|
CHƯƠNG IX: THÁI TỬ PHI (3)
Thượng Quan Hoàng Hậu đang đi dạo một mình trong Ngự Hoa Viên. Vẻ mặt nàng đăm chiêu ra chiều như đang suy nghĩ việc gì quan trọng lắm. Hóa ra là nàng đang chờ Hoắc Đại Tư Mã đến. Đại Tư Mã Hoắc Quang là công thần từ đời Vũ Đế, được Vũ Đế giao cho trọng trách phò trợ ấu chúa, bảo vệ giang sơn. Thời kỳ Chiêu Đế còn nhỏ tuổi, trong triều Thượng Quan gia và Hoắc gia là lớn mạnh nhất. Họ còn kết làm thông gia và đưa Thượng Quan Khiết Nhi, đứa cháu duy nhất của hai họ vào làm Hoàng Hậu của Chiêu đế. Nhưng năm Chiêu Đế mười bốn tuổi, họ Thượng Quan do kết bè kết phái, nhiễu loạn triều chính nên đã bị Chiêu Đế diệt trừ. Chỉ còn mình họ Hoắc là vẫn được trọng dụng đến ngày nay. Thượng Quan Hoàng Hậu năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, mọi việc nàng làm, mọi hành động của nàng đều chịu sự chi phối của ngoại tổ phụ nàng là Đại Tư Mã Hoắc Quang. Từ xa, thấy Hoàng Hậu đang đợi mình, Hoắc Tư Mã đến trước mặt, hành lễ với Hoàng Hậu xong xuôi rồi đứng lên hỏi:
-Nương nương, mọi việc sao rồi?
Hoàng Hậu trả lời:
-Ngoại công, cháu xin lỗi. Cháu thực lòng không khuyên được Bệ hạ. Vừa nãy người của Ký Sự Phòng đã ghi chép lại Thánh
Chỉ trống đó vào trong Lục Ký rồi.
Hoắc Tư Mã thở dài:
-Cũng không thể nào trách được nương nương. Hứa Ngọc Nhiên này quả là chẳng khác gì phụ thân cô ta, chỉ dựa vào chút miệng lưỡi giảo hoạt kia mà lại khiến cho Hoàng Thượng càng ngày càng bênh vực cô ta ra mặt, chẳng coi ai ra cái gì nữa rồi.
Hoàng Hậu nói:
-Cũng may lúc đó ngoại công đã bày cho cháu cái kế đưa Thánh Chỉ đến nhà Thừa Tướng trước để Hoàng Thượng trở tay không kịp. Chỉ là Thái Tử Phi mà đã được Hoàng Thượng yêu mến đến vậy. Nếu ngày hôm đó chúng ta chậm chân một chút, Hoàng Thượng hạ lệnh nạp cô ta làm phi tử, thì cháu quả thật không còn đường sống. Ngay cả cái ngôi vị Hoàng Hậu này, chắc cũng phải nhường cho cô ta mất.
Hoắc Tư Mã nói:
-Sau chuyện "tiền trảm hậu tấu" đó, Hoàng Thượng không tỏ ra phật ý hay muốn trách phạt cháu chứ?
Hoàng Hậu nói:
-Việc này cháu cũng làm theo lời ngoại công rồi, đem hết mọi tọi lỗi đổ lên đầu Tô công công. Hoàng Thượng nổi trận lôi đình cũng chỉ biết trút lên hắn chứ cũng chẳng hủy bỏ Thánh Chỉ đó hay trách phạt gì cháu cả. Dù sao chuyện chọn Thái Tử Phi cũng là chuyện hậu cung, cháu là Hoàng Hậu nên có nhiều quyền quyết định hơn, Hoàng Thượng cũng không tiện xen vào để thiên hạ cười chê đâu.
Hoắc Tư Mã gật đầu nói:
-Cũng tại ta sơ suất. Ban đầu chẳng ai biết cô ta là người như thế nào, Hoàng Thượng lại chỉ định cho cô ta làm Thái Tử Phi, thì cứ thuận theo vậy. Không ngờ Thừa Tướng lại đến gặp ta, năn nỉ xin nhường lại mối hôn nhân với Thái Tử cho họ Hoắc chúng ta. Ta đã phải nhận cả đứa cháu họ Nhược Dung làm con gái, để nó vào cung cùng với con gái của Thừa Tướng. Nhưng trong buổi tuyển chọn đó, ta mới nhận ra Thừa Tướng là kẻ gian xảo đến thế nào. Nếu cứ như bình thường gả con gái cho Lưu Tuân với ngôi vị Thái Tử hư danh đó, thì làm sao hắn dám nghĩ tới việc làm Quốc Cựu được. Chi bằng lợi dụng có tới hai vị cô nương, nói rằng là đưa vào cung tuyển chọn Thái Tử Phi nhưng thực chất lại đưa con gái đến ra mắt Hoàng thượng. Hứa Ngọc Nhiên, đừng nói tới cái đầu thông minh kia, chỉ cần khuôn mặt kiều diễm đó cũng đủ làm xiêu lòng Hoàng Thượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đợi cô ta được Hoàng Thượng tuyển làm phi tử rồi sinh con cho người, Hứa Quảng Hán đó có thể kê cao gối mà mơ làm Quốc Cựu được rồi. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta chỉ cần thấy ánh mắt Hoàng Thượng nhìn cô ta lúc gảy đàn là đã biết ngay âm mưu hèn hạ của hắn. Nên ngay ngày hôm đó đã gửi mật thư vào cung bảo con chọn cô ta làm Thái Tử Phi.
Hoàng Hậu cười nói:
-Cũng may là ngoại công mưu trí hơn người. Lúc cháu nhận được mật thư của ngoại công cũng không hiểu tại sao lại phải làm vậy, trong khi chúng ta mất biết bao công sức mới thuyết phục Hoàng Thượng cho Nhược Dung cơ hội được tuyển chọn làm Thái Tử Phi. Bây giờ nhìn thấy Hoàng Thượng vì cô ta mà ngay cả lời khuyên can của mọi người cũng đều không muốn nghe, cháu mới hiểu, cho Hứa Ngọc Nhiên đó làm Thái Tử Phi, đúng là quyết định sáng suốt.
Hoắc Tư Mã nói:
-Đợi Lưu Tuân ngỗ ngược này gây ra chuyện rồi, họ Hứa kia sẽ chẳng còn cơ hội ngóc đầu lên nổi. Còn Hoàng Hậu nương nương, hãy nghĩ đến chuyện sinh con cho Hoàng Thượng đi. Chỉ cần người sinh được con trai, Hứa Ngọc Nhiên kia ngay cả ngôi vị Thái Tử Phi chắc cũng không ngồi được nữa.
Thượng Quan Hoàng Hậu mỉm cười gượng gạo rồi nói:
-Con sẽ cố gắng hết sức thưa ngoại công.
Thượng Quan Hoàng Hậu còn trẻ tuổi, nhưng đối với việc tranh giành quyền lực thì lại hiểu rõ hơn ai hết. Nàng chính là nạn nhân của những âm mưu chính trị đó ngay từ khi còn nhỏ. Không có quyền lựa chọn cuộc sống, không có ai để dựa vào mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi, nàng chỉ biết một mình chịu đựng tất cả. Giống như một người máy không có cảm xúc, nàng lúc nào cũng răm rắp nghe theo lời Hoắc Tư Mã. Cũng như lúc này đây, nàng cười nói với Hoắc Tư Mã nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nàng nhìn Hứa Ngọc Nhiên đó, xinh đẹp hơn người, lại thông minh tài giỏi khiến nàng không khỏi ghen tị. Nhưng cô ấy đã làm phu quân của nàng cười, người phu quân mà nàng bất đắc dĩ phải thành thân từ năm lên sáu tuổi. Suốt mười năm trời ở bên cạnh, nàng chưa bao giờ thấy Chiêu Đế cười tươi đến vậy. Nên nàng tuy ghen tị nhưng lại rất ngưỡng mộ Hứa Ngọc Nhiên và cũng từng nghĩ đến chuyện để cô ấy làm Phi tử của Hoàng Thượng nếu như Hoắc Tư Mã không bắt nàng làm khác đi. Còn Hoắc Quang vừa nhìn đứa cháu gái Hoàng Hậu của mình vừa suy tính trong lòng những âm mưu giữ vững quyền lực của gia tộc. Ông tự nhủ suốt bao nhiêu năm trời ông đã hy sinh nhiều thứ, trung thành với Vũ Đế, hết lòng bảo vệ ấu chúa lên ngôi trở thành Chiêu Đế tài giỏi như bây giờ, cái ông xứng đáng nhận được chính là nhìn thấy một vị vua có mang dòng máu của họ Hoắc lên ngôi. Ông là vị đại thần quyền lực cao ngất, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy đủ với những thứ ông đã có được. Lòng trung thành của ông tuy vẫn còn đó, nhưng nó đã bị tham vọng quyền lực che lấp từ lâu.
****
Lạc Yên vừa về đến phủ Thái Tử là đã kêu quản gia đưa cô về phòng. Bây giờ, cô chẳng muốn làm việc gì khác ngoài đi ngủ, cô mệt đến mức mắt mở không lên. Vậy mà chỉ mới đến tiền viện, cô đã gặp Vương Phu Nhân ngồi sẵn đợi cô. Hơi bất ngờ vì không biết Vương Phu Nhân đến từ khi nào, Lạc Yên ngẩn người ra nhìn bà. Thế là ngay lập tức cô bị Vương Phu Nhân quở trách:
-Sao đây Phi cung? Ngay cả người thân mẫu này của Thái Tử mà cô cũng không muốn hành lễ sao? Cũng phải, cô ngay cả hành lễ cũng đâu biết phải làm như thế nào. Thật là không có phép tắc!
Lạc Yên nghe vậy mới vội quỳ xuống hành lễ với Vương Phu Nhân rồi thưa:
-Phu Nhân tha tội, chỉ là con hơi bất ngờ khi thấy người ở đây, chứ không hề có ý gì khác.
Vương Quý Nhân nói:
-Ta không cần biết. Ta chỉ biết từ nay cô đã là Thái Tử Phi rồi, dù có không thích cô thì cô vẫn là con dâu của ta. Trước mặt người khác cũng không thể nào để cô gây họa rồi làm mất thể diện của ta và Thái Tử được. Vì vậy mà từ hôm nay, ta sẽ dọn vào phủ Thái Tử và ở đây dạy dỗ cô đàng hoàng.
Lạc Yên kinh ngạc “Hả” một tiếng sau đó bực bội nghĩ thầm: “Không thích mình thì chọn mình làm Thái Tử Phi làm gì. Bây giờ còn muốn hành hạ mình nữa. Thật là!”
Vương Phu Nhân đột nhiên đứng lên nói:
-Ta thấy cô vẫn chưa biết được mình sai chỗ nào mà vẫn giữ cái thái độ đó trên mặt. Vậy thì cô cứ tiếp tục quỳ ở đây đến khi nào nhận ra lỗi lầm.
Nói rồi Vương Phu Nhân ra lệnh cho tất cả mọi người đều ra ngoài. Họ đóng cửa và nhốt lại một mình Lạc Yên trong sảnh đường rộng lớn của tiền viện. Lạc Yên đã phải quỳ ở đó hình như suốt một canh giờ mới được thả ra. Cả ngày hôm đó cô chẳng buồn ăn gì nữa vì quá mệt mỏi. Vừa được trở về phòng là Lạc Yên nằm dài ra giường và khóc lóc với Tiểu Mai. Tiểu Mai thì trong chuyện này cũng không cách nào giúp Lạc Yên được nên nàng khuyên Lạc Yên nên nghe lời của Vương Phu Nhân. Dù gì học lễ nghi cũng không phải chuyện xấu xa gì, không chừng Vương Phu Nhân còn sửa được cái tật ăn nói linh tinh và hành động lỗ mãng của Lạc Yên nữa. Lạc Yên thấy Tiểu Mai không bênh vực mình thì giận dỗi, trùm chăn lên đầu và không thèm nói chuyện với Tiểu Mai nữa. Ngày hôm sau và nhiều ngày sau đó nữa, không có bữa nào mà Lạc Yên không bị phạt quỳ. Hễ cô mà cứ vi phạm phép tắc, nói năng không đúng mực là lại phải quỳ suốt một canh giờ. Lạc Yên đau khổ nghĩ mình là Thái Tử Phi mà bị đối xử còn tàn tệ hơn là nô lệ nữa. Nhưng nhờ vậy mà cô bắt đầu giống thục nữ hơn trước rất nhiều. Mỗi bước đi, mỗi lời nói, ngay cả cách cầm đũa của cô đều bị Vương Phu Nhân giám sát mọi nơi mọi lúc, nên cô chẳng dám tùy tiện làm trái quy tắc. Mỗi ngày cô còn phải cầm cuốn Nữ Đức đứng đọc hết từ đầu đến cuối cho Vương Phu Nhân nghe rồi mới được đi ngủ. Một tuần sau, bỗng dưng một ngày Vương Phu Nhân không ở trong phủ Thái Tử hành hạ cô nữa mà từ sáng sớm đã vội vàng vào cung. Lạc Yên cứ nghĩ cuối cùng ngày tự do của cô cũng đã tới. Nhưng sau đó, cô nghe mọi người nói rằng Thân Hy Vương ở quận Hoài Nam đã cấu kết với Hung Nô để tạo phản. Thái Tử ở Ngọc Môn Quan phải một mình chiến đấu với thù trong giặc ngoài. Chiêu Đế nghe tin đó ban đầu cử Điền tướng quân mang theo ba vạn binh mã ra ứng cứu cho Thái Tử. Nhưng không hiểu sao sau đó Chiêu Đế lại quyết định tự mình xuất chinh ra ngoài biên cương. Các vị đại thần đều quỳ suốt mấy ngày liền ở ngoài sân của Tuyên Thất Điện để khuyên ngăn quyết định này của Hoàng Thượng nhưng vô ích. Mấy ngày sau đó, Chiêu Đế cùng Điền tướng quân đem theo binh mã và lên đường, giao kinh thành lại cho Đại Tư Mã Hoắc Quang và Thừa Tướng Hứa Quảng Hán. Lạc Yên càng lúc càng lo sợ hơn, mọi việc cứ đúng như trình tự mà Thái Tử đã nhắc đến vào đêm hôm đó. Nhưng sau khi Thân Hy Vương làm phản, chẳng phải là sẽ tới Trường An có biến hay sao? Lạc Yên lo nghĩ mãi không biết nên làm sao, Hoàng Thượng đã rời kinh thành rồi, an nguy của Trường An bây giờ cứ như ngọn đèn trước gió. Lạc Yên đắn đo suốt mấy ngày trời rồi quyết định đi tìm Thừa Tướng. Có lẽ Thừa Tướng nghe chuyện này rồi sẽ biết cách phải làm thế nào. Nhưng cô lại bị lệnh cấm của Vương Phu Nhân là phải ở yên trong phủ, không được ra ngoài, để tịnh tâm cầu nguyện cho Thái Tử. Thế là cô đành phải dùng hạ sách là lại lén trốn ra ngoài. Mặc cho Tiểu Mai ngăn cản, Lạc Yên vẫn cố chấp đi cho bằng được. Sáng hôm đó, cô mặc quần áo của Tiểu Mai, chờ lúc sáng sớm mọi người chưa ngủ dậy, trốn ra ngoài bằng cửa sau của hậu viên. Tất nhiên phủ Thái Tử cũng chẳng phải canh phòng cẩn mật gì giống phủ Thừa Tướng hay Hoàng cung nên Lạc Yên ra ngoài dễ dàng. Nhưng không hiểu sao vừa bước ra phố, Lạc Yên lại cảm thấy mùi vị của tự do sao mà dễ chịu đến thế. Không còn ai bắt cô phải cẩn trọng cách đi đứng, cách nói năng, cũng chẳng có ai gặp cô cứ một tiếng “Phi cung” rồi lại hai tiếng “Phi cung” đến phát mệt. Lạc Yên vui đến nỗi lại quên mất mục đích chính là đi tìm Thừa Tướng mà lại lang thang đi thăm thú khắp Trường An nguyên một buổi sáng. Lạc Yên vẫn chẳng trưởng thành chút nào sau bao nhiêu chuyện xảy ra, có cơ hội là lại tỏ rõ bản thân là một đứa vô tư, vô lo, chẳng quan tâm đến ai. Sau khi đi dạo vòng quanh, chụp hình đủ kiểu và mua vài món đồ là lạ mà cô thấy người ta bán trên đường, Lạc Yên ghé vào quán mì gọi tô mì Tùng Hoa ra ngồi ăn. Ngồi ăn mì, tự nhiên cô lại nhớ tới Thái Tử. Lần đầu ăn mì này, cũng là chàng đã dạy cho cô. Cô tự hỏi sao ngày hôm đó Thái Tử lại khác đến vậy, người mà đã cùng cô đến Hoàng Văn Quán, cùng ăn mì Tùng Hoa với cô là một người hiền lành, vui vẻ và tốt bụng biết bao. Còn Thái Tử mà ngày hôm sau bái đường với cô lại là một người lạnh lùng, độc ác và thậm chí là thâm sâu khó lường trong mọi hành động, suy nghĩ. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của Thái Tử? Lạc Yên đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên nghe có tiếng xô đẩy và tiếng hét thất thanh ngay đằng sau lưng mình. Cô quay lại thì thấy một đứa bé khoảng chừng mười tuổi đang đứng như chết trân nhìn một người cưỡi ngựa đang hướng thẳng về phía nó mà không có chút phòng ngự. Lạc Yên trong đầu lúc đó không nghĩ nhiều, cô chỉ thấy con ngựa to khỏe kia dường như là sẽ đạp chết đứa bé chỉ trong một khoảnh khắc khi chủ nhân của nó không hề có ý định dừng ngựa lại, nên cô liều mình xông ra đằng trước, che chắn cho đứa bé. Khi tiếng móng sắt của con ngựa vang mạnh bên tai của Lạc Yên, cô chỉ kịp nhắm mắt lại để hứng chịu cú đá chết người của nó từ trên cao ập xuống đầu cô.
|
|