Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: L2NT
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu thuyết - Cổ Đại] Cực Phẩm Thái Tử Phi | Viên Bất Phá (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
471#
Đăng lúc 27-10-2013 13:31:36 | Chỉ xem của tác giả
Ôi, hụt nồi thịt to rồi ha?

Lão Tề ơi nóng nảy quá rồi! Cực khổ dụ mãi mới được chấm mút có một tí thì đã...

Haha nghẹn chết anh ý rồi nàng ơi! Mà tưởng tại sao nàng ấy ngưng lại, tưởng rằng nàng e ngại sợ hãi... Ai ngờ là sợ chồng phát hiện đi "chà đồ nhôm"... ôi mình cười muốn rớt ghế với nàng Phó!

Cảm ơn bạn Phi Nguyệt nha!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

472#
Đăng lúc 4-11-2013 22:43:01 | Chỉ xem của tác giả
Úi, tuần trước mình bận đổi việc nên ko làm được TTP, tuần này lại cố gắng up 2 chap nào ^.^


Chương 71: Lời đồn đại

Edit: Phi Nguyệt



"Phó Du Nhiên!" – giọng nói của Tề Diệc Bắc như rít qua kẽ răng: "Nàng làm được chuyện tốt rồi!"

Phó Du Nhiên cất bộ quần áo và đám đồ cổ vào trong rương, ngượng ngùng nói: "Cũng không phải chuyện gì to tát, huynh không cần cảm tạ ta đâu."

"Nàng!..." – Chẳng lẽ nàng không nhận ra sự tức giận trong lời nói của hắn? Lại còn tưởng hắn đang cảm tạ nàng sao? Tề Diệc Bắc càng giận hơn. - "Sao nàng có thể xúi giục Bội Nhược làm như vậy? Đến ngày mai, nàng ấy sẽ bị cả hoàng cung chê cười! Ta xin nàng đừng giúp, nàng lại nhúng tay vào!"

Phó Du Nhiên không hiểu, "Sao lại vậy, nàng ấy dùng xuân dược cũng là vì huynh, nếu muốn cười thì phải cười huynh mới đúng, sao lại cười nàng ấy?"

Vinh Thăng vẫn còn đứng trong phòng, gương mặt Tề Diệc Bắc xanh mét, Vinh Thăng hiểu chính mình không nên đứng đây nghe tiếp câu chuyện "Thâm cung bí sử", đành đau khổ rón ra rón rén đi ra ngoài. Ngay lúc hắn vừa bước ra cửa, Tề Diệc Bắc liền mở miệng nói: “Những lời vừa rồi, nếu ngươi dám lộ ra nửa chữ..."

Vinh Thăng nghe vậy liền khuỵu đầu gối xuống, đập "Binh" lên đất, - "Nô tỳ tai điếc, không nghe thấy bất cứ cái gì! Không biết gì hết!"

Tuy Vinh Thăng giơ tay thề độc, nhưng tục ngữ có câu ‘tai vách mạch rừng’, ai dám cam đoan đoạn hội thoại vừa rồi của hai người chỉ có một mình hắn nghe thấy? Mà cho dù thực sự chỉ có một mình hắn, có ai dám đảm bảo một ngày đẹp trời nào đó Vinh Thăng không “lỡ miệng” nói ra? Nếu không những chuyện ở trong cung bị truyền ra ngoài từ trước đến nay là bằng cách nào?

Tề Diệc Bắc bực mình khoát tay cho Vinh Thăng ra ngoài, hắn ngờ rằng mình đang giận đến mức nội thương, xuất huyết bên trong rồi, chẳng lẽ đây là sự trừng phạt vì hắn dám làm sói hoang lừa gạt “gái nhà lành”?

Tề Diệc Bắc uể oải ngồi xuống giường nói ra chuyện hôm nay, Phó Du Nhiên há hốc, miệng xếp thành hình chữ "O", kính nể nói: "Bội Nhược thật dũng mãnh, ta đưa dược cho nàng để dùng cho huynh, đâu phải cho nàng dùng."

"Nàng còn dám nói!" - Tề Diệc Bắc bùng cháy lửa giận, - "Ta cũng nghĩ Bội Nhược định cho ta dùng, nhưng rốt cuộc lại biến thành cục diện này, nàng bảo nàng ấy làm sao có thể nhìn mặt người khác đây?"

Phó Du Nhiên cũng cảm thấy khó xử, nàng suy nghĩ một lúc bỗng trợn tròn mắt: "Chuyện đó đâu liên quan đến ta? Ta vốn có ý tốt, nhưng nàng ấy lại nghĩ sai, ta còn biện pháp nào sao? Huynh vì mặt mũi của nàng ấy mà tìm tới đây tính sổ với ta là muốn gán tội cho người khác!"

"Xuân dược kia có phải của nàng đưa cho nàng ấy không?" - Tề Diệc Bắc cả giận - "Còn nói là không liên quan đến nàng?"

Phó Du Nhiên hừ lạnh, - "Đúng vậy, dược là do ta đưa, mục đích là muốn giúp huynh, ai bảo huynh có vấn đề."

Tề Diệc Bắc nghiến răng kèn kẹt, - "Ta không hề có vấn đề!"

Phó Du Nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai, - "Huynh lớn tiếng như vậy làm gì? Có vấn đề thì cứ nói là có vấn đề, còn không chịu thừa nhận? Nếu huynh không có vấn đề thì tại sao lại không viên phòng cùng Yến Bội Nhược?"

"Ta không viên phòng cùng Bội Nhược là vì không muốn bị phân tâm khi vừa mới tham chính!" - Tề Diệc Bắc ăn ngay nói thật.

Phó Du Nhiên không tin, - "Không muốn bị phân tâm sao huynh còn bắt ta phải làm cái thí nghiệm gì đó?"

Tề Diệc Bắc nghẹn họng, không thể nói đó là do hắn muốn Đại trại chủ nàng được.

Phó Du Nhiên làm vẻ mặt ‘đã hiểu’, nàng nhún vai, - "Vẫn là có vấn đề."

Nếu được, Tề Diệc Bắc thật sự muốn nôn ra hai-ba ngụm máu, để lấy lại sự trong sạch của mình.

Nhìn Tề Diệc Bắc khổ sở ngồi trên giường khiến Phó Du Nhiên cảm thấy có chút hối hận. Nàng không nên truy vấn tới cùng loại vấn đề nhạy cảm này, để hắn bị đả kích càng không có lợi cho sự phát triển tâm sinh lý của hắn sau này.

Tất cả là do nhất thời xúc động nên gây họa.

Phó Du Nhiên cẩn thận ngồi xuống cạnh Tề Diệc Bắc, môi nở nụ cười cầu tình: "Huynh và Yến lương đệ có màn hương diễm như vậy… Đà thành được chuyện gì chưa?"

Tề Diệc Bắc cố gắng nén giận, quay sang Phó Du Nhiên nói thật: "Ta không có..."

"Ừ, huynh không phải không có vấn đề.” - Phó Du Nhiên vụng trộm ngắm nhìn gương mặt không chịu "đối diện với sự thật" của Tề Diệc Bắc, miệng an ủi: "Huynh thực sự có vấn đề! Thực sự đấy!"

Sắc mặt Tề Diệc Bắc lúc xanh lúc trắng, đột nhiên hắn chồm tới, - "Ta sẽ cho nàng biết rốt cuộc là ta có vấn đề hay không!" - Nói xong tay hắn giật mạnh vạt áo của Phó Du Nhiên.

Đột nhiên bị hắn chồm tới, theo phản xạ, Phó Du Nhiên nâng đùi phải, giơ chân... đạp một cước vào khuôn mặt tuấn tú của Tề Diệc Bắc.

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Tề Diệc Bắc dừng ngay hành động thất thố vừa rồi.

Hỏng rồi, thật là họa vô đơn chí! Phó Du Nhiên hiểu Tề Diệc Bắc đang nóng lòng muốn chứng minh nam tính mạnh mẽ của mình, nàng ngượng ngùng buông chân, dang rộng vòng tay về phía hắn, - "Đến đây đi, chứng minh cho ta xem."

Óc Tề Diệc Bắc đã chết.

"Ôi, huynh chảy máu mũi kìa!" - Phó Du Nhiên kinh hô.

Phí lời, nàng thử ăn một cước xem? Tề Diệc Bắc run run day chiếc mũi, Phó Du Nhiên, nàng là khắc tinh của ta phải không?

Phó Du Nhiên khẩn trương nuốt nước miếng, cẩn thận nói: "Huynh... còn muốn chứng minh không?"

Tề Diệc Bắc cúi đầu xem xét hạ thân. Con mẹ nó! Gặp phải tình huống này thì còn ai “đứng lên” được nữa? Không thay đổi sắc mặt, hắn xoay người xuống giường. Phó Du Nhiên gấp đến độ nắm chặt tay hắn, - "Huynh thử lại đi, có lẽ được đó!"

Tề Diệc Bắc tức đến hộc máu! Hắn bắt đầu nghi ngờ có phải hắn thực sự có vấn đề hay không? Lắc đầu, đá bay ý tưởng đáng sợ kia, Tề Diệc Bắc trầm mặt bước ra khỏi tẩm điện. Hắn muốn gặp Huyền Sắc, hắn cần biết, Phó Du Nhiên có phải là khắc tinh của hắn hay không!

Phó Du Nhiên ngơ ngác nhìn bóng dáng Tề Diệc Bắc đi ra cửa, trong lòng thầm nghĩ: Thật sự là có vấn đề rồi, với nàng mà hắn cũng không lên được…

Nhưng phiền phức không chỉ có thế. Sáng ngày hôm sau, thi thể của người cung nữ kia được phát hiện trong hồ hoa sen, việc này làm kinh động đến Hoàng hậu. Sau nhiều lần điều tra, cuối cùng xác định nguyên nhân do ‘trượt chân rơi xuống nước’, Hoàng hậu sai người gắn một tấm biển ghi "Cẩn thận trơn trượt" ở cạnh hồ để cảnh báo mọi người, sau đó kết thúc vụ án.

Phải nói rằng, mạng lưới thông tin trong cung vô cùng lớn, ngay cả người không bao giờ để ý đến chuyện gì như Phó Du Nhiên cũng nghe phong phanh được vài lời đồn đại.

Mặc dù sự việc của Yến Bội Nhược được Hoàng hậu én nghẹm, không cho tin tức lọt ra ngoài, nhưng chuyện cung nữ thân cận bên cạnh nàng ấy bị chết đuối khiến Yến Bội Nhược trở thành kẻ bị tình nghi số một. Xét một cách toàn diện, chuyện trong cung đình không thể chỉ nhìn vào mặt ngoài, lấy mối quan hệ thân thiết của Bội Nhược và người cung nữ kia để xem xét, thì nàng ấy không có động cơ để giết đối phương. Cho nên, mọi hiềm nghi lại nhảy tới bên người Tiết Huyên Trữ.

Sáng sớm hôm Tiết Huyên Trữ quay trở lại hoàng cung, có người tận mắt nhìn thấy Tiết Huyên Trữ giao một bọc thuốc nhỏ cho cô cung nữ đã chết kia, để... Ách, tin tức này Phó Du Nhiên cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, bởi vì xuân dược là do nàng đưa cho Bội Nhược nên nàng hiểu rất rõ. Có người còn nhìn thấy cô cung nữ đã chết kia từng vụng trộm đến gặp Tiết Huyên Trữ mấy lần, nàng ta đi gặp để làm gì thì không ai biết, chỉ biết là nàng đã tới gặp Tiết lương đệ mà thôi, tin đồn này thực sự không có lợi cho Tiết Huyên Trữ. Nhưng Huyên Trữ lại tỏ ra rất bình tĩnh, lúc nên ăn cơm thì ăn cơm, lúc cần ngủ thì ngủ, sinh hoạt như bình thường, chỉ có một thứ bất thường là, nàng ta rất năng đến thỉnh an Hoàng hậu, quan hệ giữa bọn họ thân thiết thì tự nhiên bên tai cũng yên ắng. Bởi vậy có thể thấy rõ, có quan hệ tốt với lãnh đạo cấp cao là điều rất quan trọng.

Tiết Huyên Trữ đã như vậy, Yến Bội Nhược cũng không chịu yếu thế. Nàng chăm chỉ ‘chạm mặt’ Hoàng hậu, còn Yến Khai ở trên triều đường cũng thể hiện sự hữu hảo với Thái rử, đối đãi với Tề Diệc Bắc quả thực giống như đối đãi với lão nhân gia, nói gì nghe nấy, tuy rằng vẫn chưa buông bỏ được sự cảnh giác của Tề Diệc Bắc, nhưng lão lại chiếm được cảm tình của Hoàng hậu. Vì thế đường dây thông tin khắp hoàng cung không dám nhắc tới chuyện này nữa. Có cấp trên lấp liếm, còn có thể nói sao?

Thực tế, cho dù thủ phạm là ai thì người đó cũng không bao giờ chịu thừa nhận, mọi người chỉ biết đoán già đoán non mà thôi, sự việc này trở thành một vụ án không có lời giải. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng cô cung nữ kia quả thật trượt chân chết đuối.

Dưới thủ đoạn mạnh mẽ của Hoàng hậu, một vụ án chưa giải quyết được trong cung đã kết thúc yên bình. Còn muốn hỏi thủ phạm là ai ư? Ha! Không nhìn thấy tấm biển kia sao? Là trượt chân rơi xuống nước, thủ phạm chính là "trượt chân".

Hoàng cung chính là như thế, không bao giờ thiếu sự kiện xảy ra. Trừ phi ngươi biết nguyên nhân sâu xa trong đó, còn lại tất cả những tin tức mặt ngoài đều không đáng nhắc tới. Sau khi phát sinh chuyện đó được năm ngày, lại có một sự kiện mới lặng lẽ lan truyền khiến đường dây thông tin trong hoàng cung ồn ào trở lại —— Thái tử có bệnh không tiện nói ra.

Giải thích một chút, từ "lặng lẽ" và "ồn ào" vốn là hai từ không nên cùng xuất hiện trong một câu, nhưng nó lại xuất hiện trong hoàng cung này. Chuyện này ở trong cung ai cũng biết, như vậy còn chưa đủ ồn ào huyên náo sao? Nhưng khi mọi người đứng nói chuyện với nhau sẽ không đem nó ra thảo luận, mà chỉ dùng ánh mắt ái muội cười cười nhìn nhau, còn trong lòng tự hiểu, đó chính là "lặng lẽ".

Tóm lại, dù có nói thế nào thì người sốt ruột nhất lại không phải là Tề Diệc Bắc đang tức giận đến xịt khói, cũng không phải kẻ mỗi ngày đều thề độc nói không phải mình để lộ bí mật - Vinh Thăng, mà là Hoàng hậu nương nương.

Đối với vấn đề của con trai mình, Hoàng hậu tuyệt đối không bỏ qua. Thái tử có bệnh không tiện nói ra chính là không thể nối dõi, nếu không thể nối dõi thì tiếp theo sẽ là gì đây? Kết quả này ai cũng đoán ra được. Vì thế, người Hoàng hậu tìm đến đầu tiên chính là Nguyệt Hoa.

Nguyệt Hoa chỉ cười nhạt trước lời đồn đại này, so với bất cứ kẻ nào nàng càng biết rõ Thái tử bình thường ra sao. Nhưng khi bị Hoàng hậu hỏi tại sao thị tẩm bốn năm nhưng không có con, Nguyệt Hoa lại không trả lời được. Không chỉ có nàng ấy, cả Phỉ Nhi đã vào cung hai năm cũng không hề có động tĩnh gì. Vì thế Hoàng hậu quyết định đem Nguyệt Hoa ra làm bình phong cho Tề Diệc Bắc, điều đó lại làm mọi người tin tưởng hơn vào lời đồn đại kia.

Đến lúc này, người duy nhất có thể chứng minh cho Tề Diệc Bắc chỉ còn lại vị phi tần mới sắc phong nhưng rất được sủng ái - Phó Du Nhiên.

Phó Du Nhiên nghĩ rằng chính Vinh Thăng là kẻ đã truyền tin tức này ra ngoài, nên bắt đầu thực hành nguyên tắc “gặp đâu đánh đó” đối với Vinh Thăng. Nàng cũng luôn tự trách chính mình vì đã nhất thời mau mồm mau miệng, tiết lộ bí mật của Tề Diệc Bắc.

Có vấn đề!

Đây đáp án duy nhất Phó Du Nhiên giao cho Hoàng hậu.

Nhưng hoàng hậu... vẫn không tin. Cứ cái đà này thì cho dù Tề Diệc Bắc có kêu oan đến mấy cũng không ai tin. Chẳng lẽ phải trình diễn màn đại chiến thịt người ở trước mặt Hoàng hậu và mọi người thì bọn họ mới chịu tin hắn ư?

Tề Diệc Bắc không hề nghĩ đến chuyện phải làm gì đó để chứng minh sự cường tráng của mình. Hắn hiểu rõ hoàng cung này, việc mà hắn cần làm bây giờ chính là từ từ chờ đợi một sự kiện khác phát sinh, đến lúc đó mọi người sẽ quên chuyện của hắn thôi. Vì thế hắn giữ thái độ im lặng, cả đêm không trở về cung để tránh những lời xì xào bàn tán.

Quả nhiên, một tin tức khác đã xuất hiện, nhưng bất hạnh thay, nhân vật chính… vẫn là hắn. Tin tức lần này nói rằng, Thái tử không có vấn đề, mà là không có hứng thú với nữ nhân thôi, nhưng với nam nhân thì khác. Cả đêm Thái tử không về là đi đâu? Mặc phủ…

Cực chẳng đã, Tề Diệc Bắc lại phải hồi cung...

Bình luận

Haha tội anh TDB quá, trốn cũng không thoát, về thôi, cho có chuyện vui xem nữa! :D  Đăng lúc 5-11-2013 10:45 AM
Tem  Đăng lúc 4-11-2013 10:58 PM
tem :D vốn vào theo thói quen thôi chứ k có hi vọng j mà lại có chương mới hì hì  Đăng lúc 4-11-2013 10:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

473#
Đăng lúc 4-11-2013 22:59:24 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Xin cái tem. Khổ thân a Bắc. Chạy đâu khỏi trời nắng
ch Nhiên thì vô đối (giống mình vụ mau mồm mau miệng hại thân hại người)

Bình luận

3 cái tem luôn :))  Đăng lúc 5-11-2013 07:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

474#
Đăng lúc 5-11-2013 09:58:56 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Tội cho lão Tề nhà ta quá a. Oan khuất ngập đầu có kêu đến a Bao cũng không giải nổi a, haha cười trên nỗi đau của người khác, đắc ý a.
Còn bé NN nhà ta đúng là hâm, hâm tỷ độ luôn, ai đời chồng mình mà. Đến bao giờ mới ý thức được mình là gái đã có chồng đây hả trời, thương cho lão Tề, hắc hắc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

475#
Đăng lúc 5-11-2013 13:07:43 | Chỉ xem của tác giả
Uầy thú vị đây {:438:}
K biết a Tề xử lí sao
Mà k biết đến bao h mới có cảnh anh Tề vs chị Nhiên viên phòng nhỉ {:440:}
Mong wa mong wa {:290:}

Bình luận

lâu thế nhỉ @@ mà thôi e sẽ ráng đợi <3.....chị Chip edit maumau nhé e xếp hàng đợi ^^  Đăng lúc 6-11-2013 04:01 PM
Khoảng hơn 10 chap nữa 2 đứa nhỏ sẽ về với nhau nàng à :"> ráng chờ nha.  Đăng lúc 5-11-2013 07:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

476#
Đăng lúc 6-11-2013 21:09:24 | Chỉ xem của tác giả
lâu quá ko ghé quán, chân thành tạ tội :P
thx nàng PN nhìu vì nàng vẫn cố gắng chạy đua nhưng hình như đg tới đích còn xa lắm a :(
chap này chả bít DN ntn nữa, TDB cũng cao ngạo quá chi, thích thì nói thích xem nào, Phó trại chủ tuy nhanh tay nhanh chân nhưng chưa nhanh nhạy đầu óc đặc biệt trong hoàn cảnh có giai thích mình, trước g nàng chỉ toàn thích giai thui :D
nge nàng nói 10 chap nữa đôi chẻ về với nhau ta cũng mừng đây :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

477#
Đăng lúc 9-11-2013 07:03:16 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Tội anh Tề thiệt nha! Khi không rồi mang tiếng "có bịnh khó nói" hjhj
Nàng Phó trại chủ quả thật tài năng mừ. Mình là người gây hoạ mà cuối cùng nàng bình chân như vại, coi như mọi chuyện k liên quan đến nàng.
Ôi đọc khúc cuối, tưởng tượng anh Tề thất thiểu về cung mà mắc cười quá! :))

Cảm ơn bạn edit truyện!
Chúc cuối tuần vui vẻ nha!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

478#
Đăng lúc 17-11-2013 16:46:47 | Chỉ xem của tác giả
ôi, ngày nào mình cũng vào ngóng, mà chưa thấy qua chương mới{:417:}
biết khi nào mình mới được thấy bàn thịt thịnh soạn nữa đây {:418:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

479#
Đăng lúc 18-11-2013 06:38:58 | Chỉ xem của tác giả
Tuần vừa rồi bận quá nên ko edit được, hix, đầu tuần nay gửi các bạn 1 chap, sẽ cố gắng cuối tuần thêm một chap nữa.

p/s: Cái chap này có đoạn thơ dã man quá, mình ko có năng khiếu dịch thơ, nếu có bạn nào biết dịch thơ thì dịch lại giúp mình nhé. Mình xin chân thành cảm ơn.




Chương 72: rượu không làm say người

Edit: Phi Nguyệt



Thời gian thấm thoát thoi đưa, bất giác đã đến hạ tuần tháng chín, ban ngày vẫn nóng như lửa đốt, nhưng không khí của mùa thu đã khiến cái nóng dịu đi nhiều.

"Thái tử phi điện hạ, Yến lương đệ đến ạ."

Phó Du Nhiên đang ngẩn người thì nghe thấy tiếng thông báo của Tiểu An Tử, nàng điều chỉnh lại cảm xúc, "Cho nàng ấy vào đi."

Từ lúc xảy ra sự kiện đó, Phó Du Nhiên chưa gặp Yến Bội Nhược, một phần vì sợ Yến Bội Nhược xấu hổ, một phần sợ Tề Diệc Bắc lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói nàng làm cái gì mà "càng giúp càng rối". Phi! Hắn thật không biết tốt xấu, cho dù đó là chủ ý của nàng, nhưng sao lại chụp hết tội lỗi lên đầu nàng? Còn có thiên lý hay không?

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười kiều diễm như hoa của Yến Bội Nhược, Phó Du Nhiên phát hiện hình như nàng ấy không bị ảnh hưởng nhiều.

Yến Bội Nhược cũng nhìn ra thắc mắc của Phó Du Nhiên, nàng nói: "Mấy ngày nay Thái tử phi không tới Thanh Nhã Viên, chẳng lẽ vì người sợ Bội Nhược hiểu lầm sự kiện kia?"

Phó Du Nhiên cười gượng, - "Cũng có một chút." - Dù sao xuân dược là do nàng đưa cho Bội Nhược, lão Tề giận chó đánh mèo trút giận lên nàng, bảo sao Yến Bội Nhược lại chẳng nghĩ ngợi.

Yến Bội Nhược nghe xong lời này đột nhiên quỳ xuống, - "Thái tử phi một lòng nghĩ cho Bội Nhược, sao Bội Nhược lại không biết? Việc này muốn trách chỉ có thể trách Tiết lương đệ đã mua chuộc Bình Nhi, sau đó hại chết nàng ấy, ý đồ vấy tội cho ta, tâm tư thật ngoan độc."

Phó Du Nhiên rất muốn lập tức cùng Yến Bội Nhược ôm chầm lấy nhau mà khóc, như tri kỷ thổ lộ tình cảm, nhưng lúc này không thích hợp làm điều ấy. Ngáp trộm một cái, Phó Du Nhiên nâng Yến Bội Nhược dậy, nàng nói: "Hậu cung chính là như thế, không phải ngươi hại ta thì là ta hại ngươi. Thật nhàm chán."

Yến Bội Nhược kinh ngạc, nàng không hiểu ý tứ của Phó Du Nhiên, bỗng nàng chớp mắt, vội la lên: "Có phải Tiết lương đệ đã nói gì với Thái tử phi không ạ?"

Rất thông minh! Đúng là Tiết Huyên Trữ đã đến trước và nói giống hệt Yến Bội Nhược. Các nàng ấy đang ở trong giai đoạn quan trọng nên phải tranh thủ kéo thêm đồng minh, người nào cũng nói mình oan khuất tày trời thì còn trông chờ gì được nữa? Phó Du Nhiên chỉ có thể than thở mà thôi.

Nói thật, Phó Du Nhiên thích một Yến Bội Nhược phiền muộn như trước kia hơn, tốt xấu gì nàng còn có thể rat ay giúp đỡ nàng ấy, thể hiện một chút giá trị tồn tại của mình.

"Thái tử phi vạn lần không thể tin tưởng lời nói của nàng ấy." - Yến Bội Nhược sốt ruột. - "Người đã quên lúc mới vào cung nàng ta đã muốn áp chế chúng ta, lại còn liên hợp với Nguyên phi để gây chuyện khó dễ cho người sao?"

"Ta không tin nàng ấy."

"Vậy là tốt rồi." – Yến Bội Nhược vui mừng ra mặt.

Cũng không tin ngươi. Phó Du Nhiên vụng trộm nói một câu ở trong lòng. Cả hai người đều là kẻ bị tình nghi.

Mục đích của chuyến thăm hỏi lần này rất đơn giản, tặng lễ.

Tặng lễ luôn là phương thức tốt nhất để xúc tiến tình hữu nghị, nhất là trong những thời điểm nhạy cảm như lúc này. Người tặng lễ thường khiêm tốn nói chỉ là một món lễ vật nhỏ, kẻ thu lễ sẽ từ chối lần lữa mãi, đương nhiên sau đó bên thu lễ vẫn nhận lễ vật vì sợ người ta lại đổi ý. Thế là hoàn thành trọn bộ quá trình thu lễ, từ thiên cổ tới nay không hề thay đổi.

Nhưng khi Phó Du Nhiên nhìn phần lễ vật chỉ nói một câu: "Có việc gì cần nhờ ta sao?"

Mặt Yến Bội Nhược cứng đơ, - "Không..."

"Tiểu An Tử, nhận lễ."

Yến Bội Nhược: "..."

Lúc trước có thù lao hỗ trợ, đương nhiên Phó Du Nhiên phải nhiệt tình với Yến Bội Nhược, dù sao nàng cũng có mục đích của mình. Nhưng hiện tại thì khác, lúc này đã xảy ra vụ án chết đuối, từ "tranh thủ tình cảm" đã biến thành "án mạng chết người", sự kiện tính chất hoàn toàn khác nhau. Cho nên, trước khi Yến Bội Nhược thoát được hiềm nghi thì Phó Du Nhiên sẽ không mù quáng làm việc nghĩa khí.

"Haiz!" - Tiễn Yến Bội Nhược xong, Phó Du Nhiên mới sụ mặt thở dài. Nàng không còn cách nào khác, cuộc sống tẻ nhạt ở trong cung khiến nàng buồn chết mất.

Phó Du Nhiên lại trở về trạng thái ngẩn người, việc cần làm lúc này chỉ là chờ ăn cơm chiều.

Ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, Phó Du Nhiên chỉ có thể nói một câu “Trời sinh nàng không có mệnh phú quý”, ra cung thôi… Chẳng lẽ đúng như lão Tề đã từng nói, Đông cung này chính là Lãnh cung? Cả đời nàng sẽ bị nhốt trong bốn bức tường thành này sao?

Thật vất vả mới qua được bữa cơm chiều, cuối cùng cũng đến giờ phút mong chờ nhất… đi ngủ, nhưng dường như hôm nay không được như ý. Phó Du Nhiên lăn qua lộn lại một lúc vẫn không thấy buồn ngủ. Cũng khó trách, lúc sáng mặt trời lên cao ba sào (tầm trưa) Phó Du Nhiên mới tỉnh dậy. Giữa trưa chiều lại ngủ tiếp, vậy đến tối còn ngủ được nữa sao?

Phó Du Nhiên phiền muộn rời giường, gọi Tiểu An Tử chuẩn bị một bầu rượu, hai món đồ nhắm, rồi tự ngồi trong viện hóng gió đêm, uống rượu ngắm trăng. Ba tháng trước nàng còn cùng các huynh đệ tự do tự tại uống rượu hát ca, nói chuyện phiếm, đánh bài ăn tiền, mỗi ngày đánh cái tiểu kiếp, thổi cái tiểu ngưu, vui vẻ như vậy. Còn hiện tại thì sao?

Làm Thái tử phi? Phó Du Nhiên cười tự giễu, có cái danh hiệu này quả thực không cần lo ăn lo mặc, nhưng nó cũng sắp biến nàng thành sâu gạo rồi. Ở vị trí này nàng cũng có một đám thủ hạ, chính là mấy chục tên thái giám trong Đông cung, ở đây có người nào không nghe lời nàng? Nhưng thực ra, nàng cũng không biết đám thủ hạ ẻo lả này có ích lợi gì, chúng suốt ngày chỉ biết nói "Dạ", "Tuân mệnh", chẳng có chút nghĩa khí huynh đệ nào. Hơn nữa, có một đám thủ hạ làm thái giám cũng chẳng phải chuyện vinh quanh gì.

Những chuyện ở trong cung ngày càng trở nên bát nháo, một đám phụ nữ vì một chút việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi mà có thể dẫn đến tai nạn chết người? Đây không phải nhàn rỗi sinh nông nổi sao? Thế thì bọn quá quá nhàn rồi đấy, nếu không một đám sâu gạo tụ lại một chỗ có thể làm được cái gì?

Thở dài thườn thượt, ngẩng mặt nhìn ánh trăng trên bầu trời, Phó Du Nhiên giơ cao chén rượu lên quá đầu, - "Không có Cốt ca, Sơn ca, không có huynh đệ, không có Lâm Hi Nguyệt, cũng không có lão Tề, chỉ có hai chúng ta, uống đi." - Dứt lời, nàng uống một hơi cạn sạch.

Phó Du Nhiên dám lấy của hồi môn của Lâm Hi Nguyệt ra để cam đoan, nàng không phải kiểu người đa sầu đa cảm như vậy. Mười bảy năm nay, nàng thậm chí còn không biết chữ "Sầu" viết như thế nào. Vui cũng phải sống, không vui cũng phải sống, gặp những chuyện không thể giải quyết, dù có đau đầu vắt óc thì vẫn không thể giải quyết được, vậy thì cần gì phải sầu? Nhưng ngay lúc này, nàng lại thấy sầu.

Bất tri bất giác, bầu rượu đã cạn hơn nửa, gương mặt Phó Du Nhiên bắt đầu đỏ ửng. Thật kỳ quái, ngày thường nàng vẫn luôn tự hào mình uống ngàn chén không say, nhưng hôm nay chỉ uống vài ba chén đã cảm thấy choáng váng rồi?

"Ai! Đúng là càng uống càng sầu thêm!” - Phó Du Nhiên nắm lấy bầu rượu, đứng lên.

“Sầu...
Độc tọa cao trai hàn ủng khâm, động cung thai điện yểu trầm trầm.
Xuân đăng hàm tư tĩnh tương bạn, dạ vũ tích sầu canh hướng thâm.
Tái sầu...
Mộng chử hồng thanh vãn, kinh môn thụ sắc thu.
Phiến vân ngưng bất tán, diêu quải vọng hương sầu."

(Dịch thơ:
Buồn…
Một mình lẻ loi ôm chăn lạnh, điện thờ hoàng cung quá nặng nề.
Chỉ có ánh đèn đêm Xuân cùng làm bạn, từng giọt mưa lạnh thấm vào lòng càng thêm buồn.
Lại buồn…
Tiếng chim nhạn lúc nửa đêm khiến người tỉnh mộng, cây mậm gai trước cổng nhuốm đầy sắc thu.
Đám mây lơ lửng trên bầu trời chẳng thể tan biến, như treo nỗi nhớ quê nhà.

愁...
独坐高斋寒拥衾, 洞宫台殿窅沉沉.
春灯含思静相伴, 夜雨滴愁更向深.
再愁...
梦渚鸿声晚, 荆门树色秋.
片云凝不散, 遥挂望乡愁)


Uống thêm chén rượu nữa rồi thả thơ, nàng không để ý có một bóng người đang đứng phía sau quan sát mình.

Tề Diệc Bắc vừa hồi cung đã thấy Thái tử phi của hắn đang ở trong vườn ngồi uống rượu, đa sầu đa cảm lại còn làm thơ, thật là chuyện hiếm thấy.

"Mạc mạc khinh hàn thượng tiểu lâu, hiểu âm vô lại tự cùng thu..."
(Lầu nhỏ tĩnh mịch quện mây lạnh, sáng tối vô lại tựa tận thu…
漠漠轻寒上小楼, 晓阴无赖似穷秋...)


Phó Du Nhiên vừa đọc thêm hai câu, Tề Diệc Bắc liền từ tốn tiếp lời: "Đạm yên lưu thủy họa bình u..."
(Bức họa u tối, nước chảy mờ sương...
淡烟流水画屏幽...)


Phó Du Nhiên kinh ngạc nhưng không quay đầu lại, nàng khẽ nhếch khóe miệng, tiếp thơ: "Tự tại phi hoa khinh tự mộng, vô biên ti vũ tế như sầu..."
(Như cánh hoa bay tự do chỉ là mộng, từng hạt mưa rơi vô tận sầu…
自在飞花轻似梦, 无边丝雨细如愁...)


"Bảo liêm nhàn quải tiểu ngân câu."
(Rèm báu nhàn treo móc bạc nhỏ.
宝帘闲挂小银钩)


Phó Du Nhiên quay đầu, cười nói: "Chúng ta có thể tạo thành một đôi xướng thơ Song Hoàng đấy nhỉ."

Tề Diệc Bắc cười cười, bước ra từ chỗ tối, - "Sao hôm nay nàng lại có hứng thú như vậy, không làm thơ xuyên tạc nữa sao?"

"Thơ xuyên tạc? Chỉ là tiện miệng thôi." - Phó Du Nhiên cầm chén rượu đưa về phía Tề Diệc Bắc, - "Người nào cũng nói hoàng cung rất tốt, không cần lo cơm ăn áo mặc, nhưng đâu ai ngờ nơi đây thường xuyên có một đám nữ tặc thích lục đục với nhau, đem phiền phức đến cho người khác."

Tề Diệc Bắc tiếp nhận chén rượu rồi cười thành tiếng, "Nàng đang buồn vì chuyện này sao?"

Phó Du Nhiên trừng mắt với Tề Diệc Bắc, - "Đúng vậy, hôm nay hai nàng ấy lại tìm đến ta để tặng lễ, làm ta cảm thấy phiền."

"Có lễ để thu còn thấy phiền?" - Tề Diệc Bắc đưa chén rượu lên môi, từ tốn uống một ngụm, hắn cười khổ: "Ta cũng không nghĩ chuyện này sẽ dẫn đến tai nạn chết người, nàng cảm thấy ai là kẻ đáng nghi nhất?"

Phó Du Nhiên rũ mi, gương mặt có phần hồng nhuận hơn, nàng lắc đầu, - "Không phải huynh đã từng nói, chuyện ở trong cung đừng bao giờ truy xét đến cùng xem ai đúng ai sai hay sao? Vậy vì sao còn hỏi ta về việc đó? Huống hồ gì, ai là thủ phạm trong các nàng ấy thì có liên quan gì tới ta? Chẳng lẽ còn cần ta không phân biệt đúng sai, cứ thế đi an ủi đám mỹ nhân suốt ngày hô to oan uổng đó à?"

Tề Diệc Bắc nghe thấy mùi kim loại trong lời nói của Phó Du Nhiên, hắn lắc đầu, cười nói: "Không dám. Một đám nữ nhân mới mười bảy, mười tám tuổi đã có tâm địa hại người này. Hắc! Ta thà giết lầm còn hơn bỏ xót."

Phó Du Nhiên ngạc nhiên: "Thủ phạm chỉ là một trong số đó. Huynh bằng lòng buông tay hết sao?"

"Không phải đây là phương pháp an toàn nhất hay sao?" - Tề Diệc Bắc hỏi lại - "Ta cũng không muốn ngủ cạnh một mỹ nhân rắn rết (tâm địa độc ác)."

"Nhưng Yến Bội Nhược..."

"Làm sao?"

"Không có gì." - Phó Du Nhiên cười tươi, vỗ vỗ một bên bả vai của Tề Diệc Bắc, - "Nữ nhân như quần áo, thay cái này lại có cái khác thôi."

Tề Diệc Bắc cười cười, không nói gì, hắn lấy bầu rượu rót một chén trả lại cho Phó Du Nhiên.

Phó Du Nhiên nhìn chén rượu, ánh mắt lóe sáng, nhưng lại xoay người bước tới, thong thả nhìn ánh trăng, - "Ta không thể uống nữa."

Tề Diệc Bắc buông chén rượu, bước đến sau lưng Phó Du Nhiên, do dự một hồi, cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng từ sau lưng, - "Nàng say?"

Thân mình Phó Du Nhiên hơi cứng lại, rồi lập tức thả lỏng, khẽ tựa vào lòng Tề Diệc Bắc, "Thêm một chút nữa là say."

Tề Diệc Bắc khẽ cười, hai cánh tay siết lại, - "Ta tưởng Đại trại chủ ngàn chén không say?"

Tim Phó Du Nhiên đập loạn nhịp, nàng nhẹ nhàng thở ra một câu, - "Rượu không làm say người, mà người tự say."

Không hiểu vì sao, nhìn Phó Du Nhiên thay đổi hơn xưa lại khiến Tề Diệc Bắc cảm thấy hoàng hốt.

Phó Du Nhiên đột nhiên quay người, đưa tay vòng qua cổ Tề Diệc Bắc, hai mắt khép hờ, đôi môi anh đào hé mở, từ từ, từ từ tiến tới đặt một nụ hôn lên môi Tề Diệc Bắc.

Này này này... Chẳng lẽ do ánh trăng tác động nàng sao? Đúng là Tề Diệc Bắc đã từng nghe nói đến chuyện trăng khuyết tròn có thể thay đổi đến tính tình của con người. Nhưng... chuyện này cũng quá kích thích đi? Hắn còn chưa xuất ra tuyệt chiêu lừa hôn nữa cơ mà. Trộm liếc ánh trăng trên đỉnh đầu, Tề Diệc Bắc muốn nhớ kỹ ánh trăng đêm nay để sau này còn mượn lại nó để có thể... Nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu để nhớ rõ trăng đêm nay khuyết hay tròn nữa.

Hôn đôi môi ngọt mềm khiến cơ thể Tề Diệc Bắc sản sinh ra thứ dục vọng muốn chiếm hữu như trâu đực đến thời kỳ động dục, dục vọng của hắn chảy trong huyết quản đánh thẳng về phía trước, vọt tới tim, rồi chạy xuống bên dưới...

"Du Nhiên..."

Đúng lúc hắn không thể kiềm chế được nữa, đột nhiên Phó Du Nhiên dừng lại, nàng vít cổ Tề Diệc Bắc, kéo người kề môi bên tai hắn, nhẹ nói: "Thực ra huynh... không hề có bệnh đúng không?"

Tề Diệc Bắc ôm chặt Phó Du Nhiên, làm cho nàng cảm thụ nhiệt độ trên cơ thể mình, hắn cắn nhẹ vành tai của Phó Du Nhiên, nỉ non: "Ta sớm đã nói với nàng rồi..."

Phó Du Nhiên rụt cổ, khẽ nói: "Vậy... Vì sao huynh còn muốn làm cái thí nghiệm kia với ta?"

"Ách..." - Đó là để lừa nàng thôi! Lời này sao có thể nói ra?

Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Tề Diệc Bắc, Phó Du Nhiên nhẹ nhàng che miệng hắn, - "Không cần phải nói, ta chỉ muốn biết, huynh bây giờ... có... thích ta chút nào không?"

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Phó Du Nhiên, Tề Diệc Bắc thật sự hoang mang, cô đàn ông này mà cũng có những phút yếu mềm như thế này sao? Đây có thật là Phó Du Nhiên luôn giương nanh múa vuốt không? Thích? Hắn hẳn là thích nàng chăng? Nếu không vì sao lại muốn chiếm hữu nàng như vậy?

Tề Diệc Bắc chạm vào môi Phó Du Nhiên, hắn nói mà không ra tiếng: "Thích." – Lúc này hắn rất muốn ôm nàng đi vào phòng.

Phó Du Nhiên kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, trong mắt tràn đầy mê mang. Bỗng nàng rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Nếu huynh đã chọn thích ta, thì sau này chỉ có thể thích một mình ta. Ta phải là thê thiếp duy nhất, không cho phép huynh liếc mắt nhìn nữ nhân khác, trong lòng chỉ có thể có ta, phải làm trâu làm ngựa, cam nguyện nô dịch cho ta... Nếu trái lời sẽ bị rạch bụng, ngũ lôi đánh chết, huynh có thể làm được như thế sao?"

Này... Trong lúc tình cảm đang dâng trào, thường nữ nhân sẽ hay hỏi mấy câu ngốc nghếch, nhưng mà... Mấy câu hỏi của Phó đại trại chủ cũng quá độc đi?

Tề Diệc Bắc thầm nuốt nước miếng, nghe Phó Du Nhiên ca thán, - "Huynh đã chạm vào thân thể của ta thì cũng đành thôi…" – Còn chưa dứt lời, nàng đã cúi đầu, cả người khẽ run ngã vào lồng ngực Tề Diệc Bắc, dường như nàng... đang khóc?

Bình luận

đã sửa thơ, hí hí. Thanks cô L2nt  Đăng lúc 18-11-2013 11:32 PM
chuyện gì xảy ra thế này? @@  Đăng lúc 18-11-2013 03:03 PM
Ôi nhanh quá, nhanh quá, theo ko kịp rồi!^^  Đăng lúc 18-11-2013 07:47 AM
tem :))  Đăng lúc 18-11-2013 07:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

480#
Đăng lúc 18-11-2013 10:15:22 | Chỉ xem của tác giả
chippipi88 gửi lúc 18-11-2013 06:38
Tuần vừa rồi bận quá nên ko edit được, hix, đầu tuần nay gửi các bạn 1 chap, sẽ cố  ...

chờ mãi, cuối cùng nàng cũng đã trở lại rồi, thanks nàng đã edit hóng hóng chương mới của nàng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách