Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rabbitlyn_ver2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hắc Bang] Yêu Hận Triền Miên | Lam Bạch Sắc (Drop)

  [Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 11-2-2013 20:54:39 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Tết mà Rabittlyn vẫn siêng năng ghê,thanks nhiều nhé,chúc du xuân vui vẻ.
Nhân vật nữ chính còn nhỏ quá nên chưa có gì gay cấn cả.
Nhân vật nữ chính sau khi trưởng thành chắc xuất chúng lắm đây.
Mong chờ chap mới của bạn lắm.

Bình luận

cám ơn bạn, chúc bạn ăn Tết vui vẻ :)  Đăng lúc 11-2-2013 09:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 11-2-2013 21:46:29 | Chỉ xem của tác giả
Xong chap 2, nuốt nước miếng, lau mồ hôi....
Mới đầu truyện đã thấy đẫm máu và căng thẳng
Haizzzzzzzzz, cuộc sống quá tàn nhẫn
bé Sồ yêu phải người như thế này, ko biết nên vui hay nên buồn
Cái tên Sồ, nghe lạ tai. Mỗi lần đọc tên nữ chính, cứ liên tưởng nữ 9 gặp nam 9 sẽ "nhảy sồ vào"... Thiệt là đau lòng cho đầu óc bt của ta :(

Ps: Cảm ơn quà lì xì của chủ thớt. Chúc chủ thớt năm mới hạnh phúc, bình an và năng suất nhé ^^

Bình luận

em cám ơn ss, chap 3 sẽ có đoạn khiến ss nóng máu :)  Đăng lúc 11-2-2013 10:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 12-2-2013 20:14:38 | Chỉ xem của tác giả
văn án rối quá
mình đọc xong cứ đơ đơ
thôi đi cày lại vậy
tks chủ thớt
tết mà siêng năng quá ^^   

Bình luận

người già hơn các cô nhiều tuổi :)  Đăng lúc 14-2-2013 05:28 PM
thấy cô Nhi gọi mợ nên tưởng hơn tuổi :)  Đăng lúc 14-2-2013 05:22 PM
tết mới rảnh rỗi mà ss :)  Đăng lúc 14-2-2013 05:14 PM
ôi mợ, mợ cũng ham cơ à =))))  Đăng lúc 12-2-2013 08:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 14-2-2013 17:19:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3-Thợ săn
Edit: rabbitlyn

Sồ trưởng thành càng ngày càng không giống dân bản xứ.  Khi còn bé cô từng nghe những người phụ nữ trong thôn nói chuyện, bọn họ nói mẹ cô bị một người đàn ông ngoại quốc cường bạo sinh ra cô. Khi nghe được những lời ấy cô chỉ biết lén trốn vào một chỗ khóc.

Cô hận bản thân không có dung mạo giống như những người bình thường khác.

Thế nhưng thủ lĩnh lại rất cảm kích cô về điểm ấy.

“Khuôn mặt đẹp cũng chính là vũ khí. Đôi khi nó còn có ích hơn cả dùng súng.” Dần dần cô bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này.

Các cô gái còn trẻ tuổi đều học cách làm cho làn da trắng nõn, ánh mắt trong veo như nước suối cùng với đôi môi đỏ mọng.
Sồ thành thạo nhiều ngôn ngữ, có thể bắt chước khẩu âm của dân địa phương, cùng với khuôn mặt của cô có thể bắt gặp ở bất cứ đâu khắp biên giới này, nên rất ít người hoài nghi cô.

Mục tiêu lúc này đang ở phía bên kia đại dương, là tội phạm quan trọng của quốc tế, không được phép thăm tù. Vì có người nhờ vả thủ lĩnh, nên cô phải đi vào trong đó gặp một người và lấy được chữ kí của người đó.
Mấy năm gần đây diện tích trồng cây anh túc thu hẹp rất nhiều, thủ lĩnh liền chuyển sang buôn bán vũ khí  với bên Mexico, nên phải quan hệ thật tốt với bên ấy. Hợp đồng về buôn bán vũ khí cần thủ lĩnh bên đó kí tên, để cam kết nhận được sự hợp tác từ phía Mexico. Đó chính là nhiệm vụ mà Sồ phải hoàn thành.

Ở quốc gia đó, tân tổng thống vừa mới nhậm chức nên càng khép chặt an ninh của những nhà giam chứa các phần tử nguy hiểm, vì vậy nhiệm vụ lần này có chút phức tạp. Hơn nữa thế lực của bọn họ ở quốc gia này vẫn còn chưa mạnh, nên cô phải tìm đủ mọi cách, tốn một tháng mới hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi một lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô đều phải trở về báo cáo với thủ lĩnh. Lần này cũng không ngoại lệ.

Trước khi trở về cô đã gọi điện thoại cho người phục vụ để thông báo cho thủ lĩnh.

Anh ta luôn che chở cho cô, mỗi lần cô trở về anh ta đều đợi, có đôi lúc hai người sẽ cùng dùng cơm, hoặc anh ta chỉ nói một câu:”Đã trở về?”

Chỉ cần như vậy thôi đã khiến cô thỏa mãn.

Sồ đã không còn là cô bé gái ngày nào nữa, cô yêu người đàn ông này, cho nên cô rất ít khi mắc sai lầm khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên hôm nay cô đã để cho một sai lầm trí mạng diễn ra trước mắt, nhưng cô buộc phải làm như không thấy. Khi ngồi trên máy bay trở về cô vẫn không ngừng nghĩ về người con trai ấy.

Cô hiểu rõ đây là quy tắc đã định, thế nhưng cô không thể ngăn được lòng mình đắm chìm vào vũng bùn ấy.
Lần này Sồ không chỉ mang về hợp đồng có chữ kí của tên thủ lĩnh kia, mà cô còn mang về một bức tranh. Cô nhớ rõ thủ lĩnh rất thích những bức tranh cổ.

Mặc dù anh ta đã đi đến rất nhiều nơi để ngắm các tác phẩm mĩ thuật của nhiều họa sĩ trên thế giới như ở Bảo tàng Le Louvre của Pháp, bảo tàng Anh quốc, bảo tàng quốc gia Hoa Kỳ… nhưng anh ta vẫn thích nhất Van Gogh.

Anh ta nói với cô:” Quan niệm về nghệ thuật đẹp nhất chính là ở chỗ này.”

Cô vẫn không rõ vì sao anh ta thích những thứ này. Lẽ ra anh ta phải thích những thứ diêm dúa, sa đọa, tuyệt vọng mới đúng, chứ anh ta không nên thích những thứ này. Thế nhưng chỉ cần là thứ anh ta thích thì cô sẽ thích mà không cần hỏi nguyên nhân.  Hiện tại cô đã đứng ở ngoài cửa phòng của thủ lĩnh, mang theo bức tranh đồng nhưng lại bị người ngăn cản.
Cô nhìn người đó, nhăn mặt, nhưng nhìn thấy  người canh cửa là người mới nên cô cũng bỏ qua.

“Không thể vào.”

“Vì sao?”

“Có một người phụ nữ ở trong đó.”

Nghe vậy, vai cô run lên, hóa đá một hồi lâu mới xoay người rời đi.

Sồ mở bức tranh khẽ cười. Cô nghĩ đến nếu thủ lĩnh biết đây là bức tranh mà anh ta thích nhất, cô nghĩ có lẽ anh ta sẽ tự mình treo nó, rồi tìm mọi biện pháp để bảo quản nó, nhưng cô vẫn không biết anh ta sẽ có biểu tình như thế nào.

Bức tranh này là một phần thưởng ngoài ý muốn trên chuyến hành trình, lúc đó đang diễn ra triển lãm tranh lưu động của Van Gogh ở New York, cô vô cùng hâm mộ họa sĩ này nên đã nán lại ở New York hai ngày một đêm để trộm bức tranh này, cô nghĩ đến khi trở về anh sẽ khen ngợi cô.Cho dù vì hành động của cô mà bao nhiêu người phải chịu hậu quả, cô vẫn không quan tâm.

Lúc kiểm tra hành lý ở sân bay, những người ở bộ phận điều khiển dưới mặt đất đều đã chạm vào bức tranh này, nhưng đối với những người ngoài nghề này cô nói đó chỉ là một bản sao, bọn họ đã tin ngay. Đúng là những con người khờ dại. Khi đó cô đã nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy khinh thường bọn họ. Tuy nhiên bây giờ cô lại muốn xé bức tranh này.

Mặc dù cô được đích thân thủ lĩnh huấn luyện phân biệt độ thật giả của bức tranh, thế nhưng trên thực tế cô cũng không hiểu được giá trị của bức tranh này. Cô khẽ thở dài, cho dù đã không còn là một đứa trẻ nữa, nhưng cô vẫn khó mà khống chế được tâm tình của chính mình.

Nghĩ nhiều cũng mệt, cô quyết định lái xe ra ngoài tìm người làm khung tranh.

Lúc này đã vào đêm, cô không quay trở về mà đi đến chỗ cây quế ở bên bờ sông.

Bờ sông như kéo dài vô tận, trong thời tiết khô nóng này gió đêm lành lạnh thổi có chút cảm giác mát lạnh.Cô mở to mắt, đã mấy ngày rồi cô mới ra đây.Bầu trời trong, mặt trời dần dần mọc lên, giờ khắc này nước sông cũng nhiễm sắc đỏ. Từ phía Đông mặt trời ngày càng nhô cao.

Điện thoại rung lên, là dãy số quen thuộc, cô bắt máy.

“Thủ lĩnh muốn cô trở về.”

“Đợi một chút nữa.”

“Mau lên, cô phải gặp một vị khách quan trọng.”

Cô cúp máy, lấy một điếu thuốc, vừa hút vừa ngắm mặt trời mọc.

Thủ lĩnh không cho phép cô hút thuốc. Tất cả những thứ gì gây nghiện anh ta đều không cho phép cô chạm tới. Cô hút thuốc không chỉ để thỏa mãn chính mình mà còn để cho trái tim học được “khát vọng” và phản bội.

Sáng sớm hôm sau cô trở về thấy những người hầu đang lau chiếc yên voi vừa tinh xảo vừa phức tạp để tiếp đón người khách quan trọng.

Không biết người khách này có thân phận thế nào đây? Cô về phòng thay quần áo rồi lại đến phòng thủ lĩnh.
Vẫn chưa băng qua sân cô đã nghe thấy tiếng cười.

Tiếng cười trầm thấp, mập mờ khiến Sồ không dám đến gần, nên cô quay đầu đi. Nhưng  cô vẫn không nhịn được mà nhìn trộm người khách có tiếng cười kì lạ ấy.

Thị lực của cô vô cùng tốt, cho dù xa như vậy nhưng cô vẫn nhìn rõ mọi đường nét của người ấy.

Anh ta là một người da trắng, có làn da màu đồng, mái tóc màu nâu, tóc mai rất ngắn, tướng mạo mạnh mẽ, chiếc mũi cao thẳng, khóe miệng có một vết sẹo nhàn nhạt, bởi vì anh ta đang cười nên khóe miệng lộ ra độ cong quỷ di, như cười như không, bộ quần áo ôm lấy cơ thể hoàn mĩ.

Cho dù đang ngồi nhưng tư thế của anh ta cũng rất huênh hoang, anh ta trò chuyện bằng tiếng Anh với thủ lĩnh. Tiếng Anh của người này là khẩu âm Trung Mỹ- là người Mexico sao?

Mục vốn dĩ đang mỉm cười trò chuyện với người khách, lúc này đột nhiên anh ta dừng lại. Anh ta cảm nhận được mùi vị cỏ tươi trên người cô gái trẻ.

Anh ta không quay đầu lại chỉ nói một câu thản nhiên đối với người con gái ở cách đó không xa lắm :”Lại đây.”

Trong ánh mắt của Mục có một chút dịu dàng thoáng qua, còn người khách ngồi ở bên kia cũng rất bình thản, song  cũng hiện ra một chút sắc bén. Tuy vậy anh ta cũng tì mò xem ai mà được Mục coi trọng như vậy nên cũng quay đầu lại.

Sồ bước về phía trước, không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông mà cô tôn sùng :”Thủ lĩnh, tôi đã trở về.”

“Giới thiệu một chút, đây là Danny.” Mục nhàn nhạt giới thiệu hai người với nhau, “Sồ.”

Sồ nghe vậy lúc này mới nhìn về phía vị khách, khẽ gật đầu.

Danny cảm nhận được khi cô gái này tiến lên,mùi vị cỏ tươi tràn đầy khoang mũi của anh. Trong mắt anh ta hiện lên tia sáng hiếu kì, quan sát từ trên xuống dưới cô gái trước mặt. Trực giác của anh ta cho biết cô gái này rất nguy hiểm.

Thế nhưng khi cô đối mặt với người đàn ông mà cô ngày đêm nhung nhớ, phòng bị và cảnh giác đều ngay lập tức sụp đổ. Cô nhanh chóng quay đầu lại, chỉ chú ý đến một mình thủ lĩnh, làm như không thấy ánh mắt tò mò kia.

” Chạy đi đâu cả đêm?”

Khóe miệng thủ lĩnh chỉ hơi cong lên, nhưng cũng khiến Sồ bị mê hoặc.

Thế nhưng cô không muốn trả lời vấn đề này với thủ lĩnh,liền nói ”Thủ lĩnh, cả đêm tôi chưa ăn gì?” Thủ lĩnh nghe vậy vẫy tay bảo người hầu đi chuẩn bị thức ăn. Danny thờ ơ quan sát toàn bộ quá trình, ung dung nhìn đôi nam nữ trước mặt. Anh ta hiểu rõ Mục là một kẻ ma quỷ tàn khốc máu lạnh, biểu tình bên ngoài có thể nho nhã dịu dàng nhưng bên trong là một trái tim độc ác.

Thế nhưng cô gái trước mắt này tràn đầy mùi vị cỏ tươi thuần khiết. Đột nhiên anh ta cũng muốn nếm thử hương vị đặc biệt này.

Ánh mắt của vị khách này quá suồng sã khiến Sồ không thể thờ ơ mãi được, “Thủ lĩnh tôi đi xem thức ăn đã chuẩn bị xong chưa.”

“Đói bụng?”

“Vâng.”

Mục gật đầu, cô nhanh chóng chuồn đi, nhưng tầm mắt của Danny vẫn đuổi theo bóng dáng của cô gái tràn đầy sức sống ấy.

“Mục, tôi muốn xin anh một thứ.”

“Thứ gì?”

Danny không nói tiếp, trong chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng của cô gái khuất sau cửa. Mục cũng nhìn về phía cửa theo ánh mắt của gã thợ săn này. Anh ta đã biết hắn ta muốn gì.

“Cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ?” Giọng nói của Mục trầm thấp phát ra, nếu là thuộc hạ đi theo bên cạnh anh ta nhiều năm, sẽ hiểu rõ âm thanh này có ý nghĩa gì.

Thế nhưng đây là một vị khách từ xa đến, thế lực hùng mạnh đủ để phớt lờ tất cả.

“Sao? Thật không? Thế nhưng trong mắt tôi cô ấy chính là báu vật.” Khi trả lời, khóe miệng Danny khẽ cong lên, như cười như không.

Lúc Sồ trở về người khách đã rời đi.

Người hầu đi phía sau cô nối đuôi nhau vào, mang thức ăn lên.

Cô cười như một đứa trẻ, nhưng mấy ai biết rằng cô đã lấy đi mạng sống của bao nhiêu người, nhưng vẫn giữ được nụ cười ngây thơ như vậy. Nên nói rằng cô là một người quá khôn ngoan hay quá đơn thuần đây?

Mục bảo cô ngồi xuống. Anh ta gắp thức ăn cho cô:”Ăn đi.”

Cô ăn rất nhanh, nhưng không thích ăn đồ ăn, chỉ thích ăn cơm. Mục không hề động đũa, thấy một hạt cơm của cô dính trên khóe miệng, anh ta lấy tay gạt cho cô.

Miệng cô mở to,cô cũng dừng đũa lại, đầu óc dường như cũng ngưng trệ.

Cô hoang mang ngẩng đầu, nhưng lại chỉ thấy khuôn mặt không có một chút biểu cảm nào của thủ lĩnh, thế nhưng ngón tay dịu dàng của anh ta khiến cho cô cảm thấy ấm áp biết bao, chỉ là khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy.

Sồ cảm thấy nghi hoặc. Cô chớp mi, mắt nheo lại, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của thủ lĩnh lại khiến cô cảm thấy thất vọng, rốt cục cô từ từ cúi đầu, thế nhưng vẫn không cam lòng như trước, mắt vẫn nhìn trộm thủ lĩnh.

Trong lòng Mục vốn nguội lạnh, nhưng lúc này đột nhiện lại có một ngọn lửa cháy âm ỉ, chỉ là một ngọn lửa mà thôi nhưng cũng khiến anh ta dao động. Tay anh ta đặt trên bàn cứng ngắc, anh ta nhìn chằm chằm cô gái mình vừa chạm vào, đột nhiên lạnh lùng nói với người hầu:”Lui hết ra ngoài.”

Không lâu sau trong phòng chỉ còn lại anh ta và cô, tay anh ta một lần nữa chạm vào gương mặt của cô gái. Lần này không phải để gạt hạt cơm mà là xoa.

Khi anh ta chạm vào da thịt trắng mịn của cô gái có chút căng thẳng, tay anh ta dần dần di chuyển, bắt đầu từ hai má của cô, trượt xuống chiếc cằm nhỏ xinh, nâng chiếc cằm nhỏ lên, cẩn thận quan sát gương mặt của cô.

Sồ ngừng thở, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt.

Cô thích thủ lĩnh, nhưng điều này vẫn làm cô có chút khó tiếp nhận.

Cô chợt bừng tỉnh, người đàn ông ở trước mặt cô là một người vô cùng thâm sâu, con mắt của anh ta chứa đầy dục vọng ẩn nhẫn nhìn cô.

Cô vẫn còn đang mê man, đột nhiên tiếng đĩa vỡ vang lên--- thủ lĩnh gạt hết bát đĩa trên bàn, khiến cho chiếc bàn trống không, tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, trong chớp mắt đã ôm cô đặt xuống bàn.

Cô “A” lên một tiếng, theo phản xạ muốn ngồi xuống, nhưng hai vai bị đè lại:”Đừng nhúc nhích.”

Cô không dám cử động, không dám chống lại mệnh lệnh của anh ta.

Cô nằm, còn anh ta đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt âm trầm, nhìn khuôn mặt của cô, rồi xẹt qua ngực, xẹt qua thắt lưng. Anh ta nhẹ nhàng cởi một cúc áo của cô.

Anh ta vừa khẽ hôn cô, tay vừa luồn vào trong quần áo của cô.

“A!” Cô vô thức rên lên một tiếng, tay anh ta đã áp sát ngực của cô, tay anh ta có chút lành lạnh, môi anh ta khẽ thổi vào ngực của cô.

Cả người cô bắt đầu khẽ run, để mặc cho tay anh ta làm loạn, ngón tay ác ý chạm vào nơi nhạy cảm của cô. Anh ta cởi toàn bộ áo của cô ra, cả chiếc áo lót bằng vải, liền lộ ra đôi bồng đào nhỏ nhắn của cô, anh ta cúi đầu vùi vào giữa, có một dòng nhiệt vờn quanh người cô.

Anh ta hấp thụ cô gái tràn đầy sức sống.

Anh ta nhìn cô, trong mắt cô trống rỗng, toàn bộ tâm trí đều bị anh ta chiếm đoạt.

Tay anh ta hướng về nơi bí ẩn của cô, thân thể cô gái vẫn còn rất chặt, tay anh ta vừa chần chừ vừa đùa giỡn, biết rằng lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp. Thế nhưng chính sự do dự ấy lại khiến cô càng cảm thấy khó chịu. Anh ta tìm kiếm cửa vào, đầu ngón tay dần dần dò xét, cô dồn sức đẩy nó ra, cơ thể căng như dây đàn.

Không cảm thấy thỏa mãn, không cảm thấy ẩm ướt, cô rụt cổ lại, muốn chạy trốn. Tuy nhiên anh ta đâu có dễ chơi, anh ta nâng mông của cô, nhưng ngón tay không đi vào.

“Mục…”  Trong nháy mắt cô không thể khống chế được thân thể, mạnh mẽ ngồi dậy, vươn cánh tay ôm lấy anh ta, trong miệng bất giác thốt ra cái tên cô gọi không biết bao nhiêu lần khi say rượu.

Khi cô ôm, cả người Mục run lên. Tiếp đó, anh ta lạnh nhạt, rút ngón tay, đẩy cô ra.
Ánh mắt cô vẫn chìm đắm trong tình dục, nhưng phải chống lại ánh mắt u ám, lạnh lẽo, cô không thể tức giận, nhưng cảm thấy vô cùng chán nản.

Trong nháy mắt phảng phất như có nước lạnh giội xuống đầu cô, Sồ hoảng loạn khép cổ áo, trở mình xuống bàn, quỳ trên mặt đất. Mục nhìn cô quỳ dưới đất, không nói gì, một lúc sau anh ta xoay người rời đi.

Người phụ tá đi theo vẫn chờ ở cửa, Mục mở rộng cửa đi ra ngoài, nhìn người phụ tá dừng một chút, rồi nói:”Nhắn  với Danny, đêm nay thứ hắn muốn sẽ được đưa tới chỗ hắn.”


Happy Va lung tung day, chúc nhà mình sẽ sớm va được soái ca :)                                                                                                         

Bình luận

cô Pim đừng có dọa linh tinh nhá  Đăng lúc 15-2-2013 09:53 AM
Pim
đừng nghe lời cô Thỏ nói! =))  Đăng lúc 14-2-2013 11:57 PM
tùy hứng =)) 2 ngày 1 chương  Đăng lúc 14-2-2013 07:30 PM
Tiến độ ra truyện của cô có ổn định k cô?  Đăng lúc 14-2-2013 07:28 PM
ta cũng đang mong va mà mãi ko thấy :)  Đăng lúc 14-2-2013 06:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 14-2-2013 18:06:18 | Chỉ xem của tác giả
HỢ, what the hell???? chưa gì đã được ngược rồi à, ko muốn đâu, thịt ta còn chưa được ăn mà
Va lung tung đã ko được ăn thịt lại còn bị ngược
THank chủ thớt nhiều nhiều

Bình luận

hụt nhưng mà cũng nóng còn gì :)  Đăng lúc 14-2-2013 06:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 14-2-2013 21:23:37 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Anh Mục tàn nhẫn lạnh lùng quá,tội nghiệp cho Sồ ghê chưa gì đã bị anh Mục ngược đãi rồi,hu....hu....
Sồ sùng bái ,ngưỡng mộ anh Mục như thế không biết sau đêm nay có bị vỡ mộng không?
Trình độ ngược của má Lam cao ghê,ngay từ đầu đã không chịu nổi rồi,không biết có trụ được hay không ?
Thanks Rabbitlyn nhiều nhé.

Bình luận

ặc thế này mà còn chưa là gì á  Đăng lúc 18-2-2013 02:30 PM
ngược như này vẫn chưa là gì đâu :)  Đăng lúc 14-2-2013 10:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 14-2-2013 22:14:03 | Chỉ xem của tác giả
Cô Thỏ ới ời, thế này là sao?????????????
Chiện gì thế nài????
Cô cho tôi ăn thịt hụt thế này.......
Mới chap 3 mà nam ngược nữ thế này
đau lòng tôi quá cô ơi *khóc*
Tôi hỏi cô câu này, cô trả lời tôi thật lòng nhé, để tôi còn biết đường uống thuốc trợ tim liều cao cho chap 4 :((
Sồ với Danny có thịt ko vậy?
Hic, tui ứ chịu thịt của Sồ với Danny nhá :((

Bình luận

cô ơi, cô thương tình tôi đêm hôm mò truyện, cô xì poi chút chút đi. chớ thịt của bé Sồ với lão da trắng 35 ấy, tôi ứ thèm.... thịt thiu lun đi =((  Đăng lúc 14-2-2013 10:27 PM
yên tâm hồi sau sẽ rõ, em đã bảo uống trước thuốc trợ tim khi đọc mà, tác giả cho thịt hụt chứ ko phải em :)  Đăng lúc 14-2-2013 10:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 14-2-2013 22:26:07 | Chỉ xem của tác giả
ơ sao lại thế này :-< Vậy nữ bị ngược thảm rồi.....Hixxxxxxxxxxxxxx
Nam chính đẹp trai nhưng ác quá=)))))))))
KHi nào có chap mới v s :">

Bình luận

em đọc dùm ss ở đây nhé: http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=363861&pid=5492373  Đăng lúc 18-2-2013 05:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 14-2-2013 23:34:06 | Chỉ xem của tác giả
dù ngược như thế nào e cũng chỉ mún thit giữa nam 9 nữ 9 thui nha
nam phụ nhảy zô là ko được đâu ah
dạo nào box văn học hình như ĐM và LBS thống trị hết nhở
mà nhiều hố ngược nữa chứ
thanks ss nhìu ah
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 15-2-2013 01:46:24 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hic hic minh lo anh Muc mat roi huhu dung co noi Danny moi la nam chinh nhe troi :( . Co oi anh nao nam chinh vay
Cam on da edit truyen nay nhe <3

Bình luận

bạn ơi khi nào on máy tính edit lại 3 dòng và có dấu nhé :)  Đăng lúc 15-2-2013 09:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách