|
CHƯƠNG XXV: ĐAU (3)
Lưu Tuân như muốn phá sập cả cái thư phòng của Cửu Trung Cung. Chàng đập nát hết mọi thứ có trong tầm tay mình mà vẫn không hết giận dữ. Tim chàng đang đau lắm, nên chàng muốn tự làm đau bản thân, để quên đi nỗi đau trong tim mình. Chàng điên rồi, đúng là điên vì người con gái đó mất rồi. Chàng đã từng nói với tất cả mọi người rằng ai phản bội chàng, không trung thành với chàng, thì chỉ có cái chết. Chàng đã muốn giết chết cô, khi biết cô phản bội chàng. Vậy mà, nhìn thấy cô hiện ra trước mắt chàng, ốm o gầy gò, bị thương khắp nơi trên người, chàng chỉ muốn tự giết bản thân mình. Chàng nhìn thấy nỗi uất hận trong ánh mắt cô dành cho chàng, nên mới để cô cắn chàng đến chảy máu. Chàng còn ước gì ở đó có con dao nào, sẽ đưa cho cô, để cô đâm chàng vài nhát, cho xứng đáng với tội lỗi của chàng. Là ai, đã bỏ rơi cô? Là ai, đã không quan tâm cô? Là ai, đã biến cô thành như vậy? Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một mình chàng. Tự chửi mình, tự đánh mình bao nhiêu lần, cũng không thể nào xóa nhòa một chút tội lỗi chàng đã gây ra cho cô. Bây giờ, chàng còn tự thấy mình bị phản bội là đáng lắm. Hoắc Tâm kia, ít ra còn dám nói cho cô biết hắn yêu cô. Còn chàng, can đảm để hỏi: “Yên Nhi, nàng không sao chứ? Yên Nhi, nàng có đau không?”, cũng không có. Còn làm cô cảm thấy bị xúc phạm, lúc chàng kiểm tra dấu thủ cung sa trên tay cô nữa. Chàng vẫn là nam nhân, chỉ cần nghĩ tới Hoắc Tâm và cô có bất kỳ hành động thân mật nào, chàng cũng chỉ như muốn nổi máu điên lên, cùng chết với hai người bọn họ. Thế nhưng khi thấy dấu thủ cung sa đó vẫn còn rõ nét trên tay cô, chàng lại càng muốn giết bản thân hơn. Chàng muốn thấy cô xấu xa, muốn đổ hết mọi tội lỗi trên thế gian lên đầu cô, để mà ghét cô, để mà không yêu cô nữa. Nhưng sao, người con gái đó, vẫn thuần khiết đến thế, trong sáng đến thế, làm chàng thấy mình xấu xa và thảm hại trước mặt cô. Chàng không xứng! Đến cuối cùng vẫn không xứng! Không xứng để được cô yêu, và cũng không xứng để yêu cô. Chàng nằm dài xuống sàn nhà, lạnh lẽo quá, giống hệt trái tim chàng. Cứ tưởng đã được sưởi ấm một thời gian, đến cuối cùng, vẫn là lạnh buốt đến đau nhói thế này đây. Chàng không khóc đâu, dù rất muốn, nhưng không đứng dưới mưa, thì vẫn là không khóc. Không khóc, thì đành cười vậy. Chàng lại cười, một tràng cười giòn giã, nhưng lại chứa đầy nỗi chua xót và sự đớn đau.
Một lúc sau, Tô công công đi vào, tất nhiên là thốt lên một tiếng kêu kinh hãi khi thấy cái thư phòng như biến thành một mớ hỗn độn còn chàng thì nằm dài dưới đất, chẳng có chút sức lực nào. Hắn ta ngập ngừng hỏi:
-Bệ hạ, có Thừa Tướng cầu kiến. Người có muốn gặp không?
Lưu Tuân mở mắt ra, ngồi dậy rồi nói:
-Để Trẫm ra gặp ông ta, ngươi dọn dẹp chỗ này đi.
Rồi Lưu Tuân đi ra ngoài, nhìn thấy Thừa Tướng. Vẫn là cái nhíu mày nghiêm nghị đó, khiến Lưu Tuân tự hỏi ông ta đến đây là vì chàng hay vì con gái mình. Thừa Tướng hành lễ với chàng:
-Tham kiến Bệ hạ!
Lưu Tuân khẽ đằng hắng một cái rồi nói:
-Khanh muốn nói gì thì mau nói đi.
Thừa Tướng nói:
-Lần này Bệ hạ đã quên chừa đường lui cho mình rồi, nên thần đến đây muốn kể chuyện cho người nghe.
Lưu Tuân cười nhạt một cái, đúng là Thừa Tướng mà, bây giờ vẫn còn tâm trạng để kể chuyện cơ đấy. Chàng chỉ gật đầu một cái, Thừa Tướng liền tiếp lời:
-Sự thật, luôn là thứ có sức mạnh đánh bại được mọi thứ. Nhưng đôi lúc, sự thật lại là thứ người ta muốn tránh né và che giấu. Tuy vậy, cho dù có che giấu đến mức nào, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện ra thôi. Thế nên, chỉ còn cách chấp nhận nó, rồi đền bù những thiệt hại nó đã gây ra, mới mong xóa bỏ được mọi chuyện.
Lưu Tuân hơi mất kiên nhẫn nói:
-Khanh có thể tập trung đi vào điểm chính không?
Thừa Tướng từ tốn nói:
-Mấy ngày trước, Thái Hậu chẳng phải nằm mơ thấy điềm xấu, mới đi cầu an đấy sao? Cái cớ ngụy trang hoàn hảo đến vậy, chắc chắn chỉ có Bệ hạ mới nghĩ ra được. Việc lần này cũng vậy thôi. Bệ hạ có biết tại sao người ta lại gọi Hoàng đế là thiên tử không? Vì là con trời, nên mới được người người xưng tụng. Thế nên, lúc này, chỉ có ông trời, mới giúp được Bệ hạ thôi.
Lưu Tuân tự nhiên bật cười rồi nói:
-Nói hay lắm, chỉ có ông trời mới giúp được Trẫm! Khanh quả là Thừa Tướng, đúng là một câu chuyện đáng để nghe.
Thừa Tướng nói:
-Tuy vậy, lần này thần vẫn muốn nhắc người nên tự kiểm điểm, người vô tội không nên biến thành vật thế mạng, nhất là người vô tội đó lại quan trọng với Bệ hạ. Long hổ tranh đấu, không tránh được những thương vong ngoài ý muốn.
Lưu Tuân hơi cúi đầu nói:
-Trẫm sai rồi. Lần này Trẫm đã quá khinh suất, cứ nghĩ phần thắng đã thuộc về mình mà lại quên không cẩn trọng hơn.
Thừa Tướng không cười, chỉ là nét mặt giãn ra rồi nói:
-Nếu đã không còn việc gì, vi thần xin phép cáo lui.
Lưu Tuân tự nhiên nói:
-Phụ tử hai người, đúng là giống hệt nhau, từ cái tính cố chấp, cho tới sự khôn ngoan, mưu lược, làm việc gì cũng để lại đường lui cho bản thân. Chỉ tiếc rằng cả hai người đều không muốn đứng về phía Trẫm, dù cho Trẫm sẵn sàng đứng ra bảo vệ hai người.
Thừa Tướng không đáp lại câu nói đó của Lưu Tuân, chỉ quỳ xuống, cúi đầu xong là đứng lên lui ra. Lưu Tuân khẽ thở dài. Sau
đó chàng gọi Tô công công vào, dặn dò hắn vài việc, sai hắn đi làm cho chàng. Rồi chàng hỏi:
-Thái Hậu đã về Kiến Từ Cung chưa?
Tô công công đáp:
-Bẩm Thái Hậu vừa mới về ạ.
Lưu Tuân gật đầu rồi nói:
-Ngươi đi làm việc đi, còn Trẫm sẽ bãi giá đến Kiến Từ Cung.
Kiến Từ Cung, Lưu Tuân đến, hành lễ với Thái Hậu. Rồi chàng hạ lệnh cho người hầu lui ra hết. Thái Hậu ngồi đó nhìn chàng, ánh mắt xót xa, tự nhiên dang tay ra và nói:
-Con trai của ta, lại đây với mẫu hậu đi!
Chàng không chần chừ, đến nằm vào lòng mẹ mình. Thái Hậu để tay lên trán chàng, xoa nhẹ nơi ngực chàng hỏi:
-Đau đớn lắm phải không?
Lưu Tuân lắc đầu nói:
-Con xin lỗi, vì con mà đã khiến mẫu hậu nhọc lòng suốt mấy tháng qua.
Thái Hậu cười hiền hòa nói:
-Có đáng gì đâu, vì con, mẫu hậu bị người ta thù ghét, biến thành mẹ chồng nhẫn tâm, Thái Hậu độc đoán cũng không sao. Chỉ tội con trai của ta, đã phí sức gầy dựng như vậy, mà giờ lại đem đổ sông đổ biển hết cả.
Lưu Tuân để tay lên ngực nói:
-Ngọc Nhi của mẫu hậu, nàng ấy ở đây, ở trong trái tim con, nên con không còn cách nào cả, con không muốn mất đi nàng ấy. Mẫu hậu, người giúp con, cũng để nàng ấy ở trong tim, mà bỏ qua hết mọi chuyện, tiếp tục bảo vệ nàng ấy cùng con, có được không?
Thái Hậu nói:
-Mẫu hậu biết chứ, nên vẫn luôn gọi con bé là Ngọc Nhi, chứ chưa bao giờ là Hứa Tiệp Dư cả. Ngọc Nhi cái gì cũng tốt, chỉ là nó không yêu con, trong khi con lại yêu nó nhiều đến vậy. Nhưng mà đã là người con trai ta yêu, thì ta cũng yêu, nên con đừng lo gì cả.
Lưu Tuân khẽ nở một nụ cười rồi nói:
-Tối nay cho con ngủ với mẫu hậu đi. Con muốn nghe người hát ru, và dỗ con ngủ giống lúc còn ở quận Tấn Thành.
Thái Hậu gật đầu, rồi khe khẽ ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng. Bà vỗ nhẹ lên ngực con mình, để Lưu Tuân từ từ chìm vào giấc ngủ. Con trai bà, chỉ lúc ngủ, mới có lại được nét thanh thản, bình yên trên khuôn mặt giống lúc nhỏ. Có lẽ điều khiến bà hối hận nhất, đó chính là năm xưa chiều lòng con mình mà trở về Trường An. Thái Hậu đã chẳng còn nhìn thấy nụ cười vô tư trên khuôn mặt con mình nữa kể từ lúc về đây. Nhưng bà không biết làm gì để xoa dịu nỗi đau trong trái tim nó, vì bà không đủ mạnh mẽ, không đủ giỏi giang để nắm tay nó, dắt nó bước đi trên con đường gập ghềnh. Bà chỉ biết lặng lẽ theo sau, khi thấy con vấp ngã, thì đến gần, lau nước mắt cho nó, vỗ về nó, cho dịu bớt đớn đau của con. Nhưng bây giờ, ngay cả khóc, con bà cũng không khóc nữa, khiến bà đôi lúc cũng không biết nó có đau hay không để mà thấy xót xa. Ngọc Nhi, là đứa con dâu duy nhất bà thật lòng quan tâm, vì bà nhìn thấy, mỗi lần con trai bà ở bên cô, thì trên mặt lại xuất hiện nụ cười vô tư, nét bình yên, thanh thản mà bà nghĩ nó đã đánh mất từ lâu. Lúc đó, bà đã vui lắm, cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ kỳ, nên càng trân trọng Ngọc Nhi, muốn dạy dỗ cô, biến cô thành một nữ nhân có thể ở bên cạnh đấng quân vương, ở bên cạnh con trai bà. Nhưng Ngọc Nhi đó, tiếc thay, lại giống như là một tấm gương trong sạch, không chút tì vết. Người ta soi vào đó những gì, thì chỉ hiện lên giống như vậy. Còn tâm sự bên trong, nỗi đau bên trong tâm hồn, tấm gương ấy chẳng bao giờ soi rõ được cả. Đối xử tốt với cô, yêu thương cô, thì cô mới yêu thương, quan tâm lại. Còn đối xử tệ bạc, trách mắng, dạy bảo cô, dù là muốn tốt cho cô thì cô lại càng bướng bỉnh, cố chấp và nông nổi mà không biết đã gây tổn thương cho rất nhiều người. Cái ngày con trai bà dẫn Hoắc Nhược Dung đến gặp bà, kể lại chuyện lúc nhỏ nàng ta đã cứu con trai bà ra sao, bà nhìn ra được trong mắt con mình, không phải tình yêu, mà chỉ là trách nhiệm dành cho ân nhân cứu mạng. Sao bà không nhận ra được chứ? Phế truất Hứa Ngọc Nhiên, không đến gặp mặt cô nữa, là bởi vì con bà muốn bảo vệ người nó yêu. Tranh giành chốn hậu cung, là một cuộc chiến vô cùng ác liệt. Hứa Ngọc Nhiên, là con gái Thừa Tướng, nhưng lại không được phụ thân mình hậu thuẫn, thì cũng giống như chẳng có một chỗ dựa nào, làm sao đủ sức mạnh đối phó với những phi tần khác. Cho dù có thông minh, nhưng tính cách lại quá thẳng thắn, thậm chí là có đôi chút bất cần, chỉ khiến bản thân dễ bị hãm hại hơn thôi. Con trai bà hiểu người nó yêu, nên mới muốn rời xa Ngọc Nhi. Còn bà hiểu con mình, mới muốn giúp nó bảo vệ Ngọc Nhi.
Cái ngày Vương Nhị Lương và Diêu Chấn lập đại công, đem binh quyền trở về Trường An, ai ai cũng thấy được uy thế ngút trời, quyền lực còn hơn cả thiên tử của Hoắc Tư Mã. Thái Hậu cũng nhận ra quyền lực của con mình đang bị ảnh hưởng, nhưng chuyện ở tiền triều, bà không giúp được gì, thế nên mới chọn cách giúp ở hậu cung. Bà cho mời gia quyến của hai vị tướng kia vào cung hậu thưởng và phát hiện Vương Nhị Lương có một cô con gái rất xinh đẹp, lại thông minh, nhưng đang ở tuổi cập kê mà vẫn chưa gả chồng. Thái Hậu hỏi chuyện Triệu thị, phu nhân của Vương tướng quân, thì bà ta nói rằng con gái năm nay mười bảy tuổi, đã có hôn ước với con trai của tướng quân Điền Lượng, vì là thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng Điền Minh lại muốn lập được đại công, rồi mới cưới nương tử, đã ra ngoài Trường Thành đánh giặc, nên Vương Lệnh Nghi phải đợi tới giờ này mà vẫn chưa được xuất giá. Lúc đó Thái Hậu cười và hỏi đùa rằng một cô gái thông minh, xinh đẹp đến vậy mà chỉ muốn làm con dâu của đại tướng quân thôi sao. Trong suốt buổi trò chuyện, Thái Hậu lâu lâu lại than thở hậu cung ít phi tần, một mình Hoắc Phu Nhân độc sủng, nên thường không biết lễ độ, khiến bà phiền lòng. Cuối ngày, Thái Hậu còn tặng cho Vương Lệnh Nghi rất nhiều trang sức, lụa là gấm vóc trong cung và nói bóng gió rằng làm phi tử của Hoàng Thượng thì của cải vật chất còn nhiều hơn như vậy nữa. Nhìn vào ánh mắt mê đắm đống châu báu đó của Triệu thị, Thái Hậu biết rằng bà ta nhất định sẽ muốn con gái mình vào cung. Vương Nhị Lương trung thành với Hoắc Tư Mã là một chuyện, vợ con ông ta năn nỉ đòi sống đòi chết thì ông ta cũng phải cắn răng đi xin Hoàng Thượng nạp con gái mình làm phi tử. Hoắc Tư Mã và Vương Nhị Lương bắt đầu bất hòa sau chuyện đó. Vương Lệnh Nghi vào cung, thì bà lại càng bênh vực nàng ta ra mặt, để gây mâu thuẫn giữa hai họ Hoắc và Vương.
Lưu Tuân khi nhìn thấy thái độ của Thái Hậu đối với Vương Lệnh Nghi, đã hiểu dụng ý của mẹ mình. Tất nhiên mục đích là muốn tốt cho chàng, nên chàng đã lợi dụng cơ hội đó, trọng dụng Vương Nhị Lương hơn. Long hổ tranh đấu, chính là muốn Hoắc Tư Mã và Vương tướng quân đối đầu nhau. Vương Nhị Lương và Diêu Chấn lập đại công trở về, trở thành tay trái, tay phải đắc lực của Hoắc Tư Mã. Chàng đâu thể để ông ta lộng quyền như vậy được, ly gián, vẫn là biện pháp hay nhất. Thái Hậu đã không ngần ngại giúp chàng bênh vực Lệnh Nghi, thì chàng chỉ việc tiếp tục sủng ái Nhược Dung. Hoắc Tư Mã hẳn tức đến lồng lộn lúc nghe Vương Lệnh Nghi được phong làm Tam Phẩm Phu Nhân. Nhưng ông ta không oán trách chàng được, tại vì chàng vẫn rất quan tâm Nhược Dung, còn cho người xây cả Phù Dung Đình nữa mà. Thế nên bao nhiêu bực dọc ông ta quay sang trút hết lên đầu họ Vương. Viễn cảnh này tiếp tục, thì trước sau gì ông ta cũng đánh mất lòng trung thành của Vương Nhị Lương. Chàng nhìn ra được sự đố kị với Nhược Dung trong mắt Lệnh Nghi, nên lại càng sủng ái Nhược Dung hơn. Mâu thuẫn càng tăng cao, hai bên tổn thương nhau, thì chàng mới làm “ngư ông đắc lợi được”.
Đầu tháng, Hoắc Tư Mã đến tâu phải có một vị tướng quân nhận nhiệm vụ trấn giữ quận Túc Bình, tức là quận mới thành lập dựa trên việc sát nhập Hoài Nam và Di Dương. Vì nơi đó là vị trí trọng yếu ở biên giới, không thể để người mới đi được, phải cho những tướng quân dày dặn kinh nghiệm đi thôi. Nếu vậy trong triều chỉ có bốn người: Điền Lượng, Phùng Lâm, Vương Nhị Lương và Diêu Chấn. Điền Lượng là đại tướng quân nắm giữ đại binh và binh quyền ở Trường An, không thể bắt ông đi ra ngoài biên giới được. Phùng Lâm thì lại trung thành với Thừa Tướng, Hoắc Tư Mã tuyệt đối không để Phùng Lâm đi. Vậy thì chỉ một trong hai người Vương, Diêu phải đi thôi. Nhưng hai người họ, bao nhiêu năm rồi mới trở về Trường An đoàn tụ với gia đình, chưa được bao lâu, lại bắt họ đi nữa, thì có vẻ cả hai đều không can tâm. Đến lúc này phải coi Hoắc Tư Mã quý trọng người nào hơn thôi.
Trước giờ Nhược Dung và Lệnh Nghi không bằng lòng nhau, nhưng cũng chỉ ghét thầm nhau thôi, chứ chưa làm ra chuyện gì không thể cứu vãn được, vì muốn tỏ ra mình là phi tần hiền đức trước mặt Hoàng Thượng và Thái Hậu. Lưu Tuân mới cùng với Thái Hậu, bịa ra cái chuyện nằm mộng điềm xấu gì đó, để lấy cớ ra khỏi Hoàng cung. Để lại Hoàng cung cho hai họ Hoắc, Vương thì chắc chắn họ sẽ tìm cách lật đổ nhau xuống. Lúc đó dù là Nhược Dung với Khiết Nhi giở thủ đoạn hay Lệnh Nghi âm mưu làm gì, chàng cũng là người được lợi nhất. Cuối cùng họ Hoắc hay họ Vương thắng không quan trọng. Quan trọng là Hoắc Tư Mã nhất định sẽ tống cổ Vương Nhị Lương ra ngoài biên giới, không bao giờ để ông ta ở trong triều tiếp tục làm hậu thuẫn cho con gái mình nữa. Mà chỉ cần Vương Nhị Lương ra tới ngoài biên giới, lòng trung thành của ông ta sẽ thuộc về Hoàng đế thôi, vì người duy nhất có thể đưa ông ta trở lại, chỉ có mình Lưu Tuân chàng. Lưu Tuân tất nhiên dự định ban đầu là muốn để Phùng Lâm đi ra Túc Bình rồi, nhưng còn phải xem biểu hiện của Vương Nhị Lương làm sao để đích thân chàng phải chống đối với Hoắc Tư Mã mà đưa Phùng Lâm đi thay thế đây.
Lưu Tuân đã tự tin lần này mình sẽ nắm chắc phần thắng hoàn toàn. Nhưng mà, vẫn đúng như lời của Thừa Tướng, long hổ tranh đấu, sẽ có những thương vong ngoài ý muốn. Nhất là chàng đã không ngờ người vô tội đó lại vô cùng quan trọng với chàng. Từ Nga nói chàng đối với chuyện của Lạc Yên không bao giờ chịu lý trí mà suy xét quả là không sai chút nào. Cái ngày chàng bị trúng độc, ở bên cạnh chàng chỉ có Lạc Yên và Hoắc Tâm. Chàng dù sắp chết, nhưng cũng không bị điếc. Vẫn còn đủ sức cãi nhau với Thừa Tướng mà bênh vực Lạc Yên, thì làm sao không đủ sức nghe Lạc Yên luôn miệng gọi Hoắc Tâm là “Hoắc đại ca” chứ. Nhưng chàng tự nhiên lại không muốn hỏi cô, chàng thấy cô yêu mình, thì quên hết mọi chuyện, chỉ muốn cùng cô tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau, nên chẳng chấp nhặt mấy việc đó làm gì. Tới cái ngày Hoắc Tâm dám nói dối chuyện Hoắc Tư Mã vào cung để cứu cả Nhược Dung và Lạc Yên, chàng lại đinh ninh cho rằng hắn ngu ngốc, lo sợ muội muội mình bị tổn thương. Nhưng chàng vẫn biết, Nhược Dung chỉ là nghĩa nữ của Hoắc Tư Mã mà thôi. Cái khăn tay bạch mai, chàng chỉ mới có được gần một năm trước, chứng tỏ Nhược Dung mới về Trường An không lâu. Thời gian quen biết ngắn ngủi như vậy, đủ biến Hoắc Tâm thành người tứ ca hết lòng vì muội muội ư? Có lẽ phần nào đó thôi, việc làm vừa khi quân, vừa bị phụ thân trách phạt mà vẫn dám làm, thì nhất định phải có động lực lớn hơn. Thế mà chàng vẫn muốn tin lời Hoắc Tâm, bởi vì hắn giúp chàng cứu được Lạc Yên. Cho tới ngày hôm nay, nghe Từ Nga chạy đến báo chuyện Vương Lệnh Nghi muốn hãm hại Hoắc gia bằng cách vu cáo Hoắc Tâm gian díu với Hứa Tiệp Dư, chàng mới nhận ra mình đúng là biến thành kẻ ngốc vì người con gái đó thật rồi. Để cho bằng hữu thân thiết và người mình yêu có tư tình với nhau đến mức muốn bỏ trốn ra khỏi Hoàng cung, thì cũng chỉ là do sự nhu nhược của chàng mà thôi. Trong phút chốc, chàng thực sự đã cao thượng đến mức nghĩ rằng sẽ cho hai người họ đến với nhau thật, vì chàng đã không thể yêu thương Lạc Yên, thì lấy tư cách gì cấm cô yêu thương người khác. Nhưng giây phút chàng nghe nói cô bị thương, dù biết rằng đó chỉ là khổ nhục kế, chàng vẫn xót xa đến đau đớn. Chàng ôm cô vào lòng, nhận ra rằng mình không thể sống thiếu người con gái ấy. Chàng vẫn là Lưu Tuân ích kỷ, vẫn luôn muốn giữ cô bên cạnh mình. Không thấy cô trong tầm mắt mình, không biết được cô đang làm gì, chàng sẽ lo lắng đến mức không đủ bình tĩnh làm bất cứ chuyện gì được nữa. Nên chàng mới đến đây gặp mẹ mình, nói với bà rằng cô là người ở trong tim chàng, để bà tha thứ cho Lạc Yên, mới có người cùng chàng bảo vệ cô trong nơi cung cấm này được.
Mọi kế hoạch lần này của chàng và Thái Hậu đã tan thành mây khói hết, khi mà chàng không thể xuống tay với vật thế mạng trong cuộc chiến này, để hoàn thành âm mưu muốn hãm hại nhau của Vương Lệnh Nghi và Hoắc Nhược Dung. Nó đồng nghĩa với việc, cả họ Hoắc lẫn họ Vương, chẳng bị thiệt hại gì cả. Chàng thậm chí còn phải lấy lòng hai người phi tử kia, để hai vị Nhạc Phụ đại nhân không làm loạn lên mà muốn đối phó chàng nữa. Thế nên Thái Hậu mới xót xa khi thấy mọi công sức đều đổ sông đổ biển hết như vậy. Hoắc Tư Mã là người vô cùng cảnh giác, việc Vương Lệnh Nghi hãm hại hụt Hoắc gia, sẽ khiến ông ta nhận ra mất đi lòng trung thành của Vương Nhị Lương là việc vô cùng nguy hiểm. Không sớm thì muộn, hai vị Vương Phu Nhân và Hoắc Phu Nhân đó sẽ về phe nhau, thậm chí còn đối xử với nhau như tỷ muội nữa. Nhược Dung cho dù có ghen tới mức nào, Hoắc Tư Mã bảo nàng nhịn nhục thì nàng chắc chắn sẽ nhịn nhục để giảng hòa với Lệnh Nghi. Đến cuối cùng sẽ chỉ có chàng lại phải nghĩ cách đối phó với những người nằm bên cạnh mình mỗi đêm, thật chẳng dễ chịu chút nào!
Lưu Tuân nằm ngủ trong lòng mẹ mình, thấy bình yên, nhưng không hiểu sao vẫn không bình yên bằng lúc nhìn thấy nụ cười của Lạc Yên. Chàng lại nhớ đến cánh đồng hoa cải vàng ươm và người con gái tươi tắn đó, đẹp đẽ vô ngần. Rốt cuộc là ai đã phá hủy thứ đẹp đến vậy ? Để giờ đây, cả cô và chàng, dù sống chung dưới một mái nhà, cùng hít thở một bầu không khí, nhưng trái tim lại xa cách vạn dặm. Càng lúc càng xa, khiến chàng dù là muốn nỗ lực hướng về cô trong lặng yên, cũng không thể làm được nữa. Đau quá! Hóa ra là nỗi đau có thể hủy hoại con người đến vậy. Chàng thiếp đi, khi mà sự đau đớn ấy, đã bủa vây cả trái tim lạnh giá của chàng.
***
Meo meo, tác giả dạo này nhiều test quá, thế nên sau chương này nghỉ post truyện hai tuần nha. Kiểm tra xong mà còn sống thì sẽ quay về đền bù cho các đọc giả trung thành
|
|