|
CHƯƠNG 34: THỦ ĐOẠN (1)
Lạc Yên bước ra khỏi Cửu Trung Cung, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Cô nhìn Kính Minh cô cô, đang đứng chờ cô nãy giờ. Cô đến gần bà, nắm lấy tay bà mà nói:
-Cô cô, có thể giúp ta một chuyện được không?
Kính Minh cô cô hơi cúi đầu nói:
-Nô tỳ đã nguyện trung thành với nương nương, người có việc gì cứ sai bảo.
Lạc Yên nhìn bà, ánh mắt kiên định mà nói:
-Ngôi vị Hoàng Hậu, ta nhất định sẽ giành được, nhưng từ ngày hôm nay, cô cô có thể coi đứa bé trong bụng Vương Phu Nhân là con của ta, ra sức bảo vệ mẫu tử họ cùng ta được không?
Kính Minh im lặng nhìn cô một lúc, rồi hỏi:
-Nương nương có hối hận không?
Lạc Yên không chút do dự trả lời:
-Tuyệt đối không hối hận.
Bà cười, một nụ cười không cảm xúc, rồi không nói gì cả, chỉ im lặng theo cô quay về. Tối hôm đó, khi cô đang dùng bữa, thì bà đứng bên cạnh, đột nhiên nói:
-Đồ ăn và thức uống, chính là thứ cần cẩn thận nhất. Nương nương có lẽ mỗi ngày nên cử người đến Ngự thiện phòng xem người ta làm đồ ăn. Còn nữa, hai ba hôm, thì kêu thái y đến kiểm tra tất cả mọi vật dụng mà mỗi ngày Vương Phu Nhân tiếp xúc, đề phòng chúng có chứa thứ không tốt cho sức khỏe. Hạ thái y đó, được chỉ định chăm sóc cho Vương Phu Nhân, nhưng cũng phải đối xử tốt với ông ta tốt một chút, mới mong lấy được lòng trung thành.
Cô nhìn bà cười, cuối cùng cũng chịu giúp cô rồi. Kính Minh cô cô lại nói tiếp:
-Nhưng dù cẩn thận đến đâu, cũng không tránh khỏi có lúc sơ suất. Vì vậy, cách tốt nhất, là đe dọa những người có lòng riêng một chút, để đảm bảo họ biết sợ, mà không dám lỗ mãng.
Cô nắm tay bà, nói:
-Cảm ơn cô cô!
Bà khẽ thở dài, rồi bảo rằng mệt, xin lui xuống. Cô nhìn theo bà, thầm biết ơn bà, vì cô đã làm bà thất vọng đến thế này, vậy mà bà vẫn giúp đỡ cô. Kính Minh cô cô khiến cô tự hỏi, rốt cuộc mục đích thật sự của bà là gì. Ngày mà cô nhờ bà giúp đỡ, dù có năn nỉ, đem cả tính mạng ra cầu xin, bà cũng không chút động lòng. Thế mà hai chữ “Hoàng Hậu” ấy vừa được nói ra, thì bà đã đồng ý ngay. Cô lại nghe kể chuyện bà đã từng phục vụ hai người Hoàng Hậu trước đây, nên nghĩ tham vọng của bà là được kề cận người có được ngôi vị Hoàng Hậu. Cô đã cho rằng quyết tâm làm Hoàng Hậu của cô lúc đó, khiến bà tin tưởng nên mới giúp cô. Nhưng bây giờ, quyết tâm đó đã biến mất rồi, cô lại còn chủ động chịu hết thiệt thòi về phần mình, ngôi vị Hoàng Hậu càng lúc càng xa vời, vậy mà bà vẫn ở bên cạnh cô, giúp đỡ cô. Có khi nào, thời gian qua, bà cũng dành tình cảm cho cô, quan tâm cô, chứ không phải chỉ lợi dụng cô như cô tưởng. Có chút tò mò, cũng có chút thấy mình vô tâm, nhưng rồi lại biết ơn, vì ông trời đã cho bà xuất hiện trong đời cô.
Ngày hôm sau, cô qua Thanh Ninh Cung, việc đầu tiên, là dặn tất cả bọn người hầu, đồ ăn, thức uống và cả thuốc của Vương Phu Nhân, tất cả đều phải đưa cho cô coi qua trước, mới được để Lệnh Nghi dùng. Bọn họ mang thức ăn đến, cô tự mình thử qua tất cả trước mặt bọn họ, rồi mới đưa cho Lệnh Nghi. Nhìn thấy nét mặt của một số người có vẻ không được vui, cô biết cô đang đi đúng hướng. Nhưng tất nhiên là làm người tốt cũng không phải việc dễ dàng. Đồ ăn của nàng ta, lúc nào cũng ngọt hơn bình thường, vì nàng ta thích thế, thế nên ăn vào có vị rất kỳ lạ. Còn nữa, thuốc bổ của Lệnh Nghi, mỗi ngày uống ít nhất phải là ba loại, cô cũng phải nếm thử hết. Mà nếm thuốc thì chẳng phải việc vui vẻ gì, đắng không chịu nổi. Hèn chi nàng ta đòi ăn đồ ngọt suốt, tại vì bị bắt uống mấy thứ thuốc đắng như vậy. Tất nhiên là ngày nào cô cũng qua Thanh Ninh Cung, ở bên đó suốt ngày, nên không hiểu sao thân thiết với nàng hẳn ra. Lệnh Nghi tuy rằng lâu lâu tính tình kỳ lạ, cứ khóc rồi lại cười, làm cô cũng không hiểu sao để chiều nổi nàng, nhưng quen rồi thì phát hiện ra là do nàng khó chịu vì mang thai, không biết trút giận lên ai. Thái Hậu một lần ngồi nói chuyện với cô và Lệnh Nghi đã kể rằng hồi đó mang thai Lưu Tuân cũng khổ cực như vậy suốt mấy tháng đầu, nên tính tình rất kỳ lạ. Cô nghe vậy lại thông cảm và không chấp nhặt nàng khi lâu lâu nàng lại nhìn cô với vẻ mặt đầy cảnh giác, không cho cô đến gần.
Một tuần sau cái bữa nói chuyện với Lưu Tuân ở Cửu Trung Cung, thì chiếu chỉ ban Phụng Ấn cho nhược Dung được công bố. Tất nhiên bên Thanh Tuyền Cung là vui mừng như mở hội rồi, nhưng Lệnh Nghi đã không nuốt nổi thứ gì suốt ngày hôm đó. Cô lại phải dỗ dành nàng một lúc, bảo rằng có cô ở đây, Nhược Dung kia sẽ không làm gì nàng được đâu. Lệnh Nghi nghe vậy, nhìn cô rất lâu rồi nói:
-Cô tốt với tôi như vậy, khiến tôi càng thấy tội lỗi hơn vì chuyện lúc trước. Hứa Ngọc Nhiên, tôi khó chịu lắm, đừng làm vậy nữa, tránh xa tôi ra đi.
Cô cười rồi nói:
-Tôi không có hiền lành đến mức đó, tôi cũng có mưu lợi riêng thôi.
Lệnh Nghi lại chuyển sang vẻ mặt cảnh giác sau khi nghe câu nói đó. Cô đặt tay lên bụng nàng ta, nói:
-Tôi có âm mưu muốn làm nghĩa mẫu của tiểu bảo bối này nè, vì suốt thời gian qua, nó ăn cái gì, tôi cũng ăn cái đó, nó uống thuốc gì, tôi cũng uống thuốc đó, riết rồi tự nhiên cũng thấy thương nó luôn.
Lệnh Nghi bật cười, rồi tự nhiên rơi nước mắt nói:
-Hứa Ngọc Nhiên, xin lỗi cô, thật lòng xin lỗi cô nhiều lắm.
Nàng đặt tay lên bụng, giữ lấy tay cô nói:
-Con ngoan, người này từ nay là nghĩa mẫu của con, mai này lớn lên, con yêu thương mẫu thân nhiều bao nhiêu thì cũng phải yêu thương nghĩa mẫu nhiều giống vậy, có biết không?
Lạc Yên cười, thấy ấm lòng. Cô nhìn thấy Tiểu Mai đứng bên cạnh cũng đang cười, bỗng chốc muốn rơi nước mắt. Hai người bạn thân của cô, có cảm tưởng họ đang ở bên cô lúc này. Đến giờ cô vẫn không hiểu lý do tại sao họ lại bỏ rơi cô, nhưng dường như cô muốn tha thứ hết, vì cô thực sự rất nhớ họ. Cả đời này đã không thể gặp lại họ được nữa rồi, bây giờ ở đây, được tương phùng với những người có khuôn mặt giống họ, tự thấy được an ủi đôi chút. Lần đầu tiên từ lúc bị lạc về quá khứ này, cô thầm cầu nguyện với ông trời cho những người bạn ở thời hiện đại có thể quên cô đi mà sống thật vui vẻ vào, đừng cảm thấy tội lỗi với cô nữa. Vì ở đây, hình như cô cũng tìm được họ rồi, tìm lại chút cảm giác thân thiết giữa những người bạn ngày xưa.
Ngày hôm sau, là lễ nhận Phụng Ấn của Nhược Dung. Tất nhiên phải đến Thừa Chính Điện dự lễ chúc mừng nàng ta rồi. Cô đi cùng Lệnh Nghi đến đó. Nhược Dung ngày hôm nay trang điểm xa hoa lộng lẫy hơn ngày thường. Dù cùng là thân phận Nhị Phẩm Phu Nhân, nhưng y phục của nàng ta được may bằng lụa thượng hạng, thêu hoa văn tinh xảo đẹp đẽ hơn y phục của cô gấp mấy lần. Nói chung là nếu không lấy việc nhìn nàng ta thách thức làm tiêu khiển, thì chắc cô ngồi ngủ gật với mấy cái nghi thức này. Chỉ có mỗi việc nhận lấy Phụng Ấn từ Thái Hậu thôi mà làm đủ trò, cô ở dưới ngồi coi thôi mà cũng sốt hết cả ruột. Tự nhiên lại cười, có khi nào một bữa ngồi mài mực cho Lưu Tuân lại bảo chàng cải cách lại mấy cái nghi lễ này một chút, làm ngắn gọn vào cho nó tiết kiệm thời gian. Cô đang không biết làm gì, đưa mắt nhìn khắp nơi thì bắt gặp ánh nhìn của Thượng Quan Khiết Nhi. Mới đầu cô tưởng nàng ta đang nhìn Lệnh Nghi ngồi kế bên cô. Nhưng rồi nhìn kỹ lại, hóa ra là nhìn cô. Nhưng lạ ghê, nàng ta chẳng còn nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ như bình thường nữa. Cô không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng rõ ràng là ánh mắt biết ơn và cảm kích. Khiết Nhi phát hiện cô nhìn nàng ta thì quay mặt đi, lại trở về vẻ bình thản như mọi khi.
Cuối buổi lễ, Nhược Dung mặt mày hoan hỷ, mời cô và Lệnh Nghi qua Thanh Tuyền Cung dùng tiệc chúc mừng nàng ta. Nhưng Thái Hậu nghe được nói ngay:
-Vương Phu Nhân, con có thai, sáng giờ đã ở ngoài trời lạnh nhiều, nên giữ sức khỏe mà quay về nghỉ ngơi sớm. Hứa Phu Nhân cũng đi cùng Vương Phu Nhân đi.
Nhược Dung có vẻ không vui, khi thấy Thái Hậu tỏ rõ thái độ đề phòng nàng ta như vậy. Nàng ta cười gượng một cái, rồi để cô và Lệnh Nghi đi. Thái Hậu cũng đi cùng về Thanh Ninh Cung. Trên đường đi, Thái Hậu bỗng dưng quay sang nói nhỏ với cô:
-Từ nay, nếu không có việc gì quan trọng, con và Lệnh Nghi đừng bao giờ bước chân đến Thanh Tuyền Cung.
Cô khẽ dạ một tiếng, Thái Hậu đúng là đã kỹ càng quá rồi, dù Nhược Dung có mưu đồ với cái thai của Lệnh Nghi, nhưng cũng không ngu ngốc mà hãm hại Lệnh Nghi ngay trong cung của mình như vậy. Với lại, sao lại không cho cả cô qua Thanh Tuyền Cung, cô đâu có mang thai, đâu cần phải lo sợ nàng ta. Nhưng mà Thái Hậu đã dặn vậy, thì cũng phải nghe theo, nên mấy hôm sau, Nhược Dung hay kiếm chuyện kêu cô đến Thanh Tuyền Cung dặn dò gì đó, cô cũng viện cớ không sang. Tất nhiên việc này khiến nàng ta tức giận lắm, nhưng cô không thèm quan tâm, nàng ta chỉ có Phụng Ấn thôi, chứ vẫn là Nhị Phẩm Phu Nhân như cô, đâu có quyền bảo cô phải làm cái gì.
Một bữa kia, Thái Hậu nói sẽ cho Triệu thị, phu nhân của Vương tướng quân vào cung thăm con gái một ngày. Lệnh Nghi nghe thế thì vui lắm, cười nói suốt ngày và rất đợi chờ vào cái ngày mẫu thân mình vào cung. Cô nghe chuyện, thì nói rằng để cô đi đón mẫu thân nàng, vì trời trở lạnh rồi, Lệnh Nghi không nên ra ngoài nhiều để tránh bị nhiễm phong hàn. Buổi sáng, sau khi ra Phù Dung Đình như mọi hôm thì cô đến Thịnh Minh Quan. Trong lúc chờ Triệu thị tới, cô lên đầu tường thành nhìn xuống. Lạ ở chỗ, cũng đã lâu rồi cô không ra đây, vậy mà vẫn thấy có nhiều người tụ tập đứng đó. Vừa thấy cô, là họ lại quỳ sụp xuống, nhìn cô đầy tôn kính. Cô mải lo vẫy chào họ, mà không nhận ra Điền Minh đã đến đằng sau mình từ khi nào. Hắn hành lễ với cô:
-Hứa Phu Nhân cát tường!
Cô quay lại, cười với hắn:
-Điền phó tướng bình thân đi.
Hắn đứng dậy, cô thấy trong tay hắn là một cái hộp nhỏ, hắn đưa ra đằng trước rồi nói:
-Bánh vừng mà nương nương thích ăn đây ạ.
Phải rồi, hôm bữa cô có nhờ Tiểu Mai đến chuyển lời cho hắn. Điền Minh đã trả lời rằng hắn biết làm món bánh đó, nên sẽ tự tay làm mang đến cho cô. Cô nhận lấy cái hộp, mở ra thì thấy đúng là giống hệt bánh vừng bữa trước. Cô cười, nghĩ thầm chắc Lệnh Nghi thích lắm đây. Cô đứng một lúc, Điền Minh nhìn cô hỏi:
-Con dao thần tặng nương nương, người có mang theo bên mình không?
Cô hơi ngập ngừng trả lời:
-Điền phó tướng, thực ra thì con dao đó thực ra bổn cung đã tặng cho một người khác rồi nên không có mang theo bên mình.
Điền Minh sắc mặt bỗng dưng biến đổi, hỏi ngay:
-Nương nương tặng nó cho ai?
Cô trả lời:
-Là Vương Phu Nhân, cô ấy có thai, trong người khó chịu nên tính tình có hơi kỳ lạ một chút, vừa thấy con dao đó lại bảo rằng rất thích nên đòi bổn cung. Bổn cung thấy cô ấy năn nỉ tội nghiệp nên đã tặng cho cô ấy.
Điền Minh nhíu mày, ánh mắt bỗng dưng trở nên vô cùng đáng sợ. Cô thấy hắn nắm chặt hai bàn tay, giọng lạnh lùng nói:
-Nương nương, đó là tấm lòng của thần muốn dành tặng cho thiên nữ vì cái ơn cứu mạng lúc trước, không phải là để nương nương mang đi cho người khác tùy tiện như vậy đâu.
Cô mím môi vì không ngờ hắn lại giận dữ đến vậy. Trước giờ cô thấy hắn rất dễ tính, bữa nay là lần đầu tiên cô dáng vẻ này của hắn, có lẽ cô đã quá tùy tiện thật. Cô vội nói:
-Điền phó tướng, xin lỗi khanh, bổn cung thật sự không phải xem nhẹ tấm lòng của khanh, chỉ là bổn cung không suy nghĩ thấu đáo, đã làm khanh phật lòng rồi.
Điền Minh tự nhiên nhìn xuống hộp bánh vừng hỏi:
-Thứ này cũng là Vương Phu Nhân muốn ăn chứ không phải là nương nương đúng không?
Cô hơi ngạc nhiên, tự hỏi làm sao hắn biết. Điền Minh lấy lại hộp bánh trong tay cô, nói:
-Hứa Phu Nhân, thần một lòng coi nương nương là thiên nữ, người đã gửi hồ điệp cứu mạng thần ngày hôm đó ở Kỳ Liên Sơn nên trước giờ luôn tôn kính người và muốn báo đáp ân huệ của người. Nhưng thần không thích tấm lòng của mình lại đến sai chỗ như vậy. Hôm nay coi như thần chưa mang bánh vừng tới. Nương nương xin nhớ kỹ, sau này, chỉ cần là việc của nương nương, thần nguyện dốc sức làm, nhưng nếu là việc của người khác, thì đừng nhờ đến thần. Vi thần vô lễ, xin phép cáo lui trước.
Hắn cúi đầu một cái, rồi quay người bước đi. Cô nhìn theo, thấy tội lỗi vì không ngờ hắn lại phản ứng dữ dội đến vậy. Tự trách mình vô tâm, nghĩ thầm chắc lát nữa về Thanh Ninh Cung phải đòi lại con dao kia mới được. Vừa lúc đó, cô nhìn thấy xe ngựa đưa Triệu thị tới, cô bước xuống đón bà. Nhìn thấy cô, bà ta kính cẩn hành lễ:
-Hứa Phu Nhân cát tường!
Cô mỉm cười, nhìn vào người phụ nữ trước mặt, đúng là Lệnh Nghi có nhiều nét nhìn giống mẫu thân mình thật, bà ấy cũng đã đứng tuổi nhưng vẫn nhìn ra là một người phụ nữ có nhan sắc. Cô bảo bà lên kiệu, đi cùng mình về Thanh Ninh Cung. Nhưng rồi, bỗng nhiên sắc mặt bà sa sầm. Cô thấy lạ nhìn về hướng bà ấy đang nhìn thì thấy Điền Minh. Hắn vẫn giữ cái vẻ mặt khó đăm đăm giống lúc nãy, dẫn theo sau một tốp binh lính đi ngang qua mặt cô và Triệu thị. Cô nghĩ bà ấy thấy nhiều quan binh nên hoảng sợ, liền nói:
-Vương bá mẫu đừng lo, họ chỉ là đi tuần tra bên ngoài Hoàng cung một chút thôi, chứ không có chuyện gì đâu.
Bà ấy cười gượng, cúi đầu nói mình không sao. Nhưng không hiểu sao lên kiệu rồi mà bà vẫn cứ ngoái đầu lại nhìn về phía tốp binh lính đó. Được một lúc, cô nói với bà:
-Vương bá mẫu, hay là trước khi đến Thanh Ninh Cung, bà cùng bổn cung đến Ngự thiện phòng làm chút đồ ăn cho Lệnh Nghi nhé. Lần trước Lệnh Nghi ăn bánh vừng của những người lính ngoài Trường Thành, bảo là giống bánh của bà làm nên ăn rất ngon miệng. Vừa may hôm nay bà vào cung, làm cho Lệnh Nghi ăn chắc thích lắm
Triệu thị hơi ngạc nhiên nói:
-Nương nương tha tội, dân phụ trước giờ không thường làm mấy món bánh điểm tâm như vậy, cũng chưa từng làm qua bánh vừng nên không biết cách làm.
Cô hơi nhướng lông mày nhìn bà. Triệu thị thấy vậy, nét mặt không tự nhiên vội nói:
-Có khi nào nương nương nghe nhầm không ạ, Lệnh Nghi đích thực rất thích ăn bánh vừng, nhưng không phải của dân phụ làm mà là bánh vừng ngoài Trường Thành. Lúc trước khi còn ở Trường Thành, mỗi năm, phụ thân con bé đều gửi thư về nhà, và hay gửi kèm theo một hộp bánh vừng. Chắc có lẽ vì vậy mà Lệnh Nghi đã thấy ngon miệng khi ăn bánh vừng của binh lính ngoài Trường Thành.
Lạc Yên hơi nắm chặt bàn tay, nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười, để che giấu nét hoang mang trong ánh mắt mình. Lệnh Nghi nói dối cô, bản năng nhắc cô như vậy, nàng chắc chắn có điều gì không nói ra. Nếu như không có gì giấu diếm, thì không bao giờ nàng lại nói rằng bánh vừng đó giống bánh mẹ mình làm, để bao biện cho những giọt nước mắt của nàng lúc đó. Cô không hỏi chuyện Triệu thị nữa, vì sợ bà ấy thấy không thoải mái. Thế nên, sau khi đưa bà đến Thanh Ninh Cung, cô cũng không nán lại, nói rằng mình có việc phải đi, cho mẹ con họ có không gian riêng trò chuyện. Cô không về Lạc Hy Điện mà đi dạo vòng vòng trong Ngự hoa viên một chút để tập trung suy nghĩ mọi chuyện. Trong đầu cô, lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của Điền Minh. Vì thái độ của hắn khi nãy, không bình thường chút nào, cho dù có khó chịu khi cô lấy đồ của hắn cho người khác, thì hắn cũng không thể tức giận đến mức đó được. Hắn và Lệnh Nghi, chắc chắn có liên quan đến nhau. Cô đã nhận ra, lần đầu tiên cô đến thăm Lệnh Nghi, nàng ăn bánh vừng đó rồi tâm trạng tốt lên hẳn. Những ngày sau đó, thái y nói nàng có tâm bệnh, nên sức khỏe mới giảm sút như vậy. Thế mà vừa được cô tặng cho con dao của Điền Minh, thì nàng khỏe lại ngay, còn cười nói vui vẻ nữa.
Cô nghĩ xong rồi, quay lại Thanh Ninh Cung. Cô bước vào, thì thấy Lệnh Nghi hình như mới khóc xong, hai mắt đỏ hoe. Thấy cô tới, Lệnh Nghi lau vội nước mắt, và cười gượng gạo. Cô giả vờ như không thấy, ngồi xuống nói:
-Lệnh Nghi, chuyện này nói ra thật là không phải, nhưng cô có thể trả lại cho bổn cung con dao lần trước được không? Con dao đó, là tấm lòng của người ta dành cho bổn cung, chưa hỏi ý kiến người đó mà đã cho cô, khiến người đó không được vui. Bổn cung thấy có lỗi, nên đến đây muốn lấy lại, cô không phiền chứ?
Lệnh Nghi nét mặt sa sầm, ánh mắt buồn, rồi quay ra đằng sau, lấy con dao đó từ dưới gối lên, đưa cho cô và nói:
-Thần thiếp có tội, vì đã luôn đòi hỏi nương nương suốt thời gian qua, khiến nương nương phải khó xử với người khác.
Nàng cất con dao dưới gối à, hẳn là rất trân trọng nó, mới để ở chỗ gần gũi như vậy. Càng lúc trong cô càng hiện lên một linh cảm không tốt. Cô hơi mím môi, nhìn vào mắt nàng, muốn đọc thử suy nghĩ trong đầu nàng mà làm không được. Cô nhận lại con dao, cất vào trong tay áo. Cô chợt nghĩ ra một điều gì đó, nên rủ nàng và Triệu thị đi dạo. Đi loanh quanh một hồi, cô dẫn hai người họ đến Khổng Văn Đài. Chỗ này nằm gần cổng ra hướng Tây Nam của Hoàng cung, lúc nãy cô thấy Điền Minh dẫn quân lính đi tuần, thể nào cũng đang ở gần đây. Cô nói với quan viên trong Thiên Y Phủ rằng cô dẫn Vương Phu Nhân đến đây để cầu bình an với trời đất một chút và bảo họ lui đi hết, tránh xa chỗ này. Họ không do dự làm theo ngay, để lại ba người cô, Lệnh Nghi và Triệu thị ở lại Khổng Văn Đài. Cô để Lệnh Nghi đứng ở bên trong, còn mình thì ra ban công của cái lầu cao này, nhìn xuống phía dưới. Đúng như cô nghĩ, Điền Minh đang dẫn quân lính đi tuần ngay bức tường bên ngoài. Cô vừa thấy ánh mắt hắn nhìn lên, thì giả bộ té ngã, nằm dài xuống. Cô khẽ đưa mắt nhìn, thấy hắn đã chạy vào bên trong rồi, thì biết chắc hắn đang muốn leo lên đây coi cô có làm sao không. Cô liền đứng dậy, quay vào bên trong, nói với Lệnh Nghi mình làm rớt bông tai rồi, phải đi xuống dưới nhặt lại, bảo nàng và Triệu thị ở trên này chờ cô một chút. Cô đóng cánh cửa của căn phòng có giếng trời đó lại sau lưng, rồi đứng nép vào một góc tối ở hành lang. Một lúc sau, Điền Minh xuất hiện ngay cầu thang, đang chạy lên với dáng vẻ vội vã. Hắn vừa đẩy cửa bước vào bên trong, thì đã nghe tiếng kêu đầy kinh ngạc của Lệnh Nghi và Triệu thị. Cô thấy hắn hơi chần chừ, nhưng rồi cũng hành lễ mà nói:
-Vương Phu Nhân cát tường, thần vô lễ, không biết nương nương ở trên này. Lúc nãy đi tuần, vô tình nhìn thấy Hứa Phu Nhân đứng trên ban công Khổng Văn Đài bị té ngã, sợ xảy ra chuyện nên thần chạy lên coi thử, không biết Hứa Phu Nhân có sao không?
Cô nghe tiếng Triệu thị nói, có vẻ rất hoang mang:
-Hứa Phu Nhân nói là làm rơi bông tai, vừa đi xuống kiếm rồi, không có ở đây.
Điền Minh im lặng một chút, rồi quay người bỏ đi, nhưng Lệnh Nghi lại gọi ngay:
-Minh ca!
Lạc Yên thấy Điền Minh mím môi, ánh mắt phẫn nộ, quay lại nói:
-Vương Phu Nhân xin tự trọng, chúng ta là thân phận quân thần.
Nhưng cô nghe thấy tiếng Lệnh Nghi khóc nức nở sau câu nói đó. Nàng nghẹn ngào nói:
-Minh ca, muội xin lỗi, là muội có lỗi với huynh.
Cô thấy Điền Minh bước hẳn vào bên trong căn phòng đó, đóng cánh cửa lại phía sau. Lạc Yên bước ra khỏi góc tối, lại gần cánh cửa, nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Cô nghe giọng Điền Minh run rẩy cất tiếng:
-Năm năm, huynh chỉ xin muội đợi chờ huynh năm năm, nhưng rốt cuộc muội cũng không thể nào chờ được.
Lệnh Nghi lại khóc nhiều hơn. Cô nghe thấy Triệu Thi cất tiếng:
-Minh nhi, là bá mẫu có lỗi, chính bá mẫu là người đã bắt Lệnh Nghi vào cung, con bé thật sự cũng muốn chờ cháu trở về. Bao nhiêu tội lỗi, bá mẫu nhận hết, xin cháu đừng oán hận Lệnh Nghi nữa, con bé đã rất khổ tâm rồi.
Điền Minh dường như đang ráng nén lại sự đau khổ trong từng thanh âm, gằn giọng nói:
-Vương bá mẫu, cháu biết người luôn muốn có một người con rể giỏi giang, để được nở mặt nở mày với thiên hạ, nên đã xin phụ thân được ra ngoài Trường Thành đánh giặc, lập đại công quay trở về, rồi mới đến đường hoàng hỏi cưới Lệnh Nghi. Nhưng rốt cuộc, thì mong ước của bá mẫu cũng đã trở thành sự thật rồi, con rể của người, lại là thiên tử Đại Hán, người hẳn cảm thấy rất mãn nguyện phải không. Một tên vô dụng như Điền Minh cháu, cho dù lập đại công trở về, thì cũng chỉ được phong làm phó tướng là cao nhất rồi, làm sao mà sánh được với Hoàng Đế. Cháu cũng chỉ biết tự trách bản thân ngu ngốc, khi lại đi tin vào lời hứa của người chỉ biết đến danh lợi như các người.
Triệu thị bỗng dưng lên giọng:
-Điền Minh, cậu đừng có nói như kiểu chỉ có mình cậu là người bị hại. Con gái nhà người ta, mười lăm, mười sáu tuổi đều xuất giá cả. Bạn bè đồng trang lứa với Lệnh Nghi, còn có cả con cái rồi. Nó vì cậu, mà chờ đợi bao nhiêu năm trời, đi đến đâu, người ta cũng dè bĩu là nữ nhi đã qua tuổi cập kê, còn không chịu gả đi, họ Vương chúng tôi cũng cảm thấy rất mất mặt. Cậu ở ngoài Trường Thành, mà chẳng một tin tức gửi về Trường An này. Phu quân ta mỗi khi gửi thư về, cũng chẳng thấy chút tin tức của cậu, dù Lệnh Nghi năm nào cũng gửi thư ra ngoài đó. Con bé đã chờ đợi mệt mỏi biết bao nhiêu, cậu có hiểu cho nó không?
Điền Minh không trả lời Triệu thị, chỉ quay sang Lệnh Nghi chua xót nói:
-Tấm lòng của huynh dành cho muội, huynh cứ nghĩ là muội hiểu rõ, bánh vừng đó, là do chính tay huynh làm tặng muội. Nó là thứ bánh mà mỗi khi đánh trận mệt mỏi, huynh đều lấy ra thưởng thức chút vị ngọt thanh, để mà có thêm dũng khí tiến lên phía trước, giết sạch quân thù, để trở về bên muội. Từng lá thư của muội, huynh đều đọc rất nhiều lần và luôn cất giữ bên mình, nhưng muội bảo người suốt ngày đóng quân ở ngoài đại mạc xa xôi, hay trên núi non hiểm trở như huynh, miếng ăn còn không có đủ, phải dành dụm chia sẻ cho đồng đội, thì lấy đâu ra bút viết mà viết thư hồi âm cho muội. Vương tướng quân mỗi năm chỉ gửi thư về nhà hai lần, huynh phải tranh thủ những thời gian ngắn ngủi được ở trong thị trấn nhỏ dưới Trường Thành, nói người ta dạy huynh cách làm bánh vừng, rồi tự tay làm nên những chiếc bánh đó, nhờ Vương tướng quân gửi về cho muội. Lần nào người đưa thư trở về cũng bảo muội rất thích bánh đó, làm huynh cứ nghĩ muội đã hiểu tình cảm của huynh mà kiên nhẫn đợi chờ huynh. Đến giờ mới nhận ra, huynh thật đúng là một kẻ ngốc, khi lại không nghĩ tới chuyện xa mặt cách lòng.
Lệnh Nghi khóc thút thít nói:
-Muội xin lỗi huynh, mãi cho đến cái ngày ăn bánh vừng huynh tặng cho Hứa Phu Nhân, muội mới nhận ra tấm lòng đó của huynh, mới biết mình đã trách lầm huynh. Muội cứ nghĩ huynh sẽ không quay về nữa, khi thấy phụ thân muội đã trở về, nhưng huynh vẫn cứ bặt vô âm tín như vậy. Lúc đó, muội hận huynh, vì đã không quay về, muội mệt mỏi vì chờ đợi. Muội tự thấy mình là một đứa con bất hiếu, khi để phụ mẫu phải mang tiếng xấu vì không gả muội đi được nên mới quyết định vào cung. Thế nên bây giờ, muội cũng chỉ biết nói lời xin lỗi huynh mà thôi. Muội không mong huynh tha lỗi, chỉ mong huynh sẽ quên muội đi, tìm một cô nương tốt, cùng cô ấy sống hạnh phúc. Chứ huynh đừng suốt ngày quanh quẩn trong cung, lợi dụng Hứa Phu Nhân để hỏi han tin tức về muội, đưa những vật kỷ niệm của chúng ta đến trước mặt muội mà dằn vặt muội.
Điền Minh lạnh lùng nói:
-Huynh chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng Hứa Phu Nhân để dằn vặt muội cả. Người đó là thiên nữ, đã cứu mạng huynh, nên huynh lúc nào cũng nguyện sẽ bảo vệ người đó. Những món quà đó, là huynh thật lòng muốn tặng cho Hứa Phu Nhân, mãi đến ngày hôm nay, huynh mới biết Hứa Phu Nhân đã đưa tất cả đến chỗ muội. Có lẽ ông trời thương tình kẻ ngốc nghếch huynh, mới muốn dằn vặt những người đã phản bội lòng tin của người khác, mà để muội thấy những thứ đó từ chỗ Hứa Phu Nhân. Lúc nãy, là do huynh thấy Hứa Phu Nhân bị ngã, mới lo lắng chạy lên, chứ cũng không nghĩ muội đang ở đây. Vương Lệnh Nghi, muội không còn ở trong trái tim Điền Minh này từ lúc huynh biết muội đã trở thành phi tử của Hoàng Đế rồi.
Dứt lời, Điền Minh quay người, bước nhanh ra ngoài. Lạc Yên bất ngờ, không kịp núp vào góc tối kia nữa. Thế là cô lập tức bước lùi lại chỗ cái cầu thang, rút bông tai ra cầm trên tay, giả vờ ngạc nhiên khi thấy Điền Minh và nói:
-Điền phó tướng, gặp khanh ở đây thật đúng lúc mà, bổn cung đang tính nói những quan viên của Thiên Y Phủ viết vài lá bùa bình an tặng cho binh lính ngoài Trường Thành. Bổn cung lúc nãy có nói họ đi tìm khanh để bổn cung hỏi vài chuyện, không ngờ khanh lại đến nhanh như vậy.
Điền Minh nhìn cô, ánh mắt có chút không thoải mái, nhưng rồi dịu giọng nói:
-Hứa Phu Nhân có gì sai bảo.
Cô cười một cái, rồi lấy ra một cái túi thơm, bình thản nói:
-Nếu bổn cung tự tay may những túi thơm giống cái này, bỏ bùa bình an vào trong, tặng cho binh lính ngoài Trường Thành thì họ có thích không?
Điền Minh nhìn cái túi thơm trong tay cô cho có lệ, rồi nói nhanh:
-Chỉ cần là do thiên nữ làm, thì chúng thần đều rất cảm kích ạ.
Cô gật đầu nói:
-Vậy sao, được rồi, bổn cung chỉ hỏi như vậy thôi, khanh lui xuống đi.
Điền Minh nghe vậy cúi đầu một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi. Còn Lạc Yên đứng lại bên ngoài, tính đợi lát nữa mới đi vào bên trong, để hai người trong đó bình tĩnh lại đã. Được rồi, những gì cần biết thì đã biết rồi, cô cũng không có ý định tra hỏi Lệnh Nghi tới cùng. Hình như cô cảm thông phần nào nỗi khổ tâm của nàng, nhưng chỉ là một phần thôi. Cô cố tình sắp xếp cuộc gặp gỡ không mấy thú vị này, vì ban đầu cô nghĩ đứa con trong bụng nàng ta không phải là của Lưu Tuân. Còn cảm thấy vô cùng tức giận, khi nghĩ thời gian qua cô bị lợi dụng, trở thành người đưa tin cho hai người bọn họ. Nhưng nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của họ, cô mới thở phào nhẹ nhõm khi biết tất cả chỉ là do tình cờ. Điền Minh không hề biết chuyện cô đưa đồ của hắn đến chỗ Lệnh Nghi. Hắn hận nàng, nên mới nổi giận đến thế khi biết cô lấy đồ của hắn cho Lệnh Nghi như vậy. Còn Lệnh Nghi, có lẽ vì mặc cảm tội lỗi với Điền Minh, mới trở thành tâm bệnh khiến sức khỏe suy yếu. Khi thấy cô đưa đồ của hắn tới, nàng nghĩ Điền Minh muốn lợi dụng cô để dằn vặt nàng, nên quyết tâm phải sống thật tốt, để Điền Minh quên nàng đi. Thở dài, thôi thì cái gì cho qua được cứ cho qua, họ cũng vốn không muốn gặp nhau, chỉ là do cô đã quá vô tâm, không để ý tâm trạng của người khác, mới vô tình dẫn đến việc hôm nay. Cô sẽ coi như cuộc nói chuyện nơi Khổng Văn Đài này, cô chưa từng nghe thấy. Vì Điền Minh, đã hạ quyết tâm từ bỏ rồi, và cô biết Lệnh Nghi cũng vậy. Vương Lệnh Nghi, nàng mạnh mẽ hơn cô ngày xưa rất nhiều. Bỗng chốc cô hiểu ra tại sao hôm yến tiệc Đoàn Viên nàng lại khóc như vậy. Vì trong yến tiệc đó, là lần đầu tiên nàng gặp lại Điền Minh sau bao nhiêu năm trời xa cách. Hạc Huyết Vũ, không chỉ là câu chuyện của cô mà còn là câu chuyện của nàng nữa. Nàng cũng giống cô, cũng lựa chọn Hoàng Đế, nên mới rơi lệ trong đau khổ như vậy. Sự đồng cảm, khiến cô nhận ra được nhiều điều, đó chính là phải vị tha cho những người có cảnh ngộ giống mình. Cô hoang mang đôi chút, cô vốn là người còn không biết được ý nghĩa của hai từ tha thứ nữa mà. Cảm giác thật lạ kỳ, khi cô lại thay đổi nhiều đến như vậy. Nhưng rồi lại mỉm cười, vì hình như thay đổi này, không có gì là xấu cả.
(còn tiếp)
***
Dạo này tác giả siêng năng lắm lun nè, ngày nào cũng post truyện lên cho mọi người đọc mà hông thấy ai khen một câu, ngồi tự kỉ đây
xì-poi phần kế tiếp: {:438:}
Chàng lại im lặng nhìn cô, ánh mắt đầy nỗi bi thương. Nhưng lần này, cô quyết tâm rồi, cô sẽ không thông cảm nữa, cô thật sự thấy rất uất hận, đến mức không thể tha thứ được. Cô gần như hét lên:
-Lưu Tuân, tôi ghét anh! Từ nay, người anh yêu thương thì tự đi mà bảo vệ!
|
|