Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hquyen01224
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Mộng Tiền Kiếp (Đường Yên, Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương) - Chương 75

[Lấy địa chỉ]
111#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 04:52:40 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XIX: GHEN (2)


Thượng Quan Khiết Nhi nhìn Nhược Dung thì đang đứng, còn cô thì té dưới đất, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Nhược Dung khuôn mặt bỗng dưng vui lên hẳn. Thượng Quan Khiết Nhi, là cháu gái của Hoắc Tư Mã mà, xét ra thì là người cùng phe với nàng, thế nên chắc sẽ bênh vực nàng thôi. Thượng Quan Khiết Nhi tiến lại gần, nhìn vào mặt Lạc Yên, rồi giận dữ nói:

-Phi tần trong cung, mà không biết giữ thể diện, đi đánh nhau ra bộ dạng thế này sao? Hứa Tiệp Dư, cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà bị Hoắc Phu Nhân trách phạt vậy hả?

Tự nhiên, Tiểu Mai không biết sao từ nãy giờ thì không lên tiếng. Lạc Yên bị đánh đau đến thế, mà Tiểu Mai cũng không chạy lại đỡ. Đến bây giờ lại quỳ dưới đất, khóc lóc mà nói:

-Thái Hoàng Thái Hậu minh xét, nương nương của nô tì, đang trên đường đến thăm hỏi Hoắc Phu Nhân thì tình cờ gặp ở nơi này. Lúc nãy Hứa Tiệp Dư đến gần Hoắc Phu Nhân, thì buột miệng khen cây trâm của Hoắc Phu Nhân đẹp quá, mà không kìm lòng được đưa tay lên chạm vào thử. Ai dè, Hoắc Phu Nhân lại giáng cho Hứa Tiệp Dư một cái bạt tai như vậy. Chúng nô tỳ cũng rất hoảng hốt.

Lạc Yên quay sang nhìn Tiểu Mai kinh ngạc, cô không ngờ Tiểu Mai lại nói dối một cách trắng trợn đến vậy. Chắc nàng thấy cô bị đánh, cũng rất khó chịu, nhưng vì người kia là thân phận Phu Nhân cao quý, Tiểu Mai không thể mạo hiểm mạo phạm nàng ta, mới ráng nhẫn nhịn. Huống chi ở đây toàn là cung nữ của Bảo Hoa Điện, cô và Tiểu Mai chỉ có hai người, có muốn cũng không làm gì được nàng ta. Nhưng giờ Thái Hoàng Thái Hậu đến rồi, Tiểu Mai mới nhân cơ hội này, chạy ra khai báo trước. Bọn cung nữ kia chắc cũng như Tiểu Mai, thấy Nhược Dung đánh Lạc Yên mà không nghe được giữa hai người đang xảy ra chuyện gì, nên rất lúng túng, không biết nên trả lời Thái Hoàng Thái Hậu ra sao. Tiểu Mai đi trước một bước, biến Lạc Yên thành người bị hại, để gán tội cho Nhược Dung.  Nhược Dung tức giận la lên:

-Ngươi nói láo! Là cô ta vô lễ với bổn cung.

Tiểu Mai lại nói:

-Thái Hoàng Thái Hậu hãy hỏi những cung nữ khác đi. Rõ ràng lúc nãy Hứa Tiệp Dư chẳng làm gì cả,  Phu Nhân lại  giáng cho Tiệp Dư một bạt tai, Tiệp Dư bất ngờ cũng chẳng chống trả được. Nô tì đứng ngay đây, nên nghe rõ mọi việc, không hiểu sao nương nương lại vô lý đánh người như vậy.

Mấy người cung nữ kia nghe thế, vội quỳ xuống mà thưa:

-Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu,  chúng nô tì lúc đó, thực ra là đứng xa quá, nên không nghe thấy gì cả. Tuy vậy, xét lại những gì vừa xảy ra, thì hình như đúng như lời cung nữ này nói đấy ạ.

Mấy người cung nữ thấy hai vị nương nương xảy ra xích mích vậy, cũng không muốn bị dính líu nhiều, bởi họ cũng có hiểu rốt cuộc đã xảy chuyện gì giữa hai người họ đâu. Tuy nhiên khi thấy Tiểu Mai đứng ra kể lại sự tình, bọn họ hùa theo ngay, để tránh cái trách nhiệm. Thượng Quan Khiết Nhi liếc nhìn Lạc Yên hỏi:

-Có đúng vậy không?

Lạc Yên dù không muốn vu oan cho Nhược Dung, nhưng biết làm sao, bây giờ mà trả lời không, Tiểu Mai chắc chắn bị phạt. Thôi thì, hôm nay cô làm người độc ác một lần. Dù sao cô cũng đang ghét nàng ta lắm, cô tự dưng đi kể ra sự thật làm gì, cô đâu có nhân từ đến vậy. Thế là cô khẽ gật đầu, hơi tỏ vẻ đau đớn. Thượng Quan Khiết Nhi thấy vậy quay sang ra lệnh cho Nhược Dung:

-Quỳ xuống!

Nhược Dung hoảng sợ, vội quỳ xuống nhìn Thượng Quan Khiết Nhi khó hiểu. Nàng tự hỏi Thái Hoàng Thái Hậu sao lại không bênh vực mình. Rồi Thượng Quan Khiết Nhi từ tốn nói:

-Hứa Tiệp Dư, đúng là uất ức cho cô rồi! Chỉ vì một cây trâm, mà bị đánh tới nông nỗi này. Hoắc Phu Nhân, ai gia sẽ xử phạt sau.

Nàng ta đưa tay lên rút một cây trâm ngọc trên đầu Nhược Dung xuống. Rồi tiến lại gần phía Lạc Yên, đưa cây trâm ra mà nói với cô:

-Cùng là phi tần của Bệ hạ, mà xem Hứa Tiệp Dư không có nhiều trang sức trên người, còn Hoắc Phu Nhân lại xa hoa, lộng lẫy đến thế này, thiệt thòi cho cô rồi. Nếu Hứa Tiệp Dư đã thích cây trâm này đến vậy, thì hãy nhận lấy nó đi. Hoắc Phu Nhân, cô không có ý kiến gì chứ?

Nhược Dung thanh âm giọng nói có chút ấm ức nhưng cũng vội đáp:

-Thần thiếp không dám!

Lạc Yên hơi ngạc nhiên, tự hỏi mình diễn khổ nhục kế đạt đến vậy sao mà Thượng Quan Khiết Nhi này, nếu xét đúng, thì là họ hàng thân thiết với Nhược Dung, mà không hề bênh vực nàng ta, bắt nàng ta chịu thiệt thòi. Thượng Quan Khiết Nhi hướng cây trâm về phía cô, Lạc Yên theo phản xạ đưa tay lên nhận lấy. Nhưng tay cô chưa đưa lên tới nơi, thì nàng ta đã giơ cây trâm lên cao rồi thả tay ra. Nó rơi xuống đất, vỡ tan tành, ngay chỗ Lạc Yên. Cô giật thót, bản năng chợt nhắc cô rằng cô vừa phạm một sai lầm rất lớn rồi. Thượng Quan Khiết Nhi ngay lập tức lớn tiếng:

-Hứa Tiệp Dư, sao cô lại dám làm hư trâm ngọc của Hoắc Phu Nhân vậy hả?

Lạc Yên nhìn người đối diện, ánh mắt nàng ta đáng sợ thật! Nàng ta lúc đó khẽ giơ tay ra hiệu cho Nhược Dung đứng lên. Nhược Dung tự dưng ngộ ra được điều gì, lập tức đứng dậy, lớn tiếng kêu khóc:

-Thái Hoàng Thái Hậu, người phải làm chủ cho thần thiếp. Hứa Tiệp Dư này, tự dưng giựt lấy trâm ngọc của thần thiếp,  làm bể nó như vậy. Đó là cây trâm ngọc rất quý mà Hoàng Thượng mới tặng cho thần thiếp. Thần thiếp trong lúc nóng giận và hoảng sợ, đã lỡ tay đánh cô ta. Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp oan ức quá!

Thượng Quan Khiết Nhi nói với bọn người hầu, giọng đe dọa:

-Lúc nãy, Hứa Tiệp Dư vì ghen tị đã rút trâm ngọc của Hoắc Phu Nhân xuống và đập bể, các ngươi đều nhìn thấy hết đúng không? Do đó, mà Hoắc Phu Nhân mới ra tay trừng phạt Hứa Tiệp Dư như vậy.

Bọn cung nữ hoảng hồn, nhưng ngay lập tức hiểu ý, vội dập đầu vâng dạ. Tiểu Mai tính mở miệng ra nói, thì bị một tên thái giám đạp mạnh một cái vào lưng, đau muốn bật khóc, mà không nói nên lời. Lạc Yên kinh hãi, vội la lên:

-Thần thiếp không có!

Nhưng cô thấy Thượng Quan Khiết Nhi đã vung tay lên, tát cho cô một cái. Nàng ta dùng lực, rất mạnh, như thể đã kìm nén, đợi chờ rất lâu để cho cô cái tát này vậy. Thượng Quan Khiết Nhi nói:

-Tiện tì, còn dám ngụy biện. Ai gia chỉ vừa mới đến, thấy rõ trâm ngọc bị vỡ đang ở ngay tay ngươi như vậy, mà ngươi còn dám chối. Quỳ lên ngay cho ai gia!

Lạc Yên chưa kịp phản ứng gì, vì thấy đầu óc mình vẫn còn choáng váng sau cái tát vừa rồi, thì đã bị hai cung nữ xách tay, kéo người cô quỳ thẳng lên. Cô còn chưa hoàn hồn, đã nhận thêm một cái tát nữa vào bên má còn lại. Cả người cô lảo đảo. Cô ráng chống mạnh tay xuống đất, giữ cho mình không bị ngã ra. Lạc Yên nghe tiếng Thượng Quan Khiết Nhi nói:

-Hoắc Phu Nhân chỉ đánh ngươi một cái, đã là quá nhẹ tay rồi. Ai gia thay Hoắc Phu Nhân, dạy dỗ ngươi. Hai cái tát này, một là để nhắc ngươi nhớ thứ bậc của ngươi trong cung, chỉ là một Tiệp Dư nhỏ nhoi, mà không biết thân phận mình, dám mạo phạm tới Hoắc Phu Nhân như vậy. Cái còn lại là dạy cho ngươi, khi ai gia đang nói chuyện, ngươi không được phép cãi lại. Không biết phép tắc!

Không biết phép tắc, cái cớ này mới hay làm sao. Thượng Quan Khiết Nhi này, cũng thật là lợi hại hơn Nhược Dung kia rất nhiều. Lúc nãy nàng ta đến, thấy hai người xảy ra xích mích, tất nhiên nàng ta phải bênh vực Nhược Dung rồi. Nhưng nàng ta không có bằng chứng, còn cô lại có nhân chứng là Tiểu Mai. Thế nên nàng ta lừa cô, giả vờ tin lời cô và Tiểu Mai, khiến cô mất cảnh giác, rồi đem trâm ngọc đưa cho cô, gán tội cô làm vỡ nó, mới có cớ bênh Nhược Dung được. Phải, lúc nãy chẳng ai biết giữa cô và Nhược Dung đã xảy ra chuyện gì, cả hai đều không nói thật. Tiểu Mai bịa chuyện được, Thượng Quan Khiết Nhi chẳng lẽ không làm được sao. Huống chi, cái trâm ngọc vỡ tan nát trên nền đất, chính là bằng chứng rõ ràng nhất rồi. Bây giờ dù bọn người hầu kia có nói không biết đã có chuyện gì, thì tội mạo phạm đến Hoắc Phu Nhân, cô tất phải gánh chịu. Cô nhìn Thượng Quan Khiết Nhi, ánh mắt nàng ta, có vẻ rất thỏa mãn sau khi đánh được cô hai cái tát vừa rồi. Chợt thấy khóe môi run run của nàng ta hơi cong lên, như muốn cười, cô tự nhiên nhận ra, nàng ta đâu phải tốt lành muốn trả thù cho Nhược Dung. Hai cái tát đó, là để trả thù cho bản thân nàng ta thôi. Nàng ta đánh cô mạnh như vậy, tay hẳn cũng đau lắm. Thân là Thái Hoàng Thái Hậu, theo lý thường nàng ta chẳng bao giờ phải tự mình xuống tay như vậy. Nói là cô phạm lỗi, rồi kêu bọn người hầu đánh cô cũng được mà. Nhưng nàng ta tự mình ra tay, khiến cô biết rằng, nàng ta đã đem tất cả những điều không bằng lòng trước đây với cô dồn hết vào hai cái tát vừa rồi. A, Lạc Yên cô thật là ngu mà, sao lại không đề phòng nàng ta chút nào. Cô đã phát hiện nàng ta biết rõ chuyện giữa cô và Chiêu Đế, nhưng cô nghĩ rằng Chiêu Đế đã qua đời rồi, nên nàng ta cũng bỏ qua mọi chuyện. Cô còn cho rằng nàng ta hiền đức, không ganh ghét, so đo với cô. Thực sự nàng ta có ghen đấy, nhưng lại giữ trong lòng. Hôm nay chính là cơ hội mà nàng ta đợi, nếu không được tự mình đánh cô, e rằng không thỏa được cơn giận dữ trong lòng nàng ta. Tâm tư của người trước mặt, thâm sâu thật, khiến cho cô không thể tin mình còn lớn hơn nàng ta tới hai tuổi. Cô cũng chỉ biết tự trách bản thân mình ngu ngốc, ghen tuông lên muốn giở thủ đoạn, mà quên mất kẻ thù của cô đâu phải chỉ có mình Nhược Dung kia. Bộ dạng Lạc Yên bây giờ trông thật sự rất thảm hại, hai má đỏ au, rát buốt. Lúc nãy vì cái tát kia mà chống tay xuống đất, cô không cẩn thận còn đè tay lên mảnh vỡ của trâm ngọc gần đó, làm bàn tay cô bị cắt phải, tứa máu. Thượng Quan Khiết Nhi lại một lần nữa bắt bọn người hầu kéo cô quỳ thẳng dậy rồi nói với thái giám bên cạnh:

-Gọi Gia công công tới, đánh Hứa Tiệp Dư mười gậy, coi như là dạy dỗ.

Lạc Yên nghe vậy, nghĩ kỳ này là mình chết chắc rồi. Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của chàng vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn, thì thấy Lưu Tuân đang đứng ngay đó, trước mặt cô. Vẻ mặt chàng, có hơi chút chấn động, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng. Tự nhiên cô lại mừng thầm, nghĩ là chàng đến cứu mình. Nhược Dung thấy Hoàng Thượng vội kính cẩn hành lễ. Lưu Tuân cũng cúi mình tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu, cho đúng quy tắc, rồi từ tốn hỏi:

-Không biết có chuyện gì mà cả Thái Hoàng Thái Hậu, Hoắc Phu Nhân và Hứa Tiệp Dư lại ở đây hết thế này? Trẫm đang trên đường đến Bảo Hoa Điện, thì vô tình bắt gặp cảnh này. Trẫm hơi tò mò đấy, có ai cho Trẫm một lời giải thích được không?

Khẩu khí của Lưu Tuân, nghe như có chút đe dọa. Nhưng Thượng Quan Khiết Nhi vẻ mặt bình thản mà đáp lại:

-Ai gia đang dạy dỗ phi tần trong cung thôi. Hoàng Thượng không cần bận tâm.

Trong phút chốc, Lạc Yên nghĩ chàng sẽ đến đỡ cô dậy, đưa cô thoát khỏi hai nữ nhân độc ác này, nên nhìn chàng hy vọng. Lưu Tuân cười nhạt rồi hỏi:

-Là phi tần của Trẫm, Thái Hoàng Thái Hậu bảo Trẫm không bận tâm sao được?

Thượng Quan Khiết Nhi nói:

-Hoàng Thượng còn bận nhiều quốc sự, mấy việc nhỏ nhặt như thế này, cứ giao cho ai gia. Thân là Thái Hoàng Thái Hậu, mà không quản giáo tốt hậu cung, để Bệ hạ phải hạ cố đến đây, ai gia thật không phải.

Lưu Tuân liếc nhìn Lạc Yên một cái rồi nói:

-Trẫm không thích chuyện ầm ĩ trong cung.

Thượng Quan Khiết Nhi nghe vậy, im lặng chút, rồi nói:

-Ai gia đang tính phạt đánh Hứa Tiệp Dư mười gậy, mới xứng với tội của nàng ta. Nhưng nể tình Hoàng Thượng cũng biết thương hoa tiếc ngọc, thôi thì tha cho nàng ta một lần vậy. Chỉ là ai gia không biết từ nay nên giải thích sao với người dưới vì sự nhân từ vô lý này.

Lưu Tuân nói:

-Thái Hoàng Thái Hậu quá lời rồi. Dù sao Trẫm cũng không thích thấy người bị mất đi tôn nghiêm trước mặt kẻ dưới. Trẫm đâu có xin tha tội cho Hứa Tiệp Dư. Có tội thì phải phạt. Chỉ là Trẫm muốn Thái Hoàng Thái Hậu nương tay một chút so với hình phạt ban đầu. Trẫm hạ lệnh, phạt Hứa Tiệp Dư quỳ ở đây hai canh giờ, có được không?

Thượng Quan Khiết Nhi và cả Nhược Dung đều rất bất ngờ trước câu nói đó của Lưu Tuân. Khi họ thấy Hoàng Thượng đến, trong lòng cũng hơi lo sợ Hoàng Thượng sẽ bênh vực Hứa Ngọc Nhiên, thế nên mới giả vờ nhượng bộ một chút, nói tha cho cô ta. Không ngờ Hoàng Thượng lại không hề nể chút tình xưa với cô ta, lạnh lùng tự mình ra một hình phạt, cũng chẳng dễ chịu cho lắm.

Cái gì chứ, từng tế bào trong người Lạc Yên như đang giận dữ kêu lên. Chàng tuyệt tình đến mức này ư? Dù không nhìn thấy bộ dạng mình ra sao, nhưng cô cũng biết chắc rằng mình trông rất thảm hại. Vậy mà chàng, một chút cũng không động lòng muốn cứu cô, còn tự hạ lệnh phạt cô lúc Thái Hoàng Thái Hậu kia đã muốn tha cho cô. Cô phẫn nộ, nắm chặt hai bàn tay đang bị thương, máu chảy xuống thành từng giọt trên nền đất. Đột nhiên, trời đổ mưa. Tiểu Mai thấy vậy vội quỳ đến gần Lưu Tuân, nói bằng giọng van xin:

-Bệ hạ, xin người thương tình, Hứa Tiệp Dư bị phạt quỳ ở đây hai canh giờ. Nhưng trời đang mưa thế này, xin người hãy bỏ qua cho nương nương một lần, để bữa sau, hãy phạt tiếp. Hứa Tiệp Dư thân thể yếu ớt, sẽ không chịu nổi việc dầm mưa lạnh đâu.

Lưu Tuân nghiêm giọng:

-Vẫn phải phạt, dù hôm nay sấm sét có đánh xuống đây, Trẫm vẫn phải phạt Hứa Tiệp Dư, chứ đừng nói là một cơn mưa thế này. Có như vậy, phép tắc trong cung mới được giữ vững. Thái Hoàng Thái Hậu nói có đúng không?

Thượng Quan Khiết Nhi nở một nụ cười thỏa mãn, liếc nhìn Lạc Yên rồi nói:

-Bệ hạ nói rất đúng, ngày sau hậu cung nhiều phi tần, ai cũng không biết quy củ, phép tắc như Hứa Tiệp Dư, thì sẽ loạn mất.

Trời mưa, Tô công công mang ô đến che cho Lưu Tuân. Nhưng chàng nhìn sang Nhược Dung, thấy nàng ta không có ô, thì đưa ô cho nàng. Chàng quắc mắt hỏi đám cung nữ:

-Các người chán sống rồi sao? Sao không mang theo ô che cho nương nương.

Bảo Hoa Điện gần đây, bọn cung nữ không nghĩ cần phải mang theo ô vì không ngờ mưa lại đến nhanh như vậy, giờ bị Hoàng Thượng trách phạt, mới hoảng hồn xin tha tội. Lưu Tuân hừ một tiếng rồi nói:

-Thay hết toàn bộ cung nhân ở Bảo Hoa Điện cho Trẫm!

Tô công công vội nói:

-Bệ hạ, thay hết cung nhân một lần như vậy, e rằng Y Nhân Phủ không có đủ số người.

Lưu Tuân hạ lệnh:

-Cam Tuyền Cung chẳng phải có rất nhiều cung nhân đấy sao? Lệnh cho bọn chúng qua Bảo Hoa Điện hầu hạ Hoắc Phu Nhân ngay lập tức.

Hoắc Nhược Dung nhìn Lạc Yên cười đắc thắng.  Hoàng Thượng chỉ vì một cơn mưa, mà lấy hết cung nhân trong Cam Tuyền Cung của cô ta đem cho nàng. Hứa Ngọc Nhiên kia, có nằm mơ cũng không ngờ Hoàng Thượng lại yêu nàng đến vậy. Đúng rồi, cô ta đâu biết nàng là thanh mai trúc mã của Hoàng Thượng, là Vân Nhi mà Lưu Tuân luôn mong nhớ. Hứa Ngọc Nhiên, ngàn vạn lần cũng đừng mong bằng được nàng trong lòng Lưu Tuân. Lưu Tuân nắm tay Nhược Dung, đưa cho nàng cây dù rồi nói:

-Dung Nhi, nàng cầm ô của Trẫm mà che về Kiến Ninh Cung đi, Trẫm không muốn thấy nàng dầm mưa bị bệnh.

Nhược Dung ngạc nhiên:

-Sao lại đến Kiến Ninh Cung? Với lại sao thiếp dám để Bệ hạ dầm mưa được? Người phải bảo trọng long thể chứ?

Lưu Tuân cười nói:

-Hôm nay Đại Tư Mã xin được vào cung thăm Thái Hoàng Thái Hậu và Hoắc Phu Nhân, Trẫm ân chuẩn rồi. Nàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu mau chóng trở về Kiến Ninh cung đi, không nên để bậc trưởng bối phải đợi. Trẫm bây giờ trở về Cửu Trung Cung, dùng kiệu mà đi, không cần tới ô nên nàng cứ an tâm cầm lấy ô của Trẫm. Từ đây đến Kiến Ninh Cung đường đi rất xa đấy!

Thượng Quan Khiết Nhi và Nhược Dung nghe vậy thì không ai bảo ai, liền muốn trở về Kiến Ninh Cung để gặp Hoắc Tư Mã ngay. Hai nàng ấy, không phải vui mừng vì Hoắc Tư Mã vào thăm mà trong lòng biết rõ, Hoắc Tư Mã phải có chuyện, mới vào cung tìm hai người. Hoàng Thượng đã nói bóng gió như thế, họ tự hiểu mà không nán lại thêm nữa. Hai nữ nhân kia vừa khuất bóng, Lưu Tuân hạ lệnh cho tất cả mọi người đều rời đi. Ngay cả Tiểu Mai năn nỉ xin được ở lại, chàng cũng sai người lôi đi. Rồi Hoàng Thượng hạ lệnh:

-Để Hứa Tiệp Dư ở đây chịu phạt một mình, hai canh giờ sau, hẵng cho cung nữ Tiểu Mai đó đến đón về.

Dứt lời, chàng quay lưng, bước đi mà không hề ngoái đầu lại lần nào. Lạc Yên quỳ ở đó một mình, dưới trời mưa tầm tã. Mưa rơi xuống từ bầu trời xám xịt, tinh tế hủy hoại cả không gian. Cơn mưa đó, cũng đã hủy hoại luôn tình yêu đầu đời của Lạc Yên. Cô ngỡ ngàng nhận ra, cô vốn không hiểu chàng một chút nào. Cô đã tự tin rằng, mình nắm bắt được suy nghĩ của chàng, thấu hiểu tâm sự trong chàng. Cô đã tự tin rằng, dù chàng nói ra những lời vô tình với cô, nhưng trong lòng chàng vẫn có cô. Vậy mà khi chứng kiến tận mắt chàng quan tâm, lo lắng cho người con gái khác, cô mới biết mình vốn chỉ là một kẻ thứ ba ngoài cuộc. Trái tim chàng, chưa hề có cô, mới quên đi tình nghĩa với cô nhanh đến vậy. Cảm giác ghen tuông dâng lên trong cô, khi nghe chàng gọi nàng ta là Dung Nhi, còn cô thì chỉ là Hứa Tiệp Dư. Chàng nhường ô cho nàng ta, chàng sợ nàng ta bị bệnh, còn cô, có chết ở nơi này chắc chàng cũng chẳng quan tâm. Yêu càng nhiều, thì nỗi thất vọng càng lớn. Cô muốn buông tay, rũ bỏ tình cảm này, để cho nó theo dòng nước mắt đang tuôn trào trên khuôn mặt, hòa cùng nước mưa, mà tan biến hết. Không gian vắng lặng không một bóng người, mưa rơi nặng hạt át đi mọi tiếng động, làm cô lần đầu tiên thấy mình nhỏ nhoi và không quan trọng đến vậy. Tình yêu của Lạc Yên, ra đi trong đau đớn, khi cô không còn cách nào bảo vệ nó. Nó đến một cách chớp nhoáng, mãnh liệt, khiến cô ngất ngây trong cảm giác ngọt ngào. Nhưng nó lại biến mất trong thầm lặng, cay đắng, ngay cả một lời kết thúc, cũng chưa kịp nói cho đối phương biết. Bất hạnh giống như một ngôi sao sáng trên trời phút chốc rơi xuống mặt đất, vụt tắt và tan biến vào khoảng không vô tận.

Nhưng Lạc Yên không biết, lúc mà tiếng khóc của cô hòa cùng tiếng mưa rơi, có một người, cũng đang lặng lẽ đợi chờ nước mưa che lấp mọi đau thương trên khuôn mặt. Chàng đứng đó nhìn về phía cô, với một khoảng cách vừa đủ để cô không nhìn thấy chàng. Chàng ướt đẫm dưới cơn mưa, giống hệt cô. Nhìn cô đau đớn, chàng không chịu đựng được, nhưng chàng không đủ sức bảo vệ cô. Không có cách nào đến che mưa cho cô, chỉ biết đứng trong mưa, để cùng cô cảm nhận cái giá buốt này. Không có cách nào xoa dịu nỗi đau của cô, chỉ biết nhìn cô khóc, để trong lòng thấy đau giống cô. Chàng nói ghét nhìn thấy cô khóc, chính là vì việc đó khiến trái tim chàng đau. Trái tim chàng đã chịu nhiều đau đớn rồi, chàng không muốn lại đau đớn thêm. Nhưng hôm nay, Lưu Tuân quyết tâm sẽ nhìn Lạc Yên khóc, âu cũng là sự trừng phạt chàng tự dành cho bản thân. Chàng cảm nhận được, trên khuôn mặt mình cũng đang có những giọt nước mắt chảy xuống, nóng hổi. Chàng là nam nhân, là Hoàng Đế, chàng không được phép khóc. Nhưng bây giờ, chàng tự cho phép mình khóc, bởi vì dưới cơn mưa này, có rơi nước mắt, cũng không ai nhìn thấy được. Tâm sự trong chàng, cũng không sợ ai nhìn thấu cả. Cơn mưa càng lúc càng to, từng hạt nước từ trên cao rớt xuống chạm vào mặt đất, vỡ vụn bắn tung tóe. Tình yêu của chàng, cũng giống những hạt mưa ấy, đã rơi xuống và vỡ tan thành trăm mảnh, bảo chàng làm sao nhặt lại được đây?

Tô công công nhìn về phía vườn hoa đó lần cuối, trước khi tầm mắt không còn nhìn thấy được khung cảnh bên trong nữa. Hoàng Thượng không lên kiệu, chỉ nói hắn cùng tất cả mọi người trở về Cửu Trung Cung, để mặc Hoàng Thượng một mình và cấm không cho ai bước đến gần nơi này nữa. Hắn không dám làm trái, chỉ tự hỏi Hoàng Thượng đang muốn làm gì. Hắn bước đi, nhưng vẫn quay lại nhìn, vì tò mò. Hoàng Thượng không đến với Hứa Tiệp Dư như hắn nghĩ, làm hắn ngạc nhiên. Hoàng Thượng chỉ đứng đó, từ xa xa, nhìn về chỗ Hứa Tiệp Dư đang quỳ trong mưa. Hắn không hiểu sao, nhìn vào cảnh tượng ấy, so với lúc nãy Hoàng Thượng nhường ô cho Hoắc Phu Nhân, lại thấy chất chứa nhiều tình cảm hơn. Tự nhiên hắn lại mỉm cười, là lần đầu tiên hắn thấy một sự đau đớn, dằn vặt giữa cả hai con người như vậy nhưng lại đong đầy rất nhiều yêu thương dành cho đối phương, khiến người ta cảm động, và thấy ấm áp trong lòng. Hắn tự nhủ rằng, sau khi Thái Hoàng Thái Hậu và Hoắc Phu Nhân rời khỏi, thì Hoàng Thượng cũng lập tức quay về Cửu Trung Cung, đó là những điều hắn sẽ nói lại với bất kỳ ai hỏi về chuyện ngày hôm nay. Còn nam nhân đứng ở phía kia, không phải là Thiên Tử Đại Hán mà chỉ là một người con trai đang tự trừng phạt bản thân khi để người con gái mình yêu phải chịu đau đớn mà thôi.

Ngày hôm đó, chàng đã dầm mình trong mưa suốt một lúc lâu, cùng với cô, thấm đẫm cái buốt lạnh của lòng người vô tình, giống hệt cơn mưa nặng hạt này…


*****
@oanhphan: mới coi lại gia phả, thấy bằng tuổi nên gọi là bạn nha. Truyện này mình tự viết, mỗi tuần chỉ viết được 1 chương à, nên ngâm rất là lâu mới post lên vài chương. Hy vọng bạn tiếp tục ủng hộ, đọc rồi comt cho mình vui.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
Đăng lúc 29-9-2013 06:26:48 | Chỉ xem của tác giả


nói thiệt thì chị không thích chương nay cho lắm, chỉ có điểm sáng duy nhất là nó thể hiện nổi lòng của ông vua đối với Lạc Yên rất là cảm động,

đương nhiên là chị hiểu chương này nó nói lên sự đa đoan của Hoắc Thành Quân và Thuợng Quan Khiết Nhi, và cũng làm cho Lạc Yên càng thêm thất ý với Lưu Tuân để sau này nàng cứng rắn hơn... nhưng chỉ là thuờng thì chị không thích những cảnh vì ghen tuông mà ấu đã nhau của nữ nhân... nói được rồi, chứ ra tay đánh nhau thì mất giá quá :))

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 07:14:23 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 29-9-2013 06:26
nói thiệt thì chị không thích chương nay cho lắm, chỉ có điểm sáng duy nhất là nó ...

He he, nói chung nếu LY mà hiền lành thánh thiện, thì em cũng không để cho hai người kia xuống tay nặng như vậy đâu. LY nhà mình cũng có tiềm năng trở thành nữ nhân thủ đoạn, lại thêm cái thông minh nữa, sis thấy giận lên miệng lưỡi cũng đanh đá chả kém gì ai hông. Hoắc Nhược Dung thì hơi nóng tính, với lại được LT chiều, nên phách lối thế, chứ cũng chẳng đa đoan gì, sis thấy tí nữa là bị LY với Tiểu Mai vu oan rồi không. Còn Thượng Quan Khiết Nhi mới thực sự là có thù với LY, cũng do LY ăn nói nhiều lúc chẳng suy nghĩ, đắc tội với nhiều người, trước nay là có Chiêu Đế rồi LT hay Hoắc Tâm bênh vực nên hông bị sao. Giờ phải cho bị đánh một lần người đẹp này mới ngộ ra được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, mới trưởng thành được, tự mình làm nên chuyện được.

Với lại em quyết tâm phải để LY ghét LT, ghét đến mức không còn yêu được nữa ấy, mới bắt đầu giai đoạn hai của truyện được. Thấy hông giống hành hạ nữ chính mà giống hành hạ nam chính hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
 Tác giả| Đăng lúc 30-9-2013 00:16:58 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XX: TÂM (1)


Lạc Yên cảm thấy hình như mình đã kiệt sức mà ngất đi. Khóc nhiều quá cộng với việc bị nhiễm lạnh nữa nên cô thấy hai mắt hoa lên. Cô ngã xuống, mắt nhắm nghiền, nhưng cảm thấy có ai đó đã đỡ lấy cô, rồi bế cô lên. Cô khẽ khàng gọi “Tiểu Mai”, nhưng không có tiếng đáp lại. Cô chỉ biết, thân hình ướt sũng của người đó ôm lấy cô, có cảm giác ấm áp lắm. Rồi cô hoàn toàn mất đi ý thức, chẳng còn nhớ gì nữa cả. Không biết là đã trải qua bao lâu, cô tỉnh lại, mắt từ từ mở ra. Cô nhìn lên, đằng trước mặt, một bóng hình quen thuộc. Nhìn thấy hình dáng đó, nước mắt lại tự nhiên trào ra như phản xạ. Chàng ngồi bên giường cô, nhưng đang quay lưng lại, không nhìn cô. Lạc Yên cất giọng yếu ớt hỏi:

-Là chàng sao?

Bóng hình đó lạnh lùng đáp:

-Là Trẫm.

Lạc Yên tự dưng lại bật khóc thút thít như một đứa trẻ, trong lòng hy vọng người đó sẽ quay lại mà ôm lấy cô. Nhưng chàng vẫn cứ ngồi đó, lặng im. Một lúc sau, cô nín khóc, hỏi:

-Bệ hạ đưa thiếp về đây sao?

Lưu Tuân đáp:

-Là Hồng công công, hắn cùng Tiểu Mai đưa nàng về. Nàng bị sốt cao lại hôn mê, nên Tiểu Mai cầu xin Trẫm tới thăm.

Thì ra là vậy, chắc người đã bế cô lúc đó là Hồng công công. Lạc Yên tự trách mình ngốc, sao lại hy vọng vòng tay đó là chàng chứ. Nhưng mà, cô không hiểu sao, lại buột miệng hỏi chàng một câu ngốc nghếch:

-Bệ hạ yêu nàng ta sao?

Tỉnh lại, nhìn thấy chàng, hiện lên trong cô chỉ có cảm giác ghen tị với Hoắc Nhược Dung kia, thế nên mới hỏi một câu mà cô biết ngàn vạn lần không nên hỏi. Lưu Tuân đáp:

-Dung Nhi yêu Trẫm.

A, câu trả lời thật hay mà, là do Nhược Dung yêu chàng, nên chàng mới yêu nàng ta. Lưu Tuân chàng cũng thật đã quá ích kỷ và cao ngạo rồi. Lạc Yên lại hỏi:

-Còn thiếp thì sao?

Lưu Tuân khẽ thở ra, đáp:

-Nàng khiến Trẫm đau lòng.

Lạc Yên nghe vậy bức xúc nói:

-Vậy nên Bệ hạ mới làm thiếp đau lòng như thế này sao? Thiếp không hiểu, thiếp phải làm gì nữa, Bệ hạ mới nhìn ra được tình cảm của thiếp dành cho người chứ.

Lưu Tuân đứng lên, vẫn không quay lại mà nói:

-Trẫm không muốn tranh luận với nàng. Hứa Tiệp Dư, nàng bị bệnh rồi thì nằm im một chỗ nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung mà gây chuyện. Trẫm còn có việc, phải đi đây.

Cô cảm thấy một vị đắng, tràn ngập trong lòng cô. Ngay cả cái tên Yên Nhi, chàng cũng không gọi nữa, cũng đủ thấy quyết tâm muốn bỏ rơi cô của chàng. Cay đắng lắm chứ, khi cô nghĩ mình còn yêu chàng rất nhiều. Thôi thì, cô không hy vọng vào chàng nữa. Cô còn một việc quan trọng hơn phải làm. Cuộc đời cô, không thể chấm dứt chỉ với việc bị chàng bỏ rơi như vậy được. Thế là cô ráng vươn người ngồi dậy, nói với theo hình bóng chàng đang bỏ đi:

-Giúp thiếp một chuyện cuối cùng đi. Rồi thiếp hứa sẽ mãi mãi quên đi Bệ hạ.

Lưu Tuân nghe vậy, chợt dừng lại mà hỏi:

-Chuyện gì?

Lạc Yên ho lên mấy tiếng rồi nói:

-Giúp thiếp tìm một người, là một ông lão ngoài bảy mươi, râu tóc bạc phơ. Ông ấy lúc nào cũng luôn miệng nói về truyền thuyết Chòm sao Bắc Đẩu của Cao Tổ Hoàng Đế. Tìm kiếm người tiên nữ hạ phàm đem lại may mắn cho Đại Hán, là mục đích của cả đời ông ấy. Có thể ông ấy còn biết xem tinh tượng nữa. Thiếp chỉ biết có chừng đó thôi, còn những cái còn lại đều không biết, nên mới không tìm được ông ấy. Bệ hạ giúp thiếp được không?

Lưu Tuân giọng nói có chút tò mò hỏi:

-Nàng tìm người kỳ lạ như vậy làm gì?

Lạc Yên trả lời:

-Ông ấy đang giữ một món đồ của thiếp. Tìm được món đồ ấy rồi, thiếp sẽ không phải chịu đau khổ như bây giờ nữa.

Phải, cô muốn tìm cỗ máy thời gian, đợi đến khi có một hiện tượng thiên văn nào đó, nó sẽ hoạt động lại và đưa trở về nhà. Cô sẽ rời xa nơi này, rời xa chàng mà trở về cuộc sống hạnh phúc trước đây của Vương Lạc Yên. Khi đó, nếu cô mà bị bệnh thế này, thì sẽ luôn có người ngồi bên cạnh giường mà chăm sóc cô, chứ không lạnh lùng bỏ đi như chàng. Cô nhớ cảm giác được mọi người quan tâm, thương yêu, trân trọng. Nhớ đến phát điên!

Lưu Tuân không trả lời là đồng ý với cô hay không, chỉ khẽ ho ra một tiếng, rồi lập tức bỏ đi. Cô nằm lại xuống giường. Thôi thì, lời nhờ vả cũng đã nói ra rồi. Chàng còn nhớ đến tình nghĩa lúc trước thì giúp cô, không thì thôi. Cô nhắm mắt lại, đầu cô đau buốt. Đưa tay sờ lên trán, cô đúng là sốt cao quá. Cô đang ước gì lúc này có vài viên arspirin thì hay quá! Cô thở dài vài tiếng, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Mai ở ngoài cửa, thấy Hoàng Thượng đi ra, vội quỳ xuống. Lưu Tuân đưa tay che miệng, ráng nén vài tiếng ho rồi nói:

-Tiểu Mai, nhớ cho kỹ, hôm nay Trẫm chỉ ở Cam Tuyền Cung một chút. Người đưa Hứa Tiệp Dư về, là Hồng công công và ngươi. Đã rõ chưa?

Tiểu Mai ngẩng đầu lên thấy Hoàng Thượng ho, sắc mặt rất xấu, liền đưa khăn tay cho người. Lưu Tuân cầm lấy cái khăn che miệng mà ho, khẽ gật nhẹ một cái, rồi bỏ đi. Tô công công đang đợi sẵn trước Cam Tuyền Cung. Bệ hạ lên kiệu xong, thì hạ lệnh về Cửu Trung Cung. Tiểu Mai đứng nhìn theo, tự nhiên thấy lại thấy tội nghiệp. Người làm chủ cả thiên hạ, mà ngay cả can đảm nói thật với người mình yêu, cũng không có. Tiểu Mai nãy giờ nghe hết cuộc nói chuyện của Lưu Tuân và Lạc Yên, tự thấy người đáng thương hơn, không phải nữ nhân yếu ớt nằm trên giường khóc, mà là nam nhân, dù đang bị sốt, dù cũng bị ho, nhưng phải ráng nén lại mà nói chuyện. Ngồi quay lưng đi, không nhìn người con gái ấy, vì không muốn cô nhận  ra chàng cũng đang bị bệnh giống cô vậy. Cách đây vài canh giờ, Tiểu Mai đang ngồi trong Cam Tuyền Cung lo lắng cho Lạc Yên thì vô cùng bất ngờ thấy Hoàng Thượng cả người ướt sũng, bế Lạc Yên trên tay, xuất hiện ngay cửa. Xung quanh Hoàng Thượng, chẳng có thái giám hay cung nữ nào cả, chỉ có một mình người. Tiểu Mai thay đồ cho Lạc Yên rồi đặt cô lên giường xong thì lập tức chạy đi mời thái y, còn không quên đi kiếm Tô công công nói rõ mọi việc. Nhưng Tô công công lại nạt Tiểu Mai, bảo rằng Hoàng Thượng đang ở Cửu Trung Cung. Nàng ban đầu hơi hoang mang, không hiểu chuyện gì. Thế mà, lúc nàng định quay về thì Tô công công đưa cho nàng một cái bọc vải rồi nói khẽ:

-Đem quần áo khô thay cho Bệ hạ. Lát nữa, ta sẽ cho kiệu của Bệ hạ đến Cam Tuyền Cung. Ai hỏi thì nói rằng là ngươi đã đến cầu xin Hoàng Thượng thăm Hứa Tiệp Dư, có hiểu không?

Tiểu Mai lúc nghe những lời đó của Tô công công mới chợt nhận ra, lúc ở vườn hoa gần Bảo Hoa Điện, Hoàng Thượng chưa hề rời khỏi, đã ở lại cùng Lạc Yên. Nha đầu Lạc Yên chắc lúc đó do tủi thân mà khóc thút thít mới không nhìn thấy Hoàng Thượng. Còn Hoàng Thượng không muốn ai biết, nên mới đuổi tất cả ra khỏi đó. Tiểu Mai cũng ngờ ngợ nghĩ rằng, Hoàng Thượng hạ lệnh cho tất cả cung nhân của Cam Tuyền Cung lập tức sang Bảo Hoa Điện, không phải chỉ vì mình Hoắc Phu Nhân. Cả Cam Tuyền Cung rộng lớn vậy, mà giờ chỉ còn lại một mình Tiểu Mai, không hề có một người hầu nào khác. Hoàng Thượng bế Lạc Yên về đây, cũng không sợ ai nhìn thấy. Hoàng Thượng đã lo xa trước như thế, khiến Tiểu Mai thấy, giống như không muốn ai biết được người quan tâm tới Lạc Yên vậy. Vì lý do gì, thì nàng không biết. Nhưng nàng lại thấy việc đó không giống sự lén lút, giả dối, mà giống một nỗi khổ không nói ra được mà thôi. Lúc thái y đến khám bệnh cho Lạc Yên, Hoàng Thượng cũng đến chỗ khác, không lộ diện. Tiểu Mai bạo gan bảo Hoàng Thượng quay về trước vì nhận thấy Hoàng Thượng cũng đang bị sốt, ho khù khụ, mà lại không để cho thái y bắt mạch. Nhưng Hoàng Thượng không chịu, bảo nàng ra ngoài canh chừng. Còn người sẽ ngồi lại đến khi nào Lạc Yên tỉnh thì thôi. Tiểu Mai ra ngoài đứng canh, được một lúc lâu, lén hé cửa nhìn vào bên trong, thì thấy Hoàng Thượng đang ngồi bôi thuốc, băng bó cho bàn tay bị thương của Lạc Yên. Lâu lâu lại thay khăn ướt đang đắp trên trán cho cô. Tiểu Mai đã không thể tin được, Hoàng Thượng có lúc lại dịu dàng đến như thế. So với cái người đã đòi phạt Lạc Yên lúc ở vườn hoa, so với Lưu Tuân mà trước giờ nàng từng biết, quả là khác hẳn nhau. Tiểu Mai bỗng chốc thấy cảm động, mà suýt rơi nước mắt. Lạc Yên, chắc không biết mình được yêu thương đến mức nào đâu nhỉ. Lạc Yên từng nói mình rất ngốc nghếch và vô tâm, bây giờ Tiểu Mai mới nhận ra điều đó thật đúng. Nha đầu Lạc Yên, luôn cho rằng người đó là kẻ xấu xa, độc ác, vô tình, tàn nhẫn mà đau lòng. Nếu biết được người đó thấy cô đau lòng thì còn đau hơn rất nhiều, chắc sẽ lại khóc lóc kêu hối hận cho mà coi. Ừ thì, ai bảo Lạc Yên vốn dĩ là như vậy, đơn giản và thẳng thắn. Người sâu sắc như Lưu Tuân, đem lòng yêu Lạc Yên, hẳn là đã phải rât khổ tâm rồi. Ý tứ trong lời nói của Hoàng Thượng trước lúc rời khỏi là muốn Tiểu Mai không được nói chuyện này cho ai biết cả, ngay cả với Lạc Yên. Thế nên cô mới thấy tội nghiệp nam nhân quyền lực nhất thiên hạ ấy, muốn được ở bên người mình yêu thương, mà cũng không đơn giản chút nào. Tiểu Mai không biết Lạc Yên có được tình yêu đó của Hoàng Đế, thì là may mắn hay bất hạnh đây. Tiểu Mai chỉ biết, nàng ở bên Lạc Yên, chắc còn phải bảo vệ nha đầu vô tâm này dài dài đây! Nhưng chắc là sẽ không đơn độc một chút nào đâu nhỉ, vì người muốn hãm hại Lạc Yên không ít, nhưng người thực lòng muốn bảo bọc cho cô, cũng còn rất nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
 Tác giả| Đăng lúc 30-9-2013 00:24:58 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XX: TÂM (2)


Lưu Tuân quay trở về Cửu Trung Cung, thấy đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Chàng thật sự mệt mỏi, nên vào giường nằm rồi ra lệnh truyền ngự y. Ngự y đến, chàng dặn hắn không được nói với ai chuyện này và bảo hắn cho chàng loại thuốc nào giúp nhanh khỏi bệnh. Bây giờ, chàng mới chợt nhớ tới chuyện bảo trọng thân thể mình. Dù sao chàng cũng là Hoàng Đế, ngã bệnh rồi triều chính biết giao cho ai, trách nhiệm nặng nề như thế, sao chàng dám bỏ bê được. Chàng lại tự cảm thấy mình biến thành kẻ mất đi lý trí, trước người con gái đó. Sao lại ngốc nghếch đứng dầm mưa để bị bệnh thế này? Chàng nhắm mắt, chợt muốn nhìn thấy hình ảnh của quá khứ một chút. Chàng nhớ về thôn Vi Quang, và ngọn đồi bạch mai trắng xóa mỗi khi xuân về. Nhưng không hiểu sao, trước mắt chàng, lại là ánh hoàng hôn màu vàng, cánh đồng hoa cải rực rỡ, và một người con gái có nụ cười tươi tắn vẫy tay với chàng. Lưu Tuân nhờ hình ảnh đó, mà thấy lòng bình yên lạ. Cô là sự bình yên nhỏ bé của chàng, mãi mãi luôn như vậy, Yên Nhi. Rồi chàng thiếp đi lúc nào không hay.

Lưu Tuân cảm nhận có một bàn tay dịu dàng đắp khăn ướt lên trán chàng. Chàng đưa tay lên, nắm lấy bàn tay mềm mại của người đó gọi:

-Vân Nhi!

Nhược Dung lo lắng gọi chàng:

-Bệ hạ!

Chàng mở mắt ra, thấy Nhược Dung đang ngồi đó, hai mắt đỏ hoe. Chàng hỏi:

-Nàng sao vậy?

Nhược Dung nói:

-Bệ hạ sao lại như vậy? Nhường ô cho thiếp làm gì, để bây giờ ngã bệnh rồi. Còn không nói cho thiếp biết nữa.

Lưu Tuân đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt kiều diễm của người trước mặt nói:

-Trẫm không muốn thấy nàng bị bệnh. Trẫm không sao đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi mà, nói cho nàng biết để nàng ngồi khóc trước mặt Trẫm như vậy à. Trẫm không thích đâu.

Nhược Dung để tay lên trán chàng, xót xa nói:

-Bệ hạ yêu thiếp đến vậy sao? Ngay cả bản thân mình cũng không màng tới. Làm thiếp vừa đau lòng vừa cảm động đến mức muốn bật khóc.

Lưu Tuân nắm chặt lấy tay nàng hơn, cười khẽ:

-Dung Nhi của Trẫm, Trẫm đã nói cả đời sẽ luôn bảo bọc, che chở cho nàng mà. Nàng quên rồi sao, so với việc năm xưa nàng làm vì Trẫm, thì việc này có đáng gì. Đúng rồi, lúc nãy phụ thân của nàng vào thăm có nói gì không?

Nhược Dung nói:

-Bệ hạ đừng nhắc tới chuyện đó nữa, tứ ca của thiếp đúng là không hiểu huynh ấy đang nghĩ gì. Lúc thiếp và Thái Hoàng Thái Hậu trở về Kiến Ninh Cung thì chẳng thấy phụ thân đâu, chỉ có mình tứ ca. Huynh ấy bảo phụ thân đúng là muốn vào cung thăm thiếp, nhưng là vào ngày này của tháng sau. Huynh ấy đầu óc lơ ngơ thế nào mà lại tưởng là hôm nay, nên mới đến xin Bệ hạ ân chuẩn.

Lưu Tuân khẽ nhíu mày:

-Hoắc Tâm này, bắt đầu trở thành người như vậy từ lúc nào thế nhỉ?

Nhược Dung lại nói:

-Bệ hạ, thiếp nghĩ huynh ấy đang buồn vì Bệ hạ lên ngôi cũng được một thời gian mà vẫn chưa trọng dụng huynh ấy. Người và tứ ca là bằng hữu thân thiết, hẳn người phải biết nguyện vọng lớn nhất của huynh ấy là được ra ngoài Trường Thành, bảo vệ bờ cõi của Đại Hán. Chẳng phải Bệ hạ đã điều Vương tướng quân và Diêu tướng quân đến Hoài Nam và Di Dương rồi sao? Hay là người để cho tứ ca của thiếp ra ngoài Trường Thành, thay thế cho vị trí còn bỏ trống của hai tướng Vương, Diêu.

Lưu Tuân nhìn Nhược Dung một lúc. Hoắc Tư Mã này, đúng là đã dạy dỗ nàng rất tốt, chỉ cần là chuyện gì liên quan tới quyền lợi của Hoắc gia thì không bỏ lỡ một chút nào. Rồi chàng gật đầu, khẽ nói:

-Được rồi, Trẫm sẽ cân nhắc.

Nhược Dung cúi người xuống, dựa đầu vào ngực Lưu Tuân khẽ nói:

-Cảm ơn Bệ hạ!

Lưu Tuân vuốt nhẹ mái tóc của Nhược Dung nói:

-Đừng ôm Trẫm, Trẫm đang bị bệnh, sẽ lây cho nàng đấy. Nàng mà nhiễm bệnh thì công sức nhường ô của Trẫm xem như là bỏ phí rồi.

Nhược Dung ngẩng đầu lên, đôi mắt rạng rỡ cười một cái rồi nói:

-Vậy thì thiếp không ở đây làm phiền Bệ hạ nữa. Người mau nghỉ ngơi sớm đi cho mau khỏi bệnh. Phụ thân thiếp gửi lời hỏi thăm người đấy!

Lưu Tuân gật đầu, Nhược Dung kéo chăn lên đắp cho chàng, đợi chàng nhắm mắt rồi cũng nhẹ nhàng mà lui ra. Được một lúc sau, chắc chắn rằng Nhược Dung đã rời khỏi, chàng cất giọng gọi Tô công công. Tô công công đi vào, chàng bảo hắn:

-Gọi Từ Nga đến đây cho Trẫm.

Tô công công thận trọng hỏi lại:

-Từ Nga của Cam Tuyền Cung…

Lưu Tuân ngắt lời hắn:

-Là Từ Nga của Bảo Hoa Điện mới đúng, nhanh đi đi!

Tô công công lại vâng dạ một tiếng và lui ra. Hắn không dám sai người khác mà tự mình đi. Bệ hạ mà gọi đến Từ Nga, thì chắc chắn là có chuyện rất quan trọng rồi. Lưu Tuân đợi một lúc, cung nữ tên Từ Nga kia tới. Nàng ta kính cẩn hành lễ. Đợi nàng ta ngẩng đầu lên rồi, Lưu Tuân nói:

-Trẫm để ngươi đến Bảo Hoa Điện như vậy, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?

Từ Nga liền thưa:

-Nô tỳ biết rồi, Bệ hạ yên tâm, mỗi ngày chủ nhân của Bảo Hoa Điện làm gì, nô tỳ sẽ báo cáo lại cho Bệ hạ không thiếu một việc.

Lưu Tuân khẽ “ừm” một tiếng yếu ớt rồi không nói gì nữa. Từ Nga biết ý đang tính lui ra nhưng rồi lại hỏi:

-Bệ hạ, Hứa Tiệp Dư sẽ không sao chứ? Lúc đầu Bệ hạ để nô tỳ đến Cam Tuyền Cung, cũng chỉ vì muốn nô tỳ bảo vệ cho nương nương. Nếu còn xảy ra chuyện giống lúc trưa nay, nô tỳ sợ sẽ không đến thông báo cho người ngay được. Hoắc Phu Nhân không giống Hứa Tiệp Dư, sẽ cảnh giác đấy ạ.

Lưu Tuân nói:

-Không sao đâu, Cam Tuyền Cung càng ít người, càng bớt thị phi. Hứa Tiệp Dư đã có một người hầu vô cùng trung thành, lại rất thông minh bên cạnh. Lúc này thì chưa quen với chuyện trong cung, nhưng Trẫm tin Tiểu Mai đó sẽ từ từ biết cách bảo vệ chủ tử của mình thôi.

Từ Nga nghe vậy thì không nói gì nữa, xin cáo lui rồi đi ra. Lưu Tuân khẽ thở ra một cái, tự nhiên trong đầu lại hiện lên một chuyện khác cần chàng chú ý hơn. Việc hậu cung thì cứ coi như là vừa giải quyết được ổn thỏa, bây giờ không cần lo nhiều nữa. Nhưng hôm nay chàng cũng là đã may mắn rồi, Hoắc Tư Mã lại muốn vào cung gặp Thái Hoàng Thái Hậu và Hoắc Phu Nhân. Lúc Hoắc Tâm đến xin chàng ân chuẩn xong thì chàng cũng vừa biết được bên Bảo Hoa Điện xảy ra chuyện. Nếu không lấy chuyện Hoắc Tư Mã làm cái cớ, chắc chàng cũng không đẩy được hai nữ nhân kia rời khỏi đó sớm vậy. Hoắc Tư Mã vào cung, còn khiến chàng kìm lòng lại mà không nổi điên lên với Nhược Dung và Thượng Quan Khiết Nhi, lúc nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Lạc Yên xuất hiện trước mắt, để mà sáng suốt giải quyết mọi việc. Nhưng bây giờ, việc Hoắc Tư Mã vào cung, cái cớ may mắn đến vậy, chỉ là do nhầm lẫn của Hoắc Tâm. Chàng ngẫm nghĩ: “Hoắc Tâm, tên tiểu tử ngươi, chỉ là sơ suất thôi sao?”

Từ Nga vừa ra khỏi Cửu Trung Cung thì bước chân của nàng trở nên gấp gáp. Nàng phải trở về Bảo Hoa Điện trước Hoắc Phu Nhân, không thể để nàng ta nghi ngờ được. Từ bây giờ nàng phải nhất nhất ở bên cạnh hầu hạ Nhược Dung, để Nhược Dung tín nhiệm nàng. Hoắc Phu Nhân từ lúc vào cung, đối với bọn cung nữ, thì hoàn toàn xa lánh, chỉ để cho một mình Thu Cúc được hầu hạ. Bởi vì Hoắc Tư Mã đã dặn nàng ta không bao giờ được dễ dàng tin tưởng mà sử dụng kẻ dưới, sau này sẽ đem lại tai họa. Thế nên Nhược Dung cẩn trọng, chỉ dám để một mình Thu Cúc, là nha hoàn từ phủ Tư Mã, bên cạnh. Từ Nga, vốn là một cung nữ năm xưa từng được Thái Tử cứu mạng, nên nàng luôn trung thành với Lưu Tuân. Từ Nga rất thông minh, lại ở trong cung với một vỏ bọc hoàn hảo, nên đã giúp Lưu Tuân không ít chuyện. Lúc Lưu Tuân trở thành Hoàng Đế, việc đầu tiên, lại là sai Từ Nga đến Cam Tuyền Cung, giúp Hoàng Thượng bảo vệ Hứa Tiệp Dư. Sáng nay, Hứa Tiệp Dư dẫn theo một mình Tiểu Mai ra ngoài, Từ Nga đã lén đi theo. Lúc thấy Nhược Dung và Ngọc Nhiên xảy ra mâu thuẫn mà Thái Hoàng Thái Hậu lại đột nhiên xuất hiện, nàng đã không chần chừ mà đến Cửu Trung Cung ngay. Thượng Quan Khiết Nhi xuất hiện ở đó, không hẳn do tình cờ. Người hầu Thu Cúc ắt cũng đoán chừng hai vị nương nương mà gặp nhau thì thế nào cũng xảy ra chuyện, nên phòng hờ đánh tiếng cho Thái Hoàng Thái Hậu từ trước. Một mình Hứa Ngọc Nhiên sẽ không đối phó nổi hai người Thượng Quan Khiết Nhi và Hoắc Nhược Dung, thế nên Từ Nga phải nhờ đến Hoàng Thượng ra mặt. Từ Nga đưa được Hoàng Thượng đến đó, biết rõ tại sao Hoàng Thượng phải phạt Hứa Tiệp Dư nặng như vậy. Phạt nặng để không làm mất lòng Hoắc Tư Mã đang ở trong cung mà nghe chuyện, ông ta sẽ không chĩa mũi nhọn vào Hứa Tiệp Dư nữa. Với lại chỉ cần Hứa Tiệp Dư bị bệnh nằm liệt giường, thì sẽ không đi đâu mà chuốc họa vào thân được nữa. Hoàng Thượng hạ lệnh cho tất cả người hầu của Cam Tuyền Cung đều phải qua Bảo Hoa Điện hết, cũng vì muốn cho Từ Nga một cái cớ hoàn hảo để ở bên cạnh Hoắc Phu Nhân. Từ Nga biết thế, nên tranh thủ cơ hội Hoàng Thượng ngã bệnh mà không nói cho ai, đến báo cho Hoắc Phu Nhân. Nhược Dung vì vậy mà rất hài lòng với nàng, kêu Từ Nga từ nay mỗi sáng hầu hạ Nhược Dung chải tóc. Từ Nga tất nhiên sẽ từ vị trí cung nữ chải tóc mà chiếm lấy sự tin tưởng của Hoắc Phu Nhân. Còn Hoàng Thượng lúc nãy thấy Hoắc Phu Nhân đến thăm bệnh, hẳn cũng đoán được là do Từ Nga báo cho Nhược Dung, nên mới gọi Từ Nga tới dặn dò lần cuối. Từ Nga tự nhủ sẽ không làm Hoàng Thượng thất vọng. Hoắc Phu Nhân là quân cờ Hoắc Tư Mã để bên cạnh Hoàng Thượng, giúp ông ta khống chế Hoàng Thượng. Lưu Tuân không muốn tổn thương  Nhược Dung, nhưng cũng phải bảo vệ chính mình. Nên chàng phải để người tâm phúc bên cạnh Nhược Dung, báo cáo lại mọi động tĩnh, liên lạc giữa Hoắc Phu Nhân và Hoắc Tư Mã.

Từ Nga về đến Bảo Hoa Điện, hỏi mọi người Phu Nhân đâu thì bọn người hầu trả lời chưa trở về. Nàng đang tính thở phào nhẹ nhõm thì thấy những người hầu hộ tống Hoắc Phu Nhân đã về trước cửa cung. Nhưng Từ Nga lại không thấy Hoắc Phu Nhân. Nàng hỏi Hồng công công, bây giờ đã trở thành thái giám trông coi Bảo Hoa Điện:

-Nương nương đâu rồi, Hồng công công?

Hồng công công đáp:

-Nương nương đến Cam Tuyền Cung hỏi thăm Hứa Tiệp Dư, bảo chúng ta về trước.

Từ Nga sắc mặt sa sầm, vội lui xuống dưới, nhưng thực chất là lén chạy sang Cam Tuyền Cung. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Hoắc Nhược Dung, quả đúng là khó canh chừng hơn Hứa Ngọc Nhiên rất nhiều. Tự nhiên lại đến Cam Tuyền Cung làm gì, có phải nàng ta nghi ngờ gì rồi không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
 Tác giả| Đăng lúc 30-9-2013 00:36:17 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XX: TÂM (3)



Cam Tuyền Cung, Lạc Yên nghe có tiếng gọi mình, nên mở mắt ra. Nhược Dung ngồi đó, nhìn cô. Lạc Yên khẽ nhăn mặt, không trả lời mà nằm quay vào trong. Người cô không muốn nhìn thấy lúc này nhất, chính là nàng ta. Nhược Dung thấy Lạc Yên phản ứng dữ dội như vậy khi gặp mình, không ngạc nhiên. Khóe môi hơi cong lên, nàng cười lạnh trong lòng. Nếu không phải vì tứ ca của mình, thì nàng cũng chẳng đến nhìn khuôn mặt khó coi của cô ta làm gì. Hoắc Tâm đó, dù chỉ là anh trai hờ, nhưng đã từng giúp nàng rất nhiều việc, lại thực lòng coi nàng là muội muội. Phụ thân của chàng ta là đại ân nhân của nàng, nàng đâu phải là kẻ vô ơn mà để con trai ông ấy phải đau lòng. Ngày hôm nay Hoắc Tâm dám nói dối Hoàng Thượng cả việc Hoắc Tư Mã vào cung, để Nhược Dung và Thượng Quan Khiết Nhi mau chóng rời khỏi đó mà tha cho cô ta một mạng, thì cũng thấy chàng ta đã quyết tâm bảo vệ Hứa Ngọc Nhiên. Nhược Dung từ tốn nói:

-Không biết là cô đã ăn ở tốt lành thế nào, hưởng phúc đức từ tổ tiên ra sao mà số lại tốt đến thế? Đã trở thành thân phận thất sủng trong hậu cung, mà vẫn còn ngạo mạn đến vậy. Thế nhưng sống được đến giờ này, cô cũng nên tự ngẫm nghĩ trong lòng không phải do cái tính tình xấu xa đó mà là do có quý nhân phù trợ. Bổn cung không muốn nói nhiều với cô, cũng chẳng muốn kiếm chuyện với cô. Hôm nay chẳng qua là do cô tự dưng lại làm loạn lên, muốn đến chỗ bổn cung tìm Hoàng Thượng, nên bổn cung mới không nhịn cô. Từ giờ nếu cô ngoan ngoãn ở trong Cam Tuyền Cung lạnh lẽo chẳng khác gì lãnh cung này, đừng tự ý xuất hiện trước mặt Hoàng Thượng nữa, thì bổn cung sẽ tha cho cái mạng của cô. Đừng có mà cảm tạ bổn cung, chẳng qua bổn cung được người ta nhờ vả, nên mới phải nhẫn nhịn kẻ không biết điều như cô.

Lạc Yên nghe Nhược Dung nói vậy hơi ngạc nhiên. Nàng ta đang muốn ám chỉ chuyện gì vậy chứ. Quý nhân phù trợ lại là gì nữa đây. Nhưng cô không muốn nói chuyện với nàng ta. Đồ giả nhân giả nghĩa! Nàng ta đã cướp hết của cô, mà giờ còn đến đây bảo rằng muốn tha cho cô. Cô không thèm ơn nghĩa giả tạo đó. Nhược Dung cũng chẳng muốn bắt Lạc Yên trả lời, nàng biết cô ta đang hận không sống chết một phen với nàng thì chớ, cô ta mà quay sang cảm ơn nàng thì nàng còn thấy đáng sợ hơn. Thế là Nhược Dung phất tay áo, đứng lên, bỏ đi. Tuy vậy, gần ra tới cửa, nàng lại quay đầu vào, ngập ngừng hỏi:

-“Yên Nhi”, cô có biết ai tên như vậy không?

Tim Lạc Yên đập mạnh một cái, sao nàng ta lại biết cái tên Yên Nhi. Chẳng lẽ Hoàng Thượng nói cho nàng ta sao. Không đúng, nếu nói cho nàng ta, thì Nhược Dung còn đến hỏi cô làm gì. Cô thận trọng trả lời:

-Không, tôi không biết, mà có chuyện gì vậy?

Nhược Dung không trả lời Lạc Yên mà bỏ đi luôn. Cảm giác trong lòng dễ chịu hơn một chút, nàng lại lo sợ Yên Nhi đó là cô ta làm gì, tên cô ta là Hứa Ngọc Nhiên mà. Lúc nãy Hoàng Thượng bị sốt và ngủ thiếp đi đã khẽ gọi cái tên “Yên Nhi” trong giấc mơ. Nhược Dung ngồi bên cạnh chăm sóc chàng, nghe chàng gọi tên người con gái khác như vậy thì cũng khó chịu lắm chứ. Thế nhưng nàng không dám hỏi chàng vì nàng nghe ra hình như chàng dành rất nhiều tình cảm cho người đó. Nhược Dung cũng biết lúc này Hoàng Thượng yêu thương, sủng ái nàng là vì chuyện lúc nhỏ, chàng muốn bù đắp lại những mất mát cho nàng. Thế nhưng tình cảm của hai đứa nhỏ năm tuổi trong quá khứ, tuyệt nhiên không thể là tình yêu được. Suốt quãng thời gian xa nhau, chàng gặp ai, yêu thương ai, nàng không thể biết được. Nhưng nàng tự tin, từ giờ sẽ khiến chàng chỉ yêu một mình nàng. Yên Nhi đó, chắc không còn ở bên chàng nữa, nên chàng mới gọi tên cô ta đầy nuối tiếc như vậy.  Nhược Dung có một hậu thuẫn vững chắc là Hoắc Tư Mã, một lợi thế là thanh mai trúc mã và ân nhân cứu mạng của Hoàng Thượng. Dù ngày sau hậu cung nhiều phi tần, nàng cũng không sợ Hoàng Thượng bỏ rơi nàng như Hứa Ngọc Nhiên kia. Cô ta cũng thật đáng thương, ai biểu lại có một người phụ thân không muốn dùng quyền lực ngoài tiền triều mà hậu thuẫn cho địa vị của con gái ở hậu cung, lại thêm tính tình bướng bỉnh cố chấp đó, nàng không đụng đến cô ta, thì cô ta cũng chẳng sống nổi. Nhược Dung ánh mắt lại ánh lên một nét rạng rỡ, bội phần xinh đẹp. Nàng ngẩng đầu thấy vầng trăng lưỡi liềm trên đầu, nghĩ rằng sắp tới ngày rằm tháng tám, là tiết Trung Thu. Ngày hôm đó, nàng sẽ dành cho Hoàng Thượng một bất ngờ, sẽ khiến trong lòng chàng chỉ nhớ hình ảnh của mình Hoắc Nhược Dung nàng thôi.

Lạc Yên nghe tiếng bước chân của Nhược Dung xa dần, mới từ từ ngồi dậy. Cô hơi mím môi lại, ngẫm nghĩ. “Yên Nhi”, cái tên đó, chỉ một mình chàng gọi. Ngoài Hoàng Thượng thì không ai có thể nói cho nàng ta biết được. Chẳng phải lúc trưa khi cãi nhau với nàng ta, Nhược Dung đó cũng biết cả chuyện Lưu Tuân làm sao mà bỏ rơi cô mà. Nàng ta nhớ rõ từng lời, từng chữ của chàng đã nói với cô. Nhưng Lạc Yên chợt nhớ ra, lúc đó chàng và cô đã cãi nhau, tất nhiên là to tiếng, xung quanh lại có rất nhiều người hầu. Lỡ như nàng ta chỉ nghe ai đó kể lại, rồi dùng chúng để chọc giận cô chứ không phải là chàng kể cho nàng ta nghe thì sao. Có phải cô đã trách lầm chàng rồi không? Nhưng chuyện chàng yêu nàng ta, quan tâm nàng ta hơn cô là sự thật. Có kể hay không thì đã không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ là, sao lại là “Yên Nhi”? Chàng vẫn còn nhớ tới cô sao, đã từng buột miệng gọi cái tên mà không bao giờ chàng gọi cô nữa sao? Thế nên Nhược Dung kia nghe được, mới tò mò mà hỏi cô. Sao nàng ta không hỏi thẳng chàng? Hay là nàng ta nhìn ra được, cách chàng gọi tên cô có khác lạ, nên mới sợ mà không dám hỏi. Phải chăng, chàng lại gọi tên cô trong lúc ngủ nữa rồi? Cô nhớ lúc còn ở phủ Thái Tử, một lần, chàng ngủ trưa, cô muốn nghịch ngợm mà lẻn vào phòng ngồi nhìn chàng ngủ, tính vẽ bậy lên mặt chàng để chọc phá chàng một chút. Nhưng lúc cô vừa cầm bút lên, lại nghe chàng lẩm bẩm gọi “Yên Nhi” trong giấc mơ. Lúc đó cô thấy vui lắm, không nhớ tới việc nghịch phá chàng nữa. Cô ngồi chống cằm, nhìn khuôn mặt khi ngủ của chàng, hiền lành và đáng yêu biết bao. Lâu lâu, chàng lại nhíu mày, cô nghĩ chàng gặp ác mộng. Cô lấy hai đầu ngón tay, khẽ khàng xoa nhẹ vào thái dương, vào đầu chân mày của chàng, để chàng không nhíu mày nữa. Khuôn mặt chàng giãn ra, có vẻ thoải mái, rồi lại gọi “Yên Nhi”. Cô cười tít cả mắt, người con trai đó, sao lại yêu cô đến như thế. Trong giấc mơ mà cũng chỉ gọi tên cô. Lúc đó cô nghĩ mình rất hạnh phúc, khi có được tình yêu của chàng vì cô cũng yêu chàng nhiều giống vậy. Hồi ức mới đây lại hiện về, đẹp đẽ và chân thực biết bao! Khiến cho nước mắt Lạc Yên rơi xuống tự lúc nào. Cô thấy chóng mặt và mệt mỏi lắm, nhưng không hiểu sao cô không muốn nằm trên giường nữa. Cô bước ra, mở cửa sổ nhìn lên trời. Ánh trăng trên đầu từ từ len lỏi vào phòng cô. Hồ sen trước Cam Tuyền Cung đã chẳng còn đóa hoa nào nở rộ nữa. Có lẽ mùa hạ đã qua rồi, trời vào thu.

Tiết Trung Thu sắp tới rồi, là mùa đoàn viên. Cô nhớ nhà quá! Còn mọi người thì sao, có nhớ cô chút nào không? Không có cô, không ai giúp mọi người ăn hết đống bánh Trung Thu dư thừa đâu. Lữ Hân và Nhạc Thi đều sợ mập, nên không dám ăn nhiều bánh. Lý Xuyên, Tào Nhất  và Hồ Dĩnh thì không thích đồ ngọt. Nhưng năm nào Trung Thu, mỗi lần tụ tập sáu người đi chơi với nhau, Hồ Dĩnh cũng mua rất nhiều bánh, vì cô thích ăn. Cô không sợ mập, cô thích nhất là bánh Trung Thu, món bánh chỉ có thể được ăn vào mùa trăng tròn. Cô thích cái cảm giác tự mình cắt cái bánh hình tròn giống trăng ấy, mà chia ra cho những người ngồi bên cạnh. Tấm lòng của cô dành cho họ, cũng như thế, muốn cùng họ chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Thế nhưng họ, đến cuối cùng, cũng chỉ coi cô là một con bé vô tâm, mà không hề chia sẻ bất cứ điều gì cho cô biết. Cô có hối hận vì những việc nông nổi mà mình đã làm, khiến họ vô tình bị tổn thương, để rồi cuối cùng người phải chịu cô đơn là cô không? Có chứ, rất hối hận là đằng khác, nhưng cô không tha thứ. Lạc Yên cô, không biết được ý nghĩa của hai từ tha thứ. Cô đôi khi hiền lành, hay quan tâm người khác, nhưng cô không  phải là người nhân hậu. Yêu thương cô, là phải bao dung cho cô, đến những phút cuối cùng, cũng không được từ bỏ cô, dù cho là có khó khăn đến thế nào. Chỉ có tình yêu đó, mới khiến Lạc Yên nghĩ rằng đáng để mình hy sinh, trân trọng. Thế nên Lưu Tuân đã đánh mất tình yêu của cô dành cho chàng từ lúc bỏ rơi cô rồi. Cô không quan tâm, cũng không màng tới liệu chàng có còn yêu cô hay không, tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi và cô cũng buông tay thật rồi. Cô đứng đó, dưới ánh trăng bàng bạc, để những giọt lệ thấm đẫm khuôn mặt xanh xao.

Một người con trai, cũng đứng dưới ánh trăng bạc đó, nhìn về phía cô. Lần đầu tiên người đó gặp cô, cũng là nhìn thấy vẻ đẹp hoàn mĩ của cô dưới ánh trăng, mà đem lòng thích cô. Biết cô rồi, lại bị trái tim đẹp đẽ còn hơn ánh trăng của cô chinh phục. Tình yêu bao dung, không một chút ghen tị, oán trách với người được làm phu quân của cô, đến cuối cùng, cũng không từ bỏ dành cho cô, người đó có. Tình yêu mà Lạc Yên nghĩ đáng để cô trân trọng và gìn giữ mà hy sinh, người đó có. Người đó từ khi quyết tâm sẽ luôn trung thành, bảo vệ cô thì đã tự hứa với mình, đến chết cũng không từ bỏ cô. Người con trai ấy, trước mặt người khác, là người hiền lành, không tài giỏi, không thông minh, cũng không xuất chúng và nổi bật, dễ bị lãng quên và hay bị người ta lợi dụng. Nhưng người đó lại luôn có một ước mơ, đó là làm cho người mình quan tâm hạnh phúc. Học võ không giỏi bằng Lưu Tuân thì sao. Lưu Tuân đã phải gánh chịu rất nhiều trách nhiệm và đau đớn rồi. Sự hành hạ về thể xác từ những hình phạt mà sư phụ dành cho người thua cuộc, Hoắc Tâm nguyện gánh vác, mà không chút bất mãn, nên không nỗ lực, tham vọng muốn thắng người bằng hữu đó làm gì. Thắng được Hoắc Tâm, sẽ khiến Lưu Tuân có lại chút tự tin mà đối phó với những con người mưu mô, thâm hiểm luôn muốn hãm hại Lưu Tuân. Nhược Dung muội muội nghĩ chàng không nhận ra được sự cố gắng tiếp cận chàng, thân thiết để lợi dụng chàng của muội ấy sao? Chàng chỉ không thông minh đến mức nhìn ra được ý nghĩa sâu xa trong việc làm của Nhược Dung, nhưng vẫn biết được ai mới là người thật lòng với mình. Tuy vậy, chàng thương muội ấy, tội nghiệp muội ấy, lúc nghe Nhược Dung kể mình là đứa trẻ mồ côi, bị mất cha mẹ, rồi còn suýt mất mạng vào năm năm tuổi nữa. Thế nên chàng mới muốn bảo vệ, trân trọng người chàng coi như muội muội ruột. Hoắc Tâm không màng tới quy định, dẫn một cung nữ bình thường lên tường thành của Thịnh Minh Quan, nơi chỉ có ngự lâm quân của Hoàng cung được bước lên, để ngắm sao, vì nhìn thấy sự đáng thương, bi ai trong mắt cô ấy chỉ có những ngôi sao trên trời mới lấp khuất được. Chàng cùng cô nương ấy đi đến nơi trước nay chưa từng đặt chân tới, là thôn Vi Quang thấp hèn, không phải không biết cô nương ấy chỉ muốn nhờ vả chàng, cần chàng giúp đỡ. Chỉ là chàng vẫn tự nguyện làm, vì chàng quan tâm cô nương ấy, không muốn để cô ấy một mình mà phải chịu khó khăn, phải rơi lệ.

Những người chàng quan tâm, bây giờ liên tiếp làm tổn thương nhau, nhưng không biết rằng họ đã làm chàng tổn thương rất nhiều. Một người không thông minh, không mưu trí như chàng mà phải nghĩ ra một cái kế vẹn toàn mà nói dối rằng phụ thân chàng muốn vào cung, cũng đã là nỗ lực muốn bảo vệ chu toàn cho cả ba người họ. Hoắc Tư Mã vào cung, Nhược Dung sẽ không rảnh rỗi muốn ức hiếp Lạc Yên nữa. Hoắc Tư Mã vào cung, Lưu Tuân sẽ không dám trách mắng Nhược Dung vì đã làm tổn hại Lạc Yên. Hoắc Tư Mã vào cung, một cái cớ thật hay, làm cho nỗ lực muốn cứu Lạc Yên của Lưu Tuân được vẹn toàn, làm cho uất ức muốn xuống tay với Lạc Yên của Nhược Dung và Thượng Quan Khiết Nhi tạm gác sang một bên. Bây giờ, chàng lén đến trước cửa Cam Tuyền Cung, để chắc chắn Lạc Yên đã bình an, rồi mới yên tâm về nhà gánh chịu mọi sự trừng phạt của phụ thân. Cộng thêm ngày mai, thể nào cũng bị Hoàng Thượng gọi vào hỏi cho ra lẽ, Lưu Tuân là người đa nghi thế nào, chẳng lẽ Hoắc Tâm không hiểu. Nghĩ ra được một kế hoạch thật hay, nhưng nhược điểm duy nhất trong đó, là một mình chàng phải gánh chịu mọi hình phạt. Thôi thì, chẳng trách ai được, khi Hoắc Tâm chàng vốn là người không thông minh, không mưu lược, không mạnh mẽ, chỉ biết nhận phần thiệt thòi về mình, để mà bảo vệ những người chàng yêu thương. Trái tim của chàng trai ấy, dường như tự lúc nào đã trở nên bao la, rộng lớn, vĩ đại đến mức phù phiếm, đến nỗi không một ai trong số những người chàng quan tâm, nhìn ra được tấm lòng chàng dành cho họ. Biết sao được, yêu thương một người ngoài bản thân mình đã khó rồi, Hoắc Tâm, lại lựa chọn làm một việc khó khăn hơn, là yêu thương tất cả mọi người ngoại trừ bản thân. Chỉ có thể nói rằng, chữ Tâm trong tên của chàng, quả thật rất đúng với con người chàng. Nằm sâu bên trong, quan trọng, chân thật, nhưng mọi người đều phủ nhận sự tồn tại của nó. Cho đến khi họ còn một mình, cho đến khi họ mất hết tất cả, thì mới ngỡ ngàng nhận ra có một thứ vẫn luôn ở bên họ từ đầu chí cuối, thành thật với họ, thực sự thuộc về họ, chính là Tâm.

(Tâm ở đây nghĩa đen chính là trái tim, trong chương này tác giả dùng để chỉ Hoắc Tâm, nhưng cũng ám chỉ tấm lòng và tâm sự của những nhân vật khác)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
Đăng lúc 30-9-2013 04:35:51 | Chỉ xem của tác giả

tội nghiệp ông vua quá đi, yêu mà không dám nói ra... tấm lòng của LT đối với LY thiệt là cảm động, mai mốt Yên bỏ đi, ổng còn đau lòng hơn, vi` cả gặp mặt cũng hết cơ hội

thôn Vi Quang thời thơ ấu của Lưu Tuân cũng là cái thôn mà Lạc Yên chữa bệnh cho người trong làng đó à??!!

Yên mà trốn ra khỏi được hoàng cung chưa về được thời hiện đại thì về đó ở đi, ở đó người dân làng sẽ bảo vệ cô, vì cô là ân nhân cứu mạng họ mà :))



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
 Tác giả| Đăng lúc 30-9-2013 06:50:52 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 30-9-2013 04:35
tội nghiệp ông vua quá đi, yêu mà không dám nói ra... tấm lòng của LT đối với LY th ...


He he, cuối cùng sis cũng nhận ra cái thôn đó rùi nè, tại chỗ đó là nơi hèn kém, chẳng người Trường An nào muốn đặt chân tới, nên cha của Lưu Tuân mới đến đó trốn. Là nơi ở thời thơ ấu của ảnh, có nhiều kỷ niệm, thế nên ảnh mới không bỏ Vân Nhi được. Nhưng sau này, cái thôn đó cũng chính là nơi ảnh dứt khoát lựa chọn giữa Vân Nhi và Yên Nhi đấy, và cũng là nơi LY nhà mình hiểu được nỗi lòng của ảnh, hiểu đến mức thấy ảnh quan tâm, lo lắng cho Nhược Dung mà cũng chẳng thèm ghen nữa.

Hơ hơ, cái thôn ấy sau này có nhiều chuyện lắm, thế nên mới phải nặn óc chế ra nguyên cái chương 10 cho LY đến đó làm ân nhân cứu mạng của mọi người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
 Tác giả| Đăng lúc 2-10-2013 21:31:18 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXI: ÂM MƯU (1)

Thượng Quan Khiết Nhi ngồi trong Kiến Ninh Cung, nhìn đăm đăm vào cây cổ cầm để trước mặt. Cây đàn chỉ còn có năm dây, một dây đã bị đứt. Khiết Nhi cũng biết gảy cổ cầm, rất giỏi là đằng khác. Phất Lăng ca ca vì vậy đã tặng cho nàng thiên hạ đệ nhất cổ cầm, chính là cây đàn trước mặt nàng đây. Chiêu Đế đặt tên cho nó là “Khiết Âm”, có nghĩa là âm thanh dịu ngọt, thanh khiết, và cũng hàm ý là thanh âm của riêng Khiết Nhi. Đó cũng chính là món quà Chiêu Đế dành tặng cho Hoàng Hậu của mình khi họ trở thành phu thê thực sự vào cái năm Khiết Nhi mười lăm tuổi. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ biết đến mỗi Phất Lăng ca ca. Chàng là nam nhân duy nhất của cuộc đời nàng. Khiết Nhi biết năm xưa khi Chiêu Đế hạ lệnh giết sạch gia tộc Thượng Quan, đã cảm thấy rất áy náy và có lỗi với nàng. Vì vậy mà Chiêu Đế để cho hậu cung vô phi, đợi chờ vị Hoàng Hậu nhỏ tuổi lớn lên, và chỉ sủng ái có một mình nàng. Khiết Nhi lúc đó rất hạnh phúc, vì nghĩ mình có được vị trí nào đó trong trái tim phu quân của mình, chứ không phải chỉ là trách nhiệm. Cho đến khi Hứa Ngọc Nhiên xuất hiện. Ngày đó tuyển chọn Thái Tử Phi, ngoại công của nàng bảo rằng bằng bất kỳ giá nào cũng phải để Nhược Dung có được ấn tượng tốt trước mặt Chiêu Đế, để trở thành người được chọn. Khiết Nhi đã không ngần ngại đem cả cây Khiết Âm ra cho Hứa Ngọc Nhiên kia gảy và lén dặn Kính Minh cô cô làm đứt dây sẵn từ trước. Nàng đã nghĩ dây đàn đứt rồi, cô ta bị mất mặt, còn phải gánh chịu thêm cái tội làm hư cây đàn Khiết Âm của Hoàng Hậu, thì chắc chắn không còn cơ hội nào nữa. Nhưng Khiết Nhi đã không ngờ, dây đàn tuy đứt rồi, cô ta vẫn có thể gảy được, mà tiếng đàn của cô ta, còn hay hơn tiếng đàn của nàng rất nhiều. Ánh mắt của Chiêu Đế nhìn cô ta lúc đó, khiến nàng cảm thấy ghen tị đến mức đau lòng. Sau khi Hứa Ngọc Nhiên xuất cung rồi, Chiêu Đế nhìn vào cây Khiết Âm, bảo rằng chắc không cần sửa lại nó nữa, vì năm dây, tiếng đàn nghe còn hay hơn sáu dây. Khiết Nhi biết lúc đó trong lòng Phất Lăng ca ca của mình, suốt mười năm chung thủy với nàng, đã xuất hiện một người con gái khác.

Nhưng nàng cũng biết, nếu để cho hậu cung vô phi, và để Phất Lăng ca ca cả cuộc đời chỉ có mình nàng, thì là một việc làm vô cùng ích kỷ. Nàng cũng muốn Chiêu Đế nạp Hứa Ngọc Nhiên làm phi tử, vì cô ta làm phu quân của nàng vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên, ngoại công của nàng lại đổi ý, muốn để cô ta làm Thái Tử Phi. Khiết Nhi biết Hoắc Tư Mã lo cho địa vị của nàng, mới ra quyết định như vậy. Phất Lăng ca ca không nói là oán trách nàng, chỉ im lặng và không đến Cam Tuyền Cung suốt hai tuần liền. Khiết Nhi biết Phất Lăng ca ca rất buồn, vào cái ngày Hứa Ngọc Nhiên thành thân với Thái Tử, mới không nghe lời khuyên của mọi người, tặng cho cô ta một Thánh Chỉ trống. Khi từ Ngọc Môn Quan trở về, lần đầu tiên Khiết Nhi thấy xuất hiện trên khuôn mặt Phất Lăng ca ca một nụ cười giả tạo và cay đắng đến thế. Lúc chàng nhìn thấy Hứa Ngọc Nhiên vì lo lắng cho Thái Tử mà bật khóc. Trong yến tiệc đêm đó, Hứa Ngọc Nhiên, nắm tay Thái Tử, nhưng lúc nào cũng quay sang cười với Chiêu Đế. Phất Lăng ca ca không rời mắt khỏi cô ta được, dù cho cô ta có ngồi ngay bên cạnh cháu mình. Lúc thấy cô ta mệt mỏi, Phất Lăng ca ca bảo nàng dẫn cô ta về Cam Tuyền Cung, cho cô ta nghỉ ngơi một chút. Khiết Nhi không phản đối, chỉ im lặng làm theo. Khiết Nhi thấy Phất Lăng ca ca sau bữa yến tiệc thì đến Cam Tuyền Cung ngay, làm lần đầu tiên nàng đau đớn tự nhủ Phất Lăng ca ca đến nơi này, không phải vì muốn gặp mình. Nàng bảo rằng muốn đi làm một chút đồ ăn khuya cho chàng, rồi giả vờ đi khỏi đó. Thái Tử cho người vào Cam Tuyền Cung báo muốn đưa Thái Tử Phi về, nhưng Khiết Nhi sai người nói Thái Tử về trước, vì Hoàng Hậu còn muốn trò chuyện thêm với Thái Tử Phi. Lúc đó, nàng mặc kệ nỗi tủi thân của một thê tử, lòng tự trọng của một Hoàng Hậu và sự ghen tuông của một nữ nhân mà để cho phu quân mình và người chàng yêu được ở bên nhau một đêm. Khiết Nhi không muốn nụ cười cay đắng đó xuất hiện trên mặt Phất Lăng ca ca nữa. Phất Lăng ca ca thấy Hứa Ngọc Nhiên ngồi ngủ trên ghế, thì bế cô ta vào giường, đắp chăn cho cô ta, ngồi ngắm cô ta ngủ suốt một lúc lâu với một vẻ mặt rất hạnh phúc. Lúc cô ta tỉnh lại, nhìn thấy Phất Lăng ca ca nói chuyện với cô ta rất vui vẻ, nàng cũng thấy ấm lòng. Nhưng khi Hứa Ngọc Nhiên đó thẳng thừng từ chối Phất Lăng ca ca, nàng đã cảm thấy giận dữ thay cho phu quân của mình. Nàng đi vào, tất nhiên là muốn giải vây cho tình huống khó xử đó. Nhưng kể từ giây phút mà cô ta lạnh lùng quay bước bỏ đi, không nhìn lấy người phu quân bạc mệnh của nàng một lần nào, nàng đã tự nhủ cô ta là nữ nhân nàng thù ghét nhất cuộc đời.

Cái ngày cô ta trở thành Hoàng Hậu, nàng đến thăm cô ta, chỉ để nhắc khéo cô ta cẩn thận giữ vững ngôi vị Hoàng Hậu và cả trái tim của nam nhân mà cô ta yêu thương. Khiết Nhi biết chuyện của Lưu Tuân và Nhược Dung, Hoắc Tư Mã đã kể hết cho nàng nghe lúc bảo nàng phế truất Lưu Hạ và lập Lưu Tuân lên ngôi. Ấy vậy mà lúc nói chuyện với Hứa Ngọc Nhiên đó, cô ta lại nhắc đến phu quân nàng, với cái giọng điệu giả tạo như thể cô ta vẫn còn nhớ tới tình cảm của Chiêu Đế dành cho cô ta. Khiết Nhi lúc đó hận không giáng cho cô ta một bạt tai vào mặt được. Hứa Ngọc Nhiên thì làm gì biết đến nam nhân nào khác ngoài Lưu Tuân chứ, sao cô ta có thể nói không quên được phu quân bạc mệnh của nàng. Cô ta bị Lưu Tuân ruồng bỏ, cũng là do cô ta giả dối như vậy. Nàng cho cô ta hai cái tát, một là để cho Phất Lăng ca ca của nàng, hai là để cho bản thân nàng. Nàng trả được mối hận thù trong lòng dành cho Hứa Ngọc Nhiên xong rồi, nhưng sao lại chẳng thấy dễ chịu chút nào. Thượng Quan Khiết Nhi ngồi nhìn cây cổ cầm bị đứt trước mặt, nước mắt tuôn rơi. Nàng chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng cha mẹ, phu quân, tất cả mọi người đều bỏ rơi nàng. Họ để nàng lại trên cõi đời này một mình, bảo nàng phải sống vì điều gì nữa đây. Cây đàn Khiết Âm này, nàng đã không cho người sửa lại, vì nàng không muốn gảy cổ cầm lần nào nữa. Chỉ cần nhìn thấy nó, nàng sẽ lại nhớ tới Phất Lăng ca ca nàng yêu thương, mà bật khóc nức nở như bây giờ.  Tuy vậy bây giờ nàng lại lấy nó ra, để sai người đem đi sửa lại dây đàn đứt kia. Khiết Nhi vẫn sẽ sống chứ, nàng sẽ không ngu ngốc đi tìm cái chết giống lần mất đi người thân trước nữa. Nàng sống, vì muốn nhìn thấy sự đau khổ của Hứa Ngọc Nhiên. Nàng mất đi hạnh phúc của đời mình vì cô ta, thì cô ta cũng không có được hạnh phúc được ở bên cạnh người cô ta yêu thương nữa. Nàng giúp đỡ Nhược Dung, vừa là để giữ vững quyền lợi cho gia tộc của mình, vừa là để khiến cho Hứa Ngọc Nhiên sống còn đau khổ hơn là chết. Từ giờ, hai điều đó, sẽ trở thành mục đích sống của Thượng Quan Khiết Nhi nàng. Khiết Nhi đặt bàn tay lên cây cổ cầm, cảm nhận từng nhịp sống của linh hồn người nghệ sĩ gửi gắm vào nó. Khiết Âm của nàng biết khóc, vậy thì Khiết Âm của Hứa Ngọc Nhiên kia, liệu có còn cười được nữa không? Bất giác, Kiến Ninh cung, lại vang lên một tiếng cười lạnh lẽo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
 Tác giả| Đăng lúc 2-10-2013 21:59:05 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXI: ÂM MƯU (2)


-Thần phản đối! Giọng của Hoắc Tư Mã vang lên sắc lạnh.

Lại là phản đối, Lưu Tuân mím môi, các vị đại thần này muốn chống đối với chàng tới cùng đây mà. Lưu Tuân hỏi:

-Vậy còn Thừa Tướng thì sao?

Thừa Tướng bình thản đáp:

-Bệ hạ nên cho thêm đề xuất khác.

Người thì phản đối, người thì đòi biện pháp khác. Lưu Tuân khôi hài nghĩ, làm vua, chính là làm dâu trăm họ, phải chiều lòng tất cả mọi người. Lúc này chàng đang ở trong thư phòng của Cửu Trung Cung, chỉ có vài đại thần ở đây, Đại Tư Mã, Thừa Tướng, Ngự Sử, Tả Thượng Thư và Trường An Lệnh. Lưu Tuân gặp riêng họ trong đây, là vì muốn họ giúp chàng chỉnh sửa và ủng hộ điều lệ mới của chàng là giảm thuế muối cho nhân dân. Thế mà trải qua một canh giờ, người thì phản đối, người thì đòi đề xuất khác. Chàng tự hỏi rốt cuộc Hoàng Thúc Phụ ngày xưa làm cách nào để bọn họ mở miệng nói lên biện pháp giúp người, chứ không phải hời hợt đưa ra những ý kiến chẳng đâu vào đâu như thế này. Chàng đang muốn nổi nóng, nhưng kìm lại. Chàng là tân vương, muốn lấy được lòng trung thành của thần tử, phải nhẫn nhịn thôi. Thế là chàng cười, rồi nói:

-Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi. Ngày mai Trẫm cùng các khanh sẽ bàn tiếp về chuyện này.

Hoắc Tư Mã thưa:

-Bệ hạ, sắp tới là Trung Thu. Người quên rồi sao? Các chư hầu và vương gia từ các quận đều đang trên đường đến Trường An. Thần chỉ sợ bắt đầu từ ngày mai, người sẽ bận rộn vì các vương gia sẽ xin vào bái kiến liên tục đấy ạ. Thế nên chuyện thuế muối này thần nghĩ nên tạm gác sang một bên, đợi sang tháng sau hãy bàn tiếp.

Lưu Tuân giờ mới chợt nhớ ra. Phải rồi, sáng nay Tô công công đã nói là buổi chiều Thành Minh Vương xin vào cung diện kiến Hoàng Thượng. Tên nhóc đó mới được phong tước vị, nên cũng biết điều mà đến Trường An từ mấy ngày trước, xin được vào bái kiến Hoàng Thượng đầu tiên để tỏ lòng cảm tạ. Lần này, chắc sẽ chẳng phải là Trung Thu yên ả gì rồi. Bọn chư hầu, vương gia hẳn vẫn chưa quên chuyện lần trước của Tiên Đế. Năm nay, yến tiệc Đoàn Viên coi như sắp thành màn đấu trí khốc liệt mà chàng chính là tâm điểm công kích rồi. Đúng là Lưu Tuân nên đặt việc đối phó với chư hầu lên trên. Chuyện thuế muối, đành để sau này lại tính tiếp vậy. Thế là chàng gật đầu rồi nói:

-Cảm ơn Đại Tư Mã đã nhắc nhở Trẫm. Vậy thì việc này tạm gác lại. Các khanh lui xuống được rồi. À mà, Trường An Lệnh ở lại một chút.

Những người kia cũng chẳng muốn nán lại vì họ đã ở trong Cửu Trung suốt nguyên một buổi sáng sau khi thiết triều xong, nên nhanh chóng lui ra, còn lại mình Trường An Lệnh. Trường An Lệnh Ngụy Tường hơi ngạc nhiên, không hiểu Hoàng Thượng đang muốn nói chuyện gì với mình nữa đây. Ông đợi mọi người lui ra hết, liền thưa:

-Bệ hạ, người có gì căn dặn vi thần ạ.

Lưu Tuân nói:

-Khanh đừng căng thẳng như vậy, Trẫm chỉ nhờ khanh một chút việc. Chỉ là không muốn khanh nói với ai, nên mới muốn gặp riêng khanh.

Ngụy Tường nói:

-Bệ hạ cứ tùy nghi sai khiến. Vi thần nguyện dốc sức thực hiện

Lưu Tuân nói:

-Khanh còn nhớ từ thời Cao Tổ Hoàng Đế có một nhóm những người xem tinh tượng, coi bói quẻ đã lưu truyền truyền thuyết Chòm Sao Bắc Đẩu nổi tiếng không?

Ngụy Tường hơi nhướng chân mày:

-Chuyện đó cũng đã xưa cũ lắm rồi, từ thời Cao Tổ Hoàng Đế. Nhưng thần nhớ người ta hay gọi họ là nhóm Thất Tinh. Họ đi đâu cũng luôn miệng dự báo rằng tiên nữ sắp hạ phàm. Nhưng từ thời Vũ Đế, thịnh hành Nho giáo, những truyền thuyết mang nặng tính chất Đạo giáo như vậy đã nhanh chóng bị lãng quên. Bây giờ không biết nhóm Thất Tinh đó còn tồn tại hay không.

Lưu Tuân nói:

-Cách đây không lâu, trước khi Tiên Đế qua đời, người của Thiên Y Phủ đã từng đến báo cáo rằng trên trời xảy một hiện tượng rất lạ. Chòm sao Bắc Đẩu xuất hiện ngôi sao thứ tám và rơi thẳng xuống kinh thành Trường An, giống hệt những lời tiên tri trong truyền thuyết Thất Tinh Bắc Đẩu. Họ không biết chắc đó là điềm lành hay điềm dữ, nên không công bố rộng rãi.

Ngụy Tường thanh âm giọng nói có chút kinh ngạc hỏi:

-Vậy Bệ hạ đang muốn nói người tin vào lời tiên đoán đó mà nghĩ rằng tiên nữ đã hạ phàm thật sao?

Lưu Tuân bật cười nói:

-Trẫm đâu phải Thủy Hoàng Đế hay là Vũ Đế, Trẫm không tin vào chuyện thần tiên. Chỉ là Trẫm muốn ngươi tìm giúp Trẫm hậu duệ của những người thuộc nhóm Thất Tinh đó. Nếu họ vẫn còn tìm kiếm tiên nữ kia, tin này đồn ra ngoài, thể nào họ cũng tụ họp về Trường An. Khanh dán cáo thị trong Trường An nói tìm hậu duệ của nhóm Thất Tinh. Nếu thấy có ông lão nào ngoài bảy mươi, râu tóc bạc phơ thì đưa đến gặp Trẫm.

Ngụy Tường hơi ngơ ngác hỏi:

-Bệ hạ làm vậy để làm gì?

Lưu Tuân nói:

-Trẫm cần tìm ông lão đó, có người nhờ vả Trẫm. Nhưng đây thực sự cũng chẳng phải việc quốc gia đại sự gì, bảo khanh bỏ thời gian ra làm giúp Trẫm, thật lòng Trẫm cũng thấy có chút không thỏa đáng. Thế nên mới gặp riêng khanh để nói.

Ngụy Tường vội cúi đầu thưa:

-Bệ hạ quá lời. Người là thiên tử, chỉ cần là ý muốn của Bệ hạ, thần xin dốc sức hoàn thành. Bệ hạ còn gì căn dặn nữa không?

Lưu Tuân nói:

-Không còn gì nữa đâu, khanh lui ra được rồi. Có tin tức gì thì nhớ báo cho Trẫm.

Ngụy Tường nghe vậy thì kính cẩn hành lễ, rồi cáo lui. Lưu Tuân nhìn theo bóng Trường An Lệnh khuất dần, có chút tự hỏi mình có biến thành hôn quân không nhỉ. Bây giờ chàng còn đi nhờ thần tử làm những việc mơ hồ là tìm kiếm những kẻ thuật sĩ giang hồ, những kẻ chỉ chuyên đi đồn đại về mấy lời tiên đoán vớ vẩn nào đó từ xa xưa. Thôi thì, ai bảo người nói ra lời nhờ vả đó đối với chàng quan trọng quá. Những lời của cô, chàng để trong lòng, và luôn muốn giúp cô thực hiện, giống như một thói quen vậy. Nam nhân này tự nhủ có thể cho Lạc Yên mọi thứ, ngoại trừ điều mà cô muốn nhất, đó là được ở bên cạnh chàng. Thở ra một cái, chàng bảo Tô công công đi gọi Hoắc Tâm đến cho chàng. Từ hôm qua, Lưu Tuân đã muốn gọi Hoắc Tâm đến hỏi rõ ràng chuyện hắn dám nói dối Hoắc Tư Mã vào cung. Mặc dù việc làm của hắn cũng đã cứu thua cho chàng một phen, nhưng cái chàng thắc mắc chính là lý do để hắn làm vậy, có thật sự là vì chàng không. Hoắc Tâm đến, quỳ xuống hành lễ trước mặt chàng. Lưu Tuân nói:

-Hoắc Tâm, mau bình thân đi! Hôm nay Trẫm có tin vui này muốn thông báo cho ngươi. Trẫm phong cho ngươi chức Xa Kị Tướng Quân, làm phó tướng dưới quyền của Điền Lượng. Nếu muốn, ngươi có thể ra ngoài Trường Thành, Ngọc Môn Quan thị sát bất cứ lúc nào. Người huynh đệ, bây giờ Trẫm giúp ngươi thực hiện mong ước bấy lâu nay, còn không mau cảm tạ Trẫm đi.

Trái với suy nghĩ của Lưu Tuân, Hoắc Tâm có vẻ không vui, nét mặt sa sầm. Hắn quỳ xuống rồi thưa:

-Bệ hạ, xin người rút lại thánh ý. Thần không muốn làm tướng quân, cũng không muốn ra Trường Thành. Thần muốn ở lại đây, làm thị vệ trong Hoàng cung, bảo vệ cho an nguy của Bệ hạ.

Lưu Tuân khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi:

-Ngươi muốn bảo vệ cho Trẫm hay bảo vệ cho ai khác trong Hoàng cung này?

Hoắc Tâm không biết nói dối, Lưu Tuân biết thế. Hắn từ chối cơ hội được thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình không một chút do dự như vậy, khiến chàng càng thấy nghi ngờ hắn. Hoắc Tâm bình thản đáp:

-Thần nguyện lòng muốn bảo vệ Bệ hạ và những người Bệ hạ quan tâm.

Lưu Tuân cười nhạt hỏi:

-Tên tiểu tử ngươi đã biến thành người lẻo mép từ lúc nào thế? Đừng tưởng Trẫm nhìn không ra, rốt cuộc ngươi đợi đến khi nào mới cho Trẫm một lời giải thích về việc làm hôm qua.

Hoắc Tâm không nhìn Lưu Tuân, đầu cúi xuống mà nói:

-Việc hôm qua, là do thần sơ suất. Thần đang muốn đến thỉnh tội với Hoàng Thượng, xin người cứ trách phạt.

Lưu Tuân nói:
-Trẫm không trách phạt ngươi làm gì, nhìn bộ dạng của ngươi Trẫm cũng đủ biết ngày hôm qua phủ Tư Mã rất là náo nhiệt rồi. Nghe nói Tư Mã phu nhân còn phải đòi sống chết mấy lần mới giữ lại được cái mạng cho ngươi. Phụ thân ngươi đã nói không giết ngươi thì ông ta không còn là Hoắc Quang nữa mà phải không?

Hoắc Tâm cười khổ sở, buột miệng nói:

-Ông ấy đêm qua thực sự rất là đáng sợ!

Lưu Tuân không hiểu sao nghe Hoắc Tâm nói vậy thì lại bật cười rất vui vẻ. Hoắc Tâm cũng cười thành tiếng. Phải rồi, chàng và hắn, là bằng hữu thân thiết của nhau, nói chuyện xa cách như lúc nãy chỉ được một hai câu thì lại quen miệng nói ra những lời trong lòng. Hắn không nói dối được chàng, nhưng mà kiểu nói thật này của hắn, quả thật khiến người ta không thể giận được. Lưu Tuân vừa cười vừa nói:

-Ngươi chọc giận ông ấy như vậy, thế nên lúc nãy thiết triều, Trẫm đề cập đến việc phong ngươi làm phó tướng, Đại Tư Mã đã thẳng thừng nói ông ta không có đứa con như ngươi trước mặt quần thần. Trẫm cũng phải chịu thua trước cái tính tình lâu lâu lại giận dữ lên là chẳng màng tới ai của ông ấy.

Hoắc Tâm nói:

-Phụ thân thần vốn hay nóng nảy như vậy, mong Bệ hạ đừng để bụng. Nhưng thực sự chuyện làm phó tướng, thần chưa muốn nghĩ tới, thần tự thấy bản thân mình chưa đủ tài năng và phẩm chất để đảm nhận trọng trách đó. Thần không muốn Bệ hạ vì thần là con trai của Đại Tư Mã, là tứ ca của Hoắc Phu Nhân, mà biến thần trở thành kẻ chỉ biết dựa vào phụ thân và muội muội để có được quan chức.

Lưu Tuân nhìn Hoắc Tâm một chút, rồi nói:

-Thôi được rồi, nếu ngươi không muốn thì Trẫm cũng không ép. Dù sao Trẫm thực lòng vẫn muốn giữ ngươi bên cạnh, để lâu lâu có người đến nói chuyện phiếm với Trẫm như thế này. Chỉ có điều, Trẫm muốn ngươi nói thật nguyên nhân khiến cho tên tiểu tử ngươi hôm qua lại dám làm cái việc mà biết chắc sẽ bị phụ thân trách phạt, thậm chí là khi quân nữa vì đã nói dối Hoàng đế. Trẫm không tin đó chỉ là sơ suất.

Hoắc Tâm gãi đầu rồi ngập ngừng:

-Thần đã nói rồi, thần muốn bảo vệ Bệ hạ và người Bệ hạ quan tâm. Thực ra thì, thần lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghe bọn người hầu nói loáng thoáng hậu cung xảy ra chuyện. Thần tưởng là Hoắc Phu Nhân lỗ mãng gây chuyện, nương nương chỉ mới vào cung, nếu làm Bệ hạ phật lòng thì không hay. Nên lúc đó trong đầu chỉ nghĩ đến lấy chuyện phụ thân vào cung, để Bệ hạ nể tình không xử phạt quá nặng. Ai ngờ…

Lưu Tuân ngắt lời:

-Ai ngờ người gây chuyện lại là Hứa Tiệp Dư phải không? Thôi được rồi, Trẫm sẽ cho rằng là tiểu tử ngươi hành động thiếu suy nghĩ một lần vậy, nên sẽ không truy cứu nữa. Nhưng lần sau, tuyệt đối không được nói dối Trẫm, dù cho là vì muội muội của ngươi đi nữa.

Hoắc Tâm chắp hai tay trước mặt, cúi đầu thưa:

-Thần tuân chỉ!

Lưu Tuân nói:

-Được rồi, ở lại đây dùng bữa với Trẫm, đã lâu rồi Trẫm chưa được nói chuyện với ngươi. Lát nữa đi luyện võ cùng Trẫm luôn.

Hoắc Tâm ở lại dùng bữa trưa cùng Hoàng Thượng, trong lòng có chút nhẹ nhõm vì sau đó Lưu Tuân không đề cập đến việc kia nữa. Ngày hôm qua, lúc Hoắc Tâm vừa trở về phủ Tư Mã, thì phụ thân chàng đã xách thanh kiếm của huynh trưởng đã qua đời ra, kêu chàng cầm lấy nó mà tự kết liễu đi, vì ông không muốn nhìn thấy một thằng con bất tài, ngu ngốc như chàng mang họ Hoắc mà sống trên đời nữa. Hoắc Tâm biết ông ấy giận dữ đến vậy là vì chàng đã phá hỏng việc Thượng Quan Khiết Nhi và Nhược Dung muốn xuống tay với Lạc Yên. Ông ấy, vẫn luôn coi Hứa Ngọc Nhiên là cái gai trong mắt, nên thấy nhờ danh nghĩa của ông, mà Hoắc Tâm cứu được Lạc Yên, đã không khỏi giận điên tiết. Mẫu thân chàng đã phải khóc lóc, năn nỉ, dọa nạt sẽ chết luôn cùng chàng, phụ thân chàng mới đành lòng cho qua mọi việc. Tất nhiên ông ấy vẫn còn rất giận, nên sáng nay mới bảo không có đứa con như chàng trước mặt Hoàng Thượng. Nhưng Hoắc Tâm không sợ, chàng biết phụ thân mình chỉ nóng nảy vài ngày là hết. Người chàng sợ đối mặt chính là Hoàng Thượng, chàng biết mình không nói dối Lưu Tuân được. Lúc nãy khi bị Lưu Tuân tra hỏi, Hoắc Tâm đành lòng nói ra, một phần sự thật, để Lưu Tuân tin chàng. Thôi thì, chàng làm vậy vì cả hai người phi tử của Lưu Tuân thôi, cả hai đều quan trọng với chàng, theo cách này hay cách khác. Sau khi dùng bữa trưa xong, Hoắc Tâm cùng Lưu Tuân đi luyện võ. Họ cùng cưỡi ngựa bắn tên. Hoắc Tâm luận về kiếm thì thua Lưu Tuân, nhưng xét về bắn tên, thì không ai có thể vượt qua chàng được. Lưu Tuân nhìn những mũi tên được bắn ra trúng ngay hồng tâm của Hoắc Tâm, trên mặt nở một nụ cười hài lòng. Lưu Tuân vỗ vai Hoắc Tâm, rồi nói:

-Người huynh đệ, bắn rất giỏi!

Hoắc Tâm cười, khiêm tốn nói:

-Bệ hạ quá khen!

Lưu Tuân ánh mắt bỗng trở nên đăm chiêu rồi nói:

-Sắp tới là Trung Thu, trong cung sẽ mở yến tiệc Đoàn Viên. Tới khi đó, các chư hầu, vương gia từ các nơi sẽ tụ họp về Trường An này. Trẫm dự định sẽ cho tổ chức một buổi đi săn. Từ giờ đến đó, ngươi phải luyện tập bắn tên cho thật giỏi, lúc nào cũng ngắm chính xác như thế này.

Hoắc Tâm hơi tò mò hỏi:

-Bệ hạ muốn thần làm gì?

Lưu Tuân khẽ nhếch mép, ánh mắt đen thẫm chớt lóe lên một tia nhìn tàn nhẫn:

-Trẫm muốn ngươi giúp Trẫm săn mồi, một con mồi rất lớn, rất đáng giá.

Hoắc Tâm nghe ra được trong lời nói đó, có ẩn giấu một sự đáng sợ. Chàng nhìn Lưu Tuân, tự nhủ con mồi đó chắc hẳn không phải là một con mồi bình thường rồi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách