Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Stepy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Luyến Ái Vương Phi | Huyết Tử Lam

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2013 19:35:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 46. Cầu hôn



Triệu quản gia dẫn nàng hướng Ám Vân đình đi đến. Tới bên đình viện Triệu quản gia dừng chân hướng nàng lên tiếng,

“Tiểu thư, Vương gia đợi người ở phía trong đình viện, lão nô chỉ có thể dẫn người đến đây.” Lão cũng rất muốn gọi nàng là vương phi nha, nhưng nàng không đồng ý, lão biết làm sao chứ? Bất quá, có lẽ lão cũng sắp được thỏa nguyện rồi.

“Được rồi, đa tạ lão bá, ta có thể tự mình đi được. Lão bá về nghỉ đi.” Khuôn mặt nàng tuy có vẻ lãnh đạm nhưng lời nói lại ôn nhu, thêm vài phần kính trọng làm cho Triệu quản gia cảm động. Sống 50 năm rồi đây là người đầu tiên khách khí, không coi lão là người dưới, tuy rằng Lâm tiểu thư vẻ mặt luôn là lãnh đạm nhưng những cử chỉ luôn tỏ ra rất ôn nhu, quan tâm và đối xử với mọi người rất hòa nhã. Hạ nhân trong vương phủ rất thích nàng, so với Vương gia của bọn họ, họ còn muốn nàng mau trở thành vương phi hơn ấy chứ.

“Vậy lão nô cáo lui.” Nói rồi Triệu quản gia xoay người rời đi, tuy trong lòng không hiểu mấy ngày trước Vương gia truyền lệnh về sai lão và Lâm thống lĩnh chuẩn bị mấy thứ đó làm gì nhưng cũng không dám nhiều lời, có lẽ là cho tiểu thư.

Nàng theo con đường nhỏ dẫn vào trong Ám Vân đình, trong lòng từng đợt nghi vấn, không hiểu hắn muốn làm gì. Vì hôm nay trăng rất sáng nên dọc đường đi cũng không tối lắm, hơn nữa còn có ánh sáng từ những ngọn đèn lồng ở hai bên đường đi. Cũng lạ, lại có người thắp đèn lồng ở ngoài hoa viên này sao?

Đến trước đình viện nàng do dự một lát rồi cũng tiến vào, nhưng bên trong không có ai.

“Vu, ngươi ở nơi nào? Còn không mau ra đây cho ta?” Nàng lớn giọng gọi hắn, âm thanh mang theo một chút hờn giận.

Vu chết tiệt, sao còn chưa xuất hiện chứ? Định chơi trò ú tim với ta sao?

Không thấy ai lên tiếng trả lời, nàng bực mình xoay người định rời đi thì có thứ gì đó túm lấy tay nàng,

“Thần nhi, sao nàng lại muốn đi? Ta đã đợi nàng lâu lắm rồi.”

“Đợi ta mà ta gọi ngươi nãy giờ không chịu xuất hiện?” Nàng xoay người lại nhìn kẻ đang bắt lấy tay nàng. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuấn mỹ lạ thường, bình thường đã thấy đẹp nhưng hôm nay ánh trăng sáng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lại tạo nên một vẻ cuốn hút kỳ lạ, nàng bị vẻ cuốn hút ấy làm cho ngây người, ngây ngốc ngắm nhìn hắn.

Hắn rất hài lòng với vẻ mặt này của nàng, hắn rất thích nàng cứ ngây ngốc như thế nhìn ngắm hắn. Chưa bao giờ hắn lại thấy yêu cái khuôn mặt và thân thể này của hắn như thế.

Hôm nay nàng một thân bạch y phiêu dật, khuôn mặt mỹ lệ động lòng người đứng dưới ánh trăng lại càng làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Thanh lệ thoát tục, mỹ lệ động lòng người, đẹp tựa tiên nữ giáng trần.

Hai người cứ ngây ngốc đứng ngắm nhìn đối phương. Giờ này khắc này trong mắt họ chỉ có đối phương, không quan tâm thế sự, chỉ có người trong lòng mà họ yêu thương, trân trọng.

Trong một bụi cây gần đó có tiếng thỏ thẻ của một nữ nhân vang lên, tuy là cố kìm giọng nhưng đối với người luyện công thì… Bất quá cũng chỉ giống như tiếng côn trùng mà thôi,

“Sao vậy? Sao hai người họ chỉ đứng nhìn nhau không vậy?”

“Nhị muội, muội nhỏ tiếng một chút không được à?” Tử Giao cũng cố kìm giọng nói xuống, trách móc muội muội mình. Còn không biết là bọn họ đang đi xem lén sao? Nói chuyện to như thế làm gì?

“Đúng đó, chúng ta đang đi rình lén, nhị tỷ có cần lớn tiếng thế không? Có phải hay không muốn tam tỷ cùng tam tỷ phu phát hiện?” Lệ Ảnh cũng không vừa, trách móc Tử Linh, cũng không thể trách nàng nha. Nàng chỉ là muốn chiêm ngưỡng “thủ tục cầu hôn” ở thế kỷ 21 thế nào thôi. Nhị tỷ, ủy khuất tỷ vậy. Trong lòng Lệ Ảnh bồi thêm một câu.

“Ta biết rồi” Thấy mình hơi thất thố Tử Linh cũng đành chịu nghe trách móc, nhưng mặt vẫn phụng phịu, thấy thế Vu Thiên cũng không đành lòng,

“Được rồi, Linh nhi, nàng chú ý xem đi, họ hết nhìn nhau âu yếm rồi kìa.”

Mọi người cũng tập trung tinh thần theo dõi.

Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình thì Tuyết Thần cũng phát hiện có điểm không đúng, bèn hắng giọng cho bớt ngượng ngùng, sao nàng lại háo sắc thế cơ chứ? Cư nhiên nhìn người ta đến thất thần như vậy.

“Ách, kia… ngươi gọi ta đến đây có chuyện gì sao? Mau nói đi, ta mệt rồi muốn đi ngủ.”

“Này, ta thất thố quá, ai bảo nàng xinh đẹp như thế làm gì, làm ta thất thần đến quên cả đại sự.” Hắn cũng cảm thấy hơi thất thố, cư nhiên ngắm nàng đến xuất thần, nhưng mà là hắn nói thật, ai bảo nàng cư nhiên đẹp như thế làm gì? Làm hại tim hắn loạn nhịp, thiếu chút nữa không kìm lòng được mà ôm nàng vào lòng.

“Ngươi… vô sỉ, không nói thì ta về đây.” Nàng thẹn quá hóa giận trừng mắt với hắn, quay lưng muốn chạy, nhưng lại không xem kẻ trước mặt nàng chính là kẻ mặt dày vô si nha.

“Được rồi, đừng giận ta nữa, ta xin lỗi, là ta sai.”

Hắn vội bắt lấy tay nàng kéo nàng lại gần hắn.

“Bây giờ nàng nhắm mắt lại, khi nào ta bảo nàng mở mắt thì nàng mới được mở ra, không được ti hí nghe chưa?”

“Vì sao ta phải nghe lời ngươi?”

“Rồi nàng sẽ biết, bây giờ thì hãy ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại. Nàng sẽ thấy vừa ý cho xem.”

“Phiền phức.” Mặc dù phản kháng như thế nhưng nàng vẫn y lời hắn nhắm mắt lại.

Hắn dẫn nàng đi vào trong đình, sau đó để nàng ngồi xuống, cụ thể ngồi xuống chỗ nào thì nàng cũng không biết, vì lúc nãy mải ngắm hắn có nhìn thấy bố trí bên trong đâu.

Sau đó hắn loay hoay làm cái gì đó, một lúc sau, khi nàng đang mơ mơ màng màng thì giọng nói trầm ấm của hắn cũng vang lên. Thật tức chết nàng, định để nàng ngủ luôn rồi mới gọi nàng sao?

“Được rồi, nàng mở mắt ra đi.”

Mắt có chút ngái ngủ, phải mất một lúc mới nhìn rõ mọi vật, lúc này cảnh vật bên ngoài làm cho nàng không thể thốt nên lời.

Trước mắt nàng là một khung cảnh mỹ lệ, dọc theo đường dẫn lên Ám Vân đình những đèn lồng được xếp vô tình như hữu ý, đứng trên cao nhìn xuống cả con đường nhìn thật lung linh huyền ảo, ba phía Ám Vân đình là hồ nước xung quanh là rặng liễu rủ xuống hồ, lúc này lại được thắp sáng với hàng trăm chiếc đèn hoa sen, nàng vô cùng bất ngờ hết quay trái quay phải rồi rạng rỡ phát hiện ra, những chiếc đèn hoa sen tưởng như được thả tùy tiện nhưng lúc này nàng mới cảm thấy có gì không đúng, nàng quay sang trái cố gắng nhìn, một dòng chữ hiện lên trong đầu nàng, dường như hắn biết nàng đã phát hiện ra, hắn nhẹ bước đến bên nàng, ôn nhu mà sủng nịch,

“Tuyết Thần, ta yêu nàng.”

Nàng bất ngờ, quay sang nhìn hắn chăm chú, cảm nhận sự chân thành của hắn, sự khẩn thiết của hắn, nàng khẽ mỉm cười quay sang bên phải,

“Tuyết Thần, ta vĩnh viễn chỉ có một mình nàng.”

Nàng cười ngọt ngào nhìn hắn, quay sang phía còn lại, lúc này nàng thật sự hồi hộp, tim đập loạn nhịp, chưa lúc nào nàng có cảm tình mâu thuẫn như thế này, vừa chờ mong, vừa hạnh phúc, nhưng cũng lại lo sợ, nhưng dường như sự lo sợ đó đã bị hạnh phúc làm cho dần biến mất.

Lúc này đây ánh trăng in bóng xuống mặt hồ, ánh sáng vàng vọt dịu dàng mà ôn nhu, giống như đang mỉm cười, đó cũng là cảm xúc của nàng lúc này.

Bỗng nhiên có một bóng đen bao phủ trước mặt nàng, từ từ, chậm dãi quỳ một chân xuống trước mặt nàng, nàng ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn…

Chưa kịp để nàng lên tiếng, chưa kịp để nàng tiếp nhận chuyện này, hắn đã đưa ra một vật làm nàng kích động không thôi, hắn… thật sự vì nàng mà làm tất cả? Hắn cư nhiên quỳ trước mặt nàng…

“Tuyết Thần, gả cho ta được không?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2013 19:37:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 47. Chấp nhận cầu hôn



Trên tay hắn cầm một chiếc nhẫn, kiểu dáng tuy đơn giản, thân nhẫn trơn bóng, ở chỗ viên đá quý là một chút trạm trổ, không quá đặc sắc nhưng chính là… kiểu nhẫn này là kiểu mà lũ yêu tinh phòng nàng mê đắm, dĩ nhiên là có cả nàng trong đó. Đơn giản nhưng rất bắt mắt.

Tuy chất liệu làm thân nhẫn là gì nàng không biết, màu trắng đục giống bạc nhưng nàng nghĩ không phải bạc, tóm lại là nàng không biết, bởi đơn giản là đối với trang sức nàng chưa bao giờ tìm hiểu sâu. Nhưng có một loại trang sức không tìm hiểu nàng cũng biết. Đó chính là kim cương, trang sức gắn liền với phụ nữ.

Trên chiếc nhẫn có một viên kim cương, nàng thật sự bất ngờ, đó chính là mơ ước của nàng, một chiếc nhẫn cưới như thế này, một chú rể bảnh bao, yêu thương nàng, nguyện vì nàng hết thảy. Nam nhân này cư nhiên vì nàng mà làm tất cả.

Nàng thật sự bị hắn làm cho cảm động rồi, hắn thật sự yêu nàng như thế sao?

Nhìn khuôn mặt biến ảo nhanh chóng, lúc thì kích động, vui mừng khi thì lại tỏ ra nghi vấn. không lẽ, nàng không tin vào hắn?

Khung cảnh lãng mạn đầy mật ngọt dĩ nhiên là không thiếu “ruồi bọ”.

“Này, hắn cư nhiên quỳ, hắn thật sự quỳ.” Lệ Ảnh và Huyền Kha kích động lên tiếng.

Phải biết rằng hắn là một vương gia cao cao tại thượng, một Tiêu Vu công tử lãnh đạm cao ngạo, một Kiếm Chủ của Kiếm Hồn luôn tàn bạo lãnh khốc, hắn cư nhiên quỳ trước một nữ nhân.

“Vương gia cư nhiên quỳ.”

“Lại còn quỳ trước một nữ nhân.”

“Đầu vương gia bị hỏng rồi sao.”

“Đầu các ngươi mới là hỏng, tam muội phu yêu tam muội, việc làm nhỏ nhặt thế thì có gì mà phải phản ứng khoa trương thế chứ? Khi ngươi yêu rồi, trong mắt ngươi chỉ có một mình người ngươi yêu, ngươi sẽ làm tất cả vì nàng ta, yêu thương nàng ta, tất cả chỉ vì được một nụ cười, một lời đồng ý làm thê tử của người ta. Khi đó ngươi sẽ không quản cái gọi là sĩ diện của nam tử hán đại trượng phu, trong mắt ngươi chỉ có nàng.”

“Linh nhi nói đúng, tại sao không thể? Nếu hắn không chân thành một chút thì đợi đấy mà tam muội đồng ý làm vương phi của hắn.”

“Tiểu Giao nhi, vậy đến lúc đó ta cũng quỳ, nàng cũng về làm nương tử của ta chứ?” Yến Vĩ từ nãy thất thần khi hồi phục lại thì nghe được câu này của nàng, rất nhanh hắn tranh thủ cơ hội. Nhị muội thê nói đúng, đã yêu thì xá gì một chút lễ giáo cỏn con này.

Vu Thiên cũng thất thần, nhị đệ cao cao tại thượng, thậm trí còn không quỳ trước mặt hắn cư nhiên quỳ gối trước nhị đệ muội, hắn thật sự làm như thế sao?

Trong mắt ngươi chỉ có một mình người ngươi yêu, ngươi sẽ làm tất cả vì nàng ta, yêu thương nàng ta, tất cả chỉ vì được một nụ cười, một lời đồng ý làm thê tử của ngươi. Khi đó ngươi sẽ không quản cái gọi là sĩ diện của nam tử hán đại trượng phu, trong mắt ngươi chỉ có nàng.

Thật vậy sao? Tất cả những gì nhị đệ làm hôm nay chỉ vì yêu nhị đệ muội? Nếu ta làm như thế nàng có nguyện ý cùng một chỗ với ta không? Nhưng… ta làm được sao?

“Được rồi, các ngươi im lặng đi, xem Thần nhi quyết định thế nào kìa.”



Quay lại với nàng.

Hắn nhìn nàng, thật sự nàng không thể chấp nhận hắn sao, trong tâm dâng lên một cỗ chua xót cùng mất mát và lo sợ.

“Thần nhi.” Giọng nói mang điểm chua xót, bất đắc dĩ cũng giống như nài nỉ. Thật sự hắn không thể cưới nàng sao? Nàng cũng đồng ý tiếp nhận hắn mà, bao nhiêu việc hắn làm vì nàng nguyên lai vẫn là chưa đủ.

Trên mặt hắn xuất hiện tia ảm đạm cùng tuyệt vọng.

“Sao ngươi lại mang cái bộ mặt đó? Ta chưa có trả lời mà.”

Ngay lúc hắn như tuyệt vọng, giọng nói trong trẻo mà ấm áp của nàng vang lên, như mặt trời ngày đông mang đến cho hắn tia ấm áp.

“Nàng…”

“Ngốc ạ, chàng phải đeo nhẫn vào tay ta thì ta mới chấp nhận được chứ?” Nàng lém lỉnh đùa cợt hắn, nhưng trong tâm lại là một cỗ ngọt ngào. Nhìn thấy hành động của hắn, nhìn thấy chiếc nhẫn hắn cầm trên tay nàng vô cùng kích động. Thì ra cũng có người nguyện vì nàng làm tất cả, nàng chấp nhận tình cảm của hắn, dĩ nhiên cũng muốn ở bên hắn rồi, chỉ là nàng có chút do dự, sợ hắn sau này sẽ hối hận.

Mặc kệ sau này thế nào, chỉ cần hiện tại nàng và hắn hạnh phúc, như thế là đủ rồi.

“Nàng… nàng thật sự đồng ý ta? Nàng thật sự không chê ta cầu hôn không hoa hồng, không có rượu vang gì đó? Nàng thật sự không giận ta mà vẫn tiếp nhận ta?” Hắn thủy chung vẫn là ngỡ ngàng và lo sợ, sợ là hắn đang nằm mộng, sợ nàng đùa hắn, sợ…

“Ngươi muốn ta từ chối đúng không? Vậy được rồi ta…”

“Ta yêu nàng. Thần nhi, cả đời này ta nguyện chỉ yêu mình nàng, cho dù là kiếp sau, sau nữa ta cũng nguyện yêu mình nàng. Cảm ơn nàng chấp nhận lời cầu hôn của ta.”

Không để nàng nói hết câu, hắn vội vàng ngắt lời nàng, cũng nhanh chóng đứng dậy đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng, đừng hỏi vì sao hắn biết, ngay cả “thủ tục” hắn cũng hỏi nàng được vậy thì cái điều này sao hắn lại không biết được.

“Ta cũng yêu chàng. cảm ơn chàng đã nguyện ý vì ta mà làm nhiều việc như vậy. Thật sự cảm ơn chàng. Vu, Ta yêu chàng.”

Hắn và nàng ôm nhau dưới ánh trăng, xung quanh ánh đèn lồng đỏ và đèn hoa sen lung linh huyền ảo, tất cả là minh chứng cho tình yêu của họ.



“Oa họ ôm nhau kìa, nghĩa là tam muội đồng ý rồi, vậy là chúng ta sắp có một đám cưới linh đình? Nghĩa là ta sắp có bảo bảo để chơi rồi? Ta sắp được lên làm a di rồi. Thật may quá. Thật hạnh phúc.” Lệ Ảnh phấn khích không kìm được mà hét lên, cũng không thèm nghĩ là bọn họ là đang rình lén.

“Ảnh nhi, nếu nàng thích bảo bảo vậy thì chúng ta bái đường rồi cùng sinh bảo bảo.” Huyền Kha cũng biết tranh thủ cơ hội mà tát nước theo mưa. Y chắc chắn rằng con của y và Ảnh nhi sẽ rất đáng yêu.

“Im đi, ai thèm có bảo bảo với ngươi. Ta là thích bảo bảo của tam tỷ cơ, hai người họ xinh đẹp như vậy, đứa nhỏ của hai người ấy nhất định cũng rất xinh đẹp.”

“Đúng vậy tứ muội, ta cũng thích bảo bảo của tam muội.” Tử Linh cũng mơ màng tưởng tượng, thật không ngờ sức tưởng tượng của họ lại mạnh mẽ như vậy, làm cho ai kia nghe được mà ngượng ngùng.

“Nhị tỷ, tứ muội hai người còn nói nữa ta tuyệt giao với hai người.”

Nàng thẹn quá hóa giận, mặt đỏ hồng lên hòa cùng ánh trăng kia lại làm cho nàng thêm vài phần kiều diễm.

“Oa, thật không nghĩ tới tam muội xinh đẹp động lòng người như vậy nha.” Tử Linh nhịn không được oa oa kêu lên, ánh mắt mê ly nhìn nàng đầy ngưỡng mộ. Bình thường thì có thể hai người sợ nàng, nhưng mà trong hoàn cảnh này, lời nói của nàng mà cũng tin, vậy thì thật là rất ngu ngốc rồi. Vì thế hai người cũng không quan tâm nàng thẹn quá thành giận.

“Đúng đúng, nhị tỷ nói đúng, đại tỷ, tỷ có thấy hôm nay tam tỷ thật kiều diễm không? Vẫn biết bình thường tam tỷ đẹp tựa thiên tiên, nhưng hôm nay dường như lại đột phá thêm một bậc nha.” Lệ Ảnh cũng nhịn không được hùa theo. Tam tỷ của nàng thật xinh đẹp kiều diễm, yêu mị câu dẫn lòng người.

“Tứ muội, muội…” Nàng nghẹn họng trân trối nhìn hai cái người ghê tởm kia, đặc biệt là tứ muội của nàng. Sao lại dùng từ “đột phá” ở đây? Cũng không phải là luyện công mà đột phá.

“Ảnh nhi, sao lại dùng từ đột phá ở đây? Cũng không phải luyện võ a.” Tử Giao nhìn tam muội xinh đẹp thoát tục của nàng mà trong lòng một trận kiêu ngạo, hỏi thế gian có ai xinh đẹp hơn tam muội nhà nàng.

“Đúng vậy a, Ảnh nhi, sao nàng có thể dùng từ đột phá được chứ, phải là thoát tục, thoát tục có biết không?” Huyền Kha đứng một bên, yêu chiều, sủng nịch xoa đầu Lệ Ảnh. Lúc nãy khi nhìn thấy Tuyết Thần, trong tâm y cũng chấn động, trước đây thấy nàng đã đẹp nhưng không ngờ lại đẹp như vậy, làm cho hắn hiểu ra, không có xinh đẹp nhất mà chỉ có ngày càng xinh đẹp hơn. Nhưng giờ này y cũng đã có Lệ Ảnh, Ảnh nhi của y mới là dành cho y.

“Nhị đệ muội, ta thật ghen tị với muội a, có thể làm cho Linh nhi của ta hết lời khen ngợi lại còn nhìn với con mắt sùng bái như vậy, kẻ làm nam nhân như ta thấy thật hổ thẹn.” Vu Thiên cũng hùa vào trêu trọc.

Vu Thiên cảm thấy có chút buồn cười, hắn luôn luôn bên Linh nhi, trọc Linh nhi cười, làm tất cả vì Linh nhi của hắn nhưng chưa khi nào Linh nhi nhìn hắn sùng bái như thế, nếu như hắn có thể nhận được ánh mắt kia của nàng dù chỉ một lần thôi, hắn cũng sẵn lòng làm tất cả. Mặc dù hắn biết, mọi người cũng biết trong lòng Linh nhi có hắn, nhưng là nàng không thể hiện tình cảm với hắn cũng khiến hắn có chút mất mát.

“Hoàng huynh, ta có cách khiến cho Linh nhi của huynh chỉ cần nhìn thấy huynh là cười đến ngọt ngào đó.”

Vu Hạo nãy giờ không lên tiếng, lúc này mới khai kim khẩu, nham hiểm nhìn hoàng huynh. Nhìn nàng tức giận đến đỏ mặt tía tai mà không làm gì được, lại nhìn đám người kia bình thường bị nàng chỉnh cho thê thảm, nhân lúc này đục nước béo cò, tát nước theo mưa mà trêu ghẹo nàng khiến hắn cũng không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận.

Trong đám người kia thử hỏi có ai không phải là kẻ uy trấn giang hồ ấy vậy mà lúc này không khác gì lưu manh.

Vu Thiên nghe thấy thế, ánh mắt sáng lên nhìn đệ đệ của mình.

“Chỉ cần…”

“Chỉ cần gì ngươi nói mau đi, xem xem hắn làm gì mà có thể khiến ta nhìn hắn là muốn cười?” Tử Linh nhìn Vu Hạo thúc giục, ngay chính bản thân mình còn không biết nàng muốn Vu Thiên làm gì mà tên tam muội phu kia đã biết, hỏi có tức chết nàng không? Hắn cũng không phải là nàng a.

Mặc dù đối Vu Thiên nàng luôn trưng bộ mặt hung dữ nhưng là sâu trong nội tâm nàng luôn thấy rất ngọt ngào, vì hắn đã làm rất nhiều điều vì nàng.

“Đúng vậy, tam tỷ phu, huynh mau nói đi, muội cũng muốn biết.”

“Đảm bảo không phải thứ gì tốt đẹp.” Giao hảo đã bao nhiêu năm Huyền Kha còn không hiểu tính hắn, nhìn nụ cười nham hiểm kia là y biết, vậy mà tên hoàng huynh của hắn lại ngây thơ tin tưởng hắn như thế. Thật đáng thương.

“Ngu ngốc, chính đệ đệ của mình còn không hiểu biết.” Tử Giao cũng thấy buồn cười, tên Vu Thiên này nói ngu ngốc hay là yêu quá hóa rồ luôn rồi. Tam muội phu thì có ý tưởng gì tốt đẹp chứ?

“Ngươi…” Vu Thiên đang muốn mắng lại Tử Giao thì đã bị câu nói của ai kia chặn họng chỉ có thể ủy khuất nhìn đệ đệ của mình.

“Nàng là đại tỷ của ta đấy.”

Hắn dù sao cũng là Hoàng Thượng của Hoàng Thiên Quốc, sao có thể không cấp cho hắn nửa điểm mặt mũi chứ? Ai bảo thường ngày trốn đi chơi, giao hết công việc cho đệ đệ làm gì chứ? Ô ô, nhưng mà hắn thật muốn biết cách gì làm cho Linh nhi của hắn nhìn hắn cười ngọt ngào mà.

“Ngươi thật muốn biết.” Vẫn là Vu Hạo khôn khéo câu dẫn hắn.

“Ân, dù sao ta cũng muốn biết.”



“Lễ bái đường của ta, ngươi làm hồng nương.”

“…”

“…”

“…”

“…”

“…”

“…”

“Ha ha ha ha ha”

Đây chính là tiếng lòng của 6 người kia, còn tiếng cười kinh thiên động địa kia đương nhiên là của Tuyết Thần xinh đẹp đáng yêu rồi.

Tiếng cười càng ngày càng lớn, lôi kéo những tiếng cười khác vang lên, tạo nên một tràng cười hỗn loạn. Hoàng Thượng của chúng ta thì mặt mày xanh mét, tức giận, phẫn nộ nhìn đám người cười đến ngặt nghẽo. Xong, thế là xong, mặt mũi của hắn vậy là mất hết, còn đâu oai nghiêm của hắn nữa. Nghĩ vậy hắn vội vàng biến mất khỏi Ám Vân đình, Tử Linh cũng định thần sau trận cười sảng khoái, đuổi theo hắn bắt hắn làm hồng nương.

Nham hiểm, thật quá nham hiểm.

Độc ác, ngay cả huynh đệ ruột của mình cũng không tha.

Tam muội phu thật quá phúc hắc.

Không hổ danh Tiêu Vu công tử, thâm hiểm xảo trá.

Chủ tử cũng thật quá nhẫn tâm rồi.

Hắn hào phóng đón nhận tất cả những ánh mắt khinh bỉ kia.

“Các vị không cần nhìn tại hạ bằng ánh mắt ngưỡng mộ thế đâu. Thật chê cười.” Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn mấy người kia, dùng ánh mắt ra hiệu: Còn không mau cút đi chỗ khác cho ta? Còn muốn ở lại, ta đây phụng bồi.

Thế là mấy thân ảnh kia trước khi rời đi đều ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ.

Đằng sau còn nghe được thanh âm vui mừng của nữ nhân,

“Oa Vu, chàng thật đáng yêu, ta yêu chàng chết mất.”

Thật làm người ta muốn mao cốt tủng nhiên.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2013 19:39:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 48. Nguyệt chứng Uyên Ương



Một hồi nháo qua đi, trả lại sự yên tĩnh của màn đêm cùng khung cảnh lãng mạn của đôi tình nhân dưới ánh trăng.

Ngồi trong lòng hắn, ngắm nhìn ánh trăng xinh đẹp, ánh sáng từ ngọn đèn hình bông sen tỏa ra mập mờ càng làm cho khung cảnh thêm sinh động. Thật sự nàng không dám nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc như ngày hôm nay, trước kia luôn cùng bạn bè trong ký túc mơ mộng, nhưng mọi người cũng biết đó chỉ là mơ mộng, trong thực tế hiện đại hỏi còn có tình yêu chân thực như thế? Hỏi còn có tình yêu lãng mạn như thế?

“Vu, ta thật hạnh phúc, rất hạnh phúc. Cảm ơn chàng đã vì ta mà chịu nhiều ủy khuất như vậy.”

Giọng nói ngọt ngào, ấm áp chứa chan tình cảm của nàng khẽ vang lên, rơi vào tai hắn. Hắn cũng không dám tin đây là sự thật, không dám tin nàng đang yêu kiều xinh đẹp trong lòng hắn, nói với hắn nàng đang rất hạnh phúc, có phải không nàng cũng yêu hắn như hắn yêu nàng? Có phải không nàng vĩnh viễn bên hắn? Tầm mắt nhìn ánh trăng sáng lung linh, lại chuyển xuống khuôn mặt xinh đẹp như bức họa hoàn mỹ, hòa cùng ánh sáng nhu mì của ánh trăng lại càng làm cho nàng như mờ ảo làm cho hắn có chút hoảng hốt, tay bất tri bất giác ôm nàng chặt hơn. Cảm nhận được hơi ấm từ người nàng truyền đến, lúc này tâm tình mới dịu đi. Yêu thương nhìn nàng.

“Chỉ cần có nàng, ta không thấy có gì là ủy khuất.”

Giọng nói ba phần ôn nhu, ba phần sủng nịch cộng thêm bốn phần dung túng. Đúng vậy, chỉ cần có nàng hắn cảm thấy dù trả giá thế nào cũng đáng, chỉ cần nàng bên hắn, như vậy liền đủ rồi.

“Chàng thật ngốc.” Nụ cười yêu mị nở trên môi, nhịn không được mà tâm lại dâng lên một cỗ ngọt ngào.

Nhìn nàng yêu mị như thế, tâm không kìm chế được, môi từ từ hạ xuống ngậm lấy cánh hồng khép hờ như đang câu dẫn hắn. Nụ hôn ôn nhu, sủng nịch yêu thương, hắn nguyện ý vì nàng làm tất cả, chỉ cần nàng bên hắn, chỉ cần nàng nở nụ cười với hắn, hắn nguyện ý phụ cả thiên hạ.

Phóng hỏa lôi đài đổi lấy nụ cười giai nhân chính là đây.

Nàng cảm nhận được ôn nhu của hắn cũng không chần chừ đáp lại hắn, yêu thương mút mát đôi môi gợi cảm của hắn. Chết tiệt, nam nhân này cư nhiên lại câu dẫn người như vậy.

Triền miên trôi qua, lúc này hai người mới rời nhau ra, nhưng là hắn vẫn ôm nàng, nàng vẫn ngồi trong lòng hắn.

Nhìn cánh môi hồng hơi sưng, ướt át, đôi mắt mơ màng nhìn hắn thật câu dẫn người ta phạm tội. Nhịn không được mà cúi xuống cắn nhẹ một cái.

Cánh môi bị cắn khẽ đau, nhịn không được trừng mắt với hắn.

“Cũng không phải cẩu, sao lại cắn đau như thế?” cũng không phải đau lắm, chỉ là nàng rất muốn làm nũng với hắn, muốn hưởng sự ôn nhu cùng sủng nịch của hắn.

“Ai mượn nàng câu dẫn người như thế? Nếu không phải muốn giữ cho nàng đến đêm tân hôn, ta thật hận không thể ăn nàng luôn đêm nay.”

“Đáng ghét, chàng còn dám nói như thế, ta không thèm để ý chàng.” Nàng thẹn quá hóa giận, lấy tay đánh nhẹ vào ngực hắn, mắt cũng không nhìn hắn, ngoảnh mặt ra nhìn những ngọn đèn hoa sen kia. Ai muốn câu dẫn chứ? Không phải tại hắn cả sao.

“Là tại ta không tốt, không nên không để ý ta.” Hắn làm bộ ủy khuất, lấy tay hướng mặt nàng nhìn hắn. Nhưng cũng bá đạo lên tiếng,

“Nhớ, không được bày ra bộ dạng này trước mặt nam nhân khác.”

“… cũng không được trước đám người Lệ Ảnh bày ra bộ dạng này.”

Nàng có biết bộ dạng này có biết bao mê người không? Đáng chết, hắn thật hận không thể nhốt nàng trong phòng không cho ai gặp nàng, đám tỷ muội của nàng có ai là không háo sắc? Phải thúc đẩy đám nam nhân vô dụng kia quản chặt nương tử của bọn họ, đừng đến tranh bảo bối với hắn.

“Ha ha ha ha, Vu, Chàng lại đi ghen với tỷ muội của ta? Ha ha ha ha. Chàng thật đáng yêu.” Nàng không nhịn được mà cười vang, hắn cũng không nghĩ xem vì sao nàng có bộ dáng này? Không phải là do hắn sao? Cười chết nàng.

Nhìn nàng cười sảng khoái như vậy hắn cũng không so đo, chỉ cần nàng hạnh phúc là được rồi, nhưng mà không được ai tranh giành nàng với hắn là được.

“Không cười nữa. Vu, chàng làm sao mà có viên kim cương này?”

“Kim cương?” Hắn khó hiểu nhìn nàng? Kim cương là cái gì?

“Chàng không biết? Chính là viên đá quý trên hai chiếc nhẫn này này.” Nàng dơ lên chiếc nhẫn trong tay, hắn không biết sao?

“Đây là kim cương sao? Ta không biết, lần trước đi dẹp loạn vùng biên giới tiếp giáp Đa Đạc quốc, ta tự mình đi do thám tình hình có đến một ngọn núi, ở địa phương xung quanh ngọn núi đó, không có dân cư ở, không biết vì sao những người ở đó trước kia có mắc một chứng bệnh lạ sau đó dần dần chết, những người còn lại sợ hãi mà bỏ đi, từ đó nơi đó trở thành vùng hoang cư, hai bên dân cư hai nước không ai dám đến đó sinh sống. Ta là từ nơi đó nhặt được viên đá này, vì thấy nó vô cùng xinh đẹp mà hấp dẫn ánh mắt khi ở dưới ánh sáng, vì vậy ta đã lấy nó.”

Có lẽ, chứng bệnh kia hẳn là do họ dùng nguồn nước bị kim cương làm nhiễm độc hại.

“Vu, nơi đó có nhiều thứ này không?”

“Có vẻ rất nhiều, vì ngọn núi đó rất lớn, chân núi rộng, vùng đất lại trải dài ta đi mất nửa ngày mới hết vùng đất đó.”

“Vu, Hoàng Thiên Quốc thật giàu có, cư nhiên nhiều kim cương như vậy.”

“Ý nàng là?”

“Đúng vậy, đây là một loại đá quý dùng làm trang sức vô cùng quý giá, ở nơi ta sinh sống, kim cương còn đáng giá hơn vàng bạc nhiều, kim cương gắn liền với nữ nhân đương nhiên không phải là nam nhân không thể mang, nó rất đáng giá, làm trang sức vô cùng đẹp, cũng rất nhiều màu sắc đẹp mắt như: không màu, xanh dương, xanh lá cây, cam, đỏ, tía, hồng, vàng, nâu và cả đen, nó có độ bền rất cao, và vô cùng cứng vì vậy dụng cụ dùng để chế tạo nó hay cắt gọt nó vô cùng đặc biệt. Nói chung là nó vô cùng quý giá.” Nàng cũng chỉ có hiểu biết sơ sơ vậy thôi, vốn là nàng không tìm hiểu nhiều về trang sức.

“Hèn gì các thợ kim hoàn chế tạo nó vô cùng khổ cực, cũng may ta lấy nhiều một chút, không biết họ làm hỏng mấy viên kim cương của ta, toàn là bị màu sắc không được sáng như ban đầu. Ta phải phái Lâm Hằng đi tìm thợ kim hoàn giỏi nhất Hoàng Thiên Quốc này đó.”

“Có một nguồn khai thác kim cương lớn như vậy, chàng nên biết tận dụng.”

“Ta biết, ngày mai ta sẽ nói với hoàng huynh.”

Một hồi trầm lặng, hai người yêu thương nhìn nhau như là để cảm thụ tình cảm cũng như nhịp đập của đối phương, lúc này trái tim họ như cùng một nhịp, trong mắt họ chỉ có đối phương.

“Vu, dù sau này có chuyện gì xảy ra thì chàng nhất định phải tin tưởng ta, nếu không chàng không xứng với ta, đương nhiên ta cũng sẽ tin tưởng chàng.”

“Ta biết, Thần nhi, ta cũng sẽ luôn tin tưởng nàng, nàng cũng hứa dù cho thế nào, dù cho có xảy ra chuyện gì cũng phải luôn bên cạnh ta, được không?”

“Được, ta sẽ luôn bên cạnh chàng.”

Ta cũng mãi bên cạnh nàng dù kiếp này hay kiếp sau, dù cho có chuyện gì xảy ra, ta hứa sẽ luôn bên cạnh bảo hộ nàng, yêu thương nàng, mang hạnh phúc đến cho nàng. Tin tưởng ta.

Vu, chàng là người mà ta yêu nhất mà trải qua hai kiếp ta mới tìm kiếm được, vì vậy ta nguyện tin tưởng chàng, nguyện bên chàng mãi mãi dù cho có chuyện gì. Đừng bao giờ làm ta thất vọng, nếu không… ta sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng ta tin chàng không làm ta thất vọng, vì… ta yêu chàng.

Như cảm nhận sự nhiệt thành của đối phương, hai người ôm nhau chặt hơn, tâm tình cũng vì có đối phương mà tốt hơn.

Trong màn đêm yên tĩnh, được soi sáng bởi ánh trăng mờ ảo, cùng ánh đèn hoa sen, một đôi nam nữ lặng lẽ bên nhau, nguyện dùng cả linh hồn và thể xác để yêu nhau, tin tưởng nhau và mang cho nhau hạnh phúc. Ánh trăng như đang mỉm cười như đang chúc phúc cho họ. Và cũng là minh chứng cho tình yêu của họ.

Họ, vĩnh viễn bên nhau, dù cho phía trước có bao nhiêu nguy hiểm chờ đợi, dù cho bao nhiêu gian kế đang chờ đợi họ nhưng giờ phút này họ nguyện buông xuôi tất cả, chỉ đơn giản là hưởng thụ giây phút yên bình khi có nhau.

Tất cả những khó khăn đó, họ sẽ cùng nhau vượt qua, kẻ thù đó họ cũng nguyện cùng nhau đánh bại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2013 19:41:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 49. Phong phạm nữ chủ nhân


“Tiểu thư à, người làm ơn dậy đi được không?” Trong phòng ngủ, tiểu Nguyệt đang gắng sức lôi kéo chăn của nàng mong muốn kéo nàng dậy, nhưng không thể lôi nổi, tiểu Nguyệt giận dữ ngồi phịch xuống đất bên giường nàng, ai oán than thở,

“Tiểu thư không thương tiểu Nguyệt mà, nếu không thì làm sao có thể bỏ mặc tiểu Nguyệt chứ, Vương gia nói nếu không gọi được tiểu thư dậy thì không cho tiểu Nguyệt hầu hạ tiểu thư nữa. Oa oa—”

“Còn đánh chết tiểu Nguyệt nữa, và đuổi khỏi vương phủ.”

Tiểu Nguyệt, mắt ti hí, quay lại nhìn nàng, nhưng thật đáng tiếc nàng vẫn không nhúc nhích. Thật ra lúc đầu tiểu Nguyệt rất giữ lễ, nhưng mấy ngày nay theo tiểu thư nhà nàng cũng thành ngưu tầm ngưu mà thôi. Tiểu thư nhà nàng cũng thật quái dị, không cho quỳ, không cho xưng nô tì, không cho gọi người là vương phi, phải nói biết bao người mong ước vị trí này vậy mà tiểu thư nhà nàng lại dửng dưng. Mặc dù biết vương gia không có thích nữ nhân nào, chỉ biết yêu có mình tiểu thư nhà nàng, nhưng trong phủ vẫn còn một vị Từ phu nhân đó, thật là, không hiểu tiểu thư nhà mình nghĩ gì, không ra dáng tiểu thư đài các tí nào, lời lẽ thô tục, ăn uống thì chẳng có tí tao nhã nào, ham chơi mà đặc biệt là háo sắc, vô cùng háo sắc. Cứ thấy mỹ nam, mỹ nữ là sấn vào không tha, cũng làm hại hai má của nàng cũng bị đỏ suốt, hại vương gia nổi giận mấy lần nhưng không làm gì được.

Haizzz, không biết liệu có khi nào vương gia tức giận mà không cần tiểu thư không? Không thể được nha, tiểu thư nhà nàng rất tốt mà.

Thấy nàng không động tĩnh gì, tiểu Nguyệt ai oán kêu,

“Tiểu thư.”

“Ai, Tiểu Nguyệt ngươi đừng phiền ta nữa, hắn không dám làm gì ngươi đâu, có ta bảo kê.” Trong giọng nói có vài phần ngái ngủ, vài phần hậm hực vang lên, sau đó lại là tiếng thở đều đều, nàng thật sự buồn ngủ, từ sau hôm hắn cầu hôn đến giờ ngày nào nàng cũng cùng mọi người đi chơi khắp Lăng Phong thành, tuy rất mệt mỏi nhưng cũng rất vui. Nhưng hôm nay để nàng ngủ một chút được không? Còn nửa tháng nữa là ngày thành thân của hai người rồi, mà cũng không hiểu sao phải vội vàng như thế, nàng thì muốn hai ba năm nữa rồi thành thân cũng được nhưng hắn lại không đồng ý. Nói phải thành thân ngay, lại còn dùng sắc dụ nàng, ai oán, ai oán, nàng lại trúng chiêu của hắn.

Lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, tiểu Nguyệt nhìn thấy người vào thì mặt mày hớn hở chạy đến,

“Tử Giao tiểu thư, Tử Linh tiểu thư, Lệ Ảnh tiểu thư, mọi người đến rồi, mau mau giúp tiểu Nguyệt gọi tiểu thư dậy đi, tiểu Nguyệt gọi từ nãy đến giờ mà tiểu thư không chịu dậy nè.”

“Được rồi, tiểu Nguyệt đáng yêu để chúng ta, ngươi ra ngoài lấy nước rửa mặt cho tiểu thư đi” Lệ Ảnh trêu ghẹo tiểu Nguyệt, còn nhân cơ hội véo má tiểu Nguyệt. Cũng không thể trách nàng nha, ai nói khuôn mặt tiểu Nguyệt lại tròn trịa, phúng phính, mịn màng đáng yêu như vậy làm chi, hại nàng và Tuyết Thần không cầm lòng được mà muốn véo.

“Lệ Ảnh tiểu thư.” Đấy, ngay cả Lệ Ảnh tiểu thư cũng háo sắc vậy đấy. Chắc chắn là tiểu thư bị lây tính háo sắc của Lệ Ảnh tiểu thư rồi.

“Được rồi, đừng trêu ghẹo tiểu Nguyệt nữa. Đúng rồi, tiểu Nguyệt, ta đã nói gọi chúng ta là đại tiểu thư, nhị, tứ tiểu thư rồi mà, gọi tên như vậy ngươi không thấy mệt sao?” Tử Giao giải vây giúp tiểu Nguyệt, cũng không quên dặn dò.

“Là tiểu Nguyệt quên mất, tiểu Nguyệt sẽ sửa.”

“Sửa đi không là tam muội sẽ đánh mông ngươi đó.” Tử Linh đe dọa, các nàng cũng từng làm nha hoàn vì vậy cũng không gây khó dễ cho nha hoàn, có thể thân thiết được thì thân thiết đi.

“Được rồi, ngươi đi lấy nước rửa mặt cho tam muội đi.”

“Dạ.”

Ba người còn lại vào phòng nhìn Tuyết Thần giờ này còn ngủ mà lắc đầu ngao ngán.

“Tam muội dậy đi, cũng muộn rồi đó, còn không mau dậy ăn cơm.”

“Đúng vậy a. Tam tỷ, mau dậy, chúng ta còn phải đi Bắc Vân lâu nữa.”

“Tam muội, nhanh dậy đi, tam muội phu muốn chờ không được chuẩn bị phi vào để gọi muội dậy kìa.”



“Được rồi, muội dậy đây, mọi người không cần công kích bên tai thế đâu, làm người ta ong cả đầu, sao mà ngủ được chứ?” Phụng phịu thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi theo mọi người ăn sáng.

Vừa bước vào hậu viên của Lãnh Hiên Viên đã nghe thấy tiếng châm chọc của kẻ không biết sống chết — Huyền Kha,

“Ai nha, đúng phong phạm của nữ chủ nhân nha, phải đợi khách đi gọi thì gia chủ mới chịu dậy a?”

“Cũng không xem là ai ăn nhờ ở đậu nhà người ta, lại còn mặt dày đeo bám tỷ muội ta? Hừm đúng phong phạm của kẻ hoa hoa công tử.” Nàng cũng không vừa, cay nghiệt phản bác hắn, đến liếc cũng không thèm liếc, tiến đến ngồi bên hắn.

Y chỉ biết ngồi im không dám lên tiếng, ai nói Ảnh nhi của y lại sùng bái nàng ấy làm gì? Hại hắn bây giờ thật mất mặt, hai tên nào đó cũng không đồng tình mà ném cho hắn ánh mắt khinh thường, ngu ngốc, không biết thời thế.

“Vu, hôm nay dùng thiện ngoài này đi, không khí thật trong lành.”

“Được, theo ý nàng đi.” Nói rồi phất tay ra hiệu cho Triệu quản ra, rất nhanh thức ăn được rọn lên. Dùng thiện xong nàng cùng mọi ngươi đi Bắc Vân Lâu, mấy ngày qua nàng cũng đã thấm thía bốn câu thơ khi là “tân du khách” đến Lăng Phong Thành này, quả đúng danh như thực,

“Bồi hồi dạo Bách Lan,

Lặng ngắm Tây Sương hồ,

Độc bộ đỉnh Nam Sơn,

Tịnh thưởng trà Hoa Cúc.”

Cảm tình thật chân thực khi dạo ngắm Bách Lan, đúng là rất tuyệt, mọi ưu phiền như được giải tỏa, lại làm cho người ta hưng phấn khi nhìn thấy khung cảnh trăm hoa nở rộ, tràn đầy sức sống. Thật mỹ.

Lại thả mình thư thái trong khung cảnh mơ hồ trên Tây Sương hồ, đứng trên mũi thuyền, thân ảnh như mờ ảo, nhìn về phía trước mọi vật cũng như hư vô, cũng lại cảm giác như chính bản thân ta cũng hòa cùng khung cảnh, những rặng liễu xanh rì rủ xuống hai bên hồ, nhìn như thiếu nữ u buồn, cũng như e lệ. Màu hồng phấn của những đóa hoa sen như ẩn như hiện, như tô điểm cho khung cảnh lãng mạn, tràn đầy sức sống. Nàng cũng cảm nhận được vì sao người ta lại nói đến Lăng Phong thành mà không đi Tây Sương hồ thì không thế coi là đã đến đây, một nơi như bồng lai tiên cảnh chốn nhân gian thế này, nếu không ghé qua há chẳng phải rất uổng sao?

Nàng và mọi người cũng mệt mỏi, vất vả vượt qua 3650 bậc thang để leo lên đỉnh Nam Sơn, cam chịu cái lạnh thấu sương của đỉnh Nam Sơn, nhưng khi leo lên đến đỉnh núi rồi, một cảm giác hãnh diện, tự hào, cảm giác thành tựu lan tỏa trong lòng. Nhìn vạn vật nhỏ bé phía dưới, nhìn khung cảnh mỹ lệ mà hùng tráng bao quát khắp Lăng Phong thành càng thêm mãn nguyện, những khổ lao lúc trước coi như cũng thỏa đáng.

Kiêu ngạo qua đi, để tâm tĩnh lại, thưởng trà Hoa Cúc, ngắm các sắc hoa, tâm tình biến ảo, vạn vật như hư vô, chỉ còn thế an nhàn tự tại, không biết có mấy người có thể trải nghiệm cảm giác này? Thật đáng tiếc cho những ai không leo lên đến tận đỉnh Nam Sơn để chiêm nghiệm thế nào là “cuộc sống chân thiện mỹ.”

Hôm nay các nàng đi đến địa danh cuối cùng của Lăng Phong thành là Bắc Vân lâu, nhưng là có một điều quan trọng là…

“Ai da, các ngươi tại sao lại thích đến đó làm gì chứ? Ta hôm nay chỉ là đi cho có lệ, để nói ta đã đi khắp Lăng Phong thành thôi, mà ở đó có gì hay chứ?” Nàng ai oán kêu lên, nàng thật không thích, vô cùng không thích nơi đây bởi có một lẽ… nàng không biết thơ từ ca phú càng không hiểu văn thơ cổ thì làm sao mà bình được? Còn nữa, đối ẩm? Hay là thôi đi, kẻo về lại phải để Vu khiêng nàng về thì thật mất mặt a.

“Tam muội, sao muội cứ kêu ca suốt vậy? Đến đó nghe các văn sĩ đàm luận thơ văn, không phải rất thú vị sao?” Tử Giao bên cạnh không chịu nổi khi nàng cứ phàn nàn mãi nên đành lên tiếng dụ dỗ, nhưng ai ngờ,

“Cổ lỗ sĩ, mấy giờ rồi mà còn thơ mới chả văn, muội ghét nhất là thơ văn gì đó, nhạt nhẽo.” Nàng tức giận phản bác cũng không thèm để ý đây là cái thời đại nào. Có gì hay chứ? Số bài thơ nàng thuộc đếm trên đầu ngón tay, đấy là do nàng đọc tiểu thuyết xuyên không thấy mấy câu đó hay nên nàng ghi chép lại rồi mơ hồ mà nhớ thôi, thơ với chả văn cái con khỉ mốc.

“Nhạt nhẽo? Đây là lần đầu tiên ta thấy một tiểu thư, một mỹ nữ chê thơ văn nhạt nhẽo nha? Mới mẻ, rất mới mẻ” Yến Vĩ cũng không kém cạnh, chẳng mấy khi Tử Giao không bênh vực Tuyết Thần, phải biết tận dụng.

“Xí, thơ với chả thẩn, thế hệ trẻ chúng ta bây giờ phải theo cuộc sống mới, biết bao cái phải suy tính, thơ với chẳng thẩn.” Mấy ngày nay đi du ngoạn nhưng cũng không quên tìm kiếm tung tích của Huyết Ảnh thần giáo nhưng không có manh mối nào làm cho nàng càng thêm phiền não.

Như biết được suy nghĩ của nàng, Tử Giao cũng không nói gì thêm, nhưng Lệ Ảnh lại không muốn nghe nàng lải nhải thêm nên đưa ra một tin tức làm nàng phấn chấn cả lên.

“Tam tỷ, tỷ đừng phàn nàn nữa, hôm qua thuộc hạ của muội đưa tin nói, có dấu vết của Huyết Ảnh thần giáo ở Bắc Vân lâu.”

“Thật sự?”

“Đúng vậy. Nghe nói, giáo chủ Huyết Ảnh giáo là Huyết Tâm đang ở nơi này, nhưng không hiểu hắn đến đây làm gì.”

Huyết Tâm à? Hừ, mặc kệ ngươi đến đây làm gì, ta cũng sẽ không tha cho ngươi.

“Đừng vọng động, chưa phải lúc.” Nhìn thấy thị huyết trong ánh mắt của nàng, hắn lên tiếng nhắc nhở, bây giờ chưa phải thời điểm tốt để ra tay, không thể đả thảo kinh xà. Hơn nữa thực lực Huyết Ảnh thần giáo thế nào mọi người còn chưa chứng kiến, nếu vọng động e rằng chỉ thấy hại mà không thấy điểm ưu thế.

Nhìn ánh mắt nhắc nhở của hắn, nàng bỗng sực tỉnh, đúng vậy nàng không nên manh động, cứ nhẩn nha mà chơi đùa. Huyết Ảnh thần giáo, Ma trận thuật? Ta không tin ta không hủy diệt được các ngươi.

Tất cả rơi vào trầm ngâm.

“Đến nơi rồi.” Suy nghĩ bị cắt đứt bởi thanh âm của Tử Linh, lúc này mọi người mới phục hồi lại tinh thần, hiện tại họ đang đứng trước Bắc Vân lâu.

Bắc Vân lâu nằm trên một ngọn đồi thoai thoải phía Bắc Lăng Phong thành, lúc này người đến cũng vô cùng tấp nập, đa số là các nhân sĩ giang hồ, một số là các thiếu gia, công tử, thiên kim tiểu thư nhà quan lại, đến đây bình thơ đối ẩm, cũng là để du ngoạn, phong cảnh nơi đây cũng vô cùng tuyệt mỹ.

“Các ngươi đi vào trong đi, ta muốn đi dạo xung quanh một lát, ta không thích thơ văn.” Nàng đưa ra đề nghị với mọi người, cũng không hẳn là nàng ghét bỏ nghe thơ từ gì kia, nhưng đi ngoạn phong cảnh thì tốt hơn nhiều lắm. Dù sao cũng làm cho tinh thần sảng khoái hơn, nàng đang cần tinh thần thư thái.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2013 19:44:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 50. Từ Yên


“Ta đi cùng nàng” Không có nàng bên cạnh hắn làm cái gì cũng không thấy có ý nghĩa.

“Đúng vậy, hay mọi người cùng nhau ngoạn cảnh.”

“Không cần đâu, mọi người cứ đi đi, ta không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.”

“Vậy thì chúng ta chia cặp ra đi, một canh giờ nữa chúng ta hẹn gặp ở đây, thế nào?” Lệ Ảnh đưa ra ý kiến, như vậy mọi người cũng có không gian riêng, nhân tiện bồi đắp tình cảm.

“Cũng được đó, như vậy không ai cản trở chúng ta ân ái.” Huyền Kha nháy mắt nguy hiểm, y sẽ hảo hảo bồi đắp tình cảm với Ảnh nhi của y.

“Vậy thì mọi người cẩn thận chút, một canh giờ sau hẹn gặp lại ở đây.”

Vậy là mọi người chia nhau đi, mỗi cặp một hướng.

“Nàng muốn đi nơi nào?”

“Chúng ta ra hồ đằng kia dạo một lát.”

“Hảo.”



“Vu, sau này trả thù xong, chúng ta cùng ngao du sơn thủy nha? Ta muốn chúng ta cùng nhau đi khắp nam bắc, sau khi về già rồi chúng ta cùng ẩn cư ở Y Thủy cốc, được không?”

Hai người cùng nhau nhịp bước đi dạo bên nhau, hưởng thụ giây phút riêng tư này.

“Được, chúng ta cùng nhau du ngoạn, sau này cũng cho hài tử của chúng ta cùng du ngoạn, cả nhà chúng ta cùng nhau ngao du giang hồ. Sau đó khi chúng ta già đi thì cho chúng tự bay đi, không nên làm phiền chúng ta ân ái.”

“Chàng thật là, để chúng đi như thế chàng không nhớ chúng sao?”

“Không cần, chỉ cần chúng không tranh nàng với ta là được rồi.”

“Có ai làm cha như chàng không?” Nàng bật cười, thật không hiểu hắn rốt cuộc là làm cha kiểu gì? Thật đáng thương cho những đứa con của nàng a.

“Cho chúng cùng chúng ta du ngoạn bao nhiêu năm như thế còn gì nữa, như thế là ưu ái lắm rồi đó.”

Hai người đang lơ đãng đi dạo, nàng nở nụ cười ngọt ngào với hắn, rồi cùng hắn cười đùa, nàng chạy trước đến ngó từng bông hoa, ngắm từng con cá trong hồ, nhìn nàng lúc này như tinh linh bé bỏng đang đủa nghịch làm cho người ta cảm thấy an lòng. Hắn thề sẽ mãi giữ được nụ cười này trên môi nàng.

Hai người, kẻ trước chạy nhảy tinh nghịch, người sau mỉm cười ôn nhu mà sủng nịch, hai người mải chìm vào khung cảnh riêng mà không để ý có một đôi mắt vẫn nhìn theo họ từ nãy đến giờ.

Từ lúc nhìn hai người bước về phía Bích Ba hồ đi dạo, Từ Yên đã chăm chú nhìn họ. Không phải nàng ngắm nhìn dung nhan của hắn, nàng công nhận hắn là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, là một nam nhân tuấn mỹ phi phàm như trích tiên, nhưng trên người hắn luôn có một cỗ áp lực vô hình khiến người khác phải khiếp sợ, nàng công nhận hắn rất mỹ, chỉ có điều…

Nàng là không thích nam nhân, từ khi phụ thân nàng ruồng bỏ nương nàng, từ nhỏ đã vứt bỏ nàng cho vú nuôi, không quan tâm hỏi thăm đến, luôn bị người khác khinh bạc, trái tim non nớt của nàng đã bị tổn thương, nương cũng bỏ nàng ra đi khi nàng lên 10, từ đó nàng âm thầm theo một lão nhân học nghệ, tuy ông không thường xuyên bên nàng nhưng ông lại rất quan tâm nàng, sau khi truyền dạy cho nàng, ông cũng đi ngao du sơn thủy, cách đây một năm cũng quy tiên bỏ mặc nàng một mình trên thế gian này.

Sư phụ cũng phát hiện ra cảm tình của nàng không bình thường, nàng không thích tiếp xúc với nam nhân, nhưng lại rất có cảm tình với nữ nhân, đây có lẽ gọi là đoạn tụ, nhưng cư nhiên lại là nữ nhân đoạn tụ, nhưng như vậy thì sao? Nàng cũng không quan tâm. Nha hoàn thiếp thân của nàng biết nàng như thế thì khiếp sợ, sống chết muốn rời đi, nàng cũng chiều lòng, nếu người ta không muốn thì giữ lại làm gì.

Nửa năm trước “phụ thân” nàng nói nàng phải biết hy sinh vì Từ phủ, đại tỷ nàng cũng chính là con của đại phu nhân, đã vào cung làm phi tử, mặc dù chưa được sắc phong nhưng cũng là một quý nhân làm mưa làm gió trong hậu cung nhờ quyền lực thừa tướng của phụ thân. Mà năm nay, hoàng thượng lại ban thưởng nàng cho Huyền vương gia làm tiểu thiếp, nàng chấp nhận, dù sao với tính cách của tên vương gia đó, cũng không có cơ hội để ý nàng, nàng nghĩ hắn không thích đàn bà chanh chua, vì thế nàng luôn ỷ thế hiếp người, bắt nạt những tì thiếp khác, cũng đánh đập hạ nhân. Nàng tin vương gia hắn sẽ biết hết nhưng điều này, vì thế nàng càng làm lớn, hi vọng hắn ghét bỏ mà quên lãng nàng, như vậy nàng sẽ có một cuộc sống an bình.

Thật không ngờ, mấy tháng trước vương gia lại lệnh đuổi hết tì thiếp trong phủ đi, nhưng là nàng không muốn đi, nếu đi khỏi vương phủ, trở về thừa tướng phủ như vậy cũng lại bị gả cho một tên háo sắc nào đó, như thế thì nàng thà ở lại nơi đây tốt hơn. Nghe nói, mấy hôm trước vương gia dẫn vương phi về, nghe hạ nhân nói vương gia rất yêu vương phi, người như hắn khi mà đã yêu sâu sắc ai thì sẽ không dễ dàng thay đổi, vì thế nên nàng càng yên tâm sống yên lặng tại vương phủ hơn.

Hôm nay nàng đi Bắc Vân lâu thả gió, thật không ngờ lại nhìn thấy một màn làm nàng dung động. Từ khi nhìn thấy nữ nhân kia, trái tim nàng liền lỗi nhịp, mơ hồ cảm thấy hồi hộp, muốn đến bắt chuyện với “nàng” nhưng lại sợ “nàng” không muốn, nghe thấy nụ cười ngọt ngào của “nàng” lại mặt đỏ, tim đập mạnh. (Lam: “nàng” là Tuyết Thần, nàng ở đây là Từ Yên)

Nhìn nam tử tuấn mỹ bên cạnh lại thấy chua xót, người ta cũng đã có nam nhân yêu thương rồi, còn cơ hội để ý nàng sao? Sẽ không đâu.

Ủ rũ, chau mày đứng đó, không nhận thấy “nàng” đang tiếng lại gần nàng hơn.

“Oa, mỹ nhân, sao lại chau mày ủ rột đứng đây? Thất tình sao? Không nên a? Mỹ nhân như hoa như ngọc này sao phải thất tình chứ?” Tuyết Thần đang tung tăng bỗng thấy bóng người đứng trước mặt mình, ngẩng lên thì thấy một gương mặt như hoa như ngọc đang thất thần đứng đó, nhịn không được muốn trêu ghẹo. Nàng lại không biết, chính hành động vô tư của mình đã làm một con tim thổn thức.

“Ách, ta… cô nương…” Từ Yên, nhìn thấy gương mặt phấn điêu ngọc mài, xinh đẹp tuyệt luân gần trong gang tấc bất chợt đỏ mặt, nói không nên lời. Thật sâu trong đáy lòng mừng như điên.

Nàng ấy là đang nói chuyện với ta, nàng ấy là đang cười với ta, nàng ấy thật sự đang nói chuyện với ta, nàng ấy còn khen ta là mỹ nhân, thật sự a, không phải mơ.

Nhận thấy mỹ nhân trước mặt đang thất thần thì cảm thấy khó hiểu, nàng cũng có làm gì đâu a? Chẳng lẽ nàng lại đẹp như vậy.

“Này, mỹ nhân sao thế?”

Bị cánh tay của nàng huơ huơ trước mặt, lúc này Từ Yên mới biết mình đã thất thố, nhất thời cảm thấy xấu hổ.

“A, không có gì.”

“Được rồi, không nên thơ thẩn đứng ở đây, như thế sẽ bị những tên háo sắc khác để ý đó, biết không? Mau về đi a.” Nàng chỉ là vô tình nói như thế nhưng vào tai người khác thì lại khác.

Nàng ấy là đang quan tâm cho an nguy của ta sao? Nàng ấy thật quan tâm ta sao? Nàng ấy cười với ta, cười thật ngọt ngào.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hắn đứng bên nãy giờ mới lên tiếng, hắn thấy nữ nhân trước mặt thật kỳ lạ, không hiểu sao hắn mơ hồ cảm thấy bất an nên thúc giục nàng, bảo bối của hắn cũng không nên thân thiện với người lạ như thế.

“Hảo, mỹ nhân, ta phải đi rồi, tạm biệt a.”

Không để Từ Yên kịp định thần, thân ảnh của nàng và hắn đã muốn biến mất, khi Từ Yên hồi thần thì không biết bóng dáng người kia đâu, tâm bỗng một tia mất mát.

“Đi rồi sao? Còn có thể gặp lại sao? Ta cũng chưa biết tên nàng.”

Nhìn lên bầu trời xanh, Tư Yên lặng lẽ thở dài, Nàng ấy là hoa có chủ, hơn nữa nàng ấy sẽ thích một người như ta sao?

Bộ dáng của Từ Yên lúc này không còn dáng vẻ của vị phu nhân chanh chua hay bắt nạt hạ nhân nữa, mà lúc này nhìn nàng cô đơn đến lạ. Trên mặt là một cỗ thâm trầm, đôi con ngươi đen lãnh bạc kia thoáng qua tia ảo não. Lặng lẽ quay người hướng ra cổng Bắc Vân lâu mà đi.

Nàng ra ngoài đã lâu nên trở về rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 20:21:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 51. Bọn họ không xứng



Từ Bích Ba hồ tiến về hướng Bắc Vân Lâu, dọc đường thấy mấy khách nhân đi có vẻ vội vã, thấy thế nàng cũng nghi hoặc tự vấn,

“Không biết có chuyện gì mà mọi người lại hấp tấp vậy nhì? Khung cảnh thư thái thế này… thật không hợp chút nào.”

“Có thể là có vị anh tài nào đó so văn.”

“Thật sao? Vậy chúng ta cũng đi xem thử. Nhã hứng cũng bị mọi người phá ngang mất rồi.” Nói rồi nàng kéo hắn rảo bước mà đi, không quan tâm kẻ nào kia bị nàng kéo đi không còn chút phong phạm nào, chỉ có thể tùy ý nàng cũng không thể lên tiếng phản đối.

Nhìn đến tiền sảnh sớm đã đông nghịt người, cố gắng chen vào trong để xem anh tài so văn, mặc dù nàng không thích thơ văn, cũng không thông thạo nhưng không phải là nàng không thích xem người ta so đấu a. Rất thú vị nha.

Nhưng vừa vào được bên trong, nhìn đến anh tài bên trong thì nàng không khỏi ú ớ.

“Kia… kia… Vu, chàng đừng nói với ta là bọn họ muốn so văn nha?”

“Như nàng nhìn thấy đó, bất quá ta thấy hình như không phải. Không biết là xảy ra chuyện gì.”

Một nam tử thư sinh bên cạnh nghe thấy hai người nói chuyện cũng không nhịn được mà muốn phân trần,

“Huyết y cô nương và Triệu công tử nhà Lại bộ thượng thư lúc nãy có va chạm, huyết y cô nướng muốn Triệu công tử hướng nàng xin lỗi nhưng Triệu công tử không chịu, thế là hai bên mâu thuẫn, Triệu công tử thách đố huyết y cô nương kia giải được câu đố của Bích Vân Lâu mà hơn 5 năm nay chưa có ai giải được, nếu vị cô nương kia giải được thì hắn sẽ xin lỗi và bồi thường 10 vạn hoàng kim a.”

“10 vạn hoàng kim?” Nàng cũng giật mình, con trai Lại bộ thượng thư lại giàu vậy sao?

Hắn cũng nghĩ như nàng, Lại bộ thượng thư Triệu Khinh từ khi nào lại nhiều tiền như vậy?

“Ây da, hai người không biết là sau lưng người ta còn có công tử nhà Từ thừa tướng sao? Ai chẳng biết công tử Từ Văn Trác nồi tiếng ăn chơi, cậy thế hiếp người, lúc nãy nhìn thấy huyết y cô nương và mấy vị bằng hữu của huyết y cô nương kia đã muốn mê mẩn, mặc dù trong đó có Huyền thiếu trang chủ thì sao chứ? Cũng không dễ gì giải được đáp án này, dù sao đây cũng là câu đố của Xích Tâm công tử – đệ nhất tài tử Huyền Thiên Quốc a. Nghe nói hôm nay công tử cũng đến đây. Vì thế mà hôm nay mới phi thường nhộn nhịp như thế. Hai vị không thấy hôm nay có rất nhiều thiếu nữ ăn vận xinh đẹp đến đây sao?”

Nguyên lai rừng hoa này là đón chờ Xích Tâm công tử kia, trong mắt nàng tràn đầy hứng thú, đệ nhất tài tử sao? Thú vị, nếu là tiểu thuyết xuyên không, tin rằng nữ chính sẽ giải câu đố một cách ngoạn mục, lại còn để lại câu đố khoa trương khó nhằn hơn. Sau đó thì vị công tử kia cảm phục rồi yêu mến vân vân, nhưng mà khi nữ chủ là nàng thì… không có khả năng a. Nàng thật dốt thơ văn nha. Đọc bao nhiêu tiểu thuyết chứa đầy thơ văn câu đối, ấy nhưng mà nàng không thể nhớ được bao nhiêu câu đối trong đó. Chậc chậc, nàng thật không có tương lai.

Nhìn vẻ mặt khi thì hứng thú, lúc lại tiếc nuối, mơ mộng rồi lại cam chịu trong lòng hắn sinh ra một cỗ ghen tức,

“Tầm thường.”

“Hả?” Tuyết Thần không hiểu gì cả, cái gì mà tầm thường? Nhìn khuôn mặt đằng sát khí của hắn, nàng cũng không hiểu, tên bệnh thần kinh này lại sinh khí cái gì?

“Ta nói mấy câu đối kia thật tầm thường.”

“A?”

“A cái gì, không cần phải hâm mộ như vậy nếu nàng thích ta có thể đối cho nàng xem, mấy câu đối tầm thường đó có gì mà phải hâm mộ như vậy chứ?” Hắn vô cùng tức giận, mấy câu đối, bài thơ vớ vẩn đó có gì hứng thú, nếu nàng thích hắn có thể vì nàng làm vô số câu đối hay, áng thơ trác tuyệt. Cái gì mà đệ nhất tài tử Hoàng Thiên Quốc, nếu hắn thích thì cái danh đó chẳng để cho người khác đâu.

Hắn cũng không phải nói đùa, hắn thật sự là tài năng của Hoàng Thiên Quốc, từ khi còn là một tiểu hài đồng đã bộc lộ sự tài ba uyên bác của mình ở mọi mặt không trừ thơ văn. Bất quá, sinh ra trong gia đình đế vương, thơ văn cũng chỉ để trưng bày mà thôi, cũng đôi khi dùng để ứng đối với các nước, cũng không phải là mang ra khoe khoang. Đệ nhất tài tử thì sao chứ? Hắn đưa ra một vế đối xem hắn có đối được không?

Như hiểu được tâm trạng của hắn, nàng chỉ có thể mỉm cười bất đắc gì, nàng biết Vu của nàng rất giỏi, rất tài hoa. Nhưng nàng hâm mộ không phải là hâm mộ mấy tên thi sĩ kia mà là nữ chủ trong tiểu thuyết xuyên không a.

“Chàng sinh khí cái gì, tài hoa của chàng đương nhiên ta hưởng thụ rồi, ta không phải hâm mộ bọn họ, chàng biết ở thế giới của ta không còn quá hứng thú với thơ văn cổ gì đó a, ta cũng không biết thơ văn cổ này, chỉ là thấy hâm mộ mấy nữ chủ trong tiểu thuyết mà thôi.” Nàng cũng không so đo với hắn, dù sao cũng là vì hắn yêu nàng nên mới ghen như thế. Vu của nàng thật đáng yêu a.

“Tốt nhất là như thế.”

Vị thư sinh đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện không khỏi sửng sốt a, mặc dù đoạn cuối không hiểu gì, nhưng mấy câu đầu thì hắn hiểu. Dù gì cũng là câu đối của đệ nhất tài tử Hoàng Thiên Quốc thế mà vị công tử này lại dám nói là tầm thường, thật không hiểu người kia thật sự tài hoa hay phải nói là ngông cuồng đây nữa. Nghĩ thế hắn nhìn sang hai người đánh giá một phen, khi nãy mải tập trung phía trên nên không có để ý kỹ hai người này, lúc này mới nhìn lỹ lại dung nhan của hai người nhất thời hóa đá.

Không nghĩ tới trên đời lại thật sự có cặp tiên đồng ngọc nữ, xinh đẹp như trích tiên thế này. Cả người lại tỏa ra khí thế bá đạo, áp đảo quần hùng, ngạo thế uy phong. Vị công tử này trong mắt chỉ là một tia khinh thường nhìn một màn phía trước, nhưng lại không làm cho người ta nghĩ hắn là ngông cuồng, mà cho dù hắn ngông cuồng thật thì cũng không ai có ý kiến bởi vì hắn thật sự có tài, cảm nhận được sự uy áp của hắn, cảm nhận được khí thế của hắn, đương nhiên tất cả mọi người đều không nghĩ hắn là “thùng rỗng kêu to”, mà thật sự kinh tài tuyệt tuyệt. Vì thế vị thư sinh kia tuyệt nhiên cũng không dám nói nhiều, lặng lẽ theo dõi một màn phía trên.

“Nhớ, chỉ cần ta biết tài năng của chàng là đủ, không được bộc lộ ra ngoài, cho dù mấy câu đối tầm thường kia cũng không được đối lại. Ta không thích.”

“Nhớ rõ… Bởi vì bọn họ không xứng.”

Vị thư sinh kia thật sự bội phục cặp uyên ương này rồi.

Đúng vậy tài hoa của hắn chỉ cần mình nàng biết là được rồi, thực ra tài năng nhiều lúc không cần phô bày, như thế chính là khoe mẽ, thực tài hay không chỉ cần người ngoài nhìn vào liền biết, đó mới là thực tài. Ẩn nhưng lại không phải ẩn, thể hiện nhưng lại không phải khoe mẽ, tất cả nên hư hư thực thực, như thế mới thú vị. Thực lực của bản thân tự mình biết là được rồi, nếu là hiện đại nàng cũng không ngăn cản hắn, nhưng trong thế giới này tất cả chỉ tạo nên phiền toái. Hơn nữa, bọn họ không xứng được chiêm ngộ (Chiêm ngưỡng, lĩnh ngộ) tài năng của hắn, chỉ có nàng mới đủ tư cách mà thôi.

Một màn ồn ào phía trên cũng không làm hai người hứng thú, muốn quay đầu ra ngoài đi dạo một chút, có lẽ bọn Huyền Kha cũng còn lâu mới dứt ra được. Nhưng trời lại không hay chiều lòng người, phiền toái đôi khi không phải cứ tránh là được. Đúng lúc hai người quay đầu ra ngoài thì giọng nói quen thuộc thập phần đáng ghét của Huyền Kha vang lên,

“Tiêu Vu, tẩu tử hai người định đi đâu đó a?” Y vừa phát hiện ra hai người, cứ nghĩ hai người tiến tới giúp bọn họ, không nghĩ lại thấy hai người quay đầu bỏ đi nên y muốn gọi lại, hơn nữa y cũng muốn xem Tiêu Vu công tử thi triển tài năng a, cũng muốn nhìn xem Tuyết Thần ứng phó thế nào.

Nhìn khuôn mặt cười giả lả của Huyền Kha, nàng chỉ hận không thể bóp chết hắn.

Được lắm Huyền Kha, ngươi muốn xem trò vui đúng không? Ta đây phụng bồi, nhưng giá cả cũng không rẻ đâu, đến lúc đó ngươi đừng hối hận là được.

Huyền Kha chết tiệt, dám chủ trương (tự ý quyết định), lại để cho mọi người để ý hắn và bảo bối của hắn. Ngươi đã muốn vậy thì đừng trách ta độc ác, hừ.

Nở nụ cười nham hiểm, nàng và hắn tiến đến chỗ bọn họ, Lệ Ảnh còn đang cùng bọn Triệu Khinh và Từ Văn Trác đấu khẩu, xem ra cũng đau đầu đây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 20:23:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 52. Mỹ nam bình hoa



Huyền Kha vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nương theo ánh mắt của y nhìn thân ảnh tiêu sái của Tiêu Vu công tử, chỉ thấy một đôi tiền đồng ngọc nữ xinh đẹp như trích tiên đang bên nhau tiến về phía trước, nam anh tuấn tiêu sái cao ngạo uy áp quần hùng, nữ thanh lệ xinh đẹp tuyệt luân. Ba nữ nhân phía trước đã xinh đẹp khiến người ta phải ngạc nhiên không thôi, nữ tử này cư nhiên làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông, cả người lạnh lùng cao ngạo, trong ánh mắt lại hiện lên tia sát khí mơ hồ làm người ta sợ hại.

Tất cả mọi người đều đứng về hai bên nhường đường cho hai người. Hắn và nàng cũng không khách khí hiên ngang tiến vào, trong lúc lơ đãng cảm nhận được một ánh mắt khác lạ nhìn họ, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, đập vào mắt là một nam tử bạch y phiêu dật đang ngồi trong một gian nhã lâu lầu hai nhìn xuống bọn họ tựa tiếu phi tiếu, bộ dáng tùy tiện mà thanh thoát nhưng lại làm cho hai người chán ghét.

Nàng không thích hắn.

“Xôn xao”

Tất cả mọi người trong lâu đều không thể bình tĩnh được nữa. Không nghĩ lại được gặp Tiêu Vu công tử danh chấn giang hồ ở đây, hôm nay thật là may mắn sao? Cư nhiên lại gặp được hai vị công tử uy chấn giang hồ lại còn thêm một Huyền thiếu trang chủ của Huyền Môn trang ở đây. Nghe nói ngày diệt Ngô gia trang trừ hại cho võ lâm cũng có y góp mắt chỉ có điều không biết vì sao Tiêu Vu công tử không tham gia mà thôi.

Thực ra ngày hôm đó nàng có yêu cầu Phương Trượng và mọi người trong tiền sảnh giữ kín bí mật việc diệt Ngô gia trang là do các nàng làm, nhưng cũng không thể nói chỉ có mấy vị tiền bối mà có thể thực hiện được nên Huyền Kha đành bị làm vật hi sinh. Vì thế mà giang hồ vẫn không biết là do các nàng làm.

“Huyền thiếu chủ gọi vị cô nương này là tẩu tử, hai người kia lại đi cùng nhau, không lẽ vị cô nương này là phu nhân trong lời đồn của Tiểu Vu công tử sao?”

Không biết vị nhân sĩ nào thốt lên câu này làm tất cả mọi người chấn động. Hai người này quả thật xứng đôi, nhưng nàng ấy thật sự là nương tử của Tiêu Vu công tử sao?

Không ít thiếu nữ ở đây tỏ ra tiếc nuối cùng ghen tị, nhưng cũng đành cam lòng, các nàng cũng không với tới Tiêu Vu công tử, nhưng mà… cũng không thể nén nổi lòng mình mà mơ mộng.

“Tam tỷ, tỷ đến thật đúng lúc a, tên cẩu săn này va vào muội còn không nói đạo lý, không xin lỗi lại còn thách thức chúng ta đối câu đối gì đó. Thật tức chết muội.”

Mặc dù các nàng không phải dốt đặc cán mai mấy cái thơ văn này. Được huấn luyện thành giáo chủ ma giáo, thành các chủ Ảnh Liên các tự nhiên mấy cái văn thơ này cũng không thể nói là biết một chút. Cơ mà để đối lại thì cũng không thể a.

Còn mấy tên hoa hoa công tử kia suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt kia thì biết cái gì.

Thực ra cũng không trách họ được, nếu họ có thể đối, vậy cái danh đệ nhất tài tử  Hoàng Thiên Quốc đã không đến lượt tên Xích Tâm kia.

Nhưng Vu Thiên lại khác hắn đường đường là hoàng thượng cao cao tại thượng của Hoàng Thiên Quốc sao có thể đi so đo với con dân của mình? Vì thế hắn cũng không muốn ra mặt, mặc dù Tử Linh rất muốn, hắn cũng rất muốn thể hiện cho nàng xem. Bất quá chỉ mình nàng xem là đủ rồi.

“Đã không đối được thì chịu về làm tiểu thiếp của ta đi, lại còn lớn lối.”

Một giọng hách dịch vang lên làm người ta chán ghét, nàng và hắn quay đầu thì thấy một hoàng y nam tử, và một tử y nam tử mặt mũi cũng được coi là tuấn mỹ, bất quá thái độ ngạo mạn hách dịch làm người ta chán ghét không thôi.

Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn kẻ vừa lên tiếng,

“Không biết đây là công tử nhà ai?”

Triệu Khinh mê đắm nhìn giai nhân trước mặt, ngày hôm nay hắn thật may mắn vì gặp được nhiều mỹ nhân như vậy. Mặc dù nàng là nương tử của Tiêu Vu công tử, nhưng vậy thì sao chứ? Chỉ cần có Từ Văn Trác ở đây hắn còn sợ tên nhân sĩ giang hồ này sao?

“Ta là Triệu Khinh, công tử của phủ Lại bộ thượng thư.”

“Còn đây là Từ Văn Trác công tử của Từ thừa tướng, đệ đệ của Từ chiêu nghi.” Tử y nam tử quay sang giới thiệu vị hoàng y nam tử nãy giờ còn đang mải nhìn ngắm nàng.

Mọi người đều biết hoàng thượng từ khi đăng cơ đến giờ đều không có lập phi vì vậy chức chiêu nghi nho nhỏ này nhưng hiện tại cũng là “quan lớn” trong hậu cung. Vì thế mà người nhà thừa tướng rất hống hách, hơn nữa nhị tiểu thư của thừa tướng cũng là một tiểu thiếp của nhị vương gia.

Mặc dù chỉ là một tiểu thiếp nhưng vương gia cũng giống hoàng thượng chưa có vị thị thiếp nào, nửa năm gần đây hoàng thượng mới ban cho vương gia bốn vị tiểu thiếp, nhưng mà không hiểu vì sao gần đây đã bị đuổi, chỉ có mình vị tiểu thiếp kia được giữ lại, vì thế không nói mọi người cũng biết họ Từ có bao nhiêu vinh quang.

Nàng chán ghét hai tên ô dâm này.

“Nguyên lai là hai vị công tử nhà quý nhân a.”

“Thế nào mỹ nhân, có thể theo chúng ta chứ?” Từ Văn Trác lúc này tỉnh ngộ tiến đến bên người nàng cợt nhả, nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì một chưởng của Tiêu Vu đã đánh về phía hắn làm hắn bay về phía sau đập vào tường hộc một ngụm máu. Không gian bỗng nhiên lặng ngắt, ai ai cũng không dám thở mạnh, giống như thở mạnh thì người tiếp theo bị đánh sẽ là mình.

“Nếu còn muốn an ổn làm một công tử thừa tướng thì hãy ngậm miệng lại chớ sủa lung tung.” Hắn lên tiếng cắt đứt sự yên lặng đến nghẹt thở này, nhưng cơ hồ lại làm bầu không khí lại càng thêm quỷ dị. Đúng lúc này một thanh âm trầm thấp nhưng lại không nghe ra một tia cảm xúc.

“Tiêu Vu công tử đây là uy hiếp người sao? Như vậy có coi là ỷ mạnh hiếp yếu không?”

Đống loạt ánh mắt của mọi người đều hướng về phía phát ra tiếng nói. Một nam tử bạch y lơ đãng ngồi dựa vào ghế quý nhân trên gian nhã lâu lầu hai, ánh mặt tựa tiếu phi tiếu, nhưng trên mặt lại không có một tia cảm xúc, tất cả chỉ là một mảnh lạnh như băng. Cánh tay phất phất chiếc quạt một bộ phong lưu công tử thật không hợp với khuôn mặt băng lãnh kia chút nào, nhưng lại không làm người ta cảm thấy không chỗ nào không hợp.

“Xôn xao”

Không ít tiếng nghị luận của mọi người về nam nhân băng lãnh tuấn mỹ phi phàm này. Lúc này đây mọi ngươi cũng đã quên đi tình hình hiện tại.

“Oa oa, lại một mỹ nam tử nữa a.”

“Tứ muội không cần xúc động như vậy a, bên cạnh muội còn có rất nhiều mỹ nam tử, không cần không biết kiềm chế như thế.” Tuyết Thần thấy Lệ Ảnh tuy rằng miệng thì khen mỹ nam tử nhưng trong mắt lại hiện lên tia chán ghét, xem ra tỷ muội các nàng rất hợp nhau nha, vậy thì phải đùa vui một chút mới được.

“Đúng vậy a, Ảnh nhi, nàng không thể bỏ mặc vi phu, vi phu rất thương tâm.”

“Huyền Kha câm miệng lại cho ta, không được làm mất hứng ngắm mỹ nam của ta. Dạng mỹ nam kia chỉ để ngắm ngươi không biết phân biệt sao?” Cũng không thật sự tức giận với Huyền Kha, Lệ Ảnh không ngại mà cùng y tung hứng trêu ghẹo tên kia, nàng cũng không ngại chế nhạo tên “mỹ nam bình hoa” kia. Tam tỷ đã không thích hắn vậy thì phải hảo hảo mà phụng bồi hắn.

“Tứ muội, xem ra mấy ngày qua theo tam muội học tập cũng rất có hiệu quả nha.” Tử Giao cũng nhận thức được nam tử kia không phải tầm thường, bất quá vậy thì sao? Tam muội và tứ muội không thích cũng không cần quản hắn, để cho các muội ấy chơi một chút.

“Đúng vậy, đúng vậy, đã biết hình dung và vận dụng triệt để và liên tưởng đến một cái tên sáng tạo cho mỹ nam tử kia, “mỹ nam bình hoa”, rất được, tứ muội rất có óc sáng tạo.” Tử Linh nhanh mồm nhanh miệng giải thích cho nhưng người ở đây ý của tỷ muội nàng, bất quá giải thích cũng như không, căn bản là họ không hiểu cái gì mà mỹ nam bình hoa, lại còn óc sáng tạo, nhưng có một điều mà ai ở đây cũng biết, những thứ đó không tốt đẹp gì, nhìn ánh mắt không dấu một tia khinh miệt nào kia cũng đủ hiểu.

“Chậc chậc, đệ muội, muội không nên dạy hư Linh nhi của ta thế a, trên đời còn có biết bao giống vo ve thế kia, muội bảo ta phải quản nàng ấy như thế nào?”

“Đúng vậy, tiểu Giao nhi của ta sớm muộn cũng bị Thần muội muội làm hư thôi.”

“Còn có Ảnh nhi của ta nữa, tẩu tử đừng dạy hư nàng chứ. Hơn nữa, nhìn người ta “phong tình vạn chủng” thế kia phải giữ mặt mũi cho người ta chứ, phải biết thương hương tiếc ngọc.” Huyền Kha cũng không vừa cùng họa cùng xướng với bọn họ, dù gì nam nhân kia cũng rất đáng ghét.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 20:24:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 53: Vật họp theo loài



Nghe nhưng lời châm chọc này, nam tử kia ngược lại không nổi giận hay có bất cứ hành động nào, trong mắt lại nổi lên tia hứng thú. Ngồi thẳng người dậy, ánh mắt tà nghễ nhìn xuống dưới, tay ôm quyền hướng các nàng mà nói,

“Giờ thì ta đã hiểu thế nào là vật họp theo loài, đa tạ các vị đã chỉ điểm.”

“Ngươi…” Tử Linh, Lệ Ảnh tức giận đang định phản bác, lại không biết phải nói thế nào cho bõ tức.

“Nhị tỷ, tứ muội sao lại tức giận rồi, ruồi muỗi vo ve chúng ta không cùng chủng loại đương nhiên sẽ bị nó chích hút máu, không nên kích động kẻo mà tự hại thân.”

Nói đoạn lại nhìn lên nam tử kia anh mắt cũng tà nghễ ngạo mạn không kém, vân đạm phong khinh mà mở miệng, nhưng là không phải nói với nam tử kia mà là nói với Tử Linh và Lệ Ảnh.

“Huống chi, người ta sùng bái mình, ví mình như Long Phụng, như những thần thú cực phẩm, địa vị cao quý. Ha ha, hai người không thích sao?”

Cuồng vọng, đây chính là tiếng lòng của tất cả mọi người trong lâu.

Đây chính là nương tử bảo bối của hắn, vẫn luôn cuồng vọng như thế, bất quá hắn thích.

Không ai có thể đấu khẩu với nàng được, nếu không muốn nghẹn khuất thì nên biết lấy lui làm tiến.

“Vị cô nương này có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ?”

“Ồ, nguyên lai vị công tử đây rất thích ngủ ngày nha, không tốt không tốt, dậy sớm, tập thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, giúp cho tinh thần minh mẫn, đặc biệt vitamin D trong ánh nắng sớm rất tốt cho làn da của vị công tử đây, như vậy hiệu quả về sau sẽ cao hơn, không thất thủ như bây giờ.”

Ai có thể nói cho bọn họ biết cái gì mà tập thể dục buổi sáng rồi vitamin D trong ánh nắng mặt trời là cái gì được không?

Thật cay nghiệt, tuyệt đối là cay nghiệt.

Trong mắt mỹ nam tử kia không có một tia dao động, nhưng ánh mắt lại thêm thâm trầm đánh giá Tuyết Thần.

“Đa tạ cô nương chỉ giáo, lúc đầu ta còn có tia nghi ngờ, nhưng bây giờ thì ta hoàn toàn tin cô nương, nhận thức bản lĩnh của cô nương, ta làm sao có thể nghi ngờ được, ta sẽ hảo hảo mà học theo.”

Nam nhân tốt lắm miệng lưỡi rất sắc bén.

“Vị công tử này không nên cảm kích tam muội ta như thế, cũng không cần để bụng, nàng ấy vốn thiên bẩm có tính thích cái đẹp, nhìn thấy cái gì xấu mắt là thật tâm góp ý ngay, lại không để ý chỉ có một số người mới thích nghe những lời góp ý thật tâm đó, mặc dù đó cũng là tốt cho người ta, làm người ta đẹp lên, bất quá… có một số người lại không thích cái đẹp, công tử nói thế có đúng không?” Tử Giao nãy giờ im lặng rốt cuộc đã lên tiếng. Rồi lại quay sang Tuyết Thần mà dạy bảo,

“Tam muội, từ nay về sau nên biết phân biệt một chút, không nên bạ ai cũng góp ý, vẫn biết muội là thiên tài bẩm sinh nhưng bớt nói những lời làm người ta không hiểu đi, chúng ta hiểu không có nghĩa là người khác cũng sẽ.”

“Dạ, đại tỷ.” Tuyết Thần rất nhu thuận gật đầu. Đại tỷ nàng thật giỏi nha, cũng đã biết “con hát mẹ khen hay” rồi.

“Vị cô nương kia không cần khách khí như vậy, ta cũng không trách vị tiểu muội muội này.”

Vị tiểu muội muội này? Mụ nội nó, dám mắng ta nhỏ tuổi không thèm chấp sao? Đã thế đừng trách ta. Hừ, đã thua lại còn cố vớt vát mặt mũi, ta đây không cho đó.

“Nàng ấy là Tiêu Vu phu nhân.”

Chỉ một câu cũng có sức nặng hơn tất cả những gì nàng định phản bác, khẳng định mọi suy luận của mọi người. Nàng chính xác là Tiêu Vu phu nhân.

Nhất thời nam tử kia khuôn mặt đanh lại, híp mắt nhìn hắn. Đánh giá hắn một lượt.

Nam tử kia là ai? Đơn giản chỉ là Tiêu Vu công tử thôi sao? Tại sao hắn không cảm nhận được hơi thở của hắn ta? Với bản lĩnh của Tiêu Vu công tử thì không đến mức ngay cả một tia hơi thở cũng không cảm nhận được. Cả nữ nhân bên cạnh hắn nữa, bọn họ rốt cuộc còn có thân phận như thế nào? Bọn họ tựa hồ không đơn giản, trong số bọn họ không ai không phải cao thủ giang hồ.

Hắn cũng mơ hồ đánh gia nam tử kia, hắn ta tuyệt không đơn giản.

Trong lúc hai nam nhân đang đánh giá nhau, một tên không biết sống chết lại can đảm mở miệng.

“Mẹ kiếp, dám đánh lão tử? Hôm nay lão tử cho các ngươi biết hậu quả khi động vào người của Từ gia ta.”

Như không cam chịu bị mọi người lãng quên, Từ Văn Trác được Triệu Khinh đỡ lên, một tay ôm ngực, miệng cũng không quên mắng người.

Ánh mắt mọi người phiêu phiêu về phía Từ Văn Trác, trong mắt mọi người cũng không che giấu tia chán ghét.

“Xem ra “kẻ yếu” có bộ dạng như thế này.” Tuyết Thần ra bộ cảm khái khinh khỉnh nhìn “kẻ yếu”, sau đó lại quay sang Tử Giao, Tử Linh,

“Đại tỷ, nhị tỷ giờ thì muội chân thực biết được thế nào là vật họp theo loài, đúng là muội vẫn còn nông cạn, suốt ngày chỉ có tiếp xúc với những cái cao siêu mà những cái bình dị thế này lại không biết, rồi suốt ngày bị ví với cái gì mà Bạch Hổ, Chu Tước rồi Long Phụng gì đó làm muội quên những khái niệm tầm thường này rồi.”

“Ha ha ha ha ha.”

Không chỉ một tiếng cười mà là đồng loạt cười, Từ Văn Trác là kẻ yếu thật là chuyện đáng cười nhất thiên hạ, lại còn cái gì mà Chu Tước, Bạch Hổ… nàng nói mà mặt không chút xấu hổ, bộ dáng vô cùng chán nản, bộ dáng tự trách này của nàng nhìn thật đáng yêu. Vật họp theo loài cư nhiên dùng cho Từ Văn Trác mới đúng nhất, còn kẻ bênh vực hắn…

“Ngươi được lắm, có giỏi thì nói lại một lần nữa xem.” Triệu Khinh thấy Từ Văn Trác tức giận đến không nói được lời nào, muốn nịnh bờ mà thay Từ Văn Trác chút giận.

“Ta hôm nay sẽ cho ngươi không còn mạng mà ra khỏi đây.”

“Vu, hắn dọa ta, ta sợ nha.” Nép vào lòng hắn, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn hắn. Trời ạ, nàng là đang tra tấn hắn sao. Có biết bộ dạng này của nàng có bao nhiêu dụ hoặc không? Nghĩ thật muốn hôn nàng a.

Ý nghĩ vừa tới, đang muốn động thủ thì nàng rất nhanh liền tránh ra khỏi vòng tay hắn. Tiểu tinh linh, đợi sau khi thành thân xem hắn trừng phạt nàng như thế nào.

“Tứ muội, ta nói cho muội nghe một đạo lý nha.”

“Được a, tam tỷ, muội rất hứng thú với các đạo lý của tỷ.” Lệ Ảnh ánh mắt hưng phấn nhìn nàng, giống như sủng vật đang lấy lòng chủ nhân.

“Đúng vậy, tam muội, tỷ cũng muốn nghe, mau nói đi.” Tử Linh cũng chớp chớp mắt nhìn Tuyết Thần thúc giục.

“Trên đời này thật ra tồn tại hai loại người, đó là : người tai thính nhưng thô lỗ, đầu óc ngu muội và người tai có vấn đề. Người thô lỗ là sau khi nghe người khác mắng thì thẳng tay cho đối phương một quyền mà không biết rằng quyền đấm chỉ làm đau tay mình, thỏa mãn hư vinh nhất thời mà không biết còn có nhiều cách khác làm cho đối phương nhục nhã, đau đớn hơn bị ăn đánh. Con người tai có vấn đề… ”

“Người tai có vấn đề thì thực chất là do bộ phận não đình trệ không kịp xử lý các tín hiệu mà tai nhận được truyền đến đại não. Thật ra họ cũng không phải tai có vấn đề mà do não trì độn mà thôi, những người này sau khi nghe mắng còn muốn nghe lại một lần nữa bằng cách nói: ngươi có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Thật ra thì không phải họ khen đối phương giỏi, chẳng qua là che dấu khuyết điểm, kéo dài thời gian để xử lý tình huống thôi.”

Ha ha ha ha ha

Ha ha ha ha ha.

Một tràng cười sảng khoái, ngay cả mỹ nam tử lầu hai kia không nhịn được mà bật cười. Cái gì mà: do bộ phận não đình trệ không kịp xử lý các tín hiệu mà tai nhận được truyền đến đại não? Công phu mắng người cũng thật đáng nể. Mặc dù cũng không hoàn toàn hiểu được lời nàng nói, bất quá không tốt đẹp gì, câu đầu không hiểu lắm nhưng những câu sai thì họ hiểu được a.

“Các ngươi… các ngươi giỏi lắm. Nếu đã giỏi như thế thì hãy đối mấy câu đối của đệ nhất tài tử Hoàng Thiên Quốc này đi. Như vậy cũng khiến người ta tâm phục khẩu phục.”

“Nếu ta đối được có phải hay không ta là đệ nhất tài tử của Hoàng Thiên Quốc? Như vậy có phải hay không cả nam nhân các ngươi cũng không bằng? So với để nam nhân kia làm đệ nhất tài tử thì tốt hơn? Hay là thích vì sĩ diện nhất thời mà đánh mất cả danh dự của toàn bộ nam tử hán Hoàng Thiên Quốc?” Lời lẽ sắc bén đanh nhọn cũng làm cho tâm mọi người ở đây trùng xuống, suy nghĩ thiệt hơn. So với để một nữ nhân làm đệ nhất tài tử hay là để Xích Tâm công tử thì hơn đi.

Đang lúc mọi người trầm mặc không biết ai đã nói lên một câu làm mặt tên Từ Văn Trác và Triệu Khinh đang tức giận bỗng hưng phấn hẳn lên.

“Còn có Huyền thiếu chủ và Tiêu Vu công tử mà.”

Nhất thời tiếng nghị luận cũng vang lên làm cho ai kia đen mặt.

“Đúng, đúng.”

“Đúng vậy, Tiêu Vu công tử hãy đối đi.”

“Huyền thiếu chủ đối thử đi a.”



Huyền Kha chết tiệt. Dám đem ta lôi vào cuộc, để xem sau khi về ta trừng trị ngươi như thế nào.

“Huyền thiếu chủ có phải hay không nên vì giai nhân mà hiến chút tài mọn. Cho ta được mở rộng tầm mắt, Vu của ta tài sơ học thiển, chỉ cần mình ta nhận thức là được rồi, không nên làm mọi người mất hứng.” Ánh mắt trêu tức nhìn y, nàng thật sự tức giận, biết nàng không biết văn chương lại còn lôi kéo nàng và Vu vào cuộc, để hôm nay ta xem nhà ngươi “đẹp mặt” cỡ nào.

“Ta…”

“Ta nghe nói Huyền thiếu chủ của Huyền môn trang văn chương thượng thừa, lại hay đi tìm các ‘tài nữ’ thọ giáo, ta tin tài năng của Huyền thiếu chủ.”

“Đúng vậy, Huyền, chàng mau giúp tam tỷ đi, không phải chàng rất hay thọ giáo các ‘tài nữ’ sao?” Lệ Ảnh biết Huyền Kha lại chọc giận tam tỷ vì thế đành hy sinh hắn để giảm bớt tức giận trong lòng tam tỷ, nếu không e rằng ngay cả nàng cũng không yên ổn.

“Ảnh nhi, nàng…” Nhận thấy ánh mắt của Lệ Ảnh như bảo: ‘Chàng hãy cố gắng hy sinh đi, vì bình yên của ta, chàng phải bảo trọng’, y chỉ có thế cười khổ mà thôi. Lại bị biến thành vật hi sinh rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 20:27:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 54. Song Thi Hợp Bích


(Note: lời tác giả: trong chương này ta có sử dụng lại mấy câu đối trong Tuyệt Thế Mị Phu Nhân của Thượng Quan Sở Sở, nhưng chưa có nói với dịch giả. Mong rằng nàng không trách ta “tiền trảm hậu tấu”. Vô cùng cảm tạ.)

“Thế nào? Huyền công tử không thể giúp mọi người mở mang kiến thức sao?”  Nam nhân bạch y ánh mắt như khiêu khích nhìn nhóm người Tuyết Thần, con ngươi sâu thẳm khiến cho người ta không biết hắn đang nghĩ gì.

Đang lúc Huyền Kha khó xử, một người từ ngoài cửa đi vào thì thầm gì đó vào tai Vu Hạo, hắn khẽ cau mày, ánh mắt thâm trầm mang theo tia sát khí nhìn thẳng vào Huyền Kha, phất tay cho người kia đi ra, hắn tiến lại gần Tuyết Thần, nói lại tin tức mà hắn vừa nhận được. Chỉ thấy khóe môi nàng câu lên nụ cười hứng thú, ánh mắt cũng xẹt qua tia quang mang rất nhanh liền biến mất.

Huyền Kha không hiểu vì sao lại bị Vu Hạo nhìn như thế, sống lưng bỗng nhiên một trận mồ hôi lạnh.

Bên trên nam tử kia cũng có người vào bẩm báo tin tức gì đó, ánh mắt bắn về phía Vu Hạo và Tuyết Thần. Nhất thời trong đại sảnh một trận im lặng đến nghẹt thở. Hồi lâu sau cũng là nàng phá vỡ trầm mặc nhưng lại làm cho mọi người một trận hít thở không thông.

“Nếu chúng ta giải được câu đối này, như vậy Xích Tâm công tử…”

Không nói hết câu, ánh mắt nhìn thẳng vào bạch y nam nhân kia, hai mắt đấu nhau. Nghe thấy câu này của nàng, bạch y nam nhân nụ cười trên mặt cũng khẽ cương lại, ánh mắt xẹt qua tia dao động rất nhanh biến mất. Mọi người trong lâu cũng bị câu này của nàng trở nên hốt hoảng, nam nhân kia là thiên hạ đệ nhất tài tử – Xích Tâm công tử sao?

Ngay lúc mọi người đang nghi vấn, đám người Lệ Ảnh cũng nghi vấn nhìn nàng, câu nói sau của nàng cũng làm cho mọi người thở ra, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn về phía bạch y nam tử kia.

Rời đi ánh mắt khỏi bạch y nam nhân kia quét mắt qua mọi người, bình tĩnh nói,

“… như vậy Xích Tâm công tử phải làm sao bây giờ? Có phải mọi người lại quên đi một nhân tài như Xích Tâm công tử không?”

“Như vậy đi, ta đây tài sơ học thiển, nhưng mọi người đã ép thì đành xin bêu xấu, ra mấy vế đối, nếu Xích Tâm công tử đối được vế đối của ta, hoặc có ai đó trong các vị anh tài ở đây đối được, ta đây cũng xin được đối lại mấy câu đối của Xích Tâm công tử. Mọi người không có ý kiến gì chứ?”

“Không ai nói gì, vậy coi như là mọi người đồng ý, tiểu nhị, mang giấy mực lên đây.”

Tiểu nhị cũng không dám chậm trễ, rất nhanh nghiên mực được mang lên.

“Tam tỷ, tỷ thật sự muốn viết câu đối sao?”

“Đúng vậy, tam muội, muội thật sự muốn sao? Không phải là…”

“Yên tâm, ta biết mình đang làm gì.” Nhìn Lệ Ảnh cùng Tử Linh khuôn mặt lo lắng, nàng nhẹ nhàng trấn an. Haizz, cũng không trách được, ai bảo nàng kém thơ văn làm gì.

Nàng đi đến gần cầm bút lông gà lên viết. Không thể nói nàng kém thơ văn mà nghĩ nàng viết chữ kém, hoàn toàn sai lầm. Nương nàng lúc trước luôn muốn nàng văn võ toàn tài, luôn ép nàng luyện chữ. Hơn nữa, khi viết chữ nàng luôn toát ra khí thế áp nhân, phong tư trác tuyệt, chữ nàng viết cũng có một nét riêng, ôn nhu mà kiên nghị, mạnh mẽ, ý trí, cương liệt. Vì thế mà nương luôn nói nàng là “hổ giấy”.

Vu Hạo lại gần nhìn thấy câu đối nàng viết, không tự chủ được mà cũng thầm tán thưởng, tay cũng cầm bút lông lên viết vế đối còn lại, nhưng đến câu đối cuối cùng thì hắn lại không thể nghĩ ra được vế đối. Hai người buông bút nhìn nhau. Lúc này trong mắt hai người chỉ có đối phương, ôn nhu thâm tình.

Tiểu nhị rất nhanh treo lên hai câu đối hoàn chỉnh và một câu mới có vế trên.

Vế trên: Tửu khách tửu lâu đồng tuý tửu.

Vế dưới: Thảo nhân thảo hoạ hảo ngâm thi.

Vế trên: Hoa giáp trùng khai, ngoại gia tam thất tuế nguyệt .

Vế dưới: Cổ hy song khánh, nội đa nhất cá xuân thu.

Vế trên: Nguyệt viên nguyệt khuyết, nguyệt khuyết nguyệt viên, niên niên tuế tuế, mộ mộ chiêu chiêu, hắc dạ tẫn đầu phương kiến nhật.

Nhìn vế đối của nàng, mọi anh tài ở đây đều cảm thấy hít thở không thông, ngay cả Triệu Khinh, Từ Văn Trác cũng không nhịn được mà thầm than trong lòng, mặc dù văn chương của hai người không tài cao, nhưng chỉ cần nhìn nét chữ như rồng bay phượng múa, khí thế áp đảo, uy nghiêm kia cũng đủ làm cho họ khiếp sợ rồi.

Viết được ra câu đối như thế này, vậy các câu đối của Xích Tâm công tử kia… Mọi người không nhịn được mà ngẫm lại vế đối của Xích Tâm công tử, không hẹn mà trong lòng mọi người cùng nghĩ: Nàng mà không đối được câu đối này sao?

Bạch y nam tử cũng kinh ngạc nhìn nàng, nàng thật là tài nữ như vậy sao? Tiêu Vu thì hắn không có ý kiến, nhưng còn nàng…

“Hảo, thật là tài nữ.”

“Tài nữ xứng với anh hùng.”



Vô số lời khen ngợi được thốt ra, ngay cả đám người Huyền Kha cũng ngạc nhiên tột độ, ngơ ngác nhìn vế đối lại nhìn nàng. Thế này mà nàng kêu là văn chương ngu dốt a? Vậy theo khái niệm của nàng như thế nào mới là có tri thức đây?

Cảm nhận được ánh mắt tán thưởng của mọi người, cảm nhận được nàng và Vu càng ngày càng hợp, trong lòng cảm thấy mãn nguyện, lúc này mới lên tiếng.

“Như vậy mọi người thấy mười vạn hoàng kim của Triệu công tử, chúng ta có xứng lấy không?”

“Được, dĩ nhiên là được.”

“Với câu đối này không lấy được thì thế nào mới có thể lấy.”

“Đúng vậy”



Triệu Khinh nhìn cảnh này mà đổ mồ hôi lạnh, hắn lại như thế nào biết được mấy người kia lại viết được ra những câu đối như vậy? Hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Ánh mắt cầu cứu nhìn sang Từ Văn Trác.

“Trác huynh, ta…”

“Hừ, vô dụng.” Từ Văn Trác tức giận, hắn cũng không nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra, đã không lấy được người đẹp lại bị đánh. Giờ lại phải mất mười vạn hoàng kim. Hắn có thể không đưa sao? Bao nhiêu người chứng kiến, ai cũng biết Triệu Khinh cũng là đi theo hắn mà thôi. Mẹ kiếp, mối nhục này lão tử sẽ tìm các ngươi tính sổ.

Hắn cầm giấy mực viết một lát rồi đưa cho đám Tuyết Thần.

“Đây là giấy ước, trở về mang đến Từ Phủ lấy tiền.” Ta xem các ngươi có dám đến lấy không?

“Chỉ bằng tờ giấy này thì lúc đó ngươi chối cãi ta biết làm thế nào? Chi bằng đưa ngọc bội kia của ngươi làm tín vật đi.”

Ngọc bội kia chính là tín vật trong tiền trang lớn nhất Hoàng Thiên Quốc, nó có chi nhánh trải khắp nơi, chỉ cần có tín vật và mật khẩu là có thể rút tiền. Không may tiền của hắn trong tiền trang đó vừa đúng mười vạn hoàng kim. Hắn là định dụ đám người này đến Từ phủ rồi tính kế bắt bọn họ trả mối nhục này, bây giờ nữ nhân kia nói vậy hắn có thể không đưa sao? Nhưng cũng chưa chắc bọn họ đã biết điều này. Ngậm ngùi lấy ngọc bội cùng đưa ra cho Tuyết Thần.

Cầm ngọc bội ngắm nghía, Lệ Ảnh thấy ngọc bội có gì đó đặc biệt, cũng chạy vội đến xem.

“Oa, đây là ngọc bội tín vật của Hải Tiền tiền trang lớn nhất Hoàng Thiên Quốc a.”

“Đúng vậy, đây chính là ngọc bội của Hải Tiền tiền trang chỉ cần có tín vật này và mật khẩu thì sẽ có thể rút tiền.” Huyền Kha cũng nhận ra được ngọc bội này.

Nở nụ cười hứng thú nhìn Từ Văn Trác, giọng nói đầy khiêu khích,

“Từ công tử, xem ra tiền ở tiền trang cũng không phải không đủ mười vạn hoàng kim chứ?”

“Đương nhiên là đủ, ngươi nghĩ ta là ai mà không có đủ mười vạn hoàng kim gửi tiền trang?” Từ Văn Trác thấy nàng khiêu khích mà coi thường hắn làm hắn ta nhịn không được mà hồ đồ nói thật.

“Vậy được, chúng ta sẽ đến Hải Tiền tiền trang lấy tiền, phiền ngươi đưa mật khẩu, lấy tiền xong ta sẽ để lại ngọc bội tín vật ở đó, ngươi cứ đến đó mà lấy. Dĩ nhiên là sau đó ngươi có thể đổi lại mật khẩu.”

“Ngươi…” Tức giận nhưng không thể nói được gì, mối nhục này hắn không thể không trả, nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại thì hắn vẫn phải viết mật khẩu đưa cho bọn Tuyết Thần.

Nhận lấy ngọc bội tín vật và giấy ước cả bọn xoay người rời đi trong lòng vui rạo rực. Đùa à, không dưng được mười vạn hoàng kim không vui sao được.

“Cáo từ. Đại tỷ chúng ta đi thôi.” Câu sau là nàng quay lại nói với Tử Giao. Đám người bước ra khỏi đại sảnh Bắc Vân lâu, trong lâu vẫn một mảnh yên tĩnh, bạch y nam nhân vẫn dõi theo bóng dáng của nàng với ánh mắt tìm tòi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 20:29:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 55. Giáo chủ, Thánh nữ Huyết Ảnh thần giáo



Về đến phủ vương gia, ngồi trong tiền sảnh nghỉ ngơi uống trà, đồng thời nàng cũng muốn hỏi lại tin tức mà lúc nãy Vu nói cho nàng.

Nhưng mà có vẻ mọi người lại không bình thản được như nàng, Vu Thiên vì trong cung có chuyện nên phải về xử lý, trong tiền sảnh cũng chỉ còn lại mấy người Huyền Kha.

Cũng là Tử Linh không giữ nổi bình tĩnh nữa, hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người.

“Tam muội, muội nói thật đi, rốt cuộc là thế nào? Muội còn dám nói là văn chương ngu dốt sao?”

“Đúng đó, tam tỷ? Thật làm cho chúng ta ngạc nhiên nha, tỷ lại còn nói dối mọi người nữa.”

“Tẩu tử thật là giấu tài nha.”

Không mở miệng thì thôi, Huyền Kha vừa mở miệng đã nhận được ánh mắt giết người của Vu Hạo và Tuyết Thần khiến cho y cũng không dám nhiều lời. Cũng không thể trách y nha, tại y thấy hai người nên mới kêu lên chứ đâu cố ý, mặc dù y thật hi vọng Vu Hạo có thể giúp y. Y thật khổ sở mà.

“Ta thật sự không biết văn chương, mấy câu đối đó là mấy câu đối ta dùng cả tháng mới có thể học thuộc và ghi nhớ đó. Đó là mấy câu trong tiểu thuyết mà ta thích nhất.”

“Vậy câu cuối thì sao?” Vu Hạo cũng thắc mắc, bởi vì câu cuối kỳ thật hắn cũng không có đáp án.

“Cũng là trong tiểu thuyết đó, cũng vì tương lai đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử, kế thừa những tinh hoa văn hóa của nhân loại, đương nhiên là hơn cổ đại rồi.”

“Nhưng chữ viết cả khi thế khi viết chữ của Thần muội muội cũng kinh hãi thế tục nha.”

“Đó là vì từ nhỏ nương ta đã muốn ta văn võ toàn tài bắt ta luyện viết chữ và thơ văn, chỉ có điều ta chỉ thích viết chữ, vì đó cũng là cách rèn luyện cả ý trí và tinh thần. Nhưng ta lại không nhớ được những gì ta đã viết.”

Mọi người á khẩu, có người có thể luyện ra được khí thế cùng chữ viết như nàng nhưng thơ văn thì lại không biết gì. Thật làm cho người ta không nói nên lời.

“Được rồi, đừng quan tâm vấn đề này nữa. Vu, những tin tức của chàng là thật sao?”

“Đúng vậy, để ta gọi Dạ vào hỏi cụ thể.”

“Dạ”

Rất nhanh có một người tiến vào khom người hành lễ với hai người

“Vương gia, Vương phi.”

“Nói đi.”

“Dạ. Khi người của Kiếm Hồn đang ở Bắc Sơn tìm hiểu thì thấy Huyền Nghi cùng một đám người mặc y phục giống nhau, mà theo thuộc hạ phỏng đoán thì bọn họ là người của Huyết Ảnh thần giáo vì có một người gọi nàng ta là thánh nữ. Bọn chúng nói giáo chủ đang ở Bắc Vân lâu. Vì thế người của chúng ta cũng theo lối mà họ ra tìm hiểu đường vào Hải Vân đảo.”

“Kết quả.”

“Đã tìm được đường vào Hải Vân đảo, người của chúng ta mai phục được một lát thì thấy có một người từ trong đi ra, chúng ta toàn lực bắt được hắn, may mắn ngăn chặn được không cho hắn tự sát, vì thế đã lợi dụng được hắn dẫn vào Hải Vân đảo, có điều, hắn chỉ là một tên tiểu tốt nên không biết gì nhiều.”

“Tốt lắm, lui ra đi.”

Trong đại sảnh một mảnh trầm mặc. Tất cả mọi người không ngờ Huyền Nghi lại là thánh nữ của Huyết Ảnh thần giáo, lại nhìn về Huyền Kha, chỉ thấy y giờ phút này đang thất thần, trong mắt là tia thất vọng cùng khó hiểu, cũng có đau lòng.

Y cũng không ngờ muội muội mà mình yêu thương nhất lại là thánh nữ của Huyết Ảnh thần giáo, kẻ thù chung của giang hồ, lại là kẻ thù của Tuyết Thần. Nói y phải làm sao bây giờ?

“Kha.” Một giọng nói ôn nhu mà thâm tình truyền vào tai y, ngẩng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đang ôn nhu nhìn y tràn đầy lo lắng. Ảnh nhi của y, Ảnh nhi sẽ không vì vậy mà bỏ rơi y chứ? Nhưng còn Huyền Nghi? Y phải nói sao với phụ mẫu đây?

“Huyền Kha, chúng ta không ép ngươi, ngươi hãy suy nghĩ rồi hãy quyết định. Từ giờ đến hôm đại hôn của chúng ta hi vọng ngươi có đáp án cho chúng ta. Chúng ta không có nhiều thời gian.” Vu Hạo biết Huyền Nghi là thân muội muội mà y vô cùng thương yêu, vì thế hắn cũng không muốn ép buộc y.

“Kha, chàng hãy suy nghĩ kỹ đi, dù chàng quyết định thế nào ta cũng không trách chàng, chỉ có điều nếu chàng chọn Huyền Nghi chỉ có thể nói, tình này của chúng ta đành hẹn kiếp sau vậy.” Nàng cũng thực bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn là kẻ thù của y, nàng thật sự yêu y. Nhưng nếu lựa chọn trong tình huống này, nàng không thể vì tình mà ảnh hưởng đến đại cục, hơn nữa còn các tỷ tỷ của nàng nữa, còn Minh Thần giáo của nàng, nàng không thể hủy đi tất cả.

Nhìn ngắm dung nhan mà y yêu thương nhất, nữ nhân mà y yêu thương nhất, nữ nhân của lòng y, huynh đệ của y, muội muội của y. Y phải làm sao bây giờ?

“Còn một chuyện, nếu ta không nhầm Xích Tâm – Thiên hạ đệ nhất tài tử chính là Huyết Tâm giáo chủ Huyết Ảnh thần giáo.”

“Cái gì?”

“Thật sự?”

“Nàng chắc chắn?”

“Không chắc chắn, chỉ là ta đoán, bằng cảm giác của ta. Lúc ta nói đến Xích Tâm, trong mắt hắn có tia dao động, khuôn mặt hắn cũng có biến hóa. Hơn nữa, trên người hắn tỏa ra khí thế tà nghễ mà âm hiểm, bằng trực giác ta tin hắn chính là Huyết Tâm.”

Trong tiền sảnh yên tĩnh cơ hồ nghe được cả tiếng hít thở nặng nề của Huyền Kha.

Thật lâu sau Yến Vĩ mới phá vỡ sự im lặng này.

“Như vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Vu, chàng có ý gì không?”

“Trước mắt qua đại hôn của chúng ta rồi tính tiếp.”

“Được rồi, vậy mọi người nghỉ ngơi đi, sau đại hôn rồi sẽ lên kế hoạch. Có lẽ hôm đó sẽ rất náo nhiệt, biết đâu lại có khách không mời mà đến, chúng ta nên hảo hảo tiếp đón.” Giọng nói thâm trầm, ánh mắt ngoan tuyệt, nàng cũng thật chờ mong, kẻ thù của nàng rốt cuộc tính làm gì.

Mọi người về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc đó, tại một gian phòng trong Tuyết Nguyệt lâu. Một giọng nữ nhân tràn đầy lạnh lẽo mang theo tia căm hận vang lên.

“Giáo chủ, nữ nhân đi cùng Tiêu Vu công tử kia chính là Lâm Tuyết Thần, nữ nhi của Lâm lão quỷ, cũng chính là truyền nhân của Thần Quang bí tịch mấy tháng trước diệt Ngô gia trang.”

“Lâm Tuyết Thần sao?”

“Đúng vậy, hơn nữa Tiêu Vu chính là nhị vương gia Hoàng Thiên Quốc – Vu Hạo. Đầu tháng tới là đại hôn của bọn họ.” Giọng nói hậm hực không che giấu sự ghen tị cùng thâm độc trong đó.

“Xem ra thánh nữ của chúng ta không thích hôn lễ này.” Huyết Tâm hí mắt nhìn ra khoảng không như mực, giọng nói cũng không kém phần lạnh lẽo cùng cảnh cáo.

Nhận thấy điểm đó, Huyền Nghi cũng không dám nói nhiều. Sự tàn nhẫn cùng độc ác của hắn nàng đã được chứng kiến.

“Giáo chủ, như vậy người định tính bước tiếp theo thế nào?”

“Cũng không cần thánh nữ phải quản, bước tiếp theo nên làm thế nào cũng không cần bổn giáo chủ báo cáo với ngươi.”

“Là lỗi của thiếp, mong giáo chủ trách phạt.” Cúi gằm mặt xuống, trong mắt là tia phẫn hận cùng bất mãn. Tất cả là tại Lâm Tuyết Thần nhà ngươi, nếu không phải vì ngươi, Tiêu đại ca cũng không đối xử với ta như vậy, ta cũng không phải chịu nhục đi theo Huyết Tâm kia. Tất cả những nhục nhã này, ta bắt ngươi phải gánh đủ.

Cũng không cần để ý đến Huyền Nghi, nếu không phải nàng ta còn giá trị lợi dụng, với tính cách của ả có thể làm thánh nữ của Huyết Ảnh thần giáo sao?

“Lôi.”

“Có thuộc hạ.”

“Để ý động tĩnh của Huyền Vương phủ, cũng chuẩn bị đi. Đại hôn của nhị vương gia Huyền Thiên Quốc, Xích Tâm công tử không thể không đến a.”

“Thuộc hạ biết.”

Rất nhanh bóng người phi thân ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Huyết Tâm và Huyền Nghi. Ánh nến mờ ảo chiếu lên ngũ quan tuấn mỹ của Huyết Tâm làm cho Huyền Nghi si mê. Mặc dù nam nhân này rất độc ác nhưng cũng không thể phủ nhận mị lực của hắn rất mê người.

“Thánh nữ  rất vừa lòng với vẻ đẹp của ta?”

“Huyết.” Giọng nói quyến rũ mang theo vài phần câu dẫn. Quả thực nàng không thể cưỡng lại vẻ đẹp của hắn. Lại gần tiến vào lòng hắn, ngồi lên đùi hắn, bàn tay mò vào trong áo hắn khiêu khích. Đây cũng là nhiệm vụ của nàng khi làm thánh nữ. Mà nàng… cũng không bài xích nó.

Nữ nhân ghê tởm. Đây chính là ý nghĩ của Huyết Tâm, hắn biết Huyền Nghi thích Tiêu Vu, vậy mà vẫn có thể rên rỉ dưới thân hắn. Nữ nhân đê tiện. Bất quá để phát tiết dục vọng cũng không tồi.

Trong phòng một cảnh xuân sắc, tràn đầy tiếng rên rỉ cùng ngâm nga của nam nhân và nữ nhân.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách