng mắt nhìn vào đống hỗn độn giữa bóng râm và ánh sáng mặt trời. Tiếng sột soạt rít lên qua những tán lá. Từ đằng sau khóm cây xương rồng lê gai vọng đến một tiếng gầm.

Cô cố gắng nhìn xem đó là cái gì. Nhưng vô ích. Chỉ có sự đối lập mạnh mẽ giữa sáng và tối, như thể cô đã vô tình chuyển từ kênh ti vi màu sang một kênh đen trắng.

Lại là tiếng gầm. Có vẻ không phải gió.

Từ những vạch kết giao sáng tối, một con hổ nhẹ nhàng bước ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 16-6-2013 02:03:05 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread từ 4/4/2013, và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 7 ngày sau thông báo này, nếu bạn vẫn không có phản hồi, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Tạm thời bọn mình sẽ tô thread sang màu đen để phân biệt, khi nào thread có chương mới thì bọn mình sẽ tô lại đúng màu quy định của box Văn.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách