|
Chap 14
***
Tại sở cảnh sát, L cùng với mẹ của suzy chăm chú ngồi lắng nghe anh cảnh sát viên trình bày những gì thu thập được từ hiện trường xảy ra tai nạn của suzy. Vì chỉ có người nhà mới có thể tiếp nhận tin tức từ phía cảnh sát nên woo phải ở lại bệnh viện để chăm sóc cho suzy vì vậy nên chỉ có mình L đưa mẹ cô tới.
"Đây là đoạn băng ghi hình thu được từ camera trên đoạn đường đó." -Anh cảnh sát vừa nói vừa mở đoạn băng ghi hình lên, cả hai cố gắng nhìn thật kĩ lên màn hình. Trên màn hình lúc này xe đang chạy vun vút trên con đường đông đúc L trong thấy suzy đang quờ quạng lao đi mà không nhìn xung quanh, phía sau cô là chiếc xe hơi màu trắng đang lao thẳng vào người cô, chỉ it phút sau cô đã nằm dưới vũng máu tươi .
"Pause"-Anh cảnh sát dừng lại ngay lúc chiếc xe tông vào người suzy. L nhìn chăm chú vào chiếc xe ấy, bỗng kí ức năm xưa về vụ tai nạn của mẹ anh chợt ùa về trong tâm trí anh.
*o0o*
Flashback
Cục cảnh sát 5 năm trước, L cùng với cô bạn thân là IU đang ngồi xem lại đoạn video được quay lại trong vụ tai nạn của mẹ anh. Cả hai đều nước mắt đầm đìa, anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi màu trắng toát và dính đầy máu của mẹ anh trên màn hình. Anh xiết chặt đôi tay mình lại và khẽ run run.
"Mấy chú.....mấy..chú đã bắt được người tông phải mẹ cháu chưa ạ?"-L hỏi trong hai hàng nước mắt.
"Xin lỗi cháu" Người cảnh sát ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục.."Nhưng cho đên hiện giờ thì...thì bên phía cành sát vẫn chưa thể xát định được ai cả! Đoạn video này cũng không rõ ràng vì camera được lấp đặt là loại 180° nên không quay được trong bóng tối, còn nữa với hình ảnh mờ ảo của chiếc xe mà chúng tôi chụp ra được từ đoạn video cũng không nói lên điều gì cả. Vì người dùng loại xe này rât nhiều. Và điều quan trọng nhất chính là không thấy được biển số xe của chiếc xe này và cũng không thấy mặt của hung thủ."-Người cảnh sát nhìn chăm chú L rồi chìa ra trước mặt cậu 1 tấm hình không rõ nét.
"Đây là ảnh được chụp ra từ vụ tai nạn. Chúng tôi đã in ra vài tấm để tìm kiêm hung thủ". -L cúi xuống nhìn tấm ảnh đang được đặt trên bàn mà giận dữ, anh cầm tấm hình lên và bốp chặt nó. Ánh mắt L đầy sự câm phẫn.
ENDFLASH
"L ah! Cháu không sao chứ?"-Mẹ suzy khẽ lay người anh khi trông thấy anh có dấu hiệu gì đó khác thường. Ánh mắt anh chỉ dán vào màn hình mặc dù cảnh sát đã tắt từ lâu.
"L này! Cháu làm sao thế? "-Sau câu nói này của mẹ suzy L mới giật mình trở về thực tại, ánh mắt anh ngơ ngác nhìn xung quanh và cảm nhận được mọi người nhìn anh như tên ngốc.
"Cháu không sao bác ạ!"-Anh quay sang nói với mẹ suzy cho bà khỏi lo lắng. Bà ấy nhìn cậu một lúc rồi vỗ vào vai cậu như đang động viên cậu hãy cố lên đừng gục ngã. Thật buồn cười khi trong hoàn cảnh này thì người mẹ đáng thương của suzy vốn ra phải được cậu an ủi. Ấy vậy mà bà phải an ủi ngược lại cho cậu, vì bản thân cậu đã chịu nhiều đau khổ trong quá khứ. Bà cũng cảm thông cho cậu vì cậu đã vì con gái bà.
"Đây là ảnh của chiếc xe gây ra tai nạn, chúng tôi in ra từ camera"-Cảnh sat viên chìa ra trước mặt hai người bức ảnh hình chiếc xe màu trắng, có gắng kính đen các cửa, bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được. Ánh mắt L lại dán vào tấm ảnh trên bàn , rồi bỗng dưng anh trở nên giận dữ, L nhào tới túm lấy cổ áo cảnh sát viên và la lối um sùm.
"Bây giờ các người lại đưa ra tấm ảnh như thế này một lần nữa sao? Rồi sao đó các người lại bảo là với tấm ảnh này cũng chẳng nói lên điều gì đúng không? Các người lại chơi cái trò giống như 5 năm về trước à? Các người...các..người toàn nhận hối lộ của hung thủ mà thôi..."-L nghiến răng và trừng mắt nhìn cảnh sát viên với ánh mắt đầy căm phẫn. Giờ đây cậu không còn lý trí để kiềm chế bản thân nữa. Vì những gì diễn ra bây giờ nó quá giống với 5 năm trước.
"L ah! Cháu nói lung tung gì thế? Sao lại nói năng bậy bạ như vậy"-Vừa nói bà vừa gỡ tay anh ra khỏi cổ áo cảnh sát. Cảnh sát viên ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn vào mẹ suzy. Cũng mai là anh cảnh sat này hiền nếu không thì L gặp rắc rối to.
"Cậu bảo 5 năm trước cũng vậy là sao? Chẵng lẽ..."Anh cảnh sát ngập ngừng nhưng L cũng đủ hiểu ý cậu ấy đang hỏi gì.
"Không có gì cả, tâm trạng tôi không tốt nên nói năng lung tung. Xin lỗi cảnh sát."L ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt anh đảo xung quanh. Mẹ suzy và cảnh sát nhìn anh một lát rồi họ tiếp tục....
*o0o*
Tại phòng tập của SNSD Yoona và Jess đang ngồi nghỉ bên gốc của phòng tập, còn những người khác đang tiếp tục luyện tập.
"Cậu không sao chứ. Đừng mang cái vẻ mặt u ám đó nữa, nếu cậu không muôn mọi người chú ý."-Jess nói với giọng răng đe.
"Jess này! Đột nhiên tớ có linh cảm không tốt . Người tớ cứ hồi hợp và lo sợ... có khi nào..."
"Suỵt" Jess đặt ngón tay mình lên miệng ra hiệu cho yoona đừng nói tiếp.
"Đừng quan tâm mấy chuyện đó nữa, lo chuẩn bị tốt cho lần comback nào!"-Jess kéo tay yooa đứng lên cùng tiến lại chỗ mọi người và tiếp tục buổi tập.
*o0o*
"Cháu xin lỗi! Khi nãy cháu hơi lỗ mãn"-L ngượng nghịu
"Không sao đâu"-Bà không nói thêm gì nữa vì nhìn vào mắt cậu bà có thể cảm nhận được tất cả những điều khiến cậu cư xử như vừa rồi.
"Năm...năm trước cháu...cũng...từng chịu đau khổ khi ...."-Bà ngập ngừng không nói tiếp. Anh nhìn sang bà rồi không hiểu sao anh lại muốn ôm lấy bà, anh muốn ôm thật chặt lấy bà để òa khóc trong vòng tay bà như đứa trẻ năm nào. Anh khao khát có lại được cảm giác khi anh ngã vào lòng mẹ mình và bật khóc như một đứa con gái.
"Bác xin lỗi nếu lời nói của bác đang làm tổn thương cháu"-Bà dịu dàng
"Dạ! Không có đâu ạ..bên phía cảnh sát đã có chút manh mối rồi. Giờ thì chỉ còn hy vọng suzy sẽ sớm tỉnh lại"-Anh vẫy tay bắt taxi và cả hai cùng quay về.
*o0o*
"Xin lỗi chúng tôi là công tố viên của cục cảnh sát điều tra trung ương Seoul, làm phiền mọi người tắt nhạc và ngừng tập luyện một lát, tôi cần mời một người về cục để hỗ trợ điều tra"-Giọng nói mạnh mẽ và dứt khoát của anh cảnh sát vang lên và in vào đầu ai đó từng câu từng chữ. Cô run sợ và hồi hộp, trán cô vả mồ hôi như tắm...
END CHAP 14
|
|