|
cameo :
Kim Jae Joong và Kyo
họ thật sự tan biến đã không còn luân hồi ,và như thế những thế giới họ trải qua đều không còn tồn tại ,và không còn ai nhớ đến họ
chỉ là thế giới phép thuật thì ngoại lệ, hai người họ dù rằng có như thế nào vẫn in đậm trong tâm trí mọi người
Sự hi sinh đau khổ của họ,tình cảm mãi không thay đổi đó ,đã làm bốn vị thần cảm động .Vì thế họ đã tái sinh cho cả hai .Nhưng họ đã không còn là ngươi,không phải ma,không phải yêu cũng không phải thần .Nơi họ sống tách biệt ra một chiều không gian khác ,rảnh rỗi họ trở về thế giới loài người dạo,không thì đi tán dóc với các vị thần của họ
vì như thế hai người bọn đã góp tay làm số phận của bốn người kia thành một trò đùa thú vị .
Trò Chơi Số Phận
chương 7(chương 1)
Part 1
Trận chiến giữa Ma vương và Jae Joong với Thủy Quốc cùng các nước liên minh đã trôi qua một quảng thời gian khá là lâu,đủ lâu để họ xoa đi vết thương thầm kính trong lòng.
Tuy các nước đã thống nhất thành một,nhưng Đế vương Thủy Quốc Song Joong Ki vẫn ban hành cho các nước cũ tự cai trị lấy vùng của mình .
Biên giới của Nguyệt Quốc khi xưa nay là Nguyệt Thành ,trong một ngôi làng nhỏ, đơn sơ nhưng quang cảnh xung quanh tuyệt đẹp,trong căn nhà nhỏ
Jung Yun Ho đã dùng phép thuật của mình kết hợp dược thảo đang chữa trị cho chủ căn nhà này .Ánh hào quang phát ra từ tay chàng là một sắc màu xanh lam, nhẹ nhàng và ấm
_uống hết số thuốc hôm nay nữa là chị đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi_mỉm cười
Nụ cười nhẹ của chàng giống như viên thuốcbổ cho người bệnh,nó khiến người bệnh cảm thấy dễ chịu và an tâm.
_huynh ơi,mẫu thân của muội sẽ khỏe lại chớ
Một tiểu cô nương khá xinh đẹp, tiểu cô nương này có gì đó rất giống với muội muội thân yêu đã mất của chàng
_uhm,muội yên tâm,chị ấy đã khỏe hẳn, ta cũng đến lúc phải rời khỏi,phải quay về,ta đã đi quá lâu .
“xoa xoa đầu “
_muội đã lớn rồi,đừng làm hành động đó chứ
_haa,con bé này,muội thật giống với muội muội ruột của ta ._hai mắt sáng rỡ
Tiểu cô nương quàng tay lấy Yunho hỏi :
_giống thật sao ?muội dễ thương thế này chắc muội muội của huynh cũngdễ thương hả ?nhất định phải cho muội gặp tỷ ấy.
Tiểu cô nương thì hồ hở,còn chàng hai mắt tối sầm lại.Vì nhắc đến muội muội là chàng sẽ nghĩ đến Yool,một người con gái đã chiếm lấy trái tim chàng,dù rằng từ lâu đã không còn trên thế gian này.
_Yunho huynh!huynh không chứ ?
_à không,nó sẽ không thể nào đến gặp muội,vì nó đã chết cách đây 25 năm
_hả ,ấy muội xin lỗi,thì ra đây là nguyên do khiến anh lúc nãy tối sầm mặt lại_Tiểu cô nương nhỏ bé có vẻ hoảng sợ
“xoa xoa đầu “
_đã nói đừng làm như thế mà,muội đã lớn rồi
_vì muội rất đáng yêu mà, khi huynh đi rồi nhớ chăm sóc cho mẫu thân đàng hoàn đó biết chưa ?
_vâng ạ,nhưng nếu có thể muội không muốn huynh đi,chúng ta cùng sống chung với nhau khoảng thời gian khá lâu,muội luôn coi huynh là phụ thân,là huynh trưởng của mình,thật không nỡ mà .
Sáng hôm sau, gói ghém hành lý,Yunho bắt đầu hành trình trở về quê nhà , đồng thời điểm ấy lúc này ở thế giới loài người .
Seoul sau 18 năm .
Một con hẻm phố thuộc khu người bình dân,đang có một chàng trai tuấn tú, gương mặt đường nét cực chuẩn ,mang vẻ đẹp của châu âu thời cổ kết hợp với châu á hiện đại .
Chàng trai mặc bộ đồ màu đen,không thể hiểu vì sao .Nhưng dường như chàng đang chạy trốn một đám người .
Họ đã như thế suốt 3 tiếng đồng hồ,cứ chạy rồi đánh nhau rồi chạy ,cho đến khi một hiện tượng lạ xuất hiện
Một chàng trai ,trên mình khoác cái áo khoác đen ,mũ rộng vành lớn che phủ không thấy mặt,đưa tay nắm lấy chàng trai :
_muốn thoát khỏi chúng,muốn kết thúc thì cậu hãy nhanh chạy qua đó
Cánh tay còn lại đang chỉ hướng mà chàng trai cần phải đi :
_đi đi,nhanh lên,không ngươi sẽ hối hận .
Lúc chàng trai bất chấp đèn xanh,làn xe đang chạy,người đi bộ không được băng qua .Cũng là lúc thoát khỏi sự truy đuổi,thoát khỏi thế giới không phải của mình,để trở về nơi bắt đầu của câu chuyện để tìm cái kết cho nó.
Chàng trai đã bắt đầu băng qua,ở bên này ,người bi ẩn mặc áo đen không rõ mặt dơ tay ngăn cản những người rượt theo :
_quay về được rồi _đang thi triển phép thuật
Phép thuật linh nghiệm,bằng chứng họ tự nhiên trong phút chốc choáng rồi ngẩn ra
_ủa sao chúng ta ở đây?thật là không thể hiểu .
Họ lướt ngang chàng trai áo đen bí ẩn như chưa hề có gì diễn ra giữa họ .Chàng trai đó bỏ cái mũ xuống nhìn hướng chàng trai trẻ đã chạy qua,nhìn lại bọn người đã bỏ đi mỉm cười ,nụ cười thật đầy toan tính .
_chúc may mắn Ma vương Top,à không Ji Huk .
Dứt lời ,chàng trai áo đen đó đội mũ lên ,và đi tiếp,lối đi không dành cho con người, ở cách đó không xa, ở một ngã ba, một cô nàng khác cũng khoác một cái áo khoác y chang tràng chai, nhưng chỉ khác một chỗ là màu áo là màu bạc.
_tại sao chàng lại trở lại thế giới loài người.Chúng ta đã không còn tồn tại ở nhân giới nữa,chúng ta và họ đã là hai con đường khác nhau.
Nàng mở mũ ra đôi mắt tím trong ấy dường như đang nổi giận
_hừ,Kyo,nàng thật nghiêm túc quá đó.Khó khăn lắm chúng ta mới được bốn lão (tức khí thần,Hỏa thần,Thủy thần,Thổ thần )hồi sinh, họ đã quay chúng ta vòng vòng một hồi lâu như thế mới giải thoát cái mớ bồng bồng kia.Đến lượt chúng ta phải quậy một chút kẻ ban lời nguyền cho chúng ta chứ ?
“rắc “Kyo nàng đá vào chân chàng trai
_Jae Joong!chàng thật là …_rồi mỉm cười,dường như nàng cũng đồng ý kiến chàng đưa ra
_chàng nói đúng, chúng ta dù không thể luân hồi,không phải người,không phải yêu,cũng chả phải thần,nhưng ít ra chúng ta cũng đã được hồi sinh ở bên nhau sau khi trải qua nhiều thử thách như thế .Cũng phải đáp lễ một chút chứ nhỉ.
_thấy chưa nàng cũng đồng ý với ý kiến ta đưa ra mà ,nào còn bây giờ thì đi về nhà chúng ta thôi.
Cả hai đội mũ lên cùng nhau nắm tay cùng nhau đi cùng nhau biến mất .
Lúc Ji Huk đặt chân đến lên mảnh đất Thủy Quốc ,thì ký ức phong ấn,sức mạnh và cảm giác cũng đã trở lại
_đúng là sự thật trêu đùa ta mà, ta đã nhớ ra đây là đâu,kiếp trước mình là ai ?
Một dáng dấp nhỏ,thân hình mảnh mai trong trang phục xanh đầy bắt mắt lướt nhẹ qua chàng .
_Park! Là nàng sao ?
Cánh tay chàng đã nắm chặt người con gái cók huôn mặt tựa như Park, người con gái duy nhất khiến một Ma vương cô độc tàn nhẫn này yêu.
Đáp trả cô nàng lạnh lùng hất ra,dùng cây roi nước của mình đánh về hướng chàng trai
_tại sao kẻ như ngươi cũng được luân hồi tái sinh ?ngươi muốn gì khi quay lại đây ?trả thù nơi khiến ngươi mất tất cả sao ?_từng thanh âm của nàng như những ngọn phị tiêu phi thẳng vào chàng .
_không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại ,dù không hiểu nhưng ta sẽ làm cho nàng nhớ ra ,ta là ai,ta sẽ không bỏ nàng lại đây lần nữa .
Lướt nhẹ cắt ngang cuộc trò truyện không ai ngờ này là thanh âm của người con gái lạ khác
_Top,là chàng sao ?
Ji Huk quay lại
_Yool
Cô nàng trong trang phục đỏ tím ,ánh mắt tràn trề thất vọng :
_tại sao chàng lại gọi ta bằng cái tên của kẻ đã giết chết ta .Ta không phải Yool,Yool là ả,ta là Park .
_tỷ tỷ, gọi muội muội mình là ả có vẻ khiếm nhã quá nha,chúng ta đã không còn là Yool và Park của kiếm trước, tỷ không thể xem muội là em gái sao ?
|
Rate
-
Xem tất cả
|