Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3104
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân | Hồ Điệp Seba (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:17:11 | Chỉ xem của tác giả

Chương 19

Mộ Dung Xán ngẩn người nhìn công báo.

Công báo thật ra chính là giấy thông báo người trúng tuyển làm quan, nội dung tựa hồ rất buồn tẻ, nhưng bên trong sự buồn tẻ khiến người khác phải căm ghét đó lại che giấu rất nhiều sự thật.

Hoàng đế hiện tại của Đại Yến triều là Phong Đế, hoàng hậu thì xuất thân từ Mộ Dung phủ. Nếu luận đến quan hệ, Mộ Dung Xán còn có thể gọi nàng ta một tiếng cô họ.

Vị hoàng hậu lẳng lơ đẹp đẽ này hiện 36 tuổi, phù trợ vị Phong Đế ốm yếu lắm bệnh đã buông rèm [1] mười lăm năm kia, người ta gọi là song thánh. Nàng chỉ có một công chúa, không có hoàng tử.

Mà Phong Đế đã sắc lập ba thái tử, hai người đầu đều chết sớm. Thái tử hiện tại vừa ba mươi, vì mẫu phi vốn là cung nhân bình dân, thật sự có thấp kém, cho dù là hoàng trưởng tử, vẫn là sau khi hai em trai chết trẻ mới đến phiên hắn.

Nghe có vẻ rất quen phải không? Nhưng bởi vì Đại Yến triều không có ai biết “Võ Tắc Thiên”… Nhưng Mộ Dung Xán thì biết. Cho dù là một không gian khác, lại vẫn có diễn biến tương tự.

Phong Đế bị bệnh nhẹ, để Mộ Dung Hậu [2] cùng thái tử giám sát đất nước.

Chỉ sợ không phải bệnh nhẹ…? Phong Đế bệnh tật cả đời, có điều luôn chăm chỉ làm việc. Nhất định là bệnh cực kì nghiêm trọng. Nhưng thái tử cũng đã sắc lập rồi, để thái tử quản đất nước là được, lại còn cho Mộ Dung Hậu cùng giám sát.

Lại nghĩ đến đội quân “mưu phản” của Sở Vương, mà những binh mã của Sở Vương giờ đều quy về tay thái tử.

Mấy chữ bình thản, sau này nhất định sẽ rất khó khăn.

Thế những Sở Vương xem công báo xong lại thản nhiên nói, “Phụ hoàng sắp không xong rồi. Có điều thái tử thật sự quá nóng vội.” Hắn ngừng lại, “Nếu nói ra thì cái ghế đó, để mẫu hậu ngồi là được rồi. Người chết sẽ ít hơn.”

Mộ Dung Xán yên lặng một lúc, “Sở công tử, ngài là con đao của ai?”

Sở Vương ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, lạnh lùng nói, “Ai ngồi lên chiếc ghế đó thì ta là đao của người ấy. Phụ hoàng từng nói…” Hắn nở một nụ cười lạnh như băng, “Ta là kiếm của thiên tử.”

“Đó sẽ là ý nghĩa sinh tồn của ngài rồi.” Mộ Dung Xán khẽ thở dài.

Sở Vương cười càng sâu, càng lạnh hơn. Lạnh đến mức kiêu ngạo, đến cảm khái.

“Đúng.” Hắn nói, “Nhưng thái tử không cần chiếc kiếm thiên tử này, ta đây cũng không cần hắn.” Giọng nói vừa cáu kỉnh lại vừa lạnh lùng.

Mộ Dung Xán im lặng.

Trung thu đã đến, Mộ Dung Xán và Dung Tranh ở thôn trang suốt hai tháng, cuối cùng cũng hết thời gian rồi. Nhưng bọn họ còn chưa lên tiếng thì Sở Vương đã tới chào tạm biệt Mộ Dung Xnas.

Nàng tiễn hắn ra cửa sau, dọc đường hai người đều im lặng.

“A Tranh… là người tốt.” Sở Vương hiền hòa nói, “Nhưng hắn không hợp với nàng.”

Bất ngờ là Sở Vương lại kiêu ngạo nhìn nàng, “Có điều ta thích hợp.”

Mộ Dung Xán trợn mắt, khẽ mở miệng, “Ta, ta tưởng…” Nàng lắp bắp, “Ta tưởng… Ngài thích, thích… Dung Tranh.”

Trong mắt Sở Vương xuất hiện một nét yêu chiều rất hiếm gặp, “Hắn không thể sinh con dạy cái cho ta.”

… Này, lý do này của ngại cũng thực tế quá rồi đó?!

Nhìn nàng kinh ngạc, ánh mắt Sở Vương càng dịu dàng hơn. Hắn nghĩ rất lâu, rất lâu rất lâu. Người đời đều cho rằng hắn là một kẻ ngu ngốc cuồng chinh chiến. Nhưng mà một người ngu thì sao có thể bình an sống trong cung đình?

Lý Dung Tranh rất tốt, có một trái tim cực kì mềm yếu, có thể sống bừa bãi vui vẻ. Nhưng tính cách hắn quá yếu đuối, rất dễ lung lạc. Hắn biết rõ Mộ Dung Xán cần gì…

Một người đàn bà quyết đoán như vậy, hoặc là tất cả, hoặc là không có gì… Hắn biết.

Bởi hắn chính là một người như thế.

Hắn biết lần đi này cực kì nguy hiểm, nhưng hắn có thể làm được. Mộ Dung Hậu đánh giá cao kiếm thiên tử là hắn, hắn tuyệt đối là một phần đầu của tòng long chi công [3].

“Mộ Dung Xán.” Hắn gọi, “Ta là Mộ Dung Kình. Phụ hoàng mong đợi ta… trở thành cột chống trời của Đại Yến triều.”

Mộ Dung Xán đã bình tĩnh lại, “Mộ Dung Kình, mong ngài đi đường bình an, ta không thể tiễn xa.”

Bị từ chối. Hắn khẽ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Xán, người thấp hơn hắn khá nhiều.

“Chúng ta là bạn tốt, suốt đời là vậy.” Mộ Dung Xán cẩn thận tìm từ, “Nhưng người thích hợp nhất còn cần thời gian thích hợp nhất, địa điểm thích hợp nhất. Chỉ có người thích hợp nhất thì không có tác dụng gì hết.”

“Ta không hiểu.” Hắn thất vọng nói.

Mộ Dung Xán hít một hơi thật sâu, “Ta tôn trọng hôn nhân. Trên đời này có rất nhiều người đàn ông tốt đẹp thích hợp với ta, ta không thể gả cho toàn bộ. A Tranh có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ta đã gả cho hắn, phải chịu trách nhiệm.”

Nàng yên lặng một lát, “Nếu ta là một người đàn bà đứng núi này trông núi nọ, ngài vẫn sẽ đánh giá cao Mộ Dung Xán sao?”

Hắn trợn mắt lên, nhìn Mộ Dung Xán thật kĩ. Rồi hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng như đang nâng niu một viên ngọc.

Chỉ trong một tích tắc, hắn lại thu tay về. Lạnh lùng và kiêu ngạo một cách thản nhiên, ánh mắt lại rất hiền hòa, sương băng tan rã. “… Ta là một người đàn ông lấy oán trả ơn. Nàng có xem thường ta không?”

“Ngài nói đến A Tranh ư?” Mộ Dung Xán cúi xuống. Nghĩ cũng đúng, cứu người thật sự không phải việc tốt, thiếu chút nữa thì cứu được một người rồi bồi thường vợ. Nàng nghĩ một lát, “Yếu đuối như hắn, ngài có cần làm vậy sao? A Kình à, ta không phải người con gái yếu đuối cần được ngài cứu giúp.”

Hắn mỉm cười.

Dắt ngựa ra, hắn giơ kiếm lên, sau đó quất ngựa, chạy như tên bắn.

Mộ Dung Xán hạ vai, thở hắt ra, tựa hẳn vào tường, không nhúc nhích. Cái này còn mệt hơn cả việc gánh nước suốt sáng… Kích thích quá lớn về mặt tinh thần.

Không chừng tương lai sẽ hối hận nhỉ? Nàng nghĩ.

Nhưng hết cách rồi. Nàng có cảnh mực đạo đức rất nghiêm tắc, không thể vi phạm. Từ kiếp trước tới kiếp này, nàng vẫn luôn hận chuyện ngoại tình. Đối với nàng mà nói, hôn nhân rất thiêng liêng, cực kì thiêng liêng. Thiêng liêng đến mức không thể xâm phạm.

Nàng có thể chấp nhận chuyện li hôn vì không hợp tính nhau, chỉ cần chưa có con. Đã có con rồi thì phải cân nhắc và ưu tiên đến sự ảnh hưởng với con cái, sau đó mới nghĩ tới chuyện li hôn.

Tuyệt đối không thể vì thứ ái tình ngu xuẩn mà phá hoại một gia đình thiêng liêng. Ví dụ như ông bố ngu xuẩn của nàng ở kiếp trước.

Nàng nghiến răng, nắm chặt tay, hồn bay tận nơi đâu.

Cho nên nàng không thấy Dung Tranh đang ngẩn người nấp trong bụi cây, cũng không biết hắn đã nghe thấy toàn bộ.

- Chú thích:

[1] Buông rèm: buông rèm nhiếp chính.

[2] Mộ Dung Hậu: hoàng hậu họ Mộ Dung.

[3] Tòng long chi công: đại ý là việc lên ngôi.

200i tu nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:23:22 | Chỉ xem của tác giả



Chương 20

Dạo này Dung Tranh bị điên.

Đã quay về Lý gia rồi mà hắn vẫn đi thẳng vào phòng đọc sách, không thèm nhìn những nàng oanh oanh yến yến kia một cái. Mộ Dung Xán sắp bị hắn làm cho sợ chết khiếp rồi… Nhìn con người đó cố gắng hết sức, chỉ thiếu chưa cầm dao đâm vào cổ [1] thôi.

Ngân Tâm đã trở thành một thủ vệ trung thành, đến một đuổi một, đến hai đuổi hai. Có điều nếu là Mộ Dung Xán thì có thể chạy thẳng vào.

Đó còn chưa phải chuyện thần kinh nhất. Thần kinh hơn là ngày nào hắn cũng ngủ ở phòng chính… Duy trì “chu kỳ vận động” từ năm đến bảy ngày, dù chết cũng không chịu về phòng đọc sách. Thế còn chưa tính, thường đến lúc nửa đêm, Mộ Dung Xán lại bị hắn sờ má đến mức tỉnh lại.

“Chàng làm gì đó?!” Mộ Dung Xán tỉnh dậy, tinh thần rất kém, “Chàng muốn… A? Không phải mới hôm qua vừa…?”

“… Không phải.” Hắn thút thịt, chôn má vào xương quai của Mộ Dung Xán.

Đừng nói hắn khóc, Mộ Dung Xán còn muốn khóc hơn. Có muốn để người ta sống không hả? Ngủ cũng không được nữa!

“Làm sao thế?” Nàng cố không rơi lệ, tùy tùy tiện tiện vỗ vỗ lưng Dung Tranh, “Ngoan, nói với tỷ tỷ, vì sao nửa đêm còn chưa đi ngủ?”

“… A Xán, ta thật sự sẽ khoác áo phượng lên vai nàng…” Tiểu thụ ngu ngốc cặn bã khóc lóc nói, “Nàng đừng rời xa ta!”

“A?” Mộ Dung Xán càng dở khóc dở cười, “Chàng gặp ác mộng gì vậy? Ta còn tưởng, kiếp này được rời xa bà vợ hung dữ là ta phải là mộng đẹp mới đúng chứ…”

“Không phải!” Dung Tranh khóc lóc, lắc vai nàng, “Nàng không được đi không được đi không được đi…”

Thấy thế này, Mộ Dung Xán hoàn toàn tỉnh táo. Mình sơ hở ở đâu vậy? Kế hoạch mở một cửa hàng của mình có nên tiếp tục không? Có lẽ nào nàng đã để lộ khuynh hướng muốn hòa ly hay sao…?

“… Không phải tại chàng. Là tại ta.” Nàng thở dài. Nói với Mộ Dung Kình oai nghiêm như vậy, nhưng về Lý gia, nhìn cái bụng ỏng của Liễu di nương… Nàng phát hiện nàng thật sự không thể chịu được.

Vốn nàng định chờ đến sang năm, đợi sau khi Dung Tranh thi tú tài xong, tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý của hắn…

Nàng cũng không dám nghĩ tới chuyện vì sao lại không thể chịu đựng được. Nghĩ đến một lần, lòng lại thêm một hốc máu.

“Ta không thể dùng chung đàn ông với người khác…” Mộ Dung Xán nản lòng, “Ta tưởng ta có thể, không ngờ thật sự là không thể. Đó đều là lỗi tại ta, không phải tại chàng. Có lẽ là ta bị bệnh sạch sẽ quá nặng…”

“Ta biết! Ta hiểu! Trước kia ta không biết, ta không hiểu, giờ ta hiểu rồi…” Dung Tranh khóc càng to hơn, “Sở Vương chạm vào má nàng một cái đã làm ta nổi điên lên rồi… Dù là hắn, ta cũng không cho phép! Nàng yêu ta đúng không? Cho nên nàng mới tức giận, đúng không?! Ta không dám nữa, nàng đừng đi… Vương miện thì có gì tốt, ta khoác áo phượng cho nàng… Phong hầu bái tước… Được không?”

Sau đó, Dung Tranh khóc to đến mức chuyển thành nấc cụt.

Mộ Dung Xán im lặng vỗ về lưng hắn, không biết nên cảm động hay nên coi thường. Ngoài Lưu Bị ra, nàng chưa từng nghe đến chuyện một tiểu thụ ngu ngốc cặn bã lại được phong hầu bái tước.

“… Chàng không cho ta thư bỏ vợ, ta sẽ không đi.” Mộ Dung Xán hết sự lựa chọn rồi.

Dung Tranh vội lắc đầu. Trong suy nghĩ của hắn, thất thiếu phu nhân là một sự tồn tại thần kì, không có chuyện gì nàng không làm được. Trước kia hắn luôn thấy an tâm, dù sao bọn họ cũng thành thân rồi mà.

Có điều một người lạnh lùng như Sở Vương lại cố gắng bắt cóc A Xán của hắn!

Tiểu thụ ngu ngốc cặn bã đáng thương, lần đầu có cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến vậy.

“Ta thử lại một lần là được.” Cuối cùng, Mộ Dung Xán đành cho một câu trả lời không thật sự chắc chắn. “Nếu có áo phượng trên vai, không chừng còn đáng để ta nhịn xuống.”

Đáp án này lại càng khiến Dung Tranh có cảm giác nguy cơ hơn. Chuyện nhà mình nhà mình biết, hắn và Sở Vương hơn kém không phải chỉ có một, hai điểm, nói là một trời một vực cũng không sai.

Sau khi vào đông, Mộ Dung Xán bắt đầu hay buồn ngủ và trở nên lười biếng, không còn sức để quản lý sân phòng ba nữa. Dung Tranh đang cố gắng học hành phát hiện chuyện đó, tiện tay tiếp nhận công việc, khiến mấy nàng thiếp đều kinh ngạc.

Chưa bao giờ nghe thấy chuyện lão gia quản chuyện ở sân sau đâu. Nhưng không thể nói như thế là không đúng đúng không? Chẳng qua là các nàng thiếp đang vui vẻ, mong được nhân cơ hội tranh cướp quyền lực thì hơi thất vọng.

Nhưng chuyện đáng ngạc nhiên hơn còn ở phía sau.

Sau khi thất công tử tiếp nhận công việc, liền đem mười hai thông phòng và nha hoàn tùy tùng, hoặc gả cho người khác hoặc là bán đi, tóm lại là đuổi sạch. Tụ Phong Hiên vốn đông đúc đột nhiên trở nên trống trơn.

Mộ Dung Xán cả ngày buồn ngủ thì cực kì kinh ngạc, “… Vì sao vậy?”

“Quản lý nhà cửa mới biết quý trọng củi gạo.” Dung Tranh thật thà nói, “A Xán, nàng cứ ngủ cả ngày không phải cách hay… Tìm đại phu đến khám chút đi?”

“Cũng chẳng có chỗ nào khó chịu mà… Có lẽ là trời lạnh quá nên lười.” Nàng mỉm cười, tinh thần không tốt lắm, “Đuổi hết đi rồi, có đủ người không?”

“Mua người khác là được…” Hắn cầm lấy tay Mộ Dung Xán, “A Xán… Hai nha hoàn hồi môn của nàng cũng lớn rồi, nên gả đi thôi… Ta lại chọn người khác cho nàng.”

Hai người này cũng từng bò qua giường của anh rồi đó… Mặc dù đến cái tiếng là thông phòng cũng không được. Mộ Dung Xán kì quái nhìn hắn. Nhưng tinh thần của nàng thật sự không tốt, vừa híp mắt lại vừa nói, “Chàng tự xem đi… Không thì hỏi chị dâu cả…” Còn chưa nói hết câu đã chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng nàng bị người đang kích động là Dung Tranh đánh thức. Nàng khó hiểu mở mắt ra nhìn, thấy tiểu thụ ngu ngốc cặn bã đang nhảy lên nhảy xuống, “Sao thế?”

“A Xán! Nương tử! Người ta yêu nhất!” Hắn hét lên một đống cái tên kì quái, hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn, “Nàng, nàng có rồi…”

“Có gì?” Thật ra nàng còn chưa tỉnh hẳn.

“Có tin vui!” Dung Tranh òa khóc, tiến lên ôm nàng vào lòng, “Có con! Chúng ta có con rồi!”

Ặc… Chuyện này xem như tin tốt sao?

Lỡ như con trai thì giống tiểu thụ ngu ngốc cặn bã, con gái lại giống Bá vương Hoa Hồng… Vậy thì tính sao?

Di truyền là một vấn đề lớn không thể đối đầu. Sau này liệu có thể giáo dục hoàn toàn được không…? Nàng nhìn ông chồng kiêm học trò của mình, đột nhiên cảm thấy khả năng chắc chắn thật sự…

Không lớn lắm.

Ít nhất vấn đề yêu khóc này cũng rất khó giải quyết.

- Chú thích:

[1] Cầm dao đâm vào cổ: điển tích kể về một học trò chăm học, một lần buồn ngủ liền lấy dao đâm vào cổ mình cho tỉnh táo (cá nhân Lót thấy đó là thần kinh thì đúng hơn).

20000000000000000000000000000000000000
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:25:53 | Chỉ xem của tác giả

Chương 21

Dung Tranh đi tham gia thi hương đúng vào mùa xuân, tính cả tuổi mụ là 18 rồi.

Lúc hắn đi, đứa con lớn nhất cũng được sinh ra. Mẹ dựa hơi con, Liễu di nương càng kiêu căng, lúc ở cữ rất ồn ào, nha hoàn của nàng ngày nào cũng ôm mặt khóc lóc, bị đánh rất thê thảm.

Thậm chí Mộ Dung Xán, mặc dù không còn bị nôn nghén tra tấn nhưng ngày nào cũng buồn ngủ. Nàng nằm trên giường, vuốt ve cái bụng đã hơi rõ, bên ngoài đuổi gà đánh chó ồn ào ra sao cũng không thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của nàng.

Trong sân giờ ít người, mặc cho bọn họ giày vò đi. Có quyền lại không có quyền, lẽ nào phải sợ bọn họ cao ngất trời?

Mộng yên đường đẹp không đến mãi, cuối cùng rồi cũng phải đi.

Khi Dung Tranh thi đỗ tú tài trở về, Mộ Dung Xán ngẩng khuôn mặt yêu kiều mệt mỏi lên khỏi ổ chăn, nở một nụ cười ngây ngốc với hắn.

Lúc này hắn mới cảm thấy, bản thân thật sự đã về tới nhà rồi. Đợi khi Mộ Dung Xán sinh ra một đứa con trai, hắn mới cảm thấy hắn đã thật sự giữ được nàng ở lại.

Nhưng Dung Tranh không biết rằng Mộ Dung Xán đã lén ra một đề thi để quyết định tương lai của nàng.

Dung Tranh đuổi hết thông phòng đi, cũng chỉ đạt 30 điểm. Lúc nàng sinh con xong, hắn tặng hai nàng thiếp không có con cho người khác, cũng chỉ đạt được 59 điểm.

Thất bại.

Nàng biết, biết rất rõ rằng Dung Tranh làm được đến thế này cũng là cực hạn với một người đàn ông ở thời đại này rồi. Hắn không tiếp tục lên giường của Liễu di nương, cùng lắm chỉ đến chỗ nàng ta để thăm con thôi. Nàng cũng biết, trẻ con là vô tội, thậm chí Liễu di nương cũng được coi như là vô tội…

Thời đại này là như vậy. Dung Tranh đã làm hết những gì hắn có thể làm rồi.

Nhưng khi nàng thấy Liễu di nương u oán và đứa trẻ rõ ràng căm ghét nàng kia, nàng vẫn cảm thấy… thất bại.

Nàng nghĩ, chờ khi con lớn lên, không cần nhịn nữa, có lẽ nàng sẽ giống mẹ chồng, tránh ở Phật đường. Hoặc là rõ ràng một chút, rời khỏi đây luôn.

Nàng là một người đàn bà lợi hại như vậy, đi tới đâu cũng có thể xây dựng cả một bầu trời.

Lúc Dung Tranh thi đậu tú tài, Đại Yến triều đồng thời cũng nghiêng trời lệch đất.

Phong Đế qua đời, thái tử thương tâm quá mức nên “chết bệnh”. Đông cung có tin đồn “điềm xấu”. Công chúa trưởng Mộ Dung Nhạn do Mộ Dung Hậu sinh ra tạm thời ở đông cung, lập làm hoàng thái nữ [1].

Mộ Dung Hậu lên làm hoàng đế, xưng là Phượng Đế.

Phượng Đế lên ngôi, điều tra rõ ràng tội mưu phản của Sở Vương chỉ là vu cáo, một lần nữa được trọng dụng, thánh khẩu xưng “kiếm cho thiên tử”.

Khi đứa bé được một tuổi, Sở Vương tự mình đến thăm, trên dưới Lý gia mới biết Dung Tranh đã làm những gì, đầu bọn họ đã lủng lẳng bên thắt lưng hắn bao lâu.

“Hắn đối tốt với nàng không?” Sở Vương vẫn rất ít nói.

“Cũng được.” Mộ Dung Xán bình thản.

Nhưng chưa đợi chờ bọn họ nói nhiều hơn, Dung Tranh đã vội vã tiễn Sở Vương, vội như thể sắp chết đến nơi.

Mộ Dung Xán cảm thấy rất phức tạp. Mỗi lần nàng định tỉnh táo, lại bị tiểu thụ ngu ngốc cặn bã kia kéo vào vũng lầy.

Yêu không dám yêu, đi cũng không đi được.

Vốn Mộ Dung Xán nghĩ rằng, nàng sẽ luôn bị vây trong mâu thuẫn, cố gắng tạo khoảng cách đến suốt đời… Ai ngờ vận mệnh luôn tràn đầy kinh ngạc (hoặc kinh hãi).

Dung Tranh một đường hát vang khúc mừng chiến thắng, cực kì thuận lợi thi được cử nhân rồi đến tiến sĩ, viên mãn giấc mộng công danh của cha hắn. Mộ Dung Xán rất nghi ngờ, nhất định là vì Sở Vương ngầm giúp đỡ.

Đợi đến lúc tiến sĩ được phân đến Giang Nam làm quan huyện, nàng lại càng chắc chắn hơn.

Chế độ thi cử này thật sự có vấn đề lớn, vấn đề lớn đó… Đến một tiểu thụ ngu ngốc cặn bã cũng có thể làm quan phụ mẫu. Đất nước diệt vong nhất định là vì có yêu nghiệt… Nếu làm không tốt, tiểu thụ ngu ngốc cặn bã kia sẽ thật sự là minh chứng cho câu nói này.

Dung Tranh đưa nàng và con cùng lên đường.

Hắn nói, “Cũng để nàng thanh tâm mấy năm. Đỡ ngày nào cũng bất mãn…” Trên khuôn mặt yêu nghiệt đó ngập tràn sự đàu lòng và hết cách lựa chọn.

Đồ đáng ghét. Vì sao không càng tiểu nhân càng ngu ngốc càng cặn bã một chút đi, như vậy thì ít nhất… tôi có thể quyết tâm.

Đại Yến triều có vài nơi trị an không tốt lắm, thậm chí còn dám cướp cả của quan phủ.

Đương nhiên là bọn họ đem theo không ít người, nhưng luôn có chỗ sơ sẩy.

Trong lúc hỗn chiến, nàng và con ngồi trên xe ngựa, tay cầm chặt thanh kiếm. Nàng đã có mấy năm học kiếm thuật, lại phải trông cậy vào phu quân kiêm học trò mèo cào, phải dựa vào thứ kiếm thuật mèo cào cùng sự cố chống đỡ của các thị vệ khác.

Khi bọn cướp tiến vào xe ngựa, nàng cầm kiếm ra tay. Mặc dù có làm mấy tên bị thương, nhưng vì bảo vệ cục cưng đang òa khóc do sợ hãi, nàng chỉ có thể dùng thân thể chịu một nhát kiếm.

Giây phút đó, nàng nở một nụ cười rất hoang đường. Vui vẻ tự chế nhạo bản thân, thật sự là đậy nắp quan tài mới hiểu rõ mà. Đến lúc này, nàng mới xác định tiểu thụ ngu ngốc cặn bã còn yêu nàng, cuộc đời nàng mặc dù hơi nhấp nhô, nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Cuối cùng thì nhát kiếm đó vẫn không chém trúng nàng.

Dung Tranh xông đến, kiếm đó chém vào má hắn. May nhờ thị vệ hất lệch ra, nếu không thật sự đã móc được mắt hắn.

“A Xán, A Xán!” Dung Tranh với nửa khuôn mặt đầy máu thét chói tai, lắc lắc nàng, “Nàng bị thương ở đâu? Thương ở đâu? Này? Trả lời ta đi!”

Mộ Dung Xán sững sờ nói, “… Bán.”

“Hả?” Dung Tranh càng sợ hơn, nước mắt không ngừng rơi xuống, hòa vào với máu. “A Xán! Nàng điên rồi sao? Đừng dọa ta…”

Ta đã bán cả cơ thể, tương lai của mình cho chàng rồi!

“Ta yêu chàng.” Mộ Dung Xán nghiêm mặt nói, nhét cục cưng vào lòng hắn rồi nhảy xuống xe.

Chuyên tâm thấy thần giết thần, thấy Phật giết Phật. Giết đến mức đám cướp sợ hãi, thất bại bỏ chạy. Vị phu nhân với sát khí cao ngút trời, y hệt quan gia quỷ thần đã khiến đám cướp sợ hãi rất nhiều năm. Đứng từ xa, thấy trong xe có nữ quyến là không dám nhìn tiếp nữa.

Dọc đường, Dung Tranh rên rỉ ghé vào lòng Mộ Dung Xán, cướp đoạt vị trí với con trái hắn. Cậu con trai tuy còn nhỏ mà đã có vẻ yêu nghiệt ấy dẩu mỏ, đành đi tìm bà vú để an ủi tâm hồn bị tổn thương.

May mà không yêu khóc như cha nó. Mộ Dung Xán yên lặng nghĩ.

“A Xán, đau quá…” Hắn cong người trong lòng Mộ Dung Xán, “Nói lại một lần đi… Nói xong hình như không đau nữa…”

“… Ta đã nói hai trăm lần rồi đó?” Mộ Dung Xán bắt đầu hối hận vụ mua bán này rồi.

“Nói đi mà nói đi mà…” Dung Tranh bắt đầu lăn lộn và rên rỉ.

Mộ Dung Xán trơ mặt, nói với giọng vô cảm, “… Ta yêu chàng.”

Người vẫn còn băng vải bố trên mặt là Dung Tranh mừng đến không biết nên làm thế nào, vừa công vừa thủ, ôm Mộ Dung Xán ngồi lên gối mình. “A Xán, tư thế này của chúng ta… chính là ‘quan âm ngồi trên tòa sen [2]‘ đó…”

Lực nhẫn nại của một người cũng có giới hạn.

“Im ngay! Thụ cặn bã!”

- Chú thích:

[1] Hoàng thái nữ: giống hoàng thái tử đó ạ.

[2] Quan âm ngồi trên tòa sen: có ai hiểu “ẩn ý” sâu xa bên trong không =)).

[3] Vậy là hết rồi nhỉ? ‘_’


Hết


20000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 27-7-2013 14:50:47 | Chỉ xem của tác giả
Truyện khá nhẹ nhàng và không có tình tiết khiến người đọc đấm ngực dậm chân. Tuy nam chính theo như lời nữ chính là một tiểu thụ (do bề ngoài) nhưng lại là một người đàn ông chính hiệu, biết bảo vệ vợ của mình và biết yêu thương vợ. Cám ơn bạn đã post truyện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách