Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Stepy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Luyến Ái Vương Phi | Huyết Tử Lam

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 21:26:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 77. Nhân sinh viên mãn


Tại một tửu lâu, trong một nhã phòng có 6 vị tuấn nam mỹ nữ đang cùng uống trà nói chuyện phiếm. Bên cạnh còn có 5 đứa nhỏ đáng yêu như thiên thần.

“Haizzz, tẩu tử, bây giờ tẩu tử đã là thần, là bồ tát sống trong lòng mọi người rồi nha, lại còn ‘có thể không biết tự danh của hoàng thượng Hoàng Thiên Quốc, có thể không biết chiến thần là ai, nhưng tuyệt không thể không biết vị bồ tát sống, người đã thay đổi hoàn toàn Sưu thành – Huyền vương phi’. Chậc chậc, thật hoành tráng nga.”

“Xì. Tứ thúc, đây gọi là cách mạng gian khổ cuối cùng cũng thành công, nương lao tâm khổ tứ, dĩ nhiên phải được đền đáp rồi. Những người nhàn cư vi bất thiện lại cứ thích ghen tị, thật là đức tính không tốt.”

“Tiểu Tuyết ngoan, thúc không phải ghen tị, thúc chỉ là cảm thán, cảm thán cháu có biết không?” Huyền Kha khuôn mặt vạn phần nghiêm túc nhìn Vu Hạo Tuyết, cái đửa nhỏ này sao lại giống nương nó vậy chứ? Thông minh mà lại hay nói móc hắn, những người khác sao không nói đi, cứ chĩa mũi kiếm vào hắn làm gì?

“Thúc cần gì phải cảm thán, đại bá có cảm thán đâu? Rất là ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ bên đại a di. Hơn nữa đại a di, tứ a di có nói gì đâu? Đấy là các a di còn là thành phần chủ chốt của cách mạng nha.”

Y còn có thể nói gì nữa sao? Tẩu tử biến thái, ác ma, dậy đứa con cũng biến thái, ác ma như vậy.

Yến Vĩ đang yên ổn ngồi bên cạnh bóc quýt cho Tử Giao, nghe thấy lời nói của Vu Hạo Tuyết tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm mắng chửi Huyền Kha, Huyền Kha chết tiệt, không dưng trêu vào ma đầu đó làm gì? Hắn cũng không có làm gì nha, vậy mà vào trong miệng con nhóc kia lại biến thành giống con chó con ngoan ngoãn ngồi cạnh tiểu Giao nhi của hắn? Tức chết hắn.

“A, đại bá sao mặt lại đen hơn cả than vậy? Không phải định diễn vở Bao Công chứ? Tiểu Tuyết thuộc làu cốt truyện rồi, tiểu Tuyết không thích xem đâu.”

“Tiểu Tuyết, đại bá là đang tức giận, không phải diễn Bao Công, muội không nên nói sai, hơn nữa, Bao Công tuy mặt đen nhưng rất có phong phạm, muội nhìn đại bá xem. Có sao?” Vu Hạo Tường mặt không đổi sắc, liếc cũng không thèm liếc Yến Vĩ, yêu thương nhìn Vu Hạo Tuyết, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm vuốt ve má cô bé, vén sợi tóc đang vương xuống mặt của bé sang bên. Hắn rất thích vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, ửng hồng đáng yêu của tiểu muội bảo bối của hắn nha.

Ha ha ha ha ha. Người lớn nhìn nhau ôm bụng cười, tiểu gia hỏa cũng thật ác khẩu, sao hai đứa nhóc này toàn thừa hưởng những “đức tính tốt” của nương nó vậy?

Vu Hạo Tường năm nay vừa tròn 5 tuổi, nhưng đã có khí phách của một chiến thần, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm đối với người ngoài, ngay cả phụ thân hắn – Vu Hạo cũng không thể nhận được thái độ tốt của hắn, hắn chỉ ôn nhu, mỉm cười sủng nịch với muội muội bảo bối, biến thành đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời với Tuyết Thần. Vu Hạo vô cùng ai oán, sao hắn lại có đứa con như thế chứ? Luôn tranh giành tiểu bảo bối với hắn không nói làm gì, còn tranh luôn cả vợ yêu bảo bối với hắn, hắn không tức sao được? Nhưng lại không thể làm gì. Trong nhà, nương tử là lớn nhất, nữ nhi thứ hai, tiếp đó là tiểu gia hỏa kia, hắn chính là người không có tiếng nói a. Cũng không phải riêng gì nhà hắn, mấy nhà kia cũng thế cả thôi. Vì thế mà hắn cũng được an ủi phần nào, ít ra không chỉ riêng mình hắn bị đàn áp trong cái gia đình mẫu hệ.

Huyền Tiểu Nguyệt năm nay đã 4 tuổi, Yến Tố Tâm 4 tuổi, Yến Phong Vũ 3 tuổi, Vu Hạo Tuyết cũng đã hơn 3 tuổi, cuối năm nay cũng là sang 4 tuổi, nhưng lại khôn ranh nhất, luôn trưng ra bộ mặt hiền lành, đáng yêu để thu phục lòng người, nhưng chỉ có bọn họ mới biết, bên trong thực sự là ác ma. Nhưng cũng là bảo bối trong lòng mấy tiểu yêu tinh kia.

“Tường ca, đệ cũng muốn vuốt tóc của Tuyết tỷ, huynh tránh ra cho đệ vuốt ve đi.” Yến Phong Vũ từ trong lòng Tử Giao nhảy phốc xuống, chạy đến tranh giành với Vu Hạo Tường khiến chân mày cậu bé nhăn lại. Hừ, Yến Phong Vũ đáng chết, lại tranh bảo bối với hắn. Yến Phong Vũ kế thừa tính trăng hoa của phụ thân hắn, mới tí tuổi đã dụ dỗ không biết bao nhiêu tiểu nữ hài ở khắp Sưu thành, thật không nên để hắn lại gần tiểu muội.

“Tiểu Vũ, đệ  tránh xa tiểu Tuyết ra, không giải quyết cho xong đám hoa đào của đệ thì đừng có lại gần tiểu Tuyết.”

“Đúng vậy, đệ mau biến ra chỗ khác, đồ playboy như đệ thật ghê tởm.”

Câu sau chính là của Huyền Tiểu Nguyệt, tiểu mỹ nhân này vô cùng thần tượng tam a di, vì thế cũng cưng chiều bảo vệ Vu Hạo Tuyết vô cùng, có lần còn vì bênh vực Vu Hạo Tuyết mà đánh cả Yến Phong Vũ. Yến Tố Tâm cũng không ngoại lệ, rất cưng chiều Vu Hạo Tuyết, còn hiệp trợ Huyền Tiểu Nguyệt khi dễ, đánh Yến Phong Vũ, khi dễ Yến Vĩ, chính là phụ thân đáng kính của nàng.

Mấy đứa trẻ này ai không thừa hưởng vẻ đẹp của cha và nương chúng, đứa nào cũng đáng yêu như thiên thần, còn nhỏ mà đã nam anh tuấn, mỹ thiếu niên, nữ xinh đẹp động lòng người. Ấy vậy mà không hiểu sao ai cũng chỉ cưng Vu Hạo Tuyết, mấy “lão nữ nhân” kia thì bảo, đây là Lâm Tuyết Thần phiên bản thu nhỏ, lại còn nói không được chứng kiến “tuổi thơ” của Tuyết Thần nên bây giờ phải yêu thương sủng nịch bù, họ còn yêu Vu Hạo Tuyết hơn cả con ruột của mình, ấy vậy mà mấy đứa nhỏ này không oán thán, lại giống như lây nhiễm, cưng Vu Hạo Tuyết tận trời xanh.

Vu Hạo Tuyết chạy đến bên Yến Tố Tâm, Huyền Tiểu Nguyệt kéo kéo tay áo của hai người, khuôn mặt vạn phần ủy khuất.

“Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Tố Tâm tỷ tỷ, hôm qua tiểu Vũ nói với mấy bạn nữ ở thành đông, muội là tiểu ác ma, rất không đáng yêu, tiểu Vũ mới không thèm yêu thương, cưng chiều muội. Oa oa oa, muội không phải ác ma, muội là tiểu thiên sứ cơ.”

Nói xong còn úp mặt vào lòng Huyền Tiểu Nguyệt oa oa khóc rất thương tâm, làm cho hai tiểu cô nương kia phóng ánh mắt như đao sắc về phía Yến Phong Vũ. Vu Hạo Tường thì trực tiếp hạ Yến Phong Vũ đo ván, hừ dám nói xấu tiểu bảo bối của hắn. Chỉ khổ thân Yến Phong Vũ bị đánh đã đành, lia ánh mắt cầu cứu với nương thì bị nương ném ánh mắt “đáng đời, lại dám trêu vào bảo bối làm chi? Bé tí lại còn bày đặt trăng hoa. Nam nhân không có bản lĩnh, bị đánh về kêu họ làm gì?”. Yến Phong Vũ đáng thương tiếp tục tìm sự trợ giúp từ cha và thúc thúc, đáng tiếc cũng chỉ nhận được ánh mắt đồng tình của họ. “Ngoan, lần sau nhớ đừng gây chuyện với tiểu bảo bối của bọn họ, cha/ thúc thúc cũng hết cách.”

“Được rồi, tiểu Tuyết không nháo nữa. Tiểu Nguyệt, tiểu Tâm, tiểu Tường đừng bắt nạt tiểu Vũ nữa, ngồi vào chỗ đi.” Yến Phong Vũ mang ánh mắt cảm kích nhìn Tuyết Thần, vẫn là tam a di tốt với hắn, hắn sao không phải là hài nhi của tam a di chứ? Đã vậy, sau này hắn sẽ bỏ nhà đến ở với tam a di, xem cha và nương hắn có khổ tâm không. Hừ.

Đúng lúc này lại có một giọng trẻ con chen vào, non nớt nhưng lại rất trầm ổn.

“Tiểu Tuyết, ai bắt nạt muội, nói cho ca ca biết, ca ca thay muội xả giận.”

“A, Dương ca ca, oa oa oa, tiểu Tuyết nhớ Dương ca ca, ca ca mãi không đi thăm tiểu Tuyết, tiểu Tuyết còn tưởng Dương ca ca quên tiểu Tuyết, không thương tiểu Tuyết nữa.”

“Tiểu Tuyết ngoan, Dương ca ca sao lại không thương tiểu Tuyết. Là Dương ca ca sai, sau này sẽ thường xuyên đến thăm tiểu Tuyết.” Vu Thiên Dương – thái tử Hoàng Thiên Quốc, hài tử của Vu Thiên và Tử Linh, cũng thuộc phe của các a di và mấy đứa nhỏ kia, thật ra thì Yến Phong Vũ cũng rất yêu thương cưng chiều Vu Hạo Tuyết, chỉ có cậu bé biết trong lòng cậu bé có biết bao nhiêu yêu thương với Vu Hạo Tuyết. Nhưng bị Vu Hạo Tuyết bắt nạt nhiều, lại thêm thói trăng hoa vì thế nghiễm nhiên bị đẩy về phe của mấy nam nhân kia. A, nhân sinh của Yến Phong Vũ cũng thật bi ai.

Hừ, lại dám tranh tiểu muội bảo bối với hắn, tên Thiên Dương chết tiệt.

“Tiểu Tuyết không nhớ Thanh tỷ sao? Chỉ nhớ một mình Dương ca ca của muội sao?”

“A, Thanh tỷ, tiểu Tuyết cũng nhớ Thanh tỷ muốn chết. Nhưng mà sao hai người lại đến đây? Hoàng bá bá và Hoàng bá mẫu đâu?” Vu Hạo Tuyết lại rời khỏi lòng Vu Thiên Dương chạy đến bên Vu Thiên Thanh nhào vào lòng nàng. Vu Thiên Dương 6 tuổi và Vu Thiên Thanh 5 tuổi chính là hai bảo bối nhà Vu Thiên và Tử Linh.

“Là tỷ và đại ca cùng mẫu hậu chốn nhà bỏ đi, phụ hoàng cứ viện cớ bận quốc sự không đưa chúng ta đi, lại nói cái gì mà không yên tâm để chúng ta đi một mình. Mẫu hậu lần này quyết định đưa chúng ta chốn đến đây.”

“Oa, vậy hoàng bá mẫu đâu?”

“Đây đây, tiểu Tuyết, nhớ hoàng bá mẫu sao?” Tử Linh tử bên ngoài tiến vào, ôm tiểu Tuyết, hôn vào khuôn mặt bầu bĩnh trắng nộn đáng yêu của tiểu Tuyết, đây chính là lý do nàng muốn đến Sưu thành nhất, không những được ăn hoa quả tươi ngon tại vườn, còn được ở bên tam muội, ôm hôn tiểu Tuyết đáng yêu. Thật là hạnh phúc a.

“Dương ca ca.” Huyền Tiểu Nguyệt e thẹn đi tới trước mặt Vu Thiên Dương, nàng chính là rất thích Dương ca ca a.

“Tiểu Nguyệt, muội lại cao thêm một chút, càng ngày càng đáng yêu nha.”

Vu Thiên Dương cũng mỉm cười sủng nịch nhìn Huyền Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt chính là luôn e thẹn đáng yêu trước mặt hắn như vậy, hắn rất thích.

“Thật sao Dương ca ca.”

“Đương nhiên rồi.”

Người lớn ngồi nhìn đám nhóc con không nói gì, đất nước bình an, dân chúng hạnh phúc ấm no, bản thân lại có được một gia đình nhỏ hạnh phúc, con cái xinh đẹp đáng yêu, nhân sinh thế là viên mãn rồi, họ đâu cần gì thêm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 21:28:19 | Chỉ xem của tác giả
Ngoại truyện 1. Moon



“VU HẠO.”

“A, bà xã, nàng bình tĩnh, không nên xúc động, cục cưng sẽ bị ảnh hưởng.”

“Chàng dám để tiểu Tường cùng tiểu Tuyết theo nhị tỷ đi kinh thành. Tốt, tốt lắm. Chàng làm rất tốt.”

“A, bà xã, không phải a, là tiểu Tuyết muốn đi, thế là tiểu Tường cùng đi theo. Á, bà xã nhẹ tay.” Một bên đỡ cái tai bị Tuyết Thần nhéo, một bên không ngừng giải thích.

“Chàng còn dám nói, không phải chàng xúi giục chúng sao? Chàng dám không thừa nhận?” Tuyết Thần tức đến thở phì phì, hai bảo bối của nàng, xa chúng làm sao mà nàng chịu được a?

Hắn chính là không dám thừa nhận đó, thừa nhận không phải là bị bà xã vứt bỏ sao?

“Hề hề, bà xã… là chúng muốn đến kinh thành chơi thật mà, nàng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ta, ta không phải xúi chúng a.” Vu Hạo rất chân chó nịnh nọt, xum xoe nàng, hắn cũng hết cách, ai bảo trong nhà bà xã là lớn nhất a.

“A, chàng làm ta tức chết a, chàng…”

“A, Thần nhi, nàng sao vậy? Tỉnh, tỉnh lại a.”

Tuyết Thần cảm giác như bản thân bị một lực hút, hút vào một vòng xoáy nào đó nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại, sau khi cảm giác được mọi thứ bình thường lại nàng mới từ từ mở mắt ra.

Nhưng đập vào mắt nàng là một ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh, phía trước là một giàn hoa giấy xinh đẹp ôm lấy vòm cổng vào, nàng vô cùng hoảng sợ? Sao lại thế này, nàng lại xuyên về hiện đại sao? Vậy Vu của nàng, hai bảo bối của nàng, phải làm sao đây? Đang trong hoảng sợ nàng lại phát hiện ra, nàng là đang lơ lửng trên không trung, nàng không phải đi mà là nàng bay, nghĩa là đây chính là linh hồn của nàng. Đây là có chuyện gì?

“Moon, con đã gọi Bom và tiểu Tuyết chưa?”

“Dạ rồi, hai đứa nói lát sẽ từ công ty đến đây luôn. Đúng rồi, tiểu Tường hôm nay có đi làm không?”

“Có, nó nói chúng ta cứ đi trước rồi đến nghĩa trang luôn.”

“Vâng, vậy chúng ta đến đó trước đi.”

“Ông à, nhanh lên đi.”

“Được rồi, chúng ta đi thôi. Mà chúng ta đi xe bus đến à?”

“Không cần, con lái xe đến, chúng ta đi xe của con, đi thôi ba mẹ.”

Tuyết Thần theo bọn họ đến một ngôi mộ trong nghĩa trang cách nhà không xa. Nhìn tấm hình trên ngôi mộ mà Tuyết Thần lặng người, thì ra đây là mộ của mình, hôm nay là ngày giỗ của mình.

Sau một lúc thì tiểu Tường hay chính là Lâm Tường em trai nàng cùng hai nữ nhân nữa đến, đó là Hướng Tuyết và Bom hai người bạn cùng phòng ký túc của nàng.

Cô gái tên Moon dọn dẹp ngôi mộ, ánh mắt đầy áy náy và đau lòng.

Mọi người thấy vậy cũng không biết nói gì, thắp hương cho Lâm Linh xong mọi người cùng nhau ngồi xe Moon về nhà.

Trong xe không khí có chút đau thương.

“Moon, con cũng đừng áy náy, con đã làm hết phận sự của một người con thay tiểu Linh đối với ba mẹ rồi, còn lo lắng cho tiểu Tường, con cũng nên vì bản thân vì gia đình nhà con mà suy nghĩ. Hơn nữa, tiểu Linh cũng không muốn nhìn con như vậy. ”

“Đúng đó chị Moon, chị đừng tự trách nữa, em và ba mẹ hiện tại rất hạnh phúc, chị Linh cũng sẽ biết điều này. Chị không phải dày vò bản thân như thế.”

“Moon, cũng đã 8 năm rồi, chúng tớ cũng đã có gia đình cả rồi cậu còn muốn độc thân đến bao giờ?”

“Tuyết nói đúng đó Moon, Vũ rất yêu cậu, theo đuổi cậu đã 7 năm rồi, chẳng lẽ cậu không dung động sao?”

Moon không nói gì, chỉ im lặng lái xe, mọi người thấy thế chỉ biết thở dài.

Không dung động ư? Cô đã yêu hắn từ 4 năm về trước, nhưng cô có tư cách để hưởng hạnh phúc sao? Tám năm trôi qua mọi người đều tha thứ cho cô, nhưng cô lại không thể tự tha thứ cho bản thân được. Ngày đó nếu không phải cô nhõng nhẽo bắt bằng được Linh cùng đi trả thù nam nhân kia, không vì cứu cô thì Linh làm sao mà chết? Cũng là tại cô đã cướp đi sinh mệnh của Linh, cô chỉ có thể thay linh chiếu cố ba mẹ và tiểu Tường, đón ba mẹ Linh và tiểu Tường lên thành phố sống cùng để tiện chăm sóc, số lần cô ở với họ còn nhiều hơn số lần cô ở cùng ba mẹ cô. Cô coi họ như người thân của mình mà đối đãi nhưng áy náy trong lòng cô lại không thể nào giải tỏa nổi. Cô có thể lo cho họ về mặt vật chất, nhưng còn tình thần?

Không biết bao nhiêu lần cô bắt gặp mẹ Linh âm thầm ôm bức ảnh của Linh mà khóc, đã bao lần thấy ba Linh và tiểu Tường nhìn bức ảnh của Linh đến thẫn thờ. Trước mặt cô họ luôn tỏ ra không sao cả, luôn tỏ ra là mình đang hạnh phúc để dấu đi nỗi đau, nỗi mất mát trong lòng, cũng là để cô yên tâm, để cô có thể nghĩ cho hạnh phúc của mình. Nhưng cô có thể sao? Những lúc cô tạm quên đi lỗi lầm của mình mà tận hưởng hạnh phúc, để cảm nhận sự yêu thương của ba mẹ ruột, của anh trai, của ba mẹ Linh, của tiểu Tường. Khi cô nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ Linh cô lại chợt nghĩ, vị trí này đáng lẽ phải là của Linh, nếu Linh còn sống…

Nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi. Ba mẹ Linh rất yêu thương cô, đem tất cả yêu thương của Linh dồn lên cô, cũng vô tư mà đối xử với cô, có nhiều lúc tiểu Tường còn ghen tị nói “ba mẹ còn yêu thương chị hơn cả em rồi nè.” Nhìn khuôn mặt phụng phịu giả bộ giận dỗi của tiểu Tường cả nhà lại bật cười. Thật sự ở bên họ cô cười rất nhiều, rất hạnh phúc. Nhưng mà cô…

Về nhà ba mẹ Linh ăn cơm xong, Mặc Vân uể oải tắm rửa rồi nằm lên giường nhìn trần nhà, thật lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Mặc Vân (tên thật của Moon) khó khăn chìm vào giấc ngủ Tuyết Thần bỗng thấy áy náy, thì ra Moon cũng không hạnh phúc gì, khi cô hạnh phúc thì người thân của cô lại đau lòng vì nhớ cô, vì áy náy, vì cảm giác tội lỗi mà không dám nắm bắt hạnh phúc của mình. Cô phải làm sao bây giờ?

Bỗng nhiên căn phòng tối om trước mắt Tuyết Thần được thay thế bằng một khoảng không vô định, trong đó là hình ảnh một người con gái có mái tóc dài ngang eo đang ngồi bó gối, khuôn mặt buồn bã, do dự một lúc Tuyết Thần mới cất tiếng gọi.

“Moon.”



“Moon.”

Mặc Vân từ từ ngẩng đầu lên, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một người con gái vô cùng xinh đẹp, quyến rũ vận trang phục cổ trang đang nhìn cô mỉm cười hết sức ôn nhu. Là tiên nữ sao?

“Tớ không phải tiên nữ, tớ là Lâm Linh.” Tuyết Thần bật cười, nhìn Moon lúc này thật ngốc, ngốc đến đáng yêu.

“Cô là… Lâm Linh? Sao có thể?” Mặc Vân ngỡ ngàng cùng không thể tin, người này sao có thể là Lâm Linh?

“Moon, nghe tớ nói này. Tớ là Lâm Linh, ngày đó tớ cứu cậu mà bị tai nạn ô tô, tớ không chết mà là xuyên không đến một thế giới khác.”

“Lâm Linh, thật sự là cậu sao? Thật sự là cậu?” Mặc Vân hoảng hốt, cũng thật vui mừng, cô không nghe thấy câu sau, cô chỉ nghe được Tuyết Thần nói cô ấy vì cứu cô mà bị tai nạn ô tô. Đây là Lâm Linh thật sao?

Nhẹ nhàng bước đến ôm cô vào lòng, Tuyết Thần an ủi.

“Là tớ, tớ là Lâm Linh, là Lâm Linh ngày đó theo cậu đi trả thù tên nam nhân khốn kiếp, bắt hắn khỏa thân nhảy điệu Abracadabra.”

“Oa oa oa, Lâm Linh, thật là cậu, thật sự là cậu, tớ nhớ cậu muốn chết, oa oa, Lâm Linh.”

“Ngoan, không khóc.”

Sau một hồi đợi cho Mặc Vân bình tĩnh lại cô cuối cùng cũng có thể nói rõ mọi chuyện. Nghe xong Mặc Vân ngây ngốc, hồi lâu mới có phản ứng.

“Cậu thật sự có hai nhóc rồi? Lại còn đang mang thêm một baby nữa? Oa, cậu là heo nái à?”

“Moon, cậu thích chết à? Cậu mới là heo nái thì có.”

“Oa đừng đánh tớ, tớ sai rồi.”

“Moon, hiện tại tớ đang rất rất hạnh phúc. Vu đối xử với tớ rất tốt, tớ lại có con ngoan ngoãn, đáng yêu, có những người bạn thân thiết đối xử chân thành với tớ, điều này làm tớ mãn nguyện. Và tất cả là do cậu mang đến cho tớ, vì vậy, Moon, tớ thật sự, thật sự cảm ơn cậu.”

“Linh, tớ…”

“Cậu không thấy dung mạo của tớ xinh đẹp tựa thiên tiên sao? Nếu không xuyên không làm sao mà có được?”

“Xì, cái gì mà thiên tiên chứ? Tự sướng cuồng.”

“Moon, Có thể đây chính là số phận, là số phận của tớ, chân mệnh thiên tử của tớ không phải ở thế giới hiện đại này mà là ở cổ đại, là ở thế giới có Vu – nam nhân của tớ. Vì vậy cứu cậu chỉ là nhân cơ hội đó thôi, dù không có cái tai nạn đó thì số phận cũng sẽ tạo ra một cái tai nạn khác mà thôi. Vậy nên cậu không cần phải tự trách bản thân, hãy vì bản thân mà sống hạnh phúc, như vậy ở thế giới kia tớ mới thoải mái mà hưởng hạnh phúc.”

Mặc Vân ngơ ngác nhìn Lâm Linh, cô không biết điều này, có thật là như vậy không? Lâm Linh thật sự hạnh phúc, chân mệnh thiên tử của cô ấy ở thế giới kia, đây là số phận của cô ấy? Thật sự sao?

“Moon, tớ không còn nhiều thời gian ở đây nữa, cậu chẳng lẽ không tin tớ đang hạnh phúc, cậu nhìn xem bụng tớ không phải đang phình to rõ ràng sao? Còn muốn tớ làm gì cậu mới tin hả? Cậu nhìn tớ xem có giống ma đói không? Không thấy tớ phổng phao, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc sao? TMD, cậu còn muốn tức chết lão nương sao? Cậu không muốn lão nương hạnh phúc sao? Còn cứ nghĩ lão nương bất hạnh? Tức chết lão nương.” Càng nói giọng điệu Tuyết Thần càng lên cao, nàng thật sự bất lực với Mặc Vân rồi, cô không ngờ bạn cô lại cố chấp như thế.

“A, đừng tức giận, cẩn thận ảnh hưởng đến baby thì sao? Không nên tức giận. Là tớ sai, tớ biết sai rồi.”

“Sai thì sao?”

“Tớ sẽ vì mình mà nắm bắt hạnh phúc. Thật ra tớ đã yêu Vũ 4 năm rồi, chỉ là tớ không dám…”

“Được rồi, tỉnh dậy phải gọi điện cho Vũ của cậu ngay, nói cậu yêu hắn, biết chưa?”

“Đã biết.”

“Thôi tớ phải đi rồi, thay tớ chiếu cố ba mẹ và tiểu Tường, gửi lời hỏi thăm tới Tuyết và Bom, cũng đừng nói cho ba mẹ và tiểu Tường biết tớ gặp cậu trong mộng. Tớ không muốn khuấy đảo cuộc sống của họ, họ đã nguôi ngoai rồi thì hãy để bình yên như vậy đi. Có cậu thay tớ làm con gái làm chị hai là tốt rồi, cậu đã làm rất tốt.”

“Linh.”

“Được rồi, tớ phải đi rồi, Vu đang gọi tớ. Tạm biệt. Nhớ phải hạnh phúc đó.”

“Tạm biệt, Linh, tớ nhất định sẽ hạnh phúc.”

Mặc Vân giật mình tỉnh lại, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cô không khỏi ngây người một lúc, trên môi nhoẻn nụ cười hạnh phúc, là nụ cười thật sự trong 8 năm qua của cô.

Không quan tâm hiện tại là mấy giờ, cô với lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc đã in sâu trong đầu cô suốt 4 năm qua. Cuộc gọi được kết nối, vừa nghe được giọng nam trầm ấm quen thuộc, tim Mặc Vân bỗng nhiên đập lỗi một nhịp, hồi lâu cũng không phản ứng lại được.

“Moon, anh nghe, em có chuyện gì thế? Em không khỏe sao? Anh lập tức đến. Moon, giờ em ở đâu.”

Mặc cho các quản sự, các trưởng phòng đang nhìn Tề Vũ bằng ánh mắt ngạc nhiên đến há hốc mồm, vị tổng tài cao cao tại thượng, vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng hơn cả băng tuyết, tàn khốc trên thương trường, luôn luôn dùng mặt lạnh để đối xử với người khác, giờ đây lại ôn nhu, lo lắng cho một cô gái? Đây chính là ngạc nhiên hơn cả sao hỏa đâm vào địa cầu, hôm nay không phải có bão chứ?

Tề Vũ cũng không thèm quan tâm bọn họ. Moon của anh là quan trọng nhất. Đây là một trong những lần hiếm hoi Moon chủ động gọi cho anh, khỏi phải nói trong lòng anh có bao nhiêu phấn khích.

Nghe giọng nói ôn nhu, gấp gáp lo lắng cho cô, trong lòng cô lại càng thấy có lỗi, lại cảm thấy ủy khuất muốn làm nũng với anh, muốn sà vào lòng anh nghe anh an ủi vỗ về. Cô yêu anh.

“Oa oa oa oa, Vũ.”

“Chết tiệt. Moon. A, anh không phải mắng em. Em… em bị làm sao? Em đang ở đâu, bình tĩnh, mau nói cho anh biết.” Nghe thấy cô khóc đầy ủy khuất Tề Vũ không kìm chế nổi mình mà chửi thề một câu, anh hận lúc này không thể bay nhanh đến bên cô, ôm cô vào lòng mà yêu thương, săn sóc. Đây là lần đầu tiên cô làm nũng như thế này với anh, lần đầu tiên gọi tên anh dịu dàng như vậy, anh bình tĩnh nổi sao?

“Oa oa oa, anh lại chửi thề, em không thèm để ý anh.”

“A. Moon, em…”

“Anh không thương em? Oa oa oa, anh bắt nạt em.”

“Ngoan, Moon, anh sao lại không thương em, anh yêu em còn không hết, sao lại không thương em.”

Phụt, khụ khụ.

Bịch

Hàng loạt tiếng động lạ vang lên, đó là tiếng có người sặc nước, tiếng ngã từ trên ghế xuống, Tề Vũ lia ánh mắt giết người về phía mấy người kia, tất cả sợ quá chạy nhanh khỏi phòng hội nghị.

“Moon, anh…”

“Vũ, nghe em nói. Vì em luôn áy náy chuyện của Linh nên không dám nhận lời anh, hôm nay em mơ thấy Linh, cô ấy nói cô ấy đang rất hạnh phúc và nói em phải biết nắm giữ hạnh phúc cho mình, nếu không cô ấy sẽ không hạnh phúc. Vì vậy em cũng không muốn để lỡ hạnh phúc của mình, không muốn lỡ mất tình yêu của mình, không muốn lỡ mất anh.”

Thịch. Tề Vũ nghe được tiếng tim mình đập dữ dội, anh chính là đợi câu sau của cô đã 7 năm. Chết tiệt, sao tim lại đập nhanh như vậy chứ.

“Vũ, em yêu anh, yêu anh từ 4 năm trước rồi.”



“Vũ, anh còn nghe không? Anh không còn yêu em sao?”

“Không phải như vậy. Moon, giờ em ở đâu? Anh lập tức đến.”

Cúp điện thoại, Mặc Vân mỉm cười hạnh phúc, Lâm Linh nói đúng, cô không nên đánh mất anh, đánh mất hạnh phúc của mình. Lâm Linh nói cô ấy đang rất hạnh phúc, cô ấy muốn nhìn cô hạnh phúc. Cô cũng sẽ hạnh phúc. Lâm Linh, cảm ơn cậu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 21:31:04 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại 2. Phái nam xuống bếp



Sau lần Tuyết Thần bị ngất dọa cho Vu Hạo sợ muốn đứng tim, từ đó kiếp sống thê nô của hắn lại càng lợi hại, nhưng cũng không phải mình hắn chịu chung, Yến Vĩ, Huyền Kha còn cả Vu Thiên cũng không ngoại lệ.

Hôm nay một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm tran hòa khắp nơi, tiếng chim hót nghe mới thật vui tai, các đại nam nhân của chúng ta nghe thê tử nói muốn ăn canh chua, cá kho khế chua, sinh tố hoa quả, cánh gà rán thế là lại lần nữa xuống bếp, vì thê tử mà hiến “tài” nghệ.

ấy vậy mà có người lại phá hủy tất cả.

“Vu Hạo, rốt cuộc là ngươi đã cho bao nhiêu muối vào cái nồi canh chua này hả? Vị chua không thấy chỉ toàn là vị mặn.”

“Ngươi xem cái món cánh gà rán này đi, ngươi nhìn xem cháy đen thành cái dạng gì rồi?”

Vu Hạo và Huyền Kha đang bới móc nhau về mấy món ăn là tác phẩm của đối phương rất kịch liệt, bỗng nhiên một tiếng hét của một nam nhân kinh động đám chim chóc đang líu lo hót, cùng một đám nhóc con đang chơi gần đó.

“Đại ca, tiếng gì kinh khủng vậy?”

“Tiểu Tuyết ngoan không cần để ý, chỉ là tiếng heo bị giết thịt thôi.”



“Hoàng huynh, huynh lại la cái gì nữa vậy.”

“Ta nhầm muối thành đường, lỡ tay cho nhiều vào nồi cá kho khế chua này rồi.”

“Thì đổ đi làm nồi khác.”

“Không kịp a. Linh nhi sắp đói chết rồi. Yến Vĩ, ngươi đang làm gì vậy?” Vu Thiên đang hốt hoảng không biết gì, bấn loạn nhìn xung quanh lại phát hiện tác phẩm của Yến Vĩ.

Yến Vĩ đắc ý nhìn tác phẩm tuyệt đẹp của mình.

“Ta làm sinh tố hoa quả.”

“Nhìn thật ngon nha, Yến Vĩ, ngươi thật giỏi.” Huyền Kha ngưỡng mộ nhìn Yến Vĩ, sao hắn lại có thể làm ra món ăn đẹp mắt vậy chứ?

“Ta học nhị muội đó.”

“Cho ta nếm thử.”

Huyền Kha chưa được sự đồng ý của khổ chủ đã lấy thìa xúc một miếng, sau khi đưa vào miệng, thì một hồi câm lặng bắt đầu.

“Sao vậy? Huyền Kha, ngươi không phải trúng độc chứ?”

“Chắc chắn là ngon quá nên hắn xúc động đó.”

“Ta cũng nếm.”

“Ta cũng muốn.”

Vu Thiên cùng Vu Hạo hấp tấp lấy thìa xúc một miếng nhanh chóng đưa vào miệng sau đó cũng là một hồi câm lặng bắt đầu. Chưa đầy một giây sau cả ba cùng nhìn nhau không ai bảo ai chạy nhanh ra ngoài, nhổ miếng “sinh tố hoa quả” kia ra, vội vàng tìm nước uống.

“Sinh tố gì mà chua gay gắt như vậy? Hoàng đệ muội không phải làm ăn rất ngọt, ngon mà mát sao?”

“A lại còn có vị mặn mà đắng nữa.”

“Ngươi rốt cuộc là bỏ thứ gì vào mà cay như vậy?”

“A, ngươi không dập lửa sao Huyền Kha?”



“Đại ca, hôm nay hình như thời tiết rất thích hợp để giết heo.”

“Tiểu Tuyết thông minh lắm, không những thế còn thích hợp để làm món cẩu hun khói nữa a.”

Mấy đại nam nhân đau lòng chấp nhận số phận thứ 20 trong tháng, ý định chân chó nịnh nọt thế tử cùng hài nhi của bọn họ đã thất bại thảm hại, lại còn đốt phòng bếp lần thứ 20. Đại xỉ nhục.




Chính văn  hoàn



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách