|
CHƯƠNG XVIII: HOẮC THÀNH QUÂN (3)
Lưu Tuân đang ngồi trong thư phòng của Cửu Trung Cung phê duyệt tấu chương. Chàng tự nhiên dừng bút, ngẩng đầu lên, nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi vọng ra bên ngoài:
-Tô công công, giờ gì rồi?
Một thái giám chạy vào thưa:
-Bẩm Hoàng Thượng, là giờ Thân ạ. Tô công công đã đến phủ Tư Mã đón Hoắc Phu Nhân vào cung rồi. Hoàng Thượng có gì sai bảo, cứ nói nô tài.
Lưu Tuân hơi hướng lông mày, hôm nay là ngày 22 sao? Vậy mà chàng quên mất, từ hôm hạ thánh chỉ tới giờ chàng bận bịu nhiều việc quá. Mà Hoắc Nhược Dung này vào cung cũng thật hiền lành rồi! Con gái của Đại Tư Mã uy thế như vậy, giờ chàng chỉ sai một Tô công công lẳng lặng đi đến phủ đón nàng ta, đến nỗi chàng còn quên mất hôm nay mình có phi tử mới. Vậy mà nàng ta vẫn không chút than trách, cứ làm theo mọi sắp đặt của chàng. Chàng không muốn thấy tội nghiệp nàng ta, chỉ là hơi hiếu kỳ lý do nàng ta như thế. Thôi thì, chẳng phải chàng đã từng nói với Hoắc Tư Mã, phi tử có người là kiểu trách nhiệm, còn có người là sự hy vọng sao. Ba chữ Hoắc Thành Quân đó, đã là quá nhiều với một kiểu trách nhiệm rồi. Chàng không muốn bận tâm tới nàng ta nữa. Thế rồi chàng hỏi tên thái giám đang quỳ dưới đất:
-Ngự thiện phòng đã đưa cơm đến Cam Tuyền Cung chưa?
Tên thái giám vẻ mặt hơi bối rối, trả lời:
-Bẩm Hoàng Thượng, Hứa Tiệp Dư nói không muốn ăn, nên không cho Ngự thiện phòng đưa cơm đến.
Lưu Tuân đặt cây bút đang cầm trên tay xuống bàn thật mạnh, vang lên một tiếng “cạch” lớn rồi nói:
-Nàng ấy không ăn, người ở Ngự thiện phòng cũng đừng mong được ăn. Kêu bọn chúng đem cơm canh tới mà năn nỉ Hứa Tiệp Dư ăn, nếu không thì bọn chúng cứ nhịn đói mà chết đi.
Tên thái giám hoảng sợ, vội vâng dạ rồi lui ra ngoài, sai người đến Ngự thiện phòng truyền ý chỉ của Hoàng Thượng. Hắn thầm nghĩ trong đầu: “Hứa Tiệp Dư đó, đúng là không biết sợ là gì, hôm nay đã là ngày thứ ba kể tứ lúc cô ta bị phế truất, vậy mà không thèm ăn gì cả, chỉ uống nước rồi nằm khóc lóc trong cung của mình. Hoàng Thượng ngày nào cũng hỏi thăm cô ta đã ăn gì chưa. Đến hôm nay chắc hẳn bực mình lắm rồi mới đe dọa bọn người ở Ngự thiện phòng như vậy. Ta trước giờ chưa từng nghe chuyện Phi tử nào chống đối Hoàng Đế ra mặt như Hứa Tiệp Dư này. Nhưng cô ta cũng thật ngu ngốc, nếu Hoàng Thượng thật sự thương xót cô ta, thì đã tự mình đến Cam Tuyền Cung rồi. Sao cô ta lại phải tự hành hạ bản thân như vậy? Huống chi hôm nay còn có Hoắc Phu Nhân mới nhập cung nữa, một phi tần thất sủng như cô ta, cho dù có là con gái của Thừa Tướng đi nữa, thì sau này trong hậu cung cũng sống không bằng chết, nếu cứ giữ cái sự ngạo mạn đó.” Thái giám kia vừa định trở vào trong, thì đã thấy từ xa xa bóng hình tất bật của Tô công công chạy đến. Tô công công thấy hắn thì hỏi ngay:
-Hoàng Thượng đang làm gì, đã dùng cơm chưa?
Tên thái giám lắc đầu. Hoàng Thượng từ giờ Ngọ trở về Cửu Trung Cung đến giờ vẫn chưa ăn gì. Nhìn thái độ lúc nãy của Hoàng Thượng, nếu Hứa Tiệp Dư mà không chịu ăn, thì Bệ hạ cũng không cho người dọn ngự thiện lên. Hắn thở dài nghĩ, Hoàng đế và Phi tử, ở trong cung thi nhau xem ai cứng đầu hơn sao, thú vị thật! Tô công công thì ngay lúc đó liền đi vào trong bẩm báo với Hoàng Thượng:
-Bệ hạ, nô tài đã đưa Hoắc Phu Nhân vào Bảo Hoa Điện rồi, người muốn qua đó dùng cơm với nương không?
Lưu Tuân lắc đầu nói:
-Khi nào người của Ngự thiện phòng đến báo Hứa Tiệp Dư đã dùng cơm rồi thì Trẫm mới ăn.
Tô công công vội quỳ xuống nói:
-Bệ hạ, xin người bảo trọng long thể.
Lưu Tuân quát lớn:
-Thế thì mau làm gì để nàng ấy chịu ăn cơm đi. Ngươi ở trong cung bao lâu mà không hiểu được ý chủ tử sao? Còn đứng đây làm gì? Cút ra ngoài cho Trẫm!
Tô công công sợ quá vội lui ra ngoài. Hắn nhìn cơn thịnh nộ của Hoàng Thượng mà nghĩ thầm hôm nay mà Hứa Tiệp Dư còn không chịu ăn uống thì chẳng ai sống nổi nữa quá. Thế là hắn đành liều mạng sang Kiến Từ Cung, xin Hoàng Thái Hậu ra mặt vậy. Hắn đã từng nghe những cung nữ ở phủ Thái Tử lúc trước kể lại rằng Hứa Tiệp Dư rất nghe lời Thái Hậu. Cho nên dù biết sẽ bị Thái Hậu phạt không nhẹ, nhưng hắn vẫn đành bấm bụng sang đó kể rõ sự tình.
Bóng Tô công công vừa khuất, Lưu Tuân đập mạnh lên bàn một cái để trút giận khiến tay chàng đau đớn. Chàng nắm chặt tay lại, khẽ nhăn mặt. Sao Lạc Yên của chàng lại có thể cứng đầu đến như vậy? Cô có phải đang muốn chàng tức chết mới vừa lòng không? Nhịn ăn, rồi khóc lóc, chàng cũng không đến gặp cô lần nào nữa đâu, chàng hạ quyết tâm rồi. Nhưng chàng thấy khó chịu lắm. Cô là thê tử của chàng, mà một chút cũng không nghe lời chàng, còn hành hạ bản thân như vậy nữa. Căm ghét chàng nhưng cũng phải yêu chính mình chứ. Nha đầu ngốc nghếch này, còn muốn làm tim chàng đau đớn đến khi nào. Mà Lưu Tuân vừa giận Lạc Yên, lại vừa lo lắng cho cô, thế nên cảm xúc của chàng rất hỗn loạn, đến nỗi chẳng tập trung làm gì được nữa. Được một canh giờ sau, bỗng đâu Tô công công trở về báo với chàng là Hứa Tiệp Dư đã chịu ăn rồi. Chàng nghe vậy thì chỉ nhìn thẳng vào hắn hỏi nhẹ:
-Thật không?
Hắn không dám nói dối chàng, chàng biết chắc là thế. Nhưng mà quả là Tô công công này lợi hại, dùng cách gì mà có thể khiến Lạc Yên cố chấp đó chịu nhường bước. Hắn nhìn nét mặt dò xét của Hoàng Thượng, thì vội nói ngay:
-Thái hậu đang ở Cam Tuyền Cung ạ!
Lưu Tuân thở ra một chút, đúng là chàng đã quên mất, chỉ có người mẹ chồng này mới trị được cô con dâu ngang bướng kia thôi. Chàng cũng hơi lo, sợ mẫu hậu sẽ trách mắng Lạc Yên, thậm chí là phạt cô nữa, nhưng chỉ cần cô chịu ăn uống, là được rồi. Mẫu hậu cũng không phải là người tàn nhẫn gì, dù sao lúc ở phủ Thái Tử, bà cũng rất quan tâm, lo lắng cho Lạc Yên. Thế là chàng yếu ớt nói:
-Dọn cơm lên cho Trẫm!
Tô công công nghe được câu nói đó thì mừng lắm. Vội sai người đem ngự thiện lên ngay. Trong phút chốc, hắn lại quên mất lời dặn dò của Hoắc Tư Mã là phải đưa Hoàng Thượng đến Bảo Hoa Điện dùng cơm với Hoắc Phu Nhân. Lưu Tuân dùng cơm gần xong, hắn mới chợt nhớ ra, tự trách mình đãng trí, hắn rụt rè hỏi Hoàng Thượng:
-Bệ hạ, tối nay, người có đến Bảo Hoa Điện không ạ?
Lưu Tuân liếc nhìn hắn:
-Không thấy Trẫm còn rất nhiều tấu chương sao?
Tô công lại một lần nữa quỳ xuống, giọng năn nỉ:
-Bệ hạ, Hoắc Phu Nhân đợi người lâu lắm rồi, người hãy sang đó đi ạ. Nếu người không đi, nô tài sẽ chết với Tư Mã đại nhân mất.
Lưu Tuân nhếch mép, đến cả người bên cạnh chàng mà Tư Mã kia cũng đe dọa được, đúng là tai mắt trong cung của ông ta cũng khá nhiều đó chứ. Chàng thở dài, thôi thì cũng phải để lại thể diện cho vị Nhạc Phụ đại nhân kia một chút. Con gái ông ta không được sủng ái, ông ta chắc sẽ tức chết mất. Chàng lại chưa muốn ông ta chết sớm như vậy. Thế là chàng hạ lệnh bãi giá Bảo Hoa Điện.
Bảo Hoa Điện, Lưu Tuân chỉ vừa đến cửa là Hoắc Phu Nhân đã ra đón chàng ngay, vẻ mặt nàng ta rạng rỡ còn hơn cả lần đầu gặp chàng. Nàng ta thật sự rất đẹp, nhưng sao chàng lại chẳng có chút cảm giác gì cả, cứ vẫn nhớ mãi một nụ cười thôi. Chàng mỉm cười, tự trách mình ngu ngốc. Nhưng Nhược Dung kia, thấy chàng cười thì cũng cười theo, nét mặt thật sự rất hạnh phúc. Khiến chàng tự hỏi nàng ta mà biết nguyên nhân làm chàng cười, chắc sẽ không vui được như bây giờ đâu. Chàng cúi xuống đỡ nàng ta đang quỳ dưới đất đứng dậy, dịu dàng nói:
-Xin lỗi nàng, Trẫm ngày hôm nay thật sự là có quá nhiều việc rồi nên giờ mới đến đây được. Nàng đã ăn gì chưa?
Nhược Dung khẽ lắc đầu. Lưu Tuân cau mày, quát bọn cung nữ:
-Các ngươi hầu hạ nương nương thế sao? Mau dọn cơm lên cho nương nương dùng.
Nhược Dung vội xua tay:
-Không cần đâu Bệ hạ, đã trễ lắm rồi. Với lại thần thiếp hôm nay vốn cũng không muốn ăn gì. Không biết có phải do hạnh phúc vì được gặp lại Bệ hạ không mà thiếp chẳng thấy đói chút nào.
Lưu Tuân nhìn nàng ta, khôn khéo đến mức này ư. Cũng dò hỏi trước để biết chàng đã dùng cơm rồi nên không cho người hầu dọn cơm lên nữa. Nàng ta đâu dám để chàng ngồi nhìn nàng ta ăn. Tuy vậy cũng không nói là đã ăn rồi, chỉ bảo là không đói, để chàng xót thương. Đúng là nữ nhi của Hoắc gia, khéo léo và biết cách giở trò chẳng thua gì Thượng Quan Khiết Nhi lúc trước. Chàng cười nhạt một cái. Rồi Lưu Tuân tự nhiên cúi xuống, nhấc bổng Nhược Dung lên, bế trên tay, tiến vào bên trong. Nàng ta kinh ngạc, bọn người hầu cũng kinh ngạc không nói nên lời. Nhưng sau đó biết ý cũng tự động lui ra. Còn chàng chỉ cười khẽ, làm người khác kinh ngạc, là sở thích của chàng. Thấy Nhược Dung chỉ im lặng để chàng bế đi như vậy, không dám nói gì, Lưu Tuân quay sang nói với nàng ta:
-Nàng ngoan lắm! Làm nữ nhân của Trẫm, điều đầu tiên, là phải biết nghe lời Trẫm.
Nhược Dung khẽ gật đầu, nét mặt đỏ bừng, càng làm khuôn mặt nàng ta thêm hồng hào, đẹp đẽ. Lưu Tuân tiến đến giường, thì đặt nàng ta nằm xuống. Chàng bảo nàng nhắm mắt lại, nàng ta nhắm lại ngay. Rồi chàng kéo tấm chăn qua, đắp lên người nàng ta. Đắp xong, chàng đứng lên nói:
-Trẫm đếm từ một đến mười, nàng phải ngủ ngay cho Trẫm.
Nhược Dung ngạc nhiên mở mắt ra hỏi:
-Còn Bệ hạ?
Lưu Tuân trả lời:
-Trẫm còn phải phê duyệt tấu chương nữa. Nàng mau ngủ trước đi. Không được ngồi dậy, Trẫm đã nói, làm nữ nhân của Trẫm, thì phải nghe lời Trẫm.
Rồi chàng quay lưng lại, miệng đếm to một, hai, ba…Nhược Dung nghe thế cũng không dám ngồi dậy nữa, nằm im thin thít trên giường. Lưu Tuân thấy nàng ta nghe lời đến vậy, có vẻ hài lòng, cười một cái, không hiểu là vui hay buồn. Xong chàng tiến đến cái bàn gần đó, sai người đem tấu chương vào cho chàng, rồi ngồi xuống lại tiếp tục những gì chàng đang còn làm dang dở. Được một canh giờ trôi qua, chàng cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đầu óc hơi mơ mơ màng màng. Chàng nhắm mắt lại một chút, cho bớt căng thẳng. Chàng đột nhiên nghe tiếng ai đó quỳ xuống ngay bên cạnh chàng. Chàng giật mình mở mắt quay sang nhìn, thì thấy Nhược Dung đang quỳ ở đó, từ từ trút bỏ hết y phục trên người trước mặt chàng. Chàng có hơi chấn động. Nàng ta mồi chài chàng một cách lộ liễu như vậy ư? Nhưng chàng không động lòng, chàng không phải là người ham mê sắc dục. Chàng còn rất ghét những nữ nhi chủ động đến với chàng như vậy. Thế nên chàng không nói gì, chỉ thản nhiên cầm bút lên, tiếp tục phê tấu chương. Tự nhiên, nàng ta rơi nước mắt. Chàng khôi hài nghĩ, nữ nhân, chỉ biết dùng nước mắt làm vũ khí thôi sao? Nhưng chàng không thích làm nữ nhân rơi nước mắt, thật sự là vậy. Dù người trước mặt không phải nha đầu hở tí là khóc khiến chàng đau lòng kia, thì chàng cũng không muốn thấy nàng ta khóc. Thế là chàng vươn người dậy, quỳ một bên gối xuống, tầm nhìn bằng với nàng ta, nhặt y phục đang để trên nền đất của nàng ta lên. Lưu Tuân đưa tay ra, khoác y phục lại lên người Nhược Dung. Chàng từ tốn nói, khấu khí có chút đe dọa:
-Đừng bao giờ tự mình cởi bỏ y phục trước mặt nam nhân. Nàng phải để nam nhân là người chủ động cởi y phục của nàng ra, như vậy mới khiến người đó có hứng thú với nàng được. Nếu không, trông nàng sẽ rất thảm hại và ngu ngốc trước mặt người đó. Trẫm không thích nữ nhân ngu ngốc và không biết tự trân trọng bản thân.
Nhược Dung đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng. Tay nàng nắm lấy tay chàng, để lên ngực trái của nàng ta. Lưu Tuân ban đầu muốn rút tay về, nhưng chợt nhận thấy trên ngực trái của nàng ta, có một vết sẹo. Vết sẹo tuy không dài lắm, nhưng hẳn vết thương lúc trước rất sâu, mới để lại dấu vết rõ ràng đến vậy. Là vết đâm của dao, mà lại đâm thẳng vào vị trí của tim như vậy, hẳn nàng ta đã chết đi sống lại một lần. Tự nhiên sắc mặt Lưu Tuân biến đổi, ánh mắt chàng lộ rõ vẻ bàng hoàng, môi hơi mím lại. Chàng nắm lấy hai vai nàng ta, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp trước mặt. Ánh nhìn rạng ngời vẫn không bị che lấp sau làn nước mắt. Đôi mắt biết cười đó! Chàng siết chặt tay hơn vì nghĩ mình biết đôi mắt quen thuộc này. Ký ức thời thơ ấu bỗng chốc hiện lên trước mắt chàng, rõ mồn một...
Sau khi ông nội chàng làm phản và bị xử tử, cả gia đình chàng phải chạy trốn. Nhưng trên đường đi, phụ thân và chàng bị bắt lại, lạc mất mẫu thân. Do được một số quan viên cầu xin giúp, Vũ Đế không giết hai cha con chàng, mà hạ lệnh tống giam vào ngục tối suốt đời. Lưu Tuân lúc đó, chỉ là đứa trẻ mới được ba tháng, khóc than đòi sữa mẹ. Phụ thân chàng bất lực không biết làm sao, cầu xin bọn cai ngục thì bọn chúng tàn nhẫn không quan tâm. Lúc đó, ở nhà lao kế bên, có một người phụ nữ. Bà ta có mang, mà hai vợ chồng phạm vào tội chết. Quan trên thương tình, phạt họ án lao ngục suốt đời, khi nào đứa con lớn, thì thả nó ra. Người phụ nữ đó đã sinh con trong tù, đó là một đứa bé gái. Phụ thân đã đặt tên cho đứa bé đó là Vân Nhi, nghĩa là mong sau này nó sẽ bay cao, bay xa như mây trên trời. Và Lưu Tuân, đã cùng với đứa bé gái kia, bú sữa của người phụ nữ đó mà lớn lên. Ba năm sau, Trường An Lệnh lúc đó là Tô Văn, vì cảm thương trước số phận Hoàng tộc mà bị đày đọa của phụ thân, đã bí mật lén làm giả cái chết cho hai cha con chàng và cứu họ thoát ra. Do phụ thân năn nỉ, nên Tô đại nhân cũng cứu luôn cả gia đình Vân Nhi theo. Họ thoát ra ngoài, không dám ở trong thành Trường An, vì sợ bị người khác phát hiện, nên đành đến nơi mà người Trường An không bao giờ muốn đặt chân đến, thôn Vi Quang. Phụ thân không muốn đi đến quận khác để sống, vì hy vọng mẫu thân sẽ về Trường An kiếm hai người.
Chàng ở thôn Vi Quang, cùng lớn lên với cô bé Vân Nhi kia, là thanh mai trúc mã của nhau đến năm năm tuổi. Năm tuổi, thì biết gì là tình yêu. Nhưng chàng biết, chàng rất thương cô bé đó, cô bé đó cũng thương chàng nhiều như vậy. Có lẽ lớn lên từ cùng một dòng sữa mẹ, khiến cả hai thân thiết như huynh muội ruột. Tuổi ấu thơ hoa mộng của chàng bên phụ thân và Vân Nhi, nhanh chóng kết thúc vào cái ngày phụ thân bị bệnh rất nặng, nhưng lại nghe lệnh trục xuất khỏi Trường An của Hoàng Đế. Hai người họ đã bị các quan viên trong triều phát hiện vẫn còn sống, đang ở thôn Vi Quang tại Trường An. Chiêu Đế lúc đó còn nhỏ tuổi, chưa quyết định được việc gì, chỉ giao phó hết cho các đại thần. Các triều thần lúc ấy lo sợ phụ thân và chàng còn sống, sau này sẽ trả thù cho Lệ Thái Tử Lưu Cứ, nên sai người đến tống cổ phụ thân và chàng đi. Nhưng thực chất là giết chết họ, trừ cỏ tận gốc. Phụ thân thông qua Tô Văn biết chuyện, đến cầu xin Hứa Quảng Hán bảo vệ chàng. Phụ thân lúc đó đang bị bệnh, quỳ trước phủ Thừa Tướng ba ngày, ba đêm, nhưng ông ta nhất quyết không đồng ý giúp đỡ, bỏ mặc phụ thân không quan tâm. Phụ thân quay trở về, thì bệnh trở nặng mà qua đời ngay đêm đó. Còn lại một mình, chàng bơ vơ không biết đi về đâu. Trong đêm, ngự lâm quân đến bắt chàng đi, muốn giết chàng. Cha mẹ Vân Nhi đã đánh nhau với bọn chúng, để bảo vệ chàng, cuối cùng bị giết. Chàng kéo theo Vân Nhi, chạy như điên. Hai đứa nhỏ năm tuổi, nắm tay nhau chạy, cố gắng giành lấy hy vọng sống cuối cùng. Nhưng bọn người kia đã đuổi kịp. Một tên đâm tới một dao sắc lẻm trước ngực chàng, Lưu Tuân khoảnh khắc đó đã nghĩ mình thật sự sẽ chết, vậy mà Vân Nhi, lại đỡ cho chàng, nhận lấy một dao cắm sâu vào tim. Vừa lúc ấy, đột nhiên có một người mặc đồ đen đến, ôm lấy chàng, chạy trốn khỏi bọn người kia. Chàng bị cánh tay lực lưỡng của người đàn ông đó kéo đi, nhưng đầu vẫn cứ ngoái lại nhìn chỗ Vân Nhi đã ngã xuống, gào thét gọi tên cô bé, hy vọng Vân Nhi vẫn còn sống, và khóc không ngừng. Người đã cứu chàng đi, chính là Tô Minh, con trai của Tô Văn. Hắn nghe theo lệnh cha, liều chết đánh nhau với ngự lâm quân bảo vệ chàng, đưa chàng đến quận Di Dương, đoàn tụ với mẫu thân. Sau đó, chàng nghe tin vì cứu chàng mà hai cha con họ Tô bị cách chức, rồi bị người ta ám sát mà chết.
Gặp lại mẫu thân, chàng lại tiếp tục sống thêm ba năm chạy trốn khắp nơi. Đến năm chàng tám tuổi, có chiếu chỉ giải oan của Hoàng đế cho ông nội và phụ thân chàng. Chiêu Đế hạ lệnh cho người đi đón mẹ con chàng về lại Trường An. Mẫu thân chàng không muốn về, nhưng chàng lại muốn. Chàng quay về, lý do lớn nhất là để trả thù cho phụ thân, cho cha con họ Tô. Nhưng còn có thêm một lý do khác nữa, đó chính là chàng có một hy vọng nhỏ nhoi rằng Vân Nhi vẫn còn sống. Chàng quay lại Trường An, là để tìm người thanh mai trúc mã đã liều mình bảo vệ chàng năm xưa. Vì từ nhỏ đến lúc năm tuổi, chàng chỉ ở thôn Vi Quang, chứ chưa hề biết Trường An thật sự là thế nào nên đến cái ngày được đặt chân trở về Trường An, chàng đã bị choáng ngợp trước nó. Chàng còn phát hiện ra, việc trả thù cho những người chàng yêu thương, thật sự không dễ dàng. Chàng bắt đầu lao vào những mưu tính để đoạt được quyền lực, dù còn rất nhỏ. Chàng tiếp cận Hoàng Thúc Phụ, làm mọi cách để giành lấy sự tin tưởng và yêu mến của người, để đến năm mười lăm tuổi, chàng có được ngôi vị Thái Tử. Chàng và mẫu thân, coi như lúc đó đã có Hoàng Thúc Phụ làm lá chắn, nên cuộc sống có phần bình yên hơn. Bởi vậy, cái ngày được phong làm Thái Tử, chàng đã trở về thôn Vi Quang, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm trời chàng ở Trường An. Và cái tin đầu tiên chàng biết được, là Vân Nhi chưa chết. Cô bé sau khi bị đâm đã được một người không rõ thân phận đưa đi. Người trong thôn kể rằng có một vị đại nhân nào đó đến, hỏi thăm về chuyện của chàng, rồi đưa cô bé đang hấp hối kia đi. Người trong thôn không khẳng định là Vân Nhi còn sống, chỉ kể lại người kia trước khi lên đường có nói một câu rằng cô bé đó nhất định phải sống, sau này sẽ giúp ông ta làm nên đại nghiệp. Từ đó đến nay, chàng lúc nào cũng luôn tìm kiếm Vân Nhi, hy vọng nàng còn sống. Nếu tìm được cô bé Vân Nhi năm nào, chàng nguyện sẽ làm tất cả đề bù đắp mọi thứ cho nàng. Nỗi đau mất đi phụ mẫu, vết dao đâm vào tim vì chàng, Lưu Tuân tự hứa sẽ dùng cả đời yêu thương, bảo bọc để đền bù lại cho Vân Nhi. Lúc đó, chàng muốn cho Vân Nhi biết, giờ chàng đã là Thái Tử, sẽ đem Vân Nhi về bên cạnh chàng, cho nàng sống trong vinh hoa phú quý, những thứ mà lúc nhỏ ở thôn Vi Quang, chàng đã từng hứa sẽ nỗ lực đoạt lấy cho nàng.
Nhưng chàng tìm không ra, ba năm trời đằng đẵng, mà vẫn tìm không ra nàng. Chàng bị thất vọng đến mức, lúc nhìn thấy Hoắc Tâm có một cái khăn tay màu vàng thêu hình bạch mai, đã muốn lật tung cả cái phủ Tư Mã kia lên để hỏi người thêu chiếc khăn tay ấy là ai. Chỉ có Vân Nhi, mới biết chàng thích nhất là bạch mai. Nhưng chàng ngẫm nghĩ xong thì cho là mình hồ đồ, Vân Nhi đã chết rồi, cái khăn đó cũng không phải là đưa cho chàng, mà vốn dĩ là của Hoắc Tâm, tất cả chỉ là trùng hợp. Chàng không muốn để lộ nhược điểm của mình ra trước mặt Hoắc Tư Mã. Huống chi, chỉ là một cái khăn tay, không nói lên được điều gì cả. Nhưng chàng vẫn bảo Hoắc Tâm cho chàng cái khăn ấy, luôn luôn cất giữ bên mình, để trong áo bên phía ngực trái, để nhắc chàng nhớ rằng, có một người con gái, đã từng đỡ một dao cho chàng, cũng ở bên ngực trái.
Giờ đây, nơi Bảo Hoa Điện này, con gái của Hoắc Quang, Hoắc Nhược Dung, quỳ trước mặt chàng, cởi y phục ra, để chàng nhìn thấy vết sẹo nơi ngực trái của nàng. Vừa nhìn thấy nó, Lưu Tuân tự dưng có cảm giác đau lòng khôn xiết. Rồi chàng nhìn lên, thấy đôi mắt biết cười không bao giờ chàng có thể quên được của Vân Nhi, trên khuôn mặt người đối diện. Tay chàng nắm lấy hai vai nàng, khẽ run lên. Chàng thấy sóng mũi mình cay cay, cất giọng nghẹn ngào hỏi:
-Vân Nhi?
Nhược Dung nhỏ nhẹ đáp lời:
-Bệnh Dĩ ca ca!
Cái tên Bệnh Dĩ, đã lâu lắm rồi không ai gọi chàng. Ngày xưa chàng tên Bệnh Dĩ, đó là tên phụ thân đã đặt cho chàng lúc ở trong tù. Sau này trở về Trường An, Hoàng Thúc Phụ mới đổi tên cho chàng là Lưu Tuân. Chàng khẽ đưa tay vào trong áo, rút ra cái khăn tay có thêu hình bạch mai, đưa cho nàng hỏi:
-Là của muội đúng không? Chỉ có mình muội, mới biết huynh thích bạch mai.
Nhược Dung gật đầu nói:
-Nghe được câu nói “Bạch Mai, ta rất thích!” lúc nhìn thấy khăn tay của Bệnh Dĩ ca ca, muội biết huynh vẫn còn nhớ đến muội.
Lưu Tuân nói:
-Làm sao huynh quên được? Huynh thích bạch mai, bởi vì nó trong sáng và thuần khiết giống hệt Vân Nhi của huynh.
Nhược Dung nở một nụ cười hạnh phúc, nước mắt tự nhiên trào ra. Lưu Tuân nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, rồi ôm chặt nàng vào trong lòng. Chàng khẽ thì thầm với Nhược Dung:
-Vân Nhi, huynh thật sự rất nhớ muội. Cảm ơn muội, vì đã quay về bên huynh!
Nhược Dung vùi đầu vào ngực Lưu Tuân, vòng tay ôm chặt lấy chàng, người thanh mai trúc mã, ước mơ cả đời của nàng, khóc nghẹn ngào trong sung sướng. Năm xưa, vì cứu Bệnh Dĩ ca ca mà nàng đã bị dao đâm, suýt mất mạng. May mắn thay, nàng được Hoắc Tư Mã cứu sống. Ông ta gửi nàng cho một người bà con nuôi dưỡng ở quận Tấn Thành xa xôi. Ông dặn nàng phải sống thật tốt, lớn lên thật xinh đẹp, sau này sẽ phải trả ơn cứu mạng cho ông. Nàng chờ đợi vị đại nhân đó suốt hơn mười năm trời, ông ta mới đến Tấn Thành đón nàng về Trường An, bảo nàng phải giúp ông ta làm việc lớn. Nàng đã vui mừng không nói nên lời, khi ông ta bảo sẽ nhận nàng làm con gái và cho nàng trở thành Thái Tử Phi. Và cái giây phút nàng nhìn thấy Thái Tử trong phủ Tư Mã, đang luyện kiếm cùng với Hoắc Tâm, Nhược Dung đã nghĩ mình là người may mắn nhất trần gian. Vì nàng nhận ra, Thái Tử chính là Bệnh Dĩ ca ca của nàng. Nhưng nàng sợ chàng đã quên nàng rồi. Từ năm năm tuổi đến giờ, là cả một khoảng thời gian dài. Thế nên nàng mới giả vờ thân thiết với Hoắc Tâm, nhờ người anh trai hờ kia đem khăn tay có thêu hình bạch mai đến chỗ Thái Tử.
Bệnh Dĩ ca ca lúc nhỏ luôn rất thích bạch mai. Trên ngọn đồi của thôn Vi Quang ngày xưa, từng có rất nhiều bạch mai. Mỗi lần xuân về, là cả hai đứa trẻ ngày ngày đều chạy lên đó chơi. Chàng và nàng cùng nằm xuống đất, mở to mắt nhìn từng chùm hoa trắng xóa trên đầu, giống hệt như mây trên trời. Bệnh Dĩ ca ca nói mây chính và Vân Nhi, thế nên mới đem lòng yêu thích bạch mai giống mây đó. Lúc mà Hoắc Tâm quay về thuật lại câu chuyện Thái Tử đã xin chàng ta cái khăn tay thêu hình bạch mai mà nói: “Bạch mai, ta rất thích!”, nàng biết trong lòng Bệnh Dĩ ca ca vẫn còn nhớ tới Vân Nhi này, nên vui mừng khôn xiết lúc nghĩ mình sắp được gả cho chàng. Vậy mà cuối cùng, Hoắc Tư Mã lại nói nàng phải đợi, và nàng đành lòng nhìn người mình yêu bái đường với một cô nương khác, trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, cho đến cuối cùng, nàng vẫn được ở bên chàng. Khoảnh khắc gặp lại chàng, nói cho chàng biết nàng là Vân Nhi của chàng khiến Nhược Dung vui đến nỗi không còn câu nệ bất cứ điều gì nữa. Nàng không cần kiệu hoa, không cần lễ phục, không cần bái đường, không cần bất cứ thứ gì. Nàng chỉ cần Bệnh Dĩ ca ca của nàng, ôm nàng vào lòng như lúc này đây, và gọi mãi cái tên Vân Nhi đã lâu lắm rồi nàng mới được nghe. Nàng hạnh phúc!
Chàng cũng hạnh phúc. Cảm giác tìm được Vân Nhi, thần kỳ như thể tìm lại một mảnh hồi ức đẹp đẽ của thời thơ ấu đã bị vỡ tan từ lâu. Khi đó Lưu Bệnh Dĩ, không biết đến ngai vàng, không biết đến quyền lực, không biết đến những âm mưu xấu xa, không biết đến lòng người độc ác, chỉ là một cậu bé, đơn giản mà sống, hạnh phúc biết bao! Vân Nhi trở về bên chàng, hương vị quen thuộc của những ngày tháng đẹp đẽ đó cũng ùa về, làm chàng đắm chìm trong cảm giác ấm áp mà chàng đã đánh mất từ lâu. Ôm chặt Vân Nhi trong lòng, chàng sợ nàng sẽ biến mất, nên không muốn buông tay ra nữa, cứ thế mà gọi: “Vân Nhi!” Chàng thấy khâm phục Hoắc Quang vì sự thâm sâu trong từng mưu tính của ông ta, có thể lợi dụng chuyện của Vân Nhi, tính toán từ rất lâu, để đánh bại chàng như thế này. Lưu Tuân kinh hãi nhận ra, so với ông ta, chàng còn kém xa. Nhưng dù sao, cho đến hết ngày hôm nay, thì chàng toàn tâm toàn ý biết ơn ông ta, vì đã đưa Vân Nhi trở về bên chàng thế này.
Còn Hoắc Tư Mã, bây giờ đang ngồi trong phủ, cảm thấy rất an tâm mà cười thỏa mãn khi nghe người của ông trong cung báo rằng, Hoàng Thượng trong phòng gọi Hoắc Phu Nhân là Vân Nhi. Người chiến thắng cuối cùng, vẫn là Hoắc Quang ông. Đúng vậy, ông biết tất cả mọi chuyện, cũng tính toán rất lâu. Hồi ấy Lưu Bệnh Dĩ may mắn sống sót qua được vụ thảm sát đó, ông biết có ngày hắn ta nhất định sẽ trở về, làm cho Trường An khuynh đảo. Mối hận càng lớn thì khả năng đáng sợ của hắn càng bộc lộ ra, hắn mới đủ sức ngồi lên ngôi báu. Năm xưa lúc đứa bé đó cùng cha nó bị nhốt trong tù, đã có một lời tiên đoán rằng Hoàng Đế tương lai của Đại Hán sẽ đi ra từ trong lao ngục này. Tất nhiên đó là lời nói phản nghịch, nên đã bị dập tắt từ lâu, nhưng Hoắc Tư Mã vẫn giữ trong lòng. Ông luôn dõi theo Lưu Tiến và con trai hắn từ xa. Lúc đó ông muốn giết họ, để giữ vững ngai vàng cho Lưu Phất Lăng. Nhưng sau khi chỉ giết được Lưu Tiến mà bỏ lỡ mất Lưu Bệnh Dĩ, ông lờ mờ lo ngại lời tiên đoán kia sẽ phần nào trở thành sự thật, khi thấy mạng hắn lại lớn đến vậy. Đến lúc đó, kẻ đã muốn giết cha con hắn năm xưa là ông sẽ ra sao nếu hắn thực sự làm Hoàng Đế. Nên ông phải tính kế trước từ lúc đó. Ông đến thôn Vi Quang, tìm được cô bé mà theo lời của ngự lâm quân thuật lại là đã đỡ một dao cho Lưu Bệnh Dĩ. Ông không chút do dự, bỏ ra rất nhiều công sức và tiền của, cứu sống cô bé đó. Nuôi lớn Nhược Dung, nhưng lại giữ nàng ta cách xa kinh thành, để Lưu Tuân không tìm được nàng ta. Ông chỉ cho người nói bóng gió với Lưu Tuân rằng cô bé kia còn sống. Hắn sẽ đi tìm, ông biết chắc như vậy, càng tìm không ra, thì nỗi nhung nhớ hắn dành cho Vân Nhi sẽ càng lớn. Tới lúc này, đang đứng giữa những sự lựa chọn khó khăn, mà gặp lại người xưa, hắn chắc chắn sẽ bị đánh bại hoàn toàn.
Chiêu Đế muốn bảo vệ Lưu Tuân, nên chỉ định con gái Hứa Thừa Tướng làm Thái Tử Phi, hy vọng Lưu Tuân sẽ dựa vào Thừa Tướng chứ không dựa vào Hoắc Tư Mã để rồi biến thành con rối của ông như Chiêu Đế. Hoắc Tư Mã cũng có chút khâm phục nỗ lực muốn thoát khỏi ông của Chiêu Đế, nhưng không ngờ cuối cùng người Chiêu Đế tin tưởng nhất là Hứa Quảng Hán, lại phản bội Chiêu Đế. Ông ta nhường lại mối hôn nhân với Thái Tử cho Hoắc gia. Hoắc Tư Mã không bỏ lỡ cơ hội, đã định để người thanh mai trúc mã này trở về bên Lưu Tuân, để ràng buộc hắn với ông. Chỉ tiếc là, kế hoạch tỉ mỉ của ông, lại bị một Hứa Ngọc Nhiên kia suýt nữa phá nát. Cô ta lúc đó, đứng giữa việc làm phi tử của Chiêu Đế với làm Thái Tử Phi. Hoắc Tư Mã cũng cân nhắc trước sau, mới đành bấm bụng để cô ta làm Thái Tử Phi, mà suýt nữa bỏ lỡ mất quân cờ ông đã bồi dưỡng suốt bao năm. Một người tính toán kỹ lưỡng như Hoắc Tư Mã, sống đến giờ này, có ba điều khiến ông không ngờ nhất: một là để Lưu Tuân năm xưa sống sót; hai là Chiêu Đế đột nhiên băng hà; ba là việc Hứa Ngọc Nhiên được cả Chiêu Đế lẫn Lưu Tuân yêu thương thật lòng. Ông sống hơn nửa đời người, chỉ cần nhìn vào ánh mắt người khác, là nhận biết được thật giả. Ông không muốn cô ta làm phi tử của Chiêu Đế, cũng vì nhìn ra được tình yêu trong mắt Lưu Phất Lăng dành cho cô ta. Chiêu Đế qua đời, ông phải để Lưu Tuân lên ngôi vì ông biết ngoài Lưu Tuân, không ai xứng đáng làm chủ thiên hạ này nữa. Nhưng trớ trêu thay, Lưu Tuân kia cũng yêu Hứa Ngọc Nhiên. Hắn là con người mưu mô hơn Hoàng Thúc Phụ của mình, trước mặt ông giả vờ cười nói, tỏ vẻ rất quan tâm Nhược Dung, nhưng ông biết, hắn vẫn dành tấm lòng mình cho Hứa Ngọc Nhiên. Tuy vậy, ông vẫn tự tin đưa hắn lên ngôi, gả Nhược Dung cho hắn, vì ông biết hắn không sống vì tình yêu mà là vì trách nhiệm.
Ông đã quan sát cả Lưu Tuân và Lưu Phất Lăng lâu như vậy, cái mà cả hai người họ giống nhau nhất, chính là trái tim, bởi thế nên mới yêu cùng một người con gái. Nhưng trái tim đó, ngoài tình yêu, còn có thứ gọi là trách nhiệm và ân nghĩa ở bên trong nữa. Tại sao Chiêu Đế là một vị vua trẻ tuổi, lên ngôi nhiều năm mà chỉ có mình Thượng Quan Khiết Nhi là thê tử? Âu cũng là vì nguyên nhân đó. Ngày đó ông kêu cháu gái mình giả truyền thánh chỉ, Chiêu Đế biết, nhưng không nói gì, không phải là do e sợ ông, mà là do tình nghĩa Chiêu Đế có với Khiết Nhi quá sâu nặng, nên mới không nỡ làm tổn thương Hoàng Hậu. Ông đưa cháu gái mình vào cung từ lúc nhỏ, ở bên cạnh Lưu Phất Lăng, là vì muốn họ trở thành thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, tình cảm sẽ không dễ bị phá vỡ. Chiêu Đế dù tuổi trẻ nhưng không hề có ý định nạp phi tử là vì cảm thấy còn nợ Khiết Nhi. Năm ấy Chiêu Đế diệt trừ Thượng Quan An, vì âm mưu khuynh đảo triều chính, mà khiến cả gia tộc chết thảm. Khiết Nhi bị mất cả cha lẫn mẹ trong cùng một ngày, đau khổ đến mức muốn tự tử đến mấy lần. Việc đó khiến Chiêu Đế rất day dứt, muốn bù đắp cho Khiết Nhi mà để hậu cung vô phi, chỉ có một mình Hoàng Hậu. Hoắc Tư Mã biết tình yêu thì lớn, nhưng trách nhiệm lại càng lớn hơn với những người đã từng nếm trải mùi vị của quyền lực. Lưu Tuân cũng giống như vậy. Cho dù hắn yêu Hứa Ngọc Nhiên nhiều bao nhiêu, cái nghĩa làm thanh mai trúc mã với Nhược Dung, cái ân Vân Nhi ngày xưa đỡ cho hắn một dao, e rằng sẽ khiến hắn muốn dùng cả đời để bù đắp cho Nhược Dung, mà không màng tới tình yêu của hắn dành cho ai nữa. Hắn cùng Nhược Dung uống chung một bầu sữa mẹ mà lớn lên, mối quan hệ thiêng liêng gắn kết đó, không phải chỉ cần một nha đầu xinh đẹp, thông minh như Hứa Ngọc Nhiên kia, mới ở bên Lưu Tuân vài tháng, là có thể thay thế được.
Hoắc Tư Mã đã tính toán rất kỹ lưỡng, rất chi li trong từng kế hoạch. Con người ông là như vậy, một khi đã quyết tâm, đã phí sức gầy dựng, thì những vạch định cho tương lai của ông chắc chắn phải thành công. Vũ Đế năm xưa là một vị vua vô cùng tài giỏi, trước khi nhắm mắt, lại đem cả giang sơn Đại Hán giao lại cho ông cũng là vì vậy. Phò trợ ấu chúa lên ngôi, giữ vững một ngai vàng suốt hơn mười bốn năm trời mà không hề phản bội lại họ Lưu, cũng chỉ có Hoắc Quang. Vũ Đế biết Hoắc Quang rất mưu lược nhưng sẽ không bao giờ lật đổ họ Lưu, nên mới an tâm giao con trai lại cho ông, tin chắc ông là người duy nhất bảo vệ được Lưu Phất Lăng. Hoắc Quang không muốn tiếng xấu lưu danh trong sử sách là kẻ cướp ngôi, nên chỉ khống chế hậu cung là giới hạn cao nhất. Ông tự hứa rằng bất kỳ người họ Lưu nào ngồi lên ngai vàng đó, đều là chủ tử mà ông nguyện trung thành. Một vị vua vừa mang họ Lưu mà vừa là con cháu của Hoắc gia, mới là đích đến cuối cùng của Hoắc Tư Mã, vị đại thần tam triều này. Có phải là đã quá thâm sâu, quá sắc sảo, quá vĩ đại rồi không Hoắc Quang? Một con người chính trực, nhưng đầy âm mưu, lòng trung thành thì lớn, nhưng tham vọng quyền lực cũng nhiều không kém. Đến giờ mới nhận thấy, ba chữ “Hoắc Thành Quân” kia của Lưu Tuân, quả thật rất xứng đáng với ông!
|
|