Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: L2NT
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu thuyết - Cổ Đại] Cực Phẩm Thái Tử Phi | Viên Bất Phá (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
431#
Đăng lúc 2-10-2013 20:17:52 | Chỉ xem của tác giả
chào cả nhà
e đã chính thức lọt cái hố chưa san lấp này và tình hình là cuồng nữ chính quá đi, thái tử cũng dễ thương lắm ^^
truyện hài không chịu nổi, đọc mà sặc nước luôn à {:447:}
trình độ lãng mạn của phó trại chủ vs bạn Tề tăng chóng mặt lun
cảm ơn SS L2NT & SS Chippipi88 đã edit
chúc hố ngày càng đông khách
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

432#
Đăng lúc 3-10-2013 06:48:03 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đúng là DN có máu sơn tặc từ lúc mới sinh. Buồn lòng vậy mà còn không quên vơ vét tài sản của DB. Thích cái từ 'hàng lậu' ghê á, nghe gian quá à, haha.
Còn lão Tề, lão có cái ngực đấy muốn làm gì thì làm, có ai nói gì đâu mà chưa gì đã có tật giật mình vậy, haha cười chết.
Huynh đệ TPT quả nhiên kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà, haha bái phục.
Cảm ơn PN nhiều, mong chương mới cùng bạn L2
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

433#
Đăng lúc 3-10-2013 08:20:14 | Chỉ xem của tác giả
Đôi trẻ càng ngày càng vô thức mà nhích lại gần nhau, tình cảm cũng ngày càng thăng cấp, vậy mà 2 người vẫn không nhận ra.
PDN càng ngày càng đáng yêu, biểu hiện rất phong phú. TDB không yêu thích mới là lạ.
Mong PN càng ngày càng nhanh đưa những chương mới cho mọi người nhé.{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

434#
Đăng lúc 4-10-2013 13:46:36 | Chỉ xem của tác giả
Chúc cả nhà nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé



Chương 65: Mật mã của Phó Du Nhiên

Edit: Phi Nguyệt


Sớm hôm sau, Phó Du Nhiên tỉnh dậy định rời giường nhưng cảm thấy có chỗ khác lạ, bên gối của nàng hình như có một mùi hương nào đó phảng phất, nhưng không phải của nàng, sờ lên đôi môi thì nóng rẫy, có phần hơi sưng đỏ nữa, nhớ lại cảm giác nửa tỉnh nửa mê của mình, chẳng lẽ là... có kẻ vô sỉ nào đó nửa đêm lẻn vào phòng nàng trộm hương (sàm sỡ)?

Trong cung luôn canh phòng cẩn mật, 'kẻ nào đó' là ai thì không cần nói cũng biết.

Hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng, Phó Du Nhiên gọi Tiểu An Tử, "Tối hôm qua... Thái tử điện hạ tới đây sao?"

Tiểu An Tử vội nói: "Nô tài lập tức đi hỏi cung nữ trực đêm hôm qua là Thu Lan ạ."

Thu Lan là cung nữ trực tiếp hầu hạ Phó Du Nhiên, và đang bưng chậu rửa mặt đi vào phòng, nàng nghe được câu nói của Tiểu An Tử nhưng vẻ mặt lại mờ mịt, "Đêm qua nô tỳ không thấy thái tử điện hạ đến, thái tử phi có việc gì sao ạ?"

"Không có." - Phó Du Nhiên vội vàng rửa mặt. Chắc là nàng đã nghĩ nhiều rồi, đám thê thiếp của lão Tề còn đang chờ mỏi mòn con mắt thì làm sao hắn lại vụng trộm nhảy vào sàm sỡ nàng được? Huống hồ gì bọn họ đã đạt thành nhận thức chung rằng, cả hai chỉ là huynh đệ, huynh đệ thì làm sao có thể làm ra loại hành động thân mật như vậy? Có khi đêm qua nàng nằm mơ bậy bạ, ôm gối lại tưởng là soái ca (trai đẹp) nên hôn hít, cắn lung tung, cuối cùng môi mới sưng đỏ lên như thế, thật là vô sỉ mà...!

Đúng lúc Phó Du Nhiên đang mải suy nghĩ miên man thì có cung nhân tiến vào bẩm báo, hoàng hậu nương nương muốn triệu kiến nàng.

Hoàng hậu chắc chờ không nổi nữa rồi, Phó Du Nhiên nhanh tay rửa mặt thay quần áo, còn thuận miệng hỏi: "Thái tử đâu? Thông báo cho Thái tử cùng ta đi thỉnh an mẫu hậu."

Tiểu An Tử đang chải đầu cho Phó Du Nhiên, nói: "Sáng sớm nay điện hạ đã ra khỏi cung rồi ạ."

--

Tề Diệc Bắc ra cung, sáng sớm hắn đã rời hoàng cung đến Mặc phủ, nhưng không phải đi tìm Mặc Vĩ Thiên, mà là tìm Lâm Hi Nguyệt.

"Cô xem giúp ta, cái này viết gì vậy?"

Tề Diệc Bắc đưa một quyển sách nhỏ cho Lâm Hi Nguyệt đang ngáp ngắn ngáp dài, Lâm Hi Nguyệt ngắm nghía một hồi, đột nhiên cười nói: "Huynh bị ai tiễn phiêu vậy?" - Nói xong lại tự vỗ trán, - "Còn ai vào đây nữa, chắc chắn là đại trại chủ?"

Tề Diệc Bắc cùng Mặc Vĩ Thiên đều không hiểu, Tề Diệc Bắc gật đầu nói: "Thật ra quyển sách này là của nàng ấy, nhưng 'Tiễn phiêu' là gì vậy?"

"Tiễn phiêu chính là cướp tiền." - Lâm Hi Nguyệt lè lưỡi, cười hì hì chỉ vào trang thứ nhất  "Lấy mật sắc cẩu mê xử làm, cẩu mê xử liễu trăm nguyệt câu" nàng nói: "‘Lấy’ chính là 'Xảo trá', ‘Mật’ là 'Bắc', đại khái là chỉ huynh đó Tề Diệc Bắc, 'Sắc cẩu mê xử' là 'Hoàng kim' .'Làm' chính là 'Ngàn', 'Cẩu mê xử' là 'Bạc', 'Liễu trăm nguyệt câu' là 'Một trăm hai mươi'. Cả câu ghép lại là: ‘Lừa Tề Diệc Bắc được ngàn lượng vàng, một trăm hai mươi hai lượng bạc’."

Nghe Lâm Hi Nguyệt phiên dịch xong, Mặc Vĩ Thiên cười nghiêng ngả, cười đến mức ngã ra khỏi ghế. Tề Diệc Bắc mặt đen xạm, hắn nghiêm mặt nói: "Cô có nói đúng ý nghĩa của những câu trong quyển sách này không đấy?"

Cũng không cần phải để ý từng từ một chứ? Giải nghĩa thì chỉ cần tương đối thôi mà.

Lâm Hi Nguyệt nhìn hắn, ý cười trong mắt ngày càng đậm, "Xem ra nha đầu chết tiệt kia đã đào của huynh không ít bảo bối đâu."

Tề Diệc Bắc nhớ tới thùng “hàng lậu” to đùng kia mà cảm thấy uể oải, hắn gật đầu, cả giận nói: "Chưa thấy ai như nàng ấy, vừa thành thân đã vội vã thu thập đồ để tái giá.”

"Huynh không biết thì đừng có nói bừa!" - Lâm Hi Nguyệt tức giận, trừng mắt liếc Tề Diệc Bắc, "Đây là danh sách triệt khấu của nha đầu kia cấp cho các huynh đệ trong Thần Phong trại."

"Triệt khấu?"

Nhìn vẻ mờ mịt của hai người, ‘Lâm giáo sư’ đánh phải giải đáp. Triệt khấu, cũng chính là phi tang, là thủ đoạn được dùng để hợp thức hóa tang vật, còn từ tiếng lóng khác cao cấp hơn chính là ‘Hóa sương’.

Lâm Hi Nguyệt giảng giải xong, Tề Diệc Bắc vẫn mơ mơ hồ hồ: "Nó có nghĩa gì?"

Lâm Hi Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng chỉ tay vào Tề Diệc Bắc, "Không có một chút tư chất làm tặc gì cả, huynh xem cái này đi." – Lâm Hi Nguyệt chỏ vào trang thứ hai - "Vạn đầu hổ, huyền điểm" - " ‘Vạn đầu hổ’ là chỉ họ Vương, trong Thần Phong trại chỉ có một tên mặt rỗ là có họ Vương. ‘Huyền điểm’ là rùa, câu này ta cũng không rõ lắm, chẳng lẽ là chia cho hắn một con rùa?" - Lâm Hi Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, nàng mở tiếp sang trang thứ ba, "‘Vạn bông tuyết’, là họ Bạch, ‘canh chén’ là chén lớn. Tức là nàng ấy muốn chia cho Bạch sơn tặc một cái chén lớn. Còn có Thường sơn tặc, một bức họa..."

Lâm Hi Nguyệt giảng giải từng trang một, còn Tề Diệc Bắc đứng một bên nghe cũng hiểu được ít nhiều, hắn hiểu “con rùa” có nghĩa là cái gì, có lẽ là chỉ bức tượng bạch ngọc Vạn thọ Quy (bức tượng Rùa vạn tuổi bằng ngọc trắng), hắn đã từng thấy nó ở trong rương “hàng lậu” của Phó Du Nhiên. Không hiểu tại sao trong lòng Tề Diệc Bắc lại dâng lên một loại cảm xúc vừa tức giận vừa đau lòng, thì ra nàng ấy lấy một thùng đầy đồ quý nhưng lại không phải cho chính mình.

"A! Có cả ta nữa này!" - Lâm Hi Nguyệt reo lên - "Nha đầu kia đúng là bạn chí cốt của ta, nhưng đây là cái bình gì vậy? Từ ở phía trước đã bị xóa mất rồi."

Mặc Vĩ Thiên vừa hớp một ngụm nước trà liền "Phốc ——" một tiếng, toàn bộ nước trà đều phun ra hết, “Ta biết muội ấy lấy được một cái bình, nhưng sau đó lại bị bắt phải nhả ra, thì ra cái bình kia là để cho cô." – Hắn nói xong, không nhịn được nữa, cười phá lên.

"Phải nhả ra?" - Lâm Hi Nguyệt vỗ bàn đứng lên, chỉ tay vào Tề Diệc Bắc: "Nhất định là do ngươi bức nàng ấy phải nhả ra. Đồ nhà giàu mà còn nhỏ mọn!"

Tề Diệc Bắc im lặng một lúc, cuối cùng mới nói, "Nếu cô muốn, khi nào về cung ta cấp cho cô vài cái."

"Một lời đã định!" - Lâm Hi Nguyệt quá hưng phấn, - "Nhìn không ra ngươi cũng rất tốt nha, sớm biết ngươi là người có tiền thì ta đã xung phong gả cho ngươi rồi, chậc, thật là tiện nghi cho nha đầu kia!"

Vẻ mặt của Tề Diệc Bắc vô cùng khó tả, hắn chỉ vào Mặc Vĩ Thiên: "Hắn có nhiều tiền hơn ta."

Mặc Vĩ Thiên nhảy dựng, "Giỡn cái gì vậy, huynh tự chui đầu vào đám cọp cái lại còn muốn kéo theo huynh đệ cùng chôn à!"

"Cùng ngươi cái mông!" - Lâm Hi Nguyệt vớ lấy ấm trà ở trên bàn ném về phía Mặc Vĩ Thiên, - "Xanh mồ rồi cũng đừng hòng mơ tưởng lấy được ta!"

Mặc Vĩ Thiên lắc mình né qua, hắn nhìn Lâm Hi Nguyệt rồi lắc đầu thở dài: "Người này so với người kia càng hung hãn hơn."

Lâm Hi Nguyệt hếch chiếc mũi lên, "Hừ" mạnh một tiếng, cũng không thèm để ý tới Mặc Vĩ Thiên nữa. Nàng quay sang Tề Diệc Bắc, tay giơ quyển sách nhỏ lên, "Nói, cái này làm sao huynh có được? Theo lý mà nói thì chắc hẳn Du Nhiên không biết chuyện này, nếu không nó đã nói cho huynh nghe rồi."

Tề Diệc Bắc không thể phủ nhận, đành gật đầu. Lâm Hi Nguyệt kinh ngạc: "Huynh trộm?"

Tề Diệc Bắc không lên tiếng. Lâm Hi Nguyệt suy ra ngay, không lên tiếng tức là đồng ý, sắc mặt của nàng trầm xuống, "Đường đường là Thái tử Đại Tấn mà lại có loại sở thích ám muội này."

Tề Diệc Bắc vẫn trầm mặc, hắn còn chưa nói, ngoài việc trộm sách, hắn còn nhân tiện trộm hương. Đêm qua, lúc Tề Diệc Bắc lẻn vào trong phòng thì thấy Phó Du Nhiên đang nằm kềnh ra giữa giường, gối cùng chăn lại bay sang một góc. Lúc hắn cúi người mò mẫm tìm chiếc chìa khóa, tiện tay đắp lại chăn cho nàng, tầm mắt vừa vặn chạm vào phần cổ áo xộc xệch của Phó Du Nhiên. Da thịt trắng nõn, chiếc yếm màu hồng nhạt lấp ló sau làn áo mỏng, phần đồi núi nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng... Mũi hắn tràn ngập mùi hương thơm ngát rất riêng của Phó Du Nhiên, Tề Diệc Bắc kiềm chế, lại kiềm chế…. Nhưng cuối cùng vẫn không kìm nén được nữa, thân không nghe tâm (thân bất do kỷ), hắn cúi người hôn trộm lên đôi môi mềm mại của Phó Du Nhiên. Vốn chỉ định lướt qua, nhưng ai nhờ đôi môi kia dường như có ma lực hấp dẫn khiến Tề Diệc Bắc mê luyến. Hơn nữa, tiểu nha đầu này trong lúc ngủ mơ lại nhiệt tình đáp lại khiến hắn thiếu chút nữa đã…. Khụ! Cuối cùng hắn bị trúng một quyền mơ ngủ của Phó Du Nhiên mới xực tỉnh, đè nén tiếng thở dốc của mình, hắn xuống giường trộm lấy cuốn sách nhỏ ở trong rương “hàng lậu” rồi lại khóa kỹ và đẩy chiếc rương trở về vị trí cũ, hoàn thành công tác trộm đồ cùng trộm hương.

Đúng là không nghĩ tới, hóa ra cũng có một ngày hắn bị người ta đánh bay khỏi giường. Tề Diệc Bắc đắm chìm trong hồi ức ngọt ngào, hắn cười lắc đầu. Bỗng bên tai truyền đến một trận rì rầm.

"Thật là không biết xấu hổ, tự nhiên cười dâm đãng."

"Đúng thế, ta thật lo lắng cho sự an nguy của Du Nhiên muội muội."

"..."

Tề Diệc Bắc đen mặt nhìn cặp đôi vừa rồi còn đứng ở hai đầu chiến tuyến, mà nay đã cùng sóng vai ngồi xuống nhỏ to với nhau – Lâm Hi Nguyệt và Mặc Vĩ Thiên. - "Bàn tán về người khác cũng không cần phải nói trắng trợn ra như vậy đâu." – Hắn cầm cuốn sách nhỏ lên cất vào trong ngực áo, lại quay sang nhìn Mặc Vĩ Thiên cười lạnh: "Ta phát hiện ra huynh và Lâm cô nương rất hợp nhau, khi nào phụ hoàng hỏi hôn phối của huynh, ta sẽ nói đỡ cho."

"Uy!" - Mặc Vĩ Thiên lập tức phân rõ giới tuyến cùng Lâm Hi Nguyệt, - "Ta thân ở Tào doanh mà lòng mang Hán quốc ."

Nghĩa là: thân thể ở doanh trại quân Tào, nhưng trái tim luôn trung thành và hướng về nhà Hán. Ứng với hoàn cảnh của Vĩ Thiên thì, tuy thân hắn ngồi cạnh Lâm Hi Nguyệt nhưng trái tim luôn hướng về Tề Diệc Bắc. {:444:}

Tích của câu này như sau: Theo truyện “Tam quốc diễn nghĩa”, ba huynh đệ Lưu, Quan, Trương náu mình dưới trướng Tào Tháo. Hiểu được bản chất gian hùng của hắn, ba huynh đệ tìm cách rời đi, Tào Tháo không cam lòng nên cho quân đuổi đánh khiến cả ba huynh đệ bị thất lạc mỗi người một phương. Quan Vũ vì bảo vệ hai đại tẩu – cũng là vợ của Lưu Bị (Mi phu nhân, Cam phu nhân) - mà bị Tào Tháo bắt giữ. Sợ Tào Tháo ra tay giết hại hai vị đại tẩu mà Quan Vũ phải tìm kế hoãn binh, khuyên Tào Tháo hàng vua Hán (vua Hán đang bị Tào Tháo bắt giữ), còn Tào Tháo thì tìm cách thu phục Quan Vũ: cứ ba ngày một yến (hội) nhỏ, năm ngày một yến lớn, còn ban cho hắn nhiều vàng bạc châu báu cùng chức tước, nhưng Quan Vũ vẫn nhất quyết “Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán”.  (Nguồn: baidu.com)


Tề Diệc Bắc hừ lạnh, "Chuyện hôm nay phải tuyệt đối bí mật, bằng không đừng trách ta không thể giữ miệng ở trước mặt phụ hoàng cùng lão sư." - Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn sang Lâm Hi Nguyệt đang toe toét khi thấy người khác gặp họa, - "Nếu cô không muốn gả cho hắn thì chớ có nói lung tung ở trước mặt Du Nhiên."

Lâm Hi Nguyệt vừa định nói câu: ‘Lâm Hi Nguyệt ta không sợ bị uy hiếp’, nhưng lời nói lên đến miệng lại nuốt trở về, nàng liếc mắt sang Mặc Vĩ Thiên, chép miệng thở dài một tiếng rồi nói, "Ta đồng ý."

Tề Diệc Bắc gật đầu hài lòng, - "Tốt lắm, hai người cứ từ từ mà bồi dưỡng tình cảm, ta đi trước." - Hắn phải sớm trở về, thừa dịp không có ai chú ý trả quyển sách về chỗ cũ.

Đến khi hắn trở lại Đông cung thì đã gần trưa rồi, Phó Du Nhiên đi thỉnh an Hoàng hậu còn chưa về. Tề Diệc Bắc nghênh ngang đi vào tẩm cung, thả quyển sách nhỏ vào trong rương, làm việc nhanh gọn đến thần không biết quỷ cũng không hay, đúng là vừa đẹp!

Xong việc, hắn gọi Vinh Thăng đi chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon, vốn định chờ Phó Du Nhiên trở về ăn cùng, nhưng đợi đến chiều vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.

Hay nàng bị Hoàng hậu gọi ở lại dùng bữa? Tề Diệc Bắc quyết định đi tới Tử Hòe cung để xem xét tình huống. Hắn mới đi đến nửa đường đã nghe thấy một tràng cười thanh thúy như tiếng chuông ngân, dám đứng cười hào sảng như vậy ở trong cung, ngoại trừ Thái tử phi thì còn ai vào đây nữa? Lần theo tiếng cười đi tới, vượt qua hòn giả sơn, hắn thoáng thấy một bóng người đứng cách đó không xa, sắc mặt Tề Diệc Bắc đột ngột trầm xuống.

Thái tử phi của hắn, lúc này đang sóng vai đi cạnh một nam nhân, trên mặt nam nhân kia cũng mang ý cười, bộ dạng hắn vô tội tự nhiên ghé vào tai của Phó Du Nhiên thầm thì vài câu, Phó Du Nhiên lập tức cười tủm tỉm, nàng nói, "Ta không nghĩ thì ra là huynh, nếu không cũng không mắng huynh đâu."

Bình luận

Rất buồn thông báo với bạn gà là, đến cái chương mới nhất ta đang đọc, thì hai bạn Nguyệt Thiên không phải 1 đôi :))  Đăng lúc 4-10-2013 03:08 PM
phải bon chen chớ :"> ôi chết cười cái lão Tề lén hôn vợ =))))))) hồi hộp cái ngày bạn Mặc biij lừa lấy Lâm Hi Nguyệt =))  Đăng lúc 4-10-2013 02:08 PM
Gà nhanh quá, ta mới post đc 5 giây O.o  Đăng lúc 4-10-2013 01:49 PM
temmmmmmmmmmmmmm :3  Đăng lúc 4-10-2013 01:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

435#
Đăng lúc 4-10-2013 15:04:57 | Chỉ xem của tác giả
Keke chương này vui quá. Anh Tề lần này lời to rồi (tuy hậu quả cũng hơi thê thảm) không chỉ trộm được cuốn sổ "bí kíp" của chị PDN mà còn lợi dụng hôn trộm nữa. Không biết chị PDN nghĩ mỹ nam mà chị mơ thấy là ai đây, anh Tề mà biết chắc giận tưng luôn.

Anh Thiên với chị Nguyệt sẽ thế nào, nếu có gì gì đó sẽ hứa hẹn nhiều chuyện hấp dẫn hơn cặp đôi kia nhiều lắm.

Chúc mọi người cuối tuần đọc truyện vui^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

436#
Đăng lúc 4-10-2013 16:27:34 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Thương DN quá à, làm gì cũng nghĩ cho huynh đệ TPT ấy thế mà các vị huynh đệ này nghe tin nàng lấy chồng một ái là chẳng ai nói gì liền vỗ mông chuồn mất, tội quá mà ổng công sức của DN rồi.
Anh TDB đêm hôm qua trộm đồ còn trệm sắc hương. Chiều hôm nay ăn dấm tơi bời luôn hôhô.
LHN với MVT mong chờ JQ của cặp đôi dở hơi này hihi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

437#
Đăng lúc 4-10-2013 17:24:45 | Chỉ xem của tác giả
Đọc truyện mà chết cười với nàng Nhiên, trộm ở đâu không trộm toàn đi trộm của chồng thế kia. Cơ mà thế mới độc :))
Mà đội ngũ vai phụ truyện này cũng hài quá. Nhất là Mặc Vĩ Thiên và Lâm Hi Nguyệt. Mong 2 người thành đôi quá đi. Xong 2 đôi này có khối truyện hay để xem.
Chương này thương Lão Tề ghê, lại đen mặt rồi :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

438#
Đăng lúc 4-10-2013 21:33:51 | Chỉ xem của tác giả
Đọc truyện mà không thể nhịn nổi cười, đọc cảm giác như kiểu nữ chính xuyên không ý, hehe, Phó Du Nhiên viết sách với mật mã như vậy thì đúng là chả ai hiểu nổi, ko nhờ Hi Nguyệt dịch thì đúng là@@. Mong là truyện HE, đôi nào về đôi đấy, hehe{:298:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

439#
Đăng lúc 4-10-2013 22:28:34 | Chỉ xem của tác giả
Bạn Tề quá ư là gian xảo, đã trộm đồ rồi còn nhân cơ hội trộm hương

mà bạn Nhiên cũng tinh ý thật nhưng lại không có nhân chứng để vạch tội rồi

mà đám mật mã của bạn Nhiên khiến mình hoa cả mắt, chả hiểu nổi sao bạn ý có thể nghĩ ra được

kỳ này bạn Tề lại ăn phải dấm chua rồi =))

chúc bạn chippipi cuối tuần vui vẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

440#
Đăng lúc 6-10-2013 21:51:15 | Chỉ xem của tác giả
M chết cười vs cả hai bạn Tề và Nhiên nha!  
Lão Tề thì vừa trộm đồ lại tiện thể trộm hương...
Cơ mà cũng tội cho bạn ý, vợ mình mà mình phải hôn lén thế đó. Rồi còn bị vợ "chà đồ nhôm" nữa chứ ^^
Lão Tề thiệt là... nhìn bạn Nhiên còn lơ ngơ thế kia thì bạn còn phải nhịn dài dài, trộm cũng dài dài...

Cảm ơn bạn Chippipi nha!
Chúc bạn tuần mới vui khỏe! {:176:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách