|
CHƯƠNG XXIX: HẠC HUYẾT VŨ (1)
Hoàng cung quả đúng là chỉ có một nguyên tắc: Hoàng Thượng là tất cả. Lưu Tuân vừa rời khỏi Lạc Hy Điện chưa được bao lâu, thì người bên Nội vụ phủ đã tới, đem theo rất nhiều vật dụng, lau dọn, trang hoàng khắp trong ngoài nơi ở của cô. Người bên Ngự thiện phòng cũng mang rất nhiều trà bánh, điểm tâm, cao lương mĩ vị đến cho cô dùng bữa tối. Còn thái giám tổng quản bên Y Nhân Phủ, đem theo cỡ mười mấy cung nữ và thái giám, đến nói là từ nay sẽ ở Lạc Hy Điện hầu hạ cô. Lạc Yên đứng lên, dò xét bọn họ, sau đó tỏ vẻ không vui. Cô nói rằng bọn họ đang làm loạn hết nơi ở của cô. Cô trước giờ không quen có nhiều cung nhân rồi của cải vật chất như vậy, cảm thấy không thoải mái và bắt bọn họ mang về hết. A, nhưng Lạc Yên chỉ giả vờ nói vậy thôi, bọn họ mà dám quay về. Không có đâu, bọn họ quỳ mãi trước cửa Lạc Hy Điện, năn nỉ cô. Cô cười nhạt một cái, cũng không phải có ý định trả đũa bọn họ vì đã ức hiếp cô bấy lâu nay, chỉ là muốn bọn họ giúp cô diễn kịch một tí thôi. Tới khi trời sập tối, bọn họ vẫn không chịu về. Thế là cô đi ra, nói với thái giám tổng quản của Y Nhân Phủ:
-Ta thật sự trước nay thanh tịnh quen rồi, mọi người đột nhiên lại quan tâm ta đến vậy, khiến ta thật sự không thoải mái. Ngươi cho ta nhiều cung nhân như thế, ta cũng không biết cách quản lý. Thôi hay là ngươi giảm bớt số người lại, thay vào đó, sắp xếp cho ta một cung nữ nào đó giỏi giang, có khả năng quán xuyến mọi việc giúp ta. Người nào mà cỡ như Hạ Văn cô cô bên cạnh Thái Hậu ấy.
Tên thái giám nét mặt đăm chiêu, suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng:
-Nương nương, được như Hạ Văn cô cô thì khó lắm, trong cung không có nhiều, đều ở những cung lớn quán xuyến mọi việc. Chỗ của nương nương chỉ là Lạc Hy Điện, nô tài e là…
Lạc Yên quay người đi, lạnh lùng nói:
-Vậy thì ta không cần gì nữa, các ngươi quay về hết đi.
Tên thái giám đó nghe vậy, khổ sở la lên:
-Nương nương!
Cô không trả lời hắn, đi vào trong. Hắn hốt hoảng đuổi theo, quỳ trước chân cô nói:
-Nương nương tha tội, thực ra thì còn có một vị gọi là Kính Minh cô cô, là người ở trong cung lâu năm, cũng đã lớn tuổi, nên được Thái Hoàng Thái Hậu ban cho Linh Vy Các để dưỡng già. Bà ấy từng làm trưởng cung nữ ở Cam Tuyền Cung, nên rất giỏi trong việc quản lý người dưới. Nhưng nô tài chỉ sợ bà ấy không muốn đi hầu hạ ai nữa, vì bà ấy từng từ chối cả Thái Hoàng Thái Hậu.
Lạc Yên liếc nhìn hắn nói:
-Thế thì phải coi ngươi làm sao để bà ấy chịu đến Lạc Hy Điện của ta nữa kìa. Đợi đến khi nào người đưa được bà ấy tới, thì ta mới xem xét đến những chuyện khác.
Dứt lời, cô phất tay áo, đi thẳng vào trong, đóng cửa lại. Tên thái giám ấy năn nỉ một lúc, cũng thấy không khả quan nên bọn họ từ từ lui về hết. Cô quay sang Tiểu Mai hỏi:
-Cô thấy tôi có độc ác quá không? Ức hiếp bọn họ như vậy.
Tiểu Mai nắm tay cô nói:
-Không làm dữ đến vậy thì sẽ không có cách nào đưa được Kính Minh cô cô đến Lạc Hy Điện một cách ngôn chính danh thuận được. Cô đừng thấy áy náy làm gì, bọn họ suốt thời gian qua cũng đã ức hiếp chúng ta nhiều rồi, cũng phải trả đũa một chút.
Cô cười, những lời của Tiểu Mai khiến cô thấy bớt tội lỗi hơn. Phải rồi, cô chỉ đang sống cho bản thân mình thôi, cô không có biến thành người độc ác đâu. Sáng hôm sau, cô đi ra Phù Dung Đình trở về, thì đã thấy thái giám tổng quản kia cùng với Kính Minh cô cô và Như Ngọc đang đứng trước cửa Lạc Hy Điện của cô. Cô vui lắm, nhưng không thể hiện ra mặt. Bọn họ hành lễ với cô. Cô lạnh nhạt hỏi:
-Ai là Kính Minh cô cô?
Kính Minh cô cô lên tiếng ngay:
-Bẩm nương nương, là nô tỳ.
Lạc Yên giả vờ dò xét bà một chút, rồi bình thản nói:
-Từ nay giúp ta quản lý mọi chuyện trong ngoài Lạc Hy Điện. Thái giám tổng quản, ngươi có việc gì cứ đến tìm Kính Minh cô cô bàn bạc, không cần phải cầu kiến ta.
Bọn họ dạ một tiếng, cô cũng chẳng thèm nhìn, chỉ từ tốn đi vào bên trong. Cô vào bên trong một lúc, Kính Minh cô cô cũng vào theo. Cửa vừa đóng lại, cô liền cười rạng rỡ, gọi bà:
-Cô cô.
Nhưng bà không cười với cô, chỉ hỏi:
-Sao lại để chân bị thương như thế?
A, bà nhìn thấy cái tướng đi nghiêng nghiêng, vẹo vẹo của cô rồi. Hôm qua cô cũng có truyền thái y đến xem, thì ông ta bảo bị sai khớp một chút. Ông ta giúp cô chỉnh lại, có hơi đau, nhưng vẫn đi đứng bình thường được. Thái y khuyên cô nên hạn chế đi lại, để mau khỏi. Nhưng buổi sáng mà không ra Phù Dung Đình thì cô không chịu được, nên mặc kệ cái chân bị thương mà đi. Thế là giờ tướng đi có hơi kỳ lạ một chút, tại chân bắt đầu đau lại. Cô trả lời bà:
-Hôm qua ta diễn khổ nhục kế, không cẩn thận để bị thương thật. Nhưng dù sao ta cũng hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên rồi, cô cô thấy sao?
Kính Minh cô cô nhíu mày nói:
-Lẽ ra không phải bị thương đến thế, nương nương vẫn còn nặng tình cảm với Hoắc thị vệ đến vậy, thì làm sao trở thành Hoàng Hậu được?
Lạc Yên giật thót, hóa ra bà ấy cho người theo dõi cô, biết rõ mọi chuyện cô làm. Cũng nhìn ra được tại sao lúc rơi xuống cô lại đẩy Hoắc Tâm ra để té bị thương đến vậy. Đúng vậy, cô chỉ muốn chàng cứu cô thôi, chứ không muốn Lưu Tuân lại nổi cơn ghen lên với Hoắc Tâm. Hoắc Tâm ôm chặt lấy cô như vậy, lúc rớt xuống thể nào cũng dùng thân người đỡ cho cô, không để cho cô bị chút thương tích nào đâu. Lưu Tuân nhìn thấy, lại bị đụng chạm tự ái cho coi. Thế nên phải đẩy Hoắc Tâm ra, làm mình bị thương, biến việc cứu mạng cô của Hoắc Tâm chỉ là một phản xạ cứu người bình thường, chứ không phải là lao ra cứu người mình yêu. Biết rằng làm vậy là hơi bị ngu ngốc nhưng Hoắc Tâm là người cuối cùng trên thế gian này cô muốn lợi dụng, nên không muốn chàng bị cô liên lụy nữa. Cô nhìn Kính Minh cô cô, ngập ngừng nói:
-Ta xin lỗi, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.
Kính Minh cô cô nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sắc lạnh nói:
-Nương nương hãy nhớ kỹ, từ nay người chỉ được phép nghĩ tới Hoàng Thượng thôi. Hoàng Thượng phải là nam nhân duy nhất trong lòng nương nương, có hiểu không?
Cô gật đầu, cảm thấy sợ ánh mắt ấy của bà. Rồi bà thản nhiên nói:
-Để thưởng cho nương nương vượt qua được bài kiểm tra đầu tiên, nô tỳ sẽ giúp người đối phó với hai vị Phu Nhân kia. Bây giờ nương nương thay vào bộ quần áo giản dị nhất, bỏ bớt trang sức trên đầu đi, trang điểm ít thôi, rồi đi đến Thanh Tuyền Cung và Thanh Ninh Cung.
Cô hoảng hồn, Kính Minh cô cô muốn hại chết cô sao. Từ hôm qua tới giờ cô vẫn sợ hai nữ nhân đó sẽ đến phá nát Lạc Hy Điện của cô mà thấp thỏm lo lắng. Thế mà giờ bà ấy lại bảo cô tự dẫn xác đến chỗ của họ. Rốt cuộc việc làm này thông minh ở cái chỗ nào vậy? Nhưng cô không hỏi, vì biết bà không trả lời. Cô chỉ im lặng làm theo. Dù sao có bà đi cùng cô, cô cũng không lo sợ lắm. Lần trước bà giúp cô nói dối Thái Hậu tài tình đến vậy mà, chắc lần này không sao đâu. Cô đến Thanh Tuyền Cung trước. Vừa bước vào bên trong nhìn mặt Nhược Dung, cô đã sợ đến không thở được khi nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết chết cô ngay lập tức của nàng ta. Cảm giác này giống như cô vừa mới giựt chồng của nàng ta vậy, nhưng nàng ta cũng nên biết điều chút chứ, là nàng ta giựt chồng của cô trước đó nha! Nghĩ vậy, cô cười một cách giả tạo, quỳ xuống hành lễ với nàng ta:
-Thần thiếp tham kiến Hoắc Phu Nhân.
Nhược Dung cười lạnh một cái, đứng lên nhìn cô dò xét rồi nói:
-Nhìn từ trên xuống dưới, chả có một chút gì sánh được với người khác. Tầm thường đến đáng thương! Nhưng lòng dạ hiểm độc thì không ai bằng. Đã phản bội Hoàng Thượng, thế mà còn mặt dày tới mức dám giở thủ đoạn ra mồi chài Hoàng Thượng. Hứa Ngọc Nhiên, cô càng lúc càng không biết sợ là gì phải không?
Kính Minh cô cô đưa mắt ra hiệu cho cô. Lạc Yên thấy vậy, hiểu ý, kính cẩn nói:
-Nương nương đã nói thế, thì cứ trách phạt thần thiếp đi ạ.
Nhược Dung ngạc nhiên nhìn Lạc Yên, nhưng rồi lại mỉm cười một cách kiêu kỳ, quay sang nói với người hầu bên cạnh:
-Từ Nga, đi mời Vương Phu Nhân đến đây.
Mời cả Vương Lệnh Nghi đến đây sao, vậy thì càng tốt, cô đỡ phải đi sang Thanh Ninh Cung nữa. Được rồi, hai nữ nhân này, hôm nay cô sẽ nhẫn nhịn bọn họ tới cùng, để giữ được mạng sống cái đã. Còn những nợ nần khác, cô sẽ trả lại cho họ sau. Một lúc sau, Vương Lệnh Nghi tới, tất nhiên cũng là vẻ mặt vô khinh miệt cô giống hệt Hoắc Nhược Dung. Nhược Dung cười đon đả với Lệnh Nghi nói:
-Muội muội xem, Hứa Tiệp Dư bị bệnh lâu ngày, luôn nhốt mình trong Lạc Hy Điện hôm nay lại đích thân đến thăm tỷ thế này. Có phải là chuyện lạ không?
Lệnh Nghi lại cười, nhìn cô nói:
-Tỷ tỷ nói đúng, Hứa Tiệp Dư trốn kỹ tới mức giờ muội còn không nhận ta cô ta nữa. Nhưng dù sao hôm nay cũng đã biết điều đến tìm chúng ta thế này, cũng không nên ức hiếp cô ta làm gì.
Nhược Dung nhìn Lệnh Nghi hơi ngạc nhiên. Nhưng Lệnh Nghi lại sai người đi lấy một cây cổ cầm đến. Đàn lấy ra rồi, nàng ta từ tốn nói:
-Nghe đồn Hứa Tiệp Dư gảy cổ cầm rất giỏi, bổn cung lại chưa được có vinh dự được nghe lần nào. Thôi thì hôm nay tụ họp các phi tần của Hoàng Thượng đầy đủ đến vậy, Hứa Tiệp Dư có thể gảy vài khúc cho bổn cung và Hoắc Phu Nhân nghe không?
Lạc Yên cũng nhìn Lệnh Nghi ngạc nhiên, nàng ta đang mưu tính chuyện gì nữa vậy. Nhưng thôi kệ, chỉ bắt cô gảy cổ cầm thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì khó khăn. Thế là cô vui vẻ nói:
-Xin tuân lệnh Vương Phu Nhân.
Vừa lúc đó, cung nữ của nàng ta lại đem cây cổ cầm ra ngoài sân, để xuống đất. Cô nhìn nàng ta khó hiểu. Lệnh Nghi cười, ánh mắt có chút tàn nhẫn nói:
-
Nếu Hứa Tiệp Dư không ngại, có thể ra ngoài đó gảy cổ cầm được không, bổn cung muốn tiếng đàn của cô vang khắp cả không gian.
Lạc Yên tự nhiên hiểu ra, được rồi, vẫn là muốn hại cô thôi. Giờ là trời mùa hè, ngoài sân nắng chang chang. Đem cây cổ cầm ra ngoài đó, chẳng cho cô đến cả cái bàn hay cái ghế để kê nữa, bắt cô ngồi ngoài nền đất gảy đàn cho hai nàng ta nghe. Cô quay sang nhìn Kính Minh cô cô, bà không nhìn cô, cô tự hiểu là mình phải làm việc này rồi. Thế là cô lại ngoan ngoãn ra ngoài đó, ngồi giữa cái nắng chói chang, oi bức của mùa hè, gảy đàn. Lệnh Nghi nói với Nhược Dung:
-Tỷ tỷ, hôm trước tỷ đang chỉ muội cách thêu hoa mẫu đơn. Hôm nay sẵn dịp qua Thanh Tuyền Cung của tỷ, hay chúng ta lấy kim chỉ ra học thêu tiếp đi. Để Hứa Tiệp Dư gảy đàn cho vui tai, trong lúc chúng ta thêu mẫu đơn.
Nhược Dung cười một cái, kêu người mang kim chỉ ra, rồi ngồi xuống, cùng thêu mẫu đơn với Lệnh Nghi. Nhược Dung nói vọng ra cho cô nghe:
-Hứa Tiệp Dư, cô cứ tiếp tục gảy đàn đến khi nào Vương Phu Nhân thêu xong hoa mẫu đơn, không được dừng lại, có nghe rõ chưa?
Lạc Yên vâng dạ một tiếng, rồi tiếp tục gảy đàn. Hai nàng ta, thêu hoa cái kiểu gì, mà cứ thêu xong một mũi, lại bảo rằng không đẹp rồi gỡ ra. Cô cười đau khổ, được rồi, muốn cô gảy đàn tới gãy tay phải không? Thêu mẫu đơn cái kiểu đó, tới sáng mai chưa chắc đã xong. Được một lúc, cô bắt đầu chóng mặt, khát nước, nhưng vẫn cứ phải gảy đàn không ngừng như vậy. Cái nắng mùa hè đúng là khắc nghiệt thật, chúng như thiêu đốt cả cơ thể cô vì trời đã dần sang buổi trưa. Nhưng cô vẫn cắn răng mà chịu đựng. Đột nhiên cô thấy có ai đó xuất hiện sau lưng cô, ngẩng đầu lên nhìn, là Hạ Văn cô cô. Bà ấy đến Thanh Tuyền Cung làm gì vậy nhỉ? Bà ấy nhìn cô, hành lễ, nhưng không có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Rồi cô nghe bà ta thông báo rằng Thái Hậu muốn mời Hoắc Phu Nhân và Vương Phu Nhân qua Kiến Từ Cung dùng bữa trưa với người. Hạ Văn cô cô sau đó quay sang hỏi cô có muốn đi cùng qua không. Cô nhìn Kính Minh cô cô, bà gật đầu, thế là cô cười vui vẻ nhận lời. Đúng là may mắn mà, Thái Hậu mà không mời cơm thì chắc cô bị nắng thiêu chết luôn chứ chẳng chơi. Không biết Thái Hậu có đang ngấm ngầm giúp cô hay không nữa. Cô vất vả đứng lên, hai tay mỏi nhừ, chân càng lúc càng đau hơn. Kính Minh cô cô đến đỡ cô. Rồi bà nhìn sang Tiểu Mai đang đứng bên cạnh cô, hỏi khẽ nàng:
-Tiểu Mai, cô có nguyện làm tất cả mọi việc vì nương nương không?
Tiểu Mai không chút do dự gật đầu. Cô thấy ấm lòng, dù không biết Kính Minh cô cô muốn Tiểu Mai làm gì, nhưng tự nhiên thấy cảm kích vì tình cảm của Tiểu Mai dành cho mình. Sau đó, Kính Minh cô cô nói với cô:
-Nương nương, bài kiểm tra thứ hai, nương nương phải để Thái Hậu đuổi người ra khỏi cung.
Lạc Yên trợn tròn mắt nhìn bà, cái gì chứ, có ngược đời quá không vậy? Cô nhờ bà giúp cô trở thành Hoàng Hậu, vậy mà có được lại sủng ái của Hoàng Thượng mới được một ngày, bà lại bảo cô chọc tức Thái Hậu, để bị đuổi ra khỏi cung. Nhưng cô vẫn là không hỏi, cô ở bên bà nửa năm chứ đâu có ít, hiểu rất rõ mọi việc bà làm đều có nguyên do. Thế là cô cùng với hai vị Phu Nhân kia tới Kiến Từ Cung. Họ đi vào trong, tham kiến Thái Hậu. Thái Hậu ban ngồi, rồi bảo họ cùng dùng bữa trưa. Cô ngồi ở cái bàn đằng sau Nhược Dung và Lệnh Nghi, cung nữ bắt đầu dọn món ăn lên. Cô quay sang gọi Tiểu Mai:
-Tiểu Mai, đem khăn tay đến cho ta.
Tiểu Mai dạ một tiếng, rồi đi lại gần cô. Bỗng nhiên Tiểu Mai vấp ngã, té vào những người hầu đang dọn đồ ăn lên. Đồ ăn bị đổ, dính vào y phục của cô và hai người kia. Lạc Yên ngay lập tức đứng dậy, vung tay lên, tát Tiểu Mai một cái rồi giận dữ nói:
-Đồ vô dụng, xem ngươi đã làm ra chuyện gì rồi này.
Tiểu Mai vội quỳ xuống, khóc lóc xin tha tội. Thái Hậu khẽ nhíu mày, đứng lên, đi xuống nói:
-Hứa Tiệp Dư, ai gia vẫn còn ở đây mà cô dám xử sự như vậy sao? Cô có biết thế nào gọi là phi tần hiền đức hay không?
Lạc Yên lập tức quỳ xuống:
-Thái Hậu tha tội, là do thần thiếp nóng nảy quá, thấy cung nữ của mình mạo phạm tới hai vị Phu Nhân, nên nhất thời không kiểm soát được.
Thái Hậu liếc cô một cái, cô nhìn thẳng vào bà, ánh mắt không chút hối lỗi. Thái Hậu nhìn thấy, khẽ nhíu mày rồi nói:
-Hứa Tiệp Dư, Hoàng Thượng chỉ mới đến chỗ cô một bữa mà cô đã hống hách đến như vậy, không còn coi ai ra gì nữa. Ai gia thân là Thái Hậu, không thể để cô làm càn như vậy được. Bây giờ ai gia phạt cô, đến Nữ Đạo Quán, chép Nam Hoa Chân Kinh, chép làm ba bản, một bản cho cô, một bản cho ai gia, và một bản cho Hoàng Thượng. Cho cô chép kinh rồi để cô nhớ những đạo lý trong đó, mà biết sống nhân hậu, hiền lành hơn.
Lạc Yên cúi đầu nói:
-Nam Hoa Chân Kinh rất dài, Thái Hậu muốn thần thiếp chép tới ba bản, sẽ mất rất nhiều thời gian đấy ạ, Nữ Đạo Quán lại ở ngoài cung, đi đi về về không tiện.
Thái Hậu lên giọng:
-Còn muốn viện cớ để không bị phạt sao. Được rồi, thế thì ai gia cho cô xuất cung, để cô không ở trong cung dụ dỗ Hoàng Thượng được nữa. Từ hôm nay, Hứa Tiệp Dư bị phạt đến Nữ Đạo Quán chép kinh, đến khi nào chép xong thì mới được trở về cung. Đã nghe rõ chưa?
Cô im lặng một chút, rồi kính cẩn đáp:
-Xin vâng theo lời Thái Hậu.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, hai người kia ánh mắt vô cùng thỏa mãn khi thấy Thái Hậu phạt cô nặng đến vậy. Vẻ mặt giận dữ muốn giết chết cô lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Cô lại cúi đầu, nhưng không phải vì sợ, mà đang che giấu sự vui mừng của mình. Cô hiểu lý do Kính Minh cô cô bắt cô phải làm Thái Hậu đuổi mình ra khỏi cung rồi. Ngày hôm qua chuyện Lưu Tuân bế cô về Lạc Hy Điện hẳn là làm cho hai vị Phu Nhân này đem lòng thù ghét cô lắm đây. Mà họ lại ở cùng phe với nhau, hợp sức lại đối phó với cô thì cô chỉ có đường chết. Kính Minh cô cô muốn cô chủ động đến chịu phạt để họ trút giận, có gì còn giảm bớt sự thù ghét lại. Nhưng không ngờ Thái Hậu lại muốn cứu cô, mới cho Hạ Văn cô cô tới đó. Thế nên Kính Minh cô cô mới bảo Tiểu Mai và cô đóng màn kịch lúc nãy, để Thái Hậu nổi giận lên đuổi cô ra khỏi cung. Cô không còn ở trong Hoàng cung, thì sẽ không trở thành cái gai trong mắt hai người kia nữa. Bọn họ sẽ yên tâm cô không có ở trong cung để dụ dỗ Hoàng Thượng, mà bỏ qua việc âm mưu muốn đối phó với cô. Thở phào nhẹ nhõm, không có Kính Minh cô cô, chắc cô chết từ lâu rồi.
Nhưng khi cô đưa mắt nhìn Tiểu Mai đang quỳ ngay bên cạnh, trên khuôn mặt nàng, hằn rõ dấu tay của cái tát lúc nãy. Cô thấy đau lòng lắm, cô đã biến thành con người nhẫn tâm như vậy từ lúc nào thế. Người đã chết đi sống lại vì cô, tỷ muội tốt của cô, vậy mà khi cô nãy thẳng tay đánh Tiểu Mai đã chẳng có chút do dự hay thương xót. Có phải vì người cô đánh chính là Tiểu Mai nên Thái Hậu mới nổi giận đến vậy. Vì Thái Hậu cũng biết nàng là người luôn ở bên cạnh, hoạn nạn khó khăn không lúc nào rời bỏ cô, mà cô lại tàn nhẫn đến như vậy, nên mới không thương tình muốn tha cho cô nữa. Thảo nào, Kính Minh cô cô lại hỏi Tiểu Mai câu hỏi đó, hỏi nàng có nguyện làm tất cả vì cô không. Cô cũng không biết, rốt cuộc sao mình lại may mắn có được người tỷ muội tốt như Tiểu Mai nữa.
Thái Hậu bảo cô ngay lập tức rời khỏi Kiến Từ Cung và đến Nữ Đạo Quán, nên cô xin phép cáo lui rồi đi về Lạc Hy Điện lấy một ít đồ dùng mang theo. Vừa bước vào cửa Lạc Hy Điện, Lạc Yên đã quay sang, để tay lên mặt Tiểu Mai, xót xa nói:
-Tiểu Mai, tôi xin lỗi, cô có đau lắm không?
Tiểu Mai lắc đầu, cười nói:
-Không đau, tay cô lúc nãy do gảy đàn nhiều quá mà chẳng còn chút sức lực nào, thế nên đánh tôi chẳng đau chút nào cả.
Lạc Yên ôm chầm lấy Tiểu Mai, nói:
-Là lỗi của tôi, vì tôi mà cô phải chịu khổ như thế. Mặt đã đỏ hết lên như vậy mà còn kêu là không đau.
Rồi cô cầm tay Tiểu Mai lên, để ngay mặt mình nói:
-Cô đánh lại tôi đi, đánh thật mạnh vào.
Tiểu Mai rút tay lại, lắc đầu nói:
-Đồ ngốc, muốn làm việc xấu mà tâm tính hiền lành như vậy sao được. Phải nhẫn tâm một chút, có hiểu không?
Kính Minh cô cô nãy giờ mới lên tiếng:
-Nương nương, Tiểu Mai nói đúng. Nương nương đã quyết tâm phải làm việc xấu rồi, thì xin đừng để tình cảm làm mình bận lòng. Cho dù sau này, Tiểu Mai hay nô tỳ có chịu thiệt thòi, cực khổ đến thế nào, chỉ cần là vì muốn tốt cho nương nương, thì nương nương hãy cứ xuống tay, đừng do dự chút nào. Nương nương có hiểu không?
Lạc Yên im lặng không đáp, hóa ra đây là cái giá phải trả khi muốn theo đuổi tham vọng của mình đây sao. Làm những người mình yêu thương phải chịu đau đớn vì mình, quả là cảm giác không dễ chịu chút nào. Hôm nay mới đánh Tiểu Mai có một cái thôi mà cô đã không chịu nổi rồi, mai mốt bắt cô phải thẳng thừng xuống tay, không cần biết đó là ai, chỉ nghĩ đến bản thân thôi là được, sao mà nghe ác độc quá vậy? Cô khẽ thở dài, mặt đăm chiêu. Tự nhiên Kính Minh cô cô đến gần cô, nắm lấy tay cô, khẽ vuốt nhẹ tóc cô và nói:
-Nương nương, người vẫn chỉ là một cô bé mà thôi.
Lần đầu tiên Lạc Yên thấy bà dịu dàng với mình đến vậy. Nhưng những lời bà nói, cô không hiểu là khen hay chê, chỉ là không thấy khó chịu. Một cô bé, ừ cũng phải, cô lúc nào cũng được người ta cưng chiều, bảo bọc suốt mười tám năm qua. Đến khi phải tự đứng trên đôi chân mình, thì mới cảm thấy thật khó khăn. Chợt nhận ra cuộc đời thật là đắng cay! Nhưng mà cô đã quyết tâm rồi, cô sẽ sống, và làm được điều mà cô luôn khao khát, đó là bảo vệ được bản thân và những người cô yêu thương. Cô không buồn nữa, cười một cái, rồi cùng Tiểu Mai soạn đồ đi tới Nữ Đạo Quán. Kính Minh cô cô cũng đi theo cô luôn, chỉ để lại Như Ngọc ở Lạc Hy Điện quán xuyến mọi việc. Cô ra ngoài Thịnh Minh Quan, đứng nhìn cánh cổng cao ngất mà cô từng muốn bước qua, để ra khỏi nơi cung cấm tù ngục này. Xe ngựa tới, cô bước lên, yên vị. Xe ngựa đi được một chút, cô vén tấm màn nơi cửa sổ, nhìn ngược về phía Hoàng cung. Sao lại kỳ lạ đến vậy? Cô đã từng rất khát khao được ra khỏi Hoàng cung biết bao nhiêu, cô đã từng tự nhủ khoảnh khắc bước qua Thịnh Minh Quan là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô. Nhưng bây giờ, đã ra khỏi Hoàng cung rồi, cô lại thấy nuối tiếc đến vậy. Cô thực sự đã coi nơi đó là nhà mình rồi sao? Cô không biết nữa, chỉ là, tự dưng cô thấy nhớ cái hồ hoa sen, hai dãy hành lang song song với nhau. Không được rồi, quãng thời gian này, mỗi sáng không được ra Phù Dung Đình, cô làm sao mà sống nổi đây? Khẽ cười, tự trách mình ngu ngốc, nhưng rồi nhắm mắt lại, muốn nhìn thấy hình ảnh của chàng trong tâm trí một chút.
|
|