Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: L2NT
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu thuyết - Cổ Đại] Cực Phẩm Thái Tử Phi | Viên Bất Phá (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
161#
Đăng lúc 30-4-2013 21:51:02 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này hài và mới  mẻ đầy. Đọc một cháp là lại hóng một cháp. Cứ há hốc mồm ra hóng thui. Kết nhất bạn nữ chính: đủ hào phóng, đủ tham lam, đủ hám trai...giống mình
Nam chính chưa kết mấy mà vừa có nam phụ đã kết ruì. A nam phụ xuất hiện quá ấn tượng. Không biết anh có bé con không? Chắc có vì vợ anh sinh khó mà chết cơ mà. Chắc bạn nữ sẽ thân với bé con rùi cưa bố hhihi.
Cảm ơn bạn đã cho xem một bộ chuyện hay. Mong chờ các cháp tiếp theo.

Bình luận

Phù, may quá.  Đăng lúc 20-5-2013 09:49 AM
Anh hông có bé con đâu, hehe cứ yên tâm nha ^^  Đăng lúc 30-4-2013 09:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

162#
Đăng lúc 30-4-2013 23:35:13 | Chỉ xem của tác giả
giờ này chưa có  chap mới, ta còn hy vọng giành tem
kekekekkekeke
nghỉ lễ vui ko mọi người, ta mệt gần chết vì việc riêng với chả việc tư
trời nóng dễ điên điên wá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

163#
 Tác giả| Đăng lúc 1-5-2013 12:10:51 | Chỉ xem của tác giả

Chương 25:

Đại biểu nhân dân tốt nhất


Tề Thụy Nam nhận được lệnh đuổi khách của Hoàng hậu, chỉ mỉm cười, không nhanh không chậm nói: "Nếu Thái tử đã bình an quay về, nhi thần an tâm rồi, nhi thần xin cáo lui."

Nhìn theo bóng dáng Tề Thụy Nam lui xuống, Phó Du Nhiên lưu luyến thu hồi ánh mắt. Đây quả là cơ hội hiếm có, nhất định phải bắt hắn kí tên cho mình mới được, không biết chừng nàng sẽ có cơ hội tranh cử ngôi vị đội trưởng "Nam phấn đoàn" (fanclub) cũng nên.

Hoàng hậu nào biết tâm tư khó dò của Phó Du Nhiên, kéo "Con" ngồi vào nhuyễn tháp, thành khẩn nói: "Diệc nhi lần này trốn đi, khiến cho phụ hoàng vô cùng tức giận. Thêm vào đó một bên Hoài vương lại châm ngòi thổi gió, hiện tại thế cục cực kì bất lợi với con, con đừng gây thêm phiền toái gì nữa."

Phó Du Nhiên mặc dù không biết "thế cục" mà Hoàng hậu nói là cái gì, nhưng thần tượng trong lòng bị người ta nói như kẻ tiểu nhân, nàng thân là "fan cuồng", đương nhiên không thể gật bừa: "Châm ngòi thổi gió gì chứ? Mẫu hậu từng thấy sao?"

Hoàng hậu sửng sốt: "Diệc nhi, con... con nói cái gì?"

Phó Du Nhiên chợt nhớ thân phận của "mình", vội vàng ho nhẹ một tiếng:

"Ý của con... Hoài vương không phải là người như vậy, mẫu hậu đừng suy nghĩ nhiều."

Hoàng hậu cau mặt nói: "Diệc nhi, con bị sao vậy? Hoài vương bề ngoài khoan dung rộng lượng, kì thực luôn tranh đấu mọi chỗ với con. Khiến cho phụ hoàng con trọng dụng hắn, khinh thường con, cứ thế mãi, ngôi vị Thái tử con còn giữ được sao?"

Phó Du Nhiên nhìn người mẹ của "mình" đang bao che khuyết điểm, bất mãn nói:

"Hoài vương được Hoàng thượng trọng dụng, là vì hắn có bản lĩnh, Thái tử không được Hoàng Thượng đãi ngộ như vậy, là vì Thái tử yếu đuối vô dụng! Thói xấu của mình, há lại đổ lên đầu người khác!"

Hoàng hậu hoảng sợ trừng mắt, khóe môi run rẩy: "Diệc nhi, con nói bậy bạ gì đó? Không phải ở bên ngoài nhiều ngày, nên nhiễm quái bệnh?"

"Bệnh gì a? Dân chúng trong thiên hạ đều nói như thế."

"Diệc nhi!" Giọng nói Hoàng hậu trở nên sắc bén: "Ngươi thân là thái tử, không được nói hươu nói vượn!"

Phó Du Nhiên vốn định phản bác, nhưng nhìn Hoàng hậu trợn mắt lên, sắc mặt tái nhợt, lại có chút mềm lòng. Thái tử là nhi tử của bà, nghe người ta nói vậy đương nhiên rất khó chịu, thở dài, Phó Du Nhiên cố gắng kiềm chế:

"Mẫu hậu, nếu... con chỉ nói nếu có một ngày như vậy, hoàng... Phụ hoàng quyết định lập Hoài vương làm Thái tử, người cũng đừng quá đau khổ, Hoài vương có tấm lòng nhân hậu, tương lai tươi đẹp đang chờ mẫu tử chúng ta phía trước."

Hoàng hậu nghe xong, đẩy mạnh Phó Du Nhiên, lạnh lùng nói: "Ngươi điên rồi! Ngươi không phải là con ta!"

Lần này làm Phó Du Nhiên hoảng sợ tột độ, vội vàng nói: "Mẫu hậu, người làm sao vậy?"

Chẳng lẽ bộ mặt đích thực của nàng đã bị phát hiện? Trong phòng cũng không phát hiện thấy chiếc kính chiếu yêu nào a?

Hoàng hậu vung tay áo, cả giận nói: "Đừng gọi ta là mẫu hậu, bản cung không có đứa con kém hiểu biết như ngươi!"

Nhìn Hoàng hậu đang bực tức, Phó Du Nhiên lúc này mới yên lòng, đối phó với cơn nổi giận của vị trưởng bối, nàng cười gượng hai tiếng, bày ra khuôn mặt tươi cười kéo tay áo Hoàng hậu, thấy Hoàng hậu không có phản ứng, liền đứng dậy bóp vai Hoàng hậu:

"Mẹ —— "

Giọng nói nũng nịu khiến cho lòng Hoàng hậu rung động:

"Diệc nhi, ngươi vừa bảo ta cái gì?"

Trong mắt Phó Du Nhiên đã tích đầy sương mù, một từ “Mẹ” này, từ nhỏ đến lớn nàng đã lén kêu không biết bao nhiêu lần, không ngờ hôm nay giấc mộng đã trở thành sự thật, "Con có thể nói như vậy sao? Con chưa từng nói nha."

Một tiếng "Mẹ", đã khiến tâm Hoàng hậu mềm nhũn, từ nhỏ nhi tử đều kêu "Mẫu hậu", đâu có bao giờ gọi bà thân thiết đến thế? Nhưng đối với những lời nói kia, trong lòng bà vẫn buồn bã: "Sau này không được nói bậy như vậy!" Nói xong bà kéo Phó Du Nhiên ngồi xuống lần nữa, lại dặn: "Những lời này chỉ được nói ở đây, lúc có người ngoài, không thể nói thế."

Phó Du Nhiên gật đầu đáp ứng, lại nhịn không được bóp vai Hoàng hậu, ngây ngô cười nói: "Ta cũng có mẹ a."

Hoàng hậu sủng nịch cười nói: "Nói ngốc quá."

Phó Du Nhiên cười nói: "Mẫu hậu và mẹ không giống nhau, như Hoài vương cũng kêu người là mẫu hậu, nhưng không có gọi người là mẹ."

Mẹ ruột của Hoài vương nguyên là mỹ nhân tứ phẩm, bởi vì nhà mẹ đẻ thế lực đơn bạc, sau khi sinh hạ hoàng tử cũng chỉ được tấn phong làm Tiệp dư, mãi cho đến vài năm nay Hoài vương biểu hiện nổi trội xuất sắc, Chiêu Thái đế mới phong làm nhất phẩm Đức phi vào năm ngoái, là một trong tứ phi chỉ đứng sau Hoàng hậu. Vì địa vị gần với Hoàng hậu như vậy, hơn nữa bà ta còn có đứa con quá xuất sắc, nên Hoàng hậu luôn coi Đức phi là địch nhân lớn nhất.

Nghe thấy Phó Du Nhiên nhắc tới Hoài vương, sắc mặt Hoàng hậu lại trầm xuống, Phó Du Nhiên vỗ vai Hoàng hậu nói: "Mẹ, con có điều muốn nói, không biết người muốn nghe hay không."

Hoàng hậu lườm Phó Du Nhiên một cái, nghĩ đến biểu hiện bất thường của "Con" mình hôm nay, trong lòng bà dĩ nhiên đoán được "hắn" định nói gì, khoát tay áo nói: "Thôi, có cái gì thì nói luôn đi, chỉ lần này thôi, lần sau không được viện cớ này nữa."

Phó Du Nhiên cũng không vội vàng trả lời, mà là nghĩ lại bình thường nàng hay suy đoán cùng với nhóm "Nam phấn", lại kết hợp với ngôn luận lúc Sơn ca hay đọc, nửa ngày mới nói:

"Đại Tấn là một quốc gia dân giàu nước mạnh, phụ hoàng tại vị ba mươi lăm năm, đã đưa Đại Tấn vào thời đại thái bình thịnh trị, ngôi vị tương lai của con, sẽ tầm thường vô vị. Chắc chắn sẽ không gây nhiều hỗn loạn, cùng lắm là tại vị được ba, bốn mươi năm, sau đó lại chờ vị minh quân kế tiếp xuất hiện."

Hoàng hậu nhíu mày: "Diệc nhi..."

"Mẹ, trước hãy con nói nói." Phó Du Nhiên ngắt lời Hoàng hậu: "Nếu phụ hoàng có quyết định khác, một ngày nào đó Hoài vương thế chỗ, như vậy Đại Tấn ta sẽ không phải chờ đợi nữa, bởi vì Hoài vương, sẽ là một Chiêu Thái đế khác."

Hoàng hậu nhếch miệng, trên mặt tràn đầy sự phẫn nộ, Phó Du Nhiên cầm chặt tay bà:

"Mẹ, người trong thiên hạ đều biết, con không địch nổi Hoài vương, cho nên, nếu có một ngày phụ hoàng thật sự khiến mẫu thân khó xử, đều chỉ suy nghĩ cho tương lai của Đại Tấn. Mẫu thân nhất định phải ủng hộ phụ hoàng, đừng để Đại Tấn lâm vào thảm kịch như Sở quốc tranh đoạt."

Hoài vương cùng Đông cung Thái tử tranh đấu với nhau không còn là bí mật, những lời này chủ yếu là cái nhìn của Sơn ca đối với việc tranh đoạt Đông cung Đại Tấn, lại tổng hợp thêm sự ca ngợi của "Nam phấn đoàn"với Hoài vương điện hạ. Đương nhiên, cũng không phải là rập khuôn tất cả câu nói của người khác, ví dụ như các từ "Bởi vì", "Cho nên", "Nếu" xuyên suốt toàn đoạn văn là trợ từ của Phó Du Nhiên nghĩ ra.

Ách... Mặc dù có lỗi với lão Tề, nhưng cũng phải để đám con cháu quý tộc nghe thấy lời nói tận đáy lòng của dân chúng thôi. Phó Du Nhiên cảm thấy nàng thật sự rất xuất sắc, quan tâm dân tình, truyền đạt ý dân, quả thực là Đại biểu nhân dân tốt nhất. Đúng lúc Phó Du Nhiên đang đắc ý dào dạt, sắc mặt Hoàng hậu nương nương tái mét, bên ngoài cửa điện đột nhiên truyền đến một giọng nói uy nghiêm mạnh mẽ:

"Thái tử nói thật lòng sao?"


..............................

Hết chương 25


Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ {:310:}

Bình luận

đang hay mà trời ơi nàng ơi híc híc, khổ thân a Diệc :))  Đăng lúc 1-5-2013 09:42 PM
tem thứ mấy rồi nàng hehe  Đăng lúc 1-5-2013 12:38 PM
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  Đăng lúc 1-5-2013 12:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

164#
Đăng lúc 1-5-2013 13:53:23 | Chỉ xem của tác giả
Đúng là fan cuồng có khác, đụng vào thần tương trong lòng là giãy giụa, bênh vực bằng mọi cách.

Tội nghiệp Tề Bắc, chương này không xuất hiện mà bị dìm thê thảm, nào bám váy Mẹ, bất Tài, nhu nhược. Mà thực sự cũng không biết thực lực Tề Bắc như thế nào, nếu đúng như lời đồn thì mình cũng theo phe Hoài Vương mất thôi. Tề Bắc mà không lên ngôi vui được thì theo Du Nhiên lên núi làm phu quân trại chủ cũng có tương lai lắm, hehe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

165#
Đăng lúc 1-5-2013 19:06:32 | Chỉ xem của tác giả
Có phải người vừa phát ngôn là Hoàng Thượng ko nhể???? {:438:}
Nói ko chừng nhờ PDN mà Hoàng Thượng thấy bạn Bắc trở nên thuận mắt hơn nhể {:444:}
Bạn Nhiên thật là ...{:417:} sao lại dìm hàng bạn Bắc bé nhỏ nhà người ta vậy {:421:}

Bình luận

Mình cũng nghĩ giống bạn ;)  Đăng lúc 2-5-2013 07:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

166#
Đăng lúc 1-5-2013 23:00:25 | Chỉ xem của tác giả
hehehe, đăng lúc 10g trước làm ta say goodbye với cái tem thứ 3 luôn
lễ ko đi chơi hả chủ thớt, ta nằm ngủ như con heo, kekekekke vì bị uống thuốc cảm.
thiệt đúng là đại biểu hội đồng nhân dân nha, nói ra tâm ý of nhân dân.
mấy chương này đôi trẻ ko gặp nhau sao mà có chemistry gì đc, cho ta hỏi chừng nào 2 bé mới ở cùng nhau đây hic hic hic ta mong ngóng tới khúc d 9ó wá đêêe

Bình luận

thông báo với cô là chỉ vài chap nữa hai bé sẽ lại bên nhau ;))  Đăng lúc 2-5-2013 07:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

167#
Đăng lúc 2-5-2013 00:48:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương này anh Tề khôn xuất hiện nên bị Du Nhiên dìm hàng quá mà DN cũng cuồng thần tượng quá còn anh Hoài Vương này không biết thế nào nữa chỉ mới thấy miêu tả vẻ bề ngoài của anh thôi còn thật sự anh như thế nào thì  chờ các chương tiếp theo thôi Anh Tề Diệc Bắc đâu mau xuất hiện đi có người dìm hàng nè
Cám ơn bạn L2NT nhiều lắm hôm nay là lễ mà bạn cũng làm việc nữa

Bình luận

hihi k có chi ^^  Đăng lúc 2-5-2013 07:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

168#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2013 10:22:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26:

Nói bậy lại hóa hay






"Thái tử nói thật sao?"

Cùng với giọng nói uy nghiêm, một người từ cửa đại điện đang lững thững đi vào. Người này tuổi chừng năm mươi, mái tóc đã có chút hoa râm, nhưng không hề giấu được khí chất vương giả kiêu ngạo, Phó Du Nhiên ngay lập tức có thể khẳng định được thân phận của người đang tới.

Tin chắc rằng, trong nước Đại Tấn này, “Vàng” từ trên xuống dưới như vậy chỉ có một người—— giầy màu vàng, y phục vàng, đầu đội kim quan bằng vàng, ngay cả lông mi cũng có vài chỗ vàng...

Hoàng hậu vừa thấy người tới, hoảng hốt lôi Phó Du Nhiên đứng dậy, chạy tới cửa điện liền cúi người quỳ xuống:

"Thần thiếp cung nghênh Hoàng Thượng."

Quả vậy, Phó Du Nhiên thầm bội phục nhãn lực "tốt" của mình, chưa tới nửa canh giờ, nàng đã gặp tất cả người nổi tiếng trong cung. Nếu trở về nói cho Lâm Hi Nguyệt biết, nha đầu thối đó sẽ ghen tị đến chết luôn.

Trong cung mặc dù cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi chuyện quỳ tới quỳ lui rất phiền toái, bây giờ, lại quỳ:

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

"Đứng lên đi."

Nghe thấy âm thanh trầm thấp uy nghiêm vang lên trên đỉnh đầu, Phó Du Nhiên cũng không khách khí, lập tức đứng lên, lại bị Hoàng hậu đá cho một cái, sau đó nói:

"Hoàng Thượng, Diệc nhi đã biết sai khi một mình rời khỏi cung, nó đang định đến chỗ Hoàng Thượng bồi tội đây."

Đối với lí do thoái thác của Hoàng hậu, Chiêu Thái đế cũng không nói gì, đi thẳng vào trong điện ngồi xuống chính giữa. Cung nữ bên cạnh vội dâng trà, Chiêu Thái đế nhấp một ngụm, thờ ơ nói:

"Lời nói của Thái tử vừa rồi, là thật sao?"

"Hoàng Thượng!" Hoàng hậu khẩn trương bước lên trước, Chiêu Thái đế liếc mắt một cái, giọng nói lạnh đi: "Trẫm đang cùng Thái tử nói chuyện."

Hoàng hậu định nói tiếp, Phó Du Nhiên đã thoải mái trả lời:

"Chẳng lẽ nhi thần có thể nói bậy với mẹ mình được sao?"

"Diệc nhi!"

Không để ý tới tiếng thét chói tai của Hoàng hậu, Chiêu Thái đế hứng thú hỏi:\

"Ồ? Con bỏ được ngôi vị Thái tử thật chứ?"

Câu nói này khiến Phó Du Nhiên sửng sốt, hả? Tính chất sự việc hình như đã thay đổi? Vốn dĩ nàng muốn bảo vệ hình ảnh rực rỡ của thần tượng mình, cộng thêm việc khuyên giải an ủi Hoàng hậu nếu có một ngày như thế, cũng không cần làm quá lên. Nhưng hiện tại nghe lời nói của Hoàng Thượng, sao giống như có ý định muốn hạ chỉ phế Thái tử ngay lập tức vậy?

Từ bị ép thoái vị trở thành chủ động nhường lại, lão Tề hắn... Hẳn sẽ không cảm ơn nàng chứ? Mà nàng cũng đâu có quyền thay lão Tề đưa ra một quyết định ảnh hưởng tới cả đời hắn, khó xử nửa ngày, Phó Du Nhiên quyết định không quan tâm nữa, hiện tại mà lật lọng, chẳng phải biến "Thái tử điện hạ" thành kẻ tiểu nhân tính nết thất thường ư?

"Làm hoàng đế mà không thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân, chi bằng đừng làm nữa, tuy nhiên..."

Chiêu Thái đế híp mắt: "Tuy nhiên?"

"Tuy nhiên người phải sớm đưa ra quyết định."

"Vì sao?"

"Càng sớm quyết càng có lợi cho sự đoàn kết quốc gia, loạn Sở quốc không phải vì việc lập Thái tử đó sao. Cuối cùng một người không phục, hai người căm phẫn, mới dẫn tới triều cương đại loạn, quốc lực suy yếu đấy thôi?"

Nói xong, Phó Du Nhiên không ngừng tự an ủi bản thân, việc này không liên quan tới mình. Nàng chỉ chuyển lời của dân chúng mà thôi, cho dù không có nàng, Hoàng Thượng cũng đã sớm hạ quyết tâm. Nếu sau này Thái tử thật sự bị phế, cũng không phải vì lời nói của Phó Du Nhiên nàng hôm nay, a di đà Phật.

Nghe những lời này, Hoàng hậu sớm tức giận không thốt lên lời. Sắc mặt bà tái nhợt, vung cánh tay định giáo huấn đứa con đang phát điên này, không ngờ Chiêu Thái đế ngồi sau lại cười ầm lên.

"Hoàng hậu, con chúng ta thông minh hơn nàng nhiều."

Hoàng hậu tức giận tái mặt, nói: "Thái tử là gốc rễ của quốc gia, sao có thể tùy tiện phế lập, nếu Hoàng Thượng có ý định đó, thần thiếp xin lấy cái chết khuyên ngăn!"

Phó Du Nhiên nghe lời thề son sắt của Hoàng hậu, khẽ nuốt nước bọt. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, Phó Du Nhiên xin thề, nàng không cố ý gây ra chuyện này. Nếu Hoàng hậu có chuyện gì bất trắc, cho dù có niệm "A di đà Phật" đến chết, nàng cũng không thoát khỏi sự áy náy trong lòng.

"Hoàng hậu." Chiêu Thái đế đưa tay vời, kéo Hoàng hậu ngồi xuống, trầm giọng nói:

"Từ trước tới giờ tính nàng vẫn luôn hiếu thắng, nàng cũng biết, những năm gần đây chính vì nàng luôn quyết định thay Thái tử mọi chuyện, nên Thái tử mới trở nên nhút nhát như vậy."

Hả? Phản đối! Lão Tề tuy ôn hòa, nhưng nửa điểm nhát gan cũng không thấy. Bạn đã gặp một người nhát gan vẫn có thể bình tĩnh nghĩ ra phương pháp tự đi cướp mình với sơn tặc chưa? Không có luôn?

Đương nhiên, những lời này Phó Du Nhiên chỉ giữ lại trong lòng, không dám bất bình thanh minh thay Tề Diệc Bắc. Hoàng hậu kích động khóe môi run run:

"Diệc nhi vẫn còn nhỏ, có một số việc, không thể tự quyết được."

"Nó năm nay đã hai mươi tuổi, khi lập chính phi xong, bắt buộc phải tham chính (tham gia xử lí chuyện triều chính), nàng muốn che chở cho nó tới khi nào?"

"Việc này..."

"Những ngày gần đây, ngôn luận trong triều vô cùng bất lợi cho nó, thậm chí có đại thần còn khuyên trẫm nên quyết định sớm trước khi Thái tử tham chính."

"Quyết định … chuyện gì?"

"Trong lòng Hoàng hậu hẳn đã rõ." Chiêu Thái đế đứng dậy, bước đến trước mặt Phó Du Nhiên vẫn đang quỳ gối trong điện:

"Trẫm đang suy nghĩ."

"Hoàng Thượng." Hoàng hậu vội chạy tới quỳ trước mặt Chiêu Thái đế, khóc lóc nói: "Thần thiếp sai rồi, cầu xin Hoàng Thượng cho Diệc nhi thêm một cơ hộiy..."

Chiêu Thái đế nâng Hoàng hậu dậy:

"Nếu hôm nay trẫm không nghe được cuộc nói chuyện này của mẫu tử nàng, thì trẫm thật sự vô cùng lo lắng."

Hoàng hậu vẻ mặt mờ mịt không hiểu, Chiêu Thái đế lại nâng Phó Du Nhiên đứng lên, ánh mắt ngập tràn vui mừng:

"Thái tử lo nghĩ cho dân chúng trong thiên hạ, tương lai nhất định là một quân vương tốt. Thái tử có thể hiểu rõ sự an nguy của quốc gia so với vinh lợi cá nhân cái nào quan trọng hơn, trẫm rất hài lòng."

Trên khuôn mặt xám ngoét của Hoàng hậu dần dần sáng bừng lên, Phó Du Nhiên lại bị những lời nói vừa rồi dọa phát sợ, không dám phát biểu thêm câu nào. Chiêu Thái đế có vẻ rất vui mừng, lại quay sang Hoàng hậu trách cứ:

"Đều tại nàng, mấy năm gần đây bảo hộ Thái tử quá mức, khiến người khác không có chút ấn tượng gì về nó. Nay Thái tử chỉ mới ra khỏi cung khảo sát một vòng, mà đã ngộ ra đạo lý này, suy nghĩ vì quốc gia đại sự, khiêm nhường với huynh đệ, quả giống với tác phong của Hoàng phụ năm ấy (ông nội của lão Tề)."

Hoàng hậu sắc mặt rạng rỡ trở lại, vui mừng đến nỗi liên tục gật đầu: "Vâng, đều là lỗi của thần thiếp."

Chiêu Thái đế khẽ hừ một tiếng, "Nàng biết là tốt rồi, đường đường là mẫu nghi thiên hạ, lại đi xúi giục Thái tử bất hòa với huynh đệ, toàn gây thêm phiền toái cho trẫm."

"Thần thiếp chỉ nhất thời nóng vội..."

"Được rồi" Chiêu Thái đế chặn lời Hoàng hậu: "Tháng tám tới Thái tử sẽ lập phi, cần phải chọn lựa cẩn thận. Nữ nhi của Nghiệp Thanh kia, trẫm thấy mà thầm kinh hãi, tương lai sao có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ? Thật hồ đồ!"

Hoàng hậu nghẹn họng, Chiêu Thái đế lại nói: "Tóm lại, vẫn nên cân nhắc ý kiến của Thái tử trước đã."

"Thần thiếp hiểu rồi."

"Ừm, Thái tử vừa mới hồi cung, nên bồi chuyện với Hoàng hậu nhiều hơn." Nói xong, Chiêu thái đế định rời đi, thì Hoàng hậu vội hỏi: "Hoàng Thượng, về việc Diệc nhi xuất cung ..."

"Còn dám nhắc tới ư? Nó xuất cung, không phải vì bị nàng ép buộc sao?" Chiêu Thái đế trừng mắt: "Nàng muốn trẫm cưới nữ tử như vậy, trẫm cũng xuất cung!"

Dường như Thái tử giờ đây cũng không chịu thua kém, nhưng càng lớn hắn lại chẳng có gì nổi trội. Chiêu thái đế đương nhiên không thấy gien di truyền của mình có vấn đề gì, chắc chắn do Hoàng hậu sủng nịch mới khiến Thái tử không biết tiến bộ. Nhưng dù vậy, Chiêu Thái đế vẫn luôn yêu thương hắn, ông tin chắc rằng, bản tính Thái tử không hề kém cỏi, đợi đến lúc lập phi xong, sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của Hoàng hậu. Nhưng ai ngờ rằng Thái tử lại một mình xuất cung ngay trước ngày đại lễ quan trọng như vậy, chuyện này ông sao có thể không bực bội? Lần này tới Tử Hòe cung ban đầu định khởi binh vấn tội, nhưng khi nghe được cuộc đối thoại đó, khiến cho Chiêu Thái đế đã động tâm lại vững vàng trở lại. Làm một vị quân vương, quan trọng nhất là phải quan tâm tới thế cục toàn thiên hạ, Thái tử nói được những lời này thì không thể nghi ngờ được, hắn rất có tố chất .

Tiễn chân Chiêu Thái đế, Hoàng hậu vui sướng nắm tay Phó Du Nhiên, "Diệc nhi, con hù dọa mẫu hậu, nhưng ta vạn lần không nghĩ được, đây là kế “lấy lùi để tiến” của con."

Ha, sự tình tới nước này, Phó Du Nhiên còn có thể nói cái gì đây?

Đại biểu nhân dân cái quái gì! Quốc chủ tương lai của Đại Tấn là ai liên quan gì tới nàng? Nàng chỉ việc chờ quay lại thân xác rồi cưới chồng, cần gì phải nhắn gửi tâm ý của dân chúng chứ? Thật là ăn no rửng mỡ! Nói trở lại, nếu hôm nay Hoàng Thượng thật sự phế Thái tử, lão Tề không giết nàng đã may mắn lắm rồi, ai thèm quan tới nghìn lượng vàng làm của hồi môn nữa? Thần tượng rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng lợi ích cá nhân của mình, may mà tình hình hiện tại không quá tệ, từ nay về sau nàng chỉ cần giữ mồm miệng, bảo vệ của hồi môn thật tốt là được, không bao giờ làm sứ giả chính nghĩa nữa.

"Diệc nhi làm sao biết được Hoàng Thượng đang tới mà nói chuyện?"

"Ách..."

"Chiêu này của Diệc nhi thật cao minh, không chỉ làm thay đổi định kiến của phụ hoàng về con rất nhiều, mà còn hóa giải sai lầm một mình xuất cung nữa..."

Quá hưng phấn nên Hoàng hậu không hề phát hiện ra sự ngượng ngùng của con mình: "Diệc nhi, con yên tâm, sau này mẫu hậu sẽ không ép con làm bất cứ chuyện gì nữa, về việc chọn Thái tử phi cũng do Diệc nhi quyết định."

Trừ bỏ cười nhạt cộng với gật đầu, Phó Du Nhiên không biết nàng còn có thể làm gì nữa. Vừa mới vào cung mà tai họa liên tiếp ập xuống, nghĩ tới thọ đản của Hoàng thượng mười ngày sau, Phó Du Nhiên vô cùng đau đầu, thậm chí nàng bắt đầu nhớ tới Tề Diệc Bắc. Do dự nửa ngày, Phó Du Nhiên thử hỏi:

"Mẫu hậu, khi con xuất cung có kết bạn với hai vị cô nương, có thể... đưa các nàng nhập cung được không?"

"Cô nương? Có thân phận gì?"

Thân phận? Lão Tề tự bịa ra một thân phận, gì mà nghĩa nữ của lão sư, nhưng quan trọng nhất, rốt cuộc là lão sư "nào"? Nếu nàng nói ra, Hoàng hậu truy hỏi, chẳng rất phiền toái ư? Còn Lâm Hi Nguyệt nữa, tuy thân phận nàng ấy là sơn tặc nhưng ngây thơ một trăm phần trăm, cơ bản là không thể vào được.

Hoàng hậu thấy Phó Du Nhiên khó xử, liền hiểu ra, cười nói:

"Lễ tuyển Thái tử phi đang đến gần, Diệc nhi lại nạp thiếp thì không tốt, huống hồ lại là nữ tử bình dân. Nếu Diệc nhi yêu thích, chi bằng đợi đến sau khi lập phi, mẫu hậu sẽ làm chủ đưa các nàng nhập cung, con thấy được không?"

Sau khi lập phi? Lúc ấy tất cả đã muộn, xem ra tự mình phải nghĩ biện pháp rồi.

"Mẫu hậu sẽ nghĩ cách thay con."

Hoàng hậu vỗ vai Phó Du Nhiên: "Đi nhiều ngày như vậy, hẳn là rất mệt mỏi, sớm hồi cung nghỉ ngơi đi."

"Ách... Con ở lại bồi chuyện mẫu hậu một lúc."

Hoàng hậu cười hiền hòa: "Không cần đâu, mau trở về đi."

"Con..." Rốt cuộc trở về kiểu gì đây! Chẳng lẽ lại nói nàng không biết đường? Thấy ánh mắt nghi ngờ của Hoàng hậu, Phó Du Nhiên gãi đầu, sớm muộn gì cũng chết! Sau đó quyết tâm, chắp tay nói: "Con xin cáo lui!" Dứt lời vung áo quay xuống, sải bước rời điện.

...........................

Hết chương 26


Mình ngoi lên và mình lại lặn{:303:}

Bình luận

đọc chương này mà ta chết cười với nàng PDN  Đăng lúc 4-5-2013 10:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

169#
Đăng lúc 4-5-2013 15:11:59 | Chỉ xem của tác giả
Trời ơi Tề Diệc Bắc mà nghe những lời nói của Phó Du Nhiên chắc sẽ tức chết quá .Anh Tề đâu mau mau xuất hiện đi mà phải xuất hiện phải thật hoành tráng nha từ đầu tới giờ mình cũng chưa thấy anh Tề Diệc Bắc có gì nổi bật hết hay là anh chưa bộc lộ ra nhỉ chứ còn  Phó Du Nhiên thì bao nhiêu tình xấu điều lộ ra hết rồi nào ham tiền hám trai chút nữa là mất ngôi thái tử của anh Tề rồi{:444:}{:400:}
Hai bạn này như thế thì chừng nào mới có thịt đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

170#
Đăng lúc 4-5-2013 19:53:08 | Chỉ xem của tác giả
Nàng xì poi tớ nhát đi {:444:}
Lão Tề thực tế là ko thông minh như Hoàng Thượng nói hay bạn ấy dấu nghề thế nàng??? {:430:}
Ta thích giai đẹp dưng mà phải thông minh cơ {:437:}

Bình luận

chưa có thời gian xì poi nàng ơi huhu. Dạo này bận lắm, các nàng thông cảm nha. Sang tháng 6 sẽ chiều các nàng hơn hihi  Đăng lúc 5-5-2013 06:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách