Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: L2NT
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu thuyết - Cổ Đại] Cực Phẩm Thái Tử Phi | Viên Bất Phá (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2013 12:10:30 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
mọi người nhiệt tình ghê, cảm ơn m.n nha
có lẽ mình xin vắg mặt 3 ngày, sau đó sẽ đăng những chương tiếp theo
nhà mình có việc, k thể ol được ><
hi vọg m.n luôn ủng hộ

Bình luận

waiting for ur comeback  Đăng lúc 13-4-2013 01:59 PM
hô hô, cô bận thì cứ nghỉ đi, chỉ cần nhớ là có chúng tôi luôn chờ đợi từng ngày  Đăng lúc 10-4-2013 07:42 PM
okie nàng, mong mọi việc sẽ tốt đẹp nhé  Đăng lúc 10-4-2013 01:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 11-4-2013 11:34:40 | Chỉ xem của tác giả
Bó tay với chị Phó, khổ thân anh Tề, hí hí.

Hai anh chị là hai thái cực, có khi lại hút nhau ý chứ.

Cái kiểu anh Tề trong thân chị Phó mới vài ngày mà đã dần thích ứng thì hơi bị nguy hiểm rồi đây.
Nếu mà không trở lại được thì có khi chị Phó lại được làm thái tử còn anh Tề là thái tử phi không chừng, he he

Bình luận

cứ xem thì biết keke  Đăng lúc 14-4-2013 10:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2013 22:22:44 | Chỉ xem của tác giả
Thân tặng nàng vy_luong chương 14 nhá *tung hoa*
Em kum_kum trả lời cũng chuẩn nên chương 15 sắp tới sẽ dành tặng em



Chương 14:

Tuyệt bản Đông cung đồ (có chút 18+)




Tề Diệc Bắc dụi dụi mắt một lần nữa, sau khi thấy rõ vật trước mắt không giống như mình tưởng tượng, quyết định thu lại sự thương hại với Phó Du Nhiên.

Nguyên nhân đó là, thứ được kẹp giữa mấy trang giấy, ngay cả Tề Diệc Bắc là nam nhân nhìn vào đều đỏ mặt —— tuyệt bản Đông cung đồ (bản không còn được in ấn nữa).

Năm tờ giấy lụa được chế tác hoàn mỹ, trên đó vẽ hơn hai mươi tư thế nam nữ vô cùng sinh động tinh xảo, bất giác làm cho người ta miệng lưỡi khô rát. Nếu đây là kinh thành, Tề Diệc Bắc không biết chừng đã đi tìm thị thiếp của hắn luyện tập một chút, nhưng hiện tại, trong lòng hắn chỉ có thể nổi lên ba chữ "Bất đắc dĩ" mà thôi. Phó Du Nhiên, xem ra cô hết thuốc chữa rồi.

Có người nào từng thấy nữ tử con nhà gia giáo đi xem thứ này không?

Không chỉ xem, mà còn  -  xem  -  vụng  -   trộm!


(mỗ Viên chính nghĩa: Hừ, không xem trộm xem chẳng lẽ nói oang oang lên rằng "Ta đang xem tiểu hoàng thư" sao? Suy cho cùng Phó đại trại chủ cũng không tính là "Nữ tử trong sáng" mà...)

Xem bút pháp này, hẳn là tác phẩm của nhà nghệ thuật dân gian nổi tiếng Tiếu Tiếu Sinh. Tác phẩm của Tiếu đại gia truyền lại đời sau không nhiều lắm, trong đó có "Nhất thư thập họa" là trân quý nhất.

"Nhất thư" là chỉ danh tác được truyền lại của Tiếu đại gia: “Chuyện xưa không thể không nhắc lại giữa chị dâu và em chồng”. "Thập họa" là chỉ mười bức tuyệt thế xuân đồ.

Khó trách hắn tổn hại một số tiền lớn của anh bạn Mặc Vĩ Thiên mà vẫn không thu thập đầy đủ, ai có thể nghĩ ra mấy bức “bảo đồ” được nam nhân xem như châu báu lại bị một tiểu nha đầu giấu trong “nữ huấn” chứ?

Cuối cùng hắn có nên tiện tay cầm luôn “xuân đồ” này hay không? Có mấy bức vẽ này, về sau tìm Mặc Vĩ Thiên giải thích hẳn là sẽ phải tốn chút võ mồm, nhưng bản thân hắn đường đường là Thái tử đương triều, há có thể làm cái việc hèn hạ [1] này?

Đấu tranh tư tưởng nửa ngày, Tề Diệc Bắc hạ quyết tâm, giữ lại một bức, những bức còn lại để lại nguyên trạng, đính các tờ giấy vào, trả về chỗ cũ.

Nhìn vào tấm đông cung đồ vừa giữ lại, khuôn mặt đôi nam nữ trong đó tràn đầy ái dục nhưng sống động như người thật khiến nhiệt huyết người xem sôi trào, góc tranh còn có một câu thơ: Nhất tiêu vũ mộng thấp xuân vi (một đêm mưa, mơ thấy cảnh xuân ướt át).

Mỗi bức vẽ trong "Thập xuân đồ" đều có một câu thơ tương ứng, trên bức này viết bảy chữ, như vậy đây là bức thứ bảy trong "Thập xuân đồ".

Tề Diệc Bắc cảm thấy một cỗ nhiệt bùng lên, lập tức không dám nhìn, đem bức vẽ cuộn lại cẩn thận, nhưng không biết nên cất chỗ nào. Hắn cũng không có ý định mượn hoa dâng Phật, chỉ muốn lưu lại một bức để ngăn ngừa, vạn nhất Phó Du Nhiên mang thân thể của hắn làm điều xằng bậy thì sao? Đây là lợi thế trong việc đàm phán.

Cất giữ biện pháp bảo vệ an toàn bên người, bên người... Nhìn "thân thể" không có chút đường cong nổi lên trước ngực, Tề Diệc Bắc đương lo lắng, không ngờ càng nghĩ càng thấy đen tối. Hắn vốn nghĩ dáng người và cá tính của Phó Du Nhiên giống nhau, có xu hướng nam tính hóa, hôm trước thử bộ đồ mới mới phát hiện, hóa ra Phó Du Nhiên dùng vải quấn ngực. Tuy lúc thay y phục hắn luôn nhắm mắt, từ đầu tới cuối đều là một tay Lâm Hi Nguyệt chỉnh sửa, nhưng khi bỏ lớp vải bó ngực hắn vẫn cảm thấy trọng lượng trước ngực tăng lên, khiến cho Tề Diệc Bắc hắn vốn là người từng trải đã có thể miêu tả chính xác đường dáng tuyệt hảo trong đầu.

Tựa như bị trúng bùa mê thuốc lú, Tề Diệc Bắc từ từ đưa tay cởi cúc áo, hé ra miếng vải bó ngực màu trắng. Dường như hắn còn nghe thấy thanh âm từ thân thể đang bị trói buộc không ngừng cầu xin tự do, bộ ngực cũng dần trở nên khói chịu, hơi nóng như bốc lên.

Khi tấm vải kia nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân Tề Diệc Bắc, trong gương phản chiếu thân thể mỹ lệ cực kì hấp dẫn. Đôi gò bồng đào trắng như tuyết căng tròn hơi run rẩy như đang reo hò đón nhận sự tự do, hai nụ hoa kiều diễm trắng mịn điểm chút hồng  vô cùng xinh đẹp đang vươn cao, chiếc eo mảnh mai thon dài, khiến cho bất cứ ai không khỏi có chút mộng tưởng.

Không biết từ lúc nào, một bàn tay bé nhỏ vụng trộm hướng lên đôi gò mê người kia, từ từ sờ lên lãnh địa phấn hồng đó...

Một cảm giác mềm mại khó có thể tưởng tượng khiến cho Tề Diệc Bắc hưng phấn đến say mê, mới chỉ mân mê đôi chút, mà đã đắm chìm trong khoái cảm không thể thoát khỏi.

Thân thể nữ nhân đều mẫn cảm giống như vậy sao? Hay là, chỉ có "Nàng" —— Phó Du Nhiên mới như thế?

Cùng với động tác tiếp theo, hô hấp Tề Diệc Bắc dần dần dồn dập, mãi cho đến khi trong bụng như có lửa đốt, đôi chân run rẩy không chịu được sức nặng của cơ thể mà ngồi bệt trên ghế, hắn đột nhiên bừng tỉnh.

Nhìn khuôn mặt quyến rũ phong tình của nữ tử trong gương, Tề Diệc Bắc ra sức bẹo mình một cái. Hắn thật sự điên rồi, không chỉ quên đi lời thế dưới ánh trăng hôm đó, mà đối với thân thể của nàng còn làm ra cái việc hạ lưu ấy. Vội vàng mặc lại xiêm y, chợt phát hiện ra quên mất quấn ngực, hắn đành cố gắng nhịn sự cám dỗ cực độ xuống, phong ấn đôi ngọc thỏ một lần nữa.

Có lầm hay không! Tề Diệc Bắc nhìn vào gương ra sức vỗ vào mặt, tuy rằng từ trước tới nay hắn không ngại chuyện trăng hoa ong bướm, nhưng tuyệt đối khinh bỉ hành động hạ lưu, mà việc hắn vừa mới làm, đúng là hạ lưu đến cực điểm! Đường đường là Thái tử Đại Tấn, lại có thể lén lút giở trò với một nữ nhân, chuyện này truyền ra thì hắn còn mặt mũi nào nữa đây?

Nhất định là mấy bức vẽ “Thập xuân đồ" kia gây họa! Khó trách là "tuyệt bản", thật sự là đủ tuyệt. Cứ nhìn xem, sẽ khiến cho xuân tình nổi lên, khác gì mỡ để miệng mèo.

Nhận ra điểm mấu chốt vẫn đề, Tề Diệc Bắc vội vàng đem bản vẽ kia nhét trong giày, lại mặc nguyên quần áo nằm lên giường nhắm mắt lại, đầu óc trở nên tỉnh táo. chính Sức chịu đựng của hắn khá tốt, mà sau khi xem xong còn mơ mộng mất ngày liền, vậy Phó Du Nhiên thì sao? Một tiểu nha đầu như nàng phải làm thế nào mới dập tắt được lửa tình? Hay là nàng sớm... đã thân mật cùng người khác?

Không biết vì sao, tâm tư Tề Diệc Bắc đột nhiên trở nên khó chịu, chẳng lẽ chính là cái tên tiểu tử Khí Nha sao? Nghĩ đến việc thân thể mỹ lệ của nàng đã thuộc về người khác, trong lòng Tề Diệc Bắc có chút siết chặt, không thể giãn ra được.

Sau khi nói về Tề Diệc Bắc cả đêm mất ngủ, lại nhắc tới Phó Du Nhiên ưu tú. Từ khi nàng trở lại kí túc xá của sơn tặc, liền ngủ mê mệt, không hề biết Tề Diệc Bắc đang khinh bạc thân thể của mình, chỉ chờ đến ngày mai gặp lại dê béo, thư giãn gân cốt thật tốt.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Du Nhiên vừa rời giường, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như tiếng lợn bị chọc tiết vang trong sơn trại. Trong trại cũng không mở thêm nghề phụ nuôi lợn, chẳng lẽ bọn họ thừa dịp nàng đang ngủ, suốt đêm bắt lợn lên núi buôn bán?

Nghe kĩ một chút, hình như không phải tiếng lợn kêu, so với âm thanh của lợn còn vút cao hơn. Nuơng theo thanh âm chạy tới hiện trường, chúng tặc trong trại đã tới mười bảy mười tám người. Dựa vào tiếng kêu này, chỉ sợ cách thành An Dương cả trăm dặm vẫn nghe thấy được.

Thanh âm phát ra từ chỗ tiếp đãi con tin, bình thường chỉ có con tin cao cấp bị trói hai lớp trở lên mới có loại đãi ngộ này. Hiện giờ, trong thời gian này chỉ có Yến Bội Nhược đại tiểu thư được Tề Diệc Bắc và Lâm Hi Nguyệt mang về. Người bình thường mà kêu to như vậy, cổ họng sớm đã hỏng rồi. Cái mà các tiểu thư quan lại chăm sóc kĩ lưỡng nhất chính là nó, từ nhỏ đến lớn không biết uống bao nhiêu trà lạnh mới có được giọng oanh vàng thế.

Lý Phái Sơn bị âm thanh nhức đầu này quấy rầy đành vội vàng sai người mở khóa, âm thanh kinh thiên động địa kia cuối cùng cũng tạm lắng xuống một lúc, tiếp theo cửa bật mở, một khuôn mặt xinh đẹp như lê hoa mang vũ hiện ra trong mắt mọi người.

Phó Du Nhiên thề, nàng thực sự đã nghe thấy mấy người thầm hít một ngụm khí lạnh, nhớ tới lúc thành An Dương tranh cử hoa khôi, cuối cùng Hồng Nhị cô nương đã đoạt giải quán quân khiến cho chúng tặc cũng phát ra thanh âm như vậy. Tuy nhiên nếu đem Hồng Nhị so với nữ tử trước mắt, quả thực là một nha đầu quê mùa.

...........................................

[1] Nguyên văn là câu “Kê Minh Cẩu Đạo”: Ý của câu thành ngữ này là bắt chước tiếng gà gáy và giả làm chó vào ăn trộm. Hiện nay, Người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Kê minh cẩu đạo"để ví với kỹ xảo hoặc hành vi thấp hèn

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: "Sử ký - Truyện Mạnh Thường Quân".

Nhận lời mời của Tần Chiêu Vương, Mạnh Thường Quân người nước Tề đã cùng một số môn khách sang thăm nước Tần, đồng thời còn đem theo một chiếc áo lông chồn trắng rất quý hiếm làm quà tặng cho vua Tần. Về sau, vua Tần ngại vì Mạnh Thường Quân là quý tộc nước Tề, không muốn trọng dụng ông, nhưng lại cảm thấy Mạnh Thường Quân hiểu biết quá nhiều tình hình nước Tần, nên đã quyết định giam lỏng ông ở nước Tần. Em trai vua Tần là Kinh Tương Quân đã bày cách cho Mạnh Thường Quân đến gặp Yến phi - người được vua Tần cưng yêu cứu giúp. Nhưng khi Mạnh Thường Quân đến gặp thì Yến phi đã đưa ra điều kiện phải tặng chiếc áo lông chồn cho nàng thì nàng mới đến xin với vua Tần. Mạnh Thường Quân nghe vậy mới đến bàn với đám môn khách cùng đi. Có một người ngồi ở cuối hàng nói: "Tôi sẽ lẻn vào trong cung lấy trộm chiếc áo lông chồn kia ra". Mạnh Thường Quân vội hỏi lại: "Anh sẽ lấy bằng cách nào?". Người kia đáp: "Tôi sẽ giả làm chó rồi lẻn vào trong cung". Ngay đêm đó, người này quả nhiên đã lấy được chiếc áo lông chồn ra tặng cho Yến phi. Sau đó, trước lời cầu xin của Yến phi, vua Tần mới nhận lời tha cho Mạnh Thường Quân.

Mạnh Thường Quân sợ vua Tần nuốt lời, bèn lập tức cuốn gói rời khỏi nước Tần. Nhưng khi đến Hàm Cốc Quan thì gà còn chưa gáy sáng, nên cửa thành vẫn chưa mở. Giữa lúc đó, một môn khách đã bắt chước tiếng gà gáy, khiến gà ở xung quanh cũng lần lượt gáy theo. Lính canh cửa tưởng trời đã sáng liền ra mở cửa thành, nên cả đám người mới chạy thoát ra ngoài thành. Sau đó, vua Tần quả nhiên hối hận về việc thả Mạnh Thường Quân, nhưng bấy giờ đã quá muộn.


............................

Hết chương 14

Bình luận

đầu óc đen tối thật là có lợi ;)). cám ơn sis đã dành tặng chuơng 15 ạ. em xin tiếp tục phát huy ^^  Đăng lúc 15-4-2013 04:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 14-4-2013 22:59:13 | Chỉ xem của tác giả
Một tiểu nha đầu như nàng phải làm thế nào mới dập tắt được lửa tình? Hay là nàng sớm... đã thân mật cùng người khác?
Không biết vì sao, tâm tư Tề Diệc Bắc đột nhiên trở nên khó chịu, chẳng lẽ chính là cái tên tiểu tử Khí Nha sao? Nghĩ đến việc thân thể mỹ lệ của nàng đã thuộc về người khác, trong lòng Tề Diệc Bắc có chút siết chặt, không thể giãn ra được.
anh tề biến thái aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bình luận

phản ứng bình thường của đàn ông thôi mà ;))  Đăng lúc 15-4-2013 10:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 14-4-2013 23:20:42 | Chỉ xem của tác giả
Ôi cô đã trở lại, tôi mong cô quá.{:444:} Mấy hôm nay cứ lượn lờ qua hố để ngóng cô suốt.
Đọc xong chap này, em xin rút lại cái nghệ danh "Diệp Bắc bé nhọ" mà em đã gắn cho anh nam 9 nhé. Em thấy là phải gọi anh là Diệp Bắc dê cụ mới đúng{:404:}. Lợi dụng thân thể con gái nhà lành( khụ, cũng ko lành lắm) để thỏa mãn dục vọng cá nhân như thế là không được nhé (cơ mà em thích{:438:}).
Lại còn ghen nữa chứ!!!!
Nài, anh ai! Cho hỏi câu khí không phải chứ giữa 2 người xảy ra cái quan hệ tình cảm gì mà anh tự tin thế hả???? Anh còn có em Yến Nhu Nhược đang chờ trông nhà lao dành cho VIP kia kìa. Tỉnh lại đi anh ai.
Bây giờ mới phát hiện ra đại trại chủ của chúng tôi xinh đẹp, quyến rũ thì đã quá muộn rồi nhé. Xí{:425:}
Đọc cái rate 18+ của cô, tôi mừng tưởng có thịt tươi ăn rồi. Ai ngờ lại sấy khô thế này, ăn càng khát nước.
Hic, hóng các chap sau{:418:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 14-4-2013 23:31:40 | Chỉ xem của tác giả
anh Tề à, anh có "lửa nóng bừng bừng", "con tim loạn nhịp" thì cũng ko nên lợi dụng đại trại chủ "băng thanh ngọc khiết" của em, ý không của các sơn tặc ca ca, sơn tặc đại thúc như dzậy chứ
cơ mà định lực anh tốt thật đấy, ko hề xịt máu mũi
chỉ thật thương xót cho chị Phó, xém nữa là bị thấy hết roy
nhưng nghĩ kĩ lại thì chị cũng khám phá anh trc roy nhỉ
thoy thì 2 người cứ CHỊU TRÁCH NHIỆM vs nhau diiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  
p/s: thank chủ thớt nhìu lắm lắm <3 <3 <3

Bình luận

thế là đậu hũ của chị bị anh-trong lốt chị xơi sạch rồi. cái này có tính là phạm quy k?  Đăng lúc 15-4-2013 04:57 PM
hà hà mới sờ mà đã không chịu nổi mất ngủ cả đêm rồi cơ mà =))  Đăng lúc 15-4-2013 11:01 AM
xém gì nữa bạn, mìnht hấy bị sờ lun rùi muh???  Đăng lúc 15-4-2013 12:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 15-4-2013 00:07:00 | Chỉ xem của tác giả
L2NT gửi lúc 14-4-2013 22:22
Thân tặng nàng vy_luong chương 14 nhá *tung hoa*
Em kum_kum trả lời cũng chuẩn nê ...

đa tạ nàng
nàng có bít chúng thần chờ nàng mòn mỏi ntn ko
mọi việc êm đẹp chứ hả nàng

màn way lại này wá nóng.
ta ko nghĩ PDN lại đọc cung xuân đồ á, ta nghĩ cuốn nữ huấn đó với tính cách of nàng thì nàng còn chả thèm động vào í chứ, ta tuyệt đối tin tưởng PDN đầu óc trong sáng
chẳng bù với ai kia, ặc ặc, chưa gì đã ghen rùi mới ghê á,
thiệt đúng là anh hùng ko wa ải mà, kekek, TDBéo à, bạn thiệt hạ lưu đó nha, ko chỉ ngắm thui mà còn sờ vào hiện vật nữa, kakakak em í mà biết chắc là cưng thành thái giám luôn đó
tác giả lại way về cây viết trào fúng để giới thiệu em Yến điệu rùi, gì mà tru như heo í, ko bít e này là người ntn nhỉ, heheh

L2NT ui nàng tặn kum kum chương 15 trong hnay hay mai vậy nàng?? ta ko ngủ đc, chắc ta fải repeat chap này thôi {:420:}
ta iu nàng wá nói thật đó {:414:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 15-4-2013 06:43:40 | Chỉ xem của tác giả
Mọi người đều kêu Tề Diệp Bắc biến thái, mình thấy hành động như anh đã là bình thường lắm rồi, nếu vớ phải tên khác thì còn tồi tệ hơn nữa chứ.
Phải khách quan khi đánh giá tình trạng của anh Diệp chứ, trong hoàn cảnh như thế đến thì chỉ có Liễu Hạ Huệ mới không tò mò thôi, còn nam nhân bình thường thì ai chả dính chút, he he
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 11:00:19 | Chỉ xem của tác giả
huongnguyen07 gửi lúc 14-4-2013 23:20
Ôi cô đã trở lại, tôi mong cô quá. Mấy hôm nay cứ lượn lờ qua hố để ngóng  ...

há há phải giật tít cho nó xôm chứ cô, cơ mà sau bao nhiêu ngày ăn chay có tí thit là tốt rồi, tôi hận tác giả
vâng, tôi trở lại và ăn hại hơn xưa
bé Tề ghen là ghen, ghen vô sờ lí quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 11:03:49 | Chỉ xem của tác giả
vy_luong gửi lúc 15-4-2013 00:07
đa tạ nàng
nàng có bít chúng thần chờ nàng mòn mỏi ntn ko
mọi việc êm đẹp chứ h ...

cảm ơn nàng nhá, mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi, huhu nàng yêu ta khiến ta cảm động quá *đè ra ôm*
dự là tối nay tung chương 15 tặng em kum, không biết có kịp không
đón chờ nhá, không ai giựt tem nhế
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách