|
CHƯƠNG XXVI: BẰNG HỮU (NGOẠI TRUYỆN: HOẮC TÂM)
Hoắc Tâm lần đầu tiên được phụ thân dẫn vào Hoàng cung chơi nên thích lắm. Hoàng cung cái gì cũng đẹp, cũng lạ dù là đối với người đã sống trong nhung lụa từ nhỏ như chàng. Chàng nghe phụ thân nói nơi này sắp trở thành nhà của Khiết Nhi, cháu của chàng, nên chàng cố gắng nhìn ngắm xung quanh, để về kể cho Khiết Nhi nghe. Phụ thân chàng dẫn chàng đến Đức Minh Phủ, là nơi học tập của người trong Hoàng tộc. Ở đây có nhiều vị nho sĩ, học giả rất giỏi, được tuyển chọn để dạy kinh thư cho Hoàng Thượng. Phụ thân chàng đưa chàng đến đây, là muốn chàng cũng được học trong Đức Minh Phủ này. Cháu gái chàng sắp trở thành Hoàng Hậu, phụ thân chàng cũng muốn chàng theo đó mà thân thiết với Hoàng tộc hơn, mà chủ yếu là Hoàng Thượng, để sau này có cơ hội lấy được lòng tin và sự tín nhiệm của Hoàng Thượng. Chàng gặp Lưu Phất Lăng, chỉ lớn hơn chàng hai, ba tuổi, nên cũng không lấy làm xa lạ lắm. Sau vài bữa học trong Đức Minh Phủ, đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Nhưng Lưu Phất Lăng, có vẻ gì đó rất hiền lành, nhân hậu, không mạnh mẽ và không thích mấy chuyện đánh đấm của nam nhi giống chàng. Hoàng Thượng suốt ngày rủ chàng làm thơ, đánh cờ, rồi học nhạc gì gì đó. Chàng chẳng biết đánh cờ, rồi nhìn thấy cây cổ cầm có mấy cái dây mỏng mỏng đó là hết muốn đụng vô rồi. Chàng hậu đậu lắm, tay chân lại thô lỗ nữa, lỡ mà làm hư thì sẽ làm xấu mặt phụ thân mất. Thế nên, chàng chỉ học trong Đức Minh Phủ đó được một tuần, thì không muốn học nữa. Hoắc Tâm nói muốn học theo huynh trưởng của mình, luyện tập võ nghệ thật giỏi, đi đánh nhau với Hung Nô để bảo vệ giang sơn Đại Hán. Mấy cái kinh thư, rồi chữ nghĩa đó, chàng học hoài mà chẳng vô, lúc nào cũng bị sư phụ trách phạt. Học chung với Hoàng Thượng, người lại giỏi hơn chàng rất nhiều, nên nhiều khi chàng thấy tự ti lắm, mới không chịu đi nữa. Phụ thân chàng tất nhiên là nổi giận, đã đe dọa chàng mà không ngoan ngoãn đi học, thì sẽ đuổi chàng ra khỏi nhà. Chàng sợ bị phụ thân đánh, nên hôm sau lại thất thểu đi vào cung.
Sư phụ đang giảng bài, Hoắc Tâm ngồi ở dưới, đầu óc mơ mơ màng màng. Sư phụ thấy thế, lớn giọng đọc:
-Quân tử kính nhi vô thất, dữ nhân cung nhi hữu lễ; tứ hải chi nội, giai huynh đệ dã.
Hoắc Tâm giả vờ nhép miệng đọc theo:
-Quân..tử…
Sư phụ lấy cây gõ lên bàn, nghiêm giọng gọi:
-Hoắc Tâm!
Chàng giật mình nhìn lên. Sư phụ hỏi:
-Câu vừa rồi trong sách nào, có nghĩa là gì?
Hoắc Tâm ngập ngừng, đang không biết trả lời sao. Nhưng lúc ấy, chàng nghe một giọng nói thì thầm đằng sau lưng mình:
-Sách Luận Ngữ, chương Nhan Uyên, nghĩa là người quân tử kính nể nhưng không dễ dãi, tự trọng nhưng không vô lễ, trong bốn bể đều là anh em một nhà.
Hoắc Tâm liền lặp lại những lời đó một cách dõng dạc. Sư phụ và cả Lưu Phất Lăng đều nhìn chàng ngạc nhiên. Sư phụ lại hỏi:
-Tam cương, bát mục* bao gồm những gì?
(*Tư tưởng cốt lõi của Nho giáo, được đề cập trong sách Đại Học của Tăng Sâm)
Giọng nói sau lưng chàng lại tiếp lời ngay:
-Tam cương bao gồm minh đức, tân dân, chí ưu chí thiện. Bát mục gồm cách vận, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Hoắc Tâm chẳng chút do dự, một lần nữa lặp lại y chang những gì mình nghe được. Sư phụ lần đầu tiên cười với chàng nói:
-Khá lắm, nãy giờ cứ nghĩ là trò ngủ gật, hóa ra vẫn nhớ rõ lời giảng của ta đến vậy. Thôi được rồi, cho trò nghỉ một chút đấy.
Nói rồi, sư phụ đứng lên. Hoắc Tâm cùng Lưu Phất Lăng cũng đứng lên, cúi đầu chào sư phụ. Bóng sư phụ vừa khuất, Hoắc Tâm quay ra đằng sau thỉ chỉ thấy một tên nhóc bằng tuổi mình, ăn mặc giống thái giám, đang lúi húi lau chùi cái lư hương bằng đồng. Chàng nói vài câu với Lưu Phất Lăng, xin phép Hoàng Thượng cho mình đi chơi lòng vòng một chút. Lưu Phất Lăng gật đầu đồng ý, chàng liền kéo tên nhóc đó ra ngoài cùng chàng. Lúc này, chàng mới nhìn rõ mặt hắn, trông mặt mày cũng sáng sủa, khôi ngô. Chàng cười một cái với hắn rồi nói:
-Cảm ơn ngươi nha, lúc nãy không có ngươi thì ta đã bị sư phụ phạt nữa rồi.
Hắn cười lại với chàng, nhưng nụ cười có vẻ rất khinh miệt:
-Ngươi bị sư phụ phạt hoài mà chẳng chú tâm vào bài giảng gì cả. Ngày nào ông ấy cũng chỉ nói có chừng đó thứ, ta dù không muốn, nó cũng vào trong đầu luôn rồi.
Hoắc Tâm bĩu môi nói:
-Ta vốn chẳng thích học kinh thư. Mấy thứ đạo lý đó khi đem ra ngoài đời thực chẳng ứng dụng được gì cả. Ngươi có biết nam nhi nói chuyện với nhau bằng gì không? Bằng cái này nè.
Nói rồi Hoắc Tâm giơ một nắm đấm lên trước mặt hắn. Tên tiểu tử đó chụp ngay lấy cổ tay chàng, một cách thành thục bẻ ra phía sau nói:
-Như thế này đủ để nói chuyện với ngươi như nam nhi chưa?
Hoắc Tâm ánh mắt sáng lên, hóa ra hắn cũng biết võ sao. Chàng ngay lập tức chụp lấy tay còn lại của hắn, kéo lại khiến hắn mất thăng bằng rồi lấy chân gạt chân hắn. Hắn không đỡ được chiêu đó, té ngã xuống đất. Hoắc Tâm lại cười, đưa tay ra ý muốn đỡ hắn dậy. Nhưng hắn gạt tay chàng ra và tự mình đứng dậy, nói với vẻ vui thích:
-Chiêu đó hay quá, ngươi học được ở đâu vậy? Chỉ ta đi.
Hoắc Tâm nhìn tiểu tử đó dò xét:
-Nhưng mà nãy giờ ta mới nhớ ra, ngươi là ai? Ở trong cung mà cũng có thái giám nhỏ tuổi đến vậy sao?
Tên tiểu đó hơi ngập ngừng nói:
-Ờ thì, cha mẹ ta nghèo, không có tiền nuôi ta, nên bán vào Hoàng cung cho có cơm ăn áo mặc. Đúng là cũng chẳng có thái giám nhỏ tuổi vậy, nên ngươi không thấy quần áo ta mặc nó rộng thùng thình hả. Đồ đi mượn đấy!
Hoắc Tâm cười ha hả nói:
-Đúng là rộng thật! Nhưng ngươi nói ngày nào cũng nghe sư phụ giảng bài nên thuộc đến vậy sao? Không hiểu sao ta cũng nghe như vậy mà chẳng nhớ chút nào cả.
Lưu Bệnh Dĩ nhìn Hoắc Tâm nói:
-Ta thấy ngươi rất giỏi võ, sao không đi học võ đi, học kinh thư làm gì cho nặng đầu. Ngươi cũng đâu thích thú gì.
Hoắc Tâm ngán ngẩm nói:
-Tại phụ thân của ta bắt ta phải học. Ông nói phải học kinh thư sau này mới làm nên đại nghiệp được. Nhưng ta càng ngày càng chán, không biết phải làm sao đây.
Lưu Bệnh Dĩ tự nhiên cười một cái, ánh mắt lanh lợi như vừa nghĩ ra gì đó:
-Hay bây giờ chúng ta thỏa thuận với nhau thế này. Ngày nào ta cũng sẽ vào trong Đức Minh Phủ lau lư đồng, ở phía sau nhắc bài cho ngươi. Đổi lại ngươi dạy ta học võ đi.
Hoắc Tâm nghe vậy thì mừng lắm, gật đầu đồng ý ngay. Tại sư phụ cho nghỉ rồi, chàng và tên tiểu tử đó kiếm một chỗ vắng vẻ để chàng chỉ cho hắn vài chiêu võ, trả cho lúc nãy hắn giúp chàng. Hai người chạy lòng vòng một hồi, phát hiện ra một chỗ gần Thụy Vi Các rất vắng vẻ, chẳng có ai qua lại nhiều, thế là cùng nhau tập võ ở đó. Hoắc Tâm nhận thấy tên tiểu tử này học võ còn nhanh hơn học kinh thư nữa. Nói chuyện với hắn cũng rất vui nha, hắn dường như đã từng đi rất nhiều nơi, nhiều quận khác nhau trên khắp Đại Hán. Chàng hỏi hắn đã từng đến Di Dương chưa, hắn bảo hắn ở đó cũng một thời gian khá dài. Thế là hắn kể cho chàng nghe Trường Thành nhìn rất là đẹp, mấy cánh cổng ở biên giới rất bự, quân lính đứng canh rất nhiều, hoành tráng vô cùng. Hoắc Tâm nghe kể thế thì thích lắm, chàng cũng muốn được đến Di Dương, ra ngoài Trường Thành, xem thử biên giới là thế nào. Hai đứa trẻ đang đùa nghịch, giỡn hớt với nhau thì đột nhiên trời đổ cơn mưa. Hai người liền chạy vào trú mưa dưới mái hiên của Thụy Vi Các. Nhưng đang đứng thì gió thổi mạnh qua, làm cánh cửa sổ đằng sau Hoắc Tâm và Lưu Bệnh Dĩ đang đứng mở tung ra. Cả hai người quay lại, thì đã nhìn thấy trong Thụy Vi Các một đôi nam nữ đang dính chặt lấy nhau, có những hành động vô cùng ám muội. Hai đứa trẻ tám tuổi, chẳng hiểu họ đang làm gì, nhưng tự nhiên thấy mặt mũi nóng lên vì xấu hổ. Nữ nhân khẽ rên lên một tiếng rồi nói:
-Muội chỉ muốn chết thôi!
Nam nhân khẽ thở ra rồi nói:
-Thạnh Nhi, phải sống chứ, khi nào thiên hạ này là của chúng ta, huynh sẽ cho muội làm chủ nhân của Cam Tuyền Cung.
Nữ nhân cười nhẹ rồi nói:
-Tương ca, cảm ơn huynh, muội sẽ bắt bọn họ phải trả giá, vì đã hại chết mẫu hậu và hoàng huynh của muội như vậy.
Hai đứa trẻ không muốn ở lại đây nghe những lời khó hiểu đó, lại thêm những hình ảnh chẳng hay ho gì như vậy, nên nhìn nhau, rồi cùng quay người, nhẹ nhàng rời khỏi. Nhưng họ đạp trúng một cành cây khô ngay đó, phát ra một tiếng “rắc”. Người đàn ông quay lại, hỏi ngay: “Ai?”
Hoắc Tâm kéo tay Lưu Bệnh Dĩ, chạy nhanh ra ngoài, trốn sau một bụi cây. Chưa đầy mấy giây sau, họ nhìn thấy nam nhân kia, vẻ mặt đầy cảnh giác, chạy ra nhìn xung quanh. Nữ nhân chạy ra theo, nói nhanh:
-Hình như là một tên thái giám, muội nhìn thấy y phục màu xanh đặc trưng của thái giám trong cung.
Nam nhân lắc đầu:
-Không, huynh thấy người đó rất nhỏ con, hình như chỉ là một tên nhóc con.
Nam nhân nhìn một lát, rồi nói vào không trung, giọng đe dọa:
-Tên nhóc kia, nghe cho rõ đây, cho dù ngươi có trốn kỹ đến thế nào, ta cũng nhất định tìm ra ngươi. Ngươi đã nghe và thấy những chuyện không nên nghe, không nên thấy, thế nên ta nhất định sẽ giết chết ngươi nếu ngươi dám kể với ai.
Hắn đe dọa xong, đứng một lát, rồi nhìn nữ nhân kia ra hiệu gì đó. Lúc sau, cả hai đều bỏ đi. Hoắc Tâm và Lưu Bệnh Dĩ nhìn nhau sợ hãi. Không xong rồi, tên đó đã đe dọa đến thế, chắc chắn hắn không bỏ qua dễ dàng chuyện này đâu. Hoắc Tâm nhìn Lưu Bệnh Dĩ rồi nói:
-Mau đổi quần áo với ta đi.
Lưu Bệnh Dĩ kinh ngạc hỏi:
-Làm gì?
Hoắc Tâm nói:
-Lúc nãy chắc hắn chỉ thấy có một tên nhóc con mặc đồ thái giám thôi. Bây giờ ngươi ở trong bộ dạng này nhất định sẽ bị hắn tìm được. Ngươi chỉ là một người hầu, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhưng ta là con trai của Đại Tư Mã, dù cho hắn là ai thì cũng sẽ nể mặt phụ thân ta mà không dám lỗ mãng đâu. Nên bây giờ ngươi mau đổi quần áo cho ta, rồi chạy trốn đi.
Lưu Bệnh Dĩ ban đầu cũng không muốn Hoắc Tâm gánh hết mọi tội lỗi, nhưng lời đe dọa của tên lúc nãy nghe rất đáng sợ, lại nghe nói Hoắc Tâm là con trai của Đại Tư Mã, nên đồng ý. Đổi y phục với Lưu Bệnh Dĩ xong, Hoắc Tâm trở về lại Đức Minh Phủ. Chàng chỉ mới đi được tới cửa, đã bắt gặp nữ nhân lúc nãy. Chàng hơi lo sợ, nhưng thấy Lưu Phất Lăng từ trong đi ra, thì liền chạy ngay tới chỗ Hoàng thượng. Lưu Phất Lăng thấy Hoắc Tâm mặc đồ của thái giám ngạc nhiên hỏi:
-Hoắc Tâm, sao ngươi ăn mặc lạ vây?
Hoắc Tâm cười cười trả lời bừa:
-Thần thấy có bộ quần áo thái giám bị vứt ở chỗ kia gần Thụy Vi Các nên lấy lên mặc thử cho vui.
Nữ nhân lúc nãy tự nhiên nhìn chàng cười, quay sang hỏi Hoàng thượng:
-Bệ hạ, người này là ai thế?
Lưu Phất Lăng cười nói:
-Hoàng tỷ, hắn là con trai của Đại Tư Mã, đang học tập kinh thư chung với Trẫm. Tính hắn ham chơi, sư phụ đang cho nghỉ nên chạy lung tung bày trò ấy mà.
Hoắc Tâm nghe Lưu Phất Lăng gọi người này là Hoàng tỷ, hoảng hồn, vậy nữ nhân này chính là Ngạc Ấp công chúa sao. Nhưng Hoắc Tâm chắc chắn người đàn ông lúc nãy không phải là Tào phò mã, vì chàng đã từng nhìn thấy phò mã trước đây rồi. Công chúa vẫn nhìn chàng cười, nhưng trong mắt đã ánh lên vẻ đáng sợ khi nhìn nét mặt ngạc nhiên của Hoắc Tâm. Công chúa tiến lại gần, cúi xuống, lấy khăn tay ra lau lên mặt Hoắc Tâm cười nói:
-Ham chơi để mặt mày dơ bẩn hết như thế này. Ngươi dù sao cũng là con trai của Đại Tư Mã, vào cung thì cũng phải giữ quy tắc mới không làm phụ thân ngươi xấu hổ chứ.
Hoắc Tâm hơi lùi lại, cúi đầu nói:
-Công chúa tha tội!
Công chúa đứng gần ngay Hoắc Tâm, đột nhiên nắm lấy tay chàng, nói to:
-Trời ơi, tên tiểu tử ngươi chính là kẻ ăn cắp ngọc lưu ly của ta sao?
Hoắc Tâm chưa kịp phản ứng, đã thấy trong bàn tay mình có một miếng ngọc màu xanh nhạt do lúc nãy công chúa cầm tay chàng nhét vào. Chàng nhìn công chúa kinh hãi. Nhưng lúc đó chàng chợt thấy nam nhân kia cũng đang tiến lại gần đây. Hắn và công chúa trao đổi ánh mắt, rồi công chúa quay sang Lưu Phất Lăng nói:
-Bệ hạ, người nhìn xem, tên tiểu tử này chẳng có chút lễ giáo gì cả. Lúc nãy Hoàng tỷ đang thay đồ trong Thụy Vi Các mới để ngọc bội lưu ly hay mang theo qua một bên. Hoàng tỷ thoáng thấy bóng một người ăn mặc giống thái giám lén lút núp sau theo dõi, vội mặc nhanh y phục lại, nhưng chợt phát hiện ngọc lưu ly đã mất. Hoàng tỷ đến gặp Bệ hạ, thấy tên tiểu tử này ăn mặc giống thái giám thì lại gần xem thử, hóa ra hắn đúng là người đã ăn cắp ngọc lưu ly. Còn nữa, hắn núp trong Thụy Vi Các như vậy, lén nhìn Hoàng tỷ thay đồ, dù chỉ là một tên nhóc con, nhưng vẫn là nam nhân. Bệ hạ, người phải đòi lại công bằng cho Hoàng tỷ.
Lưu Phất Lăng nghe vậy thì nhìn Hoắc Tâm giận dữ nói:
-Hoắc Tâm to gan, ai cho ngươi mạo phạm tới Ngạc Ấp công chúa như vậy.
Hoắc Tâm vội thả miếng ngọc ra, quỳ xuống nói:
-Bệ hạ minh xét, thần không có làm như vậy. Công chúa chắc hiểu lầm rồi.
Lúc đó nam nhân kia tới gần, cúi đầu hành lễ với Hoàng thượng rồi nói:
-Bệ hạ, tên tiểu tử này đã làm ra chuyện thiếu lễ giáo, còn dám vu khống công chúa nói dối như vậy. Dù cho là con của Đại Tư Mã, cũng không thể tha thứ được.
Lưu Phất Lăng lớn tiếng:
-Yến Vương nói đúng, bấy lâu nay Trẫm chỉ nghĩ hắn ham chơi, nhưng không ngờ lại dám làm ra chuyện tày đình như vậy. Người đâu, mau truyền Đại Tư Mã đến đây.
Hoắc Tâm nhìn người đàn ông kia, hóa ra hắn là Yến Vương sao. Không xong rồi, lúc nãy chàng chỉ nghĩ hai người bọn họ là cung nữ gian díu với thị vệ thôi. Bây giờ mới nhận ra một người là công chúa, một người là Vương gia. Mà theo như những gì chàng nhìn thấy lúc nãy, bọn họ vừa ngoại tình lại vừa có âm mưu tạo phản, thế nên vừa mới gặp chàng đã vu oan cho chàng ngay vì sợ chàng nói chuyện đó với người khác. Một lúc sau, Hoắc Tư Mã đến, nhìn chàng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mà tâu với Hoàng Thượng:
-Bẩm Bệ hạ, không biết con trai thần đã làm ra chuyện sai trái gì mạo phạm tới công chúa như vậy. Nó tuy là đứa ham chơi, nhưng thần chắc chắn nó không phải là một đứa thiếu lễ giáo đâu ạ. Xin Bệ hạ cho thần được hỏi chuyện nó để cho rõ ngọn ngành mọi việc.
Lưu Phất Lăng gật đầu, Hoắc Tư Mã tiến lại gần Hoắc Tâm, hỏi:
-Tâm Nhi, có phải có người đã ăn cắp ngọc lưu ly rồi đưa cho con không? Quần áo thái giám này cũng có người đó đưa cho con đúng không? Đừng sợ, nói cho phụ thân biết đi, hắn là ai?
Hoắc Tâm lắc đầu, nói:
-Không có, quần áo này là do con nhặt được. Còn ngọc lưu ly là do công chúa lúc nãy nhét vào tay con, con không có biết gì hết. Phụ thân, công chúa ghét con, công chúa sợ con nói ra chuyện lúc nãy nên mới muốn vu oan cho con.
Hoắc Tư Mã quay sang nhìn Ngạc Ấp công chúa và Yến Vương, mặt ông hơi biến sắc. Hoắc Tâm thấy cha mình im lặng thì tiếp lời:
-Phụ thân, lúc nãy con thấy công chúa cùng Vương gia hai người…
Hoắc Tâm chưa dứt lời thì đã nhận một cái bạt tai như trời giáng của phụ thân vào mặt. Chàng hoảng hồn, sao phụ thân lại đánh chàng chứ? Hoắc Tâm nhìn phụ thân khó hiểu, nhưng rồi chàng nghe ông la lên:
-Thằng con trời đánh, dám làm ra chuyện tày đình như vậy.
Hoắc Tư Mã quỳ xuống trước mặt Lưu Phất Lăng thưa:
-Bệ hạ, con trai thần có tội, nãy giờ vì sợ mà nói dối như vậy. Thần vô dụng, không biết dạy con, để nó làm ra chuyện phạm thượng như vậy. Xin Bệ hạ hãy cứ trách phạt nó thật nặng vào.
Hoắc Tâm sợ hãi, nhìn Hoắc Tư Mã bật khóc nói:
-Phụ thân, người không tin con sao?
Nhưng chàng lập tức nín bặt khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của phụ thân mình. Hình như chàng đã nói ra chuyện không nên nói rồi. Yến Vương khẽ nhếch mép nói:
-Tư Mã đã nói vậy, thế thì phạt hắn hai mươi trượng để cảnh cáo có được không?
Lưu Phất Lăng khẽ nhíu mày:
-Hai mươi trượng thì nặng quá, dù sao hắn cũng chỉ là một tên nhóc con, không khéo lại nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng công chúa khóc lóc nói:
-Ai cũng biết Tư Mã đại nhân là đại thần phụ chính, nhưng đâu thể vì vậy mà nương tay với con trai Tư Mã được. Hoàng tỷ là công chúa, bị xúc phạm đến như vậy, theo lý thường thì phải xử tội chết rồi, chứ không phải chỉ phạt hai mươi trượng đâu.
Lưu Phất Lăng thấy công chúa khóc như vậy, ánh mắt khó xử nhìn Hoắc Tư Mã. Hoắc Tư Mã dập đầu xuống đất nói:
-Bệ hạ, xin cứ thẳng tay trừng phạt, thần không dám oán trách nửa lời.
Hoắc Tâm sợ hãi, ngay cả phụ thân còn không cứu chàng được, vậy là lần này chàng chết chắc rồi. Nhưng đột nhiên chàng thấy Lưu Bệnh Dĩ chạy tới chỗ này. Chàng vội giơ tay ra hiệu cho hắn trốn đi, nhưng hắn giả vờ không nhìn thấy và lại gần, quỳ xuống nói:
-Ta mới chính là người ăn cắp ngọc lưu ly của công chúa. Trang phục thái giám đó cũng là của ta. Muốn phạt thì hãy phạt ta đi.
Công chúa nhìn Lưu Bệnh Dĩ, ánh mắt có chút kinh ngạc hỏi:
-Ngươi là ai?
Lưu Phất Lăng liền nói:
-Ô, chẳng phải là Lưu Bệnh Dĩ đó sao? Hoàng tỷ, hắn là cháu của chúng ta đấy, là con trai của Lưu Tiến.
Công chúa vẻ mặt biến sắc, cúi người xuống nhìn kỹ mặt Lưu Bệnh Dĩ, ánh mắt có chút xúc động. Lưu Bệnh Dĩ thấy vậy, khẽ nở một nụ cười nói:
-Thần nhi tham kiến Hoàng Thúc Phụ, Hoàng Cô Cô. Thần nhi chỉ vừa về Trường An mấy ngày, hôm nay ham chơi, giả làm thái giám, lẻn vào cung để gặp Hoàng Thúc Phụ. Lúc nãy đi ngang qua Thụy Vi Các nghe người hầu nói Ngạc Ấp công chúa đang ở đó, muốn vào tham kiến Hoàng Cô Cô. Thần nhi lúc đó không biết Hoàng Cô Cô đang thay đồ, nên đã mạo phạm. Còn ngọc lưu ly, là do thấy nó giống miếng ngọc của phụ thân thần nhi, nên mới cầm lên coi thử. Ai ngờ Hoàng Cô Cô lúc đó tưởng có người lạ, la lên, làm thần nhi sợ hãi mới cầm ngọc bội chạy trốn như vậy.
Hoắc Tâm nhìn tên tiểu tử này ngạc nhiên, hóa ra hắn là người Hoàng tộc sao, vậy mà lúc nãy chàng còn sợ hắn bị ức hiếp, mới muốn nhận hết tội về mình như vậy. Cả công chúa lẫn Hoàng Thượng đều là thúc phụ và cô cô của hắn, vậy thì không sao rồi. Nghĩ thế nên chàng cười nhẹ nhõm. Nhưng phụ thân chàng lại khẽ nhíu mày, đứng lên nói:
-Bẩm Bệ hạ, Hoàng tôn tuy là cháu của Bệ hạ và công chúa. Nhưng chưa được phép mà lẻn vào cung như vậy, mạo phạm tới công chúa, đã ăn cắp còn đổ tội cho con trai thần, tội này không thể dễ dàng cho qua như vậy đâu ạ.
Lưu Phất Lăng gật đầu nói:
-Tư Mã nói đúng, vậy thì phạt Lưu Bệnh Dĩ hai mươi trượng vậy.
Hoắc Tâm nghe vậy vội la lên:
-Không phải ạ, cả thần và Hoàng tôn đều lẻn vào Thụy Vi Các. Bệ hạ nhìn xem, Hoàng tôn đang mặc y phục của thần đấy ạ. Cả hai đều có tội, xin Bệ hạ hãy phạt luôn cả thần đi ạ.
Hoắc Tư Mã nhìn Hoắc Tâm giận dữ. Hoắc Tâm biết phụ thân muốn cứu chàng mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lưu Bệnh Dĩ. Nhưng chàng thấy hắn là Hoàng tôn, mà cũng không có ai bênh vực, chẳng khác gì một kẻ thân phận hèn kém, thế nên quyết tâm không bỏ rơi hắn được. Công chúa khẽ đằng hắng một cái, rồi nói:
-Trẻ con ham chơi gây chuyện, ta cũng không muốn trách phạt làm gì. Nhưng dù sao cũng phải cảnh cáo một lần cho chừa. Cả hai đều có tội thế thì hai người chia nhau, mỗi người nhận mười trượng, Bệ hạ thấy có được không?
Lưu Phất Lăng gật đầu rồi nói:
-Cứ như vậy đi. Người đâu, kêu người tới gia hình, phạt mỗi người mười trượng cho Trẫm
Lưu Bệnh Dĩ nghe vậy, bật cười và nói:
-Cả Hoàng Thúc Phụ và Hoàng Cô Cô ruột mà cũng không hề nể tình chút nào, quả thật khiến thần nhi cảm kích vô cùng.
Lưu Phất Lăng ngạc nhiên hỏi:
-Lưu Bệnh Dĩ, bắt ngươi chịu khổ mà ngươi còn cảm kích sao?
Lưu Bệnh Dĩ đáp:
-Sinh tri yên hành giả tri dã, học tri lợi hành giả nhân dã, khốn tri miễn hành giả dũng dã *. Càng khốn khổ, mới càng dũng cảm, sau này mới mong trở thành thần tử trung thành của Hoàng Thúc Phụ được.
(* Câu nói nổi tiếng trong sách Trung Dung, nghĩa là người sinh ra đã hiểu chuyện, biết rõ mọi sự trên đời, thì người ấy có sự biết. Người phải học mới hiểu chuyện, làm lợi cho đời, thì người ấy có nhân ái. Còn người khốn khổ mới hiểu chuyện, cố gắng trong đời, thì người ấy có trí dũng. Lưu Bệnh Dĩ đang muốn ám chỉ rằng bị người thân đối xử tệ bạc, mới hiểu chuyện, đúng là khốn khổ. Nhưng cũng muốn nói bản thân vì vậy mà trở thành người có trí dũng trên đời)
Ánh mắt Lưu Phất Lăng sáng lên, cười với Lưu Bệnh Dĩ hỏi:
-Ngươi cũng đọc kinh thư sao? Nhưng Trẫm nghe mẫu thân ngươi nói ngươi không biết chữ mà.
Lưu Bệnh Dĩ đáp:
-Thần nhi quả thật không biết chữ, nhưng lúc nãy giả làm thái giám, lẻn vào Đức Minh Phủ để gặp Hoàng Thúc Phụ đã được nghe sư phụ giảng bài. Thần nhi nghe theo đó mà nhớ trong đầu, học lỏm được một chút chữ nghĩa nên đem ra khua môi múa mép vậy thôi. Mong Hoàng Thúc Phụ không chê cười.
Lưu Phất Lăng bật cười vui vẻ, nói:
-Thông minh đến như thế, xứng đáng làm con cháu họ Lưu. Thôi Trẫm không phạt nữa, cả Hoắc Tâm và Lưu Bệnh Dĩ mau đứng lên đi, coi như hôm nay các ngươi ham chơi mà hành sự lỗ mãng, nhưng lần đầu phạm phải nên Trẫm tha cho vậy. Hoàng tỷ cũng đừng chấp nhặt trẻ con làm gì, bọn chúng cũng không phải là cố ý đâu.
Ngạc Ấp công chúa cười gượng rồi nói:
-Bệ hạ đã nói thế thì cho qua vậy. Dù sao cũng là cháu ruột, phạt nặng như thế sẽ khiến Hoàng huynh trên trời không vui mất.
Lưu Bệnh Dĩ thấy Yến Vương và công chúa lại nhìn nhau, thầm trao đổi gì đó, thì cầm lấy ngọc lưu ly đang rớt dưới đất lên, gọi lớn:
-Thạnh Nhi, ngọc lưu ly!
Công chúa nhìn chàng, mặt tái mét, khóe môi run run. Lưu Bệnh Dĩ lại gần công chúa, cúi đầu nói:
-Hoàng Cô Cô tha tội, ngọc lưu ly này, ông nội của thần nhi cũng có một miếng giống hệt, đã cho phụ thân của thần nhi. Lúc nhỏ, phụ thân mỗi lần nhìn thấy miếng ngọc này thì đều kể về chuyện tình nghĩa huynh muội sâu đậm của Thái Tử Lưu Cứ và Hoàng muội Thạnh Nhi. Nhưng phụ thân không nói cho thần nhi biết Thạnh Nhi đó là vị công chúa nào. Lúc nãy thấy Hoàng cô cô có một miếng ngọc lưu ly, thần nhi đã ngờ ngợ người là Thạnh Nhi nên gọi thử để xác nhận. Mong Hoàng Cô Cô đừng trách tội.
Ngạc Ấp công chúa đưa tay sờ lên mặt Lưu Bệnh Dĩ, tự nhiên rơi nước mắt rồi nói:
-Phải rồi, Hoàng Cô Cô chính là Thạnh Nhi đây. Lúc nhỏ Hoàng huynh thương ta nhất, mới làm ra hai miếng ngọc lưu ly này và tặng cho ta một miếng. Cháu của ta, nhìn con giống hệt ông nội mình, làm ta nhớ Hoàng huynh quá. Bệ hạ, Hoàng tỷ thấy Hoàng tôn là đứa trẻ thông minh, nhưng bấy lâu nay lưu lạc trong dân gian, đã chịu nhiều cực khổ rồi, từ giờ chúng ta nên bù đắp cho cháu. Bệ hạ để cho Lưu Bệnh Dĩ cũng được học trong Đức Minh Phủ cùng với người đi.
Lưu Phất Lăng nghe vậy, cười vui vẻ gật đầu đồng ý. Công chúa cười hiền hòa với Lưu Bệnh Dĩ một cái rồi nói rằng mệt phải về trước. Sau đó Hoàng Thượng cho Hoắc Tâm và Lưu Bệnh Dĩ lui về, hôm sau lại vào Đức Minh Phủ học tiếp, rồi cùng Yến Vương bãi giá đến Tuyên Thất Điện. Hoàng Thượng đi rồi, Hoắc Tâm quay sang nhìn cha mình, nhưng ông không nhìn chàng, chỉ lạnh lùng nói:
-Phụ thân còn bận việc, không đưa con về đâu. Lát nữa xuất cung thì tự đi bộ mà về phủ.
Rồi ông bỏ đi mất. Lưu Bệnh Dĩ thấy lạ, hỏi Hoắc Tâm:
-Phụ thân ngươi sao vậy?
Hoắc Tâm cười khổ sở nói:
-Ông ấy giận thần rồi, tại thần không để ổng ấy đổ hết tội lỗi lên đầu Hoàng tôn ấy mà. Nhưng sao người quay lại thế, muốn làm anh hùng thì ít nhất cũng phải có chỗ dựa như thần chứ. Thần thấy Hoàng Thượng và công chúa chẳng ai bênh vực người cả. Nếu không nhờ chút bản lĩnh ăn nói lanh lợi đó thì người cũng bị phạt nặng chứ chẳng chơi.
Lưu Bệnh Dĩ bĩu môi:
-Chỗ dựa của ngươi cũng chẳng hay ho gì. Lúc nãy ta lén đi theo, thấy phụ thân ngươi thà đánh ngươi chứ cũng không để người nói ra chuyện của công chúa và Yến Vương, thì biết ông ấy chẳng cứu nổi ngươi rồi. Ngươi có biết cái trượng để gia hình nó khủng khiếp thế nào không, bị đánh hai mươi gậy thì chỉ có đường chết. Ta cũng biết rõ công chúa và Hoàng Thượng chẳng ai bênh vực ta đâu, nhưng phải quay về mà cứu ngươi chứ. Tên tiểu tử ngu ngốc ngươi, tự nhiên lại nhận tội chung luôn làm gì cho phụ thân ngươi nổi giận. May mà ta còn nhớ được mấy câu nói hay hay trong kinh thư để lấy lòng Hoàng Thượng, không thôi hai chúng ta chết chắc rồi.
Hoắc Tâm nhìn Lưu Bệnh Dĩ rồi lại hỏi:
-Lúc nãy sao người lại gọi công chúa là Thạnh Nhi?
Lưu Bệnh Dĩ gõ đầu Hoắc Tâm một cái nói:
-Ngươi đúng là ngốc mà, Hoàng Thượng tha, nhưng Yến Vương chắc gì đã tha cho chúng ta. Thế nên ta mới phải nhắc tới ông nội ta và ngọc lưu ly đó, mới mong công chúa sẽ nói Yến Vương bỏ qua mọi chuyện. Ta cố tình gọi là Thạnh Nhi, để nhắc công chúa về chuyện lúc nãy, nhưng đồng thời cũng nhắc công chúa nhớ chuyện ta là cháu ruột của người ấy mà.
Hoắc Tâm nhìn Lưu Bệnh Dĩ kinh ngạc:
-Người đúng là thông minh thật, lại có nghĩa khí nữa chứ, dám can đảm quay lại cứu thần như thế.
Lưu Bệnh Dĩ cười ha hả nói:
-Chẳng qua ta không muốn mất đi người dạy võ thôi.
Hoắc Tâm ôm vai Lưu Bệnh Dĩ cười nói:
-Nếu người không chê, hay từ nay chúng ta kết làm bằng hữu đi, vì cái ơn cứu mạng ngày hôm nay, thần sẽ nguyện cả đời sẽ luôn ở bên cạnh, trung thành với người.
Lưu Bệnh Dĩ phì cười nói:
-Phụ thân ngươi không có thích ta đâu, làm bằng hữu của ta sẽ bị phụ thân bỏ rơi giống lúc nãy đấy.
Hoắc Tâm ngẩng mặt lên trời, giọng tự đắc:
-Thần không sợ, đã quyết rồi là không hối hận, tuyệt đối không hối hận. Người chính là người bằng hữu tri kỷ trong đời khó gặp, thần nhất quyết không từ bỏ đâu.
Lưu Bệnh Dĩ nhìn Hoắc Tâm một chút, rồi giơ một tay lên ngang ngực dõng dạc nói:
-Ta, Lưu Bệnh Dĩ, ngày hôm nay cùng với Hoắc Tâm, kết làm bằng hữu, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hoạn nạn bên nhau, suốt đời không thay đổi.
Hoắc Tâm cười thật tươi, cũng giơ một tay lên ngang ngực dõng dạc nói:
-Ta, Hoắc Tâm, ngày hôm nay cùng với Lưu Bệnh Dĩ, kết làm bằng hữu, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hoạn nạn bên nhau, suốt đời không thay đổi.
Rồi cả hai cùng đồng thanh:
-Có trời chứng giám!
Đột nhiên Hoắc Tâm lại nắm lấy tay Lưu Bệnh Dĩ, bẻ ra đằng sau. Hoắc Tâm tính lấy chân gạt ngã Lưu Bệnh Dĩ, nhưng Lưu Bệnh Dĩ ngay lúc đó đã kéo tay Hoắc Tâm lại, đẩy ra hướng khác và đá vào chân Hoắc Tâm. Cả hai người cùng ngã xuống đất, nhưng rồi lại nhìn nhau mà cười ha hả. Ngày hôm đó, nơi Đức Minh Phủ, hai đứa trẻ ấy đã bắt đầu một tình bằng hữu thân thiết, giống hệt lời thề họ nói, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hoạn nạn bên nhau suốt mười năm trời. Chỉ là họ không biết, vế cuối cùng “suốt đời không thay đổi”, chính là điều họ đã không thể nào làm được. Thở dài, bằng hữu, thề nguyện, cũng chỉ là một câu nói, thời gian, mới là thứ đánh bại tất cả. Con người thay đổi, thì mọi hồi ức, dù có đẹp đến đâu, cũng chỉ là hồi ức mà thôi…
(Dành cho ai thắc mắc: Ngạc Ấp công chúa tên thật là Lưu Dương Thạnh, là em gái ruột, cùng cha cùng mẹ với Lệ Thái Tử Lưu Cứ. Năm đó Lưu Cứ tạo phản mà bị giết, Hoàng Hậu Vệ Tử Phu cũng vì thế mà bị buộc tự tử. Mất đi mẫu thân và anh trai nên khi Lưu Phất Lăng lên ngôi công chúa mới đem lòng thù ghét. Sau này đã cấu kết với Yến Vương và Thượng Quan An để tạo phản)
|
|