Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: L2NT
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu thuyết - Cổ Đại] Cực Phẩm Thái Tử Phi | Viên Bất Phá (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 15-4-2013 11:24:26 | Chỉ xem của tác giả
L2NT gửi lúc 15-4-2013 11:03
cảm ơn nàng nhá, mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi, huhu nàng yêu ta khiến ta cảm độ ...

hừ hừ muốn chứ sao ko muốn giựt
mà ai đó đã cuỗm tay trên rùi làm ta tiếc chết đc.



kekeke nè ôm đi !!!!1

nay chạy đi làm ta cũng nghĩ tới TDB tự sướng, ặk ặk, chết PDN rùi, thân thể nàng dễ động tình ntn đã bị tên dê béo này bít rùi.

nghĩ tới he thật là hắc hắc

nàng bi nhiu tuổi thế đã đi làm chưa, bộ này làm ta bấn wá nhưng ta ko bít tiếng trung lẫn đọc ko  nỗi cv sao giúp nàng đây
ta nhẩm tính để hoàn bộ này fải ... 5 tháng nữa á hic hic
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 15-4-2013 16:48:14 | Chỉ xem của tác giả
chưa đọc được nội dung chương nhưng mờ nghe đến cái tựa đề " 18+ xôi thịt đê" là phải nhảy vào comment ngay.
sao mờ đã có thịt sớm thế nàng? lại còn thịt với xôi, ngon phải biết.
chẹp chẹp

Bình luận

thế phải gọi là lạp xưởng òi ..:))  Đăng lúc 15-4-2013 11:36 PM
thịt này là thịt khô nàng ơii ^^  Đăng lúc 15-4-2013 07:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 19:53:10 | Chỉ xem của tác giả
vy_luong gửi lúc 15-4-2013 11:24
hừ hừ muốn chứ sao ko muốn giựt
mà ai đó đã cuỗm tay trên rùi làm ta tiếc chết đ ...

hic hic ta còn đang thất nghiệp ở nhà, ngồi edit truyện đây
với tốc độ rùa bò 1n/c này chắc chắn là fải 5 tháng nữa rùi, nàng nào có thời gian edit cùng ta bộ này đi, dùng QT rất đơn giản, không biết ta sẽ hướng dẫn tận tình

Bình luận

sis ơi em k biết nhiều tiềng trung quốc đâu. nhưng mờ em cũng muốn thử sis ạ  Đăng lúc 15-4-2013 11:37 PM
à là sửa lại những lỗi chính tả, chỉnh câu văn cho hợp ý sao cho truyện mượt hơn đó ^^  Đăng lúc 15-4-2013 10:00 PM
i want to try baby, ta chịu ko nỗi với bộ này, ủa mà beta là làm gì thế nàng  Đăng lúc 15-4-2013 08:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2013 22:24:29 | Chỉ xem của tác giả
Quà tặng kum_kum như đã hứa

Chương 15:

Tình địch vẫn là địch tình?


Nói tới Yến Bội Nhược, nàng thân là con gái của trọng thần đương triều, từ lúc bị người ta bắt về Lâm Đình trại, không lúc nào là không thấp thỏm lo âu. Lần chạy trốn này, đơn giản chỉ vì một chữ tình, chuyện nàng thích Thái tử điện hạ không phải là bí mật gì, gả cho Thái tử làm phi lại là tâm nguyện từ nhỏ. Nhưng phụ thân nàng cố tình ủng hộ Hoài vương đối nghịch cùng Thái tử, tuy đã nhiều lần khuyên nhủ phụ thân, nhưng thế cục trong triều rắc rối phức tạp, có rất nhiều chuyện không phải một mình phụ thân nàng muốn là được. Vả lại, trong mắt Hoàng hậu chẳng hề có chút hảo cảm nào với nàng, mà Thái tử cũng sẽ không làm trái ý Hoàng hậu. Bản thân nàng không được nắm được tâm ý của Hoàng Hậu, nên mất đi cơ hội ngồi lên ngôi vị Thái tử phi.

Nay Thái tử đã đến tuổi lập phi, dù ngày thường ngài có chút yêu thích mình, nhưng chưa hề có ý phong nàng làm phi, mắt thấy tâm nguyện của mình dần dần trở nên xa vời, kế duy nhất bây giờ, là đánh cược một phen, thăm dò Thái tử điện hạ đối với mình thực sự có tình ý hay không, có lẽ còn xoay chuyển được sự tình. Nên biết rằng mặc dù Thái tử luôn nghe lời Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Hậu cũng cực kì sủng ái nhi tử bảo bối duy nhất chính là hắn, nếu Thái tử yêu cầu mãnh liệt, cho dù Hoàng Hậu không muốn, cũng sẽ không mạo hiểm làm lớn chuyện để phản đối Thái tử.

Quả nhiên, sau khi nàng tức giận trốn đi, Thái tử điện hạ không thèm để ý đến sự ngăn cản của Hoàng Hậu, lập tức thúc ngựa đuổi theo, khiến cho trong lòng Yến Bội Nhược vô cùng thỏa mãn. Nàng thuê người quan sát hành tung của Thái tử, sau đó duy trì một khoảng cách nhất định với hắn, thỉnh thoảng để lộ tung tích một chút, có khi lưu lại dấu hiệu của nàng, khiến cho Thái tử điện hạ không lạc hướng đuổi theo.

Cứ như vậy một người đuổi một người chạy, bất giác đã cách kinh thành cả ngàn dặm. Đến ngoại thành An Dương, Yến Bội Nhược chạy cũng thấm mệt, vốn định để tới trấn nhỏ kế tiếp sẽ lộ diện gặp hắn, ai ngờ đi tới khúc rẽ trên đường, không kịp phản ứng, nàng đã bị sơn tặc bắt về núi.

Yến Bội Nhược thân mặc nam trang, vốn đang cố gắng giữ bình tĩnh, không ngờ trên núi còn có một "độc nhãn" nữ sơn tặc, chỉ liếc mắt đã nhận ra nàng là nữ cải trang nam, sau đó bắt nàng làm nha hoàn hầu hạ, có lầm hay không? Nàng là một đại mỹ nữ như thế, lại bắt nàng làm nha hoàn! Ánh mắt của đám sơn tặc này có vấn đề chăng!

Nhưng cho dù rất tức giận, thâm tâm Yến Bội Nhược còn có chút vui sướng, không chỉ vì đám sơn tặc đó không kinh ngạc khi thấy dung mạo mỹ lệ của, mà còn vì nữ sơn tặc kia đã xuống núi ngay sau khi bắt được nàng, khiến cho nàng tránh được một kiếp nạn làm nha hoàn cho kẻ khác.

Không ngờ hai ngày sau, nàng ta đột nhiên trở về, dẫn theo một nữ sơn tặc. Nũ sơn tặc nửa nam nửa nữ kia vừa nhìn thấy liền tiến tới nắm chặt tay nàng, còn kêu tên nàng vô cùng thân thiết, chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ lâu đã nghe đồn hiện nay đang thịnh hành kiểu tình yêu luyến ái cấm kị, chẳng lẽ đám sơn tặc trong trại không chạm vào nàng vì muốn đem nàng đưa cho đồ ái nam ái nữ này? Quá hoảng sợ, nàng vội kêu thét thật to, cuối cùng chỉ cảm thấy sau gáy chợt nhói lên, rồi mất đi tri giác.

Hôm nay tỉnh lại, Yến Bội Nhược phát giác ra mình không ở căn phòng trước kia nữa, cánh cửa bị khóa chặt, nên nàng mới kêu to, than khóc cho tương lai mờ mịt của mình.

Đang khóc lóc thảm thiết, tiếng khóa lạch cạch truyền vào tai nàng, vì bảo trì hình tượng mỹ nữ của mình, Yến Bội Nhược vội vàng dùng tay áo lau nước mũi, mà nước mắt vẫn đọng trên mặt khiến cho người ta thương cảm khôn nguôi. Ai ngờ đợi nửa ngày, cũng chẳng có người tiến vào, nàng thử đẩy cửa ra, một đám đàn ông thô kệch đang cau mày vây quanh cửa tò mò nhìn nàng.

Những người này... không phải là đám cướp đã đưa nàng lên núi, Yến Bội Nhược đang oán thán vừa thoát khỏi hang hùm đã vào miệng sói, chợt chú ý tới một tà áo thượng phẩm xuất xứ  từ Thụy Phúc Tường ở kinh thành, tuyệt đối chuẩn xác. Chất liệu đó, màu sắc ấy, kiểu dáng may kia… Tại địa phương cách kinh đô cả ngàn dặm, người có thể khoác y phục cao quý như thế, chẳng lẽ là...

"Điện hạ!!!!!!"

Cứ như vậy, khi mọi người còn đang kinh ngạc thán phục dung mạo kiều diễm của Yến Bội Nhược, nàng ta như con bướm bướm bay vào lòng vị nam tử tuấn mỹ bên trong đám người kia.

"Cuối cùng… người… đã đến."

Yến Bội Nhược kích động lắp bắp, nàng không thể ngờ Thái tử điện hạ không để ý đến an nguy của bản thân mà thâm nhập vào trại cướp cứu nàng. Có lẽ tình cảm của Thái tử điện hạ đối với nàng, còn sâu sắc hơn so với tưởng tượng.

Phó Du Nhiên đang đờ người rốt cục đã phục hồi tinh thần, nàng cố đẩy mỹ nữ đang ôm eo mình ra, nhưng lại liên tục thất bại. Nhìn ánh mắt tựa như phun lửa của chúng tặc xung quanh, Phó Du Nhiên khó xử gãi tai, cười gượng nói:

"Ta... Không biết nàng."

Đang dựa vào trong lòng "Thái tử điện hạ", Yến Bội Nhược mạnh mẽ ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói:

"Người nói... cái gì?"

Nhìn bộ dạng chịu đả kích lớn của mỹ nữ, trong lòng chúng tặc vô cùng phức tạp. Rõ ràng  bọn họ rất bất mãn khi thấy cô gia thân mật với nữ nhân khác, nhưng sao lại không đành lòng nhìn mỹ nữ thương tâm như thế? Aizz, quả là một đám sơn tặc đa tình a ~

Chi bằng... dù cho trại chủ rất kiêu ngạo, nhưng để một mỹ nữ làm thiếp, tin rằng trại chủ không phải là người nhỏ mọn. Nhưng dựa vào bản chất của trại chủ, không thể địch lại với cô tiểu thiếp yểu điệu này, vậy thì quá tàn nhẫn với trại chủ, đáng giận a.

Hai mắt chúng tặc nhìn chằm chằm, YY tại chỗ, Phó Du Nhiên vẻ mặt khó xử nhìn mỹ nữ trong lòng. Vừa nói xong, nàng liền hối hận, nàng không biết không có nghĩa là chủ nhân của thân thể này không biết. Nhìn khuôn mặt bi thương của mỹ nữ, Phó Du Nhiên nhanh chóng động não, cúi đầu nhẹ giọng nói:

"Nơi này không phải là địa phương bình thường, chúng ta không thể nhận là người quen."

Yến Bội Nhược nghe thế mới ngừng khóc mỉm cười. Thái tử điện hạ nói đúng, xem điệu bộ của hắn, chưa biết chừng là che giấu thân phận trà trộn vào, chờ thời cơ cứu người, sao nàng lại có thể làm hỏng kế hoạch của hắn?

Nghĩ vậy, Yến Bội Nhược xấu hổ nhút nhát nói:

"Là tiểu nữ nhận lầm người."

Dù nói như vậy, nhưng trong lòng Phó Du Nhiên lại cảm thấy kỳ quái. Yến Bội Nhược là người tình tai tiếng của Thái tử đương triều, mà thân thể nàng đang mang lại là thị vệ bên người Thái tử, vì sao cái cô Yến tiểu thư này nhìn thấy mình như chó vồ mồi vậy? Không sợ Thái tử ghen sao? Tuy nhiên... Lần đầu tiên ôm mỹ nhân trong ngực, vẫn thấy hơi ngượng ngùng, hắc hắc.

"Bội Nhược, rốt cục nàng cũng tỉnh."

Bởi vì Trác viện chỗ Tề Diệc Bắc ở cách đây khá xa, cho nên chờ âm thanh truyền được đến nơi, lại đợi tới lúc hắn chạy đến, Yến Bội Nhược đã ngọt ngào dựa vào lòng “mình".

Yến Bội Nhược trong lòng đang tràn đầy vui mừng, nhìn thấy kẻ ái nam ái nữ đang đi về mình, vẻ mặt thân thiết, không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng, trốn đằng sau Phó Du Nhiên.

Tề Diệc Bắc nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên khi hắn đi theo Lâm Hi Nguyệt nhìn thấy Yến Bội Nhược, không khỏi rùng mình. Hắn không ngờ nhìn Yến đại tiểu thư yểu điệu là thế mà lại được chứng kiếm môn võ công “Sư tử rống” dường như đã thất truyền trong giang hồ trên người nàng ta, đột nhiên không dám tới gần. Chỉ đánh mắt ý bảo Phó Du Nhiên mau chóng đưa Yến mỹ nữ về Trác viện.

Phó Du Nhiên ngầm hiểu, kéo tay Yến Bội Nhược, cũng không thèm giải thích với chúng tặc, xoay người hướng về Trác viện. Nhìn đám sơn tặc rắc rối đó, Phó Du Nhiên có thể đoán được hiện tại bọn họ suy nghĩ cái gì, chuyện phiền toái vẫn nên quẳng cho "Phó trại chủ" xử lý.

Vì thế, sau khi Phó Du Nhiên kéo Yến Bội Nhược rời đi, chúng tặc vội chấm dứt YY vây quanh Tề Diệc Bắc, yêu cầu giải thích chính xác quan hệ ái muội của cô gia và mỹ nữ kia. Đồng thời còn lo lắng dặn dò trại chủ, không cần e ngại sự uy hiếp của tiểu tam, cùng lắm là liều mạng, dùng vũ lực giải quyết vấn đề.


.........................

Hết Chương 15


P/S: Có bạn nào làm tặng mình cái baner treo cho nó khí thế không

Bình luận

441x629 bạn nha^^  Đăng lúc 17-4-2013 07:31 AM
bạn cho mình kích thước banner với ^^  Đăng lúc 17-4-2013 06:56 AM
ok ^^  Đăng lúc 16-4-2013 03:36 PM
em không bận gì cả nên edit không thành vấn đề. nếu sis thấy em đủ tiêu chuẩn thì cứ ới 1 tiếng nhé  Đăng lúc 15-4-2013 11:42 PM
tem của em mờ. em nhận hàng nhé sis XXXX  Đăng lúc 15-4-2013 11:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 15-4-2013 22:58:06 | Chỉ xem của tác giả
hic hic hic cái banner là cái hình treo ngoài kia đó hả nàng? fải tốn bi nhiu xiền mới đc treo ngoài đó, ta vào đây chỉ bít có đọc truyện và cúm ơn thui ko có bít làmmấy cái kia, nàng chỉ đi nếu đc ta làm cho, mà fải kiếm hình nữa, fotoshop lên đó nữa đúng ko, vụ pts thì ta tèo à.
ta thích chương nàng tặng ta hơn, kekekek, truyện này cũng gần gần hiện đại, ta thật đang cân nhắc ta có đủ sức lực để chung tay với nàng ko, vì cơ bản ta ghiền truyện này wá rùi, nãy igờ ra vào chỉ mong TDB thui, ta có 206 điểm, thực ra cũng ko bít điểm hay tiền nữa, ta là 1 người quản lý tiền cực tệ hic hic
sau 1 hồi xi nghĩ, ta qđịnh sẽ edit với nàng, ta dở văn lắm (từng bị đi học fụ đạo môn văn lớp 12) nên chắc là nàng fải beta nhìu nhìu rùi đó. tuy nhiên từ 15/5 đến cuối tháng 5 ta có việc bận, thời gian này sẽ ko giúp nàng edit đc, có gì cứ phân phó nha L2NT trại chủ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 15-4-2013 23:16:09 | Chỉ xem của tác giả
L2NT gửi lúc 15-4-2013 22:24
Quà tặng kum_kum như đã hứa

Chương 15:

ta nhớ trong bộ Thiên Thượng Hồng Phi, ms Hoaquynh đã chỉ 1 trang có nhiều hình để làm poster/ banner, nãy giờ ta lội page mà chưa kiếm ra đc cái msg of nàng Hoaquynh, chủ thớt liên hệ ms Hoaquynh xem sao, dù gì nàng ấy cũng tổng quản box văn học này mà. sẽ giúp đỡ chúng ta thui, nay ngủ sớm thế bồ tèo, ko ai lên 8 hết bùn wá

Bình luận

uh yêu nàng quá *ôm hôn chụt choẹt*  Đăng lúc 16-4-2013 01:50 PM
ta nhờ nàng hoaquynh làm và nàng ấy cũng đồng ý rùi, đợi nhé  Đăng lúc 15-4-2013 11:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 16-4-2013 01:37:54 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Truyện đọc hay và vui quá.thích cách viết của tác giả truyện cổ đại mà viết văn phong hiện đại.thích tính cách nhân vật Phó Du Nhiên này lắm là nữ mà rất mạnh mẽ suy nghĩ cũng rất độc đáo nữa còn anh Tề nhiều lúc cũng rất dễ thương mà hai người này đúng là người tám lạng kẻ nửa cân đó .mà đọc nhiều lúc cũng khó phân biệt được ai là ai luôn
Cảm ơn bạn đã làm bộ truyện này mình sẽ ủng hỗ đến cùng

Bình luận

cảm ơn bạn ^^  Đăng lúc 16-4-2013 03:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 16-4-2013 08:12:28 | Chỉ xem của tác giả
Hắn không ngờ nhìn Yến đại tiểu thư yểu điệu là thế mà lại được chứng kiếm môn võ công “Sư tử rống” dường như đã thất truyền trong giang hồ trên người nàng ta, đột nhiên không dám tới gần. cái chị này cũng lợi hại thật làm sống lại cả một môn võ công đã thất truyền từ lâu em ngưỡng mộ chị
chị phó nhà t vẫn là thông minh hơn cả "Nơi này không phải là địa phương bình thường, chúng ta không thể nhận là người quen." chị xử lí vụ này quá tốt đi
cảm ơn cô đã post truyện
cố gắng lên cô!

Bình luận

uh cảm ơn cô nha ^^  Đăng lúc 16-4-2013 03:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2013 21:47:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16:

Đánh chết cũng không đi



Bên tai vang lên những âm thanh quan tâm chân thành , Tề Diệc Bắc đột nhiên cảm thấy, những con người này tuy là sơn tặc, nhưng so với các vương công quý tộc trước kia luôn vây quanh hắn thân thiết hơn rất nhiều. Không biết tại sao, hắn có chút hâm mộ đối với Phó Du Nhiên, nhưng bọn họ quả thật là sơn tặc sao? Còn nói nhiều hơn cả Tề An.

Sau khi trấn an được chúng tặc, Tề Diệc Bắc đầu óc choáng váng mới quay trở về Trác viện. Vừa mới tiến vào bên trong, đã nhìn thấy Yến Bội Nhược dựa vào ngực "mình", khóc nức nở, thanh âm nghẹn ngào khiến người khác đau lòng.

Lại nhíu mày quay sang nhìn Phó đại trại chủ, thật là, nữ nhân đã làm không tốt, trở thành nam nhân cũng thất bại. Mỹ nữ khóc lóc trước mặt, trước tiên phải lau nước mắt bên khóe mi của mỹ nữ, sau đó dịu dàng hỏi han, an ủi tâm hồn đối phương, ai lại làm như nàng chứ?

Phó Du Nhiên quả thực buồn bực, từ lúc trở lại Trác viện, Yến Bội Nhược cứ khẩn khoản bám lấy nàng, một câu "Thái tử", hai câu "Điện hạ". Lại còn nói cái gì mà Thái tử điện hạ vì nàng ta không tiếc trái ý Hoàng hậu, đuổi tới tận ngàn dặm, phần ân tình này bất luận thế nào cũng muốn lấy thân báo đáp vân… vân…

Thái tử? Lời nói dối này không phải đã bị mình vạch trần từ lâu rồi sao? Yến Bội Nhược không có lý do gì nhận nhầm Thái tử cả? Hay Yến Bội Nhược này cũng là giả? Không thể nào, nàng đã xem qua bức họa chân dung Yến Bội Nhược, giống như nhau, là sai hay đúng đây, thật rắc rối.

Rốt cuộc là không đúng chỗ nào?

Phó Du Nhiên cố gắng kìm chế trí tưởng tượng mình không được bay xa, nàng kìm chế, kìm chế... Vẫn không kìm chế được, chẳng lẽ tên tiểu tử này chính là Thái tử đương triều?

Nói cách khác, chờ khi quốc sư đến, hai người hoán đổi thân xác, nàng và toàn thể đồng nghiệp trong sơn trại sẽ phải chuẩn bị chịu sự trả thù của Thái tử bất cứ lúc nào? Trời ơi... làm sao để cứu giúp ta, sơn trại của ta đây.

Đúng lúc Tề Diệc Bắc thầm mắng Phó Du Nhiên không hiểu chuyện, tâm hồn Phó Du Nhiên đang trôi dạt bốn phương, bên ngoài Trác viện vang lên tiếng kêu tràn đầy vui sướng:

"Trại chủ! Dê béo số 2 đã trở lại."

"A?" Phó Du Nhiên hoảng hốt, đẩy Yến Bội Nhược đang ở trong lòng chạy ra ngoài, sợ cái gì sẽ gặp cái đó, tên Tề An chết tiệt này cũng trở về nhanh quá!

Ừm? Không đúng, nơi này cách kinh thành cả ngàn dặm, cho dù ra sức thúc ngựa, đến nơi cũng phải mất hai ngày. Tề An xuống núi cùng lắm mới ba ngày, hắn sao trở lại nhanh như thế được?

Phía bên Tề Diệc Bắc cũng có nghi hoặc tương tự, vội vàng theo sát Phó Du Nhiên, chỉ để lại Yến Bội Nhược đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Ra đến bên ngoài viện, đã nhìn thấy chúng tặc đang vây quanh Tề An, sắc mặt biểu lộ vui mừng. Đương nhiên là trong lòng bọn họ cũng có nghi ngờ, xuống núi lĩnh tiền chuộc, tại sao hành lý không to, nặng hơn? Hay còn muốn cuộc giao dịch khác? Chẳng lẽ chú dê béo số 2 này đổi tất cả tiền chuộc thành ngân phiếu để mang đi cho dễ dàng?

"Công tử."

Tề An nhìn thấy công tử nhà hắn, lập tức gạt đám người đang vây quanh ra, nhìn Phó Du Nhiên từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng thở dài:

"Công tử mạnh khỏe thì Tề An yên tâm rồi."

Phó Du Nhiên không nói nhiều lời, vội hỏi: "Sao ngươi trở lại nhanh thế? Quốc sư đâu?"

Tề An gãi đầu nói:

"Ta vừa ra khỏi trại, liền vội vàng chạy về hướng kinh thành, không ngờ mới được một ngày, thì gặp một người. Người nọ tự xưng là người hầu của Quốc sư, hỏi ta có phải là người bên cạnh công tử không, sau đó đưa một phong thư nhờ ta giao cho công tử."

Phó Du Nhiên nghe xong sửng sốt hỏi:

"Ngươi nói chúng ta chờ ngươi trở về tìm quốc sư, ngươi đi đến nửa đường, thì gặp người được quốc sư phái tới, còn giao cho ngươi một phong thư?" Khéo trùng hợp thế sao?

Tề An gật đầu, Tề Diệc Bắc đứng bên vội la lên: "Thư đâu?"

Tề An trừng mắt nhìn "Phó trại chủ" một cái, sau đó lôi từ trong ngực ra một bức thư, cung kính giao cho Phó Du Nhiên.

Phó Du Nhiên vội vàng đoạt lấy, xé dấu niêm phong, lôi ra một tờ giấy. Lúc mở ra chưa kịp thấy hai chữ, đã bị Tề Diệc Bắc đoạt đi. Phó Du Nhiên cũng lười cướp về, nghiêng đầu ra phía sau Tề Diệc Bắc tìm hiểu nội dung thư.

Bức thư này rất đơn giản, chỉ có mấy chữ.

"Mọi sự đều tùy duyên, không thể cưỡng ép nghịch chuyển"

Kiểu chữ tiêu sái phóng khoáng, làm cho người ta vừa nhìn tâm tình cũng tốt lên.

Cũng có người tâm trạng đang xấu đi, Tề Diệc Bắc cầm tờ giấy nhìn trước nhìn sau không dưới mười lần, cuối cùng xác định trên giấy này chỉ có mười một chữ.

Tùy duyên? Như thế nào là tùy? Chẳng lẽ bảo hắn mang thân thể của một nữ nhân tiếp tục trở về làm Thái tử?

"Người đưa thư cho ngươi còn nói gì nữa không?"

Bên này Tề Diệc Bắc nóng vội như kiến bò trên chảo nóng, bên kia Phó Du Nhiên nhẹ nhõm thở phào. Quốc sư không tới, nói cách khác bản thân nàng và sơn trại tạm thời an toàn. Tuy nhiên thấy bộ dáng Diệc Bắc gấp gáp tựa như lửa cháy tới mông, nàng cũng không dám giả bộ như không nhìn thấy, đành phải hỏi có lệ: "Đúng vậy, không nói gì khác sao?"

Tề An gật đầu nói: "Hắn nói Quốc sư mười ngày trước đã bế quan, chậm thì ba tháng lâu thì nửa năm, dặn công tử không cần nóng vội."

"Cái gì?" Tề Diệc Bắc nhất thời nóng nảy, "Nửa năm?"

Tề An e ngại nhìn "Phó trại chủ" sắp nổi điên trước mặt, không hiểu sao nàng lại kích động như thế, chợt nhớ tới một việc, kéo Phó Du Nhiên qua một bên, nói nhỏ:

"Công tử, người nọ nói tháng sau là tới thọ đản (ngày sinh) của Hoàng Thượng, công tử vạn nhất không thể bỏ qua."

Phó Du Nhiên vốn đang vui mừng tránh được một kiếp, nghe Tề An nói như vậy lại không khỏi có chút khẩn trương.

Tề Diệc Bắc hiển nhiên cũng nghĩ tới vấn đề then chốt này, sắc mặt trở nên cực kỳ u ám. Tháng sau là thọ đản của phụ hoàng, bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải xuất hiện, nhưng hôm nay...

"Đi theo ta."

Tề Diệc Bắc tiến lên kéo Phó Du Nhiên trở lại Trác viện, gặp Yến Bội Nhược đang đi bước ra nghênh đón. Nnhìn ánh mắt dò hỏi của Yến Bội Nhược, Tề Diệc Bắc cũng chẳng còn tâm tình để giải thích, lập tức đưa Phó Du Nhiên vào "Thiên tự nhất hào phòng", lưu lại Yến Bội Nhược cùng Tề An ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Tề An như người vừa phát hiện ra đại lục mới kinh ngạc kêu:

"Yến tiểu thư, người cũng sa lưới !"

Nói tới Tề Diệc Bắc và Phó Du Nhiên, sau khi hai người vào phòng, Phó Du Nhiên nhanh như chớp chạy vào trong phòng ngủ. Tề Diệc Bắc đang không ngừng tính toán phải làm thế nào để mở lời bắt chuyện. Huyền Sắc chết tiệt kia, sớm hay muộn không bế quan, cố tình chọn đúng thời điểm xui xẻo nhất của mình để bế quan. Cộng với việc y vội vàng phái người đến truyền tin, Tề Diệc Bắc trăm phần trăm khẳng định, y – đang – cố - ý.

Kỳ thật nếu bình thường, cùng lắm thì đưa Phó Du Nhiên theo cùng hắn hồi kinh chờ Huyền Sắc xuất quan. Nhưng đau đầu nhất là thọ đản của phụ hoàng tháng sau, hắn nhất định phải tham dự, chẳng lẽ để Phó đại sơn tặc thay hắn đến dự? Chưa biết chừng nàng gào thét ngay tại chỗ bắt văn võ bá chơi trò oẳn tù tì uống rượu, trời ơi, ai tới giết ta đi!

Suy nghĩ nửa ngày, tựa hồ cũng không có chủ ý nào tốt, chuyện tới nước này, chỉ có thể làm tới đâu nghĩ tới đó .

"Phó Du Nhiên..."

Kêu hai tiếng, nhưng không có hồi âm, Tề Diệc Bắc đi đến trong phòng ngủ, phát hiện Phó đại trại chủ đang nhắm mắt dưỡng thần ở trên giường, hắn bực mình ngồi xuống ở bên giường,

"Ta..."

"Ngừng." Phó Du Nhiên vẫn nhắm mắt, "Nếu ngươi muốn ta hồi kinh cùng ngươi, thì không cần nói."

"Cô... Tháng sau ta có một chuyện rất quan trọng, ta không thể vắng mặt."

"Quan hệ gì tới ta?"

"Bộ dạng hiện giờ của ta không trở về được!" Tề Diệc Bắc nghiến răng nghiến lợi.

Phó Du Nhiên mở mắt ngồi dậy, tựa tiếu phi tiếu nói:

"Ta không ngại cho ngươi mượn thân thể của ta để hồi kinh, không thu tiền."

"Cô..."

Hắc hắc, Phó Du Nhiên trong lòng âm thầm đắc ý, con mẹ ngươi, đi kinh thành, thích ai thì đi cùng người ấy, còn nàng đánh chết cũng không đi .

"Cô phải biết chuyện này rất quan trọng đối với ta!" Nói đến đây, Tề Diệc Bắc đột nhiên sửng sốt, "Sao cô biết ta muốn cùng cô hồi kinh?"

"Tề An nói a, tháng sau là ngày sinh gì đó."

"Vậy cô cũng... biết thân phận của ta?"

Phó Du Nhiên đấu tranh tư tưởng một chút, giả ngốc hay không đây? Nhưng cho dù giả ngốc liệu được bao lâu?

"Biết một chút." Vẫn nên theo trình tự thì hơn, "Cái cô Yến tiểu thư kia khóc lóc nói ra, nhưng không rõ ràng lắm."

"Lại bịa chuyện!" Tề Diệc Bắc tức giận, biết thì nói biết, không biết thì đừng nói, cái gì mà kêu biết một chút? Thân phận của hắn thật sự khó đoán vậy ư?

Phó Du Nhiên mất tự nhiên bĩu môi, "Ai biết có phải hai người thông đồng với nhau hay không ."

Tề Diệc Bắc nghe trại chủ cãi xong, khẽ nhích đến bên giường, không nói hai lời kéo vạt áo Phó Du Nhiên.

Phó Du Nhiên nhảy dựng lên, "Ngươi bị sao thế?" Tuy rằng hiện tại nàng là nam nhân, nhưng cũng không để người khác giở trò a.

"Ngồi xuống!" Tiểu Bạch ôn hòa gào lên cũng rất khí thế, thành công khiến cho Phó Du Nhiên ngồi xuống, Tề Diệc Bắc lúc này mới vừa lòng đưa tay với đến vạt áo Phó Du Nhiên lôi ra… lôi ra...


..............................

Hết chương 16

Bình luận

temmmmmmmmmmmmmmm. écccccccccccccc  Đăng lúc 16-4-2013 09:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 16-4-2013 22:00:39 | Chỉ xem của tác giả
Hố hố. Tem rùiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sao lần này may mắn thế nhớ. Bõ công mình chớ suốt từ tối tới giờ
edit sau nhé
=========================================
Đây là màn dạo đầu cho việc Phó đại trại chủ trở thành vương phi đây.
Sao tự nhiên mình lại có cảm tình với cái bạn quốc sư kia thế nhở{:438:}
Tề ka đã có cảm tình với sơn trại thân yêu của mình rồi...hớ hớ...chả mấy chốc mà vui quên đường về lại phải ở lại làm áp trại phu quân thôi,bạn dê béo số 1 ạ{:408:}

Bình luận

chuẩn bị màn cưới hỏi đây (xì poi tí) haha  Đăng lúc 17-4-2013 07:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách