Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hquyen01224
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Mộng Tiền Kiếp (Đường Yên, Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương) - Chương 75

[Lấy địa chỉ]
121#
 Tác giả| Đăng lúc 2-10-2013 22:05:51 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXI: ÂM MƯU (3)


Yến tiệc Đoàn Viên vào tiết Trung Thu, Nhược Dung đợi chờ ngày này rất lâu rồi. Trong yến tiệc ngày hôm nay, nàng sẽ được ngồi ở vị trí bên cạnh Hoàng Thượng. Hậu cung không có Hoàng Hậu, Nhị Phẩm Phu Nhân như nàng đương nhiên là thân phận cao quý nhất. Lần trước Hứa Ngọc Nhiên được cùng sánh bước với Hoàng Thượng trong ngày lễ đăng cơ, mà cô ta lại ngang nhiên làm xấu mặt Hoàng Thượng trước văn võ bá quan. Nàng không ngu ngốc như Hứa Ngọc Nhiên. Nhược Dung tự nhủ hôm nay mình có được vinh dự được ngồi bên cạnh Hoàng Thượng, thì nhất định phải làm gì đó để Hoàng Thượng thấy tự hào vì có được phi tử như nàng. Tới lúc đó, trong lòng chàng dù là Hứa Ngọc Nhiên hay Yên Nhi nào đó, cũng sẽ không bằng được nàng.  Nhược Dung nàng, là nữ nhân duy nhất xứng đáng được ở bên cạnh Hoàng Đế và ở trong tim của Lưu Tuân, đó là điều nàng tự nhủ giây phút nàng đặt chân vào Hoàng Cung này.

Lúc này, trong yến tiệc, mọi người đang cười nói rất vui vẻ. Tuy vậy, các chư hầu và thân vương thì dường như lâu lâu cứ lén thì thầm gì đó với nhau. Tất cả bọn họ đều hướng ánh nhìn sang Xương Ấp Vương Lưu Hạ và Thành Minh Vương Lưu Hưng. Lưu Hạ, thì không cần nói, người mới bị phế truất một cách nhục nhã, mà vẫn đủ can đảm và thể diện đi đến Trường An dự yến tiệc Đoàn Viên, khiến cho mọi người tự hỏi là do hắn ngu ngốc hay đang mưu tính chuyện gì. Còn Lưu Hưng, chỉ là tên nhóc con mới mười ba tuổi, thân phận thấp kém, lần đầu tiên được công nhận là con cháu họ Lưu mà được ban tước vị, khiến cho mọi người xì xào bán tán rốt cuộc Hoàng Đế đang mưu tính chuyện gì với hai người con trai của Lưu Bác. Lưu Tuân nhìn ra được bọn họ đang nghĩ gì trong đầu. Chàng ngồi lên được ngai vàng này như ngày hôm nay, không phải chỉ do may mắn. Các chư hầu và vương gia này, muốn biết chàng đang mưu tính chuyện gì ư? Chỉ sợ đến lúc xảy ra chuyện rồi thì bọn chúng chỉ muốn rời khỏi Trường An này càng sớm càng tốt. Lưu Tuân chàng đã quyết tâm, yến tiệc Đoàn Viên năm nay, sẽ là lần cuối cùng những kẻ luôn âm mưu chiếm đoạt ngai vàng đó dám nghĩ tới chuyện chống đối Hoàng Đế và triều đình. Chỉ cần kế hoạch của chàng thành công, bọn chúng sau này dù có được mời đến Trường An, e là cũng không đủ can đảm mà đi. Lưu Tuân cười lạnh trong lòng rồi nhìn Lưu Hưng và nói:

-Thành Minh Vương, Trẫm nghe đồn khanh tuy nhỏ tuổi, nhưng rất giỏi võ nghệ, tài bắn cung của khanh là đệ nhất tại Di Dương, không biết có đúng không?

Lưu Hưng kính cẩn đáp:

-Bệ hạ quá lời, thần chẳng qua là học được chút tài năng của một sư phụ giỏi, thêm vào quãng thời gian sống một mình trên núi đã luyện tập săn bắn thú rừng, nên khả năng bắn tên có giỏi hơn người khác một chút. Chứ cũng không dám ngạo mạn mà bảo là đệ nhất tại Di Dương

Lưu Tuân cười nói:

-Khanh đừng khiêm tốn, Trẫm đây cũng là người luyện tập võ nghệ, nhìn vào có thể thấy khanh là người có thực tài. Hôm nay tâm trạng Trẫm rất vui, muốn được xem khanh biểu diễn tài nghệ một chút. Thành Minh Vương thấy có được không?

Lưu Hưng, tuy chỉ mới mười ba tuổi, nhưng thân thể cao lớn, cường tráng, nhìn chẳng khác nào một thanh niên trưởng thành. Đem so sánh giữa hắn và Lưu Hạ, có thể thấy là khác nhau hoàn toàn. Mọi người vừa nhìn thấy Lưu Hưng, thì có thể nhận ra hắn rất giống Xương Ấp Ai Vương Lưu Bác. Mà Lưu Bác năm xưa, là một dũng tướng thiện chiến, thế nên Lưu Tuân đưa ra lời đề nghị biễu diễn tài nghệ bắn cung, làm mọi người trong yến tiệc đều khấp khởi hy vọng được xem một màn hay. Lưu Hưng không dám từ chối đề nghị của Hoàng Thượng, nên đành tuân lệnh. Lưu Tuân hạ lệnh cho người mang ra bộ cung tên mà chàng hay dùng cho Lưu Hưng sử dụng. Bộ ngự cung của Hoàng Đế, nhìn vào là thấy khác biệt hơn hẳn những cung tên bình thường, cánh cung to, bản lớn được chạm khắc tinh xảo, dây cung chắc chắn, đàn hồi tốt. Những mũi tên ở đuôi có vẽ long hiệu, để biểu trưng đó là cung tên của riêng Hoàng Thượng. Lưu Hưng cầm cây cung lên, lắp tên vào. Hắn quả nhiên không làm Lưu Tuân thất vọng, chỉ một mũi tên, mà đã bắn trúng ngay vào hồng tâm. Mũi tên thứ hai bắn ra sau đó, chẻ đôi mũi tên thứ nhất, cắm vào chính giữa hồng tâm và lực của nó mạnh đến nỗi làm gãy cả bảng bắn tên. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng, Hoàng Thượng cũng bật cười hài lòng. Rồi Lưu Tuân nói:

-Thành Minh Vương, khanh quả thật khiêm tốn rồi, tài nghệ của khanh, đâu chỉ là đệ nhất ở Di Dương, mà phải nói là đệ nhất Đại Hán. Trẫm rất hài lòng. Ngày mai, Trẫm sẽ tổ chức một buổi đi săn cho các chư hầu, vương gia. Nay Trẫm ban cho khanh bộ ngự cung đó, ngày mai khanh cứ tùy nghi mà sử dụng.

Lưu Hưng vội quỳ xuống:

-Thần không dám, đây là ngự cung của Hoàng Thượng, chỉ có Bệ hạ mới được dùng.

Lưu Tuân lắc đầu:

-Trẫm tự thấy tài nghệ vẫn còn kém xa so với khanh. Một bộ cung tên tốt như vậy, nên xứng đáng được ở trong tay thiện xạ đệ nhất Đại Hán như khanh. Khanh sử dụng nó, ngày mai đi săn về những con mồi xứng với khả năng của mình.

Lưu Hưng còn tính từ chối, nhưng Lưu Tuân không cho, bắt hắn phải nhận lấy. Tất nhiên mọi người đều ngạc nhiên vì Hoàng Thượng lại đối xử tốt với Lưu Hưng tới vậy. Lưu Hạ ngồi ở dưới, chứng kiến cảnh đó, sắc mặt rất không vui. Ai ai cũng nhìn ra được, Hoàng Thượng cho Thành Minh Vương cả quận Hoài Nam rộng lớn, đã vô tình biến Lưu Hưng trở thành đối thủ lớn nhất với anh trai mình, khi mà cả Di Dương lẫn Hoài Nam đều là những nơi có vị trí trọng yếu ở biên giới. Thân Hy Vương ngày xưa, không cấu kết với Lưu Hạ, nhưng cũng không trung thành với triều đình, đó chính là điều Lưu Hạ muốn ở người làm chủ Hoài Nam, nơi duy nhất đe dọa được vị trí của hắn. Nhưng bây giờ Lưu Hưng, nhận cái ơn được phong tước vị của Hoàng Đế, lại còn được Lưu Tuân đối xử tốt ra mặt như vậy, hắn phải tự động biết mà trung thành với triều đình. Lưu Hạ nghĩ thầm, “Lưu Tuân, ngươi quả là kẻ hiểm độc, muốn huynh đệ ta tương tàn để ngươi được hưởng lợi sao? Ngươi và Lưu Phất Lăng đúng là thủ đoạn giống hệt nhau, thế nên ta mới muốn giết cả hai ngươi đến vậy.” Nghĩ thế nên Lưu Hạ lại tiếp tục uống rượu, cười một cái, không biết là vui hay buồn. Nhược Dung đang ngồi bên cạnh Lưu Tuân bỗng nhiên đứng dậy, quỳ xuống trước mặt chàng và kính cẩn thưa:

-Bẩm Bệ hạ, hôm nay là yến tiệc Đoàn Viên, các chư hầu, vương gia và bá quan văn võ đều tụ họp ở đây. Thần thiếp to gan, đã tự mình chuẩn bị một tiết mục từ trước, hôm nay muốn biểu diễn góp vui cho mọi người.

Lưu Tuân hơi ngạc nhiên nói:

-Ô, ái phi của Trẫm ngày hôm nay lại muốn tự mình đem đến niềm vui cho mọi người sao? Nàng quả thật là có tấm lòng. Trẫm rất vui. Nếu nàng đã bỏ công sức ra chuẩn bị, thì hãy biểu diễn cho Trẫm cùng mọi người cùng được thưởng thức đi.

Nhược Dung cười rạng rỡ nói:

-Thần thiếp tuân chỉ.

Thế rồi Nhược Dung đứng dậy, đi vào giữa sảnh lớn của Thừa Chính Điện. Tiếng nhạc cất lên, Nhược Dung theo tiếng nhạc đó, từ từ thi triển một điệu múa vô cùng đẹp mắt. Hoắc Nhược Dung dưới ánh trăng sáng rực của đêm rằm tháng tám, với điệu múa uyển chuyển và nhẹ nhàng như tiên nữ đó, đã khiến không ít người phải trầm trồ thán phục. Dần dần, có thêm một số vũ công nữa cũng xuất hiện, cùng phụ họa cho màn vũ khúc đó của nàng. Những vũ công đó, trên tay cầm theo những dải lụa dài, tung chúng lên cao tạo thành những nhịp sóng lụa xung quanh dáng vẻ yêu kiều của người đứng giữa là Nhược Dung. Rất đẹp, rất mĩ lệ, chỉ có thể nói như vậy! Từ từ, những dải lụa bắt đầu được tung lên cao hơn với tần suất dày đặc, làm người ta không nhìn thấy rõ được người đứng bên trong nữa. Cho đến khi Nhược Dung hoàn toàn mất hút sau những dải lụa sắc màu ấy, mọi người tò mò không hiểu mọi những vũ công này đang muốn làm gì. Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên, mọi người nghe thấy tiếng rít vun vút. Đó là tiếng của kiếm. Nhược Dung xuất hiện trở lại sau những dải lụa, trong tay là một thanh kiếm. Nàng cầm cây kiếm trong tay, chém rách hết những dải lụa xung quanh, bước ra. Nhưng từng đường kiếm, lại thanh thoát, dịu dàng giống một điệu múa vậy, Nhược Dung đạp chân lên vai một người vũ công, nhảy lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống một cách điệu nghệ. Đằng sau nàng, những dải lụa bị rách đột nhiên biến mất, thay vào đó, một bức tranh thêu từ trên cao xuất hiện. Bức tranh thêu tung ra, trải dài xuống được những người vũ công giữ lấy, căng ra và làm nền cho cú đáp đất đầy ngoạn mục của Nhược Dung. Nhược Dung đứng xuống rồi, nhẹ nhàng cúi người quỳ xuống. Mọi người nhìn rõ được bức tranh thêu đằng sau nàng. Đó là bức tranh cánh đồng lúa màu vàng, trải dài bát ngát. Đằng xa, là hình ảnh những người nông dân bá tánh đang thu hoạch một vụ mùa bội thu. Mọi người đều ngỡ ngàng trước tiết mục ngoạn mục đó, những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Nhược Dung đợi mọi người vỗ tay xong rồi nói:

-Tiết Trung Thu, là dịp để ăn mừng một vụ mùa bội thu trong năm. Thần thiếp tự tay thêu nên bức tranh này, với hình ảnh cây lúa là chủ đạo, để dâng tặng cho Bệ hạ. Thần thiếp cầu chúc cho mỗi vụ mùa của Đại Hán, đều bội thu, nhân dân được ấm no, làm cho thiên hạ của Bệ hạ mãi mãi thái bình

Đúng vậy, tiết Trung Thu, mặc dù là mùa Đoàn Viên, nhưng trong dân gian, nó chính là dịp để người nông dân ăn mừng một vụ mùa vừa kết thúc. Trước giờ tranh thêu dành cho Hoàng tộc, thường lấy hình ảnh long phụng, hoặc những loại kỳ thú, bảo vật làm chủ đề. Nhược Dung lại lấy một thứ bình thường là cây lúa làm chủ đề, trước giờ chưa từng có tiền lệ. Nhưng trong trường hợp này nó rất có ý nghĩa, vì là mùa Trung Thu, hàm ý cầu chúc vụ mùa bội thu, nhân dân được ấm no, thiên hạ thái bình. Cây lúa đối với người nông dân, chính là hình ảnh mang ý nghĩa sâu sắc nhất rồi. Lưu Tuân không giẩu nổi vẻ mặt hài lòng khi nhìn thấy bức tranh thêu đó. Chàng đứng dậy, bước xuống dưới, đưa tay đỡ lấy Nhược Dung và nói:

-Rất đẹp, rất ý nghĩa! Phi tử của Trẫm sống trong nhung lụa, nhưng không quên nghĩ tới những bá tánh còn đang đói nghèo. Tự tay thêu nên một bức tranh hàm ý sâu sắc như thế này, với mong muốn được thấy nhân dân Đại Hán ấm no. Hoắc Thành Quân, nàng quả thật là nữ nhân hiền đức nhất Đại Hán. Xứng đáng là phi tử của Trẫm. Trẫm rất hài lòng!

Hoàng Thượng dứt lời, mọi người đều theo đó mà trầm trồ khen ngợi Hoắc Phu Nhân. Nữ nhân hiền đức nhất Đại Hán, những lời đó nghe mới hay làm sao! Nhưng bức tranh thêu hình đồng lúa ấy, quả là thứ nổi bật nhất yến tiệc Đoàn Viên và làm nhiều người hài lòng. Hoàng Thượng cười rất vui, nắm lấy tay của Nhược Dung và nhìn nàng với ánh mắt tự hào. Nhược Dung tất nhiên là không những làm hài lòng Lưu Tuân mà còn làm hài lòng cả Hoắc Tư Mã nữa. Ông nhìn Nhược Dung và cảm thấy không thất vọng trước người mình đã đào tạo chỉ để trở thành nữ nhân của Hoàng Đế. Đúng vậy, Hứa Ngọc Nhiên rất thông minh, xinh đẹp, nhưng sự khôn khéo, biết lấy lòng người khác đó của Nhược Dung, cô ta không có. Tính tình của cô ta quá thẳng thắn, khiến cho sự thông minh chỉ phản bội lại cô ta mà thôi. Hoắc Tư Mã cười rất vui, không che giấu chút nào sự hoan hỷ khi nhìn vào cảnh Hoàng Thượng đứng bên cạnh Hoắc Phu Nhân hạnh phúc như vậy. Lưu Tuân chợt quay sang cầm lấy thanh kiếm trong tay Nhược Dung mà hỏi:

-Nàng biết sử dụng kiếm ư? Trẫm không ngờ bàn tay mềm mại của nàng mà có thể múa ra những đường kiếm đẹp đến vậy.

Nhược Dung quay sang nhìn Hoắc Tâm rồi trả lời:

-Là do lúc trước thiếp được tứ ca chỉ dạy một chút. Thiếp chỉ là múa rìu qua mắt thợ, do tay không có lực nên chỉ có thể biến đường kiếm mạnh mẽ hóa thành một vũ điệu như lúc nãy. Mong Hoàng Thượng không cười chê là vui lắm rồi.

Lưu Tuân nghe vậy bật cười lớn nói:

-Hoắc Tâm không những dạy nàng múa kiếm, mà còn dạy luôn cả sự khiêm tốn của hắn. Huynh muội hai người, quả là làm Trẫm rất vừa lòng. Trẫm phải thưởng mới được. Tô công công, truyền ý chỉ của Trẫm, phong tặng cho Hiển thị, phu nhân của Hoắc Tư Mã, danh hiệu Ngũ Phẩm Phu Nhân, tặng cho hai chữ Kim Mĩ làm danh hiệu, vì đã nuôi dạy được hai người con rất được lòng Trẫm.

Hoắc Tư Mã và phu nhân đều quỳ xuống tạ ân điển của Hoàng Thượng. Lưu Tuân sau đó nói nhỏ vào tai Nhược Dung:

-Còn nàng, tối nay Trẫm sẽ thưởng sau!

Nhược Dung cười thẹn thùng, mặt đỏ hồng hào, thêm phần xinh đẹp. Cảnh tượng trước mắt, đúng là họ Hoắc độc chiếm cả triều đình. Chồng là Đại Tư Mã quyền lực, vợ thì được phong hiệu Ngũ Phẩm Phu Nhân, trước nay chưa từng có tiền lệ, quả là một vinh dự to lớn, con gái là sủng phi của Hoàng Thượng, con trai lại là bằng hữu thân thiết của Hoàng Thượng. Ai ai nhìn vào cảnh này, cũng tự biết mà nể sợ Hoắc gia vài phần. So với họ Vệ năm xưa, thì họ Hoắc cũng chẳng thua kém gì.

Lạc Yên ngồi nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bỗng chốc thấy một cảm giác giả tạo dâng lên, giống hệt yến tiệc thắng trận lần trước. Cô nghe người ta nói Thừa Tướng không bao giờ muốn tranh giành quyền lực, hóa ra là đây. Quyền lực của ông ở tiền triều rất lớn mạnh, nhưng ông không muốn sử dụng nó để hậu thuẫn cho địa vị của con gái ở hậu cung. Ông quả thật rất khác vị Đại Tư Mã kia. Đó có phải lý do mà Lưu Tuân muốn từ bỏ cô. So với việc yêu thương một người chẳng đem lại quyền lợi gì cho chàng như cô, sủng ái Nhược Dung, trọng dụng họ Hoắc, chàng sẽ có trong tay thế lực lớn mạnh của Hoắc Tư Mã. Hóa ra đến cuối cùng, cũng chỉ là những âm mưu chính trị, lợi dụng lẫn nhau. Cô tự nhiên lại cười, thật là may quá, vì cô đã không lún sâu vào những việc đó. Bây giờ cô mới thấy những lời của Thừa Tướng là đúng đắn, cô nên tránh xa chàng ngay từ đầu mới phải. Con người ở thời này, nhất là con người ham mê quyền lực như chàng, làm sao có thể dễ dàng để cô đi vào trong trái tim khi cô chẳng mang lại chút lợi ích gì cho chàng. Đến cuối cùng, người chịu đau khổ, cũng chỉ có con bé ngốc nghếch đi tin vào thứ gọi là tình yêu là cô thôi. Để bây giờ, cô cứ ngồi nhìn hạnh phúc của những người trước mặt, dù cho rất giả tạo, nhưng cũng khiến cho cô ước gì mình sống cuộc đời của người mang họ Hoắc, chứ không phải họ Hứa. Ai bảo người phu quân đang nắm lấy tay Nhược Dung cười vui vẻ kia, lại là nam nhân cô từng yêu. Ai bảo người tứ ca được Hoàng Thượng khen ngợi cũng đang nhìn Nhược Dung cười hân hoan kia, lại là người cô luôn coi là anh trai. Hoắc Nhược Dung, nàng ta hạnh phúc thật!

Lạc Yên lần đầu tiên thấy mình xấu xa, vì đi ghen tị với hạnh phúc của người khác. Là lần đầu tiên, Lạc Yên không phải là trung tâm của mọi sự chú ý, và không phải là người được tất cả mọi người yêu thương. Hóa ra Vương Lạc Yên cô, suốt mười tám năm trời sống như một nàng công chúa nhỏ, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của việc bị ra rìa, không ai đoái hoài tới. Bây giờ cô có lẳng lặng rời khỏi yến tiệc phồn hoa này, chắc cũng chẳng ai nhận ra đâu. Nghĩ thế, cô nhờ một người hầu lên nói nhỏ với Hoàng Thái Hậu rằng cô hơi mệt, muốn trở về cung nghỉ ngơi. Hoàng Thái Hậu nghe người hầu nói xong, gật đầu nhìn cô ra hiệu đồng ý. Cô chỉ đợi có vậy, nhẹ nhàng rời khỏi bữa tiệc. Hoàng Thượng đã lấy hết người hầu trong Cam Tuyền Cung cho Bảo Hoa Điện, nên Lạc Yên bây giờ chỉ còn mình Tiểu Mai theo hầu. Thôi thì, cô cũng chẳng thích đông người, chỉ cần mình Tiểu Mai là được rồi. Lạc Yên và Tiểu Mai rời khỏi bữa tiệc náo nhiệt đó, cùng men theo con đường nhỏ về lại Cam Tuyền Cung. Cô vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với Tiểu Mai vì đó là cách duy nhất khiến cô có thể quên đi một cảm giác tủi thân đang dấy lên trong lòng. Đang đi, đột nhiên cô thấy một bóng đen xông ra trước mặt mình. Cô hoảng hốt, suýt nữa hét lên. Mấy giây sau, bóng đen đó cất tiếng chào cô:

-Xin chào cố nhân, đã lâu không gặp nàng, vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Dưới ánh trăng sáng rõ của đêm Trung Thu, Lạc Yên nhận ra bóng đen đó chính là Xương Ấp Vương Lưu Hạ. Cô lui lại mấy bước, trong lòng tự hỏi tên lưu manh này đang muốn gì mà lại theo cô đến tận đây. Hắn thấy vẻ mặt cảnh giác của cô, bất chợt cười phá lên nói:

-Nàng vẫn xinh đẹp và vẫn dữ dằn như vậy. Nhìn ánh mắt nàng kìa, như muốn ăn tươi nuốt sống bổn vương vậy.

Lạc Yên lạnh lùng nói:

-Vương gia nếu không có chuyện gì, xin hãy tránh đường cho ta!

Lưu Hạ tất nhiên đâu dễ dàng để Lạc Yên đi như vậy, hắn nắm lấy tay cô giữ lại. Cô cố dằng ra, nhưng không được. Hắn nói, giọng đểu giả:

-Chỉ một thời gian ngắn, mà nàng đã bị tên Hoàng đế kia ruồng bỏ. Nàng xem, bổn vương tuy phong lưu, nhưng không tuyệt tình nhanh như hắn. Bổn vương đối xử với thê thiếp, người nào cũng rất yêu chiều, không bao giờ có mới nới cũ như hắn. Bây giờ, trong mắt hắn chỉ có Hoắc Phu Nhân tuyệt sắc giai nhân kia, đã lãng quên cái nghĩa phu thê với nàng rồi. Nhìn nàng tiều tụy thế này, chắc đã đau khổ lắm. Bổn vương cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, hay nàng đi theo bổn vương đi. Bổn vương hứa sẽ không tuyệt tình như Hoàng đế kia đâu.

Lạc Yên mím môi, đạp vào chân Lưu Hạ một cái thật mạnh. Hắn đau quá, phải bỏ tay cô ra. Cô chỉ đợi có vậy, liền la lên:

-Người đâu!

Một vài tên thị vệ đang đứng gần đó vội chạy lại, Lạc Yên ra lệnh cho họ:

-Xương Ấp Vương say rồi, đi không vững nữa, các người mau đưa Vương gia trở về đi.

Bọn thị vệ thấy Lưu Hạ vì đau chân mà đứng không vững, vẻ mặt nhăn nhó, nên nghĩ là hắn say thật, vội đến đỡ lấy hắn. Lạc Yên nhanh chóng kéo tay Tiểu Mai, rời khỏi đó. Tên Lưu Hạ đó, mỗi lần gặp hắn là đều bực mình. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô thấy rất khó chịu. Bây giờ cô không ngờ hắn dám ở giữa Hoàng Cung mà buông lời trêu ghẹo cô như vậy. Hắn khiến cô càng thêm chán ghét nam nhân ở cái thời này. Bọn họ tưởng cô cần đàn ông mới sống được sao. Cô thấy bọn nam nhân như hắn, không có mĩ nữ bên cạnh, mới là không sống nổi. Cười khinh thường một cái, cô cùng Tiểu Mai lại tiếp tục rảo bước về Cam Tuyền Cung. Nhưng Lạc Yên không biết, cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu giữa cô và Xương Ấp Vương, đã bị một cung nữ vô tình đi ngang đó nghe được. Cung nữ đó nhủ thầm, chuyện thú vị thế này, phải bẩm báo cho chủ tử của mình. Thế là nàng ta không chần chừ, mà trở lại bữa yến tiệc ngay lập tức. Ánh trăng ngày rằm sáng vằng vặc, soi rọi khắp nơi, nhưng trong đêm nay, hình như vẫn chưa đủ sáng để soi rõ được những âm mưu thâm sâu của lòng người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
 Tác giả| Đăng lúc 2-10-2013 22:19:13 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXI: ÂM MƯU (4)


Sáng hôm sau, Hoàng Thượng tổ chức cuộc đi săn trong rừng. Các chư hầu, vương gia đều tham gia rất nhiệt tình. Lạc Yên tự hỏi đi săn thì bắt cô đi theo làm cái gì, trong khi cô, ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi. Lúc sáng, cô muốn xin được ở lại trong cung, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại bảo cô đi cùng cho vui. Thượng Quan Khiết Nhi nói nàng ta cũng không biết săn bắn, nhưng mỗi khi tổ chức đi săn, thì đều muốn đi theo, để cổ vũ mọi người. Nàng ta bảo ngồi lại ở lều trại một mình rất buồn, nên rủ theo Hứa Tiệp Dư trò chuyện. Nói là rủ, nhưng thực chất là lệnh, cô phải đành lòng đi theo. Suốt quãng đường, cô nhìn Thượng Quan Khiết Nhi đầy nghi hoặc. Nàng ta lại đang mưu tính chuyện gì với cô nữa đây, hôm bữa tát cô hai cái vẫn chưa đủ sao. Rủ cô theo trò chuyện với nàng ta, mà nàng ta chẳng nói với cô lời nào. Với lại không biết cưỡi ngựa, phải ngồi lại, đâu chỉ có mình nàng ta, còn có cả Nhược Dung kia nữa mà. Thế nên, Lạc Yên vô cùng khó chịu khi phải ngồi chung không gian với hai nữ nhân mà cô rất ghét này. Nhất là phải ngồi nhìn cái điệu bộ lo lắng đến sốt ruột, quan tâm cho Lưu Tuân từng chút một của Nhược Dung. Luôn miệng nói Bệ hạ phải cẩn thận, bảo trọng long thể, đi đâu cũng phải có hộ vệ bên cạnh. Lạc Yên chỉ biết phì cười nghĩ thầm, Lưu Tuân đó, đâu có ẻo lả đến như vậy, chàng đánh nhau cũng có thua ai đâu. Nhược Dung mà nhìn thấy bộ dạng một mình chống chọi với mấy chục tên thích khách của Lưu Tuân mà cô từng thấy lúc trước, chắc sẽ không lo lắng đến thế. Sau cái màn "chàng chàng thiếp thiếp" dài hơi của Hoàng đế và ái phi đó thì cuối cùng Lưu Tuân cũng lên được ngựa. Lạc Yên đứng đó, nhìn rất nhiều người ngựa đồng loạt cùng một lúc hò reo khí thế, cùng tiến vào bên trong khu rừng. Cờ xí bay khắp nơi, chiêng trống khua om sòm, tiếng tù và vang lên, là lúc cuộc đi săn bắt đầu. Cảnh tượng hoành tráng thật! Nhưng cô tự nhủ, chỉ tội bọn thú trong rừng hôm nay. Cô không biết có phải do cô là người hiện đại hay không, nên thấy cái trò săn bắn này chả có gì hay. Sau đó, cô tự nhiên không muốn quay vào trong lều trại để nhìn mặt hai nữ nhân kia. Cô sợ bọn họ lại kiếm chuyện với mình. Thế là cô rủ theo Tiểu Mai đi dạo vòng quanh một chút. Có hai tên thị vệ đi theo cô, để đảm bảo an toàn. Cuộc đi săn được tổ chức trong một khu rừng ở ngoại thành Trường An. Lúc nãy ngồi xe ngựa đi đến đây, cô chưa được nhìn kỹ. Bây giờ đi dạo loanh quanh, cô mới nhận ra khu rừng này đẹp thật. Cây cối xanh mát, không khí trong lành, tiếng chim hót vang lên khắp nơi. Tự nhiên trong một khoảnh khắc, không phải nhìn thấy những bức tường của Hoàng Cung, khiến Lạc Yên thấy rất vui. Cái không gian trong rừng này, mang lại cho cô một chút mùi vị của sự tự do mà cô đánh mất từ lâu. Đi dạo được nửa canh giờ, đang cảm thấy vui vẻ, đột nhiên, cô nhìn thấy có một người cung nữ tiến lại phía cô, quỳ xuống hành lễ rồi nói:

-Bẩm nương nương, nô tỳ phụng mệnh Hoàng Thượng, đến đây mời nương đi gặp Hoàng Thượng.

Lạc Yên ngạc nhiên, Lưu Tuân chàng, sao lại muốn gặp cô. Giờ này chàng phải đi săn trong rừng chứ, tự nhiên lại sai cung nữ đến truyền lệnh muốn gặp cô, chàng lại đang muốn làm gì nữa đây. Tuy khó hiểu, nhưng tự nhiên cô không thấy nghi ngờ. Vì cô nhận ra cung nữ này là cung nữ ở Cửu Trung Cung, hay đi cùng Tô công công. Nếu vậy thì có nghĩa là chàng muốn gặp cô thật. Thế là cô hỏi cung nữ đó:

-Hoàng Thượng muốn gặp ta ở đâu?

Cung nữ đáp:

-Mời Hứa Tiệp Dư đi theo nô tỳ. Chỉ có điều, Hoàng Thượng căn dặn chỉ được đưa một mình nương nương tới, người hầu và thị vệ không được dẫn theo. Hoàng Thượng bảo càng ít người, càng bớt thị phi.

Lạc Yên tuy rằng thấy hơi lạ, khi Hoàng Thượng không cho cô dẫn ai theo. Nhưng tự nhiên cô lờ mờ đoán ra rằng, có phải vì không muốn ai biết, nên mới chọn lúc ra ngoài đi săn thế này, mà hẹn gặp cô. Có phải chàng sợ ở trong Hoàng Cung thì sẽ có người đi mách cho Nhược Dung yêu quý của chàng, khiến nàng ta giận lên thì khổ không. Còn ở đây, chỉ cần kiếm chỗ vắng vẻ nào đó, là có thể gặp được cô. Lạc Yên không biết Lưu Tuân muốn làm gì, nên lúc đầu cũng hơi nghi ngại. Nhưng cô chợt nhớ ra cô đã từng nhờ vả chàng, phải chăng là đã có tin tức gì, nên chàng mới muốn gặp riêng cô để nói. Thế là dù Tiểu Mai đòi đi theo, cô cũng nói nàng và hai thị vệ ở lại đây đợi cô. Lạc Yên cùng cung nữ kia, hai người, đi về một hướng khác. Thực ra cũng chỉ đi sâu vào trong rừng một chút, chứ cũng không đi xa lắm so với chỗ lúc nãy. Cung nữ đó dẫn cô ra sau một vách đá lớn, thì cô thấy có một cái lều nhỏ được dựng ngay giữa rừng. Cô cùng cô ta bước vào trong lều, nơi này tuy không lớn giống lều trại lúc nãy cô ngồi cùng Thượng Quan Khiết Nhi và Nhược Dung, nhưng cũng đầy đủ vật dụng để người đi săn mệt mỏi có thể ghé vào nghỉ ngơi. Trên cái bàn trong lều, còn có để một cây cổ cầm. Lạc Yên nhận ra cây cổ cầm đó, nó chính là cây đàn mà cô đã làm đứt dây cái ngày vào cung tuyển chọn Thái Tử Phi. Cô nhận ra nó ngay bởi vì nó là một cây đàn rất đẹp với màu sơn và nước gỗ tuyệt hảo. Nó bây giờ đã được sửa lại hoàn hảo như mới. Theo một thói quen, cô ngồi xuống, đặt tay lên cây đàn. Cung nữ kia đi lại gần lò hương, cho một ít trầm hương vào đó, mùi hương tỏa ra thơm ngát. Cô không để tâm tới cung nữ đó, cô thấy cổ cầm thì rất vui, ngồi vào gảy một khúc nhạc. Cung nữ đó nghe cô đàn, chỉ quay sang cười mà nói:

-Nương nương gảy đàn hay quá! Hoàng Thượng nghe được chắc thích lắm!

Cô cười, cũng phải, cô chưa gảy cổ cầm cho chàng nghe lần nào. Có phải chàng nghe ai đồn cô gảy đàn hay, nên mới đặt cây cổ cầm ở đây để cô gảy cho chàng nghe. Cô có cảm giác bây giờ mình đang chuẩn bị hẹn hò riêng với chàng tại đây vậy. Tuy rằng trong lòng vẫn còn ghét chàng, nhưng thấy chàng đã phí tâm chuẩn bị như vậy, cô tự nhiên thấy vui lắm. Nhưng đột nhiên, cô thấy lực nơi bàn tay để gảy đàn của mình không còn nữa, cả người cô bỗng chốc mềm nhũn ra. Cô thấy chóng mặt, và ngã xuống đất. Cô chưa nhắm mắt, chỉ thấy đầu óc hơi choáng váng. Cung nữ kia từ từ đến bên cạnh cô. Nàng ta đang dùng khăn tay che mũi miệng lại, đến nói với cô:

-Nương nương, nô tỳ xin lỗi, nô tỳ cũng chỉ làm theo lệnh. Nương nương vừa hít phải một loại thuốc mê, nó sẽ khiến cả người nương nương không còn chút sức lực nào, cũng không cử động được, một lát nương nương cũng sẽ không còn sức mà mở mắt nữa. Nhưng nương nương sẽ không ngất đi đâu, nương nương vẫn có thể nghe thấy mọi việc đang diễn ra xung quanh, cảm nhận được điều gì đang xảy ra với mình, nhớ rõ mọi thứ, chỉ là nương nương không có sức để chống cự mà thôi. Hoàng Thượng hạ lệnh, nương nương ở nơi này, giúp Hoàng Thượng tiếp đãi một người thật tốt. Người đó đang đi săn gần đây, nghe thấy tiếng đàn lúc nãy của nương nương, thế nào cũng tìm được đến nơi. Nô tỳ nghe thấy tiếng vó ngựa, chắc người đó tới rồi. Nương nương ở lại vui vẻ, nô tỳ xin phép đi trước.

Lạc Yên hoảng sợ, tất nhiên là rất nhiều. Những lời của cung nữ đó, dù cô không hiểu lắm, nhưng cũng biết nó không có ý tốt lành gì. Hoàng Thượng sai người đánh thuốc mê cô, để cô ở đây chờ ai chứ. Mà hai từ “tiếp đãi” đó của cung nữ kia, khiến cho toàn thân cô run lên. Hình như cô biết, bọn họ muốn làm gì cô, nên mới đánh thuốc mê cô, để cô không chống cự được. Bây giờ, cô không biết, người đang đến kia là ai nữa. Cô càng sợ hơn khi thấy cung nữ kia mất dạng sau những bụi cây để lại một mình cô ở đây. Cô ráng dùng toàn bộ sức lực, để la lên cầu cứu, nhưng cô không cử động được, cũng không mở miệng ra được. Cô chợt nghe thấy tiếng ngựa hí, rồi tiếng người đang bước vào. Tim cô đập thình thịch, não cô như căng ra, trong đầu thầm cầu mong đó không phải người xấu, sẽ không muốn hại cô. Nhưng vừa nghe tiếng kêu hơi ngạc nhiên của người đó, cô biết mình đã hy vọng vào điều viễn vông. Hắn từ từ bước đến trước mặt cô, cô nhìn thấy hắn rõ mồn một trước khi hai mí mắt không còn sức để mở ra nữa. Trái tim như ngừng đập vì kinh hãi, hắn chính là Lưu Hạ. Trên môi hắn nở một nụ cười đầy tà niệm, làm cho Lạc Yên nghĩ, nếu còn chút sức lực trong người, thà rằng cắn lưỡi tự tử, còn hơn là để tên lưu manh đó đụng vào cô. Nhưng bây giờ, cô còn không mở mắt ra được nữa, cô cảm thấy mình yếu đến nỗi không run rẩy được luôn. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Thà là để cô ngất đi, để cô không nhớ gì. Còn hơn là bây giờ, cô dù nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận rõ mồn một, hơi thở của hắn bên mình, bàn tay dơ bẩn của hắn đang từ từ cởi y phục trên người cô ra. Cô chỉ muốn chết, ngay lập tức, còn hơn phải chịu đựng cảm giác tủi nhục đau đớn này.  Cô không chống cự được, cô muốn lắm, nhưng không được. Nếu bây giờ, chỉ nói được một chút, chắc cô cũng sẽ ráng cầu xin Lưu Hạ này tha cho cô một lần, còn hơn là cảm giác để hắn muốn làm gì cô thì làm mà cô chẳng chút phản kháng. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong từng tế bào của cô, khi cảm giác bàn tay của tên lưu manh ấy, chạm vào thân thể cô. Cảm giác kinh khủng này giống hệt lần đầu tiên bị lạc tới quá khứ này, cô bị những tên sơn tặc cưỡng hiếp. Nhưng lúc đó,  có Ngọc tỷ tỷ và Lý đại ca đã cứu cô. Còn bây giờ, không có một ai cả. Cô khóc, nước mắt rơi xuống. Lưu Hạ nhìn thấy, cười ma mị nói:

-Đừng khóc chứ, nàng phải coi đây là hạnh phúc của mình đi. Tên Hoàng đế đó cũng hào phóng thật, vì muốn giữ vững biên giới của mình, mà không ngần ngại tặng phi tử cho bổn vương. Ta chỉ nói bóng gió, thế mà hắn đã hiểu được ngay. Tuy rằng ý định ban đầu của bổn vương, là vị Hoắc Phu Nhân nghiêng nước nghiêng thành kia cơ, chứ không phải là người đã thất sủng như nàng. Nhưng biết sao, nhìn nàng gần thế này, lại còn đẹp hơn Hoắc Phu Nhân kia gấp mấy lần, khiến cho bổn vương cảm thấy rất hài lòng.

Lạc Yên bàng hoàng. Lời cung nữ kia là thật sao? Là Lưu Tuân cố tình muốn dâng cô cho Lưu Hạ thật ư? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cho dù không yêu cô nhưng cũng không đến mức độc ác như vậy chứ. Cô nhìn lầm chàng thật rồi. Lạc Yên tự nhủ, cả đời này, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Lưu Tuân, tuyệt đối không bao giờ tha thứ. Cô tự trách mình ngu ngốc, tại sao lại đi tin tưởng người như chàng. Cô đau đớn trong nỗi thất vọng, tủi nhục và cay đắng chịu đựng những gì sắp xảy ra với cô. Nhưng đột nhiên, cô nghe thấy tiếng gió rít lên trên đầu. Lưu Hạ thét lên một tiếng, ngã ra hướng khác, không còn đè lên người cô nữa. Cô không mở mắt ra được, nên không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ nghe có tiếng người đang bước vào cái lều này. Hình như chỉ có một người, không có nhiều tiếng bước chân. Cô nghe có tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ. Lưu Hạ dường như rất tức giận và kinh hoàng khi nhìn thấy người đó. Cô nghe thấy hắn lắp bắp đầy sợ hãi: “Ngươi…ngươi”. Rồi một tiếng “xoẹt” sắc lạnh vang lên, có thứ gì đó văng ra, bắn lên người cô. Cô ngửi thấy mùi máu. Lạc Yên kinh hãi tự hỏi Lưu Hạ bị giết rồi sao? Cô không biết người mới xuất hiện là ai, hắn giết Lưu Hạ rồi, liệu có tha cho cô không? Rồi cô nghe tiếng người lạ đó tiến đến bên cạnh cô. Cô có cảm giác người đó quỳ xuống, lấy một miếng vải rất lớn quấn quanh người cô và bế cô lên. Vòng tay người đó ôm lấy cô, không hiểu sao lại mang đến cô cho cảm giác bình yên và an toàn đến lạ kỳ. Cô tự nhiên không còn sợ nữa, dù không biết người này có thật là đang muốn cứu cô không, nhưng đầu cô tựa vào bờ vai vững chãi của người đó, có cảm giác ấm áp lắm. Người đó bế cô ra ngoài, cô nghe thấy tiếng ngựa hí. Người đó bế cô cùng leo lên ngựa, ôm chặt cô trong lòng, rồi thúc ngựa chạy đi.

Cô ngỡ ngàng, con ngựa này khi chạy, vang lên tiếng leng keng quen thuộc. Cô biết tiếng leng keng đó, nó phát ra từ một cái chuông bằng bạc, âm thanh rất khác biệt, nghe một lần là để lại ấn tượng ngay. Cô biết chỉ một con ngựa duy nhất có mang trên mình cái chuông bạc đó, đó là con Tiểu Hồng Ngự của Hoắc Tâm. Là Hoắc đại ca, người đã cứu cô, đang ôm cô vào lòng lúc này chính là Hoắc đại ca của cô. Phải rồi, khuôn mặt cô áp sát vào ngực người đó, cảm nhận được người đó đang mặc áo giáp trên người. Áo giáp đó có mùi ngây ngấy của lục đồng, là loại áo giáp đặc trưng của ngự lâm quân. Cô mừng rỡ, người này đúng là Hoắc đại ca. Cô muốn bật cười vui sướng và ôm chặt lấy người ấy. Đến cuối cùng, người vẫn luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, chỉ có Hoắc đại ca. Nhưng thuốc mê trong người cô vẫn còn tác dụng, làm cô không cử động được, khiến cô ngay cả một tiếng Hoắc đại ca cũng không gọi nổi. Mắt cô nhắm nghiền, cả người mềm nhũn, làm Hoắc Tâm nghĩ chắc cô bị ngất rồi, nên cũng không hề lên tiếng lấy một lần, cứ thế mà ôm chặt cô và cưỡi ngựa chạy vun vút. Cô không biết Hoắc Tâm muốn đưa cô đi đâu, chỉ biết sau khi chạy được một lúc, ngựa dừng lại. Hoắc Tâm vẫn ôm chặt lấy cô và bế cô xuống. Hình như cô đang ở bên một dòng suối, cô nghe có tiếng nước chảy róc rách. Hoắc Tâm có vẻ đặt cô xuống bên cạnh dòng suối vì cô cảm thấy nước mát lạnh khẽ chạm vào đầu ngón tay. Rồi Lạc Yên cảm thấy thứ gì mềm mềm, ướt sũng đang lau lên mặt cô, tay cô. Có lẽ Hoắc Tâm đang nhúng ướt khăn lau sạch vết máu của Lưu Hạ bắn lên người cô lúc nãy. Lúc này cô mới chợt nhớ ra việc đó. Cô khó chịu lắm, muốn mở miệng ra hỏi Hoắc Tâm vì cứu cô mà đã giết Lưu Hạ ư? Cô lo lắng, cho dù hắn là kẻ không ra gì, nhưng dù sao hắn cũng là Xương Ấp Vương, hắn chết rồi, nhất định sẽ có chuyện. Ôi, cái thứ thuốc mê này, đúng là khiến người khác tức đến chết mất. Cô cảm nhận được mọi thứ, nhưng vẫn không cử động được, và chẳng phản ứng gì được như người chết rồi vậy. Cô muốn hỏi chuyện Hoắc Tâm cũng không hỏi được, muốn nói lời cảm ơn đơn giản, cũng không nói được. Hoắc Tâm không biết là cô vẫn còn ý thức. Chàng ôm chặt cô trong lòng, cô cảm nhận được bờ vai chàng run run. Chàng đang tức giận sao, hay đang sợ hãi, hay đang khóc? Vì đã giết Lưu Hạ ư, hay vì nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô khi không đến cứu được cô sớm hơn? Cô không biết, không nhìn thấy gì cả. Chỉ là tự dưng cảm thấy hạnh phúc, vì được ở trong vòng tay người này. Người này lo lắng cho cô rất nhiều, cô cảm nhận được điều đó khi nằm trong vòng tay ấm áp của chàng. Dù biết Hoắc Tâm không nghe được, nhưng cô vẫn nói thầm trong đầu: “Hoắc đại ca, đừng như vậy, Yên Yên không sao, em không sao cả. Lưu Hạ đó vẫn chưa làm gì em cả. Anh đến kịp lúc lắm, anh đã cứu được em rồi. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, Hoắc đại ca.”

Cô nghe người đó khẽ thở ra nặng nhọc, rồi đưa tay chạm vào mặt cô, bàn tay run rẩy, hẳn là đang tự trách mình nhiều lắm khi thấy cô bị người ta hại ra thế này. Hoắc Tâm đã yêu quý cô đến mức nào chứ, sao đến giờ cô mới biết được vậy. Ngày đó còn thổ lộ trước mặt cô, nhưng đồng thời cũng nói rằng sẽ từ bỏ cô, làm cô nghĩ Hoắc Tâm đã thật sự quay lưng với cô rồi. Hóa ra chàng vẫn luôn ở bên cô, lặng lẽ bảo vệ cô, che chở cho cô. Giống quá, giống hệt người anh trai yêu dấu Hồ Dĩnh của cô! Cô lại rơi nước mắt, không phải vì sợ hãi, mà vì hạnh phúc. Cô đã đánh mất nhiều thứ kể từ ngày bị lạc tới nơi này, nhưng gặp được Hoắc đại ca, chính là tìm lại thứ cô trân trọng nhất, nuối tiếc nhất khi đã lỡ đánh mất, khiến trái tim cô như rung lên vì xúc động. Rồi tự nhiên, cô nghe thấy tiếng hơi thở của người đó, gần sát mặt mình. Một cảm giác bất ngờ như bị điện giật ngay môi cô. Người đó hôn cô, Hoắc đại ca hôn lên môi cô! Lạc Yên tất nhiên là không chống cự lại được, nhưng bất giác cô cũng chẳng muốn phản kháng làm gì cả. Vì nơi bờ môi mềm mại của người đó chạm vào môi cô, từ từ có một cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Trống ngực cô đập thình thịch. Cô nghe tiếng trái tim người đó, ở trong bờ ngực mà đầu cô đang tựa vào, cũng đập thình thịch. Cô không biết cảm giác này gọi là gì. Cô chỉ biết, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô của người đó, đôi môi tình cảm âu yếm lấy môi cô của người đó, khiến cho cô thấy mình lâng lâng trong hạnh phúc ngập tràn. Nếu đây có thể gọi là tình yêu, thì so với những gì cô từng có với Lưu Tuân, còn tuyệt hơn gấp bội, gấp trăm lần. Trong phút chốc, Lạc Yên thầm ước rằng, khoảnh khắc đẹp đẽ này có thể kéo dài thêm một chút nữa, cho dù sau đó có bắt cô trả giá đắt đến thế nào, cô cũng không hối hận, tuyệt đối không bao giờ hối hận.

Bình luận

có ai đọc truyện này mà khóc không nhỉ.cái chương trước em đọc khóc sướt mướt.đến chương này càng thấy thương LY hơn  Đăng lúc 3-10-2013 09:09 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
khicautreo + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
Đăng lúc 3-10-2013 04:33:05 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 2-10-2013 22:19
CHƯƠNG XXI: ÂM MƯU (4)



chắc là người đang ôm và hôn nàng Hứa này là ông vua chứ không phải là Hoắc Tâm rồi vì Hoắc Tâm có yêu đến đâu cũng không làm ra chuyện "đại nghịch" này, còn nàng Lạc Yên nếu có cảm giác hạnh phúc tràn ngập như dậy với người đàn ông khác thì tình cảm của LT và LY không thể nào là thứ tình "cố chấp yêu không chịu dứt" là thứ khắc cốt ghi tâm, yêu đến mấy ngàn năm luôn {:184:} vì vậy, chị đoán người đó là ông vua {:165:}

biết ông vua muốn giết Xương Ấp Vương này, nhưng không thể nào dùng thủ đoạn đê hèn như dậy đem trinh tiết của phi tử ra mà thực hành mưu kế, nhứt là người đó lại là người ổng yêu.

nếu dậy thì chỉ còn bà THTH thôi... Khiết Âm Cầm... nàng Khiết Nhi này tuy là thê tử duy nhất trong cung của Chiêu Đế, ko phải tranh dành quyền lực với các phi tần khác, nhưng thủ đoạn cũng thật là cay cú

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
 Tác giả| Đăng lúc 3-10-2013 05:32:37 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 3-10-2013 04:33
chắc là người đang ôm và hôn nàng Hứa này là ông vua chứ không phải là Hoắc T ...

He he, cháu gái Hoắc Quang mà sis, cũng phải thừa hưởng gien thủ đoạn từ ông ngoại chứ sis. Nhược Dung không phải con gái ruột nên dù được dạy dỗ nhiều tới đâu cũng không bằng được Thượng Quan Khiết Nhi :)))

Cơ mà hông xác nhận những gì sis đoán là đúng đâu nha, mắc công mất cái hay của chương sau. Chỉ cười một cách nham hiểm thôi. Hơ hơ em đang cao hứng, viết tới khúc Lạc Yên ghét Lưu Tuân mà làm sập nguyên cả một cung điện, và càng lúc càng tội "ông vua" đấy sis ạ. Thế nên chắc ngày mai post chương sau lên lun, cho sis tự xác nhận mọi dự đoán.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
 Tác giả| Đăng lúc 3-10-2013 22:24:49 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXII: SỰ THẬT (1)


Nhược Dung cùng với Thượng Quan Khiết Nhi đang ngồi trong lều trại, cùng nhau uống trà và trò chuyện vui vẻ thì chợt nghe thấy có tiếng người reo hò náo loạn bên ngoài. Nhược Dung vội chạy ra, thì thấy Tô công công hớt hải chạy đi, sai người đem kiệu lớn vào rừng. Nhược Dung hỏi ngay:

-Tô công công, chuyện gì xảy ra vậy?

Tô công công mặt mày xanh mét, vội nói:

-Bẩm nương nương, Hoàng Thượng…bị ngã ngựa, chân bị thương. Bây giờ thần phải mang kiệu vào rừng đưa Bệ hạ trở về.

Nhược Dung hoảng hốt la lên một tiếng, rồi đòi đi theo vào rừng. Nhưng Tô công công ngăn lại, bảo rằng giờ trong rừng rất hỗn loạn, nữ nhi yếu đuối như Nhược Dung đi vào khó lòng được bảo vệ tốt. Nhược Dung nghe vậy tuy lo cho Lưu Tuân đến sốt ruột, nhưng cũng ráng ngồi lại, đợi bọn họ đưa Hoàng Thượng từ trong rừng trở ra. Đến khi kiệu lớn đã ra ngoài, Nhược Dung liền lập tức leo lên để xem Hoàng Thượng có làm sao không. Nhưng nàng vừa vén tấm màn nhìn vào bên trong, thì không thể tin điều mình nhìn thấy. Nàng giật mình tính la lên, đã bị người bên trong kéo vào, lấy tay bịt miệng nàng lại, không cho nàng kêu la. Người đó nói khẽ:

-Dung Nhi, tứ ca chỉ làm theo lệnh của Hoàng Thượng thôi. Bây giờ muội ngoan ngoãn ngồi kiệu cùng huynh quay trở về Hoàng Cung. Hứa rằng muội sẽ không la lên, thì huynh sẽ thả muội ra.

Nhược Dung bàng hoàng, không hiểu đang xảy chuyện gì. Sao Hoắc Tâm lại ở đây? Còn Hoàng Thượng đâu? Nhưng nàng nhìn mặt Hoắc Tâm thấy chàng rất nghiêm túc, có vẻ không muốn ai phát hiện ra chuyện này. Thế là nàng khẽ gật đầu, để Hoắc Tâm thả nàng ra. Nhược Dung ngồi thở một chút cho bình tĩnh lại, rồi quay sang hỏi nhỏ Hoắc Tâm:

-Tứ ca, Hoàng Thượng đâu?

Hoắc Tâm đưa tay ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng rồi đáp:

-Hoàng Thượng đang làm đại sự, sẽ trở về sớm thôi. Đừng hỏi nhiều nữa, huynh sẽ không giải thích cho muội đâu.

Nhược Dung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hoắc Tâm, trong lòng có ngàn vạn câu hỏi, nhưng không dám hỏi, chỉ biết im lặng để kiệu đưa về Hoàng Cung. Nàng nhủ thầm: “Bệnh Dĩ ca ca, chàng đang ở đâu, có bình an hay không? Thiếp lo quá! Sao mọi chuyện lại thành thế này?” Nhược Dung lúc đó đang lo lắng cho Hoàng Thượng đến sốt ruột, nhưng Hoàng Thượng của nàng, thì lại bận lo lắng cho người con gái khác. Ở bên dòng suối, Lưu Tuân ôm chặt Lạc Yên trong tay. Cảm giác đau khổ ngập tràn trong lòng chàng khi nhìn bộ dạng lúc này của Lạc Yên. Tên Lưu Hạ đáng chết đó, dám đụng tới người chàng yêu thương, chàng đã hận lúc nãy không băm vằm hắn ra làm trăm mảnh được, mà chỉ chém hắn một đao. Nhìn Lạc Yên ngất đi, mất hết ý thức, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại nét bàng hoàng và hoảng sợ, chàng đau lòng lắm, đến mức cả người run rẩy vì tức giận. Chàng chợt nghe có tiếng người reo hò bên ngoài, biết được người ta đã đem kiệu vào rừng đưa Hoắc Tâm đang đóng giả chàng trở về Hoàng cung rồi. Sắp tới lúc người ta phát hiện ra xác chết của Lưu Hạ, chàng phải mau chóng đưa Lạc Yên rời khỏi đây thôi. Chàng mặc lại y phục đàng hoàng cho cô. Rồi lại bế cô lên ngựa, quay về phía lều trại. Đúng như chàng nghĩ, long xa của Hoàng Thượng đã khởi hành rồi. May mà bây giờ mọi người đều hấp tấp và rối loạn lên, không ai để ý tới Lưu Tuân. Chàng dùng áo choàng khoác quanh người, che mặt lại và che luôn cả Lạc Yên chàng đang bế trên tay. Chàng lẻn vào trong lều trại, không còn người hầu nào, chàng đặt Lạc Yên nằm xuống ghế. Rồi quay ra ngoài, tìm kiếm Tiểu Mai. Nàng ta kia rồi, thấy mọi người nháo nhào cả lên, cũng đang cuống cuồng tìm kiếm Lạc Yên. Lưu Tuân vẫn bịt mặt, đến gần kéo tay Tiểu Mai, đẩy nàng ta vào trong lều trại. Nàng ta ban đầu cũng hốt hoảng không hiểu người này tính làm gì, nhưng vừa thấy Lạc Yên bị ngất nằm đó, là liền chạy đến xem cô có sao không. Lưu Tuân giao lại Lạc Yên cho Tiểu Mai thì yên tâm. Chàng không chần chừ quay ra ngoài, leo lên con Tiểu Hồng Ngự, đuổi theo đoàn người ngựa trở về Hoàng cung.

Lưu Tuân chàng, ngày hôm nay cùng Hoắc Tâm, đã làm nên một đại sự, đó là báo thù cho Hoàng Thúc Phụ. Khi chàng gửi thiếp mời Xương Ấp Vương Lưu Hạ về Trường An dự tiệc Đoàn Viên, chàng đã nghĩ hắn sẽ không dám đi. Ai ngờ hắn lại ngu ngốc đến mức đó, tự mình quay về đây nạp mạng. Hắn nghĩ Lưu Tuân chàng sẽ tha cho cái mạng của hắn sau khi biết được những gì hắn đã làm sao? Chẳng qua lần trước là hắn đã trở về Di Dương, nên chàng mới không làm gì được hắn. Thế mà tên Lưu Hạ đó không biết sợ, chẳng chịu yên phận ở Di Dương, nghe tin Lưu Hưng được phong tước vị, đã không ngần ngại đi theo em trai mình về Trường An. Buổi đi săn ngày hôm nay, chính là thời cơ thuận lợi để chàng ra tay giết hắn báo thù. Chàng không những muốn giết hắn, mà còn muốn lấy được cả hai quận Di Dương và Hoài Nam sau cái chết của hắn nữa. Trong yến tiệc ngày hôm qua, chàng ưu ái Lưu Hưng ra mặt như vậy, chính là để cho mọi người thấy cái vẻ mặt ghen tức với em mình của Lưu Hạ. Ai ai cũng nhìn ra mâu thuẫn đang tích tụ giữa hai anh em họ. Chàng để Lưu Hưng trình diễn tài nghệ bắn cung trước mặt mọi người, và ban ngự cung của mình cho hắn, là muốn cho mọi người thấy khả năng thiện xạ chính xác của Lưu Hưng. Để ngày hôm nay, Lưu Tuân sẽ dùng chính bộ ngự cung đó mà giết chết Lưu Hạ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lưu Hưng. Mũi tên chàng bắn ra, trên đó có long hiệu, chỉ có bộ ngự cung của Hoàng Đế mới có, mà ngày hôm qua trước mặt quần thần chàng đã ban cho Lưu Hưng. Khi người ta phát hiện xác chết của Lưu Hạ, thế nào cũng tìm được mũi tên đó, Lưu Hưng ắt phải gánh chịu trách nhiệm. Lưu Hạ phải giết, nhưng Lưu Hưng cũng không thể giữ lại. Hai quận Hoài Nam và Di Dương đó, chàng tuyệt đối sẽ không để thêm một tên con trai nào của Lưu Bác lên làm chủ nữa.

Chờ đến lúc bọn quân thần ở Di Dương và Hoài Nam nghe tin Lưu Hưng đã giết chết Lưu Hạ, bọn chúng ắt sẽ chia phe ra mà đối đầu nhau. Một bên ủng hộ Lưu Hạ mà đòi giết Lưu Hưng, một bên sẽ bênh vực cho Lưu Hưng. Bởi lẽ bọn chúng trung thành với Lưu Bác, cả hai đều là con trai Lưu Bác, sẽ khiến chúng không biết bỏ ai theo ai. Bọn chúng chia rẽ rồi, tất sẽ yếu đi, lúc đó hai tướng Vương, Diêu sẽ tự biết mà diệt trừ bọn chúng, đem binh quyền của hai quận đó trao trả về tay chàng. Kế hoạch của chàng là vì hai mục đích, vừa để báo thù, vừa khôi phục lại quyền lực ở biên giới của Hoàng Đế đã bị mất đi từ rất lâu. Tất nhiên hôm nay để được tự  tay giết Lưu Hạ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngày hôm qua, sau khi Nhược Dung lên biểu diễn tiết mục đó, Lưu Tuân nhận ra ánh mắt hắn không rời khỏi Nhược Dung một chút nào. Nhược điểm lớn nhất của Lưu Hạ, chính là ham mê nữ sắc. Chàng biết hắn bị Nhược Dung mê hoặc, nên trước lúc kết thúc yến tiệc, hắn còn nói bóng gió rằng hắn rất cô đơn, cần mĩ nhân bầu bạn. Đêm qua, chàng sang Bảo Hoa Điện, thấy người hầu Thu Cúc bên cạnh Nhược Dung mặt mũi cũng xinh đẹp, hình dáng từ đằng sau thì có nét uyển chuyển thướt tha của Nhược Dung. Chàng mới bảo Nhược Dung đem tặng bộ y phục mà nàng đã mặc để biểu diễn lúc nãy cho cô cung nữ đó. Chàng sau đó dặn riêng Thu Cúc, sáng ngày mai đi săn, nàng ta phải vào rừng sớm. Chàng đã cho người dựng sẵn một cái lều nhỏ ở bìa rừng phía Tây, lệnh cho nàng ta đến đó, mặc quần áo của Nhược Dung, đứng ở trước lều. Tất nhiên đó sẽ là chỗ gần nơi Lưu Hạ săn bắn, hắn nhìn thấy Thu Cúc từ xa, sẽ nghĩ là Nhược Dung. Trong lòng hắn có tà niệm, ắt hẳn sẽ không cho bọn hộ vệ đi theo mà sẽ đến đó một mình. Chàng dặn Tô công công cho Thu Cúc một loại thuốc mê có tác dụng nhẹ trong thời gian ngắn, đợi khi nào Lưu Hạ vào lều thì đốt lên rồi chạy nhanh ra ngoài. Hắn sẽ bị ngấm thuốc mê, không đủ làm hắn ngất đi, nhưng sẽ khiến hắn không chạy được mà chỉ biết ở đó chờ chết.

Trước đó khi vào rừng, chàng đã mặc sẵn bên trong bộ áo giáp của ngự lâm quân giống hệt của Hoắc Tâm, chỉ khác biệt là áo choàng bên ngoài của chàng màu đỏ tươi có thêu chỉ vàng hình của long bào, còn của ngự lâm quân là màu đỏ sậm. Ban đầu khi cuộc đi săn bắt đầu, chàng nhờ Hoắc Tâm bắn ra mũi tên đầu tiên, chỉ sợt ngang qua Thành Minh Vương, để làm rớt ngọc bội hắn luôn mang theo bên mình xuống đất. Sau đó một lúc, Hoắc Tâm bắn mũi tên thứ hai, bắn vào ngựa của Lưu Hưng. Chỉ có tài nghệ của Hoắc Tâm, mới có thể làm con ngựa kia hoảng hốt vừa đủ, hất Lưu Hưng rớt xuống đất mà không mang thương tích gì. Nếu để hắn bị thương, thì sẽ không ai tin là hắn đã giết Lưu Hạ. Lưu Hưng ngã ngựa rồi, Lưu Tuân cũng tự làm mình ngã ngựa, làm bọn hộ vệ đi theo vô cùng hoảng loạn. Lúc đó đi cùng họ còn có thêm mấy vị vương gia nữa, thế nên người ngựa thi nhau nhao nhao lên, vô cùng hỗn loạn. Có thêm chút giúp đỡ của Tô công công để che mắt mọi người, chàng đổi áo choàng với Hoắc Tâm, và trở thành một ngự lâm quân. Tất nhiên là chàng lén đánh ngất Lưu Hưng ngay lúc đó, đem hắn giấu trong một bụi cây. Hoắc Tâm và Tô công công sẽ ráng kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt. Bọn hộ vệ tất nhiên phải ưu tiên cho Hoàng Thượng hơn Thành Minh Vương mà chẳng ai chú ý đến Lưu Hưng đã biến mất. Chàng nhanh chóng nhặt ngọc bội lúc nãy bị rớt của Lưu Hưng lên, rồi cưỡi ngựa đến bìa rừng phía Tây. Chàng nhìn thấy hộ vệ của Lưu Hạ đứng gần đó, biết hắn đã vào trong lều. Chàng lại gần, giương cung lên bắn một mũi tên có long hiệu ở đuôi vào bóng người Lưu Hạ trong lều. Mũi tên đó tất nhiên là để vu oan cho Lưu Hưng thôi, nên chàng chỉ tùy tiện ngắm nhanh, và bắn trúng bả vai hắn. Sau đó chàng mới đi vào lều, rút kiếm ra tự tay kết liễu hắn. Vậy mà lúc đi vào trong, chàng đã vô cùng kinh ngạc khi thấy trong lều ngoài Lưu Hạ kia còn có cả Lạc Yên nữa. Nhìn  Lạc Yên bị ngất, nằm đó, y phục trên người bị cởi bỏ, khiến chàng thấy máu nóng trong người như sôi lên. Chàng ban đầu còn định nói vài câu trước khi giết Lưu Hạ, nhưng khi thấy Lạc Yên, chàng hiểu ngay việc làm đồi bại của tên đáng chết đó. Lưu Tuân không nhiều lời nữa, chém chết hắn ngay tại chỗ và ném ngọc bội của Lưu Hưng kể bên xác Lưu Hạ. Rồi chàng lấy áo choàng quấn quanh người Lạc Yên, che thân thể của cô lại, và nhanh chóng đưa cô rời khỏi chỗ đó. Kế hoạch hoàn hảo của chàng, đột nhiên lại xuất hiện một việc ngoài dự tính, chính là Lạc Yên. Đáng lẽ sau khi giết Lưu Hạ, Lưu Tuân phải nhanh chóng trở về chỗ lúc nãy, tìm Lưu Hưng. Chàng đã định nói với hắn rằng hắn đã mang tội giết Xương Ấp Vương, bây giờ chỉ còn cách chạy trốn. Chàng đảm bảo với hắn nếu hắn bỏ lại tất cả, thay tên đổi họ mà chạy đi, thì chàng sẽ cho người đưa hắn bí mật đi khỏi Trường An ngay lập tức, để hắn giữ được mạng sống. Nhưng ôm Lạc Yên trong tay, chàng không suy nghĩ gì được nữa, chỉ lo lắng cho người con gái đó đến mức mất hết lý trí. Chàng thúc ngựa chạy, chẳng biết là nên đi đâu, trong lòng giận dữ tự hỏi kẻ nào to gan dám âm mưu làm hại Lạc Yên của chàng đến mức này. Lúc đó chàng còn sợ Lưu Hạ kia đã làm gì tổn hại đến cô, sợ cô sẽ vì vậy mà cảm thấy tủi nhục muốn chết. Nhưng lúc lau máu cho Lạc Yên, thấy trên tay trái cô vẫn còn dấu thủ cung sa màu son, chàng mới yên tâm thở ra được một chút. Chàng nhìn khuôn mặt bất tỉnh của cô trong vòng tay mình, vẫn còn đong đầy nét hoảng sợ và đau đớn. Nước mắt của cô vẫn còn chảy, thấm ướt bờ vai chàng dù đã mất đi ý thức, khiến chàng đau lòng khôn xiết. Chàng đưa tay khẽ chạm lên mặt cô, gương mặt thân thương của người thê tử yêu dấu, đã lâu lắm rồi chàng không được nhìn cô gần đến thế này. Chàng rời xa cô, vì muốn bảo vệ cô, chứ không phải để kẻ khác hãm hại cô đến mức này. Chàng cảm thấy người đáng chết nhất, không phải tên Lưu Hạ đó, mà chính là Hoàng Đế vô dụng chàng. Không hiểu sao trong phút chốc, chàng không kìm được tình yêu chất chứa bấy lâu dành cho cô, mà đã cúi xuống hôn cô. Chàng biết khi cô tỉnh dậy rồi, chàng sẽ không được phép làm như thế nữa. Nên chàng đã tự cho phép bản thân được yêu cô, dù chỉ là trong chốc lát thôi. Lưu Tuân lúc đó đau đớn tự rủa thầm mình là kẻ khốn nạn nhất thế gian!

Bây giờ không còn thời gian, chàng giao Lạc Yên lại cho Tiểu Mai nên không lo nữa. Thế nhưng chàng không thể quay lại tìm Lưu Hưng như dự tính lúc đầu được. Chàng phải nhanh chóng đổi vị trí lại với Hoắc Tâm, trước khi có thêm người nào phát hiện ra. Chàng nghĩ lúc nãy về đến lều trại chắc Nhược Dung cũng đã biết chàng không có trên kiệu, nhưng chàng yên tâm Hoắc Tâm biết cách làm Nhược Dung im lặng. Chàng không còn lựa chọn, phải trở về cho kịp lúc. Lưu Hưng đó, vốn dĩ cũng muốn giữ lại cái mạng cho hắn. Nhưng bây giờ, chàng tự nhủ, đã làm người độc ác thì đành độc ác tới cùng vậy. Theo lý thì cũng phải nên trừ cỏ tận gốc, để đứa con nào của Lưu Bác sống sót, cũng là mầm mống nghịch tặc cả. Lưu Tuân trở về Hoàng Cung, cố gắng cúi đầu, che mặt lại cho mọi người không nhận ra người cưỡi Tiểu Hồng Ngự không phải là Hoắc Tâm. Chàng thấy long xa vẫn chưa đến trước cửa Cửu Trung Cung, lòng mừng rỡ đôi chút. Chàng lẻn vào giữa đám người hầu, đến bên kiệu, nói đủ to cho người ngồi trong nghe:

-Bệ hạ, thần là Hoắc Tâm đây.

Ngay lập tức có tiếng Nhược Dung nói ra:

-Hoắc thị vệ, lên đây đi, Bệ hạ muốn gặp ngươi.

Chàng leo lên kiệu, vén màn vào trong là Nhược Dung đã ôm chầm lấy chàng, vẻ mặt lo lắng. Hoắc Tâm đưa mắt nhìn chàng, chàng khẽ gật ý bảo mọi việc đã thành công. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm, sau đó cởi áo choàng đổi cho Lưu Tuân. Rồi hắn bước ra khỏi kiệu. Nhược Dung nắm chặt lấy tay Lưu Tuân, hỏi dồn dập mấy câu liền. Chàng nhìn nàng một lúc, ánh mắt có chút nghi ngờ. Người duy nhất có mâu thuẫn với Lạc Yên, chỉ có Nhược Dung. Hoắc Tư Mã tuyệt đối không biết về hành động ngày hôm nay, chàng hoàn toàn tin tưởng Hoắc Tâm. Người đáng nghi ngờ nhất chỉ có Nhược Dung, vì Thu Cúc còn là người hầu của nàng nữa. Lưu Tuân trong phút chốc nếu không tự nhủ người ngồi trước mặt là Vân Nhi, thì chắc đã giết chết nàng ta rồi. Một khuôn mặt xinh đẹp thế này, mà sao lại có thể độc ác như vậy, khiến chàng phẫn nộ trong đau đớn. Do lỡ nói là Hoàng Thượng bị thương ở chân, nên Lưu Tuân phải giả vờ ngồi một chỗ, đợi người ta khiêng chàng vào bên trong. Ngồi được lên giường rồi, chàng bảo truyền ngự y, nhưng kêu hắn ở bên ngoài đợi, lát nữa hãy vào. Rồi chàng lệnh cho mọi người ra ngoài hết, chỉ Nhược Dung ở lại. Nhược Dung chưa kịp lên tiếng nói gì, thì chàng đã nghiêm giọng:

-Quỳ xuống!

Nhược Dung hoảng hốt, không hiểu chuyện gì, nhưng thấy ánh mắt đáng sợ của Lưu Tuân, vội vàng làm theo lệnh. Chàng lại gần, tay nâng cằm Nhược Dung. Chàng nhìn vào ánh mắt sợ hãi của nàng ta, gằn giọng nói:

-Làm nữ nhân của Trẫm, điều thứ hai, là không được nói dối Trẫm.

Chàng có hơi dùng sức, nên Nhược Dung khẽ nhăn mặt vì đau. Nàng run rẩy hỏi:

-Bệ hạ nói gì vậy? Thiếp không hiểu.

Lưu Tuân nghiến răng:

-Dám giở trò sau lưng Trẫm, suýt nữa là phá hỏng đại sự của Trẫm. Nàng không muốn sống nữa sao?

Nhược Dung lắc đầu, hoảng hốt nói:

-Thần thiếp không có. Thần thiếp tuyệt đối không bao giờ dám âm mưu làm như vậy. Bệ hạ tin thần thiếp đi.

Lưu Tuân gần như quát lên:

-Thu Cúc, ả người hầu đó ở đâu?

Nhược Dung lại lắc đầu, nước mắt rơi xuống nói:

-Làm sao thiếp biết được? Hôm qua Bệ hạ bảo thần thiếp cho nó y phục, rồi nói có việc cần dùng nó, nên sau đó thiếp đã cho nó đi theo Tô công công luôn. Từ đó đến giờ thần thiếp vẫn chưa gặp lại nó.

Lưu Tuân siết mạnh tay hơn:

-Nàng mà dám nói dối Trẫm. Trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho nàng đâu.

Nhược Dung ánh mắt đầy đau đớn nói:

-Bệ hạ giết thiếp đi, nếu như không tin thiếp. Thiếp xin thề, đem cả tính mạng ra mà thề, thiếp không biết, không biết gì cả.

Lưu Tuân thấy Nhược Dung có vẻ kiên quyết, không giống như đang nói dối. Vậy thì ai? Ai có thể lợi dụng mưu kế của chàng mà bày ra âm mưu hãm hại Lạc Yên như vậy? Chàng chắc chẳn đó không thể nào là Lưu Hạ được, hắn ta mà biết, thì đã không chết thảm như hôm nay. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ Thu Cúc đó. Nghĩ vậy, chàng buông Nhược Dung ra, lạnh lùng nói:

-Quay về Bảo Hoa Điện đi. Trẫm sẽ điều tra thêm, nếu nàng mà nói dối, dù chỉ một chút thôi. Trẫm cũng tuyệt đối không tha thứ. Có nghe rõ không?

Nhược Dung khóc thút thít, rồi nghẹn ngào nói:

-Thần thiếp tuân chỉ. Thần thiếp xin cáo lui.

Nhược Dung đi rồi, chàng gọi Tô công công và hạ lệnh:

-Cho dù là lục tung cái Hoàng Cung này lên, cũng phải tìm ra Thu Cúc cho Trẫm. Còn nữa, đợi Hoắc Phu Nhân về tới Bảo Hoa Điện, thì gọi Từ Nga đến đây ngay.

Tô công công vâng dạ rồi ra ngoài làm việc được sai bảo. Lưu Tuân không bình tĩnh được, chàng cầm một bình hoa lên, đập bể ngay lập tức. Ở trong Hoàng Cung của chàng, mà có kẻ dám bày mưu tính kế sau lưng chàng. Còn là bày mưu để hãm hại người chàng yêu nữa, khiến chàng nghĩ mình mà biết được người đó là ai, thì tuyệt đối sẽ không tha thứ. Lưu Tuân không cho ngự y vào nữa, dặn hắn nói rằng Hoàng Thượng chỉ bị trầy xước một chút, không nghiêm trọng, rồi kêu hắn trở về Thái Y Viện. Rồi chàng chợt nghe tiếng Hoắc Tâm ở ngoài nói vào:

-Bệ hạ, thần vào được không?

Lưu Tuân bực dọc nói ra:

-Vào đi!

Hoắc Tâm bước vào, thấy bình hoa bị bể, sắc mặt có chút ngạc nhiên. Chắc lúc nãy hắn thấy Nhược Dung nước mắt ngắn dài đi ra, nên lo sợ muội muội làm sai chuyện gì, mới chạy vào hỏi thử. Chàng nhìn hắn, ánh mắt bất lực, ngồi xuống giường và nói:

-Nếu giờ bảo ngươi giết Trẫm đi, vì Trẫm không đủ can đảm tự sát, thì ngươi có làm không?

Hoắc Tâm bình thản đáp:

-Thần còn phải biết tại sao Bệ hạ đáng chết nữa.

Lưu Tuân nói:

-Trẫm là Hoàng Đế vô dụng, phu quân nhu nhược, ngay cả người mình yêu thương, mà còn không thể bảo vệ, thì làm sao Trẫm trị vì giang sơn này được. Người như Trẫm, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một tên hôn quân không ra gì. Thế nên ngươi giết Trẫm, sẽ là trừ họa cho dân.

Hoắc Tâm lo lắng hỏi:

-Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Việc ám sát Lưu Hạ có vấn đề sao? Hay là muội muội của thần đã làm sai chuyện gì? Lẽ nào Hứa Tiệp Dư xảy ra chuyện sao?

Lưu Tuân chua xót nói:

-Trẫm không tin tưởng được ai cả. Bây giờ tận mắt chứng kiến, mói biết là lòng người lại thâm sâu và thủ đoạn đến vậy.

Hoắc Tâm ngập ngừng hỏi:

-Ngay cả thần, Bệ hạ cũng không tin tưởng được, nên hôm nay mới mạo hiểm tự mình đi giết chết Lưu Hạ phải không?

Lưu Tuân nhìn Hoắc Tâm, rồi nói:

-Trẫm tin ngươi chứ. Nhưng việc giết chết Lưu Hạ ngày hôm nay, không chỉ đơn thuần là sai ai đi làm cũng được. Trẫm phải đích thân ra tay, để trả thù cho Hoàng Thúc Phụ. Còn nữa, ngươi tuy là thần tử của Trẫm, nhưng còn là bằng hữu của Trẫm. Sao Trẫm có thể để ngươi mang tội giết người vì Trẫm được? Cho dù có tìm được kẻ thế mạng, thì tội lỗi đó vẫn là sự thật, lừa được thiên hạ, chứ không lừa được lương tâm. Ngươi sẽ thấy day dứt, Trẫm còn không biết sao.

Hoắc Tâm vội quỳ xuống trước mặt Lưu Tuân nói:

-Bệ hạ, đừng nói như vậy, thần đã nói sẽ hết lòng bảo vệ Bệ hạ và những ai người yêu thương.

Lưu Tuân lại cười, có chút nuối tiếc:

-Phải chi ngươi thông minh, mưu lược một chút. Và phải chi ngươi không phải họ Hoắc.

Hoắc Tâm định nói gì thêm nữa, nhưng Lưu Tuân ngăn lại rồi bảo hắn lui ra. Hoắc Tâm không dám ở lại, tuy trong lòng vẫn muốn hỏi thêm. Hắn vừa đi, thì Từ Nga đến. Nàng ta vừa vào, là chàng hỏi ngay:

-Từ Nga, từ hôm qua sau lúc Trẫm đến Bảo Hoa Điện, Hoắc Phu Nhân còn gặp Thu Cúc không?

Từ Nga đáp:

-Thưa Bệ hạ, không có ạ, nô tỳ ở bên cạnh nương nương suốt, nương nương không hề gặp lại Thu Cúc sau lúc cô ta đi theo Tô công công.

Lưu Tuân nắm chặt tay, suy nghĩ, vậy thì rốt cuộc Thu Cúc kia làm việc cho ai chứ. Từ Nga nhìn Hoàng Thượng, chợt nhận ra gì đó, tiếp lời:

-Bệ hạ, có phải Hứa Tiệp Dư đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Lưu Tuân nghiến răng nói:

-Nàng ấy bị người ta hãm hại, Trẫm đã nghĩ đó là Hoắc Phu Nhân, nhưng thật sự không có chứng cứ.

Từ Nga hai mắt bỗng nhiên sáng lên, nói:

-Bệ hạ, kẻ thù của Hứa Tiệp Dư, không phải chỉ có Hoắc Phu Nhân. Thực ra thì, hôm đó, người ra tay nặng nhất, chính là Thái Hoàng Thái Hậu. Nô tỳ nghe người ta kể lại, là Thái Hoàng Thái Hậu tự mình đánh Hứa Tiệp Dư.

Lưu Tuân hơi ngạc nhiên:

-Thượng Quan Khiết Nhi sao lại thù ghét nàng ấy đến mức lập mưu hãm hại như vậy được?

Từ Nga thận trọng nói:

-Bệ hạ, người không biết, thực ra lúc Tiên Đế còn sống, đối với Hứa Tiệp Dư, có phần ưu ái hơn người khác.

Lưu Tuân giọng nói hơi mất tự nhiên:

-Chuyện Thánh Chỉ trống đó, Trẫm cũng biết, nhưng Trẫm nghĩ là do Hoàng Thúc Phụ đang ngầm bênh vực Trẫm. Lúc ấy Trẫm ra ngoài Trường Thành, đã bị không ít quan viên đòi trách phạt, nên người mới kiếm một cái cớ vừa phạt mà vừa thưởng, để chiều lòng bọn họ mà không hại đến Trẫm.

Từ Nga lắc đầu:

-Bệ hạ, đâu phải chỉ có chuyện đó. Lần tuyển chọn Thái Tử Phi, Hứa Tiệp Dư, đã gảy cây đàn Khiết Âm của Thái Hoàng Thái Hậu. Dây đàn vô duyên vô cớ bị đứt, nhưng Hứa Tiệp Dư, vẫn tiếp tục gảy đàn, chỉ với năm dây. Ai có mặt lúc đó, đều thầm thán phục con gái của Thừa Tướng. Nô tỳ to gan, chỉ dám nói rằng, Tiên Đế, cũng là nam nhân, đem lòng ái mộ, là chuyện bình thường. Hứa Tiệp Dư lại xinh đẹp đến như vậy, Tiên Đế người…

Lưu Tuân quát lên:

-Câm ngay! Có biết ngươi đang nói gì không hả?

Từ Nga dù cúi đầu, vẫn quả quyết nói:

-Bệ hạ, đêm Tiên Đế băng hà, sao Hứa Tiệp Dư lại có mặt ở đó? Người không tự hỏi tại sao yến tiệc kết thúc, Hoàng Thượng đến gặp Hoàng Hậu ở Cam Tuyền Cung, theo lý thường, có thể để Thái Tử Phi lưu lại lâu đến như vậy ư? Trừ phi, đêm đó, Tiên Đế đến Cam Tuyền Cung là để gặp người khác.

Lưu Tuân đến gần, nắm lấy cổ tay Từ Nga, siết chặt như muốn bẻ gãy tay nàng, giọng đe dọa:

-Trẫm đã bảo ngươi câm ngay. Có nghe không hả?

Từ Nga lắc đầu, ánh mắt cương quyết:

-Bệ hạ lúc nào đối với chuyện của Hứa Tiệp Dư cũng không bao giờ chịu lý trí mà suy xét cả. Nô tỳ không nói là Hứa Tiệp Dư không chung thủy, chỉ là giữa Tiên Đế và Hứa Tiệp Dư, ắt hẳn phải xảy ra chuyện gì, Thái Hoàng Thái Hậu mới muốn trả thù Hứa Tiệp Dư đến vậy. Thượng Quan Khiết Nhi, chỉ là một cô gái mới mười sáu tuổi, trở thành người thủ đoạn như bây giờ, chỉ có thể là vì ghen tuông thôi. Bệ hạ đang cố tình không hiểu sao?

Lưu Tuân nghiến răng:

-Từ Nga, ngươi từ lúc nào đã không nghe lời Trẫm đến như vậy? Rốt cuộc lòng trung thành của ngươi để ở đâu hả?

Từ Nga thản nhiên đáp lại:

-Từ Nga đã nói, đến chết cũng trung thành với Bệ hạ. Nếu Bệ hạ không muốn nghe chuyện Tiên Đế, thì nô tỳ sẽ không nói nữa. Chỉ là người hầu Thu Cúc đó, đêm qua, trước khi đi theo Tô công công, đã được Hoắc Phu Nhân sai đến Kiến Ninh Cung đưa bánh ngọt. Còn nữa, Đan Lương, cung nữ vẫn hay ở bên cạnh Tô công công, lúc sáng có đi theo đoàn hộ tống vào rừng săn bắn, nô tỳ thấy cô ta có nói chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu, sau đó thì mất dạng, không thấy đâu. Đó là tất cả những gì nô tỳ biết. Chỉ mong là giúp được Bệ hạ.

Lưu Tuân buông tay Từ Nga ra, sắc mặt nhợt nhạt. Từ Nga lúc này mới giật mình nhìn chàng lo lắng hỏi:

-Bệ hạ, người không sao chứ? Nô tỳ xin lỗi, Từ Nga đáng chết, Từ Nga không nên xúc phạm đến người đã khuất như Tiên Đế.

Lưu Tuân lắc đầu:

-Ngươi không sai, là Trẫm sai. Từ Nga à, Trẫm xin lỗi, tay ngươi có đau lắm không?

Từ Nga hai mắt đỏ hoe, nói:

-Không đau, nô tỳ đâu có yếu ớt đến vậy. Chỉ là Bệ hạ, nô tỳ biết người yêu thương Hứa Tiệp Dư, nhưng đôi lúc người cần phải nhìn vào sự thật. Bệ hạ là người dạy Từ Nga biết cách phán đoán mọi việc, nô tỳ mới sống sót được trong Hoàng cung đến bây giờ. Nhưng sao giờ Bệ hạ lại trở thành người mất hết lý trí như vậy? Xin Bệ hạ, hãy trở về lại là Thái Tử Lưu Tuân năm xưa đã từng cứu mạng nô tỳ. Một Lưu Tuân mưu lược, quyết đoán, dám nhìn thẳng vào sự thật mà sống, chấp nhận nó, rồi vượt qua nó. Có được không?

Lưu Tuân đứng lên, quay mặt đi chỗ khác, mệt mỏi nói:

-Trẫm mệt rồi. Ngươi quay về Bảo Hoa Điện đi, hầu hạ Hoắc Phu Nhân cho thật tốt.

Từ Nga hiểu ý, cũng không muốn nán lại nữa. Chỉ dạ khẽ một tiếng, rồi lui ra. Lưu Tuân, vẻ mặt đau đớn, đứng đó nhìn về phía xa xăm. Hoàng Thúc Phụ, đối với chàng, giống như một người huynh trưởng mà chàng luôn kính trọng và quý mến. Tuy ban đầu chàng cũng chỉ vì muốn lợi dụng người, nên mới tìm cách tiếp cận. Thế nhưng, chàng biết Hoàng Thúc Phụ thật lòng muốn bảo vệ chàng. Đến giờ, chàng chỉ hận Hoàng Thúc Phụ hai điều: thứ nhất, đó là người là Hoàng Đế; thứ hai, đó là người đã ban hôn cho chàng và Lạc Yên. Những điều Từ Nga nói, không phải là chàng không nghĩ đến. Chỉ là nếu chấp nhận đó là sự thật, thì chàng thật sự thấy bản thân mình là một tên xấu xa và vô dụng nhất thế gian. Là chàng, đã muốn cướp ngai vàng của Hoàng Thúc Phụ nhất. Là chàng, đã lấy đi người mà Hoàng Thúc Phụ yêu thương. Là chàng, có được tình yêu của Lạc Yên, nhưng đã không thể bảo vệ tốt cho cô. Hoàng Thúc Phụ, đến cuối cùng, người vẫn thắng chàng. Người là Hoàng Đế được người người xưng tụng, là đấng minh quân trong mắt Thừa Tướng, là chủ tử có được lòng trung thành của Hoắc Tư Mã, là phu quân chung thủy của Thượng Quan Khiết Nhi. Chàng biết người còn có được một vị trí nào đó trong trái tim Lạc Yên, dù nhiều hay ít, cũng không thể bị phá vỡ, vì Hoàng Thúc Phụ là người đã chết. Một kẻ ngay cả can đảm ở bên người mình yêu cũng không có như chàng, thì càng không thể tranh giành với người chết được. Chàng không ghen với Hoàng Thúc Phụ, chàng có tư cách gì để ghen chứ. Hoàng Đế vô dụng như chàng, phu quân nhu nhược như chàng, không thể bằng được Hoàng Thúc Phụ. Lưu Tuân ngỡ ngàng nhận ra, suốt bao lâu nay, cái đích cuối cùng mà chàng muốn đạt được, không phải là ngai vàng này, mà chính là vượt qua được Hoàng Thúc Phụ của mình. Cho tới hôm nay, chàng mới bàng hoàng biết rằng, chàng đã thua, thua thật rồi, thua một cách thê thảm! Chàng cũng muốn bật cười, tự chế nhạo mình như mọi khi, nhưng sao hôm nay, chàng cười không nổi nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
 Tác giả| Đăng lúc 3-10-2013 22:52:41 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXII: SỰ THẬT (2)


-Bẩm Bệ hạ, Thừa Tướng và Đại Tư Mã cầu kiến! Tô công công đi vào thông báo cho Lưu Tuân.

Lưu Tuân lúc này đang ở trong thư phòng của Cửu Trung Cung. Tin Lưu Hạ bị Lưu Hưng giết, đã lan ra khắp kinh thành. Vì đây là chuyện cần phải giải quyết gấp rút, nên chàng ưu tiên làm xong mọi việc trước, rồi sau đó mới đến Kiến Ninh Cung một chuyến. Chàng đã hạ lệnh bắt Lưu Hưng, chờ xét xử sau. Bây giờ, chàng đang viết văn thư thông báo sự việc đến Di Dương và Hoài Nam. Hai người Thừa Tướng và Tư Mã này, đến đây cùng lúc như thế, chắc muốn dạy dỗ chàng một trận ra trò đây mà. Bọn họ đủ thông minh để biết người đứng sau tất cả việc này là chàng. Lần này chàng hành động một mình, mà chẳng bàn bạc với ai, sẽ khiến hai đại thần thâm sâu này cảm thấy bị xúc phạm lắm đây. Ai bảo bọn họ chỉ coi chàng là tên tiểu tử nông nổi, không mưu lược được như họ. Lưu Tuân cho truyền họ vào. Kia rồi, Hoắc Tư Mã thì ánh mắt dữ dội như muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Còn Thừa Tướng thì nhăn mặt nhíu mày, như thể ông ta vừa ăn phải cái gì đắng lắm vậy. Tự nhiên nhìn họ, Lưu Tuân lại thấy mắc cười mà không hiểu tại sao. Nếu không tính đến những ân oán lằng nhằng từ đó đến giờ, thì họ giống như là hai người sư phụ của chàng. Lưu Tuân chỉ mới mười tám tuổi mà mưu lược và thâm hiểm đến thế này, cũng là nhờ công “dạy dỗ” của hai người đó. Thôi thì, vượt qua được bài kiểm tra đầu tiên rồi, đành ngồi nghe hai vị sư phụ giảng đạo thôi. Hoắc Tư Mã nóng nảy lên tiếng đầu tiên:

-Bệ hạ, người thật là giỏi mà, bây giờ người đủ lông đủ cánh rồi, cảm thấy lão già như thần không còn giúp gì được người nữa phải không?

Thừa Tướng lên tiếng ngay sau đó:

-Bệ hạ, người khinh suất quá, nếu như không tính toán kỹ, xảy ra sai sót gì, việc làm lần này sẽ mang lại hậu quả không nhỏ đâu.

Lưu Tuân cười cầu hòa một cái rồi nói:

-Tư Mã, việc lần này mang tính chất mạo hiểm cao, vì biết khanh cao tuổi rồi, nên Trẫm không dám nói trước, sợ khanh lo lắng mà sinh bệnh. Còn Thừa Tướng, Trẫm không có liều lĩnh đến mức đó, cho dù mọi việc có không như kế hoạch, Trẫm vẫn chừa lại một con đường lui cho mình mà. Đây chẳng phải điều khanh luôn dạy Trẫm sao?

Hai người họ nhìn Lưu Tuân im lặng, có hơi ngạc nhiên vì hôm nay chàng lại chẳng thèm ngang bướng đôi co với họ và cười vui vẻ đến vậy dù đang bị họ chê trách. Lưu Tuân hơi nhướng lông mày, làm bộ hài hước hỏi:

-Trách mắng xong rồi, không khen Trẫm được một câu sao?

Nghe câu nói đó của Lưu Tuân, tự nhiên Thừa Tướng và Hoắc Tư Mã đều bật cười. Cảnh tượng kỳ lạ thật, lúc nãy ba người họ còn như muốn giết chết nhau, thế mà giờ lại thân thiết giống sư phụ và đệ tử nói chuyện với nhau vậy. Rồi cả hai người Thừa Tướng và Tư Mã cùng cúi đầu, đồng loạt nói:

-Chúc mừng Bệ hạ, quả là hậu sinh khả úy! Chúng thần chỉ biết lấy làm hổ thẹn vì không giúp được gì cho người.

Lưu Tuân cười lớn tiếng nói:

-Cảm ơn hai khanh.

Phải rồi, Thừa Tướng và Tư Mã, dù ngày thường như chó với mèo, bất đồng quan điểm liên tục, nhưng họ có một thứ giống nhau, đó là lòng trung thành. Cái nạn Lưu Bác ngoài biên giới, đã có từ thời Vũ Đế. Suốt bao nhiêu năm, hai người họ cũng phải đau đầu nhiều phen tìm cách giúp Chiêu Đế giải quyết, nhưng không thành công. Bởi vì, đơn giản là do mỗi người họ thích làm theo một cách khác nhau, chẳng ai chịu nhường ai lần nào. Cuối cùng, chẳng có cách nào trọn vẹn cả. Lưu Tuân, lợi dụng của mỗi người một chút, tự nghĩ ra một cách của riêng mình, với một nguyên tắc, tuyệt đối không nói cho hai người họ biết trước, để tránh việc lại phải ngồi tranh luận với họ mà bỏ lỡ thời cơ. Đến ngày hôm nay, Di Dương và Hoài Nam, thực sự đã trở về với Thiên Tử Đại Hán. Hai người đó, dù có cảm thấy bị xúc phạm khi Lưu Tuân qua mặt họ như vậy, nhưng kết quả trước mắt, đó là mầm mống nghịch tặc và phản loạn thực sự đã bị diệt trừ hết, thì cũng chỉ biết bật cười vui vẻ cùng chàng. Chàng không tha cho Lưu Hưng, là trái với ý muốn của Thừa Tướng, ông ấy sẽ bảo chàng là quá tàn nhẫn. Còn chàng tự tay ám sát Lưu Hạ trong kinh thành Trường An, sẽ làm Tư Mã không vui, vì làm vậy đã thể hiện quá rõ ràng thái độ không nhân nhượng của triều đình dành cho chư hầu và thân vương, gây sứt mẻ mối quan hệ với họ. Nhưng chàng cũng biết, không diệt Lưu Hưng, thì không thể có được cả Hoài Nam, bên cạnh Di Dương. Và chàng cũng biết, khiến cho các chư hầu khiếp sợ đến mức đó, thì mới đảm bảo bọn chúng không dám làm loạn nữa. Thôi thì chàng phải mượn những đối sách sáng suốt của Thừa Tướng, hai nhân tài Vương, Diêu của Hoắc Tư Mã, và tự mình làm chủ, một mũi tên trúng ba đích: báo thù, lấy lại quyền lực, và răn đe chư hầu. Kết quả này, là ngoài sự mong đợi của hai người họ. Lúc nãy thấy lời oán trách của họ, cũng không phải mang ý định phản đối chàng thật, nên chàng mới đùa bảo họ khen chàng. Thế nhưng cái câu “hậu sinh khả úy” đó, quả là nghe rất mát tai, nhất là lại phát ra từ miệng hai người Tư Mã và Thừa Tướng nữa. Lưu Tuân cười xong, thì lại lấy lại vẻ nghiêm túc nói:

-Hai vị tướng quân Vương và Diêu, Trẫm hứa với Tư Mã khanh, khi nào họ đem binh quyền của Hoài Nam và Di Dương về đây, sẽ được trọng thưởng xứng đáng.

Hoắc Tư Mã quỳ xuống, dập đầu nói:

-Thần thay mặt hai người họ, cảm tạ ân điển của Bệ hạ.

Rồi chàng quay sang Thừa Tướng:

-Những việc chi tiết liên quan đến việc sát nhập Di Dương và Hoài Nam, bổ nhiệm quan chức ra sao, Trẫm giao cho khanh đấy.

Thừa Tướng cũng quỳ xuống, kính cẩn nói:

-Thần tuân chỉ.

Lưu Tuân nói:

-Được rồi, hai khanh nếu không còn chuyện gì nữa, thì lui xuống đi.

Cả hai người đang định lui ra, nhưng chàng nhìn Thừa Tướng, chợt nhớ đến một việc khác. Lưu Tuân bảo ông ấy ở lại một chút. Chàng nhìn ông ấy, bây giờ mới nhận thấy, Lạc Yên của chàng đẹp đến như vậy, chắc cũng do thừa hưởng được vài phần tướng mạo thanh cao của cha mình. Tất nhiên chàng vẫn nhớ rõ, rất rõ là đằng khác, ông ta chính là kẻ hại chết phụ thân mình. Nhưng chàng biết làm sao, Hứa Quảng Hán này quả là có phúc, vì đã sinh ra được một người con gái biết cách đi vào trái tim chàng đến vậy. Khiến chàng giờ đây, tự dưng bỗng chốc muốn gọi ông ta hai tiếng “Nhạc Phụ”. Lưu Tuân ngập ngừng, ánh mắt có chút khổ sở:

-Nhạc…Phụ  đại nhân! Có thể giúp Trẫm được không?

Ánh mắt Thừa Tướng lộ rõ nét ngạc nhiên, có chút không thoải mái khi nghe chàng nói vậy. Thừa Tướng nói:

-Bệ hạ, người có gì sai bảo, vi thần…

Chưa đợi Thừa Tướng dứt lời, chàng đã nói ngay, thanh âm có chút vỡ òa trong không khí:

-Trẫm yêu con gái của khanh. Hãy giúp Trẫm, bảo vệ nàng ấy được không?

Thừa Tướng vội nói:

-Bệ hạ, đừng như vậy, thần không thể giúp người trong chuyện này được.

Lưu Tuân nói:

-Nàng ấy là con gái của khanh mà khanh không muốn bảo vệ nàng ấy chút nào sao. Trẫm sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện trong quá khứ, sẽ không coi khanh là kẻ thù của mình nữa. Hãy giúp Trẫm, đứng về phía Trẫm, bảo vệ nàng ấy, để Trẫm được ở bên nàng ấy.

Thừa Tướng nghiêm giọng:

-Bệ hạ, người là nam tử hán đại trượng phu, không được nói ra những lời yếu đuối như vậy. Người hãy nhìn thần đây, nhớ kĩ khuôn mặt của thần, chính là người mười ba năm về trước đã hại chết phụ thân của người. Mỗi khi nhìn thấy con gái của thần, hãy nhớ đến thần mà tự nhủ điều đó trong đầu và quên những tình cảm phù phiếm đó đi. Người là Hoàng Đế, không thể chỉ vì một nữ nhi, mà quên đi trách nhiệm của mình được, phụ thân đã qua đời của người sẽ không nhắm mắt được đâu. Thêm nữa, thần hiểu con gái mình, càng ở gần Bệ hạ, nó sẽ càng gặp nguy hiểm. Con gái thần, không đủ mạnh mẽ và khôn ngoan để làm nữ nhân bên cạnh Bệ hạ. Thà rằng bây giờ nó cảm thấy đau khổ một chút, nhưng giữa nó và Bệ hạ, vẫn chưa có gì quá sâu nặng, sẽ dễ dàng quên đi được thôi. Thần biết Hứa Tiệp Dư đã buông tay rồi, vậy thì tại sao Bệ hạ lại không muốn từ bỏ?

Lưu Tuân la lên:

-Thừa Tướng!

Thừa Tướng nhíu mày, chắp tay trước mặt, cung kính nói:

-Bệ hạ, xin người từ nay đừng đề cập đến vấn đề này nữa. Ý thần đã quyết, sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Hứa Quảng Hán, là kẻ thù của người. Hứa Ngọc Nhiên, là con gái của kẻ thù. Xin Bệ hạ hãy khắc cốt ghi tâm điều đó đi. Vi thần vô lễ, xin phép được cáo lui trước.

Nói rồi, ông quay người bỏ đi. Lưu Tuân đập bàn tức giận. Chàng đã hạ mình đến mức đó, đã chính miệng bảo rằng sẽ gạt bỏ tất cả ân oán ngày xưa với ông ta, mà Thừa Tướng đó, vẫn cứ cố chấp như vậy. Ông ta vẫn thế, trước giờ vẫn luôn chống đối chàng, một chút cũng không nghĩ cho người khác, chỉ chăm chăm làm theo nguyên tắc của bản thân. Tại sao người chàng yêu lại là con gái của một lão già cố chấp như ông ta? Đúng là ông trời đang muốn trêu đùa chàng mà!

Còn Thừa Tướng bước ra khỏi thư phòng, khẽ thở dài và tự nhủ: “Hoàng Thượng, người không nhận ra sao? Chỉ có thù hận ta, căm ghét ta, người mới có đủ sức mạnh và quyết tâm làm nên những việc mà trước nay chưa có người nào làm được. Hận ta vì hai chữ “nghịch tặc”, người mới tự nhủ trong lòng sẽ chứng minh cho ta thấy người không phải như vậy. Người mới cố gắng học tập kinh thư, rèn luyện võ nghệ, ở bên cạnh Tiên Đế, dùng tài trí của người mà phò trợ cho Tiên Đế với một lòng trung thành tận tụy. Người có được như ngày hôm nay, là vì sự hận thù lúc nào cũng nhắc nhở người không được bỏ cuộc. Nên ta không thể để người dừng việc hận thù ta được. Người phải trở thành một đấng minh quân, mới không phụ tấm lòng của những người đã hy sinh vì người.” Nét mặt Thừa Tướng đăm chiêu, phảng phất trên khuôn mặt một nỗi khổ tâm thầm kín ấn giấu sau những cái nhíu mày nghiêm nghị. Lời sấm truyền năm xưa về vị Hoàng Đế tương lai của Đại Hán sẽ bước ra từ trong lao ngục, không chỉ có mình Hoắc Tư Mã giữ trong lòng, mà Thừa Tướng cũng không thể nào quên được. Năm xưa, hại chết Lưu Tiến, cũng chỉ do ông bất đắc dĩ muốn cứu con trai mình là Hứa Quảng Lợi. Đứa con trai mới mười lăm tuổi của ông, bị đày ra ngoài Trường Thành, vì bị gán tội phản nghịch. Ngày đó, Hoắc Tư Mã muốn giết hai cha con Lưu Tiến, để bảo vệ cho ngai vàng của Chiêu Đế. Thừa Tướng ông, phản đối kịch liệt, vì đó là việc làm tàn nhẫn. Vậy mà cùng lúc lại xảy ra chuyện của con ông khiến ông không thể bỏ mặc Quảng Lợi được. Cho dù biết là không thể đưa nó trở về lại Trường An, nhưng ông vẫn muốn giữ lại mạng sống cho con. Thế nên ông đã thỏa hiệp với Hoắc Tư Mã, ông sẽ tự tay hạ lệnh giết hai cha con Lưu Tiến, để đổi lấy một mạng cho con mình. Lưu Tiến biết ông không phải thật lòng muốn hại cha con họ, mới đến cầu xin ông bảo vệ con trai mình. Nhưng ông đành phải ích kỷ một lần, mà bỏ mặc họ. Đó là việc làm khiến ông cảm thấy hối hận nhất cả cuộc đời làm trung thần của mình. Vì vậy, ông không bao giờ hỏi thăm đến Hứa Quảng Lợi nữa từ lúc con mình ra Trường Thành. Suốt mười ba năm trời, ông thực sự coi như mình đã không còn đứa con trai như vậy, để tự trừng phạt bản thân. Thay vào đó, ông dành sự quan tâm, nghiêm khắc dạy dỗ của một người cha cho người khác, người vì ông mà mất đi phụ thân, đó là Lưu Tuân.

Phải, có lẽ một sự thật mà Lưu Tuân đến giờ vẫn không biết, đó là suốt mười năm qua, Thừa Tướng luôn coi chàng như con trai mình. Chiêu Đế năm hạ chiếu chỉ gọi mẫu tử Lưu Tuân về Trường An, chỉ mới mười một tuổi. Nếu không có ông, Chiêu Đế cũng không đủ sức ảnh hưởng để làm các đại thần đồng ý việc đó. Lần đầu tiên được gặp đứa bé đó, ông đã biết nó là một đứa bé rất mạnh mẽ, và sẽ càng mạnh mẽ hơn, nếu được rèn luyện trong thử thách, khó khăn. Bởi vậy ông mới gọi Lưu Tuân là nghịch tặc, chống đối chàng trong tất cả mọi chuyện. Vì ông nhận ra, càng hận thù ông, Lưu Tuân càng nỗ lực sống hơn, mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn. Thừa Tướng nhìn ra được phẩm chất quân vương nơi Lưu Tuân, nên mới muốn dạy dỗ cho chàng biết những âm mưu thâm sâu, hiểm độc của chốn quan trường, bằng cách dùng chúng để đối phó chàng. Nếu ông không chỉ cho chàng biết cách khôn ngoan tự làm đường lui cho bản thân, thì chỉ cần một lần biến cố, là đủ àm Lưu Tuân ngã gục. Nếu ông không phí nhiều tâm sức dõi theo bảo vệ chàng từ xa, thì làm sao một đứa bé có số phận bất hạnh, không người hậu thuẫn như Lưu Tuân có thể vượt qua được chừng đó sóng gió, để ngồi lên ngai vàng như ngày hôm nay.

Bữa nay, là lần đầu tiên ông khen Lưu Tuân, vì ông nhận ra công sức đào tạo một đấng minh quân suốt bao nhiêu năm của mình, cuối cùng cũng đã đem lại thành quả. Lưu Tuân có lẽ không biết, mỗi khi ông nhíu mày nhìn chàng nghiêm nghị, là thêm một lần ông tự hào về người ông đã phí tâm huyết mười năm trời, luôn dõi theo, dạy dỗ, và rèn luyện, để chàng ngày hôm nay có đủ khả năng tự mình làm nên đại nghiệp. Năm xưa ông đã không chọn cách trực tiếp đứng về phía Lưu Tuân để giúp chàng, vì không muốn chàng lệ thuộc vào ông. Đến một lúc nào đó, ông cũng sẽ không thể giúp chàng được nữa. Hứa Quảng Hán ông luôn biết rõ, phải để người ta tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, thì người đó mới trưởng thành được. Bởi vậy, Thừa Tướng đã không ngần ngại làm người ác suốt hơn mười năm trời, vì muốn thấy người ông coi như con trai mình, có được thành công như ngày hôm nay. Ông vẫn nhíu mày, nhưng khẽ nở một nụ cười, vì cảm thấy như đã trả được một phần món nợ của ông với Lưu Tiến. Lưu Tiến nếu nhìn thấy con trai mình trở thành một vị vua tài giỏi đến thế này, chắc cũng ngậm cười nơi chín suối.

Ông không muốn thấy Lưu Tuân trở thành người yếu đuối và có nhược điểm, nên mới từ chối giúp đỡ Lưu Tuân ở bên Lạc Yên. Vì ngày hôm đó, giữa hoàn cảnh sinh tử, ông nhìn ra được thứ tồn tại giữa họ, chính là tình yêu. Nhưng điều cả hai không biết, tình yêu, chính là thứ sẽ bị vỡ nát đầu tiên, khi gánh nặng trách nhiệm đè lên vai họ. Lưu Tuân đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu, ông biết điều đó. Nhưng yêu nhau, không phải chỉ cần một người cố gắng là đủ. Lạc Yên đó, không đủ mạnh mẽ để giữ được tình yêu của Lưu Tuân, không sớm thì muộn cô cũng sẽ biến thành điểm yếu của một đấng quân vương thôi. Để cô có được tình yêu, rồi thấy nó đổ vỡ ngay trong tay mình, vì sự nhu nhược, ngu ngốc của bản thân, mới chính là điều tàn nhẫn nhất mà ông làm với người đã gánh chịu số phận bất hạnh này thay cho con gái ông. Cả hai chắc chắn đến cuối cùng sẽ còn đau khổ hơn bây giờ nữa. Thừa Tướng tự nhủ, ông đã có thể đóng vai ác trong cuộc đời của một người suốt hơn mười năm, bây giờ lại thêm một người nữa, thì có đáng là bao. Bỏ mặc Lạc Yên, không giúp đỡ cô, không phải vì không quan tâm cô. Chỉ là, ông muốn cô phải tự mình đứng dậy sau khó khăn, tự mình trưởng thành, tự mình nỗ lực đoạt lấy tình yêu đó. Chỉ có như vậy, cô mới đủ sức mạnh bảo vệ hạnh phúc của mình. Sao ông lại không muốn thấy Lạc Yên và Lưu Tuân được ở bên nhau chứ. Ông đâu phải là người ghét bỏ tình yêu thật sự đến vậy. Nhưng cái những người trẻ tuổi vẫn luôn thiếu, chính là sự kiên nhẫn. Họ không nhận ra rằng tình yêu đến càng nhanh, sẽ ra đi càng nhanh sao? Ông muốn cho họ một bài học, chỉ có sự thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau được vun đắp qua thời gian, mới trở thành tình yêu bền vững và tồn tại mãi mãi được. Ông dành cho Lưu Tuân, một sự bảo vệ vừa đủ trong suốt mười năm qua, để chàng tự đứng vững trên đôi chân mình. Ông cũng sẽ dành cho Lạc Yên sự bảo vệ giống như vậy, để cô từ từ đủ sức ở bên người cô yêu, cùng người đó sánh bước đi hết cuộc đời đầy sóng gió đang đợi chờ họ phía trước.

Hứa Quảng Hán, mọi người đều biết ông là trung thần. Nhưng cái mọi người không biết, đó là lòng trung thành của ông, không đơn thuần xuất phát từ nghĩa vụ của một thần tử, mà còn xuất phát từ tấm lòng của một người thầy và một người cha. Phải yêu quý, và luôn muốn dành điều tốt nhất cho người mà ông coi là chủ tử, nhưng đồng thời cũng coi là học trò, là con cái, ông mới có thể không từ bỏ, không ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Không quá sâu sắc, nhưng chẳng hề tầm thường, không quá vĩ đại, nhưng vô cùng cao cả, lòng kiên trung ấy của Thừa Tướng, chính là một sự hy sinh, mà không phải ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được. Chỉ biết thở dài mà nói rằng, thật quá may mắn, khi được trở thành người ông quan tâm và nguyện suốt đời trung thành rồi. Một sự may mắn, chân thật đến nỗi, người đang hưởng thụ nó, cũng không biết nó đến từ đâu, chỉ biết nó chính là một thứ ân huệ được cho đi, mà không hề cần một sự đền đáp nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
 Tác giả| Đăng lúc 3-10-2013 23:07:33 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXII: SỰ THẬT (NGOẠI TRUYỆN: HỨA QUẢNG HÁN)


Hứa Quảng Hán thời trị vì của Vũ Đế giữ chức Ngự Sử, là chức quan can gián Hoàng Đế và các đại thần trong triều, chỉ ra điều sai của họ. Ông là người rất giỏi, và cương trực, chính vì thế dù giữ chức Ngự Sử, nhưng ông chưa hề làm mất lòng ai, ngay cả Vũ Đế. Những biện pháp và đối sách của ông đưa ra cho họ còn giúp họ đạt được thành công, theo cách quang minh chính đại nhất mà không phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Bởi vậy ông được rất nhiều đại thần kính trọng và ủng hộ. Vũ Đế trước khi băng hà, giao cho Hoắc Quang và Thượng Quan An làm phụ chính, nhưng phong Hứa Quảng Hán làm Thừa Tướng. Vũ Đế muốn tăng thêm quyền lực cho Hứa Quảng Hán, để đề phòng nếu như hai người kia có ý đồ nào khác với ngai vàng, thì chỉ có một mình Hứa Quảng Hán là ngăn chặn được họ. Cái năm Thượng Quan An muốn tạo phản mà bị Hoắc Quang dập tắt từ đầu, hắn đã lập nên âm mưu hãm hại Hoắc Quang. Khi ấy Hoắc Quang kiểm tra ngự lâm quân, thấy có hai người tài, mới bảo họ đến phủ Tư Mã nhậm chức hiệu úy. Hai người đó chính là Vương Nhị Lương và Diêu Chấn, nhưng họ đều là người đến từ quận Tấn Thành của Yến Vương. Thượng Quan An làm giả thư của Yến Vương gửi cho hai người đó, vào tâu với Chiêu Đế, Hoắc Quang kết bè phái, muốn lợi dụng ngự lâm quân để tạo phản. Lúc ấy, Hứa Quảng Hán đã không ngần ngại tâu với Chiêu Đế: “Đại Tư Mã chỉ vừa kiểm tra ngự lâm quân, Yến Vương ở nơi xa xôi làm sao biết được Tư Mã chọn ai. Với lại Hán triều binh hùng tướng mạnh rất nhiều, Tư Mã muốn tạo phản, phải dùng đến hai tên hiệu úy nhỏ nhoi ấy sao?” Chiêu Đế nghe theo lời của Hứa Quảng Hán, cho người điều tra lại sự việc. Hai cha con Thượng Quan lo sợ, nên bảo rằng chỉ là hiểu lầm. Sau đó, Chiêu Đế bắt đầu cảnh giác với Thượng Quan An hơn. Còn Hoắc Quang, sau việc bị vu cáo ấy, đã khích cho Yến Vương tạo phản thật, nhưng đổ tội cha con Thượng Quan An nối giáo cho giặc. Hai cha con Thượng Quan An bị nắm phải điểm yếu, phải chạy trốn cùng Ngạc Ấp trưởng công chúa. Sau đó Hoắc Quang cử Vương Nhị Lương và Diêu Chấn đem đại binh đánh bại Yến Vương, bắt công chúa và cha con Thượng Quan An quay về. Công chúa bị xử tử, còn Thượng Quan gia bị tru di tam tộc. Nhờ công dẹp yên nghịch tặc, hai người Vương, Diêu được phong làm phó tướng. Rồi Hoắc Quang tiến cử họ ra ngoài Trường Thành, để bảo vệ biên giới.

Hứa Quảng Hán có hai người con: Hứa Quảng Lợi và Hứa Ngọc Nhiên. Hứa Quảng Lợi hơn Ngọc Nhiên đến mười tuổi. Năm Hứa Quảng Lợi mười lăm tuổi đã đem lòng yêu Liễu Ân, con gái của tướng quân Liễu Bình. Nhưng Liễu Bình là tướng quân dưới trướng Hoắc Quang, thế nên muốn đem con gái gả cho Hoắc Vũ, con trai thứ ba của Hoắc Quang, để mưu cầu danh lợi. Hứa Quảng Lợi vào ngày thành hôn của họ muốn cướp tân nương, nên đã lẻn vào phủ Tư Mã. Nhưng không ngờ vào ngày hôm đó, Chiêu Đế đích thân ngự giá chúc mừng Đại Tư Mã. Thực chất thì Hoắc Quang cùng với Thượng Quan An muốn khoe cháu gái, nên mới nhân dịp đó mời Hoàng Thượng đến phủ để gặp được Thượng Quan Khiết Nhi. Lưu Phất Lăng năm đó mới bảy tuổi, thấy bé gái Khiết Nhi ba tuổi dễ thương thì rất thích, nên cứ muốn chơi cùng mà không chịu về. Đến khi trời tối, Hoắc Nhược Hoàn bế con gái về phòng ngủ, Lưu Phất Lăng đòi đi theo để dỗ Khiết Nhi ngủ. Khi họ vừa ra sau hậu viên, thì vô tình bắt gặp Hứa Quảng Lợi đang cùng Liễu Ân bỏ trốn. Lúc đó Hứa Quảng Lợi trong tay có vũ khí, nên bị hiểu nhầm là muốn thích sát Hoàng Thượng. Hoắc Quang vì giữ thể diện, không muốn thừa nhận con dâu bỏ trốn cùng nhân tình, nên đã gán cho Hứa Quảng Lợi tội danh phản nghịch. Vì niệm tình Hứa Quảng Hán là trung thần, nhiều đại thần đã đứng ra xin miễn tội chết cho Hứa Quảng Lợi. Hoắc Quang hạ lệnh đày Quảng Lợi ra ngoài Trường Thành, cho đi đánh nhau với Hung Nô, để mang danh tử trận mà chết. Hứa Quảng Hán thương con, biết rằng ra ngoài Trường Thành thì Quảng Lợi sẽ chết, nên đến cầu xin Hoắc Quang cho con mình một đường sống. Hoắc Quang đã ra một điều kiện, nếu Hứa Quảng Hán thuyết phục các vị đại thần khác, tự tay hạ lệnh giết chết Lưu Tiến và Lưu Bệnh Dĩ, thì ông ta sẽ cho người bảo vệ Hứa Quảng Lợi ngoài Trường Thành. Hứa Quảng Hán vì vậy trước mặt triều thần, tuyên bố Lưu Tiến và Lưu Bệnh Dĩ là mầm mống nghịch tặc, phải bị diệt trừ. Rồi ông hạ lệnh cho ngự lâm quân đến thôn Vi Quang để giết chết hai cha con họ.

Nhưng Lưu Tiến năm xưa cũng từng có giao tình với Hứa Quảng Hán, biết con trai Thừa Tướng xảy ra chuyện nên mới phải ra hạ sách như vậy. Lưu Tiến đến phủ Thừa Tướng, cầu xin Hứa Quảng Hán giết chết ông nhưng tha mạng cho con trai mình. Lưu Tiến biết Thừa Tướng là người duy nhất có thể bảo vệ được Lưu Bệnh Dĩ, nên mới đến nhờ cậy. Thế nhưng, Hoắc Quang đã quyết tâm phải giết cả hai cha con Lưu Tiến. Hứa Quảng Hán biết thế, nên đã từ chối giúp đỡ. Tuy vậy, Hứa Quảng Hán chính là người đã tìm ra Vương Lan, mẫu thân của Lưu Bệnh Dĩ, đang ở Di Dương. Ông lén nhờ Tô Văn cử con trai cứu Lưu Bệnh Dĩ, đưa đến Di Dương đoàn tụ với mẫu thân. Nhưng sau đó Hoắc Quang vì không giết được Lưu Bệnh Dĩ, đã giận dữ lên cách chức hai cha con Tô Văn và sai người giết chết họ. Hứa Quảng Hán thấy vì lỗi của mình mà hai cha con họ Tô và Lưu Tiến bị chết một cách oan uổng, nên luôn day dứt trong lòng. Sau đó một thời gian, Chiêu Đế lớn hơn, tự quyết định được nhiều chuyện, Hoắc Quang và Thượng Quan An thì bất hòa, không còn lộng quyền trong triều nữa, Hứa Quảng Hán mới sai người tìm kiếm mẫu tử Lưu Tuân. Rồi ông dâng tấu chương xin Chiêu Đế giải oan cho Lệ Thái Tử Lưu Cứ, đưa mẫu tử Lưu Tuân trở về với Hoàng tộc. Các đại thần ủng hộ ông, nhưng Hoắc Quang tất nhiên không muốn có chuyện này. Hứa Quảng Hán vì sợ Hoắc Quang sẽ lại lập mưu hãm hại Lưu Tuân, đã chống đối Lưu Tuân ra mặt, để Hoắc Quang mất cảnh giác. Nhưng ông lén nhờ người đưa Lưu Tuân vào cung, cho học tập kinh thư chung một vị sư phụ với Chiêu Đế. Nhờ vậy, Lưu Tuân và Chiêu Đế ngày càng thân thiết hơn, giống như huynh đệ ruột. Hứa Quảng Hán đem Chiêu Đế ra làm lá chắn cho Lưu Tuân, để Hoắc Quang không hại Lưu Tuân được. Thay vào đó, ông giả vờ chống đối Lưu Tuân, luôn bảo chàng là nghịch tặc, để Hoắc Quang an tâm nghĩ có Thừa Tướng thay mình đối phó với Lưu Tuân, nên không phải lo nữa. Những năm sau đó, Hứa Quảng Hán không ngờ Lưu Tuân càng trưởng thành thì càng tài giỏi, văn võ song toàn, còn lấy được hoàn toàn lòng tin của Chiêu Đế, và có được ngôi vị Thái Tử. Lúc đó, Hoắc Quang bắt đầu cảnh giác hơn. Chiêu Đế biết Hứa Quảng Hán luôn muốn bảo vệ Lưu Tuân, nên mới giả vờ nói rằng giảng hòa cho Thái Tử và Thừa Tướng, nhưng thực chất là cho Hứa Quảng Hán được đường hoàng ra mặt giúp Lưu Tuân đối phó với Hoắc Quang. Thế nhưng, Hứa Ngọc Nhiên lại nhất quyết không muốn làm Thái Tử Phi. Hứa Quảng Hán mất đi thê tử và con trai nhiều năm trời, chỉ còn lại mình Ngọc Nhiên nên rất thương con gái. Ông thấy Ngọc Nhiên thà bỏ trốn cùng Lý Hán chứ không chịu cưới Thái Tử nên đành lòng đến nói nhường lại mối hôn nhân đó cho Hoắc gia. Nhưng việc làm đó cũng thực chất để bảo vệ Lưu Tuân, cho Lưu Tuân trở thành người của Hoắc Quang, thì ông ta sẽ không muốn hại chàng nữa.

Hai người Thừa Tướng và Tư mã đều đã tính toán kĩ lưỡng, lập ra rất nhiều kế hoạch xung quanh cuộc đời Lưu Tuân, chỉ vì hai người đó đều nhớ rõ lời tiên đoán về Hoàng Đế tương lai của Đại Hán sẽ bước ra từ trong lao ngục. Có lẽ từ đầu, trong lòng họ, đều đã coi Lưu Tuân chính là quân vương tương lai, mới dành nhiều tâm sức cho chàng. Nên Lưu Tuân luôn tự nhủ hai người họ là thầy của mình, nếu không tính đến những ân oán năm xưa, thì chàng thật lòng biết ơn họ, vì đã giúp chàng được như ngày hôm nay, dù theo cách này hay cách khác. Thêm vào đó, có một điểm chung giữa Tư Mã và Thừa Tướng, đó là mọi kế hoạch của họ đều bị Lạc Yên phá vỡ. Ngày Lạc Yên vào Cam Tuyền Cung ra mắt Chiêu Đế, chỉ một nụ cười của cô, đã làm Chiêu Đế phải lòng và muốn lập cô làm phi tử của mình, sau nhiều năm trời để hậu cung vô phi. Hoắc Quang lúc đó, thà mất Lưu Tuân, chứ không muốn Chiêu Đế về phe Hứa Quảng Hán. Còn Hứa Quảng Hán, thấy rõ việc Hoắc Quang để Lạc Yên làm Thái Tử Phi, là muốn ly gián Chiêu Đế và Lưu Tuân, nên đã rất thất vọng. Thế nên ban đầu ông không thích Lạc Yên vì cho rằng cô là hồng nhan họa thủy. Vì vậy mỗi lần Lưu Tuân muốn ông giúp chàng bảo vệ Lạc Yên, thì ông càng cho rằng Lưu Tuân đang trở nên nhu nhược hơn, nên quyết tâm bỏ mặc tình yêu của hai người họ.

****

@oanhphan: he he, tác giả cũng hông có ý định làm đọc giả cảm động muốn khóc đâu. Chỉ là lúc viết chương 19, 20, 21 thì tác giả đang tức cảnh sinh tình, quyết tâm hành hạ nhân vật một cách triệt để. Bữa đó là Trung Thu, mình hông được đi chơi lồng đèn, vì trời mưa, mà cũng chẳng có trăng để ngắm, thế nên tức quá, ngồi ăn hết mấy cái bánh Trung Thu và hành hạ nam nữ chính một cách tàn nhẫn. Từ lúc viết truyện này đến giờ, mình chỉ đồng cảm nhân vật mà tự viết, tự đọc rồi tự khóc là ở cái phần ngoại truyện của chương 23. Chờ lúc post cái chương đó lên coi có đọc giả nào đồng cảm với tác giả hông nha!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
Đăng lúc 4-10-2013 04:19:56 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 3-10-2013 22:24
CHƯƠNG XXII: SỰ THẬT (1)

Nhược Dung cùng với Thượng Quan Khiết Nhi đang ngồi trong lề ...



đọc xong cái chương này, chị thấy mắc cười với cái ông vua LT này nha...

cái câu này mà cũng nói ra được...{:184:}


-Nếu giờ bảo ngươi giết Trẫm đi, vì Trẫm không đủ can đảm tự sát, thì ngươi có làm không?


ổng thiệt là biết nói chơi mà nhưng nó cũng thể hiện được là anh chàng đau lòng và tự trách đến cở nào...

LY tội nghiệp, nhưng ông vua cũng tội nghiệp, yêu mà không dám ở gần người mình yêu, cứ nén trong lòng nên cứ hỷ nộ bất thường
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
 Tác giả| Đăng lúc 4-10-2013 05:14:10 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 4-10-2013 04:19
đọc xong cái chương này, chị thấy mắc cười với cái ông vua LT này nha...

cái c ...

Thì nói mà, làm gì cũng được, đụng tới người ảnh yêu là ảnh nổi điên lên chứ chẳng chơi.

Thấy Nhược Dung ảnh bình thường cưng chiều đến thế mà ảnh nghi đụng tới LY thì  cũng đe dọa đến mức khóc thút thít không. Thế nên sis thử đoán đi ảnh sẽ đối xử với Thượng Quan Khiết Nhi thế nào?

LY tội nghiệp là do bản thân LY thôi, còn ông vua tội nghiệp là do LY ấy, thế mới nói yêu nàng LY này khổ kinh, thiệt hại nhiều nữa chứ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
Đăng lúc 4-10-2013 20:07:50 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 4-10-2013 05:14
Thì nói mà, làm gì cũng được, đụng tới người ảnh yêu là ảnh nổi điên lên ch ...


LY tội nghiệp đích thị là do cổ nhưng mà cũng không hoàn toàn trách cổ được.cổ là người hiện đại mà,mà người hiện đại thì coi tình yêu là thứ thiêng liêng và là duy nhất,không thể san sẻ được.thêm vào nữa,cổ từ nhỏ được cha cưng chiều,được Hồ Dĩnh bao bọc,cuộc sống chẳng khác nào cô công chúa.cổ bị mọi người đối xử như vậy thì chịu sao nổi.mà thủ đoạn đói phó lại độc ác nữa chứ.
nhìn Lưu Tuân đau khổ thật đáng thương.Lưu Tuân thật tội nghiệp nhưng cũng thật đáng trách.anh này căn bản chỉ yêu quyền lực.dù có yêu LY đến thế nào cũng không thể bằng với quyền lực được.coi như là trừng phạt thôi.

hóng chương 23 quá tác giả ơi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách