Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: jinny_kdrama
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Đổi Một Người Vợ Hiền | Minh Tinh (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 3-7-2013 20:32:55 | Chỉ xem của tác giả
huhu ,hôm nay ss đi làm rồi thế là ko đc con tem mà ko thấy ai lấy phong bì nhỉ
Thôi ss lấy phog bì nhé .truyện rất nhẹ nhàng hehe
Mong chờ chương mới của em nhé .muốn dc tem quá đi hehe .Iu bé Jinny lắm hì hì *ôm hun*

Bình luận

hê hê từ từ rồi sẽ quen :3  Đăng lúc 4-7-2013 09:02 PM
cám ơn em iu hihi.hôm nay là bữa thứ 2 nên ss cũng hơi lúng túng và hơi chậm chạp chút :(  Đăng lúc 4-7-2013 06:43 PM
ss đi làm tốt k? :3 hnay trời mưa em lang thang suốt ngoài đường =)) tí tung 2 chap của chap 1 lun :))  Đăng lúc 3-7-2013 09:55 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
jinny_kdrama + 3 vì ngày đầu đi làm :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2013 00:14:52 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 1.3


"Ba ba, người phụ nữ này làm sao vậy?" Âu Quân Thiên cảm thấy rất kỳ quái ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn, khó hiểu nhìn ba mình.

Âu Cánh Thần mặt không chút thay đổi nhún nhún vai, "Cô ta nói cô ta bị mất trí nhớ." "À!" Cậu bé bừng tỉnh ngộ ra gật gật đầu, "Khó trách lại nói như vậy." Âu Cánh Thần nói với bác sĩ  Trần "Ông giúp cô ta kiểm tra thật kỹ ngay đi, chúng tôi đi trước ." Nói xong, hai cha con họ ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn Thu Thủy Tâm một cái liền xoay người rời khỏi phòng bệnh xa hoa, quản gia Trung đi phía sau bọn họ, đóng cửa lại.

"Này…… Đợi chút…… Này……" Thu Thủy Tâm thầm nghĩ muốn gọi bọn họ lại, nhưng lúc này cô cảm thấy chân đau như muốn chết đi, hại cô chỉ có thể ngồi ở trên giường mà lo lắng, gặp người ta cũng không thèm để ý, cô đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng bác sĩ  Trần. "Bọn họ……" bác sĩ Trần có chút đồng tình an ủi cô, "Âu phu nhân, cô yên tâm, các ca bệnh nhân bị thương ở não bộ xuất hiện mất trí nhớ rất nhiều, ngày mai tôi sẽ giúp cô sắp xếp tiến hành các loại kiểm tra tinh vi. Hiện tại xin cô hãy nghỉ ngơi trước đi!" "Nhưng mà…… Này……" Thấy bác sĩ Trần cũng rời đi, khiến cô cảm thấy không rõ ràng lắm, sao lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn này, bỗng nhiên trong một lúc cô lại có thêm một người chồng cùng một đứa con, mà thái độ của "chồng cùng con" cô đối với cô lại siêu lạnh lùng, ai có lòng hảo tâm một chút nói với cô, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Trên thế giới sao lại có chuyện trùng hợp như vậy ?

Thu Thủy Tâm không thể tin được nhìn tờ hôn thú trước mắt – Người nam: Âu Cánh Thần, Người nữ: Thu Thủy Tâm, ngày 16 tháng 5 năm 2001 kết làm vợ chồng, bên cạnh còn dán ảnh của cô cùng Âu Cánh Thần.

Người phụ nữ trong ảnh chụp có bộ dạng giống mình như đúc, ngay cả tên cùng ngày sinh cũng giống nhau.

Chẳng lẽ cô có thể phân thân? Hay là thật sự mất kí ức…… Không có khả năng, trong đầu cẩn thận suy nghĩ tất cả mọi việc qua một lần, không có điểm đứt đoạn, không có mơ hồ, cô trước giờ càng không có trải qua căn bệnh nặng nào, cũng không có thói quen mộng du, vậy thì làm sao có thể vô duyên vô cớ kết hôn cùng một người đàn ông được?

Có thể là ba hoặc mẹ không biết khi nào thì vụng trộm sinh một đứa con riêng hay không?

Dù là như vậy đi nữa, cũng sẽ không cùng cô có bộ dạng giống nhau, tên cũng giống nhau vậy chứ. Aiz, trải qua liên tiếp các lần kiểm tra, xác định tình trạng "mất trí nhớ" của cô không phải do vết thương bên ngoài gây nên, khả năng lớn nhất có thể là do nhân tố tâm lý tạo thành, bởi vậy theo lời đề nghị của bác sĩ, cô trở lại Âu gia – một tòa biệt thự thập phần hoa lệ, rộng lớn, hy vọng sống trong hoàn cảnh quen thuộc có thể hỗ trợ cô sớm ngày khôi phục trí nhớ.

Vấn đề là, cô căn bản không mất trí nhớ, muốn khôi phục trí nhớ cái gì chứ!

Ở trong gian phòng lớn xinh đẹp này, mấy ngày nay cô đều sờ thử tất cả mọi thứ trong phòng, điều làm cho cô cảm thấy kỳ quái là, ngoại trừ tấm hình trên giấy hôn thú ra, cô không phát hiện một bức hình kết hôn nào, thậm chí ngay cả hình thường ngày cũng không có.

Cô suy nghĩ đến to cả đầu mà vẫn không làm rõ được sao lại thế này.

Quên đi, việc gì đến sẽ đến, dù sao cha mẹ ở tại miền nam đã sớm mất, cô ở Đài Bắc vùi đầu vào công việc nên cũng không có bạn bè nào, hiện tại mình bị thương vừa lúc được người ta chiếu cố miễn phí, cũng coi như giảm đi một khoản chi tiêu rồi.

Lại nói hết thảy những việc này đều phải trách Trầm tiểu thư kì kia, mua quần áo cho vật cưng thôi mà, cũng phải hẹn cô đi đến nhà hàng cao cấp, tuy rằng là do đối phương chi trả, nhưng nếu không phải tại cô ta, mình cũng sẽ không vướng vào vụ nổ kia, lại càng không vô duyên vô cớ mà thành vợ cùng mẹ người ta.

Cô xem tin tức trên ti vi mới biết được, thì ra chủ nhà hàng kia đắc tội với người ta, bị người ta trả thù, trước mắt nghi phạm liên can đều đã sa lưới, trong vụ nổ này đã chết không ít người, ngày đó tên Âu Cánh Thần mặt lạnh tâm đen tối kia nói cũng không sai, cô có thể sống sót thật là rất may mắn .

Trong não đột nhiên hiện lên một tia sáng, trong ấn tượng của cô, lúc hốt hoảng chạy trốn cô giống như đã đụng vào một người, mà người kia diện mạo cùng cô cực kỳ giống nhau, chỉ là tóc uốn, trên mặt trang điểm đậm…… Hay là, người đó mới là Âu phu nhân thật sự?

Nhưng càng nghĩ càng hoảng hốt, thật sự có một người như vậy sao? Lúc chạy nạn hỗn loạn như vậy, cô có thể nhớ lầm hay không? Nhưng sao lại trùng hợp như vậy, bộ dạng hai người giống nhau thì thôi đi, sao ngay cả tên cùng ngày sinh nhật cũng đều giống nhau như đúc vậy? Hẳn là không có khả năng…… Thật sự là càng nghĩ càng đau đầu.

Còn bây giờ chính mình lại đến ở trong gia đình kỳ quái này, người đàn ông luôn miệng nói là chồng của cô, từ ngày nhìn thấy anh ta ở bệnh viện một lần thì sau đó liền không thấy anh ta xuất hiện nữa, còn cậu bé kêu cô là mẹ, cũng không thấy nó đến thăm mình lần nào, từ ngày đến căn biệt thự này, cô cơ hồ không có khả năng giúp ai, thật sự là lòng có dư mà lực không đủ nha, ai kêu chính mình hiện tại là người bị thương làm chi.

Không được, nếu không hoạt động một chút, cô sẽ cảm thấy mình giống như đồ phế thải vậy, cô chống nạng, thử đi vài bước.

Không thành vấn đề! Vì thế cô ra khỏi phòng, nhìn xem chung quanh.

Không thấy thì thôi, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng lên, thì ra căn biệt thự này lớn như vậy, các gian phòng trang hoàng so với hoàng cung còn tráng lệ hơn, cầu thang hình chữ "T" thập phần thanh lịch, không phải cô đã đi vào lâu đài của “hoàng tử và công chúa” chứ, cô chậm rãi đi xuống lầu, xa xa liền nhìn thấy một cậu bé khí chất xinh đẹp ôm một đống sách to đi về phía của một căn phòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2013 00:15:45 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 1.4


Tiểu quỷ kia không phải là con trai của cô sao? Ừ, buồn cười là, cô ngay cả tên của con mình gọi là gì cũng không biết.

Cô biết người chồng mặt lạnh kia tên là Âu Cánh Thần, vẫn là từ tờ hôn thú mà nhìn thấy.

"Hi…… Bé trai……" xấu hổ, có người làm mẹ nào lại kêu con mình như vậy?

Quả nhiên, Âu Quân Thiên với vẻ mặt hoang mang quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, thấy đó à cô, khuôn mặt lập tức trở nên không chút biểu tình.

"Mẹ."Cậu gọi một tiếng không có độ ấm.

Cô cố hết sức đi đến trước mặt cậu bé, lộ ra một khuôn mặt hiền lành tươi cười, "Cô nghĩ mọi người khẳng định là lầm rồi, trên thực tế cô không phải mẹ con, hiện tại mọi người đều nói là cô mất trí nhớ , nhưng cô có thể vụng trộm nói cho con, kỳ thật từ đầu tới đuôi cô đều không có mất trí nhớ nha……" Âu Quân Thiên ngửa đầu, không cảm thấy hứng thú hỏi, "Sau đó thì sao?" "Ách…… Sau đó…… Sau đó cô muốn nói…… Cái kia…… Cô là muốn hỏi chúng ta có thể tâm sự không?" Vì sao cậu bé này lại bày ra bộ dáng cách xa người khác ngàn dặm như vậy, không phải cô là mẹ cậu bé sao? Chẳng lẽ tình cảm mẹ con bọn họ không tốt?

Còn nữa, hình như ở tại biệt thự này đại khái ai đối với cô cũng tình cảm không tốt, ngay cả người hầu đưa ba bữa cơm cho cô cũng chưa từng quan tâm nhiều đến cô, hỏi cái gì cũng đều im lặng giống như câm điếc vậy, không có ai muốn cùng cô nói nhiều thêm một câu.

"Thực xin lỗi mẹ, con không thời gian." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Âu Quân Thiên tất cả đều là lạnh lùng cùng coi thường, "Nếu không còn chuyện gì khác, con muốn vào phòng học, con còn rất nhiều bài tập phải làm." Nói xong, cậu bé đi thẳng vào trong căn phòng định vào lúc nãy.

Thu Thủy Tâm thấy thế, da mặt dày cũng đi theo vào.

"Cái kia…… Cô sẽ không quấy rầy con lâu đâu, xin hỏi một chút…… Con tên là gì?" Nhân duyên trước kia của cô đã biến đâu mất hết rồi? Hiện tại ngay cả nói chuyện với đứa nhỏ cũng sinh ra sự khác nhau lớn như vậy sao?

Âu Quân Thiên quay đầu không kiên nhẫn nhìn cô một cái, "Con gọi là Âu Quân Thiên." Trong mắt toát ra vài tia chán ghét đối với cô.

"Âu Quân Thiên, Âu Quân Thiên…… Tên đọc rất êm tai." Cô cười lấy lòng, "A, đúng rồi, hình như cô có nghe qua ba con gọi con là Tiểu Thiên, cô cũng có thể gọi con là Tiểu Thiên chứ?" Tùy ý đánh giá phòng học này, không gian rộng lớn, trang hoàng thanh lịch, bên trong không ít sách, thoạt nhìn còn có một bàn học nhỏ chuyên dụng cho trẻ em.

Âu Quân Thiên đi đến trước bàn học quay đầu nhìn thấy cô vẫn đang đứng ở đó, trên mặt vẻ không kiên nhẫn lộ ra càng rõ ràng "Mẹ, con vừa mới nói qua con phải làm bài tập, làm phiền mẹ có thể đi ra ngoài được không?" Thu Thủy Tâm chỉ chỉ một chồng sách to trong tay cậu bé, "Con nói bài tập, chính là mấy thứ con ôm trong tay kia sao?" "Dạ."  Cô lộ ra vẻ không thể tin được, "Nhưng…… Con mấy tuổi vậy? Liền xem mấy thứ này nha!" Đặt ở trên cùng là bản tài chính tiếng Anh và tạp chí kinh tế.

"Sáu tuổi." Bộ dáng cậu bé giống như chính mình đã sáu mươi tuổi rồi.

"Trời ạ! Con mới sáu tuổi lại phải xem những thứ yêu cầu trình độ cao này sao?" Đứa trẻ sáu tuổi không phải cả ngày còn cãi nhau chơi đùa sao?

Âu Quân Thiên đã mất đi tính nhẫn nại, "Những thứ này đều là bài tập ba ba quy định. Mẹ, rốt cuộc mẹ có đi ra ngoài hay không?" Cô biết chính mình nếu lại tiếp tục hỏi nữa cũng chỉ có mất mặt, ngượng ngùng cười nói: "Vậy…… Nếu nói như vậy, cô sẽ không quấy rầy con nữa." Nói xong, thoáng nhìn cậu bé cúi tầm mắt chuyên tâm xem sách, cô sờ sờ cái mũi rồi rời khỏi phòng.

Vừa trở lại phòng khách, không cẩn thận đụng vào một người hầu đang quét dọn, cô cầm nạng không chắc, dưới chân vừa trợt, ngã sấp xuống trên sàn nhà bóng loáng, đau! Thật sự là đau muốn chết!

"Thực xin lỗi, thiếu phu nhân……" Amy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kia như gặp đại địch làm cho Thu Thủy Tâm bắt đầu hoài nghi chính mình có phải là một đại ác nhân hay không, mới làm cho người ta bị dọa thành như vậy.

Chật vật ngồi ở sàn nhà, chờ cho bớt đau một chút, cô mới định dùng nạng chống đỡ thân mình đứng lên, nhưng lại tìm không thấy điểm tựa, lực bất tòng tâm.

Mà Amy không biết có phải là bị dọa choáng váng rồi hay không, ngoại trừ không ngừng giải thích, căn bản chỉ là đứng ở đó không biết làm sao.

"Này, cô không cần tiếp tục giải thích nữa, làm ơn trước tiên đỡ tôi một chút……" úc này Amy mới phục hồi lại tinh thần, chần chờ vươn tay rồi lại e ngại rụt tay về, biểu tình giống như thực lo lắng như có cảm giác "nếu tôi nâng cô dậy rồi, cô nhất định sẽ đánh tôi!"

Thu Thủy Tâm liên tiếp thở dài trong lòng, nữ chủ nhân trong nhà này đến tột cùng là loại người nào vậy? Chồng không yêu, con không thương thì thôi đi, liền ngay cả người hầu cũng coi cô ta như nữ ma đầu.

Cô một phen giữ chặt tay Amy, Amy thấy trốn cũng không thể trốn, mang theo tâm tình thấy chết không sờn, đỡ cô đứng lên xong, không đợi Thu Thủy Tâm nói lời cám ơn, liền sợ tới mức nhanh chóng thoát khỏi nơi đây.

Thu Thủy Tâm nhìn bóng dáng của cô ấy, không khỏi nhìn lên trần nhà than thở, sao thế vận hội lại không tuyển Amy nhỉ, cam đoan với tài cán này có thể giành được huy chương vàng làm vinh danh cho quốc gia a. (Tuyết Lam: Ý nói cô nàng này chạy nhanh đủ để làm vận động viên tham gia thế vận hội .)

Ôi, nhà này thật sự không thích hợp với cô, cô muốn…… mau chóng tìm cơ hội rời đi mới được.

Bình luận

Tem nè hiiiii ^^  Đăng lúc 4-7-2013 01:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 4-7-2013 14:01:34 | Chỉ xem của tác giả
Hơ hơ Jinn à, sao nàng lại chọn lúc đêm khuya thanh tịnh như thế này mà post truyện thế, k sợ ma à???????
Vậy là mình lại có tem hiiii hạnh phúc quá đi thôi, mặc dù nó k đc sớm lắm heeee . Ở đây đúng là mình k cần tranh giành, chiến đấu với ai cả, còn ngoài kia là te tua, tơi tả rồi hức hức . Hôm qua nàng năng suất nhỉ?, tung liền 2 chap .
Mình phải lon ton chạy đi xem ngay thôi nè (vì mình chưa có đọc mà vẫn cứ ham hố chạy thẳng vào tranh comt chém gió, chém bão ấy hì hì ).
********************
Hiiii mình đã đọc xong 2 chap rồi nè, bây giờ bắt đầu chém gió thôi . Thấy tội nghiệp, đáng thương cho chị Tâm Tâm quá đi thôi, từ một người chuyên kinh doanh đồ may mặc cho thú cưng bây giờ tự nhiên ở đâu lại lù lù xuất hiện hai cha con nhà ác ma đó hiiiii, thấy hai cha con anh Thần đối xử với chị mà dỡ khóc dỡ cười quá huuu huuuu, tưởng tượng mình mà như chị Tâm Tâm chắc mình đập đầu vào gối mất {:432:} . Còn thằng bé tiểu Thiên nữa nó đúng là bản sao cùng một khuôn mà đúc ra với anh Thần mà, mới có tí tuổi đầu mà suốt ngày mang bộ mặt lạnh lùng mãi, thấy mà tội ghê, có 6 tuổi thôi mà đã học kinh tế rồi, tới mình đây còn chả biết đến chứng khoán là gì mà hức hức, học như thế thì còn đâu là tuổi thơ chứ {:417:} , à mà bây giờ mình còn phát hiện ra một điều thú vị cha con a ấy tên đẹp quá, giống mình quá heee, Thiên- Thần
Thanks nàng Jinn nhiều nha *ôm cái* nè{:444:}

Bình luận

Ừa đồng ý, những a soái tên Thần mình "quen" anh nào a nấy cũng đỉnh của đỉnh hết ấy hiiiiii ^0^  Đăng lúc 6-7-2013 04:37 PM
Thần toàn là cực phẩm nhệ =)))  Đăng lúc 6-7-2013 03:35 PM
là anh DIỆP CHÍNH THẦN quân nhân cầm thú hơ hơ, và bây h là a CÁNH THẦN băng giá này ^0^  Đăng lúc 5-7-2013 04:31 PM
Nàng có thấy ta hay k vừa nhìn đã phát hiện ra đặc điểm này nay heee ^^ À mà bây h lại có thêm 1 a soái nữa tên Thần nhỉ?. Đầu tiên là a già HÀN TRẠC THẦN, sau đó l   Đăng lúc 5-7-2013 04:30 PM
ta bây giờ cũm fát hiện ra nhaz nàng =)) đã vậy cha còn tên Cánh Thần =)))) tên nhà này sao mà nó xa vời quớ :v  Đăng lúc 5-7-2013 03:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 4-7-2013 19:01:06 | Chỉ xem của tác giả
hihi cám ơn em iu nhé .phong bì đây
Thế là chị xuất hiện rồi .Thay thế bà chị kia
ôi phải đọc lại thui hehe .Mà e post hơi khuya nên ss ko canh me được huhu
Hết chương 1 rồi

Bình luận

em hoạt động zìa đêm mờ =))  Đăng lúc 5-7-2013 03:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2013 15:55:11 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 2.1


"Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai.”

Thu Thủy Tâm vừa mới đi vào phòng khách, liền nghe được một giọng nói  non nớt đang đọc thơ, vừa liếc mắt nhìn, thì ra là Âu Quân Thiên đang quy củ đứng chính giữa nhà khoanh tay ngâm nga .

Âu Cánh Thần ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha da màu trắng, mặc một bộ quần áo ở nhà sang quý thuần sắc trắng, hai chân tao nhã gác cùng một chỗ, trong tay bưng một ly cà phê đang tỏa nhiệt.

“Dùng tiếng Anh đọc lại một một.” Sau khi Âu Quân Thiên đọc xong bài thơ, anh tiếp tục giao phó.

Âu Quân Thiên không dám chậm trễ, rất nhanh đọc ra một chuỗi tiếng Anh lưu loát.

“Tiếng Pháp.” Mệnh lệnh lại hạ xuống.

Sắc mặt Âu Quân Thiên trở nên có chút khó xử, bất quá cậu vẫn ấp a ấp úng đem thơ phiên dịch thành tiếng Pháp mà đọc.

“Tiếng Nhật.” Biểu tình của Âu Cánh Thần tựa như một thủ trưởng đang nghiêm khắc khảo hạch biểu hiện của cấp dưới.

Âu Quân Thiên khẩn trương cắn môi dưới, sau khi chậm chạp đọc ra được vài từ tiếng Nhật, khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn dần dần đỏ lên.

Âu Cánh Thần nhíu mày nhìn con “Tiếp tục.”

Âu Quân Thiên gục đầu xuống,“Thực xin lỗi, ba ba, con… con không biết.” Cậu co rúm lại trả lời.

Không khí ngưng đọng một lát, Âu Quân Thiên cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ thấy Âu Cánh Thần tư thái tao nhã uống xong ly cà phê liền nói:“Giáo viên tiếng Nhật của con chưa dạy cho con sao?”

Cậu nhỏ tiếng trả lời: “Đã dạy.”

“Vây vì sao không biết?” Giọng hỏi tuy rằng mềm nhẹ, nhưng ngữ khí lại tiềm tàng vài phần nghiêm khắc dọa người.

“Con…” Cậu bất an bẻ bẻ ngón tay,“Thực xin lỗi…”

“Một trăm lần.” Âu Cánh Thần đặt ly cà phê lên bàn,“Tối nay đem bài chép phạt đến phòng sách của ba.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Quân Thiên uể oải, nhưng không phải bởi vì bị xử phạt, mà là vì cậu đã làm cho ba cậu thất vọng rồi.

Thu Thủy Tâm nhìn đến đây có chút chịu không được, một đứa nhỏ mới năm sáu tuổi lại bị ba mình bức đến loại tình trạng này, chỉ là một bài thơ làm gì lại muốn đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như vậy, hắn là muốn đem con huấn luyện thành máy phiên dịch sao!

Cô chống nạng đi đến trước mặt hai cha con, gặp chuyện bất bình bênh vực lẽ phải nói: “Âu tiên sinh, anh không biết là quản giáo một đứa trẻ như vậy là có chút quá đáng sao?”

Âu Cánh Thần nhẹ mở mí mắt, thật lạnh lùng nhìn cô,“Cô đang nói chuyện với tôi sao?”

“Tôi đương nhiên là đang nói chuyện với anh.” Người đàn ông này cũng thực máy móc nha, cô nhịn tức giận xuống nói:“Anh bắt một đứa trẻ nhỏ như vậy phải học quá nhiều ngôn ngữ, nếu đọc không được còn phạt viết một trăm lần, làm như là đang nuông chiều cho hư hay sao!”

“Gì cơ?” Anh cười như không cười nhẹ liếc nhìn cô,“ Angel, hành vi của cô tôi có thể lý giải là cô đang phát huy thiên tính của người mẹ hay không?”

Nghe được mấy từ “thiên tính của người mẹ” này, mặt cô không khỏi đỏ lên, “Tôi… Tôi chỉ là có chút nhìn không vừa mắt, còn nữa, xin anh gọi tôi là Thu tiểu thư hoặc là Thu Thủy Tâm, tôi không phải Angel.”

Anh càng cảm thấy buồn cười ,“ Angel, thời gian của mọi người đều thực quý giá, hơn nữa tôi cũng không có thời gian cùng cô chơi trò mất trí nhớ nhàm chán này, nếu cô muốn dùng loại kĩ xảo ngây thơ này để khiến cho tôi chú ý, như vậy tôi có thể nói cho cô, tốt nhất không cần.”

Anh thình lình đứng dậy, cùng cô gần gũi mặt đối mặt, Thu Thủy Tâm lúc này mới phát hiện nam nhân này dáng người cao lớn, thật sự là ngạo mạn tài trí hơn người.

“Cô trước kia không phải là người mẹ tốt, hiện tại cũng không cần ở đây làm bộ làm tịch.”

Sau khi lại lạnh lùng chăm chú nhìn cô liếc mắt một cái, hắn nói với con –“Đừng quên, một trăm lần.” Nói xong, xoay người hướng cầu thang mà đi.

Thu Thủy Tâm bị châm chọc khiêu khích một phen thật sự là vô cùng giận dữ, sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên cô gặp được loại đàn ông có tính cách đáng đánh như người này.

“Con thật muốn viết phạt một trăm lần sao?” Cô nhìn Âu Quân Thiên.

Đối phương ai oán trừng mắt liếc cô một cái,“Không cần mẹ xen vào việc của người khác.” Nhóc này cùng cha cậu ta là một dạng, lạnh lùng nói xong, cũng xoay người rời đi.

“Này!” Thu Thủy Tâm thật sự cảm thấy chính mình có lòng tốt lại bị ghét bỏ,“Làm sao có thể vô tình giống hai cha con các người như vậy chứ? Này…”

Phát hiện người hầu chung quanh đều dùng một loại ánh mắt đùa cợt nhìn mình, cô thật sự là cảm thấy quá đủ! Sao phải ở lại chỗ này chịu loại uất ức này?

Mang theo một cỗ bất mãn, cô chống nạng cố hết sức đi lên lầu, tính tìm Âu Cánh Thần nói chuyện.

Bình luận

Maria xin con tem nhé nàng Jinn ^^  Đăng lúc 5-7-2013 04:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 5-7-2013 16:38:14 | Chỉ xem của tác giả
Mình xin con tem nhé nàng Jinn hiiiii
Hiiii mình lại có tem rồi đây *giơ giơ con tem ra* hiiii
Mình bắt đầu chém gió, chém bão thôi, ôi sao mà cái anh Thần này nghiêm khắc quá đi mất, đành rằng muốn con học tốt nhưng mà trời ơi, bắt một đứa bé khoảng 5-6 tuổi đọc một bài thơ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau là rất quá đáng, ghét anh quá hức hức . Chị đi tìm anh để nói chuyện kìa hiiii, mình tiếp tục hóng hiiii
Thanks nàng Jinn nhiều nhá, chúc nàng cuối tuần vui vẻ nha hiiii

Bình luận

Hì hì thanks nàng nha ^^ Chắc tại gặp phải 1 ng cha nghiêm khắc như vậy nên thằng bé nó mới thiên tài như thế ấy :(  Đăng lúc 6-7-2013 04:36 PM
ờ mềnh thý thèn bé này nó cũm ít có thiên tài lắm =)))) mềnh đọc bài thơ còn chưa xong nó phiên dịch mấy tiếng =))  Đăng lúc 6-7-2013 03:34 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
jinny_kdrama + 3 tem cho nàng nè :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 7-7-2013 00:44:09 | Chỉ xem của tác giả
oa bữa nay ngủ trễ thì em Jinny lại đi ngủ rồi thì phải .
Thế là không được tem rồi huhu
Đành chờ em iu post chương mới thôi hihi .
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon nhé .

Bình luận

ui mai thì ss ko canh dc e post truyện đâu :( .vì thứ 2 ss đi làm mà huhu  Đăng lúc 7-7-2013 12:59 AM
=)) em sống về đêm đó ss =)) hnay đi học thêm nên em chưa post kịp chương mới, để mai post lun 2 chương :D  Đăng lúc 7-7-2013 12:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 7-7-2013 11:19:20 | Chỉ xem của tác giả
Đặt 1 cục gạch hóng hớt chuyện của Jinny

ko có gì thay đổi 2 tuần nữa ss ngoi lên đọc truyện của e nhé

Edit chăm chỉ nha e gái

Cuối tuần zui zẻ nhé   

Bình luận

đợi ss ngoi lên đọc :3  Đăng lúc 7-7-2013 11:07 PM
em repost chứ hơm fải edit nhaz ss =)) edit là ss ở trên kìa *chỉ chỉ* lâu quá k gặp ss Sơ ri *ôm ôm*  Đăng lúc 7-7-2013 11:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2013 23:08:02 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 2.2


Đi đến cửa phòng sách của anh, cửa phòng cũng không có đóng, cô theo khe hở nhìn vào, thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc, hai tay bận rộn chuyển động trên bàn phím.

“Thực xin lỗi quấy rầy một chút.” Cô tượng trưng gõ lên cửa phòng, “Xin hỏi tôi có thể nói chuyện với anh không?”

“Không thể.” Anh nhíu mày, đầu ngay cả nâng cũng không nâng.

“Nhưng là tôi cảm thấy chúng ta hẳn cần nói rõ một chút.” Cô không để ý tới anh lạnh lùng cự tuyệt, tự ý đi vào trong phòng,“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.”

Anh giương mắt nhìn cô khập khiễng đi về phía mình, chán ghét trong mắt cũng càng ngày càng mãnh liệt.

“Năm phút.” Anh lưu hồ sơ lại, “Hiện tại cô có thể bắt đầu.”

Anh ta còn muốn tính giờ trước a, có cần kiêu ngạo như vậy hay không!

Lửa giận của Thu Thủy Tâm lại bị anh khơi lên, cô đi đến trước bàn làm việc của anh, hít sâu vài lần mới mở miệng nói: “Âu tiên sinh, nếu thời gian của mọi người đều thực quý giá, như vậy tôi sẽ nói ngắn gọn, có liên quan đến việc anh nói tôi chính là vợ anh - Angel, chuyện này kỳ thật là hiểu lầm, tên của tôi là Thu Thủy Tâm, kinh doanh cửa hàng trang phục dành cho thú cưng trên mạng.”

“Thời gian trước bởi vì tôi cùng khách hàng hẹn gặp mặt ở nhà hàng phát sinh một vụ nổ, tôi cũng không biết vì sao sau khi tỉnh lại lại biến thành phu nhân của anh, vừa vặn tôi chỉ có một mình ở Đài Bắc, phát sinh loại việc này cũng cần người chiếu cố, cho nên mới… Dù sao, tôi thực cám ơn trong khoảng thời gian này anh cùng Quản gia Trung bọn họ chiếu cố cho tôi…”

Cô nói một hơi tới đây, nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của anh thủy chung đều là biểu tình thờ ơ, nhịn không được nhíu mày,“Này, anh có đang nghe tôi nói chuyện hay không đó?”

Âu Cánh Thần lại là biểu tình sâu xa khó hiểu, dường như là đang nhìn xem cô định chơi trò gì, khóe miệng cười như không cười, “Tiếp tục đi, cô còn hai phút.”

“Anh…” Người đàn ông này thực làm cho người ta bốc hỏa,“Anh luôn dùng loại thái độ này để nói chuyện với người khác sao?”

“Nếu tôi là cô, tôi sẽ không lãng phí thời gian với những câu khắc khẩu vô nghĩa đâu.”

“Được rồi, nếu như vậy tôi cứ việc nói thẳng , tôi muốn rời khỏi nơi này, từ nay về sao mỗi người một nơi không liên quan đến nhau nữa, tôi nợ anh tiền thuốc men, anh cho tôi hóa đơn, tôi sẽ nghĩ biện pháp chậm rãi trả lại cho anh, không quấy rầy Âu tiên sinh anh làm việc nữa.”

Cô căm tức cầm lấy đồng hổ trên bàn làm việc của anh, phanh một tiếng đặt tới trước mặt anh,“Không nhiều không ít vừa đúng năm phút.” Cô khiêu khích trừng mắt nhìn anh liếc một cái,“Không hẹn gặp lại!”

Cầm nạng lên, cô xoay người định đi ra ngoài cửa, Âu Cánh Thần tao nhã dựa lưng vào trong ghế da, hai tay thon dài để cùng một chỗ, nhìn bóng dáng cô đi lại tập tễnh, gợi lên ý đùa cợt cười, “Angel, xem ra cô tựa hồ càng ngày càng nâng cao trò chơi mất trí nhớ này.”

“Tôi không phải  Angel!” Cô quay sang, hung hăng trừng mắt anh,“ Nhắc lại một lần cuối cùng, tôi tên là Thu Thủy Tâm!”

Âu Cánh Thần suy nghĩ sâu xa hỏi: “Không phải cô muốn dùng chiêu rời nhà trốn đi này để khiến cho tôi chú ý đấy chứ?”

“Sao tôi phải khiến anh chú ý tới tôi? Anh cảm thấy tôi là một phụ nữ nhàm chán như vậy sao?”

Người đàn ông này sao có thể tự đại đến mức đáng giận thế chứ?

“Angel, đừng đùa giỡn nữa, tâm cơ dùng bảy năm, chẳng lẽ cho tới bây giờ cô vẫn chưa cảm thấy chán sao?” Anh cười lạnh một tiếng,“Nếu không cô cũng chơi trò nào cao minh hơn một chút đi, như vậy ít nhất tôi còn có thể ca ngợi chỉ số thông minh của cô rốt cục đã thăng cấp.”

Thu Thủy Tâm bị anh lạnh lùng trào phúng như thế lại quay về bàn làm việc của anh “Tôi không có!”

“Cái gì?” Hắn nhíu mày,“Không có gì?”

“Không muốn khiến anh chú ý tới tôi!” Anh ta cũng quá tự kỷ rồi, tuy rằng là bộ dạng rất tuấn tú, nhưng cô cũng không phải chưa thấy qua soái ca, trên TV một đống a! “Anh đã nhận định tôi hiện tại làm hết thảy đều là vì muốn khiến cho anh chú ý, như vậy thì ly hôn đi! Vậy được chưa?”

Anh ta muốn cô trở thành vợ thì sẽ theo ý anh ta, dù sao cô cũng không phải vợ thật sự của anh ta, ly hôn một trăm lần cũng chẳng sao!

Nghe được hai chữ ly hôn, Âu Cánh Thần lộ ra một cái cười lạnh,“Cô xác định lấy ra hai triệu tiền mặt bồi thường cho tôi sao?”

“Hai triệu tiền mặt?” Cô bị con số khổng lồ này dọa sợ.

“Trí nhớ của cô sẽ không kém vậy chứ, điều kiện này là lúc trước cô chính miệng đề suất — ai quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này trước, người đó sẽ phải bồi thường cho đối phương hai triệu tiền mặt, mặt khác còn giao quyền nuôi con ra.”

“Điều đó không có khả năng…” Cô há hốc mồm,“Vợ anh sao có thể đưa ra loại điều kiện biến thái này chứ, đây căn bản là đang ép người…” Trời ạ! Rốt cuộc cô bị cuốn vào một gia đình kỳ quái đến mức nào vậy?

“Tôi cũng rất bội phục tư duy lô-gíc kỳ quái của cô.” Anh không phải không có đùa cợt hừ lạnh một tiếng.

Chẳng lẽ từ nay về sau mình phải ở lại cái nơi quỷ quái này, cùng những người tính cách có vấn đề này ở chung cả đời sao?

Đừng choáng váng, chân là ở trên người cô — tuy rằng hiện tại vẫn chưa tiện, nhưng chờ vết thương của cô hồi phục rồi, cô muốn đi đâu liền đi đó, ai có thể cản trở được cô?

Lười cùng người đàn ông này nói thêm nữa, cô xoay người muốn chạy ra ngoài, cũng không để ý đụng phải cái gì đó, mất trọng tâm lui về phía sau vài bước, ngã xuống.

“Đông –”

Cô chật vật đặt mông ngồi xuống sàn, nháy mắt ở trong mắt tụ đầy nước, “Đáng ghét, suốt ngày té ngã, khi dễ ta hiện tại chân tàn tật có phải không!”

Âu Cánh Thần nghe vậy kỳ quái nhìn cô, cô gái này lại đang làm cái quỷ gì vậy? Ai khi dễ cô ta? Rõ ràng là tự cô ta té ngã mà.

Từ sau vụ nổ, tính cách của cô ta xác thực thay đổi rất nhiều, nhưng nhớ lại những lần trước, lại khiến anh không thể không hoài nghi đây hết thảy đều là hành động của cô.

Nhưng cô ta diễn cũng quá giống đi, lần này tựa hồ quyết tâm không nhỏ, mới khiến người phụ nữ ích kỷ lại sợ chết như Angel chịu đựng cái đau da thịt để giở chiêu khổ nhục kế sao?

Lạ nhất là chính mình, trong nháy mắt thấy cô ta ngã sấp xuống, đáy lòng cảm thấy một cỗ đau lòng… Gặp quỷ rồi! Anh thế mà lại đối với người phụ nữ mình thập phần oán hận sinh ra loại cảm giác chết tiệt này, bài học trước kia anh từng chịu qua còn chưa đủ sao? Đừng để bị cô ta lừa, người phụ nữ này vì đạt được mục đích không hề từ thủ đoạn!

Anh làm mặt lạnh,“Nếu không còn việc gì, cô có thể đi ra ngoài.”

Cố ý xem nhẹ bộ dáng đáng thương lúc này của cô, người phụ nữ này không đáng để anh mềm lòng vì cô ta, có cục diện ngày hôm nay, tất cả đều là cô ta tự tìm đến quả đắng.

Thu Thủy Tâm vừa cầm nạng vừa mượn lực giúp đỡ của cạnh bàn chậm rãi đứng lên, tuy rằng chân đau đến mức làm cho cô muốn rơi lệ, nhưng là tính quật cường trời sinh khiến cô không muốn biểu hiện sự yếu ớt trước mặt nam nhân này.

Cô khấp khiễng bước ra khỏi phòng sách, Âu Cánh Thần nhìn bóng dáng chật vật lại kiên cường của cô, đáy lòng hiện lên hoài nghi – người phụ nữ này, thật là Angel – vợ anh sao?

Anh không phủ nhận, lúc nhận điện thoại cảnh sát gọi tới,  ở hiện trường vụ nổ, anh kỳ thật là có chút vui sướng khi cô tai gặp họa, người phụ nữ cùng mình chung sống bảy năm này xảo quyệt tùy hứng, biết được vợ mình hư vinh ích kỷ, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lòng dạ lại giống như rắn rết.

Nếu cô ta đã chết, nhà này có lẽ sẽ bình yên một chút… Nhưng là hiện tại, tính tình cô ta lại biến đổi rất lớn, thậm chí ngay cả ân oán nhiều năm của hai người cũng không nhớ rõ, trong nhất thời, anh cũng lâm vào tình trạng hoang mang… Trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu, Thu Thủy Tâm cuối cùng cũng có một ít nhận thức đơn giản đối với Âu gia.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách