|
CHƯƠNG 33: CHỖ DỰA(3)
Mấy ngày sau, Lạc Yên ở trong Lạc Hy Điện thì nghe nói người dân lại mang quà vào cung muốn tặng cho cô. Cô cũng cảm kích tấm lòng của họ, nên buổi sáng sau khi ở Phù Dung Đình về thì đi ra ngoài tường thành của Thịnh Minh Quan để vẫy chào họ. Hay đi ra ngoài đó như vậy, cô có dịp gặp lại Điền Minh. Hắn bây giờ đã là phó tướng rồi, được ở lại Trường An, làm người đứng đầu Ngự lâm quân và phụ trách an toàn cho Hoàng Cung, nên lúc nào cũng có mặt ở Thịnh Minh Quan cả. Hắn nhìn thấy cô lần nào cũng tỏ vẻ tôn kính và quan tâm, lại hay đích thân mang quà của dân chúng đến đưa cho cô. Hắn rất cẩn thận, lúc nào cũng kiểm tra mọi thứ thật kỹ coi có độc hay ám khí gì không mới cho cô đụng vào. Cô thì nói hắn mình không muốn nhận mấy thứ đồ quý giá, vàng bạc châu báu gì đó đâu. Hắn hiểu ý, chỉ đem vào cho cô mấy món quà giản dị, đơn sơ, nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa mà người dân dân thật lòng muốn tặng cho cô.
Có một hôm, cô đang nói chuyện với Điền Minh, thì tự nhiên có một con rắn từ đâu bò ra ngay dưới chân cô, cô hoảng sợ thét lên. Điền Minh bắt con rắn đó lại ngay, sau đó nhìn vẻ mặt sợ đến nỗi rơi cả nước mắt của cô thì tự nhiên bật cười, bảo rằng cô nhát gan quá, vì đó chỉ là một con rắn bình thường, chẳng phải rắn độc gì cả. Cô khẽ nhăn mặt, hắn vội xin cô tha tội. Nhưng nhìn hắn cười như vậy, cô lại nhớ tới Tào Nhất, bỗng chốc thấy ấm lòng, cười lại với hắn. Rồi hắn tặng cô một con dao nhỏ, bảo để cho cô phòng thân, mai mốt có gặp rắn hay người xấu thì lấy xài, sẽ không sợ nữa. Con dao đó rất đẹp, có khắc một chữ Minh, tên của hắn ở trên cán dao. Hôm đó cô trở về thì Lưu Tuân tự nhiên lại chạy đến Lạc Hy Điện ở lì nguyên một ngày, chẳng chịu đi đâu nữa hết. Chàng cứ ngồi nhìn cô không rời mắt chút nào, hỏi cô đủ thứ rồi bắt thái y phải kiểm tra đến mấy lần coi cô có bị làm sao không, vì hình như có người đến báo với chàng chuyện cô gặp rắn ngoài Thịnh Minh Quan. Có chút bực mình, sao cô làm gì chàng cũng biết hết vậy, cho người theo dõi cô à, chỉ là một con rắn thôi mà, đâu cần phải khẩn trương như vậy. Nhưng mà thấy chàng vừa tới là đã ôm cô vào lòng, giống như thật sự lo sợ cô xảy ra chuyện vậy, thì lại vui vui. Cái ôm thì tình cảm mà miệng cứ la cô: “Chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ, lúc nào cũng khiến cho Trẫm lo lắng thế này, Trẫm nhất định sẽ phạt nàng, phạt thật nặng.”. Cô cũng chỉ biết cười, tự cho đó là mắng yêu rồi im lặng nghe chàng la thôi. Chàng còn gọi Điền Minh đến dặn dò hắn từ nay phải tăng cường binh lính canh gác rồi không cho cô ra ngoài Thịnh Minh Quan nữa, và cũng cấm cô nhận quà của người dân. Cô biết chàng lo cho an toàn của cô, nên không dám cãi lời, ngoan ngoãn ở trong cung.
Ở trong cung rảnh rang cô lại đi thăm Lệnh Nghi, vào trong hỏi thì người hầu nói chỉ có đúng cái bữa cô qua Thanh Ninh Cung là nàng ta chịu ăn uống đàng hoàng, còn lại là nôn mửa, rồi bỏ bữa. Cô đi vào trong, nhìn nàng ta, hơi lên giọng nói:
-Sao lại như thế nữa rồi?
Nàng ta nhăn mặt, lắc đầu. Cô ra lệnh gọi tất cả người phụ trách của Thái Y Viện và Ngự thiện phòng tới, rồi nói với nàng ta:
-Từ giờ, cô muốn gì, phải nói ra cho tất cả mọi người cùng biết, mới hầu hạ cô tốt được.
Lệnh Nghi nhìn cô, có chút khó chịu, nhưng rồi cũng chịu mở miệng nói:
-Bổn cung thích ăn đồ ngọt.
Cung nữ của Ngự thiện phòng vội nói:
-Bẩm nương nương, thái y đã dặn phải ăn uống dầy đủ dinh dưỡng, nếu chỉ ăn đồ ngọt như vậy thì không tốt đâu.
Lệnh Nghi giận dỗi nói:
-Nương nương thấy chưa, bọn chúng đâu có chịu làm theo sở thích của thần thiếp.
Lạc Yên quay sang nói với cung nữ đó:
-Được rồi, thế này đi, khi nêm nếm thức ăn các ngươi bỏ thêm nhiều đường một chút, đừng quan tâm đến việc mùi vị ra sao, Vương Phu Nhân thích ăn là được rồi.
Cung nữ đó dập đầu vâng dạ. Rồi cô quay sang Hạ thái y hỏi:
-Ngài có cách nào làm cho Vương Phu Nhân bớt nôn mửa lại không?
Hạ thái y quỳ dưới đất liền thưa:
-Bẩm nương nương, thần nghĩ do Vương Phu Nhân đang có tâm bệnh, sức khỏe mới suy giảm, nên dù dùng bao nhiêu thuốc bổ, vẫn thấy khó chịu trong người. Không biết Vương Phu Nhân có muốn dùng hương bạc hà cho đầu óc bớt căng thẳng không ạ?
Lạc Yên kêu ông ta đưa lọ hương bạc hà cho mình, và để Lệnh Nghi ngửi thử. Ngửi xong, nét mặt nàng ta giãn ra, có vẻ thoải mái. Thế là cô kêu ông ta từ nay mỗi ngày đều chuẩn bị hương bạc hà cho Vương Phu Nhân. Một lúc sau, người hầu mang bánh điểm tâm tới cho nàng ta, nàng ta chịu ăn một chút, nhưng có vẻ không ngon miệng bằng lúc ăn bánh vừng kia. Thế là cô hỏi:
-Hay là tôi sai người làm bánh vừng mang đến cho cô nhé, lần trước thấy cô ăn rất ngon miệng?
Nàng ta lắc đầu, nói:
-Bánh vừng của Ngự thiện phòng làm không ngon bằng bánh của cô, nên tôi không muốn ăn đâu.
Cô bĩu môi nhìn nàng ta, lại đòi hỏi rồi, bánh đó binh lính Trường Thành tặng cho cô, cô chưa kịp ăn miếng nào đã bị nàng ta ăn hết. Bây giờ không lẽ sai người chạy ra Trường Thành đem bánh vừng về đây cho nàng ta. Nhưng rồi bỗng nhiên cô nhớ tới Điền Minh, hắn ở ngoài Trường Thành cũng lâu rồi, không biết có biết làm bánh vừng không. Thế là cô nói với Lệnh Nghi:
-Tôi nghĩ có một người có thể làm bánh vừng giống bánh vừng ngoài Trường Thành cho cô đấy.
Lệnh Nghi hỏi ngay:
-Ai?
Cô nói:
-Là phó tướng Điền Minh, dạo gần đây tôi hay ra ngoài Thịnh Minh Quan nên có cơ hội nói chuyện với y, nghe y kể đã ở ngoài Trường Thành nhiều năm rồi. Để mai tôi hỏi thử y có biết cách làm món bánh đó không?
Lệnh Nghi nghe cô nói vậy, bỗng dưng vui lên hẳn, chịu ăn uống đàng hoàng, cô nghĩ chắc nàng ta thích bánh vừng đó lắm. Đang lấy thức ăn cho nàng ta, cô vô tình làm rớt con dao nhỏ trong tay áo ra. Sắc mặt Lệnh Nghi bỗng thay đổi, vẻ bàng hoàng lộ rõ. Cô vội nhặt con dao lên nói ngay:
-Cô đừng hiểu lầm, con dao này hôm qua Điền phó tướng tặng cho tôi, bảo tôi mang theo phòng thân, nên tôi luôn cất trong tay áo, chứ không phải tôi có mưu đồ gì với cô đâu.
Cô nói xong, mới chợt nhận ra, chết rồi, sao cô lại nói ra chuyện Điền Minh quan tâm cô với nàng ta. Lần trước đã bị nàng ta phát hiện chuyện của cô và Hoắc Tâm, bây giờ nói vậy, lỡ nàng ta nghĩ cô có tư tình với Điền Minh mà vu khống cô thì sao. Cô nhìn nàng ta, có chút cảnh giác. Nhưng nàng ta lại cầm lấy tay cô, nói:
-Cô cho tôi con dao này đi.
Cô hơi bất ngờ, hỏi lại:
-Tại sao?
Nàng ta ngập ngừng:
-Tại tôi là con nhà võ quan mà, nhìn vậy thôi chứ lúc nhỏ thích chơi với dao kiếm hơn là mấy trò của nữ nhi. Tôi nghĩ con tôi cũng giống tôi, vừa nhìn thấy con dao của cô là tự nhiên trong bụng vui lên hẳn, nên cô cho tôi đi.
Lạc Yên nghe vậy thì không hỏi nữa, tặng cho nàng ta con dao và dặn:
-Dù vậy cũng nên cẩn thận, không nên tự làm mình bị thương đâu đấy.
Nàng ta cười một cái rồi không nói gì nữa. Sau bữa đó, không hiểu sao Lệnh Nghi ngoan ngoãn hẳn ra, chẳng buồn nôn hay than mệt gì cả, ăn uống đàng hoàng, có phần còn ăn nhiều hơn trước. Nàng ta hay cười hơn, chịu khó đi lại khắp nơi, không nằm lì một chỗ nữa.
****
Hôm nay trời đẹp, cô rủ Lệnh Nghi đi dạo trong Ngự hoa viên với mình cho đứa bé hít thở không khí trong lành. Cô và nàng đang nói chuyện vui vẻ thì chợt thấy từ xa xa, xuất hiện một nữ nhân mà cả hai đều không hy vọng sẽ gặp, đó là Thượng Quan Khiết Nhi. Gặp Khiết Nhi, cô và Lệnh Nghi lễ phép cúi chào. Khiết Nhi giữ một ánh mắt lạnh lùng nhìn cả hai người, nhưng rồi lại cười đon đả, rủ cô và Lệnh Nghi đi dạo cùng nàng ta. Đi được một lúc, đến hồ Lư Nguyệt, Lệnh Nghi thấy mệt nên vào cái đình ngay đó ngồi nghỉ. Cô thì chưa muốn ngồi, đứng ngay bên cạnh bờ hồ, chợt nhận ra mình có thời kỳ ngày nào cũng đứng ở đây, đợi chờ một người. Cô nhìn thấy một viên đá nằm ngay chân mình, nhặt nó lên, rồi ném xuống hồ. Hồi trước Hồ Dĩnh từng chỉ cô ném đá nhảy, cô nhớ lại cách làm, đứng hơi xoay người, và ném thêm mấy viên đá nhảy lên vài cái trên mặt hồ trước khi nó rơi xuống nước. Tiểu Mai đứng bên cạnh, cười khen cô giỏi. Nhưng đột nhiên cô nghe tiếng nói đằng sau:
-Giống thật!
Cô quay người, thấy Khiết Nhi, không hiểu lời nàng ta lắm, nên hỏi lại:
-Giống ai?
Nàng ta tiến lại gần cô, ra lệnh cho người hầu lui ra xa, rồi nói:
-Giống một người lúc nhỏ vì bực tức đã đi ra ngoài hồ Lư Nguyệt này ném đá trút giận.
Lạc Yên nói:
-Thái Hoàng Thái Hậu hiểu lầm rồi, thần thiếp chỉ ném đá cho vui thôi, chứ không có trút giận gì cả.
Khiết Nhi cười một cái rồi nói:
-Hứa Ngọc Nhiên, càng lúc cô càng lợi hại hơn rồi nhỉ. Bây giờ còn nói dối được đến mức này nữa. Nhưng sự ấm ức, bực bội trong cô đều thể hiện trong cách cô nhìn viên đá đó rồi ném nó đi. Ta có thể nhìn ra được hết, nên đừng có mà giả vờ bao biện. Cô cũng thật hay nhỉ, rộng lượng đến mức tha thứ hết cho Vương Lệnh Nghi, nghe nói cô rất thường qua Thanh Ninh Cung chăm sóc cô ta. Tuy thế cô cũng là nữ nhân thôi, cảm giác ghen tị lúc nào cũng có trong lòng chứ không thể nào biến mất được.
Cô hơi bực mình, để nàng ta nhìn thấu suy nghĩ trong cô rồi. Nhưng rồi cũng cười lấy lệ đáp:
-Để cho Thái Hoàng Thái Hậu nhìn ra rồi, thật là xấu hổ quá, thần thiếp chỉ là cố gắng làm phi tần hiền đức, để mong có được chút sủng ái của Hoàng Thượng. Mong Thái Hoàng Thái Hậu nể tình, đừng nói với ai.
Khiết Nhi bỗng nhiên nhìn thẳng vào cô, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn nói:
-Hứa Ngọc Nhiên, đủ rồi, đừng có nói chuyện với ta cái kiểu đó nữa, cô vốn là người rất thẳng thắn mà. Thế nên, bây giờ cô nói thật đi, mục đích của cô là gì? Cô đang muốn ám hại Vương Lệnh Nghi sao?
Lạc Yên hơi mím môi, sao Khiết Nhi này có cái kiểu nói chuyện đáng ghét thế nhỉ, làm như cô độc ác lắm vậy. Nhưng mà thôi, cô không thèm làm người tốt trong mắt nàng ta, nên thản nhiên đáp:
-Cô muốn nghĩ sao cũng được.
Khiết Nhi trong ánh mắt bỗng dưng lộ rõ sự tức giận nói:
-Hứa Ngọc Nhiên, nghe cho rõ đây, cô liệu mà tránh xa Vương Lệnh Nghi ra, nếu không muốn bị cô ta liên lụy. Thượng Quan Khiết Nhi ta dù rất ghét cô, nhưng đã tự hứa với Phất Lăng ca ca sẽ nương tay với cô, không bao giờ đụng đến cô nữa. Tuy vậy, bây giờ cô đang ở trong thế đối đầu với ta, nếu như cứ bảo vệ Vương Lệnh Nghi như vậy. Ta chỉ đang muốn giữ lời hứa của mình, thế nên cô cũng biết điều mà tránh xa thị phi một chút đi.
Cô hơi ngạc nhiên trước những lời đó của Khiết Nhi, nhưng rồi bình thản nói:
-Vậy là cô muốn hại Lệnh Nghi sao? Được thôi, dù gì chúng ta cũng có thù oán với nhau mà, cô không cần vì Tiên Đế mà nể tình tôi đâu. Cô mà đụng tới mẫu tử Lệnh Nghi thì tôi cũng coi như đụng tới tôi, tôi sẽ không nương tay đâu.
Khiết Nhi kinh ngạc nhìn cô, có vẻ không tin cô lại thực lòng muốn bảo vệ Lệnh Nghi đến vậy. Nhưng rồi nàng ta dịu giọng lại nói:
-Vậy là quyết tâm theo phe Hoàng Thượng rồi phải không? Cách đó đúng là rất khôn khéo đấy, muốn giành lấy ngôi vị Hoàng Hậu quang minh chính đại như thế. Nhưng mà ta nói cho cô biết, Hoàng Thượng cũng không có đủ sức mạnh để làm điều mình muốn. Đến cuối cùng, người chịu thiệt thòi, cũng chỉ có cô mà thôi. Có biết tại sao ban đầu Hoàng Thượng lại chọn Nhược Dung và bỏ rơi cô không? Bởi vì phụ thân cô không chịu hậu thuẫn cho cô, đó là việc ngàn lần nguy hiểm đối với phi tần trong hậu cung. Quyền lực của họ Hoắc, không phải chỉ là hư danh để cô coi thường như vậy. Thế nên, nếu thông minh, thì tránh xa Lệnh Nghi ra đi.
Dứt lời, nàng ta quay người bỏ đi, không thèm nhìn cô lần nào. Vậy là đã ra tối hậu thư với cô rồi phải không, nhưng mà nếu sợ nàng ta thì cô cũng chẳng đi tới bước này. Chỉ có điều, cô nghe nàng ta nói xong, lại thấy lo cho Lệnh Nghi hơn. Nàng ta nói đúng, quyền lực của họ Hoắc đúng là rất lớn, thế nên Lưu Tuân mới lo lắng cho mẫu tử Lệnh Nghi đến vậy. Lệnh Nghi, bây giờ đã chính thức trở thành mục tiêu của bọn họ rồi. Tuy nàng cũng có chút bản lĩnh, nhưng mà phụ thân nàng cũng chỉ là tướng quân dưới trướng Hoắc Tư Mã, khó tránh được thân bất do kỷ. Cô thở dài, quay lại chỗ cái đình, nói Lệnh Nghi cùng quay về, vì trời trở lạnh rồi. Sau khi rời khỏi Thanh Ninh Cung, cô đi đến Cửu Trung Cung tìm Lưu Tuân. Cô đi vào, thấy chàng đang ngồi phê duyệt tấu chương như mọi ngày. Đồng ý tiếp kiến cô như thế này, chắc hôm nay sẽ không có đại thần nào tới tìm chàng đâu. Nghĩ vậy, tự nhiên thấy vui vui, dự định sẽ ở cùng chàng tới chiều luôn. Chàng không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ cười nói:
-Đến rồi sao?
Cô dạ một cái, rồi tiện tay ngồi xuống mài mực. Được một lúc sau, cô ngập ngừng nói:
-Bệ hạ, thần thiếp có chuyện muốn bẩm tấu.
Chàng quay sang nhìn cô, có chút khó hiểu hỏi:
-Chuyện gì?
Cô nhìn thẳng vào mắt chàng rồi nói:
-Bệ hạ tha tội, thần thiếp to gan, tự thấy mình thân là phi tần của người, nên cùng phân ưu với người, giải quyết những chuyện trong hậu cung, muốn đề xuất với người một việc. Bệ hạ lên ngôi cũng được một thời gian rồi, nhưng từ sau ngày đó phế truất thần thiếp, thì đã không lập Hoàng Hậu mới. Hậu cung ban đầu chỉ mình Hoắc Phu Nhân lớn nhất, nên cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ thần thiếp cũng là Nhị Phẩm Phu Nhân, xét ra là bằng vai vể với Hoắc Phu Nhân. Thần thiếp ngu muội, nhưng cũng tự thấy không nên kéo dài cục diện này, sẽ khiến nhiều người bất mãn đó ạ.
Lưu Tuân im lặng nhìn cô không đáp lời, cô lại nói tiếp:
-Vương Phu Nhân có thai, nhưng thứ bậc lại nhỏ hơn, sẽ khó tránh chuyện người ở trên có lòng thù ghét, sẽ vì tư lợi riêng mà làm ra chuyện không hay. Bệ hạ suy xét, nên làm vừa lòng tất cả phi tần trong hậu cung, sẽ là cách giải quyết tốt nhất.
Lưu Tuân lắc đầu nói:
-Trẫm không muốn lập Hoàng Hậu lúc này.
Lạc Yên cười một cái, lắc đầu nói:
-Không cần thiết phải lập Hoàng Hậu, chuyện quan trọng như vậy nên cần thêm chút thời gian. Bây giờ chỉ cần xoa dịu một chút lòng oán thù của những người có mưu lợi riêng thôi. Thần thiếp to gan, chỉ dám xin Bệ hạ, lựa chọn một người có đủ phẩm hạnh làm chủ hậu cung, ban cho người đó Phụng Ấn.
Lưu Tuân nói:
-Không phải Trẫm không nghĩ tới chuyện đó, nhưng nàng sẽ chịu thiệt thòi đấy. Nàng rộng lượng đến vậy sao?
Lạc Yên tự nhiên nói đùa:
-Dạ, thần thiếp rộng lượng lắm, giờ Bệ hạ mới biết sao?
Lưu Tuân nhíu mày nắm lấy tay cô, nói:
-Nàng đang biến Trẫm thành kẻ xấu xa đó, đã không thể cho nàng con cái, bây giờ còn lấy đi quyền lực của nàng, vậy là đang đẩy nàng vào con đường khó khăn rồi.
Lạc Yên lại cười, giữ chặt lấy tay chàng nói:
-Nếu Bệ hạ cảm thấy có lỗi, thì để dành hai chữ “Hoàng Hậu” cho thiếp đi. Phụng Ấn chỉ là quyền lực chứ không phải danh phận.
Chàng buông tay cô ra, ánh mắt buồn, rồi thở dài mà nói:
-Đã ích kỷ rồi sao còn không nói ghét Trẫm, oán hận Trẫm đi, mà chỉ đòi có một ngôi vị như thế. Hay nàng đợi chính miệng Trẫm phải thừa nhận bản thân không có đủ sức mạnh bảo vệ nàng, để trừng phạt Trẫm.
Cô lắc đầu nói:
-Thiếp nói cần Bệ hạ bảo vệ lúc nào chứ. Với lại, thiếp muốn Bệ hạ biết, thiếp cũng ích kỷ lắm, ích kỷ chẳng kém gì Bệ hạ đâu.
Lưu Tuân tự nhiên nhắm mắt lại rồi nói:
-Nàng lui về trước đi, Trẫm muốn ở một mình.
Cô dạ một tiếng, rồi đứng lên. Nhưng suy nghĩ một chút rồi lại gọi:
-Bệ hạ!
Chàng không mở mắt ra, khẽ hỏi:
-Chuyện gì?
Cô nói ngay:
-Cho thiếp ôm Bệ hạ được không?
Chàng mở mắt ra nhìn cô, có vẻ ngạc nhiên. Cô cười nói:
-Đã lâu rồi Bệ hạ không đến Lạc Hy Điện, thiếp thực sự rất nhớ người.
Ánh mắt chàng thoáng rung động, gật đầu mà nói:
-Đến đây!
Cô đến gần chàng, vẫn đứng, còn chàng thì ngồi. Cô chưa kịp ngồi xuống, chàng đã ôm chặt lấy cô. Cô cười một cái, nhìn xuống, thấy đầu chàng tựa vào ngực mình. Không một chút ý niệm, cô đưa tay lên, xoa nhẹ đầu chàng. Cô nghe chàng khẽ thở ra, hơi thở nặng nhọc. Cô hỏi:
-Mệt mỏi lắm phải không?
Chàng gật đầu nói:
-Ừ, mệt chết đi được.
Cô nói:
-Thế thì dựa vào thiếp đi.
Chàng siết chặt vòng tay hơn, dường như không muốn buông cô ra nữa. Cô lại cảm nhận được nỗi khổ tâm của chàng, tự nhiên thấy tim mình thắt lại. Phải rồi, cô không thiệt thòi chút nào đâu, vì hình như, việc yêu thương người con trai này, đã quan trọng hơn tất cả tham vọng khác của cô mất rồi. Những lời đe dọa lúc nãy của Thượng Quan Khiết Nhi, khiến cô nhận ra, càng đối đầu với họ Hoắc, thì chỉ càng nguy hiểm cho mẫu tử Lệnh Nghi hơn thôi. Cô hiểu điều đó, cô đến gặp chàng, nhận ra chàng cũng hiểu điều đó. Nếu vậy, tại sao lại không tấn phong Nhược Dung làm Hoàng Hậu, đó chính là cách dễ dàng nhất để bảo vệ Lệnh Nghi mà? Cho Hoắc Tư Mã điều mà ông ta mong muốn, chẳng phải sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? Nhưng chàng không làm vậy, cô nhận ra không phải vì chàng muốn đối đầu tới cùng với Hoắc Tư Mã, mà là chàng đang vì cô. Chẳng phải đêm đó chàng nói xin lỗi cô sao? Chàng thấy có lỗi với cô, vì đã bắt cô chịu thiệt thòi, thế nên chàng không nỡ lấy đi tất cả của cô. Cô sẽ chẳng còn gì, nếu như Nhược Dung ngồi lên được ngôi vị Hoàng Hậu. Hoàng Đế ngốc này, trái tim có bao nhiêu chỗ đâu mà lại muốn lo nghĩ cho nhiều người đến vậy? Cô đã nghĩ chàng yêu Nhược Dung và yêu cả Lệnh Nghi, mới muốn chu toàn cho cả hai người họ. Nhưng đến ngày hôm nay, cô nhận ra, hình như chàng cũng yêu cô nữa. Bỗng chốc tự hỏi, vị trí của cô trong trái tim chàng, so với hai người kia, có nhiều hơn không? Nhưng biết làm sao, vị trí của chàng trong tim cô, dường như là lớn nhất rồi, thế nên mới chủ động muốn chịu thiệt thòi vì chàng. Cô biết, khi cô mở lời muốn chàng ban Phụng Ấn cho Nhược Dung, và còn nói rằng không cần chàng bảo vệ nữa, thì chàng hẳn đã cảm thấy bản thân rất nhu nhược, vì so với hai người kia, chàng chẳng làm được gì cho cô cả. Nhưng cô không câu nệ những điều đó nữa rồi, bởi vì giây phút nhận ra chàng có lo nghĩ cho cô, có dành tình cảm cho cô, thì lại thấy hạnh phúc lắm. Bắt chàng phải để dành ngôi vị Hoàng Hậu cho mình, không phải là vì cô ích kỷ, mà vì cô muốn chàng nghĩ cô ích kỷ, để chàng cảm thấy bớt tội lỗi hơn. Chàng mới có thể dựa vào cô thế này, thừa nhận với cô rằng chàng rất mệt mỏi, để cô cùng chàng chia sẻ sự đau đớn, nỗi khổ tâm trong chàng.
Cô cũng không thể tin mình lại có thể yêu chàng đến vậy, khi mà từ đó đến giờ, cô chỉ muốn nam nhân cô yêu thương làm chỗ dựa cho cô, che chở cô. Cô chấp nhận tấm lòng của Hoắc Tâm, từ cái giây phút cô nhận ra người đó là một cái cây vững chãi, để cô dựa vào lúc mệt mỏi, luôn ở bên che chở cô qua những phong ba bão táp của cuộc đời. Nhưng khoảnh khắc này, cô lại muốn được trở thành một cái cây vững chãi, một chỗ dựa của riêng Lưu Tuân, người cô yêu thương. Cô mạnh mẽ, hình như đã trở nên rất mạnh mẽ thì phải, vì không còn thấy mệt mỏi khi không có ai để dựa vào, mà lại thấy như có thêm sức mạnh, khi được vươn những tán cây của mình ra, che chở cho chàng, để chàng tìm kiếm một chút bình yên trước những sóng gió mà chàng phải đương đầu. Bỗng chốc lại nhớ đến những lời chàng từng nói với cô: “Nàng mãi mãi là sự bình yên bé nhỏ của ta, để ta tìm về những lúc cảm thấy mệt mỏi. Mãi mãi chỉ có một mình nàng, không ai có thể thay thế được.” Những lời ngọt ngào đó, đã lâu rồi chàng không nói với cô nữa, nhưng đến giờ, lại thấy chúng vô cùng ý nghĩa. Chàng không nói, nhưng không có nghĩa là chàng đã quên, chàng vẫn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Chỉ có cô, suốt quãng thời gian qua, đã quên mất việc tin tưởng vào tấm lòng của người này thôi. Vòng tay ôm chặt lấy chàng, một cảm giác ấm áp lan tỏa, hơi ấm truyền đến tận trái tim lạnh giá của cô. Hết lạnh rồi, lại khiến chủ nhân của nó như được sống lại, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nụ cười chỉ thuộc về riêng mình chàng mà thôi.
(hết chương 33) |
|