Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Stepy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Xấu Nữ Tung Hoành Thiên Hạ | Dật Danh

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2013 20:37:19 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 60



"Cuối cùng cũng ra được ngoài rồi".

Ta ôm bé con tới một quán trọ bình dân, vốn dĩ định ở trọ nhưng chủ quán vừa nhìn thấy mặt ta thì.

"Bịch" Ngã lăn

"Ọc." Toàn bộ người trong quán trọ đều chạy ra ngoài để nôn, còn một số người có ý chí mạnh, chỉ miễn cưỡng ngồi tại bàn, nhắm mắt lại, hít sâu, hít vào thở ra nhưng làm vậy e là còn nhanh chóng tắt thở hơncó người ôm đầu khóc rống, kêu to "Ông trời đúng là không có mắt, sao lại sinh ra một kẻ như thế."

Chứng kiến cảnh này ta cũng không thể trách họ được, thật là đã lâu rồi mới được gặp một cảnh tượng khoa trương như vậy, chỉ tại Long công tử với tên Đông Phương Bất Bại nhìn thấy ta đều vô sự nên ta mới quên mất phải che mặt mình lại.

"Mẹ.mẹ." À, cả bé con nhìn thấy ta cũng không sao cả, ta xoa xoa đầu nó rồi cười.

"ATôi muốn tự sát!!".

"Ai tới giết tôi đi!!!".

"Ông trời ơi tôi không muốn sống nữa".

Một đám người lao ra nhảy sông tự vẫn, thắt cổ, cắt tay, kiểu chết gì cũng có.

Haizzzzta nên che cái mặt mình nhanh nhanh một chút, kẻo lại gây nên nghiệp chướng

"Ào ào ào."

Một thùng phẩm màu rơi xuống trúng ngay đầu ta, cả người ta biến thành màu đỏ sẫm.

"Là tên nào không muốn sống đấy hả?" Ta hét to hơn!

"Ào ào ào."

Thùng phẩm màu thứ hai rơi xuống thay cho câu trả lời, cả người ta biến thành màu xanh lục.

"Rất được. Ngươi có bản lĩnh thì thử đổ một thùng nữa cho ta xem."

Ta sẽ dìm ngươi xuống địa ngục, tiếc rằng ta còn chưa nói hết thì thùng thứ ba đã xuống trình diện.

Ta trở thành một người trắng toát

"Nếu để tôi biết là ai làm, tôi sẽ cho kẻ đó chết cũng không xong!"

"Ào.ào.ào.ào.ào.ào.ào.ào"

Vô số thùng phẩm màu trút xuống, thoáng cái ta biến thành người màu xanh lam, rồi thành màu vàng, màu đen.ta đổi tới đổi lui giống như bài hát 'Xem em biến hóa bảy mươi hai lần' của Thái Y Lâm, hiện giờ trình độ của ta tuyệt đối không chỉ dừng lại ở bảy mươi hai biến hóa mà là phim 'Bách biến tinh quân' (siêu nhân biến hình) của Châu Tinh Trì rồi.

"Ha ha ha."

Tiếng cười khó ưa có chút hả hê, nếu như người khác ta đã sớm ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà hắn rồi, nhưng giọng cười đó không phải ai khác mà chính là bé con đang ở trên tay ta.

"Bé cưng, con đúng là không biết thông cảm gì hết, ta đã biến thành bộ dạng này rồi con lại còn cười được, thật sự đau lòng quá."

Có vẻ như biết mình sai, đứa bé ngừng cười lại "Hu.Hu hu hu hu hu hu."

Haizzz.ta không cho con cười thì con cũng đừng có khóc chứ, cứ như ta đang ngược đãi con vậy.

"Hu hu hu hu."

Tiếng khóc càng to hơn.

Đừng khóc nữa, ta muốn nói như vậy nhưng vừa mở miệng thì phẩm màu đã chui vào trong miệng, chỉ biết lấy tay khua khua mong nó hiểu được ý của ta.

"Tốt rồi, không nhìn thấy mặt cô ta nữa, mọi người đâu tới bắt người."

"A.Xông lên."

Cái gì??? Muốn bắt ta??? Ở hiện đại thì ta bị đuổi giết, tới cổ đại vẫn chẳng thay đổi được gì.ta chạy bạt mạng

"Xông lên.vàng ở ngay phía trước!"

"Bắt lấy.mỹ nữ ở ngay trước mắt!"

"Đuổi theo.chức quan đã gần kề rồi!"

"Đợi chúng ta với!!!" Một đám người đồng thanh hô to.

Cái gì mà vàng, mỹ nữ, chức quan chứ??? Vừa nghe ta vừa gạt phẩm màu trên mặt ra.Nhưng có một câu là ta hiểu, hay phía trước có một nơi giúp người ta phát tài??? Ta di chuyển sang trái một chút.

Bọn họ đi theo, ta di chuyển sang đâu thì họ vẫn ở phía sau.lẽ nào người bọn họ nói chính là ta???? Ta là mỹ nữ khi nào?? Trên người ta cũng đâu có vàng??? Chức quan thì càng khỏi phải nói. Vậy sao bọn họ lại đuổi riết theo ta như thế???

"Vù."

Một tờ giấy màu vàng đập ngay vào mặt ta, "Đáng ghét!" Ta giựt nó xuống, đang định vứt đi thì thấy trên đó viết hai chữ "Hoàng bảng", nhìn xuống chút nữa, oa.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, lệnh cho toàn dân chúng lùng bắt thiên hạ đệ nhất xấu nữ, một xấu nữ vô cùng xấu xí, không thể vẽ tranh ra được vì quá xấu, nhưng nếu gặp cô ta mà có triệu chứng váng đầu hộc máu, còn có khuynh hướng tự sát thì đây chính là nhân vật đặc biệt nguy hiểm. Cho nên bất luận thế nào cũng phải bắt giữ cô ta bình yên vô sự, hay có mất thứ gì trên người thì trẫm cũng không có ý kiến, chỉ cần là hàng thật giá thật thì trẫm sẽ ban thưởng quan chức cho người đó, tặng vạn lượng vàng và một trăm mỹ nữ."

"Thì ra là thế!!!" Thảo nào mấy người đó lại như chó điên muốn bắt ta.ra là.ra là cái tên Hoàng thượng chết tiệt đó giở trò.

"Tiểu hồ đồ tôi xin thề với trời, nếu như gặp mặt Hoàng thượng một lần nữa, nhất định tôi sẽ cho hắn xuống mười tám tầng địa ngục!"

Trong hoàng cung, Hoàng thượng vẫn đang nhàn nhã đi dạo, uống trà buổi chiều.

"Hắt xì."

"Hoàng thượng sao vậy, thân thể không khỏe ạ? Có cần nô tài gọi ngự y tới hay không?"

"Không sao!" Hoàng thượng khoát tay áo với vẻ u nhã "Có lẽ có người đang mắng trẫm." Ánh mắt nhìn về phía trước, lộ ra nụ cười gian xảo. "Trẫm linh cảm sắp có chuyện hay diễn ra rồi đây."


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2013 20:38:55 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 61



Dưới tình huống này thật sự ta không chạy nổi, cuối cùng ta dừng lại, nhìn đám người xung quanh trên tay đều cầm dao.

"Mẹ.Huhu." Ánh mắt đứa bé lộ vẻ sợ hãi.

"Bé cưng, đừng sợ, xe đi tới núi nhất định là có đường."

"Mẹ, đường là gì ạ?"

Đường là gì? Ta nhìn đứa nhỏ mà khóc không ra nước mắt, phải trả lời vấn đề này thế nào với trẻ con ngây thơ được đây?

Nhưng đám người đã nhanh chóng trả lời hộ ta."Đường chết!!!"

"Hu.huhuhuhu."

"Các người làm nó sợ rồi kia kìa, nói hàm súc một tí không được à? Bé cưng, đừng khóc, là đường sống đó mà!"

"Thật ạ?" Đứa nhỏ mở thật to hai mắt nhìn ta.

"Thật! Có điều.Đường này không đi được.haha" Ta gượng cười hòng tìm cách, có thêm thời gian để mà hy vọngnhìn xung quanh đều là người, ngay tới mặt nước cũng bơi đầy người, nóc nhà cũng đầy người trèo lên, người bay trên trời nữata có cảm giác thật sự là chạy đằng trời cũng không thoát.

"Ha ha, còn nói nữa tôi sẽ cắt lưỡi cô!"

Lưỡi?? Ta lập tức ngậm miệng lại.

"Tôi còn muốn móc mắt cô, ha ha."

Mắt? Thì ta nhắm mắt.

"Tôi sẽ xẻo tai cô"

Tai? Tai thì giấu thế nàota định lấy tay che hai tai lại nhưng ta đang ôm đứa nhỏ, làm thế nào bây giờ?

Đứa nhỏ thấy ánh mắt cầu cứu của ta thì lập tức hiểu ý, bàn tay trắng bóc nhỏ nhắn che tai hộ ta.

Bé con, có con thật là tốtnếu như con mà lớn mười bảy mười tám tuổi thì ta nhất định sẽ lấy thân báo đáp. Đáng tiếc giờ con còn chưa tới một tuổi.

"Các ngươi đừng hòng tranh với lão tử! Cô ta chỉ có một cái đầu, lão tử nhất định phải có".

Đầu??

"Hìhì."

Đứa bé gắng sức trèo, không ngờ ngày đầu tiên con học bò lại là bò lên đầu ta, toàn bộ khuôn mặt đã được che bởi thân thể nó, bé cưng, mẹ cảm động tới phát khóc mất.

Thấy bộ dạng như hung thần thì không ai dám cãi lại.

"Cậu đã muốn đầu thì tôi muốn chặt chân"

"Còn tay là của tôi!"

"Không được độc chiếm, một chân là phần của tôi!"

"Thế thì tay cũng phải chia!"

"Thế thì sẽ chia thiếu, chúng ta nhiều người như vậy mà!"

"Nói rất đúng!"

"Dựa vào đâu hả, một mình ông lấy một cái đầu thì biết chia ra sao!"

"Tôi chia đầu ông ra ấy".

"Cái gì? Chia cái đầu ông! Nhìn bộ dạng của ông chẳng khác nào con gà mái già của nhà tôi!"

"Ông nói gì hả?" Bắt đầu bốc hỏa.

Nội chiến.Cơ hội tốt đã đến.

Chạy trốn thôi

"A." Bị một kẻ ngăn lại.

"Ha ha, muốn chạy hả, để lão tử chặt cô ra xem cô chạy thế nào."

Hu.thấy tên lão tử kia giơ con dao giết lợn lên, nhanh chóng bổ xuống đầu ta, chết chắc rồi.

"Oa.Thiên nữ."

Thiên nữ?? Ta ngẩng đầu lên nhìn, 'Thiên nữ' ở đâu? Ặc, là tên Đông Phương Bất Bại. Trán hắn nổi đầy gân xanh, tay vung lên

"Thiên nữ tán hoa! Tiếp nữa đi" Một đám người dang hai tay ra.

Lập tức ta ôm bé con ngồi xụp xuống.

Đồ ngốc! Làm gì có chuyện hắn rải hoa, chắc chắn các người sẽ bị trúng độc cho coi.

"A.AA.A.A.A"

Quả nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên từng đợt.

Bất chợt ta cảm giác bả vai bị người nào đó kéo đi?

"A!! Là ai đó?"

"Hừ, nói nhỏ thôi, ta tới để cứu cô!"

Cứu ta? Giọng hắn không dễ nghe trầm trầm như Đông Phương Bất Bại, cũng không dịu dàng hòa nhã như Long công tử, lại càng không thể là Hoàng thượng! Nhưng ta vẫn thấy rất quen, nhất định là người ta biết, nhưng là ai mới được?

"Cô còn nghĩ cái gì thế? Đi nhanh, để tới lúc chúng tỉnh lại sẽ đưa cô ra ngũ mã phanh thây ngay lập tức!"

Đúng vậy, thứ mà Đông Phương Bất Bại rải xuống nhất định không tốt đẹp gì, nếu bọn chúng tỉnh lại thì người đầu tiên đem ra để trút giận sẽ là ta.

Mặc kệ là ai, nói chung ai muốn cứu ta thì ta sẽ đi theo người đó.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2013 20:40:22 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 62



"Đến rồi"

Ta lập tức trở nên hồi hộp "Đến rồi? Nhưng đến đâu cơ?"

"Đừng lo, là nhà của ta".

"Nhà ngươi?" Ta rất muốn mở mắt nhìn nhưng nếu mở ra sẽ rất đau. Không biết tên Đông Phương Bất Bại kia rải cái gì nữa.

"Đừng nóng vội, ha ha, người đó không những cô muốn gặp mà còn càng muốn gặp cô nữa kia"

Người muốn gặp ta? Là ai? Người duy nhất hiện ra trong đầu ta làCông Tôn Hiệp!

Không phải ta.ta.ta đã là yêu một người ngay tới bộ dạng ra sao cũng không biết đấy chứ?

"Tướng công, chàng đã về rồi".

Nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của thiếu nữ, có phải là người ta quen không?

"Ừ, nàng nhìn xem ra đưa ai về này?"

"'Cô ta' là ai?" Mặt thì trắng toát, không nhận ra là nam hay nữ, còn ôm một đứa bé nữa. "Cô ta sẽ không là nữ nhân bên ngoài của chàng đấy chứ? Hừ.A.còn có cả con kia đấy! Có phải chàng làm chuyện gì có lỗi với thiếp không? Chàng nói đi"

"Thê tử đại nhân, nàng hiểu lầm rồi, cô ta xấu như thế, ta nào có dám chứ".

"Xấu? Cô ấy là" Giọng của thiếu phụ hơi run run.

"Này! Hai người nói đủ chưa, giờ mắt tôi đau quá, mau mau giúp tôi rửa sạch trước hẵn" Thật không chịu nổi việc bọn họ coi ta như không khí, rốt cuộc thốt lên.

"A.suýt chút nữa đã quên mất cô rồi, nương tử, nàng giúp cô ta bế đứa nhỏ, ta đi rửa mắt cho cô ta".

Thiếu phụ dè dặt đón lấy đứa nhỏ trên tay ta.

Đi tới một cái lu to, sau đó "Bụp.bụp." Hắn lại dám túm lấy đầu ta dúi xuống! Một lần! Hai lần! Ba lần! Ta sắp ngạt thở rồi!!!!!!

"Này.ngươi làm gì thế hả? Ngươi muốn dìm ta chết đuối sao?" Rốt cuộc đầu cũng được kéo lên, nhưng một giây sau ta lại bị kích động."Ông.ông là.Mã đại hán"

"Đúng, ha ha, thích khách ngốc nhất, chúng ta lại tái ngộ rồi".

Chính là hắn! Cái kẻ đã "tống" ta vào cung.

"Ông còn dám xuất hiện trước mặt tôi! Nếu không vì ông bắt tôi làm thích khách, tôi đã không phải vào cung rồi, lại càng không gặp phải.gặp phải." Lắm chuyện thê thảm như vậy.Nhớ tới những ngày trong hoàng cung ta lập tức trút hết ấm ức ra "HuA.hu hu hu. ông là kẻ chết tiệt.ông có biết tôi đã trải qua những gì trong cung không? Vì trốn binh lính mà phải chui vào chuồng heo! Còn bị tên Long công tử truy đuổi.còn bị Hoàng thượng đe dọa.Còn.còn.nằm trong quan tài mới ra được ngoài cung!"

"Sao thế? Tướng công. Ài, sao chàng lại ức hiếp ân bà như thế?"

Ân bà? "Ui cha" Ta cắn phải đầu lưỡi.

"Ân bà, người làm sao vậy?" Thiếu phụ thấy ta kêu lên đau đớn thì đi tới quan tâm hỏi.

Nàng tới gần thì ta lập tức nhận ra đó là Tĩnh phi.

"Sao cô lại ở đây?"

Mặt Tĩnh phi đỏ hồng, nhìn Mã đại hán bên cạnh.

Ngay tức khắc ta đã hiểu chuyện gì xảy ra. "Hóa ra các người đã kết hôn?"

"Kết hôn?" Quả nhiên là vợ chồng, đồng thanh ghê.

"Là bái đường, thành thân đó".

Mặt Tĩnh phi càng đỏ hơn. "Nếu như không có ân bà giúp đỡ, Vũ Điệp cũng không thể có được hạnh phúc ngày hôm nay"

Lại nữa!! "Tôi van cô, đừng gọi tôi là ân bà nữa" Cô gọi một lần tôi lại cắn vào lưỡi một lần.rất đau đó.

"Người có ơn với ta, hơn nữa lại là nữ tử, nam nhân gọi là ân công, nữ nhân gọi là ân bà, ta gọi như thế có gì sai sao?"

"Sai! Là nữ thì gọi là ân mẫu mới đúng".

"Ồ." Tĩnh phi thấy bộ dạng có vẻ đã hiểu, định mở miệng gọi tiếp.

"Dừng lại!" Đưa tay ra ngăn cản, nếu để nàng ta gọi là 'Ân mẫu' chắc ta sẽ cắn đứt lưỡi tại chỗ mất.

"Ha haha ha." là tiếng cười của đứa nhỏ "Tiểu bại hoại, mỗi lần thấy ta xấu mặt con lại cười vô cùng vui vẻ là sao?"

"A.a.a.a.a" Đứa nhỏ vui vẻ múa tay, có vẻ như rất thỏa mãn khi ta gọi như thế. Được! Từ hôm nay trở đi, tên của con là tiểu bại hoại!

(Rốt cuộc mình cũng có tên rồi, phải vẫy tay nhiều nữa.nếu có thể có một người cha thì còn hay hơn!)

A? Sao tiểu bại hoại lại chảy nước miếng? Chẳng lẽ đang nhìn mỹ nữ?

(Đồ mẹ ngốc, con đâu có chảy nước miếng, là đang cười hạnh phúc đấy chứ, con muốn có cha. Có nghe thấy không? Mẹ ngốc mau tìm cho con một người cha! Hừ)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2013 20:41:39 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 63



"Ân ân, hiện giờ mọi người bên ngoài đang truy lùng người, hơn nữa ba ngày nay Hoàng thượng còn phái quan binh lục soát trong thành, người cũng không thể ở nhà ta lâu được."

Ân ân?? Ta nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc, khẳng định đúng là nàng đang nhìn ta để nói. Thôi xong!! Ân ân thì ân ân vậy, dù sao ta bị người khác tự ý đổi tên cũng không phải là lần đầu tiên, còn đỡ hơn là cái từ 'Ân''Mẫu' đó.hai chữ ấy không thể nói cùng nhau được, nếu không ta sẽ cắn lưỡi mất.

"Vậy làm sao bây giờ? Chính tôi cũng không biết phải trốn ở đâu?" Thật là phiền! Người ta ai chả muốn nổi danh, ví như 'nổi danh' như ta ấy! (Tuy rằng chẳng có gì tốt đẹp cả!) Bộ dạng 'đẹp đẽ' như thế (cả ngày hôm nay đã nếm đủ màu sắc từ sáng tới tối) ngày nào cũng bị người ta 'đuổi' (Giết! Tôi nói chuyện, tác giả nhiều miệng thế làm gì hả?. [Tác giả:] tôi là đang giải thích rõ hàm nghĩa chân thật mà, để các độc giả không hiểu lầm! [Ta:] Để họ tưởng tượng tôi đẹp thì có gì không tốt? Vậy bọn họ sẽ đọc nhiều hơn. [Tác giả:] Đúng á! [Ta:] Cho nên tôi nói chuyện thì mi đừng chen vào. [Tác giả liên tục gật đầu]

"Thật ra ta biết một chỗ có thể ẩn náu rất an toàn." Mã đại hán vui vẻ nói.

"Ở đâu? Sao ông không nói sớm!" Hại ta đang nghĩ chỗ trốn, nghĩ tới vỡ cả đầu ra.

"Ha ha.có thì có, nhưng sợ cô không dám vào thôi." Mã đại hán nhìn ta với vẻ gian tà.

"Giờ còn là lúc nào nữa? Để bảo toàn tính mạng ngay cả quan tài tôi còn nằm được, còn có chỗ nào tôi không dám vào nữa chứ?" Ta tức giận trừng mắt với hắn.

"Lan.Nhược.Tự."

"Vù.vù.vù."

Không biết một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến cả người ta run lên.

'Lan Nhược Tự'?? Sẽ không có kẻ mà ta nghĩ tới chứ? Chắc là không đâu? Chắc là không đâu? Ta tự thôi miên.

"Nghe đồn chỗ đó có ma.nữ.đó." Mã đại hán cười gian nói.

Ông cố ý! Nhất định là cố ý!! Biết rõ tôi sợ còn nói lớn tiếng bên tai tôi như vậy! Ta lườm hắn một cái.

"Đúng, chỗ đó đúng là rất tốt! Người có thể đi tới đó ẩn náu, chờ gió thổi nhẹ bớt rồi nói chuyện được chứ?" Tĩnh phi thấy vẻ mặt cứng ngắc của ta thì quan tâm hỏi "Người sợ đấy à?"

"Ha ha! Tôi không sợ! Tiểu hồ đồ tôi còn có thể sợ gì được nữa! Bây giờ tôi sẽ đi tới đó!" ~~ Ta thật sự muốn vả vào miệng mình. Rõ ràng là sợ, nhưng.vừa nhìn thấy biểu hiện trên mặt Mã đại hán thì ta lại không muốn bị hắn khinh thường! Sao có thể như vậy chứ??

"Vậy quá tốt rồi, nương tử, giờ nàng đưa cô ta tới Lan Nhược Tự nhé!"

"Dạ." Tĩnh phi làm tư thế mời với ta.

Giờ ta muốn không đi cũng không được, lời nói ra đâu thể nuốt lại.

Thấy bóng dáng ta đã đi xa, trong lúc không ai chú ý thì một chàng trai bước ra từ sau cánh cửa.

Trên người mặc y phục màu trắng, khuôn mặt tuấn mỹ có phần thương cảm sâu sắc, chàng trai cảm thán "Không ngờ lại là nàng."

Mã đại hán xoay người thi lễ với chàng trai, "Thiếu chủ! Để cô ta tới đó có thể được việc thật chứ? Hay là để thuộc hạ đi thay!"

"Ta tin nàng, không sao đâu, hơn nữa ngươi còn phải chăm sóc Điệp nhi nữa, ngươi quên rồi sao?"

"Việc đó.Thuộc hạ thật có lỗi với thiếu chủ."

"Không liên quan tới ngươi, đó cũng là lựa chọn của Vũ Điệp, ta tôn trọng sự lựa chọn của nàng." Vẻ mặt nam tử có phần thương tổn sâu sắc, xoay người nhìn về phía bóng trăng bên ngoài cửa sổ.

.

"Yêu đến mức trái tim tan nát cũng đừng trách ai, đơn giản là lau khô nước mắt đau thương của nhau, rốt cuộc thay đổi cũng không gây nên."

"Ơ?"

"Ân ân? Sao vậy?" Tĩnh phi thấy đột nhiên ta dừng bước thì hỏi.

"Không có gì, hình như tôi nghe thấy có ai hát bài trong phim 'Hoàn châu cách cách' thì phải?"

"Hoàn châu cách cách?"

"Ha hachắc là tôi nghe nhầm, chúng ta đi tiếp thôi." Người ở đây sao có thể hát ca khúc hiện đại được.ta tự cười chế giễu mình.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2013 20:43:10 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 64


"Cuối cùng cũng tới rồi!" Ta nhìn tấm biển treo trên cao ở phía trước, bên trên viết rõ ràng ba chữ "Lan.Nhược.Tự". Quả thật Lan Nhược Tự này không giống trong tưởng tượng của ta một chút nào, ta còn tưởng nó kinh khủng như nhà ma chứ, không ngờ lại khá sạch sẽ, còn có người quét dọn nữa.

Một tiểu hòa thượng???

Trước khi đi ta đã dặn dò Tĩnh phi chăm sóc tiểu bại hoại giùm, nhưng lúc trên đường tiểu bại hoại lại luôn sờ Tĩnh phi, chính là bàn tay đó đó! Toàn sờ những chỗ không nên sờ, đúng là tiểu sắc lang, làm cho Tinh phi cực kì ghét nó. Để trả thù việc đã giao tiểu bại hoại cho nàng, nàng có 'lòng tốt' nói cho ta một việc: Chưa từng có nam nhân nào vào đó mà đi ra được!

Có thể giả nam ở cổ đại ta thấy rất hưng phấn, nhưng vừa nghĩ tới ma nữ thì ta lại muốn cởi.quần.áo.

"Thí chủ" Tiểu hòa thượng đi tới "Thí chủ tới đây có việc gì?"

Ta xấu hổ cười trừ, "Tôi muốn.tôi muốn." Ta nghĩ mãi mà không biết lấy lí do nào tốt nhất!!! Chẳng phải ở đây có gì đó rất ma quái sao? Sao tự dưng lại có một tiểu hòa thượng xuất hiện?

"A a a a a a, ta biết rồi, thí chủ, ta hiểu ta hiểu, thí chủ tới thật đúng lúc!" Tiểu hòa thượng cười to một trận, sau đó kéo ta chạy vào trong chùa!!~?~

Tiểu hòa thượng, cậu biết gì hả???? Vô số câu hỏi đang quay vòng trên đầu ta.

Vừa vào bên trong hắn đã bắt ta quỳ xuống ngay lập tức, sau đó nói là đi tìm sư phụ, thoắt cái đã không thấy người đâu.

Nhìn pho tượng phật trước mặt, rồi ta sờ sờ mặt mình, quái lại, sao hắn nhìn thấy ta mà không bị làm sao?

Đợi cả nửa ngày mà vẫn chưa thấy hắn trở lại, ta đứng dậy định đi xem thế nào, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đám hòa thượng trông to như trâu như ngựa vọt đến, sao vẻ mặt ai cũng nổi giận đùng đùng?

Mở miệng chất vấn ta: "Sao lúc ta quét sân lại không gặp cậu?"

"Sao lúc ta quét sân cậu không tới!"

Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì??? Lúc các người quét sân thì sao nhất định tôi phải tới chứ??

Sau khi nói xong bọn họ đều lắc đầu như cái trống lắc vậy, ta thật chẳng hiểu gì cả!!

"Thí chủ." Một người tuổi còn trẻ xuất hiện.

"Phương trượng!" Mọi người đồng thanh nói.

Oa!!!! Đẹp trai quá.Tuy rằng không đẹp bằng Đông Phương Bất Bại nhưng lại tràn ngập khí phách nam tử! Đây mới là đàn ông chân chính nha!

"Xem ra thí chủ bị trúng độc khá nặng."

Trúng độc? Ta trúng độc lúc nào??

Tiếp theo hắn lấy một chậu nước ra để trước mặt ta. Ta vừa nhìn thì.

Ta thật muốn ngất đi, gương mặt trong nước nửa đen nửa trắng, đều là tai vạ do đống thuốc màu kia gây ra. Giờ ta thành mặt âm dương bát quái mất rồi.

"Thí chủ, chớ có lo lắng, ngã phật từ bi, chỉ cần quy y cửa phật là phật tổ sẽ phù hộ cho người!"

Quy y cửa phật? Có phải sẽ được ở đây không? Nhất định là như vậy rồi, ta lập tức nói. "Được!" Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện xảy ra tiếp theo chỉ vì một chữ này, quả thật đây là chuyện thê thảm nhất trong cuộc đời ta.

"Ha ha ha, ta có thêm đệ tử rồi, mau mau chuẩn bị cho ta!"

Một đám hòa thượng to con lập tức đi chuẩn bị, tiếng chuông liên tục vang lên.

Không cần phải hoan nghênh nhiệt liệt như thế đâu? Ta chỉ trú tạm mấy ngày rồi đi thôi mà. Lúc ta đang suy nghĩ vui vẻ thì lại thấy tóc rơi xuống, chẳng lẽ do phẩm màu nên bị rụng tóc??

"Phương trượng? Người cầm dao nhỏ làm gì?"

Phương trượng cười tươi, ta có một dự cảm cực kỳ không tốt.

"Cạo đầu chứ sao!"

HảNgười ta nói cổ đại thừa thãi nham hiểm, câu nói này quả là không sai chút nào. "Cạo cái đầu mẹ ngươi ấy!" Ta tức giận mắng to, hoàn toàn không có tí hình tượng thục nữ gì cả, việc đó cũng đừng trách ta, ngươi nghĩ xem có cô gái nào nghe thấy bị cạo tóc thì còn có thể bình tĩnh nói 'Tại sao người lại muốn cạo trọc đầu tôi?' không. Ta chỉ muốn làm thịt hắn ấy chứ, xem như không làm thất vọng mẹ hắn, sinh ra đứa con đẹp trai như thế, không ở nhà lấy vợ đi lại chạy tới đây làm phương trượng, còn muốn cạo đầu ta!

"Muốn nuốt lời? Hừ, đóng cửa lại, đóng cả cửa sổ, đè người ra." Phương trượng thuần thục chỉ huy, lập tức nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng đóng cửa sổ, còn có đám hòa thượng đầu bóng loáng đang giữ chặt ta lại không cho cử động.

"! Mau thả tôi ra.tôi là.nữ." Miệng ta bị người khác bịt chặt.

"Muốn nói là nữ phải không? Ha ha.chiêu này nhiều người dùng lắm rồi, nói cũng vô ích thôi". Bắt đầu ra tay.! Nhìn thấy tóc ta từng chút từng chút một biến mất trong tay hắn! Ta thật sự muốn kêu to lên, sao không thấy ai tới cứu ta.Mái tóc đáng thương của ta!!!!!!!

Rốt cuộc ta đã biết tại sao nam nhân lại sợ tới chỗ này như thế!

Ông trời thật sự quá không công bằng, người khác xuyên qua thì nữ giả nam trang, dạo chơi thanh lâu, gặp nam nhân đẹp trai thích mình, còn ta lần đầu tiên giả nam lại là đi xuất gia làm hòa thượng!!!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2013 20:44:32 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 65



Trên đại điệnHoàng thượng ngồi ở vị trí cao nhất trên ngai vàng, vẻ mặt hơi phẫn nộ.

Đám thần tử ai nấy đều hoảng hốt lo sợ, bốn mắt nhìn nhau xem ai có cách để Hoàng thượng nguôi giận hay không, nhưng đều không dám nói lời nào, sợ mở miệng sẽ lập tức bị lôi ra chém đầu.

"Các thần tử của trẫm, bình thưởng chẳng phải các khanh nói rất nhiều đó sao? Sao giờ lại không nói câu nào vậy? Hay là lưỡi của các khanh bị hỏng rồi, có cần trẫm giúp các khanh cắt ra nhìn cho rõ không?" Rốt cuộc Hoàng thượng cũng mở miệng, nhưng lời nói ra thật kinh khủng.

"Hoàng thượng! Thần vô dụng không thể giúp Hoàng thượng giải trừ phiền não trong lòng, mong Hoàng thượng chấp thuận cho vi thần từ quan!" Một vị đại thần tuổi đã cao dẫn đầu nói, đám quan lại khác liền bắt chước theo.

"Hoàng thượng, vi thần cũng vậy, mong Hoàng thượng chấp thuận!" Mọi người quỳ xuống.

"Hoàng thượng, thần cũng vậy".

"Hoàng thượng, tuổi tác thần đã cao, mong chấp thuận cho vi thần từ quan!" Trước tiên là ba quỳ chín lạy, sau đó cúi rạp đầu xuống đất.

Ồ.lợi hại quá.quả là gừng càng già càng cay, đám thần tử nhất tề nghĩ như vậy.

Hì hì.lớp trẻ học theo bậc lão thành.lão gian thần cười xảo quyệt.

Trước hết nghĩ ra được mỗi cách này, nhưng chỉ chắp tay, nhìn Hoàng thượng, trong lòng cảm thấy hối hận, sao ta lại nghĩ tới việc nằm úp trên mặt đất chứ, trông ánh mắt như đang bốc hỏa của Hoàng thượng, người đầu tiên chết cháy chính là ta.

"Đúng là ái khanh của trẫm, chỉ muốn một người trong số các khanh tới Lan Nhược Tự bắt thiên hạ đệ nhất xấu nữ thôi, hà tất phải sợ hãi như vậy?"

Không sợ mới lạ đấy!! Chúng thần cũng đâu có chán sống! Nhớ lại lời đồn đại bên ngoài cung, nói bộ dạng xấu nữ kia có ba đầu, tám tay, năm cái miệng và bốn con mắt, sáu cái lỗ tai.Nói chung là: Không giống người! Chỉ cần nhìn vào cô ta là sẽ quấn lấy ngươi suốt đời! Đáng sợ như thế thì ai dám đi! Quần thần càng kiên quyết có chết cũng không đi!

"Hừ!" Hoàng thượng nghiêng người nhìn đám đại thần quỳ trên mặt đất trông chẳng khác nào mấy con gián, toàn lũ sợ chết! Khinh thường nghĩ!

"Hoàng thượng, thần xin được đi!" Thần muốn đi, thần muốn đi! Trong đầu hắn kích động nói, cuối cùng cũng có thể gặp nàng, người mà hắn yêu thương.

"Khanh?." Hoàng thượng nhìn người xung phong đảm nhận, chúng đại thần đều dùng ánh mắt gần như sùng bái nhìn hắn, rưng rưng nước mắt cảm kích.

"Đúng vậy! Thần tình nguyện!" Giọng điệu kiên định, không chần chừ chút nào.

"Đúng là Phò mã tốt của trẫm, tâm ý của khanh trẫm đã rõ, nhưng khanh đừng quên còn phải chăm sóc công chúa! Muội ấy đã mang thai con của khanh!" Hoàng thượng nói một cách uy nghiêm, trong mắt lộ ra tức giận!

Nghe xong, hắn.chính là Long công tử, cố gắng không để tình cảm biểu hiện ra qua đôi mắt!

"Hôn sự của khanh và công chúa không thể tiếp tục kéo dài, trẫm quyết định tháng sau sẽ chọn ngày tốt để cho hai khanh thành thân!"

"Tháng sau? Quá nhanh ạ!" Mặt Long công tử tái nhợt nói.

"Nhanh? Lẽ nào khanh định chờ công chúa sinh con xong thì mới thành thân? Đừng có mơ!" Nhẫn nại của trẫm đã tới cực hạn rồi, nếu ngươi còn không đồng ý thì cũng đừng trách trẫm phải dùng 'thủ đoạn đặc biệt'.

Rõ ràng Hoàng thượng đang ám chỉ, Long công tử sao lại không rõ chứ, chỉ có thể không cam tâm mà đồng ý. "Thần xin tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng."

Thấy rốt cuộc Long công tử cũng đồng ý, Hoàng thượng mới dãn hai đầu lông mày ra, "Về chuyện bắt xấu nữ ở Lan Nhược Tự, sau này hẵn bàn tiếp, mong rằng lần sau các khanh có thể cho trẫm một câu trả lời vừa ý."

"Bãi triều!"



Hoàng thượng trở về phòng ngủ, ngồi ở phía trước, yên lặng bất động.

Tại sao lại như vậy? Là thứ gì hấp dẫn khiến trẫm không ngừng nhớ về nàng? Tại sao?.Trẫm nghĩ mãi vấn đề này mà vẫn không tìm được đáp án! Có thể đáp án không không ở trẫm, mà là ở nàng! Tiểu Đông tử!

"Tiểu Xuân tử!" Rốt cuộc Hoàng thượng đi đến một quyết định nào đó, giờ là lúc bắt đầu làm ngay lập tức!

"Dạ thưa Hoàng thượng có gì cần sai bảo nô tài ạ?" Người tên Tiểu Xuân tử bước ra từ sau tấm màn.

"Trẫm muốn xuất cung! Ngươi đi tìm hắn tới đây!"

"Nô tài ngu muội không biết 'Hắn' trong lời Hoàng thượng là nói tới ai?"

Hoàng thượng vẫy tay ra hiệu cho hắn tới gần, ghé vào tai hắn nói tên một người, tiểu Xuân tử lập tức đi tìm người đó tới.

.

"Truy Nguyệt!" Long công tử trở về phủ thì cuống cuồng hô lên.

"Vương gia, người có gì cần sai bảo ạ?" Truy Nguyệt lập tức nhảy từ trên cây xuống, thấy Vương gia nôn nóng như vậy là lần thứ hai rồi, người mà có thể khiến Vương gia như vậy.Ha ha.Chỉ có một! "Vương gia, người biết cô nương đó ở đâu?"

"Đúng vậy, cậu mau đi chuẩn bị hành lý ngay lập tức, ta muốn tới Lan Nhược Tự!"

"Lan Nhược Tự? Vương gia, nghe nói nơi đó thuộc tà môn, nhất thiết phải đi ạ?"

"Vậy thì càng phải đi, nếu nàng gặp phải chuyện gì thì cả đời ta cũng không yên tâm được. Mau chuẩn bị đi!"

Khuyên cũng vô ích, chẳng lẽ Vương gia nhà ta lại thật sự có gì đó với xấu nữ? Tại sao cứ nhất quyết phải là nàng? Nhớ tới lần trước phụng mệnh đi cứu nàng thì lại bị đùa giỡn một trận, còn trộm hết y phục của hắn! Bụng lại sôi lên rồi!!! Được! Mặc kệ cô có phải người trong lòng của Vương gia không, có thù không báo thì ta không phải quân tử! "Dạ, nô tài lập tức đi chuẩn bị ngay"

"Ơ? Kì lạ, sao ta thấy hình như Truy Nguyệt còn vui hơn cả ta thế nhỉ?"

.

Tẩm cung của công chúa

"Nhanh, nhanh lên một chút, nhanh thu dọn cho ta!" Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng hét của công chúa, vẻ mặt Tiểu Tiểu kinh hoảng.

Đột nhiên nghe thấy tiếng to thế khiến Tiểu Tiểu bị dọa cho ngây người, vẻ mặt hoảng hồn chưa bình tĩnh lại được, hôm nay công chúa bị sao vậy? Tại sao lại nói to như thế?

"Công chúa, sao phải thu dọn đồ đạc ạ?"

"Hoàng huynh, hoàng huynh." Công chúa thở gấp, "Hoàng huynh bắt ta tháng sau phải lấy tên đại dâm ma kia!"

"Đại dâm ma?" Trên mặt xuất hiện câu hỏi lớn.

"Là LongPhụng.Hoàng!!"

"ÀHóa ra là Phò mã gia ạ!"

"Cái gì mà Phò mã gia! Hắn là đồ con sâu! Lại dám.lại dám làm thế với ta! Cả đời ta cũng không muốn lấy hắn! Không đúng, kiếp sau, kiếp sau nữa, sau tám đời nữa nữa nữa nữa ta cũng tuyệt đối, tuyệt đối không lấy hắn!" Công chúa hô to tỏ rõ quyết tâm của bản thân, hoàn toàn không để ý tới nha hoàn phía sau đã sợ tới ngây ra vì giọng nói của nàng.

"Ngươi nghe đủ chưa? Còn không mau thu dọn đồ đạc cho ta, tối nayhì hì.mây che sương mù.cũng là lúc bản công chúa xuất cung! ha ha ha."

Một trận cười lớn vang lên, nha hoàn đã thu dọn ít vật dụng cần thiết, haizzzzchẳng ai ngăn cản được công chúa điên khùng này cả, làm ra chuyện mà tuyệt đối người bình thường không thể nghĩ tới."Vậy công chúa, chúng ta phải đi đâu?"

Mắt công chúa hồ ly đảo quanh một lượt, bỗng nhiên sáng bừng!

"Lan.Nhược.Tự!"



"Hắt xì, hắt xì!" Thật là quái lạ, sao ta lại cảm thấy lạnh nhỉ? Haizzchẳng liên quan, nhìn thấy cái đầu bóng loáng không còn một cọng tóc của ta, dù trời có sập ta cũng không thèm quan tâm!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2013 16:02:34 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 66



Nhà Võ lâm minh chủ.

Đông Phương Bất Bại lấy Quỳ hoa bảo điển ra, đã tới lúc đọc rồi, chậm rãi mở trang thứ nhất

"Muốn luyện thành, trước tiên phải...đến chùa???" Chùa gì cơ? Tức tốc lật trang thứ hai, trên đó vẽ lão đầu trọc đang uống trà, bên dưới viết: Hôm nay ta muốn uống trà, trang sau hẵn viết!!

Được thôi! Lại lật sang trang tiếp theo, vẫn là ông lão đó, nhưng lần này không phải uống trà mà đang đuổi theo một tiểu mỹ nữ, trên đó viết: Hôm nay ta muốn đi tán gái, không có thời gian viết, chờ trang sau đi!

Nhịn.Cố kìm nén kích động muốn xé quyển sách này ra, lại lật tiếp!

Rốt cuộc lại là lão đầu trọc đang niệm kinh: Ta quên mất phải viết gì rồi, khi nào nhớ thì viết vậy!

"Thiên hạ đệ nhất xấu nữ!" Đông Phương Bất Bại rống lên, ném quyển sách xuống mặt đất, nghĩ kĩ lại...HaĐồ xấu nữ kia cũng không có có gan đi đùa giỡn ta như vậy đâu, Đông Phương Bất Bại tỉnh táo lại nhặt sách lên, giở thẳng tới trang cuối cùng

Vẫn là lão trọc đầu: Ha ha, đồ ngốc mới lật trang này, đồ ngốc, đồ ngốc.còn lè lưỡi..

Gân xanh nổi lên..."Người đâu! Lập tức truy tìm tung tích thiên hạ đệ nhất xấu nữ cho ta!!!"

Ha ha..Nếu để ta tóm được cô...cô sẽ xong đời, xấu nữ!!!

"A..tôi không muốn ở đây cả đời, tôi là nữ..."

"Atôi là nữ, cho tôi ra ngoài đi mà!!!"

Ơ? Hóa ra có phụ nữ à? Ta tò mò đi tới xem, ồ...chỉ thấy một đám hòa thượng đang túm lấy người đầu trọc vừa kêu to là nữ kia, cởi quần áo người đó ra, vuốt ve không ngừng!

"A! Sư huynh, các huynh làm gì vậy, thả tôi ra!" Người bị sờ liên tục giãy giụa.

"Ha ha...Ngoan ngoãn đừng có làm loạn, không phải đệ nói mình là nữ sao? Để sư huynh thương yêu đệ nha..Ha ha..." Nói xong lại còn chảy nước miếng.

"Ha haNgười mới tới, hình như đệ cũng vừa nói mình là nữ nhân thì phải?"

"A..đệ nói mình là nữ khi nào chứ, đệ là nam, thật sự là nam nhân, hàng thật giá thật, không thể giả được." Ta vỗ ngực đảm bảo "Nếu ai dám nói đệ là nữ, tôi sẽ đánh hắn một trận ngay lập tức!"

"Thật không? Tiếc quá, ha ha, ta ở đây cũng đã bốn năm rồi, sắp không chịu nổi nữa, nếu có một nữ nhân thật thì...ha ha...ta nhất định phải...ta nhất định..."

Đúng là vẻ mặt kinh khủng, tuy màu thuốc trên mặt ta đã được rửa sạch nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì tới bọn họ cả, họ nói là đã từng gặp cả ma nên việc gì phải sợ, nếu để họ biết ta là nữ thì ta nghĩ nhất định sẽ lôi ta ra ăn mất, "Đương nhiên, đương nhiên, đệ là nam, ha ha...đệ là nam".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2013 16:03:47 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 67



Ta nhìn tên hòa thượng kia bị bọn họ hành hạ ra sao, thật sự quá thê thảm! Không thể để họ làm thế với ta được, đi tìm phương trượng thôi! Hắn ta tu lâu như vậy nhất định sẽ không làm thế với ta.

Phòng phương trượng..Phương trượng đang ngồi niệm kinh, "Sắc là hư vô, hư vô là sắc, sắc nào ngờ là hư vô, hư vô nào ngờ là sắc..."

"Phương trượng..."

Phương trượng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ta đột nhiên xuất hiện "Quá Mau, con có chuyện gì à?"

(Quá Mau là pháp hiệu của ta, thật sự ta không thể chấp nhận nổi, bao nhiêu tên hay sao lại cứ phải lấy cái tên đấy, khó nghe chết đi được)

"Khụ...con có chuyện muốn nói với người..." Thấy hắn tiếp tục cúi đầu niệm kinh, hình như không có tí hứng thú nào nghe ta nói chuyện hết, ta lập tức hét to hơn "Con là nữ nhân!"

"OaĐâu? Nữ nhân ở đâu" Một đám sư huynh bỗng nhiên đạp cửa chạy vọt vào, tên cởi áo, tên cởi quần, mắt cứ nhìn ta chằm chằm.

"Ai? Ai nói mình là nữ nhân? Có phải phương trượng không?"

"Phương trượng?" Các sư huynh đồng loạt bắn phá phương trượng, một số lập tức nhào tới, số khác thông minh trước tiên kiên nhẫn, nhìn xem có thể đắc thủ được phía trước không?

(Ý là suy xét xem có ra tay thuận lợi không mới làm)

Mắt phương trượng cũng không thèm mở ra, chỉ dùng một chân đá bay đám người trước mặt, "Phụt..." Miệng phun ra máu "Ta bị...ta bị phương trượng bỏ...!" Bịch! Ngã xuống đất (Bỏ đi tới...miền cực lạc)

Thấy tình hình như vậy đám người đó lập tức ngừng lại, đáng tiếc không còn kịp nữa rồi, phương trượng vọt lên trước mặt chúng, chỉ thấy hắn vung tay, sử dụng liên hoàn Phật sơn vô ảnh thủ "Bốp bốp bốp bốp bốp." Tát liên tục...Thật là hoành tráng..

...

Dư âm sau khi đánh xong là tiếng kêu rên thảm thiết và "Haizz...Đánh đau cả tay của ta" , giơ tay lên nhìn, vẻ mặt phương trượng có vẻ thoải mái, còn thở dài một hơi...ta thấy có mà đánh sướng quá thì có...

Ai bị tát xong mặt mày đều nhăn nhó, tại sao? Bởi vì phương trượng đi một bước lại giẫm mạnh một bước, giơ chân lên thì mặt đất bên dưới đã lõm xuống thành một cái hố, có thể tưởng tượng ra được nội lực của phương trượng lớn tới mức nàoChiêu này ta đặt tên là: Đại nhật như lai, giẫm một bước! Lúc này im lặng một cách bất thường..rốt cuộc ta cũng hiểu ra tuyệt đối không thể chọc vào phương trượng này.

Nói thẳng ra với hắn, hắn có cho là ta cố tình lừa hắn không? Bởi lúc đó ta lại mặc đồ nam.Làm sao bây giờ.ban ngày không được thì ta làm ban đêm!!

Trong phòng tắm...Ta khẩn trương cởi quần áo ra, nhanh nhanh nào, căng thẳng quá đi mất.

Cởi xong ta đi thẳng vào phòng tắm, nhắm mắt làm như đang ngủ, nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng đóng cửa, tiếng bước chân, còn có cả tiếng tim ta đang đập, tới rồi!

"A? Quá Mau? Sao con lại tắm giờ này?"

"APhương trượng..." Ta hét lên, học kiểu bộ dạng vô cùng xấu hổ của nữ tử, mà thật ra không phải học, đây là ta đang thật sự siêu siêu xấu hổ, bởi vì ta đứng cả người lên, lộ ra dáng người của thiếu nữ, tuy không đẹp cho lắm nhưng ai cũng có thể nhận ra giới tính của ta!

Chẳng phải lúc này nam nhân bình thường sẽ phản ứng hay sao? Ta toát mồ hôi..hắn có phản ứng...nhưng mà là khóc...

Anh khóc cái gì? Người bị nhìn sạch cũng không phải là anh, là tôi kia mà, ta khóc không ra nước mắt..Trời ạ, ông có thể để ta gặp người bình thường một chút có được không

"Ta biết rồi, Quá Mau, ta đều hiểu cả..." Phương trượng sụt sịt nói, mặt toàn nước mắt, chẳng lẽ kẻ nào đẹp trai khi khóc cũng thành oán phụ thế à? Lãng phí..

"Quá Mau, con nói thật cho ta biết, có phải con là thái giám không?"

Ta toát mồ hôi, hoàn toàn bị tên phương trượng này làm cho kinh thiên động địa sợ đến mức mất đi khả năng suy nghĩ.

Thấy ta gật đầu, phương trượng ngừng khóc, đi tới ôm chặt lấy ta. "Ta hiểu, ta đều hiểu hết, hóa ra bởi vì người khác không coi con là nam nhi, cho nên con mới tự biến mình thàn nữ nhân, con yên tâm, cho dù người khác nói thế nào chăng nữa, ta cũng sẽ coi con là một nam nhân chân chính!"

Hả???? Đây...Chẳng phải anh đã nhìn lâu như thế rồi còn gì???? Sờ cũng sờ rồi, nhìn cũng nhìn rồi, sao kẻ này lại rút ra được một kết luận hoang đường như thếTrời ơi, đất ơi, má ơirốt cuộc ta bị rơi tới cái nơi nào thế này

Ngất ~!

...

Trong một căn phòng nhỏ

"Thiếu chủ, Hoàng thượng đã xuất cung, chúng ta có nên hành động ngay không."

Mỹ nam tử được gọi là thiếu chủ kia chầm chậm mở mắt ra "Lập tức hành động!"

Hoàng Thiên Long! Nhất định ta phải báo thù mối hận đoạt ái!

(Đoạt ái: Cướp tình yêu)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2013 16:05:13 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 68



Quy định của bản tự: Bản tự phổ độ hữu duyên nhân, người nào tới cũng đều có nhân duyên. Con tìm thấy một người thay thế là có thể xuống núi, nếu người không gặp ai có duyên với mình thì sẽ ở lại trong chúa cả đời, thắp nhang niệm phật...

Thì ra là vậy..thảo nào ngày đó tên tiểu hòa thượng kia lại cười sung sướng như thế..Giờ nhớ lại thấy thật kinh khủng...Hóa ra là hắn muốn kéo ta lại để làm 'Hòa thượng' thay cho hắn! Rất giỏi! Tên phương trượng kia cũng rất giỏi! Anh biết toàn bộ vậy mà còn giữ tôi lại. Tôi đây nhất định sẽ cho các người nhìn thấy rõ bản lĩnh của tiểu hồ đồ này!!!

Một ngày nọ, phương trượng sai ta đi quét sân, ta quét lá cây gom lại một chỗ rồinướng khoai lang..kết quả thiếu chút nữa là thiêu rụi cả chùa, các sư huynh đều tìm đến để trách mắng ta, ta khóc lóc đi tìm phương trượng kể lể, phương trượng liền tới dạy dỗ mấy người đó cho ta!!! Ha hatừ nay trở về sau, có cho tiền bọn họ cũng không dám bắt ta quét sân nữa!!!

Lại một ngày khác, phương trượng sai ta đi giặt tất cho hắn, đương nhiên là ta phải làm tròn bổn phận rồi, mỗi cái tất ta đều chà thật kĩ..Kết quả có thể đoán ra, tất của phương trượng đều bị hỏng...Phương trượng hỏi ta rằng: Tại sao lại giặt chiếc tất nào cũng thành ra như vậy?. Ta đáp: Bởi vì người là phương trượng, dùng cái gì cũng phải đặc biệt một chút! Phương trượng mỉm cười gật đầu, nói cám ơn ta! Từ đó về sau trong chùa không ai dám bảo ta giặt cái gì nữa! (Các sư huynh nói: Ai mà muốn làm hỏng tất thì cứ giao hết cho cậu mà giặt)

Một ngày nào đó, ta thật sự là rất ghét khi người khác gọi ta là.Quá Mau! Cho nên ta tuyên bố trước mặt mọi ngườiAi còn gọi ta là Quá Mau nữa thì ta sẽ làm cho hắn đẹp mặt! Đáng tiếc không có một ai nghe ta nói, ngày đó ta bị họ họi không dưới một nghìn lầnkết quả vào lúc ban đêm, toàn bộ sư huynh nào gọi ta là Quá Mau thì(tìm nhà xí, do cả buổi tối bị tào tháo đuổi...Tới ngày thứ hai lúc họ đi tìm ta tính sổ thì phương trượng đã lao tới dạy dỗ một trận, vậy là cả ngày hôm đó mông mọi người đều không dám ngồi lên đâu). Hiện giờ tất cả mọi người đã biết cho dù Quá Mau làm điều gì sai thì phương trượng tuyệt đối sẽ che chở cho cậu ta. Tại sao????

Một ngày, ta đang đi dạo trong chùa thì thấy con heo siêu cấp béo vô địch, thật đáng yêu..Kết quả là ta đem vô số đồ ăn tới cho heo ănheo chếtthế là có vô số tin đồn đại. Lời đồn thứ nhất là con heo đó bị ta làm thịt rồi cho vào nồi, lời đồn thứ hai là con heo ăn no tới mức bội thực mà chết, là do chết vì đồ ăn của ta! Lời đồn thứ ba.ha hađó chính là ta đưa con heo lên núi, để nó thi chạy với những con heo nhỏ khác, cuối cùng thi đấu hăng quá mà chết...Cho dù là lời đồn nào thì nhị sư huynh đau lòng nhất ôm lấy vợ heo kia, khóc thê thảm đau đớn tới ba ngày ba đêm (Về sau ta mới biết được, cuộc sống trong chùa này cô đơn hiu quạnh quá, không có vợ nên sư huynh mới nuôi một con heo, coi như vợ để bớt cô đơn) Các sư huynh ôm toàn bộ nào là vợ gà, vợ mèo, vợ chó, có cả vợ vịt nữa, gắng hết sức tránh ta càng xa càng tốt...Sau khi nhị sư huynh bớt đau buồn thì đã thông minh ra, biết ta sợ nhện nên đã tìm một con nhện làm vợ, thấy hắn ta còn hôn nhẹ lên vợ nhện, cả người ta nổi hết cả da gà, tránh xa ngay lập tức...

"Tiểu phương trượng, xin chào". Đáng lẽ định gọi là tiểu bá vương như lại sợ cậu ta trả thù, mọi người nhất trí gọi cậu ta là tiểu phương trượng! Địa vị thật cao quý...không ai dám đắc tội

"Ha ha, tốt." Có lễ độ, có triển vọng đấy. Từ giờ trở đi ta chính thức được thăng chức, là nữ phương phượng đầu tiên từ xưa tới nay! Ha ha ha...thủ lĩnh đám hòa thượng, bản thân ta vẫn không quên tự tìm thú vui cho mình, nhưng thú vui ở đâu ra?

"Tiểu phương trượng, có người lên núi tìm cậu kìa." Đại sư huynh cung kính đứng ở một nơi cách xa ta nhất, dùng thiên lý truyền âm nói chuyện với ta. Haizzz...ta chỉ là đi nhặt củi, đúng lúc hắn lại đi qua ta, ta nhặt thế nào mà 'sơ ý' đánh vào đầu của hắn, hại hắn hôn mê mất hơn một tháng, còn để lại di chứng là vừa nghe nói ta đi nhặt củi là hắn lại đau đầu! Cứ như là Đường Tăng niệm chú vòng kim cô vậy. (Đại sư huynh: Đó tuyệt đối không phải sơ ý, ngày đó hắn vô duyên vô cớ lấy một thanh gỗ ra trước mặt ta, nói là muốn được xem thiết đầu công, cuối cùng lại đập vào đầu ta tới chết, chảy máu không ngừng..)

"Người đó từ đâu tới?"

"Hắn tự xưng là Long công tử."

Long công tử??? Mắt ta sáng lên..ha hata đang lo không tìm được thú vui, không ngờ bây giờ lại có kẻ tự dẫn xác tới cửa, miếng thịt đã tới tay sao có thể không hưởng được. "Lập tức đi chuẩn bị, tôi muốn đích thân gặp mặt!"

Vừa nghe thấy ta muốn đích thân gặp mặt, toàn bộ chùa đều niệm "Vãng sinh chú". Ta thèm vào, chẳng phải là lần trước ta tự mình gặp một người, giúp hắn quy y, nhưng thiếu chút nữa còn cạo hắn tới chết. Nhất hồi sinh, nhị hồi thục, tam hồi tứ hồi (Đừng, tiểu phương trượng, đừng ấn dao sâu quá). Đi đi đi! Không tin thực lực của ta thế kia à, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở thật to mắt mà ngắm đao pháp của ta.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2013 16:06:21 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 69



Rốt cuộc tiểu phương trượng đeo mặt nạ trắng đã xuất hiện..Phương trượng đeo mặt nạ trắng chính là tacũng là tiểu hồ đồ!

"Phương trượng?" Thấy phương trượng đeo một cái mặt nạ kỳ quái, rõ ràng Long công tử sửng sốt nhưng bình tĩnh lại nhanh chóng.

"Yes, yes."

"Hả?" Long công tử và Truy Nguyệt đều khó hiểu. Chết đuối? Chết nghẹn? (Từ đồng âm)

"Oh, sorry."

Cái gì?! "Phương trượng, người nói gì đó chúng ta nghe không hiểu?" Truy Nguyệt thật sự không thể chịu nổi với ngôn ngữ quái dị này nữa đành phải mở miệng.

"Ok, ok."

A đen, a đen?? Sao phương trượng lại toàn nói lung tung thế này? "Vương gia, chúng ta mau đi thôi, tên phương trượng này thật quái dị!" Truy Nguyệt nói nhỏ vào tai Long công tử.

Dù nói nhỏ nhưng ta vẫn nghe thấy, bởi ta đang đứng bên tai trái, gần tới mức có thể chạm vào lỗ tai hắn, muốn đi ư? Không được, ta còn chưa chơi xong đâu! Bị các ngươi bắt nạt lâu như vậy ở trong cung, bây giờ nhất định ta phải đòi lại, ha ha..Ta là phương trượng ta to nhất!

"Khụ! Thật lòng xin lỗi, những lời tôi nói đều là câu niệm chú để cầu chúc cho khách, ai đã tới nơi này tôi đều phải niệm vài câu, ha ha..."

"Vậy sao?" Long công tử nửa tin nửa ngờ.

"Hóa ra là như vậy!" Truy Nguyệt thì lại tin toàn bộ lời ta nói.

"Thế các thí chủ tới bản tự là muốn làm gì?"

"Tìm người!" Long công tử nhìn chằm chằm vào mặt nạ của ta, cẩn thận quan sát.

Oa...ánh mắt thật lợi hại, ta không ngờ hắn còn có ánh mắt như vậy đấy. "Tìm người, được thôi! Bản tự không có gì nhiều, chỉ có người, thí chủ muốn người thế nào? Cao hay thấp, béo hay gầy, nhỏ hay to, già hay trẻ, trắng hay đen, người Trung Quốc hay nước ngoài? Hì hìai cũng có...nhưng có một điểm giống nhau là đều là nam!"

"Vị phương trượng này thật tài giỏi, lại có thể thu nhận được nhiều đệ tử như vậy...nhưng tại sao lại không dám cho người khác nhìn thấy khuôn mặt của mình?" Nói xong, trông hắn giống hệt cái lần đầu tiên chọn khăn che mặt cho ta, khiêu khích tới mặt nạ của ta.

Ta cả kinh! Hắn không nhìn ra gì đấy chứ! Không thể, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh! "Bản tự có quy định: phương trượng phải đeo mặt nạ!"

"Ồ? Có quy định như thế à? Vậy sao phương trượng kia lại không đeo?" Đại sư huynh đúng là đệ tử tốt, không hiểu thì sẽ hỏi, tò mò thì sẽ hỏi thẳng ngay lập tức.

Ta quay sang, đưa lưng về phía Long công tử, nói nhỏ "Anh còn dám nhiều lời, đợi lát nữa tôi sẽ chẻ củi cả buổi chiều."

Những lời này quả nhiên có hiệu quả, đại sư huynh lập tức ôm đầu, chạy xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng la hét: "Ta đau đầu chết mất!"

"Ha ha...đồ đệ Quá Đần (pháp hiệu của sư huynh) của tôi là như vậy đấy, đừng để ý, đừng để ý"

"Ồ..." Cảm giác có gì đó rất kỳ lạ, chủ tớ hai người quyết định nói ít, bắt tay vào làm việc quan trọng hơn: "Thật ra chúng ta tới đây là muốn tìm một cô nương!" Mong rằng mọi chuyện có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Ôm suy nghĩ như vậy, chủ tớ đồng thanh mở miệng.

"Cô nương?" Ta bật cười, "Bản tự là chùa hòa thượng chứ không phải am ni cô, cô nương ở đâu ra?" Trước mặt các ngươi thì có một vị đấy! Ha ha ha ...

"Nhưngcó người giấu tên báo cho chúng ta là thiên hạ xấu nữ đang trốn ở đây!" Long công tử sốt ruột nói.

"Đúng vậy, người đó còn dám lấy đầu ra đảm bảo, tin ấy tuyệt đối là chính xác!" Truy Nguyệt cũng phụ họa theo.

"Lấy đầu ra đảm bảo? Đúng là chuyện hài, ngay cả người đó là ai hai người cũng không biết thì biết tìm đâu ra để lấy đầu hắn!" Lại có kẻ dám tiết lộ bí mật việc ta đang ở Lan Nhược Tự, ai làm như vậy chứ? Đáng ghét! "Nếu người đó đã nói như vậy thì chi bằng hai vị hãy ở lại chùa kiểm tra thật kĩ xem trong bản tự có người mà các vị muốn tìm không, thế nào?"

"Việc này..." Khuôn mặt Long công tử lộ vẻ khó xử. "Vương gia, tuyệt đối không được!" Truy Nguyệt gạt bỏ "Người trước mặt này ta cảm giác có một loại gian ác kỳ lạ, hình như người nào đứng đầu cũng mang theo vẻ gian ác như thế!"

Ô! Hóa ra đồ đầu gỗ như anh mà còn có năng lực cảm nhận cơ đấy! Có ích! Tuyệt đối có ích! "Thí chủ, nếu người đó rất quan trọng với thí chủ thì ta cho rằng nếu không kiểm tra kĩ càng, thí chủ sẽ không yên tâm mà đi chứ?

"Đương nhiên! Nàng rất quan trọng với ta, một người vô cùng quan trọng!" Không cho phép bất cứ kẻ nào nghi ngờ tình cảm của ta dành cho Yến nhi! "Được! Ta ở lại!"

"Vương gia..." Truy Nguyệt kêu gào một trận.

Ha! Nghĩ tới mưu kế trong đầu, ta vui vẻ tới mức muốn nhảy nhót, nắm chặt quả bóng lớn trong tayNhưng ta vẫn phải làm như thật nghiêm chỉnh, "Được rồi, để tôi đưa hai vị tới phòng phía đông."

Chủ tớ Long công tử đi theo sự hướng dẫn của ta, sắp sửa tới mục tiêu của ta, chỗ đó có một món quà lớn đang chờ hai người! Trong lúc ta đang hí hửng thì bỗng nhiên nhị sư huynh tới.

"Tiểu phương trượng, lại có người đến."

Cái gì??? Lại có?? Có phải thời tiết hôm nay đẹp quá không mà lại có kẻ rảnh rỗi không biết làm gì lên chùa thắp hương?

"Là ai?"

"Một người tự xưng là Hoàng Long công tử."

Hoàng Long? Hoàng Thiên Long? Không phải chứ???

"Ừ, Quá Ngốc (pháp hiệu của nhị sư huynh), anh đưa hai vị này tới phòng phía tây đi. Để tôi đi gặp người đó." Xem có đúng là người mà ta đang nghĩ tới không. "Vâng, tiểu phương trượng, xin mời hai vị thí chủ đi theo ta."

Thấy Long công tử đi khuất ta tới yên tâm đi gặp vị khách kiaKhông biết có đúng như người mà ta đang nghĩ không? Sẽ biết đáp án ngay thôi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách